Tiền chiến hậu chiến - Hồi 14

Tiền chiến hậu chiến - Hồi 14

Uy danh Bốc Cự khét tiếng Xuyên Tương

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9/10 với 76277 lượt xem

loading...

Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Xem chừng hai bàn tay khéo léo của y chẳng những phải tự nhiên mà có, dường như y phải rèn luyện mới thành.
Sự thực chẳng những y rèn luyện cực nhọc mà còn vì một điểm không ai hiểu được, đó là say sưa nghề nặn.
Bất luận việc gì ở đời cũng vậy, muốn cho được tận thiện tận mỹ, con người phải say mê nghề đó mới thành. Tỷ như Tây Môn Xuy Tuyết say mê kiếm thuật.
Tây Môn Xuy Tuyết không khỏi lộ vẻ xúc động vì y hiểu rõ mối say sưa nồng nhiệt hơn ai hết.
Hồi y còn nhỏ tuổi, y mê kiếm đến nỗi cả những lúc tắm rửa hay đi ngủ, trong tay vẫn ôm khư khư thanh kiếm.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Trương Anh Phong yêu cầu Ma Lục Ca dẫn hắn vào ổ thái giám nguyên là để kiếm Tây Môn huynh.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :
- Nhưng y đã vô tình khám phá ra những điều bí mật của Vương tổng quản và Ma Lục Ca phải không?
Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp :
- Vì thế bọn họ giết hắn để bịt miệng.
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Vương tổng quản và Ma Lục Ca là những kẻ bất tài nhưng người thứ ba chắc là một tay đại cao thủ.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Trương Anh Phong cũng tự biết không phải là địch thủ của người đó và nắm chắc cái chết trong tay nên hắn đã lén lút nặn tượng bọn kia để có người biết mà báo thù cho hắn. Hắn còn đoán chắc những người báo thù cho mình sau này không biết mặt ba hung thủ kia,
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Do đó chúng ta có thể nhận ra điều bí mật mà ba người thương nghị với nhau là một vụ bí mật ghê gớm.
Lục Tiểu Phụng giải thích thêm :
- Nơi đó phòng ốc chật hẹp mà lại đông người nhung nhúc, bọn chúng không kiếm được chỗ nào giấu xác chết để huỷ diệt cho biệt tích.
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Vì thế mà bọn chúng phải để xác chết lên lưng ngựa cho nó đem ra ngoài.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Bọn chúng còn có ý định đổ vạ cho Tây Môn huynh rồi những người ở phái Nga Mi sẽ quyết đấu sinh tử với huynh đài. Đó là kế Nhất Tiễn Xạ Song Điêu.
Bây giờ tuy nội vụ đã rõ ràng nhưng còn một điều trọng yếu nhất là chưa biết pho tượng thứ ba trỏ vào ai? Nó đã bẹp dúm không nhận diện được nữa.
Hiện giờ ba vấn đề đang đảo lộn trong đầu óc mọi người :
- Người thứ ba là ai?
- Người đó đến ổ thái giám kiếm Vương tổng quản để thương nghị chuyện bí mật gì?
- Vụ bí mật này có liến quan gì tới cuộc chiến đêm mai không?
Tây Môn Xuy Tuyết chú ý nhìn pho tượng bẹp dúm nói :
- Không hiểu là ai? Người đó nhất quyết không phải nhà sư chất phác vì người này trên đầu có tóc.
Trương Anh Phong chẳng những nặn dong mạo mà còn nặn cả đầu tóc nữa.
Tây Môn Xuy Tuyết lại nói :
- Dường như người này mập lắm.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Không phải mập đâu. Vì cái mặt méo mó nên coi như người mập.
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Người này còn có râu nhưng không dài lắm.
Lục Tiểu Phụng nói theo :
- Xem chừng hắn cũng chưa nhiều tuổi.
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Dường như da mặt hắn xanh lè?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Đây không phải là da xanh mà là màu sắc của sáp ong.
Chàng thở dài, cười gượng nói tiếp :
- Hiện giờ chúng ta mới biết hắn là người đứng tuổi, có râu, không mập mà cũng không ốm quá.
( thiếu một đoạn)
.....
Lão già lộ vẻ hoài nghi đáp :
- Không được. Lúc ta nắn lại, bất cứ ai cũng không thể đứng bên dòm ngó.
Đây là luật lệ của lão. Lời nói của lão khác nào một mệnh lệnh. Lục Tiểu Phụng không dám kháng cực đành bỏ đi. Chàng đến tiệm Thái Hòa ở đường phố trước mặt uống trà cũng thú.
* * * * *
Thái Hòa là một quán trà lớn. Sáng sớm vừa mở cửa, khách đã kéo vào ngồi hết chỗ.
Quán trà này ở kinh thành là một nơi đặc biệt để người ta tụ hội. Những khách đến không phải chỉ những nhân vật thuần tuý nghiện trà. Nhất là buổi sáng sớm, số đông đến đây để làm việc giao dịch.Thợ ngõ, thợ mộc, thợ máy cùng thương gia các loại chẳng thiếu hạng nào. Muốn tìm thợ khéo mà đến muộn là không tìm được.
Trong quán tuy nhiều hạng người phức tạp nhưng chỗ nào ra chỗ đấy, việc kiếm người rất dễ dàng không thể sai trật.
Lục Tiểu Phụng đã đến đây nhiều lần, hiểu rõ quy củ. Chàng tìm chỗ ngồi ngay bên cửa, kêu pha một bình trà hảo hạng tám trăm một gói.
Tại trà quá này người ta không bán trà bằng cân bằng lạnh mà bán theo bình theo gói. Một bình hoặc một gói trà có thứ hai trăm, có thứ bốn trăm. Hạng thượng hảo là tám trăm một gói.
Tám trăm tức là tám đồng tiền lớn. Những đại gia ở kinh thành, tám đồng tiền lớn không vào đâu.
Lục Tiểu Phụng vừa tống hai hợp trà toan kêu tiểu nhị ra ngoài mua mấy thứ điểm tâm ăn chơi thì có hai người đến ngồi đối diện chàng.
Ở quán trà khách đến ngồi cùng bàn là chuyện thường. Song hai nhân vật này thái độ rất cổ quái, nhãn thần lại càng kỳ dị. Bốn con mắt giương lên nhìn chằm chặp vào mặt chàng không ngớt.
Cách ăn mặc của hai người rất diêm dúa, nhãn thần rất sắc bén, huyệt Thái Dương gồ lên chứng tỏ đều là cao thủ võ lâm.
Người lớn tuổi vừa cao vừa lớn, khí thế uy mãnh. Tuy hắn không đeo binh khí nhưng hai bàn tay nổi gân xanh chứng tỏ chưởng lực có thể đập tan bia vỡ đá.
Gã nhỏ tuổi hơn, phục sức càng hoa lệ, khí vũ cao ngạo hơn người lớn tuổi. Cặp mắt sáng ngời đầy máu tựa hồ suốt đêm không ngủ, lại ra chiều phẫn nộ bi ai.
Hai người nhìn chòng chọc Lục Tiểu Phụng nhưng chàng lờ đi như không ngó thấy.
Chúng đưa mắt nhìn nhau một cái rồi người lớn tuổi lấy ra cái hộp gỗ đặt trên bàn cất tiếng hỏi :
- Phải chăng các hạ là Lục Tiểu Phụng?
Lục Tiểu Phụng đánh đáp lại bằng cái gật đầu, môi chàng cũng mấp máy. Cặp râu mép của chàng dài như hai hàng lông mày đã làm phiền cho chàng quá nhiều.
Người lớn tuổi tự giớ thiệu :
- Tại hạ là Bốc Cự.
Lục Tiểu Phụng hững hờ đáp :
- Các hạ mạnh giỏi chứ?
Nét mặt chàng vẫn thản nhiên, lại tựa hồ chưa từng nghe danh tự đối phương. Thực ra chàng đã được nghe rồi.
Trên chốn giang hồ chẳng có người chưa nghe thấy danh tự này. Khai Thiên Chưởng Bốc Cự khét tiếng vùng Xuyên Tương lại là Tổng thủ lãnh ba mươi sáu bang đại đạo trên giải đất này.
Cặp mắt Bốc Cự bỗng long lên.
Bình thường hễ hắn láo liên cặp mắt là muốn giết người nhưng lúc này hắn nhẫn nại, trầm giọng hỏi :
- Các hạ không nhận ra Bốc mỗ ư?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ chưa được vãn danh.
Bốc Cự cười hỏi :
- Chắc các hạ nhận được trong cái hộp này đựng gì?
Hắn mở hộp ra. Hiển nhiên trong đựng ba viên ngọc bích sáng ngời lại không một chút dấu vết.
Lục Tiểu Phụng biết người biết của, dĩ nhiên chàng nhận ra là những bảo vật đáng giá liên thành nhưng chàng gục gặc cái đầu đáp :
- Tại hạ chưa thấy những vật này bao giờ?
Bốc Cự lạnh lùng nói :
- Bốc mỗ cũng biết các hạ chưa thấy qua vì số người được thấy báu vật này chẳng có bao nhiêu.
Hắn đẩy cái hộp đến trước mặt Lục Tiểu Phụng nói tiếp :
- Nếu các hạ ưng chịu một điều là cái hộp này thuộc quyền sở hữu của các hạ đó.
Lục Tiểu Phụng cố ý hỏi :
- Điều chi?
Bốc Cự đáp :
- Ba viên ngọc bích đổi lấy ba tấm băng của các hạ?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Băng gì?
Bốc Cự cười lạt ghỏi lại :
- Trước mặt người chân chính không nói chuyện giả dối. Các hạ có ưng chịu hay không?
Lục Tiểu Phụng chỉ cười mà không đáp.
Hai người này vừa ngồi xuống, chàng đã biết chúng có chuyện gì rồi. Bốc Cự nói tiếp :
- Bốc mỗ đã thuyết pháp thông tri cho các bạn hữu giang hồ các nơi: nếu trong mình không có băng đoạn thì đừng vào Cấm thành một cách càn rỡ, bằng không tất bị giết bỏ.
Câu này Lục Tiểu Phụng đã nghe Ngụy Tử Vân nói rồi. Chàng biết là gặp chuyện rắc rối.
Bốc Cự dần dần đi tới chỗ không nhịn được, xẵng giọng hỏi lại :
- Các hạ có ưng thuận không?
Lục Tiểu Phụng buông thõng :
- Không ưng thuận.
Giọng nói rất thản nhiên và giản dị, chàng không sợ kẻ làm phiền. Bốc Cự đột nhiên đứng phắt dậy, sắc mặt biến đổi, những đốt xương kêu răng rắc. Nhưng hắn chưa ra tay vì gã nhỏ tuổi kéo hắn ngồi xuống. Gã nhỏ tuổi cũng lấy ra một vật để trên bàn nhưng là một mũi Độc Tật Lê.
Độc Tật Lê hễ gặp máu là da thịt sưng lên. Đường gia ỷ vào độc môn này để uy hiếp thiên hạ.
Dưới ánh dương quang, Lục Tiểu Phụng nhận ra mũi Độc Tật Lê chẳng những đúc bằng thép nguyên chất mà cách chế tạo cực kỳ tinh xảo, phức tạp. Trong cành lá có bảy mũi cương châm rất nhỏ bé. Bất luận cương châm cắm vào đốt xương hay da thịt cũng chạy vào huyết quản làm cho chết người, chẳng có cách gì cứu vãn được.
Loại ám khí này thường giấu kín không để người ngoài ngó thấy nên ít kẻ biết nó một cách tường tận.
Cả Lục Tiểu Phụng cũng phải thừa nhận thứ ám khí này ma lực ghê gớm, mới đặt nó lên bàn, chàng đã cảm thấy rùng rợn.

loading...
Hồi trước Hồi sau