Tiểu sát tinh - Hồi 16

Tiểu sát tinh - Hồi 16

Theo dõi muôn dặm

Ngày đăng
Tổng cộng 71 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 363684 lượt xem

loading...

Nguyên Thông thấy bạn mình như vậy lo âu vô cùng vội chạy lại nắm tay Tăng Bật xem mạch mới hay y không bị thương nặng gì hết, đó chỉ là vì dùng sức quá độ mà thôi. Chàng liền điểm mấy yếu huyệt lớn cho bạn rồi dùng công lực của mình truyền sang. Chàng đoán chắc chữa như vậy chỉ trong chốc lát Tăng Bật sẽ khỏi liền.
Nguyên Thông đứng dậy trông thấy Đàm Anh đang cầm hạt châu đục nhưng có ánh sáng chói lọi, vẻ mặt nửa cười nửa hờn giận đi tới trước mặt chàng nói :
- Không ngờ lại chính Tăng đại ca ra tay cướp hạt châu Lục Như.
Nguyên Thông nghe nói cau mày lại suy nghĩ, chứ không trả lời Đàm Anh ngay.
Đàm Anh thấy Nguyên Thông không trả lời mình trong lòng không vui, cười nhạt nói tiếp :
- Lời nói của tiểu muội không phải là vô lý, sao Nguyên đại ca không thèm trả lời như thế.
Nàng đã tức giận thực sự, nhưng lúc ấy Nguyên Thông đang suy nghĩ chàng có ngờ đâu Đàm Anh lại vu khống cho Tăng Bật đã giết người cướp của. Chàng lớn tiếng đáp :
- Hiền muội chớ nên đoán bừa như vậy. Tăng đại ca sắp tỉnh rồi, hà tất hiền muội phải phỏng đoán làm mất lòng một người bạn.
Lời nói của chàng rất thành thật chánh đáng, ngờ đâu Đàm Anh lại cho là chướng tai, nàng tỏ vẻ giận dữ nói :
- Chẳng lẽ em đem vấn đề này ra bàn luận một chút không được hay sao?
Nguyên Thông đưa mắt nhìn Tử Đông rồi nói tiếp :
- Tăng đại ca là bạn thân của chúng ta, anh ấy là người quang minh lỗi lạc, giầu nghĩa khí, chúng ta không nên vì một việc chưa biết rõ đã ngờ vực và đổ tội cho anh ta như vậy.
Tử Đông chìa ngón tay cái lên tỏ vẻ khen ngợi và đỡ lời :
- Cậu bé này thông minh lắm.
Đàm Anh vì việc Hóa Thân tiên sinh chưa nguôi cơn giận, bây giờ lại thấy Nguyên Thông đối xử với mình như vậy nàng không sao cầm lòng được. Nàng hậm hực đáp :
- Tôi tức thì nói đấy, đại ca làm gì được tôi nào?
Nguyên Thông nóng lòng muốn biết tin La Cống Bắc ở đâu, nên chàng không có tâm chí cãi vã với nàng, vội đáp :
- Anh muội có chuyện gì để chốc nữa hãy nói, lúc này đừng nên nói vội.
Đàm Anh còn tức giận thêm di chân xuống đất lia lịa, giơ tay ném hạt châu Lục Như vào người Nguyên Thông rồi vừa khóc vừa cắm đầu ù té chạy.
Nguyên Thông đưa tay ra bắt lấy hạt châu và nhảy ra cản đường không để cho nàng chạy, mồm thì khuyên bảo :
- Anh muội...
Nhưng Đàm Anh đã nổi giận không sao nén được, liền giơ chưởng tấn công Nguyên Thông như điên như khùng. Nguyên Thông gượng cười tránh chưởng thế của nàng. Đang lúc ấy Tăng Bật bỗng thở dài một tiếng, Nguyên Thông quay lại nhìn thì Đàm Anh thừa cơ đào tẩu mất. Nguyên Thông đành đi tới trước Tăng Bật khẽ hỏi :
- Đại ca bị thương ra sao?
Tăng Bật tỏ vẻ hổ thẹn đáp :
- Tuy tôi bị ông của Đàm tiểu thư đánh trúng một chưởng nhưng không sao, chỉ lo sự an toàn của hai người thôi, cho nên cố chạy tới đây. Vì vậy mới hết hơi sức mà chết giấc đấy thôi.
Tử Đông hỏi :
- Bạn là ai? Hạt châu Lục Như này lấy ở đâu ra?
Nguyên Thông vội giới thiệu Tăng Bật :
- Đây là người bạn của tiểu bối mới quen biết ở trên núi Võ Đang họ Tăng tên là Bật, đệ tử tục gia của Ngộ Thiền đại sư.
Chàng quay lại nói với Tăng Bật :
- Đại ca, đây là Trường Mi Tiểu Sát Lý lão tiền bối đấy.
Tử Đông vừa cười vừa nói :
- Ngộ Thiền lão hòa thượng tuy đã đi tu nhưng là người rất hiệp nghĩa, tiểu hiệp là môn hạ của ông ta vì việc của Nguyên nhi mà dám thất lễ với phái Võ Đang như vậy, thật là thầy nào trò nấy có khác.
Tăng Bật thấy Tử Đông nói như vậy cúi đầu xuống khẽ đáp :
- Tiểu bối với Nguyên Thông hiền đệ kết giao với nhau bằng đại nghĩa, tiểu bối rất hổ thẹn vì tài mọn sức yếu không giúp được việc gì cho Nguyên đệ.
Tử Đông nói :
- Nguyên Thông hiền điệt có người bạn như tiểu hiệp, sau này thế nào cũng làm được việc lớn.
Nguyên Thông thấy Tử Đông đã kéo sang chuyện khác vội hỏi :
- Tăng đại ca, hạt châu Lục Như này có phải đại ca đã cướp được của Võ Lâm Nhất Quái giả hiệu không?
Tăng Bật ngạc nhiên hỏi lại :
- Sao Nguyên đệ lại biết rõ thế?
- Vị đó là giả Võ Lâm Nhất Quái tên thực là Hóa Thân tiên sinh đấy. Một tiếng đồng hồ trước đây, y đã hiện nguyên hình và cướp hai viên ngọc Âm Dương ngọc bối của Đàm tiểu thư, hành tung của y bí mật cho nên đệ đoán vụ án ở Huệ Thông tiêu cục cũng là do y gây nên.
Tăng Bật nghe nói thở dài một tiếng đang định trả lời, thì Tử Đông đã trông thấy một cái bóng người chạy như bay tới, vội ra hiệu cho hai người hay.
Nguyên Thông hiểu Tử Đông quen biết người nọ vì thấy ông ta dùng truyền âm nhập mật gọi người đó. Vì vậy người nọ bỗng quay hướng đáng lẽ y chỉ đi qua thôi, bây giờ chạy tới chỗ ba người đứng lên tiếng hỏi :
- Lý đại hiệp gọi tôi có điều gì dặn bảo thế?
Tử Đông tiến lên nghênh đón vừa cười vừa đáp :
- Nơi đây có hai thanh niên hậu sinh nghe danh Vạn Lý Độc Hành Cung Bách Thọ đã lâu muốn được yết kiến, cho nên mới dám mời đại hiệp ngừng bước một lát.
Bách Thọ có đôi chân chạy rất nhanh, đi lâu không biết mỏi, khắp thiên hạ có một không hai, bạn thân của La Cống Bắc. Sở dĩ Tử Đông hay tin Cống Bắc ở đâu là do y cho biết. Lúc này ngẫu nhiên gặp y, Tử Đông mời tới để trả lời cho Nguyên Thông. Cung Bách Thọ ngắm nhìn Nguyên Thông và bỗng nghiêm nét mặt lại chỉ Tăng Bật nói tiếp :
- Vị này có phải là Thiết Tâm Tú Sĩ Tăng đại hiệp chuyên môn gây thù với phái Võ Đang gần đây, và mới nổi tiếng trên giang hồ phải không? Lão phu ở ngoài thành Tương Dương đã được trông thấy tài ba của tiểu hiệp thực là cảm phục vô cùng.
Giọng nói đó hình như có thành kiến với Tăng Bật. Người trẻ tuổi bao giờ cũng nóng nảy, nghe thấy Bách Thọ nói như thế Tăng Bật không sao chịu được liền biến sắc mặt, dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng.
Tử Đông vội chỉ Nguyên Thông vừa cười vừa hỏi :
- Cung huynh sành mắt thực, nhưng Cung huynh có biết vị tiểu hiệp này là ai không?
Bách Thọ không thèm quay đầu lại nhìn và cũng không có cảm tình gì hết, lạnh lùng nói :
- Tôi nghe các bạn của phái Võ Đang nói, biết tiếng Thẩm tiểu hiệp này rồi.
Tử Đông vẫn vừa cười vừa nói tiếp :
- Cung huynh đã nhận ra Thẩm tiểu hiệp, vậy xin huynh chỉ giáo cho tiểu hiệp vài câu về Cống Bắc huynh.
- Việc của hai nhà họ Thẩm và họ La khiến lão phu khó nói vì đôi bên đều là bạn thân. Lão phu cũng không dám phê bình gì hết, nhưng lần này lão phu đi Võ Đang nghe thấy những chuyện đã xảy ra trên đó làm cho lão phu cảm khái vô cùng.
- Chắc Cung huynh đã bị bọn đạo sĩ của phái Võ Đang xúi bẩy làm mất lập trường của mình rồi phải không?
Bách Thọ hơi giận đáp :
- Thẩm tiểu hiệp đả thương La tiểu thư, Tăng tiểu hiệp đả thương những đệ tử của phái Võ Đang, việc đó có thể tha thứ được, nhưng còn việc giết người cướp của ở Huệ Thông tiêu cục như thế lão phu buộc lòng phải lên tiếng nói mấy lời chánh nghĩa.
Tử Đông xen lời hỏi lại :
- Chẳng hay Cung huynh có đích mắt trông thấy vụ án đó không?
Bách Thọ lắc đầu.
Tử Đông lại hỏi tiếp :
- Thế ai là người chứng kiến vụ án đó?
- Việc này rõ như ban ngày, chả cần phải tìm ai kiến chứng hết. Chính Tăng tiểu hiệp đã nói là không bao giờ tha thứ cho phái Võ Đang, như vậy khi nào Tăng tiểu hiệp lại buông tha cho Huệ Thông tiêu cục. Với tài ba của Tăng tiểu hiệp đối phó với các vị chưởng bối của phái Võ Đang không nổi, nhưng đối phó với các đệ tử đời thứ hai ấy thì thừa sức. Tăng tiểu hiệp đối phó với các người của phái Võ Đang ra tay ác độc như thế nào ai cũng đều trông thấy hết, thì tất nhiên tiểu hiệp có thể đang tâm giết được bấy nhiêu người.
Tăng Bật nghe nói tức giận vô cùng, giọng run run đáp :
- Trước mặt thiên hạ quần hùng, bọn đạo sĩ của phái Võ Đang đã đánh Nguyên hiền đệ rớt xuống vực thẳm không những giấu giếm không nhận lỗi, lại còn vu oan giá họa cho người khác.
Nói tới đó, y đổi giọng lớn tiếng nói tiếp :
- Bổn tiểu hiệp bình sinh quang minh lỗi lạc chưa bao giờ giết hại oan một người nào hết. Lần nào ra tay cũng đều chính đại và dám làm dám chịu chứ không như những kẻ khác làm rồi đổ tội cho người.
- Chả lẽ lời nói này của ngươi làm cho lão phu tin ngươi là người chính trực hay sao?
- Tin hay không tùy ở đại hiệp.
Bách Thọ còn định cãi tiếp thì Tử Đông đã cười ha hả nói :
- Cung huynh giàu kinh nghiệm giang hồ như vậy, mà vẫn chưa hiểu thấu hai chữ thành kiến tai hại như thế nào hay sao?
Bách Thọ là người lớn tuổi không muốn vì chuyện này mà gây với tiểu bối, cho nên y chỉ lẳng lặng không nói gì nữa.
Lúc này Nguyên Thông mới lên tiếng :
- Tăng đại ca, chúng ta chỉ cần lập thân chân chính không làm việc gì trái với lương tâm, mặc những việc đồn đại bên ngoài, chúng ta đếm xỉa làm chi, chúng ta tiếp tục tiến hành công việc của chúng ta có hơn không? Đại ca hãy nói tiếp cho đệ nghe câu chuyện ấy đi.
Tăng Bật đưa mắt lườm Bách Thọ một cái. Bách Thọ thấy mình ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, định cáo từ thì Tử Đông đã kéo tay y lại và nói :
- Cung huynh hãy ở lại đây nghe vài câu chuyện đã.
Bất đắc dĩ Bách Thọ phải ngừng chân lại, Tăng Bật liền kể tiếp :
- Tối hôm qua tên giả Võ Lâm Nhất Quái giả nhân giả nghĩa ấy dẫn Nguyên đệ và Đàm tiểu thư đi xem cái trò tặng bạc tế bần xong, lại lẻn vào trong một căn nhà nghèo hóa trang thành một ông già béo lùn đi tới Huệ Thông tiêu cục. Thân hình của y nhanh khôn tả, mỗ dùng hết sức bình sinh mà cũng không theo kịp, chỉ xa xa trông thấy Huệ Thông tiêu cục và y thôi.
Bách Thọ nghe tới đó quên cả câu chuyện không vui hồi nãy vội hỏi :
- Y là ai thế?
Tử Đông đỡ lời :
- Người đó giả danh Võ Lâm Nhất Quái Đàm Ký Ngu. Vừa rồi y ở đây còn tự nhận là Hóa Thân tiên sinh. Sự thực y là ai chúng tôi cũng không hay.
Tăng Bật lại kể tiếp :
- Tôi đuổi theo tới Huệ Thông tiêu cục vì không muốn cho y biết, nên ẩn núp ở một xó tối để xem y làm gì? Võ công của y cao siêu thực, tôi ở bên ngoài nên không biết y đã giết sạch người của tiêu cục. Lúc ấy trong tiêu cục không có một tiếng động gì cả. Ngày hôm sau tôi mới biết trong tiêu cục xảy ra một vụ án thảm khốc như vậy.
Nói tới đó, Tăng Bật tỏ vẻ không yên, hình như y cho là vì y không chịu theo vào bên trong nên để cả tiêu cục bị giết chết như vậy.
Nguyên Thông biết ý Tăng Bật nên an ủi rằng :
- Đại ca yên tâm, việc này không can gì đến đại ca.
Tăng Bật ngẫm nghĩ giây lát gượng cười nói tiếp :
- Tôi ở bên ngoài đợi chờ nửa tiếng đồng hồ, thì thấy y quay trở về chỗ cũ cải trang xong, rồi trở về khách điếm. Sáng hôm nay tôi mới biết y không những giết người mà còn cướp cả viên Lục Như thần châu, tôi đang định tìm cách báo cho Nguyên đệ hay, nhưng Nguyên đệ lại ở chung với Đàm tiểu thư. Lúc ấy tôi mới nghĩ thầm rằng có lẽ y không dám cất hạt châu Lục Như này ở trong người đâu vì sợ ngẫu nhiên Nguyên đệ với Đàm tiểu thư hay biết.
Nghĩ đoạn tôi lẻn vào trong phòng y tìm kiếm kiếm ngay ra được hạt châu này. Ngờ đâu lúc tới đây giữa đường lại gặp y, thấy y đang hấp tấp đi về tửu điếm.
Tôi tự biết chưa hề gặp y bao giờ chắc y chưa biết là ai cho nên tôi rất trấn tĩnh đi thẳng về phía trước. Ngờ đâu ý nghĩ của tôi sai lầm hết, không những y biết tôi là ai và còn đánh lén tôi một chưởng, mồm thì nói :
- Tiểu tử, hôm nay lão phu đang cao hứng, hãy cho mi nếm một chút khổ thôi.
Tôi nghe nói cắm đầu ù té chạy luôn.
Nguyên Thông vừa cười vừa đỡ lời :
- Y tốn mười mấy năm mới mưu đồ được hai viên ngọc Âm, Dương. Nay y đã lấy được tất nhiên y phải vui vẻ, chỉ sợ lúc y về đến khách sạn thấy mất hạt châu Lục Như thì không biết y sẽ nổi giận như thế nào?
Tăng Bật có vẻ lo âu nói tiếp :
- Tôi chỉ sợ y phát giác mất hạt châu rồi thế nào cũng quay trở lại đây cho nên tôi mới cố chịu đau mà chạy đến chốn này, ngờ đâu vì dùng sức quá mà chết giấc như vừa rồi.
- Đại ca khỏi phải lo âu. Vừa rồi tiểu đệ đã đấu với y, chắc y không dám coi thường đâu, huống hồ lúc này lại có Lý gia với Cung lão tiền bối nữa thì sợ gì y.
Tử Đông nói :
- Dù hôm nay y có buông tha hai người, nhưng sau này thế nào y cũng phải tìm cho ra mà trả thù, vậy hai người phải cẩn thận lắm mới được.
Nguyên Thông và Tăng Bật hai người cùng vâng lời.
Cung Bách Thọ nghĩ ngợi giây lát bỗng lên tiếng nói :
- Xin Tăng tiểu hiệp thứ lỗi cho lão phu vừa rồi lỡ lời nói tiểu hiệp như thế nhé!
Tử Đông lại nói tiếp :
- Cung huynh đã biết Tăng tiểu hiệp là đệ tử của Ngộ Thiền lão hòa thượng rồi thì tất nhiên huynh không còn nghi ngờ gì nữa.
Bách Thọ giật mình kinh hãi, có vẻ oán trách Tử Đông :
- Lý huynh đã biết rõ Ngộ Thiền lão sư là ân nhân... Lại không nói rõ cho đệ hay, như vậy sau này đệ còn mặt mũi nào gặp Ngộ Thiền đại sư nữa.
- Ai bảo huynh vừa thấy mặt chúng tôi là vênh váo lên rồi, hình như phái Võ Đang đã giúp gì cho huynh, nên chưa nói được hai câu huynh đã vội bênh họ. Đệ biết xen lời vào đâu?
Lúc này Tăng Bật cũng nguôi cơn giận liền dịu giọng nói :
- Được lão tiền bối lượng thứ cho như thế, tiểu bối rất lấy làm cám ơn, xin lão tiền bối tùy cơ ứng biến rửa hộ nỗi oan cho tiểu bối.
Nguyên Thông đưa hạt châu cho Bách Thọ và nói :
- Lão tiền bối làm ơn giữ hộ hạt châu này cho phái Võ Đang, tiểu bối có lời này muốn thỉnh giáo.
Bách Thọ không còn vênh váo như trước nữa, nhưng y không dám nhận hạt châu mà thành khẩn trả lời :
- Hạt châu này vốn dĩ không phải là vật của phái Võ Đang, tiểu hiệp cứ việc giữ tạm, còn việc gì muốn nói xin tiểu hiệp cứ nói.
Nguyên Thông rầu rĩ nói tiếp :
- Tiểu bối không có điều gì yêu cầu hết, duy chỉ hỏi tiền bối biết La Cống Bắc hiện giờ ở đâu? Nếu lão tiền bối cho hay thì tiểu bối cảm ơn vô cùng.
Bách Thọ thở dài một tiếng đáp :
- Lão phu làm bạn với La huynh mấy chục năm chơi với nhau rất thân, có việc gì cũng nói cho nhau hay. Nhưng việc lệnh tôn bị giết hại thì y chưa hề nói cho lão hay một tí gì cả. Cho tới khi Thẩm tiểu hiệp ngộ hiểm rớt xuống vực thẳm, y mới tới nhà lão bảo đi tới núi Võ Đang gặp Tỷ Hư đạo trưởng và dặn người Chưởng môn đó hãy hết sức nhường nhịn để xem sự thể ra làm sao?
Nguyên Thông nghe nói xong thất vọng vô cùng vội hỏi tiếp :
- Như vậy... Cung lão tiền bối cũng không biết hành tung của La Cống Bắc hay sao?
- Thẩm tiểu hiệp chớ có nóng lòng, hiện giờ hành tung của La huynh thế nào không phải là lão phu không biết.
Tử Đông xen lời nói :
- Cung huynh đã biết thì nói ra đi, việc gì còn úp úp mở mở như thế làm chi?
Bách Thọ cau mày lại đáp :
- Thẩm, La hai nhà đều là bạn thân của lão, chẳng lẽ lão lại để yên cho việc này càng ngày càng lan rộng mà khoanh tay không chịu can thiệp hay sao?
Tử Đông nói :
- Dù sao cái chết của Ngọc Diện thư sinh không phải là lỗi tự nơi La Cống Bắc, còn Cống Bắc cứ lánh mặt mãi như thế ai mà chả tức giận.
Bách Thọ nói tiếp :
- Gần một năm nay, La huynh thay đổi hẳn thái độ. Theo sự nhận biết của lão thì La huynh không phải trốn lánh như quý vị lầm tưởng đâu, ngay ở vùng Kim Lăng này y cũng đã ngấm ngầm gặp Thẩm tiểu hiệp mấy lần.
Tử Đông vội hỏi :
- Tại sao y thấy mặt Nguyên Thông mà không ra gặp?
Bách Thọ đáp :
- Gặp mặt tiểu hiệp thì y biết biện bạch ra sao?
Tử Đông nghĩ ngợi nhận thấy hoàn cảnh Cống Bắc khó xử thật, vì đối với một tiểu bối việc gì cũng phải thận trọng lắm mới được.
Trái lại Nguyên Thông cho Cống Bắc không dám gặp mình, là vì đã trót giết chết cha mình rồi đâu còn dám ra mặt để gặp mình nữa. Chàng không nghe lời giải thích của Bách Thọ, hỏi tiếp :
- Tiểu bối chỉ mong tiền bối cho biết Cống Bắc hiện giờ ở đâu mà thôi!
Bách Thọ ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp :
- Hiện giờ y lên Lư Sơn gặp lệnh tổ rồi.
Nguyên Thông nghe nói giật mình kinh hãi ném ngay hạt châu Lục Như cho Tăng Bật nói :
- Hạt châu này là hạt châu của đại ca, xin đại ca giữ lấy, tiểu đệ phải đi trước đây!
Chàng vừa nói dứt đã giở khinh công tuyệt mức ra, phi thân ra ngoài xa hơn hai mươi trượng tung mình đi luôn.
Ba người thấy khinh công của chàng lợi hại như vậy ngẩn người ra nhìn.
Tăng Bật như điên như cuồng cũng tung mình theo ngay.
Cung Bách Thọ lắc đầu nói :
- Đệ tuy là người thiện về đi đường trường, nhưng cũng tự nhận là mình không sao đi nhanh bằng Thẩm tiểu hiệp được. Cũng may La huynh gặp Thẩm lão rồi thể nào cũng nói rõ hết mọi việc cho Thẩm lão hay. Chúng ta không cần phải lo âu làm chi cho mệt.
Tử Đông lại hỏi :
- Huynh cho La huynh thể nào cũng gặp Thẩm lão hay sao?
- Thẩm lão không có ở trên Lư Sơn hay sao?
- Huynh thử nghĩ xem khi nào Thẩm lão lại chịu ngồi yên ở trên Lư Sơn như thế?
- Nếu vậy chúng ta phải mau mau đuổi theo mới được.
- Công lực của Nguyên Thông có cao siêu đến đâu cũng không thể nào chống cự được với La huynh vả lại, La huynh là nhân vật như thế nào, có khi lại ra tay đánh với Nguyên Thông đâu, việc này huynh khỏi lo nhưng chúng ta đã biết thì cũng nên nhân lúc này mà đi hòa giải cho đôi bên ngay mới được.

loading...
Hồi trước Hồi sau