Tiểu lý phi đao - Hồi 12

Tiểu lý phi đao - Hồi 12

Cùng chung một nỗi đoạn trường

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 165055 lượt xem

loading...

Đã đúng ngọ, nhưng tuyết đã làm cho trời hôn ám...
Vẫn y như hồi mới gặp lần đầu, Tiểu Phi cũng vẫn bước với những bước đi chậm chạp nhưng chắc nịch. Hắn không có vẻ gì phấn chấn mà cũng không có dáng sắc mệt mỏi.
Nhưng bây giờ thì Thiết Giáp Kim Cương đã biết, chỉ cần gặp việc là hắn sẽ vươn lên, y như một con hổ nằm lừ đừ, nhưng nếu có hơi mồi lập tức gân cốt sẽ nổi lên cuồn cuộn.
Đi bên cạnh hắn, trong lòng có nhiều chuyện muốn nói ra nhưng Thiết Giáp Kim Cương vẫn lặng thinh.
Do bản chất cũng có, mà mười năm chung sống với Lý Tầm Hoan họ Thiết gần như bị lây cái bịnh ít nói, hắn đã học được một lối nói trong im lặng. Và hắn biết, bây giờ ngôn ngữ đã hóa ra thừa. Hắn biết tên Tiểu Phi này hơi giống Lý Tầm Hoan. Hắn biết tiếng “tạ ơn” bây giờ không cần thiết.
Hai bên đường rải rác có những ngôi đình lục giác nho nhỏ, nơi đây vào tiết thanh minh, có lẽ là nơi nghỉ chân cho nhưng người đi tảo mộ. Nhưng bây giờ thì lá khô nhẹp tuyết không có lấy một bóng người.
Tiểu Phi vụt hỏi :
- Tại sao các hạ không chịu đem nhưng uẩn khúc trong lòng mình nói ra cho họ biết?
Trầm ngâm giây phút, Thiết Giáp Kim Cương thở ra :
- Có nhiều việc mà tôi bằng lòng chết chứ không bằng lòng nói.
Tiểu Phi gật gù :
- Các hạ là một người bạn tốt, nhưng tôi thấy nhiều người, cũng như các hạ, đã nghĩ một việc sai.
Thiết Giáp Kim Cương nhướng mắt :
- Sao?
Tiểu Phi nói :
- Nhiều người đã nghĩ rằng sinh mạng mình là của mình, cho nên tưởng đâu mỗi người đều có quyền chết.
Thiết Giáp Kim Cương trầm ngâm :
- Như thế là sai sao?
Tiểu Phi nói :
- Tự nhiên, nghĩ như thế là sai!
Và hắn vụt quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt Thiết Giáp Kim Cương :
- Một con người sinh ra không phải để mà chết!
Đã thấy hơi lạ trong câu nói của gã thiếu niên, Thiết Giáp Kim Cương vẫn hỏi lại :
- Đã đành là thế, nhưng nếu một con người mà đến giờ phút không thể không chết được...
Tiểu Phi vẫn bằng một giọng quả quyết :
- Cho dù đến giờ phút không thể không chết được thì cũng vẫn phải phấn đấu tới cùng để tìm một con đường sống!
Và hắn ngửa mặt lên trời chậm rãi nói tiếp :
- Trời sợ người khát nên mới sinh ra nước, sợ người đói nên sinh ra hoa quả, lúa gạo, vì sợ người lạnh mới sinh ra ánh nắng...
Đang nói chậm, Tiểu Phi quát lớn :
- Và tự nhiên con người phải có nghĩa vụ về cơm áo, các hạ thử kiểm soát xem mình đã làm được gì chưa?
Thiết Giáp Kim Cương sửng sốt lắc đầu :
- Chưa có làm gì cả...
Tiểu Phi nói :
- Cha mẹ sinh ta và dưỡng dục, hao tổn tâm huyết, thế các hạ kiểm xem đã vì cha mẹ mà làm được những gì?
Thiết Giáp Kim Cương cúi đầu không nói...
Tiểu Phi nói tiếp :
- Các hạ nghĩ rằng có nhiều chuyện không thể nói ra, vì nói ra có thể sẽ có lỗi với bạn bè, nhưng các hạ âm thầm chịu chết thì có lỗi với cha mẹ, có lỗi với trời đất không?
Thiết Giáp Kim Cương nắm chặt đôi tay rươm rướm mồ hôi.
Lời nói của gã thiếu niên thật là đơn giản nhưng nội dung triết lý lại hết sức cao thâm. Thiết Giáp Kim Cương chợt cảm thấy gã thiếu niên này thoáng qua y như một người đàn độn nhưng tư tưởng lại minh bạch sắc bén vô cùng... Sự sáng suốt và hoài bão của hắn xem chừng cao hơn cả Lý Tầm Hoan.
Tiểu Phi nói tiếp :
- Con người sinh ra, căn bản là cần phải sống, không một người nào có quyền đưa mình vào con đường chết cả.
Thiết Giáp Kim Cương cúi mặt thì thầm :
- Tôi sai... Tôi đã nghĩ sai...
Và như đã hạ quyết tâm, hắn vụt ngẩng đầu lên :
- Tôi không muốn nói những khúc chiết của vấn đề ấy tại vì...
Tiểu Phi khoát tay :
- Tôi tin, khỏi phải giải thích.
Thiết Giáp Kim Cương hỏi lại :
- Nhưng sao thiếu gia lại biết tôi không làm chuyện phản bạn?
Tiểu Phi trả lời một cách thản nhiên :
- Tôi không bao giờ nhìn sai việc gì cả.
Tia mắt hắn rực lên đầy vẻ tự tin, nói tiếp :
- Cũng có thể tại vì tôi sinh và lớn lên giữa nơi hoang dã, mà bất cứ ai sinh trưởng trong khung cảnh đó cũng như có một bản năng như dã thú : bản năng phân biệt thiện ác của con người.
* * * * *
Lý Tầm Hoan có cảm giác nếu trên đời còn có một việc gì dễ chịu hơn việc không uống rượu thì đó hẳn là chuyện cũng ngồi uống rượu với hạng người mà mình đã đâm chán ngấy.
Hắn cảm thấy người trong “Hưng Vân trang”, những thực khách thường có mặt ở đây, không một người nào là không đáng chán. Chỉ có Du Long Sinh là tương đối khá, vì tên này ít có thái độ dua nịnh.
Bời vì những con người đã sẵn để chán mà lại thêm có thái độ bưng bợ, du nịnh nữa, thì thật không còn gì để đáng gớm bằng.
Vì thế mà Lý Tầm Hoan cáo bịnh không chịu thù tiếp với họ.
Vôn biết tính khí của người em kết nghĩa, nên Long Tiêu Vân cũng không nài ép. Thế là suốt ngày Lý Tầm Hoan cứ rúc kín trong phòng để chờ trời tối.
Hắn biết đêm nay sẽ có phát sinh nhiều điều thú vị.
Bên ngoài gió đưa lá trúc rì rào y như sóng biển xa xa.
Trên trần nhà nhện giăng nhiều chỗ, Lý Tầm Hoan chợt thấy con người y như con nhện suốt đời chuyên lo giăng tơ để cuốn mình.
Lý Tầm Hoan cũng đang cuốn mình trong chiếc lưới, nhưng không bao giờ có ý nghĩ thoát ra, vì thế chiếc lưới ấy tự mình giăng mắc.
Nghĩ đến sự ước hẹn với Lâm Tiên Nhi, đôi mắt của Lý Tầm Hoan vụt sáng lên.
Nhưng khi nghĩ đến Thiết Giáp Kim Cương, nghĩ đến người bạn đường bao năm cùng chung gian khổ, tia mắt hắn vụt xuống màu ảm đạm.
Trời lần lần kéo xuống hoàng hôn.
Lý Tầm Hoan vươn vai ngồi dậy, chợt nghe trên mặt tuyết có tiếng bước chân nhè nhẹ lấn tới.
Vừa nằm xuống là nghe tiếng bước chân sát bên cửa sổ.
Lý Tầm Hoan làm thinh. Hắn biết nhất định tiếng động đó không phải là của Long Tiêu Vân, vì họ Long không bao giờ hành động rình rập như thế.
Thế nhưng kẻ đó là ai?
Thi Âm chăng?
Một luồng hơi nóng vụt bừng lên tận óc, Lý Tầm Hoan cảm nghe toàn thân run lên khi nghĩ đến nàng.
Nhưng ngay lúc đó ngoài cửa sổ có tiếng hỏi liền theo.
- Lý huynh ngủ rồi à?
Giọng nói của “Tàng Kiếm sơn trang” Du thiếu chủ.
Lý Tầm Hoan khẽ thở dài.
Không biết đó là dáng điệu thích thú hay thất vọng.
Họ Lý kéo lê đôi dép đi ra mở cửa.
- Xin mời thật là hân hạnh.
Du Long Sinh bước vào ngồi xuống nhưng không hề ngó Lý Tầm Hoan.
Ngọn đèn được khêu lên, Lý Tầm Hoan thấy da mặt Du Long Sinh hơi tái.
Da mặt hơi tái, tự nhiên trong lòng người không có ý tốt.
Lý Tầm Hoan chớp mắt cười :
- Trà hay rượu?
Du Long Sinh đáp :
- Rượu.
Lý Tầm Hoan cười :
- Tốt quá, tôi chưa hề có khách uống trà.
Uống luôn ba chén, Du Long Sinh chợt nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan :
- Các hạ có biết tại làm sao tôi uống rượu chăng?
Lý Tầm Hoan mỉm cười :
- Rượu thường được ngưòi ta gọi là “Điền thi câu” cũng được gọi là “Tảo sầu tri kỷ” nhưng Du thiếu hiệp đâu có mối sầu phải “quét” mà chắc cũng không có thi hứng để “Câu”. Phải chăng uống rượu để thêm phần cam đảm?
Du Long Sinh nhìn sững Lý Tầm Hoan rồi vùng ngửa mặt cười sặc sụa.
Soảng.
Trong tiếng cười chợt có tiếng kiếm khua, Du Long Sinh tuốt thanh kiếm khỏi vỏ.
Ánh thép ngưòi xanh biếc.
Du Long Sinh nín cười ngó Lý Tầm Hoan :
- Lý thám hoa có nhận ra thanh kiếm này không?
Đưa ngón tay dài dậm dượt vuốt lên sống kiếm, Lý Tầm Hoan thì thầm :
- Thật là tốt, thanh kiếm thật là tốt.
Chưa dứt tiếng khen, Lý Tầm Hoan lại khom mình xuống ho sặc sụa.
Đôi mắt Du Long Sinh chớp chớp :
- Lý huynh đã là người thích kiếm, có lẽ dư biết thanh kiếm này, tuy không bằng thanh “Ngư Trường” nhưng danh vị trong võ lâm cũng đã một thời vang bóng đấy chứ?
Lý Tầm Hoan lim dim đôi mắt khẽ ngâm nga :
- Ngư Trường Chuyên Chư, Can Tương Mạc Tà. Võ tứ đoạt tình, người nhờ kiếm nên danh, kiếm nhờ người truyền tụng.
Du Long Sinh cười khẩy :
- Đúng, đây đúng là thanh “Đoạt Tình kiếm” của Dịch Võ Tử, một kiếm gia hồi ba trăm năm trước, nhưng câu chuyện quan hệ đến thanh kiếm này chẳng hay Lý huynh có nghe chưa?
Lý Tầm Hoan vẫn cứ lim dim :
- Xin thỉnh giáo.
Nhìn sững lên mũi kiếm, Du Long Sinh nói bằng một giọng trầm trầm :
- Dịch Võ Tử thích kiếm hóa nghiền, không thích gì việc khác. Cứ mãi độc thân như thế cho đến tuổi trung niên mới yêu một vị nữ sĩ, hai người đính hôn, không ngờ trước đêm động phòng, cô gái ấy lại hẹn hò dan díu với người bạn thân của họ Dịch là “Thần Đao” Bành Quỳnh. Dịch Võ Tử đau buồn tức giận dùng thanh “Đoạt Tình kiếm” giết chết Thần Đao Bành Quỳnh, từ đó về sau họ Dịch lấy kiếm làm bạn, không thèm tính chuyện hôn nhân.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chặp Lý Tầm Hoan và nói tiếp :
- Có lẽ Lý huynh cảm thấy câu chuyện quá đơn giản, tình tiết không có gì khúc triết đấy chứ? Tuy vậy chuyện vẫn là chuyện thật đấy!
Lý Tầm Hoan cười :
- Tôi chỉ thấy vị Dịch Võ Tử ấy kiếm pháp tuy cao, nhưng mà con người có phần tiểu khí. Ông ấy há chẳng nghe “Bằng hữu như thủ túc, thê tử như y phục” hay sao? Đường đường một danh gia kiếm pháp anh hùng, tại sao lại vì cái tình của đàn bà mà đi dứt nghĩa bằng hữu?
Du Long Sinh cười nhạt :
- Tôi thì trái lại, tôi nhận thấy vị tiền bối Dịch Võ Tử quả xứng là anh hùng vì chỉ có anh hùng mới có chuyện tình thâm sâu như thế.
Lý Tầm Hoan mỉm cười :
- Nếu như thế thì các hạ đêm nay có lẽ muốn học theo Dịch Võ Tử hồi ba trăm năm trước đó chăng?
Tia mắt của Du Long Sinh chớp rực :
- Cái đó cũng còn phải xem lại, cần xem Lý huynh có phải giống như Thần đao Bành Quỳnh không đã!
Lý Tầm Hoan thở ra :
- Trăng rạng cành mai, giai nhân ước hẹn. Tội tình chi các hạ lại đi làm cái chuyện chia trăng cản gió như thế, chẳng là kém lịch sự lắm sao?
Du Long Sinh trầm giọng :
- Nghĩa là các hạ nhất định đi đến đó?
Lý Tầm Hoan cười :
- Nếu để người đẹp một mình dưới nguyệt thù tại hạ sẽ thành tội nhân của giới phong lưu hay sao.
Gương mặt xanh rờn của Du Long Sinh vụt đỏ rần, gân trán nổi lên, thốc mũi kiếm vào yết hầu của Lý Tầm Hoan như một luồng điện chớp.
Lý Tầm Hoan khẽ nghiêng đầu và vẫn mỉm cười :
- Bằng kiếm pháp của các hạ mà muốn học theo Dịch Võ Tử thì sao sai biệt quá.
Du Long Sinh rống lên :
- Bằng vào kiếm pháp đó giết người cũng quá thừa.
Trong tiếng thét, Du Long Sinh đã đâm luôn mười kiếm.
Tiếng thét rít trong không khí như xé nước, hơi gió cuốn bình trà trên mặt bàn bể văng xuống sàn gạch, nước đổ ra lên láng.
Kiếm này nối tiếp sang kiếm khác càng lúc càng nhanh.
Lý Tầm Hoan vẫn đứng yên một chỗ, Du Long Sinh trán rịn mồ hôi.
Thấy Lý Tầm Hoan hai tay không, hắn càng đánh gấp hơn nữa, mục đích làm cho họ Lý không có thì giờ để rút dao.
Hắn không sợ gì cả, hắn chỉ sợ phi đao họ Lý mà thôi.
Nhưng Lý Tầm Hoan đâu có ý cầm đao?
Họ Lý vẫn cứ cười :
- Tuổi còn hơi nhỏ mà kiếm pháp như thế ấy, kể chung thì cũng rất là ít có, nhưng nếu bằng vào thế gia và sư thừa mà nói thì đem kiếm pháp ấy mà xông xáo giang hồ thì danh dự gia đình và sư môn của các hạ sẽ bị hủy diệt vào tay các hạ.
Trong bóng kiếm chập chờn hiểm ác mà cói thể đứng yên nói chuyện đời như thế, đối với Du Long Sinh thật không còn chuyện tức tối nào hơn, hắn giận dữ lia nhanh thanh kiếm hơn nữa nhưng vẫn không làm sao phạm được vào vai áp Lý Tầm Hoan.
Thì ra mỗi bận biến chiêu, Du Long Sinh thấy đều bị hố, chẳng hạn như mũi kiếm nhằm ngay vào yết hầu Lý Tầm Hoan thì y như cảm thấy họ Lý nghiêng sang bên trái, Du Long Sinh lật đật đẩy kiếm xéo qua bên trái thì Lý Tầm Hoan lại đứng trơ trơ, và mũi kiếm vì thế mà đâm trượt.
Thành ra hơn mười thế kiếm mới đầu là sát thủ nhưng cuối cùng lại hoá ra đánh dứ, hiểm chiêu lại hoá hư chiêu. Và Lý Tầm Hoan thì vẫn đứng trơ trơ như người lớn đứng xem trò múa rối trẻ con.
Được rồi, không biến thì không biến Du Long Sinh nghiến răng nói thầm và từ đường kiếm cứ đi ngay chứ không thèm biến nửa chừng.
Nhưng như thế cũng trượt nốt.
Vì kiếm không biến thì Lý Tầm Hoan lại biến. Chỉ cần một chút nhích qua là mũi kiếm đủ trượt ra ngoài.
Cần nên biết sự đối phó địch nhân của cao thủ, họ ít trông binh khí mà thường nhìn vào sắc diện của đối phương, và câu mà họ thuộc nằm lòng “Địch chưa động ta động trước, địch sắp động ta đã động rồi” và nó phải được áp dụng trong đường tơ kẽ tóc.
Và bằng vào cách ấy, động tác thật nhẹ của Du Long Sinh vẫn không làm sao qua mắt được Lý Tầm Hoan.
Du Long Sinh càng lúc càng hồ hồ hộc hộc và đợi cho đến lúc hắn dùng đến sức cuối cùng, Lý Tầm Hoan đưa ngón tay thon dài khẽ búng lên sống kiếm.
Bong!
Soảng!
Một tiếng ngân lên thánh thót, cánh tay Du Long Sinh tê diếng và thanh kiếm bắn tuốt ra cửa sổ.
Ánh thép lấp lánh dưới anh trăng thoáng mất vào rừng trúc.
Lý Tầm Hoan vẫn đứng y nguyên một chỗ. Hai bàn chân chưa nhích một ly.
Du Long Sinh chợt nghe mặt nóng bừng bừng và đột nhiên từ từ hạ xuống, toàn thân lạnh toát.
Lý Tầm Hoan cười và vỗ vai hắn :
- Đoạt tình kiếm là vật quý lắm, ra nhặt nó đi.
Du Long Sinh quăy phắt ra và khi đến gần cửa hắn nói bằng một giọng run run :
- Nếu là anh hùng hãy đợi một năm... Một năm sau ta thề rửa hận.
Lý Tầm Hoan cười :
- Một năm thôi à? Một năm không thể đủ đâu.
Du Long Sinh làm thinh, họ Lý nói tiếp :
- Tư chất các hạ có nhiều ưu điểm, kiếm pháp cũng không phải tầm thường, chỉ tiếc tính tình nông nổi quá, vì lẽ đó kiếm trở thành loạn chớ không thuần, gấp mà không lợi hại thêm vào đó lại nóng nảy tấn công, nếu gặp đối thủ kinh nghiệm nhiều hơn, họ sẽ làm cho kiếm pháp của các hạ tự loạn. Thật ra nếu các hạ bình tĩnh thì hôm nay muốn làm tại hạ mang thương cũng không phải khó lắm đâu.
Đôi mắt của Du Long Sinh sáng rực lên nhưng Lý Tầm Hoan đã nói tiếp :
- Nhưng “bình tĩnh” chỉ vỏn vẹn hai tiếng ấy thôi, nói thì nghe dễ lắm, nhưng làm được thì khó lắm, cỡ như các hạ nếu quyết tâm thì cũng phải mất bảy năm.
Da mặt Du Long Sinh lúc xanh lúc đỏ, hai bàn tay nắm cứng, những đốt xương kêu răng rắc.
Lý Tầm Hoan mỉm cười :
- Đi đi, nếu tôi còn sống được bảy năm nữa nếu các hạ quyết chí báo cừu thì bảy năm chưa phải là dài lắm đâu. Quân tử phục cừu mười năm chưa muộn mà.
* * * * *
Đêm lại trở về im lặng.
Gió đưa cành trúc vẫn cứ rì rào.
Nhìn bóng đêm qua cửa sổ, Lý Tầm Hoan đứng sững, thì thào :
- Tuổi trẻ vẫn là tuổi trẻ. Đừng giận tôi nhé. Cậu có biết tôi muốn cứu cậu đấy không? Nếu cậu cứ đeo đẳng theo Lâm Tiên Nhi thì tôi sợ cuộc đời niên thiếu của cậu đến đây là hết!
Lý Tầm Hoan biết bây giờ có lẽ Lâm Tiên Nhi đang đợi, và nhất định đang dũa lại lưỡi câu. Họ Lý chẳng những không sợ mà lại còn cảm thấy thích thú.
Lý Tầm Hoan lại bật cười.
Nhớ lại câu nói chót của Du Long Sinh khi hậm hực bỏ đi, hắn nói :
- Nếu ngươi quả đã mê mệt Lâm Tiên Nhi thì ngươi sẽ hối hận vì nàng đã là của ta rồi, nàng đã cùng ta... cùng ta... Hừ, sao ngươi lại thích đi một chiếc giầy mà có kẻ đã xỏ chân rồi thế? Lý Tầm Hoan nhớ câu nói đó mà cười ra tiếng :
- Dù gì giầy cũ vẫn êm chân hơn giầy mới.
Thật là tội nghiệp Du Long Sinh quả là kẻ đáng thương.
Mà cũng dễ tức cười, Lâm Tiên Nhi quả là hạng người như hắn nói sao? Nàng quả là cô gái lang chạ như thế ư?
Quả là một tật lớn của đàn ông. Khi mà họ không chiếm được người con gái, thì y như là trăm như một, họ tự khoe khoang họ cố nói rằng họ làm chủ người đàn bà ấy.
Một tật xấu của những gã đàn ông, một tật xấu đáng thương hại. Lý Tầm Hoan chậm chậm đi ra cửa và chợt thấy ánh đèn đi lại.
Ánh đèn mỗi lúc một gần. Hai cô gái ăn mặc lối a hoàn xách hai chiếc đèn lông.
Hai ả vừa đi vừa thì thào với nhau và cười khúc khích, khi thấy Lý Tầm Hoan hai ả vụt làm nghiêm. Vẻ nghiêm trang trên khuôn mặt non choẹt trông đến buồn cười.
Lý Tầm Hoan :
- Lâm cô nương sai đến đón tôi đấy à?
Cô gái áo xanh vòng tay thi lễ :
- Phu nhân cho chúng tôi đến thỉnh Lý thám hoa.
Lý Tầm Hoan cau mặt :
- Phu nhân nào?
Cô gái áo xanh cười :
- Tràng chủ chúng tôi chỉ có một phu nhân.
Cô gái áo hồng rước nói :
- Phu nhân biết Lý thám hoa không ưa vầy cuộc với đám tục khách, cho thiết một tiệc nhỏ để cho thỉnh Lý thám hoa đến trò chuyện cho vui.
Lý Tầm Hoan đứng sững như trời trồng, thần trí như đã bay ra khỏi rừng trúc, bay bổng lên tửu lầu.
Tòa lầu nho nhỏ xinh xinh, nơi mà mười năm trước hắn hằng lui tới. Hắn nhớ rõ từng viên đá bậc thềm, từng khoảng lan can, từng vị trí của mỗi chiếc ghế. Nơi thường có những bữa tiệc nho nhỏ mà hắn thường dùng.
Hắn nhớ rõ từng thức ăn, từng chiếc đĩa, hắn nhớ rõ hương rượu năm xưa.
* * * * *
Nàng vẫn còn ở sau rèm và giọng nói thật trang nghiêm :
- Đừng quên lời mẹ dặn nghe con, hãy rót rượu kính Lý đại thúc.
- Vâng.
Hồng Hài Nhi rót rượu và cung kính cúi đầu :
- Muôn lầm ngàn lỡ đều do bởi diệt nhi, dám mong Lý thúc thúc đừng để vào lòng, đối với Long gia, ân nghĩa của Lý thúc thúc nặng bằng non thái, cho dù thúc thúc có giết, diệt nhi cũng không oán trách.
Lòng như muôn mối tơ vò, Lý Tầm Hoan không biết nói sao cho phải.
Thật sự, cho dù tự biết mình không sai quấy, nhưng bây giờ nhìn vào gương mặt trắng bệnh như giấy của đứa bé, trong lòng họ Lý cũng vẫn có cảm giác là mình phạm tội.
Lý Tầm Hoan mím miệng thở ra :
- Thi Âm có phải nàng tìm tôi đến đây để mà chà sát dày vò.
Hắn vẫn không nói ra lời, cũng không biết phải làm sao cạn chén.
Rượu không còn là mỹ tửu nữa.
Nó là một chất đắng của cuộc đời, một chất đắng mà đối với Lý Tầm Hoan không thể không có được. Hắn sống được cũng chỉ nhờ vào men đắng ấy.
Hồng Hài Nhi nói tiếp :
- Từ đây về sau, tuy diệt nhi không còn có thể luyện võ được nữa, nhưng làm kẻ nam nhi không thể trọn đời sống nhờ mãi bên cha mẹ, xin thúc thúc niẹm chút tuyệt kỹ phòng thân để cho diệt nhi sau này tránh khỏi cái tủi nhục vì bị người khinh rẻ.
Lý Tầm Hoan thở hắt ra một hơi dài, mấy ngón tay khẽ vuốt lên sống đao ngọn tiểu đao.
Tiếng của Thi Âm vọng lên từ phía sau rèm :
- Lý đại thúc từ trước đến nay chưa hề truyền thụ phi đao cho ai cả, có được trong tay ngọn phi đao ấy là bùa hộ thân của con đó. Sao không lạy thúc thúc mà tạ ơn đi.
Hồng Hài Nhi xụp xuống :
- Đa tạ thúc thúc.
Lý Tầm Hoan mỉm cười, mỉm cười trong tiếng thở dài thườn thượt.
Lòng mẹ thương con thật là không còn sự chu đáo nào hơn nữa, nhưng con đối với mẹ thì sao?
* * * * *
Không khí lạc chìm vào u uất.
Ả a hoàn đã đưa chú bé ra sau nhưng Lâm Thi Âm thì vẫn còn ở bên rèm như chưa muốn cho Lý Tầm Hoan cất bước.
Tại làm sao nàng còn muốn lưu hắn lại?
Lý Tầm Hoan đâu phải con người bất cẩn, thế nhưng hoàn cảnh, trong giờ phút này chợt cảm thấy vô cùng lúng túng, lúng túng như một đứa trẻ vị thành niên.
Ái tình quả thật là kỳ lạ có lúc nó làm chio kẻ thông minh biến thành thành ngu xuẩn, có lúc nó làm cho con người hoạt bát trở nên đần độn.
Đêm sắp về khuya.
Lâm Tiên Nhi chắc đang nóng lòng chờ đợi.
Tiếng của Lâm Thi Âm phá tan ý nghĩ của Lý Tầm Hoan :
- Lý thúc thúc có chuyện cần à?
Lý Tầm Hoan bàng hoàng :
- Không... không có chi...
Lặng thinh một lúc, Thi Âm hỏi thật chậm rãi :
- Lý thúc thúc đã gặp Lâm Tiên Nhi rồi chứ?
Lý Tầm Hoan đáp :
- Có gặp đôi lần.
Lâm Thi Âm nói :
- Nàng là một cô bé đáng thương, thân thế của nàng thật hết sức bi khổ, nếu thúc thúc thấy cha nàng tức khắc sẽ biết sự bất hạnh của nàng đến mức nào.
Lý Tầm Hoan thở ra.
Không biết hắn bùi ngùi cho thân thế của Lâm Tiên Nhi hay bùi ngùi vì lời lẽ của Lâm Thi Âm.
Lâm Tiên Nhi nói tiếp :
- Năm đó, tôi đến “Xả Thân nhai” để cầu nguyện, tình cờ đúng lúc nàng định gieo mình xuống vực sâu và tôi đã cứu được nàng. Thúc thúc có biết vì sao nàng lại định hủy mình không.
Lý Tầm Hoan miễn cưỡng lắc đầu :
- Không!
Lâm Thi Âm nói :
- Nàng hủy mình vì cái bịnh của cha nàng.
Thi Âm thở ra và nói tiếp :
- Cha như thế ấy mà lại có con gái thế, thật khó làm cho người ta tin được. Tôi không chỉ thương nàng mà lại còn kính phục nàng.
Lý Tầm Hoan lại thở dài không nói.
Thi Âm nói :
- Nàng không những đẹp đẽ thông minh mà lại là một cô gái luôn luôn cầu tiến. Nàng tự biết mình sinh ra trong một gia đình bị người ta xem nhẹ, cho nên bất cứ một việc làm nào, nàng cũng cố hết sức cho đừng bị người đời khinh rẻ.
Lý Tầm Hoan cười :
- Bây giờ thì sợ chắc không còn ai khinh rẻ nữa.
Thi Âm nói :
- Đó là do nàng phấn đấu mà được, chỉ hiềm vì tuổi nàng quá nhỏ, tâm tính quá mềm yếu, cho nên tôi cứ sợ nàng lại mắc bẫy thiên hạ.
Lý Tầm Hoan mỉm cười :
- Sao nàng lại có thể mắc bẫy? Nàng đang giăng bẫy kia chứ.
Nhưng họ Lý vẫn làm thinh.
Thi Âm lại nói :
- Tôi chỉ mong nàng sau này tìm được chỗ nương thân xứng đáng, mong nàng đừng bị lừa gạt mà phải mang khổ suốt đời.
Lặng thinh một lúc, Lý Tầm Hoan mới hỏi thật nhẹ :
- Nhưng tại sao đại tẩu lại nói với tôi chuyện đó?
Lâm Thi Âm cũng lặng thinh một lúc rôi mới trả lời :
-Tại làm sao tôi lại nói chuyện với thúc thúc, không lẽ thúc thúc không biết sao?
Lại lặng thinh một lúc nữa, Lý Tầm Hoan vụt bật cười :
- Biết, biết rất rõ.
Quả thật, Lý Tầm Hoan đã biết rõ rồi.
Lâm Thi Âm cố cầm chân, nguyên do là không bằng lòng sự ước hẹn giữa hắn và Lâm Tiên Nhi và chuyện hẹn ước này lại chính gã si tình Du Long Sinh nói cho Lâm Thi Âm biết.
Chuyện kể cũng hay.
Thi Âm nó tiếp :
- Cho dù thế nào chúng ta cũng là bằng hữu, tôi muốn van cầu thúc thúc một việc.
Lý Tầm Hoan nghe đau nhói trong lòng nhưng vẫn mỉm cười :
- Đai tẩu muốn tôi đừng tìm đến với Lâm Tiên Nhi.
Thi Âm đáp nhẹ :
- Đúng.
Lý Tầm Hoan thở ra :
- Đại tẩu cho rằng tôi đã... để ý nàng?
Thi Âm nói :
- Tôi không cần biết thúc thúc đối với nàng như thế nào, chỉ mong thúc thúc vui lòng đáp ứng lời yêu cầu của tôi thôi.
Lý Tầm Hoan nâng chén rượu uống cạn một hơi :
- Đúng, tôi là một kẻ lãng tử quen mất nết, nếu tôi gần nàng là tôi sẽ hại nàng...

loading...
Hồi trước Hồi sau