Tiểu sát tinh - Hồi 61

Tiểu sát tinh - Hồi 61

Giữa sự thiện ác

Ngày đăng
Tổng cộng 71 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 364604 lượt xem

loading...

Tiếng nói ấy vừa dứt, cánh cửa lớn đã mở toang, một ông cụ gầy gò, cao lớn bước vào.
Ninh Hòa nắm tay vợ thật chặt, với giọng run run nói :
- Đàm lão tiền bối đã tới nơi rồi!
Võ Lâm Nhất Quái cười nhạt mấy tiếng rồi hỏi :
- Chẳng lẽ lão không nên tới đây hay sao?
Nói xong, ông ta đi vào giữa khách sảnh, nghênh ngang ngồi xuống, với giọng lạnh lùng nói tiếp :
- Lão phu ân oán rất phân minh, các ngươi cứ yên tâm. Việc này không liên can gì đến người nhà hết.
Ô?g ta nói như vậy, hiển nhiên là ông ta không định đuổi tận giết tuyệt.
Ninh Hòa đã định tâm liều chết rồi, lúc này nghe thấy Nhất Quái nói tha thứ cho gia quyến của y, mới yên tâm, liền vái chào Nhất Quái và nói :
- Lão tiền bối có lòng nhân từ mà tha thứ cho gia quyến tiểu nhân như vậy, tiểu nhân dù có chết cũng vui lòng nhắm mắt.
Lúc ấy, cả nhà họ Ninh nghe tin đều chạy ra xem. Nhất Quái đưa mắt nhìn các người già trẻ lớn bé của gia đình Ninh Hoà, quả thật là một gia đình rất êm ấm, nên ông ta đã động lòng thương. Nhưng ông ta nghĩ đến mối hận mười sáu năm qua thì không sao nhịn được liền nói tiếp :
- Ngươi còn lời lẽ gì muốn dặn bảo người nhà thì mau mau dặn bảo đi!
Ninh Hòa đưa mắt liếc nhìn vợ một cái, với giọng nghiêm nghị nói :
- Tiểu nhân không còn lời lẽ gì dặn bảo nữa! Bây giờ chỉ còn đợi chờ lão tiền bối xử trí thôi!
Nhất Quái bỗng thở dài một tiếng rồi nói tiếp :
- Cũng may trời thương lão phu, nên được sống tiếp tới giờ và được gặp lại mọi người. Thế này vậy, lão phu cũng không làm khó dễ ngươi nữa, chỉ đưa ngươi vào núi Huyết Thạch, như ngươi đã đưa lão phu vào đó. Nếu ngươi hên, thì ngươi sẽ thoát chết.
Cách trả thù như vậy thật là nhân từ khôn tả, đáng lẽ người nhà họ Ninh phải vui lòng chấp thuận, nhưng tình cốt nhục là thiên tính của con người, nên Nhất Quái vừa nói dứt lời, tiếng khóc lóc của gia đình họ Ninh đã vang dội ngay. Và đồng thời, người nào người nấy đều quỳ ngay xuống đất lạy mà van lơn. Nhất Quái ngẩn người ra, rồi từ từ đứng dậy. Ninh Hòa vội tiến lên một bước rồi nói :
- Lão tiền bối, tiểu bối xin theo tiền bối đi ngay!
Nhất Quái trông thấy thằng nhỏ Ngư nhi bèn nguôi cơn giận ngay, vừa cười vừa nắm lấy tay thằng bé mà hỏi :
- Năm nay cháu lên mấy?
Ngư nhi ngửng mặt lên, trợn tròn xoe đôi mắt, tỏ vẻ thắc mắc, đáp :
- Cháu tên là Ngư nhi, năm nay lên bốn. Cụ không phải là người không tốt. Tại sao ông với bà cứ sợ như thế? Ô?g cháu vẫn thường dạy bảo cháu sau này phải là một người tốt.
Nhất Quái ngửng đầu lên, nhìn qua cửa sổ, đám mây trắng đang lơ lửng ở trên cao... Ông ta không trả lời thằng nhỏ và cũng không buông tay nó ra. Ông ta đã quên hết mọi sự và đang như là kẻ mất trí vậy.
Đột nhiên, hình bóng của Đàm Anh hiện ra trước mắt ông, hình bóng ấy càng ngày càng lớn rồi nổ bùng một tiếng. Lúc ấy, ông mới giật mình thức tỉnh, và lẩm bẩm tự nói :
- Ta cũng có cháu, cháu ta là Anh nhi mà!
Thế rồi ông ta mới quyết định hẳn, liền giắt tay Ngư nhi trở về chỗ cũ ngồi xuống, rồi bảo với vợ con Ninh Hòa rằng :
- Các ngươi hãy đứng lên đi!
Bà ta nín khóc nhưng không dám đứng dậy ngay, chỉ ngửng đầu lên hỏi :
- Lão tiền bối...
Nhất Quái lớn tiếng nói tiếp :
- Lão phu đã tha chết cho chồng bà rồi, tại sao các người còn chưa đứng dậy?
Ninh Hòa cảm động vô cùng, ứa nước mắt hỏi lại Nhất Quái :
- Lão tiền bối! Tiểu bối không phải là con người. Tại sao lão tiền bối lại còn tha thứ cho tiểu bối như thế?
Nhất Quái tuy không lộ vẻ cười, nhưng giọng nói đã ôn hòa nhiều, đáp :
- Vì nghĩ đến đứa cháu gái của lão phu là Anh nhi, nên lão phu mới chịu nhẫn nại ngồi ngâm trong nước Đoạn Trường Chi Thủy mười sáu năm liền, không tự tử chết ngay tại chỗ là thế. Rốt cuộc lão thoát chết mà về tới nhà. Bây giờ lão phu trông thấy Ngư nhi của ngươi, lão phu liên tưởng đến hoàn cảnh của mình, cho nên mới tha chết cho ngươi. Bây giờ, ngươi có một gia đình thế này, lão phu mong ngươi triệt để cải tà qui chánh, đừng làm cho lão phu phải thất vọng!
Ninh Hòa khóc sướt mướt, đáp :
- Tiểu nhân tự tin không phải là người có lòng làm việc ác như thế, xin lão tiền bối cứ yên tâm.
- Chẳng lẽ ngươi đánh lừa ta vào trong núi Huyết Thạch cũng là việc thiện hay sao?
Ninh Hòa bèn kể lại chuyện mười sáu năm về trước cho Ký Ngu nghe. Lúc này Nhất Quái mới ngạc nhiên hỏi lại :
- Thế ngươi có biết người nấp ở phía sau giật dây đó là ai không?
Ninh Hòa lắc đầu đáp :
- Quả thật tiểu nhân không biết. Muốn biết người đó là ai, có lẽ phải tìm Chu Ngũ mới biết được.
Nhất Quái nghe y nói xong, lẳng lặng không nói năng gì cả chỉ thở dài một tiếng thôi. Ninh Hòa đột nhiên hăng hái nói :
- Từ nay trở đi, cho dù có phải đi khắp thiên hạ, tiểu nhân cũng phải tìm cho ra Chu Ngũ để tạ ơn lão tiền bối.
Y tỏ vẻ rất cương quyết chứ không phải là lời nói lấy lòng Nhất Quái. Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng có người lên tiếng kêu gọi :
- Ninh đại ca có nhà không?
Tĩnh Viễn vội đi ra bên ngoài. Giây lát sau, y dắt năm đại hán với một ông già gầy gò vào. Ninh Hòa cả mừng, vội chào ông già gầy gò, rồi nói :
- Chu đại ca, cơn gió nào đã thổi đại ca tới thế? Tiểu đệ vẫn nhớ đại ca hoài!
Y vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Nhất Quái.
Nhất Quái thấy Ninh Hòa ra hiệu, biết ngay tên này là Chu Ngũ.
Chu Ngũ làm như rất quen thuộc, vừa cười vừa đáp :
- Ninh đại ca, đệ kiếm đại ca đã nửa năm nay!
Ninh Hòa vừa cười vừa đáp :
- Tiểu đệ rút lui ra khỏi giang hồ là vì chán ghét nếp sống xưa cho nên mới không từ biệt. Hôm nay, Chu đại ca tới thật may mắn quá. Để đệ bày tiệc rượu tạ tội.
Nói xong, y liền bảo con trai đi làm cơm, nhưng năm tên đại hán đã chặn lối, không cho vợ chồng Ninh Tĩnh Viễn ra khỏi khách sảnh. Một tên trong bọn cười nhạt, bảo Chu Ngũ rằng :
- Khỏi cần phải khách khứa như thế nữa. Chu Ngũ, vị này có phải là Khoái Đao Thủ Ninh Hòa năm xưa đấy không?
Chu Ngũ tuy lớn tuổi hơn năm đại hán nọ nhưng nghe giọng nói của năm nên đại hán nọ thì có lẽ địa vị của Chu Ngũ còn kém chúng, y khiêm tốn đáp :
- Vương gia, vị này chính là Ninh Hoà, biệt hiệu là Khoái Đao Thủ đấy.
Gã họ Vương liền đưa mắt ra hiệu cho một đại hán đứng bên trái rồi nói :
- Chu Ngũ, nơi đây đã hết việc của ngươi rồi, ngươi cứ đi về đi.
Đại hán nọ đi đến sau Chu Ngũ, giơ tay lên tấn công luôn vào lưng Chu Ngũ một phát, khiến Chu Ngũ đâm bổ về phía trước ba bước, mồm hộc máu tươi ra và chỉ kêu lên một tiếng “ối chao” đã ngã lăn ra chết tươi.
Mọi người đều ngạc nhiên hết sức, ngay cả Chu Ngũ chính y cũng không ngờ mình bị giết chết một cách hồ đồ như vậy. Tất nhiên, cả Võ Lâm Nhất Quái cùng gia quyến của Ninh Hòa vốn không ngờ tên đại hán kia lại đột nhiên hạ độc thủ như thế, nên ông ta muốn ra tay cứu cũng không kịp nữa.
Nhất Quái tức giận khôn tả, nếu ông ta vẫn còn tính nết như ngày trước thì có lẽ năm tên này đã chết theo Chu Ngũ ngay. Nhưng lần này, ông ta lại tốt nhịn, rốt cuộc không ra tay mà chỉ bảo gia quyến của Ninh Hòa hãy lui về phía sau còn ông thì đứng sát cánh với Ninh Hoà.
Tên họ Vương chỉ cái xác Chu Ngũ, rồi nói với Ninh Hòa :
- Ngươi còn nhớ chuyện mười sáu năm trước không, chúng ta đến đòi món nợ ấy đây.
Ninh Hòa chớp nháy mắt nhìn Nhất Quái. Quả thật, y không hiểu đối phương nói gì, vì người chính thức có quyền đòi món nợ ấy là Nhất Quái hiện đang đứng ở bên cạnh mình và đã tha tội cho mình rồi.
Tên họ Vương còn chỉ tay vào tận mũi của Ninh Hoà, hỏi tiếp :
- Mười sáu năm trước, ngươi dùng thủ đoạn đê hèn giết hại Võ Lâm Nhất Quái Đàm lão tiền bối phải không?
Ninh Hòa vội lui về phía sau một bước, gật đầu đáp :
- Có, nhưng việc đó là do lão bị người ta lợi dụng, chứ không phải do lão cố ý làm việc ác đó.
Y vừa nói vừa thắc mắc khôn tả.
Đại hán họ Vương mặt lộ sát khí, quát lớn :
- Năm anh em chúng ta thừa lệnh Ngọc Tiêu Tiên Tử đến đây trả thù cho Đàm lão tiền bối. Biết điều thì ngươi chịu chết đi.
Y vừa nói vừa xông lại tấn công Ninh Hoà.
Năm xưa, cũng là một nhân vật có tên tuổi khá cao, khi nào Ninh Hòa lại sẵn sàng chịu chết, nhưng y vì cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, đồng thời cũng biết địch không nổi Nhất Quái nên mới quyết tâm chịu chết.
Lúc này, vai chánh của vụ án đã tha chết cho y, tất nhiên không khi nào y thúc thủ chịu chết. Y liền vận sức vào hai cánh tay, đợi chưởng của đối thủ đánh tới là chống đỡ. Ngờ đâu, tên họ Vương tiến lên hai bước lại ngừng chân, mồm thì quát bảo bốn tên đại hán kia rằng :
- Các anh em, ra tay đi!
Bốn tên đại hán vâng lời, rút khí giới ra.
Nhất Quái tiến lên che chở cho Ninh Hoà, xua tay nói :
- Các vị hãy khoan, có chuyện gì cứ thư thả mà nói, lão phu đã tha cho y thoát chết rồi, mong quý vị hãy ngừng tay về thưa lại với quý chủ nhân Ngọc Tiêu Tiên Tử và bảo lão phu Đàm Ký Ngu cảm ơn bà ta có thịnh tình như vậy.
Năm tên nọ đều ngẩn người ra, chúng không ngờ ông già gầy gò ốm yếu này lại là Võ Lâm Nhất Quái Đàm Ký Ngu, nhưng tên họ Vương liền trợn mắt lên quát tháo :
- Nói bậy, Đàm lão tiền bối đã chết trong Huyết Thạch sơn lâu rồi, ngươi táo gan thật, dám mạo danh của ông ta à?
Không ngờ y nói câu đó lại lộ tẩy y không phải là người của Ngọc Tiêu Tiên Tử sai tới.
Võ Lâm Nhất Quái cười nhạt mấy tiếng nói :
- Các ngươi khôn ngoan thật, nhưng các ngươi đã đi lầm đường rồi. Trước mắt chân nhân mà ngươi dám nói những lời giả dối như thế? Hôm qua, Ngọc Tiêu Tiên Tử còn chuyện trò với lão phu, sao không thấy bà ta nhắc tới chuyện này. Rõ ràng là các ngươi có ý tác oai tác quái mà đặng ghép mối thù này vào đầu Ngọc Tiêu Tiên Tử.
Thấy Nhất Quái biết rõ gian kế của mình, bốn tên đại hán đều đưa mắt nhìn vào tên họ Vương.
Nhất Quái không đợi chúng lên tiếng đã quát lớn, nói :
- Nếu các ngươi chịu nói cho lão phu biết ai là người đứng đằng sau giật dây các ngươi làm việc này, thì lão phu sẽ tha cho.
Đại hán họ Vương ngẩn người ra giây lát, nhưng y lại trấn tĩnh ngay được, ngẩng mặt lên trời, cười ha hả đáp :
- Ta khỏi cần biết ngươi là ai, ngày hôm nay ngươi cũng đừng hòng thoát chết.
Y vừa nói dứt, cả năm tên liền múa đao kiếm nhất tề xông lại tấn công. Nhất Quái chỉ khẽ phất tay áo một cái đã đẩy lui năm tên về phía sau.
Năm tên hoảng sợ đến mất hết hồn vía, vì chúng chưa bao giờ thấy ai công lực thâm hậu đến thế. Tên nào tên nấy hãi sợ vô cùng.
Nhất Quái lại quát :
- Muốn đánh thì ra ngoài kia!
Nói xong, ông ta giơ hai tay, phất hai cái. Năm người nọ bị đưa ra nhà ngoài tức thì.
Ngoài cửa nhà Ninh Hòa có một cái sân rộng chừng năm trượng. Tên đại hán họ Vương khẽ dặn bốn tên kia :
- Lão quỷ lợi hại lắm, anh em mau chuồn đi!
Nói xong, chúng vội chia nhau bốn ngả đào tẩu.
Nhất Quái thấy vậy, cười the thé mấy tiếng, người vẫn đứng yên ở trước cửa, không thấy ông ta bước lên gì cả, chỉ giơ hai cánh tay búng ra mấy luồng kình phong, tấn công theo năm tên nọ.
Năm gã đại hán vừa tung người nhảy lên để đào tẩu thì đã tựa như năm chiếc diều đứt dây, từ trên cao rớt xuống một lúc. Nhất Quái bảo cha con Ninh Hòa xách chúng vào trong nhà, đích thân ông ngồi giữa nhà xét hỏi. Ông bảo đàn bà trẻ con của nhà Ninh Hòa hãy lui ra khách sảnh trước, rồi ông mới giải huyệt cho năm tên nọ.
Năm tên như gà chọi bị thua, ủ rũ đứng yên tại đó, người run lẩy bẩy.
Nhất Quái nghiêm nét mặt nói :
- Nếu các ngươi chọi nói rõ sự thật thì lão phu sẽ tha cho các ngươi.
Tên họ Vương ấp úng một hồi mới đáp :
- Lão tiền bối minh xét cho, quả thật chúng tôi không phải do Ngọc Tiêu Tiên Tử sai phái tới đây.
- Nếu vậy, người sai các ngươi là ai?
Tên họ Vương móc túi lấy ta một thẻ lệnh màu vàng, rồi đáp :
- Chúng tôi thừa lệnh Chính Nghĩa Chi Quân tới đây hành sự, ngoài ra chúng tôi không hay biết gì hết.
Nhất Quái cúi đầu ngẫm nghĩ giây lát, rồi hỏi tiếp :
- Có phải ngươi thừa lệnh Vô Hình Kiếm đến đây không?
- Điều này tiểu bối không rõ, chi thấy chim bồ câu mang thư đến và có lệnh chứng của Chính Nghĩa Chi Quân làm bằng, nên chúng tôi không cần biết người ra lệnh là ai cả.
Nhất Quái nghe nói, trợn ngược đôi lông mày lên, nghĩ ngợi hồi lâu lại hỏi :
- Các ngươi ác độc như thế này, không có một tên nào là chính nhân quân tử thì làm sao được vô Chính Nghĩa Chi Quân.
- Chính Nghĩa Chi Quân có khắp trong thiên hạ, chúng tôi lại được Vạn Gia Sinh Phật Ứng lão tiền bối viết thư giới thiệu, tất nhiên là được gia nhập ngay.
Nhất Quái bỗng đứng dậy, xoa tay nói :
- Các ngươi đi đi thôi!
Ông ta nhìn năm tên đại hán lủi thủi đi, lẩm bẩm :
- Cá mè một lứa, thế mà cũng gọi là Chính Nghĩa Chi Quân.
Ninh Hòa sợ mất manh mối của tên đứng phía sau giật dây, liền lên tiếng hỏi :
- Lão tiền bối, vì sao lại tha cho chúng đi như thế?
Nhất Quái đáp :
- Ngươi tưởng theo dõi chúng thì may ra tìm được manh mối chúng sao?
Ông ta vừa nói dứt thì bỗng nhiên nghe tiếng kêu la thảm khốc từ ngoài vọng vào. Nhất Quái vội nhảy ra ngoài xem, cha con Ninh Hòa cũng theo ra nốt.
Thì ra, ở cách nhà Ninh Hòa không đầy năm trượng đã có năm xác chết nằm ngổn ngang, máu me đầm đìa. Chính là năm đại hán vừa ra khỏi, thảm nhất là tên đại hán họ Vương, đầu đã bị chặt, mất một tay trông thảm hại vô cùng.
Ký Ngu lắc đầu thở dài, nói với cha con Ninh Hòa :
- Các ngươi xem đấy, chúng chỉ bị người ta sai bảo thôi. Ngoài việc giết người vu oan giá họa thì chúng làm sao mà biết được chuyện khác.
Lúc này, cha con Ninh Hòa mới biết, người chủ mưu quả thật độc ác khôn tả.
Nhất Quái bảo cha con y mau chôn năm cái xác nọ để người khác khỏi thấy mà sinh ra rắc rối lôi thôi.
Cha con họ Ninh chôn năm cái xác xong, Nhất Quái lại bảo :
- Bây giờ, chúng đã biết được ngươi ở đây rồi, tai họa cũng sẽ ập tới ngay. Vì thế, mau mau thu xếp mà dọn đi nơi khác trốn tránh đi.
Tĩnh Viễn chưa bước chân vào giang hồ bao giờ, nên chưa hay biết gì cả, nhưng Ninh Hòa nghe thấy Nhất Quái nói như thế thì hiểu ngay, đồng thời y nghĩ :
- Phen này Nhất Quái không những đã tha chết cho mình mà còn cứu mình thoát nạn nữa.
Y cảm động vô cùng, liền mời Nhất Quái ở lại ăn một bữa cơm.
Nhất Quái thấy Ninh Hòa mời mọc rất chân thành, cũng không tiện từ chối, ở lại dùng một bữa xong mới cáo từ ra đi.
Cha con Ninh Hòa tiễn Nhất Quái đi rồi, liền thu xếp hành lý để ra đi nhưng người vợ không chịu, bảo nơi đây đã ở mười sáu năm rồi, bà ta lẩm bẩm :
- Tai họa này là do ông gây nên đấy, ông xem Ngư nhi bấy nhiêu tuổi đầu mà bắt nếm mùi lênh đênh không nhà! Cũng may Đàm lão anh hùng độ lượng tha chết cho ông, bằng không cả nhà biết làm sao đây.
Ninh Hòa không nói năng gì được, chỉ lắc đầu thở dài thôi.
Một lát sau, bà vợ lại nói tiếp :
- Hôm trước, tôi còn mượn nhà họ Khổng cân bông, nay phải trả người ta đã rồi mới dọn đi chứ?
Ninh Hòa đáp :
- Chúng ta chỉ đem một ít đồ cần dùng đi thôi, còn đồ đạc nhà cửa thì ta kê ra một cái đơn, biếu cho những ai có ơn nghĩa, một là trả nợ cho người ta, hai là biếu người ta làm kỷ niệm.
Ninh Hòa lại tiếp :
- Chúng ta chỉ cần đem theo một ít đồ thôi mà.
Bà vợ nhìn xung quanh nhà một hồi, thở dài rồi nói :
- Những thứ này do chúng ta vất vả, khổ sở tạo thành, bây giờ bỏ đi thì tôi không đành chút nào.
Ninh Hòa nghe nói cũng mủi lòng, nhưng dù sao y cũng là đàn ông, cứng cỏi hơn nên thúc giục vợ :
- Thôi bà đừng nói nữa, mau mau thu xếp đi.
Người vợ nhìn cái này, rờ cái nọ, mãi vẫn không thu xếp được chút nào, vì cái gì y thị cũng tiếc. Sau cùng, y thị ứa nước mắt ra, vỗ tay nói :
- Ông nó ơi! Chúng ta tới tay không lại đi tay không đã sao?
Nói xong, bà ta cũng chả thèm lấy một vật gì nữa.
Ninh Hòa gượng cười nói :
- Không ngờ bà lại can đảm như thế?
Rồi vợ chồng, con trai, con dâu và đứa cháu, tất cả năm người đứng ngắm nhìn căn nhà một lần cuối, đoạn mở cửa định đi ra.
Ngờ đâu, vừa ra tới cửa, đã thấy bốn ông già áo đen sừng sững đứng ở đó, vừa cười vừa hỏi :
- Các ngươi thu xếp xong chưa?
Ninh Hòa vội tiến lên, quát hỏi :
- Các ngươi là ai?
- Là ai? Là những người bạn đến đây để đưa các ngươi lên đường. Vậy các ngươi không bằng lòng hay sao?
Nói xong, bốn người đẩy cả gia đình Ninh Hòa vào trong nhà.
Ninh Hòa biết nếu không đấu thí mạng một phen thì không sao thoát khỏi đây nên liền quay đầu lại dặn Tĩnh Viễn :
- Chúng ta chỉ có một cách là đấu thí mạng thôi!
Thế là cả hai cha con đều rút khí giới ra. Một ông già gầy gò trong nhóm cười gằn nói :
- Với các ngươi thì có nghĩa lý gì? Đừng ra tay thì còn đỡ, nếu các ngươi không biết điều, càng chịu khổ sở thêm, có ích lợi gì đâu?
Ninh Hòa quát lớn, múa đao nhanh như điện chớp, nhắm lão già đang nói chém luôn.
Ông già nọ liền giơ tay lên chộp lấy cổ tay y và điểm luôn vào Huyền Cơ đại huyệt. Ninh Hòa thấy tay tê tái, không sao chém xuống được nữa, vội lùi về phía sau ba bước. Chỗ yếu huyệt vừa bị điểm đã làm chân tay mình mẩy y mềm nhũn, nên y mới lùi lại được ba bước đã ngồi phịch xuống đất.
Trong lúc Ninh Hòa bị kềm chế, thì Tĩnh Viễn đã bị một ông già điểm trúng Kỳ Môn huyệt không sao cử động được. Thế là cả hai cha con đều bị kềm chế hết.
Bốn ông già cười ha hả, đem hai cha con Ninh Hòa vào trong sảnh đường rồi vứt xuống mặt đất. Người vợ, con dâu và Ngư nhi thấy vậy, hoảng sợ kinh hãi la lớn một tiếng, rồi cùng nhảy xổ đến, ôm hai cha con Ninh Hòa khóc lớn.
Bốn ông già cười nhạt một tiếng, đẩy bà cụ và người con dâu bắn ra ngoài xa hơn một trượng, còn Ngư nhi thì ông già ngồi giữa xách nó lên, cười the thé :
- Hôm nay, lão lại được một bữa ngon miệng.
Nói xong, ông ta đưa tay ra chộp vào ót nó.

loading...
Hồi trước Hồi sau