Tiên cô bảo kiếm - Hồi 54

Tiên cô bảo kiếm - Hồi 54

Truy lùng hung thủ

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 258973 lượt xem

loading...

Lê Cơ nghe Thân Phi Quỳnh nói vậy thì bĩu môi nói :
- Ngươi không tin ư? Sao không thử lên Trích Bát thiền viện mà xem, lúc này chỉ e Bát đại môn phái đã phủ phục xưng thần.
Nhạc Tiểu Tuấn la lớn :
- Ta nhất định không tin.
Lê Cơ mắt bỗng sáng lên chỉ tay nói :
- Các ngươi nhìn xem, chẳng phải là vệ binh tuần sơn đến đó ư?
Vừa nói hết câu, bọn Thân Phi Quỳnh chưa kịp đưa mắt nhìn, đã nghe giọng nói ồm ồm như sấm động hỏi vọng tới :
- Các ngươi là ai?
Một đoàn người gần mười người lướt tới ào ào, khí thế hùng hổ.
Khi cả bọn người đến gần, chỉ thấy một lão nhân mặt đen râu ria xồm xoàm chậm chân lại, tựa hồ như cố ý làm vậy để tỏ thân phận mình hơn tám người kia.
Nhạc Tiểu Tuấn lúc này đã nhận ra một số trong bọn họ chính là Xuyên Tây tam lang Hoàng Diện Lang Trầm Cửu, Bạch Tỵ Lang Bách Thắng, Đoàn Vỹ Lang Trương Siêu, Thiết Bút Lý Bách Khôi, Cương Trảo Hà Bá Thông và Hổ Trảo Tôn Vô Hại. Ngoài ra còn có mấy tên nữa mà chàng chưa từng gặp, mấy người này đều là thuộc hạ của Hắc Hổ Thần Triệu Quang Đẩu.
Thân Phi Quỳnh không thèm quay lại lạnh lùng nói :
- Có ta ở đây, các ngươi không nhanh xéo đi hay sao?
Cương Trảo Hà Bá Thông hùng hổ nói :
- Ngươi là ai mà dám lớn lối với đại gia? Muốn...
Chữ “chết” chưa kịp thoát ra cửa miệng, bỗng “bộp, bộp” liền hai cái tát nảy lửa, chính là Hổ Trảo Tôn Vô Hại lướt tới đánh liền.
Hà Bá Thông nhìn thấy thượng nhân của mình thì cụp mặt xuống.
Tôn Vô Hại liền cúi người chắp tay thi lễ Thân Phi Quỳnh, nói :
- Tiểu nhân không biết Nhị cô nương ở đây, bọn thuộc hạ có lời vô lễ, những mong cô nương tha tội.
Lê Cơ giọng the thé rít lên nói :
- Hổ Trảo Tôn ngươi chỉ nhìn thấy Nhị cô nương mà không thấy ta ở đây hay sao? Chủ của ngươi, Triệu Quang Đẩu hiện giờ ở đâu?
Hổ Trảo Tôn ngớ người ngước mắt lên nhìn thấy trung niên phụ nhân áo xanh đang bị bọn Xuân Phong bốn người cầm kiếm vây quanh, ngơ ngác hỏi :
- Chuyện gì thế này?
Chính lúc đó, một giọng như hổ gầm từ không trung vọng lại :
- Người nào hỏi đến lão phu?
Hổ Trảo Tôn vừa nghe thấy thì rúm người lại, đứng ra sau cung kính thốt lên :
- Chủ nhân đến.
Thì ra vừa rồi Lê Cơ hỏi đến Hắc Hổ Thần Triệu Quang Đẩu, có lẽ chính lão ta đang xuất hiện.
Tiếp liền theo đó hai bóng người cao lớn xuất hiện cực nhanh, khi đến gần hơn đã thấy một người thân vận bố y màu tro, người gầy đét như cây trúc, khuôn mặt không chút biểu hiện thần sắc của sự sống, đến đôi mắt cũng trắng dã như con sói đói.
Người này chính là Hổ Thường Ngao Vô Kỵ vốn cùng với Hổ Trảo Tôn Vô Hại là hai thuộc hạ tâm phúc của Hắc Hổ Thần Triệu Quang Đẩu.
Nơi nào có Hổ Trảo Tôn Vô Hại thì chưa hẳn có Hắc Hổ Thần, nhưng nơi nào có Hổ Thường Ngao Vô Kỵ xuất hiện, thì ngay sau đó đã có mặt Hắc Hổ Thần.
Hiện tại ngay sau lưng Hổ Thường Ngao Vô Kỵ là một lão nhân mắt lớn mày rậm, mặt đen như đít nồi, toàn thân vận y phục một màu đen tuyền, không nói cũng biết chính là nhân vật được coi là hung thần trong làng hắc đạo, Hắc Hổ Thần Triệu Quang Đẩu.
Nguyên là Triệu Quang Đẩu được nhận mệnh lệnh thống lĩnh cả nghìn nhân mã phân làm nhiều nhóm trấn thủ cả vùng quanh Trích Bát thiền viện, bán kính hai mươi dặm.
Thân Phi Quỳnh nhìn thấy bọn người này không chút hoảng sợ, cười nhạt nói :
- Lê yêu phụ, ngươi tưởng bầy lang sói này có thể cứu nổi ngươi ư? Nếu ngươi không đáp thực lời của ta, thì ngay cả Cơ sơn chủ đến đây cũng không cứu nổi ngươi.
Hổ Thường Ngao Vô Kỵ thân hình như bộ xương khô lướt tới, giọng âm trầm lạnh lùng như tiếng quỷ đói vọng về từ địa phủ :
- Nha đầu lớn mật thật, ngươi dám buông lời vô lễ trước mặt Hắc Hổ Thần, ngươi chết.
Chẳng nói thêm lời thứ hai, đã thấy cánh tay quỷ của lão thò ra khỏi ống tay áo chụp tới, lúc này mới kịp nhận ra năm ngón tay khô khốc tợ xương bọc da, móng tay dài ngoằn có màu đen, đủ thấy móng có tẩm độc.
Nhạc Tiểu Tuấn thấy hiểm, liền nhảy đến chắn ngang hét lớn :
- Xéo đi!
Bằng một thế cầm nả thủ cực nhanh, đến Hổ Thường Ngao Vô Kỵ cũng bất ngờ, chỉ nghe lão hú dài một tiếng như tiếng sói, cả người bị Nhạc Tiểu Tuấn chộp trúng cổ tay hất văng ra ngoài.
Thế nhưng Hổ Thường Ngao Vô Kỵ thành danh không nhỏ, thân hình bị hất văng chẳng khác gì chiếc lá nhẹ rơi trên đất, đến một tí bụi cũng không bay lên, căn bản không hề bị ngã.
Hổ Thường Ngao Vô Kỵ chân vừa chạm đất liền định xông vào, nhưng lúc ấy Hắc Hổ Thần khoát tay gầm lên :
- Ngươi lui ra!
Hắc Hổ Thần vừa rồi tận mắt thấy Nhạc Tiểu Tuấn bằng một thế Cầm nã thủ hất văng thuộc hạ tâm phúc thân cận nhất của mình đến ngay cả lão cũng không nhận ra được chiêu thức của chàng thế nào, thì trong lòng đã biết là tay thiếu niên này chẳng phải đơn giản, cho nên mới quyết định ra mặt.
Ánh mắt lão ta đã nhìn ra Thân Phi Quỳnh, rồi lại nhìn thấy Lê Cơ thì không khỏi ngơ ngẩn hỏi :
- Nhị cô nương, chuyện này thế nào?
Thân Phi Quỳnh biết rõ lai lịch của Hắc Hổ Thần không nhỏ, nhưng hất hàm quát :
- Ở đây không có chuyện của ngươi!
Triệu Quang Đẩu tựa hồ như bị gáo nước lạnh tạt vào mặt, ánh mắt lão sắc lạnh, long lên trầm giọng nói :
- Lão phu là Tổng trấn tuần sơn, Nhị cô nương cũng biết Lê Cơ là Nhị Cơ, tả hữu thị hầu của Cơ sơn chủ, chúng ta đều là người một nhà, không nên gây khó dễ cho nhau. Nếu như có chuyện gì hiểu lầm thì cứ đến trước mặt giáo chủ bẩm cáo. Nhị cô nương bắt Lê Cơ như vậy...
Thân Phi Quỳnh quắc mắt quát :
- Triệu Quang Đẩu, ta đã nói ở đây không có chuyện của ngươi, chớ nên xen vào.
Hắc Hổ Thần Triệu Quang Đẩu sắc mặt sạm lại, đanh giọng nói :
- Nhị cô nương nói vậy không đúng, cho dù đây là chuyện riêng của cô nương, thế nhưng lão phu thân phận Tổng tuần sơn, ở đây đương nhiên thuộc địa phận cấm địa sở tại của lão phu, làm sao không nhúng tay vào được chứ?
Thân Phi Quỳnh hừ lên một tiếng lạnh lùng nói :
- Không Động phái diệt vong đã ở trước mắt, ngươi còn “Tổng tuần sơn” cái quái gì? Còn chưa nhanh xéo đi cho khuất mắt ta ư?
Lần này thì ánh mắt Hắc Hổ Thần long lên quát :
- Nhị cô nương, ngươi vừa nói gì?
- Hừ ta nói gì ngươi không nghe rõ ư?
Hắc Hổ Thần trầm giọng :
- Nhị cô nương ngươi định tạo phản ư?
- Hừ ta từ Tuyết Sơn đến đây chính là muốn tìm Chúc Linh Tiên thanh toán.
Hắc Hổ Thần giờ thì mới hiểu ra tâm ý của đối phương, cười lớn thành một tràng dài chấn động cả sơn cốc, nói :
- Thì ra nhị cô nương đã đổi tâm thay ý, lão phu trước hết bắt ngươi về Trích Bát thiền viện mới được.
Thân Phi Quỳnh giọng đầy tức giận :
- Triệu Quang Đẩu ngươi dám?
- Hắc hắc, lão phu sao không dám?
Nói rồi lão sấn tới, nhưng Nhạc Tiểu Tuấn đã quát lớn :
- Đứng yên!
Hắc Hổ Thần thấy vừa rồi Nhạc Tiểu Tuấn hất văng Hổ Thường Ngao Vô Kỵ thì biết chàng không phải là tay tầm thường, khi ấy cười gằn nói :
- Hảo, ngươi dám ra mặt anh hùng, để lão phu thâu thập tiểu tử ngươi trước.
Nói rồi khoát chân sấn tới, Hắc Hổ Thần quả nhiên danh bất hư truyền, khí thế hung mãnh, tay phải giơ ra, bàn tay sắc đen to lớn gấp hai lần người thường, chộp tới.
Thân Phi Quỳnh la lên :
- Tuấn đệ, cẩn thận, Hắc Hổ độc chưởng.
Nhạc Tiểu Tuấn không coi Hắc Hổ Thần vào đâu, quay đầu nói :
- Quỳnh tỷ có nghe nói “họa hổ không thành ra họa cẩu”, chứ? tiểu đệ chung quy chỉ coi bọn chúng như bọn chó ngao chạy rong giang hồ thôi.
Một câu nói này khiến bọn Xuân Phong nghe không nhịn được cười nổi, cười ầm lên.
Hắc Hổ Thần vốn hung danh chấn động làng hắc đạo, xưa nay tự thị cao ngạo, đầu nhập Thiên Địa giáo, nhậm chức Tổng tuần sơn dưới tay có cả ngàn thuộc hạ.
Nay bị Nhạc Tiểu Tuấn coi như con chó ngao thì tức giận đến cả người tung lên, râu tóc dựng đứng.
Lão vốn ra tay chộp một trảo bình thường, nhưng khi nghe vậy thì cả người biến chiêu nhào tới như một con hổ vồ mồi, miệng gầm lên :
- Tiểu tử, một câu này của ngươi đủ khiến lão phu phải ăn tươi tim gan ngươi mới hả giận.
Thì ra Hắc Hổ Thần còn ăn tim gan người sống.
Hắc Hổ Thần có ngón Hổ Phong bát thức chấn danh giang hồ, xưa nay vốn ít người tiếp nổi lão ta ba thức, một chưởng đánh ra bao gồm cả tám thức, chính là vì quá sức phẫn nộ.
Nhạc Tiểu Tuấn không chút tránh né, giơ chưởng lên trực tiếp nghênh chiêu.
Chỉ nghe “bình bình” liền chín tiếng cực lớn, cuồng phong nổi dậy, đá chạy cát bay mù trời, người của cả hai bên bị chấn động đến phải thoái lùi cả trượng mới đứng vững.
Khi đất đá tản dần mới thấy Nhạc Tiểu Tuấn chân thoái lui cả bước dài, mặt trắng xanh.
Hắc Hổ Thần ngược lại chân lùi cả xích, tóc râu rối bời, mắt hung quang giờ đây thất thần, trên ngực có dấu chưởng ấn nát cả áo ngoài.
- Chưởng lực kinh hồn.
Lão ta chỉ thốt lên được mấy tiếng rồi như chiếc bong bóng xì hơi, hộc ra một vòi máu tươi rồi ngã phịch xuống tắt thở.
Thì ra khi Nhạc Tiểu Tuấn nghe lão ta ăn cả tim gan người sống thì bất giác phẫn hận, quyết trừ hại cho giang hồ, nên tiếp liền tám chưởng, chưởng thứ chín không chút nương tay đánh nát ngực đối phương.
Hắc Hổ Thần danh chấn giang hồ, bọn Hổ Trảo Tôn Vô Hại, Hổ Thường Ngao Vô Kỵ và các lâu la khác xưa nay vốn chỉ dựa vào Hắc Hổ Thần mà tác quái. Lúc này tận mắt chứng kiến chủ nhân mình bị một chưởng bỏ mạng đương trường thì hồn tiêu phách tán, mạnh tên nào tên nấy chạy.
Nhạc Tiểu Tuấn thét lớn như sấm :
- Các ngươi đứng lại cho ta!
Hổ Trảo Tôn Vô Hại cả người khựng lại, run lẩy bẩy nói :
- Nhạc thiếu hiệp...
Nhạc Tiểu Tuấn nghiêm nét mặt đầy uy phong nói :
- Ta biết các ngươi chỉ là tay chân của Hắc Hổ Thần, thường ngày dựa oai hùm làm ác, nhưng cũng không đến nỗi là loại đại ác, ta chẳng cần giết đâu. Lý Bạch Khôi, Hà Bá Thông, các ngươi cũng đều là lục lâm thảo khấu, nhưng thường ngày cũng biết đến thế nào là nghĩa khí, chỉ vì mê muội gia nhập ác đảng...
Cả bọn tám chín tên rúm cả người lại, phủ phục dưới đất xin tha mạng.
Nhạc Tiểu Tuấn cười nhạt nói :
- Nếu ta muốn hạ thủ thì các ngươi đã không còn cơ hội để xin tha, ta đã nói là không giết các ngươi đâu, nhưng bắt đầu từ giờ phút này phải mau cải tà quy chính, rửa tay đồ tể làm con người mới. Thiên Địa giáo sẽ bị diệt trừ trong trứng nước. Triệu Quang Đẩu chính là cái gương lớn cho các ngươi đấy, thôi nhanh xuống núi đi.
....
- Ngươi vừa nói gì?
- Ta nói gì, ngươi không nghe rõ ư?
- Ngươi vừa nói là huynh đệ của bọn ta?
Kim Thiết Khẩu nhún vai cười đáp :
- Còn phải hỏi, các ngươi cả thảy bốn huynh đệ, đi đâu mất hai người rồi?
Đại Hạo cười lên khung khúc hỏi :
- Ngươi nói rằng trong hai bao bố kia là hai lão đệ của ta chăng?
Kim Thiết Khẩu húng hiếng đôi mắt lươn nói :
- Tin hay không tùy ngươi.
- Để lão phu xem thử.
Tam Hạo vừa nói xong đã nhanh như chớp chộp lấy chiếc túi vải trên tay trái Kim Thiết Khẩu.
Thế nhưng, lão đã nhanh, Kim Thiết Khẩu còn nhanh hơn, rút tay lại cười hì hì nói :
- Không được, hai chiếc túi vải này phải trước ba mặt bảy mày mới được mở ra.
Đại Hạo lão luyện giang hồ, tính tình thâm trầm kỹ lưỡng, lúc này đã nhận ra thân thủ của lão nhân này nhất định trên cả bọn họ, thế nhưng khó tin nổi Nhị Hạo và Tứ Hạo cùng lúc bị bắt nhốt trong hai túi vải này.
Ánh mắt lão châm nhìn vào Kim Thiết Khẩu nói :
- Thực ra ngươi định bao giờ mới chịu mở hai túi vải này ra cho lão phu xem hử?
Kim Thiết Khẩu định đáp, bỗng ánh mắt lão sáng lên ngưng nhìn ra ngoài đại môn, reo lên :
- Các ngươi xem, chính chủ hàng đã đến rồi kia.
Bọn Đại Hạo, Tam Hạo nghe vậy liền ngoái đầu nhìn theo tay lão, chỉ thấy một lão nhân áo quần xốc xếch, râu tóc dài bạc trắng đang phóng vào.
Chính lúc ấy Kim Thiết Khẩu nhân lúc bọn họ ngoái đầu nhìn, liền hai tay xách hai túi vải chạy vọt ra cửa đón đầu lão nhân kia la lên :
- Lão ca sao giờ này mới tới, khiến tiểu lão chờ đến sốt cả ruột.
Lão già chạy đi nói, nhìn thấy đấu trường ác liệt, trong đó có bọn người của Thiếu Lâm và Võ Đang thì thét lên như sấm dậy :
- Bọn ác tăng Thiếu Lâm và đạo sĩ thúi Võ Đang kia mau nhanh đến đây nộp mạng.
Vừa thét vừa định xông tới, nhưng Kim Thiết Khẩu đã mặt nhăn mày nhó đón đầu, miệng la bài bải :
- Lão ca tạm thời bớt nóng, để huynh đệ ta có lời giải thích...
Lão nhân đã nhận ra Kim Thiết Khẩu, khựng người lại đứng trước mặt lão ta hỏi :
- Lão huynh có phải chính là người coi bói Kim Thiết Khẩu lần trước lão phu gặp không?
Kim Thiết Khẩu nhoẻn cười đáp :
- Không sai, huynh đệ chính là gã coi bói Kim Thiết Khẩu, lần trước trên Bát Công sơn đã bốc cho lão huynh một quẻ, bên hôm nay đến đây nhất định sẽ tìm được hung thủ đích thực, huynh đệ bói không sai đấy chứ?
Bạch phát lão nhân chắp tay nói :
- A... Đa tạ lão huynh ngươi.
Kim Thiết Khẩu cũng nâng nâng hai chiếc túi vải lên, cười hì hì nói :
- Chúng ta đều là ngươi một nhà, chớ nên khách khí. Hì hì... Không biết lão huynh định cảm tạ tiểu lão thế nào đây?
Bạch phát lão nhân khoát tay nói :
- Nhất định hậu tạ, thế nhưng trước hết tránh ra để lão phu thanh toán bọn tăng đạo Thiếu Lâm, Võ Đang này cái đã.
Kim Thiết Khẩu vẫn giang tay chằng ngang Bạch phát lão nhân lại, nói :
- Huynh đệ chưa từng nói với lão huynh, hung thủ là người Thiếu Lâm, Võ Đang kia mà.
Bạch phát lão nhân phát nộ gắt lên :
- Không cần ngươi nói, lão phu cũng tự biết chính là bọn chúng, nhanh tránh ra.
Kim Thiết Khẩu vẫn giang tay cản đường nói :
- Nếu lão huynh ngươi nhất định tìm người của Thiếu Lâm và Võ Đang để trí mạng thì đại sai rồi.
Bạch phát lão nhân trợn mắt kinh ngạc thốt lên hỏi :
- Nói vậy hung thủ sát hại lão Thất, lão Bát của ta là kẻ nào?
Thì ra vị Bạch phát lão nhân này chính là Ngũ Công Trang Công Định, hôm đó trên Bát Công sơn, lão nhân vì thấy cái chết của Thất Công và Bát Công dấu tích để lại tựa hồ như là Thái Cực Điểm và Bát Nhã thiền chưởng, cho nên cho rằng hung thủ nhất định phải là người của Thiếu Lâm và Võ Đang.
Kim Thiết Khẩu nghe lão ta hỏi mình, thì bất giác đắc ý cười phá lên, lắc lư chiếc đầu nhỏ choắt nói :
- Đây chính là duyên cớ mà tiểu lão hẹn lão huynh đến Trích Bát thiền viện này vào ngày hôm nay, huynh đệ đảm bảo nhất định sẽ tìm được hung thủ đích thực.
Ngũ Công Trang Công Định chẳng thể kiên nhẫn được, gắt giọng hỏi :
- Ngươi nói nhanh đi, hung thủ là kẻ nào chứ?
Kim Thiết Khẩu hai tay nhấc hai chiếc bao vải lên cao hơn đáp :
- Hai kẻ hung thủ, huynh đệ đã sớm nhốt chúng vào đây rồi, chính là đợi huynh đến ba mặt bảy mày hỏi cho rõ ràng.
Nói đến đó, lão đặt hai chiếc bao vải xuống đất, rồi quay nhìn Đại Hạo, Tam Hạo vẫy tay nói :
- Nhị vị lão ca cũng nhanh lại đây, hai người trong bao vải này có quan hệ với nhị vị đấy.
Đại Hạo không thể nào lần nổi ra lai lịch của lão nhân nhỏ thó kỳ quái này, thế nhưng chỉ bằng vào khẩu khí của lão ta cũng nhất định có lai lịch chẳng nhỏ.
Nhất là đối với hai chiếc bao vải này, cứ nghe lão ta nói thì tựa hồ như chính là Nhị Hạo và Tứ Hạo đang ở trong đó. Lão ban đầu quả thực không tin, nhưng lúc này xem ra không tin cũng không được, bèn cử bước đi tới.
Kim Thiết Khẩu lúc ấy đã nhìn thấy đã đầy đủ mặt Ngũ Công Trang Công Định, Đại Hạo và Tam Hạo, mới nói :
- Trước lúc huynh đệ mở chiếc túi vải này ra, có một lời nói trước, sau khi hai túi vải này được mở ra thì tốt nhất cả ba vị chớ nên khích động mạnh mà nổi nóng hỏng chuyện. Cần phải nghe huynh đệ giải thích rõ mọi chuyện xem đúng hay không mới được.
Ngũ Công Trang Công Định, Đại Hạo và Tam Hạo đều gật đầu, vẻ căng thẳng nặng nề.
Kim Thiết Khẩu chẳng nói thêm lời nào nữa, xăn tay áo lên nhanh nhẹn mở dây hai chiếc túi để lộ ra hai người.
Ngũ Công Trang Công Định buột miệng hỏi :
- Hai người này là ai?
Nhưng với bọn Đại Hạo, Tam Hạo thì bị chấn động mạnh đồng thanh la lớn :
- Ái... Đúng là lão Nhị và lão Tứ.
Lão Nhị, lão Tứ đương nhiên chính là hai người còn lại trong Không Động tứ hạo.
Đại Hạo mặt tái xanh đầy phẫn nộ sấn tới thét hỏi :
- Thất phu, ngươi đã làm gì Nhị đệ, Tứ đệ của ta?
Nhị Hạo và Tứ Hạo hai người ngồi trong hai chiếc túi vải mắt nhắm nghiền, thần thái thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thoạt trông chẳng khác gì tăng nhân nhập định. Thế nhưng, không cần nói rõ cũng đủ biết bọn họ đều bị khống chế huyệt đạo rồi.
Tam Hạo nhanh tay nhảy tới vung chưởng đánh nhẹ vào người Nhị Hạo và Tứ Hạo để giải khai huyệt đạo. Thế nhưng, cả hai vẫn ngồi yên bất động, rõ ràng là lão ta không thể giải khai nổi huyệt đạo trên người bọn họ.
Kim Thiết Khẩu đưa tay cản lại, cười cười nói :
- Huynh đệ ta vừa rồi đã nói qua, nhị vị tốt nhất nên trấn tĩnh lại một chút, chớ nên xung đột. Cứ để huynh đệ ta nói rõ ra hết mọi chuyện thì sẽ rõ.
Đại Hạo mặt hầm hầm tức giận thét lớn :
- Nói đi.
Kim Thiết Khẩu tay vuốt chòm râu sơn dương lưa thưa dưới càm, cười nói :
- Huynh đệ chỉ điểm huyệt trên người bọn họ, thực ra không có gì nguy hại, chỉ cần sau khi kinh huyệt giải khai thì bình an vô sự. Còn như chuyện...
Nói đến đó, lão a lên một tiếng quay đầu sang nhìn Đại Hạo nói tiếp :
- Đúng rồi, Đại Hạo lão huynh hẳn biết rõ lão Nhị và lão Tứ của các ngươi có luyện qua hai môn Đại Thủ Ấn và Ngô Công chỉ chứ?
Tam Hạo hất hàm nói :
- Bọn huynh đệ chúng ta mỗi người luyện một môn công phu đặc biệt, trên giang hồ còn ai lại không biết chuyện này chứ?
Kim Thiết Khẩu đưa mắt nhìn Ngũ Công Trang Công Định nhún vai cười nói tiếp :
- Vậy thì chẳng đúng sao chứ? Đại Thủ Ấn đánh trúng người thương tích để lại giống như Bát Nhã thiền chưởng của Thiếu Lâm. Người luyện thành Ngô Công chỉ khi xuất thủ bằng song chỉ, ngón trỏ và ngón giữa đánh trúng người chính để lại hai điểm nhỏ màu đỏ gần giống với Thái Cực điểm của Võ Đang. Hiện tại thì lão huynh hẳn đã rõ rồi chứ?
Ngũ Công Trang Công Định mắt lộ hung quang gằn giọng quát :
- Nói thế lão Thất, lão Bát của ta chính bỏ mạng bởi tay hai tên thất phu này. Lão phu hôm nay nhất định đòi lại nợ máu này...
Vừa nói vừa định xung đột, nhưng Kim Thiết Khẩu vội xua tay cản lại khuyên giải :
- Chớ nên nóng như vậy, biết hung thủ sát nhân chính là hai người bọn họ, thế nhưng bản thân Nhị Hạo và Tứ Hạo cũng là kẻ bị hại. Không Động tứ hạo thành danh trên giang hồ có đến bảy mươi năm nay, tính tình tuy cổ quái, nhưng tâm trượng nghĩa khí, thử nghĩ tại sao phải hạ thủ bỉ ổi đến thế chứ? Đương nhiên bọn họ làm vậy cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi, cho nên huynh đệ chỉ khống chế huyệt đạo là vì lẽ đó.
Đại Hạo nghe ra bên trong tất có nội tình, nhíu mày hỏi lớn :
- Ngươi nói vậy có nghĩa là sao?
Kim Thiết Khẩu nhún vai nói :
- Bởi Nhị Hạo và Tứ Hạo đều bị Hỏa Linh Thánh Mẫu ngầm hạ thủ đánh mê thần dược vật, không riêng gì hai người, mà chỉ e tất cả đệ tử Không Động phái đều trúng chiêu này của bà ta...

loading...
Hồi trước Hồi sau