Tiền chiến hậu chiến - Hồi 26 (hết)

Tiền chiến hậu chiến - Hồi 26 (hết)

Thế sự hơn nhau một trận cười

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 76400 lượt xem

loading...

Xem chừng cuộc chiến này chẳng không khai diễn.
Ngụy Tử Vân sắc mặt trầm trọng, hai tay nắm lại thủng thẳng nói :
- Các vị đều là võ lâm gia, tại hạ vẫn đem lòng ngưỡng mộ từ lâu bản ý không dám vô lễ nhưng vì trách nhiệm...
Lục Tiểu Phụng ngắt lời :
- Bọn tại hạ đã hiểu ý các hạ và cũng mong các hạ hiểu lòng cho.
Ngụy Tử Vân nói :
- Xin công tử cho hay.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Bọn tại hạ có kẻ thích tiền, có người thích gái, lại có người tham sinh úy tử nhưng khi kết giao bằng hữu thì lại coi bạn là trọng hơn hết.
Ngụy Tử Vân trầm mặc hồi lâu thở dài nói :
- Tại hạ hiểu rồi. Nhưng còn có một việc công tử cũng nên hiểu cho.
Lục Tiểu Phụng “Ủa” lên một tiếng.
Ngụy Tử Vân hỏi :
- Kết quả cuộc chiến này sẽ đi đến chỗ “Lưỡng bại câu thương” gây nên hoàn cảnh thê thảm không nỡ nhìn vào. Trách nhiệm đó do ai gánh vác?
Lục Tiểu Phụng không đáp. Lòng chàng cũng rất trầm trọng.
Ngụy Tử Vân đảo mắt nhìn quanh thở dài sườn sượt nói :
- Bất luận trách nhiệm do ai gánh vác, xem chừng cuộc chiến này không tài nào tránh khỏi cũng không ai ngăn cản được rồi.
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm một lúc rồi thủng thẳng đáp :
- Hoặc giả có một nhân vật cản trở được.
Ngụy Tử Vân hỏi :
- Ai?
Lục Tiểu Phụng nhìn vào chỗ sau trong Hoàng thành, mắt chiếu ra những tia kỳ quang.
Giữa lúc ấy, dưới đại điện một người lớn tiếng hô :
- Có thánh chỉ.
Một tên nội giám mặc áo bào tay bưng chiếu văn lật đật đi tới.
Quần hào đứng lên lại quỳ xuống nóc điện để nghe tuyên chiếu.
Huỳnh y nội giám cất tiếng đọc :
“Phụng thiên thừa vận,
Thiên Tử chiếu rằng :
Lục Tiểu Phụng lập tức đến Nam thư phòng. Còn ngoài ra mọi hạng người lập tức rút lui ra khỏi Hoàng cung”.
Thiên Tử đã ban chiếu quyết không tranh cãi.
Mọi hạng người tức là cả người sống lẫn người chết đều ra khỏi Hoàng thành. Thế là cuộc chiến chưa khai diễn đã kết thúc.
* * * * *
Ngày mười sáu tháng chín vào lúc huỳnh hôn.
Trăng lại mọc lên. Đêm nay trăng tròn hơn cả đêm rằm.
Tư Không Trích Tinh đi trên cầu Kim Ngao bước lui rồi lại bước tới không biết bao nhiêu lần tưởng chừng gã muốn đếm trên cầu có bao nhiêu lan can mà không đếm ra được vì trong lòng gã còn có tâm sự khác.
Gã tự hỏi :
- Sao Lục Tiểu Phụng mãi không trở ra? Hoàng đế lưu y lại làm chi?
Thiên oai không biết đâu mà lường, gần quân thượng như gần cọp. Lục Tiểu Phụng vốn là người lãng mạn không chịu ràng buộc mà chần chờ ở bên mình Hoàng đế, nói lỡ một câu làm lỡ một việc là đủ bay đầu. Về điểm này chẳng những Tư Không Trích Tinh mà cả bằng hữu của Lục Tiểu Phụng chẳng ai không hồi hộp mà bằng hữu của Lục Tiểu Phụng lại không phải ít.
Ngụy Tử Vân đã mấy lần đi qua nghe ngóng nhưng trong Nam Thư phòng chẳng thấy động tĩnh gì.
Không có chiếu triệu chẳng ai dám vào thư phòng. Dĩ nhiên Ngụy Tử Vân cũng vậy.
Mỗi lần thấy hắn ở trong đi ra, quần hào lại một phen xao xuyến trong lòng.
Ngụy Tử Vân đã sáu lần ở bên trong đi ra.
Tư Không Trích Tinh chạy lại hỏi :
- Có tin rồi phải không?
Ngụy Tử Vân gật đầu.
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Gã tiểu tử ra rồi ư?
Ngụy Tử Vân lắc đầu.
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Các hạ nhìn thấy gã rồi chứ?
Ngụy Tử Vân lại lắc đầu.
Tư Không Trích Tinh bực mình la lên :
- Thế thì tin tức cóc khô gì?
Ngụy Tử Vân đáp :
- Tuy Nguy mỗ chưa thấy mặt y nhưng đã nghe thấy thanh âm.
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Thanh âm gì?
Ngụy Tử Vân đáp :
- Dĩ nhiên là tiếng cười.
Hắn cũng cười hỏi :
- Ngoài tiếng cười ông bạn còn muốn nghe thanh âm gì nữa?
Tư Không Trích Tinh giương mắt lên hỏi :
- Tiếng cười của gã có lớn không?
Ngụy Tử Vân đáp :
- Y cười thế nào ông bạn còn hiểu rõ hơn bọn ta.
Tư Không Trích Tinh trợn mắt thật lớn hỏi :
- Ở trước mặt Hoàng đế gã cũng cười như thường sao?
Ngụy Tử Vân hỏi lại :
- Ong bạn thử nghĩ coi còn việc gì y không dám làm nữa?
Tư Không Trích Tinh thở dài đáp :
- Tại hạ nghĩ không ra.
Ngụy Tử Vân nói :
- Nguy mỗ cũng không nghĩ ra.
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Tại hạ nghĩ không ra trong Nam thư phòng có chuyện gì vui mà gã lại cười một mình cách khoan khoái?
Ngụy Tử Vân hạ thấp giọng xuống đáp :
- Nghe nói các vị uống rượu.
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Các vị là ai?
Ngụy Tử Vân đáp khẽ hơn :
- Hoàng đế và Lục Tiểu Phụng.
Tư Không Trích Tinh lại trợn mắt lên hỏi :
- Các hạ nghe ai nói vậy?
Ngụy Tử Vân đáp :
- Lúc Nguy mỗ ới qua thấy một tên tiểu thái giám bưng rượu vào.
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Các hạ dặn tiểu thái giám tiện vào đó nghe động tĩnh dùm hay sao?
Ngụy Tử Vân thở dài đáp :
- Nguy mỗ phải nhận lời ở bên ngoài mua đồ cho hắn mới chịu.
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Hắn có nghe được tin gì nữa không?
Ngụy Tử Vân đáp :
- Cho nghe được một câu.
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Đi mua đồ cho hắn, hắn mới nghe được một câu thì ra đắt quá nhỉ?
Ngụy Tử Vân đáp :
- Không đắt đâu. Câu này đáng tiền lắm.
Ngụy Tử Vân là người rất trầm tĩnh, đến bây giờ thì y vẫn chưa chịu nói câu đó ra.
Tư Không Trích Tinh nóng nảy đến đổ mồ hôi vội hỏi :
- Câu ấy ai nói mà nói về việc gì?
Ngụy Tử Vân đáp :
- Câu ấy do kim khẩu của Hoàng đế nói là ngài ưng chịu một việc với Lục Tiểu Phụng.
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Việc gì?
Ngụy Tử Vân đáp :
- Bất cứ việc gì cũng vậy.
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Lục Tiểu Phụng tùy tiện muốn xin việc gì Hoàng đế cũng cho ư?
Ngụy Tử Vân đáp :
- Thiên Tử vô hý ngôn. Trong thiên hạ không có việc nào là Hoàng đế không làm được.
Tư Không Trích Tinh ngẩn người ra.
Chẳng những một mình Tư Không Trích Tinh mà những người ngồi bên nghe câu này cũng thộn mắt ra hết.
Khắp thiên hạ đâu chẳng là đất của nhà vua, người nào mà chẳng phải dân của nhà vua. Đấng Thiên Tử nói một lời chẳng khác gì thần thoại làm sắt hoá vàng khiến kẻ ti tiện biến thành cao quý mà không phải chuyện thần kỳ?
Không thiếu thời gian trôi qua đã bao lâu, Tư Không Trích Tinh thở phào một cái hỏi :
- Tên tiểu tử đó xin việc gì?
Ngụy Tử Vân đáp :
- Không hiểu. Tiểu thái giám chỉ nghe một câu.
Tư Không Trích Tinh nói :
- Sự thực không cần ai nói tại hạ cũng đoán ra gã tiểu tử đó yêu cầu chuyện gì?
Ngụy Tử Vân “Ồ” lên một tiếng.
Tư Không Trích Tinh lại nói :
- Trong đại nội ở Hoàng cung nhất định có đủ các thứ mỹ tửu.
Ngụy Tử Vân hỏi :
- Ong bạn cho là y xin rượu chăng? Lục đại hiệp không đâu.
Một tên tiểu thái giám tiến ra. Ngụy Tử Vân bước tới hỏi vài câu rồi trở lại
Tư Không Trích Tinh hỏi lại :
- Có người nào không muốn sống chăng?
Ngụy Tử Vân đáp :
- Dù có cũng ít lắm.
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Rượu là mạng sống của thằng lỏi đó. Gã không đòi rượu thì còn đòi gì?
Nhà sư chất phác đột nhiên xen vào :
- Biết đâu y không đòi mệnh chăng.
Mộc đạo nhân cười rộ nói :
- Đó là ý nghĩ của hòa thượng. Bọn bần đạo không thể lấy lòng dạ của hòa thượng để đo bụng Lục Tiểu Phụng.
Nhà sư chất phác hỏi :
- Vậy đạo sĩ muốn gì?
Mộc đạo nhân đáp :
- Lục Tiểu Phụng tuy là phường tửu sắc nhưng y không hồ đồ, dĩ nhiên y phải biết có tiền mua tiên cũng được. Huống chi trước nay y vung tiền như cỏ rác tức là y chỉ thiếu tiền.
Nhà sư chất phác thở dài nói :
- Không trách người ta bảo càng già càng tham lam. Lão đạo sĩ cũng hám tài.
Bốc Cự không nhịn được lên tiếng :
- Nếu Bốc mỗ mà là Lục Tiểu Phụng thì nhất định xin Hoàng đế phong làm đại tướng quân, lãnh binh tây chinh, lập oai với bốn phương, dương danh với thiên hạ.
Ngụy Tử Vân đồng ý.
Quyền lợi, mỹ nhân đối với nam nhân đều không phải là ảo tưởng. Ngoài ra Lục Tiểu Phụng còn yêu cầu chi nữa?
Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Có khi gã còn đòi hơn thế nữa. Thằng lỏi đó lòng dạ thật đen tối.
Nhà sư chất phác đáp :
- Bất luận ra sao thì rút cục gã cũng yêu cầu một trong những điều mà chúng ta phỏng đoán.
Trong cửa Vinh Định bỗng có người lên tiếng :
- Không phải đâu.
Một nhân vật rảo bước từ phía trong ới ra nét mặt tươi hơn hớn, dung quang rất tuấn tú.
Lục Tiểu Phụng đã xuất hiện.
Quần hào liền đón hỏi :
- Chẳng lẽ bọn ta đoán trật tất?
Lục Tiểu Phụng gật đầu.
Nhà sư chất phác hỏi :
- Vậy thí chủ yêu cầu điều chi?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Không nói được, không nói được.
Chàng rẽ đám đông tiến về phía trước. Mọi người chạy theo hỏi nhưng chàng không mở miệng, tưởng chừng chàng quyết chí khiến mọi người tức chết đi được.
Nhưng bọn người này há chịu bỏ qua một cách dễ dàng. Lục Tiểu Phụng đi trước mọi người lẽo đẽo theo hoài.
Nhà sư chất phác nắm tay áo Tư Không Trích Tinh khẽ nói :
- Thí chủ là khắc tinh của y. Nếu trong thiên hạ còn có người bắt y mở miệng được thì đó nhất định là thí chủ.
Tư Không Trích Tinh đảo mắt nhìn quanh rồi gật đầu đáp :
- Đúng thế thật.
Gã rảo bước đuổi tới nắm tay Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Phải chăng ngươi nhất định không nói?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Đúng thế.
Tư Không Trích Tinh nói :
- Hay lắm.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Hay cái gì?
Tư Không Trích Tinh úp mở đáp :
- Ngươi mà không nói thì ta... thì ta...
Gã ghé tai Lục Tiểu Phụng nói nhỏ mấy câu.
Lục Tiểu Phụng đột nhiên dừng bước đừng ngẩn người ra hồi lâu rồi buông tiếng thở dài sườn sượt. Chàng cũng ghé tai vào gã nói nhỏ mấy câu.
Tư Không Trích Tinh sửng sốt một chút rồi thộn mặt ra. Mặt gã lúc này chẳng khác gì một lúc nuốt ba quả trứng gà, hai quả trứng vịt và bốn cái bánh bao lớn.
Lục Tiểu Phụng lại cất bước tiến về phía trước.
Tư Không Trích Tinh cũng chạy theo chàng.
Hai người bước lên một bước đã nổi lên tràng cười mà cười thật lớn, cười đến nỗi cơ hồ rớt nước mắt.
Nhà sư chất phác lại kéo Tư Không Trích Tinh hỏi :
- Y bảo thí chủ điều gì vậy?
Tư Không Trích Tinh vừa cười vừa lắc đầu đáp :
- Không nói được, không nói được.
Nhà sư chất phác tức mình nói :
- Thí chủ đừng quên vừa rồi ai đã nhắc thí chủ. Nếu thí chủ không nói ra thì bản hòa thượng...
Nhà sư ghé tai Tư Không Trích Tinh nói nhỏ mấy câu.
Tư Không Trích Tinh lập tức dừng bước đứng ngẩn mặt ra hồi lâu rồi lại ghé tai nhà sư nói nhỏ mấy câu.
Nhà sư chất phác cũng ngẩn mặt ra một cái rồi nổi lên tràng cười rộ.
Sau Mộc đạo nhân lại bức bách nhà sư phải nói chuyện đó.
Ngụy Tử Vân lai yêu cầu Mộc đạo nhân nói ra. Sau cùng Đinh Ngạo, Đồ Phương, Ân Kiện Ân, Bốc Cự cũng được Ngụy Tử Vân nói cho nghe.
Mọi người nổi lên tràng cười hô hố.
* * * * *
Đêm mười sáu tháng chín. Vừng trăng tỏ mát như nước treo trên trời.
Lục Tiểu Phụng rảo bước dưới ánh trăng tiến về phía trước. Lòng chàng thoải mái tinh thần phấn khỏi. Toàn thân đầy nhựa sống.
Lục Tiểu Phụng không cười như những người theo sau cười ngặt cười nghẽo, cười xô về phía trước, cười ngả về phía sau. Họ cười như một bầy trẻ nít.
Đoàn người vừa rời chốn Hoàng cung đi ra tiến vào đương phố đèn lửa huy hoàng.
Những người đi đường, người đứng trong cửa sổ, người ngồi trong tiệm thấy cảnh tượng này đều giật mình không hiểu là chuyện gì.
Chẳng ai ngờ những nhân vật này đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm hiện nay, cũng chẳng ai hiểu họ có chuyện gì mà cười khoan khoái như thế.
Tuyệt không ai hiểu, vĩnh viễn chẳng một ai hay.
Sau đó mọi người chia tay.
Lục Tiểu Phụng trở lại nhà Tôn Tú Chân để tìm Âu Dương Tình theo như lời đã hẹn.

---------------------------------------------------------------------------
Xin xem tiếp Ngân Câu Đổ Phường - Đệ tứ Lục Tiểu Phụng truyền kỳ

loading...
Hồi trước