Thiên địa càn khôn - Hồi 14

Thiên địa càn khôn - Hồi 14

Hỏa luyện cốt, Thủy tẩy thần

Ngày đăng
Tổng cộng 35 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 330673 lượt xem

loading...

Tỉnh lại, Tiểu Thiên tuy đang nhìn thấy những cảnh quang vẫn như cũ nhưng hầu như nó không dám tin vào những gì nó đang nhìn!
Một như nó không thể nào có những hành vi vừa hung hăng vừa độc ác đến vậy! Xác của những con thiềm thừ vẫn còn đó cho Tiểu Thiên biết những gì đã xảy ra!
Cũng vậy, nền đia đạo vần còn lênh láng những gì nó đã nôn ra, nếu là bình thường nó không hề dám đến gần, nói gì bây giờ nó phát hiện nó đã nằm ngay trên những bãi nhơ nhớp đó!
Tự kinh tởm cho bân thân, Tiểu Thiên vội nhặt nhạnh những viên ngọc và vội vàng bỏ chạy khỏi nơi đang có đầy những dấu tích chứng tỏ bản thân nó vừa có những hành vi đáng khinh bỉ.
Qua khỏi địa đạo, Tiểu Thiên bàng hoàng đứng nhìn bức tường thành thứ tư!
Ở đây không hề có bộ cốt khô, cũng không có những chữ hàm ý thoá mạ hoặc mạt sát gian tặc Tần Cối!
Thay vào đó, đúng với vị trí có dấu chấm trên đồ hình, phiến đá trước mặt Tiểu Thiên ngoài một lỗ thủng để đặt một viên ngọc vào, còn có thêm một hàng chữ khá kỳ quặc:
“Mừng ngươi vượt qua ba Độc ải.
Tần Cối!”
Điều này có nghĩa là những bố trí ở đây đều nhắm vào một nhân vật duy nhất: Tần Cối? Và cũng có nghĩa Nhạc Phi khi thiết lập Vũ Mục Tàng Binh thất là để đối phó với Tần Cối!
Phải chăng Tiểu Thiên đang tự dấn thân vào tử địa, nơi đáng lý dành để hành xử gian tặc nhưng do gian tặc không vào nên bây giờ chính Tiểu Thiên là người thế mạng?
Với ý nghĩ này, Tiểu Thiên ngao ngán chỉ muốn tháo lùi cho xong! Vào nữa để làm gì nếu chỉ để tìm cái chết?
Nhưng sau một lúc ngẫm nghĩ, Tiểu Thiên cảm thấy hồ nghi! Nếu Vũ Mục Tàng Binh thất là dành để đối phó với Tần Cối, việc lập ra bức đồ hình kèm theo bảy viên ngọc cho bảy bức tường thành phải chăng là những bố trí thừa thãi? Thay cho việc này, vị danh tướng Nhạc Phi chỉ cần bố trí những cách thức tương đối dễ hiểu, giúp Tần Cối thuận lợi trong việc xâm nhập, có phải sẽ dễ dàng hạ thủ hơn không? Cần gì phải làm cho có vẻ khó khăn, nhỡ Tần Cối vì thấy khó nên không còn ý muốn tìm hiểu nữa, mọi bố trí của Nhạc Phi chẳng hóa ra vô dụng sao?
Đặt viên ngọc có phát ra ánh sáng xanh vào lỗ thủng, Tiểu Thiên chờ đợi. Cạch!
Lần này bức tường thành thay vì dịch chuyển để lộ ra một lối đi như những lần trước, phiến đá có viên ngọc vừa gắn vào bỗng vỡ thành nhiễu mảnh!
Kinh nghi, Tiểu Thiên thu hồi viên ngọc, tiện tay gỡ bỏ những mảnh vỡ của phiến đá!
Khi tất cả đã dỡ bỏ, Tiểu Thiên chỉ nhìn thấy một hốc đá vuông vức.
Trong hốc đá còn có thêm một vuông lụa được xếp làm tư!
Cầm vuông lụa, Tiểu Thiên mở ra! Nó nhìn thấy trên đó là một bức di thư của một nhân vật có danh xưng là “Tận Trung Nhân” (người biết lòng tận trung) Tiểu Thiên chậm rãi đọc :
“Hậu nhân nhã giám!
Bọn ta bốn người: Tiên - Thần - Thánh - Nhân cố ý lập ra Tàng Binh thất này với hai dụng ý!
Dụng ý thứ nhất, nếu gian đảng của Tần Cối phát hiện và cấp báo đến y, y sẽ đến và Tam độc ải ngoài kia sẽ là mồ chôn của Tần tặc!
Giá như y vượt qua, chính bọn ta bốn người sẽ liều mình báo quốc, quyết trừ khử Tần tặc ở đây!
Nhưng bản tính y rất đa nghi, bọn ta không dám nghĩ y sẽ mắc bẫy! Và đây sẽ là dụng ý thứ hai của bọn ta!
Số trời khó thay đổi, Nhạc tướng quân đằng nào cũng đã bị gian thần hãm hại! Biết rõ điều này, bọn ta cố lập nơi này ít ra là sẽ lưu lại cho hậu nhân những sở học hiếm có của Nhạc tướng quân đã từng một thời giữ vững sơn hà, dẹp bỏ lũ giặc ngoại xâm, tạo bình yên cho một dải Trung Nguyên rộng lớn! Cũng muốn giúp hậu nhân có đủ dũng lực để sau này an bang định quốc, bọn ta cũng lưu lại di học một đời của bọn ta! Phải chi Nhạc tướng quân biết chút ít về công phu thì đâu đã bị gian thần hãm hại! Để tránh điều đáng tiếc đó những di học của bọn ta sẽ làm cho hậu nhân trở thành một thiên hạ đệ nhất cao thủ.
Bốn ải còn lại đòi hỏi ở hậu nhân những lòng can đảm mà cần phải kiên gan tri chì, hết sức nhẫn nại và chịu đựng.
Hãy bắt đầu bằng “Hỏa độc ải”! Chỉ là Hỏa luyện cốt, hậu nhân đừng lo! Mở ải bằng cách vỗ vào phiến đá phía dưới ba lượt! Bảo trọng!
Tận Trung Nhân”
Hiểu tất cả, Tiểu Thiên thật sự mừng vì vô tình nó tìm thấy một lúc những bốn vị minh sư! Và với tất cả sở học của họ, chắc chắn Tiểu Thiên sẽ có công phu võ học vào hàng thượng đỉnh!
Tiểu Thiên cất bảy viên ngọc vào người và dùng tay vỗ vào phiến đá, ngay bên dưới hốc đá có lưu vuông lụa!
Bộp! Bộp! Bộp!
Bức tường thành chợt khai mở, để lộ một lối đi thênh thang!
Tiểu Thiên bước vào: Lối xâm nhập ở phía sau lập tức phong bế!
Và không khí chung quanh Tiểu Thiên lúc này bỗng trở nên oi bức khác thường!
Biết sắp đến một nơi được gọi là “Hỏa độc ải”, Tiểu Thiên cố chịu đựng và đi vào sâu hơn.
Một gian thạch thất bỗng xuất hiện ngay phía trước, bên ngoài cánh cửa đá có ghi bằng chữ: Hỏa Kiếp!
Dưới hai chữ này còn có một dòng chữ nhỏ :
“Ngươi vượt qua Tam độc ải, chứng tỏ đã có tấm thân bách độc bất xâm! Với Hỏa độc ải này ngươi không cần và cũng không nên dùng lực. Cứ để Hỏa độc thâm nhập, đó là cách luyện cốt khử trừ ma khí! Hãy vào đi!”
Tuy đã đọc rõ lời căn dặn nhưng khi cánh cửa bị Tiểu Thiên mở ra luồng khí nóng phả ra quá đội ngột cũng làm cho Tiểu Thiên bất ngờ! Vì bất ngờ nên Tiểu Thiên buộc phải vận dụng chân nguyên để chống trả cái nóng! Điều đó lập tức làm cho thần trí của Tiểu Thiên hoàn toàn mê muội! Nó ngã xuống và không còn biết gì nữa!
* * * * *
Cái nóng đến cháy người và cái đói đang cồn cào ngũ tạng làm cho Tiểu Thiên tỉnh giấc?
Nhìn quanh, đâu đâu cũng là màn sương vụ đỏ hồng cho thấy đó là những màn hơi nóng đang hừng hực như muốn thiêu cháy tất cả!
Tiểu Thiên ngồi dậy! Mỗi cử động đều đem đến cho Tiểu Thiện sự đau đớn tột cùng!
Thân thể rã rời, tứ chi tê liệt, Tiểu Thiên phải cố lắm mới có thể đứng lên!
Thử chạm tay vào bức tường đá ở gần bên, bức tường đá nóng đến lột da tay! Tiểu Thiên vội rụt về và nhìn quanh với ánh mắt kinh hoảng.
Chi đến lúc ánh mắt đã quen với những bóng đỏ chập chờn, Tiểu Thiên mới nhìn thấy ở giữa nền thạch thất có khắc ghi nhiều dòng chữ.
Bước đến gần, Tiểu Thiên buộc phải ngồi bệt xuống mới cô thể đọc được những dòng chữ nọ! Đó là “Cửu Trùng tâm pháp” với toàn bộ kinh văn khẩu quyết tu luyện!
Nhưng Tiểu Thiên chỉ quan tâm đến hàng chữ cuối cùng! Hàng chữ này ghi :
“Ở cuối Hỏa thất có ba hoàn Tịnh Tâm đan. Mỗi hoàn có thể giúp qua cơn đói khát khoảng sáu tuần trăng hoặc hơn!”
Nghe nói có thể hết đói khát, đang đói, Tiểu Thiên vội chạy đến phía cuối của Hoả thất!
Nhặt lấy một hoàn Tịnh Tâm đan, Tiểu Thiên nghi ngờ công dụng của nó!
“Chỉ một hoàn bé tẹo như thế này làm sao có thể giúp ta nhịn đói và nhịn khát được nửa năm dài?!...”
Cho vào miệng, Tiểu Thiên phải cố hết sức kềm chế mới không nhặt luôn hai viện còn lại để ném cả vào miệng!
Chưa biết công dụng có đúng như lời di tự hay không, Tiểu Thiên nhẫn nại, quay lại nơi có ghi kinh văn “Cửu Trùng tâm pháp”!
Đọc lại khẩu quyết một lần nữa, Tiểu Thiên bắt đầu ngồi xếp bằng theo tư thế tọa sen!
Cố vận dụng và dẫn lưu chân khí đúng theo Tâm pháp Cửu Trùng, Tiểu Thiên đi vào cõi nhập định lúc nào không hay!
* * * * *
Nó chỉ mở mắt ra khi cảm thấy đói! Không thể tin là mới đó đã trải qua nửa năm tròn, Tiểu Thiên tự cười cợt và nuốt hoàn Tịnh Tâm đan thứ hai. Sau đó nó lại nhập định.
* * * * *
Sau ba lần như vậy, ba hoàn Tịnh Tâm đan tuy đã dùng hết nhưng bây giờ cảm giác đói khát đã quay trở lại, Tiểu Thiên nhìn quanh, hy vọng sẽ tìm ra bất kỳ lời chỉ dẫn nào đó cho tình cảnh hiện giờ!
Không nhìn thấy gì cả, bất quá ở Tiểu Thiên đang có một cảm giác lạ! Hơi nóng ở xung quanh dường như đã không còn!
Nhưng do những màn xương vụ đỏ hồng vẫn còn y nguyên trạng, Tiểu Thiên chợt nghi ngờ :
“Hay do ta đã luyện xong tâm pháp “Cửu Trùng”, Hỏa Độc ở đây không còn gây hại cho ta?”
Để minh bạch, Tiểu Thiên đứng lên và thử áp tay vào tường đá!
Tường đá còn hay không còn nóng, Tiểu Thiên không thể biết! Nhưng cái ấn tay của nó không hiểu sao đã làm cho bức tường đá bị lún vào, và lúc thu tay lại, ở đó hãy còn nguyên hiện dấu một chưởng tay?
- Là dấu tay của ta? Ta có thể làm cho đá phải lún vào? Ta đã luyện xong Cửu Trùng tâm pháp?
Không muốn tin cũng không được, Tiểu Thiên vội vàng tìm lối thoát ra Hỏa thất!
Ngay vị trí đã từng là cánh cửa đá dẫn vào Hỏa thất, Tiểu Thiên nhìn thấy một dòng chữ thật nhỏ: “Mở được thạch môn tức đã tựu thành!”
Hiểu rõ ẩn ý của câu chữ này, Tiểu Thiên lại áp tay vào cửa đá thạch môn.
Nó hét lớn :
- Khai!
Lập tức ở thạch môn có dấu hiệu chuyển động!
Nó tăng thêm chân lực, và tỳ người đẩy mạnh :
- Mở nào!
Cạch!... Cạch!... Cạch...
Thạch môn vừa hé lộ đủ một chỗ để bước qua, Tiểu Thiên lập tức lao ra.
Vút!
Thạch môn sau đó liền đóng lại, tạo một tiếng động kinh hoàng. Ầm!
Quay lại nhìn, Tiểu Thiên trố mắt? Hỏa thất không hiểu sao đang từ từ lún xuống, như ở phía dưới đang xuất hiện một vực sâu, và tiếng động vừa rồi đã làm cho vực sâu thức dậy, nuốt mất Hỏa thất!
Không phải!
Tiểu Thiên chợt vỡ lẽ khi phát hiện Hỏa thất chỉ lún xuống ngang bằng nền rồi dừng lại! Và do ở đó không còn Hỏa thất nữa, nên Tiểu Thiên dễ dàng nhìn thấy bức tường thành thứ năm trước đó đã bị Hỏa thất che khuất.
Chứng tỏ, nếu Tiểu Thiên không vượt qua Hỏa độc ải, không thể khai mở Hỏa thất, không làm cho Hỏa thất chìm xuống, nó sẽ không bao giờ tìm thấy lớp tường thành thứ năm. Và như vậy hai bức tường thành cuối cùng Tiểu Thiên cũng không thể nào tìm thấy, một sự bố trí đáng khâm phục!
Ở bức tường thành lần này, phù hợp với dấu chấm nhỏ trên đồ hình, Tiểu Thiên không cần tìm kiếm cũng dễ dàng nhận thấy nơi sẽ được đặt viên ngọc thứ năm, cạnh đó là những hàng chữ chi dẫn những việc cần làm trước khi bước vào Nhược Thủy thất.
Nhược Thủy là một loại nước có tính chất nhẹ khác thường! Nhẹ đến độ sẽ không có bất kỳ vật nào nổi được trên mặt nước! Và như thế, toàn thân của Tiểu Thiên phải bị ngập chìm hoàn toàn trong nước Nhược Thủy, có như thế nước ở Nhược Thủy thất mới có công dụng đúng như hàng chữ có ghi: “Thủy tẩy thần!”
Khai mở cơ quan, làm cho bức tường thành bé lộ, Tiểu Thiên bước đến cánh cửa đá dẫn vào Thủy thất!
Ngay trên cánh cửa đá có ghi :
- “Vận dụng toàn bộ Cửu Trùng tâm pháp bế khí kín ngũ quan và phong tỏa kinh mạch. Chỉ khi đạt đến mức vong ngã (quên mình) thất tình lục dục hoàn toàn bị trấn áp, toàn thân sẽ tự nổi lên khỏi mặt nước Nhược Thủy. Đó là lúc Thủy đã Tẩy Thần, công phu thành tựu! Hãy lưu lại toàn bộ y phục ở bên ngoài, thoạt kỳ thuỷ đó chính là phương cách giúp mau đạt mức vong ngã!”
Không thể không tuân thủ điều này. Tiểu Thiên mau chóng trút bỏ y phục! Nó chỉ lưỡng lự đôi chút vì không biết nên mang theo hay phải bỏ lại những viên ngọc và những vật dụng khác!
Vong ngã, đó là điều cần yếu nếu muốn công phu mau chóng tựu thành, hiểu điều này Tiểu Thiên sau tiếng chép miệng liền bỏ lại tất cả ở bên ngoài Nhược Thủy thất!
Cánh cửa đá liền xịch mở ngay khi Tiểu Thiên dùng tay đẩy nhẹ!
Trước mặt nó một mặt nước phẳng lặng đang chờ đợi! Xung quanh, tất cả mọi thứ đều yên tĩnh, một cảnh quan cực tốt giúp người luyện công dễ dàng quên thân!
Vận dụng tâm pháp “Cửu Trùng” Tiểu Thiên bước vào làn nước!
Mặt nước chỉ khẽ chao một ít rồi thôi. Chứng tỏ Nhược Thủy có nhiều đức tính khác xa với các thứ nước thông dụng!
Trước khi tiến sâu hơn vào làn nước, Tiểu Thiên có cảm nhận ở những phần thân thể được tiếp xúc với Nhược Thủy, từng làn đa từng thớ thịt như đều bị Nhược Thủy thâm nhập, gây cho bản thân Tiểu Thiên những cảm giác vừa khó tả vừa chưa bao giờ gặp phải!
Hít mạnh một hơi thật dài, Tiểu Thiên bế kín hơi thở và bắt đầu trầm hẳn mình vào làn nước!
Nhược Thủy vô lực, toàn thân Tiểu Thiên không hề bị bất kỳ một lực nào đẩy lên!
Điều đó có nghĩa Tiểu Thiên không gặp bất kỳ trở lực nào trong việc tự ngồi xếp bằng ở dưới nước!
Toạ công và toạ công! Tiểu Thiên vì muốn mau vong ngã nên không còn nghĩ gì khác ngoài việc toạ công!
Chỉ một lúc sau, sự thấm nhập nhè nhẹ và chầm chậm của Nhược Thủy đã giúp cho Tiểu Thiên dễ dàng đi vào cõi hư vô!
Không gian vẫn tĩnh lặng!
Thời gian như ngừng trôi cho dù nó vẫn trôi!
* * * * *
Với thất tình lục dục, mọi cảm giác đều bị trấn áp, Tiểu Thiên vẫn tỏ ra điềm nhiên cho dù đang nhìn thấy một cảnh tượng khó tin! Toàn thân nó đang phiếu bồng ngay bên trên mặt nước! Nước Nhược Thủy vốn nhẹ, có thể nhấn chìm mọi vật, nhưng bây giờ năng lực đó đã không còn! Nước Nhược Thủy không thể nhấn chìm Tiểu Thiên nữa! Công phu của Tiểu Thiên đã tựu thành!
Vẫn tiếp tục vận dụng “Cửu Trùng tâm pháp”, Tiểu Thiên vẫy nhẹ hai tay về phía trước!
Kình phong xuất hiện, tạo một lực đẩy ngược lại làm cho toàn thân Tiểu Thiên từ từ trội về phía sau!
Bước lên khỏi mặt nước. Tiểu Thiên định đưa tay mở cửa thì một diễn biến ly lạ liền xảy ra! Làn nước Nhược Thủy trước mặt Tiểu Thiên bỗng từ từ hạ xuống!
Không chút kinh ngạc, Tiểu Thiên biết tất cả những điều này nếu xảy ra đều do có sự bố trí từ trước!
Không bao lâu, khi toàn bộ nước Nhược Thủy đã biến mất, ngay vị trí đã từng là nơi chứa đựng nước Nhược Thủy liền nổi rõ lên một hàng chữ : “Mau mau vận dụng công phu phá hủy toàn bộ những gì đang có ở trên trần Nhược Thủy thất!”
- Ở trên trần?
Tiểu Thiên ngước mắt nhìn lên và lập tức phát hiện một vuông đá mà trên đó có ghi hàng chữ thật to: “Gian tặc Tần Cối phải chết!”
Tiểu Thiên hoang mang, phá hủy cái gì? Dòng chữ kìa hay cả vuông đá!
Đúng lúc đó, nền đá dưới chân Tiểu Thiên bỗng rung chuyển! Thoạt đầu thì nhẹ, sau cứ mạnh dần!
Nhớ lại lời hối thúc vừa nhìn thấy, phải mau mau, Tiểu Thiên không dám nghĩ ngợi thêm, vội tung người lao vọt lên!
Vút!...
Khoảng cách từ nền lên đến trần là ngoài ba trượng, cái nhún chân của Tiểu Thiên không ngờ đã làm cho toàn thân nó dễ dàng vượt qua khoảng cách đó!
Cũng nhanh không kém, Tiểu Thiên hất nạnh cả hai tay quật bổ vào vuông đá có khắc hàng chữ mạt sát kia hai kình toàn lực!
Ầm!
Vuông đá vỡ toang những mảnh vỡ rơi ào xuống rào rào.
Nhìn xuống dưới, phát hiện nền của Nhược Thủy thất không biểu đã nứt rạn từ lúc nào, chúng vẫn chao đảo và một hố sâu bỗng xuất hiện nuốt tất cả những gì vốn trước kia là Nhược Thủy thất vào đó! chợt hiểu, lối thoát thân duy nhất chính là vuông đá vừa bị phá huỷ, Tiểu Thiên định tiếp tục lao lên thì do đà bay lên đã mãn, giờ đang là đà rơi xuống!
Nếu để chân chạm đất có nghĩa là Tiểu Thiên cũng phái rơi vào hố sâu, chịu chung số phận với toàn bộ Nhược Thủy thất. Do đó. Tiểu Tiện lại vận lực, giữa khoảng không bật lên tiếng thét :
- Lên!
Cùng với tiếng hét Tiểu Thiên quật xuống phía dưới một kình.
Vù... ầm!...
Lực phản chấn vừa có lập tức đẩy bắn thân hình Tiểu Thiên lên cao.
Nương theo đà, Tiểu Thiên lao vút qua lỗ hổng, trước đó chính là vuông đá đã bị Tiểu Thiên phá huỷ!
Vút!...
Vẫn từ trên cao nhìn xuống, do Tiểu Thiên đã lao ra khỏi phạm vi Nhược Thủy thất là nơi đang bị hố sâu nhấn chìm! Y phục của nó, mấy viên ngọc, mảnh da có khắc ghi đồ hình, bao kiếm cũ kỹ và cả chiếc lá Tử Linh thảo duy nhất còn lại, tất cả rồi cũng sẽ bị rơi vào hố sâu!
Nó không thể không có y phục!
Cũng vậy, nếu muốn khai mở hai bức tường thành còn lại nó không thể không có hai trong bảy viên ngọc kia!
Còn nữa, bức đồ hình và chiếc lá Tử Linh thảo, cả hai cũng là những vật không thể để mất, Tiểu Thiên cần có chúng!...
Nảy sinh ý mạo hiểm, Tiểu Thiên trầm người xuống và tìm vội một chỗ có thể đặt chân khi đã tì thấy. Tiểu Thiên cũng nhìn thấy bảy viên ngọc đang lăn đi do sự chuyển dịch xuống phía dưới của Nhược Thủy thất.
Vội vàng nhặt trước bảy viên ngọc, sau đó Tiểu Thiên lại phải lo thu hồi tấm da có ghi đồ hình. Vì đến lượt tấm da sắp bị rơi vào hố sâu.
Tương tự như vậy Tiểu Thiên lại phải lo nhặt chiếc lá Tử Linh thảo trước!
Đến lúc định cầm lấy y phục thì chỗ đặt chân của Tiểu Thiên bỗng long ra và rơi xuống!
Hốt hoảng, Tiểu Thiên vội giậm chân, tung vọt lên cao!
Vút!
Từ trên cao nhìn xuống, Tiểu Thiên đành tiếc rẻ nhìn cái bao kiếm cũ kỹ và y phục đang mất hút dần dưới hố sâu...
Do mải nhìn nên Tiểu Thiên hầu như quên những gì đang xảy ra! Đến lúc nhớ lại. Tiểu Thiên không thể không kinh hoàng! Vì bây giờ đến lượt nó sắp phải rơi vào hố sâu nếu không kịp tìm thấy chỗ đặt chân khác!
Với ánh sáng có từ bảy viên ngọc, Tiểu Thiên biết nó đang gặp một thực tế khắc nghiệt! Nơi nó đang rơi xuống trở lại hoàn toàn không có chỗ nào đặt chân! Đồng thời, chỗ đặt chân duy nhất mà nó vừa nhìn thấy chính là bức tường thành thứ sáu! Khốn nỗi bức tường thành đó lại đang cách nó những bảy trượng dài hoặc hơn!
Bảy trượng, một khoáng cách đâu dễ gì vượt qua. Huống chi chính bản thân Tiểu Thiên hiện giờ đến một điểm tựa để lấy đà cũng không có!
Bị lâm vào tình cảnh sắp sửa bị mất mạng, Tiểu Thiên đương nhiên do cuống quít nên khó mong nghĩ ra một phương cách nào khả thi và kịp lúc!
Nhưng không lẽ phải chịu bó tay!
Chợt nhìn thấy có một hòn đá vừa lăn ngang ngay dưới chân, Tiểu Thiên đánh liều, trầm người xuống thật nhanh!
Vừa chạm chân vào hòn đá, Tiểu Thiên dốc toàn lực dồn vào tiếng hét :
- Đi!
Bị đạp mạnh, hòn đá nọ lập tức lao thẳng vào hố sâu! Nhưng nhờ đó, toàn thân Tiểu Thiên có cơ hội bay vọt lên như mũi tên vừa được cung cứng tác động vào!
Vúl!
Đưa mắt nhìn bức tường thành thứ sáu càng lúc càng tiến lại gần, Tiểu Thiên nhanh chóng lượng định tình thế!
Biết không thể tìm thấy bất kỳ chỗ đặt chân nào khác, cho dù có thể chạm đến bức tường thành, Tiểu Thiên bất ngớ nảy ra một ý cũng liều lĩnh không kém gì hành vi lúc nãy.
Nhặt vội viên ngọc màu bích Tiểu Thiên cầm sẵn trên tay!
Đến lúc nhìn thấy phiến đá có một lỗ thủng, chính là nơi Tiểu Thiên phải đặt viên ngọc bích vào đó, Tiểu Thiên lập tức bắt chước cách thức trước kia Hà Như Thủy đã làm ném mạnh viên ngọc bích vào đúng lỗ thủng nọ.
Viu!
Ném xong, Tiểu Thiên thầm cầu mong sao cho bức tường thành kia kịp hé lộ lối xuất nhập đúng vào lúc Tiểu Thiên lao đến!
Thật may, từ bức tường thành nọ bỗng vang lên một tiếng động khô khan. Cạch!
Phiến đá có mang theo viên ngọc bích liền chuyển dịch, làm cho những phiến đá kế đó cũng phải dịch chuyển theo!
Biết sẽ muộn nếu cứ chờ cho đến lúc lối xuất nhập xuất hiện, Tiểu Thiên ngay khi có thể chạm tay vào bức tường thành liền chộp mạnh năm đầu ngón tay vào phiến đá có mang viên ngọc, sao cho viên ngọc nằm giữa năm đầu ngón tay!
Bộp!
Năm ngón tay ngập sâu vào đá, viên ngọc nọ vì thế cũng bị Tiểu Thiên chộp giữ vào lòng bàn tay!
Nhờ đó, Tiểu Thiên tạm thời có thể giữ thân mình treo lủng lẳng ở bức tường thành, với một hố sâu ở dưới chân!
Trút vội một hơi trọc khí, nạp thanh khí vào lồng ngực, Tiểu Thiên nhấn kình vào hai tay đang chộp vào phiến đá!
Bùng!
Phiến đá bị chấn vỡ, những phiến đá kế đó long ra để lại cho Tiểu Thiên một lối có thể lao qua!
Quăng mình qua đó, Tiểu Thiên nhẹ thở phào vì vừa nhìn thấy một gian tịnh phòng đang hé sẵn cửa!
Vút!
Lao luôn vào gian tịnh phòng, Tiểu Thiên vừa đặt được hai chân thì ngay phía sau bỗng vang lên một tiếng động :
Cạch!
Quay lại nhìn, Tiểu Thiên ngơ ngác vì phát hiện cánh cửa khi nãy đã đóng lại! Nó đang bị nhốt kín trong một gian tịnh phòng chưa thể biết có những gì đang chờ nó!
Chưa kịp đưa mắt tìm hiểu kỹ gian tịnh phòng, nền phòng dưới chân Tiểu Thiên bỗng rung chuyển!
Lần này Tiểu Thiên thất kinh thật sự, nó nghĩ : “Không lẽ cả gian tịnh phòng này đang được rơi vào hố sâu? Nếu vậy thì nguy mất! Ta chạy đâu không chạy lại chạy vào đúng chỗ chết?!”
Tuy không thể hiểu điều gì đang xảy ra cho gian tịnh phòng nhưng qua những cảm giác mơ hồ. Tiểu Thiên biết gian tịnh phòng đang rơi xuống. Đã lỡ rơi vào cảnh ngộ này Tiểu Thiên chỉ còn biết đứng yên và chờ đợi. Bởi điều xấu nhất vẫn chưa xảy ra.
Thế nhưng!
Cạch!
Một tiếng chạm khô khan và gian tịnh phòng dừng lại, đó là do cảm nhận cho Tiểu Thiên biết rõ điếu này, toàn bộ sự việc liền tĩnh lặng cho Tiểu Thiên biết gian tịnh phòng không phải “bị” rơi xuống mà là “được” rơi xuống! Và nếu đúng như vậy, tất cả những gì đã xảy ra đều nằm trong sự bố trí sẵn có!
Sau đó, sự tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ! Ở phía bên tả của Tiểu Thiên, vách đá chợt dịch chuyển, để lộ ra một hốc đá vuông vức!
Bên trong hốc đá là một hộp gỗ, dằn ở phía dưới là một mảnh hoa tiên đã ố màu vì thời gian. Cầm hộp gỗ đặt qua một bên, Tiểu Thiển đọc mảnh hoa tiên :
“Bên mình ngươi giờ không còn bất kỳ vật đụng nào, kể cả y phục! Nếu ngươi là Tần Cối, chắc chắn ngươi sẽ không luyện Tâm pháp Cửu Trùng! Và bấy giờ, nơi này sẽ biến thành nơi tàng thân của ngươi! Dù ngươi có bắt đầu luyện Cửu Trùng tâm pháp thì do không có Hỏa luyện cốt cũng như Thủy tẩy thần hỗ trợ, việc luyện công của ngươi hoàn toàn vô dụng!
Còn như ngươi không phải Tần Cối mà là người tình cờ tìm đến đây dựa theo Tàng Binh thất họa đồ, ngươi sẽ thoát nếu quả nhiên ngươi đã luyện đến tựu thàn Tâm pháp kia!
Hãy vận dụng toàn lực làm cho hộp gỗ mềm ra! Mọi chi dẫn đều có sẵn bên trong!
Cầu mong sao ngươi đúng là người bọn ta cần!
Tiên - Thần - Thánh - Nhân”.
Ngay khi đọc xong, Tiểu Thiên lập tức hiểu rõ sự việc!
Bốn nhân vật kia đã có sự sắp xếp này dành cho hai trường hợp!
Với trường hợp đầu, giả như người tìm đến chính là Tần Cối, y cho dù có vượt qua những cửa ải kia rồi thì ở cửa ải thứ sáu này sẽ hóa thành tử ải cho y! Kết quả, tâm huyết của bốn nhân vật nọ sẽ đạt ý nguyện!
Ở trường hợp thứ hai, kẻ tìm đến không phải là Tần Cối, người nào lọt vào tình cảnh này nếu không đủ nhẫn nại, kém cơ trí sẽ chết ở đây! Trái lại nếu người đó tực sự đã học được Tâm pháp Cửu Trùng, có thể tìm thấy những chỉ dẫn tiếp theo ở bên trong hộp gỗ, kẻ đó mới có cơ hội vượt thoát! Và nhân vật kia tuyển chọn qua hàng loạt những bố trí đã được dự tinh chuẩn xác!
Không chút nghi ngờ bản thân chính là người được chọn, Tiểu Thiên đặt tất cả những gì đang cầm giữ trong tay qua một bên: những viên ngọc, Tàng Binh thất họa đồ, mảnh hoa tiên vừa đọc và cả chiếc lá Tử Linh thảo nữa.
Cầm hộp gỗ bằng cả hai tay, Tiểu Thiên ngồi xuống theo tư thế tọa công.
Vận dụng Cửu Trùng tâm pháp, Tiểu Thiên dồn chân lực qua hai lòng bàn tay, truyền vào hộp gỗ.
Hộp gỗ đỏ dần!
Thật lạ, như vậy cái hộp này thật sự không phải hộp gỗ! Nó phái bằng thiết luyện!
Trên mảnh hoa tiên ghi là hộp gỗ chỉ để đề phòng vạn nhất mà thôi! Vì nếu nó chính là một hộp gỗ, bất kỳ ai nếu có công phu nội lực hơn người, việc phá hủy bộp gỗ đâu phải là điều khó khăn!
Màu đỏ của chiếc hộp tăng mạnh? đến độ nó đang biến dần thành trong suốt!
Nhìn qua thành hộp Tiểu Thiên bỗng mỉm cười thú vị! Bởi bên trong hộp không hề có chứa đựng điều gì! Trái lại ngay dưới đáy hộp, những hàng chữ nhỏ được khắc một cách tinh vi nhờ bị nung nóng đang dần dần lộ rõ.
“Tính từ hốc đá qua bên hữu đúng một trượng! Từ đó đếm xuống ba lần đá! ấn mạnh tay vào đó ba lượt!”
Hiểu rõ đã thành công, Tiểu thiên nhanh chóng thu kình và làm theo lời chỉ dẫn!
Sau ba lượt ấn tay, phần trần của gian tịnh phòng liền hé lộ!
Tiểu Thiên thu nhặt mọi vật dụng, kể cả cái hộp và lao nhanh qua trần phòng!
Vút!...
Ở bên trên, nếu tính luôn gian tịnh phòng giờ đang nằm phía dưới, trước mật Tiểu Thiên là một con đường được rải sỏi. Xa xa phía trước, ngay phía cuối con đường, Tiểu Thiên nhìn thấy một ngôi miếu với bức hoành phi đề bốn chữ: “Tận Trung Báo Quốc”.

loading...
Hồi trước Hồi sau