Thiên phật quyển - Hồi 26

Thiên phật quyển - Hồi 26

Lâm chung truyền nghệ

Ngày đăng
Tổng cộng 65 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 647880 lượt xem

loading...

Triển Bạch thấy hai lão nhân nội thương rất nặng lại cứ nói chuyện mà không chịu nghỉ ngơi vội bước lên khuyên :
- Nhị vị nên tịnh dưỡng vài ngày, chờ thương thế lành hẳn rồi hãy đàm đạo.
Thần La nhìn chàng :
- Ngươi tưởng hai ta sẽ sống được sao?
Thần Hầu cũng mỉm cười nói :
- Tiểu tử này tính tình trung hậu! Nhưng hai ta tổn hao quá nhiều chân lực, nội phủ lại bị chấn thương, chẳng còn sống được bao lâu nữa, vậy không nhân cơ hội này đàm đạo còn đợi đến khi nào?
Triển Bạch ngẩn người một lúc mới lên tiếng :
- Chẳng lẽ không còn thần dược nào có thề cứu chữa cho nhị vị được sao? Triển Bạch này tuy bất tài nhưng cũng nguyện đi cầu y cho nhị vị...
Thần Hầu mỉm cười hỏi :
- Tên tiểu tử này là ai mà tỏ vẻ quan tâm đến hai ta như vậy?
Thần La tươi cười :
- Hắn là Triển Bạch, hậu nhân của Triển Vân Thiên, kẻ đứng đầu trong Giang Nam thất hiệp ngươi có biết không?
Thần Hầu tròn mất :
- Sao? Hắn là hậu nhân của Triển Vân Thiên? Triển Vân Thiên hiện ở đâu?
Mười mấy năm trước Triển Vân Thiên đã bị thảm sát dưới vòng vây của nhiều cao thủ...
Triển Bạch nghe hai lão nhân nhắc tới tiên phụ, hình ảnh bê bết máu của phụ thân lại hiện về trong trí, chàng đến quì trước Thần La, bi phẫn nói :
- Lão tiền bối! Kẻ nào đã âm mưu hãm hại phụ thân, xin tiền bối minh thị đề vãn bối báo thù cho gia phụ.
Thần La chưa kịp nói thì Thần Hầu trợn mắt giận dữ nói :
- Sao? Triển Vân Thiên đã chết rồi?
Xong lão rơi lệ, căm hận nói :
- Không ngờ Thần Hầu này lại vô dụng đến như vậy đến mối thù với Triển Vân Thiên kia giờ cũng không còn sức để thanh toán.
Triển Bạch trong lòng bi phẫn quì trước mặt Thần La cầu xin lão chỉ giáo kẻ sát hại phụ thân mà không để ý gì đến thái độ của Thần Hầu.
Thần La thấy thái độ của Thần Hầu không khỏi ngạc nhiên, vội kêu Triển Bạch đứng dậy rồi nhìn Thần Hầu hỏi :
- Không lẽ ngươi cũng có oán cừu với Triển Vân Thiên?
Thần Hầu trầm ngâm một lát rồi nói :
- Nói ra sợ ngươi không tin chứ ta xưa nay tự xưng mình là vô địch thiên hạ, lại bị bại dưới kiếm của hắn.
Thần La gật đầu :
- Gì chứ việc này thì ta tin. Nếu hắn còn sống đến ngày nay, ta cũng không dám chắc có thể thắng nổi thanh Vô Tình bích kiếm của hắn. Nhưng theo chỗ lão phu biết, Triển Vân Thiên tính tình cương trực làm sao lại gây thù kết oán với Thần Hầu ngươi.
Thần Hầu trâm ngâm một lát rồi kể :
- Gần hai mươi năm trước có một lần Triển Vàn Thiên đến Lê Cống Sơn hỏi mượn Tỵ hỏa thần châu, bảo vật trấn sơn cửa ta. Đương nhiên là ta không cho mượn, dù hắn đã lấy danh vọng của Giang Nam thất hiệp để bảo đảm là dùng xong sẽ trả ngay. Nghe danh hiệu ta mới biết hắn là thủ lĩnh của nhóm Giang Nam thất hiệp và như vậy ta càng không cho mượn. Vì nếu làm như vậy giang hồ sẽ cho là ta khiếp sợ oai danh của chúng. Và ta đã ra điều kiện nếu hắn thắng được ta thì ta sẽ cho mượn, còn nếu bại thì dừng hòng sống sót mà ra khỏi Lê Cống sơn.
Thần La cười lớn chen vào.
- Và ngươi đã bại?
Thần Hầu trợn mắt :
- Lão quỷ ngươi ngồi yên nghe ta nói đã. Ta với hắn khổ chiến ba ngày ba đêm, cuối cùng thì hắn thắng được ta một chiêu. Vô Tình bích kiếm rạch được một đường rách áo trước ngực ta. Ta biết hắn đã lưu tình, nhưng lúc đó ta vì quá phẫn uất đã bảo hắn xuống tay giết ta đi.
- Rồi hắn không giết ngươi?
- Hừ! Nếu hắn giết ta thì ta làm gì còn sống để cùng chết với ngươi đêm nay? Nhưng chính vì hắn không giết ta, càng làm ta khổ sở hơn. Giao bảo vật cho hắn, đồng thời giao hẹn ba năm sau sẽ gặp nhau đấu lại. Sau đó ta bế quan tu luyện một môn tuyệt thế thần công. Đang. lúc luyện công đến hồi quan yếu nhất thì hai tên nghiệt đồ vì tham lam bí kíp đã làm cho ta bị tẩu hỏa nhập ma, tự chặt lấy hai chân mình, còn hai tên nghiệt đồ thì lấy bí kíp trốn đi, trước khi đi chúng còn dùng đá lấp kín động định chôn sống ta.
Thần La nghe đến đây thở dài nói :
- Sau lần đó Triển Vân Thiên không trở lại làm cho ngươi căn hận đến giờ phải không?
Thần Hầu nghiến răng :
- Đúng vậy! Lúc đó tuy ta điên cuồng tự chặt đứt chân mình, nhưng cũng nhờ đó làm ta tỉnh lại, tiếp tục vừa trị thương vừa luyện công. Công Thành, ta xuống núi tìm hai nghiệt đồ để trừng trị và cả Triển Vân Thiên để trả thù làm tan mối hận trong lòng.
Không ngờ hai tâm nguyện đó chưa thành mà đã phải bỏ mạng.
Thần La nghiêm mặt nói :
- Việc ta cứu lầm hai nghiệt đồ là lỗi của ta. Còn việc Triển Vân Thiên không thể y ước trở lại Lê Cống sơn không phải vì hắn bội tín. Việc mượn Tỵ thủy thần châu của ngươi là để vớt một kho báu bị chìm dưới Động Đình hồ, khi báu vật vừa được vớt lên thì hắn đã bị vây đánh đến chết. Sách có câu người chết ân oán tiêu, việc đó ngươi nên bỏ qua đi. Còn việc giữa ta và ngươi nếu ngươi chưa chịu thôi ta vẫn còn cách để đấu tiếp.
Thần Hầu nghe nói ngạc nhiên :
- Ta với ngươi giờ đã không còn chút khí lực, đến đi lại còn khó nói gì đến giao đấu?
Uyển Nhi nãy giờ đứng yên giờ mới lên tiếng :
- Mộ Dung sơn trang ta không thiếu linh dược, để ta về nhà lấy đem đến đây chữa trị cho hai lão...
Thần Hầu tỏ vẻ kích động :
- Tiểu a đầu này tâm tánh thiện lương, xem ra quan niệm của ta về người giang hồ không có ai là người tốt, ngươi làm cho thay đổi rồi.
Thần La cũng nhìn Uyển Nhi cười nói :
- Ngươi không cần uổng phí tâm cơ nữa. Linh dược của nhà ngươi có thần hiệu mấy cũng bằng hai hoàn thuốc mà hai ta uống là cùng. Nam tán, bắc đan đã không cứu được mạng hai ta, thì còn mong gì linh dược khác có thể cứu được?
Thần Hầu cũng gật đầu phụ họa, thần thái rất ảo não.
Thần La lại cười lớn nói :
- Có điều người ta sinh tử hữu mệnh, hai ta sống đến từng tuổi này có chết cũng vừa rồi, ngươi không cần phải lo lắng cho hai ta. Giờ ta nảy ra một ý thế này, hai ta chết không có ai để an táng, lại không còn cách nào để tiếp tục đấu cho đến phân thắng bại...
Thần Hầu nghe đến đây, vội ngắt lời :
- Ngươi định đem tuyệt học của hai ta truyền cho hai đứa này để chúng dọn xác cho hai ta đồng thời quyết đấu với nhau để hai ta phân thắng bại.
Thần La gật dầu :
- Xem ra lão Hầu như ngươi cũng thông minh nhưng ngươi chỉ biết một mà không biết hai.
Thần Hầu cụt hứng lạnh lùng nói :
- Vậy lão quỷ ngươi nói xem!
- Ngươi không thấy hai đứa trẻ này thân mật với nhau như vậy sao? Bắt chúng quyết đấu sinh tử thế nào được? Nhưng tỷ đấu để phân định cao thấp thì được. Ngươi thấy thế nào?
Thần Hầu mắt lộ kỳ quang :
- Nói vậy chắc ngươi chọn tên tiểu tử?
- Đương nhiên! Ngươi cũng không thể truyền tuyệt học cho hậu nhân của Triển Vân Thiên được, phải không?
Thần Hầu cười lạnh :
- Không sai! Nhưng lần này thì ngươi lợi thế hơn ta. Tiểu tử này công lực thâm hậu hơn. Nhưng liễu a đầu thì khinh công giỏi hơn, mỗi người có sở trường sở đoản riêng, không thể nói ai lợi thế hơn ai được.
Thần Hầu gật đầu :
- Được! Ta đồng ý. Nhưng ngươi còn sống được bao lâu nữa? Cũng phải định ra một kỳ hạn chứ?
- Trong vòng một trăm ngày?
- Ừm! Ta cũng còn sống được từng đó. Vậy ta hẹn ba tháng sau tại chỗ này, ngươi ráng sống đến ngay đó để coi rốt cuộc ta với ngươi ai thắng
- Được! Một lời làm chắc!
Xong quay sang Triển Bạch :
- Tiểu tử! Ta đi đi!
Triển Bạch và Uỵển Nhi nhìn nhau một cái, xong chàng đến bên Thần La ghé lưng cõng lão đi.
Uyển Nhi ngẩn người nhìn theo bóng dáng hai người đi khuất vào một thạch động gần đó.
Thấy Uyển Nhi nhìn theo xuất thần. Thần Hầu thở dài nói :
- A đầu, chúng ta cũng đi đi!
Uyển Nhi quay lại nhìn lão :
- Xem ra chắc ngươi cũng không tự đi được để ta cõng ngươi, nhưng đi đâu đây?
Uyển Nhi nói chuyện không được khách khí như Triển Bạch, nhưng như vậy lại càng hợp ý lão quái, lão tươi cười :
- Nơi đây rất nhiều hang động, cứ tìm một cái là được rồi, có điều không nên đi xa quá...
Uyển Nhi cau mày :
- Ba tháng trời nhốt mình trong động vừa tối tăm vừa dơ dáy, ta không thèm!
Thần Hầu ngẩn người :
- Nói vậy ngươi không muốn học tuyệt thế võ công của ta?
- Thì học ngay trên thạch bàn này không phải sạch sẽ hơn sao?
Thần Hầu thở dài :
- Luyện công phải tìm nơi yên tĩnh vắng vẻ, một là khỏi sợ người nhìn lén, hai nữa không lo ngại vật chi phối. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi mấy môn công phu mà cả ta cũng chưa luyện thành, bảo đảm ngươi sẽ thắng được tên tiểu tử kia.
Uyển Nhi không tin :
- Cả ngươi còn chưa luyện thành thì làm sao truyền thụ cho ta được? Vả lại ngươi đang thọ thương...
Thần Hầu trợn mắt :
- Ngươi có muốn học hay không?
- Ta không thèm học đâu!
Dứt lời quay người định bỏ đi..
Thần Hầu không ngờ liễu a đầu lại ngang ngạnh đến như vậy vội kêu lên :
- Ê! Ê! Đừng đi! Đừng đi! Ta đã ước hẹn với Thần La lão quỷ rồi, ngươi không học thế nào được...
Uyển Nhi quay lại trừng lão một cái :
- Vậy thì phải chìu theo ta học tại đây!
Thần Hầu cào tai gãi má một hồi nói :
- Bí quyết của tuyệt thế võ công là không để nhiều người biết, còn sợ bị ngoại ma quấy nhiễu, ta bị đứt đôi chân là một tấm gương đó. Ta truyền thụ võ công cho ngươi là để ngươi thắng hắn, không phải để hại người. Giờ ngươi cõng ta đi tìm một hang động bí mật để ta truyền khẩu quyết sau đó ngoài thời gian luyện công ra, ngươi muốn đi đâu tùy thích. Như vậy được chưa?
Uyển Nhi thở dài :
- Ta vốn chẳng có lòng muốn học võ công, nhưng không nỡ nhẫn tâm cự tuyệt ngươi, thôi thì như vậy đi!
Dứt lời ngồi xuống. Thần Hầu mừng rỡ níu chặt vai Uyển Nhi. Hai người rời thạch bàn bắt đầu đi tìm nơi luyện võ. Nhưng qua mấy thạch động không chỗ nào hợp ý Thần Hầu, đến bên một cửa động, Uyển Nhi nổi giận nói :
- Bất kể là hợp hay không hợp thì ta cũng không đi nữa đâu!
Xong ghé đặt Thần Hầu bên trong động.
Thần Hầu đảo mắt nhìn quanh :
- Động này còn kém hơn mấy động trước, cửa động lại nhiều gió thế này không chừng lại bị thông phía sau, ta thấy...
- Thôi đừng thấy gì nữa hết. Nếu sợ gió lớn thi đi sâu vô trong một chút nữa.
Thần Hầu thở dài nghĩ thầm :
“Thật không ngờ Thần Hầu này đến lúc sắp chết còn phải quy lụy một con a đầu như vầy”.
Uyển Nhi thấy lão than vắn thở dài, trợn mắt :
- Nếu ngươi thấy ép ngươi quá thì thôi cũng được. Tốt cho cả đôi bên.
Thần Hầu vội xua tay :
- Không có không có! Thôi thì từ nay ta nghe lời liễu a đầu ngươi!
Uyển Nhi hừ lạnh :
- Ta tên là Triển Uyển Nhi, từ nay có gì gọi tên ta là được rồi. Không được gọi a đầu này a đầu nọ!
- Tuân lệnh! Cả đời ta mới biết sợ một người, đó là ngươi!
- Không đúng? Ít nhất ngươi còn sợ một người nữa. Tích Lịch Kiếm Triển đại hiệp!
Thần Hầu nổi nóng :
- Láo! Ta không sợ hắn! Với công lực của ta hiện thời đã cao hơn hắn nhiều lần rồi, chỉ cần một chiêu của ta sợ hắn cũng không đỡ nổi.
Uyển Nhi che miệng cười :
- Ta thì chỉ sợ giờ đây một chưởng của kẻ không biết võ công ngươi cùng đỡ không nổi nữa.
Lời nói này khiến Thần Hầu im miệng, nhưng trên gương mặt lão thoáng hiện sát khí, lão càng căm hận Thần La Thiết Đảm hơn.
Uyển Nhi cũng cảm thấy lời nói của mình hơi quá đáng, lòng hơi bất nhẫn, ghé vai xuống nói :
- Thôi bỏ qua đi, ta cõng ngươi đến nơi tránh gió một chút.
Thần Hầu không nói gì nữa đeo cứng trên lưng tuyển Nhi, mặc cho nàng cõng đi.
Điều kỳ lạ là động này tuy cửa vào lớn nhưng lại rất sâu. Uyển Nhi cõng Thân Hầu đi mấy chục trượng chẳng những không tìm được nơi nào khả dĩ tránh gió, mà trong các đường ngang ngõ tắt nơi nào cũng có gió hù hù.
Tình hình này khiến cả hai đều cảm thấy bất tường nhưng không ai lên tiếng cả.
Qua tiếp xúc sơ sơ, Thần Hầu cũng nhận xét được a đầu này tuy tâm tính thiện lương nhưng lại rất gàn bướng, nói không khéo thị lại đổi ý thì nguy. Bởi vậy thấy tình hình không ổn, nhưng lão vẫn không dám mở lời để tự Uyển Nhi quyết định.
Phần Uyển Nhi nói chắc lắm, nhất định sẽ luyện công ngay trong động này. Giờ thấy tình hình bất ổn nhưng cũng không tiện đổi ý, nên cứ gia tăng cước lực đi sâu vào trong.
Đi hết một khoảng thời gian bằng ăn hết bữa cơm tính ra đi có hơn mấy dặm đường rồi, vẫn chưa tìm được nơi nào có thể luyện công. Cả hai đều có ý thoái lui nhưng không ai dám mở lời.
Bỗng Uyển Nhi kêu lên một tiếng kinh hãi.
Thần Hầu vốn nhắm mắt dưỡng thần, nghe kêu thất thanh vội mở mắt ra :
- A đầu... Uyển Nhi, có chuyện gì?
- Nơi này làm sao mà cũng có người chết?.
Uyển Nhi dừng chân, đứng dựa vách động có một tử thi đẫm máu.
Lúc dầu cứ ngỡ tử thi vì dựa vào vách nên không ngã, chừng nhìn kỹ lại thì thấy ngay tâm huyệt có cắm một thứ ám khí kỳ quái hình tợ con thoi, dài. có hơn thước từ trước ngực xuyên qua hậu tâm cắm vào vách đá, vì vậy tử thi mới không ngã.
Uyển Nhi cau mày :
- Người này bị ám khí giết chết, vết máu còn chưa khô chứng tỏ mới bị hại không lâu, thứ ám khí này rất lạ chưa từng thấy bao giờ.
Thần Hầu cũng lắc đầu :
- Ta cũng không biết đây là thứ ám khí gì, có điều kẻ phỏng ám khí công lực kinh nhân, ám khí lại có tâm kỳ độc.
- Ngươi có nhận ra người bị hại là ai không?
Thần Hầu thấy tên đại hán mình mặc trường bào bằng lụa, thêu chỉ vàng, dưới vạt áo thêu hình một hạt minh châu, vẻ mặt coi rất uy mãnh chứng tỏ cũng là giang hồ hào khách.
Nhìn một lúc lão lắc đầu :
- Ta ít đi lại trên giang hồ nên không nhận ra lai lịch người này.
Uyển Nhi tuy trong lòng đã nghe hơi ớn lạnh, nhưng vẫn tỏ vẻ cứng cỏi :
- Trong động này nhất định còn có hung thủ ẩn thân, ngươi thấy chúng ta có nên đi tiếp không?
Thần Hầu mỉm cười :
- Việc này cô nương nên quyết định, lão phu từ đầu đã không có chủ ý vào đây.
Uyển Nhi nghe nói tức khí không thèm nói nữa, liền giở khinh công xông thẳng vào trong. Đi được mấy trượng, lại thấy hai cổ tử thi, ăn mặc giống hệt như tử thi trước, có điều bị ám khí từ sau đâm tới ngã nằm dưới đất.
Uyển Nhi nhìn thấy kinh tâm, nhưng vì hãy còn giận Thần Hầu nên không dừng chân, chạy đi tiếp.
Thần Hầu đương nhiên cũng đã nhìn thấy hai tử thi, tuy lão không nói gì nhưng trong lòng không khỏi ớn lạnh, lão võ công đã mất hết, cử động còn khó khăn nói chi gặp phải đối phương tấn công.
Lại đi được hơn chục trượng nữa, trước mặt xuất hiện một bức vách đá, gió đã ít đi nhiều. Uyển Nhi tiến đến gần vách đá, bên trái có một cửa động chừng như bên trong là một thạch thất. Uyển Nhi bước vào.
- Cẩn thận!
Uyển Nhi bước vào trong thạch. thất bỗng từ trong bóng tối hai cánh tay đen sì lẳng lặng chụp xuống.
Uyển Nhi kinh hãi kêu lên :
- Ái chà!

loading...
Hồi trước Hồi sau