Tiền chiến hậu chiến - Hồi 23

Tiền chiến hậu chiến - Hồi 23

Bóng nguyệt thê lương rọi bóng người

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 10/10 với 76475 lượt xem

loading...

Hoàng đế đã phán ra câu gì đều không để cho bất cứ ai vi lệnh.
Hoàng đế bảo người nào lui ra thì dù người ấy gãy chân rồi cũng phải bò xuống mà rút lui.
Lạ thay! Lần này Vương An nghe lệnh truyền vẫn đứng yên. Sự thực lão không nhúc nhích được nữa, cả niệm ý rút lui cũng không nốt.
Hoàng đế chay mày hỏi :
- Sao ngươi còn chưa đi?
Vương An đáp :
- Nô tài có việc tâu lên.
Hoàng đế trực :
- Nói đi!
Vương An đáp :
- Nô tài muốn xin Hoàng thượng đi gặp một người.
Đã nửa đêm lão còn kinh động thánh giá, lại nài ép đức đương kim đi gặp một người thì còn chi là thể thống? Chẳng lẽ lão đã quên thân phận mình, quên cả đây là điều đại nghịch bất đạo để rước lấy tội tru di tam tộc?
Lão tĩnh thân từ ngày lên bảy, chín tuổi đã vào cung, trước nay lão là người rất cẩn thận. Hiện giờ lão đã sống đến năm, sáu chục tuổi, sao lại dám làm việc tầy đình này?
Hoàng đế tuy nét mắt sa sầm nhưng vẫn trầm tĩnh, hồi lâu mới chậm rãi hỏi :
- Người đó ở đâu?
Vương An đáp :
- Hiện ở trong này.
Lão giơ tay lên vẫy. Ngoài trướng đột nhiên hai ngọn đèn sáng lên.
Dưới ánh đèn là một thanh niên lẫm liệt, mình mặc áo hoàng bào, nửa vạt dưới rẽ ra hai bên để hở ra cái quần bát bảo.
Ánh đèn tuy sáng hơn bóng trăng nhưng người phảng phất tựa hồ trong đám mây mù.
Hoàng đế chưa nhìn rõ, vén rèm bước ra. Đột nhiên ngài biến sắc gương mặt biến đổi đến độ ai trông thấy cũng phải khiếp sợ.
Thanh niên đứng trước mặt Hoàng đế coi tựa như bóng mình. Thân thể cùng một cỡ, dong mạo giống hệt nhau. Thậm chí tấm áo mặc trên mình cũng là áo Hoàng đế.
Áo bào màu vàng tươi. Cổ tay áo màu xanh biếc. Trên áo thêu chín con rồng vàng, bày thành mười hai chương. Có những hình vẽ là tản vân ngũ sắc
Trước và sau cổ đều có một con rồng. Hai bên và chỗ vạt áo giáp nhau cũng đều thêu một con rồng. Cửa tay áo cùng thêu một con rồng, nửa dưới vạt áo rẽ đôi là tấm quần bát bảo lập thủy.
Đây là triều phục của Hoàng đế.
Hoàng đế là độc tôn có một không ai. Hoàng đế là con trời đứng trên muôn dân vạn vật. Tuyệt không một người nào dám tiếm việt.
Thanh niên đó là ai? Sao lại giống hệt đương kim Thiên Tử cả về thân hình lẫn dong mạo? Sao y lại lớn mật như vậy?
Vương An nhìn hai nhân vật đứng trước mặt, trên mặt lão phảng phất một nụ cười kỳ bí :
- Chắc Hoàng thượng không thể không biết nhân vật này là ai?
Hoàng đế trẻ tuổi lắc đầu. Tuy ngài tức giận đến cực điểm nhưng vẫn miễn cưỡng kiềm chế sự phẫn nộ.
Hoàng đế đã ngấm ngầm cảm giác chuyện gì rồi. Trong nụ cười của Vương An nhất định ẩn giấu chuyện bí mật ghê người.
Vương An vỗ vai thanh niên cười nói :
- Vị này là đích truyền của Đại Hành Hoàng đế, là thế tử của Nam Vương gia mà cũng là đương độ chính thống của Thiên Tử.
Hoàng đế không nhịn được nữa liếc mắt ngó thanh niên hai lần trầm giọng hỏi :
- Ngươi phụng chiếu hồi kinh chăng?
Nam Vương thế tử cúi đầu xuống đáp :
- Không phải.
Hoàng đế hỏi :
- Đã không vâng chiếu lại dám thiện tiện dời khỏi phong địa là phạm tội gì ngươi đã hiểu chưa?
Nam Vương thế tử cúi đầu xuống thấp hơn nữa.
Hoàng đế nói tiếp :
- Hoàng tử phạm pháp cũng phải tội như thứ dân. Dù trẫm có lòng bảo vệ e rằng cũng....
Nam Vương thế tử đột nhiên ngửng đầu lên ngắt lời :
- E rằng cũng không tránh khỏi tội mất đầu.
Hoàng đế đáp :
- Đúng thế.
Nam Vương thế tử hỏi :
- Ngươi đã biết phép nước sao còn phạm pháp?
Hoàng đế phẫn nộ đáp :
- Ngươi...
Nam Vương thế tử lớn tiếng ngắt lời :
- Trị pháp phạm pháp tội gia thêm một bậc. Dù trẫm muốn cứu mạng ngươi khó nổi gia pháp của tổng tông còn để đó.
Hoàng đế cả giận hỏi :
- Ngươi là ai? Sao dám vô lễ với trẫm như vậy?
Nam Vương thế tử đáp :
- Trẫm vâng lệnh trời, vâng chiếu của tiên đế làm đương kim Thiên Tử.
Hoàng đế hai tay nắm lại, toàn thân lạnh như băng.
Bây giờ ngài đã hiểu rõ vụ này là một âm mưu khủng khiếp mà ngài cũng chưa dám tin.
Nam Vương thế tử hô :
- Vương tổng quản!
Vương An lập tức khom lưng tâu :
- Có nô tài đây.
Nam Vương thế tử nói :
- Ngươi hãy đem người này xuống để sáng mai hành quyết.
Vương An đáp :
- Vâng!
Nam Vương thế tử nói :
- Nghĩ tình cùng huyết mạch của tiên đế cho y chết được toàn thây rồi đem thi thể y đưa về ngay Vương phủ.
Vương An lại “Dạ” một tiếng.
Lão đưa mắt nhìn Hoàng đế, đột nhiên thở dài, miệng lẩm bẩm :
- Nô tài thật không hiểu tại sao ngài lại không làm chức tiểu vương gia mà lại đến kinh thành để chịu chết mới thật là kỳ!
Hoàng đế cười lạt.
Bây giờ âm mưu đã hoàn toàn rõ rồi. Bọn họ muốn dùng mận thay đào, lợi dụng thanh niên này mạo xưng nhà vua để lên làm Hoàng đế, lại còn muốn giết ngài để bịt miệng. đã dùng danh nghĩa Nam Vương thế tử để đem hài cốt về phủ Nam Vương thì dù vụ này có bị khám phá nhưng người đã chết rồi, còn tìm đâu ra được đối chứng.
Vương An lại hỏi :
- Hoàng Tử phạm pháp cũng phải tội như thứ dân. Ngài đã biết vậy thì còn nói gì được nữa?
Hoàng đế đáp :
- Trẫm chỉ muốn nói một câu.
Vương An trực :
- Ngài nói đi. Nô tài nghe đây.
Hoàng đế hỏi :
- Việc hoang đường này sao các ngươi nghĩ ra được?
Vương An chớp mắt rồi không nhịn được tiếng cười, đáp :
- Nô tài không muốn nói nhưng bây giờ không nhịn được nữa.
Hoàng đế trực :
- Ngươi nói đi!
- Sự thực thì lần trước lão Vương gia vào kinh phát giác ra Hoàng đế cùng Tiểu Vương giống hệt nhau. Việc này đã bắt đầu tiến hành từ lâu.
Hoàng đế hỏi :
- Ngươi bị họ mua rồi phải không?
Vương An đáp :
- Chẳng những nô tài thích đánh bạc mà còn thích sang trọng nữa.
Lão nói tới đây, gương mặt già nua bỗng sáng lên ngấm ngầm nhơn nhơn đắc ý nhưng lại giả vờ thở dài nói tiếp :
- Vì nô tài trước nay thích làm lớn nên phải tìm đường.
Hoàng đế nói :
- Vậy thì gan ngươi không phải là nhỏ.
Vương An đáp :
- Sự thực gan của nô tải không lớn nên việc gì mà không mười ăn chín là không làm.
Hoàng đế hỏi :
- Việc này đã mười phần ăn chín chưa?
Vương An đáp :
- Bọn nô tài chỉ còn lo tên mặt chuột Ngụy Tử Vân nhưng hiện giờ bọn nô tài đã tìm cách dẫn dụ hắn đi nơi khác rồi.
Hoàng đế “Ồ” lên một tiếng hỏi :
- Thế ư?
Vương An đáp :
- Kẻ nghiện cờ mà nghe bên ngoài có hai vị đại quốc phủ đánh cờ liệu có ngồi yên trong nhà được chăng
Cây trả lời dĩ nhiên là không được.
Vương An nói tiếp :
- Người học kiếm cũng vậy. Họ biết hai tay đại kiếm khách khét tiếng đương thời đang ở trên nóc điện Thái Hòa phía trước tỷ kiếm thì còn ngồi yên làm sao được?
Hoàng đế đột nhiên hỏi :
- Hai đại kiếm khách lừng danh đương thời mà ngươi nói đó phải chăng là Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành?
Vương An hiển nhiên giật mình đánh thót một cái hỏi lại :
- Ngài cũng biết ư? Sao ngài biết cả hai nhân vật này?
Hoàng đế hững hờ đáp :
- Kiếm thuật và thanh danh của hai nhân vật đó lan truyền khắp thiên hạ thì ai mà không biết? Trách nào bọn Ngụy Tử Vân chẳng động tâm.
Vương An thủng thẳng nói :
- Trái tim của con người là trái tim bằng huyết nhục.
Hoàng đế đáp :
- May mà bên mình trẫm còn được mấy kẻ không động tâm.
Ngài vừa dứt lời bỗng nghe những tiếng lách cách vang lên. Cửa ngầm mở ra. Bốn người từ trong bốn cây cột xuất hiện.
Bốn người này mình cao không đầy ba thước. Từ thân hình cho chí dung mạo, phục sức nhất thiết giống nhau. Nhất là tướng diện họ mắt nhỏ ti hí, mũi lớn quá cỡ, đầu cao, miệng nhọn, coi rất hoạt kê tưởng không ai nín cười được.
Nhưng những thanh kiếm trong tay chúng lại chẳng có chút nào đáng cười. Kiếm dài một thước bảy tấc, ánh sánh xanh lè lấp loáng, hàn khí ghê người.
Ba người dùng song kiếm còn một người dùng đơn kiếm.
Bảy thanh kiếm vung lên tưởng chừng những vì sao trên trời rớt xuống như mưa. Hàn quang lóa mắt cơ hồ không mở được.
Tuy không mở được mắt nhưng cũng nhận ra bốn nhân vật này là Ngư gia huynh đệ ở Phi Ngư bảo, tại Thất Tinh đường núi Vân Sơn.
Ngư gia huynh đệ bốn người từ một cái bào thai sinh ra, tuy thân hình thấp bé mà kiếm pháp cực cao. Nhất là cả bốn người tâm ý tương thông. Chúng liên thủ thi triển môn Thất tinh kiếm gia truyền, uy thế thần diệu phi thường! Người nào đã lọt vào Thất đại kiếm trận này mà xông phá được thật không có mấy, mặc dầu kiếm trận chưa được liệt vào hạng nhất thiên hạ.
Ngư gia huynh đệ chẳng những kiếm pháp quái dị mà tính tình lại càng kiêu ngạo bất thuần, chẳng ai ngờ chúng lại vào đại nội làm những vệ sĩ kề cận bên mình Hoàng đế.
Kiếm quang lóe lên soi tỏ mặt nhà vua.
Hoàng đế hạ lệnh :
- Chém!
Bảy thanh kiếm vọt ra những bông kiếm hoa, hàn quang chuyển động bao phủ lên người Nam Vương thế tử và Vương An.
Vương An vẫn không thay đổi sắc mặt.
Nam Vương thế tử vẫy tay khẽ hô :
- Phá!
Tiếng hô vừa dứt, đột nhiên một luồng kiếm quang chênh chếch vọt ra như điện chớp lại giống cầu vồng bắc ngang trời.
Đầy trời kiếm quang ngoằn ngoèo. Những tiếng choang choảng nổi lên rùng rợn. Tia lửa bắn lên tung tóe.
Đột nhiên kiếm quang đều mất biến, chỉ còn trông rõ một thanh kiếm.
Thanh kiếm này hình thù khác hẳn và là một cổ kiếm. Dĩ nhiên nó chẳng phải là kiếm của Ngư gia huynh đệ.
Những kiếm của Ngư gia huynh đệ đều bị chặt gãy. Người Ngư gia huynh đệ đều ngã lăn ra.
Người cầm cổ kiếm mình mặc áo trắng như tuyết, sắc mặt trắng xanh cặp mắt lạnh như băng, ngạo khí kinh người còn ghê gớm hơn cả kiếm khí.
Nơi đây là Hoàng cung mà cảnh tượng lại diễn ra trước mặt Hoàng đế. Nhưng nhân vật này dường như coi cả Hoàng đế cũng không vào đâu.
Hoàng đế sắc mặt vẫn không thay đổi lạnh lùng hỏi :
- Diệp Cô Thành phải không?
Bạch y nhân đáp :
- Kẻ thảo dân ở chốn thôn dã không ngờ cũng lọt vào tai Thiên Tử.
Hoàng đế nói :
- Thiên ngoại phi tiên, nhất kiếm phá thất tinh. Quả là kiếm pháp phi thường.
Diệp Cô Thành đáp :
- Nguyên đây không phải là hảo kiếm pháp.
Hoàng đế hỏi :
- Khanh vốn là người tử tế sao lại làm giặc?
Diệp Cô Thành đáp :
- Được làm vua thua làm giặc.
Hoàng đế nói :
- Giặc vẫn là giặc.
Diệp Cô Thành cười lạt, cầm kiếm để ngang trước ngực hô :
- Xin mời.
Hoàng đế hỏi :
- Mời ai?
Diệp Cô Thành đáp :
- Kiến thức cùng sự trấn tĩnh của bệ hạ trong võ lâm ít ai bì kịp. Giả sử bệ hạ vào chốn giang hồ tất liệt danh vào hàng Thập đại cao thủ.
Hoàng đế cười nói :
- Nhãn lực của khanh khá lắm!
Diệp Cô Thành nói :
- Hiện nay vua chẳng ra vua, giặc không phải giặc. Vua và giặc ai mạnh là tất thắng.
Hoàng đế đáp :
- Hay cho kẻ mạnh là thắng!
Diệp Cô Thành nói :
- Tại hạ đã cầm kiếm trong tay.
Hoàng đế đáp :
- Đáng tiếc tay khanh có kiếm mà trong lòng khanh lại không kiếm!
Diệp Cô Thành hỏi :
- Trong lòng không có kiếm là làm sao?
Hoàng đế đáp :
- Kiếm thẳng thắn, kiếm cương nghị. Con người lòng dạ quay quắt thì còn đấu kiếm làm sao được.
- Giữa lúc này và ở nơi đây trong tay tại hạ có kiếm là đủ rồi.
Hoàng đế “Ồ” lên một tiếng.
Diệp Cô Thành lại nói :
- Kiếm trong tay có thể giết người, còn kiếm trong lòng chỉ làm hại mình.
Hoàng đế cười mà cười rất lớn.
Diệp Cô Thành thúc dục :
- Hoàng thượng rút kiếm ra!
Hoàng đế đáp :
- Trong tay trẫm không có kiếm.
Diệp Cô Thành hỏi :
- Hoàng thượng không dám ứng chiến ư?
Hoàng đế mỉm cười đáp :
- Ta chỉ luyện Thiên Tử kiếm để bình trị thiên hạ, vỗ lê thứ. Ngồi trong trướng vận trù kế hoạch để quyết thắng ra ngoài muôn dặm. Còn việc lấy mình làm kiếm, máu sa ngũ bộ thì bậc thiên tử không làm.
Nhà vua ngưng thần nhìn Diệp Cô Thành, chậm rãi nói tiếp :
- Ý tử của trẫm chắc khanh hiểu rồi.
Diệp Cô Thành sắc mặt lợt lạt biến thành xám xanh, tay nắm chắc đốc kiếm hỏi :
- Phải chăng Hoàng thượng chẳng thà bó tay chịu chết chứ không động thủ?
Hoàng đế đáp :
- Trẫm chịu mạng ở Thượng đế, ngươi dám vọng động chăng?
Diệp Cô Thành tay vẫn nắm chặt đốc kiếm, gân xanh nổi lên. Sống mũi đã lấm tấm toát mồ hôi lạnh.
Vương An không nhẫn nại được lớn tiếng :
- Việc đã đến thế này, đại hiệp không giết y, y cũng giết đại hiệp.
Nam Vương thế tử đỡ lời :
- Nhất định đại hiệp sẽ động thủ. Bạch Vân thành chúa lừng danh thiên hạ quyết chẳng theo thói nữ nhân.
Diệp Cô Thành sắc mặt lúc xanh mướt lúc trắng bợt. Sau cùng hắn lên tiếng :
- Trước kia tại hạ chưa từng giết ai trong tay không tấc sắt, nhưng bữa nay đành phải phá tiền lệ một lần.
Hoàng đế hỏi :
- Tại sao vậy?
Diệp Cô Thành đáp :
- Vì trong tay Hoàng thượng không kiếm, nhưng trong lòng lại có kiếm.
Hoàng thượng trầm mặc không nói gì.
Diệp Cô Thành nói tiếp :
- Tại hạ đã bảo kiếm trong tay có thể giết người còn kiếm trong lòng chỉ hại người.
Thanh kiếm của hắn vung lên.
Trăng lên giữa trời càng tỏ.
Ngọn gió thu lay động chổi quế. Mùi hoa quế thấm vào khiến lòng người thoải mái.
Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào. Bóng trăng cũng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Cả phong lẫn nguyệt đều giá lạnh.
Kiếm khí càng lạnh hơn.
Kiếm lạnh đâm tới, máu nóng tất phải trào ra.
Nhưng, trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, một bóng người ngoài cửa sổ vọt vào một cách đột ngột.
Thân pháp người này còn lẹ hơn gió. Thân pháp nhanh hơn bóng trăng nhưng thân thế người này lại nặng như non thái.
Chỉ có người này mới cản được lưỡi kiếm của Diệp Cô Thành phóng ra. Chỉ có người này mới làm cho Diệp Cô Thành phải chấn động.
Diệp Cô Thành la thất thanh :
- Lục Tiểu Phụng!
Lục Tiểu Phụng đảo mắt :
- Diệp huynh ở đây sao?
Diệp Cô Thành buông thõng kiếm bật nói :
- Ta đến đây làm chi, công tử đến đây làm chi?
Lục Tiểu Phụng cũng thở dài đáp :
- Diệp huynh không nên đến, tiểu đệ cũng bất tất phải đến. Đáng tiếc cả hai ta hiện giờ đều ở đây.
Diệp Cô Thành lập lại :
- Đáng tiếc!
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Thật là đáng tiếc.
Diệp Cô Thành lại thở dài. Thanh kiếm trong tay hắn đột nhiên vọt ra như cầu vồng.
Nhất Kiếm Đông Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên.
Kiếm quang như cầu vồng không phải đâm Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng nghiêng mình. Kiếm quang đã xuyên ra cửa sổ ra ngoài.
Người cũng ra theo. Người với kiếm hai hợp vào một.
Tốc độ không những là một thứ kích thích mà lại thứ kích thích rất khoan thai.
Hiện giờ đang lúc phong thanh nguyệt bạch, nơi đây lại là kim lâu ngọc khuyết hắn thi triển thân hình bằng một tốc độ tuyệt vời nhưng không giống mọi khi ở chỗ trong lòng cực kỳ hỗn loạn.
Hắn đang đào vong, trong lòng lại còn nhiều điều nghĩ không thông.
Phải chăng kế hoạch của hắn có chỗ lầm lộn, chỗ sơ hở?
Tại sao Lục Tiểu Phụng phát giác ra vụ bí mật này? Tại sao chàng đến đây?
Không ai có thể giải đáp cho Diệp Cô Thành, tựa hồ chẳng một ai hay.
Lúc này ngọn gió thổi vào mặt hắn từ phương nào đưa tới?
Bóng nguyệt thê lương phảng phất như lẫn mây mù. Bóng Hoàng thành ám ảnh trước mặt, lại có bóng người lặng lẽ đứng kia. Lại là một người áo trắng như tuyết.
Diệp Cô Thành chưa nhìn rõ bóng người mà chỉ thấy trắng hơn bóng mây mù, trắng hơn cả ánh trăng.
Nhưng dù chưa nhìn rõ mặt, hắn cũng biết người đó là ai rồi. Đột nhiên hắn cảm thấy làn kiếm khí chẳng thể nào hình dung được. Kiếm khí tựa hồ như trái núi vô hình đang chụp xuống người hắn.
Tròng mắt hắn co lại, da thịt hắn run lên.
Ngoài Tây Môn Xuy Tuyết trong thiên hạ không còn người thứ hai nào gây được áp lực đối với hắn như vậy.
Khi Diệp Cô Thành nhìn rõ mặt Tây Môn Xuy Tuyết, hắn đột nhiên dừng bước.
Tây Môn Xuy Tuyết trong tay cầm kiếm nhưng kiếm chưa rút ra khỏi vỏ thì kiếm khí tuyệt không thể do đốc kiếm tỏa ra được. Có điều con người y còn sắc bén, lợi hại hơn cả kiếm khí.
Mục quang hai người chạm vào nhau tưởng chừng bị mũi nhọn đâm tới. Cả hai đều không nhúc nhích nhưng áp lực về tĩnh càng mãnh liệt, càng đáng sợ hơn áp lực động.
Một tấm lá rụng bay phất phới đến trước mặt hai người rồi rớt xuống. Gió thổi cũng không làm bay lên.
Áp lực tuy không nhìn thấy mà chẳng phải vô hình.
Tây Môn Xuy Tuyết đột nhiên cất tiếng hỏi :
- Phải chăng bằng hữu muốn làm thanh kiếm?
Diệp Cô Thành đáp :
- Người tại hạ cũng là thanh kiếm.
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Bằng hữu có biết tình nghĩa về kiếm ở chỗ nào không?
Diệp Cô Thành hỏi lại :
- Huynh đài thử nói nghe.
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
- Ở chữ “Thành”
Diệp Cô Thành hỏi :
- “Thành” ư?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
- Chỉ có thành tâm về chính nghĩa, kiếm thuật mới lên cao tuyệt đỉnh. Con người không thành tâm là không đủ luận kiếm.
Diệp Cô Thành tròng mắt đột nhiên thu nhỏ lại.
Tây Môn Xuy Tuyết nhìn thẳng vào mặt hắn nói tiếp :
- Huynh đài không đủ “Thành”.
Diệp Cô Thành trầm mặc hồi lâu rồi hỏi :
- Huynh đài học kiếm thế nào?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
- Việc học không bờ bến, kiếm lại càng không bờ bến.
Diệp Cô Thành hỏi :
- Huynh đài đã học kiếm tất hiểu người học kiếm chữ “Thành” với kiếm chữ không thành với người?
Tây Môn Xuy Tuyết không nói nữa. Y đã hết lời.
Lời đã hết thì chỉ còn kiếm. Kiếm ở trong tay chỉ còn việc rút ra.
Giữa lúc ấy kiếm quang vọt lên mà không phải là kiếm của hai người này.
Diệp Cô Thành quay nhìn lại mới phát giác ra bốn mặt bị bao vây như lọt vào vòng thành bằng người. Mấy chục thanh kiếm lóe ánh hàn quang lấp loáng, tựa hồ một tấm lưới kiếm.
Chẳng những chỉ có lưỡi kiếm mà còn cả rừng thương, núi đao.
Ánh kiếm quang pha ánh nguyệt, hàn quang chiếu thiết y. Trong Tử Cấm thành đầy oai phong và sát khí không ai tưởng tượng được.

loading...
Hồi trước Hồi sau