Thiên đăng - Hồi 15

Thiên đăng - Hồi 15

Tơ tình vạn lý

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 166878 lượt xem

loading...

Lại nói, cùng lúc ấy ở một góc khác Thanh Lương sơn, có một lương đình nhỏ hình bát giác lợp ngói lưu ly, nơi này chính là di chỉ “Thúy Vi đình”, do danh tiếng Hàn Thế Trung thời Nam Tống xây dựng.
Đương nhiên đã là di chỉ nổi tiếng thời Nam Tống thì địa thế phải có khác, thanh cao thoáng mát, phóng mắt thu hết thành Kim Lăng vào trong tầm mắt, các ngọn núi phong tạo thế, quả là một danh thắng thu hút rất nhiều tao nhân mặc khách.
Lúc này đây, trong lương đình có hai người ngồi đối diện, một người áo trắng như tiên sa chính là Lãnh Ngưng Hương, một người còn lại thân vận huyền y lại chính là Ôn Phi Khanh.
Hai người mặc nhiên đối tọa rất lâu tợ hồ như hai pho nữ thần tượng.
Hai trong “Võ lâm tứ tuyệt” hội diện nhau trong “Thúy Vi đình”, đêm nay là đêm nào, Thanh Lương sơn nếu như có tri giác hẳn cũng vô cùng vinh hạnh vì cuộc hội ngộ này!
Qua đi một hồi lâu mới nghe Lãnh Ngưng Hương lên tiếng phá tan không khí im lặng nói :
- Ta biết ngươi nhất định sẽ phát hiện ra, nhưng không ngờ ngươi lại theo đến đây. Sao, chẳng yên tâm ư?
Giọng cô ta mang âm sắc lạnh lùng cố hữu.
Ôn Phi Khanh phớt cười, giọng rất ôn hòa nói :
- Lãnh cô nương, chúng ta biết tiếng nhau đã lâu, thế nhưng chưa một lần thực sự diện kiến, đêm nay chúng ta có duyên hội ngộ ngay trong “Thúy Vi đình” Thanh Lương sơn này, tục ngữ có câu “Nghe tên không bằng thấy mặt, thấy mặt hơn hẳn nghe tên”, tôi rất vinh hạnh vui mừng, không hiểu Lãnh cô nương...
Lãnh Ngưng Hương chẳng đợi nói hết, liền cắt ngang nói ngay :
- Ngươi ngăn cản ta, mời ta đến ngồi chờ trong Thúy Vi đình này chẳng lẽ chỉ để nói mấy lời đó?
Ôn Phi Khanh lại cười điềm nhiên, giữ giọng bình hòa nói :
- Tôi có rất nhiều lời muốn nói với Lãnh cô nương, đồng thời có một cuộc nói chuyện dài với cô nương, cho nên dự tính trước khi trời sáng mới trở về khách điếm. Không biết Lãnh cô nương có thời gian ngồi lâu, muốn nghe tôi dốc mấy lời tận chân tâm?
Lãnh Ngưng Hương vẫn giọng lạnh như tiền nói :
- Ta đã ngừng lại, đồng thời cũng đã cùng vào ngồi trong tiểu đình này.
Ôn Phi Khanh cười nói :
- Vậy thì trước tiên tôi xin đa tạ...
- Bất tất khách khí, có gì ngươi cứ nói ra đi!
- Trước tiên tôi xin nói cô nương rõ, mà cũng nên tin rằng anh ta để lại mảnh thư của Lãnh cô nương trong khách điếm, ấy là vì anh ta không muốn giấu tôi, tôi rất cảm kích. Thế nhưng tôi theo chân lên Thanh Lương sơn thì anh ta hoàn toàn không biết, đồng thời sau khi trở về cũng không thể phát hiện ra, bởi vì vào lúc này anh ta chẳng thể vào trong phòng tôi!
Lãnh Ngưng Hương nói :
- Hắn là người quân tử!
- Lãnh cô nương, nói anh ta là người quân tử e chưa đủ!
Lãnh Ngưng Hương chỉ im lặng không nói.
Ôn Phi Khanh lại tiếp :
- Những gì Lãnh cô nương nói chuyện với anh ta trên Tảo Diệp lâu tôi đều nghe hết, Lãnh cô nương khẳng khái tặng giải dược bổ khuyết cho điều tôi không làm được. Thành thật mà nói tôi vô cùng cảm kích...
Lãnh Ngưng Hương nói :
- Thuốc giải đó ta tặng cho hắn, chẳng tặng cho ngươi, nên bất tất dùng hai tiếng cảm kích, ta không dám nhận!
Một câu hết sức thẳng mặt mà cũng đầy khiêu khích, nhưng Ôn Phi Khanh chẳng để tâm, vẫn hiện nụ cười ôn hòa nói :
- Những điều cô nương nói đồn đại trên giang hồ về tôi là chỉ đúng một nửa, thế nhưng lời cô nương nói về sự chuyển biến của con người tôi thì lại hoàn toàn chính xác. Cô nương nói đúng, chính vì anh ta là anh ta, cho nên tôi mới cứu anh ta, cũng vì tôi cứu anh ta, cho nên mới chuyển đổi tâm tính...
- Điều này ta tin.
- Tôi thừa nhận tôi có tình cảm với anh ấy, có tình cảm ngay từ lần đầu gặp mặt, mà trong lòng chẳng bao giờ nguôi, thế nhưng... Lãnh cô nương, kiếp này giữa hai chúng tôi vô duyên!
Lãnh Ngưng Hương lạnh lùng nói :
- Thật ư!
- Chúng ta đều là nữ nhi như nhau, cho nên không có gì phải hổ thẹn. Hơn nữa tôi và cô nương đều là hàng nhi nữ thế tục, chẳng có gì phải ngại ngần, tôi có thể nói thẳng với cô nương, tôi chẳng còn được thanh bạch!
Lãnh Ngưng Hương chẳng ngờ đối phương lại tự nói toạt ra lời này, bất giác mặt ửng đỏ, nhưng phút chốc trở lại nét lành lạnh ban đầu nói :
- Nói thế những lời nói lấp lén trong võ lâm là không ngoa!
Ôn Phi Khanh mặt hơi chùng lại, lắc đầu nói :
- Đó là một chuyện oan uổng, cũng là vì người hận tôi quá nhiều. Bọn họ chẳng dám nói trước mặt tôi, mà cũng chẳng làm gì được tôi, cho nên đành nói bao lời xấu xa sau lưng tôi.
- Vậy lời ngươi vừa nói xong là...
- Chuyện là thế này, Lãnh cô nương...
Rồi nàng đem chuyện mình nhân một lúc sơ hốt mà thất thân kể lại từ đầu đến cuối cho Lãnh Ngưng Hương nghe không sót chi tiết nào.
Trong khi nghe kể, sắc mặt Lãnh Ngưng Hương thay đổi đến mấy lần. Nhưng đến khi nghe xong rồi, lại trở về nét lạnh lùng ban đầu nói :
- Nói vậy chính Liễu Ngọc Lân hại cô?
Tuy lạnh lùng, nhưng ngữ khí nghe ra có bình hoãn hơn và thay đổi cả cách xưng hô.
Ôn Phi Khanh gật đầu nói :
- Liễu Ngọc Lân, Hầu Ngọc Côn và Sở Ngọc Hiên, chẳng thể tha qua tên nào!
Lãnh Ngưng Hương mày hơi chau lại nhìn thẳng Ôn Phi Khanh hỏi :
- Chuyện này, anh ta biết không?
- Lãnh cô nương, anh ta là người thông minh.
Lãnh Ngưng Hương lại hỏi :
- Cô nói với tôi là cô với anh ta chẳng có duyên phận với nhau là có ý gì?
Ôn Phi Khanh lắc đầu nói :
- Tôi chỉ muốn cho Lãnh cô nương hiểu rõ thế mà thôi!
- Ta biết thì sao nào?
Ôn Phi Khanh ngưng mắt nhìn vào mắt Lãnh Ngưng Hương nói :
- Lãnh cô nương, vừa rồi tôi đã nói qua, chúng ta là nhi nữ giang hồ, chẳng có gì hổ thẹn như người thường tục, hơn nữa những lời tôi nói với cô nương là tận đáy lòng, Lãnh cô nương lẽ nào còn giấu giếm tôi sao?
Quá rõ, đều là nữ nhi với nhau lẽ nào không nhận ra tâm tình của nhau?
Lãnh Ngưng Hương hai mắt đỏ lên nói :
- Cô nên biết con người Lãnh Ngưng Hương chẳng dễ xao động tình cảm trước người khác!
- Bất tất phải thế!
Ôn Phi Khanh lắc đầu nguầy nguậy nói :
- Tôi xin hỏi, kể từ khi ở ngôi chùa hoang kia Lãnh cô nương theo chân anh ta đến tận Giang Nam này, để thư hẹn gặp, lại còn tặng giải dược, tất cả vì nguyên nhân gì?
Lần này thì hai má Lãnh Ngưng Hương càng đỏ nhiều hơn, qua đi một lúc mới đáp được :
- Anh ta là kỳ tài, ta chẳng nỡ nhìn...
Ôn Phi Khanh mỉm cười tiếp lời ngay :
- Hẳn cô nương rất hiếm khi có lần “chẳng nỡ nhìn”, Lãnh cô nương mệnh danh là “Băng Mỹ Nhân”, ắt rất ít khi xảo ngôn lệch sắc với người khác!
Lãnh Ngưng Hương nghe nói thì đầu cúi thấp xuống, suối tóc đen nhánh chảy dài như che đi nỗi thẹn thùng trên khuôn mặt vốn xưa nay lạnh băng băng, im lặng không một lời nào.
Qua đi một lúc, cô ta ngước mặt lên giữ nét lãnh đạm nói :
- Đây là nguyên nhân cô chặn đường mời ta đến đây nói chuyện chăng?
Ôn Phi Khanh gật đầu nói :
- Đúng thế. Lãnh cô nương, đây là lời chân thành của tôi.
Lãnh Ngưng Hương lắc nhẹ đầu nói :
- Cô nên biết con người anh ta rất cố chấp, cũng rất ngoan cường.
- Cố chấp làm điều tốt thì có gì không hay, anh ta nếu như không có tính quật cường khí khái ấy, thì có lẽ bọn nhi nữ chúng ta đã chẳng động lòng để mắt đến, đúng thế chứ?
Lãnh Ngưng Hương lại trầm mặc một lúc nói :
- Đúng như lời cô nói, con người ta rất ít biết xảo ngôn lệch sắc trước mặt người khác. Hiện tại ta theo chân anh ta từ Hà Nam xuống tận Giang Nam này đồng thời còn không sợ xấu mặt mời anh ta đến đây...
Cô ta ngừng lời, Ôn Phi Khanh tiếp lời nói :
- Lãnh cô nương, nhi nữ chúng ta có lúc cũng không nên câu nệ quá nhiều, Lãnh cô nương nghĩ thế chứ?
- Ta đã từ Hà Nam đến Giang Nam, lại ra mặt mời anh ta đến nói chuyện, còn gọi là câu nệ gì nữa?
Ôn Phi Khanh ôn tồn nói :
- Thế chưa đủ, Lãnh cô nương nên lấy tình cảm kiên trì đối đãi, tục ngữ có câu: “Sắt mài thành kim”, tôi tin rằng Lãnh cô nương nếu dốc lòng kiên trì, thì dù người sắt thép cũng có một ngày tan chảy ra trong tình cảm của nữ nhi chúng ta!
Nét lạnh lùng trên mặt Lãnh Ngưng Hương dần dần tiêu biến, lắc nhẹ đầu nói :
- Có ích gì, con người anh ta chẳng muốn nợ ai!
Ôn Phi Khanh mỉm cười tự nhiên nói :
- Tôi có cách khiến cho anh ta nhất định thiếu nợ cô nương, cô nương tin chứ?
- Ý cô nương nói...
- Chẳng phải Lãnh cô nương đã tặng cho anh ta một bình trân bảo linh dược “Vạn ứng giải độc đan” của Phỉ Thúy cốc đó sao?
Lãnh Ngưng Hương hai má ửng hồng hỏi :
- Ôn cô nương có cách gì?
Ôn Phi Khanh lắc đầu nói :
- Lãnh cô nương bất tất phải hỏi, tin tưởng rằng Lãnh cô nương sẽ không xa rời anh ta, xin cô nương chờ xem!
Một câu “Lãnh cô nương sẽ không xa rời anh ta” khiến Lãnh Ngưng Hương hai má càng đỏ hơn, nhưng qua một lúc cô ta nghiêm túc nói :
- Tôi không muốn thiếu nợ ai, ba tên Liễu Ngọc Lân, Hầu Ngọc Côn và Sở Ngọc Hiên xin cứ để tôi...
Ôn Phi Khanh mỉm cười nói :
- Đa tạ Lãnh cô nương, hảo ý tâm lĩnh, chuyện này tôi chỉ muốn tự tay mình làm. Còn nếu cô nương muốn đáp lại ân tình của tôi rất đơn giản, xin thực lòng đối đãi với anh ta!
Lãnh Ngưng Hương cắn nhẹ môi trầm ngâm một lúc nói :
- Cô nương lẽ nào còn không biết tôi?
- Tôi nếu như không biết cô nương, thì cũng không đến đây làm gì.
Lãnh Ngưng Hương mặt hiện cảm kích nói :
- Vậy thì... đa tạ cô nương...
- Bất tất phải thế.
Lãnh Ngưng Hương hốt nhiên hỏi :
- Niên kỷ cô nương...
Ôn Phi Khanh cười nói :
- Tôi e rằng lớn hơn cô nương một hai tuổi, năm nay hai mươi mốt.
Lãnh Ngưng Hương thốt lên :
- Lớn hơn một tuổi, tôi phải gọi một tiếng thư thư mới phải.
Ôn Phi Khanh giơ tay nắm nhẹ hai vai mảnh mai của Lãnh Ngưng Hương cười tươi nói :
-“Băng Mỹ Nhân” đã tan rồi, tôi nhận, muội muội!
Lãnh Ngưng Hương mặt đầy xúc động nói :
- Khanh thư tâm trường nhiệt huyết khí khái, thực khiến người ta vô cùng bội phục!
Ôn Phi Khanh bật cười lên thành tiếng nói :
- Mình đã không được, làm cho người khác được há chẳng vui sao?
Lãnh Ngưng Hương gật đầu xúc động mạnh chẳng nói gì thêm, nhưng rồi nhớ đến một điều tự nhiên trong mắt hằn lên sát cơ nghiến răng nói :
- Ba tên vô lại kia thật đáng chết, lúc đầu tiểu muội không biết, nếu như biết thì trên đường đã xé xác Hầu Ngọc Côn mới hả giận!
Ôn Phi Khanh nét mặt sa sầm, lắc đầu thở dài nói :
- Cảm tạ muội muội, đây có lẽ là số ta...
- Khanh thư sao lại nói thế, muội xưa nay không tin số mệnh.
Ôn Phi Khanh cười khổ nói :
- Muội muội không tin số mệnh, ta làm sao lại tin? Chuyện đã như hiện tại, ta chỉ còn an ủi là ý trời đã định, mà cũng có thể là báo ứng nghiệp chướng ta gây ra từ khi xuất đạo giang hồ đến giờ!
Lãnh Ngưng Hương đôi mày nhíu cao định nói tiếp, nhưng Ôn Phi Khanh đã lắc đầu hỏi :
- Muội muội, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Chuyện đã thành định cục, nói cũng chỉ vô ích, cho dù dội hết tam giang cũng không gội sạch thân ta. Dù Tinh Vệ tái hiện thì cũng không giải được thiên tinh của ta, chẳng lấp được bể hận này.
Nàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp :
- Ta còn một chuyện muốn nói với muội muội.
- Khanh thư, có chuyện gì?
- Trước khi ta nói ra chuyện này, ta muốn hỏi một câu là muội có lòng độ lượng dung hòa với người khác không?
Lãnh Ngưng Hương chau mày hỏi :
- Chẳng lẽ chàng còn có người khác?
Ôn Phi Khanh gật đầu nói :
- Đúng, muội muội, người này chẳng xa lạ gì với ta và muội, chính là “Lãnh Nguyệt môn” Lệnh Hồ Dao Cơ.
- Là cô ta?
Lãnh Ngưng Hương buộc miệng la lên, rồi hỏi :
- Chuyện thế nào, Khanh thư, họ quen nhau bao giờ?
Bấy giời Ôn Phi Khanh liền đem chuyện Lý Tồn Hiếu giữa đường gặp Lệnh Hồ Dao Cơ từ đầu đến cuối kể lại cho Lãnh Ngưng Hương nghe.
Lãnh Ngưng Hương im lặng lắng nghe xong, trên mặt hiện một nét khác thường nói :
- Thì ra Lệnh Hồ Dao Cơ cũng... Khanh thư, nói thế chàng quen biết Lệnh Hồ Dao Cơ trước tiên.
Ôn Phi Khanh ngưng mắt nhìn Lãnh Ngưng Hương nói :
- Muội muội, chúng ta cũng như nhau thôi, đều chẳng phải là nhi nữ thường tục, chớ nên phân biết thế nào là trước sau.
Chút khác thường trên hoa dung Lãnh Ngưng Hương dần dần tan đi, lắc nhẹ đầu nói :
- Muội chẳng suy nghĩ tính toán gì cả, mà cũng không nên suy nghĩ gì nhiều, nhỡ như muội có những tính toán so đo thì Khanh thư làm sao chứ...
- Chớ nhắc đến muội muội!
Ôn Phi Khanh bên khóe môi hiện một nụ cười miễn cưỡng nói tiếp :
- Thân như ta số cao mệnh bạc, một đời này xem như bi thảm, cũng thật đáng thương!
Lãnh Ngưng Hương chẳng ngăn nỗi xúc động trong lòng mình, hai tay ôm lấy bờ vai Ôn Phi Khanh mà nước mắt lưng tròng, nói giọng nghẹn đi :
- Khanh thư, đừng nói nữa, thư thư mà còn nói thì muội rất khổ tâm, nhìn thư thư mà muội sắp khóc rồi đây!
Nói đến cuối câu vội vàng giơ tay gạt nhanh hạt lệ châu chực lăn dài trên má.
Ôn Phi Khanh buông tiếng thở dài nói :
- Muội muội là người thẳng thắn cương nghị, người trong giang hồ chỉ biết muội là một “Băng Mỹ Nhân”, nhưng chẳng hề biết muội là người bên ngoài lãnh bạc nhưng bên trong đầy nhiệt huyết. Được, ta chẳng nói nữa, từ đêm nay trở đi không bao giờ nói đến mấy tiếng khổ mệnh, bi thảm, đáng thương được chứ? Muội muội, nhanh ngăn dòng nước mắt, nếu không ta nhìn thì lòng thêm bi thương...
Lãnh Ngưng Hương nghe nói cúi thấp đầu xuống gọi khẽ :
- Khanh thư.
Ôn Phi Khanh bật cười lớn lên nói :
- Tốt, tốt, ta không nói nữa, chẳng ngờ muội cũng là người mau nước mắt như vậy, thôi để thư thư ta lau nước mắt cho nhé!
Nói rồi, lấy ra một chiếc khăn tay bằng lục giơ lên lau nước mắt trên má Lãnh Ngưng Hương, nhưng lúc sắp chạm vào mặt Lãnh Ngưng Hương thì cô ta giữ chiếc khăn lại nói :
- Khanh thư, chiếc khăn này cho muội nhé!
Ôn Phi Khanh ngớ người hỏi :
- Sao? Muội muội...
- Bẩn mất!
- Bẩn à? Ai nói!
Ôn Phi Khanh mỉm cười nói tiếp :
- Những hạt nước mắt của muội muội còn quý hơn cả minh châu, thơm hơn cả xạ hương, ta sẽ chẳng bao giờ giặt nó mà luôn giữ bên mình cho hết cuộc đời này!
Lãnh Ngưng Hương mặt ửng hồng nói :
- Khanh thư thật là khéo nói!
Ôn Phi Khanh cười khúc khích nói :
- Ai bảo tạo hóa sinh ra một nhi nữ như muội muội, đến ta là nữ nhi mà nhìn cũng cảm thấy dao động tâm tình, hận một điều ta sinh ra chẳng phải là đàn ông!
Lãnh Ngưng Hương càng thẹn hai má chín đỏ như táo mọng, trách yêu :
- Ứ! Khanh thư sao lại hứng đến nói lời cuồng si thế?
Ôn Phi Khanh càng cười nhiều hơn cao hứng nói :
- Đừng nói là ta, đến người sắt đá mà nắm được hai bàn tay ngọc của muội, nhìn tận dung nhan kiều diễm của muội thì cũng phải mềm đi mà sinh cuồng si!
Lãnh Ngưng Hương vùng nhẹ người trách :
- Không biết, Khanh thư nếu còn cuồng ngôn nữa thì muội muội đi ngay!
Ôn Phi Khanh chỉ cười im lặng không nói gì thêm.
Qua đi một lúc, Lãnh Ngưng Hương nói lại chuyện vừa rồi :
- Khanh thư, chuyện này không nên hỏi muội.
- Muội muội, chuyện gì?
- Thì chuyện muội có dung hòa cùng người được không?
Ôn Phi Khanh “A” lên một tiếng, gật đầu nói :
- Muội muội, Lệnh Hồ Dao Cơ từ nhỏ lớn lên cùng với ta, cho nên con người cô ấy, ta hiểu rất rõ. Nếu được kết thư muội đồng bạn với một người đẹp tợ tiên thiên như muội thì cô ta nhất định vô cùng sung sướng.
Lãnh Ngưng Hương hỏi :
- Khanh thư, cô ta với muội lớn hay nhỏ?
- Cô ta sinh cùng năm cùng tháng với ta, nhưng không cùng ngày.
Lãnh Ngưng Hương chân tình nói :
- Khanh thư đã nói thế, muội nguyện kết bạn với một vị thư thư như thế.
Ôn Phi Khanh cười nói :
- Vậy thì được, sau vày gặp cô ta, ta sẽ đem chuyện này nói ra.
Nói đến đó ngước nhìn sắc trời rồi tiếp :
- Muội muội, trời sắp sáng rồi, ta phải về khách điếm đây.
Lãnh Ngưng Hương cũng đưa mắt nhìn ra ngoài trời nói :
- Khanh thư, còn sớm mà!
- Muội muội...
Ôn Phi Khanh nắm lấy tay Lãnh Ngưng Hương nói :
- Ta muốn về sớm một chút, muội nên biết, nếu để anh ta biết chuyện này thì chẳng hay chút nào. Cũng may muội muội không rời xa anh ta mấy, chúng ta có thể sáng tối sẽ lại gặp nhau thường xuyên, được chứ?
- Vậy... để muội tiễn chân Khanh thư một đoạn.
Ôn Phi Khanh ấn nhẹ tay lên vai vội nói :
- Muội muội, chớ quên, há không nghe một câu “Tiễn người nghìn dặm, có lúc cũng biệt” sao? Chúng ta chỉ là tiểu biệt ai đi đường nấy là tốt rồi!
Nói rồi nàng đứng lên, Lãnh Ngưng Hương cũng đứng lên theo nói :
- Khanh thư đã không muốn muội tiễn chân, vậy thì nên để muội đi trước!
Ôn Phi Khanh chau mày nói :
- Sao thế? Muội muội.
- Đứng nhìn Khanh thư đi, thực muội chẳng cầm lòng!
Ôn Phi Khanh thở dài nói :
- Muội muội thật là... đối với bằng hữu còn như thế, nếu đối với người yêu thì biết chừng nào nữa? Xem ra chàng đúng là một người có phúc hậu, thôi được, Muội muội, đi đi!
Lãnh Ngưng Hương ôm lấy vai Ôn Phi Khanh giọng nghẹn lại nói :
- Khanh thư, muội đi đây, muội nhất định cũng du ngoạn Phú Xuân!
Rồi nàng quay người nhún chân phóng ra khỏi lương đình, phóng người khuất vào trong màn đêm.
Nhìn theo bóng Lãnh Ngưng Hương khuất hút trong màn đêm, trên mặt Ôn Phi Khanh vừa sáng rạng đó giờ tối sầm lại, một nét bi thương sầu thảm hiện lên, khiến người ta nhìn thật chẳng nào cầm lòng được. Chỉ nghe thấy tiếng thở dài của nàng, lẩm bẩm một mình :
- Xe duyên kết tơ cho chàng, số ta sao khổ...
Lặng người một lúc, nàng bước chân ra khỏi lương đình rồi đi về khách điếm. Tuy cũng là thi triển khinh công, thế nhưng dáng bộ nàng nhìn thất nặng nề khổ sở.
Vào phòng không để gây một tiếng động nhỏ, trời vẫn chưa sáng, nàng nằm lên giường, thế nhưng chẳng sao ngủ được, mà đến mắt cũng không hề nhắm. Bao nhiêu hình ảnh cứ hiện lên trong đầu nàng, bao nhiêu suy nghĩ như một mớ bòng bong rối bời trong đầu nàng, chẳng biết hai hàng nhiệt lệ chảy ra từ lúc nào thấm ướt cả gối...
Anh hùng khó rơi nước mắt, ấy cũng chỉ là chưa chạm đến nỗi thương tâm sâu kín. Ôn Phi Khanh tính tình cương nghị còn hơn cả nam nhân, xưa nay nàng chưa từng rơi nước mắt mà chỉ nhìn thấy thiên hạ rơi nước mắt. Thế nhưng lúc này đây, còn lại một mình trong chăn đơn gối chiếc nàng rơi nước mắt, nước mắt đoạn trường không một tiếng khóc!
Chừng nửa canh giờ trôi qua, bên ngoài cửa sổ ánh rạng đông hửng sáng, nàng nghe rất rõ tiếng động vọng qua từ phòng Lý Tồn Hiếu. Chẳng mấy chốc, tiếng cửa mở ra, Lý Tồn Hiếu rời phòng ra sân đi đi lại lại, tuy tiếng bước chân chàng rất khẽ, nhưng sáng sớm yên tĩnh, nàng nằm nghe rõ mồn một.
Nàng do dự một lúc, cuối cùng lau khô nước mắt, ngồi dậy xuống giường bước ra khỏi phòng. Lý Tồn Hiếu đang thả bộ, nghe tiếng động từ phòng nàng thì liền dừng chân lại.
Ôn Phi Khanh gượng một nụ cười lên tiếng trước :
- Dậy sớm vậy sao?
Lý Tồn Hiếu nói :
- Đánh động cô nương!
- Không, trời sáng rồi, cũng phải nên dậy, mời vào trong ngồi.
Hai người vào trong phòng ngồi xuống bên bàn, Ôn Phi Khanh mỉm cười nói :
- Hồi đêm ngủ ngon chứ?
Lý Tồn Hiếu mặt hơi ửng đỏ nói :
- Đa tạ cô nương, rất ngon. Còn cô nương?
- Huynh biết đó, tôi hơi chếch choáng hơi men thì lên giường ngủ chẳng biết gì, lẽ nào lại không ngon? Ngủ một hơi đến sáng mới tỉnh lại!
Lý Tồn Hiếu cười cười, nụ cười chàng có chút miễn cưỡng.
Ôn Phi Khanh lại nói :
- Tôi nhớ hồi tối sau khi uống rượu thần thái không được bình thường lắm, trước giờ tôi chưa từng uống nhiều rượu, mà cũng chưa từng cao hứng như thế, nhất là những ngày này, huynh không cười chứ!
Lý Tồn Hiếu vội nói :
- Làm sao thế được, thực ra tôi nghĩ có nhiều chuyện không nên để trong lòng.
Nụ cười trên mặt Ôn Phi Khanh hơi liễm lại, nói :
- Đa tạ huynh...
Nói chuyện phiếm cùng nhau thêm mấy câu, Lý Tồn Hiếu có chút bất an, hắng giọng nói :
- Có một chuyện tôi thấy cần phải nói với cô nương...
- Chuyện gì?
- Cô nương xin xem cái này!
Chàng vừa nói vừa giơ ra một vật chính là mảnh thư của Lãnh Ngưng Hương.
Ôn Phi Khanh tiếp lấy xem qua, làm vẻ kinh ngạc chau mày nói :
- “Phỉ Thúy cốc” ư? Nhưng là ai trong “Phỉ Thúy cốc” chứ?
Lý Tồn Hiếu nói :
- Nghe Hầu Ngọc Côn nói thì người này chính là thiên kim ái nữ của Cốc chủ “Phỉ Thúy cốc”
Ôn Phi Khanh làm vẻ ngớ người la lên :
- Lãnh Ngưng Hương? Cô ta làm vậy nghĩa là thế nào?
Lý Tồn Hiếu tỏ ra lúng túng chưa nói được.
Ôn Phi Khanh hỏi dồn :
- Huynh làm sao quen cô ta, quen vào lúc nào?
Lý Tồn Hiếu cố trấn tĩnh ho khan một tiếng nói :
- Thực ra thì chẳng thể nói là quen biết...
Rồi chàng đem chuyện vô tình gặp Lãnh Ngưng Hương trong ngôi chùng hoang đêm ấy thế nào kể lại tường tận cho Ôn Phi Khanh nghe.
Ôn Phi Khanh im lặng lắng nghe, rồi giọng tỏ ra kinh ngạc nói :
- Cô ta như vậy là sao chứ? Mải theo chân huynh đến tận Giang Nam, chẳng lẽ là... không thể, Lãnh Ngưng Hương mệnh danh là “Băng Mỹ Nhân”, không thể như thế. Nhưng... Ài, nếu không vì thế thì mục đích là gì chứ?
Nàng cứ tự nói một mình, tội cho Lý Tồn Hiếu bên cạnh mặt cứ lúc đỏ lúc trắng, vừa lo vừa thẹn, ngượng ngập vô cùng.
Ôn Phi Khanh ngừng lời, hốt nhiên nhìn vào mặt chàng mỉm cười nói :
- Không ngờ huynh là người có số đào hoa đến thế!
Lý Tồn Hiếu đỏ mặt vội xua tay nói :
- Cô nương xin chớ đùa, tôi chỉ có duyên gặp cô ta có một lần...
Ôn Phi Khanh chỉ cười hỏi :
- Thế rồi đêm qua có đến như lời hẹn không?
Lý Tồn Hiếu thẹn tía tai, nhưng gật đầu thành thật đáp :
- Có.
- Ha! Thế thì đâu còn nói chỉ có duyên gặp một lần, tôi là nữ nhân nên hiểu rất rõ tâm tình của nữ nhân. Nữ nhân khi gặp được đối tượng chung tình, thì chỉ một cái nhìn cũng đủ, cứ như tôi mà nói, cũng chỉ nhìn một lần...
Lý Tồn Hiếu cúi gầm mặt chẳng nói được tiếng nào.
Ôn Phi Khanh lại nói :
- Không chừng hồi đêm trong Tảo Diệp lâu, Thanh Lương sơn, cô ta đã có biểu bạch gì rồi, đúng chứ?
Lý Tồn Hiếu lại im lặng không nói.
- Tôi đang hỏi huynh!
Lý Tồn Hiếu quẫn bách, ấp úng nói :
- Những điều này... tôi không nghe cô ta nói...
- Thật ư!
- Có lẽ tôi không nghe ra...
Ôn Phi Khanh lắc đầu cười nói :
- Không thể, huynh là người thông minh.
Lý Tồn Hiếu nhún vai cười khổ nói :
- Cô nương hà tất như thế!
- Huynh cho rằng tôi bức ép huynh chăng? Huynh nhầm, tôi chỉ muốn biết về cô ta, xem đã nói chuyện những gì với huynh, sau đó nghĩ cho huynh một chủ ý mà thôi. Vừa rồi tôi đã nói, vì là nữ nhân với nhau, cho nên rất hiểu tâm lý nhau, chỉ cần mới nghĩ đến chuyện cô ta theo chân huynh từ Hà Nam đến tận Giang Nam này thôi, thì cũng đủ là một chứng minh rõ ràng rồi!
Lý Tồn Hiếu chau mày nói :
- Cô nương hà tất khổ thế, tôi thừa nhận được chứ?
Ôn Phi Khanh cười nói :
- Thế phải hơn không, vừa rồi sao không nhận ngay, người ta là nhi nữ mà còn dám biểu bạch lòng mình, huynh sợ gì lại không?
Lý Tồn Hiếu đỏ bừng cả mặt nói :
- Ngược lại chẳng phải thế, tôi chỉ là không tự tác đa tình...
- Trên thực tế thì người ta đã có tình với huynh, chẳng phải huynh tự tác đa tình. Cô ta nói với huynh những gì? A... có nhắc gì đến tôi không?
Lý Tồn Hiếu thoáng chút ngập ngừng nói :
- Có nói chuyện cô nương.
- Ô, nói những gì về tôi?
Lý Tồn Hiếu môi mấp máy nói nhỏ lại :
- Không có gì, chỉ nhắc đến cô nương thôi.
Ôn Phi Khanh lườm chàng một cái nói :
- Lại giấu tôi rồi, người trong võ lâm nói tôi những gì tôi đều biết, chỉ nhắc đến tôi là để chửi vài câu hả hận mà thôi!
Lý Tồn Hiếu nói :
- Cô nương chỉ cần ngửng đầu không thẹn với trời, cúi mặt chẳng thẹn với đất, thì mặc thiên hạ dèm pha đa sự!
Ôn Phi Khanh lắc đầu nói :
- Huynh nhầm, tôi vốn chẳng sợ gì cả, há lại sợ những lời này? Tôi chỉ muốn huynh biết, giả như cô ta nói những gì với huynh, thì cũng chỉ là có ý tốt cho huynh, đừng trách người ta, bởi vì tôi biết thanh danh tôi chẳng còn...
Lý Tồn Hiếu vội nói :
- Thanh danh cũng chỉ là cái hư huyễn, thực tế vẫn là thực tế.
- Tôi trước đây hiếu sát là sự thực, ngoài hiếu sát ra, ai còn nói gì thêm về tôi thì chỉ là những lời độc địa đặt điều, chẳng qua cho hả hận của họ mà thôi. Họ rất hận tôi, nhưng không dám nói trước mặt tôi, mà chỉ nói sau lưng, một đồn mười, mười đồn trăm khiến chuyện không rồi cũng thành như có thực, cho nên người trong võ lâm giang hồ đã coi tôi chẳng những là một yêu nữ như rắn rết, mà còn là một nữ nhân không đoan chính.
Lý Tồn Hiếu chỉ im lặng không nói.
Qua một lúc, Ôn Phi Khanh lại nói :
- Cô ta hẹn huynh đến Tảo Diệp lâu, chẳng lẽ chỉ là để biểu thị tình cảm với huynh thôi sao?
Lý Tồn Hiếu nói :
- Cô ta nhận ra tôi trong người có độc, hỏi tôi nguyên do, tôi kể cho cô ta nghe, cô ta nói người “Phỉ Thúy cốc” trên từ Cốc chủ, dưới đến a hoàn ai cũng giỏi dụng độc...
Ôn Phi Khanh gật đầu tiếp lời chàng :
- Theo như tôi biết, thì chuyện này là sự thực, “Phỉ Thúy cốc” nổi danh trong võ lâm cũng nhờ một chữ “độc”. Trong Phỉ Thúy cốc có thể nói như một rừng tiên thiên giáng trần, bao nhiêu tay háo sắc bại hoại trong võ lâm ngày mơ đêm tưởng, chỉ muốn xông vào đó một lần, thế nhưng vì người Phỉ Thúy cốc từ Cốc chủ xuống đến người hầu ai cũng tinh thông dụng độc, khiến bọn háo sắc kia khiếp sợ mà không sám bén mảng đến gần.
Lý Tồn Hiếu gật nhẹ đầu nói tiếp :
- Cô ta muốn giải độc cho tôi, tôi không đồng ý, cũng không dám tiếp nhận!
Ôn Phi Khanh chau mày nói :
- Vì sao? Cô ta muốn giải độc cho huynh thì tốt còn gì bằng, đỡ phải truy tìm Liễu Ngọc Lân, hồi phục công lực sớm được ngày nào chẳng phải sớm giải quyết mọi chuyện ngày đó sao. Theo tôi biết thì cô ta có khả năng giải độc cho huynh, chẳng có loại độc nào khiến cô ta bó tay.
Lý Tồn Hiếu gật đầu nói :
- Đó là thực tế, sớm giải độc ngày nào hay ngày đó, chẳng những tôi có thể mạnh dạn giải quyết bao nhiêu chuyện, mà tránh phải khổ sở đến một tên vô lại như Hầu Ngọc Côn cũng không dám động tới!
- Đúng, tôi cũng có suy nghĩ như thế!
Lý Tồn Hiếu cừơi khổ nói :
- Cô nương, vị Lãnh cô nương tôi chỉ có duyên gặp hai lần, làm sao có thể tùy tiện thụ ân người ta, chẳng phải như thế là nợ người ta sao?
- A, vậy thì có gì không được chứ? Một nữ nhi khơi đã chung tình với ai, thì có thể moi tim mình ra hai tay hiến dâng không một đắn đo, thế thì huynh còn ngại thiếu nợ gì người ta chứ?
Lý Tồn Hiếu vẫn khăng khăng lắc đầu nói :
- Cô ta có thể không nghĩ gì, nhưng tôi thì không thể coi nhẹ.
Ôn Phi Khanh “A” lên một tiếng nói :
- Tôi hiểu rồi, nhân vì cô ta có tình cảm với huynh, huynh sợ sau này chẳng biết lấy gì đền đáp cho cô ta, đúng chứ?
- Có thể nói là như vậy.
- Nói vậy là huynh trong thâm tâm không một mảy may dao động trước tình cảm của cô ta, đúng là “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”!
Lý Tồn Hiếu trầm giọng nói :
- Tôi không dám nói gì hết, cô nương đã hiểu rõ thân thế lai lịch của tôi, mẹ hàm oan mà chết vì tôi, cha lưu lạc nơi nào không biết, một nhà sư cửu bị diệt tận, cô nương nghĩ xem tôi còn lòng dạ nào để nghĩ đến những chuyện khác?
Ôn Phi Khanh thở dài một tiếng nói :
- Nói cũng đúng, bao nhiêu chuyện là gánh nặng trên vai huynh, trượng phu đại sự chưa thành há lại nghĩ đến chuyện tình cảm riêng tư!
Lý Tồn Hiếu nhìn nàng nói :
- Cô ta khi sắp đi có tặng tôi một bình giải dược...
Ôn Phi Khanh ánh mắt rạng ngời “A” lên một tiếng nói :
- Là “Vạn ứng giải độc đan” giải được bách độc của “Phỉ Thúy cốc”?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói :
- Tôi chẳng biết nó có phải là “Vạn ứng giải độc đan” giải được bách độc của “Phỉ Thúy cốc” hay không? Chỉ biết đó là một bình ngọc nhỏ cô ta tặng cho tôi lúc sắp đi...
Ôn Phi Khanh tin tưởng nói :
- Theo tôi biết thì nhất định phải là “Vạn ứng giải độc đan”, vì chỉ có nói mới có thể giải được bách độc, nhất là “Sưu Hồn ngân châm” của Liễu Ngọc Lân!
Rồi nhưng mắt nhìn chàng nói tiếp :
- Huynh có thể lấy ra cho tôi xem một chút, gọi là khai nhãn giới chứ?
Lý Tồn Hiếu liền lấy từ trong áo ra chiếc bình ngọc mà Lãnh Ngưng Hương đã, tặng cho chàng, trao cho Ôn Phi Khanh.
Ôn Phi Khanh nắm lấy bình ngọc xem qua xem lại, tấm tắc khen :
- Chiếc bình ngọc thật đẹp, bình này do một khối ngọc tạo thành, không hề có, một tì vết, giá trị phải biết! Với chiếc bình ngọc quý giá như thế này, đương nhiên phải đựng một loại trân bảo linh đan, nào mở ra xem xem!
Nói rồi nàng mở nắp bình, dốc ra mấy viên hoàn trong tròng bàn tay, dược hoàn nhỏ tròn như hạt đậu, đỏ sánh như huyết tươi, một mùi hương thoảng lên nghe ngát cả, gian phòng. Nhất là bàn tay xinh xắn trắng ngọc của Ôn Phi Khanh, mấy viên linh đan đỏ tươi trong bàn tay ấy mới đẹp làm sao, khiến người ta nhìn không thấy chán.
Ôn Phi Khanh nói :
- Quả nhiên là linh đan trân tàng “Vạn ứng giải độc đan”, linh đan này chỉ cần một hoàn là đủ giải hết độc. Người trong võ lâm nằm mơ một viên còn không có, cô ta chẳng tiếc tặng huynh cả bình, cứ nhìn đủ thấy bao nhiêu viên linh đan trong bình này là bấy nhiêu tình cảm thâm sâu đậm đối với huynh đấy!
Lý Tồn Hiếu cười khổ nói :
- Cô nương xin chớ đùa nữa!
Ôn Phi Khanh ngưng mắt nhìn chàng hỏi :
- Nói thế là huynh không định uống giải dược này để giải hết độc trong người?
- Cô nương, tôi đã nói qua, tôi không dám, mà cũng không thể lĩnh ân tình này.
Ôn Phi Khanh gật đầu nói :
- Thôi được, nếu đã không muốn thiếu nợ tình thì đừng động vào một tơ hào, huynh nên cất kỹ nó, chờ sau này khi tận mặt cô ta trả lại không suy suyễn một viên.
Tay ngọc trở nhẹ dốc hết mấy viên linh đan trong lòng tay chạy vào lại trong bình ngọc, cuối cùng nút kín nói lại rồi trả cho Lý Tồn Hiếu.
Nào ngờ bàn tay Lý Tồn Hiếu vừa chạm vào tay ngọc, nghe nàng thở dài một hơi nói :
- Huynh mang nó trả lại không thiếu một viên, thì khác nào huynh cự tuyệt một tấm chân tình không quản nghìn dặm theo đến đây tặng giải dược cho huynh, chỉ sợ huynh làm tan nát cõi lòng vị “Băng Mỹ Nhân” kia. Tôi không dám trách là huynh làm vậy không đúng, nhưng tôi lại hiểu sâu huynh thêm một lần nữa, huynh không muốn trở thành nhân vật “Thiên hạ đệ nhất”, nhưng danh hiệu “đương thế đệ nhất nhẫn” thì huynh chẳng thể nào thoái thác được. Ài... nếu nói trên đời này kẻ “nhẫn” nhất thì chính là huynh vậy!
Lý Tồn Hiếu cười khổ. Im lặng chẳng nói gì.
Ôn Phi Khanh bỗng nhìn ra ngoài cửa, đổi giọng nói :
- Mặt trời lên cao lắm rồi, chúng ta nên đi!
Nói rồi nàng đứng lên, Lý Tồn Hiếu cũng đứng lên theo...

loading...
Hồi trước Hồi sau