Thiên đăng - Hồi 27

Thiên đăng - Hồi 27

Cứu nhầm đối tượng

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 167292 lượt xem

loading...

Hai kỵ sĩ hết nhìn ba cọng cỏ cắm chơi trên đống bùn trước mắt Lý Tồn Hiếu lại quét mắt Lý Tồn Hiếu hồi lâu dò xét, cuối cùng đưa mắt nhìn nhau nhất tề nhảy xuống ngựa.
Một tên nói :
- Hãy nghĩ lại đây một lúc, đến tối sẽ đi.
Như nói với đồng bọn, cũng là cố ý cho Lý Tồn Hiếu nghe.
Bấy giờ Lý Tồn Hiếu mới ngước lên quan sát đối phương.
Cả hai kỵ sĩ đều trạc bốn mươi, chỉ cần nhìn qua dáng vẻ cũng biết thân thủ không phải hạng tầm thường.
Trên yên ngựa có buộc túi vải dài và hẹp, chắc bên trong đựng binh khí.
Hai kỵ sĩ không để ý đến Lý Tồn Hiếu nữa, dắt ngựa buộc ở hàng lang rồi bước vào tiểu đình ngồi xuống.
Tên kỵ sĩ cao gầy hất hàm sang phía Lý Tồn Hiếu hỏi đồng bọn :
- Ngươi thấy có hỏng việc không?
Tên hán tử người tầm thước hừ một tiếng đầy khinh bỉ :
- Hạng còn hôi sữa, có gì mà hỏng việc?
Tên cao gầy băn khoăn :
- Ta thật không hiểu. Tổng gia đã bố trí ở đây, sao lại còn...
Tên tầm thước bỗng giơ tay ngăn tên đồng bọn rồi đưa mắt chăm chú nhìn về hướng tiểu trấn.
Trên con lộ từ phía trấn có người đang tới gần, dáng cân đối mình bận hắc y, đội mũ rộng vành che tùm hụp lấp gần hết khuôn mặt nên không thấy rõ diện mạo.
Tên kỵ sĩ cao gầy hỏi :
- Biết hắn không?
Tên kia đáp :
- Chưa gặp bao giờ!
- Nên gật đầu thế nào?
- Dọn thôi!
- Nhưng xem hắn toàn thân đầy hàn ý khiến người ta nhìn mà phát ghê, chắc không phải hạng dễ chơi đâu!
Tên kỵ sĩ nói đúng.
Lý Tồn Hiếu cũng nhận thấy hắc y đội mũ rộng đang tới gần quả là khiến người ta nhìn vào cảm thấy ghê ghê, có gì đó lạnh lùng đáng sợ toát ra ở con người đó.
Tên kỵ sĩ cao gầy nhếch môi cười, nụ cười không kém phần lạnh lùng đáng sợ.
Hắc y nhân đội mũ rộng vành cũng dừng lại trước tiểu đình lướt mắt nhìn ba người đến trước.
Lý Tồn Hiếu không biểu lộ gì, trái lại hai tên bạch y kỵ mã có phần lo lắng.
Song phương nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng tên kỵ mã cao gầy không nén nổi lên tiếng :
- Sao thế? Ngươi sao lại dò xét chúng ta kỹ vậy?
Tên tầm thước xua tay :
- Mặc mẹ nó, chấp làm gì?
Chợt hắc y nhân nói, giọng lạnh như băng :
- Các người có phải người của Bạch Cốt môn không?
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên nghĩ thầm :
- Thì ra bọn kỵ sĩ này là người của Bạch Cốt môn...
Tên kỵ sĩ tầm thước trả lời :
- Không sai! Nhãn lực của bằng hữu cũng khá đấy! Còn bằng hữu là ai?
Hắc y nhân không đáp, phóng mình nhìn sang Lý Tồn Hiếu.
Bấy giờ chàng mới nhìn rõ dung mạo của đối phương.
Đó là một thiếu niên mới hơn hai mươi tuổi, dung mạo tuấn mỹ, da trắng, mũi thẳng miệng vuông, mày kiếm mắt phượng, chỉ có đôi mắt đầy hàn quang lấp lánh dưới chiếc mũ rộng vành hiện đầy sát khí.
Hắc y nhân nói :
- Ta muốn hỏi về hai người...
Tên kỵ sĩ tầm thước hỏi :
- Bằng hữu còn chưa trả lời ta.
Hắc y nhân như không nghe, hỏi tiếp :
- Ta muốn biết về hai tên trong Bạch Cốt tam sát là Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương.
Tên kỵ sĩ tầm thước chừng như không nén nổi đứng lên quát :
- Ngươi là đứa nào? Tính danh là gì?
Hắc y nhân lạnh giọng :
- Các ngươi không xứng đáng đáng để hỏi!
Tên kỵ sĩ cao gầy cũng đứng lên ngửa mặt cười một tràng nói :
- Bằng hữu ngươi cuồng ngạo quá đấy!
- Im miệng! Trả lời nhanh!
Tên kỵ sĩ cao gầy gật đầu :
- Được lắm vậy thì nghe đây! Chúng ta không biết!
Hắc y nhân liền vung tay ra như điện, xuất thủ cực nhanh.
Chỉ nghe bốp một tiếng, tên kỵ sĩ cao gầy lãnh trọn một tát vào mặt khiến miệng mũi đỏ lòm những máu, hốt hoảng lùi lại mấy bước.
Hắc y nhân đánh xong, đanh giọng hỏi :
- Ngươi nói gì nữa?
Tên kỵ sĩ tầm thước định lao tới lấy binh khí treo trên yên ngựa nhưng mới động chân thì hắc y nhân đã phóng chưởng đến trước mặt, quát to :
- Lùi lại!
Tên này vội vã bước lùi.
Hắc y nhân tiện tay giất một chiếc túi treo bên yên.
Tên kỵ sĩ tầm thước ngạc nhiên hỏi :
- Bằng hữu muốn gì?
Hắc y nhân đáp :
- Chẳng phải người định lấy binh khí hay sao? Vậy là ta chỉ giúp người thôi...
Tên kỵ sĩ tầm thước ngập ngừng một lát rồi vươn tay chộp lấy chiếc túi trên tay hắc y nhân, chớp mắt rút ra một thanh đoản đao, mới nhìn qua lưỡi đao, mắt chợt biến sắc, rít lên :
- Ngươi... dám hủy binh khí của ta...
Hắc y nhân không để ý, tiếp tục cật vấn :
- Hai người có chịu nói Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương hiện đang ở đâu không?
Kỵ sĩ tầm thước không trả lời, đoản đao nhằm thẳng đầu hắc y nhân bổ xuống.
Hắc y nhân nghiêng mình tránh khỏi, thuận tay phạt mạnh vào cổ tay cầm đao của đối phương, đồng thời tả chưởng đánh vào ngực hắn.
Thanh đoản đao bị bay khỏi tay vút lên không. Hầu như cùng lúc nghe bịch một tiếng khô khan, ngực tên kỵ sĩ tầm thước trúng chưởng, hắn mở to mắt nhưng không nói được tiếng nào, miệng hộc máu tươi, thân thở nhũn đi rồi rủ xuống.
Hắc y nhân đưa chân đá vào tử thi khiến đó lăn đi mấy vòng rồi nằm yên bên con tuấn mã khiến nó hoảng sợ nhảy lồng lên.
Lý Tồn Hiếu thấy hắc y nhân xuất thủ như vậy, vừa mới đứng lên thì kỵ sĩ cao gầy đã lao ra khỏi tiểu đình co chân bỏ chạy.
Hắc y nhân liền xuất chỉ điểm theo.
Tên kỵ sĩ cao gầy thét lên một tiếng rùng rợn, thân thể ngừng lại trên không rơi bịch xuống, miệng phun máu thành vòi, cố gượng dậy nhìn cừu nhân lần cuối rồi nằm bất động.
Chỉ phút chốc đã giết hai mạng người, thế mà hắc y nhân không hề chớp mắt.
Lý Tồn Hiếu không nén nổi, nhíu mày nói :
- Các hạ vì sao hạ thủ không biết nương tay?
Hắc y nhân không đáp, nhìn chàng lạnh lùng hỏi :
- Ngươi có phải là người của Bạch Cốt môn không?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu :
- Không!
- Vậy thì tốt nhất đừng can thiệp vào!
Hắc y nhân nói xong đi thẳng vào thềm đình ngồi xuống.
Lý Tồn Hiếu nói :
- Các hạ giết người tàn nhẫn như thế, lẽ nào ngay trước mắt mà ta không hỏi?
Hắc y nhân phản vấn :
- Ngươi có cho rằng người của Bạch Cốt môn đều đáng giết cả không?
Lý Tồn Hiếu đáp :
- Đúng là phần lớn người của Bạch Cốt môn đều bất nghĩa, tuy nhiên...
Hắc y nhân vội ngắt lời :
- Chỉ cần thế là đủ! Ngươi đừng dính vào nữa. Ta vốn là người xưa nay ghét ác như thù.
Lý Tồn Hiếu định mở miệng thì hắc y nhân đã tiếp :
- Nếu ngươi không còn việc gì ở đây thì hãy nhanh chóng rời khỏi tiểu đình. Chỗ này là nơi hội kiếm của Bạch Cốt môn, sắp tới nhất định còn có cao thủ lợi hại hơn hai tên này sẽ đến đây, bởi thế ngươi không nên dính líu vào thì hơn. Hãy biết rằng ta không coi ngươi thành người của Bạch Cốt môn, đối với ngươi như vậy là quá đủ.
Lý Tồn Hiếu bỗng trở nên do dự.
Hắc y nhân hạ thủ quả thật là tàn độc. Nhưng căn cứ vào hành vi của Bạch Cốt Môn từng làm thì như vậy cũng đáng tội.
Vậy có nên quản không?
Chàng chưa quyết định dứt khoát thì hắc y nhân đã nói tiếp :
- Cao thủ của Bạch Cốt môn đã đến rồi. Ngươi đi ngay bây giờ còn kịp, ta sẽ nhanh chóng chặn chúng giúp ngươi.
Thì ra nhân vật này là người thiện ác phân minh chứ không phải là thứ hung đồ hiếu sát.
Bấy giờ Lý Tồn Hiếu cũng đã phát hiện thấy từ phía tiểu trấn có một bóng người màu trắng đang lao tới rất nhanh.
Lúc này trời đã nhá nhem, người kia lại bận bạch y nên nhìn rất rõ.
Đó là một lão nhân thân thể cao lớn, da mặt trắng bạch, tuổi chừng năm mươi, mắt ti hí nhưng miệng rộng toác, mũi gồ trán hẹp, nhìn rất quái dị.
Phút chốc, bạch y lão nhân đã đến cách mười trượng.
Hắc y nhân bực tức nói :
- Lời trung khó nghe. Bây giờ có muốn đi cũng không kịp nữa. Hãy đến sau lưng ta đây!
Lý Tồn Hiếu như không nghe thấy vẫn đứng yên tại chỗ.
Bạch y lão nhân dừng bước ngay trước tiểu đình, trên khuôn mặt trắng bạch không lộ chút biểu cảm nào, hất hàm về phía hai tử thi hỏi :
- Ai giết hai người này?
Hắc y nhân đáp gọn :
- Ta!
Đôi mắt ti hí của lão nhân chợt lóe lên. Lão gằn giọng :
- Ngươi biết chúng ta là ai không?
Hắc y nhân thản nhiên đáp :
- Tọa tiền nhị sứ dưới trướng Tổng hộ pháp của Bạch Cốt môn đúng không?
Những thớ thịt trên mặt Bạch y lão nhân hơi động đậy.
- Không sai! Ngươi biết lão phu chứ?
- Ta cho rằng ngươi chính là Tổng hộ pháp của Bạch Cốt môn Thần Đồ Báo lão nhi chứ gì?
Bạch y lão nhân gật đầu :
- Ngươi chưa biết thì không có tội, nếu đã biết như vậy tất lão phu không thể tha. Mau phục danh tính ra.
Hắc y nhân lắc đầu :
- Thần Đồ Báo, ngươi còn chưa xứng hỏi!
Mắt lão nhân hiện đầy sát cơ, tuy vậy giọng lão ta vẫn bình tĩnh :
- Ngươi cứ xem lão phu có xứng hay không!
Rồi cứ bước đến gần.
Hắc y nhân vẫn ngồi nguyên trên bậc thềm nói :
- Thần Đồ Báo, trước khi động thủ ta muốn hỏi một câu, Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương trong Bạch Cốt môn hiện đang ở đâu?
Cách đối phương chừng bốn thước Thần Đồ Báo dừng lại hỏi :
- Ngươi định tìm họ có việc gì?
- Đương nhiên có lý do của ta.
- Ngươi chưa xứng hỏi lão phu!
Hắc y nhân chỉ vào hai tử thi nói :
- Hai tên đó vì không trả lời ta nên mới hoành thây ở đó, ngươi nên thức thời!
Thần Đồ Báo cười nham hiểm :
- Lão phu cũng muốn biết, chẳng lẽ ngươi còn định để lão phu hoành thây trước tiểu đình này?
- Ngươi cũng có tự biết đấy!
Thần Đồ Báo hừ một tiếng :
- Để xem lão phu hoành thây hay ngươi đoạn hồn!
Nói xong vung tay chộp vào diện môn đối phương.
Hắc y nhân hừ một tiếng, xuất ngay một chỉ điểm vào chưởng tâm của Thần Đồ Báo.
Người hành gia chỉ nhìn qua cũng biết chỉ lực của hắc y nhân rất uy mãnh, uy lực có khả năng xuyên thép vỡ thạch.
Cho dù là cao thủ thượng thặng nếu gặp phải trường hợp này tất phải thu chiêu đi để thay đổi công thế quyết không dám tùy tiện tiếp chiêu.
Thế nhưng Thần Đồ Báo lại khác hẳn.
Lão không những không thu chiêu biến thức mà cũng không chịu tránh, hữu chưởng vẫn nhằm diện môn hắc y nhân chộp tới.
Nói thì chậm, diễn biến lại nhanh, chỉ chớp mắt chỉ chưởng đã tiếp nhau rồi!
Chỉ nghe một âm thanh trầm đục phát ra, thân thể cao lớn của Thần Đồ Báo chao đảo mấy cái rồi bị bức lùi một bước mới giữ được trầm ổn, còn hắc nhân vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.
Căn cứ vào thực trạng, bất cứ ai, kể cả Lý Tồn Hiếu đều cho rằng lão Tổng hộ pháp của Bạch Cốt môn bị lạc vào hạ phong và bại thế rất rõ.
Nào ngờ...
Hắc y nhân chợt đứng lên, hai ánh mắt lóe lên từ chiếc mũ rộng vành nhìn đối thủ, tức giận hét lên :
- Thần Đồ Báo! Ngươi dám dùng tà môn ám toán...
Thần Đồ Báo ngửa mặt cười khùng khục mấy tiếng, trên bộ mặt trắng bạch lọ rõ sự nham hiểm, nói giọng đắc ý :
- Tiểu tử ngươi không đến nỗi hồ đồ! Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà trực đấu với Thi Độc Thôi Tâm Bạch Cốt chưởng? Chưởng đó lão phu luyện thành bằng trăm tử thi thối nhiều năm mới thành tựu nên độc hại bất kỳ, không thầy nào trị được, không thuốc nào chữa khỏi, đành ngồi chờ chết nữa mà thôi.
Lý Tồn Hiếu bấy giờ mới hiểu ra.
Chẳng trách gì Thần Đồ Báo dám liều tiếp chỉ lực của hắc y nhân uy mãnh nhu thế, thì ra trong chưởng của lão ta đã luyện được công phu tàn độc bá đạo.
Hắc y nhân vì nhất thời thiếu suy xét mà bị ám toán.
Hắc nhân vung song chưởng nhằm Thần Đồ Báo đang ngửa mặt cười vô cùng đắc ý định đánh tới nhưng chợt toàn thân phát run, hai tay vừa nâng lên bỗng bất lực buông thỏng xuống, cuối cùng cả người không đứng vững ngồi bệch xuống, cuối cùng cả người cũng không đứng vững đành ngồi bệt xuống bậc thềm, hai hàm răng va vào nhau cằm cặp nhìn rất thống khổ.
Thần Đồ Báo lại ngửa mặt cười khùng khục một trận nữa mới nói :
- Ngươi căm hận nhưng không làm gì được sao? Lại đây, lão phu đứng ngay trước mặt ngươi đây mà! Sao không xuất thủ? Xin đừng khách khí, lão phu không hoàn thủ đâu!
Hắc y nhân tuy vẻ mặt đầy căm giận nhưng người mỗi lúc một run dữ dội hơn khiến toàn thân quằn quại, răng cắn chặt cho khỏi kêu lên.
Lý Tồn Hiếu không nén được liền xuất chỉ điểm vào mấy chỗ trên người hắc y nhân.
Lập tức cơn đâu đớn chấm dứt ngay.
Y ngước mắt nhìn chàng nói :
- Bằng hữu... xin đa tạ!
Lý Tồn Hiếu lắc đầu :
- Không cần phải khách khí!
Bạch y lão nhân bỗng trừng mắt hỏi :
- Tiểu tử, người định làm gì thế?
Lý Tồn Hiếu bình thản trả lời :
- Ta không làm gì cả, chỉ không nỡ ngồi yên thấy người khác phải chịu đau đớn.
Đôi mắt ti hí của Thần Đồ Báo chợt hiện sát cơ, lão lại hỏi :
- Tiểu tử, ngươi có thể cứu được hắn sao?
- Cái đó thì ta không dám nói. Nhưng ít ra ta đã tạm đình chỉ được nỗi thống khổ của vị đó.
- Ngươi với hắn là bằng hữu ư?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu :
- Không, chưa từng quen biết.
- Vậy thì sao ngươi dám nhúng mũi vào chuyện của lão phu?
- Ta vừa nói là không nỡ ngồi yên nhìn người khác phải chịu đau đớn mà!
Thần Đồ Báo lại hỏi ;
- Ngươi biết hắn đã giết nhị sứ hạ chức của lão không?
Lý Tồn Hiếu đáp :
- Biết. Vừa rồi ta cũng có mặt tại trường. Vị này thủ pháp tuy có tàn độc thật, nhưng so với những gì thường ngày Bạch Cốt môn đã làm thì trừng phạt như thế là xứng đáng.
Thần Đồ Báo biến sắc, vung chưởng định đánh.
Nhưng ngay lúc đó từ hướng Tây ngược với tiểu trấn bỗng có tiếng vó ngựa vang lên dồn dập.
Thần Đồ Báo vội vàng thu chưởng ngưng thần lắng nghe, trên mặt thay đổi rất khó tả, gấp giọng nói :
- Lão phu bây giờ không rỗi hơi mà chấp ngươi. Cứ chờ đấy, lát nữa sẽ tính sẽ với cả hai đứa.
Lão nói xong thì trên đường cái đã xuất hiện một kỵ mã.
Kỵ sĩ thân thể nhỏ bé, mình bận thanh y, đầu đội chiếc mũ rất rộng, cưỡi một con lừa trên cổ buộc một chuỗi lục lạc, cứ từng bước đi lại kêu lên leng keng nghe thật vui tay.
Lý Tồn Hiếu còn đang quan sát thì chợt nghe hắc y nhân nói :
- Bằng hữu, theo tại hạ được biết thì người này mang theo một bảo vật mà ai cũng thèm muốn. Chính người của Bạch Cốt môn mai phục ở đây để chờ người này cướp bảo vật. Bằng hữu hãy tự lượng sức mình, nếu đủ khả năng thì xin hãy cứu người đó, nếu không thì nhanh chạy khỏi đây. Thần Đồ Báo không có thời gian để ngăn bằng hữu đâu!
Lý Tồn Hiếu đáp :
- Đa tạ đã cảnh báo. Nhưng tôi nếu chạy khỏi đây thì các hạ sẽ thế nào?
- Bằng hữu không cần quan tâm đến ta. Ta chết thì không đáng tiếc, và có thế chết bất cứ lúc nào, chỉ hận là chưa băm vằm được hai tên vô sĩ trăm lần đáng chết Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương...
Nghe khẩu khí thì chừng như giữa hắc y nhân và hai tên còn lại của Bạch Cốt Tam Sát có mối huyết hải thâm cừu không thể dung tha.
Lý Tồn Hiếu vừa kịp nghĩ có thế thì kỵ sĩ cỡi lừa đã tới gần.
Đột nhiên kỵ sĩ kêu lên mừng rỡ, giọng thanh thanh như thiếu nữ :
- Lý gia!
Lý Tồn Hiếu sửng sốt gương mắt nhìn.
Thanh y nhân vội nhảy khỏi lưng lừa lao bổ thẳng vào tiểu đình.
Chàng còn chưa nhận ra được người đó là ai nên không có phản ứng thì Thần Đồ Báo đã lao ra chặn trước thanh y nhân.
Lý Tồn Hiếu nhíu mày vung tay phát ra một chiêu Ma chữ được chân truyền từ Thiên Ngoại Thần Ma với uy lực khủng khiếp đánh thẳng tới hậu tâm Thần Đồ Báo.
Lão Tổng hộ pháp không phải kẻ tầm thường, hiển nhiên phát hiện ngay luồng kình lực kinh nhân đang ập tới vội vàng chao người tráng sang bên.
Lão vừa tránh sang thì thanh y nhân chớp thời cơ lao vút tới đứng ngay trước bậc thềm, lật mũ ra sau đầu ngẩng mặt nói :
- Lý gia, tôi đây!
Lý Tồn Hiếu ngẩn người.
Thanh y nhân không phải ai khác, chính là Tiểu Thúy vị tì nữ thân tín của Lệnh Hồ Dao Cơ.
Lý Tồn Hiếu dở cười dở khóc, kêu lên :
- Thúy cô nương, sao lại thế này?
Tiểu Thuý đáp :
- Tiểu tì vâng mệnh cô nương đến đây tìm ngài.
Lý Tồn Hiếu vội hỏi :
- Cô nương hiện ở đâu?
- Cô nương đang ở bên cạnh lão thần tiên, cô nương đã đánh cắp được Tàng Bảo đồ sai tiểu tỳ đến đây tìm ngài để trả lại…
Nói xong định lục tìm trong túi. Đột nhiên có tiếng quát :
- Nha đầu, khoan đã!
Thần Đồ Báo lao tới như cơn lốc xèo cả mười ngón tay như vuốt quỷ vào ngực và sườn Tiểu Thúy nhằm đoạt bức mật đồ trong áo.
Tiểu Thúy đỏ mặt kêu lên :
- Đồ vô sỉ…
Lý Tồn Hiếu lại xuất thủ, lần thứ hai dụng chiêu Ma chữ.
Thần Đồ Báo nào dám tiếp chiêu Ma chữ uy mãnh tuyệt luân vội tránh đi, nhưng hai tay vẫn chộp tới người Tiểu Thúy.
Lý Tồn Hiếu bước lên hai bước, hữu thủ gõ vào uyển mạch của lão tổng hộ pháp, còn tả thủ xuất một chưởng đánh ra.
Thần Đồ Báo ôm lấy tay phải kêu lên đau đớn, nhưng thân ảnh cũng kịp thời lao vút lên nhờ chưởng lực của Lý Tồn Hiếu mà bắn xa tới mấy tám trượng mất hút vào bóng đêm.
Tiểu Thúy đỏ mặt hỏi :
- Lý gia… Lão súc sinh đó… chuyện gì vậy?
Lý Tồn Hiếu chỉ tay vào hắc y nhân vẫn ngồi trên thềm tiểu đình nói :
- Vị bằng hữu đó nói rằng Thần Đồ Báo muốn cướp đoạt bảo vật trên người cô nương, chắc là tấm Tàng Bảo đồ…
Tiểu Thúy tò mò nhìn hắc y nhân hỏi :
- Lý gia, vị này là…
Lý Tồn Hiếu lắc đầu :
- Chúng tôi chưa quen biết nhau. Vị đó cần tìm Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương của Bạch Cốt môn, vì thế mà nảy sinh xung đột với Thần Đồ Báo.
Tiểu Thúy chớp chớp đôi mắt đẹp nói :
- Lý gia, chẳng phải Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương đã chết rồi hay sao?
Lý Tồn Hiếu chợt vỗ trán nói :
- Quên mất, tôi còn chưa kịp nói…
Hắc y nhân nghe thế vội hỏi :
- Cô nương nói gì? Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương đã chết rồi ư?
Lý Tồn Hiếu gật đầu :
- Mới rồi tôi không kịp báo với các hạ, Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương đã chết hơn một tháng trước ở trong phế viện của Hoa gia ở Kim Hoa…
- Bằng hữu biết đích xác hay không?
- Chính lúc đó tôi cũng có mặt tại hiện trường.
Hắc y nhân chợt run lên nói :
- Nếu vậy thì thật rồi.
Lý Tồn Hiếu hỏi :
- Các hạ với hai tên ma đầu đó rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì vậy?
Hắc y nhân nghiến răng nói :
- Hai tên ti tiện vô sĩ đó làm hại tôi không dám ngẩng mặt nhìn người, hãm tôi vào mối oan khiên vạn khiếp…
Rồi chợt ngước lên hỏi :
- Chúng vì sao mà chết? Ai giết hai tên ti tiện đó?
Lý Tồn Hiếu trả lời :
- Cả hai tên ma đầu đó chết bởi tay Ôn nhị cô nương ở Hàn Tinh môn.
Hắc y nhân như gặp phải rắn rết, toàn thân run bắn, cố hết sức lao nhanh ra khỏi tiểu đình, hét to một tiếng rồi vội vã phóng người chạy biến.
Lý Tồn Hiếu sửng sốt nhìn theo hỏi :
- Chuyện gì vậy chứ? Làm sao vừa nghe đến tên của Ôn nhị cô nương của Hàn Tinh Môn…
Tiểu Thúy kinh dị kêu lên :
- Chẳng lẽ lại là hắn ư? Làm sao lại chính là hắn được?
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên quay lại hỏi :
- Thuý cô nương biết hắn sao?
Tiểu Thuý đáp :
- Lý gia, hắn chính là Sở Ngọc Hiên trong Tứ Khối Ngọc!
Lý Tồn Hiếu chợt thấy lòng chấn động, trong giây lát các giác quan như bị liệt với trăm ý nghĩ chồng chéo vào nhau thẫn thờ nhìn theo hướng hắc y nhân mất hút, hồi lâu mới nói :
- Ôn nhị cô nương cố công tìm hắn mà không được, thế mà ta lại thả hắn đi…
Tiểu Thúy góp lời :
- Chỉ hận tiểu tỳ không nhận ra hắn ngay, nếu không… hừ! Chính hắn hại cô nương không dám ngẩng mặt nhìn người, hãm vào mối oan khiên vạn kiếp lại còn đổ vấy cho người khác!
Lý Tồn Hiếu nghĩ ngợi một lúc rồi chợt hỏi :
- Cô nương, Ôn nhị cô nương giết Sầm, Miêu vì hai tên ma đầu đó đã hại cô ta, đúng không?
Tiểu Thúy gật đầu :
- Chính thế. Nếu hai tên quái vật đáng chết đó không bỏ dược vật thì làm sao Ôn cô nương bị hại được?
Lý Tồn Hiếu trầm ngâm nói :
- Bây giờ Sở Ngọc Hiền cũng tìm giết Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương và hắn cũng bảo rằng hai tên ma đầu đó hại mình đến không dám ngẩng mặt nhìn người và hãm vào nỗi oan khiên, đúng không?
Tiểu Thuý gật đầu :
- Đúng thế…
Cô ta bỗng mở to mắt hỏi :
- Chẳng lẽ Lý gia cho rằng…
- Tôi chưa dám khẳng định. Tuy nhiên xét theo tình lý thì rất có thể Sở Ngọc Hiên cũng bị trúng phải thứ dược làm mê thất thần trí nên đã làm hại Ôn cô nương.
- Lý gia nghĩ vậy ư?
- Cô nương, trước đây tôi chưa từng gặp Sở Ngọc Hiên. Nhưng cô nương biết hắn là người thế nào?
Tiểu Thúy ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời :
- Hắn là người tính tình có phần kiêu ngạo và tùy tiện, nhưng công bằng mà nói, trong Tứ Khối Ngọc hắn được coi là người tốt.
Lý Tồn Hiếu gật đầu :
- Nếu vậy thì gần với sự suy đoán của tôi. Hắn vừa bảo rằng mình chết cũng không đáng tiếc, và có thể chết bất cứ lúc nào, chứng tỏ lòng hắn cũng thống khổ và việc Ôn nhị cô nương bị hại không phải do ý muốn của hắn.
Chàng dừng một lúc lại nói thêm :
- Việc này tôi phải truy xét rõ mới được. Rất có thể mọi tội nghiệt đều do ở Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương… Nếu hắn bị hàm oan, phải tìm cách thanh minh với Ôn nhị cô nương.
Tiểu Thúy nói :
- Lòng nhân hậu và khí khái của Lý gia khó ai có thể sánh được, chỉ sợ muộn rồi…
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi :
- Cô nương định nói gì…
Tiểu Thúy đáp :
- Lý gia thử nghĩ xem… Hắn đã nói rằng mình có chết cũng không đáng tiếc và sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, như vậy là hắn đã muốn lấy cái chết để trả giá. Tuy nhiên hắn cố sống đến nay chỉ vì muốn trả thù Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương. Nay biết hai tên đó đã chết, chắc hắn cũng chẳng muốn sống thêm.
Lý Tồn Hiếu thấy lòng chấn động, nhưng không nói gì.
Hai người lặng đi một hồi lâu, cuối cùng Tiểu Thúy lấy ra một cái túi bằng da nhỏ được thiêu rất tinh xảo với vẻ mặt tươi cười.
Nhưng khi sắc mặt cô ta lập tức tái mét, toàn thân phát run như bị rắn rết cắn phải, đưa mắt thất thần nhìn hồi lâu vào trong túi mà không biết nói gì.
Lý Tồn Hiếu vẫn chìm đắm trong suy tư về Sở Ngọc Hiên nên không nhìn thấy diễn biến đó.
Đột nhiên Tiểu Thuý nấc lên một tiếng, nước mắt chảy giàn giụa vung chưởng nhằm Thiên linh cái mình đánh xuống!
Trong phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên Lý Tồn Hiếu trấn tĩnh lại quay mặt nhìn sang.
Chợt thấy Tiểu Thúy tự kết liễu tính mạng mình, chàng hoảng hốt chợt xuất thủ chộp lấy uyển mạch Tiểu Thúy, thất thanh hỏi :
- Cô nương làm gì thế?
Tiểu Thúy khóc như mưa, thảm thiết nói :
- Lý gia, hãy để cho tiểu tỳ được chết! Tiểu tỳ không muốn sống nữa!
Lý Tồn Hiếu gấp giọng hỏi :
- Có chuyện gì thế? Cô nương?
Tiểu Thúy mấp máy đôi môi mấy lần mới run run nói :
- Lý gia, tiểu tỳ đã… đánh mất bức Tàng Bảo đồ rồi!
- Cái gì? Cô nương đã đánh mất bức Tàng Bảo đồ rồi sao?
Tiểu Thúy khóc thút thít, trả lời :
- Dạ… Rõ ràng tiểu tỳ đã cất thật kỹ, thế mà mới đây không có trong túi… Lý gia nghĩ xem, tiểu tỳ còn mặt mũi nào mà gặp cô nương nữa? Cô nương đã bất chấp mạo hiểm phải khó khăn lắm mới đánh cắp được từ lão thần tiên giao cho tiểu tỳ… Vậy mà… hu hu hu… tiểu tỳ lại để mất nó… thế thì còn sống làm gì?
Lý Tồn Hiếu cười nói :
- Tôi tưởng cô nương gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là bức Tàng Bảo đồ! Tính mạng mình là vô giá, bức Tàng Bảo đồ có đáng bao nhiêu. Mất đi thì thôi vậy!
Tiểu Thúy trố mắt hỏi :
- Thôi ư?
- Chứ gì? Người ta nói rằng kỳ trân dị bảo chỉ người có đức mới giữ được. Có lẽ vì tôi không đủ đức hạnh nên không đáng giữ nó thôi!
Tiểu Thúy vội lắc đầu :
- Không đâu Lý gia! Ngài nói thế càng làm cho tiểu tỳ bất an. Chẳng qua vì tiểu tỳ thiếu cẩn thận..
- Dù sao cũng là chuyện đã rồi, tự trách chỉ vô ích
- Không... Lý gia còn chưa biết cô nương phải khó khăn thế nào mới lấy được nó. Trước khi đi cô nương còn dặn dò tiểu tỳ hết sức ẩn thận, bảo phải đưa Tàng Bảo đồ trao tận tay Lý gia, thế mà bây giờ.
Nói tới đó, cô lại òa khóc.
Lý Tồn Hiếu an ủi :
- Cô nương đừng sầu não nữa. Đã mất rồi thì không có cách nào tìm lại được nữa, vả lại đâu phải vì cô nương cố ý?
- Tiểu tỳ biết Lý gia không quá coi trọng bức tàng bảo đó... Thế nhưng... nếu nó rơi vào tay bọn ma đạo thì từ đó sẽ sinh ra những cuộc gió tanh mưa máu, lúc đó thì tội nghiệt của tiểu tỳ để đâu cho hết?
Lý Tồn Hiếu nhíu mày trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi :
- Cô nương còn nhớ mất vào lúc nào và ở đâu không?
Tiểu Thúy cố nhớ lại một lúc rồi lắc đầu :
- Tiểu tỳ không nhớ được.
- Dọc đường cô nương có lấy vật đó ra không?
- Không. Tiểu tỳ cũng biết bức Tàng Bảo đồ có quan hệ rất trọng đại cho nên sau khi từ biệt cô nương liền đi không quản ngày đêm, chưa hề dừng chân lại lần nào.
Lý Tồn Hiếu nhíu mày nói :
- Nếu vậy thì sao có thể mất được chứ?
- Tiểu tỳ cũng không biết nữa...
Đột nhiên cô ta mở to mắt, gấp giọng nói :
- Phải rồi! Dọc đường tiểu tỳ có nghỉ lại một đêm, chẳng lẽ bức họa đồ mất ở đó?
Lý Tồn Hiếu vội hỏi :
- Cô nương nghỉ lại ở nơi nào?
Tiểu Thúy đáp :
- Cách đây chừng trăm dặm. Tiểu tỳ chỉ biết đó là một tiểu trấn mà không biết ở địa phương nào.
- Trong lúc nghỉ lại cô nương có lấy Tàng Bảo đồ ra xem lần nào không?
- Không.
- Nếu vậy thì chỉ có khả năng là bị người khác lấy trộm...
Tiểu Thúy cười khổ nói :
- Lý gia bức Tàng Bảo đồ tiểu tỳ luôn cất trong người không rời ra lúc nào. Nếu có người lấy trộm sao tiểu tỳ không biết?
Lý Tồn Hiếu nghĩ thầm :
- Tiểu Thúy là tỳ nữ thân tín của Lệnh Hồ Dao Cơ, võ công tuy chưa phải hạng nhất lưu nhưng cũng khó có người nào tiếp cận mà không bị phát hiện. Bới thế khó tin rằng bức Tàng Bảo đồ được cô ta cất trong người mà bị lấy cắp vẫn không hay biết Nếu thế thì làm sao mất được?
Thật là một điều khó giải thích. Nghĩ ngợi một lúc, chàng lại hỏi :
- Từ sau khi cáo biệt với Lệnh Hồ cô nương xong, cô không kiểm tra lại lần nào ư?
Tiểu Thúy trả lời cương quyết :
- Không! Vì đã giấu kỹ trong người nên tiểu tỳ thậm chí không sờ đến lần nào vì sợ để lộ.
Lý Tồn Hiếu bỗng lắc đầu :
- Cô nương nói thế hình như không đúng.
- Sao lại không đúng?
- Theo lời cô nương thì chỉ có hai người được biết Tàng Bảo đồ giấu ở đâu. Vậy thì sao người của Bạch Cốt môn biết được mà chặn đường cô nương ở đây với mục đích cướp pho mật đồ đó?
Tiểu Thúy ngơ ngác trả lời :
- Cái đó thật tiểu tỳ không biết.
- Nếu tôi đoán không sai thì nhất định cô nương không mang theo bức mật đồ nào cả, chính Lệnh Hồ cô nương cũng chỉ trao cho cô nương cái túi rỗng mà thôi.
Tiểu Thúy la lên :
- Sao có chuyện đó được? Cô nương không bao giờ...
Lý Tồn Hiếu cười ngắt lời :
- Đương nhiên tôi không nói rằng Lệnh Hồ cô nương lại có thể giao túi không bắt cô nương vượt đường xa muôn dặm về Trung Nguyên tìm tôi. Nhưng cô làm sao biết được Lệnh Hồ cô nương lấy cắp chỉ là chiếc túi không?
- Chẳng lẽ Lý gia cho rằng vì lão thần tiên biết trước túi sẽ bị đánh cắp nên đã lấy bức Tàng Bảo đồ giấu đi chỗ khác?
Lý Tồn Hiếu gật đầu :
- Tôi đoán thế và có lẽ cũng chỉ có khả năng ấy, còn Lệnh Hồ cô nương chắc đã nhìn thấy chiếc túi có chứa bức Tàng Bảo đồ từ trước nên yên chí không kiểm tra lại, có thể còn do vội vàng...
- Quả thật khi cô nương giao túi cho tiểu tỳ thì rất vội, chỉ kịp giúi vào tay tiểu tỳ là giục đi ngay...
- Cô nương từ biệt Lệnh Hồ cô nương đã bao lâu rồi?
- Tính đến hôm nay vừa đúng năm ngày
- Cơ bà bà có thể xuất lãnh chúng nhân đến Miêu Cương là nhờ vào Tàng Bảo đồ. Chỉ cần vài khắc không thấy tất bà ta phát hiện được ngay và tất sẽ tra cứu. Người đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là tôn nữ yêu quý của bà ta Lệnh Hồ cô nương dám làm dám chịu, chắc sẽ thừa nhận lúc đó Cơ bà bà sẽ phái cao thủ đuổi theo cô nương, ít nhất là bây giờ cũng đã tới đây. Nhưng thực tế lại hoàn toàn không có động tĩnh gì...
Tiểu Thúy hiểu ngay, gật đầu nói :
- Như thế chứng tỏ không ai đuổi theo tiểu tỳ...
Lý Tồn Hiếu lại nói :
- Nhưng nếu Cơ bà bà phát hiện được bức Tàng Bảo đồ bị mất thì nhất định phái người đuổi theo…
Tiểu Thúy tán thành :
- Như vậy theo lập luận của Lý gia thì tấm Tàng Bảo đồ không mất, đúng vậy chứ?
Lý Tồn Hiếu gật đầu :
- Thế mới đúng, cô nương.
Nhưng Tiểu Thúy vẫn thắc mắc :
- Nhưng còn có một việc tiểu tỳ không hiểu là vì sao bọn Thần Đồ Báo biết được tiểu tỳ đã mang theo Tàng Bảo đồ mà mai phục ở đây để cướp đoạt?
Lý Tồn Hiếu nhìn Tiểu thúy không trả lời.
Chợt tiểu tỳ nữ giật mình hoảng hốt nói :
- Tiểu tỳ hiểu rồi! Nếu tất cả những điều Lý gia suy đoán không sai thì chính lão thần tiên đã cố tình phao tin cho Bạch Cốt môn biết tiểu tỳ mang theo Tàng Bảo đồ quay về Trung Nguyên để chúng giết tiểu tỳ, sau đó lão thần tiên sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn Bạch Cốt môn là thượng sách.
Lý Tồn Hiếu gật đầu :
- Cô nương thật thông minh, chỉ sợ bây giờ chính Lệnh Hồ cô nương cũng đã gặp nguy hiểm.
Tiểu Thúy biến sắc run giọng :
- Tiểu tỳ có chết cũng không đáng tiếc nhưng cô nương...…
- Hiện Lệnh Hồ cô nương đang ở đâu?
- Lúc đó cô nương bên lão thần tiên trú bên bờ Ô Giang ngay ở chân Miêu Lĩnh, chỉ cách Miêu Cương bát động có mười mấy dặm. Còn bây giờ đã qua năm ngày, tiểu tỳ không biết.
Lý Tồn Hiếu nói nhanh :
- Nếu vậy chúng ta trước tiên phải đến đó xem sao đã. Việc không thể chậm trễ, cô nương hãy nhanh chóng lên ngựa, chúng ta lập tức lên đường.
Tiểu Thúy vội nói :
- Lý gia, cô nương đã dặn trước đừng để ngài tới đó...
Lý Tồn Hiếu cười nói :
- Cô nương có biết tại sao Lệnh Hồ cô nương dặn thế không?
Tiểu Thúy lắc đầu :
- Cô nương không nói, tiểu tỳ cũng không hỏi, chắc cô nương sợ Lý gia gặp lão thần tiên rồi đôi bên sẽ phát sinh xung đột làm cô nương khó xử.
Lý Tồn Hiếu gượng cười nói :
- Hiện Lệnh Hồ cô nương đang gặp nguy hiểm nên không tiện suy đoán nhiều. Chúng ta nên lên đường ngay càng nhanh càng tốt. Đi thôi, nếu không sợ cô nương gặp chuyện gì bất trắc thì tôi đã đi trước rồi.
Tiểu Thúy ngập ngừng một lúc rồi nhảy lên lưng lừa.

loading...
Hồi trước Hồi sau