Tiểu sát tinh - Hồi 64

Tiểu sát tinh - Hồi 64

Lối nào cũng là đường

Ngày đăng
Tổng cộng 71 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 364818 lượt xem

loading...

Phủ Cát An là một thị trấn rất phồn thịnh và cũng là cố hương của Âu Dương Tu, một nhà đại nho trào Tống.
Hôm đó, trong thành bỗng xuất hiện hai thiếu niên ăn vận lối văn sĩ, áo may toàn bằng đoạn mềm màu thiên lam. Cả hai mặt đều đẹp như Phan An, Tống Ngọc. Dáng cách rất tao nhã.
Hai người này chính là Tích Tố và Đàm Anh cải nam trang. Ngay khi tới phủ Cát An, Tích Tố bỗng phát hiện ra có người theo dõi hai nàng, kẻ theo dõi là một thư sinh trung niên tuổi trạc ba mươi bảy, ba mươi tám khuôn mặt nửa đẹp nửa xấu và ăn mặc rất lịch sự. Tích Tố và Đàm Anh vào một tửu lầu lớn ăn uống, người nọ cùng theo vào kiếm một cái bàn ở chỗ khuất (nếu Tích Tố không để tâm thì khó có thể biết được), vừa ăn uống vừa liếc nhìn trộm hai nàng.
Đàm Anh thấy vậy tức giận vô cùng, khẽ bàn với Tích Tố :
- Tên kia chắc là chó săn của Ứng Thành Luân. Cơm nước xong, chúng ta dụ y ra ngoại ô, cho y một bài học.
Tích Tố đáp :
- Chị cho rằng chả cần phải dụ, mà chúng ta đi tới đâu y cũng theo tới đấy.
Quả nhiên khi Đàm Anh, Tích Tố rời tửu lầu, thủng thẳng đi ra ngoại thành, thì hai nàng biết ngay là thư sinh kia đã theo sau dù rằng y rất cẩn thận đi cách hai nàng khá xa. Khi tới một chỗ vắng vẻ, Đàm Anh bỗng lớn tiếng nói :
- Nếu có gan thì tới đây gặp mặt, chứ việc gì phải lén lút như phường trộm cắp thế.
Đàm Anh vừa dứt lời, bỗng có tiếng cười ha hả rồi thư sinh trung niên nọ đã từ trong lùm cây, cách hai người chừng năm trượng lướt tới.
Thân pháp y nhanh khôn tả, y không nói không rằng giơ tay tấn công Đàm Anh một chưởng, chưởng của y khi mới ra tay trông rất tầm thường nhưng khi Đàm Anh tiếp thế chưởng đó thấy khá mạnh. Nàng liền nổi giận vận năm thành công lực tấn công lại một chưởng, tin chắc rằng với chưởng lực này thư sinh kia có đỡ được cũng phải khổ.
Lúc ấy năm thành kình lực của Đàm Anh mạnh như vũ bão lấn át. Ngờ đâu thư sinh nọ chỉ nhếch mép cười :
- Công lực của cô em cũng khá mạnh đấy! Thảo nào vừa lên tiếng đòi dạy đời như vậy!
Y có ý muốn biểu diễn công lực của mình cho hai nàng xem, liền khua tay áo phất lên một cái, kình lực của Đàm Anh bị tiêu tán liền.
Đàm Anh thấy vậy kêu “ủa” một tiếng, lại giở bảy thành công lực ra đánh tiếp.
Thư sinh nọ lúc này mới cảm thấy công lực của nàng không phải tầm thường, nhưng y là một nhân vật lão thành đã nổi danh nên không muốn đấu một trận không chắc đã đắc thắng, nhất là đấu với một cô bé mới mười lăm mười sáu tuổi như vậy, dù có thắng cũng không vẻ vang gì. Nghĩ thế y không ra tay chống đỡ nữa, chỉ tránh sang một bên. Chưởng lực Đàm Anh tuy mạnh nhưng không đánh trúng.
Đàm Anh trông thấy thân pháp của y liền giật mình kinh hãi, vì nàng tự biết tài ba của mình bây giờ có thể vượt cả các người Chưởng môn các môn phái, nay nàng ra tay tấn công thư sinh này lại né tránh được cách dễ dàng, đủ hiểu đối phương phải là một người rất có lai lịch. Nàng muốn giở toàn lực ra tấn công tiếp, nhưng thư sinh nhân lúc Tích Tố không ngờ, nhảy bổ về phía sau lưng nàng tấn công một chưởng. Đàm Anh thấy vậy buột miệng kêu lên :
- Chị Tố! Coi chừng, chị Tố!
Tích Tố đâu phải là người dễ dàng bị đánh lén, nàng không tỏ vẻ gì lo sợ, mỉm cười sẽ xoay người một cái đã tránh được chưởng lực của thư sinh trung niên một cách dễ dàng, làm cho thư sinh này tỏ vẻ kính phục vô cùng.
Thư sinh trung niên nhìn hai chị em Tích Tố một cái rồi bỗng mở miệng ôn tồn nói :
- Lão phu đoán không sai. Hai chị em có phải là La cô nương và Đàm cô nương không?
Đàm Anh, Tích Tố còn đang ngạc nhiên thì thanh niên này giơ tay lên cởi cái khăn trên đầu xuống, để lộ ra bộ tóc mây dài và đen bay phấp phới trước gió. Thì ra thư sinh trung niên này cũng là gái giả trai.
Tích Tố thấy thiếu phụ giả trai cố tình theo dõi hai nàng, và đã nhận ra hai nàng nên cũng không giấu diếm đáp :
- Tiểu bối đích thực là La Tích Tố, còn đây là Đàm Anh. Xin tiền bối cho tiểu bối biết danh hiệu là gì?
Thiếu phụ vừa cuốn lại chiếc khăn vừa ôn tồn nói :
- Lão phu họ Lãnh tên là Thiến Thiến. Lệnh sư và lệnh tổ của hai cô nương đều là chỗ quen biết hồi mấy chục năm về trước. Lão phu trông còn trẻ nhưng thật ra đã ngoài ngũ tuần rồi. Hiện nay lão phụ là một trong những vị Hộ pháp của núi Vạn Dương.
Đàm Anh nghe Lãnh Thiến Thiến nói bà ta là Hộ pháp của núi Vạn Dương liền kêu “ồ” một tiếng, và trố mắt nhìn bà ta tỏ vẻ khinh thị.
Lãnh Thiến Thiến hình như đoán được tâm sự của Đàm Anh, liền lên tiếng u oán nói :
- Vì lão là Hộ pháp của núi Vạn Dương nên lai lịch của Thẩm tiểu hiệp và hai cô nương đã được những nhân vật của núi Vạn Dương kể cho biết chi tiết lắm. Khi lão gặp hai cô nương, dù rằng đã cải nam trang, nhưng lão vẫn nghi ngờ nên mới theo dõi như vậy, sở dĩ lão theo hai cô nương là muốn trình bày với hai cô nương một việc.
Rồi không đợi Tích Tố và Đàm Anh lên tiếng, Lãnh Thiến Thiến tiếp ngay :
- Lão phu vì nể lời một người bạn thân nên nhận lời làm Hộ pháp cho núi Vạn Dương, nhưng từ khi làm Hộ pháp cho tới nay đã gần một năm trời rồi mà không hề biết Vạn Dương sơn chủ là ai, và cũng không hề làm một việc gì cho Vạn Dương sơn chủ cả. Nay lão phu bỗng nhận được một lệnh phải đi giết một người. Người này đối với lão phu không hề có thù oán gì và nghe đâu y cũng không phải là người tàn ác nên lão do dự không muốn giết người đó. Nhưng bây giờ lão biết rõ là không tuân lệnh thì những người thân trong gia đình của lão sẽ bị xử tử một cách hết sức tàn nhẫn, và nghe danh tiếng Thẩm tiểu hiệp có thể xếp vào bậc nhất cao thủ hiện nay nên lão mới có ý định kết liên để chống lại phe núi Vạn Dương. Có Thẩm tiểu hiệp và các vị về phe Thẩm tiểu hiệp giúp đỡ thì lão phu và thân quyến mới có thể thoát khỏi bàn tay độc ác của phe núi Vạn Dương.
Tích Tố thấy Lãnh Thiến Thiến tỏ vẻ rất chân thành, vả lại nàng đã được ông nàng nói qua về họ Lãnh, cho biết bà ta không phải là người gian hiểm độc ác, nên nàng tin lời bà ta ngay, liền nói :
- Lãnh tiền bối nghĩ như vậy thật là vạn phước cho võ lâm!
Đoạn nàng kể chuyện Vạn Dương sơn chủ và Ứng Thành Luân hai người chỉ là một cho Lãnh Thiến Thiến nghe, làm cho bà ta ngạc nhiên vô cùng.
Ngẫm một lát, Tích Tố lại lên tiếng nói :
- Ngày mùng năm tháng năm sắp tới đây là ngày khai phái của Vạn Dương. Ngày đó Thẩm đại ca của tiểu bối thế nào cũng đến thừa dịp lột mặt Ứng Thành Luân. Bây giờ Lãnh tiền bối có cách gì cho hai chị em tiểu bối trà trộn vào được núi Vạn Dương để làm nội ứng thì tốt lắm!
Đàm Anh nghe Tích Tố nói vậy, lên tiếng :
- Thì Lãnh tiền bối cứ nhận hai tiểu bối là đồ đệ mới thâu nhận.
Tích Tố vội ngắt lời :
- Không được đâu, đồ đệ của Lãnh tiền bối thì phải nữ nhi. Nhưng chúng ta không cải trang thì làm sao che nổi mắt những người trên núi Vạn Dương.
Lãnh Thiến Thiến như bỗng nghĩ ra được việc gì khoái chí, cười lên ha hả rồi vui vẻ nói :
- Lão đã nhận hai cô nương là hai đứa cháu trai, võ nghệ cũng khá, mục đích mang về núi Vạn Dương là để tiến cử với Sơn chủ dùng làm vây cánh. Tuy nhiên hai cô nương cần phải cải dạng lại chứ để như thế này thì sẽ bị tiết lộ thân phận ngay. Về việc thay đổi nét mặt, lão có mấy thuốc có thể làm cho hai cô nương khác hẳn được Tích Tố vui mừng đáp :
- Nếu vậy thì hay quá, xin Lãnh tiền bối giúp hai tiểu bối ngay đi.
Lãnh Thiến Thiến liền kêu Tích Tố và Đàm Anh tới một cổ miếu vắng vẻ rồi lấy ra mấy lọ thuốc. Sau khi xoa lên mặt, lông mày, mũi, cổ và hai tay của hai nàng, tức thì biến Tích Tố và Đàm Anh ra hai thư sinh không ai có thể nhận ra hai nàng được nữa.
Cải dạng cho Tích Tố, Đàm Anh xong. Lãnh Thiến Thiến nói :
- Lão sẽ cho hai cô nương mỗi người một lọ thuốc để sáng sáng thoa lên mặt, cổ và tay thì dù có rửa nước cũng không lộ nét mặt cũ ra được.
Xong đâu đấy, Lãnh Thiến Thiến lại tỏ vẻ lo lắng nói :
- Nhưng bây giờ còn một vấn đề khó nghĩ là đi giết người thì tính sao đây? Nếu không giết người đó thì chắc chắn sẽ bị Sơn chủ cho là phản bội.
Tích Tố bàn rằng :
- Từ nay đến ngày khai phái của núi Vạn Dương cũng không còn bao xa, Ứng Thành Luân chắc bận nhiều công việc lắm, chưa để ý tới những việc khác được nhiều. Vậy Lãnh tiền bối cứ việc tới bảo người đó trốn đi rồi về núi nói rằng người đó đã trốn biệt tích tìm chưa ra. Sau ngày khai phái có thì giờ sẽ tìm giết cũng không muộn gì.
Lãnh Thiến Thiến gật đầu khen :
- Cô nương bàn chí lý lắm!

loading...
Hồi trước Hồi sau