Tiêu thập nhất lang - Hồi 09

Tiêu thập nhất lang - Hồi 09

Khuynh quốc khuynh thành

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 109237 lượt xem

loading...

Cửa xe mở ra, một người bước xuống.
Trong khoảnh khắc đó, mọi người chung quanh đều ngừng các động tác lại, ngay cả hơi thở cũng hầu như ngừng lại. Cả đời bọn họ chưa từng bao giờ gặp một người đẹp như vậy!
Quần áo nàng mặc không phải là những thứ hàng thật đặc biệt, hoa lệ.
Nhưng bất kể loại y phục gì, chỉ cần mặc trên người nàng, cũng đều biến thành rõ ràng xuất sắc.
Nàng cũng không mang đồ trang sức trên người, trên mặt cũng không điểm trang, bởi vì đối với nàng, châu báu phấn son đều trở thành dư thừa.
Trân châu bảo ngọc dù có đẹp bao nhiêu đi nữa cũng không làm giảm đi chút nào sắc thái mỹ miều của nàng. Phấn son dù có trang điểm thế nào đi nữa cũng không làm tăng thêm được cái vẻ đẹp yêu kiều tư nhiên của nàng.
Vẻ đẹp của nàng không ai có thể hình dung ra được nếu không chính mắt mình nhìn thấy. Có người lấy hoa ra tỷ dụ mỹ nhân, nhưng hoa làm sao mà tiêu hồn người được như nàng? Có người từng ví nàng như “người đẹp trong tranh”, nhưng có ngọn bút tài hoa nào mà vẽ lại được cái phong vận yêu kiều diễm lệ của nàng?
Ngay cả tiên nữ trên trời, cũng không được ôn nhu như vậy. Bất kỳ ai, chỉ cần nhìn nàng một lần thôi là sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.
Nhưng nàng xem ra không thuộc về cuộc đời này bởi cuộc đời này làm gì có một người đẹp được như nàng? Hình như bất cứ lúc nào nàng cũng có thể chợt biến mất đi, như một cơn gió thoảng.
Đây chính là đệ nhất mỹ nhân của võ lâm... Thẩm Bích Quân.
Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở của vị công tử áo quần hoa lệ cũng ngừng lại.
Trên mặt y, biểu tình rất kỳ dị, có phần kinh kỳ, có phần ngưỡng mộ, có phần say mê. Đó cũng là phản ứng tự nhiên của hầu hết những người đàn ông trên cõi đời này.
Kỳ quái hơn nữa là trong ánh mắt của y xem ra hình như có đôi phần ghen tỵ.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, y lại cười lên, cười thật là ngây thơ, thật là khả ái. Cặp mắt của y nhìn chăm chăm vào Thẩm Bích Quân, dịu dàng nói :
- Có người nói: đàn bà thông minh đều không được đẹp, mà đàn bà đẹp thì lại không được thông minh, bởi vì bọn họ mắc bận đi trang sức thân hình, không có thì giờ đi trang sức tâm hồn.
Y than nhẹ một tiếng, rồi mới nói tiếp :
- Bây giờ ta mới biết câu nói ấy không hoàn toàn là đúng...
Thẩm Bích Quân đã ra khỏi xe ngựa, đi tới trước mặt y.
Ánh mắt của nàng hàm chứa vẻ phẫn nộ, nhưng hiển nhiên đang cố sức chế ngự chính mình.
Cả đời nàng, đa phần trong sự giáo dục chính là làm cách nào chế ngự chính mình, bởi vì muốn làm một người thục nữ chân chính, là phải đem phẫn nộ, bi ai, hoan hỷ... tất cả những thứ tình cảm khích động giấu kín vào trong lòng. Cho dù muốn khóc thì cũng phải nằm trong phòng mà khóc.
Nàng đứng bình tĩnh ở đó, nghe vị công tử hoa lệ nói chuyện.
Trong suốt cuộc đời, chưa bao giờ nàng ngắt lời bất kỳ người nào, bởi vì đấy cũng là một chuyện vô lễ, nàng đã học được không nên nói nhiều, chỉ nên nghe nhiều.
Chờ đến lúc vị công tử hoa lệ nói xong rồi, nàng mới chầm chậm hỏi :
- Xin hỏi quý tính công tử?
Vị công tử hoa lệ nói :
- Ta chỉ là một người vô danh không tiếng tăm, làm sao bì được với đại danh Thẩm cô nương? Cái tính danh xấu hổ này trước mặt Thẩm cô nương, không nói cũng xong.
Thẩm Bích Quân quả nhiên không hỏi lại.
Người khác không muốn nói, nàng chắc chắn không ép buộc.
Nàng nhìn xác chết nằm dưới đất một thoáng, nói :
- Hai người này không biết có phải bị công tử giết chết hay không?
Vị công tử hoa lệ cười hỏi :
- Thẩm cô nương đã thấy tại hạ giết người chăng?
Thẩm Bích Quân gật gật đầu.
Vị công tử hoa lệ lại cười :
- Cô nương đã thấy rồi, tại sao lại còn hỏi?
Thẩm Bích Quân nói :
- Bởi vì công tử xem ra không phải là người tàn bạo hung dữ.
Vị công tử hoa lệ cười nói :
- Cám ơn cô nương đã khen thưởng. Người ta thường nói: Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người! Câu nói ấy cô nương phải nên đặc biệt để ý.
Thẩm Bích Quân nói :
- Công tử giết họ, chắc công tử và họ có cừu oán gì với nhau.
Vị công tử hoa lệ đáp :
- Cũng chẳng có gì.
Thẩm Bích Quân hỏi :
- Thế thì chắc bọn họ có điều gì vô lễ với công tử?
Vị công tử hoa lệ nói :
- Cho dù bọn họ có điều gì vô lễ với ta, ta cũng chẳng để ý đến.
Thẩm Bích Quân hỏi :
- Nếu vậy, công tử vì lẽ gì giết họ, thật làm cho người ta khó hiểu.
Vị công tử hoa lệ cười nói :
- Cô nương không lẽ muốn hiểu?
Thẩm Bích Quân chau mày một cái, không nói gì nữa.
Hai người nói chuyện đều có lễ độ, nho nhã, không một tý gì giận dữ.
Những người khác đứng nghe thì ngẩn cả người ra, chỉ có Tiêu Thập Nhất Lang nãy giờ vẫn nằm sóng soải ra nơi đó, hình như đã say khước.
Một hồi lâu, Thẩm Bích Quân bỗng nhiên nói :
- Mời.
Vị công tử hoa lệ ngẩn người ra, hỏi :
- Mời gì?
Thẩm Bích Quân vẫn không thay đổi sắc mặt, không lộ vẻ biểu tình gì :
- Mời ra tay.
Gương mặt hồng hồng của vị công tử hoa lệ bỗng nhiên trắng bệch ra, nói :
- Ra... ra tay? Không lẽ cô muốn tôi ra tay đánh cô?
Thẩm Bích Quân nói :
- Công tử không có lý do gì tự nhiên giết họ, ắt hẳn là có dụng tâm, ta đã hỏi không ra, đành phải lấy võ công tỷ thí thôi.
Vị công tử hoa lệ nói :
- Chẳng qua... chẳng qua... cô nương là kiếm khách nổi danh trên giang hồ, còn tôi chỉ là một đứa bé, làm sao mà đánh lại cô nương?
Thẩm Bích Quân nói :
- Công tử cũng không nên quá khiêm tốn, mời!
Vị công tử hoa lệ nói :
- Tôi biết rồi, tôi biết rồi... đúng là cô muốn giết... giết ta, đòi tôi thường mạng.
Y làm như sợ quá mất cả hồn vía, ngay giọng nói cũng đều run rẩy cả lên.
Thẩm Bích Quân nói :
- Giết người đền mạng, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Vị công tử hoa lệ nhăn nhó mặt mày :
- Chẳng qua tôi chỉ giết có hai tên nô tài thôi, cô bắt tôi đền mạng, cô...
không phải cô quá độc ác sao?
Thẩm Bích Quân nói :
- Nô tài cũng là một sinh mạng, phải không?
Viền mắt của vị công tử hoa lệ đỏ hồng lên, đột nhiên y quỳ xuống đất, khóc lóc nói :
- Em lỡ tay giết chết bọn họ, chị ơi chị tha cho em! Em biết chị người thì đẹp đẻ, lòng dạ lại nhân từ, nhất định sẽ không nhẫn tâm giết em một đứa bé con như thế này.
Y vốn đang nói chuyện không đầu không đuôi, vẻ mặt lại ra chiều tự đắc, bây giờ đột nhiên trong tích tắc biến thành một đứa bé hư hỏng vòi vĩnh.
Thẩm Bích Quân ngẩn cả người ra.
Chuyện trong giang hồ, nàng vốn đã không ứng phó rành rẽ, đụng phải cái thứ người như vậy, nàng lại càng không biết phải nên làm thế nào mới phải.
Vị công tử hoa lệ mặt mũi ràn rụa nước mắt, run giọng nói :
- Chị mà còn thấy chưa nư giận, xin chị đem hai đứa tùy tòng nào đó trong bọn của em đem ra giết đi! Chị nói như vậy có được không? Như vậy có được không?...
Bất kỳ ai, đối với một đứa bé như vậy cũng khó mà ra tay, huống hồ gì là Thẩm Bích Quân? Nào ngờ, chính lúc ấy, cái đứa bé đáng thương đột nhiên lăn một vòng trên mặt đất, chân trái đá vào mắt cá chân của Thẩm Bích Quân, chân phải đá vào bụng dưới của nàng; hai bàn tay bên trái bên phải vung ra bảy tám thứ ám khí, có thứ mạnh mẽ như tên, có thứ xoay vòng như vụ.
Hai bàn tay của y hồi nãy rõ ràng là không thấy có gì, bây giờ đột nhiên có bảy tám thứ ám khí đồng thời phát ra, thật làm cho người ta nằm mộng cũng không nghĩ ra được ám khí từ đâu ra.
Thẩm Bích Quân vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ chau mày một cái, ống tay áo dài vung lên như mây, mấy thứ ám khí bị gió quyện đi bay đi mất không thấy hình bóng.
Phải biết Kim Châm tổ truyền của giòng họ Thẩm từng xưng là thiên hạ đệ nhất ám khí, người biết phóng ám khí, tự nhiên cũng là người biết thu ám khí. Thẩm Bích Quân lòng dạ nhu mì, tuy đủ nhanh, đủ chuẩn, nhưng thiếu độc; Thẩm thái quân cho là nàng phát xạ ám khí chưa tới trình độ, nếu gặp cường địch, không khỏi bị nuốt khổ.
Do đó Thẩm thái quân bèn bắt nàng bỏ thêm công lao rèn luyện thủ pháp thu ám khí cho thật nhuyễn, chiêu “Vân Quyến Lưu Tinh” nàng ra tay không lộ một vẻ gì bá đạo, đúng là một thứ công phu đệ nhất đẳng trong võ lâm.
Bộ pháp của nàng lại càng linh động đẹp đẻ, lại hữu hiệu. Chỉ thấy chân nàng hơi xiêng qua, đã tránh khỏi chiêu “Uyên Ương Thoái” của vị công tử hoa lệ.
Nào ngờ, cái vị công tử hoa lệ này, trên người thật là nhiều đồ hoa dạng, làm cho người ta hết sức tưởng tượng. Tuy y đá hai cái đều hụt, từ trong giày bỗng “tinh” lên một tiếng, có hai lưỡi dao thò ra.
Y phát ra bảy tám thứ ám khí đều bị hụt, trong ống tay áo “ba” một tiếng, phát ra hai luồng khói nhẹ.
Thẩm Bích Quân chỉ cảm thấy mắt cá chân tê lên một cái, làm như bị con gì cắn phải; tiếp theo đó lại ngửi mùi hương Đào Hoa nhè nhẹ...
Từ đó về sau, nàng không còn biết gì nữa.
Vị công tử hoa lệ bấy giờ mới cười hi hi đứng dậy, phủi phủi bụi trên áo quần, nhìn Thẩm Bích Quân đang nằm trên mặt đất, cười nói :
- Chị ngoan của em, công phu của chị cũng khá đấy! Chỉ tiếc cái loại công phu ấy chỉ để cho người ta xem chơi thôi, chẳng xài được gì cả.
Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay vang lên.
Vị công tử hoa lệ lập tức xoay người lại, và thấy ngay một cặp mắt sáng như sao đang chằm chặp nhìn mình.
Người vỗ tay chính là Tiêu Thập Nhất Lang.
Hồi nãy cái người đang say khước nằm đó, hiện giờ trong ánh mắt ngay cả một chút say sưa cũng không thấy đâu, y nhìn vị công tử hoa lệ cười nói :
- Lão đệ ơi là lão đệ, ngươi quả thật có tài đấy, thật là bội phục.
Vị công tử hoa lệ chớp chớp mắt, cũng cười lên :
- Cám ơn đã quá khen, thật không dám nhận.
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Nghe người ta nói Thiên Thủ Quan Âm trên người từ đầu đến chân đều có ám khí, như một con nhím vậy, đụng cũng không dám đụng vào!
Không ngờ lão đệ, ngươi cũng là một con nhím nhỏ.
Vị công tử hoa lệ cười nói :
- Không dám giấu gì ông bạn, tôi cũng chỉ có bao nhiêu ấy thôi, chẳng còn tý hoa dạng nào nữa cả.
Hai tên kỵ sĩ đi theo Thẩm Bích Quân đang kinh hãi ngẩn người ra đó, bây giờ đột nhiên hét lên một tiếng giận dữ, vung đao chém thẳng lại, tính liều mạng một sống một chết.
Vị công tử hoa lệ miệng còn đang nói chuyện, trên mặt còn đang cười cợt, ngay cả đầu còn không quay lại, chỉ khom lưng lại một tý, làm như đang thi lễ với Tiêu Thập Nhất Lang.
Cái đai bằng ngọc y đeo trên lưng, chờ đến lúc y khom lưng lại, chỉ nghe “phùng” một tiếng, trên đai bằng ngọc bay ra vô số ngân châm. Hai người kị sĩ vừa bước tới được hai bước, trước mắt bỗng hoa lên một cái, muốn tránh cũng không còn tránh khỏi, đám ngân châm đã bay tới cắm loạn xạ vào mặt.
Tiêu Thập Nhất Lang cũng biến sắc mặt, than dài một tiếng nói :
- Thì ra ngươi nói chẳng ai dám tin được một lời.
Vị công tử hoa lệ phủi tay một cái, cười nói :
- Đây là thứ bảo bối còn lại duy nhất, không gạt ông bạn, thật tình nãy giờ tôi xem ông bạn là bằng hữu, nào... nếu chưa say thì mình lại uống thêm hai ly nữa đi!
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Hết cả thú vị rồi.
Vị công tử hoa lệ nói :
- Trong rượu không có độc, thật không gạt ông bạn.
Tiêu Thập Nhất Lang than một tiếng nói :
- Tuy ta ham uống rượu không tốn tiền, nhưng còn chưa muốn làm con quỷ chết vì rượu, trong rượu nếu có độc, ngươi nghĩ là ta còn muốn uống chăng?
Vị công tử hoa lệ tròng mắt chuyển động, cười nói :
- Tôi xem trong rượu dù có chất độc, ông bạn cũng chắc gì biết được?
Tiêu Thập Nhất Lang cười nói :
- Nếu vậy thì ngươi lầm rồi, ta mà không biết thì còn ai biết nữa?
Vị công tử hoa lệ cười nói :
- Không lẽ ông bạn đối với tôi đã có chỗ nghi ngờ phòng bị? Bộ tôi có vẻ là một kẻ ác nhân sao?
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Không những ngươi có vẻ vừa ngây thơ, vừa khả ái mà ngay cả cái vị lão già mũi đỏ này cũng không giống một kẻ ác nhân. Thật tình ta nghĩ không ra lão ta lại quán thông với ngươi.
Vị công tử hoa lệ hỏi :
- Về sau ông bạn làm thế nào mà nhìn ra được?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp :
- Lão đầu tử nào bán rượu mấy chục năm nay, rót rượu ra đều nhanh đều vững, còn lão ta rót rượu, thì thường thường đổ ra ngoài. Bán rượu kiểu như vậy, còn đâu là vốn liếng?
Vị công tử hoa lệ trừng mắt nhìn lão già mũi đỏ một cái, rồi lại cười nói :
- Ông bạn đã biết bọn ta không phải là kẻ thiện lương, tại sao còn không bỏ đi cho lẹ?
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi :
- Ngươi có biết tại sao ta lại đây không?
Vị công tử hoa lệ đáp :
- Không biết.
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Ta đến chỗ này, là để chờ gặp ngươi.
Vị công tử hoa lệ ngẩn người ra một cái, hỏi :
- Chờ tôi? Ông bạn làm sao biết tôi sẽ lại đây?
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Bởi vì Thẩm Bích Quân nhất định sẽ qua lối này.
Vị công tử hoa lệ nhìn y đăm đăm, nói :
- Xem ra, chuyện ông bạn biết cũng không ít nhỉ.
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Ta còn biết là ngươi biết viết văn chương.
Vị công tử hoa lệ lại ngẩn người ra, hỏi :
- Viết văn chương?
Tiêu Thập Nhất Lang cười lên một tiếng, nói :
- Cái câu “Cát Lộc không bằng cắt đầu, có thể lấy thanh đao này cắt đầu hết cả thiên hạ, không phải là chuyện khoái trá sao, không phải là chuyện khoái trá sao”..., trừ ngươi ra, còn ai mà viết cho ra được?
Gương mặt vị công tử hoa lệ đã biến thành trắng bệch.
Tiêu Thập Nhất Lang thung dung nói :
- Ngươi chưa thấy mặt ta, nhưng ta đã thấy qua mặt ngươi, còn biết ngươi có một cái tên rất thú vị là Tiểu Công Tử.
Lần này, qua một hồi thật lâu, Tiểu Công Tử mới bật cười được lên.
Y cười vẫn còn khả ái lắm, nhỏ nhẹ nói :
- Ông bạn biết chuyện cũng không ít đó, chỉ rất tiếc có chuyện ông bạn chưa biết tới.
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Sao?
Tiểu Công Tử nói :
- Trong rượu không có độc, trong trứng lại có độc.
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Sao?
Tiểu Công Tử hỏi :
- Ông bạn không tin?
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Trong trưng đã có độc, ta ăn một trái rồi, tại sao vẫn chưa trúng độc mà chết nhỉ?
Tiểu Công Tử cười lên một tiếng :
- Rượu uống nhiều quá, độc tính sẽ phát tác chậm lại một chút.
Tiêu Thập Nhất Lang cười lớn :
- Thì ra uống rượu cũng có chỗ hay đấy.
Tiểu Công Tử nói :
- Huống gì chất độc tôi dùng phát tác không nhanh lắm, bởi vì tôi không thích nhìn người ta chết nhanh quá, nhìn người ta từ từ chết, không những là một cách để học hỏi, mà còn có nhiều thú vị nữa.
Tiêu Thập Nhất Lang thở dài, lẩm bẩm :
- Một đứa bé mới có mười mấy tuổi, đã có tâm địa độc ác như vậy, ta thật không hiểu hắn làm sao mà sinh ra.
Tiểu Công Tử nói :
- Tôi cũng không biết ông bạn làm sao mà sinh ra, nhưng tôi biết ông bạn làm sao mà chết!
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng cười lên một tiếng :
- Bị trứng muối độc chết, thật sao? Nếu vậy ta cứ việc ăn thêm trái nữa xem!
Y từ từ mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay không biết làm cách nào tự nhiên đã có một trái trứng muối.
Chỉ thấy y đưa tay lên, quăng trái trứng lên cao, ngẩng cổ lên, mở to miệng ra, nuốt chửng trái trứng vào miệng, nhai hai ba cái, đã lọt vào trong bụng.
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Mùi vị thật không sai, thêm một trái nữa đi!
Y lại mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay không biết làm cách nào lại có một trái trứng muối nằm đó.
Y đưa tay lên, ném trứng lên cao, lấy miệng đón lấy, nuốt chửng vào bụng.
Nhưng đợi đến lúc y mở bàn tay ra, trứng vẫn còn nằm trong lòng bàn tay.
Mọi người ở đó nhìn trừng trừng, không ai biết y dùng thủ pháp gì.
Tiêu Thập Nhất Lang cười nói :
- Ta không phải gà, lại không phải là gà mái, mà biết đẻ trứng, các ngươi có cảm thấy kỳ quái hay không?
Tiểu Công Tử yên lặng một hồi, thở ra một hơi :
- Lần này tôi thật nhìn lầm ông bạn, ông bạn đã biết lão già mũi đỏ là thuộc hạ của tôi, như vậy còn muốn ăn trứng để làm gì?
Tiêu Thập Nhất Lang cười lớn :
- Ngươi cũng hiểu đấy.
Tiểu Công Tử than một tiếng :
- Người ta thường nói: Say một cái giải một ngàn nỗi sầu, ông bạn đã say rồi đáng lý ra không nên tỉnh lại làm gì.
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Sao?
Tiểu Công Tử nói :
- Người đã say khước rồi, tỉnh lại phiền não lại đến.
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Hình như ta không có gì phiền não.
Tiểu Công Tử nói :
- Chỉ có người chết mới không có phiền não.
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Không lẽ ta là người chết rồi?
Tiểu Công Tử nói :
- Tuy ông bạn chưa là người chết nhưng cũng không khác bao nhiêu.
Tiêu Thập Nhất Lang hỏi :
- Không lẽ ngươi muốn giết ta?
Tiểu Công Tử nói :
- Đây cũng chỉ trách ông bạn biết chuyện nhiều quá thôi.
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Lúc nãy ngươi muốn xem ta là bằng hữu không lẽ bây giờ lại nỡ ra tay sao?
Tiểu Công Tử cười lên một tiếng :
- Đến lúc cần thiết, ngay cả vợ mình cũng còn ra tay được, huống gì là bằng hữu?
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi, lẩm bẩm :
- Xem ra hai chữ “bằng hữu” càng lúc càng mất giá trị Y từ từ đứng dậy, thung dung nói :
- Ngươi đã nói ngươi là bằng hữu của ta nên ta cũng không muốn giấu ngươi làm gì, ngươi muốn giết ta cũng không phải là chuyện dễ, võ công của ta tuy không đẹp lắm, nhưng rất thực dụng.
Tiểu Công Tử cười nói :
- Nói gì thì nói tôi cũng muốn thử xem cho biết.
Chỉ nghe tiếng cung tên bật liên tục, vô số mũi tên như mưa bay lại.
Những người tùy tòng của Tiểu Công Tử đã được huấn luyện lâu ngày, ra tay rất nhanh nhẹn. Nhưng lúc nãy Tiêu Thập Nhất Lang đang còn rõ ràng đứng ở dưới gốc cây, đến lúc bọn họ giương cung lên bắn, y đã biến đi đâu mất!
Tiểu Công Tử vừa lướt lên ngọn cây, đã thấy cặp mắt hi hí cười của Tiêu Thập Nhất Lang.
Tiêu Thập Nhất Lang tự nhiên đã đứng trên ngọn cây chờ y từ lâu.
Tiểu Công Tử giật mình một cái, gượng gạo cười nói :
- Thì ra khinh công của ông bạn cũng không sai.
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Đại khái cũng còn xài được.
Tiểu Công Tử nói :
- Nhưng không biết các thứ khác ra sao?
Miệng y nói, tay y đã tấn công liền bảy chiêu.
Chưởng pháp của y vừa linh động biến ảo, nhanh nhẹn, hiểm độc, mà lại còn hư hư thực thực, biến hóa vô chừng, không ai biết được chiêu nào của y là hư, chiêu nào là thực.
Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang thì biết được.
Thân hình của y không biết tránh né cách nào, mà bảy chiêu tấn công của Tiểu Công Tử đều trật ra ngoài.
Bàn tay của y đánh trật, chỉ nghe “tinh” một tiếng, năm cái móng trên năm ngón tay bỗng bay ra, nhắm tới năm chỗ huyệt đạo trên ngực của Tiêu Thập Nhất Lang.
Bàn tay của y mềm mại mà linh động, như bàn tay thiếu nữ, không ai nhìn ra được trên móng tay của y còn gắn một lớp móng sắt mỏng.
Tiêu Thập Nhất Lang cũng không nhìn ra.
Chỉ nghe một tiếng la thất thanh, Tiêu Thập Nhất Lang đưa bàn tay ôm lấy ngực, người đã rớt xuống dưới đất.
Tiểu Công Tử cười lên một tiếng, lẩm bẩm :
- Nếu ông bạn cho là tôi đã thật tình không còn thứ bảo bối gì trên người, ông bạn lầm rồi nhỉ.
Y nói còn chưa dứt, đã có người nối lời nói :
- Ngươi còn có bảo bối gì nữa, ta đều muốn thưởng thức.
Tiêu Thập Nhất Lang vừa mới rõ ràng rớt xuống dưới, bây giờ không biết sao lại ở trên cây lại.
Y cười hi hi, mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có năm móng tay sắt nằm ở đó.
Tiểu Công Tử biến sắc mặt, rú lên hỏi :
- Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?
Tiêu Thập Nhất Lang cười lên một tiếng :
- Ta chẳng phải là ai, chẳng qua chỉ là một miếng mồi ngon của ngươi thôi.
Tiểu Công Tử kêu ai da một tiếng, thân hình rớt từ trên cây xuống.
Người của Tiểu Công Tử tuy đã rớt xuống, trong ống quần bỗng phùng một tiếng, thổi ra một tia lửa màu xanh nhạt, cuộn tới người Tiêu Thập Nhất Lang.
Những chiếc lá trên cây vừa đụng phải tia lửa là cháy phần phật lên.
Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang đã đứng dưới đất chờ từ lúc nào.
Tiểu Công Tử cắn chặt răng, lớn tiếng :
- Tiêu Thập Nhất Lang, ta tuy không phải là người tốt lành gì nhưng ngươi cũng chẳng khác gì ta, tại sao ngươi cứ theo đối địch với ta?
Tiêu Thập Nhất Lang cười lên một tiếng :
- Ta không thích câu cá nhưng cũng không thích bị người khác dùng làm mồi.
Tiểu Công Tử dậm chân nói :
- Được, ta liều mạng với ngươi.
Y đưa tay rút ra một thanh nhuyễn kiếm giấu trong đai lưng bằng ngọc.
Kiếm vừa mỏng vừa nhỏ, quật lên trước gió, liền duổi thẳng ra, như một con rắn xanh nhắm Tiêu Thập Nhất Lang đâm liền bảy tám nhát; kiếm pháp nhanh mà độc, tựa như gia số phái Hải Nam.
Nhưng nhìn kỹ lại thì có chỗ không giống với phái Hải Nam.
Tiêu Thập Nhất Lang chưa bao giờ gặp loại kiếm pháp ngụy bí quái dị như vậy, thân hình chuyển ngang, tránh né vài chiêu, hai bàn tay đột nhiên chập vào nhau.
Thanh kiếm của Tiểu Công Tử bỗng nhiên bị hai bàn tay của y giữ lại, muốn động đậy một chút cũng không được.
Bàn tay của Tiêu Thập Nhất Lang đẩy về phía trước một cái. Tiểu Công Tử cảm thấy có một sức mạnh thật lớn đụng lại người, thân hình không còn cách nào hơn té bổ ngửa về phía sau.
Nhưng người y vừa té xuống, thân hình đã lộn khỏi mười mấy bước, cũng không biết từ đâu đã bắn ra một luồng khí màu đen đầy dặc, phủ kín hết cả người của y.
Chỉ nghe tiếng của Tiểu Công Tử ở trong đám khói đen nói vọng lại :
- Tiêu Thập Nhất Lang, võ công của ngươi quả nhiên xài được, ta đấu không lại ngươi...
Nói tới đó, người đã ở chỗ nào xa lắc rồi.
Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang đã ở đầu đó chờ y lại.
Tiểu Công Tử vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Tiêu Thập Nhất Lang trước mặt, y sợ quá mặt mày biến ra xanh lè, làm như thấy quỷ không bằng...
Khinh công thân pháp của Tiêu Thập Nhất Lang, thật nhanh như quỷ mị.
Tiêu Thập Nhất Lang cười nói :
- Pháp bảo của ngươi còn chưa dùng hết, tại sao đã tính bỏ đi?
Tiểu Công Tử đưa bộ mặt đám ma ra, làm bộ lập lại nói :
- Pháp bảo của ngươi còn chưa dùng hết, làm sao mà bỏ đi được?
Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói :
- Pháp bảo nếu thật đã dùng hết, thì đừng hòng đi đâu.
Tiểu Công Tử hỏi :
- Rốt cuộc tại sao ngươi chống đối với ta? Nếu chỉ vì cái vị đại mỹ nhân kia, thì ta nhường cho ngươi đấy.
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Cám ơn.
Tiểu Công Tử hỏi :
- Thế thì ngươi thả ta được chưa?
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Không được.
Tiểu Công Tử nói :
- Ngươi... Ngươi còn muốn gì? Không lẽ là thanh Cát Lộc đao?
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Đao không có trên người của ngươi, nếu có ngươi đã rút ra rồi.
Tiểu Công Tử nói :
- Ngươi muốn lấy, ta đi lấy đưa cho ngươi.
Tiêu Thập Nhất Lang nói :
- Cũng không đủ.
Tiểu Công Tử hỏi :
- Rốt cuộc ngươi muốn gì?
Tiêu Thập Nhất Lang thở ra một hơi nói :
- Ngươi cho là ta thấy ngươi giết chết bốn mạng người rồi như vậy là xong sao?
Tiểu Công Tử lạnh nhạt nói :
- Nếu ngươi có lòng tốt như vậy, thì lúc ta giết bọn chúng, tại sao ngươi không ra tay cứu?
Tiêu Thập Nhất Lang than một tiếng nói :
- Nếu ngươi ra tay không nhanh, không độc như vậy, ta còn có thể cứu được bọn họ. Như vậy bây giờ không chừng ta cũng không muốn lấy mạng ngươi làm gì.
Tiểu Công Tử hỏi :
- Ngươi... ngươi tính giết ta?
Tiêu Thập Nhất Lang đáp :
- Tuy ta không thích giết người, nhưng để cái thứ người như ngươi trên thế gian này, thiên hạ làm sao ngủ được cho yên? Bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một đứa con nít, qua vài năm nữa, còn đi tới cỡ nào!
Tiểu Công Tử bỗng nhiên cười lên.
Tuy lúc nào y cũng cười, cười lúc nào cũng ngọt, nhưng lần này, lại cười một cách khác hẳn.
Gương mặt của y bỗng nhiên theo cái cười đó mà thay đổi hẳn, thay đổi không còn là một đứa bé nữa. Cặp mắt của y cũng đột nhiên biến đổi, biến thành tự nhiên tình tứ.
Y cười lẳng lơ nói :
- Ngươi quả thật cho ta là một đứa bé sao?
Bàn tay của y đưa xuống từ từ cởi cái đai lưng bằng ngọc ra.
Tiêu Thập Nhất Lang cười nói :
- Lần này ngươi có giở trò hoa dạng ra, ta cũng không bị gạt đâu.
Câu nói chưa kịp xong là y đã lập tức ra tay.
Y mà đã ra tay, rất hiếm có người nào tránh khỏi.
Thật ra chiêu thức của y rất bình thường, cũng không có gì biến hóa ngụy dị, chẳng qua là quá nhanh, nhanh đến mức người ta không tưởng tượng được ra.
Bàn tay của y vừa thò ra, là đã chụp được vai của Tiểu Công Tử.
Nếu đổi lấy người khác, chỉ cần bị y chụp được, là khó mà thoát khỏi vòng khống chế của y, nhưng thân hình của Tiểu Công Tử còn trơn hơn là cá, eo lưng của y lắc nhẹ một cái, đã trượt ra khỏi bàn tay của Tiêu Thập Nhất Lang.
Bỗng nghe “soạt” một tiếng, tấm trường bào trên người y đã bị Tiêu Thập Nhất Lang xé toạt ra, bày lồ lộ cặp vú căng đầy, nhô lên, trắng nõn nà như bạch ngọc.
Thì ra Tiểu Công Tử lại là một người đàn bà, một người đàn bà rất thành thục.
Người của nàng tuy hơi lùn một chút, nhưng xương cốt cân xứng, đường nét uyển chuyển, hoàn mỹ, ngay cả một tỳ vết cũng không có; chỉ cần là đàn ông, bất kỳ ai nhìn thấy bộ ngực như vậy đều không cách nào mà không động lòng.
Tiêu Thập Nhất Lang đột ngột quá ngẩn người ra.
Gương mặt của Tiểu Công Tử đỏ hồng như đào hoa cuối xuân, đột nhiên nàng ta kêu lên “a” một tiếng, ngã nguyên người vào lòng của Tiêu Thập Nhất Lang.
Tiêu Thập Nhất Lang bỗng cảm thấy trong lòng mình có một thân hình ấm áp mềm mại, mùi hương như lan như xạ, làm cho người thần phách điên đảo, say sưa; y muốn đẩy ra, mà đụng vào đâu cũng mềm nhũn mát rượi.
Trong vòng tay có một người đàn bà như vậy, còn ai nỡ lòng nào nhẫn tâm cho đành?
Bấy giờ bàn tay của Tiểu Công Tử đã vòng ra sau đầu của Tiêu Thập Nhất Lang.
Móng tay của nàng ta mỏng mà sắc, nàng ta cười sặc sụa, thở nhẹ hổn hển, nhưng móng tay của nàng ta, đã làm rách da thịt phía sau đầu của Tiêu Thập Nhất Lang.
Tiêu Thập Nhất Lang lập tức biến sắc, tức giận vung tay lên, nhưng Tiểu Công Tử đã giống như một con cá, búng ra khỏi vòng tay của y, cười sặc sụa nói :
- Tiêu Thập Nhất Lang, rốt cục ngươi vẫn bị ta gạt! Móng tay của ta có tẩm chất độc Thất Xảo Hóa Cốt Tán, không tới nửa tiếng đồng hồ, thân hình của ngươi sẽ bị hủ nát, bây giờ ngươi còn chưa đi, không lẽ còn muốn cho ta thấy cái thân hình khó coi của ngươi trước khi chết sao?
Tiêu Thập Nhất Lang dậm chân một cái, đột nhiên búng ngược người lại, bay ra ngoài ba trượng.
Thân hình của y lắc thêm một lần nữa, không còn thấy tăm dạng đâu.
Tiểu Công Tử đập nhẹ lên bộ ngực, cười dòn tan như chuông ngân, nói :
- Cho ngươi biết, đây mới chính là thứ pháp bảo tối hậu của ta. Tuy đàn bà nào cũng có, nhưng dùng để đối phó đàn ông, không có thứ nào bằng được với nó!

loading...
Hồi trước Hồi sau