Thiên phật quyển - Hồi 58

Thiên phật quyển - Hồi 58

Đất dậy phong ba

Ngày đăng
Tổng cộng 65 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 648489 lượt xem

loading...

Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi tin tức về việc Triển Bạch đang giấu giữ Tỏa Cốt Tỏa Hồn Thiên Phật quyển truyền khắp giang hồ. Chỗ nào cũng nghe người ta bàn tán xôn xao.
Ngoài ra việc Nam Hải môn công khai khiêu chiến với võ lâm Trung Nguyên cũng là một dề tài để cho mọi người nghị luận.
Triển Bạch vì lòng đại nghĩa đã làm cho chàng trở thành một cái đích cho cả võ lâm Trung Nguyên nhắm tới. Ai ai cũng ngấm ngầm bày mưu tính kế để giết hại chàng hầu cướp đoạt kỳ thư.
Ngày hôm Triển Bạch tuyên bố sự có mặt của quyển kỳ thư, mọi người ai có việc đi thì di, ai ở lại đều được Cùng Gia bang chúng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi sớm để ngày hôm sau bắt đầu luyện công.
Triển Bạch và Lôi chấn Viễn được xếp chung một phòng, Thái Bạch song dật cùng Nhữ Quốc Hùng một phòng, Mộ Dung tỷ muội chung một phòng.
Triển Bạch và Lôi Chấn Viễn vừa vào phòng chưa kịp thay đồ nghỉ ngơi đã nghe có tiếng gõ cửa.
Lôi Chấn Viễn quay ra nói :
- Cửa không khóa vào đi?
Người bước vào là Mộ Dung Hồng.
Hôm nay nàng mặc trang phục bằng đoạn đen, tóc xõa dài sau lưng, tất cả làm tôn thêm làn da trắng như tuyết của nàng.
Thấy Mộ Dung Hồng xuất hiện, Lôi Chấn Viễn ngờ là hai người có chuyện gì muốn nói riêng với nhau, nên lão ho khan một tiếng rồi nói :
- Hai ngươi ở trong này đàm luận, đại thúc có việc phải ra ngoài một lát.
Triển Bạch người chậm chạp không hiểu, nhưng Mộ Dung Hồng đã đỏ mặt nói :
- Đại thúc không cần phải đi ra, điệt nữ có việc muốn cùng nhị vị thương lượng.
Lôi Chấn Viễn ngạc nhiên hỏi :
- Có chuyện gì mà ra vẻ nghiêm trọng vậy?
Mộ Dung Hồng liếc nhìn Triển Bạch một cái nói :
- Việc Bạch ca ca để lộ quyển kỳ thư, điệt nữ không dám nói là chàng làm sai, nhưng cũng cảm thấy việc này đã làm kinh động đến nhiều người.
Lôi Chấn Viễn thở dài nói :
- Biết rằng vậy, nhưng ở trong tình thế của Triển hiền điệt còn cách nào, giải quyết nào hay hơn?
Mộ Dung Hồng tiếp lời :
- Điệt nữ đã nghe được có người mật đàm bày cách cướp đoạt sách, việc đã đến nước này chúng ta phải cẩn thận đối phó.
Triển Bạch nhíu mày :
- Người của môn phái nào?
Mộ Dung Hồng lắc đầu :
- Muội chỉ nghe từ trong mật thất vọng ra tiếng thì thầm bàn tán. Qua những lời đó muội đoán được có người đang bày mưu đoạt sách, không nhìn thấy người.
Triển Bạch trầm giọng hói :
- Ai đảm nhiệm việc cảnh vệ? Người của Cùng Gia bang?
Lôi Chấn Viễn đứng phắt dậy, nói như quát :
- Ta đi hỏi Tam cái xem kẻ nào cả gan mưu phản?
Bỗng cửa bật mở, Uyển Nhi bước vào giơ tay ngăn Lôi Chấn Viễn lại nói :
- Đại thúc không cần đi nữa, Những kẻ có dã tâm không riêng gì người của Cùng Gia bang, chúng ta nên cẩn thận đề phòng thì hơn.
Uyển Nhi qua hơn nửa ngày điều tức nội thương xem ra đã bình phục hẳn.
Triển Bạch hỏi :
- Uyển muội đã phát hiện thêm điều gì chăng?
Uyển Nhi đáp :
- Hiện thời ở bên ngoài quần hào tụm năm tụm ba thì thầm bàn tán, hễ thấy muội đến gần là im bặt. Rõ ràng là họ đang bàn tán cách thức để đoạt lấy kỳ thư rồi chứ còn gì nữa?
Lôi Chấn Viễn nổi nóng nói :
- Thật là một lũ không biết phải trái. Tên nào cả gan tới đây Lôi mỗ sẽ cho chúng biết tay.
Dứt lời quay sang Mộ Dung Hồng :
- Thôi được rồi, hai ngươi về phòng nghỉ ngơi đi.
Chờ Mộ Dung Hồng cùng Uyển Nhi đi ra, Lôi Chấn Viễn khóa trái cửa lại nói :
- Hai ta cũng nghỉ ngơi một lát.
Dứt lời để nguyên quần áo lên giường nằm xuống. Triển Bạch cũng không nói nhiều, quạt tắt đèn rồi cũng nằm xuống. Chỉ một thoáng sau đã nghe Lôi Chấn Viễn ngáy vang trời.
Triển Bạch nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ được. Trong lòng chàng các ý nghĩ cứ tranh nhau hiện lên.
Việc chàng loan tin dùng võ công trong Tỏa Cốt Tỏa Hồn Thiên Phật quyển đề truyền thụ cho quần hào quả là một việc làm bất trí. Giờ đã khiến cho không biết bao nhiêu người nổi lòng tham, bản thân chàng từ nay sẽ không có ngày yên.
Ý nghĩ của chàng đột ngột xoay sang Uyển Nhi, chàng với Mộ Dung Hồng đã có hôn ước, đương nhiên không thể vượt quá giới hạn đối với Uyển Nhi. Nhưng nàng đối với chàng tình sâu tự hải, làm thế nào để ổn thỏa cả đôi đường?
Bỗng bên ngoài cửa sổ có ánh lục quang lóe lên, tựa như đom đóm vậy. Tiếp đó là một làn khói mỏng từ từ tràn vào. Triển Bạch vừa ngửi thấy mùi hương đầu đã cảm thấy choáng váng. Biết ngay tình hình bất diệu, chàng vội bế hô hấp, vận công đẩy chất độc ra ngoài. May mà nội công chàng cao thâm, lại phát giác sớm nếu không đã trúng phải độc kế của kẻ địch rồi.
Kẻ dụng độc quả là hiểm ác hơn người. Chất độc này gọi là Đoạn Hồn hương, người trúng phải hương độc này, nội công dù cao siêu đến đâu cũng lập tức hôn mê bất tỉnh.
Đến trước khi trời sáng nếu không có thuộc giải độc môn thì sẽ chết.
Triển Bạch vận công bế độc ra ngoài xong, quay lại định kêu Lôi Chấn Viễn dậy không ngờ chỉ trong một thoáng đó mà lão đã biến đi lúc nào không hay.
Ngoài cửa số có tiếng hự nặng nề chừng như có ai đó bị trọng thương. Tiếp theo là tiếng cười sang sảng của Lôi Chấn Viễn nói :
- Ngươi che đầu bịt mặt rồi tưởng người ta không nhận ra ngươi sao? Hừ! Cùng Gia bang có thứ môn đệ bại hoại như vậy thật uổng cho danh dự của Cùng Gia bang!
Triển Bạch tự thẹn thầm, hơn lúc nào hết, Triển Bạch cảm nhận được sự thua kém về kinh nghiệm giang hồ của mình.
Triển Bạch nhẹ nhàng đẩy cửa phi thân lên mái nhà, quả nhiên Triển Bạch không lầm. Ngoài mấy tên đang bao vây Lôi Chấn Viễn ở dưới sân, còn có bốn năm tên nữa đang nấp trên mái nhà. Nhưng vì khinh công của Triển Bạch quá cao siêu, đạp lên mái nhà mà không gây ra một tiếng động nhỏ, hai vì những người nấp trên này đang chú mục nhìn mấy người bao vây Lôi Chấn Viễn bên dưới. Nên Triển Bạch đến cách chúng không đầy năm thước mà không một ai hay biết.
Bóng tối rất dày nhưng với mục lực như điện Triển Bạch vẫn nhận ra một người là Đoạn Phương công tử, ba người còn lại đều là bang chúng Cùng Gia bang, cả bốn đều mặc trang phục dạ hành, vải đen che mặt.
Triển Bạch bỗng cười lạnh khiến cả bốn thất kinh quay phắt lại, bốn tên chẳng nói chẳng rằng huơ chưởng tấn công.
Chưởng phong rít gió vèo vèo chứng tỏ công lực không tầm thường.
Triển Bạch huơ chưởng nghênh chiến. Nào ngờ cả bốn xuất thủ chỉ là hư chiêu, thấy Triển Chiêu huơ chưởng lập tức triệt chiêu, chia ra bốn hướng chạy đi.
Triển Bạch quát lớn một tiếng :
- Chạy đi đâu?
Dứt lời phi thân đuổi theo tên mà chàng nghĩ là Đoạn Phương công tử. Còn thấy bước nữa bắt kịp đối phương, bỗng người kia trở tay ném ra một vật.
Chí nghe nổ “bốp” một tiếng lửa xanh bắn ra tung tóe. Tiếp đó nghe hô lên một tiếng, vô số quả cầu lửa bay tới tấp vào người Triển Bạch.
Triển Bạch hiển lộng thần oai, múa chưởng đánh văng các quả cầu lửa thì tặc nhân đã mất dạng. Nhìn lại thì thấy Lôi Chấn Viễn, Thái Bạch song dật, Nhữ Quốc Hùng, tỷ muội Mộ Dung gia chạy ra. Tiếp đó Phong Trần tam cái cũng phi thân chạy tới.
Triển Bạch vừa phi thân đáp xuống đã nghe Lôi Chấn Viễn cười ha hả nói :
- Xú khiếu hóa tử! Việc này ngươi giải thích với lão phu thế nào đây?
Phong Cái vẻ mặt nghiêm trọng nói :
- Việc này không cần Lôi Phong Tử ngươi nhắc nhở lão khiếu hóa này cũng phải tra cho rõ ràng kẻo làm mất mặt Cùng Gia bang.
Lôi Chấn Viễn đưa một ống đồng dài ra trước mặt Phong Cái nói :
- Không ngờ Cùng Gia bang các ngươi cũng rành nghề không kém bọn đạo tặc.
Phong Cái đưa tay tiếp lấy ống đồng, một dụng cụ của bọn đạo tặc dùng phóng ác độc, nghiến răng ken két Tửu Cái mặt lạnh như băng, quay ra nhìn bọn bang chúng đảm nhiệm việc canh gác, quát hỏi :
- Tên nào đảm trách trực đêm nay?
Một trung niên khiếu hóa tử mặt xám ngoét bước ra cúi gập người trước mặt Tửu Cái.
- Đệ tử Thao Thượng Phi Bạch Lượng. Lãnh ban trực này!
Tửu Cái giơ tay giáng một chưởng lên mặt Bạch Lượng, mắng :
- Tại sao ngươi lại phóng hỏa khí ám toán Triển thiếu hiệp?
Bạch Lượng cố nuốt máu cùng mấy cái răng gãy trong miệng run giọng nói :
- Đệ tử chỉ chấp hành thượng lệnh, xin Tam trưởng lão minh xét!
Phong Cái giơ tay thộp ngực áo Bạch Lượng quát như sấm :
- Ngươi làm theo lệnh của ai?
Bạch Lượng hầu như không đứng nổi nữa, run run nói :
- Của Bang chủ!
Phong Cái như chạm phải rắn độc, buông tay ra lùi lại. Lão quay nhìn Nhị cái rồi cả ba cúi đầu, không ai lên tiếng.
Cả một khoảng sân lớp trong tối lớp ngoài sáng tập trung không biết bao nhiêu người, nhưng ai nấy đều nín thở, có thể nghe thấy tiếng muỗi vo ve.
Cùng Gia bang bang quy thâm nghiêm, nhưng không có điều lệ nào trừng trị tội hành của Bang chủ, Phong Trần tam cái là trưởng lão, thân phận rất cao, nhưng Bang chủ phạm tội ba người cùng cảm thấy thúc thủ vô sách.
Bạch Lượng nhân lúc không ai chú ý, len lén thối lui, bỗng gã giật nảy người khi nghe Tửu Cái quát :
- Đứng lại!
Phong Cái lạnh lùng hỏi :
- Ngươi nhận lệnh từ Bang chủ hay từ ai khác?
Bạch Lượng chưa kịp đáp lời đã nghe một tràng cười ha hả, tiếp đó là một bóng người phi thân đáp xuống, chính là Đoạn Phương công tử!
Triển Bạch thấy Đoạn Phương xuất hiện chàng nhếch môi cười lạnh mấy tiếng.
Đoạn Phương không để ý đến thái độ của mọi người, quay nhìn Phong Cái, cười nhạt nói :
- Việc này phải tra hỏi cho rõ ràng!
Xong quay sang Bạch Lượng nghiêm giọng hỏi :
- Ngươi nói đi, có phải bản Bang chủ đích thân truyền lệnh cho ngươi không.
Bạch Lượng run rẩy nói :
- Tọa tiền thị vệ của Bang chủ Thần Hành Thái Bảo Đổng Thanh truyền khẩu dụ, còn có tín vật Lục ngọc trượng lệnh làm tin.
Đoạn Phương công tử nghiến răng quát :
- Truyền Đổng Thanh!
Tiếng hô “truyền Đổng Thanh” lần lượt vang lên khắp nơi nhưng không ai biết Đổng Thanh ở dâu.
Chờ một lúc lâu không thấy Đổng Thanh đâu, Đoạn Phương nghiêm giọng quát :
- Thỉnh Lục ngọc trượng lệnh!
Một thị vệ khác của Bang chủ là Phi Thoa Thái Bảo Hàn Ngọc dạ lớn một tiếng phóng đi. Lát sau quay lại vẻ tức giận bẩm báo :
- Khởi bẩm Bang chủ, Lục ngọc trượng lệnh không có ở Hương đường!
Phong Trần tam cái đồng thất sắc, Đoạn Phương công tử tỏ vẻ cực kỳ kích động, quát hỏi :
- Kẻ nào canh giữ Hương đường?
Phi Thoa Thái Bảo cúi bẩm :
- Bẩm Bang chủ, là Đả Hổ và Kim Thương nhị Thái bảo!
Đoạn Phương gầm lên :
- Truyền cho chúng đến đây!
Hàn Ngọc cúi đầu :
- Cả hai đều không thấy ở Hương đường!
Không chỉ Phong Trần tam cái và Đoạn Phương công tử, mà tất cả bang chúng nghe nói đều thất sắc.
Nên biết Thần Hành, Đả Hổ, Phi Thoa, Kim Thương Tứ Thái Bảo là Tứ đại Thị Vệ của Bang chủ, nay ba người không biết đi đâu, cả Lục ngọc trượng lệnh cũng biến mất. Sự cố này là cực kỳ nghiêm trọng đối với Cùng Gia bang, có thể nói Cùng Gia bang có tồn tại được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc có tìm lại được Lục ngọc trượng lệnh hay không.
Tất cả những người được phái đi tìm Tam Thái Bảo đều trở về không. Đoạn Phương công tử mới phán đoán rằng ba người âm mưu cướp kỳ thư không thành, việc bại lộ nên đã đào vong!
Lời phán đoán của Đoạn Phương công tử rất hợp tình, không ai có thể phản bác lại. Chỉ có Triển Bạch là biết rõ, chàng đã nhìn ra trong những người phục kích trên mái nhà có mặt Đoạn Phương công tử, nhưng vì chàng không bắt được người tại trận nên không có chứng cứ để phản bác lại.
Đoạn Phương công tử hạ lệnh giam Phi Thoa Thái Bảo cùng Bạch Lượng lại chờ phân xử, đồng thời nói mấy câu tạ lỗi với Triển Bạch cùng quần hào.
Triển Bạch bỗng lớn tiếng nói :
- Chư vị khoan đi đã!
Quần hào chuẩn bị trở về phòng nghe Triển Bạch có lời muốn nói nên dừng cả lại.
Triển Bạch cao giọng nói :
- Vì muốn cứu cho võ lâm khỏi tai kiếp mà Triển Bạch đã mạo muội tiết lộ Tỏa Cốt Tỏa Hồn Thiên Phật quyển, không ngờ đã làm không ít võ lâm đồng đạo động lòng tham, sau này chắc sẽ còn những tranh giành vô ích nữa. Vậy nay tại hạ sẽ hủy bỏ kỳ thư trước mặt chư vị để khỏi làm đổ máu vô ích!
Dứt lời lấy võ lâm đệ nhất kỳ thư ra, đánh một chưởng làm kỳ thư nát ra như cám, hành động của Triển Bạch khiến quần hào kinh ngạc đến thẫn thờ. Cả Lôi Chấn Viễn cũng thở dài tiếc rẻ.
Triển Bạch vung tay một cái, những mảnh vụn của quyển kỳ thư bay lả tả rơi xuống đất.
Triển Bạch đến trước mặt Lôi Chấn Viễn nói :
- Mong đại thúc lượng thứ cho hành động của tiểu điệt?
Lôi Chấn Viễn thở dài :
- Nói gì thì cũng hủy nó đi rồi, chỉ tiếc rằng không giữ được tâm huyết cả đởi của một vị võ lâm kỳ nhân. Chỉ Nhãn lang quân tiền bối dưới cửu tuyền chắc cũng lượng thứ cho chúng ta.
Quần hào sau một hồi kinh ngạc thẫn thờ, bắt đầu bàn tán xôn xao, không ít người nghi ngờ :
- Một quyển sách quý giá như vậy ai lại đang tâm hủy bỏ?
- Hay đó chỉ là một quyển sách giả?
Đoạn Phương công tử đứng lặng người, chàng không ngờ Triển Bạch lại đành lòng hủy bỏ quyển kỳ thư mà các nhân vật trong võ lâm không ai là không mơ tưởng đến, cả lúc tỉnh lẫn trong giấc ngủ. Tất cả những kế hoạch của chàng giờ đã thành may khói, nỗi thất vọng trong lòng chàng còn lớn hơn tất cả những người khác gộp lại.
Bỗng Đoạn Phương công tử buột miệng hỏi :
- Triển huynh! Quyển kỳ thư này có phó bản không?
Triển Bạch đoán trước thể nào cũng có những người nghi ngờ chuyện này, liền cười lạnh đáp :
- Phó bản thì có, nhưng nó ở trong bụng của tại hạ, chắc Tư Không huynh không có ý mổ bụng tại hạ để lấy đó chứ?
Đoạn phương công tử đỏ mặt, gượng cười :
- Triển huynh lại nói chơi rồi! Bản Bang chủ chỉ cảm thấy tiếc cho quyển kỳ thư đã bị phá hủy nên mới hỏi như vậy thôi! Triển huynh đừng hiểu lầm.
Bỗng nhiên Triển Bạch bước tới mấy bước, rồi lùi lại mấy bước, thân hình phiêu diêu như quỷ ảnh, đột ngột giơ chưởng cách không đánh ra một chưởng, kình phong nổi dậy xé gió ào ào, khí thế kinh nhân.
Những người đứng gần đó bị chưởng phong bức ào ào lùi lại, thảy đều la lên kinh hãi, không ai hiểu được Triển Bạch định làm gì!

loading...
Hồi trước Hồi sau