Thiên đăng - Hồi 07

Thiên đăng - Hồi 07

Manh tâm bất thiện

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 166784 lượt xem

loading...

Khi bóng Trương Viễn Đình khuất khỏi cửa Từ Thị từ đường thì ở nội điện Ôn Phi Khanh vung tay đánh khẽ vào Bách Hội huyệt của Bạch y nhân.
Chàng mở mắt nhìn quanh ngơ ngác định bật dậy nhưng Ôn Phi Khanh giữ lại dịu dàng nói :
- Đừng động, thể trạng ngươi chưa phục hồi đâu.
Bạch y nhân cũng hiểu rằng mình chưa được hồi phục bao nhiêu nên nhìn Ôn Phi Khanh hỏi :
- Có phải hai vị cô nương cứu tôi không?
Ôn Phi Khanh cười đáp :
- Đâu đáng gọi là cứu, chẳng qua hai chúng ta gặp ngươi ở ngoài kia...
- Xin đa tạ hai vị cô nương, dám được thỉnh giáo...
Ôn Phi Khanh vội ngắt lời :
- Ngươi danh tính là gì? Vì sao trúng phải thứ ám khí kịch độc như thế?
Bạch y nhân lưỡng lự một lúc mới trả lời :
- Tôi là Lý Tồn Hiếu. Còn ám khí là do một người không hề quen biết làm bị thương. Tôi chỉ biết người khác thường đi với hắn.
Ôn Phi Khanh “À” một tiếng hỏi :
- Người cùng đi với hắn là ai?
Bạch y nhân chợt hỏi :
- Cô nương chắc là người trong võ lâm?
- Có thể coi như vậy.
- Nếu thế cô nương chắc biết vị thiếu chủ của Hàn Tinh là Ôn Thiếu Khanh ư? Cô nương biết vị đó chứ?
Ôn Phi Khanh biến sắc, lát sau mới gật đầu đáp :
- Thì ra là vị thiếu chủ của Hàn Tinh Ôn Thiếu Khanh. Hàn Tinh danh chấn thiên hạ ai mà không biết? Chẳng lẽ ngươi với Ôn Thiếu Khanh có xung khắc gì?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu :
- Không có xung khắc gì đâu, chỉ là một chút hiểu lầm thôi.
- Hiểu lầm thế nào?
Lý Tồn Hiếu ngập ngừng đáp :
- Việc này nếu nói ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh một người khác, và đối với vị Ôn thiếu chủ cũng chẳng hay gì...
Ôn Phi Khanh hỏi :
- Vị Ôn thiếu chủ và một người khác ư? Còn người nào nữa?
Lý Tồn Hiếu chậm rãi đáp :
- Đó là một vị cô nương...
- Vị đó là ai?
Lý Tồn Hiếu bối rối lắc đầu :
- Xin cô nương thứ lỗi, tôi không thể nói được!
- Vì sao?
- Tôi vừa nói qua, việc này ảnh hưởng đến danh dự của hai người đó...
- Chẳng lẽ ngay cả vị cô nương đó danh hiệu thế nào ngươi cũng không nói?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu.
Chợt Tiểu Quỳnh nói :
- Ngươi đừng quên rằng nếu không nhờ cô nương chúng ta đến cứu kịp thời thì ngươi đã chết ở giữa đồng không rồi!
- Tôi biết! Ân cứu mạng của hai vị cô nương tôi sẽ cố tìm cách báo đáp...
Tiểu Quỳnh ngắt lời :
- Chúng ta không dám hoài vọng ngươi báo đáp. Chỉ hỏi mấy câu mà ngươi không nói thật thì còn mong báo đáp gì?
- Không phải là tôi không muốn nói, nhưng sự thật chuyện này liên quan đến...
Tiểu Quỳnh không chịu để chàng nói hết, gạt phắt :
- Ta nghe ngươi nói câu này hai ba lượt rồi. Đó là việc liên quan đến danh dự của người khác. Nhưng nói ra cũng có sao đâu? Chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta mồm loa mép dãi rao khắp nơi sao? Cô nương của ta đâu phải hạng người như vậy?
Lý Tồn Hiếu vội đáp :
- Tôi biết hai vị sẽ không nói loan ra, nhưng...
Tới đó bỗng im bặt.
Tiểu Quỳnh mở miệng định nói nữa nhưng Ôn Phi Khanh đã tranh lời :
- Thôi, Tiểu Quỳnh. Vị đó đã không muốn nói thì ngươi đừng gượng ép nữa. Không muốn tiết lộ chuyện vì nghĩ đến danh dự của người khác, việc đó cũng đúng thôi.
Tiểu Quỳnh vẫn chưa chịu :
- Cô nương, nhưng mà...
Ôn Phi Khanh khoát tay :
- Ta hiểu ý ngươi, không cần phải nói nữa!
Tiểu Quỳnh liếc nhìn chủ nhân, không dám nói nữa.
Lý Tồn Hiếu nhẹ giọng :
- Đa tạ cô nương.
Ôn Phi Khanh cười đáp :
- Ngươi đừng khách khí. Bất cứ người nào cũng nên như thế, không thể gượng ép người ta được.
Dừng một lúc lại hỏi :
- Ngươi bây giờ cảm thấy trong người thế nào?
- Đa tạ cô nương, tôi thấy đỡ nhiều rồi. Chỉ hơi mỏi mệt và chân tay khó cử động.
Ôn Phi Khanh gật đầu :
- Thế là ổn rồi. Ngươi là đệ tử của môn phái nào?
Lý Tồn Hiếu trả lời :
- Tôi vô môn vô phái, và nói cho cùng thì chưa thể coi là người trong võ lâm.
Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi :
- Nói vậy là sao?
- Tôi xuất thân từ gia cảnh bần hàn côi cút, có chút võ nghệ là do học được từ trong một pho bí kíp võ học...
Ôn Phi Khanh nói :
- Ngươi biết võ nghệ, lại hành khứ giang hồ, như vậy được tính là người trong võ lâm rồi!
Lý Tồn Hiếu lắc đầu :
- Tôi lại không tự coi mình là người trong võ lâm.
Ôn Phi Khanh không tranh biện, chỉ hỏi :
- Nói vậy võ nghệ của ngươi chỉ do học được từ một pho bí kíp mà thành?
- Đúng thế, cô nương.
- Nghĩa là ngươi tự học mà không có sư phụ?
- Có thể nói như vậy.
- Nhưng theo ta biết thì võ công ngươi rất cao cường, võ lâm đương thế không tìm được mấy người cao thâm hơn.
- Sao cô nương biết?
- Ta đã kiểm tra huyệt mạch của ngươi nên biết rõ. Và ngươi chẳng thể giấu được người khác.
Lý Tồn Hiếu lắc đầu :
- Tôi không có ý định giấu ai cả.
- Thế nhưng ngươi nói võ học của mình là vô sư tự học là không đúng. Võ công có thể vô sư tự thành nhưng không thể đạt tới trình độ cao thâm như thế được.
- Nhưng tôi nói là sự thật. Nếu cô nương không tin thì cũng đành chịu...
Tiểu Quỳnh chợt nói bằng giọng bất bình :
- Ngươi thật quá lắm! Cô nương ta đã cứu mạng ngươi, vậy mà ngươi hoặc giấu giếm không chịu nói ra, hoặc có nói cũng không thật, ta hỏi ngươi có lương tâm không thế?
Lý Tồn Hiếu đỏ mặt nín lặng.
Ôn Phi Khanh mắng át đi :
- Tiểu Quỳnh không được vô lễ!
Tiểu Quỳnh cũng không dám hé môi nữa.
Ôn Phi Khanh ôn tồn nói :
- Thôi được, không nói chuyện đó nữa. Còn chuyện liên quan đến danh dự của Ôn thiếu chủ và một nữ nhân để ta thử đoán xem sao.
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi :
- Cô nương có thể đoán được ư?
Ôn Phi Khanh gật đầu :
- Không sai! Nhưng ta trước hết phải hỏi ngươi vài câu. Ngươi nói mình không có xung khắc gì với Ôn Thiếu Khanh mà chỉ có chút hiểu lầm thôi, đúng vậy không?
Lý Tồn Hiếu gật đầu :
- Đúng thế, cô nương.
- Việc hiểu lầm liên quan đến một vị cô nương?
- Có thể nói như thế.
Ôn Phi Khanh cười nói :
- Ta rất hiểu vị thiếu chủ Ôn Thiếu Khanh, vì thế chỉ cần ngươi nói chuyện hiểu lầm liên quan đến một vị cô nương ta có thể đoán được rồi! Bây giờ ta xin hỏi tiếp một câu, vị cô nương đó bao nhiêu tuổi?
Lý Tồn Hiếu ngập ngừng :
- Cái đó...
- Chẳng lẽ câu này ngươi cũng không thể trả lời?
- Không. Cô ấy có lẽ vào độ tuổi của cô nương.
- Cô ta rất đẹp đúng không?
Lý Tồn Hiếu gật đầu :
- Không sai. Có thể nói vị đó là bậc quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại.
Ôn Phi Khanh cười :
- Vậy thì ta biết rồi. Nhất định sự việc xảy ra sau khi ngươi gặp gỡ vị cô nương đó, cô ta liền sinh hảo cảm đối với ngươi từ đó Ôn Thiếu Khanh hiểu lầm đúng vậy chứ?
Lý Tồn Hiếu chợt thấy lòng rung động, nằm lặng im.
Ôn Phi Khanh hỏi dồn :
- Ta đoán đúng không?
Lý Tồn Hiếu đành gật đầu :
- Cô nương rất cao minh!
Ôn Phi Khanh cười đáp :
- Việc này chưa có gì cao minh cả. Ta đã nói rằng mình biết khá rõ Ôn Thiếu Khanh, trong lòng y chỉ có một người, tất chỉ có người đó mới làm nảy sinh sự hiểu lầm. Vị cô nương đó là Lệnh Hồ Dao Cơ, đúng thế chứ?
Lý Tồn Hiếu kinh ngạc kêu lên :
- Sao cô nương biết...
- Ngươi không cần hỏi, chỉ trả lời xem có đúng không?
- Không sai, cô nương là...
- Ta là ai, điều đó không quan trọng. Ai cũng biết Lệnh Hồ cô nương là ý trung nhân của Ôn Thiếu Khanh. Trong lòng hắn chỉ có cô ta.
Lý Tồn Hiếu nhổm người dậy nhưng bị Ôn Phi Khanh ấn trở lại nói tiếp :
- Việc đó không khó, ai cũng có thể đoán được, ngươi đừng lấy thế làm ngạc nhiên. Cứ nằm xuống đi!
Lý Tồn Hiếu thể lực còn yếu, bị hai ngón tay Ôn Phi Khanh ấn xuống thì nằm yên chỉ nói :
- Cô nương...
- Thế nào? Ngươi không tin sự việc đơn giản như thế ư?
- Sự thật như thế...
- Ta chỉ nói thật lòng. Ngươi không tin cũng không biết nói thế nào được. Sau này ngươi kể lại chuyện cho bất cứ người nào trong võ lâm họ cũng đoán ra thôi.
Lý Tồn Hiếu lặng thinh.
Ôn Phi Khanh hỏi tiếp :
- Nhưng có một việc ta không rõ là việc hiểu lầm giữa ngươi và Ôn Thiếu Khanh, vì sao người dùng ám khí hại ngươi lại là Liễu Ngọc Lân?
Lý Tồn Hiếu kinh dị hỏi :
- Liễu Ngọc Lân ư? Sao cô nương biết hắn là Liễu Ngọc Lân?
- Thì ngươi cũng biết Liễu Ngọc Lân đó thôi?
- Không, tôi chỉ biết vị Ôn thiếu chủ gọi hắn là Ngọc Lân huynh chứ không biết hắn là ai cả.
Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi :
- Thế nào cả vị công tử Liễu Ngọc Lân danh trùm thiên hạ mà ngươi cũng không biết?
Lý Tồn Hiếu đáp :
- Tôi đã nói với cô nương là không cho mình là người trong võ lâm rồi mà...
Ôn Phi Khanh không tán thành :
- Chỉ nên nói là ngươi mới xuất đạo chưa lịch lãm chuyện trên giang hồ. Liễu Ngọc Lân là một trong bốn vị công tử được mệnh danh là Tứ Khối Ngọc đương danh đương thế...
Lý Tồn Hiếu buộc miệng :
- Tứ Khôi Ngọc...
- Bốn người này ở tên đều có chữ Ngọc, đều là những công tử thế gia, võ học lại bất phàm, nhân phẩm cũng oai phong tuấn mỹ, bởi thế ai cũng xưng là võ lâm tứ công tử hay Tứ Khôi Ngọc đương thế. Có người còn sánh họ với bốn công tử thời Chiến Quốc là Mạnh Thường, Tính Lăng, Tư Thân và Bình Nguyên. Đương nhiên bốn vị công tử bây giờ sánh với cổ nhân thì còn khác xa nhau lắm!
Lý Tồn Hiếu nói :
- Thì ra Liễu Ngọc Lân có danh khí lớn như vậy trong võ lâm. Nếu cô nương không nói thì tôi cũng không biết...
Ôn Phi Khanh cười :
- Ngươi thật là người còn non kém những chuyện trong giang hồ. Phóng mắt vào thiên hạ võ lâm có lẽ chỉ mình ngươi là không biết Tứ Khôi Ngọc. Hoặc cũng kể ngươi thật không phải là người trên võ lâm.
Lý Tồn Hiếu ngượng nghịu nói :
- Thì tôi cũng tự mình như thế...
Ôn Phi Khanh chợt hỏi :
- Ngươi bị Liễu Ngọc Lân dùng ám khí làm bị thương như thế nào?
- Sao cô nương biết?
- Vì trên cơ thể ngươi vẫn còn ám khí độc môn của Liễu Ngọc Lân có tên là Sưu Hồn ngân châm nhất định được tẩm chất kịch độc, đúng vậy không?
Tiểu Quỳnh chợt mặt lạnh nói :
- Chứ sao? Ngươi suýt chút nữa mất mạng rồi...
Ôn Phi Khanh lườm Tiểu Quỳnh một cái rồi nói :
- Sưu Hồn ngân châm được tẩm chất kịch độc có tác dụng phá hoại huyệt mạch. Sau khi trúng ám khí đó, chỉ cần một hai thời trường là huyết khí không thể chuyển vận được nữa, lúc ấy cho dù Đại La Kiêm Tiên cũng phải bó tay.
Lý Tồn Hiếu nghe xong lòng chấn động nói :
- Nói vậy nếu cô nương đến chậm một chút thôi thì tôi đã không cứu được nữa...
- Bây giờ thì mọi chuyện qua rồi. Ngươi trả lời xem vì sao Liễu Ngọc Lân ám toán ngươi?
- Lúc đó Liễu Ngọc Lân cùng đi với Ôn thiếu chủ. Trước hết Liễu Ngọc Lân dùng ám khí...
- Nghĩa là hai người liên thủ hại ngươi?
- Quả thật Ôn Thiếu Khanh có xuất thủ...
- Lạ thật. Hai người đó vốn không thể nói là bằng hữu, và chưa từng liên thủ một cách hèn hạ như vậy bao giờ...
- Nhưng đó là sự thật...
Ôn Phi Khanh trầm ngâm nói :
- Chắc bên trong phải có nguyên nhân gì...
Rồi chợt nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi :
- Ngươi nói rằng sự hiểu lầm là do ngươi và Lệnh Hồ cô nương gặp gỡ, hiển nhiên ngươi không thể phủ nhận cô ta có cảm tình với ngươi chứ?
Lý Tồn Hiếu nói khẽ :
- Tôi không dám giấu cô nương Lệnh Hồ cô nương quả có phần ưu ái nhưng tôi không dám tiếp thụ ân sủng đó...
Đôi mắt Ôn Phi Khanh ánh lên hai đốm sáng nhưng tắt ngay, nói :
- Thế là phải rồi. Như vậy không thể nói Ôn Thiếu Khanh hiểu lầm cũng không thể trách đã muốn dồn ngươi vào tử địa...
Lý Tồn Hiếu đỏ mặt nói :
- Tôi căn bản không trách Ôn Thiếu Khanh...
Ôn Phi Khanh sửng sốt hỏi :
- Thật ư?
- Tất nhiên là thật.
Ôn Phi Khanh hỏi :
- Có phải ngươi tự nhận mình sai khi hoành đao đoạt tình?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu :
- Cô nương, không thể nói tôi đã hoành đao đoạt tình, và tôi không cho rằng mình có lỗi gì. Tôi chỉ vì Ôn Thiếu Khanh mà áy náy một chút, bởi vì nếu không vì tôi thì Lệnh Hồ cô nương sẽ không nhạt nhẽo với Ôn Thiếu Khanh như vậy.
Ôn Phi Khanh hỏi :
- Vậy là ngươi hoàn toàn không trách gì Ôn Thiếu Khanh sao?
- Đúng thế cô nương, tôi hoàn toàn không trách hắn.
- Ngươi thật là người ta mới gặp lần đầu, còn đối với Liễu Ngọc Lân thì sao?
Lý Tồn Hiếu đáp :
- Đối với Liễu Ngọc Lân thì khác. Nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ tìm đến hắn.
Ôn Phi Khanh nói :
- Vì sao?
- Bởi vì việc này không liên quan gì đến hắn, nên lẽ ra hắn không được dùng thủ đoạn ám toán ti tiện đối với tôi.
Ôn Phi Khanh gật đầu :
- Xem ra ngươi rất biết phân biệt phải trái trắng đen...
Dừng một lúc nói thêm :
- Ta cũng cho rằng sự việc này ngươi không đáng trách. Có lỗi chăng là Lệnh Hồ cô nương...
Lý Tồn Hiếu vội ngắt lời :
- Không phải thế, cô nương! Trong việc này cũng không thể trách Lệnh Hồ cô nương được.
Ôn Phi Khanh cười nói :
- Thế nào? Ngươi còn bao biện cho cô ấy?
- Không phải tôi bao biện mà đó là sự thật. Chỉ nên trách tôi lẽ ra không nên gặp gỡ cô ta...
Ôn Phi Khanh cười nói :
- Ngươi rất biết nói chuyện, có lẽ làm cho bất cứ ai cũng có cảm tình!
- Tôi chỉ nói sự thật mà cô nương!
- Chỉ sợ ngươi còn chưa biết Lệnh Hồ cô nương là nhân vật như thế nào...
- Không. Tôi biết cô ta là người của Lãnh Nguyệt .
- Không sai! Hàn Tinh và Lãnh Nguyệt là hai môn phái danh tiếng nhất đương đại, uy chấn giang hồ. Ngoài ra ngươi còn biết giữa hai môn phái đó có quan hệ thế nào không?
- Nghe nói hai nhà có mối thâm giao từ lâu đời...
Ôn Phi Khanh lại gật đầu :
- Đúng thế hai nhà có mối thâm giao rất sâu sắc. Ngoài ra bà nội của Lệnh Hồ cô nương là chủ nhân của Lãnh Nguyệt môn và phụ thân của Ôn Thiếu Khanh, chủ nhân Hàn Tinh lại muốn cho hai người gá nghĩa để tăng thêm tình thân đó...
Lý Tồn Hiếu ngờ vực hỏi :
- Sao cô nương biết...
Ôn Phi Khanh cười :
- Việc đó trong võ lâm ai mà không biết?
- Dù sao đó cũng chỉ là ý muốn của bậc trên...
- Ngươi sai rồi! Trước khi Lệnh Hồ cô nương gặp ngươi, hai người đối xử với nhau rất thắm thiết...
- Tôi hiểu ý cô nương.
- Vì thế ta mới nói rằng có trách chăng là Lệnh Hồ cô nương chớ nên thay tình chuyển ý như vậy.
Lý Tồn Hiếu vội lắc đầu :
- Không, cô nương! Lệnh Hồ cô nương không phải là người như vậy.
Ôn Phi Khanh cười nói :
- Ngươi không biết nhiều về Lệnh Hồ cô nương như ta được! Cũng như những chuyện khác trên giang hồ cũng vậy. Lệnh Hồ cô nương là người như thế nào thì sau này ngươi sẽ biết.
Lý Tồn Hiếu định nói gì thì Ôn Phi Khanh đã hỏi :
- Thế bây giờ Lệnh Hồ cô nương ở đâu?
- Bị phụ mẫu Ôn Thiếu Khanh đưa đi rồi. Tôi định theo cứu mới bị Ôn Thiếu Khanh và Liễu Ngọc Lân...
Ôn Phi Khanh ngắt lời :
- Ta hiểu rồi. Nhưng ta muốn nói thẳng với ngươi câu này, giữa ngươi và Lệnh Hồ Dao Cơ nên nói là chưa có gì, vậy lẽ ra ngươi không nên đuổi theo để cứu cô ta khiến mối hiểu lầm giữa ngươi và Ôn Thiếu Khanh càng gay gắt thêm. Hàn Tinh môn uy chấn thiên hạ, thế lực cực lớn, đối với ngươi có thừa khả năng...
Lý Tồn Hiếu nói ngay :
- Cô nương, tôi hoàn toàn không sợ Hàn Tinh môn.
- Thật sao?
- Đương nhiên là thật. Tôi vì sao phải sợ họ chứ?
- Ngươi có biết Hàn Tinh môn giết người dễ như trở bàn tay và bất cứ lúc nào cũng có thể dồn ngươi vào chỗ chết?
Lý Tồn Hiếu khẳng khái trả lời :
- Nhưng tôi không làm gì đến họ. Họ có muốn uy hiếp tôi cũng không phải là chuyện dễ.
Ôn Phi Khanh cười nói :
- Xem ra ngươi rất ương bướng và khí khái. Nhưng ngươi cũng thấy đó, suýt nữa bị mất mạng vì mũi ám khí của Liễu Ngọc Lân. Người ta nói rất đúng đạn rõ dễ tránh, tên lén khó phòng. Ngay cả Liễu Ngọc Lân ngươi còn chưa phòng được, nói chi đến Hàn Tinh môn.
Lý Tồn Hiếu không biết đối đáp thế nào.
Thiếu nữ nói đúng, sự thật dù chàng có võ công cao cường đến đâu cũng khó tránh được ám toán.
Lát sau Ôn Phi Khanh cười nói :
- Thôi chúng ta nên chuyển sang chuyện khác, có lẽ ngươi không còn thích đề tài này nữa. Nhưng tóm lại về việc Lệnh Hồ Dao Cơ thì dù ngươi quan tâm cô ta đến đâu vẫn nên yên tâm đi, cô ta được chủ nhân Hàn Tinh đưa đi thì cũng như được về nhà thôi, sẽ không gặp bất cứ điều gì phiền phức cả.
- Cô nương sao biết?
- Bất cứ ai cũng biết phu thê chủ nhân Hàn Tinh coi Lệnh Hồ Dao Cơ như con ruột của mình vậy.
Lý Tồn Hiếu chợt nhớ đến thái độ của Ngân y phu nhân đối với Lệnh Hồ Dao Cơ nên tin lời đối phương có phần đúng.
Ôn Phi Khanh lại hỏi :
- Bây giờ ngươi nói xem từ đâu tới?
Lý Tồn Hiếu trả lời :
- Tôi từ thành Khai Phong tới.
- Ngươi định nói rằng gặp Liễu Ngọc Lân và Ôn Thiếu Khanh ở Khai Phong thành ư?
- Đúng thế.
- Nhưng theo ta biết thì Hàn Tinh môn không phải ở thành Khai Phong mà?
- Cái đó thì tôi không rõ. Nhưng sự thật tôi đã gặp họ ở Khai Phong thành.
- Vậy ngươi là người ở Khai Phong?
- Không. Tôi chỉ vừa tới đó để tìm người.
Ôn Phi Khanh “À” một tiếng hỏi tiếp :
- Ngươi tìm ai vậy? Bằng hữu hay thân thích?
Lý Tồn Hiếu bối rối trả lời :
- Thậm chí tôi chưa biết với người đó có quan hệ thế nào mà đến tìm?
Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi :
- Nghĩa là sao chứ? Ngươi không biết người đó có quan hệ như thế nào mà đến tìm?
Lý Tồn Hiếu giải thích :
- Người đó với tôi không phải thân thích, cũng không phải bằng hữu, vì thế mới nói không có quan hệ gì.
- Vậy ngươi tìm với mục đích gì?
Lý Tồn Hiếu tỏ ra ngập ngừng :
- Có một vị bằng hữu nhờ tôi đến Khai Phong tìm người đó để hỏi về một việc...
- Việc gì thế?
- Chỉ là một chuyện riêng.
Ôn Phi Khanh cười nói :
- Có lẽ là chuyện bí mật không nên hỏi chứ gì?
Lý Tồn Hiếu đỏ mặt không đáp :
Ôn Phi Khanh lại hỏi :
- Nhưng người đó tên họ là gì, có thể ta giúp được gì cho ngươi cũng nên?
- Đa tạ hảo ý của cô nương. Nhưng... người đó đã chết.
Ôn Phi Khanh sửng sốt hỏi :
- Thế nào, người đó đã chết rồi ư?
- Phải, vị đó đã bị giết hại.
- Ta hiểu rồi. Khi ngươi tìm đến được thì người đó vừa mới bị giết chứ gì?
- Phải!
- Hung thủ không để lại dấu vết gì cả sao?
- Không!
- Vậy là ngươi định hỏi chuyện gì đã không có kết quả?
Vẻ mặt Lý Tồn Hiếu bỗng trở nên u ám. Chàng rầu giọng đáp :
- Cô nương nói đúng, điều mà tôi định hỏi có lẽ sẽ vĩnh viễn không được giải đáp...
Ôn Phi Khanh mở to đôi mắt diễm lệ, nhẹ giọng hỏi :
- Việc đó nghiêm trọng lắm không? Chẳng lẽ trên đời không còn người thứ hai nào biết nữa?
- Theo tôi biết thì không còn một ai khác có thể giải đáp điều bí ẩn đó...
Ôn Phi Khanh lộ vẻ thông cảm :
- Nếu thế thì quả là bất hạnh. Nhưng chuyện có quan trọng lắm không?
- Có thể nói là rất quan trọng.
Ôn Phi Khanh bật hỏi :
- Việc gì vậy?
Nhưng chợt hiểu mình vừa lỡ lời cười nói :
- Ngươi thứ lỗi, ta không nén được... Lẽ ra không nên hỏi...
Tiểu Quỳnh chợt nói bằng giọng cay độc :
- Có hỏi hắn cũng không chịu nói đâu mà!
Lý Tồn Hiếu nhìn Ôn Phi Khanh nhỏ giọng :
- Việc bất đắc dĩ, xin cô nương lượng thứ cho.
- Không sao, mỗi người đều có bí mật riêng của mình, đó là chuyện bình thường, ngay cả ta cũng thế.
- Xin đa tạ cô nương!
Ôn Phi Khanh cười hỏi thêm :
- Người mà ngươi định tìm có phải người trong võ lâm không?
- Ý cô nương là...
- Vì ta biết không ít người trong võ lâm, vị đó bị giết bất ngờ như thế rất có thể quan hệ đến các nhân vật trong võ lâm. Có thể ta giúp ngươi tìm được hung thủ.
Lý Tồn Hiếu trả lời :
- Vị đó trước kia cũng là người trong võ lâm nhưng bây giờ thì không phải nữa vì đã nhiều năm thoái xuất giang hồ ẩn cư tại Khai Phong kể chuyện kiếm cơm qua ngày.
- Kể chuyện kiếm ăn ư?
- Chính thế. Ông ta là một thuyết thoại nhân khá danh tiếng, hành nghề gần Đại Tướng Quốc tự.
Ôn Phi Khanh ngơ ngác hỏi :
- Thế nào? Chẳng lẽ Đại Tướng Quốc tự có nhiều vị thuyết thoại nhân như vậy?
Lý Tồn Hiếu cũng ngạc nhiên không kém :
- Cô nương nói vậy có ý gì?
- Bởi vì mới rồi có một vị thuyết thoại nhân ở Đại Tướng Quốc tự ở đây ra.
- Thì ra thế...
- Nhưng có một điều lạ là vị đó bị người trong võ lâm bắt giấu vào đây được ta thả về. Người đó có ngoại hiệu là Thiết Phiến Xảo Khách, ngươi đã nghe nói đến bao giờ chưa?
Lý Tồn Hiếu giật mình hỏi :
- Cô nương nói ông ta danh hiệu là gì?
Ôn Phi Khanh đáp :
- Là Thiết Phiến Xảo Khách, thế nào ngươi biết ông ta hay sao?
Lý Tồn Hiếu chống tay ngồi lên hỏi :
- Cô nương nói là Thiết Phiến Xảo Khách không sai chứ?
- Ta được mấy người trong võ lâm nói lại, hơn nữa ông ta cũng tự nhận như vậy, chắc không sai.
Lý Tồn Hiếu nghi hoặc nói :
- Chẳng lẽ ở Đại Tướng Quốc tự có đến hai vị Thiết Phiến Xảo Khách?
Ôn Phi Khanh nói :
- Cái đó thì ta không biết. Nhưng có lẽ chỉ là một người...
- Nhưng cô nương có biết tên họ của vị Thiết Phiến Xảo Khách đó không?
- Ông ta họ Trương, tên là Viễn Đình.
Lý Tồn Hiếu kinh ngạc đến nỗi mắt trợn tròn, thốt lên :
- Trương Viễn Đình ư? Lại cũng là Trương Viễn Đình...
Ôn Phi Khanh hỏi :
- Người mà ngươi muốn tìm cũng là Trương Viễn Đình hay sao?
- Phải vị đó cũng là Thiết Phiến Xảo Khách Trương Viễn Đình.
Ôn Phi Khanh kinh dị nói :
- Nếu thế thì tất họ chỉ là một người thôi!
- Tôi không biết có phải cùng một người không, nhưng tên họ và ngoại hiệu thì không sai chút nào.
Ôn Phi Khanh nói :
- Tên họ có thể trùng nhau nhưng trùng cả ngoại hiệu thì rất hiếm lại càng không có khả năng cả hai trùng tên trùng hiệu lại cùng làm nghề kể chuyện ở một nơi. Chắc rằng họ chỉ là một.
- Nhưng rõ ràng ông ta đã bị giết.
- Chỉ có hai khả năng, một là vị đó chưa chết, thứ hai người vừa ở đây ra là người mạo xưng...
- Nhưng tôi thấy rõ ông ta chết rồi mà...
Tiểu Quỳnh hồi giờ vẫn lặng im, lúc đó bỗng chen lời :
- Ngươi mới nói là chưa từng gặp Thiết Phiến Xảo Khách mà?
Lý Tồn Hiếu gật đầu xác nhận :
- Đúng thế tôi chưa bao giờ gặp qua vị đó...
- Vậy làm sao ngươi cho rằng người bị giết là ông ta mà không phải là người khác?
Lý Tồn Hiếu ngẩng mặt không biết trả lời sao.
Ôn Phi Khanh gật đầu nói :
- Tiểu Quỳnh nói đúng đấy. Ngươi chưa từng gặp Thiết Phiến Xảo Khách nên không thể khẳng định ông ta đã bị giết.
- Nhưng tôi đã phát hiện tử thi ở trong nhà ông ta, ngoài ra còn có xác chết một thiếu nữ, chắc rằng đó là nhi nữ của Trương Viễn Đình. Chẳng lẽ có sự ngẫu hợp đến nỗi hai người giống họ đến trong nhà đó mà bị giết?
Ôn Phi Khanh hỏi :
- Trương Viễn Đình còn có nhi nữ nữa sao?
- Phải, theo tôi biết thì ông ta có một nhi nữ.
- Thế nhưng người vừa nhận là Thiết Phiến Xảo Khách vừa ra khỏi đây lại không có thiếu nữ nào đi theo cả.
- Có thể nhi nữ của ông ta đã bị giết còn ông ta lại không chết?
Lý Tồn Hiếu thắc mắc :
- Vậy thì thi thể của nam nhân đó là ai?
Tiểu Quỳnh bực tức nói :
- Ngươi còn không biết thì ta làm sao biết được?
Ôn Phi Khanh thấy thái độ Tiểu Quỳnh gay gắt như thế liền đưa mắt ra hiệu, sau đó nhìn Lý Tồn Hiếu nói :
- Dù sao ta thấy có hai khả năng. Thứ nhất Thiết Phiến Xảo Khách vẫn chưa chết, tử thi nam nhân mà ngươi thấy đó là người khác. Thứ hai, người vừa được ta cứu ra khỏi đây đã mạo xưng Thiết Phiến Xảo Khách, và rất có thể hắn chính là người đã giết hại cha con vị thuyết thoại nhân đó cũng nên.
Lý Tồn Hiếu gật đầu tán thành :
- Cô nương lập luận rất đúng. Thế nhưng hắn đã giết hại cha con Thiết Phiến Xảo Khách thì can gì phải mạo xưng ông ta?
Ôn Phi Khanh đáp :
- Trong trường hợp đó thì cách giải thích không khó. Dụng tâm của hắn là đánh lạc hướng những người muốn quan tâm đến Thiết Phiến Xảo Khách như ngươi để thực hiện ý đồ nào đó của mình một cách thuận lợi hơn.
Lý Tồn Hiếu lo lắng nói :
- Nếu vậy thì tất đúng Thiết Phiến Xảo Khách đã chết rồi....
Ôn Phi Khanh chợt hỏi :
- Nhưng cũng có thể ông ta chính là Thiết Phiến Xảo Khách thật. Ngươi không giả thuyết vậy sao?
Lý Tồn Hiếu đáp :
- Hiển nhiên tôi cũng hy vọng như thế.
Ôn Phi Khanh trầm ngâm nói :
- Nếu đúng là Thiết Phiến Xảo Khách thì ông ta đã làm khổ ngươi và ta rồi!
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên :
- Ý cô nương là...
- Ngươi nói ông ta trước đây là người trong võ lâm, thế mà ông ta lại nói trước đây xuất thân từ nho giáo, qua cơn lửa nước nên nhà tan người chết còn lại một thân một mình nay phải dùng chút kiến thức để làm nghề kể chuyện nuôi thân...
- Thiết Phiến Xảo Khách năm xưa thoái xuất khỏi võ lâm lui về túc ẩn là chuyện bất đắc dĩ vì thế không muốn ai biết thân thế đã qua của mình, cũng không muốn ai nhận ra bản thân, nếu đúng vị đó là Thiết Phiến Xảo Khách, cô nương cũng nên lượng thứ.
Ôn Phi Khanh cười nói :
- Thật ra cũng không có gì quan trọng. Dù sao ta cho là ngươi cần phải đi tìm người đó, cho dù có đúng là Thiết Phiến Xảo Khách hay không.
- Tôi chưa thật hiểu ý cô nương.
- Ngươi vừa nói rằng chỉ một mình Thiết Phiến Xảo Khách mới biết được điều bí mật. Nếu ông ta chết đi là giữ luôn điều bí mật của ngươi xuống mồ. Nay cho dù người đó không phải là Thiết Phiến Xảo Khách thì cũng là hung thủ giết hại ông ta, ngươi cũng có thể từ người này mà khai thác được chuyện gì đó, chẳng phải thế sao?
Lý Tồn Hiếu lập tức tán thành :
- Cô nương nói rất đúng. Cả hai trường hợp, tôi cần phải tìm người này.
Ôn Phi Khanh cũng gật đầu :
- Thế mới phải!
Rồi quay sang Tiểu Quỳnh bảo :
- Ngươi hãy thu xếp đồ đạc lên xe, trời vừa sáng là chúng ta đi ngay. Nhớ cất luôn cả hồng đăng đi!
Tiểu Quỳnh lo lắng hỏi :
- Cô nương quên rằng...
Ôn Phi Khanh ngắt lời :
- Lão nhân gia đang chờ chúng ta trở về đúng không? Ta không quên đâu, nhưng ngươi cũng đừng lắm lời. Ta tự có kế hoạch của mình. Cứ việc theo lời ta dặn!
Tiểu Quỳnh “Dạ” một tiếng rồi với vẻ mặt miễn cưỡng đi thu dọn đồ đạc đưa ra khỏi từ đường.
Lý Tồn Hiếu ngập ngừng nói :
- Cô nương định...
- Ta muốn đưa ngươi tìm người đó. Ngươi chỉ mới xuất đạo nên còn ít kinh nghiệm hành khứ trên giang hồ, nếu có ta thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Thêm nữa cơ thể ngươi chưa được hồi phục, trước mắt nên có người chiếu cố.
Lý Tồn Hiếu băn khoăn hỏi :
- Như thế sao tiện...
- Có gì mà không tiện? Gặp nhau coi như có duyên rồi, nay ngươi thương thế chưa lành hẳn mà cần phải đi tìm người thì chẳng lẽ ta không thể đưa giúp ngươi được ư?
- Nhưng mới rồi vị cô nương kia nói rằng...
- À... nó là nữ tì của ta tên là Tiểu Quỳnh, ngươi cứ gọi Tiểu Quỳnh là được.
- Cô ấy sợ rằng lênh tôn chờ cô nương trở về...
- Ta biết rồi. Nhưng không sao cả đâu. Gia phụ chỉ muốn chúng ta về sớm thôi chứ không có gì quan trọng. Dọc đường ta sẽ tìm người đưa tin về để lão nhân gia yên tâm là được.
Lý Tồn Hiếu như định nói gì nhưng Ôn Phi Khanh gạt đi :
- Người đừng nói gì nữa. Ta đã quyết định việc gì thì không ai thay đổi được. Ngươi chưa khỏe hẳn, ta không thể để ngươi một mình hành khứ giang hồ được.
- Cô nương tôi rất cảm kích, nhưng cũng rất áy náy.
- Ta không muốn nghe câu đó đâu!
Thiếu nữ nói xong nhoẻn miệng cười vô cùng ngọt ngào và diễm lệ hàm chứa vạn ý tình khiến Lý Tồn Hiếu đỏ mặt nhìn tránh sang bên.
Giọng nói dịu dàng của Ôn Phi Khanh thoảng bên tai chàng :
- Ngươi muốn ăn uống chút gì không?
- Cảm ơn cô nương tôi không muốn ăn gì cả.
- Ngươi đừng nên khách sáo. Có thể chúng ta đi với nhau chưa biết bao lâu. Ngươi cứ khách khí như thế chẳng lẽ cứ nhịn ăn uống mãi?
Lý Tồn Hiếu cười nói :
- Tôi không khát, nhưng có gì ăn một chút...
Ôn Phi Khanh lại nhìn chàng mỉm cười, nụ cười khiến tim chàng đập thình thịch!
- Thế mới phải chứ? Vậy mà không chịu nói ngay... lần sau không được thế nữa, biết rồi chứ?
Lý Tồn Hiếu mỉm cười bối rối, không nói gì.
Ôn Phi Khanh nói :
- Thức ăn để ngoài xe, lát nữa bảo Tiểu Quỳnh ra lấy.
- Nếu vậy thì phiền quá...
- Ngươi lại thế rồi! Sau này Tiểu Quỳnh còn lo việc ăn uống cho ngươi thì làm sao?
- Tôi mang nợ cô nương nhiều quá, chỉ sợ sau này...
- Hứ, người ta chẳng cần bắt ngươi phải trả đâu!
Đã thu xếp xong, Tiểu Quỳnh đi vào nói :
- Cô nương mọi thứ đã xếp đặt xong.
Ôn Phi Khanh gật đầu :
- Được chờ trời sáng chúng ta sẽ đi. Còn bây giờ có gì ăn ngươi mang vào đây một ít.
Tiểu Quỳnh “Dạ” một tiếng rồi lại trở ra.
Chờ Tiểu Quỳnh đi xa, Lý Tồn Hiếu mới nói :
- Tôi muốn thỉnh giáo...
Ôn Phi Khanh cười ngắt lời :
- Chẳng lẽ ngươi không biết tính danh là không được ư?
- Nếu cô nương không muốn nói thì thôi vậy!
- Thôi được, ta họ Hàn, tiểu tự là Phi Phi.
- Nguyên là Hàn cô nương...
Bấy giờ Tiểu Quỳnh mang thức ăn vào, nghe câu đó thì kinh ngạc đưa mắt nhìn Ôn Phi Khanh.
Ôn Phi Khanh làm như không thấy, đều giọng nói :
- Trên giang hồ không mấy ai biết cái tên Hàn Phi Phi. Thực ra ta chẳng phải người có danh vọng gì lắm và cũng không muốn nổi danh. Một nữ nhân thì chẳng cần danh khí, ngươi có đồng ý vậy không?
- Cô nương nói thế cũng phải. Theo tôi biết thì trên giang hồ những nữ nhân nổi danh không nhiều...
Ôn Phi Khanh nhìn chàng nói :
- Nhưng Lệnh Hồ Dao Cơ lại rất nổi danh trong võ lâm, hai phái chính tà nghe tên cô ta ai cũng mất vía, biết đâu là người tâm độc thủ lạt lại phản phúc như thế...
Nhưng đột nhiên đổi giọng nói cười nói :
- Ngươi đừng lưu tâm. Ta vô ý nói xấu sau lưng cô ta rồi...
- Cô nương đừng nói thế. Tôi với cô ta thật không có gì...
- Ta cũng tin như thế, và xin nói thật câu này. Cô ta quyến luyến ngươi chỉ là nhất thời thôi. Cô ta xuất thân từ gia đình rất quyền uy, quen sống trong nhung lụa. Ngươi chẳng thể đáp ứng được đầy đủ tiện nghi sinh hoạt cho hạng nữ nhân như thế đâu! Cô ta trở thành dâu của Ôn gia là phải.
Lý Tồn Hiếu thấy trong lòng có điều không thư thái nhưng chỉ gượng cười nói :
- Cô nương tôi đã nói mình không dám hoài vọng đến như vậy.
Ôn Phi Khanh quay sang Tiểu Quỳnh hỏi :
- Mang vào rồi chứ?
Ôn Phi Khanh cầm liễn thức ăn để trước mặt Lý Tồn Hiếu rồi lấy từng món cho chàng.
Tiểu Quỳnh vẻ mặt không vui tránh ra hành lang.
Ôn Phi Khanh biết vậy nhưng lờ đi không nói gì.
Lúc sau Lý Tồn Hiếu ăn xong bữa, bên ngoài từ đường trời cũng đã ửng sáng.
Ôn Phi Khanh gọi Tiểu Quỳnh vào bảo :
- Bây giờ chúng ta đi. Ta dìu Lý gia, còn ngươi mang theo các thứ.
Rồi đưa tay ra đỡ Lý Tồn Hiếu.
Chàng bối rối nói :
- Cô nương, thế sao tiện...
Ôn Phi Khanh nghiêm giọng :
- Ngươi sao cứ thẹn thùng như nhi nữ thế? Ta đã nói từ trước, chúng ta sẽ cùng đi với nhau chưa biết bao lâu. Không những thế, bây giờ phải ngồi chung một xe, ngươi bảo phải làm gì khác?
Lý Tồn Hiếu phát hoảng :
- Thế nào, còn phải ngồi xe kiệu nữa ư?
- Thế ngươi bảo sao? Chẳng lẽ để ngươi đi bộ?
- Cô nương, việc này...
Tiểu Quỳnh chợt nói :
- Cô nương, để tì nữ dìu hắn cũng được!
Ôn Phi Khanh lắc đầu :
- Không, ngươi cứ cầm đồ đạc.
Rồi vươn tay đỡ lấy lưng và tay Lý Tồn Hiếu.
Lý Tồn Hiếu không còn sức lực, mắt nhìn cánh tay noãn nuột của thiếu nữ như qua một làn sương :
- Chẳng phải tôi có gì tị hiềm, chỉ là không giám phiền cô nương phải lao lụy.
Ôn Phi Khanh nhẹ giọng nói :
- Thôi đừng nhiều lời nữa!
Nói xong áp sát vào người đỡ chàng lên.
Lý Tồn Hiếu không biết làm gì hơn đành bám lấy tay thiếu nữ cố sức đứng dậy nhưng người vẫn lảo đảo.
Ôn Phi Khanh một tay cầm tay Lý Tồn Hiếu, tay kia đỡ lưng chàng nói giọng trách móc :
- Thấy chưa? Ngươi đứng còn không vững...Phải bám vào cho chặt, nếu ngã thì ta không đùa đâu.
Lý Tồn Hiếu đành bám chặt vào vai thiếu nữ để cô ta dìu ra xe.
Bấy giờ trời vừa sáng, xung quanh ngôi từ đường hoang vu phủ đầy sương, quang cảnh thật là yên tĩnh và mỹ lệ.
Tiểu Quỳnh để các thứ lên xe rồi giúp Ôn Phi Khanh đỡ Lý Tồn Hiếu lên xe, sau đó nhảy lên chỗ đánh xe trước càng.
Ôn Phi Khanh tự mình buông rèm xuống, cười nhìn Lý Tồn Hiếu nói :
- Thế này thì có ai thấy ngươi đâu mà sợ? Bây giờ để ta đặt ngươi nằm xuống, dọc đường xe xóc nhiều lắm không chịu nổi đâu.
Chỉ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong kiệu đủ làm chàng phát run lên rồi, huống chi trong rèm kín mít lại còn có một thiếu nữ đẹp như thiên tiên sát ngay bên cạnh.
Lý Tồn Hiếu vội ngoảnh vào góc xe nhắm nghiền mắt lại.
Ôn Phi Khanh mỉm cười rồi hướng ra trước xe bảo :
- Tiểu Quỳnh đi thôi!
Tiểu Quỳnh hỏi :
- Chúng ta đi đâu?
- Trấn thành nào gần đây nhất?
Tiểu Quỳnh đáp :
- Có hai chỗ tương đối gần là Trung Mậu và Trần Xương.
Ôn Phi Khanh nói :
- Vậy thì trước hết hãy đến Trung Mậu.
Tiểu Quỳnh “Dạ” một tiếng, sau đó ra roi quất ngựa.
Chiếc xe ngựa từ từ chuyển bánh rời khỏi Từ Thị từ đường.
Đi một khoảng, Ôn Phi Khanh thấp giọng hỏi :
- Ngươi có muốn ngủ không?
Lý Tồn Hiếu trả lời :
- Cũng muốn ngủ một chút.
Ôn Phi Khanh liền điểm vào Thùy huyệt của chàng. Chỉ một lúc sau Lý Tồn Hiếu đã ngủ thiếp đi.
Ôn Phi Khanh cao giọng nói ra trước xe :
- Tiểu Quỳnh!
- Gì thế, cô nương?
- Ta đã điểm vào Thùy huyệt của hắn rồi. Ngươi có điều gì thì cứ nói đi!
- Không có gì đâu cô nương!
- Thế nào? Ngươi đối với ta cũng khách sáo từ lúc nào thế?
- Tiểu tỳ không dám, chỉ là không hiểu tại sao cô nương lại làm như thế.
- Ngươi muốn nói rằng ta đã giữ lại hắn chứ gì?
- Tiểu tỳ chính có ý đó. Cô nương không có lý do gì để giữ hắn ở lại.
- Ngươi nói đúng!
Đột nhiên trong đôi mắt đẹp của Ôn Phi Khanh hiện vẻ sát cơ rất đáng sợ, hằn giọng nói tiếp :
- Hắn là người đầy bí ẩn, lại dấu giếm ta nhiều việc. Đặc biệt chính hắn đã làm cho Lệnh Hồ Dao Cơ trở mặt với Ôn gia chúng ta, bởi thế không có lý do gì để lưu hắn lại.
Cô ta đưa mắt nhì Lý Tồn Hiếu đang ngủ, nói tiếp :
- Nhưng nếu ta giết hắn ngay thì tốt cho hắn quá.
Tiểu Quỳnh ngạc nhiên hỏi :
- Tốt cho hắn ư, cô nương?
- Chính thế! Hắn cần tìm Thiết Phiến Xảo Khách tất có việc rất quan trọng. Cứ xem hắn mới xuất đạo còn non nớt như thế mà võ công cao cường, chứng tỏ lai lịch hắn không nhỏ cần phải điều tra, trước hết ta cần biết giữa hắn và Thiết Phiến Xảo Khách có bí mật gì, sau đó ta cần dùng hắn để đối phó với Lệnh Hồ Dao Cơ.
- Đối phó bằng cách nào?
- Ta sẽ làm cho hắn vì ta mà quên Lệnh Hồ cô nương, buộc cô ta phải là người của Ôn gia.
- Cô nương cho rằng giữa hắn và Lệnh Hồ cô nương quả thật có...
Ôn Phi Khanh cười nhạt nói;
- Hiện tại có thể chưa có. Nhưng hương sắc như Lệnh Hồ Dao Cơ với phong tư của hắn thì lâu ngày chầy tháng biết đâu không sinh tình ái? Ta không thể để việc đó phát sinh mà khiến hắn nặng lòng vì ta, trao hết trái tim cho ta!
Tiểu Quỳnh ngập ngừng hỏi :
- Cô nương làm như thế có thỏa đáng không?
- Có gì mà không thỏa đáng. Ngươi sợ ta chuyện giả hóa thật hay sao?
Tiểu Quỳnh nói :
- Xin cô nương thứ lỗi, nhưng tiểu tỳ chính sợ chuyện đó.
- Hừ! Ngươi cứ xem Tứ Khôi Ngọc thì biết. Bất cứ người nào trong bốn người đó luận về võ học, gia thế danh vọng đều hơn hắn, phong thái cũng không kém gì, vậy mà ta không thèm để mắt đến, huống chi một tên ngờ nghệch vô danh này?
- Nhưng dù sao cô nương cũng nên giữ gìn...
- Ngươi không lo. Trừ ngươi ra, sẽ không ai biết có hắn bên cạnh ta đâu.
Tiểu Quỳnh lo lắng hỏi :
- Cô nương...
Ánh mắt Ôn Phi Khanh quắt lên nhìn Lý Tồn Hiếu đầy sát khí, ngắt lời Tiểu Quỳnh :
- Ngươi đừng lo. Có thể hắn được một chút quyền lợi nào đó, nhưng nhất định sẽ trả giá gấp trăm lần và rất thảm.
Tiểu Quỳnh nín lặng không nói nữa.
Lát sau, đôi mắt Ôn Phi Khanh dịu đi.
Trong xe im lặng một lúc.
Tiểu Quỳnh lên tiếng trước :
- Cô nương, sao chúng ta không chờ tên Hầu Ngọc Côn?
- Để làm gì?
- Để xem hắn muốn tìm Thiết Phiến Xảo Khách với mục đích gì.
- Ta vốn cũng muốn chờ hắn nhưng nay có tên này trong xe nên không tiện.
- Tiểu tỳ sợ rằng sau khi Hầu Ngọc Côn biết chúng ta làm hỏng kế hoạch của hắn sẽ không cam chịu để yên đâu.
Ôn Phi Khanh cười nhạt nói :
- Hừ! Ta lại thấy rằng khi Hầu Ngọc Côn biết chính ta làm hỏng việc thì đành phải bấm bụng mà chịu thôi!
- Cô nương, Hầu Ngọc Côn là nhân vật thế nào cô nương cũng biết đó. Hắn thâm độc gian trá chẳng kém gì Liễu Ngọc Lân đâu. Cô nương nên đề phòng một chút mới được.
Ôn Phi Khanh đáp :
- Ta biết. Cứ chờ khi nào hắn tìm gặp chúng ta rồi sẽ nói.
Tiểu Quỳnh lặng thinh.
Chiếc xe kiệu từ đó đi trong lặng lẽ.

Cho đến gần trưa thì đã thấy huyện thành nhỏ nhưng có lịch sử khá nổi tiếng.
Vào thời Tam Quốc, Tào Tháo mưu sát Đổng Trác không thành thì sa vào tay Trần Cung lúc đó làm huyện lệnh ở đây.
Bấy giờ sắp ngọ, hành nhân và khách thương qua lại khác đông.
Ở đây việc một cô nương còn rất trẻ lại xinh đẹp đánh xe là chuyện chưa thấy bao giờ. Vì thế mọi người nghiêng đầu rỉ tai bàn tán ra chiều bí ẩn lắm.
Tiểu Quỳnh làm như không hay biết, quay lại nói :
- Cô nương, đến Trung Mậu rồi. Chúng ta vào thành ngay chứ?
Ôn Phi Khanh đáp :
- Vào đi, và trước hết tìm một khách điếm kha khá ghé vào.
Tiểu Quỳnh “Dạ” một tiếng rồi quất ngựa phóng thẳng vào thành. Xe ngựa đến đâu cũng gặp những đôi mắt tò mò nhìn theo nhưng Tiểu Quỳnh không chút lưu tâm ruổi xe đến trước một ngôi khách điếm cách cửa thành không xe có tên là Quảng Tập thì đỗ lại.
Tiểu Quỳnh xuống xe vén một góc kiệu lên nói :
- Cô nương đến rồi!
Lại lướt mắt nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi :
- Cô nương, vẫn để hắn ngủ ư?
Ôn Phi Khanh đáp :
- Cứ để hắn ngủ lúc nữa xem thế nào đã.
Một tên điếm tiểu nhị bứơc ra nghênh đón hỏi :
- Nhị vị cô nương cần phòng trọ?
Tiểu Quỳnh gật đầu :
- Có phòng nào sạch sẽ không?
- Ui chao! Toàn phòng sạch sẽ tiện nghi lắm ạ! Phòng ở đây vào loại thượng hạng không còn nơi nào trong bổn thành sánh nổi đâu!
Ôn Phi Khanh nói :
-Trong xe có người bệnh phiền ngươi dìu vào một chút.
Tên tiểu nhị nhanh nhẩu :
- Dạ! Dạ! Tiểu nhân xin vâng!
Rồi hăng hái cõng Lý Tồn Hiếu xuống, cẩn thận đưa vào khách điếm.
Ôn Phi Khanh đưa mắt ra hiệu cho tên tì nữ rồi theo sau tên tiểu nhị, còn Tiểu Quỳnh vội mang đồ đạc, sai một tên canh cửa dắt ngựa đi rồi sau đó cũng vào khách điếm.
Bấy giờ dưới mái hiên một toà nhà lớn bên kia phố có hai tên Hắc y đại hán rất vạm vỡ cứ đưa mắt nhìn không chớp vào thân hình kiều diễm của Tiểu Quỳnh.
Một tên vừa chùi mép vừa nói :
- Mẹ nó! Sao mà hấp dẫn thế! Ui chao, cứ như miếng thịt rán, ước gì được cắn một miếng...
Tên thứ hai tiếp lời :
- Đúng thế, ngươi không thấy ả kia cũng thơm tho ngọt nước lắm! Lão Hình! Giá chúng ta mỗi người vớ được một cô thì không ai bị thiệt thòi, đêm nay chúng ta sẽ...
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu chợt im bặt, mắt tái mét.
Tên đại hán kia ngạc nhiên theo ánh mắt đồng bọn nhìn sang, bỗng toàn thân run bắn, mắt không còn huyết sắc, mồ hôi toát đầm đề.
Nguyên chúng vừa thấy bên cổng khách điếm vừa xuất hiện hai ngôi sao bằng bạc sáng lấp lánh to bằng ngón tay cái.
Ôn Phi Khanh đặt Lý Tồn Hiếu nằm xuống giường xong thì thấy Tiểu Quỳnh cũng vừa đến phòng liền hỏi :
- Đã xếp đặt xong cả rồi chứ?
Tiểu Quỳnh gật đầu :
- Tiểu tỳ đã xếp đặt xong, chỉ không biết chúng đến từ lúc nào.
- Mặc chúng, dù sao cũng có người đến. Xe đâu?
- Đã có người đưa đi rồi.
Tiểu Quỳnh để đồ đạc xuống bàn hỏi :
- Cô nương chưa cho hắn tỉnh lại sao?
- Bây giờ được rồi!
Ôn Phi Khanh nói xong giải huyệt cho Lý Tồn Hiếu tỉnh lại.
Chàng mở mắt nhìn quanh hỏi :
- Cô nương, đây là nơi nào vậy?
Ôn Phi Khanh cười đáp :
- Ở trong khách điếm.
- Khách điếm, nhưng thuộc vùng nào?
- Huyện thành Trung Mậu. Ngươi đã tới đây chưa?
- Nhưng... Hai vị tới Trung Mậu làm gì?
Ôn Phi Khanh cười đáp :
- Tìm người thì cũng tìm nơi ở tạm thời chứ, chẳng lẽ cứ rong xe chạy hoài?
Lý Tồn Hiếu nín lặng, lúc sau lại hỏi :
- Bây giờ là lúc nào?
- Sắp đúng ngọ rồi.
Lý Tồn Hiếu kêu lên :
- Trưa vậy ư? Tôi ngủ lâu thế...
Ôn Phi Khanh nhoẻn miệng cười thật tươi hỏi :
- Quên rồi ư? Ta sợ ngươi khó ngủ nên điểm Thùy huyệt...
Lý Tồn Hiếu gượng cười nói :
- À phải rồi! Tôi thật...
Tiểu quỳnh noí :
- Ngươi lại định cảm tạ chứ gì? Thôi đừng khách sáo nữa, cô nương ta không muốn nghe đâu. Ngươi chỉ cần nhớ rằng bình thường cô nương ta chưa từng quan tâm ai đến như thế, chỉ có một mình ngươi ngoại lệ là đủ.
Lý Tồn Hiếu nhẹ giọng :
- Tôi sẽ nhớ.
Ôn Phi Khanh nhìn Tiểu Quỳnh nghiêm giọng :
- Tiểu Quỳnh ngươi sao dám vô lễ nói lung tun gì thế?
- Tiểu tỳ nói vậy không đúng sao?
- Im ngay và mau bảo mang trà đến đây!
Tiểu Quỳnh hậm hực nhìn Lý Tồn Hiếu nói :
- Ta chưa bao giờ bị cô nương mắng mỏ. Nay vì ngươi mà ta bị mắng không chỉ một lần...
Nói xong ấm ức bỏ ra ngoài.
Ôn Phi Khanh quát một tiếng nhưng thấy Tiểu Quỳnh đã đi xe, quay lại dịu dàng nói :
- Tiểu Quỳnh với ta tuy phận là chủ tớ nhưng tình như thư muội, vì ta quá nuông chiều mà có phần bướng bỉnh, ngươi đừng lưu tâm đến nó.
Lý Tồn Hiếu vội đáp :
- Đâu dám? Cô nương nói thế làm tôi áy náy.
Ôn Phi Khanh cười, chợt đưa tay sờ vào trán chàng.
Lý Tồn Hiếu giật bắn mình, hơi lùi lại hỏi :
- Cô nương...
- Ta thử xem chàng còn sốt nữa không. Nay đã mát hơn trước nhiều. Chỉ cần nằm thêm hai ngày nữa là lành hẳn.
- Thế nào? Tôi phải nằm đây tới hai ngày nữa sao?
- Ngươi còn yếu lắm. Ít nhất phải nằm thêm hai ngày mới hết.
Lý Tồn Hiếu thấy cô ta quan tâm với mình như vậy, lại không câu nệ giữ gìn gì, lòng rất cảm kích.
Ôn Phi Khanh cười hỏi :
- Thế nào? Không buồn chứ?
- Không phải thế. Thân bị thương phải lo tĩnh dưỡng để hồi phục là việc cần thiết. Cho dù có phải nằm mười ngày nửa tháng cũng phải ráng chịu, chỉ ngại phiền đến cô nương thôi.
- Ngươi lại thế rồi, có gì mà phiền chứ?
- Dù nói thế nào thì tôi và cô nương cũng mới quen...
- Nhưng ta đã nói, có dịp tương phùng thì nên coi đó là duyên.
- Tuy tôi không biết lai lịch cô nương nhưng có thể đoán được cô nương xuất thân từ gia thế trong võ lâm. Nếu vì tôi mà cô nương phải chịu tiếng...
Ôn Phi Khanh ngắt lời :
- Ta không sợ gì cả, và xin ngươi cũng đừng có cách nghĩ thế tục như vậy. Tục ngữ nói rất đúng rằng khi tâm địa quang minh thì dù ở trong phòng tối thì có trời xanh soi thấu, còn tâm địa đã u ám thì ở giữa ban ngày sáng sủa cũng bị quỷ ám bên cạnh. Ta vốn là người như thế, chỉ cần biết mình làm đúng thì chẳng cần phải băn khoăn nghĩ ngợi gì. Đừng nói chúng ta bây giờ đã trở thành quen biết, cho dù không như thế, ta chỉ cần thấy nên cứu người, giúp ngươi dưỡng thương thì đó là việc của ta, không sợ ai dị nghị.
Lý Tồn Hiếu cảm động nói :
- Cô nương cứu tôi là một người không hề quen biết, nay lại đưa tôi rong ruổi các nơi khiến tôi áy náy vô cùng, sau này biết báo đáp gì cho hết?
Ôn Phi Khanh đưa bàn tay nõn nà bịt miệng Lý Tồn Hiếu, giả bộ giận dữ nói :
- Ngươi thật là... Ta đã nói mãi mà ngươi không chịu nghe, đành phải cấm ngươi bằng cách này. Từ giờ trở đi không được phép nói những câu như vậy nữa, nghe rồi chứ?
Lý Tồn Hiếu lần đầu tiên chạm môi vào da thịt thiếu nữ, trong người như có một luồng điện làm huyết quản chàng căng lên, huyết khí nổi lên, một cảm giác chưa bao giờ có lan khắp cơ thể....
Chàng ngơ ngẩn đưa mắt nhìn thiếu nữ.
Ôn Phi Khanh rút vội tay về, mặt thoáng ửng hồng cúi đầu xuống.
Im lặng hồi lâu.
Cuối cùng Ôn Phi Khanh ngẩng lên, nhoẻn miệng cười tươi tắn nói :
- Báo cho ngươi biết để yên tâm rằng ta đã cho người đi các nơi dò tìm tung tích Thiết Phiến Xảo Khách rồi, khi nào phát hiện chúng sẽ đến đây phi báo. Chúng ta cứ việc yên tâm ở đây.
Lý Tồn Hiếu rụt rè nói :
- Cô nương tôi muốn hỏi một câu được không?
Ôn Phi Khanh nhìn sâu vào mắt chàng, nũng nịu nói :
- Chàng sao giống trẻ con thế? Tôi đã nói rồi còn tiếc gì chàng đâu, chẳng lẽ một câu hỏi cũng không được?
- Đa tạ cô nương. Xin hỏi cô nương phái người nào đi tìm Thiết Phiến Xảo Khách thế?
- Chẳng lẽ trong nhà tôi không tìm nổi mấy tên làm việc đó?
- Thì ra là gia nhân của cô nương. Tôi thật...
Chàng bỗng dừng bặt không nói thêm nữa.
Ôn Phi Khanh bỗng trầm ngâm nói :
- Ta biết ngươi định nói gì. Mới rồi ta đã trách Tiểu Quỳnh, thật ra nó nói không sai. Không hiểu vì sao ta lại đối với ngươi như thế. Ta xuất thân từ thế gia, từ nhỏ được nuông chiều, mọi người kể cả những người thân thích đều chiều chuộng ta, ta lại chưa từng đối với ai có tình cảm như ngươi...
Lý Tồn Hiếu cảm động thốt lên :
- Cô nương...
Chàng chỉ gọi thế, nhưng không biết nói gì hơn.
Trong phòng lạnh ngắt, nghe rõ cả tiếng hơi thở.
Ôn Phi Khanh chợt ngước mắt nhìn chàng hỏi :
- Chàng định nói gì vậy?
- Tôi vô cùng cảm kích. Chỉ là...
- Chỉ là chàng có Lệnh Hồ cô nương, đúng vậy không?
- Không phải thế, cô nương. Giữa tôi và Lệnh Hồ Dao Cơ không có gì, và tôi đã nói mình không dám với cao...
- Vậy chàng định nói gì?
- Tôi chỉ nói về xuất thân, về thân phận thấp hèn của mình.
- Nhưng chàng đối với thiếp thế nào chứ?
- Cô nương, tôi không dám...
Ôn Phi Khanh đưa đôi mắt long lanh nhìn chàng hỏi :
- Chàng hiểu gì về chữ “Tình”?
Lý Tồn Hiếu ngẩn người thốt lên :
- Cô nương...
- Chẳng lẽ mọi nữ nhân đều quan tâm đến chuyện môn đăng hộ đối? Đến cả chàng cũng giữ quan niệm thế tục đó?
Lý Tồn Hiếu đáp :
- Không phải thế... Chỉ là tôi...
- Chàng thế nào?
- Tôi... tôi...
Chợt ngoài cửa có tiếng bước chân.
Tiếp đó tiếng Tiểu Quỳnh nói :
- Cô nương, trà nước sẽ được mang tới ngay.
Sự xuất hiện của Tiểu Quỳnh là cứu tinh cứu cho chàng thoát khỏi cơn quẫn bách. Tuy vậy Lý Tồn Hiếu vẫn chưa thể bình tâm lại ngay. Ban đầu là Lệnh Hồ Dao Cơ, nay tiếp đến Hàn Phi Phi đều là người mới quen biết chưa lâu, và đều đột ngột nói với chàng những lời tha thiết...
Vì sao vậy chứ? Chẳng lẽ phúc duyên chàng thâm hậu đến thế?
Chàng đang nghĩ ngợi miên man thì nghe vang lên giọng nói Ôn Phi Khanh thủ thỉ bên tai :
- Chàng đói rồi chứ?
Chàng lập tức trấn tĩnh lại, trả lời :
- Đa tạ cô nương tôi chưa đói.
Ôn Phi Khanh nghiêm giọng nói với Tiểu Quỳnh :
- Vừa rồi sao ngươi dám vô lễ với Lý gia như vậy?
Tiểu Quỳnh cúi thấp đầu nói khẽ :
- Tiểu tỳ chỉ bực hắn không thật thà với cô nương.
- Đó là việc của ta, không cần ngươi dính vào!
Lý Tồn Hiếu vội nói :
- Quỳnh cô nương lầm rồi! Tôi không lừa dối ai đâu...
- Tiểu Quỳnh, ngươi nghe rồi chứ? Từ nay trở đi không cho phép ngươi được vô lễ với Lý gia, nghe rõ chưa?
- Dạ!
Ôn Phi Khanh dặn thêm :
- Khi mang trà tới, ngươi nhớ bảo chúng đưa tiếp thức ăn.
- Tiểu tỳ đã bảo chúng rồi.
Cô ta liếc mắt nhìn Lý Tồn Hiếu, nói tiếp :
- Tối qua chỉ ăn một chút, tôi biết Lý gia đói rồi.
Lý Tồn Hiếu nhìn sững Tiểu Quỳnh một lúc mới nói :
- Đa tạ Quỳnh cô nương!
Tiểu Quỳnh chớp mắt nói :
- Lý gia, từ nay Tiểu Quỳnh sẽ đối xử với Lý gia cũng như cô nương, chỉ hy vọng Lý gia hiểu rõ tâm ý của cô nương và biết trân trọng nó.
Lý Tồn Hiếu không ngờ Tiểu Quỳnh lại nói câu đó, ngẩn người không biết trả lời sao.
Và thực sự biết dùng câu gì để nói?
Ôn Phi Khanh đỏ mặt quát :
- Tiểu Quỳnh ngươi nói năng bậy bạ gì thế?
Tiểu Quỳnh rắn rỏi đáp :
- Cô nương, tiểu tỳ còn nhận thấy mà! Ngày thường cô nương đối với người khác thế nào, nay đối với Lý gia thế nào... Không cần nói gì khác, chỉ chiếc xe kiệu thôi, ngay cả người nhà cũng không dám sờ vào, thế mà nay lại để cho Lý gia...
Ôn Phi Khanh mắng át đi :
- Ngươi không được nói nữa!
- Tiểu tỳ chỉ muốn cho Lý gia biết...
- Ngươi nhất định để cho chàng biết mới được ư?
Tiểu Quỳnh sửng sốt hỏi :
- Cô nương không muốn cho Lý gia biết sao? Vì sao chứ?
Ôn Phi Khanh dẫm chân quát :
- Không vì sao cả! Ngươi im đi!
Tiểu Quỳnh cúi đầu đáp :
- Dạ....
Ôn Phi Khanh bình tĩnh lại nói :
- Ngươi dục chúng mang thức ăn vào đi, ta cũng thấy đói rồi.
Vừa lúc có tiêng một tên điếm tiểu nhị gọi ngoài cửa :
- Cô nương, trà mang tới đây rồi.
Tiểu Quỳnh bảo :
- Mang vào đây!
Tên tiểu nhị mang mâm trà vào hỏi :
- Cô nương, để ở đâu?
- Ngươi cứ để ở bàn. Đồ ăn có chưa?
- Dạ, sẽ có ngay ạ!
Tên tiểu nhị đặt mâm trà xuống rồi quay lại nói :
- Có người tìm hai vị cô nương.
Ôn Phi Khanh vội nói :
- Tiểu Quỳnh ngươi ra xem ai thế?
Tiểu Quỳnh “Dạ” một tiếng rồi theo tên tiểu nhị đi ra khỏi phòng.
Ôn Phi Khanh cười nói :
- Chắc có gia nhân đến tìm.
- Quý phủ ở gần đây sao?
- Không, tuy tệ phủ ở xa nhưng gia nhân ở đâu cũng có.
- Như vậy là người của quý phủ được bố trí khắp nơi...
Ôn Phi Khanh cười lắc đầu :
- Tôi đâu dám nói thế.
Lúc đó Tiểu Quỳnh dắt theo một hán tử bước vào.
Hán tử bận hắc y, chừng bốn mươi tuổi, mắt sáng hữu thần, lưỡng quyền nhô cao, mới nhìn cũng hiểu thân chủ không nhược.
Hắc y hán tử mới vào cửa đã cúi mình nói :
- Thuộc hạ tham kiến cô nương.
Ôn Phi Khanh xua tay :
- Trong khách sạn không cần đa lễ. Lão chủ nhân với phu nhân có khỏe không?
- Bẩm cô nương, đều khỏe cả.
- Hai vị lão nhân gia hiện ở đâu?
- Chủ nhân và phu nhân đều ở bên sông Hoàng hà, sai thuộc hạ đến thỉnh thị cô nương.
- Ngươi từ đâu đến?
- Thuộc hạ mới ở ngoại thành vào, nghe nói có xe kiệu đến lúc trưa.
Ôn Phi Khanh gật đầu nói tiếp :
- Có dấu tích gì của Bạch Cốt tam sát ở quanh đây không?
- Bẩm, sáng nay thấy Bạch Cốt tam sát xuất hiện ở Từ Thị từ đường nhưng chỉ có hai tên, không thấy lão đại.
Ôn Phi Khanh cười nói :
- Tên lão đại sẽ không bao giờ xuất hiện trên giang hồ nữa! Hai tên còn lại đi về hướng vào?
Hắc y hán tử đáp :
- Nghe nói hắn đi về hướng Bắc.
- Vậy ư?
- Thuộc hạ chỉ nghe nói, không dám đoán chắc.
- Khu vực quanh đây có thấy Hầu Ngọc Côn không?
Hắc y hán tử hỏi :
- Cô nương định nói Hầu công tử?
Ôn Phi Khanh sầm mặt nói :
- Ta bảo Hầu Ngọc Côn!
- Dạ! Thuộc hạ không nghe nói có Hầu Ngọc Côn xuất hiện ở vùng phụ cận.
Ôn Phi Khanh nhíu mày nói :
- Có lẽ hắn chưa đến. Từ tối qua đến giờ có ai lãng vãng quanh Từ Thị từ đường không?
- Bẩm cô nương có một tên xuất hiện chỉ một lúc là bỏ đi ngay.
- Người nào vậy?
- Thuộc hạ không biết lai lịch.
- Nhận dạng?
- Bẩm nghe nói hắn chừng bốn mươi tuổi, bận trường bào, cao dong dỏng, mặt dài.
- Đủ rồi! Ngươi có biết hắn đi đâu không?
- Bẩm cô nương chưa nghe báo. Thuộc hạ sẽ thẩm tra lại nếu cô nương quan tâm...
- Sao lại không quan tâm? Chính vị đó là Thiết Phiến Xảo Khách rất nổi danh đó!
Hắc y hán tử run giọng kêu lên :
- Cô nương, hắn chính là Thiết Phiến Xảo Khách thật sao?
- Sao lại không thật? Ngươi cũng biết hắn ư?
Hắc y hán tử đáp :
- Cô nương, lão chủ nhân chính đang ra hiệu lệnh truy tìm người này.
Ôn Phi Khanh vội đưa mắt ra hiệu cho hắn :
- Thôi được. Ngươi bây giờ về báo với lão chủ nhân rằng hiện tại ta đang có việc chưa thể về được.
- Dạ!
- Nhưng trước hết phải tra tung tích của Thiết Phiến Xảo Khách rồi báo cho ta ngay.
Rồi quay sang Tiểu Quỳnh bảo :
- Ngươi đưa hắn ra ngoài.
Hai người hướng tới Ôn Phi Khanh thi lễ rồi ra khỏi phòng.
Ôn Phi Khanh chờ chúng đi khỏi, nhìn Lý Tồn Hiếu cười nói :
- Chúng đã biết tin về Thiết Phiến Xảo Khách rồi, nhất định sẽ nhanh chóng báo tin về. Chàng cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng.
- Đa tạ cô nương. Mới rồi vị kia nói rằng lệnh tôn cũng muốn tìm Thiết Phiến Xảo Khách...
Ôn Phi Khanh gật đầu :
- Đúng thế nhưng không biết lão nhân gia muốn tìm làm gì.
- Sao vừa rồi cô nương không hỏi vị đó xem.
- Ồ... tôi quên mất! Thôi chờ hắn quay lại báo tin sẽ hỏi cũng được.
Tiểu Quỳnh quay lại nói :
- Cô nương, hắn đi rồi.
Họ nhấp qua ngụm trà thì tên điếm tiểu nhị đã mang thức ăn đến.
Ôn Phi Khanh trìu mến và thân thiết như người vợ hiền dìu Lý Tồn Hiếu dậy ngồi vào bàn cùng ăn, xong lại đặt nằm xuống giường như cũ, dịu dàng nói :
- Chàng tiếp tục nghỉ ngơi cho khỏe, chúng tôi ở ngay phòng bên, cần gì xin cứ gọi.
- Đa tạ, hai vị hãy nhanh về phòng nghỉ đi, từ tối đến giờ chỉ vì tôi mà không ai ngủ được cả...
Hai thiếu nữ nhẹ bước ra cửa rồi khép cửa phòng lại.
Họ đã đặt trước hai phòng ở liền nhau.
Mới vào phòng Tiểu Quỳnh đã nói :
- Cô nương, Triệu Hán nói rằng...
Ôn Phi Khanh đưa tay lên môi ra hiệu :
- Khẽ thôi, với công lực ấy hắn có thể nghe đấy!
Tiểu Quỳnh vội đưa tay bưng miệng.
Ôn Phi Khanh thấp giọng hỏi :
- Triệu Hán bảo sao?
Tiểu Quỳnh khẽ đáp :
- Hắn nói rằng lão nhân gia đến Khai Phong thành là vì Thiết Phiến Xảo Khách. Tên họ Trương đó là người duy nhất biết về người và chiếc hộp Tử đàn hiện ở đâu.
Ôn Phi Khanh biến sắc, tức giận thốt lên :
- Tên Trương Viễn Đình đó thật quỷ quyệt!
Tiểu Quỳnh lại tiếp :
- Triệu Hán lại nói rằng Hàn Tinh tứ sứ đã tìm thấy Trương Viễn Đình, nhưng lần thứ nhất bị Liễu Ngọc Lân làm hỏng việc...
Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi :
- Liễu Ngọc Lân ư? Tại sao hắn lại chõ mõm vào?
Tiểu Quỳnh bực tức “Hừ” một tiếng :
- Trương Viễn Đình có một nhi nữ. Tên háo sắc đó còn có động cơ nào khác?
Ôn Phi Khanh cười nhạt :
- Thật là vô sỉ! Thiếu chủ không biết sao còn kết giao với hắn làm gì?
- Tiểu tỳ không biết. Nghe Triệu Hán nói hình như thiếu chủ có dụng tâm.
- Kể tiếp đi!
- Lần thứ hai đã dồn được cha con Trương Viễn Đình đến bờ đê trong Khai Phong thành nhưng lại bị một thiếu niên mặt lạ làm hòng chuyện...
Ôn Phi Khanh mở to mắt hỏi :
- Thiếu niên nào lại có thể đối phó với Hàn Tinh tứ sứ? Chẳng lẽ lại một tên khác trong Tứ Khôi Ngọc?
Tiểu Quỳnh cắn môi nói :
- Cô nương chính là hắn!
- Hắn! Ai vậy?
Rồi chợt giật mình chỉ tay sang phòng bên hỏi :
- Chính hắn ư, Tiểu Quỳnh?
Tiểu Quỳnh gật đầu.
Ôn Phi Khanh lại hỏi :
- Tiểu Quỳnh nhận ra hắn sao?
- Không phải đâu, cô nương. Sau khi hắn giải thoát cho cha con Trương Viễn Đình và làm bị thương Hàn Tinh tứ sứ, họ báo ngay với lão chủ nhân, còn nhận ra tiểu tử đó có nốt đỏ thâm ở Mi Tâm huyệt, sau đó không lâu lại phát sinh chuyện Lệnh Hồ cô nương...
Ôn Phi Khanh nói :
- Ta hiểu rồi. Vậy là Tứ sứ đã nhận ra hắn ở hiện trường trước khi hắn thọ thương bởi Sưu Hồn ngân châm...
Tiểu Quỳnh gật đầu :
- Đúng thế cô nương.
Ôn Phi Khanh cười độc địa :
- Thì ra hắn...
Nhưng chợt mở to mắt nói :
- Khoan đã hình như có gì không đúng! Hắn đã cứu cha con Trương Viễn Đình thì sao còn nói cha con Trương Viễn Đình bị người khác sát hại?
Tiểu Quỳnh cười đáp :
- Chính hắn đã nói chưa từng gặp cha con Trương Viễn Đình mà!
- Có lẽ cho đến bây giờ hắn vẫn không ngờ rằng người được cứu chính là cha con Trương Viễn Đình.
Ôn Phi Khanh ngẩng mặt nói :
- Ngươi cho rằng hắn đã bỏ qua cơ hội nghìn vàng?
Tiểu Quỳnh cười nham hiểm :
- Giá hắn biết được mình cứu Trương Viễn Đình mà bỏ qua thì có lẽ phải ân hận cho đến khi xuống mồ!
Ôn Phi Khanh cũng cười khoái trá :
- Nhưng có ân hận thế nào thì cũng muộn rồi! Không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm nữa!
Nhưng chợt gấp giọng hỏi :
- Tiểu Quỳnh, tuy hắn không biết mình đã cứu ai, nhưng lẽ nào khi gặp lại Trương Viễn Đình lại không nhân ra ân nhân đã cứu mạng cha con mình?
- Đương nhiên là nhận ra.
- Vậy thì tối qua lúc ở Từ Thị từ đường...
Tiểu Quỳnh biến sắc kêu lên :
- Đúng rồi... Tối qua ở Từ Thị từ đường... Tất người đó đã giả mạo Thiết Phiến Xảo Khách...
Ôn Phi Khanh lắc đầu :
- Ta lại cho rằng tối qua ở từ đường chính là Thiết Phiến Xảo Khách thật.
Tiểu Quỳnh ngạc nhiên hỏi :
- Nếu là thật thì tại sao hắn không có phản ứng gì mà bỏ đi?
Ôn Phi Khanh cười đáp :
- Ai bảo hắn không có phản ứng? Ngươi quên rằng hắn đã đề nghị giúp chúng ta chữa trị cho tên họ Lý đó sao?
Tiểu Quỳnh nghi hoặc hỏi :
- Cô nương thấy...
Ôn Phi Khanh ngắt lời :
- Điều đó chứng tỏ hắn đã nhận ra người đã cứu mình. Nhưng hắn biết chúng ta đuổi Bạch Cốt tam sát tất không dễ đối phó vì không dám vọng động, chỉ thử thăm dò xem chuyện gì thôi.
Tiểu Quỳnh tán thưởng :
- Đúng rồi cô nương thật cao minh!
- Chưa hết đâu! Ngươi nói xem, ngọn Tu La đăng được tắt sau khi hắn đi khỏi, đúng không?
Tiểu Quỳnh gật đầu :
- Đúng thế, cô nương. Ngọn hồng đăng mãi đến gần sáng khi cô nương bảo thu xếp đồ đạc mới tắt.
Ôn Phi Khanh lại hỏi :
- Nếu vậy Trương Viễn Đình có thấy Tu La đăng?
- Đúng vậy.
- Hắn là nhân vật như thế, khi thấy Tu La đăng tất cũng biết ta là ai, đúng chứ?
Tiểu Quỳnh lại gật đầu :
- Cái đó cũng đúng.
Ôn Phi Khanh chợt hỏi :
- Nếu ngươi ở vào trường hợp Trương Viễn Đình thì sẽ hành động thế nào?
- Cô nương muốn hỏi...
- Ta hỏi ngươi nếu là Trương Viễn Đình, khi nhận ra ân nhân rơi vào tay hai vị cô nương của Hàn Tinh môn, ngươi sẽ làm gì?
Tiểu Quỳnh đáp :
- Trương Viễn Đình tất không dám làm gì, vả lại hắn cũng không có bản lĩnh...
- Ý ngươi là hắn chịu bỏ mặc hay sao?
- Nhưng hắn làm gì được?
Ôn Phi Khanh giảng giải :
- Cố nhiên là không làm gì được, nhưng nếu ta là Trương Viễn Đình, ta sẽ bám theo xe của hai vị cô nương của Hàn Tinh môn để xem họ làm gì vị ân nhân của mình.
- À...
- Ngươi rõ rồi chứ?
- Cô nương cho rằng hắn sẽ theo chúng ta đến tận Trung Mậu này?
- Ta cho rằng không sai đâu!
- Vậy thì chúng ta không nên để Triệu Hán đi tìm hắn nơi khác mà bảo hắn truy tìm ở Trung Mậu này mới đúng...
Ôn Phi Khanh cười lắc đầu :
- Ngươi sai rồi! Không nên để hắn quay lại mà cứ để cho hắn tìm nơi khác...
Tiểu Quỳnh ngạc nhiên hỏi :
- Sao lại tìm nơi khác?
- Thế mới gọi là dương Đông kích Tây, nay Trương Viễn Đình bí mật, chúng ta đang lộ diện, cứ để hắn yên trí không bị nghi ngờ, thì chúng ta mới dễ bắt được hắn.
- Tiểu tỳ hiểu rồi. Cô nương muốn tự chúng ta bí mật truy tìm...
- Cũng không phải thế!
- Cô nương...
- Chúng ta cứ án binh bất động thi gan với hắn xem ai kiên nhẫn hơn. Nếu chúng ta liệu đúng thì sớm muộn gì hắn cũng tìm đến đây.
Tiểu Quỳnh kinh ngạc hỏi :
- Cô nương cho rằng hắn dám tìm đến thượng môn ư?
- Bây giờ ngươi đừng hỏi, cứ chờ rồi sẽ biết.
Tiểu Quỳnh sốt ruột nhìn ra cửa.
Ôn Phi Khanh cười nói :
- Còn lâu, hơn nữa ngươi làm thế chỉ tổ báo cho Trương Viễn Đình biết chúng ta đang ở đây chờ hắn. Hãy cố trấn tĩnh một chút!
Tiểu Quỳnh đỏ mặt quay lại hỏi :
- Vậy chúng ta phải làm gì?
- Ngươi cứ làm như không có chuyện gì cả, được chứ?
Tiểu Quỳnh gật đầu :
- Được ạ!
Ôn Phi Khanh cười nói tiếp :
- Vậy là tốt. Từ tối qua đến giờ chúng ta đã mệt mỏi lắm rồi, hãy nghỉ đi một lúc sẽ tỉnh táo chờ bắt địch!
Nói xong để nguyên cả quần áo nằm xuống giường.
Tiểu Quỳnh lấy chăn đắp cho chủ rồi lấy chiếc ghế đặt ở góc phòng.
Ôn Phi Khanh hỏi :
- Ngươi không ngủ sao?
- Tiểu tỳ ngồi trên ghế ngủ cũng được.
- Ngươi sợ hắn đến chúng ta không biết ư?
- Dạ...
- Thế cũng được. Ngươi cứ ngồi đó mà nghỉ, sau đó ta dậy đổi cho. Hai người luân phiên nhau canh chừng sẽ không lo nữa.
Nói xong quay mặt vào tường.

loading...
Hồi trước Hồi sau