Thiết quyết đại kỳ - Hồi 03

Thiết quyết đại kỳ - Hồi 03

Sống khó, chết dễ

Ngày đăng
Tổng cộng 27 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 70602 lượt xem

loading...

Thân hình Thiết Trung Đường càng di chuyển chậm hơn, nhưng chàng vẫn giữ gìn từng bước chân không để phát ra tiếng động. Chàng chọn những con đường mòn cây lá rậm rạp vừa lòn vừa đi.
Trong tiếng gió thu, Thiết Trung Đường bỗng nghe như tiếng suối chảy từ xa vọng lại nghe róc rách, chàng cảm thấy vui mừng như được thuốc tiên, tinh thần trở nên phấn chấn. Thế là chàng cứ men theo tiếng suối mà đi tới. Tiếng suối chảy mỗi lúc một gần, xem chừng như chỉ mấy bước nữa là tới nơi “Không xong rồi”.
Thiết Trung Đường lập tức dừng lại, tự hỏi :
- “Nếu mình là bọn chúng, muốn truy bắt hai kẻ một người mệt mỏi, một người trọng thương chắc chắn mình đã cho mai phục ở các nguồn nước?”
Vừa nghĩ đến đó, tiếng nước chảy êm tai thích thú chừng nào đã biến thành thuốc độc. Thiết Trung Đường không màng gì đến chuyện tìm nguồn nước, chàng vội vàng chuyển hướng. Tiếng nước chảy vẫn vọng lại, chàng cảm tháy cổ họng khô nóng như bị lửa đốt, chàng nghiến răng hạ quyết tâm dùng hết nghị lực để chống trả sự quyến rũ của nó. chàng tìm mấy ngọn lá bỏ vào miệng để qua cơn khát.
Trong thời khắc ấy, thấp thoáng hai bóng người đang theo dấu chân của chàng là Bạch Tinh Võ và Linh Nhứt Phong.
Gió thu xào xạc khắp rừng, địa hình càng quanh co u ám.
Thiết Trung Đường lại cảnh giác :
- “Không xong, nếu mình là người truy lùng, chắc chắn mình tìm đến những nơi thế này Thế thì mình không thể bị rơi vào dự tính của kẻ khác”.
Chàng chỉ thấy một con đường mòn rộng chừng ba tấc từ trên núi dẫn xuống dưới rất khó đi, đúng là đường núi cheo leo.
Chỉ có mạo hiểm mới ra ngoài dự tính của kẻ khác, thế là chàng không còn trì nghi nữa chuyển mình theo con đường dốc núi mà xuống.
Thiết Trung Đường vừa gạt những giọt mồ hôi trên trán, đột nhiên nghe có tiếng cười gần con đường dốc núi :
- Chỉ tiếc rằng trong số các đối thủ của ngươi lại có một Tư Đồ Tiếu!
Tư Đồ Tiếu mỉm cười nói tiếp :
- Ta biết ngươi sẽ đến đây, trong giây phút này sức ngươi đã kiệt, bất luận thế nào ngươi cũng thuộc về tay ta.
- Hãy khoan
- Ngươi còn muốn nói gì?
- Các hạ với ta không oán không cừu, tại sao các hạ lại bức bách ta như vậy?
- Ngươi và ta không thù oán nhưng ngươi đã bái làm môn hạ của Vân lão nhi.
- Ai bảo ta là đệ tử của Đại Kỳ môn, cả hai chúng ta đều bị trục xuất, nếu ngươi giết chúng ta thì được gì?
- Ngươi là đứa hoa ngôn xảo ngữ, qua mặt người khác. làm sao qua mặt được Tư Đồ Tiếu này.
- Nếu ngươi giết chúng ta thì hóa ra ngươi đã đáp ứng tâm nguyện của Đại Kỳ môn, sau này mỗi khi họ nói ra điều này, giới võ lâm không khỏi cười ngươi vì Đại Kỳ môn mà trừ hai môn đồ mà chúng đã bỏ.
- Nếu ta không giết ngươi thì phải làm thế nào?
- Nếu hôm nay ngươi tha ta, ngày sau ta sẽ dẫn ngươi vào sào huyệt của Đại Kỳ môn. Khi ấy mặc sức ngươi khoe tài, còn ta cũng trút được nỗi oán.
Chỉ cần câu nói ấy đã đánh động tâm lý của Tư Đồ Tiếu.
Tuy sắc mặt không thay đổi, nhưng tim hắn đang nhảy mạnh, Tư Đồ Tiếu nói :
- Ngươi muốn ta tha, trừ phi ngươi chịu bái ta.
Thiết Trung Đường tự nghĩ :
- “Hắn muốn tử thành ý của mình, xưa kia Hàn Tín cũng chịu nhục mà thành bá thiên hạ. Câu Tiễn gặp tên giữ ngựa mắng nhiếc mà tuyết hận phục quốc. Mình còn muốn lưu lại tính mạng để mong báo thù rửa hận. Hôm nay bái hắn một bái nào có ăn thua gì?”
Thiết Trung Đường cảm thấy khí giận như xông tới cổ họng, nhưng gương mặt của chàng không hề biểu lộ, chàng lạy một lạy.
Tư Đồ Tiếu nhìn lên trời vừa cười vừa nói :
- Tốt lắm! Còn hắn thì sao?
- Hiện hắn đang mê man, chờ sau khi hắn tỉnh sẽ hay.
Nói chưa dứt câu bỗng nghe giọng nói run run của Vân Tranh :
- Đồ vô sỉ, ngươi tưởng rằng ta không nhìn thấy hay sao, ta sống thì làm đệ tử của Đại Kỳ môn, chết thì làm quỷ Đại Kỳ môn.
Vân Tranh tỉnh lại trong chốc lát đúng lúc nhìn thấy Thiết Trung Đường lạy xuống.
Tư Đồ Tiếu cười nhạt :
- Nếu ngươi muốn ta tin, trước hết ngươi hãy đánh chết nó, còn không thì ngươi đành cùng nó...
Đó là kế tuyệt hộ rất thâm độc của Tư Đồ Tiếu, hắn chỉ cần Thiết Trung Đường do dự một chút là sẽ phóng chưởng đánh chết chàng ngay tức khắc.
Ai ngờ Thiết Trung Đường không một chút do dự, hoắc nhiên chàng chuyển mặt hướng về Vân Tranh hét to :
- Đại Kỳ môn đã đoạn tuyệt ân nghĩa đối với ngươi, thế mà ngươi còn trung nghĩa với chúng, ngươi là con người chấp mê, ta thanh toán ngươi!
Thiết Trung Đường từ từ đưa tay nhằm đầu Vân Tranh mà hạ xuống.
Thấy vậy Tư Đồ Tiếu ngầm cười.
Chỉ thấy thủ chưởng Thiết Trung Đường sắp đánh vào đầu Vân Tranh, chỉ trong nháy mắt bỗng nhiên tung thân xoay người phóng quyền đánh vào ngực, chân phải đá phía sau khiến Tư Đồ Tiếu bay đi một đoạn.
Thiết Trung Đường ám tóan thành công, chàng không nhìn lại vội bồng Vân Tranh chạy như bay. Thiết Trung Đường không theo đường dốc núi nữa, chàng trở lại con đường rậm rạp. Phóng vào chỗ mà kẻ khác đang chăng lưới. Chàng bỗng nhiên phát giác ra sai lầm của mình nhưng không còn kịp nữa.
Thiết Trung Đường chỉ nghe một tiếng sạt thì ba mũi tên nhọn đã bay tới, chàng vội nằm xuống để tránh mấy mũi tên, thuận tay chàng bốc một nắm bùn liệng qua phía trái rồi chàng theo hướng phải mà chạy.
Thiết Trung Đường quan sát tứ phía, thấy một cây đại thụ cành lá um tùm liền không do dự nhảy lên cành cây. Chàng vừa đặt mình lên cành cây thì lại nghe có tiếng gió, nếu chàng chỉ cần chậm một bước thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hai bóng người lướt tới, chính là Linh Nhứt Phong và Bạch Tinh Võ.
Linh Nhứt Phong quan sát một vòng rồi chắc lưỡi :
- Rõ ràng đã thấy nó đi hướng này tại sao bây giờ chẳng thấy tăm hơi?
Bạch Tinh Võ dừng chân cười nhạt :
- Thằng nhãi ấy tuy tay chân nhanh nhẹn, nhưng không thể chui xuống đất tại sao đột nhiên mất hút, hay là Linh huynh thấy lầm.
Linh Nhứt Phong nổi giận :
- Lão phu mà..
Bỗng thấy Bạch Tinh Võ dùng mắt ra dấu :
- Vừa rồi tiểu đệ nghe có tiếng động ở phía trái hay là chúng ta đến đó xem sao.
Thế là cả hai người phóng nhanh qua mé trái. Thiết Trung Đường thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ chàng lại nghe hai tiếng cười ở phía sau vọng đến :
- Ta cứ tưởng ngươi bay lên trời hoặc chui xuống đất, thì ra ngươi chỉ trốn trên cành cây.
Thiết Trung Đường nhảy vội xuống, dưới cây đã có Linh Nhứt Phong đứng chờ.
Linh Nhứt Phong song quyền một đánh Thiết Trung Đường một đánh Vân Tranh.
Tay trái Thiết Trung Đường ôm Vân Tranh, chàng trở bộ phóng một cước vào bụng Linh Nhứt Phong. Linh Nhứt Phong vội thủ chưởng về che thân, lão đánh vào cổ chân của Thiết Trung Đường. Bạch Tinh Võ cũng phi thân xuống, binh khí xé gió nhằm quét ngang bụng Thiết Trung Đường. Thiết Trung Đường vừa tránh khỏi một chiêu, Linh Nhứt Phong và Bạch Tinh Võ như hai con cọp đói vồ mồi phóng chiêu tới tấp. Trong giây phút sinh tử ấy, chàng đột nhiên hét to một tiếng, đồng thời lao đầu vào ngực Linh Nhứt Phong, đó là chiêu thức trí mạng của chàng. Linh Nhứt Phong với nhiều kinh nghiệm nhưng lão chưa từng thấy chiêu thức như thế, thất kinh lách mình tránh đông thời phóng chưởng quét ngang trán Thiết Trung Đường.
Thiết Trung Đường nghiến răng thừa thế bỏ chạy nhưng Bạch Tinh Võ và Linh Nhứt Phong cười nhạt :
- Này chạy đi đâu?
Cả hai đuổi theo, bỗng nhiên Thiết Trung Đường quay đầu hét :
- Trúng!
Linh Nhứt Phong và Bạch Tinh Võ không biết Trung Đường đã phóng ra loại ám khí gì liền rẽ ngang. Không ngờ đấy chỉ là hư chiêu, Linh Nhứt Phong và Bạch Tinh Võ lắng nghe một hồi nhưng không thấy gì cả, nhờ vậy Thiết Trung Đường chạy thoát.
Mưu kế mà Thiết Trung Đường vừa vận dụng không xa lạ gì đối với người giang hồ trong thiên hạ nhưng cũng không ít tay hảo thủ bị trúng kế.
Thiết Trung Đường chạy được mấy chục trượng, chàng không dám chạy tiếp mà từ từ di chuyển, chàng không dám gây ra tiếng động. Thiết Trung Đường quyết định đổi hướng, chàng càng lưu ý quan sát cẩn thận đi quanh co, quả nhiên trải qua mấy chục trượng nữa không hề bị phát hiện.
Chỉ còn một chặng đường nữa là sẽ thoát ra khỏi vùng rừng núi. Chợt một tiếng cười vang lên trên đầu chàng :
- Đi cẩn thận, không thì bị dây quật ngã.
Thiết Trung Đường thất kinh, chàng chẳng dám nhìn lên cắm đầu chạy. Vừa nghe tiếng gió ở trên đầu hai người phi thân xuống, một người đi trước, một người đi sau ngăn cản là Thịnh đại nương và Thịnh Tồn Hiếu.
Thịnh đại nương với nụ cười tự đắc, bà chưa kịp mở miệng thì Thiết Trung Đường vừa thở dài vừa nói :
- Rất tốt!
Nói xong thế là Thiết Trung Đường tỉnh táo ngồi xuống tựa hồ như gặp được người thân.
Thịnh đại nương hỏi :
- Tốt nỗi gì, ngươi gặp được lão nương mà còn tốt?
Thiết Trung Đường lại thở dài nói :
- Trung Đường này đã hết sức tìm quí vị bây giờ mới gặp, thật là trời xanh có mắt không để Trung Đường này về không.
Thịnh đại nương lấy làm lạ hỏi :
- Ngươi muốn gặp lão nương để làm gì?
Bản chất của Thịnh Tồn Hiếu vốn ít nói, hắn cầm kiếm đứng yên chăm chú nhìn vào Thiết Trung Đường, bất chợt Thiết Trung Đường ngã lăn ôm bụng kêu đau.
- Việc gì thế? Đại nương hỏi.
Thiết Trung Đường run giọng :
- Ám khí! Có.. người..
Thịnh đại nương nạt :
- Trước mặt lão nương ngươi còn đùa, lão nương không tha cho ngươi đâu, Miệng tuy nói vậy nhưng bà cũng muốn biết đó là loại ám khí gì. Bà từ từ cúi xuống, Thiết Trung Đường liếc mắt nhìn, đúng lúc ấy lấy hết sức liệng một nắm đất đồng thời chàng vùng ngay dậy dùng thế song phi đá vào mặt Thịnh đại nương.
- Tồn Hiếu đừng để nó thoát!
Thịnh Tồn Hiếu phóng tới giơ kiếm chém vào lưng Thiết Trung Đường nhỏ giọng nói :
- Ta thương ngươi là một hán tử, hãy chạy nhanh lên Thiết Trung Đường biết rõ Thịnh Tồn Hiếu còn chút lưu tình, chàng vừa chạy được mấy bước đã thấy đau ở mông, thì ra Thiết Trung Đường đã trúng phải ba mũi ám khí Thiên nữ châm.
Cơn đau thấu xương, hai chân của Thiết Trung Đường bắt đầu lạng quạng không thể nào cất chân lên được, dẫu vậy chàng cũng yên tâm bởi chàng biết ám khí không có độc. Nếu trên mũi kim có độc thì vết thương không đau đớn. Thịnh đại nương chỉ muốn bắt sống nên không sử dụng kim tẩm độc.
Thiết Trung Đường lấy hết sức đánh vào mấy vết thương khiến mấy mũi kim phải lòi ra, đoạn chàng dùng hai ngón tay kéo mấy mũi ám khí rồi tung mình chạy.
- Chạy đi đâu!
Lại bốn gã hán tử xuất hiện, nhanh như chớp vây kín cả bốn mặt. Một người cần trường đao, còn lại nắm cung tên.
Giá như Thiết Trung Đường chỉ một mình, khí lực còn sung mãn thì chàng chẳng sợ gì cả. Trong giây phút này khắp người đều bị thương, trước bụng còn bồng Vân Tranh dở sống dở chết thì chỉ cần một hán tử tầm thường phóng một quyền cũng đủ đánh gục chàng, hà huống chung quanh chàng đến bốn năm đại hán vạm vỡ, đặc biệt gã cầm trường đao có tài khinh công nhanh nhẹn chừng như cũng là một cao thủ. Trong chớp mắt Thiết Trung Đường có cảm giác không còn chút hi vọng, niềm tin cuối cùng tan thành mây khỏi.
Bốn gã đại hán siết chặt vòng vây, họ lo sợ Thiết Trung Đường ra tay phản kháng nên sắc diện người nào cũng trầm trọng. Thấy thế, Thiết Trung Đường ngửa mặt cười ha hả :
- Có gì mà phải khẩn trương! Chỉ cần các ngươi cử động Thiết thiếu gia này sẽ thành toàn cho các ngươi.
Đại hán cầm đao cười nhạt rồi vẫy tay ra hiệu :
- Chỉ cần bắt sống, không được xâm phạm tính mạng vì bảo chủ cần tra hỏi hắn.
Ba ga còn lại răm rắp nghe lệnh.
Thiết Trung Đường vẫn đứng ngang nhiên, môi chàng vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng chàng thật cay đắng.
Tay phải đại hán cầm đao, tay trái của hắn như có ám khí, trên gương mặt như lộ xuất tâm lý bị kích động bất an, khi ba gã kia tới gần Thiết Trung Đường đại hán cầm đao nạt :
- Dừng lại.
Gã phóng tới. Thấy vậy ba gã kia rất ngạc nhiên, tay phải gã đại hán đưa lên, lưỡi đao đã chặt đại hán bên trái đầu rời khỏi cổ, ám khí ném trúng ngực gã đại hán bên phải. Gã đại hán còn lại la thất thanh, tiếng la chưa dứt một đao đã đâm xuyên qua bụng.
Thiết Trung Đường ngơ ngác nhìn gã đại hán cầm đao. Đại hán này rút cây đao còn vấy máu rồi nói vội vàng :
- Nơi này không phải là nơi dài dòng, công tử mau trốn thoát.
Thiết Trung Đường vẫn ngạc nhiên :
- Huynh đệ, vì sao..
Lúng túng một lát chàng lại nói :
- Nếu các hạ không nói rõ, tại hạ không dám chạy theo các hạ?
Đại hán cầm đao thở dài :
- Hai chục năm trước, Thiết lão tiền bối đã dung tình tha mạng một gã thiếu niên là Triệu Kỳ Cương, tuy Triệu Kỳ Cương này là người thô lỗ, nhưng suốt hai mươi năm qua chưa hề quên ơn của Thiết lão tiền bối, chỉ biết giúp cho Thiết công tử một phần tâm huyết. Phía trước mặt không xa lắm có con đường ra khỏi núi, xin công tử hãy nằm trên lưng may ra Triệu Kỳ Cương báo đáp thâm ân trong muôn một.
Thiết Trung Đường lắc đầu, sắc mặt đau khổ :
- Triệu huynh! Triệu huynh mau cõng người huynh đệ của đệ trốn thoát, còn đệ...
- Triệu công tử muốn sao?
- Đệ sẽ không đi, sức của Triệu huynh không thể nào cùng một lúc cõng hai người chạy trốn..
- Tại sao không nổi? Dù có mất mạng cũng phải cứu...
- Nếu như thế thì có thể chết cả ba thôi, đệ sẽ ở đây ngăn chặn may ra hi vọng Triệu huynh thoát được.
- Công tử, công tử nói như vậy là sao, nếu công tử không trốn thì Triệu mỗ quyết ở lại đây.
Thiết Trung Đường nghiêm giọng :
- Triệu huynh, huynh là một trang nam tử hán ân oán phân minh, tại sao lại muốn đệ đi làm cái việc bất nhân bất nghĩa. Đệ đã mang ơn lớn của họ Vân, nếu để Vân Tranh ở lại đây còn mình thì chạy trốn, há không bằng loài cầm thú, nếu huynh không chịu nghe chỉ còn cách Thiết Trung Đường này tự sát mà thôi.
Triệu Kỳ Cương nghiến răng dậm chân :
- Ai ngờ trên cuộc đời này lại còn một nam tử mang giòng máu họ Thiết...
Triệu Kỳ Cương liền cúi mình cõng Vân Tranh hướng phía ngoài rừng mà đi.
Thiết Trung Đường cứ nhìn theo bóng Triệu Kỳ Cương khuất dần trong sương mù.
Trên môi chàng bất giác mỉm cười đau khổ. Chàng thì thầm :
- Vĩnh biệt tam đệ!
Bỗng nhiên thấy Triệu Kỳ Cương quay trở lại quì trước mặt chàng gằn từng tiếng :
- Triệu Kỳ Cương này là một nam tử hán không biết cúi mình, Hôm nay Triệu mỗ hành động như thế này như là hành động của một trang hảo hán đầu đội trời chân đạp đát chỉ nhân vì Thiết công tử là hạt máu cuối cùng của Thiết tiền bối.
Thấy vậy Thiết Trung Đường cũng quì xuống nói :
- Tiểu đệ không biết nói gì hơn, chỉ hận một điều cho đến giây phút này mới gặp được một con người có lòng tốt như Triệu huynh!
Chàng ngửng mặt lên nói tiếp :
- Mạng sống của hai huynh đệ trong thời điểm này đều nằm trong tay Triệu huynh, xin Triệu huynh hãy đi mau.
Triệu Kỳ Cương đành phải chuyển mình nhắm theo con đường ra khỏi núi, chỉ nghe vọng lại âm thanh đau khổ của từng bước đi của Triệu Kỳ Cương, hình ảnh của Triệu Kỳ Cương khuất dần sau màn sương mai dày đặc.
Thiết Trung Đường uể oải ngồi xuống, bên cạnh chàng là những vũng máu cùng thi thể của ba đại hán nằm cứng đơ như ba khúc gỗ.
- Còn tìm gì nữa, thằng nhãi ấy đã bị trọng thương, chín phần mười không thể sống sót.
Rồi có tiếng người khác :
- Hắn mà chết đi là may, chứ hắn sống mới đáng sợ.
- Có khi thấy cái chết quá dễ dàng hơn cái sống, nếu ta mà như hắn thì đã tự sát từ lâu rồi, như thế mà còn nhẹ nhàng hơn nhiều.
Trong cảnh núi rừng cô tịch, tiếng nói tuy nhỏ nhưng lại rõ ràng. Trong lòng Thiết Trung Đường chợt vọng tiếng :
- Sống thì khó, chết quá nhẹ nhàng.
Chàng thầm nhủ :
- Thiết Trung Đường ta không thể trốn tránh trách nhiệm, ngươi không thể chết, chỉ cần hé ra một con đường sống, mi phải hết sức phấn đấu tranh thủ. Cổ kim xưa nay rất hiếm kẻ chọn cái chết để trốn tránh trách nhiệm, và còn ai hiểu cho rằng phấn đấu cho sự sống còn dễ dàng hơn nhiều so với quyết tâm chọn cái chết.
Chàng nghe bước chân như đến gần, rồi nghe tiếng ngươi nói :
- Triệu sư phụ, ở đây cây cối um tùm có động tĩnh gì đâu? Bảo chủ căn dặn chúng tôi tới chỗ đằng kia...
Tiếng nói chưa dứt thì từ trong màn sương mù dày đặc một mũi tên bay tới, cắm vào ngực hắn, lại một hán tử nữa thất thanh bỏ chạy. Hắn vừa chạy chưa được mấy bước, một mũi tên đã cắm vào lưng, hắn cố gượng vừa la lối vừa chạy.
Thiết Trung Đường nghe tiếng la lối xa dần, chàng liệng ngay cung tên, lột áo của người chết thay vào. Lại cắt đầu xác chết chôn kín, rồi trét bùn đất đầy mặt.
Chừng một lát sau Linh Nhứt Phong và Bạch Tinh Võ từ hai hướng phóng tới :
- Hắn lại chạy rồi!
- Hãy đuổi theo!
Bỗng nhiên Linh Nhứt Phong gọi Bạch Tinh Võ :
- Lão đệ nhìn đây!
Một xác chết không đầu áo đen nằm ngửa dưới đất, cả hai người quan sát một hồi nhưng vẫn còn nghi ngờ :
- Chính hắn sao?
Rồi cả hai đều lắc đầu :
- Tuyệt đối là không phải!
Đột nhiên Linh Nhứt Phong hoảng hốt :
- Không xong rồi! Lão phu biết cái xác không đầu ấy là ai rồi!
- Ai vậy?
Linh Nhứt Phong không trả lời mà ngửa đầu than :
- Triệu Kỳ Cương, ta thương cho ngươi chỉ một lòng trung thành thế mà đến lúc chết không được toàn thây.
(thiếu một đoạn ngắn)
Bạch Tinh Võ nói :
- Linh huynh chỉ cần lưu lại mấy người lo việc mai táng xác chết để tránh mưa gió phũ phàng.
Linh Nhứt Phong ra lệnh cho mấy tên cung nỏ mai táng thi hài rồi vỗ nhẹ vào vai Bạch Tinh Võ :
- Thôi đi, chúng ta hãy xem phía kia phát hiện được gì.
Cả hai cùng tung mình phóng đi như bay.
Cả hai đã dừng lại trong thời gian không ngắn, cả hai đều chăm chú nhìn cái tử thi rồi quay lưng đi.
Đấy là nhược điểm của con người. Con người khi muốn tìm một cái gì đó trong lúc nổi nóng thì chỉ tìm ở những nơi thầm kín mà bỏ qua những chỗ sờ sờ trước mắt.
Thiết Trung Đường nín thở, chàng không dám nhúc nhích, lúc ấy chàng liên hồi kêu khổ :
- Nếu bọn chúng chôn ta ngay coi bộ càng tốt hơn?
Tuy Thiết Trung Đường đã vận dụng cơ mưu và khả năng dũng cảm để vựơt qua bao nhiêu gian nguy tưởng chừng như mất mạng, nhưng một khi những nguy hiểm ấy tưởng như qua rồi, chàng lại gặp hoàn cảnh càng nguy hiểm hơn.
Chỉ nghe một tên nói :
- Cách đây không xa, có một hố nhỏ, chẳng biết sâu bao nhiêu, chúng ta cứ mang tử thi này liệng xuống há lại chẳng khỏe hơn sao?
Mọi người đều nhất trí, một lát sau, Thiết Trung Đường liền bị chúng khiêng đi, cuối cùng nghe một người nói :
- Tới rồi!
Kế đó bọn chúng liệng chàng xuống hố. Thiết Trung Đường cảm thấy như chàng đang bay bổng chỉ nghe tiếng gió vèo vèo bên tai rồi một tiếng “bình” vọng rất xa chứng tỏ hố này rất sâu.
Thiết Trung Đường chỉ cần nghe tiếng gió cũng biết tốc độ rơi xuống thật nhanh, bỗng nhiên trong chớp mắt chàng duỗi tay nắm được cái gì đó. Trong thời khắc ấy, Thiết Trung Đường hoàn toàn không biết cái đang ở trong tay là vật gì nhưng chàng quyết không thể nào buông tay, chàng bị rơi xuống thêm một đoạn nữa mới dừng rơi.
Tính mạng chàng lúc này như chỉ mành treo chuông, với tâm tưởng của Thiết Trung Đường trong thời khắc ấy làm sao mà bình tĩnh để nghĩ đến bất cứ việc gì.
Hai bàn tay của chàng đau buốt đến tâm can, chàng chỉ còn nghiến hai hàm răng chịu đựng cơn đau đớn.
Có rất nhiều trường hợp nếu người khác thì không thể chịu đựng nổi nhưng với Thiết Trung Đường đều chịu được. Thiết Trung Đường cắn răng nghĩ, mình đã chịu đựng được rất nhiều việc rồi nay chỉ còn một việc lại không chịu được sao?
Một hồi lâu, Thiết Trung Đường mới dám cử động, hai chân chàng đã tìm ra một chỗ đặt chân rồi buông một tay chộp được một sợi dây rừng nữa.
Bỗng nghe một tiếng khô khan, chân chàng vụt mất trọng tâm, chàng rơi xuống, sợi dây rừng chàng bám bị đứt ngang, tính mạng chàng chỉ còn gửi vào sợi dây rừng còn lại. Thiết Trung Đường biết rox trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này chỉ cần tâm thần rối loạn trong một khắc lập tức thân mạng chàng sẽ nát như cám.
Đột nhiên Thiết Trung Đường nghe có tiếng khò khò từ trong đám lá, một con mãng xà đang bò ra rồi nó dừng lại gần đầu chàng. Hai con mắt như hai ngọn đèn pin nhìn chàng chằm chặp như sắp mổ vào đầu chàng.
Thiết Trung Đường toát mồ hôi lạnh.
Con mãng xa phả mùi hôi hám chỉ ngửi thôi cũng muốn nôn mửa. Thiết Trung Đường không dám cử động, thậm chí đôi mắt chàng cũng không dám nhấp nháy cứ mặt cho mồ hôi và bùn đất trên trán rơi xuống.
Hai con mắt của mãng xà cứ nhìn trừng trừng Thiết Trung Đường tựa hồ nó cũng lấy làm lạ. Con mãng xà không động, Thiết Trung Đường lại càng không, cả người và rắn tuồng như thách đố nhau.
Bỗng đâu, Thiết Trung Đường nghe có tiếng người vọng lại :
- Thiết công tử, Triệu mỗ đến hơi chậm nên không thấy mặt công tử lần cuối cùng.
Tiếng kêu thật bi thương lọt vào tai Thiết Trung Đường, chàng biết đó là của Triệu Kỳ Cương, nhưng chàng không thể lên tiếng. Chỉ cần chàng có bất cứ động tác gì trong lúc này không tránh được sự kinh động đối với con mãng xà.
Phía trên vọng xuống tiếng khóc than, rồi đột nhiên nghe tiếng nạt :
- Triệu Kỳ Cương, ngươi ở đây.
Rồi lại nghe một tiếng la thảm. Sau đó im bặt hoàn toàn.
Thiết Trung Đường ngầm cầu nguyện hi vọng tiếng hô thảm ấy không phải Triệu Kỳ Cương, mong sao Triệu huynh rời khỏi đây an toàn.
Còn bản thân Thiết Trung Đường thì sao? Chàng chỉ còn biết nghe theo số mệnh của trời.
Hai con đường sống và chết, trong giây phút này chàng không thể chọn được.
Sợi dây rừng lỏng dần, con mãng xà phóng qua đầu Thiết Trung Đường, thần kinh chàng căng thẳng từ từ dịu lại.
Đúng lúc ấy một sợi dây dài từ phía dưới bỗng phóng lên quấn vào thân chàng kế đến là tiếng của ai như ra lệnh :
- Xuống đi!
Thiết Trung Đường thất kinh nhưng chẳng còn cách nào chống cự. Thế là chàng bị rơi xuống. Thiết Trung Đường cảm giác như mê man không còn hay biết bất cứ một việc gì nữa. Trải qua nhiều gian khổ và đấu tranh cuối cùng chàng cũng được an nghỉ.
Cũng lúc ấy Vân Tranh cũng từ từ tỉnh lại, chàng có cảm giác như tứ chi tê liệt, chàng cố gắng mở mắt liền phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ.
- Đây là nơi nào, phải chăng mình đã bị tên Thiết Trung Đường bán rẻ?
Đúng lúc này một cô gái áo xanh bước vào bưng một khay gỗ còn bốc khói, Vân Tranh quát lên :
- Hãy bưng ra đi, ai uống thuốc của các ngươi!
Thiếu nữ áo xanh thoáng nét lo lắng, nhưng nàng vẫn không nói một tiếng nào, Vân Tranh cố hất chén thuốc nhưng vì vết thương quá nặng nên chẳng mảy may khí lực, thiếu nữ thừa thế đỡ cứng Vân Tranh đồng thời lấy chén thuốc đổ vào miệng chàng.
Vân Tranh tuy giận dữ nhưng không thể cự nổi thế là chàng cứ uống hết chén thuốc đắng, Vân Tranh định mắng tiếp nhưng thiếu nữ áo xanh đã phóng mình ra ngoài.
Bên ngoài cũng là một phòng lớn, khi thiếu nữ áo xanh ra, một hán tử đang đập sắt ngoảnh đầu nói :
- Hắn đã uống thuốc chưa?
Thiếu nữ áo xanh gật đầu, trung niên hán tử thở phào.
- Chàng thiếu niên ấy do nghĩa phụ của con hết lời gởi gấm, con cố gắng chăm sóc, đừng có đối xử lạnh nhạt, khiến người ta cho rằng con có ác ý.
Một thiếu niên đại hán quay đầu nói :
- Sư phụ, thầy hãy nghỉ ngơi một lát, mấy thứ ám khí ấy cũng không khó khăn gì, hà tất sư phụ phải ra tay.
Trung niên đại hán nói :
- Những thứ ấy tuy không khó nhưng số lượng quá nhiều. Hàn Phong bảo lại thúc dục nếu ta không ra tay thì nhỡ công việc của Hàn Phong bảo. Chúng ta đã qua lại với Hàn Phong bảo nhiều năm rồi chưa một lần sai hẹn, nhờ vậy Triệu nhị thúc của con mới còn mặt mũi chứ.
Vân Tranh nằm trong phòng ngưng thần nghe động tĩnh, chỉ nghe bên ngoài có tiếng vọng lại :
- Hàn Phong bảo.. thúc hối quá... ra tay..
Vân Tranh giật mình :
- Quả nhiên như vậy, chỉ chờ khi sức khỏe mình hồi phục thì bọn chúng sẽ tra khảo mình.
Vân Tranh cố ngồi dậy tâm ý đầy thù hận :
- Ta có chết cũng chẳng tiếc thân, nhưng không bao giờ để cho bọn chúng nhục mạ, lại càng không để cho bọn chúng biết chỗ ở của gia gia, vả lại còn một tên nữa là Thiết Trung Đường, mi là một đứa phản đồ, dù chết đi ta cũng tìm theo mi.
Chàng đâu biết khí tức cùng với tách thuốc dã giúp chàng khí lực.
Vân Tranh cố gắng bước xuống đất thì mới phát hiện các vết thương đã được băng bó. Nhưng chàng tuyệt nhiên không tin là do thiếu nữ lạnh lùng băng bó.
Chàng cố bước ra khỏi cửa, phóng tầm mắt nhìn quanh chỉ thấy chung quanh là một cánh đồng, Vân Tranh cố lê mấy bước liền ngồi xuống thở dốc :
- May mắn là bọn chúng cho mình đang bị thương trầm trọng, không thể nào trốn nên chúng không cắt người canh gác, đây là trời xanh còn có mắt giúp mình thoát khỏi bàn tay ma quỷ.
Thủy chung, Vân Tranh chưa hề có một ý tưởng đúng đắn, nếu quả như Hàn Phong bảo muốn tra khảo chàng, tại sao lại mang chàng đến nơi hẻo lánh thế này?
Nhưng Vân Tranh nào có biết, tính mạng chàng còn sống sót là nhờ Thiết Trung Đường đánh đổi bằng chính tính mạng mình. Sau khi Triệu Kỳ Cương cõng Vân Tranh ra khỏi rừng liền đưa chàng đến một nhà thợ rèn đã kết nghĩa huynh đệ, bời hơn ai hết, Triệu Kỳ Cương biết rõ tính tình và bản chất của người huynh đệ kết nghĩa. Tuyệt đối có khả năng bảo vệ an toàn cho Vân Tranh, cho nên gởi xong thì đi ngay. Triệu Kỳ Cương chỉ sơ xuất một điều là không biết tính tình của Vân Tranh, ai ngờ chỉ một sơ suất nhỏ lại dẫn đến một trận phong ba.
Vân Tranh cố bò ra mặt đường, vừa hay có một chiếc xe ngựa đi đến phía chàng.
Người điều khiển xe là một thiếu nữ tuổi chừng mười bốn, mười lăm tuổi.
Vân Tranh vội nhảy ra cản xe lại, thiếu nữ cầm roi ngựa kềm dây cương trừng mắt hỏi :
- Ngươi muốn chết hả?
Vân Tranh dang hai tay nghiêm giọng :
- Sự việc quá khẩn cấp, hãy cho ta lên xe hãy nói, nhưng cô nương cứ yên tâm, Vân mỗ không phải phường cướp bóc.
- Ngươi nói ngươi không phải ăn cướp thì cũùng là ăn trộm, hãy lánh ra ta sẽ đánh bằng roi đây.
Câu nói chưa dứt đã thấy từ tấm màn phía sau lộ ra ánh mắt trong sáng nhìn chầm chập Vân Tranh rồi chợt nói :
- Mẫn nhi, hãy cho hắn lên xe!
Thiếu nữ tên Mẫn nhi đánh xe nguýt dài Vân Tranh một cái, trên đôi môi nở một nụ cười thần bí.
Trong xe ngát tỏa một mùi thơm ngây ngất, xe được trang trí vô cùng sang trọng.
Một phụ nhân trên mái tóc đầy châu ngọc nhan sắc đẹp lạ lùng, nghiêng nghiêng dựa vào chiếc cẩm đôn miệng như mỉm cười nhìn Vân Tranh đang bối rối vụng về.
Phong thái ôn nhu đẹp đẽ cùng với hai làn thu ba quyến rũ như có ma lực hấp dẫn người khác, với dáng dấp và nhan sắc của bà ta thật dễ dàng quyến rũ các chàng thanh niên vừa đương độ.
Vân Tranh cảm thấy có cái gì đó bất an, lập tức cúi đầu nói :
- Phu nhân...
- Hãy gọi ta là cô nương.
Vân Tranh thẹn đến đỏ mặt :
- Xin cô nương tha cho cái tội thất lễ, do tại hạ đang bị kẻ thù truy đuổi, tình thế quá khẩn cấp nên mới mạo muội lên xe.
- Chẳng quan hệ gì, ta tuy không trói nổi con gà nhưng lại được giới giang hồ hiệp sĩ kính nể, Mỹ phụ chỉ dùng nụ cười duyên dáng cùng với nét thu ba thay thế cho lời nói, đoạn hướng ra ngoài căn dặn :
- Mẫn nhi, cho xe chạy chậm chậm Vân công tử đang bị trọng thương không chịu nổi dằn xốc.
Đầu óc Vân Tranh như chấn động, chàng lớn tiếng hỏi :
- Sao cô nương biết tại hạ họ Vân? Cô nương là ai vậy?
- Ta chỉ là một nữ nhân như bao người khác thế thôi!
Vân Tranh vẫn còn thấy bất an :
- Tại hạ bị thương nặng chưa lành, kẻ thù thì tệ hại...
- Ngươi không cần nói ra, ta biết hết cả rồi, ngươi chỉ cần lo dưỡng thương kẻ thù của ngươi không thể nào tìm đến ta.
Vân Tranh nghe tiếng nhu hòa ấy :
- Ngươi hãy ngủ đi một chút, lúc nào tới nhà tự nhiên thiếp sẽ đánh thức.
Vân Tranh cảm thấy tâm hồn như mê mẩn, chẳng mấy chốc chàng đã ngủ say, Vân Tranh ngáy khò khò, sắc mặt của mỹ phụ trên xe bỗng nhiên thay đổi, hai con mắt dịu dàng quyến rũ biến thành sắc bén lạnh lùng. Nhanh như cắt, mỹ phụ lấy trong mình một cái bao lụa chụp vào mũi Vân Tranh.
- Mẫn nhi, mau lên! Không biết chủ nhân đã về chưa?
Hai thớt ngựa bắt đầu chạy nhanh trên con đường trải đá, nhưng Vân Tranh vẫn ngủ say như chết, nguyên chàng đã bị mỹ phụ trên xe chụp vào mũi một thứ thuốc mê rất lợi hại.
Mỹ phụ vô cùng nhanh nhẹn lục soát trong người Vân Tranh, quả nhiên bà ta tìm thấy có một cái thẻ bằng trúc, trên thẻ trúc có khắc một lá đại kỳ.
Mỹ phụ cười nhạt :
- Tên họ Vân này, trời đất xui ngươi rơi vào tay ta. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát.
Chiếc xe ngựa vẫn chạy đều, chừng uống xong một tách trà rồi dừng lại ở trước một trang viện, bốn thiếu nữ ăn mặc đẹp từ trong trang viện vội vàng ra đón.
- Mang hắn vào, mang vào phòng kín.
Mỹ phụ đi vào trước, Mẫn nhi cũng vội vã đi một bên hỏi nhỏ :
- Hôm nay chủ nhân có đến đây không?
- Ta đoán là sẽ tới đây.
Mẫn nhi hơi ngập ngừng :
- Thế thì.. tên ấy...
- Ta sẽ có cách.
Đi xuyên qua sảnh đường và một dẫy hành lang rồi bước vào một khuê phòng được trang trí đẹp hơn xe ngựa cả ngàn lần.
Trong phòng thơm phức, bốn mặt đều có rèm hoa, bên trên đèn đóm sáng trưng Trên chiếc giường nệm có một thiếu niên anh tuấn đang nằm nghiêng, vừa thấy mỹ phụ vội vã vùng dậy :
- Muội đã về, huynh chờ muội đã lâu mong gặp muội vô cùng.
Mỹ phụ vừa liếc mắt đưa tình vừa sà vào ngực chàng thiếu niên nũng nịu :
- Muội vừa đi có nửa ngày, huynh đã nhớ muội rồi.
Mỹ phụ nhỏng nhẻo :
- Hai ta mới biết nhau chỉ ba hôm nhưng huynh nhớ muội đến thế, còn sau này thì sao?
- Lần sau và mãi mãi chẳng bao giờ huynh để muội rời khỏi. Đại Đại, huynh rất yêu muội, trước khi chưa gặp muội, ta chưa hề biết lạc thú trên đời.
Với thân hình hấp dẫn của Ôn Đại Đại, thừa lúc ấy nàng liền đặt làn môi sát bên tai chàng thiếu niên :
- Có thật huynh yêu muội không?
- Đại Đại, hãy tin huynh. Ta yêu muội đến nỗi tình nguyện chết vì muội.
- Thật không?
Thủ chưởng của mỹ phụ di chuyển từ lưng lên tới huyệt ngọc chẩm trên đầu chàng thiếu niên rồi ngón tay ngà ngọc nhè nhẹ ấn xuống..
Chàng thiếu niên vẫn ôm mỹ phụ hổn hển nói :
- Thực đấy, thực đấy. Đại Đại để chúng ta...
Bỗng nhiên chàng thiếu niên hét một tiếng toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất.
Hai con mắt chàng thiếu niên như còn sợ hãi, tựa hồ chẳng bao giờ tin được. Thời gian hoan lạc chỉ trong ba hôm mà lại đổi bằng mạng sống của một thiếu niên tuổi còn đương độ.
Thứ hoan lạc đến rất nhanh lại càng đi nhanh hơn, hắn trợn mắt nhìn trừng trừng Đại Đại, giọng run rẩy :
- Ngươi...ngươi quá..ác...
Thế rồi nỗi kinh sợ với niềm hoan lạc đều theo chàng thiếu niên đi cùng một thể.
Một bên tấm kiếng có một cánh cửa, bên trong cánh cửa ấy có một cái hồ nước, nước trong hồ xanh như ngọc.
Mỹ phụ nhảy xuống tắm, kỳ cọ khắp thân mình. Mỗi khi mỹ phụ hưởng thụ những ngày ngắn ngủi với tình lang, Đại Đại cảm thấy người sảng khoái khi xuống hò rửa sạch tất cả. Sau khi Đại Đại lên khỏi hồ có cảm giác bây giờ nàng như một người mới, tội ác với hoang dâm của Đại Đại tựa hồ như đã được nước trong hồ rửa sạch.
Đại Đại đứng trên bờ hồ, mặt nàng nhìn vào tấm kiếng, gương mặt của Đại Đại càng giống như gương mặt của một cô gái ngây thơ trinh khiết- thuần khiết như một em bé mới sinh. Nghe tiếng chân vội vàng rồi nghe tiếng Mẫn nhi gọi :
- Phu nhân!
Ôn Đại Đại chuyển mình cười hỏi :
- Mẫn nhi, muội nhìn ta, có đẹp không? Đến ôm ta đi!
Mẫn nhi biết rõ cá tính của Đại Đại rất kỳ quặc nhưng trên khuôn mặt không giấu được thẹn thùng thưa :
- Chủ nhân đã trở về và đã bị thương.
Mặt Ôn Đại Đại biến sắc :
- Thật không? Đưa đến đây!
Đại Đại vừa khoát chiếc khăn lụa mỏng vào mình thì hai gã đại hán đã khiêng một chiếc giường nệm vào. Hai gã đại hán vừa liếc nhìn tấm thân quyến rũ của Đại Đại, mắt đều sáng lên.
Đại Đại không cần chỉnh y phục mà chỉ hỏi :
- Vết thương của lão gia có nặng không?
Một gã đại hán thưa :
- Con đưa.. con đưa... lão nhân gia uống... uống một viên thuốc an thần của Bạch nhị gia, bây giờ đang ngủ say.
Hắn có cảm giác miệng khô lưỡi nóng như lửa, nói mãi một câu cũng không hết.
Ôn Đại Đại với nụ cười hấp dẫn mắng khéo :
- Đồ ngốc, các ngươi đã lần nào thấy nữ nhân chưa? Cứ nhìn tự nhiên đi.
Đại Đại ưỡn ngực.
Hai gã đại hán cảm thấy như bầu máu nóng xông lên, bốn cái chân không thể nào tự chủ, cứ đánh vào nhau cũng như hai cặp mắt của gã cũng không tự chủ cứ trân trân nhìn vào ngực của Đại Đại.
Ôn Đại Đại cười duyên hỏi tự nhiên :
- Các ngươi nhìn vừa chưa?
Hai gã đại hán đỏ mặt tía tai :
- Tiểu nhân... tiểu nhân...
Nụ cười trên môi Ôn Đại Đại chợt ngưng nàng từ từ mặc áo nói lạnh lùng :
- Các ngươi nhìn vào thân hình ta nếu lão gia biết được thì...
Hai gã đại hán quá sợ hãi vội vàng quì xuống giọng run run :
- Tiểu nhân.. đáng tội chết, xin phu nhân tha.. tha mạng.
Đôi mắt Đại Đại nhìn quanh một lựơt rồi chuyển qua sắc mặt vui vẻ :
- Đi mau, ta tha cho các ngươi, nhưng từ nay trở về sau trong Mục trường này có việc gì đừng có quên bẩm báo cho ta.
Hai gã đại hán được tha tội miệng dạ dạ liên hồi, chân bước vội vàng, đầu ướt đẫm mồ hôi.
Ôn Đại Đại nhìn theo hai gã đại hán mỉm cười :
- Nam nhân, nam nhân! Qúi giá nhất trên cuộc đời này là nam nhân, ta bảo chúng sang bên đông các ngươi nào dám sang bên tây!
Nàng vừa chuyển mình đến bên giường, người nam nhân đang nằm trên giường chính là Tư Đồ Tiếu.
Đại Đại chăm chú nhìn Tư Đồ Tiếu như là một người xa lạ, một lát sau sắc mặt lộ nét vui vẻ, còn Tư Đồ Tiếu vẫn còn đang ngủ mê man.
Tư Đồ Tiếu vừa bị Thiết Trung Đường ám toán, nhưng vết thương không nặng lắm.
Bạch Tinh Võ đã chẩn trị nên lúc này có thể nói năng được chỉ mất hết khí lực mà thôi.
Ôn Đại Đại ngồi xuống một bên Tư Đồ Tiếu sắc mặt nàng tỏ ra lo lắng, nàng nhẹ nhàng kê đầu vào ngực Tư Đồ Tiếu :
- Nghe nói các ngươi vây bắt người của Đại Kỳ môn, thiếp thật lo lắng, quả nhiên chàng bị thương.
- Vết thương tuy không nặng, nhưng lại khiến người khác tức giận?
- Sao lại vậy? Hay là đã để Đại Kỳ môn tầu thoát được một hai người rồi, không túm được toàn bộ?
- Chẳng những không túm được toàn bộ, chỉ một tên cũng không túm được, ta còn bị một gã thiếu niên ám toán.
- Bọn chúng thoát cả sao? Úi chà, thế thì biết làm thế nào, bắt được một hai tên thì còn được..
Nói đến đó, nàng nhấp nháy làm thu ba nói tiếp :
- Quả như có tên, thiếp giao nó cho chàng thì chàng nghĩ sao?
- Ta sẽ chia hai gia tài...
Đại Đại vuốt ve Tư Đồ Tiếu nói dịu dàng :
- Thiếp không cần nửa gia tài của chàng đâu, nhưng điều thiếp cần là chàng hãy giết mụ vợ già của chàng rồi lấy thiếp làm phu nhân khi ấy mới là thực sự yêu thiếp.
- Nhưng mụ ta đâu dễ thanh toán nổi?
- Thiếp tin tưởng chàng sẽ có cách.
- Nếu nàng tra vấn tên Đại Kỳ môn để cho hắn nói nơi ẩn náu của bọn chúng thì ta sẽ theo lời nàng.
Nghe vậy, Đại Đại rất mừng :
- Điều đó khó khăn gì, thiếp đi đây...
- Khoan đã!
Tư Đồ Tiếu nói vọng theo.
- Nàng định lấy khẩu cung hắn như thế nào?
- Hiện tại thiếp đã giữ hắn ở trong phòng tra vấn, chỉ cần cho hắn nếm mùi vị một vài hình cụ còn sợ gì hắn không cúi đầu nói ra?
- Không nên, môn hạ đệ tử của Đại Kỳ môn tuy không phải xương đồng da sắt nhưng đều có tinh thần như sắt thép, dù nàng có đánh nát thây hắn cũng không nói ra một tiếng.
- Thế thì phải làm sao?
- Ta muốn nàng dùng mỹ nhân kế.
Nghe xong, mặt Ôn Đại Đại nghiêm túc rồi nổi giận :
- Chàng xem ta là hạng người nào, sao ta lại đi đối xử với một nam nhân như vậy, từ sau khi theo chàng, chỉ một lòng yêu chàng, chàng... bây giờ... chàng lại muốn thiếp... đi...
Ôn Đại Đại vừa nói vừa lấy hai tay ôm mặt khóc nức nở.
Tư Đồ Tiếu thở dài một tiếng :
- Đại Đại! Ta biết nàng là một nữ nhân đoan trang, đây chỉ là một việc bất đắc dĩ, nàng hãy hy sinh cho ta một lần thôi có được không?
Bỗng nhiên Ôn Đại Đại lao vòng lòng Tư Đồ Tiếu khóc òa.
Tư Đồ Tiếu vuốt nhẹ mái tóc Đại Đại nói :
- Đại Đại, nàng đừng khóc nữa.. thực ra ta cũng không muốn thế nhưng mà...
- Thiếp biết rõ.. thiếp nguyện hi sinh chỉ vì chàng, bất cứ việc gì thiếp cũng hi sinh vì chàng...
Tư Đồ Tiếu ghé miệng vào tai Ôn Đại Đại nói gì đó rất lâu rồi nói tiếp :
- Sau khi việc thành, nàng cứ giết nó!
Ôn Đại Đại vẫn thút thít khóc một hồi vừa bước đi vừa nói :
- Thiếp nghe lời chàng, tất cả đều nghe theo lời chàng.
Đại Đại gạt nước mắt rồi chuyển mình phóng ra ngoài.
Tư Đồ Tiếu thấy Đại Đại đã đi rồi, bước ra khỏi phòng đột nhiên cười nhạt nói thầm :
- “Đúng là một con tiện nhân giỏi đóng kịch, đừng tưởng qua được mắt ta, chỉ vì ta chưa hưởng trọn những gì ta muốn nên ta chưa nỡ xuống tay giết mi thôi”
Ôn Đại Đại vừa ra khỏi phòng đã ngưng khóc, trên khóe mắt nàng hiện lên nét tươi vui :
- Mẫn nhi!
- Phu nhân căn dặn.
- Tên thiếu niên vừa rồi...
- Con đã đưa hắn đến phòng.
Ôn Đại Đại vuốt ve má Mẫn nhi khen :
- Quỷ a dầu chỉ có ngươi mới hiểu ý ta, chờ hai ngày sau chắc chắn ngươi cũng...
Mẫn nhi thẹn thùng che kín tai :
- Con không nghe.. con không nghe...
Ôn Đại Đại mắng :
- Tiểu a đầu, sau một năm ta không nói ngươi cũng năn nỉ ta nói.
Vân Tranh từ từ tỉnh lại chàng có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng, trên trán đầy mồ hôi chàng nhìn Đại Đại rồi mỉm cười tỏ vẻ an tâm tin tưởng.
Ôn Đại Đại nói ngọt ngào :
- Chàng ngủ có ngon không?
Nàng rút một chiếc khăn lụa lau mồ hôi cho Vân Tranh. Thấy thế Vân Tranh cảm động :
- Đa tạ cô nương, tại hạ đã đỡ nhiều.
Vân Tranh định ngồi dậy nhưng Đại Đại đã cản nhẹ :
- Không nên loạn động, hãy chú ý đến vết thương.
- Tại hạ và cô nương tuy chưa hề quen biết nhưng cô nương đã ra tay giúp đỡ tại hạ vô cùng cảm kích, tại hạ không dám làm phiền cô nương.
Ôn Đại Đại vẫn ngọt ngào :
- Chàng chỉ lo dưỡng thương không nên nói nhiều cũng không cần phải suy nghĩ lung tung nếu chàng không nghe lời ta sẽ giận đấy.
Vừa nói Đại Đại vừa sửa lại tấm trải giường, Mẫn nhi cũng bưng vào một cái khay, trên khay có một chén thuốc.
Thấy thế, trong lòng Vân Tranh rất cảm động bởi chàng sinh ra trong hoàn cảnh gian khổ, lúc lớn lên phải chịu cây roi nghiêm khắc của phụ thân, chưa có lúc nào được sống trong sự âu yếm nuông chiều. Phương chi bên cạnh chàng lại là một nữ nhân đẹp đẽ duyên dáng có một tấm lòng lương thiện, đối với một người chưa quen biết lại hết lòng chăm sóc.
Bầu nhiệt huyết trong một trang thiếu niên khiến chàng không thể dằn lòng được thì làm sao Vân Tranh còn tỉnh táo để đề phòng. Quả nhiên chàng rất an tâm dưỡng thương tại đó. Thời gian lặng lẽ trôi qua.

loading...
Hồi trước Hồi sau