Tiểu lý phi đao - Hồi 23

Tiểu lý phi đao - Hồi 23

Thực hành mưu định

Ngày đăng
Tổng cộng 26 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 164788 lượt xem

loading...

Trương Thắng nằm dựa nghiêng trên chiếc giường quý êm ái.
Hình như có điều gì suy nghĩ, ánh mắt đang mơ màng nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng trong lò than hồng, húp từng ngụm bát cháo yến còn bốc hơi nghi ngút.
Bên ngoài trời, tuyết lại bắt đầu rơi nhưng bên trong nhà vẫn ấm cúng như đang khí tuyết giữa xuân.
Chậu hoa thủy tiên để nơi góc nhà nở thật đúng lúc.
Dưới giá hoa con mèo vá nhỏ đang cuộn tròn nằm ngủ yên lành.
Trương Thắng uể oải trở mình và lẩm bẩm :
- Xuân năm nay đến sớm thật.
Nhớ đến việc sáng nay lão lội tuyết hơn mấy dặm đường để đi xem bệnh cho một người vừa bị ngã lừa, tuy bây giờ có phần nào mệt mỏi nhưng trong lòng cảm thấy hết sức là thư thái.
Một người khi làm xong được một việc thiện, tâm tình bao giờ cũng trở nên khoan khoái khác thường, huống hồ mỗi khi lão đi xem bệnh cho mọi người, mụ vợ già của lão luôn luôn nhường cho nàng hầu ba theo hầu hạ lão từng li từng tí, chả bù với ở nhà, mỗi khi lão lén đến phòng nàng là mụ vợ già cứ đay nghiến không sao chịu nổi. Tuy biết rằng đó là thâm ý của mụ vợ già cho người để giám thị hành vi của mình bên ngoài nhưng cái lối giám thị đó dù sao cũng làm cho người bị theo dõi không những cảm thấy khó chịu mà lại rất... bằng lòng. Nhớ đến làn da thơm mát, đến nụ cười còn xinh hơn cả giỏ thủy tiên đang nở nơi góc nhà của cô hầu non trẻ đẹp mà lão rất ít khi được gần gũi, lão không khỏi nuốt ngụm nước bọt thèm thuồng.
Đón lấy bình thuốc lào của ả thị nữ vừa dâng đến, Trương Thắng nghe lòng khoan khoái lạ.
Lão khép nhẹ đôi mắt vừa định đánh một giấc dưỡng thần, ả thị tì vụt ré lên một tiếng kinh hoàng. Và kế đó một tiếng “soảng” vang theo, chén cháo yến bằng sứ Giang Tây rơi xuống đất bể tan tành.
Trương Thắng giật mình vội mở mắt ra.
Trước mặt lão đã sửng sững một con người mặc sắc phục đen thui y như là một oan hồn từ duới đất đột ngột chui lên, không một ai thấy gã vào đây bằng cách nào. Tuy gác kiếm giải nghệ đã lâu nhưng võ công của Trương Thắng vẫn không “lụt” chút nào, qua thoáng giây kinh hãi, cái gan góc của kẻ từng vào sanh ra tử đã trở về, lão bật cười gằn một tiếng :
- Hừ... Đúng là tên trộm con quáng manh, trước mặt sư tổ mà trổ ngón bất lương chứ.
Và lồng theo tiếng cười lạnh buốt, chiếc giá để hoa đã nằm gọn trong tay lão từ trên cao bổ vụt xuống.
Nhưng một ánh thép cũng trong thời gian đó chớp lên thật lẹ.
Trương Thắng không kịp nhìn thấy đối phương xuất thử bằng cách nào, thậm chí cũng chẳng nhìn rõ nổi khí giới trên tay đối thủ là vật chi, lão đã nghe nơi lồng ngực mình buôn buốt lạnh và năm tia máu nhỏ phún vọt ra.
* * * * *
Chỉ nội ngày hôm sau, một tin đồn xôn xao trong võ giới : Mai Hoa Đạo lại tái xuất giang hồ. Khắp trà lầu, nơi tửu quán, đâu đâu vẫn xầm xì bàn luận tin trên. Không lẽ kẻ giết chết Trương Thắng mới chính Mai Hoa Đạo. Và nạn nhân sắp đến của Mai Hoa Đạo sẽ là ai đây?
Những kẻ có gia tư bằng sản, những gia đình có vợ đẹp gái xinh không ngớt phập phồng lo sợ. Nhất là những kẻ đã làm giàu không phải bằng giọt mồ hôi chân chính của mình lại càng ngai ngái ăn ngủ chẳng yên.
* * * * *
Bóng chiều vừa nhuộm vàng tia nắng, từ trong ngôi cổ tự một hồi chuông công phu đã thánh thót ngân lên.
Từng gã tăng nhân Thiếu Lâm trang nghiêm và trầm mặc, cúi đầu kính cẩn bước vào Phật điện thâm u.
Bước chân của họ hình như khẽ hơn bao giờ hết, chỉ vì trong mấy ngày gần đây, tâm tình của tất cả mọi người trong chùa đều hết sức nặng nề u uất.
Những tiếng đọc kinh của họ vẫn trầm trầm ê a như tự chùa nào và dân cư ở gần quanh núi mỗi khi nghe giọng kệ và tiếng chuống liền biết ngay đấy là giờ công phu tối của Thiếu Lâm đệ tử lại đến.
Giữa vùng tuyết giá mông mênh, một đáng người đang bương bả lên núi, chính “Nam Dương đại hiệp” Tiêu Tịnh, vị đệ tử tục gia của Thiếu Lâm tự.
Sau khi chuyện trò qua loa vài ba câu với đám đồng môn sư huynh đệ có phận sự trù phòng dưới sườn non, Nam Dương đại hiệp vội vã tiến lên đỉnh và bước thẳng vào hậu viện. Trong tịnh thất của phương trượng lặng trang một tiếng động chi, cả làn khói nhang từ nơi cửa sổ lãng đãng bay ra.
Nam Dương đại hiệp Tiêu Tịnh cố bước thật khẽ chân, cơ hồ không một âm vang trên mặt đất thế nhưng khi vừa đặt bước vào hậu viện, từ trong Phương Trượng Thất, tiếng của Tâm Hồ đại sư đã nghiêm nghị vang lên :
- Ai đó?
Tiêu Tịnh vôi đứng lại nơi xa xa ngoài ngưỡng cửa khom mình cung kính :
- Đệ tử Tiêu Tịnh đến để bẩm rõ một việc quan trọng.
Trong Phương Trượng thất chỉ có ba người : Tâm Hồ, Tâm Giám và Bá Hiểu Sinh.
Sắc diện người nào cũng lộ vẻ trầm trọng không vui, hình như đang có điều gì lo gại.
Tiêu Tịnh càng thêm áy náy sợ hãi chẳng dám nhiều lời. Vừa bước chân vào hắn đã rạp mình cung kính bẩm :
- Giang hồ đang xôn xao vì tin Mai Hoa Đạo lại xuất hiện.
Tâm Giám, Bá Hiểu Sinh cơ hồ cùng một lượt nhỏm bật người lên :
- Mai Hoa Đạo?
Tiêu Tịnh khẽ gật đầu :
- Thưa phải! Ba hôm trước đây, tên Độc hành đại đạo Trương Thắng bỗng nhiên bị ám sát một cách bí mật, tất cả tài sản trong nhà bị vét sạch trơn, vết thương chí mạng là năm chấm máu nơi trước ngực y như cánh hoa mai.
Tâm Giám, Bá Hiểu Sinh cùng nhìn nhau biến sắc.
Tâm Hồ đại sư trầm mặc im lìm như pho tượng Phật nơi Đại Hùng Bảo Điện, những ngón tay đang lần chuỗi của ông hình như hơi rung.
Một lúc lâu sau, ông mới bật thở dài nhè nhẹ :
- Mai Hoa Đạo lại lần nữa xuất hiện thế thì những lời nói của Lý Tầm Hoan có thể là thật, có thể chúng ta nghi oan cho y.
Bá Hiểu Sinh ngó Tâm Giám và làm thinh không nói.
Chậm rãi bước bên cửa sổ nhìn tuyết rơi bên ngoài một lúc, Tâm Giám tự cất lời :
- Mà cũng có thể nhờ đó càng chứng minh thêm Lý Tầm Hoan cũng thật là Mai Hoa Đạo.
Tâm Hồ đại sư không hiểu vội hỏi :
- Như thế là nghĩa làm sao?
Tâm Giám đáp :
- Nếu đổi vào tôi là Mai Hoa Đạo thì khi biết rõ có người chết thay cho mình, nhất định là tôi sẽ tạm thời lánh mặt, bằng trái lại, có khác nào cứu Lý Tầm Hoan khỏi chết?
Bá Hiểu Sinh cho đến bây giờ mới lên tiếng :
- Đúng lắm! Sự xuất hiện của Mai Hoa Đạo ngay bây giờ rõ ràng là rửa sạch tiếng oan cho Lý Tầm Hoan vậy. Nếu tôi là Mai Hoa Đạo thật thì không bao giờ tôi làm như thế.
Nhíu mày trầm ngâm một lúc, Tâm Hồ đại sư ới từ từ lên tiếng :
- Vậy theo ý của hai người...
Tâm Giám đỡ ngang lời :
- Kẻ giết Trương Thắng nhất định là đồng đảng của Lý Tầm Hoan, y đội lốt Mai Hoa Đạo mà xuất thủ không ngoài ý giúp Lý Tầm Hoan thoát tội.
Bá Hiểu Sinh buộc thêm một câu :
- Lý Tầm Hoan thật chẳng là Mai Hoa Đạo thì đồng đảng của y không khi nào hành động như vậy.
Tâm Hồ đại sư đứng lên đi quanh trong phương trượng thất mấy lượt và đột nhiên dừng lại :
- Hôm nay trực nhật bên Bồ Đề Viện là ai?
- Là Nhất Nhân và Nhất Trần, đệ tử dưới trướng của nhị sư huynh.
Tâm Hồ đại sư bảo :
- Gọi họ vào đây.
Và ông chấp tay dừng lại nơi góc nhà nhìn làn khói trầm trắng mỏng từ trong chiếc lư đồng uốn éo bay lên, xuất thần nghĩ ngợi.
Tuy nghe tiếng chân của Nhất Nhân và Nhất Trần bước vào, ông vẫn không quay đầu lại, chỉ hỏi :
- Cơm tối của Ngũ sư thúc, các ngươi đã mang vào chưa?
NHất Nhân cung kính đáp :
- Thưa, mang rồi, nhưng... nhưng...
Tâm Hồ đại sư hơi cau mày :
- Nhưng thế nào?
Nhất Nhân cúi đầu đáp :
- Đệ tử cũng theo y như quy củ hai hôm nay mang mâm cơm đặt ngay ngưỡng cửa, phân lượng cũng y như ngày qua, gấp đôi phần cơm cũng như đồ ăn, còn có thêm một bình nước lã.
Nhất Trần đỡ lời :
- Mâm cơm do chính tay đệ tử mang đặt nơi cửa vì đệ tử định thừa cơ xem động tĩnh bên trong nhà như thế nào, chẳng ngờ khi đệ tử bước đến cửa, đã nghe thấy tiếng của Lý Tầm Hoan đuổi đệ tử mau đi ra, chẳng thể nấn ná, đệ tử vừa bước đi vài bước, thấy ngay bàn tay của họ Lý từ khe cửa thò tay kéo mâm cơm vào. Nào ngờ... nào ngờ chỉ qua chốc sau, y lại ném cả mâm cơm trở ra ngoài.
Tâm Hồ đại sư đã quay người lại :
- Tại sao thế?
Nhất Trần hơi lúng túng :
- Vì hắn chê đồ ăn chẳng ngon, lại không có rượu cho nên chẳng thèm ăn.
Tâm Hồ đại sư mặt bừng sắc giận :
- Hừ, hắn cho nơi đây là quán cơm à?
Đã vào chùa thí phát qui y trên mười năm trời, Nhất Nhân và Nhất Trần chưa khi nào thấy vị Phương trượng Chưởng môn của mình nổi giận bao giờ.
Cả hai gầm thấp đầu cơ hồ chẳng dám ngẩng lên.
Nhưng chỉ một thoáng qua, sắc diện của vị cao tăng Thiếu Lâm đã trở lại bình thường, ông lại quay đầu nhìn sững làn khói trầm nhẹ tỏa trong không gian và chầm chậm cất lời :
- Hắn đòi ăn thứ gì?
Nhất Nhân đáp :
- Hắn... hắn viết một tờ thực đơn ném ra bảo chúng đệ tử cứ y theo đó mà làm, còn hăm rằng, nếu sai một món là hắn nguyên mâm trả về.
Sắc mặt của Nhất Nhân không giấu được sự bối rối, chứng tỏ là khi nhận thấy tấm thực đơn và nghe xong lời của Lý Tầm Hoan, gã thật lỡ khóc lỡ cười.
Tâm Hồ đại sư bảo :
- Đưa tấm thực đơn đó cho ta xem.
Liếc nhìn lên mảnh tô trắng mà nhà chùa dùng để chép kinh, Tâm Hồ đại sư thấy bên trên mấy hàng chữ thảo mà nét bút như phụng múa rồng bay :
Mưng non hầm chao đỏ
Bát bửu la hán trại
Tóc tiên chưng đậu hũ
Cải nụ xào đông cô
Bắp non núm búp, mộc nhĩ canh một tô.
Ngoài bốn món ăn và một món canh ra, lại còn ghi thêm ba câu rượu “Trúc Diệp Thanh” thượng hảo hạng.
Đường đường một ngôi Thiếu Lâu cổ tự biệt lập với thế nhân lại bị Lý Tầm Hoan nghiễm nhiên xem như nơi quán ăn của chốn kinh thành, cho dù bất cứ ai, công phu hàm dưỡng thâm sâu thế nào, nhưng khi xem xong tấm thực đơn trên ắt không khỏi sôi gan méo mặt.
Ngờ đâu, Tâm Hồ đại sư vẫn thản nhiên bảo :
- Các ngươi cứ y theo tấm thực đơn mà lo cho hắn.
Tâm Giám nhích lên một bước hậm hực :
- Sư huynh... sư huynh có thể chịu gã...
Tâm Hồ đại sư khoát tay chận lời :
- Nếu Lý Tầm Hoan không chịu ăn, thì ngũ sư đệ cũng phải nhịn đói theo hắn, thể xác của ngũ sư đệ vốn yếu đuối, mấy năm gần đây lại bệnh hoạn liên miên, chúng ta nỡ nào để cho người thêm dày vò?
Tâm Giám cúi đầu khó nghĩ :
- Nhưng... nhưng chúng ta làm thế thì Lý Tầm Hoan sẽ càng đắc ý hơn.
Ánh mắt của Tâm Hồ đại sư vụt sáng ngời lên, ông buông rõ ràng từng tiếng một :
- Ta đã có một dự tính trong lòng rồi, cứ để cho hắn đắc ý thêm vài ngày nữa cũng chẳng sao.
* * * * *
Tiểu Phi lấy tay làm gối, nằm ngửa trên giường, nhìn sững lên mái nhà nghĩ ngợi.
Hình như có trên hai tiếng đồng hồ rồi gã vẫn nằm tư thế đó không hề nhúc nhích, cho đến ánh mắt cơ hồ cũng không hề di động khỏi trần nhà, cả con người gã y như đã biến thành một pho tượng đá hoa cương. “Bất động” cũng là một chân tài đặc biệt mà kẻ luyện nên nó nhất định phải có sức nhẫn nại, một sự chịu đựng vô bờ bến. Có nhiều người có thế suốt hai tiếng đồng hồ chẳng cử động gì cả nhưng giữ được hoàn cảnh bất động y như pho tượng chết thì e rằng trên đời chẳng có mấy ai.
Nơi miền sa mạc hoang vu, cái tài năng đó quả rất nhiều hữu dụng và chính nhờ cái tài đó Tiểu Phi đã từng được cứu sống không chỉ một lần.
Cái sống gian khổ của miền cát hoang liêu mà bất cứ một kẻ nào trên đời cho dù khéo tưởng tượng nhất cũng không làm sao nghĩ ra nổi.
Nhiều khi suốt mấy ngày liền Tiểu Phi không làm sao tìm được cái ăn cái uống.
Và, gã chỉ còn có cách đợi chờ, nhẫn nại và “bất động”. Vì chỉ có “bất động” mới tiết kiệm được sinh lực, có sinh lực mới có hy vọng tìm ra cái ăn, mới có thể sống và trường kỳ phấn đấu, sẵn sàng mà chiến đấu với thiên nhiên vô tận. Hình như là rất nhiều lần, cho đến khi những chú thỏ tinh ranh và xảo quyệt nhất cũng phải lầm gã là một khối đá không hơn không kém.
Thật ra thì khi đó đã đói đến mức độ không còn hơi sức mà lết đi, giá như chú thỏ đó không tự dẫn xác đến cho gã chộp thì có lẽ gã phải chết đói lâu rồi. Câu chuyện chú thỏ rừng tinh khôn, tinh khôn cho đến độ chồn cáo cũng chịu thua không bắt được tự đầu vô lưới quả là một chuyện gần như là thần thoại giữa miền sa mạc.
Giá mà có ai biết được ngôn ngữ của loài thỏ và đem câu chuyện đó mà thuật lại cho đồng loại của thỏ nghe có lẽ chũng sẽ phì cười mà không sao tin nổi.
Lại một lần liên tiếp nửa tháng trời bị bão tuyết, khi đó gã chỉ mới hơn mười tuổi, lại thêm, hai ngày đói meo, một chú gấu to lại xuất hiện đúng trong tình thế đó.
Sức đề kháng của gã hầu như chẳng còn, may mà loài gấu lại không thích ăn thịt người chết, và gã chỉ còn cách nằm im giả chết.
Ngờ đâu lại gặp một chú gấu quá quỷ quyệt và hình như cũng đang đói điên lên, cứ quẩn quanh mãi bên người gã chẳng chịu đi, hết dùng mũi gửi lại dùng chân khều quào, thậm chí cả răng gậm nhấm thử.
Tất nhiên là gã phải trân mình chịu đựng, nhẫn nại và tất nhiên là hoàn toàn bất động. Qua hôm sau, hắn tìm được xác một con chó rừng lạnh cóng, sau khi no nê bằng bữa thịt đông lạnh thiên nhiên, khí lực đã phục hồi, thế là chàng đi tìm ngay con gấu ấy để trả thù.
Ngay đêm đó, chàng đã thưởng thức được một bữa tay gấu thật tươi, nhưng vì không biết cách chung nấu, cho nên mùi vị tay gấu không lấy gì làm ngon như lời đồn.
Sức nhẫn nại đó không phải do trời sanh mà là cả một sự trui luyện gian khổ trường kỳ.
Khởi đầu, chỉ giây phút sau, gã đã nghe toàn thân ngứa ngáy bức rức cơ hồ không chịu nổi. Gã cố nhẫn nại chẳng gã cũng chẳng trở mình, dần dần sự ngứa ngáy biến thành tê dại.
Cho đến bây giờ, thì luôn cả cảm giác tê dại cũng biến mất, mỗi khi thấy chẳng cần phải “động”, gã có thể liên tiếp mấy tiếng đồng hồ hoàn toàn “bất động”.
Khi Lâm Tiên Nhi trở về cũng lầm tưởng chàng đã ngủ. Cách trang phục của nàng hôm nay rất kỳ quái, một bộ quần áo bằng vải thô và cũng lại rộng thùng thình, che lấp tất cả những đường nét yêu kiều của cơ thể nàng, trên đầu một chiếc nón lá rách tươm, làm khuất đi gần nửa khuôn mặt, đúng là lối trang phục của người đi “do thám tin tức” và nàng đi đã ngót hai tiếng đồng hồ.
Tiểu Phi chợt ngồi dậy. Lâm Tiên Nhi giật nảy mình và sà ngay vào lòng chàng, dịu đầu cười nũng nịu :
- Hê, anh làm bộ ngủ để hù tôi hé.
Nhìn nụ cười thật ngây thơ dịu ngọt của nàng, Tiểu Phi không sao cầm lòng, vòng tay chàng thêm siết chặt bờ lưng thon mát.
Lâm Tiên Nhi nhẹ khép lại rèm mi, mặt hơi ngẩng lên, vành môi hồng hé nở như sẵn sàng đón đợi.
Nhưng Tiểu Phi cố giấu một tiếng thở dài thật nhẹ và từ từ nơi lỏng vòng tay.
Khẽ vuốt sơ lại tóc, Lâm Tiên Nhi mím nhẹ vành môi :
- Anh ghét tôi lắm à?
Tiểu Phi lắc đầu không nói.
Lâm Tiên Nhi dàu dàu nét mặt :
- Thế tại sao hai hôm nay hình như anh có ý lảng tránh tôi?
Tiểu Phi ơi cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt của nàng :
- Vì tôi chỉ sợ không khống chế nổi chính mình.
Bằng tia mắt cực kì dịu dàng, Lâm Tiên Nhi nhìn xoắn lấy Tiểu Phi và đột nhiên nàng ngã lăn vào chàng, phớt lên đôi má rám nắng của chàng hai chiếc hôn thật thắm thiết :
- Anh tốt quá.
Tiểu Phi mỉm cười, nụ cười sung sướng và tự mãn của kẻ đã yêu và được yêu.
Chàng đón lấy chiếc nón lá của người yêu vừa lột xuống mắc lên tường.
Chờ khi nhận thấy hơi thở của mình đã trở lại bình thường, chàng mới quay đầu lại hỏi :
- Có tin tức về vụ đó chưa?
Lâm Tiên Nhi :
- Có. Khắp giang hồ đồn đại tin Mai Hoa Đạo tái xuất giang hồ.
Tiểu Phi
- Đám hòa thượng Thiếu Lâm có động tĩnh gì chưa?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Tác phong của Thiếu Lâm tự rất cẩn thận kỹ càng, bất luận làm một việc gì, họ đều xem xét trước thật lâu, không bao giờ chịu khinh xuất vọng động, thà không lầm chứ nhất định không làm sai.
Tiểu Phi nói :
- Nhưng họ đã đợi sáu bảy ngày trời rồi, chẳng lẽ cho đến bây giờ họ vẫn chưa xem xét xong?
Lâm Tiên Nhi đáp :
- Rất có thể họ vẫn chưa tin kẻ giết Trương Thắng là Mai Hoa Đạo, mỗi khi hành động thường hay liên tục, không bao giờ có chuyện làm một lần rồi nín luôn.
Tiểu Phi trầm ngâm một lúc, chậm rãi lên tiếng :
- Vậy thì tôi phải làm gì?
Lâm Tiên Nhi :
- Anh phải hạ sát một kẻ nữa.
Tiểu Phi trầm ngâm không đáp.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Bây giờ anh hãy đi theo tôi?
Tiểu Phi :
- Đi đâu.
Lâm Tiên Nhi giọng thật trang trọng :
- Đi tìm đối tượng thứ hai của anh.
* * * * *
Nắng chiều vừa tắt thì tuyết cũng vừa tan hết, đúng là thời gian náo nhiệt nhất trên đường phố.
Vì hai người đều cải trang nên khách bộ hành cũng chẳng mấy ai để ý đến.
Lâm Tiên Nhi chợt chỉ vào một gian tiệm cầm đồ, khẽ giọng :
- Anh hãy nhìn cái tiệm đó.
Khắc hẳn với các hiệu cầm đồ khác, qui mô của gian hàng cầm đồ trước mặt rất lớn lao, hai căn liền phá tường làm thành một, người cầm kẻ chuộc không ngớt ra vào.
Trên cao, một tấm biển hiện rõ, nền đen kẻ năm chứ to vàng chói :
“Tiệm cầm đồ Thân Ký”
Tiểu Phi không hiểu, hỏi nhỏ :
- Tấm bảng hiệu đó có gì đặc biệt đâu?
Lâm Tiên Nhi lầm lũi dẫn chàng đi.
Sau khi qua khỏi bảy tám căn phố, nàng lại chỉ lên một bảng hiệu treo bên ngoài một gian tửu lầu và nói :
- Anh hãy xem thêm mấy tấm bảng hiệu này.
Cuộc buôn bán của ngôi tửu lầu ấy xem chừng rất phồn thịnh, dù ở xa ngoài đường vẫn nghe rõ tiếng đao thớt khua vang, cả hai gian lầu hình như đều chật ních khách ăn, tiếng nói tiếng cười vang lên ẫm ĩ cả một khu phố.
Cũng tấm bảng hiệu to tướng treo mút cao cao, cũng nền đen với năm chữ lớn vàng chói lọi :
“Thân Ký Trạng Nguyên Lầu”.
Bây giờ thì Tiểu Phi không cần phải hỏi thêm nữa, vì chàng vừa phát hiện thêm : nơi đối diện với ngôi tửu lầu, một gian tiệm bày hàng đồ sộ, lại mang bảng hiệu: “Thân Ký Lão Thoại Tường”.
Và hầu hết những khu phố nào náo nhiệt nhất trong thành đều có những cửa hiệu mang bảng hiệu “Thân Ký” chữ mạ vàng.
Tất cả những hàng tiệm có mang bảng hiệu “Thân Ký” đó, sự buôn bán đều hết sức phồn thịnh và qui mô. Tiểu Phi vụt hỏi :
- Bao nhiêu tiệm đó đều do một người làm chủ phải không?
Lâm Tiên Nhi gật đầu :
- Phải, đều do Thân Lão Tam làm chủ cả.
Tiểu Phi lại hỏi :
- Bây giờ chúng ta đi đâu nữa?
Lâm Tiên Nhiđáp :
- Anh cứ đi theo tôi tự nhiên sẽ biết.
Vốn là một người không thích hỏi nhiều, Tiểu Phi lầm lùi bước theo.
Hai người lần ra ngoại thành, chẳng những đèn đuốc chẳng có mà cho đến tiếng người cũng không.
Tất nhiên, đang từ một nơi náo nhiệt nhất, bỗng rơi vào một cảnh thật hoang vu, bất cứ ai cũng thấy một cảm giác mang mác và thê lương, nhưng lắm khi đó lại là một niềm thích thú.
Nhìn khoảng trống bát ngát trước mắt, Tiểu Phi khoan khoái hít mấy hơi dài. Chàng nghe lồng ngực mình mát lạ, cả khoảng trời đất bao la như thuộc của riêng mình.
Lâm Tiên Nhi lặng im tựa vào ngực chàng, hình như nàng sợ lên tiếng sẽ làm cho mất đi khung cảnh êm mơ hiện tại.
Đột nhiên, một vì sao lạc vạch dài trên nền trời đen thẫm.
Lâm Tiên Nhi cười lên rạng rõ, nhảy nhót vỗ tay reo :
- Anh xem kìa.
Tiểu Phi trầm tư một lúc lên tiếng hỏi :
- Tiên Nhi có nguyện ước điều gì à?
Bĩu môi một cách duyên dáng, Lâm Tiên Nhi đáp :
- Sao rơi bao giờ cũng thoáng mắt là biến mất, không một ai ước nguyện gì kịp, trừ phi người đó biết trước lúc nào có sao rơi, nhưng thử hỏi có mấy ai đoán trước được giờ phút nào sao rơi xuất hiện để mà ước đây? Theo tôi thì chỉ là một chuyện phỉnh người thôi.
Tiểu Phi nhìn vào khoảng không gian vô tận mơ màng :
- Dù biết đó là chuyện phỉnh người, nhưng nó đã làm cho người ta nuôi được bao nhiêu ảo tưởng đẹp đẽ. Một con người nếu có thể mãi mãi mang theo cái ảo tưởng đẹp đẽ trong cuộc đời, âu cũng là điều hay.
Giọng của chàng bống biến thành thật êm ái dịu dàng.
Lâm Tiên Nhi nhìn sâu vào mắt chàng nhoẻn miệng cười :
- Không ngờ anh cũng biết được cái huyền thoại trên.
Tiểu Phi đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi cái khoảng mà ánh sao rơi vừa tắt lịm, tia mắt chàng vụt troỉ nên buồn bã khác thường :
- Cái huyền thoại đó tôi biết từ khi còn rất nhỏ.
Đôi mắt Lâm Tiên Nhi theo dõi từng nét biến chuyển trên khuôn mặt chàng và nàng dịu dàng lên tiếng :
- Anh lại nhớ đến mẹ rồi, phải chăng người đã nói cho anh biết?
Tiểu Phi không đáp mà vụt rảo bước tiến về phía trước.
Thoang thoảng theo gió đêm vọng lại tiếng trống cầm canh.
Tiếng trống của canh đầu.
Vầng trăng nửa mảnh cũng từ từ nhô khỏi cụm mây đen. Khắp vạn vật như nhuộm lên một màu xanh tai tái.
Tiểu Phi chợt phát giác trước mắt không xa lắm có một tòa trang viện thật rộng lớn, càng tiến đến gần, trái lại càng như không nhìn thấy.
Vì vòng tường rào cao một cách khác thường, cao đến độ gần như vượt cả tầm mắt con người.
Lâm Tiên Nhi cũng đang ngẩng đầug nhìn lên đầu tường lẩm bẩm :
- Tường cao quá thể, chẳng biết có tới bốn trượng không?
Tiểu Phi gật gật đầu :
- Ít ra cũng cỡ đó.
Lâm Tiên Nhi vụt hỏi :
- Anh có thể vượt qua không?
Tiểu Phi đáp :
- Không có một ai trên đời này có thể vượt qua khỏi bức tường cao bốn trượng nhưng nếu nhất định muốn vào, vẫn có cách vào được.
Lâm Tiên Nhi làm thinh, men theo bờ tường đi độ vài bước và ngẩng lên nói :
- Đây là nhà riêng của Thân Lão Tam.
Tia mắt của Tiểu Phi ngời lên dưới ánh trăng, chàng hỏi :
- Đối tượng thứ hai của tôi là Thân Lão Tam này chăng?
Lâm Tiên Nhi không đáp thẳng vào câu hỏi, chỉ nói :
- Trong phạm vi mấy dặm vùng phụ cận này, không còn có đối tượng nào hay hơn nữa cả.
Tiểu Phi do dự :
- Nhưng y là một người buôn bán kia mà?
Lâm Tiên Nhi nghiêm trang :
- Tôi biết anh không chịu hạ thủ với những con người buôn bán, nhưng hạng buôn bán có rất nhiều loại, anh có lẽ cũng hiểu điều đó.
Tiểu Phi gật đầu :
- Vậy y thuộc vào hạng nào?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Hạng bê bối nhất.
Điểm nụ cười nhẹ, nàng nói tiếp :
- Anh cứ nghĩ thử, nếu là hạng người buôn bán đàng hoàng thì làm sao có thể cùng trong một tỉnh thành, cùng nằm chung một con đường dám mở luôn mười mấy cơ sở bán buôn? Nếu là hạng buôn bán đàng hoàng, tại sao tường rào cao vọt đến thế này?
Tiểu Phi vẫn lắc đầu :
- Xây tường cao đâu có phải là cái tội? Mở nhiều tiệm buôn đâu phải là phạm pháp hại thế tổn nhân?
Lâm Tiên Nhi nhếch môi cười :
- Xây tường cao tất nhiên là vì “có tật mới giật mình” nên sợ có người đến báo thù, làm chủ được nhiều cơ sở thương mại là vì lão ta biết cách cướp đoạt.
Tiểu Phi nhướng mắt :
- Cướp đoạt?
Lâm Tiên Nhi gật đầu :
- Phải, họ Thân là một đại tộc, trước đây một đời có đến năm bà vợ, cho đến đời này, anh em chú bác tổng cộng có mười sáu người, mười sáu người chia nhau cai quản trên bốn mươi căn tiệm.
Tiểu Phi đáp :
- Đem ra bổ đồng mà chia, mỗi anh em chỉ cai quản ba bốn ngôi tiêm thôi, như vậy cũng chẳng có chi đáng gọi là nhiều.
Lâm Tiên Nhi cười nửa mép :
- Nhưng hiện giờ trên bốn mươi ngôi tiệm đó thuộc về quyền Thân Lão Tam cai quản tất cả?
Tiểu Phi hỏi :
- Tại sao?
Lâm Tiên Nhi đáp :
- Vì mười lăm người anh em chú bác của lão đều chui cả vào trong quan tài rồi.
- À.
Tiểu Phi kêu lên và hỏi :
- Vì sao mà chết?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nghe đâu vì bịnh mà chết, nhưng không một ai biết chết vì bịnh gì? Điều mà mọi người thắc mắc hoài nghi là : mười lăm người anh em chú bác của Thân Lão Tam tất cả đều rất khỏe mạnh và tốt tươi, tại sao chỉ trong vòng đôi ba năm lần lượt rủ nhau mà chết sạch, y như mắc phải chứng bịnh ôn dịch truyền nhiễm chi. Trái lại Thân Lão Tam vẫn mạnh cùi cụi như trâu rừng, không hề sổ mũi mà cũng chẳng hề đau đầu.
Tiểu Phi vừa nghe vừa ngẩng đầu nhìn lên đầu tường để ước lượng chiều cao :
- Ngày mai... ngày mai tôi sẽ tìm đến hắn.
* * * * *
Tiểu Phi tay và chân bám chặt lên vách tường bò lằn lên cao y như một con thằn lằn khổng lồ.
Nhưng đó không phải là thuật “Bích Hổ Du Tường” thậm chí đến cái tên đó chàng cũng chưa nghe ai nhắc qua bao giờ.
Phương thức của chàng leo lên bây giờ là dùng mười ngón tay cứng như sắt nguội quấu chặt vào tường, hai chân bước tới, thân hình chàng theo đó lướt lên cao thật nhanh, có thể nói là chàng giống như con thằn lằn mà cũng có thể nói là chàng y hệt con vượn đang phằng lên vách núi.
Trèo lên đến đầu tường, tầm mắt có thể nhìn thấy bên trong là một khu vườn bát ngát và từng dãy nhà lớp lớp dọc ngang. Mọi người bên trong hình như đã tắt đèn lên giường, một khu trang viện rông lớn, do đó chỉ còn heo hắt mấy ngọn đèn nhàn nhạt.
Lâm Tiên Nhi quả là một cô gái thật xốc vác, một tay giúp sức rất đắc lực, không hiểu bằng cách nào nàng đã mua chuộc được đám nô bộc của nhà họ Thân và họ đã vẽ cho nàng một tấm họa đồ hết sức rành mạch chỉ rõ nơi nào là đại sảnh, nơi nào là phòng dưới phòng trên, nơi nào là chỗ ngủ của Thân Lão Tam, trên họa đồ ghi chú rõ ràng.
Nhờ thế, Tiểu Phi đã tìm ra tẩm thất của Thân Lão Tam một cách dễ dàng.
Trong phòng đèn đuốc vẫn sáng choang, chứng tỏ là lão ta vẫn còn thức.
Quả là một lão thương mẫn cán, nửa đời người cặm cụi tóc đã trắng nửa mái đầu, thế mà khuya khoắt giờ nãy vẫn chong đèn lắc cắc với chiếc bàn toán để tổng kết chương mục của một ngày.
Lão đánh bàn toán không mau lắm vì những ngón tay của lão thật ngắn, ngón giữa, ngón trỏ chó đến ngón áp út, cơ hồ không xê xích mấy với chiều dài của ngón út.
Đã thế, ngón tay của lão lại rất thô, mỗi đầu ngón tay như bị ai tiện ngang cơ hồ không nhìn thấy móng tay, đúng là bàn tay của hạng phu phen hầm mỏ, nếu là hàng đệ tử của bậc phú gia công tử thì nhất định không khi nào có bàn tay kém thầm mỹ như thế. Mà quả thật như thế, Thân Lão Tam thuở thiếu thời hết sức ngỗ nghịch hoang đàng, cha của lão không sao dạy nổi, mới đuổi lão khỏi gia đình.
Thân Lão Tam năm năm trời lưu lạc bên ngoài, không một ai biết lão ta làm nghề ngỗng gì để sinh sống.
Có người đồn là lão...
Có người cho biết là, trong năm năm trời đó, lão đã theo chân tên đại đạo Phan Thiên Hổ làm nghề không vốn. Lại có người bảo khoảng thời gian ấy, lão gia nhập chùa Thiếu Lâm, bắt đầu từ kẻ khổ công gánh nước, tuy chịu đựng rất nhiều cay đắng nhưng nhờ đó lão học được một thân võ công kinh người.
Bởi thế, sau này mấy anh em của lão lần lượt qua đời một cách bí mật, tuy ai nấy rất hoài nghi nhưng không một ai dám hé môi bàn tán.
Tất nhiên những truyền thuyết trên, lão đều cực lực phủ nhận nhưng có một điều mà lão không thể nào phủ nhận cho được, đó chính là đôi bàn tay lão. Bất kỳ một kẻ sáng suốt nào, chỉ nhìn sơ đôi bàn tay đó cũng phải nhận ra rằng lão đã luyện được môn chưởng lực ngoại công phu như Thiết Sa chưởng chẳng hạn, hỏa hầu đã đến trình độ tương đương. Bằng chẳng vậy, người anh cả của lão không khi nào lại bỗng dưng thổ huyết mà chết.

loading...
Hồi trước Hồi sau