Thiên kiếm tuyệt đao - Hồi 28

Thiên kiếm tuyệt đao - Hồi 28

Một mù một câm

Ngày đăng
Tổng cộng 64 hồi
Đánh giá 9/10 với 415063 lượt xem

loading...

Cao Quang làm thinh nhưng bụng lại nghĩ :
- “Hai ả đó quanh năm chỉ ở xó núi này, khờ khờ khạo khạo, làm sao có thể xử lý việc giang hồ. Bảo bọn này cúi đầu nghe lịnh chẳng khác là trò cười”.
Bốn người rời khỏi căn nhà tranh, đi tới một tiểu trấn, tìm tửu quán ăn uống qua loa rồi do Vạn Lương dẫn đầu den một cánh rừng. Tiến vào trong lão nói :
- Tam vị xem chỗ này thế nào?
Thiếu Bạch ngạc nhiên :
- Thế nào là...
- Chúng ta đêm nay ngủ ở đây được chứ?
Cao Quang nôn nóng :
- Sao lạ vậy, trong tiểu trấn hiện có khách điếm không ở, lại ra làm gì cái chốn hoang lương này.
Vạn Lương hốt vút mình lên một cây đại thọ, gọi xuống :
- Tả lão đệ hãy lên đây xem!
Thiếu Bạch phóng mình chụp lấy một cành cây rồi vút một cái, đu thẳng lên trên ngọn, miệng hỏi :
- Xem cái gì?
Vạn Lương đưa tay chỉ về hướng chính đông, bảo chàng :
- Lão đệ coi kia là đâu?
Thiếu Bạch ngưng thần nhìn thấy xa xa ven những rạch suối lượn ngoằn ngoèo là một căn nhà tranh lặng vắng bèn đáp :
- Phải chỗ ở của nhị vị cô nương ấy?
- Đúng thế, chúng ta ở đây là để bí mật bảo vệ chị em họ.
Vạn Lương khẽ thở dài tiếp :
- Chúng ta tới đây có lẽ vô tình đã tiếp tay cho cường địch đến tìm chị em họ.
Thiếu Bạch im lặng, nhưng trong lòng chàng không khỏi lo lắng cho Vạn Lương đã đa nghi thái quá.
Có điều chàng lầm, vì ngay khi ấy hốt thấy một bóng người phóng thẳng về phía căn nhà tranh, và lúc tới gần, kẻ lạ nhanh nhẹn núp vào sau một gốc cây. Bấy giờ, ánh thái dương từ phương tây rọi lại soi rõ mọi vật. Chỉ thấy người lạ sau hồi lâu quan sát, lại quay mình chạy trở về lối cũ.
Vạn Lương hơi lo lắng :
- Lão đệ có thấy gì chăng?
- Thấy.
Miệng đáp, Thiếu Bạch thầm nghĩ :
- “Gừng già quả thật cay hơn gừng non”.
Vạn Lương thở dài :
- Rời khỏi căn nhà tranh lão hủ đã có linh cảm bị người theo dõi nhưng kẻ này võ công cao cường, không hề để lộ dấu vết nên lão hủ để ý xem xét mãi vẫn chưa bắt gặp.
- Thế sao vãn bối không được biết mảy may?
- Đó nhờ vào ở mấy chục năm kinh nghiệm giang hồ, lão hủ có được một giác quan đặc biệt mà người thường không có.
- Vậy sao lão tiền bối lại còn biết mục đích kẻ ấy nhắm về chị em thiếu nữ?
- Rất đơn giản, kẻ đó đợi chúng ta rời khỏi nhà chị em họ là y theo dõi ngay xem ta có đi hẳn chưa mới quay trở về thực hiện ý định. Vì vậy khi vừa ra khỏi trấn, lão hủ cố ý đi lòng vòng, quả nhiên đã phát giác được y.
Thiếu Bạch gật đầu :
- Thế lão tiền bối có biết dụng tâm của y dòm trộm nhà nhị vị cô nương đó không?
- Cái đó thật khó nói, chị em họ tuy thiên sinh tàn khuyết, nhưng cứ xem dáng dấp thì quả là trang tuyệt sắc. Nếu không biết rõ, chẳng ai dám nghĩ chị em họ một mù một câm. Có thể vì tham mỹ sắc cũng có thể những tay giang hồ cao thủ dò biết được họ là y bát truyền nhân của Phạm Trọng Minh mà tìm đến đây với một mưu đồ.
... (thiếu 1 trang)
Cao Quang chột dạ :
- Đại ca thấy gì?
- Có kẻ ngầm mưu hại hai thiếu nữ.
Cao Quang gãi đầu, gãi tai :
- Đại ca, đệ thấy bụng uất ức, không nói không hả.
- Nếu thế tam đệ sao không nói sớm!
- Tiểu đệ không tin rằng hai chị em mù thật có được khả năng giúp đại ca khám phá được việc lệnh phụ hàm oan và cứu vãn kiếp nạn cho võ lâm giang hồ.
- Việc này trước khi được minh xác, huynh cũng không dám nói chắc.
Thì ra, Thiếu Bạch cũng chưa tin hẳn những lời Vạn Lương khoa trương về hai thiếu nữ, nhưng lão là người lịch lãm giang hồ nên chàng rất bội phục.
Cao Quang khẽ đằng hắng :
- Đại ca đã có được thanh Kim đao của Chính Nghĩa lão nhân để lại, tại sao không đường đường chính chính ước hội với võ lâm đồng đạo, để cùng phanh phui những âm mưu đang gây hại giang hồ, mà lại phải bôn ba tìm hai cái ả, một mù một câm, không khác đi hỏi đường người lòa?
Thiếu Bạch yên lặng, hồi lâu nhỏ nhẹ khuyên Cao Quang :
- Vạn lão tiền bối là người từng trải, hơn chúng ta về mọi mặt, hiền đệ đừng nên có thái độ chống đối với người.
Cao Quang trước giờ vẫn kính nể Thiếu Bạch nên lẳng lặng cúi đầu :
- Đại ca nói phải, tiểu đệ từ nay không dám thế nữa.
Hốt có giọng Vạn Lương từ trên cây truyền xuống :
- Chư vị mau lên đây!
Cái giọng thật gấp, rõ ràng là có việc lạ.
Ba người không ai bảo ai, đều vút mình lên ngọn cây. Vạn Lương trỏ tay về phía mái nhà tranh trước mặt nói :
- Chư vị hãy xem cho kỹ.
Ba người ngưng thần nhìn, thấy có ba nông nhân vác cuốc đi từ ba hướng, bọc lấy căn nhà tranh. Thiếu Bạch khẽ nói :
- Tình thế coi bộ bất ổn?
Cao Quang ngạc nhiên :
- Họ là nông phu, có gì đáng hoài nghi?
Bỗng thấy mấy nông nhân vác cuốc đột ngột gia tăng cước bộ, phăng phăng tiến về căn nhà. Sự thể đã rõ, Cao Quang bấy giờ cũng gật đầu :
- Quả nhiên có hơi không ổn.
Rồi hắn phóng mình xuống, rảo nhanh về phía trước. Thiếu Bạch hấp tấp nói :
- Tam đệ không được manh động.
Rồi chàng cũng buông mình khỏi cây. Cao Quang dừng bước nói :
- Cứu người như cứu hỏa, đâu thể kiên trì được.
Khi ấy, Vạn Lương và Hoàng Vĩnh cũng đã lần lượt tụt xuống khỏi cây. Vạn Lương xen lời :
- Xem tình hình bọn họ, chắc định hạ thủ ngay ban ngày.
Cao Quang có vẻ nôn nóng :
- Phải đấy, chúng ta còn chờ gì mà không tức tốc đuổi theo họ.
- Chúng ta làm thế, sợ không khỏi bị người phát giác à.
Cao Quang gật gù :
- Phải, hay là ta cũng cải trang sơ qua?
Vạn Lương lẳng lặng nhìn quanh quất, thấy có một tên mục đồng ngồi vắt vẻo trên lưng bò, tay cầm sáo trúc nghêu ngao thổi, bỗng nảy ra một kế nói :
- Tả lão đệ, phiền lão đệ giả dạng mục đồng, cưỡi bò đuổi theo.
Thiếu Bạch sẽ dạ đáp rồi nhanh nhẹn phóng vút ra, mượn tên mục đồng cây trúc địch, rồi nhảy lên lưng bò, cưỡi thật gấp về căn nhà.
Vạn Lương lại khẽ bảo Hoàng Vĩnh :
- Còn nhị vị xin ra con quan đạo kia mượn đỡ một cỗ xe ngựa, đánh gấp theo.
- Nếu như không có được mã xa, cứ mượn tạm cỗ xe bò?
- Bất luận xe gì, miễn là nhị vị phải đuổi theo kịp trong thời gian ăn xong một bữa cơm.
Hoàng Vĩnh nhận lệnh dẫn em đi.
Vạn Lương định giả dạng làm một lão nông nên tạt vào nhà những nông phu gần đấy mượn cuốc và áo tơi, rồi tất tả chạy về phía căn nhà tranh.
Thiếu Bạch cưỡi bò cố cho nó chạy thật nhanh, nhưng sức bò có hạn nên càng thêm cuống. Đang khi ấy, hốt có một cỗ xe ngựa lướt vùn vụt qua bên và đồng thời có tiếng Cao Quang vọng sang :
- Đại ca, chúng đệ xin đi trước.
Thiếu Bạch dùng thuật truyền âm vội nói :
- Cao đệ, tuyệt đối không được vọng động nếu chưa phải lúc, đừng có xuất thủ bừa bãi, mọi sự phải nghe theo lời Vạn tiền bối.
Ý chưa dứt, cỗ mã xa đã băng xa ngoài sáu trượng, câu sau không hiểu Cao Quang có nghe kịp không?
Vạn Lương lúc bấy giờ đang cắm cổ chạy thẳng về căn nhà của hai thiếu nữ, chợt thấy ven bờ ao dưới gốc cây và trong đám cỏ hoang kín mít, rải rác có không dưới mười người, lòng lão đâm lo sợ.
- Đối phương với hai thiếu nữ mà bọn họ huy động đến ngần này người hẳn không phải là việc ham mê nữ sắc thường tình.
Chị em thiếu nữ trong nhà tranh cũng đã có cảnh giác. Chỉ thấy của nhà đã đóng chặt và mấy con bạch nga giữ việc báo động ở trong cái ao con cũng đã chạy đi đâu mất hút.
Khi ấy Hoàng Vĩnh và Cao Quang đang ra sức điều động cỗ xe lướt thẳng tới trước mặt căn nhà. Thuật đánh xe của anh em họ thật tài tình. Cỗ xe lao đi vùn vụt.
Thấy vậy, bọn người phục kích quanh căn nhà tranh sanh cảnh giác, cùng lúc hai đại hán vác cuốc trong bọn tung vút ra chặn lối.
Hoàng Vĩnh vội ghì cương. Cỗ xe đang lao nhanh như gió lốc liền ngừng ngay lại. Chàng xẵng giọng hỏi :
- Hai vị vô cớ chận đường bọn này là có dụng tâm gì?
Lúc ấy thấy khoảng cách tới căn nhà còn hơn mười trượng cho nên Hoàng Vĩnh vẫn hơi lo. Hai đại hán vác cuốc một già một trẻ, người già chừng ngoài năm mươi có bộ râu trắng như cước, còn người trẻ trên dưới hai mươi.
- Nhìn là biết, bọn họ quyết không phải là hạng người chăm việc xới lúa, vun khoai.
Chỉ nghe lão già cười khảy :
- Nhị vị là người trong phái nào mà to gan lắm.
Hoàng Vĩnh lạnh lùng :
- Các hạ hỏi có dụng ý gì?
- Lão phu thoạt nhìn cũng biết các hạ không phải là hạng chân lấm tay bùn.
Cao Quang bất chợt vén rèm hỏi lại :
- Thế còn hai vị?
Lão già ha hả cười :
- Phải lắm! Bọn ta chẳng phải hạng canh điền.
Thình lình lão hét lớn một tiếng, đảo ngược đầu cuốc trên vai bổ thẳng vào Hoàng Vĩnh. Hoàng Vĩnh tung vút ra khỏi xe tránh thoát.
Cùng lúc lão già xuất thủ, thiếu niên cũng quét vèo cây cuốc, công và Cao Quang trong xe. Cao Quang đã sớm rút Phán quan bút cầm tay, hữu thủ điểm vào đầu cuốc, nhanh nhẹn tung ra ngoài.
Hoàng Vĩnh thoát được thế công đầu, thuận tay chụp lấy thanh trường kiếm ở mui xe cùng lão già giao đấu. Còn Cao Quang bắt đầu vũ lộng song bút tấn công thiếu niên tới tấp.
Vạn Lương thấy hai người đã rút binh khí động thủ, thân phận đã lộ, hốt vút một cái, lão lao nhanh về mái nhà tranh. Nhưng cùng một lúc, lẹ như bóng ma một lão giả vận trường bào phóng ra từ sau một gốc đại thọ, múa cây nhuyễn tiên vút vút táp vào mặt Vạn Lương.
Vạn Lương hữu thủ vung chưởng quét dạt cây nhuyễn tiên, công tiếp. Nhưng lão giả sử dụng nhuyễn tiên chiêu số thập phần quỷ mị. Quấn, điểm, đánh, ba thế yếu quyết tiếp nối điều hợp như con thác lũ bọc kín lấy Vạn Lương, nhất thời khiến lão khó lòng tiến được nửa bước.
Bỗng nhiên có hai đại hán cầm kiếm phóng vèo về căn nhà. Vạn Lương lo lắng gọi to :
- Nhị vị cô nương tiểu tâm.
Thiếu Bạch nhác thấy hai đại hán động thủ lập tức băng mình đuổi theo.
Bọn đại hán mai phục quanh căn nhà đâu phải ít. Thiếu Bạch chưa kịp tới sát nhà tranh đã có hai đại hán nữa nhảy ra đón đường.
Họ hai người tuổi sàng sàng nhau, một múa thanh Ngô câu kiếm còn một nhấp nhoáng ngọn thiết côn nhất tề chặn lối tiến thủ.
Thiếu Bạch lòng nóng như lửa, cất tay chớp động trường kiếm công ào ạt với ý muốn đánh lùi hai người, băng về trước.
Nhưng kiếm chiêu của Cơ Đồng kỳ ảo là thế mà soẹt soẹt mấy kiếm vẫn chưa phá giải được thế vy của đối phương. Thiếu Bạch đảo mắt nhìn thấy hai đại hán cầm kiếm đã lướt sát tới căn nhà. Người đi trước bất thần tung một ngọn cước đá vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa đổ ầm.
Vạn Lương, Cao Quang, Hoàng Vĩnh và Thiếu Bạch càng thêm sốt ruột, cố dốc toàn lực đánh tháo vòng vậy. Nhưng đối thủ đều là những nhân vật thành danh trên giang hồ nên khó có thể đạt ngay ý nguyện. Vạn Lương giận sôi, gọi lớn :
- Tả lão đệ khỏi cần nương tay, bất luận thế nào cũng không thể để cho bọn họ hãm hại nhị vị cô nương.
Thiếu Bạch lẳng lặng gia tăng thế công, kiếm thế loang loáng phủ chặt lấy hai tên cường địch.
Chỉ thấy hai đại hán xông vào căn nhà tranh trước, đang phóng thẳng tới hai thiếu nữ. Y quài tay tra kiếm vào vỏ, ý chừng muốn bắt sống hai nàng.
Thiếu Bạch đứng gần căn nhà nhất, mắt thấy hai chị em mù nguy ngập đến nơi mà không có cách nào tiếp cứu, đâm giận điên :
- Hãy xem cổ đao của ta.
Kỳ thực, hai đại hán động thủ với Thiếu Bạch đã bị kiếm chiêu của chàng làm cho thất điên bát đảo, chỉ cần trận đấu kéo dài thêm giây lát, họ sẽ phải tìm cách tháo lui. Là vì chẳng những màn kiếm ảnh dày đặc của chàng mỗi lúc một thêm áp lực, mà bọn họ còn nhận thấy đã nhiều lần đã có thể lấy tính mạng đối phương mà chàng lại thâu kiếm về.
Có điều, Thiếu Bạch không biết hai người đã vô cùng khiếp đảm, chỉ thấy kiếm thế của họ vẫn vững mạnh, cho nên mới nóng lòng rút cổ đao ra.
Nhưng thanh đao vừa soạt khỏi vỏ, hai đại hán đã kinh hãi nhảy lui. Người sử dụng Ngô câu kiếm nói :
- Đa tạ các hạ nương tay.
Cùng đồng bạn đứng dạt sang bên.
Thiếu Bạch bàng hoàng, giây lâu mới cất bước tiến về căn nhà tranh.
Bấy giờ hai chị em nàng mù đang sánh vai đứng, tay chưởng tay chỉ ung dung ngăn chống hai đại hán.
Hai đại hán thì thi triển Cầm Nã thủ pháp, cau mày, loang loáng khoa tay muốn điểm huyệt bắt sống hai nàng.
Thiếu Bạch quét mắt xem tình hình, cao giọng quát :
- Ngừng tay!
Hai đại hán giật mình, nhất tề ngoảnh đầu lại. Đại hán đứng bên trái rút kiếm quắc mắt hỏi :
- Các hạ là ai?
Còn đại hán bên phải vẫn lẳng lặng múa song quyền đánh ào ào về phía hai thiếu nữ. Thiếu Bạch đã tra đao vào vỏ, hữu thủ hoành kiếm ngang ngực, điềm nhiên đứng xem thế quyền của hai chị em mù.
Dè đâu, coi một lúc, chàng vẫn không nhận ra lai lịch.
Đại hán thủ kiếm không còn nhẫn nại, soẹt một gươm đâm tới. Thiếu Bạch đảo kiếm đánh bật thế kiếm của đối phương, mắt vẫn dán vào lối biến hóa quyền chỉ của nhị nữ.
Đại hán sôi giận, công veo véo thêm ba kiếm nữa. Ba thế kiếm bình sinh tuyệt học mà y hằng cho rằng hết sức độc hiểm.
Nhưng trái hẳn, Thiếu Bạch mắt vẫn không chớp, tay khoan thai vung gươm hóa giải. Đại hán thêm giận căm, dốc sức tấn công. Không ngờ, vụt một cái, Thiếu Bạch hốt biến chiêu, thanh kiếm lóe quang hoa lạnh giá trùm xuống đại hán.
Thiếu nữ câm, mắt thấy chỉ trong một kiếm phản công, Thiếu Bạch đã nắm được thế chủ động, bất giác nhoẻn miệng cười.
Thiếu Bạch từ đầu theo dõi hai người cự địch, nên khi nàng câm cười chàng thấy rất rõ. Nụ cười thật xinh, khiến chàng càng sinh lòng cảm khái :
- Người đẹp, cười thì xinh thế ấy, thật là cái sắc khuynh thành, là trang tuyệt sắc nơi cõi thế, vậy mà lại không tròn vẹn, nàng bị câm, có phải trời già quái quắt...
Thình lình đại hán tấn công hai chị em mù kêu hự một tiếng ngã lăn.
Thì ra bị nụ cười của nàng câm thu hút hết tâm thần nên quyền thế y trở nên mê loạn và nhất thời yếu huyệt cổ tay trúng phải chỉ thế của nàng mù nên thọ thương ngã lăn ra.
Nàng mù thở dài :
- Đó là tự lỗi của ngươi, chứ không phải ta cố ý đả thương.
Đại hán còn lại bị thế kiếm của Thiếu Bạch vây chặt, muốn đánh không được, tháo lui cũng không xong, cái cảnh thật dở khóc dở cười.
Thiếu Bạch lại ngắm nàng mù, thấy nàng còn mỹ lệ hơn cô em, bụng thêm phần cảm khái :
- Thế gian ai ngờ lại có đôi mỹ nhân tàn khuyết.
Bây giờ nàng câm tay nắm bàn tay người chị, cặp mắt to lấp láy trìu mến nhìn Thiếu Bạch chằm chặp.
Chợt có tiếng quát tháo của Cao Quang từ ngoài vọng vào, xen lẫn những tiếng binh khí va chạm loảng xoảng.
Thiếu Bạch tỉnh mộng, biết bên ngoài bọn Cao Quang đã gặp kình địch cho nên tức tốc thu kiếm. Màn kiếm ảnh vừa dãn, đại hán cầm kiếm bỗng ném binh khí, đưa tay lau mồ hôi trán nói :
- Tại hạ không phải địch thủ, chúng ta khỏi cần đánh nữa.
Thiếu Bạch nhanh nhẹn điểm huyệt đại hán, rồi vút mình khỏi nhà. Bên ngoài cuộc chiến đang đến hồi quyết liệt.
Vạn Lương tay không chống trả ngang ngửa với ba đại hán cầm binh khí liên cũng. Còn Hoàng Vĩnh thì múa tít trường kiếm, say mê giao đấu với hai đại hán. Cao Quang cũng vũ lộng song bút, một địch với hai.
Chỉ thấy trong khu đất đỏ mọc hoang ngoài nhà, lác đác dăm ba cái cuốc bỏ.
Ra là bọn người giả trang nông phu, vai vác cuốc, nhưng trong mình ngầm giắt binh khí, gặp phải động thủ, tức khắc rút ra cự địch.
Thiếu Bạch lặng quan sát tình hình, ngoại trừ Vạn Lương, còn Hoàng Vĩnh và Cao Quang đều dốc hết toàn lực, tuy không đến nỗi bại cũng chưa thấy thế thắng. Còn đang suy tính hốt sau lưng chàng có tiếng người êm như tơ rót vào tai :
- Đa tạ huynh đài tương trợ.
Thiếu Bạch bàng hoàng, giây lâu đáp :
- Không dám, chẳng qua đó chỉ là bổn phận.
Rồi chàng vội bước ra, không dám ngoái nhìn hai thiếu nữ.
Lâu rồi cuộc chiến cũng phải chuyển biến. Chỉ nghe liên tiếp hai tiếng rú thảm thiết, ba đại hán vây đánh Vạn Lương, hai đã qụy ngã. Họ mang vết thương như nhau, trên mặt rành rành ba vết tay xanh xám. Thiếu Bạch biết ngay đó là kỳ công của môn công phu Ngũ Quỷ Sưu Hồn thủ.
Người còn chột dạ, công vội Vạn Lương hai đao rồi quay mình đào tẩu. Nhưng Vạn Lương cười nhạt :
- Giờ còn mong chạy đi đâu?
Cánh tay đột ngột vươn dài, chộp nhanh tới.
Đại hán chỉ kịp kêu thét một tiếng, lăn ra tắt thở. Thiếu Bạch vỗ tay khen :
- Lão tiền bối xử ngón Ngũ Quỷ Sưu Hồn thủ thật tuyệt.
Thì ra, Vạn Lương vung tay, trong khoảng cách hai thước đã hạ sát đại hán dưới chỉ lực của mình. Lão mỉm cười :
- Chỉ đáng mừng hôm nay có việc mượn bọn họ để thử nghiệm môn công phu lão hủ khổ luyện ngót mười năm.
Hốt nhiên có tiếng Cao Quang quát :
- Ngã mau!
Quả nhiên, hai đại hán hợp công liền bị đánh ngã mất một.
Bọn đại hán giả dạng nông dân mắt thấy Vạn Lương liên tiếp hạ ba đồng bạn, hai kẻ đầu não dẫn đạo lại vào trong nhà mãi không thấy trở ra tất hung nhiều cát ít, thảy đều hoang mang.
Lòng nao núng thì đao thức phải loạn. Phút chốc, thêm một tên bị Cao Quang xử tuyệt chiêu điểm trúng yếu huyệt ngã chết. Đại hán còn lại thấy thế hoảng hốt đánh nhứ một chiêu rồi quay đầu chạy. Cao Quang đề khí đuổi theo, chớp mắt tới sát lưng y, vung một chưởng khiến đại hán chúi ngay về phía trước lăn ra nằm bất động.
Cùng lúc với Cao Quang giải quyết ba tên địch, Hoàng Vĩnh cũng đã hạ hai tên kia. Vạn Lương khẽ giọng hỏi Thiếu Bạch :
- Lão đệ, nhị vị cô nương chắc một phen hoảng sợ?
Thiếu Bạch lắc đầu đáp :
- Không, chị em họ võ công cũng khá, hai tên xông vào nhà một bị hai người hạ, còn vãn bối điểm huyệt một.
- Được lắm, ta hẳn mau đem người bị thương vào nhà, còn kẻ nào chết thì mang chôn. Tám tên địch ngoài nhà, chết mất sáu, thoi thóp còn hai. Ba người thu dọn nhanh chóng, chỉ một chốc sau, tử thi người chết đã được mai táng tử tế, còn hai thương nhân được khiêng vào trong.
Nhị nữ đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ, thấy bọn Thiếu Bạch di vào, nhất tề đứng dậy thi lễ. Vạn Lương nói :
- Bọn lão hủ tới chậm, để nhị vị cô nương phải kinh hoàng.
Nàng mù thỏ thẻ đáp :
- Không sao.
Thiếu Bạch khẽ đằng hắng :
- Tại hạ có một thắc mắc, dám mong được lãnh giáo cô nương và Vạn lão tiền bối.
Vạn Lương hỏi :
- Lão đệ cứ hỏi.
- Bọn này trước giờ có từng đến đây chưa?
Nàng mù đáp :
- Không, nếu tiện thiếp không nhớ lầm thì chưa hề có ai tới đây tầm thù.
- Thế thì chúng tôi đã mang phiền nhiễu cho cô nương.
Nàng mù lặng thinh.
Thiếu Bạch quay sang dặn Vạn Lương :
- Lão tiền bối có thể xem từ người tử thương, nhận ra thân phận và lai lịch bọn họ không?
Vạn Lương lắc đầu :
- Lão hủ đã qui ẩn mấy mươi năm, nên không rõ mấy về người và cảnh giang hồ đổi biến hiện nay.
Chợt có giọng dịu dàng của nàng mù :
- Xin cho tiện thiếp biết cách phục sức và tướng mạo của mấy tên nọ.
Vạn Lương khẽ thở dài :
- Lão hủ coi thì bọn này chắc không phải là nhân vật thủ não, huống hồ lại thay đổi trang phục nên khó mà hiểu được lai lịch?
Cao Quang đứng ngoài nhà hốt gọi vào :
- Có người tới.
Thiếu Bạch nhìn sang hai kẻ thọ thương nói :
- Tại hạ muốn được hỏi nhị vị một việc.
Hai người, một bị thương rất nặng, hơi thở chỉ còn thoi thóp, người kia tương đối nhẹ hơn, nhìn Thiếu Bạch im lặng.
Hoàng Vĩnh bỗng rút trường kiếm nói :
- Tại hạ ra giúp tam đệ một tay.
Rồi chàng quay người đi luôn. Vạn Lương gằn giọng :
- Chúng ta khách khí, hẳn là y không chịu nói.
Thò tay chụp lấy cổ tay người bị thương nhẹ, lão tiếp lời :
- Thương thế ngươi ra sao?
Tên này bướng bỉnh, nhắm mắt làm thinh. Vạn Lương lại cười khảy :
- Được, bằng hữu cứng cổ, thì thử xem cái vị phân cân thác cốt của lão phu như thế nào.
Bất thần có tiếng Cao Quang quát lớn từ ngoài nhà :
- Đứng lại!
Vạn Lương buông cổ tay người đó bảo Thiếu Bạch :
- Lão đệ ở đây bảo hộ nhị vị cô nương để lão hủ ra ngoài coi là nhân vật phương nào?
Rồi lão băng mình đi luôn.
Thiếu Bạch nhìn lại thấy nhị nữ nắm tay nhau ngồi, thần thái rất nhàn nhã, như thể chưa biết có cường địch đến sát nhà. Chị em họ mỗi người một vẻ, ngoài sắc đẹp tuyệt trần còn có sự bình tĩnh lạ thường.
Nàng câm dường như phát giác Thiếu Bạch đang đăm đăm nhìn họ nên nghí ngoáy việc vào tay cho chị biết.
Nàng mù chợt tủm tỉm cười. nụ cười như nhụy hoa hé nở, làm cho Thiếu Bạch nôn nao, vội quay mặt lặng đi chỗ khác.
Kịp khi nhìn ra ngoài, chỉ thấy một thiếu niên vận áo hoa đang ghì con tuấn mã, đứng dưới một gốc cây ven bờ ao, cách căn nhà tranh chừng hơn hai trượng, quắc mắt chằm chặp nhìn Hoàng Vĩnh và Cao Quang.
Thiếu Bạch thì đứng dựa vào cánh cổng ngoài nhà, cặp lông mày nhíu lại như thể đang có việc khó nghĩ lắm.
Hoa y thiếu nữ lạnh lùng nói :
- Nhị vị nhất định ngăn cản tại hạ?
Lời không to, nhưng trong giọng nói có một cái gì lành lạnh khiến người phải sợ.
Hoàng Vĩnh và Cao Quang đâm ngần ngại. Im lặng một lúc lâu, Cao Quang trấn tĩnh quát :
- Không nhất định chẳng lẽ lại đùa với người chăng?
Hoa y thiếu niên cười khảy :
- Mỗi người trong một đời chỉ được chết một lần, hai vị có thể xem thường sự sống chết?
Thiếu Bạch hốt nhớ ra, hắn chính là kẻ lạ chàng đã gặp ở Du Thọ Loan.
Cao Quang gằn giọng :
- Khẩu khí lớn lắm, nhưng trước khi chưa tỷ đấu, thật khó nói chắc sống chết về ai.
Hoa y thiếu niên sắc giận phừng phừng :
- Ngươi, kẻ phải chết trước tiên...
Ánh mắt nhanh như điện từ Hoàng Vĩnh quét sang Thiếu Bạch và Vạn Lương tiếp :
- Y, và cả người đang đứng trước cửa lão nhân ốm yếu kia.
Cao Quang tức uất người.
- Ta thật chưa hề thấy kẻ nào to gan như ngươi. Khỏi cần nhiều lời, hãy thử một trận xem.
Chỉ thấy hoa y thiếu niên ngẩng mặt cười vang. Tiếng cười rổn rảng như tiếng sắt chạm vào nhau.
Vạn Lương nãy giờ trầm tư, bỗng buột miệng :
- Quả đúng là y.
Rồi lão phóng mình bay về phía trước.
Hoa y thiếu niên thốt thò tay đánh nhoáng một cái. Cao Quang tức thời ngã lăn. Hoàng Vĩnh đứng bên bàng hoàng há hốc, thật không trông thấy người anh em bị đánh ngã bằng cách nào.
Hoa y thiếu niên thủ pháp cực nhanh, vừa đắc thủ y xoay vèo chưởng thế nhắm sang Hoàng Vĩnh. Hoàng Vĩnh đã kịp cảnh giác vội đề khí vút mình né tránh.
Ngay lúc ấy, Vạn Lương đã tới sát, miệng quát :
- Nhiếp Hồn chưởng!
Cực kỳ mau lẹ, Vạn Lương đã thi triển một thức trong công phu Ngũ Quỷ Sưu Hồn thủ. Hoa y thiếu niên cảnh giác, tức tốc ra roi. Con tuấn mã hí dài, chồm vó phóng xa hơn trượng. Thiếu Bạch mắt thấy người nghĩa đệ thọ thương, vội vã rút kiếm đuổi theo quát :
- Dừng lại!
Trường kiếm nhoáng động, lóe lên một luồng bạch quang như chiếc cầu vồng đổ ập tới. Chiêu thức đã thương duy nhất trong kiếm pháp của ân sư Cơ Đồng mà lúc truyền dạy ông đã căn dặn kỹ là nếu không phải lúc thật cấp bách thì không được sử dụng. Chiêu này không có sẵn trong môn Đại Bi kiếm pháp, chỉ khi đã vượt qua Sinh Tử kiều ẩn cư trong Vô Ưu cốc, Cơ Đồng suốt mấy mươi năm trường khổ cứu mới tạo ra. Kiếm thế này lúc thi triểnxoay tít như bánh xe, dù cho có được thủ pháp phóng ám khí tuyệt diệu thế gian mà gặp nó cũng trở thành vô dụng.
Thanh trường kiếm xoay tròn như cơn lốc tới sát hoa y thiếu niên bỗng tỏa rộng chẳng khác nào một vầng mây trắng phủ ập xuống.
Liền đó, một tiếng hú hãi hùng! Con tuấn mã tuyệt đẹp đã bị kiếm thế xẹt xuống, phăng đứt làm hai đoạn. Sức xoáy của thế kiếm mạnh mẽ cực cùng, ngay tấm yên da trên lưng ngựa cũng bị nghiền nát.
Hoa y thiếu niên đúng lúc kiếm thế chém trúng lưng ngựa đã lẹ làng lộn xuống đất lăn mấy cái xa ngoài hai trượng, thuận đà vút mình đi.
Thiếu Bạch hậm hực chạy đến bên Cao Quang hỏi :
- Cao Quang hiền đệ có sao không?
Hoàng Vĩnh khẽ thở dài :
- Tam đệ mình mẩy giá lạnh.
Thiếu Bạch cầm bàn tay trái người nghĩa đệ thấy lạnh giá bất giác cau mày.
Vạn Lương bấy giờ xem thấy chiêu kiếm của Thiếu Bạch bụng rất cảm phục nhưng nghĩ mãi vẫn không tài nào hiểu được nguồn gốc. Lão chực mở miệng khen song thấy Thiếu Bạch nắm tay Cao Quang sắc mặt lo âu cũng đâm hoảng chạy vội tới :
- Lệnh đệ thương thế trầm trọng lắm à?
- Hình như tam đệ bị một môn võ công tà môn đả thương.
- Không sao, Phạm huynh y đạo tinh thông, nhị nữ y bát chân truyền của người tất cũng chữa trị được các loại nội thương kỳ độc. Sao ta không nhờ chị em họ coi xem?
Thiếu Bạch nửa tin nửa ngờ nghĩ bụng :
- “Chị em họ một câm có miệng như không, còn một mù có mắt như bỏ, không thể lại có thể xem bịnh chữa thương?”
Nhưng lo tới sự an nguy cho người em bèn nói :
- Chỉ mong nhị nữ thật được thừa kế y bát của Phạm tiền bối.
Bế xốc Cao Quang vào nhà.
Hai thiếu nữ vẫn ngồi thân mật cạnh nhau. Nàng câm nhác thấy Thiếu Bạch bồng Cao Quang vào, trên khuôn mặt biểu lộ sự bình tĩnh cực độ, thoảng hiện nét ưu tư. Nàng vội cho chị biết, nàng mù cũng lo ngại hỏi :
- Có người thọ thương?
Thiếu Bạch đáp :
- Đúng thế.
Vạn Lương ngập ngừng xen lời :
- Phạm lão huynh giỏi về y đạo, không hiểu nhị vị cô nương có lãnh ngộ y thuật của người chăng?
- Tuy có được ân sư truyền thọ, nhưng thuở giờ chưa hề dùng cứu ai nên không biết có linh nghiệm không?
- Nếu là Phạm huynh đã truyền thọ chắc chắn phải linh nghiệm.

loading...
Hồi trước Hồi sau