Tiểu sát tinh - Hồi 50

Tiểu sát tinh - Hồi 50

Chúa của bách độc

Ngày đăng
Tổng cộng 71 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 364392 lượt xem

loading...

Sở dĩ ông già vừa trông thấy Thần Thâu đã nhận ngay ra được, là vì tay của y có sáu ngón. Thần Thâu liền trợn ngược đôi mắt lên lạnh lùng hỏi lại :
- Lão trượng có trông thấy tại hạ lấy trộm Bách Độc hoàn của lão trượng hay chỉ là phỏng đoán?
Ông già tức giận đáp :
- Cái trò của ngươi, năm mươi năm về trước đây lão phu đã biết rồi. Nếu ngày hôm nay ngươi không trả lại Bách Độc hoàn cho lão phu thì đừng có trách sao lão phu trở mặt đấy!
Thần Thâu trợn tròn đôi ngươi, ngẫm nghĩ mãi vẫn không sao nghĩ ra được ông già này là ai?
Nho sinh đã nhận ra ông già này không phải là người ác độc, liền quay đầu lại nhìn Thần Thâu rồi cười ha hả nói :
- Lão trượng khỏi nóng lòng và bực tức như thế, hãy cho phép anh em tại hạ được chuyện trò để nhớ lại những tình cũ nghĩa xưa với lão trượng trước, rồi sẽ trả lại Bách Độc hoàn cho lão trượng.
Mục đích của nho sinh là muốn dò hỏi xem lai lịch và xuất thân của ông già này để định cách đối phó.
Ông già trợn mắt lên nhìn Thần Thâu hỏi :
- Có thật ngươi không nhận ra lão phu hay không?
Thần Thâu tròn xoe đôi mắt lên đáp :
- Mỗ thế nào cũng phải nhận ra con người đầy chất độc mà không một ai dám lại gần này.
- Chả lẽ lão phu gầy đến nỗi đã thay đổi hẳn cả nguyên hình rồi chăng?
- Xem cốt cách của bạn thì không có cái gì đặc biệt đáng khoe khoang với người đời cả.
- Không ngờ tên trộm già lại có đôi mắt chó giấy đến thế! Lão Võ Lâm Nhất Quái đây mà ngươi cũng không nhận ra ta được à?
Nho sinh nghe thấy ông già tự nhận là Nhất Quái, ngạc nhiên vô cùng, mỉm cười hỏi :
- Mỗ tin lão trượng là Võ Lâm Nhất Quái rồi, nhưng Đàm tiền bối bị giam giữ ở trên núi Huyết Thạch mười lăm năm trời, chả lẽ Biến Thể Pháp Thân của tiền bối luyện thành công do ở trên núi Huyết Thạch.
Nhất Quái kinh ngạc vô cùng vội đáp :
- Huynh đài là ai, sao lại biết mỗ bị giam trên núi Huyết Thạch như thế?
Thần Thâu chưa được Nguyên Thông nói cho biết việc Ký Ngu bị giam giữ trên núi Huyết Thạch, nên chưa biết rõ chuyện này. Nhưng cũng vui vẻ xen lời tiếp :
- Đàm lão ca! Vị này là Diệu Thủ Nhân Y Bốc đại hiệp, tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ đấy!
Nhất Quái nghe nói, kinh ngạc và mừng rỡ vô cùng, vội đỡ lời :
- Huynh đài đã là Thần Y Bốc đại hiệp thì bốn lọ thuốc độc mà đệ lấy được của Ứng Thành Luân, xin đại hiệp cứ giữ lấy để nghiên cứu, đệ có lấy lại cũng không dùng làm gì. Đệ chỉ xin lại mấy viên Bách Độc hoàn thôi.
Thần Y lên tiếng từ chối, nhưng thấy Nhất Quái khẩn thiết quá nên đành nhận bốn lọ độc dược, và cảm ơn rằng :
- Đàm huynh đã ban cho, tiểu đệ xin bái lãnh.
Sau khi được Thần Thâu đưa trả lọ Bách Độc hoàn, Nhất Quái liền tặng cho Thần Y và Thần Thâu mỗi người một viên.
Kính Thành nhận lọ thuốc rồi nói với Ký Ngu :
- Vừa rồi Đàm huynh bảo còn có một tâm nguyện chưa làm tròn, không biết việc đó là việc gì, có thể cho đệ biết may ra đệ có thể giúp được huynh một tay.
Ký Ngu xin lỗi xong đáp :
- Tiểu đệ vì không biết huynh là Bốc đại hiệp cho nên đệ mới không tưởng, lúc này tiểu đệ đang muốn phiền đại hiệp chỉ giáo cho.
Bốc Kính Thành đáp :
- Đàm huynh hà tất phải khách khí như thế làm chi, tiểu đệ xin hết sức giúp huynh.
Ký Ngu ho khan một tiếng, rồi đem chuyện của mình ra kể cho Kính Thành nghe.
Thì ra từ khi Ký Ngu gặp Nguyên Thông, vì uống Hồi Thiên Hoàn của chàng, bệnh bán thân bất toại của ông ta đã khỏi hẳn, và công lực cũng hồi phục như trước. Ông ta thấy đã lành lặn như thường, ý niệm cầu sống và hùng tâm cũng phấn chấn hết sức, cho nên dù ông ta ở trong nước Đoạn Trường vẫn cố hết sức tu luyện. Một mặt ông ta lợi dụng mỗi ngày có thể rời khỏi nước Đoạn Trường ấy độ nửa tiếng đồng hồ để đi ra ngoài hoạt động.
Mỗi khi ông ra ngoài hoạt động lại tìm kiếm hết khắp xó xỉnh trong vách đá ấy. Ngờ đâu ông ta tìm được một cái cửa ngầm ở trên vách đá.
Cửa ngầm ấy được điều khiển bằng một tảng đá trung nhũ, dài ra như một cái măng tre vì có một lần ông ra ngẫu nhiên nhảy nhót, lỡ đụng phải thỏi đá ấy. Những lần khác, ông ta vẫn thường va chạm những thỏi đá khác, nhưng duy có lần ấy thỏi đá này di chuyển và như vậy đã thay đổi tính mạng nửa đời sau của ông ta. Lúc ông ta va vào thỏi đá, thì đã nghe thấy một tiếng kêu thực lớn, vách đá ở trong đầm nước ấy bỗng lõm vào, hiện ra một cái cửa động, ông ta không do dự gì hết phi thân vào trong thạch động, mới thấy trong đó là một thạch thất vuông vắn, sáng như ban ngày, ở trên đỉnh tất cả bốn góc đều có khảm hạt minh châu thật lớn, nên trong phòng mới sáng sủa như thế.
Giữa thạch thất có một cái án thư bằng đá trắng, trên án thư có một cái hộp ngọc màu đen dưới hộp có một tờ giấy.
Tình hình này khiến ông ta đoán chắc tờ giấy để dưới hộp thế nào cũng do tiền nhân dị sĩ nào để lại.
Ký Ngu vội cầm hộp ngọc lên, lấy tờ giấy ra đọc :
- Mỗ! Tây Môn Bảo, nghiên cứu cách dùng thuốc độc từ hồi nhỏ, nay viết thành cuốn Độc kinh này và cách luyện Bách Độc hoàn để ở trong hộp này, tặng cho người có duyên.
Ký Ngu đầy người là chất độc, muốn ra ngoài hang động mà không có sức, ngày thường buồn bực không tả. Lúc này mừng rỡ vô cùng vội giở cái hộp ngọc lấy cuốn Độc kinh ra. Đọc tới trang cuối cùng, thấy trong đó có cách tu luyện Biến Thể Pháp Thân rất thích hợp với tình trạng ông ta lúc bấy giờ, có thể nói không cần phải khó khăn gì hết vì ông ta ở trong Đoạn Trường Chi Thủy lâu năm đã hoàn thành giai đoạn khó khăn của môn Biến Thể Pháp Thân này. Từ giờ chỉ cần theo những khẩu quyết bên trong luyện một trăm ngày là có thể luyện thành tuyệt học tối cao của môn Biến Thể Pháp Thân ấy.
Bất cứ ai đã luyện Biến Thể Pháp Thân rồi thì khắp mình từ cái tóc lẫn móng tay đều biến thành một thứ thuốc độc không tả, không một thứ thuốc độc nào hại được nữa. Chỉ có một điều này là hơi phiền thôi, vì người nào đã luyện Biến Thể Pháp Thân rồi thì không thể gần gũi và sờ mó được ai nữa, vì đụng phải người nào thì người ấy sẽ nhiễm độc chết ngay.
Ký Ngu nhất tâm muốn rời khỏi Huyết Thạch sơn, nên ông ta không cần để ý đến cuộc hẹn ước với Nguyên Thông và tất cả mọi người khác nữa. Thế rồi ông ta nhất tâm nhất trí luyện tập Biến Thể Pháp Thân luôn.
Một trăm ngày sau, không những ông đã luyện thành công môn Biến Thể Pháp Thân, mà ông lại còn nghiên cứu thêm những môn khác trong cuốn Độc kinh, và trở nên một vị chúa của thuốc độc.
Ông ta đã luyện thành tài ba tuyệt độc rồi, liền bỏ cuốn Độc kinh vào trong cái hộp ngọc, để lại năm viên Bách Độc hoàn rồi đi ra khỏi thạch thất và đóng cửa lại.
Vì ông ta nghĩ đến Nguyên Thông thế nào cũng tới kiếm ông ta chứ không sai, nên trước khi đi, ông ta đã dùng Thiết Chỉ thần công viết mấy dòng cho Nguyên Thông biết :
- Vì may mắn đã tìm ra được cuốn Độc kinh, đã luyện thành Biến Thể Pháp Thân và ra khỏi động rồi.
Đồng thời, ông ta nói rõ cách mở cửa ngầm với cuốn Độc kinh giấu ở đâu để lại cho Nguyên Thông, để Nguyên Thông sử dụng năm viên Bách Độc hoàn đó đi cứu người, cứu đời.
Ngờ đâu, sự xếp đặt của ông ta, Nguyên Thông không những không được lợi mà chút nữa còn bị hại, việc này ông ta không ngờ tới được. Đó là chuyện sau, bây giờ không nói tới vội.
Hãy nói Ký Ngu rời khỏi Huyết Thạch sơn thì lúc ấy cũng là lần thứ hai Nguyên Thông xuống núi. Và ông ta cũng tình cờ phát hiện những hành vi ác độc của Vạn Dương sơn chủ. Ông ta liền theo dõi bọn ác đồ của Vạn Dương sơn chủ.
Sau ông ta lại phát hiện Ứng Thành Luân có giấu mấy lọ thuốc độc khôn tả, nên không muốn để cho tên ma đầu ấy làm hại người hiền, ông ta mới nghĩ cách cướp năm lọ thuốc độc ấy.
Kể hết chuyện của mình cho Thần Y nghe, Ký Ngu không hề giấu giếm nửa lời.
Thần Y với Thần Thâu thấy Nhất Quái nghĩa dũng như vậy, đều kính phục vô cùng.
Thần Y Bốc Kính Thành cười ha hả, lên tiếng nói :
- Đàm huynh kể bấy nhiêu lâu mà vẫn chưa thấy nói tới việc mà huynh định phiền tiểu đệ trợ giúp.
Ký Ngu thở dài một tiếng rồi đáp :
- Năm xưa, chỉ vì tiểu đệ lo âu cho con cháu gái là Anh nhi bị bệnh, mới trúng phải quỷ kế của người ta. Lần này, đệ thoát nạn trở về, tâm nguyện duy nhất là làm thế nào được cùng cháu nó đoàn tụ ít ngày. Nhưng bây giờ người của đệ đầy toàn chất độc, làm sao mà hưởng được thú đoàn viên ấy? Bốc đại hiệp y thuật thần thông chắc thể nào cũng có cách giúp được tiểu đệ.
Thần Y gật đầu đáp :
- Đệ xin ghi lòng, cố công nghiên cứu xem có cách nào chữa cho huynh được không.
Ký Ngu lại buồn rầu nói :
- Không biết bây giờ Anh nhi ở đâu? Có nhớ đến cái thân già này không?
Vì trên đường về Lư Sơn, Từ Hàng Ngọc Nữ đã gặp Bốc Kính Thành kể chuyện bọn Nguyên Thông, Đàm Anh, Tích Tố cho ông nghe nên ông kể lại cho Ký Ngu nghe và nói :
- Chắc bây giờ Nguyên Nhi và Đàm Anh, Tích Tố đã đi núi Huyết Thạch rồi.
Lúc đầu, Ký Ngu luyện xong Biến Thể Pháp Thân nóng lòng muốn rời khỏi Huyết Thạch sơn ngay. Bây giờ ông ta nghe thấy Nguyên Thông đã đi núi Huyết Thạch, ông ta lại muốn quay trở về nơi đó.
Lòng mâu thuẫn của ông ta lúc này, người ngoài không sao biết được. Sau ông ta nghiêm nét mặt nói với Kính Thành rằng :
- Tiểu đệ trở về núi Huyết Thạch một phen để bọn họ khỏi lo âu xao xuyến.
Thần Y thấy Ký Ngu nói như vậy, cũng nói :
- Đàm huynh đi núi Huyết Thạch cũng phải. Nhân lúc này đệ với Thất huynh sẽ ở lại đây giám thị những hành động của tên họ Ứng. Đồng thời, đệ còn tìm kiếm môn thuốc để giúp huynh nữa. Có lẽ khi chúng ta tái ngộ, thì đệ đã luyện xong thuốc cho huynh rồi.
Thế rồi ba người liền chia tay nhau.

loading...
Hồi trước Hồi sau