Thiết quyết đại kỳ - Hồi 16

Thiết quyết đại kỳ - Hồi 16

Chỉ trong gang tấc mà xa ngàn trùng

Ngày đăng
Tổng cộng 27 hồi
Đánh giá 10/10 với 70564 lượt xem

loading...

Ôn Đại Đại vừa nhìn thấy người ra mở cửa lại là Thiết Trung Đường. Nàng giật mình hỏi :
- Các hạ cũng ở đây à?
Trung Đường hỏi lại :
- Sao cô nương lại đến đây?
Ôn Đại Đại không trả lời, nàng vội bước vào đặt Vân Tranh xuống rồi vội vàng đóng cửa, thở một hơi dài liền ngã quỵ xuống đất. Thiết Trung Đường vội vàng đến đỡ Ôn Đại Đại hỏi :
- Cô nương có sao không?
Tuy chỉ có mấy tiếng mới nghe thì thật lạnh nhạt nhưng cũng trong câu hỏi ấy hàm chứa một thứ tình cảm thân thiết không thể che giấu được. Toàn thân của Đại Đại đang nằm trong vòng tay của Thiết Trung Đường. Đại Đại cảm thấy lòng mình như ấm lại. Nàng vừa liếc nhìn Vân Tranh đang nằm dưới đất, Đại Đại vội đứng dậy cúi đầu nói :
- Thiếp vẫn còn tốt mà!
Thiết Trung Đường thấy phong thái của Đại Đại so với trước đây thì khác hoàn toàn. Chàng nhìn xuống Vân Tranh mới chợt hiểu rằng Đại Đại đã yêu Vân Tranh nên Thiết Trung Đường mỉm cười khen :
- Cô nương rất tốt!
Đại Đại nói :
- Nhưng tình huống hiện nay không tốt chút nào. Hắc Tinh Thiên cùng bọn Tư Đồ Tiếu đã tìm ra thiếp. May mà thiếp còn cơ cảnh, nếu không thì giờ phút này đã nằm trong tay bọn chúng.
Vừa nhìn sắc mặt của Đại Đại lúc mới đến, Thiết Trung Đường cũng biết là cô ta đang gặp nguy biến, nhưng không ngờ nguy cấp đến như vậy, chàng nghiêm giọng hỏi :
- Bọn chúng tại sao lại biết nơi ẩn thân của cô nương?
- Trầm Phủ Bạch dẫn họ tới.
Thiết Trung Đường lấy làm lạ :
- Trầm Phủ Bạch đã phản bội Hắc Tinh Thiên, tại sao hắn lại...
Vừa nghĩ đến đó, Thiết Trung Đường như đã hiểu ra :
- Đúng rồi, tuy hắn đã phản thầy nhưng Hắc Tinh Thiên thấy hắn nhanh nhẹn, gian giảo, xem hắn như cánh tay phải rồi tha tội cho hắn. Biết đâu Hắc Tinh Thiên lại thương hắn hơn. Lần này cả hai thầy trò cùng ra tay độc ác.
Ôn Đại Đại nói :
- Thiếp vừa thấy bọn họ đến vội vàng bồng Vân Tranh chạy bán sống bán chết.
Trong trường hợp quá khẩn cấp, không còn nghĩ đến việc chọn lựa đường sá nên gặp phải đường cùng. Tâm lý đang hoảng hốt thì lại thấy Thiếu Lâm tự nho nhỏ này, như người bệnh nặng đi tìm thấy thuốc. Ai ngờ lại gặp các hạ ở đây.
Đại Đại thở dài nhẹ nhàng cúi xuống bồng Vân Tranh. Nàng biết rằng miễn có Thiết Trung Đường là mọi việc đều được giải quyết thỏa đáng.
Thiết Trung Đường thầm nghĩ :
- “Cô ta thấy bọn Tư Đồ Tiếu cũng không đến nỗi hoảng hốt như vậy. Lần này ắt là lo cho tính mạng của Vân Tranh”.
Bỗng nhiên chàng hỏi :
- Cô nương thấy bọn họ không?
Đại Đại đáp :
- Thấy rất rõ ràng.
Thiết Trung Đường giật mình :
- Nếu cô nương nhìn thấy bọn chúng, bọn chúng vốn muốn tìm cô nương nên tìm đến thì tại sao họ lại không nhìn thấy cô nương? Với một Tư Đồ Tiếu thì dễ gì cô nương chạy thoát?
Đại Đại ngơ ngác một hồi, nàng cũng giật mình nói :
- Đó... đó...
Thiết Trung Đường cười nhạt :
- Mỗi khi Tư Đồ Tiếu hành động, hắn luôn luôn phóng dây dài để câu con cá lớn.
Hắn để cho cô nương chạy rồi bám sát cô nương để biết cô nương chạy về đâu.
Toàn thân Đại Đại như chấn động :
- Các hạ... các hạ xác định như vậy?
- Nếu quả thật như vậy thì bọn chúng e đã đến rồi.
Thiết Trung Đường đúng là một thanh niên có quả tim chì, cơ trí lại hơn người.
Vừa rồi, chàng trải qua những giây phút hoảng loạn, nhưng khi có biến chàng lập tức tỉnh táo.
Chợt nghe tiếng của Ngãi Thiên Phúc :
- Giặc đến thành tướng ra quân, nước tràn lấy đất chận. Bọn chúng tới thì chúng ta chặn đầu.
Ôn Đại Đại thấy Ngãi Thiên Phúc cũng có mặt ở đây, nàng không khỏi giật mình.
Thiết Trung Đường nghe Ngãi Thiên Phúc nói năng vừa đầy nhiệt tình vừa khẳng khái, chàng rất cảm kích vội chạy đến nắm tay hắn. Cả hai người nắm tay nhau nhưng không nói năng gì, nhưng chắc chắn ân oán cũ với cái bắt tay này đều tiêu tan hết.
Đại Đại nhìn hai người một hồi, nàng thầm nghĩ :
- “Họ là những người anh hùng, người khác sao bằng được!”
Khi ấy Thiết Trung Đường bảo Đại Đại bồng Vân Tranh đặt vào giường.
Thấy thế Âm Tần cười hỏi :
- Giường này thuộc của ai, tại sao các ngươi không xin phép?
Thiết Trung Đường cười nhạt :
- Nếu tam đệ của tại hạ biết giường này bà đã ngủ trên đó, chỉ sợ rằng thà ngủ trên rừng đao còn sướng hơn là ngủ trên chiếc giường này...
Âm Tần nói mỉa mai :
- Thế thì bên ngoài đang có đao kiếm, tại sao lại không để hắn ngủ ngoài đó?
Thiết Trung Đường chưa kịp trả lời, Ôn Đại Đại đã tươi cười lễ phép :
- Nếu chiếc giường này quả như thư thư không ngủ thì xin cho huynh ấy ngủ, bởi huynh ấy đang bị thương.
Âm Tần nhìn khắp mình Đại Đại rồi nói :
- Người đã ngọt, nhưng mồm mép càng ngọt hơn. Vì nể mặt ngươi, ta cho hắn ngủ đấy.
Thiết Trung Đường cười thầm :
“Tính tình của hai người này có phần giống nhau, nếu mà họ đấu với nhau chắc chắn là kỳ phùng địch thủ”
Âm Tần thấy Đại Đại chăm sóc cho Vân Tranh thật chu đáo liền lắc đầu hỏi :
- Người này là sư đệ của ngươi, tất cũng là đệ tử của Đại Kỳ môn?
Ôn Đại Đại khen :
- Thư thư quả là thông minh, chỉ đoán một lần đã đúng chóc!
Âm Tần nói :
- Nè, tiểu muội, thư thư có lời khuyên tiểu muội, đệ tử của Đại Kỳ môn là những người không có lương tâm, bây giờ tiểu muội tốt với họ như thế sau này hắn vị tất đã tốt với tiểu muội.
Ôn Đại Đại cười duyên dáng :
- Nghe thư thư nói như vậy, hay là trước đây thư thư đã bị đệ tử của Đại Kỳ môn cư xử như thế rồi phải không?
Âm Tần lúng túng :
- Đó... đó...
- Quả như thư thư đã gặp như vậy thì muội này cũng không dám để vấp phải...
Nói chưa dứt lời thì đã nghe tiếng gõ cửa.
Chưa ai nói gì, Ngãi Thiên Phúc đã vội vã nói :
- Để tại hạ ra mở cửa.
Hắn vừa nói vừa phóng ra, Ôn Đại Đại và Thiết Trung Đường nhìn nhau, người nào cũng tỏ ra hồi hộp.
Ngãi Thiên Phúc trầm giọng hỏi :
- Ai đó?
Nghe tiếng nói của một thiếu niên :
- Gia sư sai tại hạ mang vật này đến… Ngãi Thiên Phúc nghiêm giọng, cật vấn :
- Ngươi có biết người ở đây là ai mà lại dám mang đến?
- Gia sư có dặn :
Thầy bảo mang tới thì đệ tử mang tới, nếu chủ nhân không cần thì mang đến cho vị cô nương là đang cần nó.
Ôn Đại Đại nhìn Thiết Trung Đường khen :
- Các hạ đoán đúng rồi.
Âm Tần vừa cười vừa bảo :
- Có người mang quà cho, tại sao lại không cần, mang lại đây!
Tiếng nói của thiếu niên :
- Đệ tử đứng đây chờ hồi âm.
Ngãi Thiên Phúc hừ một tiếng phóng mình vào, trên tay có một chiếc hộp gỗ đàn hương. Thiết Trung Đường vừa định mở nắp thì Âm Tần đã đến trước lấy.
Thiết Trung Đường thấy bà ta ra tay như điện chớp, chàng cảm thấy lo lắng. Âm Tần mở nắp hộp tươi cười :
- Nếu là vật gì quí giá, ta...
Chợt Âm Tần ré lên :
- Vật này ta không cần, ngươi hãy mang đi.
Thuận tay bà ta liệng chiếc hộp.
Thiết Trung Đường cứ nghĩ rằng chắc bà ta biểu diễn công phu. Không ngờ chiếc hộp bay nhè nhẹ đến tay chàng. Chiếc hộp chạm vào tay Thiết Trung Đường nhẹ như có người trao cho. Trong tiếng cười của Âm Tần như vui mừng khi thấy người khác gặp tai họa.
Thiết Trung Đường nhíu mày suy nghĩ :
- “Chẳng biết có gì trong chiếc hộp này, ắt là vật ở trong đó chẳng quí báu gì, còn không thì bà ta đâu có đắc ý như vậy.”
Chàng từ từ mở nắp hộp. Thì ra bên trong là một chiếc đầu lâu. Thiết Trung Đường vừa liếc nhìn đã nhận rõ đó là đầu của Phan Thừa Phong. Phan Thừa Phong khi đang ở tại nhà Lý Lạc Dương, hắn đi cùng Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ và Tư Đồ Tiếu. Nhưng bây giờ hắn bị người ta lấy đầu tất nhiên là hành tung của hắn đã bại lộ.
Ôn Đại Đại vừa thấy chiếc đầu lâu, nàng hét một tiếng rồi hình như nàng cũng đoán ra sự việc này.
Thiết Trung Đường lấy lại tỉnh táo suy nghĩ :
- “Trầm Phủ Bạch khi được mình cho chạy thoát, hắn lại gặp Hắc Bạch Song TInh, hắn lo sợ quá. Không ngờ Hắc Tinh Thiên tha hắn mà còn thu nhận hắn, nên hắn báo cho biết là đã gặp Ôn Đại Đại cùng với mình. Khi ấy Phan Thừa Phong giả mạo Thiết Trung Đường cũng có mặt. Tư Đồ Tiếu giết hắn xong tiếp tục truy tìm Ôn Đại Đại. Hắn không biết Ôn Đại Đại và mình đã mất liên lạc nên đinh ninh rằng Đại Đại tất là đến với mình. Cho nên bám theo sau. Không ngờ Ôn Đại Đại chạy thục mạng tới chỗ này.”
Câu chuyện có phần phức tạp nhưng Thiết Trung Đường chỉ trong phút chốc đã nghĩ đúng. Chàng vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa vội vàng phi thân ra.
Ngãi Thiên Phúc bám sát không rời một gang tấc.
Khi ấy, ở ngoài đột nhiên có người mặc áo dài miệng tươi cười, thì ra là Trầm Phủ Bạch. Hắn thấy Thiết Trung Đường lập tức cười ha hả :
- Không ngờ Tư Đồ đại thúc quả là thần cơ diệu đoán. Huynh đài quả đang ở đây, lễ vật của gia sư, huynh đài đã nhận chưa?
Thiết Trung Đường cười nhạt :
- Ngươi còn dám gặp ta, ngươi không sợ ta lấy đầu hay sao?
Trầm Phủ Bạch cười :
- Trừ lễ vật vừa rồi, gia sư còn một lễ vật quí giá muốn trao tặng huynh đài. Nếu huynh đài giết tại hạ thì sẽ không nhận được lễ vật ấy.
Thiết Trung Đường nôn nóng hỏi :
- Lễ vật gì?
Trầm Phủ Bạch cười ranh mãnh :
- Lễ vật sắp được mang đến. Bây giờ tiểu đệ xin cáo biệt trước. Nhưng trước khi lễ vật tới thì huynh đài không được đi.
- Nếu ta cao hứng thì tự nhiên ta muốn đi đâu tùy ta, không ai ngăn cản ta được.
Trầm Phủ Bạch cúi mình dọa :
- Nếu huynh đài không tin thì cứ thử xem.
Hắn nói xong ôm quyền lùi ba bước. Đột nhiên hắn lấy ống tiêu thổi một tiếng.
Nghe tiếng dội lại từ núi rừng. Chung quanh căn thảo ốc có tiếng cười đáp lại rồi nhất tề nói :
- Đúng là Thiết Trung Đường đang ở đấy. Tốt quá! Tốt quá!
Thiết Trung Đường nghe tiếng cười đầy đủ khí lực, nội công đã đạt đến thượng thừa hỏa hầu, chàng lo lắng không ngờ Tư Đồ Tiếu đã mời họ giúp sức.
Âm Tần thấy chàng cúi đầu đi vào bà ta cười khanh khách :
- Không ngờ những người đến đây đều là cao thủ, những người này vây khốn các ngươi, chỉ sợ các ngươi không thoát nổi!
Gương mặt đanh thép của Thiết Trung Đường cũng không chịu nổi, chàng liếc mắt nhìn Vân Tranh đang mê man.
Âm Tần nói :
- Đúng, với cơ trí của ngươi thì có thể chạy thoát, nhưng còn đứa em quí báu của ngươi chỉ sợ là bị nguy thôi.
Thiết Trung Đường thở dài một tiếng rồi ôm quyền hướng về Đại Đại nói :
- Thương thế của tam đệ cần được cứu trị, phía trước ngọn núi này là Thiếu Lâm tự là nơi võ lâm chính tông trong thiên hạ, với lòng từ bi của người xuất gia, xin cô nương hãy đưa tam đệ đến Thiếu Lâm tự, ắt quí vị cao tăng không lờ đâu.
- Nhưng... chúng ta làm sao chạy thoát?
Thiết Trung Đường nói :
- Nhà này tuy đã bị vây, nhưng...
Âm Tần cười chặn lời :
- Nếu ngươi can đảm thì hãy dùng địa đạo của ta.
Thiết Trung Đường bị Âm Tần biết rõ ý nên chàng cũng sững sờ.
Ôn Đại Đại tươi cười :
- Hảo thư thư...
- Hảo muội tử, muội chớ sợ, chỉ cần đi theo thư thư. Thư thư sẽ đi ra đường đường chính chính, không cần đi ngã hang chó ấy.
Đại Đại mừng rỡ hỏi :
- Thực không tỷ tỷ?
- Thư thư đâu nói sai. Thư thư chỉ cần phóng ám hiệu, chỉ một lát sau sẽ có người đến đón thư thư. Người đến đón ta, ha ha... còn ai dám chặn người ấy.
- Nhưng người ấy...
Âm Tần cười nói :
- Công việc của những kẻ đại anh hùng ta biết làm sao được.
- Thế thì muội không đi.
- Hảo muội tử, không phải thư thư không bằng lòng muội đi ngã địa đạo, nhưng địa đạo này chỉ để bò mà thôi, muội làm sao mang theo bệnh nhân. Vừa rồi thư thư cố ý chọc hắn giận mà thôi.
Tuy trong lòng Thiết Trung Đường cũng giận thật, nhưng những điều Âm Tần nói đều đúng cả.
Ai ngờ Ôn Đại Đại lại tươi cười :
- Hảo thư thư, nếu muội mang hắn đi thì như thế nào?
- Ta nghe muội một hảo thư thư hai hảo thư thư ta cũng mềm lòng. Nếu muội đi được thì cứ đi. Nếu người đại anh hùng ấy đến thì ta gọi khiến kẻ khác phải nhường đường, không còn dám cản trở.
- Xin đa tạ hảo thư thư.
Đại Đại hướng về Thiết Trung Đường nói :
- Thiếp đã mang kẻ thù đến, rồi tự bản thân lại bỏ đi. Thật là có lỗi với các hạ.
Nhưng chỉ vì chàng...
- Cô nương không nói tại hạ cũng biết.
Ôn Đại Đại ngước mặt nhìn Thiết Trung Đường như muốn nói bằng đôi mắt, chứ trong tình cảnh này dù muốn nói cũng không thể nói ra lời.
Một hồi thật lâu, Đại Đại mới nói ra lời :
- Các hạ hãy bảo trọng.
Nàng bồng Vân Tranh lấy một chiếc mền bọc chàng rồi đi về phía địa đạo.
Âm Tần cười khổ :
- Đúng là một người đàn bà si tình, không ngờ địa đạo của ta lại cứu một đệ tử của Đại Kỳ môn.
Bỗng nhiên Âm Tần vẫy tay nói :
- Ngươi muốn đi thì cứ đi!
Thiết Trung Đường ngơ ngẩn :
- Bà... bà...
- Ngươi đừng lo! Ta tuy là kẻ độc ác, nhưng đối với người của Đại Kỳ môn đều là... Lúc nào gặp Vân Cửu Tiên hãy thay ta thăm hỏi.
Thiết Trung Đường lại càng kinh ngạc hơn, chàng thầm nhủ :
- “Có lý nào bà ta với Vân thúc phụ từng quen biết nhau?”
Chàng định hỏi, nhưng Âm Tần đã nằm xuống giường và như không muốn nói gì nữa.
Thiết Trung Đường đứng sửng sốt. Ngãi Thiên Phúc giục :
- Vì sao Bá tử chưa đi?
Âm Tần nhắm hai mắt, miệng nói :
- Ta tự có đường, chẳng cần ngươi lo.
Ngãi Thiên Phúc nghiêm giọng :
- Hôm nay nhờ Bá tử cứu mạng, ân oán giữa tiểu điệt và Bá tử chấm dứt từ đây.
Bỗng nhiên Âm Tần mở lớn mắt cười :
- Ngươi cứ đi ngã địa đạo, ta không ngờ tới ta đã phí mất công phu ba tháng mới đào được địa đạo bây giờ cũng không oan uổng gì.
Ngãi Thiên Phúc nói :
- Nếu tiểu điệt không đi thì Thiết Trung Đường cũng không đi. Hắn còn trách nhiệm nặng nề, nên tiểu điệt không thể nào dám cầm chân hắn.
Nghe thế, Thiết Trung Đường vô vàn cảm kích. Chàng vốn có tính quật cường hiếu thắng. Nhưng nghe vọng câu nói của Thiên Phúc chàng chỉ còn than thở :
- Ngãi huynh, thôi chúng ta đi!
- Thiết đệ đi trước, để ta đoạn hậu.
Thấy họ đi. Âm Tần cười :
- Chốc nữa họ mang lễ vật thứ hai đến, ngươi không xem sao?
Thiết Trung Đường trù trừ một lát, nghĩ đến trách nhiệm nặng nề đang đè nặng trên vai, chàng thở dài :
- Không xem cũng được thôi!
Trong chớp mắt chợt nghe tiếng nói ở bên ngoài :
- Thiết huynh, lễ vật đã mang đến, dù Thiết huynh có tài cán đến đâu khi nhìn lễ vật này thì cũng phải kinh sợ.
Nghe vậy, Thiết Trung Đường dừng lại. Ngãi Thiên Phúc đã vội can :
- Bất luận là lễ vật gì đều cũng không cần phải thấy. Thôi đi!
Bên ngoài lại có tiếng :
- Huynh đệ ơi! Thôi đừng vây căn nhà lá này nữa hãy qua ra mắt cao nhân. Thiết huynh mà trông thấy lễ vật này, dù chúng ta có bảo ắt cũng không đi.
Bỗng nhiên Thiết Trung Đường chạy ra khỏi địa đạo nói :
- Tiểu đệ chỉ cần xem một chút, xin Ngãi huynh cứ đi trước, tiểu đệ sẽ đi sau!
Ngãi Thiên Phúc chỉ im lặng thở dài. Âm Tần cũng thở dài nói :
- Lần này nếu không đi, chỉ sợ hắn sẽ không đi được!
Bà nói xong như có ý tiếc.
Bỗng nhiên Ngãi Thiên Phúc nói :
- Tiểu điệt với Bá tử biết nhau từ ba mươi năm trước, vì Bá tử mà chột mắt, cũng vì bá tử mà trở thành môn hạ của Quỷ Mẫu. Nhưng hôm nay mới rõ Bá tử vẫn còn lương tri.
Âm Tần mặc nhiên một lát rồi nói :
- Còn thì còn nhưng lại rất ít.
- Không cần nhiều hay ít, miễn là bá tử không làm nhục thanh danh của người khác.
- Ta làm nhục thanh danh người nào, ngươi bằng lòng chịu móc mắt chỉ cần… chỉ cần nhìn ta. Ta thấy ngươi chột mắt cũng đáng thương nên mới đưa ngươi đến chỗ tỷ tỷ ta. Bởi vì tỷ ta cũng gặp điều thương tâm mới mất dung nhan. Vả lại tỷ tỷ ta đã thề chỉ thu nhận học trò là những người tàn phế, cô đơn.
Gương mặt của Ngãi Thiên Phúc lại chuyển sang bi phẫn hét lớn :
- Im mồm!
Âm Tần cười nhạt :
- Đây là do người nhắc lại chuyện cũ, chứ chẳng phải ai khác.
- Ta nhắc là không phải nhắc việ đó. Ta chỉ hỏi ngươi. Tuy ngươi đã cứu tính mạng của người thuộc Đại Kỳ môn, tại sao lại muốn ô nhục thanh danh của sư trưởng hắn?
- Quen biết với ta mà là ô nhục thanh danh? Thế thì trong giang hồ người mà bị ta làm ô nhục nhiều không đếm nổi.
Ngãi Thiên Phúc nổi giận :
- Trong ba mươi năm qua, có vài sự kiện của ngươi là ta không biết. Nhưng trong vòng mười năm nay ngươi đã bị tám vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm bắt giữ rồi bỗng nhiên thất tung, trong mười năm ấy ta không có tin tức gì về ngươi. Có lúc ngươi qua lại với các vị tiền bối sư trưởng của Đại Kỳ môn. Tại sao ngươi cố ý nói ra sự việc ấy cho Thiết Trung Đường khiến thầy trò họ nghi ngờ nhau rồi ngươi đứng ngoài mà vỗ tay.
Âm Tần từ từ nói :
- Đúng, mười năm trước, môn qui của Thiếu Lâm rất nghiêm, ta dụ dỗ một đệ tử của Thiếu Lâm. Ai ngờ ta bị tám vị Hòa thượng bắt trở về Thiếu Lâm tự, rồi muốn đưa ta ra xử tội trước tổ sư Thiếu Lâm, hi hi... lúc đó người nào trong thiên hạ đến cứu ta?
Ngãi Thiên Phúc cười nhạt :
- Nếu ngươi có chết cũng chẳng ai chôn. Ngay cả thân sinh, tỷ tỷ của ngươi cũng hận ngươi đến xương tủy, thì còn ai đến cứu ngươi!
Âm Tần cười khanh khách :
- Nhưng ta không chết. Tự nhiên con người phải bị trục xuất chấp nhận sống với ta. Đứng trước tổ sư, chính hắn xác định không phải do ta dụ dỗ hắn, chính hắn dụ dỗ ta. Cho nên các vị hòa thượng cũng bó tay đành phải tha ta và trục xuất hắn ra khỏi Thiếu Lâm. Khi ấy ta không thể làm gì chỉ còn đi theo hắn.
Ngãi Thiên Phúc giận dữ :
- Người ấy cứu ngươi rồi đưa đến đây phải không?
- Đúng, tuy người đó cứu ta nhưng lại xem ta như một tên tù làm sao ta chịu nổi.
Mấy năm gần đây hắn ít vào phòng, nên ta mới đào địa đạo.
Ngãi Thiên Phúc nói đầy thù hận :
- Người đó chỉ sợ ngươi đi hại kẻ khác nên mới giam ngươi, nhưng vị ấy cũng lo lắng cho ngươi. Nếu người ấy không yêu ngươi tại sao lại cư xử như thế.
Âm Tần cười nói mỉa mai :
- Đúng, hắn yêu ta, ngươi ganh sao?
Ngãi Thiên Phúc vẫn giận dữ :
- Việc đó ta không cần chú ý, ta chỉ hỏi người Đại Kỳ môn với ngươi.
- Việc giữa ta với Đại Kỳ môn, ngươi không quan hệ gì. Nhưng ta cho ngươi rõ, những câu nói ấy hoàn toàn không phải do ta ngẫu hứng mà nói ra đâu.
- Phải chăng ngươi với Đại Kỳ môn.
- Ngươi không cần phải hỏi ta, có những việc ta không bao giờ nói với ngươi… Đột nhiên nghe tiếng thét của Thiết Trung Đường ở trước cửa.
Nguyên do Thiết Trung Đường phi thân đến mở cửa, chừng tám chín người đứng cách đó mười trượng. Khi ấy cũng gần hoàng hôn, mưa bay bay nên chẳng trông rõ mặt người, chỉ thấy Tư Đồ Tiếu đi qua lại thôi thúc người khác, hình như hắn ta đang đắc ý, hắn vừa thấy Thiết Trung Đường đã cười nói :
- Đã lâu không gặp Thiết huynh, tiểu đệ rất nhớ.
Thiết Trung Đường biết hắn là người nhiều mưu sâu kế độc, bên ngoài thì giả vờ vui cười nhưng bên trong thì khác, chàng cũng ôm quyền lịch sự :
- Tiểu đệ cũng muốn tìm Tư Đồ Tiếu để cảm tạ.
Tư Đồ Tiếu cười gượng :
- Cám ơn vì việc gì?
- Tên Phan Thừa Phong gian dâm hiếu sắc, tiểu đệ rất muốn trừ khử hắn, ai ngờ Tư Đồ huynh đã thay tiểu đệ giải quyết.
Tư Đồ Tiếu phá lên cười :
- Ha... ha... ha...
Thiết Trung Đường thấy hắn cười rất kỳ quái. Chàng cố ý cười lớn :
- Hà huống huynh đài còn muốn cho lễ trọng, tiểu đệ thật không yên lòng.
Tư Đồ Tiếu khen :
- Khéo nói, khéo nói.
Thiết Trung Đường hỏi :
- Lễ vật đâu rồi, tiểu đệ xin nhận rồi sẽ đi.
- Chờ tiểu đệ đưa huynh đài đến gặp mấy người bạn rồi sẽ nói sau.
Hắn chuyển mình rồi nói lớn :
- Xin chư huynh đài đến gặp cao nhân!
Mấy người đứng gần đó quả nhiên đều bước tới. Trừ hai tên Hắc Tinh Thiên và Bạch Tinh Võ đang ngạo nghễ đắc chí còn lại năm người.
Một người cao lớn, một người thấp bé cằn cỗi, sau lưng mang hai cây cương đao, một người mặc áo dài đạo mạo chính là Trầm Phủ Bạch. Còn hai người nữa, một nam và một nữ. Người nam vừa cao lại vừa ốm. Trên đầu lại đội một chiếc mũ cao, đứng với mọi người khác chẳng khác gì con hạc đứng với đàn gà. Còn người nữ thì rất đẹp, đứng bên người nam thì mới tới ngang ngực, đang đứng trước mọi người thế mà hai người vẫn ôm nhau, một cao một thấp, một mập một ốm, ai nhìn cũng không nhịn được cười bởi trông họ thật là hoạt kê, nhưng họ lại trông vẻ như tự đắc.
Tư Đồ Tiếu lại ôm quyền nói :
- Còn hai vị Hắc Bạch tưởng rằng Thiết huynh đã biết.
Thiết Trung Đường tươi cười :
- Chỉ có Hắc huynh mới lần đầu gặp tiểu đệ.
Quả thật, đây là lần đầu Hắc Tinh Thiên mới thấy chàng, thấy Thiết Trung Đường có hai con mắt sáng như chàng, mới nhìn thì chưa phải là một thanh niên tuấn tú nhưng nhìn nhiều thì chắc chắn sẽ bị sức hút của chàng. Bất giác Hắc Tinh Thiên thầm nhủ :
- Quả hắn là một đấng nam nhi, hèn gì đã có nhiều nữ nhân chú ý đến hắn.
Hắc Tinh Thiên ôm quyền lễ độ :
- Tuy chưa gặp mặt nhưng đã nghe đến đại danh từ lâu.
Tư Đồ Tiếu đưa Thiết Trung Đường đến một người cao to rồi giới thiệu :
- Vị huynh đài này là đệ nhất tiêu sư trong tệ tiêu cuộc, được giang hồ gọi là Kim Cương Vi Đà Lạc Bất Quần.
Lạc Bất Quần gục gặt đầu nói :
- Thừa giáo.
Thiết Trung Đường cũng biết rõ con người này từng nổi tiếng trong giới tiêu nghiệp, nhưng thấy thái độ cao ngạo của hắn ta, chàng mỉm cười mai mỉa :
- Quả giống như bức tường đất ở trong miếu.
Nghe vậy, Lạc Bất Quần biến sắc. Tư Đồ Tiếu đã giới thiệu người khác :
- Còn đây là Mãn Địa Phi Hoa Bành Khang. Bành đại hiệp là đệ nhất danh gia trong giới giang hồ.
Hán tử thấp lùn lưng mang song đao ôm quyền lễ độ :
- Dạ không dám đảm đương.
Thiết Trung Đường thấy hắn ta có vẻ ôn hòa nên chàng nói là đã nghe danh từ lâu. Trong đầu óc Thiết Trung Đường hơi lo, bởi đao pháp ở đất Bành Khang chàng từng nghe nói tới.
Tư Đồ Tiếu tằng hắng một tiếng, phong cách của hắn ra mòi thận trọng giới thiệu :
- Còn hai vị đây là Tiền Đại Hà và Tôn Tiểu Kiều.
Thiết Trung Đường nhìn dáng dấp của hai người này cũng thú vị mà tên tuổi cũng thú vị. Bất giác nói :
- Hân hạnh, hân hạnh.
Hán tử người cao thấy dáng dấp của Thiết Trung Đường, trông hắn có vẻ bất mãn tay hắn lập tức nắm vào tay kiếm. Còn kiều nữ tử thì tươi cười nói :
- Tiểu Tiền, hắn không nhận ra chúng ta, nên đừng chấp thái độ vô lễ của hắn.
Tư Đồ Tiếu nói lớn :
- Hoặc là Thiết huynh đã biết, hoặc là Thiết huynh chưa biết, nhưng Hoàng Khấu kiếm khách và Bích Nguyệt kiếm khách ắt Thiết huynh đã nghe qua? Trong giới giang hồ, Hải hồng quần kiếm rất nổi tiếng.
Đúng là Thiết Trung Đường đã nghe nói. Chàng cũng biết rõ kiếm pháp của Hoàng Khấu rất lợi hại nên ở Hà Sóc thường gọi là đệ nhất kiếm.
Thiết Trung Đường hết nhìn người này đến nhìn người khác, chàng mỉm cười nói :
- Tại hạ chỉ nghe kiếm pháp của Tử Tâm kiếm khách mới siêu quần. Còn tiếng tăm của hai vị thì đây chỉ mới được nghe lần đầu tiên.
Tiền Đại Hà trợn mắt cười nhạt :
- Ta có nghe Thịnh Tôn Hiếu cho biết trong thời gian gần đây trong giang hồ mới xuất hiện một kiếm khách, ai ngờ chỉ là một thằng trẻ con chưa ráo mũi.
Thiết Trung Đường nói ngay :
- Người hay mình, người hay là mình.
Tiền Đại Hà nổi giận thách :
- Đến đây, hãy rút kiếm ra để ta dạy cho một bài học.
Hắn vừa nói vừa tuốt kiếm, một nửa thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ thì Tôn Tiểu Kiều đã chặn tay hắn :
- Tiểu Tiền, vội vã làm gì?
Tư Đồ Tiếu cười ha hả :
- Đúng như vậy, cứ để Thiết huynh thấy lễ vật rồi hãy nói sau.
Tiền Đại Hà cười nhạt :
- Hắn mà thấy rồi chỉ sợ là không có cách nào động thủ được nữa!
Trong lòng Thiết Trung Đường thì lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười :
- Tại hạ chỉ có đôi ba chiêu như mèo quào. Nếu các hạ muốn động thủ thì bất cứ lúc nào tại hạ cũng xin hầu.
Tư Đồ Tiếu vừa vẫy tay thì Trầm Phủ Bạch liền chạy đến.
Tiền Đại Hà nghiêm giọng :
- Tư Đồ huynh, thế nào hôm nay tiểu đệ cũng muốn lãnh giáo kiếm pháp của hắn, thế nào Tư Đồ huynh cũng để hắn cho ta.
- Tự nhiên, tự nhiên là như vậy.
Kim Cương Vi Đà nói lớn :
- Nhưng Tiền huynh đừng làm thương tổn tính mạng hắn. Lạc mỗ cũng muốn so tài với hắn.
Tiếng nói của hắn như tiếng chuông ngân, rõ ràng là rất giống với thân hình của hắn.
Tư Đồ Tiếu cho biết :
- Hôm nay các vị chỉ lấy võ nghệ để gặp gỡ Thiết huynh, còn công việc giữa hắn và tiểu đệ... thì chẳng cần phải động thủ.
Hắc Tinh Thiên cười lớn :
- Nhưng các vị cũng cần lưu tính mạng của hắn.
Nghe xong, Thiết Trung Đường vô cùng giận dữ nhưng gương mặt vẫn thản nhiên cười ha hả :
- Xin các vị đừng lo lắng gì cả, trong mấy năm gần đây rất nhiều nguy hiểm nhưng tại hạ vẫn không chết.
Tiếng cười chưa dứt thì Trầm Phủ Bạch cùng với mấy tên đại hán áo đen đẩy ra một chiếc xe hình dạng rất kỳ quái.
Chiếc xe này vuông vức, chiều dài chừng hai trượng, trông giống như một chiếc rương lớn, nhưng có bốn bánh xe ở dưới.
Thiết Trung Đường chưa đoán được Tư Đồ Tiếu còn giở trò gì đây chỉ biết hắn là một con người rất hung hiểm. Chắc chắn đồ vật ở trong chiếc xe này phải là quái dị.
Dáng dấp của Tư Đồ Tiếu thì rất đắc ý hắn cười ha hả :
- Tiểu đệ không có lễ vật gì khác để tặng, chỉ chế tạo mấy nấc thang để huynh đài thưởng thức.
Thiết Trung Đường cười mỉa mai :
- Không ngờ Tư Đồ huynh cũng giỏi nghề thợ mộc.
Tư Đồ Tiếu không đáp mà chỉ cười rồi vẫy tay nói :
- Hãy nâng lên :
Trầm Phủ Bạch đáp :
- Tuân mệnh.
Hắn mở nắp xe lên thì ra một cái thang cao chừng ba trượng từ từ được nâng lên.
Trên đầu thang có buộc một bó vải tẩm dầu dài một trượng bên trong bó vải dầu này không biết thứ gì.
Tư Đồ Tiếu cung cách :
- Xin phiền các huynh đài hãy vén cái bao vải dầu lên.
Thấy vậy, Mãn Địa Phi Hoa tươi cười :
- Ai giỏi đùa thì cứ nhảy lên! Để tiểu đệ lên trước.
Tư Đồ Tiếu vỗ tay tán thưởng :
- Bành huynh ra ngựa là thành công.
Thiết Trung Đường từng nghe tài khinh công cao tuyệt của Mãn Địa Phi Hoa, hắn từng được gọi là Độc Hành Đạo. Bây giờ cũng nên xem thử tài khinh công của hắn và cũng để xem vật gì ở trong bao dầu.
Thấy Bành Khang ôm quyền nói :
- Hiến hồn!
Vừa nói hắn vừa chuyển mình, không thấy hắn bằng động tác nào mà hắn đã đứng trên đầu xe. Mọi người cứ tưởng rằng thế nào hắn cũng sử dụng thân pháp “Nhứt Hạc Xung Niên”. Ai ngờ hắn chỉ di chuyển từng bước mà leo lên.
Cái thang này đứng thẳng lại không có nấc thang, thay vì cứ nhảy lên thì lại dễ dàng hơn nhiều.
Khi ấy, hai tay hắn không nắm vào thang mà chân hắn cứ bước từng nấc đi lên thật vô cùng khó khăn. Nếu hạ bàn công phu của hắn không khổ luyện thì đã bị rơi xuống ngay.
Thấy vậy, mọi người đều hoan hô. Trong lòng Thiết Trung Đường cũng khen thầm. Chàng không ngờ ngày hôm nay bản thân chàng lại gặp phải đại địch. Phần Bành Khang thì tay hắn nắm chặt chiếc bao rồi cả người hắn lao xuống.
Nên biết rằng, chiếc thang đã cao ba tượng, từ nóc xe xuống đất cũng năm trượng nữa. Lúc ấy hắn phi thân xuống, ai nấy đều lo nhưng Bành Khang thì vừa cười đắc ý vừa rơi xuống đất không gây một tiếng động nào. Hắn chỉ muốn khoe khoang tài khinh công tuyệt diệu của hắn.
Thiết Trung Đường chăm chú nhìn theo thân hình của Bành Khang. Chính chàng cũng không tự chế nổi buộc miệng la to.
Số là trên đầu thang có buộc một người toàn thân mặc áo trắng đã lấm bùn tóc tai rối bời, đầu gục xuống không biết còn sống hay đã chết?
Tuy dưới cơn mưa, nhưng Thiết Trung Đường vẫn thấy rõ người đó chính là Thủy Linh Quang? Đầu óc Thiết Trung Đường như chấn động mạnh, bầu máu nóng trong người chàng như xông lên tận đầu.
Bên ngoài thì Thiết Trung Đường đối xử với Thủy Linh Quang như lãnh đạm, xa lạ nhưng lòng chàng thì rất thương Thủy Linh Quang. Thiết Trung Đường cũng dễ dàng để cho nàng rời khỏi chàng, nhưng thực tế thì ngày đêm Thiết Trung Đường đều tưởng nhớ đến nàng. Hình ảnh của Thủy Linh Quang cứ lớn bồng bềnh trong đầu óc. Nếu không thì tại sao Thiết Trung Đường chỉ vì muốn giải vây cho Thủy Linh Quang, chàng đã chấp nhận cái chết nhảy xuống sông.
Bây giờ trước mắt chàng, một Thủy Linh Quang chưa biết sống chết như thế nào.
Thiết Trung Đường đang giận dữ, máu nóng đã xông lên đầu, chàng hét lên một tiếng nhảy lên.
Tư Đồ Tiếu nói :
- Nếu ngươi vọng động thì cô ấy sẽ chết ngay.
Tư Đồ Tiếu tuy không ngăn cản nhưng câu nói của hắn cũng đủ sức mạnh ghê gớm đối với Thiết Trung Đường.
Thiết Trung Đường vội nhảy lùi ba bước tay chân chàng lạnh ngắt, toàn thân mất hết khí lực nói :
- Cô ấy... vẫn chưa chết sao?
Tư Đồ Tiếu mỉm cười :
- Tuy cô ấy chưa chết, nhưng nếu ta ra tay thì cô ấy sẽ chết tức khắc... Ngươi không tin thì cứ thử xem.
Thiết Trung Đường đưa mắt nhìn quanh thấy Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ, Tư Đồ Tiếu và Trầm Phủ Bạch đều giấu tay trong tay áo như đang sẵn sàng ám khí.
Những người này đều là những tay cao thủ ám khí. Nếu bản thân chàng vọng động thì bọn họ sẽ ra tay. Khi ấy dù Thiết Trung Đường có ba đầu sáu tay cũng không thể cản được từng ấy người. Thủy Linh Quang thì đang bị trói nên khó mà tránh được.
Thiết Trung Đường biết rằng lời lẽ của Tư Đồ Tiếu không chỉ nói suông nên hỏi :
- Cô ấy... như thế nào mà cô ấy rơi vào tay các hạ?
Trong mắt chàng tuy chưa rớm nước mắt nhưng hai con mắt của Thiết Trung Đường đỏ ngầu.
Tư Đồ Tiếu cười tự đắc :
- Điều đó... sau này huynh đài sẽ biết.
Thiết Trung Đường ngơ ngác một hồi chàng nói lớn :
- Thôi được! Thiết Trung Đường này tự nhận thua cuộc!
Tư Đồ Tiếu dương dương tự đắc :
- Đã nhận thua cuộc thì phải nghe đây. Kể từ bây giờ anh em ta muốn ngươi làm gì thì ngươi không được trái lời.
Thiết Trung Đường tự thấy lòng đau như dao cắt, chàng hiểu rằng nếu nghe theo bọn chúng thì chạy đâu thoát được, không đáp ứng yêu cầu của bọn chúng thì làm sao cứu được Thủy Linh Quang?
Chợt nghe phía sau lưng có tiếng gió, thì ra Ngãi Thiên Phúc vừa nghe tiếng la kinh hoàng của Thiết Trung Đường hắn đến ngay hỏi :
- Người nào đã rơi vào tay bọn chúng?
Ngãi Thiên Phúc chỉ nghe ho...
(thiếu trang)
..... lời thì đã thấy một đạo kiếm quang bay tới.
Tôn Tiểu Kiều nói :
- Tiểu hỏa tử, hãy nhận kiếm!
Nguyên do đường kiếm quang ấy là của Tôn Tiểu Kiều liệng cây trường kiếm qua, buộc Thiết Trung Đường phải bắt lấy.
Kiếm vừa nằm trong tay thì Tiền Đại Hà đã múa kiếm liên miên. Chỉ chớp mắt hắn đã phóng bảy đường kiếm. Rõ ràng kiếm pháp của hắn quả là tuyệt luân. Thiết Trung Đường cũng tránh được cả bảy đường kiếm, chàng không còn hứng thú gì nên thở dài nói :
- Thiết mỗ xin chịu thua.
Tiền Đại Hà càng lấn áp :
- Nếu đã chịu thua thì hãy quì xuống cúi đầu!
Hắn vừa nói vừa múa kiếm ra chiêu, hắn lại phóng thêm bảy đường kiếm nữa.
Thiết Trung Đường vốn đã tức giận, bây giờ thấy thái độ của Tiền Đại Hà, chàng không thể chịu nổi, tự nhủ :
- Thế nào cũng phải đấu với hắn.
Thế là chàng vung kiếm đón đỡ. Hai lưỡi kiếm chạm vào nhau nghe nhói tai.
Thiết Trung Đường cũng tung ra bảy đường kiếm để chống trả với bảy chiêu của Tiền Đại Hà.
Mọi người thấy đường kiếm của Thiết Trung Đường cũng tấm tắc khen :
- Đường kiếm nhanh quá!
Thân hình của Tiền Đại Hà thối lui mấy bước, hắn liệng bao kiếm xuống đất. Tôn Tiểu Kiều cúi xuống nhặt rồi nói :
- Bị hư rồi.
Hai người lại phóng chiêu. Nên biết rằng đường kiếm của họ rất nhanh, phóng tới lại thu ngang nên âm thanh không lớn nhưng kiếm phong th` lại rất mạnh. Trong chớp mắt cả hai đều đã đấu hơn mười chiêu. Thiết Trung Đường tự nghĩ :
- “Kiếm pháp của người này không mấy cao cường nhưng chỉ có nhanh mà thôi. Ta chỉ cần một chữ “nhanh” là thắng hắn”
Vừa nghĩ đến đó, chàng đã phóng một lúc mười bốn đường kiếm. Đường kiếm sau nhanh hơn đường trước, nên người nhìn bị hoa mắt.
Tiền Đại Hà không hề tránh né, hắn vung kiếm đón đỡ. Hắn là một kẻ cao ngạo cứ tưởng rằng lấy nhanh để trắng đối phương cứ một đường kiếm của Thiết Trung Đường phóng qua, hắn vung một đường kiếm đón đờ.
Cả hai người thay đổi chiêu thức nhanh như điện chớp.
Lại nghe tiếng kiếm chạm vào nhau, Tiền Đại Hà đã tiếp bảy đường kiếm của Thiết Trung Đường, rồi đáp lại tám đường kiếm nhắm vào Thiết Trung Đường. Nhưng đường kiếm cuối cùng của Thiết Trung Đường, khi hắn đưa kiếm lên đón lại chậm hơn một bước, chỉ nghe vào một tiếng thì đường kiếm của Thiết Trung Đường đã lọt qua đường kiếm của hắn rồi nhắm vào ngực của Tiền Đại Hà.
Với kiếm pháp nhanh đến như vậy thì thật khó mà sai chạy. Tiền Đại Hà không còn thời gian để tránh né, hắn thấy đường kiếm của Thiết Trung Đường đang đâm vào ngực hắn. Ai ngờ trong chớp mắt ấy kiếm quang của chàng rung động, chàng vội lùi mấy thước, tay chàng trở nhẹ cho mũi kiếm ngập xuống đất.
Mọi người trông thấy Tiền Đại Hà thất thủ, vừa muốn la Tôn Tiểu Kiều thì mũi kiếm của Thiết Trung Đường đã ngập xuống đất. Chàng cười nhạt :
- Nếu có người muốn đấu thì hãy chờ một lát.
Tiền Đại Hà đứng sững như người mất hồn, vừa cúi đầu xuống nhìn đã thấy phần áo trước ngực hắn bị lủng năm lỗ.
Nguyên do khi đường kiếm của Thiết Trung Đường rung lên là khi chàng vẽ năm đường kiếm.
Trong lòng Tiền Đại Hà vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa kinh hoàng nên hắn không dám ngửng đầu.
Thấy vậy, Tôn Tiểu Kiều chạy đến vỗ vào hông hắn nói nhỏ :
- Tiểu Tiền đừng buồn, thua cũng thế thôi, để thiếp thay chàng trả thù.
Mọi người nhìn nhau kinh ngạc.
- Đường kiếm quá nhanh!
Tư Đồ Tiếu thấy kiếm pháp của Thiết Trung Đường nhanh đến như vậy, nhưng hắn vẫn đinh ninh sẽ bị hắn thu phục nên hắn cười đắc ý :
- Muốn nói gì, xin Thiết huynh cứ nói.
Thiết Trung Đường nghiêm giọng :
- Ta chưa biết trong giờ phút này cô ấy còn sống hay đã chết. Nếu ngươi muốn ta đáp ứng thì hãy để cho ta nói mấy câu với cô ấy.
Tư Đồ Tiếu đồng ý :
- Điều đó cũng dễ thôi.
Tư Đồ Tiếu vừa đưa mắt ra hiệu cho Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ, Lạc Bất Quần đều lui cạnh xe phòng thủ rất nghiêm mật.
Nên biết rằng, thắng lợi tuy đang nằm trong tay Tư Đồ Tiếu, nhưng thấy kiếm pháp của Thiết Trung Đường, hắn không dám xem thường chỉ sợ chàng phóng lên xe cứu Thủy Linh Quang.
Chợt thấy Tư Đồ Tiếu vẫy tay một cái, một làn gió đập vào Thủy Linh Quang.
Thiết Trung Đường rất ngạc nhiên, Tư Đồ Tiếu cười ha hả :
- Thiết huynh đừng sợ, đó là tiểu đệ giải khai huyệt đạo cho cô ấy.
Nói chưa dứt lời đã nghe tiếng rên của Thủy Linh Quang, nàng ngước đầu lên.
Thủy Linh Quang cũng không biết mình đang ở độ cao như thế này. Nàng đưa mắt nhìn quanh, tuy đang tỉnh nhưng cứ tưởng mình đang ở trong mộng, chỉ thấy toàn thân đều lạnh.
Thiết Trung Đường vừa tức giận vừa vui mừng gọi :
- Nhị muội...
Thủy Linh Quang vừa thấy Thiết Trung Đường đang nhìn nàng. Thủy Linh Quang không biết là nên sợ hay nên mừng :
- Đại ca...
Cả hai người như muốn nói với nhau thật nhiều. Nhưng ngoài tiếng gọi nhau họ không biết nói gì nữa. Hai người tuy đứng gần nhau trong gang tấc, nhưng lại xa nhau cả muôn trùng.
Ngãi Thiên Phúc nghe hai tiếng “đại ca” hắn nhíu mày rồi bỗng nhiên hét :
- Thủy Linh Quang, thì ra muội, đứa nào lại dám đối xử với muội của ta như thế này?
Tiếng hét của Ngãi Thiên Phúc cũng tỏ nội lực của hắn như thế nào. Bọn Tư Đồ Tiếu lại gia tâm phòng bị hơn.
Trong đôi mắt của Thủy Linh Quang cứ ngỡ chỉ có Thiết Trung Đường. Bây giờ lại nghe tiếng hét rồi lại thất Ngãi Thiên Phúc, nàng run run gọi :
- Đại sư huynh, sư huynh cũng có mặt ở đây?
Ngãi Thiên Phúc an ủi :
- Có đại sư huynh ở đây, sư muội đừng sợ, đại ca đến cứu sư muội đây.
Một mặt Thiên Phúc nhận định tình thế, nếu được hắn liền phi thân lên ngay.
Chợt nghe Thủy Linh Quang can :
- Khoan đã! Muội không còn là sư muội của đại ca nữa.
Ngãi Thiên Phúc nổi giận :
- Ngươi nói gì? Ngươi hồ đồ rồi sao?
Nên biết rằng trong võ lâm, một ngày là thầy thì trọn đời vẫn là thầy. Họ xem rất trọng tình sư đồ.
Bây giờ Thủy Linh Quang lại nói như thế, hình như nàng không còn nhận Quỷ Mẫu là sư phụ nữa. Tuy Ngãi Thiên Phúc có giận nhưng vẫn muốn che chở cho nàng nên mới trách Thủy Linh Quang hồ đồ.
Không ngờ Thủy Linh Quang nói tiếp :
- Không, muội không hồ đồ, muội đã thực hiện lễ cuối cùng với Quỷ Mẫu thưa rằng từ nay không còn là môn đệ của Quỷ Mẫu.
Ngãi Thiên Phúc nghe Thủy Linh Quang vẫn còn dùng từ sư phụ, hắn hiểu rằng nàng giả vờ liền chỉ tay hét :
- Ngươi... Ngươi lại dám phản sư.
Thiết Trung Đường cũng hoảng hốt gọi :
- Nhị muội... nhị muội điên rồi sao?
Nên biết rằng trong võ lâm tội phản sư không phải nhẹ. Thiết Trung Đường nghe nàng nói như vậy trong lòng chàng cũng hoảng hốt, rồi buộc miệng mắng theo.
Thủy Linh Quang nói thêm :
- Đúng đấy, muội đã bội phản Quỷ Mẫu nhưng Quỷ Mẫu đã tha thứ.
Trước đó, Thủy Linh Quang còn nói lắp bắp nhưng bây giờ nàng nói lại trôi chảy, hiển nhiên là nàng đã quyết tâm.
Ngãi Thiên Phúc vẫn giận dữ :
- Tội phản sư tại sao sư phụ lại tha cho ngươi?
Thủy Linh Quang rơi nước mắt nói :
- Tiểu muội không tin Thiết huynh đã chết nên một lòng một dạ đi tìm Thiết đại ca. Nếu như Thiết đại ca chết rồi thì tiểu muội cũng muốn chết. Vì thế, tiểu muội không còn muốn làm môn đệ của người khác.
Tuy mấy câu nói của Thủy Linh Quang rất đơn giản, không đầu không đuôi, nhưng nó bao hàm tình nặng như trời biển, và cũng không ai biết được cũng từng ấy ngôn ngữ đã mang bao nhiêu tình ý.
Thiết Trung Đường nghe xong cũng không cầm được nước mắt, chàng tự nhủ :
- Đúng rồi, nàng chấp nhận chết theo Thiết Trung Đường nên mới rơi vào tay Tư Đồ Tiếu.
Ngãi Thiên Phúc thì đứng sững. Hắn thầm nhủ :
- “Bất luận như thế nào, mình cũng đưa tiểu muội về hỏi lại sư phụ, không ai động đến tiểu muội”
Tư Đồ Tiếu cười nhạt :
- Ngươi cũng không làm gì được!
Nói chưa dứt lời thì hai ống tay áo của Ngãi Thiên Phúc đã đánh vào mặt Tư Đồ Tiếu.
Đồ Tiếu thấy sức gió quá mạnh nên không dám đón mà chỉ lùi ba thước.
Nghe một tiếng hô, Ngãi Thiên Phúc đã bay lên hướng về tiếng nói của Thủy Linh Quang mà bay tới.
Thấy vậy, Hắc Tinh Thiên và Tư Đồ Tiếu vội chận Thiết Trung Đường. Còn Bạch Tinh Võ và Lạc Bất Quần cũng vùng dậy.
Ngãi Thiên Phúc đang lăng không chợt nghe có hai luồng chưởng phong, liền múa hai ống tay áo, tay áo trái đón Bạch Tinh Võ, tay áo phải hướng về Lạc Bất Quần.
Bạch Tinh Võ dựa vào cây thang rồi mượn thế nhảy lui. Tay áo của Thiên Phúc đánh vào chỗ trống. Lạc Bất Quần thì phóng song chưởng tiếp chưởng của Thiên Phúc.
Nghe một tiếng “binh”, Lạc Bất Quần bị chưởng phong của Ngãi Thiên Phúc đẩy xuống nhưng Thiên Phúc cũng bị nghiêng về một bên. Bởi Thiên Phúc đang bay lơ lửng nên không có điểm tựa. Chưởng phong ở phía trái đánh tới, y vừa định tránh thì chân trái của Bạch Tinh Võ đã móc vào thang nên hắn dễ dàng di chuyển. Phần Thiên Phúc vừa trật một chưởng, một chưởng lại bay tới, Ngãi Thiên Phúc đang dùng toàn lực thì không ngờ Bạch Tinh Võ rút ngay thủ chưởng, hắn phóng chân phải lên.
Ngãi Thiên Phúc tuy võ công cao tuyệt nhưng khốn nỗi hai mắt không trông thấy đối phương mượn thế, lại không ngờ đối phương biến chiêu mau lẹ. Cả Thiết Trung Đường và Thủy Linh Quang đều nhìn rõ nên buộc miệng la lớn. Nhưng tiếng la chưa dứt thì cái đá của Bạch Tinh Võ đã áp mất tiếng la của hai người.
Đầu óc của Thiết Trung Đường như bị chấn động. Tư Đồ Tiếu hỏi gằn :
- Ngươi không cần tính mạng của cô ấy à?
Thiết Trung Đường không thể nào đủ khí lực để thi triển.
Đột nhiên từ trong căn nhà lá có một bóng người phóng ra, bay lên đón Ngãi Thiên Phúc, vừa đặt chân xuống đất là phóng mình vào gian nhà lá.
Mắt mọi người chỉ hoa lên một cái, họ chỉ thấy người ấy mặc áo hồng, dáng dấp yểu điệu thì người ấy đã bay vào trong nhà. Thân pháp của người này nhanh như ma khiến mọi người đều thất kinh.
Tư Đồ Tiếu tự nhủ :
- Thì ra hắn vẫn có người giúp sức, nếu mình không bức hắn trả lời thì đêm dài sẽ nhiều mộng.
Hắn hét lớn :
- Thiết Trung Đường, hãy quyết định mau?
Thiết Trung Đường thản nhiên hỏI :
- Ngươi muốn ta phải làm như thế nào?
Tư Đồ Tiếu cho biết :
- Trước hết ngươi phải thế, mãi mãi nghe theo lời của ta.
Trung Đường hỏi :
- Còn gì nữa?
Tư Đồ Tiếu nở nụ cười nham hiểm :
- Ngoài điều đó ra, ngươi phải phế bỏ công phu. Nhưng trọn đời tiểu đệ sẽ cung phụng đầy đủ.
Thủy Linh Quang liền mắng
- Ngươi... ngươi quá độc ác...
Tư Đồ Tiếu cười ha hả :
- Ta chỉ cần đầu óc của hắn còn không cần đến võ công.
Hắn vốn mong được Thiết Trung Đường giúp hắn. Nhưng hắn nghĩ tới võ công của chàng quá cao, bụng dạ lại sâu sắc. Nếu để chàng sống gần gũi ắt sẽ họa lớn nên hắn ra điều kiện Thiết Trung Đường phải phế bỏ võ công, rồi bức chàng phải nói ra chỗ ẩn thân của Đại Kỳ môn. Khi ấy võ công của chàng đã bị phế, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không được. Thế là chàng cứ một mực nghe lời. Tư Đồ Tiếu càng nghĩ càng thấy đắc ý, hắn ngửa mặt nhìn trời cười hắc hắc.
Thiết Trung Đường cảm thấy tay chân đều lạnh ngắt, chàng vẫn bình tĩnh nói :
- Ngươi đừng tưởng ta đáp ứng điều kiện, đấy chỉ là giấc mơ của ngươi mà thôi.
Hắc Tinh Thiên nói :
- Cô ấy vì đi tìm ngươi nên bị bắt, sao ngươi lại nhẫn tâm không cứu?
Tư Đồ Tiếu lại cười lớn :
- Nếu Thiết huynh không cứu cô ta, tiểu đệ sẽ không còn gì để nói. Gần đây tiểu đệ rất cô đơn, đang muốn tìm một người đẹp để giải sầu.
Thiết Trung Đường hiểu ý của Tư Đồ Tiếu nên toàn thân chàng run lên rồi thở dài :
- Nếu ta bằng lòng thì ngươi có tha cho cô ấy không?
Tư Đồ Tiếu cười hắc hắc :
- Điều đó...
Chợt nghe Thủy Linh Quang hát :
- Nam nhi vốn trọng tình nghĩa tình triền miên, mộng cũng triền miên. Khi ân nghĩa hết rồi. Nếu không giữ được cả hai thì tình trước hết? Hay nghĩa trước hết?
Mọi người nghe tiếng hát của Thủy Linh Quang đều chú ý nghe. Bọn Bành Khang tuy võ công cao nhưng bụn chúng chỉ là loại vũ phu không học nên bọn hắn thầm tưởng :
- Thì ra cô gái này sợ chết, bây giờ mới lấy tình nghĩa để đánh động Thiết Trung Đường, mong hắn đáp ứng.
Tuy Tư Đồ Tiếu là ngươi có cơ trí nhưng mới nghe hắn cũng không hiểu ý.
Chỉ có Thiết Trung Đường hiểu ngay, chàng tự nhủ :
- Đúng rồi, nàng muốn mình đừng nghĩ đến tình cảm của nàng rồi quên ơn lớn như núi của thầy.
Thủy Linh Quang đầy nước mắt ca tiếp :
- Người đời sống trăm năm, như đóa hoa trong kính, như mặt trăng đáy nước, nếp hồng trần phồn hoa thay đổi trong nháy mắt, nhưng thật khó mà xa nhau, khiến kẻ ở trên cao không khỏi lạnh lùng nhưng lại thắng nhân gian.
Mọi người nghe ra thì hay nhưng không ai hiểu nổi. Nhưng giữa Thiết Trung Đường với Thủy Linh Quang như đã hiểu nhau bằng cả tâm hồn. Chàng cũng rơi nước mắt tự nhủ :
- “Nàng muốn nói tới đời người như mộng, chẳng cần phải lưu luyến, cũng gián tiếp nói với mình đừng xem trọng mạng sống của nàng. Nàng... nàng đã quyết định lấy cái chết.”
Thủy Linh Quang thấy Thiết Trung Đường cứ cúi đầu buồn khổ. Nàng ta tiếp :
- Người đời ai cũng mong được gặp nhau, chỉ trong chớp mắt, tóc xanh đã hóa đầu bạc, cho dù như thế nào xin đừng lưu luyến. Lang quân hãy nhớ cho.
“Kim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
Tiện thắng khước nhân gian vô số!”
Tiếng hát của nàng càng nghe càng thấy thê lương. Trong lòng hoàng hôn, trong cơn mưa gió bời bời, nghe tiếng hát thật như dao cắt ruột, tâm tư như đang ở trong giấc mộng.
Ác độc như bọn Tư Đồ Tiếu, Hắc Tinh Thiên thế mà nghe tiếng hát, bọn chúng cũng như si như dại. Còn mấy đại hán áo đen đều ngồi xuống ôm mặt khóc. Những người này tuy không hiểu lời ca nhưng họ nghe tiếng hát sao buồn quá nên họ cũng buồn theo, họ cảm thấy trên cuộc đời này không còn gì thích thú.
Chỉ có Thiết Trung Đường mới thật sự khó xử, chàng tự nhủ :
- “Thủy Linh Quang muốn mình đừng lưu luyến nỗi hoan lạc của cuộc đời, rồi sẽ gặp nàng ở cõi xanh cao. Nàng cũng nói nhan sắc dù đẹp mấy rồi cũng phai tàn. Chỉ có ở chốn trời cao mới gần gũi nhau mãi mãi. Nhưng... tuy nàng đã hẹn gặp nhau ở trời cao, nhưng mình làm sao nỡ bỏ nàng khi đang có mặt ở cuộc đời này.”
Cứ như vậy không biết đã trải qua bao lâu. Chợt nghe có tiếng cười từ xa vẳng lại :
- Ca hay quá, ca hay quá, chỉ có tiếng ca thì hay nhưng lời ca thì nhầm rồi, ngươi hãy lắng nghe ta ca!
Thế rồi người này cất tiếng hát :
- Đời người chỉ có ba vạn sáu ngàn ngày, tại sao lại không lưu luyến nên biết rằng ở trên trời là chuyện hư ảo của thần tiên, có ai trông thấy gì đâu? Dao bằng được chén vàng với hồng nhan trước mắt? Nỗi hoan lạc của người đời, đổi thần tiên cũng không muốn.
Tiếng hát lúc trầm lúc bổng. Vừa nghe cứ ngỡ đâu đây nhưng kỳ thật tiếng hát ấy ở đâu từ xa đưa lại.
Mọi người đều giật mình, họ đưa mắt nhìn bốn phía nhưng không thấy một bóng người, chung quanh núi rừng trùng điệp chỉ thấy một cánh nhạn lướt qua, mưa đêm vẫn không ngớt.
Tư Đồ Tiếu ngạc nhiên :
- Người nào lại đến? Nội lực thật kinh hồn.
Tiếng nói chưa dứt, trong cảnh núi rừng mưa gió ấy chợt xuất hiện một vệt dài như bóng người mặc áo trắng, mới nhìn chẳng khác gì con chim ưng bay vào rừng.
Nhìn kỹ thì không phải là người mà là một con vật toàn lông màu trắng. Hai con mắt sáng như hai vì sao. Nó ngồi với dáng rất uy mãnh, trông nó cũng na ná con cọp. Mắt nó nhìn quanh bốn phía. Bỗng nghe từ trong căn nhà lá có tiếng hô trong trẻo :
- Tần Nô, Tần Nô!
Thế là con linh miêu thủ thế phóng tới phía trước như mũi tên.
Bọn Tư Đồ Tiếu đều không hề biết lai lịch về con vật này, nhưng Thiết Trung Đường hiểu rõ, con linh vật này do Âm Tần nuôi. Chàng nhớ lại Âm Tần có nói là sẽ có người đến cứu bà ta. Chàng kết hợp những diễn tiến rồi đưa vào sự kiện mà phán đóan.
Thiết Trung Đường liền suy nghĩ :
- Âm Tần tuy đã đào được địa đạo, nhưng bản thân bà ta chưa hề đi ra ngõ ấy nên cho con linh miêu ra báo cho một người nào đó trước. Sở dĩ đến bây giờ Âm Tần vẫn chưa đi, chắc bà ta chờ người ấy đến cứu.
Lòng chàng đang trăm mối ngổn ngang, bây giờ chàng không thể nào đoán nổi người đó là ai?
Mọi người tuy không biết khúc chiết về việc này nhưng họ cũng không biết tiếng hát do ai đã hát mà lại có nội lực ghê gớm như thế. Thế là không ai nói với ai, nhưng họ đều hướng tầm mắt về phía có tiếng hát. Chỉ một mình Thủy Linh Quang đang gục mặt, bất cứ như thế nào cũng không thể xóa nhòa được nỗi đau buồn ở trong lòng nàng.

loading...
Hồi trước Hồi sau