Thiên nhai Minh nguyệt đao - Hồi 09

Thiên nhai Minh nguyệt đao - Hồi 09

Một đao lấy mạng

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 89746 lượt xem

loading...

Cây mơ vàng trong vườn rì rào theo gió. Từ bàn cờ vang lên những tiếng thanh nhẹ như tiếng đàn. Tên thiếu niên trong bộ đồ trắng ngồi sửa móng tay, khuôn mặt hắn hoàn toàn vô cảm. Hai người đang đánh cờ thì đến đầu cũng không ngẩng lên.
Minh Nguyệt Tâm nhịn không nổi nữa, nói :
- Chúng tôi không phải tới đây để coi người ta đánh cờ.
Công Tôn Đồ đáp :
- Ta biết các người tới là để tìm ta. Ta chính là người đã máu nhuộm Khổng Tước sơn trang, các người đã không hề tìm sai
Tay Minh Nguyệt Tâm siết chặt, móng tay đâm cả vào da thịt, hỏi :
- Còn ba vị này?
Công Tôn Đồ không trực tiếp trả lời, nhưng lại giới thiệu tên thiếu niên áo trắng đang sửa móng tay trước.
Vị này chính là Tứ Vô công tử của Tiêu gia ở thành Lạc Dương
Hắn tỏ ra giống như là đang thị uy :
- Ý nghĩa của Tứ Vô, chính là phi đao vô địch, giết người vô số, trở mặt vô tình.
- Vẫn còn một cái vô nữa?
- Chính là không trở mặt cũng vô tình.
Công Tôn Đồ nói tiếp :
- Hắn còn có một danh hiệu rất dài và rất kỳ lạ, gọi là: Thượng thiên nhập địa tầm Tiểu Lý, nhất tâm nhất ý sát Diệp Khai.
Năm xưa Tiểu Lý Phi Đao oai chấn thiên hạ, một khi phi đao xuất thủ, chắc chắn là phải trúng, sự quang minh cũng như sự vĩ đại của con người đó cho đến tận ngày hôm nay cũng không có người nào sánh được.
Diệp Khai được Lý Tầm Hoan chân truyền, tuy chưa từng giết qua một người nào, nhưng cũng không một ai dám coi thường hắn.
Minh Nguyệt Tâm hỏi :
- Vị Tứ Vô công tử này chẳng những có chắc chắn là có thể giết Diệp Khai, lại còn muốn tìm Tiểu Lý Thám Hoa so tài cao thấp?
Công Tôn Đồ đáp :
- Có vẻ là thế.
Minh Nguyệt Tâm cũng đã cười :
- Khẩu khí của hắn lớn thật.
Công Tôn Đồ nói :
- Người có khẩu khí lớn, bản lĩnh thường cũng không nhỏ.
Minh Nguyệt Tâm nói :
- Có vẻ là thế.
Công Tôn Đồ cười mỉm hỏi lại :
- Kỳ thực thì không đúng thế?
Minh Nguyệt Tâm nói :
- Khẩu khí càng lớn, bản lĩnh càng nhỏ, trong giang hồ chẳng phải có rất nhiều người cũng giống như thế sao?
Nếu nụ cười của Công Tôn Đồ giống như là đang khiêu khích, thì nụ cười của nàng lại hoàn toàn như là đang khiêu chiến. Câu nói này nàng vốn chính là để nói với Tiêu Tứ Vô.
Nhưng tên trẻ tuổi ngạo mạn này dường như thực chất lại chẳng hề nghe thấy nàng đang nói cái gì, trên mặt hắn vẫn hoàn toàn vô cảm. Con dao trên tay hắn cũng di chuyển rất chậm, mỗi một động tác đều rất cẩn thận, có vẻ như sợ làm tổn hại đến tay mình.
Tay hắn gầy guộc cứng cáp, ngón tay dài và mạnh mẽ.
Phó Hồng Tuyết trước giờ chưa hề chú ý tay của người khác, nhưng bây giờ lại chú ý tay của hắn, quan sát tỉ mỉ đến từng động tác một.
Sửa móng tay chẳng phải là một việc thú vị gì, lại càng không đáng để xem.
Nhưng Tiêu Tứ Vô hình như bị soi đến mức thấy khó chịu, bỗng nhiên lạnh lùng nói :
- Xem người ta sửa móng tay, không bằng xem người ta đánh cờ.
Công Tôn Đồ cười nói :
- Đặc biệt hai vị đang đánh cờ, đều là đương kim thiên hạ đại quốc thủ.
Minh Nguyệt Tâm chớp chớp mắt, hỏi :
- Vị đạo trưởng này chính là đại lão bản của Tử Vân quán?
Công Tôn Đồ có vẻ như lại muốn khích, cố ý hỏi :
- Đạo quán nào mà lại có đại lão bản?
Minh Nguyệt Tâm cười nói :
- Trong đạo quán quán chủ chính là đại lão bản, trong kỹ viện mụ chủ nhà chứa chính là đại lão bản, đại lão bản cái danh xưng này vốn dùng cho loại người nào chẳng được.
Vị đầu bạc vừa nhấc một quân cờ lên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía nàng cười cười, nói :
- Không sai, ta chính là đại lão bản ở đây.
Minh Nguyệt Tâm nịnh nọt hỏi :
- Dạo này việc buôn bán ở đây thế nào?
Đạo nhân đầu bạc đáp :
- Vẫn rất tốt, bất kể là lúc nào, vẫn luôn có vài cặp phu phụ thượng hương tiến du, huống hồ những ngày tốt vào tiết xuân thu, đều chính là dịp ở đây chúng tôi hành lễ rất rầm rộ.
Khẩu khí trong lời nói của lão lại cũng có vẻ thực sự là một đại lão bản.
Minh Nguyệt Tâm cười càng thích chí, nói :
- Đại lão bản vốn phần nhiều là vô vị, không ngờ vị đại lão bản như ngài đây xem ra lại rất thú vị.
Đạo nhân đầu bạc nói :
- Ta vốn chính là một người bách vô cấm kỵ.
Lão cũng cười rất thích chí, nhưng nụ cười của Minh Nguyệt Tâm bỗng nhiên lại có chút gượng gạo :
- Bách vô cấm kỵ? Đại lão bản quý tánh của ngài?
Đạo nhân đầu bạc đáp :
- Ta họ Dương.
Minh Nguyệt Tâm hỏi :
- Dương Vô Kỵ?
Đạo nhân đầu bạc đáp :
- Có vẻ là thế.
Minh Nguyệt Tâm đột nhiên cười không nổi nữa.
Nàng biết người này ba mươi năm trước đã cùng Võ Đang chưởng môn, Ba Sơn đạo sĩ nổi tiếng ngang nhau và cùng đứng trong Phương Ngoại thất đại kiếm khách.
Nàng còn biết cả bốn câu nói mà trong giang hồ dùng để hình dung đạo nhân này câu thứ nhất là Bách vô cấm kỵ, câu cuối cũng như vậy.
Những người biết bốn câu nói này thật không ít.
Bách vô cấm kỵ, nhất tiếu sát nhân, nhược yếu sát nhân, Bách vô cấm kỵ.
Nghe đồn: Đạo nhân này nếu đối với ai lạnh lùng, ngược lại là muốn làm bạn với người đấy, nếu như cười với ai thật thân thiện, thông thường thì là chỉ có một ý duy nhất Lão muốn giết người đấy!
Nghe nói khi lão muốn giết người, chẳng những bất chấp tất cả, thân nhân không màng, mà dù có phải lên trên trời, chui xuống đất, lão cũng phải giết cho kỳ được.
Vừa rồi lão đã cười, bây giờ vẫn còn cười, lão định khi nào thì xuất thủ?
Minh Nguyệt Tâm chăm chú nhìn lão, đến một cái chớp mắt cũng không dám lơi lỏng.
Nhưng ai ngờ Dương Vô Kỵ lại quay đầu qua, hà một tiếng, quân cờ kẹp trên ngón tay đã hạ xuống bàn cờ.
Quân cờ vừa hạ xuống,bỗng lão phất ống tay áo hất tung bàn cờ, than :
- Quả nhiên là một quốc thủ, bần đạo chịu thua rồi.
Vị đứng tuổi trong bộ áo xanh, tất trắng đáp :
- Ván này chẳng qua chỉ tại ngài bị người khác làm phân tâm mà thôi, sao có thể tính là thua được?
Dương Vô Kỵ nói :
- Đi sai một nước là thua cả ván cờ, làm sao không tính là thua? Huống hồ chơi cờ cũng như học kiếm, vốn tâm không được hai hướng, nếu như bị người khác làm phân tâm thì sao có thể là một cao thủ.
Công Tôn Đồ cười nói :
- May mắn là đạo trưởng tuy dễ bị phân tâm khi đánh cờ, nhưng khi xuất kiếm thì luôn luôn tâm ý nhất định.
Dương Vô Kỵ cười cười nói :
- May là như vậy, vì thế nên bần đạo mới sống sót trên thế gian này cho đến ngày hôm nay.
Nhưng vị đứng tuổi mặc áo xanh, tất trắng lại thở hắt ra, nói :
- Không may ở chỗ, ta khi đánh cờ có thể tâm ý nhất định, nhưng đối với kiếm thì lòng lại dao động như cánh hoa xuân.
Minh Nguyệt Tâm hỏi :
- Quý tánh của ngài?
Thanh Y lão nhân đáp :
- Không nói được, không nói được.
Minh Nguyệt Tâm hỏi tiếp :
- Tại sao không thể nói?
Thanh Y lão nhân đáp :
- Bởi vì ta vốn thuộc hàng những người vô danh, ta chẳng qua chỉ là một tên hầu cờ mà thôi.
Minh Nguyệt Tâm hỏi :
- Tên hầu cờ! Tên hầu cờ của ai?
Yến Nam Phi đột nhiên cười cười, nói :
- Chủ nhân của tên hầu cờ, đương nhiên là Công tử.
Thanh Y lão nhân hình như mới vừa nhìn thấy hắn, lập tức cũng cười cười, chắp tay nói :
- Hóa ra là Yến công tử.
Yến Nam Phi nói :
- Chỉ tiếc ta không phải là công tử của ông.
Thanh Y lão nhân mỉm cười hỏi :
- Công tử dạo này vẫn chơi cờ chứ?
Yến Nam Phi đáp :
- Giữ mạng còn không kịp, lấy đâu thời gian mà chơi cờ?
Thanh Y lão nhân cười nói :
- Tại hạ ngược lại vì chơi cờ mà đến mạng sống cũng không màng, vậy cần gì phải lo đi giữ cái mạng?
Yến Nam Phi cười lớn, Thanh Y lão nhân thì cười mỉm, hóa ra hai người này vốn dĩ đã quen biết từ trước.
Tên hầu cờ mà đã như vậy, vậy công tử của hắn là người như thế nào?
Yến Nam Phi lại hỏi :
- Công tử của ông dạo này vẫn chơi cờ chứ?
Thanh Y lão nhân đáp :
- Không thường lắm.
Yến Nam Phi cười nhạt nói :
- Hắn không thường chơi cờ, chắc chắn không phải vì lo giữ mạng, hắn chỉ đang muốn lấy mạng của kẻ khác.
Thanh Y lão nhân cười lớn, Yến Nam Phi cười mỉm, người mà bọn họ đang nói tới phải chăng là Công tử Vũ?
Yến Nam Phi và Công tử Vũ vốn cũng là bằng hữu chăng?
Thanh Y lão nhân chắp chắp tay, nói :
- Công tử ngồi lại chơi, tại hạ cáo từ.
Yến Nam Phi hỏi :
- Ông sao không ngồi lại chút nữa?
Thanh Y lão nhân đáp :
- Tôi tới đây là để đánh cờ, không còn cờ để đánh nữa, thì còn ngồi lại đây làm gì?
Yến Nam Phi đáp :
- Để giết người!
Thanh Y lão nhân hỏi ngược lại :
- Giết người? Kẻ nào muốn giết người?
Yến Nam Phi đáp :
- Ta!
Hắn bỗng sầm nét mặt, lạnh lạnh nhìn Công Tôn Đồ nói :
- Người mà ta muốn giết chính là ngươi.
Công Tôn Đồ một chút kinh ngạc cũng không nhưng lại thở dài, hỏi :
- Tại sao mọi người đều muốn giết ta?
Yến Nam Phi đáp :
- Vì ngươi đã giết quá nhiều người rồi.
Công Tôn Đồ bình thản nói :
- Những kẻ muốn giết ta cũng không ít, nhưng ta lại vẫn đang sống.
Yến Nam Phi :
- Ngươi đã được sống quá lâu rồi, hôm nay chỉ sợ đã đến giờ chết.
Công Tôn Đồ nhởn nhơ cười nói :
- Hôm nay vốn chính là giờ chết, nhưng không biết là giờ chết của kẻ nào thôi?
Yến Nam Phi cười lạnh, đồng thời cũng đã rút thanh kiếm dưới áo ra, Tường Vi kiếm!
Thanh kiếm mềm dẻo này bình thường lại có thể giống như chiếc dây lưng ẩn giấu dưới áo, bao kiếm cũng mềm mại và không biết là đã được dùng thứ gì để nhuộm đỏ, đỏ tới mức giống như đóa tường vi trong tiết xuân.
Nhìn thấy thanh kiếm này, ánh mắt của Công Tôn Đồ không nén được đã để lộ ra một vẻ kính nể :
- Ta có biết thanh kiếm này được luyện rèn cả trăm cả ngàn năm, vừa cứng vừa dẻo, quả nhiên là lợi khí hiếm có trong thiên hạ!
Yến Nam Phi nói :
- Ta cũng có biết móc câu của ngươi, móc câu của ngươi thì sao?
Công Tôn Đồ cười cười, hỏi :
- Ngươi mấy lần thấy qua dùng móc câu hái hoa rồi?
Yến Nam Phi hỏi :
- Hái hoa ư?
Công Tôn Đồ nói :
- Tường vi lẽ nào không phải là hoa?
Thanh Y lão nhân đột nhiên nói :
- Ngươi nếu muốn hái tường vi, thì không nên quên rằng tường vi có gai, không những chỉ biết gai tường vi làm tổn thương tay người, mà cũng phải biết gai đó làm tổn thương cả lòng người.
Công Tôn Đồ nói :
- Ta đã chẳng còn tâm để mà bị thương.
Thanh Y lão nhân nói :
- Nhưng ngươi vẫn còn tay để mà bị thương.
Công Tôn Đồ lại cười, nhăn nhở nói :
- Hắn làm tay ta bị thương, thì ta sẽ làm tổn thương tim hắn.
Thanh Y lão nhân hỏi :
- Dùng cái gì để khiến tim hắn bị tổn thương?
Công Tôn Đồ đáp :
- Dùng người.
Thanh Y lão nhân hỏi :
- Người nào?
Công Tôn Đồ đáp :
- Trác Ngọc Trinh.
Thanh Y lão nhân hỏi :
- Hắn làm ngươi bị thương, thì ngươi sẽ giết Trác Ngọc Trinh?
Công Tôn Đồ gật gật đầu, nói :
- Trác Ngọc Trinh không thể chết, vì thế ta cũng không thể chểt, người có thể chết chỉ có hắn!
Thanh Y lão nhân nói :
- Vậy trận đấu này ngươi chẳng phải đã đang ở thế thắng rồi sao?
Công Tôn Đồ đáp :
- Vốn dĩ đã là thế.
Hắn mỉm cười, nhìn Yến Nam Phi nói tiếp :
- Vì thế cho đến lúc này ngươi đã có thể hoàn toàn biết rõ là hôm nay rốt cuộc là giờ chết của kẻ nào.
Yến Nam Phi đáp :
- Của ngươi!
Hắn lạnh lùng nói tiếp :
- Người chết mới không thể giết người, ta muốn để Trác Ngọc Trinh sống thì càng không thể không giết ngươi!
Công Tôn Đồ thở hắt ra, nói :
- Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu được rõ, chỉ vì câu ta vừa nói ngươi không nghe thấy.
Thanh Y lão nhân nói :
- Nhưng ta nghe thấy rồi.
Công Tôn Đồ hỏi :
- Ta đã nói gì?
Thanh Y lão nhân đáp :
- Ngươi nói chỉ cần ngươi đổ máu, thì lập tức sai người giết Trác Ngọc Trinh.
Công Tôn Đồ hỏi :
- Ta nói là người nào?
Thanh Y lão nhân đáp :
- Ta không biết tên đó, chỉ biết ngươi gọi hắn là Ngón Trỏ!
Công Tôn Đồ hỏi :
- Bây giờ hắn sao rồi?
Thanh Y lão nhân đáp :
- Mang Trác Ngọc Trinh đi rồi.
Công Tôn Đồ hỏi :
- Đi đến đâu?
Thanh Y lão nhân đáp :
- Ta không biết.
Công Tôn Đồ hỏi :
- Thế ai biết?
Thanh Y lão nhân đáp :
- Có vẻ như là chẳng ai biết.
Công Tôn Đồ mỉm cười, nhìn nhìn Yến Nam Phi :
- Bây giờ thì ngươi đã hoàn toàn hiểu rõ chưa?
Yến Nam Phi gật gật đầu, nhưng vẫn không hề thay đổi sắc mặt.
Công Tôn Đồ hỏi :
- Vậy hôm nay là giờ chết của kẻ nào?
Yến Nam Phi giữ nguyên giọng đáp :
- Của ngươi!
Công Tôn Đồ ngửa mặt lên trời mà cười nói :
- Xem ra tên này không những ngang bướng, mà còn thật đần, đến giờ này vẫn chưa hiểu ra.
Yến Nam Phi nói :
- Kẻ không hiểu là ngươi, vì ngươi tính toán trăm lần ngàn lần nhưng lại còn bỏ sót một điểm.
Công Tôn Đồ biến giọng hỏi :
- Hả?
Yến Nam Phi đáp :
- Ngươi quên mất rằng ta không thể chết, càng không muốn chết, huống hồ nếu như ta chết đi thì Trác Ngọc Trinh vẫn không được cứu về, vì thế ta sao có thể để ngươi giết ta? Sao ta lại không giết ngươi trước?
Công Tôn Đồ sững người hỏi :
- Mọi người đều đã không thể chết, ngươi nói phải nên làm sao đây?
Yến Nam Phi đáp :
- Rút móc câu của ngươi ra đấu với kiếm của ta, nội trong mười chiêu nếu ta không thể thắng ngươi ta sẽ nộp cho ngươi một cái mạng!
Công Tôn Đồ hỏi :
- Mạng của ai?
Yến Nam Phi đáp :
- Của ta.
Công Tôn Đồ hỏi :
- Nếu như ngươi thắng ta, thì ta cũng phải nộp cho ngươi một cái mạng?
Yến Nam Phi đáp :
- Đương nhiên.
Công Tôn Đồ hỏi :
- Ngươi muốn mạng của ai? Của Trác Ngọc Trinh chăng?
Yến Nam Phi đáp :
- Ta muốn ngươi cung kính đưa nàng ta đến trước mặt ta.
Công Tôn Đồ đang trầm lặng bỗng quay lại hỏi Thanh Y lão nhân kia :
- Câu nói này có phải do chính miệng Yến Nam Phi nói không?
Thanh Y lão nhân đáp :
- Phải.
Công Tôn Đồ hỏi :
- Yến Nam Phi có phải loại người trọng chữ tín không?
Thanh Y lão nhân đáp :
- Một lời đáng ngàn vàng, chết cũng không hối hận.
Công Tôn Đồ bỗng cười, cười lớn nói :
- Kỳ thực ta nói tới nói lui, cũng là vì muốn đợi hắn nói ra câu này.
Tiếng cười của hắn vừa dứt, móc câu đã ở trong tay.
Móc câu sáng như tuyết, ánh lấp lánh như mắt chim ưng, sắc như mỏ chim ưng. Trọng lượng tuy rất nặng, nhưng lại biến hóa vô cùng linh hoạt.
Công Tôn Đồ cười mỉa hỏi :
- Ngươi có biết cái móc câu này lợi hại ở chỗ nào không?
Yến Nam Phi nói :
- Ngươi nói đi.
Công Tôn Đồ vuốt nhẹ mũi câu, nói :
- Móc câu này tuy nặng, nhưng trong căn phòng chật chội này cũng vẫn có thể vận dụng thoải mái, còn không biết kiếm của ngươi thế nào?
Yến Nam Phi đáp :
- Ta nếu như bị ngươi đánh bật ra khỏi căn phòng này, cũng kể như đã thua.
Công Tôn Đồ cười lớn, hỏi :
- Tốt. Nhưng ngươi vẫn chưa rút kiếm?
Yến Nam Phi đáp :
- Không cần rút kiếm.
Công Tôn Đồ hỏi lại :
- Không cần?
Yến Nam Phi đáp :
- Kiếm ở trong vỏ cũng vẫn có thể giết người, sao lại phải rút kiếm? Kiếm rút ra rồi ngược lại chưa chắc đã có thể giết người.
Công Tôn Đồ hỏi :
- Tại sao?
Yến Nam Phi đáp :
- Bởi vì điểm đáng sợ nhất của thanh kiếm này vốn không phải ở lưỡi kiếm mà là ở vỏ kiếm.
Công Tôn Đồ không hiểu :
- Lẽ nào vỏ kiếm lại sắc hơn lưỡi kiếm?
Yến Nam Phi nhẹ vuốt cái bao kiếm màu đỏ tươi, đáp :
- Ngươi có biết nó được nhuộm đỏ bằng gì không?
Công Tôn Đồ lắc đầu không biết.
Yến Nam Phi đáp :
- Là dùng nước của hoa Huyết Tường Vi
Công Tôn Đồ dĩ nhiên cũng không biết cái gì gọi là Huyết Tường Vi, hắn vỗn dĩ trước nay cũng chưa hề nghe qua từ này.
Yến Nam Phi nói :
- Huyết Tường Vi chính là loại tầm xuân được tưới bằng máu của năm loại độc.
Công Tôn Đồ hỏi lại :
- Máu của năm loại độc? Năm loại nào?
Yến Nam Phi đáp :
- Thất tấc dương xà, Bách tiết ngô công,Thiên niên hàn manh, Xích hỏa độc quyết (Rắn độc bảy tấc, rết trăm đoạn, ruồi ngàn năm, thằn lằn lửa).
Công Tôn Đồ hỏi :
- Còn một loại nữa thì sao?
Yến Nam Phi lạnh lùng đáp :
- Còn một loại nữa chính máu của những tên phản bội bất trung bất nghĩa!
Công Tôn Đồ lúc này dĩ nhiên là cười không nổi nữa.
Yến Nam Phi nói :
- Thứ mà Tường Vi kiếm muốn giết chính là năm loại độc này, nếu như thấy hiếu tử,trung thần, nam nhi nghĩa khí, thì uy lực của thanh kiếm này vốn dĩ không phát huy được.
Công Tôn Đồ cười lạnh hỏi lại :
- Uy lực của vỏ kiếm ư?
Yến Nam Phi không phủ nhận, nói :
- Nếu như thấy năm loại độc này, hồn của hoa Huyết Tường Vi sẽ sống dậy trên thanh kiếm này.
Hắn nhìn chăm chú Công Tôn Đồ nói tiếp :
- Ngươi nếu như thuộc một trong năm loại độc đó, thì lúc này đây ngươi sẽ ngửi thấy một mùi hương thần bí và kỳ dị, sau đó hồn hoa Huyết Tường Vi sẽ không hay không biết vô hình khống chế hồn phách của ngươi.
Công Tôn Đồ cười lớn, cười đến nỗi các vết đao chém trên mặt nhăn hết lại ngoằn nghèo giống như là rắn độc bò ngổn ngang.
Yến Nam Phi hỏi tiếp :
- Ngươi không tin ư?
Công Tôn Đồ vẫn cười đáp :
- Trên kiếm của ngươi có hồn hoa, móc câu của ta cũng có.
Yến Nam Phi hỏi :
- Có cái gì?
Công Tôn Đồ đáp :
- Oan hồn của ác quỷ.
Tiếng cười của hắn khản đặc lại, nụ cười càng hung tợn hơn :
- Cũng không biết có bao nhiêu oan hồn chết bởi móc câu này, tất cả đều đang đợi ta tìm cho chúng một hồn ma thay thế để bọn chúng sớm được siêu sinh.
Yến Nam Phi nói :
- Ta tin, ta cũng có thể nghĩ được rằng người mà bọn họ muốn tìm nhất chính là ngươi.
Công Tôn Đồ hỏi :
- Sao ngươi vẫn còn chưa xuất thủ?
Yến Nam Phi đáp :
- Ta đã xuất thủ!
Nụ cười của Công Tôn Đồ tắt dần, đàn rắn độc trên mặt đột nhiên giống như bị ngươi ta đồng thời vặn thành bảy tám khúc, lập tức chết cứng.
Kiếm của Yến Nam Phi quả nhiên là đang động. Hắn múa kiếm rất nhanh, nhưng kiếm pháp rất kỳ dị, tựa như cánh hoa tầm xuân đang nở trong gió xuân, hoàn toàn không thấy một chút nào uy lực có thể lấy mạng người.
Công Tôn Đồ cười lạnh, móc câu đã xuất kích. Hắn ra tay nhanh gọn và chính xác Những trận ác chiến sinh tử không đếm xuể trong nhiều năm liền đã khiến hắn hoàn toàn bỏ đi những chiêu thức hoa mỹ phức tạp. Mỗi một chiêu hắn xuất ra đều tuyệt đối hữu hiệu.
Nhưng những chiêu thức của hắn đột nhiên bị cuốn vào kiếm pháp kỳ diệu của Tường Vi kiếm, giống như vỏ sò bị cuốn văng vào sóng biển.
Sau khi lên đến cực điểm, tất cả những đợt tấn công của hắn đều mất dần uy lực.
Sau đó hắn liền ngửi thấy một mùi hương rất thần bí, đột nhiên trước mắt hắn tất cả biến thành một màu đỏ thẫm, ngoài màu đỏ thẫm đấy ra, thì chẳng còn thấy gì khác nữa, giống như là bỗng nhiên có một tấm màn đỏ phủ xuống trước mặt.
Công Tôn Đồ tâm thần bấn loạn, muốn dùng cái móc câu trong tay để giật tung cái tấm màn đỏ kia, muốn đâm thủng phá tan nó nhưng phản ứng của hắn đã trở nên vụng về, động tác đã trở nên chậm chạp và đến khi tấm màn đỏ biến mất, Tường Vi kiếm đã ở ngay yết hầu.
Công Tôn Đồ bỗng nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, cả miệng đắng ngắt, hơn nữa rất mệt mỏi, mệt đến nỗi muốn buồn nôn.
Á một tiếng, móc câu của hắn đã rơi xuống đất.
Dương Vô Kỵ thở dài, hiển nhiên vừa rồi lão đồng thời cũng có thể cảm nhận được sức ép kỳ lạ của thanh kiếm.
Hắn luyện kiếm bốn mươi năm mà cũng không sao nhìn ra kiếm pháp mà Yến Nam Phi sử dụng là thứ kiếm pháp gì.
Thanh Y lão nhân cũng thở hắt ra, lẩm bẩm hỏi :
- Đây chính là tâm kiếm? Trên kiếm thực sự là có hồn hoa phục sinh?
Yến Nam Phi đáp :
- Vẫn chưa phục sinh, chỉ ngẫu nhiên tỉnh dậy một lần mà thôi.
Thanh Y lão nhân hỏi :
- Nếu như thực sự phục sinh thì sao?
Yến Nam Phi thái độ trở nên rất nghiêm túc, chầm chậm nói :
- Hồn hoa sống dậy, tâm nguyện toại thành, thì ta có chết cũng không hối tiếc.
Thanh Y lão nhân hỏi :
- Khi hồn hoa sống dậy, nhất định có người chết?
Yến Nam Phi đáp :
- Không nghi ngờ gì, chắc chắn có người chết.
Thanh Y lão nhân hỏi :
- Người nào chết?
Yến Nam Phi đáp :
- Chí ít là có hai người, một người là ta, còn có một người là?
Hắn không nói tiếp, Thanh Y lão nhân cũng không giục hắn nói tiếp.
Trên khuôn mặt hai người cùng lúc bộc lộ ra một cảm xúc rất kỳ lạ, đột nhiên cả hai cùng cười.
Yến Nam Phi cười khoái chí.
Tường Vi kiếm đã ở ngay yết hầu của Công Tôn Đồ, hắn biết nhất định sẽ gặp được Trác Ngọc Trinh rất nhanh.
Thắng ngựa, đánh xe, kêu người đưa Trác cô nương lên xe trước, sau đó đưa bọn ta tới đó.
Điều kiện của bọn họ được Công Tôn Đồ hoàn toàn đáp ứng.
Minh Nguyệt Tâm mỉm cười đứng dậy, trong lòng không kìm được nàng khẽ nhẹ nhàng thở phào. Lần này bọn họ nhất định sẽ không thất bại.
Tiêu Tứ Vô vẫn đang ngồi sửa móng tay. Tay hắn vẫn như thế, rất ổn định, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng đã thoáng lộ ra vẻ nôn nóng.
Bởi vì Phó Hồng Tuyết vẫn đang chăm chú nhìn hắn, thậm chí khi Yến Nam Phi ra tay ánh mắt hắn cũng không liếc qua.
Ngoài đôi tay của tên thiếu niên này, thế gian dường như chẳng còn chuyện gì khác khiến hắn phải để mắt tới.
Mu bàn tay của Tiêu Tứ Vô đã hiện lên mờ mờ những đường gân xanh, có vẻ như là hắn đã dùng một lực rất lớn, mới có thể giữ đôi tay ở thế ổn định.
Động tác của hắn vẫn rất chậm chạp nhẹ nhàng, thậm chí đến tư thế cũng không thay đổi, có thể đạt đến độ chính xác như thế thì thật không dễ.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên nói :
- Tay của ngươi rất vững.
Tiêu Tứ Vô hờ hững đáp :
- Tất cả đều rất vững.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Ngươi ra tay chắc chắn cũng rất nhanh, hơn nữa sau khi đao rời tay vẫn còn có thể biến hóa được.
Tiêu Tứ Vô hỏi :
- Ngươi thấy được à?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, nói :
- Ta thấy được là ngươi dùng ba ngón tay để phóng đao, vì thế nên có thể để lại trên mũi đao một lực xoáy. Ta cũng thấy được là ngươi dùng tay trái để phi đao, đầu tiên là chếch mũi đao sang, sau đó mới phóng đao.
Tiêu Tứ Vô hỏi :
- Ngươi sao có thể nhìn ra được?
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Tay trái của ngươi, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa đặc biệt có lực.
Tiêu Tứ Vô nở nu ̣cười bí hiểm, hắn lạnh lùng nói :
- Hảo nhãn lực.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Hảo đao!
Tiêu Tứ Vô ngạo nghễ nói :
- Đao vốn đã tốt rồi!
Phó Hồng Tuyết nói :
- Tuy là hảo đao nhưng vẫn không bì được với Diệp Khai.
Tất cả các cử chỉ của Tiêu Tứ Vô bỗng dừng lại.
Phó Hồng Tuyết cuối cùng cũng đã đứng dậy nói tiếp :
- Phi đao của Diệp Khai khi xuất thủ thì đương kim thiên hạ nhiều nhất cũng chỉ có một người có thể phá giải.
Gân xanh trên mu bàn tay của Tiêu Tứ Vô càng nổi rõ, hỏi :
- Còn đao của ta thì sao?
Phó Hồng Tuyết thản nhiên đáp :
- Hiện tại trong phòng này ít nhất đã có ba người có thể phá đao của ngươi!
Tiêu Tứ Vô hỏi :
- Ngươi là một trong số đó?
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Đương nhiên là thế.
Nói rồi Phó Hồng Tuyết chầm chậm xoay người, đầu cũng không quay lại mà cứ thế bước đi ra.
Tiêu Tứ Vô lặng nhìn Phó Hồng Tuyết đi ra, hắn chẳng hề động đậy, cũng chẳng nói thêm một chữ.
Đao còn! Tay vẫn còn! Nhưng đao của hắn lại tuyệt không tuỳ tiện xuất thủ!
Hắn nhìn dấu chân trên mặt đất cười lạnh.
Dấu chân rất đậm, là dấu của Phó Hồng Tuyết để lại. Hẳn khi bước ra khỏi cánh cửa, sức lực toàn thân đều đã được tập trung lại tối đa.
Bởi vì hắn nhất thiết phải tập trung toàn bộ sức lực để phòng thủ đao của Tiêu Tứ Vô.
Nhưng đao của Tiêu Tứ Vô lại vẫn chưa xuất thủ.
Phó Hồng Tuyết bước ra khỏi cửa, ngẩng mặt nhìn trời, thở ra một hơi dài giống như cảm thấy rất thất vọng.
Không những thất vọng, mà còn ưu phiền.
Hắn đột nhiên phát hiện tên thiếu niên này so với bất kỳ ai hắn đã gặp trong những năm gần đây càng đáng sợ hơn rất nhiều!
Hắn vốn đã thấy rõ nghiệp đao của tên thiếu niên này, và hắn vốn rất muốn tên thiếu niên này xuất thủ.
Bây giờ nếu Tiêu Tứ Vô xuất thủ, hắn còn có khả năng chặn lại được, hắn chắc chắn.
Ai ngờ được sự lạnh lùng của tên thiếu niên này so với thanh đao trong chính tay hắn còn lạnh hơn, đáng sợ hơn.
Nếu hắn ba mươi năm nữa xuất thủ, liệu mình còn chắc chắn là có thể chặn lại không?
Phía trước bỗng có tiếng ngựa hí truyền tới, trong sân không khí vẫn còn rất âm u, Phó Hồng Tuyết đột nhiên có cảm giác rất bức xúc muốn quay lại giết tên thiếu niên này. Nhưng hắn lại không quay lại.
Hắn chầm chậm bước đi ra.
Đi trước là Yến Nam Phi và Công Tôn Đồ.
Tường Vi kiếm vẫn ngay yết hầu của Công Tôn Đồ, Yến Nam Phi đối mặt với hắn, từng từng bước đi giật lùi.
Nhưng Công Tôn Đồ lại không muốn đối mặt với hắn, mắt đã nhắm lại.
Cảnh tượng giống như một người dùng gậy trúc dắt theo một tên mù.
Nhưng tên mù này lại quá nguy hiểm, Yến Nam Phi tuyệt không thể lơi lỏng dù là chỉ một khoảnh khắc.
Minh Nguyệt Tâm là người sau cùng bước ra khỏi thiền phòng. Nàng đang định sải dài bước chân, đuổi kịp Phó Hồng Tuyết thì ngay lúc đó Dương Vô Kỵ lại xuất hiện ngay bên cạnh nàng, hỏi khẽ :
- Cô có biết sau bức tường này là gì không?
Minh Nguyệt Tâm lắc lắc đầu.
Dương Vô Kỵ cười cười nói :
- Cô sẽ biết ngay thôi.
Nhìn thấy nụ cười của người này, lòng bàn tay của Minh Nguyệt Tâm toát mồ hôi lạnh.
Nhưng Dương Vô Kỵ lại bước thụt lùi hai bước mỉm cười gật đầu, chính ngay trong lúc đó phía sau đầu tường đột nhiên xuất hiện chín người.
Chín tên mười ba loại ám khí, mỗi loại chí ít có ba món, tiếng dây cung và tiếng cơ quan phóng tiêu đồng thời cùng vang lên, ba mươi mấy tia sáng lạnh như mưa xối xả bay tới.
Bỗng một phát đao quang như ánh chớp phi tới, giúp nàng chặt rơi hơn nửa số ám khí đó.
Nàng chuyển động thân ảnh lùi về phía bên trái. Số ám khí còn lại không có cái nào có thể chạm tới nàng.
Nàng đang ở trong bóng tối thở dốc thì một thanh kiếm đã đâm vào sườn bên phải của nàng, nàng dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Mũi kiếm lạnh mà sắc, nàng chỉ cảm thấy đột nhiên lạnh toát, chỉ nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt của Phó Hồng Tuyết đột nhiên lộ ra một thứ tình cảm rất kỳ lạ,hắn đột nhiên đưa tay ra kéo nàng lại.
Sau đó thì nàng đã nằm trọn trong lòng Phó Hồng Tuyết.
Dương Vô Kỵ sử dụng là một thanh kiếm cổ, lúc này kiếm đã rời bao, mũi kiếm vẫn còn nhỏ máu.
Lão chăm chú nhìn máu trên mũi kiếm, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên hoàn toàn vô cảm.
Đã ra tay thì phải trúng!
Lão đã sớm tính được Phó Hồng Tuyết sẽ phát đao, đã sớm tính được Minh Nguyệt Tâm sẽ nấp vào chỗ nào.
Kiếm của lão đã ở ngay đó đợi.
Chuyện này mỗi một chi tiết sớm đều đã nằm trong tính toán của hắn, hắn đã sớm tính được lần tấn công này nhất định phải thành công!
Chín tên ở phía ngoài đầu tường đã không thấy đâu nữa, Phó Hồng Tuyết cũng không đuổi theo, chỉ lạnh lùng chằm chằm nhìn Dương Vô Kỵ.
Yến Nam Phi cũng đã dừng lại, thanh kiếm cầm trong tay dường như đang rung lên.
Dương Vô Kỵ bỗng nhiên nói :
- Ngươi tốt nhất là nên cẩn thận một chút, chớ có làm hắn bị thương, nếu hắn mà chết thì Trác Ngọc Trinh cũng chết luôn đấy.
Yến Nam Phi nghiến răng nói :
- Ngươi thân là một kiếm khách coi trọng danh tiếng, nơi này là đạo quán của ngươi, ngươi lại ở chính nơi này dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để ám sát một cô gái, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì?
Dương Vô Kỵ thản nhiên đáp :
- Ta là Dương Vô Kỵ, ta muốn giết cô ta!
Thanh Y lão nhân đứng xa xa ở mép cửa thiền phòng, thở dài nói :
- Nếu đã muốn giết người thì bất chấp mọi thứ, Dương Vô Kỵ quả nhiên là Dương Vô Kỵ!
Dương Vô Kỵ nói :
- Ta lúc này nếu như không giết cô ta, dịp may để lỡ, chỉ sợ sau này sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai.
Phó Hồng Tuyết chằm chằm nhìn hắn. Một tay hắn cầm đao, một tay ôm Minh Nguyệt Tâm đang mê man.
Hắn có thể cảm nhận được thân thể Minh Nguyệt Tâm đang lạnh dần.
Dương Vô Kỵ hỏi :
- Các người muốn thay cô ta trả thù à?
Phó Hồng Tuyết không nói một từ, chỉ bắt đầu lùi lại phía sau.
Yến Nam Phi nhìn Minh Nguyệt Tâm trong lòng hắn, lại nhìn Công Tôn Đồ đang dưới kiếm của mình.
Công Tôn Đồ vẫn đang nhắm mắt, một gương mặt ngang dọc vết đao chém, trông giống như là một chiếc mặt nạ.
Yến Nam Phi đột nhiên cũng bắt đầu lùi lại phía sau.
Dương Vô Kỵ cũng chẳng bất ngờ, thản nhiên nói :
- Xe ngựa đã chuẩn bị xong, Trác Ngọc Trinh cũng đã đang đợi trên xe, chúc các người một chuyến đi thuận lợi.
Yến Nam Phi nhịn không nổi, hỏi lại :
- Ngươi không sợ ta sau khi lên xe sẽ giết Công Tôn Đồ sao?
Dương Vô Kỵ đáp :
- Ta tại sao phải sợ? Việc sống chết của Công Tôn Đồ có liên can gì đến ta?
Hắn bỗng nhiên quay người hướng về phía thiền phòng, lúc đến cửa liền kéo áo Thanh Y lão nhân :
- Đi, chúng ta đi chơi cờ.
Thanh Y lão nhân lập tức gật gật đầu, mỉm cười nói :
- Ta vốn tới đây chỉ là để chơi cờ.
Xe ngựa quả nhiên đã chuẩn bị xong, một thiếu phụ mang bầu đang cúi đầu ngồi khóc ở một góc.
Phó Hồng Tuyết bế Minh Nguyệt Tâm lên xe, còn Tường Vi kiếm vẫn ở ngay yết hầu của Công Tôn Đồ.
Yến Nam Phi lớn tiếng quát :
- Mở mắt ra nhìn ta!
Công Tôn Đồ lập tức mở mắt.
Yến Nam Phi chằm chằm nhìn hắn, giận dữ nói :
- Ta vốn đã muốn giết ngươi.
Công Tôn Đồ nói :
- Nhưng sẽ không ra tay vì ngươi là một Yến Nam Phi cao quý.
Yến Nam Phi lại hằn học nhìn hắn chằm chằm một hồi rất lâu bỗng co chân đạp vào bụng hắn.
Người Công Tôn Đồ tức khắc giống như con tôm gập lại, nước mũi, mồ hôi lạnh cùng một lúc trào ra.
Yến Nam Phi đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, quay người hướng về phía tên phu xe nói :
- Đánh xe tiến về phía trước, liên tục chạy không được nghỉ, nếu ngươi muốn nghỉ thì tốt nhất đừng quên là kiếm của ta đang ở sau lưng ngươi đấy.
* * * * *
Thùng xe rộng rãi, chỗ ngồi cũng êm, kỹ thuật đánh xe rất tốt.
Đây vốn là chiếc xe ngựa khiến cho người ngồi trong đó cảm thấy rất thích thú, nhưng những người đang ngồi trong xe chẳng có lấy một người cảm thấy thích thú.
Phó Hồng Tuyết bỗng nhiên nói :
- Ta vốn đã nên giết Tiêu Tứ Vô.
Yến Nam Phi nói :
- Nhưng ngươi đã không ra tay.
Phó Hồng Tuyết đáp :
- Bởi vì ta có điều lo lắng, vì thế?
Yến Nam Phi nói :
- Vì thế nên ngươi đã chậm mất rồi.
Phó Hồng Tuyết chầm chậm gật gật đầu, nói :
- Muốn giết người thì cần bất chấp mọi thứ. Dịp may để lỡ thì mãi không bao giờ có lại nữa.
Hắn nói rất chậm, mỗi một từ đều như đã được nghiền ngẫm rất cẩn thận.
Yến Nam Phi trầm ngâm một lúc rất lâu, mới than thở :
- Cơ hội để ta giết Công Tôn Đồ sợ là cũng không còn nhiều nữa.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Cũng may là Minh Nguyệt Tâm chưa chết, Trác cô nương cũng bình an vô sự.
Trác Ngọc Trinh đang ngồi ở trong góc cũng đã thôi không khóc nữa, ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nói :
- Ngài chính là Phó Hồng Tuyết?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Trác Ngọc Trinh nói :
- Tôi chưa từng gặp ngài, nhưng tôi thường nghe Thu? Thu đại ca nói về ngài, huynh ấy thường nói ngài là vị bằng hữu duy nhất mà huynh ấy có thể tin tưởng, huynh ấy còn nói?
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Nói cái gì?
Trác Ngọc Trinh ủ rũ đáp :
- Huynh ấy rất lo lắng cho tôi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì mà huynh ấy không thể chăm sóc tôi nữa thì bảo tôi phải đi tìm ngài, vì thế huynh ấy đã tả rất tỉ mỉ dung mạo của ngài cho tôi nghe.
Nàng ta lại cúi đầu, rơi lệ :
- Điều không thể ngờ, bây giờ tôi vẫn còn đang sống,còn huynh ấy thì đã?
Nói đến đây nàng nói không thành lời, gục xuống ghế ngồi, thống thiết oà lên khóc.
Nàng ta là một cô gái đẹp, nét đẹp thuộc nét đoan trang dịu dàng của nàng, vốn rất dễ khiến người khác cảm thông đồng tình.
Minh Nguyệt Tâm tuy là thông minh mạnh mẽ, nhưng nếu không được Phó Hồng Tuyết kịp thời cầm máu thì bây giờ chỉ sợ hương đã tàn, ngọc đã nát.
Yến Nam Phi nhìn hai người con gái, không cầm nổi tiếng than :
- Không cần biết là thế nào, chúng ta nhất định làm tròn những việc mà Thu trang chủ giao phó.
Phó Hồng Tuyết nói :
- Không giao phó!
Yến Nam Phi rất bất ngờ :
- Không ư?
Ánh mắt Phó Hồng Tuyết sáng như mũi đao nhìn cô gái bên cạnh mình, lạnh lùng nói :
- Vị cô nương này không phải làf Trác Ngọc Trinh, tuyệt đối không phải.

loading...
Hồi trước Hồi sau