Tiền chiến hậu chiến - Hồi 18

Tiền chiến hậu chiến - Hồi 18

Người hồ đồ với chuyện hồ đồ

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 76496 lượt xem

loading...

Chẳng ai hiểu được Lục Tiểu Phụng lúc này là con người thông tuệ hay hồ đồ. Mặt trời dần dần đã xế về Tây.
Trước đây một giờ Lục Tiểu Phụng đã giao hết băng đoạn cho nhà sư chất phác. Quãng thời gian sau đó không ai hiểu chàng đã làm gì?
Dường như chàng thênh thang đi ngắm cảnh hết chỗ này đến chỗ khác trong kinh thành. Sự thực chàng quanh đi quẩn lại nhiều lần. Dù có người theo dõi cũng bị chàng đánh lạc hướng. Dĩ nhiên chàng chẳng thể đưa người nào đến Hợp Phương Trai. Chàng do cửa sau tiến vào. Trong hậu viên rất tịch mịch. Gió thổi quyện theo mùi hương thơm của hoa cúc hoa quế bay lên ngào ngạt.
Những con cá vàng trong hồ nước dưới gốc cây thạch lựu như cũng biếng cử động. Chàng xuyên qua vùng hoa cúc ngó thấy trong tòa tiểu đình lục lăng một người ngồi tựa lan can ngơ ngẩn xuất thần.
Hoa cúc màu vàng, lan can màu đỏ, nàng mặc xiêm áo màu lục. Tấm lưng liễu mềm mại mà sắc mặt lợt lạt như người bịnh hoạn chưa thuyên giảm, trong lòng lại nảy ra những nỗi buồn mới mẻ.
Cảnh thu trong vườn đã đẹp nhưng đẹp sao bằng người nàng.
Lục Tiểu Phụng tưởng đến nay mới gặp Âu Dương Tình là một cô gái diễm lệ nhất. Phải chăng vì bây giờ chàng mới biết ra mình đối với nàng vẫn yêu vụng dấu thầm? Ngọc gió thu thổi vào đám hoa cúc ngoài lan can. Trên lối đi ngỏ lác đác mấy tấm lá rụng. Chàng len lén bước qua. Đột nhiên chàng phát giác Âu Dương Tình đang nhìn mình bằng cặp mắt sáng ngời.
Hai người chưa chạm mặt vào nhiều lần. Sự thực hai người chưa nói với nhau được tới mười câu.
Lúc này trong lòng Lục Tiểu Phụng nảy ra cảm giác cực kỳ bi diệu không bút nào tả xiết. Chàng cũng cảm thấy trái tim đập mạnh và dường như chân tay hơi luống cuống. Còn tâm lý Âu Dương Tình lúc này ra sao?
Lục Tiểu Phụng chẳng nhận ra được gì khác lạ trên khuôn mặt của nàng. Lúc nàng nhìn chàng cũng giống hệt ngày trước.
Xem chừng nếu không không phải nàng đã dằn mối xúc động thì nhất định nàng làm ra bộ mặt như vậy. Những cô gái trên thế gian phỏng có mấy người không làm bộ làm tịch?
Lục Tiểu Phụng ngấm ngầm hít một hơi chân khí trước khi bước lên tiểu đình. Chàng thọn thẹn cười hỏi :
- Cô nương đã hết bịnh chưa?
Âu Dương Tình gật đầu trỏ ghế đá trước mặt nói :
- Công tử ngồi xuống đó,
Lục Tiểu Phụng bản ý muốn ngồi xuống bên nàng nhưng nàng đã ra chiều lãnh đạm, chàng cũng không thể tỏ tình thân thiết. Hỡi ơi! Tại sao đàn bà con gái cứ thích làm bộ làm tịch?
Phải chăng vì họ biết đàn ông thích họ nên họ càng treo giá ngọc càng cao phẩm hơn người?
Giả tỷ Âu Dương Tình thực sự ra chiều vồn vã thì e rằng Lục Tiểu Phụng lại khiếp sợ mà chạy xa cho sớm.
Bây giờ chàng riu ríu ngồi trên ghế đá đối diện với nàng. Tuy trong lòng chàng có thiên môn vạn ngữ muốn nói ra mà lại không thốt nên một câu nào. Chàng bẽn lẽn cất tiếng hỏi :
- Tây Môn Xuy Tuyết đâu nhỉ?
Âu Dương Tình đáp :
- Y đang bầu bạn với đại tẩu, tiểu muội chắc bọn họ có nhiều chuyện đang nói với nhau.
Lục Tiểu Phụng đã đứng lên lại ngồi xuống. Chàng toan tiến vào kiếm Tây Môn Xuy Tuyết nhưng lại không muốn làm thế vì sợ Âu Dương Tình coi mình là người bất lịch sự.
Giờ quyết chiến đã điểm, chưa biết sinh tử thắng bại ra sao. Cuộc từ biệt này có thể thành cuộc vĩnh quyết.
Thực ra Lục Tiểu Phụng nên để vợ chồng Tây Môn Xuy Tuyết được xum họp một buổi chiều tối hậu. Họ có nhiều điểu nói với nhau không thể để người đệ tam nghe thấy.
Tòa đình viện sâu thăm thẳm. Cảnh thu xinh như mộng, hương thu ngào ngạt khắp núi. Lục Tiểu Phụng và Âu Dương Tình cũng là hai người có nhiều chuyện muốn nói. Nhưng chàng nghĩ không ra nên nói chuyện gì. Hiện giờ chàng tựa hồ biến thành một gã trai mới lớn lên và chạm trán tình nhân lần đầu tiên ở nơi kín đáo.
Đột nhiên Âu Dương Tình cất tiếng hỏi :
- Công tử có nhận được người này không?
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
- Người nào?
Âu Dương Tình giơ tay trỏ sang mé bên. Lục Tiểu Phụng bây giờ mới ngó thấy pho tượng sáp ong đặt trên lan can mà là tượng Vương tổng quản.
Chàng nghĩ không ra tại sao Âu Dương Tình lại thích thú pho tượng sáp ong nặn một tên thái giám?
Chàng hỏi lại :
- Chẳng lẽ cô nương lại quen biết nhân vật này?
Âu Dương Tình đáp :
- Tiểu muội đã gặp y. Y đã từng đến chỗ bọn tiểu muội.
Lục Tiểu Phụng tự hỏi :
- Nơi mà nàng nói đó có phải chăng là kỹ viện?
Chàng càng lấy làm kỳ không nhịn được lại hỏi :
- Cô nương có biết y là một vị thái giám không?
Âu Dương Tình thản nhiên đáp :
- Chỗ bọn tiểu muội có đủ hạng tân khách, chẳng những thái giám mà còn có cả hòa thượng.
Dường như nàng chưa quên câu chuyện hôm trước, cũng không quên Lục Tiểu Phụng đã đắc tội với mình.
Lục Tiểu Phụng tựa hồ đã quên mất. Thực ra trong lòng chàng có nhiều vấn đề trọng yếu phải suy nghĩ.
Âu Dương Tình nói tiếp :
- Những thái giám đến chỗ bọn tiểu muội, y không phải là người đầu tiên mà hôm ấy cũng không phải chỉ một mình y tới.
Lục Tiểu Phụng hỏi ngay :
- Còn có những ai nữa?
Âu Dương Tình đáp :
- Lúc y đi chỉ có một mình nhưng về sau lại thêm hai, ba vị kiếm khách phái Nam Hải đến tìm y, dường như họ đã có ước hẹn với nhau từ trước.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Sao cô nương lại biết là những kiếm khách phái Nam Hải?
Âu Dương Tình đáp :
- Tiểu muội ngó đến kiếm của họ là nhận ra ngay.
Nguyên đệ tử phái Nam Hải dùng những thanh kiếm vừa nhỏ vừa dài mà hình thù cũng biệt khác lạ.
Âu Dương Tình nói tiếp :
- Tiểu muội còn hiểu ngay lão này là thái giám dù lão có cải trang cách nào tiểu muội cũng nhận ra.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Có phải hôm đó còn có Tôn lão gia nữa không?
Âu Dương Tình “Ồ” một tiếng.
Lục Tiểu Phụng sáng mắt lên.
Vương tổng quản ước hẹn hội ngộ với người phái Nam Hải ở kỹ viện tất để bàn định việc cực kỳ cơ mật. Bọn họ phát hiện Âu Dương Tình và Tôn lão gia đã đến kinh thành, sợ hai người này nhận ra họ nên giết đi để bịt miệng. Cả cái chết của Công Tôn đại nương nhất định cũng có liên quan đến vụ đó.
Hai kiếm khách phái Nam Hải hiển nhiên đúng là hai người chết trên Thiên Tàm Đàn. Lục Tiểu Phụng thở phào một cái. Đầu mối này đã bị chàng khám phá ra.
Bây giờ chàng chỉ còn việc ráp những đầu mối cho có liên hệ với nhau là khám phá ra được vụ bí mật.
Phải chăng vừa rồi chàng đã tìm thấy mấy đầu mối? Trong vòng hơn một giờ có thể làm được lắm chuyện.
Bỗng nghe Âu Dương Tình nói tiếp :
- Chỉ cần thái giám đến chỗ bọn tiểu muội là tiểu muội có thể đưa bọn họ về nhà mình.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao vậy?
Âu Dương Tình đáp :
- Vì bọn họ căn bản không phải là nam nhân.
Nàng thản nhiên nói tiếp :
- Bọn đàn ông vô dụng càng thích tỏ ra mình là khí khái nam nhân. Dù tiểu muội cho họ ngủ dưới đất họ cũng chẳng dám nói ra mà còn trả thêm tiền nữa vì họ chỉ sợ người ta biết được nhược điểm của họ.
Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi :
- Tối hôm ấy nhà sư chất phác ở trong chỗ cô nương cũng ngủ dưới đất ư?
Âu Dương Tình gật đầu.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chẳng lẽ lão cũng là một tên thái giám.
Âu Dương Tình đáp :
- Tuy lão không phải thái giám nhưng cũng chẳng phải là nam nhân.
Lục Tiểu Phụng thở phào một cái. Bây giờ chàng đã hiểu tại sao nhà sư chất phác muốn nói dối. Bất luận nam nhân nào cũng nhận thấy ba chữ “Đồ vô dụng” là một điều đại nhục. Vì thế mà có nhiều đàn ông chẳng thà mất tiền để ngủ dưới đất trong phòng nữ nhân còn hơn để người ngoài phát giác ra mình là đồ vô dụng.
Nhà sư chất phác cũng là nam nhân chưa thoát khỏi cái vinh dự hão huyền đó. Âu Dương Tình ngó pho tượng Vương tổng quản cười lạt nói :
- Tối hôm ấy lão này thậm chí không dám chạm trán tiểu muội vì hắn sợ tiểu muội phát giác hắn là thái giám. Nhất định hắn không ngờ tiểu muội đã nhận ra hắn chẳng phải là nam nhân chân chính mới lưu hắn lại.
Đột nhiên mặt nàng lộ vẻ rất kỳ quái hỏi :
- Công tử có biết tại sao cho đến bây giờ chưa có nam nhân nào đụng vào tiểu muội?
Lục Tiểu Phụng lắc đầu :
- Tại hạ không rõ.
Âu Dương Tình nói :
- Vì tiểu muội chán ghét nam nhân.
Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi :
- Cô nương chán ghét cả tại hạ ư?
Âu Dương Tình nhìn chàng bằng con măt hững hờ. Nàng không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Lục Tiểu Phụng cười xòa.
Chàng phát giác ra một điểm Âu Dương Tình không yêu chàng, thậm chí chẳng để ý gì đến chàng.
Nếu không phải Thập Tam Di đã nhắc đi nhắc lại hai, ba lần thì chính Lục Tiểu Phụng cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện Âu Dương Tình.
Thập Tam Di đã cố ý làm cho Lục Tiểu Phụng tưởng Âu Dương Tình yêu chàng. Mục đích của mụ bất quá là muốn chàng ăn đĩa ốc chiên đó.
Chẳng những Âu Dương Tình không nói một chữ mà còn tuyệt không lộ vẻ gì. Lục Tiểu Phụng phát giác ra chân tướng điểm này tuy cũng cay chua một chút nhưng đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm, tựa hồ trút được một gánh nặng.
Lục Tiểu Phụng lập lức biến đổi thái độ thành tự nhiên vì mối chung tình này nguyên chính chàng đã không tin như vậy.
Âu Dương Tình không nhịn được hỏi :
- Công tử cười gì vậy?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ cười nhà sư chất phác vì tại hạ vừa trao được một cái đuôi lươn cho lão.
Âu Dương Tình hỏi :
- Đuôi lươn gì?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Đuôi lươn là mấy tấm băng đoạn.
Âu Dương Tình càng không hiểu hỏi :
- Băng đoạn gì?
Lục Tiểu Phụng liền giải thích cho nàng nghe. Khi nói tới Tư Không Trích Tinh lấy cắp băng đoạn chàng không khỏi càu nhàu bực tức. Còn lúc kể đến nhà sư chất phác chàng lại nổi lên tràng cười khanh khách ra chiều rất khoan khoái như đưa trẻ nít được ăn kẹo.
Âu Dương Tình nhìn chàng. Mắt nàng lại lộ vẻ cổ quái vì lẽ anh chàng này đem hai tấm băng đoạn dẫu ngàn lạng còn không mua được mà chỉ đổi lấy tấm báng bao, lại ra vẻ chiếm phần tiện nghi tây đình, khoan khoái muốn chết.
Sự thực nàng chưa thấy hạng người như vậy bao giờ. Lục Tiểu Phụng lại nói :
- Đáng tiếc cô nương chưa khỏi bệnh, không thì tại hạ nhất định phần cô nương một tấm để cô đi coi cho mở rộng tầm mắt.
Âu Dương Tình hỏi :
- Bây giờ công tử không còn tấm nào ư?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Đến nửa tấm cũng không còn.
Âu Dương Tình hỏi :
- Tối nay công tử có đi không?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Dĩ nhiên tại hạ phải đi.
Âu Dương Tình hỏi :
- Băng đoạn đâu mà đi?
Lục Tiểu Phụng chưng hửng.
Đến bây giờ chàng mới nghĩ tới là mình quên cả để lại cho mình một tấm. Chàng tự hỏi :
- Phải chăng nhà sư chất phác vì nhớ tới điểm này nên lão lấy được tấm băng đoạn vào tay liền lập tức chạy trốn chạy nhanh hơn chạy ngựa.
Coi vẻ mặt ngơ ngác của Lục Tiểu Phụng, Âu Dương Tình không nhịn được bật tiếng cười khúc khích.
Con người hồ đồ như vậy nàng cũng chưa từng thấy qua.
Lục Tiểu Phụng mặt mũi nhăn nhó hồi lâu đột nhiên nhảy bổ lên xông ra cửa dông tuốt.
Tây Môn Xuy Tuyết và Tôn Tú Chân đang đi theo khe luống hoa tiến lại ngó thấy chàng không khỏi giật mình.
Lục Tiểu Phụng chẳng chào hỏi cũng không nói nửa lời cứ lướt quá mặt hai người mà chạy, dường như bị ai đuổi bắt.
Tôn Tú Chân nhìn thấy Âu Dương Tình ngồi tựa lan can không nhịn được hỏi :
- Phải chăng tiểu muội trêu tức cho y chạy đi?
Âu Dương Tình mỉm cười lắc đầu. Nụ cười của nàng rất ngọt ngào. Bất luận là ai cũng không thể giận nàng được.
Tôn Tú Chân lại hỏi :
- Phải chăng cô nương khinh thường gã?
Âu Dương Tình mỉm cười đáp :
- Con người như gã chẳng cần ai khinh phụ mà chính gã tự khinh phụ mình.
Tôn Tú Chân ngắm nghía nàng từ đầu xuống đến gót chân rồi cười nói :
- Dường như tiểu muội hiểu gã rất mau chóng?
Âu Dương Tình đáp :
- Tiểu muội chỉ biết gã là con người hồ đồ.
Tôn Tú Chân nói :
- Gã là người hồ đồ nhưng lại rất mực thông minh.
Âu Dương Tình hỏi :
- Gã thông minh lắm ư?
Tôn Tú Chân đáp :
- Đối với việc của gã thì gã rất hồ đồ vì chẳng bao giờ gã nghĩ tới điều lợi lộc cho mình. Kẻ nào tưởng gã hồ đồ mà lừa gạt là kẻ đó đến ngày xúi quẩy.
Âu Dương Tình hững hờ nói :
- Thực ra bất luận gã là người thông minh cũng thế mà là kẻ hồ đồ cũng vậy chẳng liên quan gì đến tiểu muội.
Tôn Tú Chân chớp mắt mấy cái hỏi :
- Tiểu muội không thích gã thật ư?
Âu Dương Tình cười lạt hỏi lại :
- Chẳng lẽ tỷ tỷ cho rằng là bao nhiêu nữ nhân đều thích gã hết?
Tôn Tú Chân đáp :
- Không phải ta nói tất cả mọi cô gái mà chỉ nói riêng về tiểu muội.
Âu Dương Tình hỏi :
- Sao tỷ tỷ không nói chuyện khác?
Tôn Tú Chân hỏi lại :
- Tiểu muội không thích thú gã hay sao?
Âu Dương Tình đáp :
- Không.
Tôn Tú Chân lại cười nói :
- Cô nương đừng giấu ta. Ta ngó thấy rồi.
Y sờ bụng, mắt lộ vẻ kiêu ngạo đầy hạnh phúc, mỉm cười nói tiếp :
- Không những ta là một cô gái mà lại sắp có con. Một vị tiểu cô nương thì bất cứ chuyện gì cũng đừng hòng che mắt ta.
Âu Dương Tình không nói gì nữa. Sắc mặt lợt lạt của nàng bỗng ửng hồng. Tây Môn Xuy Tuyết đột nhiên xen vào :
- Những nữ nhân như các cô thật là kỳ.
Tôn Tú Chân hỏi :
- Kỳ ở chỗ nào?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
- Trong lòng các cô ưa thích chàng trai nào thì ngoài mặt lại làm bộ lạnh lùng như tiền. Thật ta không sao hiểu được lòng dạ các cô.
Tôn Tú Chân hỏi :
- Tướng công muốn bọn tiểu muội phải thế nào? Chẳng lẽ khi gặp chàng trai ưa thích là gieo mình vào lòng họ?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
- Ít ra là phải tỏ ra ôn nhu một chút, đừng để người ta sợ quá phải bỏ chạy.
Tôn Tú Chân hỏi :
- Khi tiểu muội mới quen biết đại ca có ôn nhu như vậy hay không?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
- Chẳng ôn nhu chút nào.
Tôn Tú Chân nói :
- Nhưng đại ca không đến nỗi bị tiểu muội hăm phải bỏ chạy.
Tây Môn Xuy Tuyết nhìn nàng bằng cặp mắt ôn nhu cười nói :
- Hạng đàn ông như ta thì chẳng ai hăm doạ được phải bỏ chạy.
Tôn Tú Chân mỉm cười nói :
- Thế là phải. Nữ nhân ưa những chàng trai như vậy.
Nàng lại cầm tay Tây Môn Xuy Tuyết cất tiếng ôn nhu hỏi :
- Vì nữ nhân cũng như con linh dương phải đuổi mới bắt được. Đại ca không đủ dũng khí rượt theo thì chỉ ngó thấy nó chạy lui chạy tới vĩnh viễn đừng hòng nắm được hai cái sừng của nó.
Tây Môn Xuy Tuyết mỉm cười nói :
- Bây giờ ta đã nắm được sừng của muội muội rồi chăng?
Tôn Tú Chân nhẹ buông tiếng thở dài đáp :
- Bây giờ thì cả xương lẫn da đều đưa cho đại ca hết rồi.
Hai người đứng tựa vào nhau rất thân thiết dưới bóng tịch dương về tháng chín, tựa hồ quên cả người bên cạnh dòm ngó, lại dường như quên cả thế giới.
Ánh tịch dương tuy đẹp như lại sắp đến lúc hoàng hôn. Hai người còn kể cận âu yếm nhau được bao lâu?
Âu Dương Tình ngồi xa xa ngó hai người tuy cũng cảm thấy hứng thú về hạnh phúc của họ nhưng lại nổi cơn sợ sệt không bút nào tả xiết. Nàng hoảng sợ cũng vì hạnh phúc của hai người.
Nàng đã biết Tây Môn Xuy Tuyết là người thế nào, lại hiểu cả kiếm pháp của y. Kiếm pháp của y vốn chẳng phải kiếm pháp hạng người thường.
Con người bằng huyết nhục có cảm tình tuyệt đối không thi triển được thứ kiếm pháp tàn độc vô tình.
Kiếm pháp của Tây Môn Xuy Tuyết gần đến độ nhập thần. Y vốn không phải là người có cảm tình, có huyết nhục như người thường. Y đã hiến thân cho kiếm thuật. Người và kiếm hợp làm một thế. Nhưng hiện nay y biến thành người thường có huyết nhục và cảm tình. Vậy y còn sử dụng được thứ kiếm pháp vô thượng nữa không? Y còn có thể đả bại được Diệp Cô Thành không?

Ánh tịch dương tuy đẹp nhưng sắp chìm xuống phía Tây.
Trăng tỏ sắp mọc lên. ánh trăng đêm này tất bị máu người pha hồng. Nhưng máu của ai?
Ngày rằm thắng chín vào lúc huỳnh hôn, khắp bầu trời một màu rực rỡ, huy hoàng. Lục Tiểu Phụng ở Hợp Phương Trai do cổng hậu đi ra ngoài. Chàng rảo bước trên đường phố tràn ngập ánh hồng tiến về phía trước.
Chàng nhất định tìm lại tấm băng đoạn trước khi trăng mọc, chàng chẳng thể khiếm diện hay bỏ mặc cuộc quyết chiến đêm nay không dòm ngó tới.
Nhất định không được vì Diệp Cô Thành lẫn Tây Môn Xuy Tuyết đều là bạn chàng vì chàng đã phát giác dưới vành trăng tỏ đêm nay sẽ xảy ra chuyện kinh người trong cuộc quyết chiến giữa hai bên. Hậu quả xảy ra còn khủng khiếp hơn là lúc quyết chiến. Những tấm băng đoạn chàng đã đưa ra dĩ nhiên chẳng thể lấy lại được nhưng đối với tấm bị mất cắp thì khác hẳn.
Vật gì bị mất cắp chẳng những có thể lấy về, có thể lấy cắp hay là sang đoạt. Chàng đã quyết định lấy lại băng đoạn mà chẳng cần lựa chọn phương pháp. Vấn đề duy nhất còn lại lúc này phải tmf cho được thần thâu Tư Không Trích Tinh. Tư Không Trích Tinh lại như cơn mưa gió thoảng, mò được gã có khi còn khó hơn mò thấy gió. Lúc không cần kiếm thường gã lại xuất hiện. Mà khi muốn kiếm gã vĩnh viễn lại chẳng bao giờ kiếm thấy.
May ở chỗ Lục Tiểu Phụng hãy còn chút đầu dây mối nhợ. Chàng nhớ Tư Không Trích Tinh vừa ở tiệm thuốc đi ra. Tiệm thuốc đó mang hiệu là “Lão Khánh Dư Đường”.
Tư Không Trích Tinh trước nay chẳng ốm đau bệnh tật bao giờ. So với hạng nhỏ tuổi, gã là người khoẻ hơn ai hết. Dĩ nhiên không phải gã vào tiệm để mua thuốc.
Gã ở tiệm thuốc này đi ra thì tất có mối quan hệ chẳng nhiều thì ít với tiệm thuốc. Tấm biển “Lão Khánh Dư Đường” khắc bằng chữ vàng, dưới ánh tịch dương lấp loáng kim quang rực rỡ.
Một thằng nhỏ đứng cửa tiệm thuốc đang đá cầu. Gã vừa ngó thấy Lục Tiểu Phụng đi tới liền để hai nón tay lên môi huýt thành tiếng còi. Đột nhiên những đường phố phía trước phía sau, mé tả mé hữu đều có trẻ nít chạy tới, tất cả đến mười mấy đứa. Bọn chúng nhìn Lục Tiểu Phụng cười hơ hớ.
Bọn trẻ này đã nhận ra Lục Tiểu Phụng, dĩ nhiên chúng chưa quên bài hát có thể làm cho người ta cười đến bể bụng.

loading...
Hồi trước Hồi sau