Thiên nhai Minh nguyệt đao - Hồi 03

Thiên nhai Minh nguyệt đao - Hồi 03

Lầu cao trăng sáng

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 10/10 với 89887 lượt xem

loading...

Đám khói từ từ tản ra.
Đó là đoạt mệnh khói, trong giang hồ đã không biết bao nhiêu anh hùng thanh danh lừng lẫy đã phải chịu những cái chết đầy bí ẩn trong thứ khói này.
Khi đám khói tản hết, có thể nhìn thấy ánh mắt của tên mộc đầu nhân đang phát sáng. Y biết rằng đôi tay của y không còn nghi ngờ gì nữa đã bị đứt lìa nhưng y hy vọng còn có thể nhìn thấy bọn người đang giãy chết trên mặt đất kia bò tới trước mặt y, cầu xin y thuốc giải.
Thậm chí đến Thạch Bá Thiên và Đồng Hổ cũng đã từng phải lết tới trước mặt y khổ sở lạy lục van nài.
Bọn họ vốn đều là những cường nhân rất hung hãn trong giang hồ, thế nhưng đến lúc phải đối diện với cái chết thực sự thì đến người có dũng khí nhất cũng trở thành kẻ yếu đuối nhất.
Nỗi thống khổ và tuyệt vọng của người khác, đối với y mà nói chính là sự hưởng thụ rất sung sướng.
Nhưng lần này thì y thất vọng.
Phó Hồng Tuyết và Yến Nam Phi không hề bị gục xuống, và ánh mắt họ cũng đang phát sáng.
Ánh sáng trong mắt tên mộc đầu nhân giống hệt như ngọn lửa vừa tắt trên người y. Mớ quần áo của y đã cháy thành than cùng với đám khói theo gió bay đi hết, chỉ còn trơ lại cái xác đen sì, đã giống như một cục sắt chưa cháy hết, lại còn giống như thanh củi đã cháy ra tro.
Yến Nam Phi bỗng nói :
- Hai tên này chính là Ngũ Hành song sát.
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Ừm.
“Kim trung tàng mộc, thủy hỏa đồng nguyên”, “Tá thổ hành độn, quỷ thủ tróc cước”, vốn đều là những thủ đoạn mờ ám hại người mà người bị hại dù có phòng trước cũng khó mà tránh được, Ngũ Hành song sát cũng chính là hai trong số ít những tên có thân thủ cao nhất trong nghề làm thích khách., nghe đồn bọn chúng đều là những đại phú ông có gia tài rất lớn.
Chỉ đáng tiếc thượng thế có rất nhiếu đại phú ông nên xem ra trong mắt một số người chúng không đáng giá một xu.
Tên người đất liền tiếp lời, cười nói :
- Hắn là kim mộc thủy hỏa, ta là thổ, ta thực chất là một con lừa đất, một củ khoai đất, một con chó đất.
Y nhìn thanh đao trong tay Phó Hồng Tuyết.
Đao đã nhập bao, cán đao đen sì, vỏ đao đen sì.
Tên người đất than thầm, khổ sở nói :
- Đáng lẽ, chúng ta không nhận ra Phó đại hiệp cũng nên nhận ra thanh đao này.
Mộc đầu nhân nói :
- Nhưng chúng ta cũng không ngờ rằng Phó đại hiệp giúp hắn ra tay.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp :
- Mạng của hắn đã thuộc về ta.
Mộc đầu nhân nói :
- Vâng.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Ngoài ta ra không ai có thể đông đến một sợi lông mi của hắn.
Mộc đầu nhân lại nói :
- Vâng.
Tên người đất nói :
- Chỉ cần Phó đại hiệp tha cho cái mạng chó này, tôi sẽ lập tức biến đi thật xa.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Biến.
Từ đó vừa nói ra, hai tên ngay tức khắc biến, quả thực lăn ngay đi, trông giống như hai quả cầu.
Yến Nam Phi bỗng nhiên cười cười, nói :
- Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không giết chúng.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Hả?
Yến Nam Phi đáp :
- Vì chúng vẫn chưa xứng.
Phó Hồng Tuyết chăm chú nhìn thanh đao trên tay, tình cảm biểu lộ trên khuôn mặt mang một sự cô đơn nói không thành lời.
Bạn bè của hắn vỗn đã không nhiều, bây giờ đến cả kẻ thù của hắn còn lại cũng chẳng là bao.
Trên trời dưới đất, đáng để hắn ra tay xuất đao, còn được mấy người?
Phó Hồng Tuyết trầm trầm nói :
- Ta nghe nói, bọn chúng đã giết Thạch Bá Thiên với giá mười ba vạn lượng.
Yến Nam Phi đáp :
- Hoàn toàn chính xác.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Mạng của ngươi đương nhiên so với Thạch Bá Thiên đáng tiền hơn.
Yến Nam Phi nói :
- Đáng tiền hơn nhiều.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Người mà có thể đưa ra giá cao như thế để sai chúng đến giết ngươi chắn chắn không nhiều.
Yến Nam Phi im lặng không đáp.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Ngươi đã không hỏi chúng, chỉ vì ngươi đã sớm biết người này là ai.
Yến Nam Phi vẫn im lặng.
Lặng im không một lời.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Tâm nguyện chưa thành của ngươi chính là muốn đối phó với người này Yến Nam Phi bỗng cười nhạt, nói :
- Ngươi nói quá nhiều rồi đấy.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Ngươi không chịu nói?
Yến Nam Phi đáp :
- Không nói.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Vậy ngươi đi đi.
Yến Nam Phi nói :
- Càng không thể đi.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Đừng quên rằng ta đã cho ngươi một năm, thời gian một năm đó là ngươi nợ của ta.
Yến Nam Phi hỏi :
- Ngươi muốn ta trả? Trả thế nào?
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Đi làm những việc ngươi nên làm.
Yến Nam Phi ngập ngừng :
- Nhưng ta Phó Hồng Tuyết thình lình quay phắt đầu lại, chằm chằm nhìn hắn nói :
- Ngươi, nếu như thật sự là một nam tử hán, có muốn chết, cũng phải chết một cách quang minh lỗi lạc.
Hắn ngẩng cao đầu, nhưng Yến Nam Phi lại cúi gằm mặt xuống, có vẻ như không muốn để Phó Hồng Tuyết trông thấy những tình cảm biểu lộ trên mặt mình.
Không ai có thể giải thích được đó là thứ tình cảm gì? Là bi thương?
Là thống khổ? Hay là phẫn nộ?
Phó Hồng Tuyết nói :
- Kiếm ngươi vẫn còn đó, mạng của ngươi cũng vẫn còn đó, vậy tại sao ngươi không dám đi?
Yến Nam Phi cũng ngẩng cao đầu, siết chặt thanh kiếm trong tay, nói :
- Được, ta đi, nhưng một năm sau, ta nhất định quay lại.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Ta biết.
Trên bàn vẫn còn rượu.
Yến Nam Phi đột nhiên xoay người, nhấc vò rượu lên, hỏi :
- Ngươi vẫn không uống?
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Không uống.
Yến Nam Phi nhìn Phó Hồng Tuyết chằm chằm, rồi hỏi :
- Kẻ không uống rượu, thật sự có thể luôn luôn tỉnh táo?
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Không hẳn.
Yến Nam Phi ngửa mặt cười lớn, một hơi uống cạn nửa bình rượu, sau đó dài bước đi ra, hắn bước đi rất nhanh.
Bởi vì hắn biết con đường trước mắt không những gian nan mà còn rất xa, xa đến mức đáng sợ.
Thị trấn chết chóc, con đường hoang vắng, trời đất tịch mịch, trăng sáng buồn tẻ.
Trăng đêm nay thật tròn.
Nhưng lòng người đã khuyết.
Yến Nam Phi vẫn bước đi dưới ánh trăng, hắn sải dài bước chân, quyết đi thật nhanh.
Nhưng Phó Hồng Tuyết vẫn luôn theo phía sau hắn từ phía xa, dù hắn có đi nhanh thế nào, chỉ cần ngoảnh mặt lại là lập tức có thể nhìn thấy một người tàn phế cô độc, cùng với cái dáng đi vụng về và kỳ dị chầm chậm bám theo đằng sau.
Sao càng thưa, trăng càng mờ, đêm dài đã sắp hết, Phó Hồng Tuyết vẫn theo sau, vẫn giữ một khoảng cách không đổi.
Yến Nam Phi cuối cùng không thể chịu được quay đầu lại lớn tiếng hỏi :
- Ngươi là cái bóng của ta ư?
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Không phải.
Yến Nam Phi lại hỏi :
- Vậy sao ngươi đi theo ta?
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Bởi vì ta không muốn ngươi chết dưới tay kẻ khác.
Yến Nam Phi cười nhạt, nói :
- Không cần ngươi phí hơi, ta nhất định có thể tự chăm sóc bản thân.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Ngươi thực là có thể?
Hắn không để Yến Nam Phi trả lời, lập tức lại nói tiếp :
- Chỉ có người thực sự vô tình, mới có thể tự lo cho bản thân mình, ngươi còn quá đa tình.
Yến Nam Phi hỏi :
- Ngươi thì sao?
Phó Hồng Tuyết hững hờ đáp :
- Ta, dù có, cũng đã quên rồi, quên từ rất lâu rồi.
Trên khuôn mặt trắng nhợt của hắn hoàn toàn chẳng có một chút cảm xúc, liệu có ai biết được đằng sau khuôn mặt khắc khổ đó thực ra còn ẩn chứa bao nhiêu dĩ vãng chua xót? Bao hồi ức đau buồn?
Một người nếu như thực sự tim đã chết, tình đã hết, thì thượng thế còn ai có thể làm tổn thương hắn?
Yến Nam Phi chăm chú nhìn hắn, nhẹ nhàng nói :
- Nếu ngươi thực cho rằng ngươi có thể tự lo cho bản thân, thì ngươi lầm rồi.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Hử?
Yến Nam Phi đáp :
- Trên thế gian này chí ít cũng còn một người có thể làm hại ngươi.
Phó Hồng Tưyết hỏi :
- Ai?
Yến Nam Phi đáp :
- Bản thân ngươi.
Ồ, trời sáng rồi.
Ánh nắng đã chiếu sáng mặt đất đen tối và lạnh giá, cũng chiếu sáng cả ba chữ khắc trên tấm bia đá bên đường: “Phượng Hoàng tập”.
Chỉ còn tấm bia đá này, chỉ còn ba chữ này là còn hoàn toàn giống với một năm trước.
Phó Hồng Tuyết vốn dĩ là người không dễ biểu lộ cảm xúc nhưng khi đi qua tấm bia đá đó vẫn hơn một lần muốn ngoái đầu lại nhìn.
Biển xanh bãi dâu, những thay đổi trong nhân thế vốn đã rất lớn, nhưng có điều sự biến đổi của mảnh đất này có phần hơi quá nhanh.
Yến Nam Phi cố nhiên nhìn thấu tâm ý Phó Hồng Tuyết, bỗng hỏi :
- Ngươi không ngờ à?
Phó Hồng Tuyết khẽ gật gật đầu, nói :
- Ta không ngờ, ngươi đã sớm biết trước điều này.
Yến Nam Phi hỏi :
- Hả?
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Ngươi đã sớm biết nơi đây đã thành cái thị trấn chết, vì thế mới mang theo rượu, đàn và kỹ nữ cùng đến.
Yến Nam Phi không hề phủ nhận.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Ngươi đương nhiên cũng biết rõ vì cớ gì mà nơi đây lại trở thành như thế này.
Yến Nam Phi đáp :
- Ta đương nhiên biết.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Vậy thì tại sao?
Trong mắt Yến Nam Phi đột nhiên ánh lên một tình cảm trộn lẫn giữa đau khổ và phẫn nộ, qua một hồi lâu mới từ từ nói :
- Là vì ta.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Là vì ngươi? Làm sao ngươi khiến một thị trấn phồn thịnh biến thành nghĩa địa?
Nhưng Yến Nam Phi đã ngậm miệng.
Khi hắn đã khép miệng, khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng, lạnh đến mức tàn khốc.
Do đó chỉ cần một khi hắn ngậm miệng lại thì bất cứ ai cũng nên hiểu ra rằng hắn đã cự tuyệt bàn luận về vấn đề này.
Vì thế Phó Hồng Tuyết cũng im lặng.
Nhưng ánh mắt của bọn họ không hề khép lại, bọn họ đồng thời cùng nhìn thấy một người cưỡi ngựa rất nhanh, từ ngã rẽ bên cạnh đang gấp gáp phi tới.
Ngựa là ngựa tốt, kỹ thuật của người trên lưng ngựa cũng tinh tuyệt, dường như khi bọn họ vừa nhìn thấy con ngựa, người và ngựa đã ở ngay trước mặt.
Yến Nam Phi bỗng nhiên phóng tới một bước đuổi theo, vút lên không lộn người lại chặn ngay đầu ngựa, đến khi hắn hạ xuống đất, thì tay đã giật ngược dây cương, ghì lại.
Cả người hắn lúc này giống như một cây đinh đóng xuống đất, bằng một tay đã ghìm lại được con ngựa đang phi.
Con ngựa hí lên kinh sợ, người cũng lập tức chồm lên.
Ngay tức khắc tên kỵ sĩ tức tối vung roi lên, cái roi từ phía trên đầu Yến Nam Phi quất xuống.
Cái roi lập tức cũng bị túm lại, tên kỵ sĩ cũng theo đó ngã xuống đất, mặt mồ hôi ròng ròng, vì phẫn nộ và sợ hãi, hắn nhăn nhó, kinh hãi nhìn Yến Nam Phi.
Yến Nam Phi mỉm cười :
- Các hạ phi ngựa gấp quá, vì sao vậy?
Tên kỵ sĩ nén giận, Yến Nam Phi với thân thủ đáng kinh sợ như thế, hắn không thể không nhịn, cũng không dám không đáp :
- Tôi cần phải đi nhanh cho kịp tang.
Yến Nam Phi hỏi :
- Có phải là người thân của các hạ mất không?
Tên kỵ sĩ đáp :
- Nhị thúc của tôi.
Yến Nam Phi lại hỏi :
- Sau khi các hạ tới đó, liệu có thể cứu sống ông ta không?
Không thể! Đương nhiên là không thể.
Yến Nam Phi hỏi tiếp :
- Đã không thể, các hạ hà tất phải đi gấp thế?
Tên kỵ sĩ nhịn không nổi hỏi :
- Ngươi rốt cuộc muốn gì?
Yến Nam Phi đáp :
- Ta muốn mua con ngựa của ngươi.
Tên kỵ sĩ nói :
- Ta không bán.
Yến Nam Phi thò tay vào bọc rút ra một túi vàng lá, quẳng ngay trước mặt hắn: Ngươi bán hay không bán?
Tên kỵ sĩ càng kinh hãi, ngẩn người nhìn túi vàng lá, cuối cùng thở dài nói :
- Người chết rồi không thể sống lại, ta hà tất phải vội.
Yến Nam Phi cười, vuốt nhẹ bờm ngựa. Rồi hắn nhìn Phó Hồng Tuyết, mỉm cười nói :
- Ta biết ta không thể thoát khỏi ngươi nhưng giờ thì ta đã có sáu chân.
Phó Hồng Tuyết không nói gì.
Yến Nam Phi cười lớn, vẫy vẫy tay :
- Tạm biệt, một năm sau gặp lại.
Ngựa tốt ngàn con chọn một, yên cương lại được chế tạo tinh xảo, hắn đang định phi thân nhảy lên ngựa đó, bất ngờ, đao quang phát sáng.
Phó Hồng Tuyết đã phát đao.
Đao quang chỉ phát một nhát rồi lại nhập bao.
Con ngựa không bị kinh sợ, ngươi cũng chẳng bị sát thương, nhát đao đó xem ra giống như dải sao từ trên trời rơi xuống, mang đến cho con người chỉ là niềm hy vọng tươi đẹp mà không phải là kinh khiếp và sợ hãi.
Nhưng Yến Nam Phi lại vô cùng sợ hãi, nhìn thanh đao đen sì trong tay hắn :
- Ta biết ngươi rất ít khi xuất đao.
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Ừ.
Yến Nam Phi nói :
- Đao của ngươi không phải là cho người khác nhìn.
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Ừ.
Yến Nam Phi hỏi :
- Vậy lần này sao ngươi lại vô cớ xuất đao?
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Vì chân của ngươi.
Yến Nam Phi không hiểu :
- Chân của ta?
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Ngươi không phải có sáu chân, một khi ngươi đã cưỡi lên lưng ngựa là chẳng còn cái chân nào, đến một cái cũng không.
Con ngươi của Yến Nam Phi thu nhỏ lại, bất chợt quay đầu lại, liền nhìn thấy máu.
Máu đỏ thẫm đang bắt đầu chảy ra, nhưng không phải từ trên người chảy ra, cũng không phải từ mình ngựa chảy ra.
Máu là từ trong yên ngựa chảy ra, Tên kỵ sĩ nãy giờ ngồi dưới đất, đột nhiên bật dậy, cắm cổ bỏ chạy.
Phó Hồng Tuyết không đuổi theo, Yến Nam Phi cũng không, thâm chí đến nhìn cũng không thèm quay đầu lại nhìn.
Ánh mắt hắn dán chặt vào yên ngựa, từ từ đưa hai ngón tay, nhấc miếng yên ngựa lên. Hắn chỉ nhấc được một mảnh.
Tấm yên ngựa được làm rất tinh xảo rốt cuộc đã bị nhát đao kia xẻ làm hai nửa.
Yên ngựa thì làm sao mà chảy máu được?
Đương nhiên là không thể.
Máu là máu lạnh, là từ mình của con rắn chảy ra., con rắn nằm trong yên ngựa.
Bốn con rắn độc đều đã bị nhát đao vừa rồi chém đứt.
Giả như có một người ngồi trên lưng ngựa, giả như trên yên ngựa có vài cái lỗ có thể đế những con rắn kia chui qua, giả như đã có người mở sẵn những cái lỗ đó ra, giả như bốn con rắn độc kia chui ra và cắn vào chân của người ngồi trên yên.
Như thế người này có còn chân nữa không?
Nghĩ đến những chuyện đó đến lòng bàn tay của Yến Nam Phi cũng không thể không toát mồ hôi lạnh.
Mồ hôi của hắn vẫn chưa kịp chảy ra thì đã nghe được một tiếng tiếng kêu thất thanh, tiếng kêu rất thê thảm, giống như ai bị đâm một kiếm vào ngực.
Tên kỵ sĩ vừa bỏ chạy lúc nãy, vốn dùng khinh công “Yến Tử Tam Sao Thủy”, phóng xa ngoài bảy trượng.
Thế nhưng đến lần thứ tư hắn nhảy lên, bỗng kêu lên thất thanh, từ trên không rơi bịch xuống.
Vừa rồi đao quang nhất phát, chẳng những xẻ đôi tấm yên ngựa, chém đứt rắn độc, mà còn gây tổn thương rất sâu đến lòng dạ hắn, ruột gan hắn.
Hắn lăn lộn trên mặt đất trông giống như một con rắn đang cuộn mình quằn quại.
Chẳng ai quay đầu lại nhìn.
Yến Nam Phi lặng lẽ đặt một nửa tấm yên ngựa trong tay xuống, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Phó Hồng Tuyết.
Tay Phó Hồng Tuyết tại cán đao, đao nằm trong vỏ.
Yến Nam Phi lại im lặng một hồi lâu, thở dài, nói :
- Chỉ hận một nỗi ta được sinh ra quá muộn, ta không được thấy!
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Ngươi chưa thấy đao của Diệp Khai?
Yến Nam Phi nói :
- Chỉ hận ta vô duyên, ta...
Phó Hồng Tuyết cắt ngang lời hắn nói :
- Ngươi vô duyên nhưng lại may mắn, trước đây cũng đã có người thấy đao của hắn xuất thủ...
Yến Nam Phi vớt vát hỏi :
- Bây giờ những người đó đều đã chết?
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Cho dù con người bọn họ chưa chết, nhưng tâm lại chết.
Yến Nam Phi hỏi :
- Tâm đã chết?
Phó Hồng Tuyết nói :
- Bất kể là ai, một khi đã nhìn thấy đao của hắn xuất thủ, cả đời không dám dùng đao.
Yến Nam Phi nói :
- Nhưng thứ hắn dùng là phi đao.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Phi đao cũng là đao.
Yến Nam Phi thừa nhận, chỉ biết thừa nhận.
Đao có rất nhiều loại, bất luận là loại đao nào cũng đều là đao, bất luận là loại đao nào cũng đều có thể giết người.
Phó Hồng Tuyết lại hỏi :
- Ngươi đã từng sử dụng đao chưa?
Yến Nam Phi đáp :
- Chưa.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Ngươi đã từng thấy bao nhiêu người biết dùng đao chân chính.
Yến Nam Phi đáp :
- Không có mấy người.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Vậy ngươi không xứng bàn luận về đao.
Yến Nam Phi cười cười, nói :
- Có thể ta không xứng để nói về đao, có thể đao pháp mà ngươi đang sử dụng cũng chẳng phải là đao pháp thiên hạ vô song,tất cả ta đều không thể khẳng định, ta chỉ có thể khẳng định một điều.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Điều gì?
Yến Nam Phi đáp :
- Bây giờ ta đã có sáu chân, nhưng ngươi lại chỉ có hai chân.
Hắn cười lớn, rồi phi thân lên ngựa.
Yên đã rách, rắn đã chết, nhưng ngựa lại hăng như long như hổ.
Ngựa phi như rồng, cứ thế mà đi.
Phó Hồng Tuyết cúi đầu xuống, nhìn chân của mình, trong mắt hắn chứa đựng một nét mỉa mai và trách móc mà không cách nào hình dung được,hắn khẽ lẩm bẩm :
- Ngươi lầm rồi, ta chẳng hề có hai chân, ta chỉ có một chân.
Thị trấn nào cũng đều có tửu lầu, mỗi tửu lầu mà có thể tồn tại được lâu nhất định có nét đặc sắc riêng của nó.
Nét đặc sắc của Vạn Thọ lầu chính là “đắt”, bất kỳ một món nhắm nào cũng đều đắt hơn so với các nhà khác một vài lần.
Con người có rất nhiều thói xấu, phung phí tiền để ra vẻ giàu có cũng chính là một trong những thói xấu của con người.
Vì thế mới có nơi đặc biệt sang, bán cũng toàn là thứ đặc biệt tốt.
Yến Nam Phi từ trong Vạn Thọ lầu bước ra, nhìn thấy con ngựa đang buộc ngoài cửa, không nhịn nổi liền phì cười.
Hai chân chung quy bì không lại với sáu chân.
Mỗi một người đều hy vọng có thể dứt bỏ được bóng hình của bản thân, điều này dường như cũng chính là một trong những thói xấu của con người.
Nhưng khi hắn tháo dây cương từ viên đá ra thì không cười nổi nữa.
Bởi vì hắn vừa mới ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy ngay Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết đang đứng ngay bên đường, lạnh lạnh nhìn hắn, khuôn mặt trắng nhợt, cặp mắt lạnh lùng, thanh đao đen sì.
Yến Nam Phi cười.
Hắn đánh ngựa, con ngựa chạy, nhưng hắn lại vẫn đứng đó tươi cười, nhìn Phó Hồng Tuyết.
Con ngựa đáng giá ngàn vàng đó, chỉ với một cái vỗ của hắn đã trở thành một đám bụi mù.
Ngàn lượng vàng, vạn lượng vàng, vạn vạn lượng vàng, ở trong mắt hắn xem ra đã làm sao? Bất quá chỉ là một nắm bụi.
Bụi đất tản đi hết, hắn mới bước qua đường, bước về phía Phó Hồng Tuyết, mỉm cười nói :
- Ngươi rốt cuộc vẫn đuổi tới rồi.
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Ừ.
Yến Nam Phi thở hắt ra, nói :
- Thật may ta không phải là nữ nhi, nếu không thì chắc bị ngươi đeo bám theo đến chết mất, muốn không gả cho ngươi cũng không được.
Trên khuôn mặt trắng nhợt của Phó Hồng Tuyết đột nhiên xuất hiện vầng đỏ lạ lùng, đỏ đến mức đáng sợ, thậm chí đến con ngươi của hắn cũng đã vì đau khổ mà thu lại.
Trong lòng hắn thực ra là có hồi ức đau buồn gì? Một câu nói đùa hết sức bình thường đó, tại sao có thể khiến hắn đau khổ như vậy?
Yến Nam Phi cũng đã ngậm miệng.
Hắn vốn không muốn làm tổn thưng người khác, mỗi khi trong sự vô ý hắn làm người khác bị tổn thưng, trong lòng cũng sẽ giống như vậy, cảm thấy rất khó chịu.
Hai người cứ đứng như thế mặt đối mặt, đứng dưới mái hiên của một tiệm bánh ngọt.
Trong tiệm có một lão bà bà người nhỏ thó, dắt hai đứa bé một trai một gái đang mua bánh ngọt, vẫn chưa ra khỏi cửa tiệm mà hai đứa bé đã đòi ăn bánh. Lão bà bà tuy miệng nói :
- Đang trên đường, không nên ăn thứ gì., nhưng tay vẫn lấy ra hai miếng bánh chia cho hai đứa.
Ai ngờ hai đứa sau khi được chia bánh lại giành nhau cái nào to hơn.
Đứa bé trai vừa chạy vừa nói :
- Miếng của Tiểu Bình sao lại to hơn của con? Con muốn miếng của nó cơ.
Đứa bé gái đương nhiên không chịu, đứa bé trai liền chạy theo đòi, đứa bé gái vội chạy trốn, lão bà bà có giữ cũng giữ không được, chỉ biết lắc đầu than dài.
Đứa bé gái tất nhiên chạy không nhanh bằng đứa bé trai, xem ra sắp bị đuổi kịp, vội chạy tới phía sau lưng Yến Nam Phi trốn, nó giật giật gấu áo của Yến Nam Phi nói :
- Thúc thúc tốt bụng à, thúc cứu con với, nó là một tên tiểu tướng cướp đó.
Đứa bé trai đuổi tới nói :
- Vị thúc thúc này sẽ không giúp mày đâu, chúng ta đều là nam nhân, con trai thì chỉ giúp con trai thôi.
Yến Nam Phi cười.
Hai đứa trẻ này tuy nghịch ngợm nhưng lại rất thông minh, rất dễ thương, Yến Nam Phi cũng từng có một thơ ấu, chỉ tiếc khoảng thời gian tươi đẹp với những ngày không có ưu tư phiền muộn đó đã qua không bao giờ trở lại,và một người bạn thuở nhỏ khiến hắn mãi mãi không thể quên, bây giờ cũng không biết đã xuất giá hay chưa.
Nhìn hai đứa trẻ này, dường như hắn thấy lại được những kỷ niệm thơ ấu đã xa không bao giờ quay lại của chính bản thân hắn.
Bỗng nhiên trong lòng hắn dâng lên một nỗi thương cảm cùng sự dịu dàng, cầm lòng không được hắn kéo tay hai đứa bé lại, dịu dàng nói :
- Hai đứa đừng ồn ào nữa, thúc thúc sẽ mua bánh cho các con, mỗi đứa mười cái.
Trên mặt bọn trẻ lập tức nở một nụ cười, nụ cười của thiên sứ, chúng chạy tới sà vào ngực hắn.
Yến Nam Phi đưa hai tay ra, đang chuẩn bị mỗi tay một đứa để bế chúng lên.
Thì ngay trong lúc đó, đao quang lại phát sáng.
Một Phó Hồng Tuyết trước nay không tuỳ tiện phát đao, đột nhiên lại phát đao!
Đao quang xoẹt qua, bánh trên tay bọn trẻ bị rơi xuống. Rơi xuống đất vỡ đôi thành hai nửa.
Hai đứa trẻ cùng khóc oà lên, khóc rất to chạy ra chỗ bà ngoại của chúng.
Yến Nam Phi cũng sững người, nhìn Phó Hồng Tuyết.
Đao của Phó Hồng Tuyết đã nhập bao, trên mặt một chút cảm xúc cũng không có.
Yến Nam Phi bỗng cười nhạt nói :
- Bây giờ ta mới biết, ngươi ngoài việc dùng thanh đao này để giết người vẫn còn dùng vào việc khác nữa.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Hả?
Yến Nam Phi đáp :
- Ngươi còn biết dùng để hù doạ trẻ con.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp :
- Ta chỉ hù doạ một loại trẻ con.
Yến Nam Phi hỏi :
- Loại nào?
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Con của kẻ sát nhân.
Yến Nam Phi lại sững người, từ từ quay đầu lại, lão bà bà đang bế hai đứa nhỏ đã bỏ đi về phía sau.
Bọn trẻ cũng đã thôi không khóc nữa, chúng giương to cặp mắt, tức giận nhìn Yến Nam Phi.
Trong ánh mắt của bọn trẻ hình như chứa đầy sự căm giận cay độc.
Yến Nam Phi cúi gằm mặt, trong lòng bắt đầu trở nên đăm chiêu, bên trong cái bánh rơi trên mặt đất kia hoá ra có tia sáng lấp lánh.
Hắn nhặt một nửa lên, liền phát hiện ra nằm sâu trong miếng bánh có cơ quan phóng kim: Ngũ Độc Phi Kim.
Người hắn đột nhiên phi thân lên, hạ xuống trước mặt lão bà, nói :
- Ngươi chính là Quỷ Ngoại Bà?
Lão bà bà bật cười, khuôn mặt gầy đét bỗng nhiên trở nên dữ tợn độc ác không thể tả :
- Không ngờ ngươi cố nhiên lại cũng biết ta.
Yến Nam Phi trừng mắt nhìn mụ, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói :
- Ngươi tất nhiên chắc cũng biết ta có một nguyên tắc.
Quỷ Ngoại Bà hỏi :
- Nguyên tắc gì?
Yến Nam Phi đáp :
- Ta trước giờ không giết nữ nhân.
Quỷ Ngoại Bà cười nói :
- Nguyên tắc này tốt đấy.
Yến Nam Phi nói :
- Ngưi tuy đã già nhưng suy cho cùng cũng là nữ nhân.
Quỷ Ngoại Bà thở dài :
- Đáng tiếc là ngươi không được thấy khi ta còn son trẻ, nếu không Yến Nam Phi lạnh lùng nói :
- Nếu không ta lại muốn giết ngươi.
Quỷ Ngoại Bà nói :
- Ta nhớ hình như vừa rồi ngươi vẫn còn nói, không bao giờ giết nữ nhân.
Yến Nam Phi nói :
- Ngươi thì ngoại lệ.
Quỷ Ngoại Bà hỏi :
- Ta sao lại ngoại lệ?
Yến Nam Phi nói :
- Trẻ con là ngây thơ vô tội, ngươi không nên lợi dụng chúng, hại cả đời chúng.
Quỷ Ngoại Bà lại cười, cười đến mức đáng khiếp sợ :
- Bà ngoại tốt rất thương các cháu, các cháu cũng lại thích làm việc cho bà ngoại, việc đó liên can gì đến ngươi.
Yến Nam Phi đã ngậm miệng lại.
Hắn đã không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa, hắn đã cầm chắc kiếm của mình.
Thanh kiếm đỏ tươi, đỏ như máu nóng!
Quỷ Ngoại Bà cười độc địa, nói :
- Kẻ khác sợ thanh kiếm Tường Vi của ngươi, chứ ta...
Mụ vẫn chưa nói hết, đã ném độp cả túi bánh ngọt trong tay rất mạnh xuống mặt đất.
Chỉ nghe một tiếng chấn động lớn “ầm”, khói bụi bốc lên, tỏa ra tứ phía, xen lẫn vào là những tia lửa tròn.
Yến Nam Phi nhảy lên không lộn người, lùi xa hai trượng.
Khi đám khói và bụi tản hết, Bà ngoại quỷ và bọn trẻ đều không thấy đâu nữa, nhưng trên mặt đất lại còn một cái hốc lớn.
Đám người qua đường tụm lại từ nãy giờ cũng đã tản ra.
Yến Nam Phi vẫn ngẩn người đứng đó, mãi một lúc sau mới xoay người lại đối diện với Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết lạnh như tuyết.
Yến Nam Phi cuối cùng nhịn không nổi, thở ra một hơi dài, nói :
- Lần này ngươi cũng lại không nhìn lầm.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Ta rất ít khi lầm.
Yến Nam Phi than :
- Nhưng bọn trẻ là vô tội, chúng nó nhất định ngày bé bị Quỷ Ngoại Bà lừa bắt đi...
Màn đêm của bóng tối, đứa bé quấn trong cái tã, lão bà khuôn mặt khô gầy nửa đêm gõ cửa..
Cha mẹ với lòng dạ đau đớn, đứa bé đáng thương...
Yến Nam Phi buồn rầu nói :
- Mụ nhất định đã dùng đủ mọi cách, từ nhỏ đã để những đứa trẻ đó học và lĩnh hội tội ác cũng như thù hận.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Vì thế ngươi đã không nên để mụ ta đi.
Yến Nam Phi nói :
- Ta không ngờ tới trong túi bánh của mụ ta lại có chứa hỏa khí Giang Nam Tịch Lôi Đường.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Ngươi đáng lẽ phải nghĩ ra, trong bánh đã có thể có Ngũ Độc Kim thì rất có khả năng sẽ kèm theo đó là Tịch Lôi Tử.
Yến Nam Phi hỏi :
- Ngươi đã sớm nghĩ ra?
Phó Hồng Tuyết không phủ nhận.
Yến Nam Phi hỏi :
- Ngươi cũng đã cho rằng không nên để mụ ta thoát, vậy sao không ra tay?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp :
- Vì người mụ ta muốn giết không phải ta, cũng bởi vì ta không nghĩ rằng ngươi lại xuẩn ngốc như thế.
Yến Nam Phi nhìn thẳng hắn, đột nhiên cười, cười rất khổ sở :
- Có thể không phải là ta quá ngốc mà là ngươi quá tỉnh.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Hử?
Yến Nam Phi nói :
- Có điều đến giờ ta vẫn chưa hiểu, đám khí độc lẫn trong làn khói kia, cũng như những con rắn độc trong yên ngựa, sao ngươi có thể nhìn ra được?
Phó Hồng Tuyết im lặng, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói :
- Cách thức của bọn sát nhân có rất nhiều kiểu, ám sát cũng là một kiểu trong số đó, mà còn là kiểu đáng sợ nhất.
Yến Nam Phi nói :
- Ta biết.
Phó Hồng Tuyết nói rằng :
- Ngươi có biết ám sát lại có bao nhiêu cách không?
Yến Nam Phi đáp :
- Không biết.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Ngươi có biết trong ba trăm năm trở lại đây, có bao nhiêu người lẽ ra không chết vì ám sát mà lại chết vì ám sát không?
Yến Nam Phi đáp :
- Không biết.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Chí ít cũng có năm trăm ba mươi tám người.
Yến Nam Phi hỏi :
- Ngươi đã đếm qua?
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Ta đã đếm, ta phải mất đúng thời gian là bảy năm mới đếm được rõ rang như thế.
Yến Nam Phi nhịn không nổi liền hỏi :
- Ngươi sao phải tốn nhiều công sức thế để đi đếm những chuyện này.
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Bởi vì nếu như ta chưa đếm qua, bây giờ ít nhất đã chết mười lần, còn ngươi cũng đã chết ba lần rồi.
Yến Nam Phi khẽ thở dài, hắn định mở miệng nhưng lại im.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nói tiếp :
- Năm trăm ba mươi sáu người mà ta nói, vốn đều là những cao thủ hạng nhất trong võ lâm, kẻ giết bọn họ lại vốn chẳng phải là đối thủ của bọn họ.
Yến Nam Phi nói :
- Chẳng qua chỉ là thủ đoạn của bọn sát nhân này rất ác độc khéo léo, do đó mới có thể đắc thủ.
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, nói :
- Bị ám sát mà chết tuy có năm trăm ba mươi sáu người, nhưng số thích khách đã giết bọn họ lại chỉ có bốn trăm tám mươi ba tên.
Yến Nam Phi nói :
- Bởi vì trong số bọn họ có một vài người chết trong tay cùng một tên.
Phó Hồng Tuyết lại gật gật đầu, nói :
- Cách thức giết người của những tên thích khách này, cũng có một vài điểm tương đồng.
Yến Nam Phi nói :
- Ta cũng nghĩ vậy.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Bọn chúng tổng cộng chỉ dùng hai trăm hai mươi bảy kiểu thủ đoạn.
Yến Nam Phi nói :
- Hai trăm hai mươi bảy cách ám sát này đương nhiên đều là khéo léo nhất, độc ác nhất.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Đương nhiên.
Yến Nam Phi hỏi :
- Trong số đó ngươi biết được bao nhiêu kiểu?
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Hai trăm hai mươi bảy kiểu.
Yến Nam Phi thở dài, nói :
- Những thủ đoạn này, ta thực chất đến một kiểu cũng không biết.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Bây giờ chí ít ngươi cũng đã biết được ba kiểu.
Yến Nam Phi nói :
- Không chỉ có ba kiểu.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Không chỉ thế?
Yến Nam Phi cười cười, nói :
- Ngươi có biết trong vòng nửa năm nay ta bị người ta ám sát bao nhiêu lần không?
Phó Hồng Tuyết lắc lắc đầu.
Yến Nam Phi nói :
- Không tính những lần ngươi chứng kiến, cũng có đến ba mươi chín lần.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Những thủ đoạn mà chúng dùng đều không giống nhau?
Yến Nam Phi đáp :
- Chẳng những hoàn toàn không giống, mà còn đều là những cách mà ta không ngờ tới, nhưng có điều đến giờ ta vẫn còn sống.
Lần này người ngậm miệng là Phó Hồng Tuyết.
Yến Nam Phi cười lớn xoay người lại, bước vào lối rẽ cắt ngang phía bên kia đường, trong lối nhỏ đó có một cao lầu, trên lầu có hoa thơm.
Là mùi hương của loài hoa gì?
Phải hay không phải hươn tầm xuân?
Lầu cao, trên lầu có cửa sổ, trước cửa sổ là trăng, dưới trăng là hoa.
Hoa là tầm xuân, trăng là trăng sáng.
Không có đèn, ánh trăng sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu vào nụ tầm xuân trên gối Yến Nam Phi.
Trên gối hắn không chỉ có tầm xuân mà còn có một người bị gai tầm xuân đâm.
Kim tịch hà tịch?
Trăng như nước, người tựa bên nhau.
Có bao nhiêu nỗi tương tư không sao thổ lộ?
Có bao nhiêu nhu tình mật ý nói không hết nổi?
Đêm đã khuya, người cũng đã say.
Nhưng Yến Nam Phi lại không hề say, đôi mắt hắn vẫn y nguyên trong suốt như trăng sáng, nhưng cảm xúc biểu lộ trên nét mặt dường như lại cũng như bị gai tầm xuân đâm phải.
Tầm xuân có gai, vậy trăng sáng thì sao?
Trăng sáng có tâm, vì thế trăng sáng chiếu tới người. Tên nàng cũng gọi là Minh Nguyệt Tâm.
Đêm càng khuya, trăng càng thanh, người càng đẹp, nhưng cảm xúc biểu lộ trên khuôn mặt hắn dường như lại càng đau khổ.
Nàng chăm chú nhìn hắn, lâu thật lâu, cuối cùng không cầm lòng được, khe khẽ hỏi :
- Chàng đang nghĩ gì vậy?
Yến Nam Phi cũng im lặng rất lâu, mới trầm trầm trả lời :
- Ta đang nghĩ tới người, hai người.
Minh Nguyệt Tâm giọng nói càng dịu dàng :
- Hai người trong lòng chàng đang nghĩ, có một người là thiếp không?
Yến Nam Phi đáp :
- Không có.
Giọng nói của hắn lạnh băng, nói tiếp :
- Cả hai người đều không phải là nàng.
Mỹ nhân lại bị gai đâm, nhưng không hề rụt lại, lại hỏi :
- Không phải là thiếp, vậy là ai?
Yến Nam Phi đáp :
- Một người là Phó Hồng Tuyết.
Minh Nguyệt Tâm hỏi :
- Phó Hồng Tuyết? Có phải đó chính là người đã đợi chàng tại Phượng Hoàng tập không?
Yến Nam Phi đáp :
- Ừ.
Minh Nguyệt Tâm hỏi :
- Hắn là kẻ thù của chàng?
Yến Nam Phi đáp :
- Không phải.
Minh Nguyệt Tâm hỏi :
- Là bạn của chàng?
Yến Nam Phi đáp :
- Cũng không phải.
Hắn đột nhiên cười cười, lại nói :
- Nàng mãi mãi cũng không nghĩ được hắn tại sao lại ở Phượng Hoàng tập đợi ta đâu.
Minh Nguyệt Tâm hỏi :
- Tại sao?
Yến Nam Phi đáp :
- Hắn đợi để giết ta.
Minh Nguyệt Tâm khe khẽ thở ra, nói :
- Nhưng hắn đã chẳng hề giết chàng.
Trong nụ cười của Yến Nam Phi mang một vẻ mỉa mai trách móc không thể nói thành lời :
- Chẳng những không giết ta, mà hắn còn cứu ta ba lần.
Minh Nguyệt Tâm lại khẽ thở dài nói :
- Những chuyện nam nhi các người làm, nữ nhi bọn thiếp dường như mãi mãi chẳng thể hiểu được.
Yến Nam Phi nói :
- Các nàng vốn dĩ đã không hiểu.
Minh Nguyệt Tâm quay đầu lại, chăm chú nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ :
- Còn một người chàng nghĩ tới là ai?
Nét khinh bạc trong mắt Yến Nam Phi lại biến thành nỗi đau đớn, u uất :
- Là kẻ mà ta muốn giết, đáng tiếc bản thân ta tự biết, ta mãi mãi cũng không thể giết được hắn.
Thấy nỗi đau của hắn, mắt nàng như mờ đi, trăng sáng ngoài cửa sổ cũng mờ đi.
Một đám mây đen bất ngờ nhè nhẹ trôi đến, che kín vầng trăng.
Nàng cũng nhẹ nhàng đứng dậy, từ tốn nói :
- Chàng nên ngủ rồi, thiếp cũng nên đi thôi.
Yến Nam Phi cũng chẳng ngẩng đầu :
- Nàng đi ư?
Minh Nguyệt Tâm đáp :
- Thiếp hiểu nỗi lòng của chàng lúc này, thiếp nên ở lại cùng với chàng, nhưng..
Yến Nam Phi cắt ngang lời nàng, lạnh lùng nói :
- Nhưng nàng không thể không đi, bởi vì tuy là trong chốn phong trần, nhưng nàng lại chưa bao giờ lưu khách, có thể để ta ngủ ở đây, đã là nể mặt ta lắm rồi.
Minh Nguyệt Tâm nhìn hắn, trong ánh mắt cũng lộ ra một nỗi đau khổ, bỗng nhiên quay người lại, u uất nói :
- Có lẽ ta không nên giữ chàng lại, cũng có lẽ chàng không nên đến đây.
Người bỏ đi, căn gác trống trải. Gác trống tịch mịch, nhưng ngoài cửa sổ lại nghe được tiếng mưa rơi như tiếng đàn, lớn dần, nhanh dần.
Cơn mưa thật to, đến cũng thật nhanh, đến những nụ tầm xuân ngoài cửa sổ cũng đều đã bị hạt mưa rơi làm nát hết.
Nhưng dưới góc tường phía đối diện lại vẫn còn có một người không thể đánh bại được, bất kể là gì cũng không thể đánh bại, chẳng những không thể đánh bại con người hắn, cũng chẳng thể đánh bại quyết tâm của hắn.
Yến Nam Phi đẩy cửa sổ ra, liền nhìn thấy người này.
“Hắn vẫn ở đó!” mưa càng to, nhưng người này vẫn không hề cử động đứng ngay đó, dù cho ngàn ngàn vạn vạn hạt mưa này, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn nhát đao, người này cũng tuyệt không xe dịch nửa bước.
Yến Nam Phi cười khổ sở, chỉ biết khổ sở cười :
- Phó Hồng Tuyết ơi là Phó Hồng Tuyết, ngươi sao lại là loại người như thế chứ?
Một trận gió thổi qua, hạt mưa đập vào mặt hắn, lạnh buốt, lạnh tận vào trong tim.
Nhưng trong tim hắn đột nhiên lại trào lên một dòng nhiệt huyết, bỗng nhiên hắn phóng ra ngoài, trong những giọt mưa lạnh giá, bay qua tường cao, hắn hạ xuống trước mặt Phó Hồng Tuyết.
Nhưng Phó Hồng Tuyết lại như đã ở một nơi xa, đã không còn cảm thấy trận mưa như trút nước này, cũng như không hề nhìn đến hắn.
Yến Nam Phi chẳng qua cũng chỉ đứng trong mưa có một chốc, toàn thân đã ướt sũng, nhưng Phó Hồng Tuyết không mở miệng, hắn cũng tuyệt không mở miệng.
Ánh mắt của Phó Hồng Tuyết rốt cuộc cũng phải chuyển hướng sang hắn, lạnh lùng nói :
- Trời đang mưa, mưa rất to.
Yến Nam Phi nói :
- Ta biết.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Ngươi lẽ ra không nên ra đây.
Yến Nam Phi cười cười, nói :
- Ngươi có thể đứng ngoài trời dầm mưa, sao ta không thể?
Phó Hồng Tuyết nói :
- Ngươi có thể.
Vừa nói xong ba từ đó, hắn liền dời ánh mắt đi, hiển nhiên ý định sắp sửa kết thúc cuộc nói chuyện này.
Yến Nam Phi lại không muốn kết thúc, nói :
- Ta đương nhiên có thể dầm mưa, bất cứ ai đều có tự do được dầm mưa.
Phó Hồng Tuyết lại như đã rời ra một chỗ xa.
Yến Nam Phi lớn tiếng nói :
- Nhưng ta lại không hề ra đây chỉ là để dầm mưa.
Giọng hắn nói thực là quá to, so với tiếng hàng ngàn hang vạn giọt mưa đang rơi trên mái hiên còn to hơn.
Phó Hồng Tuyết suy cho cùng cũng không phải là một kẻ điếc, cuối cùng lạnh nhạt hỏi một câu :
- Ngươi ra đây làm gì?
Yến Nam Phi đáp :
- Ta muốn nói với ngươi một chuyện, một bí mật.
Trong ánh mắt Phó Hồng Tuyết phát sáng, hỏi :
- Giờ thì ngươi đã sắp nói với ta?
Yến Nam Phi gật gật đầu. Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Ngươi vốn chẳng phải thà chết cũng quyết không nói sao?
Yến Nam Phi thừa nhận, nói :
- Ta vốn đã hạ quyết tâm, tuyệt không nói cho bất kỳ ai.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Bây giờ sao ngươi lại muốn nói cho ta?
Yến Nam Phi nhìn hắn, nhìn những hạt mưa trên mặt hắn, nhìn khuôn mặt trắng nhợt của hắn, đáp :
- Bây giờ ta nói cho ngươi biết, vì ta bỗng nhiên phát hiện ra một điều.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Là điều gì?
Yến Nam Phi lại cười cười, lãnh đạm nói :
- Ngươi không phải là người, thực chất là không phải.

loading...
Hồi trước Hồi sau