Tiền chiến hậu chiến - Hồi 10

Tiền chiến hậu chiến - Hồi 10

Hai câu nói đáng tiền muôn lạng

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 76503 lượt xem

loading...

Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nếu vậy ngươi còn chờ gì mà không đi kiếm An Phúc?
Can Nhi Triệu đáp :
- Nhưng có điều tiểu nhân chẳng thể không nói trước.
Lục Tiểu Phụng giục :
- Ngươi nói đi.
Can Nhi Triệu nói :
- Bọn thái giám đều là quái vật, chẳng những tính nết cổ quái mà người họ tiết ra một mùi hôi hám khôn tả.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao lại có mùi vị hôi hám?
Can Nhi Triệu đáp :
- Vì trong mình họ tuy thiếu cái đó mà vẫn lắm chuyện phiền phức tắm rửa lại càng không tiện. Có khi hàng mấy tháng chưa tắm một lần.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Phải chăng ngươi bảo ta nhẫn nại điểm này.
Can Nhi Triệu đáp :
- Bọn họ đều là quái vậy nên rất sợ người khác khinh thường. Nếu tên Tiểu An Tử kia có chỗ nào vô lễ với Lục đại hiệp, đại hiệp cũng nên khoan dung cho.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Ngươi cứ yêm tâm. Chỉ cần kiếm được Tây Môn Xuy Tuyết thì tên thái giám đó có cười lên đầu ta cũng không nổi nóng.
Lúc chàng nói câu này chàng thật sự bật cười. Chàng cảm thấy chẳng những đáng tức cười mà còn lấy làm thú vị.
Nhưng hiện giờ tới đây rồi chàng không cười ra được. Đột nhiên chàng cảm thấy vụ này chẳng đáng cười một chút nào mà còn vô vị nữa.
Tên thái giám Tiểu An Tử không cười lên đầu Lục Tiểu Phụng nhưng hắn dắt tay chàng ra chiều thân thiện. Thậm chí hắn còn cười hì hì mà vuốt râu chàng.
Lục Tiểu Phụng tưởng chừng toàn thân sởn gai ốc. Cả những sợi râu lạnh ngắt cũng đổ mồ hôi hột.
Ai chưa bị thái giám sờ soạng thì tuyệt đối không thể tưởng tượng được mùi vị này ra làm sao.
Trên đời dễ mấy kẻ được thái giám sờ vào?
Lục Tiểu Phụng cảm thấy mồm miệng đắng ngòm, vừa đắng vừa chua cơ hồ không chịu nổi, những muốn nôn oẹ ra.
Nhưng chàng vẫn không nôn mới quả là tay bản lãnh phi thường. Ngày trước chàng đào giun mười bữa liền đã tưởng mình là nhân vật hôi hám nhất thế giới nhưng bây giờ chàng mới biết nếu đem tên thái giám so sánh thì chàng đáng kể là một bảo bối thơm tho.
Tiểu An Tử nhìn Lục Tiểu Phụng hóm hỉnh :
- Lục đại hiệp có cần tại hạ chuyện đó không?
Lục Tiểu Phụng khẽ gật :
- Dĩ nhiên là cần đến ngươi rồi, ngoài ra lại còn một chuyện khác nữa.
- Chuyện gì Lục đại hiệp hãy nói ra?
- Ngoài chuyện Tây Môn Xuy Tuyết ra, ngươi hãy lưu ý gần đây có ngươi nào tới đây không, nếu có đó là những nhân vật như thế nào.
Tiểu An Tử cười đáp :
- Được. Tại hạ sẽ tìm hiểu dùm công tử. Đồng thời tại hạ cũng muốn tiện ghé thăm cô vợ nhỏ.
Hắn sắp ra đi. Lúc chia tay hắn còn sờ Lục Tiểu Phụng mấy lần.
Can Nhi Triệu cúi thấp đầu xuống. Gã phải ráng nhịn cho khỏi cười lên tiếng.
Lục Tiểu Phụng trợn mắt nhìn gã nhưng rồi không nhịn được khẽ hỏi :
- Tại sao tiểu thái giám cũng lấy vợ?
Can Nhi Triệu đáp :
- Cái đó chẳng qua là loan hư phụng giả, những thái giám lấy vợ không phải ít.
Lục Tiểu Phụng “Ồ” một tiếng ra chiều kinh ngạc. Can Nhi Triệu lại nói :
- Trong cung bọn thái giám cùng cung nữ khi chẳng có việc gì làm thường ghép đôi với nhau để giỡn chơi. Cũng có hạng thái giám ỷ mình sẵn tiền phung phí ra ngoài mua tiểu cô nương về làm vợ.
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Làm vợ thái giám ngày nào là khổ ngày ấy.
Can Nhi Triệu cũng thở dài đáp :
- Đúng thế. Gái có chồng cũng chẳng khác gì góa bụa.
Thực ra chính thái giám cũng là hạng người đáng thương, tất cả đều bị “hoạn”. Họ sống trong chuỗi ngày thật là buồn tủi vô vị.
Đột nhiên Lục Tiểu Phụng cảm thấy trong lòng bất an liền đổi sang chuyện khác, nói :
- Ta nghĩ rằng bất luận thế nào Tây Môn Xuy Tuyết cũng không ẩn lánh trong khu này.
Can Nhi Triệu đáp :
- Có khi y cũng tính người ta nghĩ thế mà vào đây ẩn náu.
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói :
- Trước ta đã quan niệm như vậy nhưng bây giờ ta đến coi nhận thấy mình có phải nấn ná ở đây một ngày đã muốn phát điên rồi thì Tây Môn Xuy Tuyết chịu làm sao nổi?
Chàng vốn là người ôn hòa và nhẫn nại hơn Tây Môn Xuy Tuyết nhiều. Can Nhi Triệu đáp :
- Nhưng sự thực con ngựa bạch kia ở trong khu này đi ra.
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm nói :
- Cũng có thể Tây Môn Xuy Tuyết chết ở trong này.
Chàng ngó ra bên ngoài đường phố nói :
- Sau khi ở đây giết người rồi, muốn tìm chỗ giấu xác chết cũng không được.
Can Nhi Triệu đáp :
- Vì thế mới phải để xác chết lên lưng ngựa cho nó chạy đi.
Lục Tiểu Phụng gật đầu chau mày nói :
- Nhưng Tây Môn Xuy Tuyết mà không ở đây thì Trương Anh Phong chết về tay ai? Ai có thể sử được môn khoái kiếm đó?
Chàng hỏi câu này dĩ nhiên Can Nhi Triệu không tài nào trả lời được. Mấy người ngồi uống trà ngơ ngẩn một hồi. Tiểu An Tử đã trở về. Dĩ nhiên hắn đem những tin đã nghe được ra trình bày. Gã nói :
- Tối hôm kia Ma Lục Ca đưa một người về đây mà là một chú nhỏ rất diêm dúa.
Lục Tiểu Phụng chấn động tâm thần hỏi ngay :
- Phải chăng gã họ Trương tên gọi Trương Anh Phong?
Tiểu An Tử đáp :
- Cái đó ta không rõ lắm.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Bây giờ gã đâu?
Tiểu An Tử cười đáp :
- Ai theo chân gã mà biết? Ma Lục Ca là một lão rất tệ hại. Không chừng y thấy gã kia nhỏ tuổi sức mạnh đem giấu đi rồi.
Hắn nheo mắt nhìn Lục Tiểu Phụng tựa hồ cũng có ý muốn giấu chàng. Hạng người này ở nơi đây việc gì cũng dám làm.
Lục Tiểu Phụng đột nhiên hỏi :
- Sòng bạc của Ma Lục Ca ở đâu? Tại hạ đột nhiên cảm thấy ngứa tay, muốn đi đánh mấy tiếng.
Tiểu An Tử lại dắt chàng đứng lên cười đáp :
- Được! Ta đưa công tử đi. Nếu công tử không đủ tiền thì chỉ nói một tiếng là lấy bao nhiêu ta cũng cho mượn.
Lục Tiểu Phụng thở dài lẩm bẩm :
- Hiện giờ tại hạ muốn mượn một vật, đáng tiếc thái gíam lại không có. Cái mà chàng muốn mượn là chiếc khóa tay để khóa tay hắn lại.
* * * * *
Ma Lục Ca không phải họ Ma mà cũng không phải thái giám. Hắn thân thể cao lớn, đầy người bắp thịt nổi lên. Mặt hắn rỗ chằng rỗ chịt, trước ngực đầy lông đen. Hắn nghênh ngang ra vẻ ta đây không phải tầm thường.
Hắn đứng với bọn thái giám chẳng khác con gà trống đứng giữa đàn gà mái, coi bộ rất oai phong.
Trong nhà chẳng khác gì cái lò gạch, khói bốc lên nghi ngút, mùi khét lẹt.
Bọn người vây quanh một cái bàn để đánh bạc hầu hết là thái giám. Chúng vừa gieo xúc xắc vừa chòi tay cọ chân, chòi rồi lại ngửa, ngửa rồi lại chòi, hoặc đỡ bên này hoặc đẩy bên kia.
Nhà cái dĩ nhiên là Ma Lục Ca. Hắn nhơn nhơn đắc ý, phưỡn ngực ra, những nốt rỗ trên mặt đầu đỏ hồng lên.
Can Nhi Triệu không vào. Gã đứng ngoài cửa nói :
- Tại hạ đi nghe ngóng chỗ khác, sau một lúc sẽ quay lại.
Rồi chuồn đi thật lẹ.
Lục Tiểu Phụng muốn kéo gã lại không được đành đánh bạo tiến vào. Tiểu An Tử đi trước mở đường cho chàng, miệng hô :
- Tránh ra! Tránh ra! Ta có người anh em cũng muốn vào đánh mấy canh bạc.
Ma Lục Ca vừa ngó thấy Lục Tiểu Phụng đã trợn mắt lên đầy vẻ hằn học, chẳng con gà trống đang ở trong chuồng của mình lại có con gà trống khác lần vào.
Cặp mắt hình tam giác của hắn đảo sùng sục ngó Lục Tiểu Phụng xuống dưới lại từ dưới lên trên mấy lần rồi lạnh lùng hỏi :
- Công tử muốn chơi ư? Đánh to hay đánh nhỏ? Đánh thật hay đánh giả?
Bọn thái giám cười khúc khích như bày gà mái kêu cục tác. Lục Tiểu Phụng nghe tiếng cười không khỏi ớn da gà.
Tiểu An Tử xoa tay đáp :
- Người anh em của tại hạ là hạng sừng sỏ dĩ nhiên đánh lớn, càng lớn càng tốt.
Ma Lục Ca lại trợn mắt ngó Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Công tử đánh lớn ư? Trong mình công tử có bao nhiêui tiền?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Không nhiều mà cũng không ít.
Ma Lục Ca cườil ạt nói :
- Có bao nhiêu bỏ ra coi đã rồi hãy tính.
Lục Tiểu Phụng cười ruồi.
Lúc chàng tức quá chàng cười kiểu này. Chàng hỏi :
- Đã đủ chưa?
Chàng móc ra một tập ngân phiếu nhàu nát quẳng xuống bàn. Mọi người lại cười vang.
Mớ ngân phiếu coi chẳng khác mớ giấy lộn.
Một tên tiểu thái giám cười hì hì đùng mấy ngón tay vuốt tập ngân phiếu mở ra. Gã trợn ngược mắt lên la :
- Một vạn lạng!
Một nắm giấy lộn mà là một vạn lạng lại do nhà Tứ Đại Hằng phát ra bảo chứng rất chắc chắn.
Tiểu An Tử phưỡn ngực ra cười nói :
- Tại hạ đã bảo người anh em này là hạng sừng sỏ mà.
Ma Lục Ca ngó tập ngân phiếu, oai phong giảm đi mấy phần, hỏa khí cũng bớt nóng. Hắn cười gượng nói :
- Những tấm ngân phiếu lớn thế này làm sao đổi được?
Lục Tiểu Phụng hững hờ đáp :
- Bất tất phải đổi. Tại hạ chỉ đánh một tiếng, thua là thua được là được.
Ma Lục Ca giật mình hỏi :
- Đánh một tiếng cả vạn lạng ư?
Trán hắn đổ mồ hôi hột. Lục Tiểu Phụng đáp :
- Chỉ có một tiếng thôi.
Ma Lục Ca ngần ngại ngó mấy chục vạn lạng trước mặt ấp úng nói :
- Bọn tại hạ không đánh lớn thế.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ cũng biết Mã lão ca không tiềm giam nên khi lão ca thua, tại hạ cần lão ca nói hai câu.
Ma Lục Ca hỏi :
- Công tử thua thì sao?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ thua thì vạn lạng này về phần lão ca.
Ma Lục Ca sáng mắt lên hỏi ngay :
- Công tử muốn tại hạ nói hai câu gì?
Lục Tiểu Phụng nhìn chằm chặp vào mặt hắn hỏi dằn từng tiếng :
- Đêm hôm kia lão ca đưa người về đây phải chăng là Trương Anh Phong? Y làm sao mà chết?
Ma Lục Ca đột nhiên biến sắc. Cả bọn thái giám cũng tái mặt. Đột nhiên ngoài cửa có người lạnh lùng lên tiếng :
- Thằng lỏi này không phải đến đánh bạc mà đến quấy phá. Các ngươi hãy đập vào xác gã cho ta.
Người nói câu này chính là Vương Tổng quản, coi như lão thái bà. Hắn nói tiếp :
- Đánh đi! Đánh chết thằng lỏi con.
Ma Lục Ca nhảy xổ lại trước tiên. Bọn thái giám kéo ùa tới hăm hở kẻ chụp người cắn, kẻ đánh người xé.
Dĩ nhiên Lục Tiểu Phụng không để họ cắn xé nhưng chàng cũng không thể hạ sát thủ với bọn người bán nam bán nữ đáng thương này. Chàng chỉ còn cách làm thế nào thoát thân khỏi bọn người này rồi sau đó hãy liệu toan.
Thầm nói ra như vậy, Lục Tiểu Phụng xoay mình theo thế Diều Tử Xảo Phiên Vân xuyên qua đám người rồi từ từ hạ xuống mặt thành.
Đột nhiên trên tường thành một người cười khanh khách hỏi :
- Ngươi còn định trốn ư? Không trốn thoát được đâu.
Lục Tiểu Phụng mới nghe thanh âm chưa nhìn rõ mặt. Chàng cũng chẳng hiểu có phải là người vừa hạ thủ không?
Chàng lại điểm chân xuống tung mình lên xoay lại mới nhìn rõ người kia.
Người kia đang nằm trên tường thành Tử Cấm để phơi nắng. Mình hắn mặc áo bào bằng vải xanh vừa dơ dáy vừa rách nát. Chân đi giầy cỏ thủng đế. Đầu trọc ánh nắng chiếu vào bóng loáng. Hắn là một nhà sư.
Lục Tiểu Phụng không nhịn được bật lên tiếng la kinh ngạc :
- Nhà sư chất phác!
Chàng kinh ngạc đến nỗi suýt từ trên tường thành té xuống. Nhà sư chất phác cười rộ nói :
- Đừng hoang mang! Chớ sợ hãi! Bản hòa thượng không bắt công tử đâu mà là bắt vật nhỏ mọn này.
Nhà sư chất phác dùng hai ngón tay bắt một con rận lại cười nói :
- Hai ngón tay của bản hòa thượng tuy không bì kịp công tử nhưng bao nhiêu chấy rận trong thiên hạ chẳng một con nào trốn thoát được.
Nàh sư bóp mạnh một cái. Con rận liền nát ra. Lục Tiểu Phụng cười ruồi :
- Người tu hành lại cũng biết sát sinh hại vật nữa ư?
Nhà sư chất phác cười hì hì :
- Năm xưa Phật Tổ còn đạp chết một ác xà để cứu người huống hồ là bần đạo.
Lục Tiểu Phụng thở dài :
- Hai bữa nay dường như tại hạ gặp toàn đạo sĩ cùng hòa thượng.
Nhà sư chất phác đáp :
- Thế thì thí chủ là người có duyên. Người có duyên mới thường gặp hòa thượng cùng đạo sĩ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao Lục mỗ lại biến thành người có duyên được?
Lão hòa thượng đáp :
- Cái đó tự mình thí chủ hiểu lấy.
Lục Tiểu Phụng cười lạt nói :
- Tại hạ biết rồi. vì tại hạ thích can thiệp vào việc của người ta nên biến thành người hữu duyên.
Lão hòa thượng “Ủa” lên một tiếng. Lục Tiểu Phụng lại nói :
- Hòa thượng và đạo sĩ đều là người xuất gia. Người xuất gia vốn không
nên đa sự nhưng vụ này lại dính líu thật nhiều đến người xuất gia.
Nhà sư chất phác, Mộc đạo nhân, Cố Thanh Phong thêm vào Thắng Thông ở tòa tiểu miếu kia dường như quả có mối liên quan đến vụ này.
Lục Tiểu Phụng nói tiếp :
- Người xuất gia đi tất (vớ) trắng. Tại Thanh Y Lâu đã có kẻ đi giầy đỏ tất cũng có người đi tất trắng.
Nhà sư chất phác vừa cười vừa lắc đầu nói :
- Thí chủ tuy hồ đồ mà ảo tưởng rất phong phú.
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp :
- Dù sao tại hạ cũng nhận thấy nhất định trong bóng tối có người xuất gia lén lút hành động những chuyện không để ai ngó thấy.
Nhà sư chất phác đột nhiên nghển cổ ngó thấy hai chân lão còn dính đất cười nói :
- Đáng tiếc bản hòa thượng không đi tất trắng mà đi tất thịt.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tất thịt cũng màu trắng.
Nhà sư chất phác đáp :
- Nhưng thịt nhà sư không phải màu trắng.
Lục Tiểu Phụng muốn nói mà không nói nữa. Dĩ nhiên chàng còn nhiểu điều không muốn nói ra. Chàng chuẩn bị bỏ đi.
Khi chàng muốn đi mới phát giác ra không đi được.
Chàng muốn đi về hướng Đông thì trên thành lâu mặt này đã có hai  người tay chắp để sau lưng từ từ bước tới. Chàng xoay về hướng Nam nhưng hướng này cũng có hai người đi tới.
Chàng muốn nhảy xuống nhưng phía trong tường thành là hang hốc của bọn thái giám còn phía ngoài hiển nhiên đã thấy mấy hàng cung tên cùng đao phủ thủ.
Lục Tiểu Phụng thở dài nhăn nhó cười nói :
- Xem chừng Tử Cấm thành chẳng phải là nơi để hòa thượng nghỉ mát.
Tường thành khá rộng. Hai người sóng vai đi cũng không sợ té.
Hai người mặt Đông đi tới thì một người tướng mạo thanh tú, khí độ hiên ngang còn một người sắc mặt lợt lạt, miệng cười gượng.
Hai người từ mặt Nam đi tới, mắt như mắt cú vọ, mũi khoằm khoằm như mỏ chim ưng còn một người chính là Ân Kiện Ân.
Bốn người này đều ăn mặc hoa lệ, thái độ ngạo nghễ, khí phái không phải hạng tầm thường. Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Dường như bốn tay cao thủ trong địa nội đều đến cả. Hòa thượng tính sao đây?
Nhà sư chất phác cười đáp :
- May mà hòa thượng không giết người cũng không phải hung thủ.
Đột nhiên lão nhảy lên cất tiếng hỏi :
- Vị nào là Tiêu Tương kiếm khách Ngụy Tử Vân, Ngụy đại gia?
Lão già mặt thanh tú đáp :
- Chính là tại hạ.
Nhà sư chất phác lại hỏi :
- Vị nào là Đại Mạch Thần Ưng Đồ Phương, Đồ nhị gia?
Người đứng tuổi mắt cú vọ lạnh lùng đáp :
- Tại hạ.
Ân Kiện Ân lên tiếng :
- Người đứng bên Nguỵ đại gia là Trích Tinh Thủ Đinh Ngạo. Tại hạ là Ân Kiện Ân. Đại sư mạnh giỏi chứ?
Nhà sư chất phác đáp :
- Lão tăng không phải đại sư mà là hòa thượng, một vị hòa thượng tuổi già chất phác.
Lão vỗ vai Lục Tiểu Phụng nói tiếp :
- Vị này không thành thực đâu. Các vị có kiếm là kiếm y chớ đừng kiếm hòa thượng.
Đinh Ngạo lạnh lùng nói :
- Chính bọn tại hạ bản tâm muốn kiếm y.
Lục Tiểu Phụng cười hỏi :
- Phải chăng các vị kiếm tại hạ đi uống rượu?
Đồ Phương sa sầm nét mặt xẵng giọng :
- Công tử tự tiện vào Cấm thành phóng đao giết người lại còn đòi uống rượu nữa ư?
Hiển nhiên hắn không phải là người trầm mặc. Gặp hạng ngươì này, Lục Tiểu Phụng đành gượng cười đáp :
- Tự tiện vào Cấm thành dường như là chuyện thật. Còn phóng đao giết người là chuyện giả.
Đinh Ngạo cười lạt nói :
- Nhưng lưỡi đao trong tay công tử lại không phải vật giả.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Người cầm đao trong tay không nhất định là hung thủ mà kẻ sát nhân chưa chắc trong tay đã cầm đao.
Đồ Phương hỏi :
- Không phải công tử giết người ư?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Không phải.
Ân Kiện Ân bỗng lên tiếng :
- Y bảo không phải nhất định không phải. Ân mỗ biết rõ y trước nay chưa từng nói dối.
Đinh Ngạo lạnh lùng đáp :
- Trước nay y chưa từng nói dối nhưng Đinh mỗ chưa từng biết.
Ngụy Tử Vân cười nói :
- Vậy bữa nay e rằng ông bạn đã thấy hai người.
Đinh Ngạo im tiếng.
Ngụy Tử Vân lạnh lùng nói tiếp :
- Ân Kiện Ân đã bảo y chưa từng nói dối, vậy kẻ sát nhân nhất định không phải là y.
Đồ Phương toan nói lại thôi. Ngụy Tử Vân nói tiếp :
- Huống chi hạng người như Ma Lục Ca thì có chết đến mười mạng cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Lục đại hiệp cũng nhận ra bọn ta chẳng phải vì việc đó mà tới đây.
Ân Kiện Ân mỉm cười đáp :
- Cái tội tự tiện vào Cấm thành lần này có thể miễn thứ nhưng đêm mai nhất định còn lần thứ hai.
Ngụy Tử Vân nói :
- Bạch Vân thành chúa Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết đều là hai kiếm khách thiên hạ vô song, xưa nay chưa từng có. Đêm mai bọn họ tỷ đấu hẳn là một cuộc chiến kinh thiên động địa, chấn động cổ kim.
Ân Kiện Ân đáp :
- Ân mỗ nghĩ rằng đã là kẻ luyện võ thì chẳng ai muốn bỏ dở cuộc chiến này.
Ngụy Tử Vân nói :
- Chúng ta tuy ở Hoàng gia nhưng cũng là người luyện võ, dĩ nhiên cũng muốn tham dự cuộc chiến giữa hai tay kiếm khách thiên hạ vô song.
Ân Kiện Ân đáp :
- Sự thực chúng ta đã biết trước vụ này là phải tăng gia phòng thủ, bố trí mai phục khiến họ không vào được.
Ngụy Tử Vân nói :
- Nhưng chúng ta không nên vì thế mà đắc tội với anh hùng thiên hạ. Hắn nhìn Lục Tiểu Phụng thủng thẳng nói tiếp :
- Con người đã xuất thân ở chốn giang hồ vẫn không vong bản. Lục đại hiệp cũng nên hiểu rõ điểm này.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ hiểu lắm.
Thái độ của chàng biến thàng nghiêm trang vì chàng đột nhiên phát giác Tiêu Tương kiếm khách quả là người quân tử thành thực.
Ngụy Tử Vân lại nói :
- Nhưng bọn tại hạ đã mang trọng trách trong mình không nên khinh xuất chức vụ. Tử Cấm thành chẳng phải là nơi để người giang hồ ra vào tự do.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ cũng đã hiểu rõ điều đó.
Ngụy Tử Vân nói :
- Chẳng giấu gì Lục đại hiệp, bữa nay bọn tại hạ làm thế này là để đại hiệp thấy rõ cuộc phòng thủ Tử Cấm thành.
Đinh Ngạo không nhịn được cười lạt nói :
- Bây giờ chắc Lục đại hiệp cũng nhận thấy là muốn ra vào Tử Cấm thành chẳng phải chuyện dễ dàng.
Lục Tiểu Phụng chẳng thể không thừa nhận điểm này.
Dưới chân thành đao búa sáng quắc, cung đã lấp tên. Trên thành lại thêm bốn người nổi tiếng giang hồ mười mấy năm mà đồng thời động thủ thì e rằng trong thiên hạ chẳng có nhân vật nào chống nổi một đòn liên thủ của họ.
Ngụy Tử Vân lại nói :
- Bàn đi tán lại, bọn tại hạ chỉ hy vọng Lục đại hiệp ưng chịu một điều. Lục Tiểu Phụng đáp :
- Xin các hạ chỉ giáo.
Ngụy Tử Vân nói :
- Bọn tại hạ hy vọng đêm mai số người đến đừng đông quá, hay hơn hết là chỉ trong vòng tám vị mà thôi.
Lục Tiểu Phụng chỉ hiểu sơ qua ý tứ của bọn họ.
- Bọn này đã tính rồi. Lực lượng võ vệ trong đại nội đủ để đối phó với tám người dù có xảy chuyện bất trắc.
Chàng không nghĩ tới điểm đó liền hỏi :
- Tại sao các vị lại bảo tại hạ ưng thuận điểm này? Tại hạ không thể làm chủ người khác lại càng không hiểu có bao nhiêu người muốn vào?
Ngụy Tử Vân đáp :
- Nhưng bọn tại hạ hy vọng Lục đại hiệp hợp tác chủ trì việc này.
Lục Tiểu Phụng càng không hiểu.
Ngụy Tử Vân không chờ chàng giải thích để hỏi :
- Ngoại trừ Bạch Vân thành chúa Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết, còn sáu người nữa, bọn tại hạ hy vọng Lục đại hiệp phụ trách việc lựa chọn.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Theo ý các hạ thì đêm mai chỉ có sáu người do tại hạ lựa chọn mới tới đây được hay sao?
Ngụy Tử Vân đáp :
- Ý kiến của bọn tại hạ là thế đó.
Lục Tiểu Phụng cười gượng. Chàng lại phát giác ra Tiêu Tương kiếm khách tuy là bậc quân tử thành thực nhưng cũng là hạng cáo già lắm mưu nhiều trí. Những người tới đây do chàng lựa chọn nếu vạn nhất có xảy chuyện dĩ nhiên chàng chẳng thể ung dung đứng ngoài.
Ngụy Tử Vân lại nói :
- Đây có sáu tấm băng đoạn. Lục đại hiệp nhận xét nên để ai vào thì đưa cho họ một tấm và dặn họ lúc đó đeo vào người.
Ân Kiện Ân nói :
- Đoạn này ở Ba Tư đưa tới vẫn cất trong đại nội. ánh trăng chiếu vào nó lấp loáng có ánh sáng. Bên ngoài làm giả không được.
Ngụy Tử Vân nói theo :
- Bọn tại hạ đã sai người thông tri cho bạn hữu võ lâm biết chuyện này. Đinh Ngạo lạnh lùng nói :
- Người nào không đeo băng đoạn thì bất luận là ai hễ bước chân vào Tử Cấm thành là nhất luận giết bỏ.
Ngụy Tử Vân cầm bó băng đoạn hai tay đưa cho Lục Tiểu Phụng nói :
- Xin Lục đại hiệp thu cất món này.
Lục Tiểu Phụng nhìn đoạn băng lấp loáng ánh sáng biết ngay mình mà cất giữ là rước lấy lắm chuyện phiền não cho mình.
Ngụy Tử Vân thấy chàng ngần ngại hiểu ý ngay liền thủng thẳng nói :
- Lục đại hiệp không ưng chuyện này dĩ nhiên bọn tại hạ cũng không nài ép, có điều...
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Có điều làm sao?
Ngụy Tử Vân đáp :
- Tại hạ đã mang trách nhiệm bên mình vì muốn giữ an ninh trong đại nội đành phải phong tỏa cấm thành, mời Bạch Vân thành chúa và Tây Môn Xuy Tuyết tìm nơi khác tỷ đấu.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nếu vậy tại hạ mang lấy trách nhiệm. Người nào oán hờn thì cứ oán hờn tại hạ.
Ngụy Tử Vân thủng thẳng đáp :
- Vì thế bọn tại hạ xin Lục đại hiệp nghĩ kỹ đi.
Lục Tiểu Phụng thở dài nhăn nhó cười nói :
- Xem chừng tại hạ chẳng còn đường nào khác để lực chọn.
Rồi chàng thở dài lẩm bẩm :
- Tại sao họ phải gắp lửa bỏ tay người giáo cái trách nhiệm vô vi cho mình.
Nhà sư chất phác nghe tiếng cười nói :
- Vì thí chủ là Lục Tiểu Phụng. Lý do này là đủ lắm rồi.
Lục Tiểu Phụng đeo băng đoạn vào vai từ từ xuống thành lâu.
Cung tiến thủ cùng đao phủ dưới chân thành đều bỏ đi hết rồi tưởng chừng không còn chuyện gì nữa.
Bọn vệ sĩ ở Cấm thành dĩ nhiên là những người được huấn luyện lâu ngày. Võ công chúng tuy không cao thâm nhưng cung cứng tên mạnh, đao sắc búa bén, lại được thao luyện nghiêm mình nên bất luận hạng cao thủ nào trong võ lâm ngó thấy bọn chúng giàn trận đều không dám bảo mình sẽ nắm chắc phần thắng. Huống chi bọn hộ vệ trong đại nội, ngoài bọn Ngụy Tử Vân nhất định còn nhiều hảo thủ.
Lục Tiểu Phụng nhắc lại câu nói của Đinh Ngạo “Ngoại trừ sáu người của Lục đại hiệp lựa chọn, bất luận là ai vào Tử Cấm thành đều nhất luận giết bỏ” rồi hỏi nhà sư chất phác :
- Hòa thượng có tin lời họ không?
Nhà sư chất phác đã đi qua mặt bọn kia, quay đầu hỏi lại :
- Chuyện gì?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tối mai hòa thượng không có băng đoạn có dám vào Cấm thành nữa không?
Nhà sư chất phác cười đáp :
- Hòa thượng không có gan nhưng hòa thượng có băng đoạn.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Hòa thượng cũng có băng đoạn ư? Lấy được ở đâu?
Nhà sư chất phác đáp :
- Ở trong mình thí chủ.
Lục Tiểu Phụng cười hỏi :
- Tại sao Lục mỗ nhất định phải đưa băng đoạn cho hòa thượng?
Nhà sư đáp :
- Vì hòa thượng là một nhà sư mà lại là nhà sư chất phác.
Lục Tiểu Phụng gật đầu mỉm cười nói :
- Lý do như vậy dường như khá đầy đủ.
Nhà sư chất phác đáp :
- Đủ lắm.
Lục Tiểu Phụng rút một tấm băng liệng cho nhà sư nói :
- Hòa thượng nên thay đổi y phục.
Nhà sư hỏi :
- Tại sao vậy?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì y phục của hòa thượng không xứng đáng với tấm băng.
Nhà sư chất phác nói :
- Không cần. Hòa thượng không nghiên cứu cách ăn mặc huống chi tấm băng này còn thay đổi màu sắc.
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói :
- Bất quá tại hạ nhắc nhở hòa thượng có thay đổi áo thì thay đổi trước đi, đeo băng rồi không thay được nữa.
Nhà sư cười đáp :
- Ăn mận trả đào. Thí chủ cho hòa thượng tâm băng thì hòa thượng cũng tặng lại cái khác.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cái gì?
Nhà sư chất phác đáp :
- Một câu nói.
Lục Tiểu Phụng giục :
- Hòa thượng nói đi. Tại hạ nghe đây.
Nhà sư nhìn chàng nói :
- Coi ấn đường của thí chủ hôn ám, mắt xám như đất. Nên tìm ngay chỗ đi ngủ một giấc đến tối mai hãy dậy không thì...
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Không thì làm sao?
Nhà sư thở dài đáp :
- Trên mình kẻ chết rồi dù có đeo năm tấm băng cũng không vào nổi Cấm thành.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Đây là câu uy hiếp hay lời cảnh báo?
Nhà sư đáp :
- Nó chỉ là lời chất phác của nhà sư chất phác.
Nhà sư đi trước. Lục Tiểu Phụng đi sau. Đột nhiên chàng phát giác kiểu đi của lão rất kỳ quái, giống hệt kiểu đi của thái giám.
Nhà sư chẳng khác thái giám mấy nhưng nhà sư có thể lén đến mò mẫm những kỳ nữ xinh đẹp. Thái giám có thể lấy vợ thì sao nhà sư lại không thể mò gái?
Lục Tiểu Phụng thở dài, quyết định không nghĩ về việc này nữa cho bận tâm, chàng còn có nhiều việc cần phải suy nghĩ.
Mộc đạo nhân, Cổ Tùng cư sĩ, Cố Thanh Phong, Lý Yến Bắc, Hoa Mãn Lâu, Nghiêm Nhân Anh, Đường gia huynh đệ, Mật Tông Lạt Ma, Thần Bí kiếm khách trên Ngọc Thúy Phong. Lại còn những cao thủ ở bảy kiếm phái lớn. Nhất định những người này đều không muốn bỏ lỡ cuộc chiến đêm mai.
Băng đoạn chỉ có năm tấm, chàng biết chia cho ai bây giờ? Chàng tính phân phối cách nào cũng không đúng.
Bất giác chàng thở dài lẩm bẩm :
- Người không được băng đoạn đến đòi mạng chứ phải chuyện chơi. Có khi ta phải đi ngủ một giấc cho đến đêm mai, Chỉ có hai hạng người ngủ được một giấc dài hai mươi giờ là người có phước và người có bịnh.
Lục Tiểu Phụng đã chẳng có bịnh cũng không có phước.
* * * * *
Âu Dương Tình ngất xỉu ngủ thiếp đi một ngày một đêm. Lục Tiểu Phụng ngó thấy mặt thì càng không sao ngủ được.
Thập Tam Di lộ vẻ lo âu khẽ nói :
- Từ hôm qua đến bây giờ y chỉ tỉnh lại một lần và nói một câu.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Câu gì?
Thập Tam Di cười gượng đáp :
- Y hỏi tiện thiếp công tử đã ăn món ốc chiên bơ do tay y làm chưa? Y còn dặn tiện thiếp hỏi công tử ăn có ngon không?
Lục Tiểu Phụng lòng như se lại. Chàng nhìn đĩa ốc đặt trên bàn đột nhiên phát giác ra mình là hạng cù lần ngớ ngẩn, chẳng hiểu gì.
Chàng gượng cười nói :
- Nhất định là ngon rồi. Tại hạ phải ăn hết nhẵn.
Thập Tam Di nói :
- Món này nguội là không ngon đâu. Tiện thiếp hâm nóng lên cho.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Không cần. Chính tay y làm ra như thế này, tại hạ để thế mà ăn.

loading...
Hồi trước Hồi sau