Tiểu sát tinh - Hồi 70

Tiểu sát tinh - Hồi 70

Trời quả báo

Ngày đăng
Tổng cộng 71 hồi
Đánh giá 9/10 với 363645 lượt xem

loading...

Tích Tố với Đàm Anh mỗi người đứng một nơi, còn Nguyên Thông thì phi thân vào ngăn cản Nhất Quái và nói :
- Mời ông hãy lui sang bên để Nguyên nhi đối phó với y cho.
Nhất Quái trợn mắt đáp :
- Vừa rồi y đã tự nhận ám hại ta, khiến ta phải bị giam giữ trên núi Huyết Thạch mười lăm năm trời, mối hận này thể nào cũng phải trả mới được, cháu hãy đứng sang một bên.
Ông ta nhất định không cho Nguyên Thông xen tay vào.
Đàm Anh đứng ngoài lớn tiếng nói :
- Mối hận mười lăm năm giam trên núi của ông, bằng sao được mối thù giết cha của Nguyên đại ca.
Nhất Quái nghe Đàm Anh nói như vậy, thở dài một tiếng, lui sang bên.
Chỉ trong nháy mắt lại có rất nhiều người tới. Những người đó hoặc bị Thành Luân bắt ép theo y, hoặc gia quyến bị giết hại. Ai ai cũng chỉ muốn xé xác Thành Luân làm muôn mảnh mới hả dạ.
Thành Luân tự biết mình đã sa chân vào chỗ chết, y đưa mắt nhìn bốn chung quanh hy vọng kiếm một lối thoát.
Nguyên Thông quát lớn :
- Lão ma đầu ngươi còn nói năng gì nữa không?
Thành Luân vẻ mặt vẫn hung hăng, nhưng sự thật trong lòng đã hoảng sợ khôn tả, vội đáp :
- Lấy nhiều thắng ít như vậy lão phu không thèm nói chuyện với ngươi. Dù ngươi có giết chết được lão phu cũng không phải là anh hùng.
Nguyên Thông cười như điên đáp :
- Hay lắm, để ta xem phút cuối cùng của ngươi, ngươi sẽ giở những trò hề gì ra.
Thành Luân đáp :
- Ngươi nói không đúng sự thật chút nào, dù lão phu có thắng ngươi đi chăng nữa, lão phu cũng không thể nào đấu tiếp với bọn người tội nghiệp này.
Nguyên Thông cố nén lửa giận hỏi :
- Theo ý của ngươi thì ngươi muốn thế nào.
Thành Luân đáp :
- Lão phu với ngươi chỉ đấu một trận thôi, ai chết cũng không được oán thán hết.
Đàm Anh không đợi Nguyên Thông trả lời, đã lớn tiếng đáp :
- Y là kẻ địch chung của mọi người, Nguyên đại ca không nên một mình quyết định.
Nguyên Thông nhận thấy lời nói của Đàm Anh rất có lý, ngẩn người ra không biết nên nói thế nào cho phải.
Thành Luân thấy Nguyên Thông có vẻ do dự, liền nói khích :
- Đấy, lão phu nói có đúng không?
Y vừa nói dứt, trong đám đông đã có người lớn tiếng nói :
- Thù hận của chúng tôi tuy lớn thật, nhưng chúng tôi còn có ngày hôm nay là nhờ được Thẩm thiếu hiệp ban cho hết, vậy tất cả mọi việc tùy nơi thiếu hiệp chủ trương, chúng tôi không phản đối nửa lời, không biết các vị khác nghĩ sao?
Tất cả mọi người đồng thanh đáp :
- Việc ngày hôm nay do Thẩm thiếu hiệp toàn quyền tự quyết.
Thành Luân đắc ý cười thầm nói tiếp :
- Người ta đã coi trọng ngươi như vậy, lão phu cũng không dám khinh thường ngươi. Bây giờ chúng ta đấu với nhau mười hiệp, để quyết định sinh tử tồn vong, bất cứ ngươi sống chết ra sao cũng để cho lão phu rời khỏi nơi đây.
Nguyên Thông đáp :
- Có phải ngươi muốn uống Kháng Nguyên đơn rồi đấu với ta đấy không?
Thành Luân hỏi lại :
- Có phải ngươi đã hoảng sợ rồi không?
Nguyên Thông bình tĩnh đáp :
- Dù ngươi có uống Kháng Nguyên đơn đi chăng nữa, thì sức ngươi cũng không bằng Điền Dương tứ ác, như vậy ta sợ gì ngươi.
Thành Luân lấy hai viên Kháng Nguyên đơn ra uống luôn, rồi lại lấy một cái lọ ngọc nho nhỏ ra định đổ hết thuốc đó vào trong mồm. Bỗng có một mũi gai bạc nhằm tay y bắn tới trúng ngay cái lọ ngọc. Thành Luân vội rụt tay và giở thế Phong Hổ Vân Long ra hất người đó bắn ra ngoài xa hơn trượng.
Người đó ngã xuống đất, mồm tuy hộc máu tươi nhưng vẫn cố nói :
- Đó là Thiên Nhất Chân Thủy...
Y vừa nói tới đó đã ngã lăn ra.
Thì ra người đột kích chính là Thiết Tâm Tú Sĩ Tăng Bật.
Nguyên Thông cũng chả cần để ý đến chuyện Thành Luân uống thuốc Thiên Nhất Chân Thủy hay không, chỉ mãi ra tay điểm các đại huyệt cho Tăng Bật, rồi Nhược Hoa với Lý Kiến Trung đỡ Tăng Bật ra ngoài.
Thành Luân cười ha hả, giơ cái bình ngọc lên, bảo với Nguyên Thông rằng :
- Lão phu uống đây, ngươi có cam tâm không?
Nguyên Thông nghe thấy lão ma đầu nói như vậy, tức giận đến hai mắt đổ lửa không nói được nửa lời.
Thành Luân muốn uống hết chai Thiên Nhất Chân Thủy thật, vì trận thắng bại ngày hôm nay rất quan trọng cho y, vì vậy Thành Luân muốn nhờ Thiên Nhất Chân Thủy trợ giúp cho công lực tăng lên và đỡ bị Kháng Nguyên đơn làm hại. Nhưng lúc ấy bỗng có một ông già mặt rất đểu giả một tay có sáu ngón cầm đủ các thứ đồ ở trong đám đông lớn tiếng nói :
- Lão ma đầu ngươi đừng có nằm mơ nữa, ngươi thử xem Thiên Nhất Chân Thủy của ngươi có phải là thứ thật không?
Lúc ấy mọi người nhìn kỹ mới hay ông già đó là Đa Chỉ Thần Thâu Thất Thất. Không hiểu ông ta đã lên trên núi Vạn Dương này từ lúc nào.
Thành Luân kinh ngạc vô cùng, ngừng uống Thiên Nhất Chân Thủy và đưa mắt nhìn vào tay Thần Thâu.
Mọi người cũng nhìn cả vào tay Thần Thâu.
Ứng Thành Luân biến sắc mặt vì thấy trên tay của Thần Thâu có một cái lọ Thiên Nhất Chân Thủy giống hệt lọ của Thành Luân, trên tay ông ta lại còn Xá Lợi Tử màu đỏ của y lấy trộm được ở chùa Thiếu Lâm với Âm Dương song ngọc bối của Đàm Anh lấy trong người cô bé.
Mấy vật báu này lão ma đầu quý nhất nên giấu rất kín đáo, không hiểu tại sao lại lọt vào tay Thần Thâu như vậy. Y thắc mắc vô cùng, liền trợn ngược đôi mắt lên nói :
- Lão già trộm cắp kia! Ngươi dùng thủ pháp lấy giả hoán chân làm sao mà lừa dối được lão phu.
Thần Thâu trợn đôi mắt nhỏ như mắt chuột lên đáp :
- Lão phu nếu không có tài ba dò thám được bí mật của người thì sao được xưng là Đệ Nhất Thiên Hạ Thần Thâu, đừng nói chỗ giấu các vật của ngươi không được kín đáo hơn người mà dù ngươi có nuốt vào trong bụng lão phu muốn lấy, vẫn có cách lấy được.
Những lời của ông ta không thể làm cho Thành Luân tin được.
Đa Chỉ Thần Thâu vẫy tay gọi một người đứng gần đó bảo :
- Có cao tăng của phái Thiếu Lâm ở đây, xin đến lấy lại Xá Lợi Tử vật báu của quý phái.
Người Chưởng môn phái Thiếu Lâm không tới dự hội, chỉ sai Trí Nhân đại sư, phụ trách La Hán Đường đến dự hội. Người ấy đã từng thấy Xá Lợi Tử của phái mình ở trong tay Thần Thâu, nhưng vì thận trọng nên không lên tiếng vội. Bây giờ thấy Thần Thâu vẫy tay kêu gọi, Trí Nhân đại sư vội phi thân tới, chấp tay chào và nói :
- Tệ chùa chưa hề mất Xá Lợi Tử, nên không dám nhận vật ở trong tay Thất hiệp, nhưng dù sao cũng xin cho phép bần tăng giám sát.
Thần Thâu vừa cười vừa hỏi :
- Xin hỏi đại sư khắp thiên hạ này có tất cả bao nhiêu hạt Xá Lợi Tử màu đỏ?
Trí Nhân đại sư nghiêm nghị đáp :
- Ngoài một hạt của tệ chùa ra thì ở Phật Tổ Thánh Địa bên Tây Tạng còn sáu hạt.
Thần Thâu lại nói tiếp :
- Chẳng hay đại sư có hay tin gì về Phật Tổ Thánh Địa có mất mát Xá Lợi Tử này không?
Trí Nhân đại sư lắc đầu đáp :
- Phật Tổ Thánh Địa kiên cố như một thành trì khi nào lại mất Xá Lợi Tử được.
- Có thật quý phái không mất hạt Xá Lợi Tử màu đỏ này không?
Thấy Thần Thâu hỏi một cách nghiêm nghị, Trí Nhân đại sư hơi biến sắc mặt vội trả lời :
- Hiện giờ tệ chùa chưa phát hiện việc mất Xá Lợi Tử màu đỏ này. Vậy có mất thật hay không, bần tăng chưa rõ. Thất đại hiệp hỏi như thế, bần tăng không dám xác định, vì vật báu này không đến ngày Phật Đản thì không bao giờ đem ra cúng bái nên bây giờ cũng không thể chứng thật là có mất hay không.
Thần Thâu gật đầu vừa cười vừa nói :
- Đại sư nói rất phải. Đây xin đại sư hãy thâu hồi vật báu này đã.
Nói xong, ông ta hai tay bưng hạt Xá Lợi đưa trả Trí Nhân đại sư để tỏ vẻ tôn kính chùa Thiếu Lâm.
Trí Nhân đại sư cung kính đỡ lấy Xá Lợi Tử rồi chắp tay vái để cảm tạ Thần Thâu.
Thành Luân mấy lần muốn xông lại cướp giựt, nhưng vì thấy Nguyên Thông cứ nhìn tròng trọc vào mặt mình, y đành mím môi nén giận chứ không dám xông ra cướp.
Các người khác vì để ý đến sự phản ứng của Trí Nhân đại sư sau khi nhận được Xá Lợi Tử nên ai nấy đều nhìn vào mặt Trí Nhân đại sư, chứ không để ý đến chuyện khác.
Trí Nhân đại sư đỡ lấy Xá Lợi Tử rồi xem đi xem lại rất cẩn thận, sau cùng ông ta khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, rồi lại chắp tay chào Thần Thâu một lần nữa, tỏ vẻ cảm ơn và nói :
- Phái Thiếu Lâm chúng tôi rất cảm ơn thịnh đức của Thất đại hiệp. Bần tăng xin cáo từ trở về chùa trước.
Nói xong lão hòa thượng dẫn bốn đệ tử cáo biệt đi luôn.
Tuy Trí Nhân đại sư chưa nói rõ hạt Xá Lợi Tử ấy có phải là của Thiếu Lâm không, nhưng trông sắc mặt lão hòa thượng quan trọng như vậy thì ai cũng biết đó là thật chứ không phải giả.
Năm hòa thượng của phái Thiếu Lâm đi rồi Đàm Anh liền lẻn ra phía Thần Thâu lấy lại Âm Dương ngọc bối, nàng hớn hở nói :
- Đây chính là đôi ngọc bối của chúng tôi rồi, cảm ơn Thất lão nhiều.
Thần Thâu nhìn nàng cười và nói bỡn rằng :
- Đâu đến thứ cô được gọi mỗ là Thất lão như thế.
Đàm Anh lấy Âm Dương ngọc bối rồi vội quay lại đi tới trước mặt Võ Lâm Nhất Quái, nhưng nàng vừa đi vừa ngoái cổ cãi lại Thần Thâu rằng :
- Nguyên đại ca gọi là lão Thất được, sao Đàm Anh này lại không gọi được.
Thần Thâu thấy Đàm Anh ranh mãnh một cách đáng yêu như vậy cũng phải bật cười.
Không để cho Thần Thâu cười dứt, Thành Luân đã lên tiếng hỏi :
- Trong tay ngươi còn một bình Thiên Nhất Chân Thủy vậy ngươi định giải thích ra sao?
Thần Thâu đáp :
- Việc này giản dị lắm, ta lấy được bình nước Thiên Nhất Chân Thủy thật và để vào một bình nước giả, cho người yên tâm, có thế thôi.
Thành Luân lầm lỳ hỏi tiếp :
- Tại sao ngươi lại cho ta biết như vậy?
Thần Thâu thấy y hỏi cứ ngẩn người ra chưa kịp nghĩ ngợi thì Thành Luân đã nhạo báng nói tiếp :
- Người định tâm lấy trộm Thiên Nhất Chân Thủy của lão phu, cho nên mới đặc biệt chế một cái lọ giống hệt, để mong đánh lừa lão phu nhưng tiếc thay lão phu phòng bị rất nghiêm mật, nên ngươi không sao lấy được phải không? Bây giờ ngươi thấy lão phu định uống Thiên Nhất Chân Thủy sợ Nguyên Thông địch không nỗi lão phu, nên mới cố ý làm ra như vậy để lừa dối lão phu chứ gì?
Thành Luân nói trúng mưu kế của Thần Thâu, nên Thần Thâu đứng yên nhìn y chứ không cãi được nữa.
Vô Hình Kiếm Tôn Hoán Nhiên thở dài và nói :
- Với tài trí của Thành Luân, y thật là một nhân tài hiếm có của võ lâm, nhưng tiếc thay y lại đi vào đường tà!
Nhất Tâm Cư Sĩ Vương Hoán vừa cười vừa hỏi lại Hoán Nhiên :
- Có phải vì Tôn huynh làm phó Chính Nghĩa chi cung, nên huynh đã cảm tình với y chăng?
Hoán Nhiên vội đáp :
- Tiểu đệ cứ theo việc mà luận người, việc làm của người ở Chính Nghĩa chi cung khiến tiểu đệ kính phục khôn tả. Nếu y không bị lột mặt nạ ra, chưa chắc Nguyên nhi đã khiến quần hùng của thiên hạ tin y là Vạn Dương sơn chủ ác độc như thế này được.
Hai người nói chuyện với nhau rồi lắc đầu thở dài.
Lúc ấy Thành Luân lại mở nút lọ, trước khi uống y còn ngẩng mặt lên cười tỏ vẻ đắc ý khôn tả.
Cười xong, y giơ bình lên dốc nước uống. Ngờ đâu nước trong bình đổ vào miệng y một thứ gì cay đắng vô cùng. Y biến sắc mặt không dám uống nữa, biết Thiên Nhất Chân Thủy ở trong bình đã biến chất. Y gầm lên một tiếng, ném bình ngọc xuống đất vỡ tan tành. Nước trong bình lan ra mặt đất có khói bốc lên, lúc ấy y mới biết đó là thuốc độc.
Thành Luân tức giận khôn tả, nhảy xổ tới trước mặt Thần Thâu định chộp kẻ thù.
Tất nhiên, Đa Chỉ Thần Thâu địch sao nổi Thành Luân. Ai cũng yên trí ông ta bị chết dưới tay ác ma. Nhưng Nguyên Thông chỉ nhún vai một cái đã nhanh như điện chớp nhảy tới trước Thần Thâu giơ tay ra tấn công Thành Luân một chưởng. Thế công của chàng mạnh tuyệt luân.
Thành Luân tức giận quá, quát tháo vang trời :
- Quý hồ lão phu một ngày không chết, tên trộm Thất Thất kia cũng đừng có hòng sống.
Thần Thâu nghiêm nghị đáp :
- Thất lão Thần Thâu này bình sinh dám làm dám chịu. Ai sợ gì ngươi nhưng thị phi thì phải phân minh, đúng như lời ngươi đã nói, lão phu chưa đề đụng chạm vào bình nước ấy bao giờ, vì ngươi giữ nghiêm ngặt như thế, thì lão phu lấy sao được?
- Không phải Đa Chỉ Thần Thâu lấy thì ai đã đánh tráo thuốc độc vào đó?
Người nào người ấy đều nghĩ như thế và không ai hiểu nguyên nhân ra sao.
Thành Luân vội hỏi :
- Nếu vậy người nào đã ra tay thế?
Thất Thất cười đáp :
- Chính ngươi cũng không biết thì còn ai biết được.
- Chính ta đây!
Bỗng Ngãi Chiêm, một người trong nhóm Kinh Môn song anh vượt qua mọi người bước ra hậm hực nói như vậy.
Thành Luân ngập ngừng hỏi :
- Là ngươi ư?
Y tỏ vẻ không tin, cứ trố mắt lên nhìn vào Ngãi Chiêm.
Ngãi lão nhị cười vẻ nhạo báng đáp :
- Ngươi tưởng những vật ở trong người như thế là không có ai lấy được hay sao.
Thành Luân kiêu ngạo đáp :
- Với tài ba của ngươi làm sao mà đến gần được người lão phu.
Ngãi Chiêm dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng, rồi trả lời :
- Ngươi có nghe người ta nói Mộng Nhung là vật gì không?
Thì ra Mộng Nhung là một thứ cỏ kỳ lạ không màu sắc và cũng không mùi vị, nhưng ai ngửi thấy là buồn ngủ liền. Trong khi luyện công mà hít phải thì chỉ giây lát là bất tỉnh ngay, nếu muốn hại người thì đối phương không sao biết được.
Thành Luân nghe Ngãi Chiêm nói như vậy nghiến răng cồm cộp hỏi lại :
- Tại sao lúc ấy ngươi không giết chết ta?
Ngãi Chiêm đáp :
- Nếu ta giết ngươi lúc đó, thì chả hóa ra ta giúp ngươi được tiếng là thiện nhân hay sao?
Thành Luân càng tức hận thêm, y giậm chân xuống đất một cái, đất liền bị lõm thành cái lỗ sâu.
Ngãi lão nhị móc túi lấy một cái lọ ngọc thường ra đưa cho Nguyên Thông và nói :
- Thiên Nhất Chân Thủy phải người như thiếu hiệp mới đáng hưởng thụ, lão cung kính tặng thiếu hiệp vật này.
Nguyên Thông biết bình Thiên Nhất Chân Thủy này lấy được một cách không chính đáng, đồng thời chàng còn sợ có hậu họa cho nên chàng đành nhờ Tích Tố giữ hộ rồi sẽ tính sau.
Tích Tố cầm lấy bình Thiên Nhất Chân Thủy bỗng nghĩ ra một việc, lại dùng Nhĩ ngữ truyền thanh nói với Nguyên Thông rằng :
- Nguyên đại ca, đừng có quên việc nhờ vả của Viên lão tiền bối.
Nguyên Thông nghe nói giật mình, nếu Tích Tố không nhắc thì chàng quên bẵng mất chuyện quan trọng đó.
Thành Luân bị đả kích tới tấp khiến y đầu óc choáng váng, như người mất hồn liền cười the thé nói tiếp :
- Dù lão phu không mượn sức của Thiên Nhất Chân Thủy cũng vẫn dư sức trong mười hiệp giết chết ngươi ngay, Nguyên Thông kia có mau lại đây nộp mạng không?
Nguyên Thông tiến lên hai bước, móc túi lấy một cái hồ bao cũ kỹ ra, giơ lên và lớn tiếng hỏi :
- Ngươi hãy nhìn xem đây là vật gì?
Mọi người ngạc nhiên không hiểu tại sao Nguyên Thông lại lấy cái hồ bao tầm thường ra hỏi kẻ địch như thế làm chi, ai nấy đều tỏ vẻ thắc mắc.
Chỉ có một mình Thành Luân vừa thấy cái hồ bao ấy như bị đả kích nặng. Vẻ mặt hung ác của y bỗng dịu hẳn. Y cúi đầu không nói năng gì nữa, hình như không dám trông thấy cái hồ bao ấy lần thứ hai vậy.
Nguyên Thông chỉ mong nhờ chiếc hồ bao này lôi kéo lại lương tri của y, nên yên lặng để cho y có thì giờ tỉnh ngộ từ từ.
Ngoài một số người rất ít ra, thì quả thật không ai biết ý của Nguyên Thông. Không ai đoán ra được thái độ và dụng ý của chàng ra sao.
Lúc ấy bầu không khí thật là trầm uất khôn tả. Sau Thành Luân ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đi, nhìn vào cái hồ bao lần nữa.
Nguyên Thông rung tay một cái, chiếc hồ bao bay thẳng về phía Ứng Thành Luân.
Thành Luân giơ tay bắt lấy cái hồ bao đưa lên mũi ngửi. Hồ bao này đã ngót chín mươi năm, đấy là cái túi đựng ngũ vị hương để trong người trẻ con vừa trấn kinh trị tà, vừa để cho thơm, bây giờ chỉ có mùi mốc chứ làm gì có hương thơm trong đó nữa.
Y cau đôi mày hung ác. Xem đi xem lại cái hồ bao ấy một hồi, đây đúng là hồ bao mà mình đã đeo hồi nhỏ. Y liền tỏ vẻ thắc mắc, không biết lúc này nên xử trí như thế nào cho phải.
Nguyên Thông mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào mặt Thành Luân để xem nét mặt y biến đổi ra sao.
Thành Luân mặt cau có tỏ vẻ đau đớn rầu rĩ. Nguyên Thông thấy vậy đã gật đầu vừa ý. Chàng cảm thấy y vẫn còn đôi chút lương tri, nên hạ quyết tâm tha chết cho y.
Nhưng tới khi chàng thấy mặt Thành Luân lộ vẻ hung ác, chàng lại lắc đầu thở dài, thương hại cho ông và cha của đối phương. Nét mặt Thành Luân thay đổi luôn, chỉ trong chốc lát đã thay đổi mấy lần, rút cuộc y lộ vẻ rất hung ác không sao tưởng tượng được.
Y nghiến răng kêu cồm cộp, rồi phất tay một cái vận nội lực vào bàn tay. Mọi người chỉ nghe thấy cái hồ bao kêu “rắc” một tiếng đã bị y xé thành năm sáu mảnh vứt xuống dưới núi rồi.
Đồng thời, có một làn khói nhẹ bốc lên, Ứng Thành Luân không đề phòng nên đã hít phải.
Hồ bao đó bên trong thường có ngũ vị hương, cho nên khi làn khói bốc lên, Thành Luân không để ý tránh né.
Nguyên Thông thấy Thành Luân không có vẻ gì quyến luyến cái hồ bao ấy cả, chàng mới quyết chí diệt trừ ác ma.
Phía đằng xa trên lưng núi bỗng có một tiếng thở dài rất trầm thống.
Nguyên Thông liền dùng Nhĩ ngữ truyền thanh với người trên lưng núi rằng :
- Xin phép Viên lão tiền bối, tại hạ phải trả thù cho tiên phụ với diệt trừ tai họa cho nhân gian trước đã.
Nghe chàng nói, người trên lưng núi đó không có phản ứng gì nữa.
Chàng đoán ra được tâm sự của quái nhân đầu to Viên Phùng Di như thế nào rồi, cho nên chàng không nói nhiều, chỉ đưa mắt nhìn vào Thành Luân.
Thành Luân bỗng phát giác trong cái hồ bao rách có một miếng giấy to bằng đầu ngón tay cái và trên có viết chữ chằng chịt. Tuy y là một người rất ác độc, nhưng lòng hiếu kỳ thì ai cũng như ai, y liền giở tay ra vẫy một cái, mảnh giấy ấy lại bị nội lực của y hút lại ngay. Nhưng chữ chằng chịt ấy như những tảng đá lớn trên núi Thái Sơn đè vào đầu y.
Thì ra tờ giấy ấy viết rằng :
- Thành nhi, con xé tan cái hồ bao này con sẽ bị nhiễm phải chất độc Tản Công tán, đó là sự báo ứng của một đứa con bất lương đấy.
Thành Luân đọc xong mấy chữ, người và chân tay run lẩy bẩy. Tờ giấy ở tay y bay phất phới xuống đất, y uể oải từ từ cúi đầu xuống.

loading...
Hồi trước Hồi sau