Tiêu thập nhất lang - Hồi 03

Tiêu thập nhất lang - Hồi 03

Tiếng ca giữa đêm

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9/10 với 109165 lượt xem

loading...

Trúc diệp thanh đựng đầy trong bình màu xanh, xem ra giống in như một khối ngọc phỉ thúy trong suốt.
Vầng trăng sáng lạnh lẽo, treo trên trời cao, trăng đã tròn rồi, người thì sao nhỉ?
Hai má Phong Tứ Nương hồng hồng, dường như nàng đã muốn say, ánh trăng từ ngoài song cửa chiếu vào, nàng ngẩng đầu lên, ngắm nhìn vầng trăng sáng, trong lòng nàng bỗng giật mình :
- Hôm nay phải chăng đã mười lăm rồi?
Mười lăm tháng bảy, chính là sinh nhật của nàng, hết ngày hôm nay, nàng sẽ thêm một tuổi nữa rồi đấy.
Ba mươi bốn! Cái con số ấy đáng sợ quá chừng!
Lúc nàng còn mười lăm mười sáu, đã từng nghĩ rằng :
- Một người đàn bà sống tới chừng ba mươi, có sống thêm nữa cũng chẳng ý vị gì, người đàn bà hơn ba mươi tuổi giống như đóa hoa cúc vào tháng mười một, chỉ có nước chờ tàn tạ.
Nhưng hiện giờ, nàng không biết lúc nào mình đã đi quá tuổi ba mươi, nàng không dám tin, cũng không thể không tin, ngày tháng sao vô tình quá vậy nhỉ?
Góc tường có cái kính bằng đồng, nàng ngẩn ngơ nhìn vào cái bóng trong gương. Người trong gương xem còn trẻ lắm, ngay cả lúc cười lên khóe mắt còn chưa có nét nhăn, nào ai dám tin rằng đấy là một người đàn bà đã ba mươi bốn tuổi.
Có điều, tuy rằng nàng giấu được mắt người ngoài, nàng không giấu được với chính mình.
Nàng quay phắt mình đi, đổ đầy một ly rượu, ánh trăng kéo bóng nàng dài ra trên mặt đất, lòng nàng bỗng dưng nghĩ đến hai câu thơ :
Cử bôi yêu minh nguyệt
Đối ảnh thành tam nhân
Lúc trước nàng có hiểu hai câu thơ ấy ý nghĩa thê lương ra sao đâu nhỉ.
Ngoài cửa có tiếng con nít kêu khóc vọng vào.
Lúc trước nàng ghét cay ghét đắng tiếng con nít khóc, nhưng bây giờ, nàng mong quá chừng có một đứa con! Nàng mong muốn nghe được tiếng con mình khóc.
Ánh trăng chiếu trên gương mặt nàng, trên gương mặt nước mắt đã từ đâu lại?
Mấy năm gần đây, nàng đã mấy lần nghĩ đến chuyện tìm một người đàn ông nào đó lấy phắt cho xong, nhưng nàng làm vậy không được, Đa số bọn đàn ông nàng gặp, nàng đều cảm thấy muốn nôn.
Tuổi thanh xuân cứ như vậy mà trôi qua, thêm vài năm nữa, những người đàn ông nàng cảm thấy muốn nôn, chỉ sợ họ cũng chẳng thèm đến nàng, hỉ, đàn bà ba mươi bốn tuổi!
Ngoài cửa truyền vào tiếng cười của những người đàn ông, tiếng cười nghe thật thô hào, nghe có vẻ đã say.
- Đấy là loại đàn ông nào?
Tên đàn ông ấy rất có thể là một người thô lỗ, xấu xí, toàn thân hôi hám những mùi rượu.
Có điều bây giờ, nếu tên đàn ông ấy bước vào phòng xin nàng lấy hắn, không chừng nàng cũng chịu... Một người đàn bà đến ba mươi bốn tuổi đầu, tuyển chọn đàn ông không biết có còn khó khăn như thời còn hai mươi tuổi? Phong Tứ Nương trong lòng tự hỏi, khóe miệng bất giác lộ một nụ cười thê lương.
Trời đã dần dần khuya, ngoài cửa mọi thứ tiếng động đều đã ngừng lại.
Xa xa truyền lại tiếng trống canh, nghe sao đơn điệu, thế nhưng sinh mệnh con người lại từ những tiếng trống canh đơn điệu ấy mà trôi qua.
- Nên ngủ thôi.
Phong Tứ Nương đứng lên, tính đi đóng cửa sổ, gió buổi tối bỗng nhiên đưa lại một giọng ca, giọng ca vừa thê lương vừa bi tráng, nghe ra có chỗ thật quen thuộc.
Tiêu Thập Nhất Lang!
Nàng nhớ ra mỗi lần gặp Tiêu Thập Nhất Lang, trên miệng y lúc nào cũng khe khẽ ca khúc điệu như vậy, lúc ấy nét mặt của y cũng biến thành ảo não không tả.
Phong Tứ Nương cảm thấy trong người một làn máu nóng chạy rần lên, cũng chẳng buồn nghĩ gì thêm, hai bàn tay nhấn một cái, thân hình đã bay ra ngoài cửa sổ, nhắm hướng có tiếng ca chạy như bay lại.
Con đường lộ dài yên lặng.
Nhà nhà trước cửa đều chất cao lên một đống tro đốt từ vàng giấy ra, một cơn gió thổi qua, đám tro bay tứ tán, trong đêm tối cũng không biết có bao nhiêu oan hồn không thấy được, đang chờ đợi được siêu thoát.
Mười lăm tháng bảy, chính là lúc bầy quỷ thoát ra khỏi cửa. Bây giờ cửa đã mở ra rồi, trời đất khắp nơi không lẽ đầy các thứ các dạng quỷ hồn sao?
Phong Tứ Nương cắn chặt răng, lẩm bẩm nói :
- Tiêu Thập Nhất Lang, ngươi cũng là một con quỷ, ngươi cũng ra đi thôi!
Nhưng bốn bề ngay cả một cái bóng quỷ cũng không thấy đâu, còn tiếng ca thì đã ngưng bặt.
Phong Tứ Nương hằn học nói :
- Tên này thật đúng là quỷ, đã không muốn nhìn mặt ta, tại sao còn để cho ta nghe tiếng ca làm gì?
Lòng nàng bỗng nổi lên một nỗi tịch mịch không sao nói được, toàn thân chẳng còn có một tý sức lực, nàng chỉ muốn về lại uống thêm mấy ly, ngủ một giấc đến sáng mai. Sáng mai không chừng chuyện gì cũng đều biến đổi.
Một người vẫn tiếp tục sống, có lẽ vì mãi mãi lúc nào cũng có cái ngày “sáng mai”.
Nhìn thấy ánh đèn trong phòng, lòng nàng bỗng nổi lên một cảm giác ấm áp khó tả, làm như đã về đến nhà của mình.
- Nhưng nơi này là nhà của mình chăng? Đây chẳng qua là một nơi ở trọ thôi.
Phong Tứ Nương thở ra một hơi dài, thật tình nàng không biết được đến chừng nào mới có một cái nhà, vĩnh viễn không bao giờ biết nhà mình sẽ ở đâu. Nàng vừa bước tới trước cửa, bỗng nghe có tiếng người đang ngâm nga phía trong :
Nhất xuất Dương quan tam thiên lý
Tòng thử Tiêu Lang thị lộ nhân...
- Phong Tứ Nương hởi Phong Tứ Nương, tôi chỉ sợ cô đã quên tôi từ lâu rồi chăng?
Phong Tứ Nương toàn thân bỗng cảm thấy nóng lên, nàng nhảy vào trong nhà, hét lên :
- Đồ quỷ... Rốt cuộc ngươi cũng lòi mặt ra!
Bình rượu trên bàn đã cạn.
Một người đang nằm soải dáng lười biếng trên giường, y lấy gối trùm mặt mình lại.
Y mặc một bộ đồ màu xanh, giặt nhiều quá đã muốn bạc màu, eo lưng cuả y tùy tiện thắt một sợi dây lưng, trên sợi dây lưng cũng tùy tiện buộc một thanh đao.
Thanh đao so với những thanh đao thông thường còn ngắn hơn rất nhiều, vỏ đao làm bằng da thuộc màu đen, xem chừng quá cũ kỹ, vậy mà so với đôi giày của y, không chừng còn mới hơn một chút xíụ Chân của y gác lên thật cao, dưới đế giày lộ ra hai lỗ thủng thật lớn.
Phong Tứ Nương đá vào đế giày một cái, nghinh mặt lên nói :
- Đồ thứ quỷ làm biếng, vừa lười vừa thối, ai kêu ngươi nằm trên giường của ta?
Người nằm trên giường thở ra một hơi, lẩm bẩm nói :
- Tháng trước mới tắm xong, người đàn bà này dám nói ta thối...
Phong Tứ Nương bất giác cười phì ra một tiếng, rồi lập tức nghinh mặt lên, chụp cái gối che trên đầu của y, quăng ra xa, nói :
- Mau ngồi dậy, để tôi xem thử mặt anh mấy năm nay đã biến ra xấu xa như thế nào?
Cái gối tuy đã bị giựt ra, người nằm trên giường đã đưa bàn tay ra che lấy mặt.
Phong Tứ Nương hỏi :
- Thật tình anh không còn dám nhìn mặt ai nữa sao?
Người nằm trên giường để hở hai ngón tay ra, giữa kẽ hở lộ ra một cặp mắt thật sáng, ánh mắt đầy vẻ diễu cợt, vừa cười vừa nói :
- Đàn bà thật hung, hèn gì mà không lấy chồng được, xem ra chỉ ngoài tôi ra, không còn ai dám lấy cô...
Nói chưa dứt lời, Phong Tứ Nương đã quạt bàn tay lại.
Thân người nằm trên giường bỗng co lại, cả người đột nhiên dính vào tường rồi trườn lên, như một tấm giấy dán trên tường, mà không chịu rớt xuống.
Cặp mắt thật sáng của y vẫn còn giữ vẻ diễu cợt, lông mày của y thật đậm, mũi thật thẳng, còn để một bộ râu thật xồm xoàm, có thể phá thủng da thịt người ta.
Gương mặt người ấy cũng không lấy gì làm anh tuấn phong nhã, nhưng cặp mắt ấy, cái cười riễu cợt ấy, làm cho y trông có vẻ tràn đầy cái vẻ hấp dẫn man rợ nói không ra lời.
Phong Tứ Nương thở nhẹ một tiếng, lắc đầu nói :
- Tiêu Thập Nhất Lang, anh vẫn không thay đổi tý nào, đúng là một điểm cũng không thay đổi... Anh vẫn đúng là một tên trùm lưu manh.
Tiêu Thập Nhất Lang cười nói :
- Tôi cứ ngỡ cô muốn lấy tôi cái tên lưu manh này làm chồng lắm, xem ra e rằng tôi nghĩ trật rồi.
Phong Tứ Nương đỏ bừng mặt, nói lớn :
- Lấy anh? Tôi mà thèm lấy anh... Thiên hạ đàn ông chết sạch trơn, tôi cũng chẳng thèm lấy anh...
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi dài, nói :
- Nếu vậy thì tôi thật yên lòng!
Thân hình y tuột trên tường xuống, bình một cái, rớt ngồi trên giường, vừa cười vừa nói :
- Thật tình mà nói, tôi nghe cô đang tìm tôi, tôi cảm thấy hơi sợ sợ, tôi chỉ mới hai mươi bảy tuổi, cho là muốn lấy vợ đi, cũng phải tìm một cô nào mười lăm mười sáu tuổi, cỡ bà già như cô hở...
Phong Tứ Nương nhảy người lên, tức giận nói :
- Tôi là bà già? Tôi là bà già? Tôi già bao nhiêu? Anh nói...
Choang một tiếng, nàng đã rút từ trong ống tay áo ra một cây kiếm ngắn.
Chỉ trong một chớp mắt, nàng đã đâm ra bảy tám nhát tới Tiêu Thập Nhất Lang.
Tiêu Thập Nhất Lang đã sớm trượt lên trên tường, y trườn thêm một tý, đã lên tới nóc nhà, giống y như một con thằn lằn bám vào trên nóc, xua tay nói :
- Thôi tôi van cô đừng động thủ, chẳng qua tôi chỉ nói giỡn chơi thôi, thật ra, cô không có già một tý nào cả, tôi xem tối đa cũng chỉ tới bốn mươi là cùng.
Phong Tứ Nương ráng sức nghinh mặt lên, rốt cuộc cũng không nhịn được, phải bật cười lên một tiếng, lắc đầu nói :
- May mà tôi không gặp anh thường, nếu không chắc sẽ bị anh chọc tức muốn chết ngay ra đây.
Tiêu Thập Nhất Lang cười nói :
- Người nịnh cô nhiều quá, có một người chọc tức cô, không phải là mới mẻ thú vị hay sao?
Người của y nhẹ nhàng rơi xuống, cặp mắt vẫn lom lom nhìn thanh kiếm trên tay Phong Tứ Nương.
Đó là một thanh kiếm nhỏ mà ngắn, chừng hơn thước, lưỡi kiếm thật mỏng, lấp lánh màu xanh nhạt, loại kiếm này thật là hợp với đàn bà sử dụng, thời Đường, người nữ kiếm khách lừng danh nhất là Công Tôn đại nương, đã sử dụng loại kiếm này, đến đại thi nhân như Đổ Phủ cũng có bài thơ ca tụng kiếm pháp của nàng ta :
Tích nhật giai nhân Công Tôn thị
Nhất vũ kiếm khí động tứ phương
Quan giả như sơn sắc tổ táng
Thiên địa vị chi cửu đê hiên
Diệu như Nghệ xạ cửu nhật lạc
Kiểu như quần đế tham thàng tường
Lai như lôi đình thu chấn nộ
Bãi như hồng hải ngưng thanh quang...
Tuy Công Tôn đại nương là người trong giáo phường, kiếm thuật của nàng tinh diệu ra sao, xem bài thơ cũng có thể hiểu. Tuy vậy, thân hình nàng ta nhỏ bé, nếu không dùng những loại kiếm ngắn như vậy, e cũng khó mà thi triển được nhẹ nhàng lanh lẹ.
Tiêu Thập Nhất Lang chăm chú nhìn thanh kiếm, Phong Tứ Nương thì đang chăm chú nhìn cặp mắt của Tiêu Thập Nhất Lang, đột nhiên xoay ngược tay, chém ngang ly rượu để trên bàn.
Chỉ nghe choang một tiếng, ly rượu màu xanh đã bị cắt làm hai mảnh.
Tiêu Thập Nhất Lang buột miệng khen :
- Hảo kiếm!
Phong Tứ Nương cười nửa miệng, làm ra vẻ thản nhiên nói :
- Thanh kiếm này tuy chẳng phải chặt sắt như bùn, nhưng chẳng sai bao nhiêu, Tiêu Dao Hầu trước giờ trân quý nó như bảo ngọc, ngay cả nhìn còn không nỡ cho người khác nhìn một cái nữa.
Tiêu Thập Nhất Lang nháy mắt một cái, cười nói :
- Nhưng y đem thanh kiếm này tặng cho cô, phải vậy không?
Phong Tứ Nương nghinh mặt lên, nói :
- Không sai một điểm nào.
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Nói vậy thì, y nhắm trúng cô chăng?
Phong Tứ Nương cười nhạt nói :
- Không lẽ y không nhắm trúng tôi được sao? Không lẽ tôi đã thật sự già như vậy sao?
Tiêu Thập Nhất Lang liếc nhìn Phong Tứ Nương, thở ra một hơi, nói :
- Được lọt vào mắt của những người cỡ như Tiêu Dao Hầu, thật là không dễ dàng, không biết y thu cô làm vợ lẽ thứ mấy?
Phong Tứ Nương tức giận nói :
- Ngươi thối lắm...
Thanh kiếm trong tay nàng lại vung lên, Tiêu Thập Nhất Lang lại thụt đầu vào.
Thanh kiếm của Phong Tứ Nương từ từ hạ xuống, nàng liếc mắt nhìn xéo qua y một hồi, nói :
- Anh đã tài giỏi như vậy, chắc biết lai lịch thanh kiếm này chứ?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp :
- Xem ra hình như được đại đồ đệ của Công Tôn đại nương, Thân Nhược Quan sử dụng, có tên là Lam Ngọc.
Phong Tứ Nương gật đầu, nói :
- Anh cũng có mắt đấy.
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Nhưng Lam Ngọc là thư kiếm, cô đã có Lam Ngọc, chắc phải có luôn Xích Hà mới đúng, trừ khi...
Phong Tứ Nương hỏi :
- Trừ khi làm sao?
Tiêu Thập Nhất Lang cười một tiếng, hững hờ nói :
- Trừ khi Tiêu Dao Hầu không nỡ đem hết hai cây tặng cho cô.
Phong Tứ Nương trừng mắt nói :
- Đừng nói là hai thanh kiếm, nếu tôi muốn cái đầu của y, y cũng sẽ hai tay dâng lên thôi.
Tiêu Thập Nhất Lang cười, nói :
- Nếu vậy, thanh Xích Hà đang ở đâu nhỉ?
Phong Tứ Nương nói :
- Cho anh mở mắt ra một chút cũng không sao.
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Thật ra, tôi cũng chẳng muốn nhìn, nhưng nếu tôi không nhìn, sợ cô lại tức giận lên.
Y cười hi hi, nói tiếp :
- Cô có nhớ tháng mười năm ấy, trời nóng thế nào, còn cô thì mặc một chiếc áo thiều cầu lại chỗ tôi chơi, tuy nóng nực mồ hôi chảy dầm dề, cô còn ráng nói mình bị cảm lạnh, muốn mặc cho ấm một chút...
Phong Tứ Nương vừa cười vừa mắng :
- Anh thối lắm, anh cho là tôi thích diện trước mặt anh đấy?
Tiêu Thập Nhất Lang cười đáp :
- Có đồ đẹp để khoe, cũng là tốt thôi, cỡ như tôi đây không có đồ gì quý, chỉ còn nước khoe của thật thôi.
Phong Tứ Nương cười mắng :
- Anh là của quý đấy.
Nàng đã rút ra thêm một thanh kiếm nữa, vỏ kiếm nạm bảo ngọc màu hồng lợt.
Tiêu Thập Nhất Lang tiếp lấy, lắc đầu nói :
- Đàn bà dùng thứ gì cũng thoát không khỏi cái vẻ phấn sáp.
Miệng y thì nói, tay y đã rút kiếm ra.
Thanh Xích Hà là một thanh kiếm bị gãy!
Phong Tứ Nương vẻ mặt vẫn không biến đổi gì, nàng yên lặng nhìn y, hỏi :
- Anh có kỳ quái chăng?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp :
- Sắc bén như vậy, không biết làm sao bị gãy?
Phong Tứ Nương đáp :
- Bị một thanh đao chặt gãy đấy!
Tiêu Thập Nhất Lang biến sắc, hỏi :
- Đấy là thứ đao gì? Tại sao sắc bén được như vậy?
Phong Tứ Nương làm ra vẻ thản nhiên nói :
- Tôi biết anh mà nghe nói tới bảo đao, trong lòng đã ngứa ngáy lên, nhưng lần này, tôi không cho anh biết, là cũng để cho anh xem rõ ràng, tôi không phải là kẻ ham khoe đồ quý.
Tiêu Thập Nhất Lang đảo tròng mắt một vòng, đột nhiên đứng dậy, nói :
- Gặp cô, trong bụng tôi bỗng thấy đói, đi, tôi mời cô đi ăn tối.
Tận cuối đầu con đường dài đó, có một cái quán mì nho nhỏ.
Nghe nói rằng mười mấy năm trước quán mì này đã có ở đó, bất kể trời mưa trời gió, bất kể hết năm hết mùa, quán mì này không bao giờ đóng cửa một ngày.
Bởi vậy mà trong thành, những người đi đêm đều yên tâm lắm, vì dù có về nhà bà vợ không chịu ra mở cửa, thì ít nhất cũng có thể lại quán mì lão Trương làm một tô mì thịt bò nóng hổi.
Lão Trương đúng là già lắm, râu tóc đều bạc cả, hiện giờ lão ngồi đó, cúi đầu húp tô mì. Cây đèn giấy treo trên cửa đã biến thành màu đen đen vàng vàng, trông như gương mặt của lão.
Những khách hàng đến đây đều biết gương mặt lão trước giờ chẳng hề lộ chút biểu tình, trừ lúc tính tiền, ít khi nghe lão mở miệng nói một câu.
Tiêu Thập Nhất Lang cười hỏi :
- Ở đây ăn được không?
Phong Tứ Nương chau mày một cái, đáp :
- Cũng được!
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Cô cần gì phải chau mày, mì thịt bò ở đây, bảo đảm cô chưa bao giờ được thưởng thức tới.
Y lựa ngay một chiếc bàn xiêng xiêng xẹo xẹo muốn đổ ngồi xuống, lớn tiếng hô :
- Lão Trương, hôm nay tôi có khách quý, lão đem dùm đồ ngon lại nhé.
Lão Trương cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ hướng về chỗ ngồi của y giương cặp mắt trắng dã lên một cái, hình như muốn nói :
- Mi vội vàng chi, chờ ta húp xong tô mì rồi tính sau.
Tiêu Thập Nhất Lang lắc lắc đầu, nói nhỏ :
- Lão đầu tử này là một thứ quái vật, mình đừng có chọc đến lão.
Danh động thiên hạ như Tiêu Thập Nhất Lang, mà không dám chọc đến một lão già bán mì, lời nói ấy thốt ra ai mà chịu tin? Phong Tứ Nương cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.
Qua một hồi lâu, lão Trương mới dọn lại hai mâm cơm, một bình rượu, đặt mạnh một cái trên bàn, đầu lão cũng chẳng buồn quay lại đã lập tức bỏ đi.
Phong Tứ Nương bật cười, hỏi :
- Anh thiếu nợ lão ta sao?
Tiêu Thập Nhất Lang ưỡn ngực ra, cười nói :
- Tôi thật có thiếu lão một ít tiền, nhưng hôm trước đã thanh toán xong xuôi cả.
Phong Tứ Nương chăm chú nhìn y, một hồi thật lâu, mới thở ra một hơi nhẹ, nói :
- Giang hồ ai ai cũng đều nói rằng, Tiêu Thập Nhất Lang là một tên đại đạo, suốt năm trăm năm nay, ra tay rất là gọn ghẻ nhanh nhẹn, nhãn quang rất là chính xác, có ai ngờ rằng Tiêu Thập Nhất Lang chỉ mời được khách ăn tô mì, mà không biết chừng, lại là phải ăn chịu.
Tiêu Thập Nhất Lang cười lớn, nói :
- Có tôi biết, có cô biết, như vậy còn chưa đủ sao?... Mời, xin mời cô uống một ly.
Tiêu Thập Nhất Lang chính là một kẻ như thế đó, có người mắng y, có người hận y, cũng có người thích y, nhưng rất ít người hiểu y.
Y cũng chẳng hy vọng có ai hiểu mình, trước giờ y chưa từng lo nghĩ đến chuyện của mình.
Nếu bạn là Phong Tứ Nương, bạn có thích y không?
Phong Tứ Nương có một chỗ rất hay. Người khác uống rượu nhiều vào, là say mướt, hai con mắt trở thành mơ mơ hồ hồ, mông mông lung lung.
Nhưng nàng thì càng uống nhiều vào, ánh mắt càng trở nên sáng, chẳng ai nhận ra được nàng đã say chưa, tửu lượng của nàng thật ra không lớn, mà ít có người dám cùng nàng uống rượu thi.

loading...
Hồi trước Hồi sau