Tiền chiến hậu chiến - Hồi 20

Tiền chiến hậu chiến - Hồi 20

Ngó biển đề quần thần bở vía

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 76474 lượt xem

loading...

Nhà sư chất phác hỏi :
- Thí chủ không muốn ăn bánh bao ư?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Muốn chứ.
Nhà sư chất phác hỏi :
- Vậy mà ngươi không ưng chịu?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì tại hạ đã có rồi.
Nhà sư chất phác sửng sốt hỏi :
- Thí chủ lấy được bánh bao ở đâu?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Ở nơi Tư Không Trích Tinh.
Nhà sư chất phác ngơ ngác hỏi :
- Tư Không Trích Tinh ư?
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Nếu tại hạ không được thủ đoạn của gã thì làm sao mà được bánh bao của hòa thượng? Vì thế tại hạ mới nói lấy ở nơi Tư Không Trích Tinh.
Nhà sư chất phác không thốt nên lời nữa. Lão phát giác mình mất một tấm bánh bao.
Tấm bánh bao trong tay Lục Tiểu Phụng chẳng khác gì người làm trò quỷ thuật muốn có vật gì biến ra vật đó.
Nhà sư chất phác thở dài lẩm bẩm :
- Thí chủ thiếu gì điều hay chẳng học, lại chuyên học nghề đánh cắp vặt?
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Ăn cắp vặt ít ra cũng làm cho mình khỏi đói.
Chàng nhét nửa tấm bánh vào miệng rồi hỏi :
- Hòa thượng ngồi đây chờ đợi gì?
Nhà sư chất phác dựng mặt lên đáp :
- Chờ Hoàng thượng lão gia đi ngủ.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Bây giờ chúng ta còn chưa vào được ư?
Nhà sư chất phác đáp :
- Chưa được.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- vậy chúng ta phải chờ đến bao giờ?
Nhà sư chất phác đáp :
- Tới lúc đó thí chủ sẽ rõ.
Lục Tiểu Phụng đứng lên đảo mắt nhìn bốn phía hỏi :
- Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành đã tới chưa?
Nhà sư chất phác đáp :
- Không biết.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Còn những người khác thì sao?
Nhà sư chất phác đáp :
- Không hiểu.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nhà sư chưa thấy một người ư?
Nhà sư chất phác đáp :
- Chỉ ngó thấy một người rưỡi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Sao lại người rưỡi?
Nhà sư chất phác đáp :
- Hòa thượng ngó thấy một người là Ân Kiện Ân, y bảo hòa thượng ngồi đây chờ đợi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Còn người nữa là ai?
Nhà sư chất phác đáp :
- Là thí chủ. Nhiều lắm thí chủ chỉ đáng kể là nửa người.
Lục Tiểu Phụng không nhịn được phải phì cười.
Bỗng thấy trong bóng tối có người xuất hiện đột ngột. Thân hình vọt đi như bay. Họ thi triển khinh công Bát Bộ Cản Thuyền của nội gia chính tông.
Chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái đã đến trước mặt. Người này mặc áo xanh, đi bít tất vải, đầu tóc bạc phơ. Chính là Mộc đạo nhân lừng danh ở phái Võ Đang
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Hòa thượng quả là người chất phác, không nuốt cái đó của đạo sĩ.
Nhà sư chất phác đáp :
- Hòa thượng chỉ nuốt bánh bao mà bánh bao thường bị người ta lấy cắp.
Mộc đạo nhân nheo mắt nhìn Lục Tiểu Phụng làm bộ chau mày hỏi :
- Người nào mà tệ thế? Lấy cắp cả bánh bao của hòa thượng?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Nếu có cơ hội y còn lấy cắp của cả đạo sĩ.
Mộc đạo nhân cười nói :
- Ít ra người này cũng còn chỗ thành thật là chưa ai khảo đã tự cung xưng.
Giữa lúc ấy trong bóng tối lại có người xuất hiện.
Lục Tiểu Phụng vừa ngó thấy đã chau mày hỏi :
- Còn tấm băng nữa hòa thượng cho ai?
Nhà sư chất phác đáp :
- Tặng cho Nghiêm Nhân Anh.
Mộc đạo nhân hỏi ngay :
- Người này có phải là Nghiêm Nhân Anh không?
Nhà sư chất phác đáp :
- Không phải Nghiêm Nhân Anh, cũng chẳng phải Đường Thiên Tung, càng không đúng Tư Mã Tử Y.
Thấp pháp người này rất đặc biệt. Hai tay áo phất phơ tựa hồ mượn sức gió thổi tới chứ không phát huy một chút khí lực nào.
Nghiêm Nhân Anh, Đường Thiên Tung, Tư Mã Tử Y khinh công đều chưa cao thâm đến trình độ này. Sự thực trên chốn giang hồ số người khinh công cao minh như vậy, kể cả Lục Tiểu Phụng cũng chưa được dăm ba kẻ.
Nhà sư chất phác hỏi :
- Người này là ai?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Hắn không phải là người, dù là nửa người cũng không đáng, hoàn toàn là con khỉ thành tinh.
Chàng chưa dứt lời, người trong bóng tối bỗng vọt ra như mũi hỏa tiễn, tà áo lên tiếng lạch phạch, tựa hồ muốn húc vào Lục Tiểu Phụng.
Người đó khi xông tới trước mặt chàng đột nhiên vọt lên không lộn đi ba vòng nhẹ nhàng hạ xuống. Đầu tóc bạc phơ, gò lưng xuống ho sù sụ không ngớt.
Lục Tiểu Phụng dựng mặt lên hỏi :
- Các vị có biết con khỉ thành tinh là ai không?
Mộc đạo nhân mỉm cười đáp :
- “Tư Không kia vốn là khỉ thành tinh”. Ban chiều bần đạo đã nghe thấy rồi.
Tư Không Trích Tinh thở dài nói :
- Xem chừng thuật dịch dung của tại hạ biến thành vô dụng mất rồi.
Mộc đạo nhân hỏi :
- Thí chủ đừng thi triển kinh công, không chừng bọn bần đạo chưa nhận ra ai. Ngoài Tư Không Trích Tinh còn ai có môn khinh công cao minh như vậy?
Lục Tiểu Phụng nói ngay :
- Tại hạ.
Tư Không Trích Tinh cười nói :
- Bọ hung cũng biết bay.
Lục Tiểu Phụng lờ đi như không nghe thấy. Chàng trợn mắt ngó tấm băng đoạn trên người gã hỏi :
- Ngươi ăn cắp của ta một tấm và trả lại hai...
Tư Không Trích Tinh ngắt lời :
- Tiểu đệ vốn là người bạn tốt, biết trước công tử vô tâm, thậm chí quên cả để lại mình một tấm nên đặc biệt kiếm cho công tử hai tấm.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ngươi lấy được ở đâu?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Công tử đừng quên tiểu đệ là ông vua trong những vua ăn cắp.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chẳng lẽ người lấy cắp của Tư Mã Tử Y và Đường Thiên Tung?
Tư Không Trích Tinh cười khanh khách, đột nhiên gã giơ tay trỏ về phía trước hỏi :
- Công tử thử ngó ra coi ai đến kia?
Từ phía xa xa hai bóng người lướt tới. Người mé tả lúc nhảy đi hai vai nhô lên dường như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị móc ám khí. Y thi triển thân pháp độc môn của Đường gia.
Người mé hữu thấp pháp rất vụng về, tựa hồ luyện ngoại công nhiều quá thành người cứng đơ. Nếu Đường Thiên Tung không chờ đợi thì hắn lọt lại sau một quãng xa.
Nhà sư chất phác nói :
- Tiểu thiếu gia ở Đường môn quả nhiên đến rồi.
Mộc đạo nhân hỏi :
- Còn người nữa là ai?
Nhà sư chất phác đáp :
- Bốc Cự.
Người mới đến quả nhiên là Bốc Cự. Hắn vừa ngó thấy Lục Tiểu Phụng liền dựng mặt lên rồi lộ nụ cười tựa hồ để thị uy với chàng ra chiều : người không bán băng đoạn thì lão gia cũng đến được.
Trên mình hắn đã đeo tấm băng đoạn màu sắc đặc biệt. Dưới ánh trăng nó từ màu tía lợt bỗng biến thành màu bạc xám. Hiển nhiên tấm băng làm bằng thứ đoạn óng ánh không còn nghi ngờ gì nữa.
Thứ băng đoạn này nguyên chỉ có sáu tấm. Trong mình Lục Tiểu Phụng giữ hai tấm. Ngoài ra, nhà sư chất phác, Mộc đạo nhân, Tư Không Trích Tinh, mỗi người đeo một tấm. Bây giờ thêm hai nhân vật mới cộng là bảy tấm.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Sáu tấm băng đoạn sao lại biến thành bảy? Vậy tấm thứ bảy ở đâu ra?
Bốc Cự nhơn nhơn đắc ý đầu ngửng lên, ngực phưỡn ra.
Đường Thiên Tung sắc mặt xám xanh, không thèm để mắt ngó Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng biết chừng có hỏi họ cũng chẳng nói. Huống chi lúc này chàng lại không rảnh để hỏi chuyện đó.
Một bóng người từ trong cửa Thái Hòa vọt ra. Người này lưng đeo trường kiếm, sắc phục theo kiểu Ngự tiền thị vệ. Bộ áo này ít khi y mặc vào mình.
Hiển nhiên mới đây y lại phát tài.
Thân pháp y rất mau lẹ nhẹ nhàng, Chính là Ân Kiện Ân tam gia, một trong bốn vị cao thủ ở đại nội.
Ân Kiện Ân sắc mặt xám xanh xịu xuống nói :
- Tại hạ đã biết các vị đều là những nhân vật tuyệt đỉnh trong võ lâm nhưng các vị có hiểu đây là địa phương nào không? Chốn này chẳng phải quán trà. Các vị muốn cười nói ba hoa mà đến đây là tìm lầm chỗ rồi đó.
Hắn vừa đến trước hết phải ra oai một vị quan trường. Mọi người đành nín thinh nghe hắn nói.
Sự thực này quan hệ trọng đại, tâm tình người nào cũng phải khẩn trương. Do đó lòng dạ không khỏi nôn nóng. Huống chi nơi đây quả chẳng phải là chốn để mọi người cười nói huênh hoang.
Thái độ Ân Kiện Ân hòa hoãn lại một chút liếc mắt ngó hết sáu người nói :
- Bây giờ thế là các vị đã đến đông đủ rồi, mời các vị vào đi. Qua Đại Nguyện Đài, bên trong có tòa điện rộng lớn, chính là Thái Hòa điện.
Mộc đạo nhân nói :
- Thái Hòa điện cũng là Kim Loan điện phải không?
Ân Kiện Ân gật đầu đáp :
- Trong Hoàng thành cao nhất là điện Thái Hòa. Hai vị đại gia kia nhất định sẽ tỷ đấu trên nóc Tử Kim. Các vị tới đó chờ trước cũng không sao.
Y nhìn Bốc Cự lại ngó đến lão gia đầu tóc bạc phơ, cái lưng tựa hồ không thể ngay lên được, lạnh lùng nói tiếp :
- Các vị đã dám đến đây, chắc khinh công phải vào hạng khá. Nhưng tại hạ cũng cần nhắc nhở các vị một câu : chỗ đó không giống nóc nhà tầm thường lên được chẳng phải chuyện dễ dàng.
Ân Kiện Ân dừng lại một chút rồi tiếp :
- Trên nóc Tử Kim lợp bằng thứ ngói pha lê trơn trượt. Các vị cất bước phải coi chừng. Vạn nhất rớt từ trên xuống là nguy hiểm lắm đấy.
Bốc Cực vẻ mặt trầm trọng, hết cả cười cợt.
Tư Không Trích Tinh dường như cũng ngấm ngầm thở dài.
Lục Tiểu Phụng từ nãy chưa gặp cơ hội nào để mở miệng. Bây giờ chàng toan lên tiếng thì Ân Kiện Ân lại nói trước :
- Công tử tạm thời đừng lên vội vì còn có người chờ đợi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ai?
ân Kiện ân đáp :
- Công tử muốn gặp họ thì đi theo tại hạ.
Y chấn động hai tay vọt mình chênh chếch đi, tựa hồ muốn phô trương khinh công trước mặt mọi người.
Khinh công của Ân Kiện Ân quả có chỗ độc đáo. Y vọt một cái đã ra xa ba, bốn trượng.
Lục Tiểu Phụng lẽo đẽo chạy theo một quãng xa xa. Chàng không muốn khiến cho đối phương cụt hứng.
Dè đâu Ân Kiện Ân vừa thi triển thân pháp, đột nhiên nghe đánh vèo một tiếng. Một bóng người chập chờn lướt qua bên mình y chẳng khó nhọc gì mà lại là lão già đầu tóc bạc phơ với cái lưng công tựa hồ muốn ruổi thẳng ra không được

Tiến vào cửa Thái Hòa, tâm tình Lục Tiểu Phụng khá hơn nhiều. Chẳng
những chàng không cười ra tiếng mà hơi thở cũng dè dặt.
Thiên uy thật có chỗ khôn lường. Sự nghiêm mật chốn Cửu Trùng Thiên quả nhiên không phải tầm thường. Cả hào kiệt võ lâm, cũng không dám khinh thị. Lục Tiểu Phụng cũng vậy.
Hai bên sân đan trì xếp đặt cấp bậc về phẩm trật. Tuy chỉ là mấy tấm bia đá thông thường nhưng nghĩ tới buổi đại trào, văn võ bá quân chia hai bên đứng theo cấp bậc nghiêm chỉnh cúi đầu để chờ Thiên Tử lâm triều, Lục Tiểu Phụng không khỏi cảm thấy khí huyết trong mình nóng lên, chậy rần rần.
Những kỳ tài dị sĩ trên đời, những anh hùng hảo hán khắp thiên hạ vắt hết gan óc, phí hết tâm huyết, thậm chí coi thường tính mạng là thường cũng vì muốn đến đứng vào chỗ những phẩm cấp này.
Phía sau Đan Trì là điện Thái Hòa, khí tượng lại càng uy nghiêm.
Lục Tiểu Phụng ngửng đầu lên nhìn nóc điện lấp loáng có ánh sáng, cao ngất từng mây.
Bên cạnh điện Thái Hòa là điện Bảo Hòa.
Bên trong thềm đá mé tây điện Bảo Hòa là ba gian phòng xây lưng về phía Bắc lộ ra những khuôn cửa sơn đen đóng kín. Phía trong cửa sổ thấp thoáng có ánh đèn ảm đạm ló ra chiều vào tấm biển gỗ sơn trắng treo trên cửa.
Trên biển bốn chữ “Vọng Phật Giả Trảm” rất lớn khiến người ngó thấy phải kinh tâm động phách.
Ân Kiện Ân đưa Lục Tiểu Phụng vào trong, dừng lại ở trước cửa bảo chàng :
- Người chờ công tử ở trong đó. Công tử tiến vào đi.
Lục Tiểu Phụng lắc đầu nhăn nhó cười đáp :
- Tại hạ còn trông được chứ thì còn chưa muốn cho người ta chặt thủ cấp.
Ân Kiện Ân cười hỏi :
- Tại hạ đã bảo công tử tiến vào thì dù là chuyện tày đình cũng có tại hạ bảo đảm. Công tử còn sợ gì?
Lục Tiểu Phụng nhìn y coi tướng mạo không đáng một nhân vật uy quyền nhưng y giữ trọng trách bảo vệ an ninh trong Hoàng thành khiến chàng yên tâm một phần nào.
Ân Kiện Ân lại cười hỏi :
- Công tử vẫn không nghĩ ra được người ngồi trong này chờ công tử là ai.
Lục Tiểu Phụng lắc đầu hỏi lại :
- Là ai vậy?
ân Kiện ân đáp :
- Tây Môn Xuy Tuyết.
Lục Tiểu Phụng sửng sốt hỏi :
- Sao y lại vào đây?
Ân Kiện Ân đảo mắt nhìn quanh, hạ thấp giọng xuống đáp :
- Bọn tại hạ rất quan tâm đến y, dĩ nhiên phải ưu đãi hơn nhiều. Có để y thoải mái thế này y mới đầy đủ tinh thần đón tiếp chiêu Thiên Ngoại Phi Thiên.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười.
Ân Kiện Ân lại nói :
- Nơi đây tuy là cơ mật trọng đài nhưng hiện giờ Hoàng thượng ngủ rồi lại còn cách buổi chầu sáng rất lâu. Ngoài bọn Thị vệ lão gia, tuyệt không ai dám bén mảng.
Y vỗ vai Lục Tiểu Phụng vừa cười vừa nói tiếp :
- Vì thế mà công tử cứ yên dạ tiến vào. Nếu có cách nào đối đầu với tuyệt chiêu của Diệp Cô Thành, công tử cứ tới y đừng quản ngại gì vì bọn tại hạ đứng cả phía ngoài này.
Vừa rồi Ân Kiện Ân lên giọng quan cách ra tuồng nhưng bây giờ y biến thành người khác. Cả nụ cười cũng tỏ vẻ thân thiết. Y còn đẩy cửa mở ra cho Lục Tiểu Phụng
Lục Tiểu Phụng cũng mỉm cười vỗ vai Ân Kiện Ân khẽ nói :
- Khi nào Tam gia rảnh ra ngoài, tại hạ sẽ mời Tam gia ới uống rượu.
Căn nhà này không lớn, cách trần thiết cũng giản dị nhưng tự nhiên nó có vẻ nghiêm trang khác thường. Những cuộc sinh tử vinh nhục của hàng triệu người do một câu nói hời hợt ở đây quyết định.
Bất luận là ai lần đầu tiến vào căn nhà này cũng là lúc hoang mang nhất hoặc là lúc hứng khởi nhất trong đời người.
Lục Tiểu Phụng rón rén tiến vào. Trái tim chàng dường như đập nhanh hơn lúc bình thời rất nhiều.
Tây Môn Xuy Tuyết hai tay chắp để sau lưng lặng lẽ đứng bên cửa sổ, mình mặc áo trắng như tuyết.
Dĩ nhiên y đã nghe tiếng người đẩy ra bước vào nhưng vẫn không quay đầu ra, tựa hồ đã biết đích là Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng vẫn không lên tiếng.
Cửa đóng lại rồi. ánh đèn nhỏ như hạt đậu. Trong này tựa hồ dàn rựa khí ẩm thấp. Chàng cảm thấy chân mình lạnh toát, chỉ muốn uống chung rượu cho ấm bụng.
Tây Môn Xuy Tuyết vẫn chưa quay đầu ra, đột nhiên cất tiếng hỏi :
- Công tử có lại qua chỗ ở của ta không?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tiểu đệ vừa tới đó.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :
- Công tử gặp nàng rồi chứ?
Lục Tiểu Phụng đáp lại bằng cái gật đầu.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :
- Nàng... nàng còn chống chọi được không?
Lục Tiểu Phụng gượng cười đáp :
- Tây Môn huynh nên biết rằng y chẳng phải là cô gái nhu nhược. Tên tuổi Tam Anh Tứ Tú trên chốn giang hồ chẳng kém gì bọn ta.
Tuy ngoài mặt tươi cười nhưng trái tim chàng đã chìm hẳn xuống.
Cuộc huyết chiến này như lửa cháy mây. Mệnh vận sống hay quyết định trong nháy mắt sắp tới rồi nhưng trong lòng Tây Môn Xuy Tuyết còn lo nghĩ tới vợ con. Thậm chí thanh kiếm trong tay cũng đặt xuống.
Lục Tiểu Phụng cơ hồ không thể tin được người này lại chính Tây Môn Xuy Tuyết trước kia nhưng chàng cảm thấy được chút an ủi là Tây Môn Xuy Tuyết đã biến thành người có huyết nhục.
Tây Môn Xuy Tuyết bỗng quay lại nhìn chằm chặp vào mặt Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chúng ra có phải là bạn hữu không?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Phải.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :
- Nếu ta chết công tử có chịu thay ta chiếu cố cho nàng không?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Không chịu.
Tây Môn Xuy Tuyết sắc mặt lợt lạt hỏi :
- Không chịu ư?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tiểu đệ không chịu vì bây giờ Tây Môn huynh đã biến đổi, biến đổi đến nỗi không còn giống người bạn của tiểu đệ nữa. Những bạn hữu của tiểu đệ đầu là nam tử hán tuyệt không ai chưa cầu sống đã mong chết.
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Hiện tại ta chưa mong chết.
Lục Tiểu Phụng cười hỏi :
- Nhưng hiện giờ trong lòng Tây Môn huynh chỉ nghĩ đến cái chết, sao không nghĩ đến những chiến công rực rỡ ngày trước? Sao không nghĩ biện pháp đả bại Diệp Cô Thành?
Tây Môn Xuy Tuyết trợn mắt lên nhìn chàng hồi lâu rồi cúi đầu xuống chăm chú ngó thanh kiếm đặt trên bàn.
Đột nhiên Tây Môn Xuy Tuyết rút kiếm ra khỏi vỏ.
Thủ pháp rút kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết vẫn thần tốc phi thường mà cực kỳ ngoạn mục. Trên cõi đời này tuyệt không còn người thứ hai nào theo kịp y.
Tư Mã Tử Y rút kiếm, động tác cũng mau lẹ, xảo diệu nhưng so với Tây Môn Xuy Tuyết chỉ như tên đồ tể rút dao ở mình con heo chết ra.
Lục Tiểu Phụng bỗng cất tiếng hỏi :
- Tiểu đệ có phải là bạn hữu của Tây Môn huynh không?
Tây Môn Xuy Tuyết ngần ngừ một chút rồi lẩm nhẩm gật đầu.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nếu vậy tiểu đệ cho Tây Môn huynh hay : tiểu đệ nắm chắc những kiếm khách trên đời đều chịu nổi một đòn. Chỉ còn một người ở ngoài thể lệ đó.
Chàng nhìn chằm chặp vào mặt Tây Môn Xuy Tuyết châm rãi nói tiếp :
- Người đó chính là Tây Môn huynh.
Tây Môn Xuy Tuyết ngưng thần nhìn thanh kiếm trong tay. Sắc mặt lợt lạt của y đột nhiên nổi lên ánh mây hồng kỳ dị.
Ánh đèn tựa hồ đột nhiên sáng người. ánh kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết dường như càng rực rỡ.
Lục Tiểu Phụng liền cảm thấy dường như luồng kiếm khí giàn giụa uy hiếp cặp lông mày. Chàng biết Tây Môn Xuy Tuyết đã khôi phục lòng tự tin.
Đối với con người tinh thần đang xuống dốc mà được bạn hữu cổ võ một câu thật là hiệu nghiệm, hiệu nghiệm còn hơn cả mọi thứ lương dược trên thế gian.
Lục Tiểu Phụng nụ cười trong khóe mắt. Chàng không nói gì nữa mà cũng chẳng cần phải nói thêm, nhẹ nhàng quay gót trở ra. Ngoài cửa, trăng trong như nước.

Đêm rằm tháng chín. ánh trăng huy hoàng.
Lục Tiểu Phụng từ phía trong khuôn cửa đen có biển đề “Vọng Nhập Giả Tử” đi ra. Chàng men theo bức tường âm u mặt Bắc trở ra Thái Hòa điện.
Chàng đang kiếm nơi thích hợp để vọt lên thì đột nhiên phát giác dưới bóng âm u của tòa đại điện một người đứng yên không nhúc nhích. Hiển nhiên là con người cô độc, buồn thiu.
Chàng chẳng cần nhìn lần thứ hai cũng nhận ra ngay là Bốc Cự
Lục Tiểu Phụng đã biết khinh công của Bốc Cự chẳng lấy gì làm cao thâm mà muốn bay lên nóc Kim Loan điện cao ngất trời nhất định phải là người khinh công trác tuyệt mới làm được.
Bốc Cự vừa mới cười cợt chàng, chàng vẫn còn nhớ. Bây giờ chàng cũng muốn cười lại hắn nhưng khi lướt qua mặt hắn, chàng lộ vẻ đồng tình để an ủi hắn.
Nhưng vẻ đồng tình có lúc cũng giống như trêu cợt người.
Bốc Cực vừa ngó thấy chàng, vội ngoảnh đầu ra phía khác.

loading...
Hồi trước Hồi sau