Thiên kiếm tuyệt đao - Hồi 56

Thiên kiếm tuyệt đao - Hồi 56

Ủy khuất cầu toàn

Ngày đăng
Tổng cộng 64 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 415764 lượt xem

loading...

Thiếu Bạch vội vã rút mình né.
Ứng biến chớp nhoáng là thế, nhưng vẫn chậm một bước, làn sóng chưởng của Tứ Tử đã quét tới phớt vai trái dạt bốc chàng nửa trượng xa.
Đứng còn chưa vững thì Tứ Duy đã lướt tới, hữu thủ đảo vòng chụp nhanh.
Thiếu Bạch nghiến răng xoay lốc trường kiếm một chiêu “Thần Long Thổ Châu” chém xẹt lại.
Chiêu kiếm trong pho Đại Bi kiếm pháp vang danh giang hồ, công trong thế thủ chặt chẽ đánh bật Tứ Duy lùi xa bốn bước.
Thiếu Bạch được dịp chiếm lại thượng phong, kiếm thế nhoáng liền “Vân Long Tam Hiện”, lóe lạnh ba đóa hoa kiếm đổ về Tứ Tử.
Tứ Duy, Tứ Tử sớm đã bàn nhau, Tứ Tử phát Phích Không chưởng lực để liền đó Tứ Duy sẽ xuất thủ thi triển Cầm Nã thủ pháp chộp lấy trường kiếm hoặc mạch môn của đối phương.
Nào dè tình thế biến hẳn, Thiếu Bạch dùng Đại Bi kiếm pháp kỳ ảo dị thường, ngay trong giây phút hiểm ác tột cùng vẫn có thể phản công lật ngược cuộc thế.
Tứ Tử mắt thấy mấy vị sư đệ chưa thể đả thương được Thiếu Bạch mà Tứ Thành đã bị nhất kiếm chém soạt áo, ví luận đúng qui lệ võ lâm sẽ không được phép đánh nữa, nên trong lòng cũng có đôi phần kiêng dè, đành lùi tránh chiêu kiếm công ba chỗ hiểm của chàng.
Vì vậy, thế công chặt chẽ của hai người nhất thời lộ ngay ra một khoảng trống lớn.
Thiếu Bạch tích tắc đã biến chiêu Hỏa thọ ngân hoa đảo một vòng sáng lạnh vụt về Tứ Duy.
Ấy cũng là một chiêu bí ảo trong Đại Bi kiếm pháp, Tứ Duy không dám chống đỡ lui nhanh lại tránh.
Thiếu Bạch đánh dạt nhị tăng xong, bất thần lao vụt sang phương vị chính tây.
Giao chiến một hơi với sáu cao tăng, tuy toàn nhờ vào kiếm chiêu kỳ ảo thoát khỏi những giây phút hiểm nghèo, nhưng nội lực cũng đã tiêu hao nhiều, vai trái lại trúng nhẹ chưởng của Tứ Tử ê ẩm cả nửa người, nên chi chưa xuất thủ vội, chàng cầm kiếm ngó lăm lăm nhị tăng, kỳ thực là để ngầm vận chân khí điều tức.
Hai vị cao tăng giữ cửa chính Tây thấy cái hào dõng của Thiếu Bạch đánh liều với mấy vị huynh đệ, đều khen thầm :
- Người trẻ tuổi võ công như thế, thật là một kỳ tài trăm năm chưa có.
Thấy Thiếu Bạch đứng lặng hai tăng cũng chờ xem chưa xuất thủ.
Nhân dịp ấy chàng đủ thì giờ vận huyết khí chảy đều lại.
Tứ Không đại sư nhanh mắt thấy thế nghĩ bụng :
- “Tứ Thành sư đệ đã thua một chiêu, nếu để cho y phục hồi nguyên khí thì Tứ Tịnh, Tứ Minh nhị vị sư đệ mong gì thủ thắng được?”
Lão thở dài cao giọng :
- Tiểu thí chủ kiếm thuật thần thông, lão nạp xin mở thêm tầm mắt.
Tuyết Quân lạnh lùng :
- Đại sư khách khí quá!
Thiếu Bạch thấy có Tuyết Quân đỡ lời, cứ tiếp tục vận khí cho vai trái bớt nhức.
Tứ Không đại sư có ý phân tâm Thiếu Bạch liền tiếp :
- Tiểu thí chủ bản lãnh lắm, nhưng nếu một mình một kiếm đấu với chín sư huynh đệ của chúng tôi, thật chả biết lượng sức tí nào.
Tuyết Quân mắt không thấy nhưng hiểu ngay hiểm ý của Tứ Không, đỡ liền cho Thiếu Bạch :
- Có lượng sức hay không tí nữa sẽ biết, lão thiền sư nên lặng xem là hơn.
Tứ Không đỏ bừng mặt nín thinh.
Hốt thấy Thiếu Bạch ngẩng đầu, chiêu ánh mắt sáng ngời khắp lượt, tả thủ nhẹ gõ gõ vàp sống kiếm, rung lên những tiếng thánh thót ngân dài bất tuyệt.
Hai vị cao tăng giữ cửa chính tây pháp danh là Tứ Tịnh và Tứ Minh thấy oai nghi trang trọng của Thiếu Bạch chừng như sắp ra một chiêu thuật oai lực sấm sét, đều vận hết công lực vào song chưởng chờ đợi.
Thiếu Bạch nhìn đăm đăm nhị tăng, nghiêm giọng :
- Tại hạ thi triển chiêu này một là có thể sẽ thọ thương dưới tay nhị vị đại sư, hai là có thể nhị vị sẽ bị thương dưới kiếm của tại hạ nếu nhị vị cố tình cản trở.
Tứ Không đại sư hỏi :
- Tiểu thí chủ muốn cuộc diện trở thành lưỡng bại câu thương?
Thiếu Bạch dõi mắt nhìn về phía cửa không chớp mắt, thẫn thờ lẩm bẩm :
- Cho có phải bị đứt thành hai, xác thân tại hạ cũng phải ở ngoài Phật các này.
Giọng nói trầm trầm sắt lạnh khiến người nghe không khỏi bàng hoàng.
Tứ Không cau mày :
- Thí chủ kiếm pháp cao minh như thế, sao không cho lão nạp được lãnh giáo vài chiêu?
Tuyết Quân đỡ lời :
- Ví thắng được lão thiền sư một chiêu, chúng tôi có thể tự do rời khỏi Phật các này chăng?
Tứ Không sa sầm nét mặt :
- Cô nương môi mép...
Lời chưa dứt, hốt thấy Thiếu Bạch dựng kiếm trước ngực, thân hình chậm xoay tròn.
Chàng xoay rất chậm, trường kiếm và thân người rung dần nhấp nháy sáng lạnh, nhưng nếu không để ý nhìn kỹ thì khó ai nhận ra được cái tốc độ chuyển động mỗi lúc lại tăng nhanh dần.
Tứ Không ngẩn người ngơ ngác :
- Chiêu thuật gì mà lạ thế?
Tứ Tịnh và Tứ Minh đại sư tất nhiên không hiểu được chiêu kiếm, chỉ mơ hồ cảm thấy nó có một lực lượng kinh thiên động địa, chỉ cần Thiếu Bạch huy động là có sấm sét bùng nổ ào ạt ập tới.
Lúc bấy giờ Phật các im phăng phắt như tờ. Chẳng khác nào cái im lặng vốn có trước khi giông bão lớn.
Ánh mắt của mọi người hiện diện theo với thân hình di động của Thiếu Bạch mỗi lúc một khẩn trương. Hốt nhiên thân trường kiếm bật phát kêu leng keng rờn rợn. Thiếu Bạch chuyển động thân mình lại càng mau, tiếng gió của thân kiếm lại càng lọng óc, ánh kiếm loang loáng trông như một quan trụ che khuất cả bóng dáng Thiếu Bạch.
Tứ Không đại sư đã dần nhận biết được oai lực thức kiếm của đối phương nên rung động tâm thần, nghĩ bụng :
- “Chiêu kiếm này xoay chầm chậm rõ là để dồn hết công lực bằng mấy chục kiếm đánh ra, phải biết lợi hại là dường nào”.
Lo lắng suy nghĩ lão vội tìm cách phá giải.
Tuyết Quân bỗng dưng cảm thấy bầu không khí ngột ngạt hẳn, chả hiểu sao liền ngoảnh mặt lại nhìn em, biết ý, Trung Nguyên cho chị hay chuyện :
- Minh chủ hiển lộ một thức kiếm pháp, thân hình xoay vòng nguyên chỗ nhưng chưa xuất thủ.
Tứ Không đại sư còn đang nghĩ cách phá kiếm, hốt thấy Thiếu Bạch đã xoay nhanh như chong chóng, kiếm chớp âm thanh đang vi vu dần trở nên ầm ì như tiếng thác ngàn, chắc chắn Tứ Tịnh, Tứ Minh khó mong chống đỡ nổi, bèn nói :
- Tiểu thí chủ quả nhiên cao minh, lão nạp bất tài cũng dám xin lãnh giáo vài chiêu?
Nói xong lão xấn tới một bước.
Tuyết Quân đỡ lời :
- Lão thiền sư là hữu đạo cao tăng, chả lẽ lại nuốt lời.
- Lão nạp có nói gì đâu?
- Có chứ, lão thiền sư bảo chỉ cần Minh chủ chúng tôi xông ra được tòa Phật các này là chúng tôi có thể ra đi bình an, đúng không?
- Đúng thế.
Cố ý làm giảm sự chú ý của Tứ Không để cho Thiếu Bạch được rảnh tay đối phó với Tứ Tịnh, Tứ Minh nàng tiếp :
- Vậy thì trong lúc chúng tôi xông ra, chư vị không được xuất thủ trước.
- Tại sao?
- Dễ hiểu quá, vì nếu chư vị có cái quyền ấy thì sao xông lên cả đi, chín người hợp sức vây đánh một mình Minh chủ chúng tôi thì đừng nói đến việc khác vội, cứ ngay cái mạng của Minh chủ chúng tôi chắc giữ được chưa?
Tứ Không đại sư đớ lưỡi nín lặng.
Ở đương trường, bấy giờ kiếm quang lớp lớp vần vũ che kín thân hình Thiếu Bạch. Hai lão tăng Tứ Tịnh, Tứ Minh hiểu rõ Thiếu Bạch sắp mở thế công lập tức đều vận đủ mười thành công lực vào song chưởng chờ địch.
Tứ Không thấy hai sư đệ dáng chừng sợ sệt, nhưng một là chưa nghĩ ra được phá giải, hai là không tiện xuất thủ trước. Nghĩ đến cái oai danh của Thiếu Lâm trong võ lâm lòng càng thêm nóng nảy, tính hết nước vẫn chưa có cách vẹn toàn.
Khi ấy, tâm tư của mọi người đều căng thẳng như dây cung đã kéo đến độ chót, chỉ cần một cái giật nhẹ là đứt bứt.
Tứ Không bỗng nảy ra một ý :
- Nếu Tứ Minh sư đệ thi triển chiêu “Chư Phật Triều Quan” trong Ban Nhược thần chưởng và Tứ Tịnh sư đệ cùng lúc sử dụng chiêu Phật Tại Đầu trong Bồ Đề thiền chưởng thì mới mong đánh bật kiếm thế của đối phương.
Buột miệng nói liền :
- Tả Ban nhược, “Chư Phật Triều Quan”...
Phạm Tuyết Quân nghe tiếng, ngắt nhanh :
- Hay chưa! Đường đường là một cao tăng Thiếu Lâm...
Hốt nghe Thiếu Bạch quát vang, liền đó ì ầm luồng kiếm quang thác lũ đổ về song cửa. Kiếm thế này chỉ thấy ánh kiếm không thấy người, khí thế sầm sập tràn ra khiến hai tăng lữ Tứ Tịnh, Tứ Minh nhất thời đều bàng hoàng thất sắc.
Tứ Minh đứng mé trái tai nghe sư huynh nhắc khéo, tức thời thụp mình vút xéo về sau hai thước, rồi nhanh không tưởng, song chưởng đẩy mạnh một chiêu “Chư Phật Triều Quan” trong công phu Ban Nhược chưởng.
Riêng có Tứ Tịnh chưa kịp nghe sư huynh chỉ điểm, thì thế kiếm Thiếu Bạch đã ập tới, cấp bách quá lão lách sang một bước, hai chân vừa tọa mã bộ quát vang như sấm, song chưởng cùng lúc đẩy nhanh.
Chỉ nghe ầm ầm long trời lở đất, liền đó bình một tiếng, trước cái đánh mãnh liệt cùng tột của Tứ Minh, Tứ Tịnh hợp lực, Thiếu Bạch tức thời bị bắn tung qua cửa sổ, hai chân còn vướng lại thành cửa đu đưa mấy cái mới rơi tuột. song sắt chắn cửa thảy đều gãy nát, gạch vỡ đá vụn bốc mù.
Theo đà cắm thẳng đầu xuống đất, Thiếu Bạch tả thủ chống nhẹ, lộn vút một vòng toan đứng dậy, bỗng nhiên nghĩ bụng :
- “Mấy hòa thượng ấy cũng chả có ác gì lắm, ta cứ làm bộ giữ thể diện cho họ là vẹn tròn cả hai”.
Nghĩ thế, chàng làm ra dáng thọ trọng thương rất nặng, chập choạng đứng dậy thở hổn hển.
Hai chị em Tuyết Quân từ trong các chạy vội ra, hỏi dồn :
- Minh chủ bị thương có nặng lắm không?
Thiếu Bạch đảo nhanh mắt, thoáng thấy Tứ Không thần sắc nghiêm trang chậm rãi bước ra khỏi các, bát tăng còn lại lục tục theo sau, tức thời giả bộ cúi đầu ủ rủ :
- Ôi! Thiếu Lâm phái lãnh tụ võ lâm, võ công của họ quả có chỗ hơn người.
Tuyết Quân hỏi gặng :
- Minh chủ bị thương ở đâu?
Dáng chừng là lo lắng lắm.
Thiếu Bạch mệt nhọc đáp :
- Cả hai chân bị thương rất nặng.
Ngừng một chập tiếp :
- Trong ngực thấy tưng tức...
Hình như hết hơi, môi mấp máy nín bặt.
Khi ấy, Tứ Không đã dẫn tám tăng đến bên Thiếu Bạch thủng thẳng nói :
- Lão nạp có nói trước, ví như thí chủ xông ra được Phật các thì chư vị tự do rời khỏi đây.
Tuyết Quân ngắt ngay :
- Giờ phút này Minh chủ chúng tôi đã rời được khỏi các rồi, tất nhiên mấy vị đại sư kể như đã thua cuộc.
Tứ Không cười nhạt :
- Phải! Chư vị có thể đi.
Rồi lão dẫn bát tăng bỏ đi.
Thiếu Bạch thấy quần tăng bước đi từng bước nặng nề, trong lòng rất áy náy, im lặng dõi mắt nhìn theo bóng người đi xa dần. Bỗng một giọng nói dịu dàng rót vào tai chàng :
- Chân tướng sắp sáng tỏ, thí chủ cần tìm cách ở lại Thiếu Lâm tự, vì lẽ trong đương kim võ lâm, chỉ có chùa Thiếu Lâm mới có thể giúp nhiều cho thí chủ.
Thiếu Bạch thoáng nghe đã nhận ra tiếng Tứ Giới đại sư khuyên nhủ, cứ xét lời lão rõ là bây giờ trong chùa ngay như các trưởng lão ít nhiều cũng đã đem lòng hoài nghi Nhất Sĩ, nhưng vì thanh danh môn phái, nên phải lẳng lặng làm ngơ, bèn định bụng sẽ trở lại, may ra họ sẽ chịu tra xét nội tình. Nghĩ vậy thấp giọng hỏi :
- Phạm cô nương, có phải tục ngữ thường có câu nói cương tất sẽ gãy?
Tuyết Quân thông minh, nghe nói hiểu ý ngay, đáp luôn :
- Ủy khuất mới có thể cầu toàn.
- Cô nương thông minh lắm...
Ngừng lại, chàng gọi với :
- Chư vị đại sư dừng bước.
Tứ Không dẫn quần tăng đã ra khỏi tòa viện, nghe tiếng đứng khựng lại :
- Tiểu thí chu có việc gì nữa?
- Tại hạ thọ thương rất nặng, không thể đi nổi.
- Thế rồi sao?
- Tại hạ hiểu rõ thương thế của mình nhất thời không mong khỏi ngay, đành xin ở tạm quí tự.
Tứ Không hơi nhíu mày, quay lại trầm giọng :
- Tiểu thí chủ tuy bị trọng thương, nhưng đã ra khỏi Phật các, lão nạp hứa sao làm vậy, nhưng lúc đánh cuộc chúng ta chưa hề bàn đến điểm nếu ra khỏi Phật các được mà thân thọ thương trầm trọng, sẽ định được thua ra sao? Thành thử lão nạp xin nghe cao kiến của Tả thí chủ trước.
- Kể thì tại hạ có ra khỏi thật, nhưng giây phút này chả còn chút sức nào, cứ ngay một võ sư giang hồ tầm thường cũng có thể lấy mạng tại hạ dễ dàng.
- Ý thí chủ...
- Tại hạ suy xét kỹ thấy rằng vụ đánh cuộc này tại hạ thắng ba phần còn thua bảy phần, nên tại hạ xin chịu thua.
Tứ Không đại sư thấy việc xảy ra quá đỗi bất ngờ, ngẩn người cả hồi lâu mới hỏi :
- Còn gì nữa?
- Tất nhiên tại hạ sẽ phải ở lại chùa chờ nghe lão thiền sư phát lạc.
- Cái đó để lão nạp bàn lại với mấy vị sư đệ xem sao?
Thiếu Bạch ra chiều thống khổ :
- Vãn bối ở đây chờ quyết định của chư vị đại sư.
Tứ Không quay gót đi vào Phật các, tám tăng đứng sau lưng cũng vội đi theo.
Tuyết Quân sẽ hạ giọng nói :
- Thuộc hạ xét thấy nếu không có Thiếu Lâm đứng ra lãnh đạo thì trong tam phái Võ Đang, Nga Mi, Không Động dẫu có người sáng suốt, vì thể diện thanh danh cũng chả dám hó hé tính việc chỉnh lý môn hộ.
- Cô nương nói rất phải, vì đại cuộc võ lâm chúng ta không thể không nhẫn nại.
- Nhưng Minh chủ đừng quên phải bảo cho tăng lữ Thiếu Lâm gọi bọn Vạn Lương về đây ở chung, một là chúng ta sẽ có đủ thực lực đối phó với việc bất trắc, hai nữa thuộc hạ cũng có thể nhân dịp này chỉ cho chư vị vài tuyệt kỹ của gia sư để lại.
Lời dứt, hốt thấy Tứ Không dẫn Tứ Giới, Tứ Ý trở ra.
Tứ Không dịu giọng nói :
- Lão nạp sau khi bàn với chư vị sư đệ, nhận thấy tiểu thí chủ nói cũng có lý...
Trở nên nghiêm trang :
- Chẳng qua chư vị ở lại chùa Thiếu Lâm phải tôn trọng thanh qui chùa.
Thiếu Bạch đáp liền :
- Tất nhiên.
- Và có điều nữa, trong Giới Thị viện của đệ tử có tòa thạch lao dùng để giam cầm đệ tử tệ tự phạm tội nặng, chư vị ở lại đây phải bị giam trong ấy.
Thiếu Bạch bực tức, nhưng nhác thấy vẻ khát khao mong đợi của Tứ Giới đại sư đành đáp :
- Được, tại hạ đã chịu thua, thì có bị giam cầm trong thạch lao cũng phải lẽ, có điều...
- Thiếu chủ có việc gì nữa?
- Trong Kim Đao môn chúng tôi còn có mấy người bị vây khốn trong cánh rừng phía sau đại điện.
- Thí chủ muốn lão nạp để cho họ an toàn rời khỏi đây?
- Không, tại hạ muốn họ được vào ngồi trong thạch lao luôn thể.
- Ngộ nhỡ họ không chịu bằng lòng thì sao?
- Tại hạ bị thương nặng, đi lại không tiện, sẽ nhờ vị Phạm cô nương đây truyền lệnh bảo họ bó tay chịu trói hộ tại hạ.
- Tất cả Kim Đao môn bị giam cầm trong thạch lao của chùa Thiếu Lâm, sau này tin truyền khắp giang hồ, chỉ sợ oai danh của chư vị sẽ bị giảm sút.
- Tại hạ là Minh chủ đã thua cuộc thì người trong Kim Đao môn phải chịu chung hoạn nạn với Minh chủ là hẳn rồi.
- Cũng được.
- Tại hạ còn một việc dám mong lão thiền sư chấp thuận.
- Thí chủ cứ nói.
- Xin lão thiền sư cho người bảo vệ nhị vị cô nương này đi truyền lệnh hộ tại hạ.
Tứ Không đại sư quay bảo Tứ Giới và Tứ Ý :
- Phiền nhị vị sư đệ một chuyến.
Tuyết Quân đứng dậy, vịn vai em nói :
- Phiền nhị vị đại sư. Thong thả đi trước.
Tứ Giới, Tứ Ý theo sát nhị nữ rời khỏi tòa viện.
Thiếu Bạch chờ cho ba người đi khuất, mới nói :
- Tại hạ thương thế rất nặng, cần phải kịp thời vận khí điều tức.
Nói đoạn, ngồi xuống nhắm mắt điều tức.
Thật ra chàng chỉ bị thương nhẹ, có điều sau cuộc ác đấu trong nội các cũng bị tiêu hao nhiều, nên mới dịp này ngồi nghĩ lấy lại sức.
Lúc Thiếu Bạch vận tức xong, mở mắt ra đã thấy Tuyết Quân dẫn quần hào về chờ đấy đã lâu.
Tứ Giới nhác thấy chàng đã tỉnh, hỏi liền :
- Thí chủ thương thế ra sao?
- Không đến nỗi nào!
- Có cần lão nạp giúp gì không?
- Không dám phiền.
Thò tay vịn vai Vạn Lương chậm rãi đứng lên, tiếp :
- Thạch lao ở đâu, nhờ đại sư dẫn lộ.
Tứ Giới quay mình bước đi, một mặt nói :
- Trong Giới Thị viện của đệ tử.
Quần hào lục tục đi theo sau Tứ Giới, Tứ Ý đại sư thì đi sau cùng canh chừng.
Đi băng qua hai cái sân đến một tòa viện có tường xây chung quanh, chỉ thấy một tấm hoành biên chữ vàng tô lớn ba chữ: Giới Thị viện.
Tứ Giới đại sư đi vào trước, chỉ về một tòa thạch thất giữa đám thúy trận bảo :
- Đây là thạch lao của bổn tự.
Thiếu Bạch khẽ cau mày, nhìn quanh Tứ Giới :
- Tại hạ có một việc, dám mong đại sư tương trợ.
- Được, nếu việc không ngoài sức lão nạp.
- Chúng tôi sống ở trong lao này, về việc ăn uống, dám phiền đại sư lo liệu cho.
- Thí chủ yên tâm, lão nạp sẽ dặn đầu bếp.
Thiếu Bạch vòng tay :
- Tại hạ xin bái tạ.
Rồi chàng đi thẳng vào trong lao.
Quần hào cũng nối gót, Tứ Giới đại sư tay nhấc cánh cửa sổ cho bọn Thiếu Bạch vào xong đâu đấy, lại sẽ bấm vào nút cơ quan bên ngoài, nghe sầm một tiếng, một phiến đá lớn rơi xuống chặn lấy cánh cửa.
Hẳng nói tới Thiếu Bạch vào trong thạch thất, ngẩng nhìn chung quanh thấy tòa thạch thất rộng bằng độ hai căn phòng lớn nhỏ. Trừ cánh cửa bằng gỗ, còn hoàn toàn được đúc bằng đá xanh.
Tuyết Quân bảo :
- Chư vị nhân cơ hội này điều tức đi một lát.
Quần hào sau một đêm ác chiến cảm thấy mệt mỏi rã rời, nghe lời nhắm mắt điều tức ngay. Chỉ có Nhàn Vân đại sư nội công tinh thâm, vẫn tươi tỉnh như không.
Qua được chừng một giờ sau, Thiếu Bạch đã thấy khỏe lại, mở mắt nhìn quanh quất, vừa lúc Vạn Lương cũng thức tỉnh, khẽ giọng bảo chàng :
- Nghe Phạm cô nương nói Minh chủ có đánh cuộc với những trưởng lão trong chùa và chúng ta đã bị thua phải không?
- Phải.
- Lạ nhỉ, Thiên kiếm và Tuyệt đao đều là những tuyệt kỹ một đời chả lẽ cũng không thắng nổi võ công của Thiếu Lâm tự.
Thiếu Bạch bị hỏi dồn, nhất thời lúng túng không biết phải trả lời sao cho thỏa.
Hốt nhiên, lạch cạch mấy tiếng, ở cửa thạch thất lộ ra một khoảng trống vuông vức, và cùng lúc có tiếng Tứ Giới vọng vào :
- Chư vị thí chủ, đồ ăn lão nạp đã trông nom bọn đầu bếp làm xong, lại có nếm thử rồi, chư vị cứ việc ăn khỏi lo.
Thiếu Bạch đỡ lấy mâm cơm, bỗng sực nhớ đến Hoàng Hạc Châu Chính.
- Tại hạ có một việc muốn nhờ lão thiền sư.
- Thí chủ cứ nói.
- Cùng đến đây với tại hạ còn có một vị đại hán trúng độc mặc áo vàng, râu dài, tướng mạo thập phần khôi ngô. Tuy hôn mê thoi thóp nhưng chưa che hẳn, mong thiền sư mở lượng nhân từ chiếu cố.
- Cái ấy lão nạp chưa rõ, để lão nạp tra xem sẽ trả lời cho thí chủ sau.
- Phiền lão thiền sư.
Nói xong chàng quay về chỗ cũ.
Quần hào đang cơn đói, đều ăn vội vàng cho xong bữa.
Tứ Giới chờ cho mọi người ăn xong mới thu lại mâm chén, buông tấm cửa xuống rồi bỏ đi.
Vạn Lương quay sang nhìn Thiếu Bạch :
- Tăng lữ Thiếu Lâm tự xử tốt với chúng ta, bên trong chắc phải có nội tình.
Thiếu Bạch im lặng nghĩ đến việc mình hết lòng giữ thể diện cho cửu trưởng lão trong chùa, hầu hết chín hòa thượng đã hiểu chuyện.
Vạn Lương thấy không ai lên tiếng, lại lẩm bẩm :
- Hàng trưởng lão Thiếu Lâm tuy võ công cao tuyệt, nhưng muốn ngăn chống nổi Bá đao của Hướng Ngao ít nhất cũng phải có dăm người thương vong.
Thiếu Bạch vẫn nín lặng.
Vạn Lương khẽ đằng hắng, nhìn sang Nhàn Vân :
- Nếu như trong mấy trưởng lão Thiếu Lâm có một người thọ thương dưới Thiên kiếm, Tuyệt đao, chắc chắn họ cũng chả đối xử tử tế với chúng ta quá thể.
Nhàn Vân chỉ mỉm cười im lặng.
Tuyết Quân nãy giờ không nghe tiếng Thiếu Bạch, cho rằng chàng đang có việc khó nghĩ bèn đỡ lời :
- Thiếu Lâm tự sở dĩ đối đãi với chúng ta như thế này, cũng vì họ nể phục cái tính khí của bọn ta, nhất là võ công tuyệt thế của Minh chủ, cuộc tỉ võ trong Phật các Minh chủ ta tuy thua nhưng là thua vinh.
- Đáng tiếc lão hủ không được xem tận mắt cuộc tỉ võ ấy...
Tuyết Quân ngắt lời :
- Minh chủ đã bại, chúng ta cũng đã bó tay theo người vào lao rồi, thì khỏi cần phải vặn hỏi ngọn ngành.
Vạn Lương chỉ nghe vậy cũng vỡ lẽ, nhưng Hoàng Vĩnh, Cao Quang và Ngọc Giao thì lại càng thêm nghi. Trong số đó, Ngọc Giao nóng nảy nhất :
- Thế vì sao Minh chủ nhận bại?
Tuyết Quân cười nói :
- Chúng ta phải có lý do chứ, nhưng chưa tiện nói thôi.
Ngừng giây phút, nàng tiếp :
- Tăng lữ Thiếu Lâm giam chúng ta vào trong lao này có lẽ là một việc tốt cho ta.
- Sao? Chả lẽ ngồi trong lao mà cô nương cho là việc đáng mừng?
- Không phải thế, nhưng ít ra trong hai cái hại, ta nên chọn lấy cái nhẹ.
Thiếu Bạch bỗng đằng hắng ngắt lời :
- Tòa thạch lao này là nơi chuyên dùng để giam cầm những tù phạm trọng tội của Thiếu Lâm, biết đâu chả có cơ quan giám định, hành động của người trong lao đều nằm trong vòng giám thị của đối phương.
Chợt nhớ ra việc gì, cùng quay bảo Tuyết Quân :
- Phạm cô nương chả phải có nói sẽ nhân thời gian này truyền thụ thêm mấy môn tuyệt kỹ cho anh em sao?
- Thuộc hạ cũng đang định thế.
- Việc đời tan hợp vô thường, nếu đã có ý tại sao cô nương không bắt tay ngay đi?
- Minh chủ dạy phải.
Cao Quang nghe chuyện, nhảy chổm :
- Phạm cô nương định đem tuyệt nghệ sư môn truyền thụ cho bọn tôi đấy à?
Tuyết Quân mỉm cười, gật đầu :
- Nói là tuyệt nghệ to tát quá, chẳng qua chỉ có mấy môn...
Hoàng Vĩnh không chờ nàng nói dứt, đứng bật dậy vòng tay.
- Cô nương khỏi cần khách sáo, Hoàng mỗ nguyện thọ giáo trước.
Thấy thế, Cao Quang vội vàng chồm tới :
- Đâu có được.
Tuyết Quân bật cười :
- Ai trước ai sau cũng vậy thôi.
Cúi đầu suy nghĩ giây lâu, nàng tiếp :
- Tôi có hai chiêu kiếm pháp xin truyền thọ cho Hoàng hộ pháp trước, phiền Cao hộ pháp chờ cho một lát.
Cao Quang nghe nói chỉ có hai chiêu thì thở phào lui lại, dựa tường ngồi chờ.
Tuyết Quân đứng dậy :
- Hoàng hộ pháp cho mượn thanh kiếm.
Hoàng Vĩnh trao ngay kiếm, hai tay dâng lên ra vẻ kính cẩn.
Tuyết Quân đỡ trên tay rồi nói :
- Hai chiêu kiếm pháp này do lệnh sư truyền thọ, dù cho nó có thể biến dạng thế nào thì chẳng qua nó cũng như nhau mà thôi.
Hoàng Vĩnh thấy nói chiêu thức chỉ có hai chiêu biến hóa bèn tập trung hết tinh thần lắng nghe.
Chỉ thấy Tuyết Quân tả thủ nắm kiếm quyết, tay phải đá kiếm ngang ngực, xoay mũi kiếm về hướng Đông nam miệng nói :
- Đây là thế biến hóa thứ nhất, Hoàng hộ pháp nhớ chưa?
- Tại hạ nhớ rồi.
Tuyết Quân thâu kiếm lại thế ban đầu, bảo :
- Hoàng hộ pháp chú ý.
Trường kiếm xoay từ từ, sống kiếm vạch thành một hình vòng cung từ trên hướng xuống.
Hoàng Vĩnh định bụng đấy chắc là thế biến hóa thứ hai. Bỗng nghe Tuyết Quân nói :
- Thế biến hóa thứ ba, xem kỹ này!
Nhẹ rung cổ tay, kiếm thế dần xoay ngược lên.
Trong thạch lao bấy giờ lặng bặt như tờ, mọi người đều nín thở dõi xem. Hoàng Vĩnh dốc hết tân thần chú ý ghi nhớ từng diễn biến của chiêu thức, phút chốc, mồ hôi đã nhỏ giọt trên trán.
Hốt thấy Tuyết Quân chớp động kiếm thế loang loáng vạn điểm ngân quang loáng rơi mau. Thiếu Bạch xem đến chỗ tinh diệu, bất giác buộc miệng khen :
- Kiếm pháp hay tuyệt!
Tuyết Quân mỉm cười thâu kiếm nói :
- Những thế biến hóa như vậy, Hoàng hộ pháp có nhớ hết không?
Hoàng Vĩnh toát mồ hôi trán :
- Cố gắng cũng nhớ được.
Vạn Lương hỏi :
- Chiêu kiếm pháp này tổng cộng có bao nhiêu thế biến hóa?
- Lúc tấn công có mười sáu thế, còn khi phòng thủ thì có những hai mươi mốt thế, nhưng vận dụng thế nào cũng phải xem vào cách thức võ công của đối thủ.
Hoàng Vĩnh nói :
- Cô nương, tại hạ muốn tập lại một lần, không thì sẽ quên hết cả.
Tuyết Quân mỉm cười trao trả kiếm.
Hoàng Vĩnh đỡ kiếm :
- Đa tạ cô nương.
Giọng nói chứa chan cảm kích.

loading...
Hồi trước Hồi sau