Tiên cô bảo kiếm - Hồi 41

Tiên cô bảo kiếm - Hồi 41

Thất Bát nhị công

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 258299 lượt xem

loading...

Cãi nhau một hồi, Thất Công Hoàng Công Độ như không chịu nói, thét lên :
- Lão phu từ Thiên Phong sơn đến đây, lộ trình xa hơn ngươi, nhưng đến trước ngươi là sự thật trăm phần trăm!
Bát Công Trương Công Quyền ré giọng nói :
- Thôi đi, huynh đệ từ Cửu Tiên đường đến đây cũng chẳng gần hơn ngươi nhé? Vả lại, ai biết được là sáng sớm hôm nay ngươi mới bắt đầu lên đường?
Thất Công Hoàng Công Độ cười vang nói :
- A, đây mới gọi là không đánh tự khai, thì ra ngươi không phải lên đường sáng này!
Thì ra bọn họ từ hai nơi rất xa ước định bắt đầu sáng này mới xuất phát chạy đến đây, như vậy là bọn họ thi thố cước trình, cho nên mới tranh luận xem ai đến trước. Điều này cũng có nghĩa là tranh xem công lực ai cao ai thấp.
Thân Phi Quỳnh trong lòng nghĩ :
- Quả là xưa nay tam đại chưa thấy ai là kẻ không hiếu danh, cứ như bọn Thất Công, Bát Công thân phận cực cao, mà cũng chỉ vì chút danh phận mà tranh cãi đến đỏ mặt tía tai.
Chỉ nghe Bát Công Trương Công Quyền nói :
- Ai xuất phát trước?
Thất Công Hoàng Công Độ cười ha hả nói :
- Cứ cho là ngươi và ta không ai xuất phát trước, vậy chỉ lấy đến đây trước làm chuẩn!
- Huynh đệ đến trước, Thất huynh không tin, huynh đệ có người làm chứng đấy!
- Ngươi có người làm chứng ư? Ai?
Bát Công Trương Công Quyền chỉ tay ra phía trước nói :
- Nhìn kìa, chẳng phải một vị tiểu cô nương đó sao? Cô ta có thể làm chứng cho huynh đệ.
Thất Công Hoàng Công Độ đưa mắt nhìn về phía Thân Phi Quỳnh nhíu mày hỏi :
- Nữ oa đầu kia đến đây làm gì chứ?
- Hì hì... Đương nhiên là đến làm chứng cho huynh đệ!
- Nói huyễn! Ngươi không nhìn thấy trong tay cô ta còn có thêm một người sao?
Bát Công Trương Công Quyền bây giờ mới đưa mắt nhìn cẩn thận, quả nhiên không sai, bất giác la lên :
- Í, cô ta hình như là đang khóc!
Thất Công Hoàng Công Độ lắc đầu nói :
- Không, cô ta đang rơi nước mắt!
- Ngươi... Ngươi đó, khóc và rơi nước mắt thì có khác gì nhau?
- Hắc hắc! Khác nhau lắm chứ, khóc là có tiếng, rơi nước mắt là không có tiếng!
- Hừ, không khóc thì làm sao ngươi rơi nước mắt?
- Có lúc người ta cũng rơi nước mắt chứ!
- Nói vậy ngươi cho rằng cô ta đang cười?
- Ồ, không, lão phu chỉ nói cô ta rơi nước mắt, không nói cô ta đang cười.
Thân Phi Quỳnh trong lòng đang rầu rĩ, nhưng nghe hai lão quái tranh cãi nhau đến đó cũng không nhịn được, suýt nữa thì bật ra tiếng cười.
Hai lão quái chỉ vì chuyên khóc hay rơi nước mắt mà cũng tranh cãi nhau suốt cả buổi vẫn chưa ngã ngũ.
Bát Công hậm hực :
- Thôi được, chúng ta đến hỏi xem vì sao cô ta khóc?
Thất Công bắt lại :
- Không, phải để lão phu hỏi trước, vì sao cô ta rơi nước mắt?
Chỉ thấy tính tình cổ quái, ngoan cố của hai lão già này, cũng biết chết đến bên, cầu cũng không xong, nhất định phải để bọn họ tự khai khẩu trước!
Khi ấy nghe tiếng Bát Công Trương Công Quyền lên tiếng hỏi :
- Ê! Tiểu cô nương, làm gì mà quỳ ở đó khóc lóc thế này?
Chẳng ngờ, Thất Công Hoàng Công Độ tranh ngang hỏi ngay :
- Nữ oa đầu, ngươi nói xem, tại sao ngươi quỳ rơi nước mắt ở đây?
Thân Phi Quỳnh đã tính trong đầu, nàng im lặng, đến đầu cũng không ngẩng lên.
Bát Công nói :
- Chừng như cô ta không nghe thấy!
Thất Công nói :
- Không, cô ta đang rơi nước mắt, nên không muốn nói chuyện với chúng ta.
Bát Công cải lại :
- Gió mạnh quá, nên cô ta không nghe thấy đấy chứ!
- Úi da, cái giọng như thể xé trời xé đất của ngươi, giờ nào mà thổi tản đi nổi? Nhất định là cô ta không chịu nói chuyện.
Bát Công thân hình bỗng thoáng động nhẹ lướt tới bên người Thân Phi Quỳnh gọi lớn :
- Ê, nữ oa đầu...
Thất Công cũng không chậm chân, người như thu diệp trong gió thoảng rớt bên người nàng, tranh nói ngay :
- Tiểu cô nương tại sao lại quỳ ở đây?
Thân Phi Quỳnh thấy cả hai lão quái đều đã trúng kế, thầm vui trong lòng nghĩ :
- Xem ra Tuấn đệ được cứu rồi!
Thế nhưng cả người nàng vẫn quỳ yên bất động, chỉ có đầu là hơi lắc nhẹ.
Bát Công hỏi :
- Trong tay cô nương là người nào vậy?
Thất Công tranh vào nói :
- Còn phải hỏi, đương nhiên là người thân của cô ta.
Đến lúc này Thân Phi Quỳnh mới lên tiếng :
- Nó là đệ đệ của tôi!
Thất Công mừng ra mặt nói :
- Ta bảo là thân nhân của cô ta quyết không sai nhé!
- Í, nhưng lão phu cũng đâu có bảo là không phải thân nhân cô ta?
Bát Công nói rồi quay đầu nhìn Thân Phi Quỳnh hỏi tiếp :
- Đệ đệ cô nương bị sao vậy?
Không đợi Thân Phi Quỳnh kịp đáp, Thất Công làm như hiểu biết nói ngay :
- Xem ra hắn bệnh không nhẹ tí nào!
Thân Phi Quỳnh rơi nước mắt nói :
- Không phải bệnh!
Bát Công nghiêng tai nghe ngóng rồi nói :
- Hơi thở không phải khó khăn, mà là rất yếu nhược.
Đến lúc này Thân Phi Quỳnh mới ngước đầu lên vẻ không vui nói :
- Các ngươi chớ có cãi vã về đệ đệ của ta có được không chứ? Ái... hắn... xem ra không cứu nổi!
Thất Công nghe vậy thì hiếu kỳ hỏi ngay :
- Đệ đệ cô nương thật ra bị cái gì chứ?
Rõ ràng là quái, bảo họ đừng cãi thì họ càng tranh hơi cho bằng được.
Thân Phi Quỳnh mừng khắp khởi trong lòng, nhưng vờ lớn tiếng nói :
- Ta đã nói rồi, đệ đệ ta không phải sinh bệnh, đừng hỏi nữa được không chứ?
Bát Công như lanh lợi hơn, thấp giọng hỏi khẽ :
- Này, cô nương, đệ đệ của cô sao bảo là không cứu nổi?
Thân Phi Quỳnh cười thầm nói :
- Đệ đệ ta thụ thương nội tạng, khiến khí huyết nghịch hành, ta biết không ai có thể cứu nổi, nên ta đưa nó đến đây...
Nàng tuy chỉ có ý nói vậy, nhưng khi thốt lên mấy tiếng đưa nó đến đây thì bất giác tình không ngăn nổi lòng lại tuôn nước mắt, thút thít không nói tiếp hết câu được.
Thất Công Hoàng Công Độ nghe thì bất thần ngửa mặt cười vang ha hả.
Bát Công Trương Công Quyền ré giọng nói :
- Thất huynh, ngươi thật không đúng, tiểu cô nương trong lòng sầu bi thống thiết, ngươi lại cười gì chứ?
Thất Công ngưng bặt tiếng cười nói :
- Ngươi không nghe cô ta nói sao, đệ đệ của cô ta thụ nội thương, khí huyết nghịch hành, không còn ai cứu nổi?
- Hừ, sao lại không nghe!
- Đệ đệ của cô ta làm sao chết được chứ?
- Cô ta chỉ bảo là đệ đệ không cứu nổi, nói chết bao giờ?
Thất Công lại phá lên cười ha hả tiếp :
- Gặp phải tay bọn ta, há chết nổi sao?
Bát Công hỏi :
- Ý Thất Công là muốn chúng ta ra tay cứu trợ?
Thất Công gật đầu nói :
- Ngươi nói đúng, cứu một mạng người còn hơn xây cả bảy tòa phủ đệ, nhớ lại năm xưa, chúng ta tám người ngay trên Bát Công sơn này kết nghĩa. Nhưng nay chỉ còn thừa lại ba chúng ta, làm một việc thiện tích âm đức cũng hay đấy chứ, biết đâu nhờ vậy sống thêm được vài ngày.
Bát Công cười hì hì gật đầu đáp :
- Thất huynh nói đúng lắm, chúng ta xưa nay chỉ biết có mình, giờ gần xuống lỗ, làm chút việc thiện gọi là để tiếng thơm nghìn thu, hì hì...
Thân Phi Quỳnh cứ nghe hai lão quái bông đùa là muốn bật cười, nhưng cười không nổi.
Thất Công cúi người xuống nói :
- Nữ oa nhi, ngươi nhanh đứng lên, đệ đệ của ngươi sẽ được cứu!
Bát Công cũng chen vào nói :
- Đúng, đệ đệ của ngươi gặp phải bọn ta, muốn chết e còn khó hơn sống đấy!
Thân Phi Quỳnh vẫn còn lắc đầu đáp :
- Không, bao nhiêu thầy lang đều nói, không ai cứu nổi đệ đệ ta.
Thất Công ré giọng lên :
- Lão phu nói cứu được là cứu được, tại sao ngươi không chịu nghe lời bọn lão phu, lại đi nghe lời mấy tên lang băm bất tài kia chứ?
Thân Phi Quỳnh nói :
- Nhưng bọn họ đều là những thầy lang nổi tiếng!
Bát Công vỗ ngực nói :
- Huynh đệ chúng ta còn hơn cả Hoa Đà năm xưa, đừng nói là thầy lang đời này!
Thân Phi Quỳnh tay ôm chặt Nhạc Tiểu Tuấn như sợ người ta cướp mất, rồi nói :
- Các ngươi lừa ta, các ngươi, không phải là thầy lang, cứu không nổi đệ đệ...
Thất Công la lên :
- Hừ, ai bảo là không phải chứ?
Bát Công cũng ré lên :
- Không phải cũng phải!
Nói rồi, bọn họ một người nắm đầu, một người nắm chân Nhạc Tiểu Tuấn giằng mạnh ra khỏi tay Thân Phi Quỳnh.
Đương nhiên là Thân Phi Quỳnh có ý khích bọn họ, cho nên khi Thất Công, Bát Công chộp chân chàng giằng lấy, nàng chỉ vờ lôi kéo lại, cuối cùng cũng thả cho bọn họ cướp đi.
Thực tế mà nói, mỗi khi hai lão quái này đã muốn đoạt Nhạc Tiểu Tuấn trong tay nàng, thì cho dù nàng thí mạng với bọn họ cũng chỉ là vô ích mà thôi, quyết không sao giữ nổi chàng trong tay.
Lúc này, hai lão quái chộp được người Nhạc Tiểu Tuấn tợ hồ như bắt được vàng, mừng hí hứng, rồi “vèo” một cái, hai lão vác chàng lên vai phóng trở lại góc lão quế thụ, rồi đặt chàng nằm ngửa trên phiến đá, hai lão đứng đối diện với nhau.
Thân Phi Quỳnh vờ vùng đứng lên la lớn :
- Thả đệ đệ ta ra, các ngươi không được hại nó...
Vừa gào nàng vừa chạy lên, Thất Công quay đầu cười nói :
- Nữ oa đầu, ngươi yên cho lão phu nhờ! Chớ lo lắng, bọn lão phu nhất định cứu sống hắn, lẽ nào bọn lão phu lại hại hắn?
Tiếp theo lời nói, chỉ thấy lão vung tay cách không điểm một cái vào người nàng đang đà chạy đến.
Thân Phi Quỳnh ngược lại không dám chạy quá nhanh sợ lộ chân tướng, khi chỉ còn cách phiến đá chừng ba trượng thì cả người bỗng khựng lại bất động.
Nàng tuy bị phong bế huyệt đạo đứng yên tại chỗ, thế nhưng trong lòng bây giờ mới thay nhẹ nhõm.
Nàng biết lão ta làm vậy chỉ là tránh nàng làm náo động mà thôi, để bọn họ dễ ra tay cứu chữa cho Nhạc Tiểu Tuấn, xem ra nàng bôn ba một chuyện này cũng không uổng phí.
Nhạc Tiểu Tuấn bây giờ mà được hai nhân vật võ công cái thế, quy ẩn giang hồ mấy chục năm nay ra tay liên thủ đả thông kinh mạch, nhất định hiện tượng khí huyết nghịch hành sẽ trở lại ổn định.
Bây giờ, Thất Công đứng trên đỉnh đầu chàng, đối diện cách Bát Công cái bàn đá, nói :
- Lão Bát, thằng nhóc này xem ra thương thế chẳng nhẹ chút nào, ngũ tạng lục phủ bị chấn động mạnh đảo loạn vị trí, mới khiến khí huyết nghịch hành.
Bát Công nói :
- Vậy thì trước hết chúng ta dùng án ma thủ pháp, thôi cung quá huyệt, hồi phục lại nguyên vị của từng tạng phủ.
Thất Công cãi lại :
- Không, hắn bị khí huyết nghịch chuyên, chỉ cần dùng khí công đả thông kinh lạc toàn thân, khiến cho khí huyết vận chuyển trở lại bình thường, thì khí tạng tự nhiên cũng sẽ hồi nguyên cố vị. Đó mới đúng là y đạo Xả Mạt Thủ Bổn lấy gốc làm chính!
Bát Công lắc đầu chắc lưỡi nói :
- Ý này huynh đệ không thể đồng tình, tạng phủ thoát vị, nếu không đưa nó trở về đúng nguyên vị, thì dù có đả thông kinh mạch, há có thể khiến khí huyết quy nguyên được sao? Đó mới chính là Vương đạo, sao lại bảo là Xả bổn tầm mạt được chứ?
- Ái da, cái gì là gốc, cái gì là ngọn, ta hỏi ngươi : Tạng phủ có trước hay khí huyết có trước? Chẳng phải can sinh huyết, thận sinh tinh, tinh hóa khí, không phải chính tạng phủ sinh khí huyết là gì?
Thất Công không chịu thua hỏi vặn lại :
- Tạng phủ hình thành dần trong bào thai, bào thai nếu không bẩm thụ từ khí huyết của cha mẹ thì làm sao có được? Thử hỏi khí huyết có trước hay tạng phủ có trước? Khí huyết kinh lạc đả thông, thì tạng phủ tự điều, đó mới là vương đạo!
Thân Phi Quỳnh bị điểm huyệt cả buổi, mà chỉ nghe bọn họ đem kiếm giải y thuật ra tranh luận, chứ chưa thấy ai chịu ra tay, có lẽ chờ đến khi bọn họ tranh cãi xong, thì Tuấn đệ có lẽ tiêu mất?
Chi nghĩ vậy nàng đã hoảng trong lòng, bất giác buột miệng la lên :
- Đệ đệ của ta đã phục Tuyết Sâm hoàn của Tuyết Sơn Lão Thần Tiên, chỉ vì khí huyết nghịch chuyên, cho nên dược lực không phát công hiệu thông đạt chân nguyên. Các ngươi muốn cứu đệ đệ ta, chỉ cần đả thông kinh huyệt cho nó, khiến khí huyết nghịch hành trở lại lưu chuyên chính thương, thương thế tự nhiên lành khỏi.
Thất Công nghe thế thì vui ra mặt cười nói :
- Thì ra đệ đệ ngươi đã phục qua Tuyết Sâm hoàn của ân công, cũng là, Tuyết Sâm hoàn còn hơn tạo hóa thiên địa, một chút thương tích này ắt phải khỏi từ lâu, sao còn hiện tượng khí huyết nghịch hành chứ?
Bát Công nói :
- Thất huynh không biết, đệ đệ của cô ta nguyên vì khí huyết nghịch hành, cho nên Tuyết Sâm hoàn của ân công chưa phát được công hiệu, chỉ cần giúp hắn điều lý khí huyết thuận hành, thì dược lực mới phát huy công hiệu.
Thất Công cười nói :
- Cho nên mới lấy việc liệu thương chân khí làm chủ, lão Bát, ngươi thấy lão phu nói không sai chứ? Nào, chúng ta cùng động thủ, lão phu từ Bách Hội, đẩy khí xuống Đan Điền, ngươi từ huyệt Dũng Tuyền đẩy khí đi lên. Hai chúng ta hợp lực đẩy khí thuận theo hai mạch Nhâm, Đốc nhất định phải đả thông kinh lạc cho hắn mới được!
Bát Công lúc ấy mới gật đầu đồng ý :
- Hảo, chúng ta làm thế!
Thất Công không nói gì thêm lập tức đưa tay phải ra ấn ngay huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu chàng, một cổ kình lực như hồng lưu từ tay lão tràn vào huyệt Bách Hội đi xuống Đan Điền, Bát Công cũng lập tức song chưởng đưa ra áp ngay huyệt Dũng Tuyền dưới lòng hai bàn chân Nhạc Tiểu Tuấn, đẩy chân khí từ từ đi lên.
Bọn họ đều là cao nhân có mấy mươi năm tu luyện chân lực, giờ đây cả hai người đồng thời vận chân khí đẩy vào người chàng theo hai mạch Nhâm Đốc, thì phải biết lực đạo không phải nhỏ.
Nhạc Tiểu Tuấn đang hôn mê bất tỉnh, bỗng nhiên cảm rung nhẹ một lúc.
Bát Công đẩy chân khí từ Bách Hội xuống Đan Điền, một lúc nói :
- Chúng ta cần phải đã thông cho hắn nhiều lần mới được, lão Bát, hiện tại lão phu sẽ tuần Đốc mạch đưa thì thủng thẳng, ngươi đưa khí theo Nhâm Mạch đi xuống.
Bát Công Trương Công Quyền ngày thuờng thì chẳng khi nào chịu nhường lão Thất một lời, thế nhưng hôm nay vì để cứu người tích âm đức, cho nên gật đầu nói :
- Hảo!
Bây giờ Thất Công thôi động chân khí từ Nhâm mạch chuyển nhập Đốc mạch thuận kinh đi lên.
Bát Công cũng thôi động chân khí từ Bách Hội huyết thuận Nhâm mạch đi xuống thẳng Đan Điền.
Hai cổ chân khí cực mạnh cứ vậy một trước một sau, một thăng một giáng mà vận hành, Nhạc Tiểu Tuấn ban đầu người rung nhè nhẹ, nhưng càng lúc thì rung giật càng mạnh hơn.
Thân Phi Quỳnh cả người bất động, nhưng mọi tri giác đều bình thường.
Lúc này nhìn thấy Thất Công và Bát Công sau một hồi dùng chân khi đả thông hai mạch Nhâm Đốc. Theo lý, kinh mạch được đả thông, khí huyết nghịch hành dần dần được bình hoàn thuận chuyên trở lại, thì bệnh nhân phải yên tĩnh mới đúng.
Vậy mà, càng lúc Nhạc Tiểu Tuấn thân hình rung giật càng nhanh, tợ hồ như có điều gì không ổn?
Chính đang suy nghĩ mông lung, bỗng hộc một tiếng, chỉ thấy từ miệng Nhạc Tiểu Tuấn một vòi máu đen phủ bắn ra ngoài.
Thân Phi Quỳnh á lên một tiếng thất thanh, vừa kinh vừa sợ suýt nữa thì khuỵu người bất tĩnh.
Cứ nhìn tình hình này, thì chừng như Thất Công, Bát Công đẩy chân khí vào người chàng, khiến cho thương thế càng nặng hơn thì phải.
Theo lẽ, chàng đã phục Tuyết Sâm hoàn giờ được hai vị cao thủ này truyền chân lực đả thông kinh lạc, phát huy công hiệu của linh dược, thì thương thế phải thuyên giảm càng nhanh mới đúng. Nhưng rõ ràng hiện tượng này là có sự phản ứng rất mạnh bên trong cơ thể của chàng, liệu chuyện gì sẽ xảy ra?
Nàng rất muốn chạy đến xem chàng ra thể nào, nhưng lúc này người bị phong bế huyệt đạo, đương nhiên nàng chỉ trương mắt nhìn chàng mà lòng đau xót.
Đúng tại lúc nàng đang loạn, bỗng bình bình hai tiếng, chỉ nghe tợ như hai thân hình ai đó đổ xuống đất.
Thân Phi Quỳnh giương mắt ngưng thần nhìn qua màn đêm, tuy khoảng cách ngoài ba trượng, đêm lại không trăng sao, thế nhưng nàng cũng nhận ra bọn Thất Công, Bát Công hai người rõ ràng đổ ập xuống ngay trên người Nhạc Tiểu Tuấn.
- Í, bọn họ thế nào vậy?
Thân Phi Quỳnh tận mắt nhìn thấy biến cố ấy, nhưng không thể nào nhúc nhích được.
Khi ấy mới nghĩ ngay đến chỉ còn cách điều công vận khí tự giải huyệt cho mình, nghĩ rồi nàng liền nhắm mắt, điều hòa hơi thở bắt đầu vận chân khí.
Chẳng ngờ, khi chân khí của nàng lưu chuyển đến chỗ huyệt đạo bị điểm, thì tự nhiên bị một phá lực ghê gớm khiến nàng thấy nhói đau lên, suýt nữa thì bật la thành tiếng.
Rõ ràng vừa rồi Thất Công chỉ cách không phóng chỉ lực điểm huyệt, mà xem ra cũng không nặng lắm vậy mà giờ nàng tự thân vận khí giải huyệt lại gặp trở ngại?
Thân Phi Quỳnh thầm nghĩ :
- Ái, chẳng ngờ thủ pháp cách không điểm huyệt của lão ta lại lợi hại như vậy!
Thì ra, Thất Công chỉ điểm rất nhẹ, nhưng là một thủ pháp điểm huyệt kỳ môn ngoại hạng, cho nên căn bản với công lực như Thân Phi Quỳnh mà không thể tự giải được.
Trước tình hình này thì Thân Phi Quỳnh càng hoảng loạn hơn.
Trong lúc thần trí đang lo lắng phát loạn, bỗng nàng nghe có tiếng áo lướt gió tợ hồ như từ trên không trung lướt xuống, nháy mắt trước gốc lão quế thụ đã có thêm một bóng người.
Người này vóc dáng cao lớn, thân vận hoàng bào, mắt sáng râu dài, thần thái đạo mạo oai nghi.
Thân Phi Quỳnh lòng thầm kêu lên :
- Ngũ Công Trang Công Định!
Hoàng bào lão nhân mắt như ánh sao lướt qua một vòng toan trường, bỗng la lên :
- Lão Thất, lão Bát, các ngươi...
Lúc này chừng như đã nhận ra điều gì khác lạ, chỉ thấy chòm râu đen của lão run lên, giọng phẫn nộ thét lớn :
- Kẻ nào sát hại lão Thất, lão Bát?
- Sát hại?
Thân Phi Quỳnh tợ hồ như không tin vào tai mình, như vậy có nghĩa là hai lão già kia đã chết, làm sao lại chết được?
Lòng nàng bất giác run lên, lão Thất, lão Bát mà chết, vậy thì Tuấn đệ...
Nàng không dám nghĩ tiếp, buộc miệng gọi lớn :
- Lão tiền bối, nhanh đến giải huyệt giúp vãn bối.
Ánh mắt sắc lạnh đầy sát cơ của Ngũ Công Trang Công Định quét một vòng, rồi tung người lướt tới bên người nàng thét hỏi :
- Ngươi là ai? Nói mau, chỉ cần nửa câu nói dối, lão phu bửa người ngươi ra trăm mảnh.
Trong cơn thịnh nộ, lão không ghìm nổi chộp vào vai nàng, năm ngón tay như năm gọng kìm, khiến nàng đau nhói cả vai.
Thân Phi Quỳnh nghiến răng nói :
- Lão tiền bối buông tay ra, vãn bối chính là Thân Phi Quỳnh của Tuyết Sơn phái.
Hai tiếng Tuyết Sơn quả nhiên công hiệu, liền thấy lão già buông tay ra ngưng mắt nhìn xoáy vào mặt nàng hỏi lại :
- Ngươi là người của Tuyết Sơn?
- Không sai, vãn bối Tuyết Sơn đệ tam đại.
Lão già hơi ngớ người, Tuyết Sơn đệ tam đại có nghĩa là tôn bối của Tuyết Sơn Lão Thần Tiên, bèn hỏi :
- Vậy thì Tuyết Sơn Lão Thần Tiên là gì của ngươi?
- Nội tổ!
Lão nhân bây giờ mới đổi giọng nói :
- Thì ra cô nương là tôn nữ của Tuyết Sơn Lão Thần Tiên, thứ cho lão hủ thô lỗ.
- Lão tiền bối chớ nên khách khí, vãn bối vừa rồi bị Thất Công điểm huyệt, cho nên mới cầu lão tiền bối giải khai huyệt đạo.
- A, lão hủ quên mất.
Nói rồi lão phất nhẹ một chưởng vào hậu tâm của nàng để giải khai huyệt đạo, lại hỏi :
- Cô nương có biết kẻ nào đã hại chết lão Thất, lão Bát không?
- Không biết, vừa rồi Thất Công và Bát Công giúp đệ đệ của tôi đả thông kinh huyệt, chẳng hiểu vì sao lại...
Nàng đáp chưa hết câu, nhưng lòng thì cứ để vào người Nhạc Tiểu Tuấn, cho nên vừa được giải khai huyệt đạo là lập tức phóng chạy đến bên phiến đá.
Chỉ thấy mặt Nhạc Tiểu Tuấn trắng như tờ giấy, khóe miệng và ngực còn dính đầy vết máu, nhất thời chưa biết sống chết ra sao, lòng nàng dau xót gọi lên :
- Tuấn đệ!
Lại nói, lão nhân nghe nàng xưng Tuấn đệ thì lòng thầm nghĩ ngay :
- Không đúng rồi! Lão Thần Tiên làm gì có tôn nhi, con nha đầu này lừa ta!
Chỉ nghĩ vậy, lão lướt người vèo tới bên nàng, trầm giọng quát :
- Tiểu cô nương, thật ra ngươi là ai?
Thân Phi Quỳnh lòng đau xót chỉ nghĩ đến Nhạc Tiểu Tuấn, nên xẵng giọng đáp :
- Chẳng phải vãn bối đã đáp rồi sao? Tôi là Thân Phi Quỳnh...
- Hảo, vậy thì thằng nhóc này thì sao?
- Là đệ đệ của tôi...
- Hà hà...
Lão nhân ngửa mặt cười dài một tràng, ánh mắt phát hàn quang quắc lên nói :
- Ngươi dám lừa Trang Công Định này sao? Xem ra ngươi chính là hung thủ sát hại lão Thất, lão Bát.
Thân Phi Quỳnh kinh ngạc quay đầu nhìn lão hỏi :
- Lão tiền bối tại sao lại cho tôi sát hại Thất Công, Bát Công?
Ngũ Công Trang Công Định lắc nhẹ người khiến xương cốt kêu lên răng rắc, cười gằn nói :
- Ngươi giả mạo là tôn nữ của Lão Thần Tiên, há qua mặt nổi lão phu?
Lão người vốn đã cao lớn, giờ nhướng thêm lên khiến thân hình càng dềnh dàng như đại hộ pháp, tay từ từ nắm móc câu đẩy ra.
Thân Phi Quỳnh thầm kêu lên :
- Kim Cương chưởng!
Bèn vội nghiêm nét mặt nói lớn :
- Lão tiền bối sao lại bảo vãn bối giả mạo chứ?
- Hừ, theo lão phu biết, thì Lão Thần Tiên không có cháu trai!
Thân Phi Quỳnh vỡ lẽ, vội nói :
- Nó là... Nghĩa đệ của vãn bối!
- Lão phu làm sao tin được?
- Ái, vậy lão tiền bối bảo vãn bối phải làm thế nào mới tin đây?
- À, ba vị tôn nữ của Lão Thần Tiên được người trong giang hồ xưng là Tuyết Sơn tam anh, võ công hấp thu chân truyền từ Lão Thần Tiên, giờ chỉ cần ngươi tiếp nổi lão phu một chưởng, lão phu mới tin!
Thân Phi Quỳnh nghe vậy bất giác phát nộ, la lên :
- Đệ đệ ta sống chết chưa biết, trong cảnh rối trí này, Trang lão tiền bối lẽ nào lại bức ta động thủ? Chẳng lẽ lão đã quên ân cứu mạng của gia gia ta năm xưa rồi sao?
Ngũ Công Trang Công Định vừa nghe đến hai tiếng ân nhân, thì hai tay chắp lại vái lên trời nói lớn :
- Ân cứu mạng của Lão Thần Tiên, Trang Công Định suốt đời không quên!
Thân Phi Quỳnh đột nhiên nhớ đến một điều, bèn rút phắt thanh Thất chủy đoản kiếm phóng cắm phập xuống đất, lạnh giọng hỏi :
- Trang lão tiền bối nếu nhận ra thanh kiếm này, thì sẽ rõ thân thể của ta.
- A, Hàn Anh kiếm!
Trang Công Định vừa nhìn thấy thanh kiếm, thì mặt lúng túng, chắp tay nói :
- Cô nương quả đúng là tôn nữ của Lão Thần Tiên, lão hủ thất lễ, xin thứ tội.
Nguyên Lão Thần Tiên có ba vị tôn nữ ưu ái như ba viên ngọc châu trên tay, từ nhỏ đã đúc tặng cho ba người thanh bảo kiếm hoàn toàn giống nhau được gọi là Hàn Anh kiếm, cũng chính do điều này mà người ta gọi ba chị em họ là Tuyết Sơn tam anh.
Thân Phi Quỳnh hỏi :
- Lão tiền bối hiện tại không có nghi ngờ nữa chứ?
Trang Công Định cười đáp :
- Đã có thanh kiếm Hàn Anh kiếm này trong người thì lão hủ nào dám nghi ngờ nữa!
Lão hơi dừng lại, rồi thở dài thườn thượt nói :
- Chỉ có điều, chuyện lão Thất, lão Bát bị ám hại, duy nhất chỉ một mình cô nương ở đây chứng kiến, hy vọng cô nương nói cho rõ, lão hủ nhất định trả thù cho bọn họ.
- Hảo, lão tiền bối chờ một lát, để vãn bối xem xét đệ đệ còn cứu nổi không?
- Lệnh đệ cô nương hơi thở thở cấp, nhất định không có chuyện gì nguy hại.
Thì ra, lão bằng vào công lực tinh thâm, chỉ lóng tai nghe đã nhận ra hơi thở của Nhạc Tiểu Tuấn.
Thân Phi Quỳnh lại rơi nước mắt nói :
- Lão tiền bối, xem còn cứu nổi không?
- Hà, để lão phu xem thử!
Nói rồi lão nén nước mắt di chuyển thi thể của Thất Công và Bát Công ra ngoài, lúc này chỉ thấy Nhạc Tiểu Tuấn mê man bất tỉnh, người đầy máu, hơi thở thở cấp.
Lão từ từ đưa tay ấn lên huyệt Linh Đài của chàng vận khí truyền vào thăm dò, đột nhiên cảm thấy từ trong nội thể đối phương hai luồng kình khí cực mạnh đẩy ngược trở lại, suýt nữa thì hất văng tay lão ra khỏi người chàng.
Trong lòng lão cảm thấy kỳ lạ, lại tiếp tục đưa tay đặt trên huyệt Hoa Cái trước ngực chàng vận khí truyền vào thăm dò, lần này lão cẩn thận hơn.
Nhưng cũng như lần trước, từ chưởng tâm của lão bị hai luồng kình lực cực mạnh đẩy ngược trở lại, lão vội vàng rút tay về.
Trong lòng thầm nghĩ :
- Chẳng lẽ hai lão đệ ta đã đem hết chân lực mấy mươi năm tu luyện truyền hết vào người hắn?
Thân Phi Quỳnh thấy lão trầm ngâm hồi lâu không lên tiếng, thì giục hỏi :
- Lão tiền bối thấy thế nào?
Ngũ Công Trang Công Định nói :
- Lão hủ không thể thăm dò được lệnh đệ thụ thương ở đâu, nhưng phát hiện ra trong cơ thể lệnh đệ có hai luồng kình lực cực mạnh vận hành liên tục, gặp bất cứ chân lực nào bên ngoài vào đều phát sinh phản kháng, thật tình lão hủ không biết duyên cớ do đâu. Hay là cô nương trước hết kể đầu đuôi mọi chuyện ở đây cho lão hủ nghe không chừng phát hiện được chút duyên do gì?
Thân Phi Quỳnh gật đầu, thế rồi đem chuyện Nhạc Tiểu Tuấn trúng phải Hỏa Diệm Đao của Hỏa Linh Thánh Mẫu cho đến khi mọi cách cứu chữa vô phương, mới chợt nhớ ra hàng năm vào ngày mồng một tháng mười hai cho đến ngày tết Nguyên Đán đầu năm tới, Vũ Nội bát lão tề tựu trên Bát Công sơn này, nàng mới đem chàng đến đây cầu cứu chữa. Sau đó mọi chuyện ở đây thế nào, nàng nhất nhất kể ra tỉ mỉ cho Ngũ Công Trang Công Định nghe.
Ngũ Công Trang Công Định nghe rất cẩn thận, rồi một lời cũng không nói, lão bước đến bên xác Thất Công Hoàng Công Độ, đưa tay lật ngửa xác chết lại, rồi vén áo lên hai mắt chăm nhìn quan sát.
Đột nhiên lão phẫn nộ thét lên :
- A, Thái Cực điểm! Thì ra do bọn người Võ Đương làm chuyện này!
Nói rồi lão chỉ tay cho Thân Phi Quỳnh nhìn thấy hai điểm đỏ nhỏ nổi lên hai bên huyệt Phụng Nhãn trên ngực Thất Công.
Nguyên Thái Cực điểm là môn công phu mật truyền của phái Võ Đương, nghe nói xuất thủ bằng song chỉ, dấu vết để lại trên nạn nhân là hai chấm đỏ nhỏ nằm song song với nhau.
Nói rồi lão lại bước đến lật sấp xác Bát Công Trương Công Quyền, vén áo lên, lần này thì phát hiện ra ngay huyệt Linh Đài một dấu chưởng ấn rất nhạt, nhưng chú mắt nhìn thì cũng biết ngay chính nó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.
Trang Công Định mặt biến sắc như đồng xanh, râu tóc dựng ngược thét lớn :
- Bát Nhã thần công! Chẳng ngờ là người của Thiếu Lâm hạ độc thủ!
Lão lặng người giây lát, rồi tợ hồ như hiểu ra vấn đề, từ từ nói :
- Lão hủ đoán tình hình lúc bấy giờ, lão Thất, lão Bát nhân vì mãi lo vận toàn chân khí đẩy vào người lệnh đệ, nên căn bản không hay biết địch nhân ẩn người tiếp cận, mà bọn người này nhất định thân thủ cũng rất cao cường. Cho nên khi bị tập kích, thì cả hai có biết trở tay cũng không kịp, mới bị sát tử tại đương trường.
Lão hơi dừng lại, di chuyển ánh mắt nhìn lên vết máu trên người Nhạc Tiểu Tuấn nói tiếp :
- Còn chuyện lệnh đệ tại sao trong khi được đả thông Nhâm, Đốc nhị mạch lại hộc máu ra, thì lão phu không lý giải nổi. Có điều chắc chắn rằng, lão Thất, lão Bát trong lúc đang vận hết công lực quan nhập nội thể của lệnh đệ trợ sức đả thông hai mạch Nhâm Đốc thì bị ám toán tắc tử lập tức, nên chung quy không thâu hồi được công lực. Từ đó, hai luồng chân lực mấy mươi năm tu luyện của lão Thất, lão Bát lưu lại trong nội thể của lệnh đệ. Điều này, đối với lệnh đệ mà nói thì họa hay phúc chưa thể biết được, bởi vì trong người lệnh đệ Thập nhị kinh mạch và sáu kinh trong Kỳ kinh Bát mạch thì khí huyết nghịch hành, riêng hai mạch trong người cùng lúc tồn tại hai luồng khí huyết nghịch thuận xung đột lẫn nhau, chỉ sợ người này không chịu đựng nổi, có điều trước mặt cũng chưa gặp nguy hiểm lớn.
Thân Phi Quỳnh nghe lão nhân phân tích lý giải một hồi, thì lòng càng phát hoảng, như người chết đuối gặp phao, vội hỏi :
- Lão tiền bối có cách gì cứu đệ đệ...
Trang Công Định lắc đầu thở dài, trầm ngâm một lúc bỗng ngước mắt nhìn nàng nói :
- Lão hủ thực tại không nghĩ ra cách nào cứu nổi lệnh đệ, thế nhưng chừng như chỉ còn một con đường...
- Con đường nào?
- Lệnh tổ Lão Thần Tiên sở học cùng trời đất, võ công thông huyền, cô nương chỉ còn cách nhanh về Tuyết Sơn cầu cứu lệnh tổ một phen mới được.
Thân Phi Quỳnh vốn ngay khi còn ở trong khách điếm cũng đã nghĩ đến chuyện gia gia nàng có thể cứu chữa nổi cho Nhạc Tiểu Tuấn, thế nhưng đường xa hơn nghìn dặm, đâu phải là chuyện cấp cứu nổi tình hình nguy cấp trước mặt. Cho nên nàng mới đưa chàng đến Bát Công sơn gặp Vũ Nội bát lão là vì thứ nhất đường gần hơn mấy lần, thứ hai Vũ Nội bát lão tuy nay chỉ còn ba người, nhưng đều là võ công tuyệt thế, và thứ ba bọn họ năm xưa đều từng thọ ân cứu mạng của gia gia nàng.
Chẳng ngờ, Thất Công và Bát Công cứu chữa chàng, bất thần bị ám toán mà chết, để lại trong nội thể của chàng hai luồng khí huyết thuận nghịch tương thông, không ngờ vì cứu chàng hóa ra lại là hại chàng!
Trong lòng nàng lúc này bấn loạn, rối như tơ vò, bật khóc thành tiếng kêu khổ :
- Hừ... Hừ... Trời ơi, ta hại chàng rồi!
- Cô nương trấn tĩnh lại, vẫn còn đường mà...
Nàng ngước nhìn qua khuôn mặt dàn dụa nước mắt nhìn lão hỏi :
- Lão tiền bối xem, chàng có thể giữ được cho đến Tuyết Sơn không?
- Ái da, chuyện này thì lão hủ cũng khó đoạn ngôn được, thế nhưng cứ theo tình hình trước mặt mà nói, trong cơ thể của lệnh đệ chân khí rất thịnh, ấy là do hai lão Thất, lão Bát truyền vào cũng cực thịnh không kém, nhưng lại thuận hành theo hai mạch Nhâm Đốc. Trong nội thể, khí huyết nghịch thuận xung đột, có thể xảy ra một biến cố lớn, thất khó lường được, có điều...
Thân Phi Quỳnh vội hỏi :
- Có điều thế nào?
- Có điều theo lão hủ suy đoán, hai luồng chân khí nghịch lưu xung đột này cũng phải kéo dài vài ba ngày cho đến lúc có biến hóa lớn, đó là lúc... Một trong hai luồng chân lực này bị triệt tiêu. Tuy nhiên do cũng chỉ là suy luận của lão hủ, đúng sai thì khó biết được.
Thân Phi Quỳnh nghe lão ta lý giải phân tích rất đúng, nhưng cũng chỉ là lời suy đoán, trong lòng nàng thầm hiểu Ngũ Công Trang Công Định tuy công lực thâm hậu, nhưng cũng không thể cứu trị nổi thương thế của Nhạc Tiểu Tuấn lúc này.
Ái, xem ra chỉ còn một con đường nhanh chóng đưa chàng lên Tuyết Sơn cầu cứu nội tổ, thì may ra còn cứu nổi tính mạng của chàng.
Nghĩ rồi nàng thâu thanh bảo kiếm lại, đứng lên chắp tay khép mình thi lễ nói :
- Đa tạ lão tiền bối chỉ giáo, vãn bối xin cáo từ!
Nói rồi, nàng bế Nhạc Tiểu Tuấn lên chạy nhanh xuống chân núi.

loading...
Hồi trước Hồi sau