Tình nhân tiễn - Hồi 15

Tình nhân tiễn - Hồi 15

Bí mật Thôi Mộng Thảo

Ngày đăng
Tổng cộng 27 hồi
Đánh giá 9/10 với 67526 lượt xem

loading...

- Nhưng cái gì? Không nhưng gì cả! Ngươi phải biết Thôi Mộng Thảo là vật rất hiếm, quý báu vô cùng. Nó rất cần thiết cho việc chế luyện ám khí của Đường môn. Cái lão Tần đó đòi hỏi nó để làm gì chứ?
Đường Địch thốt :
- Nghe nói lão ta dùng Thôi Mộng Thảo để chế luyện một loại giải dược chống Tình Nhân tiễn. Mình không trao ra, chỉ sợ cuộc hôn nhân này không thành tựu!
Lão tổ tông gắt :
- Không thành tựu thì không thành tựu! Ám khí là giòng máu của Đường môn, là mạng sống của họ Đường, không có ám khí là Đường môn bị tiêu diệt. Việc hôn nhân là cái quái gì mà có thể đem ra trao đổi? Ngươi ăn cái giống gì mà ngu si thế?
Đường Địch đặng hắng một tiếng :
- Mình đã lỡ mời tân khách đến rồi.
Lão tổ tông hét :
- Tân khách! Tân khách là những cái thứ gì? Chỉ có ám khí thôi! Ám khí là trên hết!
Nếu không có ám khí, dù ngươi mang xe mà rước, vị tất có ai chịu cất công mà vào đất Thục xa xôi này uống rượu với ngươi? Dẹp cái bọn tân khách đó lại cho ta!
Đường Địch kinh hãi :
- Vâng! Vâng!
Lão nhân tiếp :
- Ta nói rồi đấy, ngươi đi ra đi!... Triển Mộng Bạch xuống đây gấp!
Triển Mộng Bạch giật mình.
Lão tổ tông đang phẫn nộ, quát tháo thế mà cũng phát giác ra chàng đang nấp trên mái nhà!
Một tiếng cạch vang lên, cánh cửa sổ tung ra, mang theo một vùng sáng.
Triển Mộng Bạch nghiến răng, nhảy xuống đất, vọt qua cửa sổ, vào phòng.
Gian phòng rất rộng, nhưng chỉ có một chiếc giường to lót gấm. Trên giường có một cái bàn nhỏ. Trên bàn có nhiều loại kẹo.
Đường Địch đã đi rồi.
Lão tổ tông ngồi trên chiếc giường, tựa mình vào thành giường, nhìn Triển Mộng Bạch một lúc, đoạn cao giọng thốt :
- Xem ra ngươi cũng ngoan đó. Ta bảo ngươi vào, là vào ngay!
Triển Mộng Bạch đáp :
- Tuy không dám vào, nhưng lại muốn vào, nên phải vào!
Lão nhân tiếp :
- Ta biết ngươi muốn đến đây từ lâu! Nghe nói ngươi và tiểu tôn tử của ta có bàn tính với nhau làm trò quỷ gì đó. Có phải là ngươi định giúp hắn, đến đây truy tùng tung tích nàng ấy chăng?
Triển Mộng Bạch kinh hãi, thầm nghĩ :
- Chẳng lẽ lão có thuật tiên tri?
Chàng chưa kịp đáp, lão tổ tông đã quát :
- Phải hay không phải? Nói mau!
Triển Mộng Bạch cao giọng :
- Phải!
Chừng như lão tổ tông kinh ngạc, trừng mắt nhìn chàng, lại hỏi :
- A! Hay cho ngươi! Ngươi dám thừa nhận? Ngươi dám thừa nhận à?
Triển Mộng Bạch điềm nhiên :
- Sự thật là vậy, tại sao không thể thừa nhận?
Lão nhân sừng sộ :
- Ngươi biết xông vào cấm vực của ta, là phạm tội như thế nào chăng?
Triển Mộng Bạch ngẩng cao mặt :
- Bất cứ tội gì, tại hạ vẫn tiếp nhận!
Lão nhân quát :
- Ngươi bị uy hiếp mà đến, hay tự nguyện mà đến? Nếu bị uy hiếp, thì tội giảm khinh, bằng tự nguyện, thì... thì...
Triển Mộng Bạch ưỡng ngực :
- Tại hạ tự nguyện mà đến, Hắc Yến Tử chẳng liên can gì. Nếu tại hạ không muốn làm việc gì, trên đời này chẳng ai bức bách nổi tại hạ phải làm.
Lão nhân lại trừng mắt nhìn Triển Mộng Bạch.
Bỗng lão bật cười ha hả :
- Tốt! Tiểu tử khá đấy! Trao cho ta một viên kẹo, ngươi cũng nên ăn một viên!
Triển Mộng Bạch không do dự, lấy một viên kẹo trao cho lão nhân, rồi lấy một viên khác, bỏ vào miệng, ăn liền.
Vừa ăn, chàng vừa nghĩ :
- Dù là thuốc độc, ta cũng cứ nuốt, đừng nói là kẹo!
Lão nhân vừa ăn kẹo, vừa gật đầu, chừng như quên mất Triển Mộng Bạch ở trước mặt.
Triển Mộng Bạch không nói gì, chờ xem lão nhân có thái độ như thế nào để ứng đáp.
Một lát sau, lão đưa bàn tay lên, quạt nhẹ.
Không có gió động, song hai cánh cửa đóng lại liền.
Triển Mộng Bạch kinh hãi, thầm nghĩ chưởng lực của lão nhân quả thật cao siêu không tưởng nổi.
Lão nhân như có tâm sự trùng trùng, đóng cửa rồi, lại trầm tư một lúc, lẩm bẩm :
- Thôi Mộng Thảo! Tại sao lại đòi Thôi Mộng Thảo?
Lão nhân đang ngồi xếp bằng tròn, nếu không nhìn kỹ, tất không ai nhận ra hai chân lão mang chứng âm hàn cực nặng. Lão không cử động được, chứ chẳng phải giả vờ.
Lão thở dài :
- Giờ phục dược đã đến rồi!
Lão vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau, một tiếng bốp vang rất khẽ, song âm thinh lại truyền đi rất xa.
Liền theo đó, có tiếng vó ngựa nện bên ngoài, mỗi lúc một gần.
Rồi vó ngựa ngừng, bức rèm lay động, Hỏa Phượng Hoàng hiện ra.
Cầm chiếc roi ngựa nơi tay, sắp sửa bước vào, trông thấy Triển Mộng Bạch, nàng khựng lại.
Lão nhân cười, mắng yêu :
- Tiểu liễu đầu! Hắn đã là người của ngươi, còn làm bộ làm tịch gì chứ?
Triển Mộng Bạch thầm kêu khổ, tuy nhiên bắt buộc phải cười chào nàng.
Ngờ đâu, Hỏa Phượng Hoàng đi thẳng vào, không hề nhìn thoáng qua chàng nửa mắt!
Triển Mộng Bạch hết sức kỳ quái.
Nàng đến với con Tử Kỳ Lân, song con vật giờ đây tiều tụy thấy rõ. Nó mất hẳn cái oai phong kiêu dũng của một con thiên lý mã ngày nào.
Mường tượng nó nhận ra chàng, nó cúi đầu xuống, hí hí mấy tiếng nhỏ.
Chàng thầm nghĩ :
- Lão đòi uống thuốc, sao nàng lại dắt ngựa đến đây?
Hỏa Phượng Hoàng lấy một cái bát ngọc, tay kia rút mũi trâm trên đầu, rồi bước đến cạnh con ngựa, đâm mũi trâm vào đùi ngựa, đoạn rút ra, sau cùng đưa bát hứng máu.
Con ngựa chẳng tỏ vẻ gì đau đớn cả.
Máu ngựa chảy đầy bát rồi, Hỏa Phượng Hoàng lấy một miếng thuốc dán, dán vào vết thương, rồi bưng chén máu đến cho lão nhân.
Lão nhân tiếp nhận, uống một hơi cạn.
Triển Mộng Bạch sững sờ, lại nghĩ :
- Thảo nào mà con ngựa chẳng xác xơ! Nhưng lão uống máu ngựa để làm gì chứ?
Lão nhân bật cười ha hả :
- Ngựa ơi! Ngựa ơi! Tội cho ngươi quá!
Lão day qua Triển Mộng Bạch, hỏi :
- Thấy thế, ngươi đau lòng phải không?
Triển Mộng Bạch gật đầu :
- Đúng vậy! Tại sao tiền bối lại làm khổ con vật?
Lão nhân mỉm cười :
- Ngươi làm sao biết được! Ta đã phí mất ba năm trời dằng đẵng dưỡng nuôi nó bằng dược thảo. Nó là con dược mã, vì vậy ta phải uống máu nó.
Lão tiếp luôn :
- Nó ăn toàn những thuốc quý, có những thứ mà danh y suốt đời mơ ước song không tìm ra! Nó hưởng phúc ba năm rồi, bây giờ nó phải chịu khó để bù trừ!
Triển Mộng Bạch bở lẽ ra, bởi nó quý như vậy, cho nên bọn gia nhân họ Đường tìm mọi cách đoạt hồi.
Lão nhân hỏi :
- Ngươi từng đi đó, đi đây, thế ngươi có nghe tới một địa phương tên là Hỏa Bồn chăng?
Triển Mộng Bạch lắc đầu :
- Chưa từng nghe!
Đường lão nhân tiếp :
- Tại Hỏa Bồn, có một lão nhân, người ta gọi là Lãnh Dược Sư, ngươi biết không?
Triển Mộng Bạch lại lắc đầu.
Lão nhân mỉm cười :
- Thế ra kiến thức của ngươi quá hẹp. Không biết địa phương, lại không biết người, thật đáng trách!
Lão lại tiếp :
- Còn Thôi Mộng Thảo, chắc ngươi cũng chẳng biết luôn?
Triển Mộng Bạch chú ý :
- Thôi Mộng Thảo với Hỏa Bồn, có liên quan như thế nào?
- Hỏa Bồn ở tận Tây Cương, chính là nơi sản xuất Thôi Mộng Thảo.
Triển Mộng Bạch tò mò :
- Vậy còn Lãnh Dược Sư là người như thế nào?
Lão nhân đáp :
- Lão ta họ Lãnh, tên Thán, là một kẻ thích trồng hoa đẹp. Lão lại trồng Thôi Mộng Thảo là một loại tối độc. Lão không giao du với khách giang hồ, ai xâm nhập vào Hỏa Bồn là đừng mong sống sót mà trở lại.
Triển Mộng Bạch cau mày :
- Lão trồng Thôi Mộng Thảo để làm gì?
- Lão là một tay chơi độc, lão trồng để lấy độc. Tính tình lão rất cổ quái, nhưng rất thích ta, nên khi ta cho người tới hỏi Thôi Mộng Thảo là lão cho liền.
Triển Mộng Bạch suy tư trầm trọng quanh ba sự kiện :
Tình Nhân tiễn, Thôi Mộng Thảo, và Lãnh Dược Sư.
Triển Mộng Bạch vụt hỏi :
- Ngoài Lãnh Dược Sư ra, còn có ai trồng Thôi Mộng Thảo nữa chăng?
Lão nhân nhíu mày :
- Theo ta biết, thì bất quá còn một người nữa thôi!
- Ai thế?
Lão nhân cười hắc hắc :
- Nhắc đến con người đó, ta buồn cười! Lão ấy là một quái vật rõ ràng. Lão có một người em song sinh, song lớn lên, mỗi người một tính, không mảy may giống nhau. Họ lại cùng yêu một người, cái đó mới phiền phức. Mà nữ nhân đó lại cũng là một quái vật luôn.
Bà ta cực kỳ ác độc, không một việc tàn bạo nào không dám làm. Hai anh em rất khổ tâm đeo đuổi theo bà, sau cùng bà cảm động yêu họ. Bà không yêu thì chẳng sao, bà yêu rồi, lại sanh rắc rối lớn! Rắc rối liên miêng, không hề chấm dứt, suốt thời gian dài!
Chừng như chuyện xưa gợi hứng cho lão, lão tiếp luôn :
- Tuy nhiên, một nữ nhân làm sao lấy hai nam nhân được? Cuối cùng, người anh nhường cho người em, người em lại nhường cho người anh. Họ nhường qua, nhường lại mãi, rốt cuộc chẳng ai chịu lấy bà ấy. Nhưng họ lại không muốn cho bà ta lấy người khác, nên cả hai mang bà ta đến một địa phương! Nữ nhân đó, lúc thiếu thời, phong lưu thành tánh, nhưng đến lúc đó, không hiểu sao, lòng cũng lạnh luôn, cam tâm tình nguyện sống với họ một nơi, hơn hai mươi năm rồi, không hề xuống núi. Lúc trước, bà ta có rất nhiều kẻ thù, họ truy ra tung tích bà, kết đoàn, từng đợt, từng đợt kéo lên núi, định sát diệt bà. Nhưng hai anh em đó võ công rất cao, hết lòng binh vực thành ra chẳng một kẻ nào chạm được chân lông bà. Dần dần, giang hồ không còn nhắc nhở đến hai nam một nữ đó nữa. Không còn ai dám lên núi mà sanh sự với bà ta nữa!
Triển Mộng Bạch bỗng hỏi :
- Có phải mỹ nhân đó thích mặc áo hồng, còn hai anh em là Côn Lôn Song Tuyệt chăng?
Lão nhân giật mình :
- Không ngờ tuổi ngươi còn nhỏ, mà lại biết rất nhiều những bậc tiền bối trong võ lâm!
Lão nhân như trở về ngày cũ, mơ màng lẩm nhẩm :
- Ngày nay, Thiên Hình lão nhân không biết luyện chưởng lực Lục Dương Thần đến mức độ nào rồi?...
Triển Mộng Bạch nói :
- Vãn bối cách đây không lâu có gặp vị ấy một lần!
Đường lão nhân vỗ tay reo lên :
- Thích thú cho ngươi quá! Phải biết, không dễ gì gặp được các vị ấy đâu nhé!
Hỏa Phượng Hoàng đứng cạnh giường, lúc đó cất tiếng :
- Lão tổ tông hôm nay nói nhiều quá rồi đó! Xin lão tổ tông ngưng câu chuyện, nghĩ một lúc đi!
Lão nhân sững sờ, rồi lẩm nhẩm :
- Phải! Nên nghĩ một lúc.
Lão nhìn Triển Mộng Bạch, cười nhẹ, thốt :
- Không ngờ nói chuyện với tiểu tử, ta lại nhớ đến rất nhiều lão bằng hữu.
Đoạn, lão né mình, vẫy tay :
- Ngươi đi đi! Nhớ là lúc nào rỗi rảnh, cứ lại đây tìm ta lập Long Môn trận.
Lão nhân nằm xuống, không nói gì nữa.
Triển Mộng Bạch còn nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, song chẳng biết làm sao hơn, đành nghiêng mình chào, rồi bước ra.
Ra đến ngoài rồi, chàng thầm nghĩ :
- Không ngờ mình đến đây lại được biết khá nhiều bí mật. Tuy mục đích chưa đạt, song ngần ấy chuyện cũng giúp ích cho mình rất nhiều! Nội cái việc xuất xứ của Thôi Mộng Thảo cũng đáng giá lắm!
Bỗng, có tiếng gọi phía sau.
Chàng quay mình, thấy Hỏa Phượng Hoàng bước tới.
Triển Mộng Bạch rất mừng, hỏi gấp :
- Cô nương đã dọ thám hộ tại hạ việc đó chăng?...
Hỏa Phượng Hoàng khoát tay :
- Việc của nàng ấy, ngươi bất tất phải hỏi. Ta cho ngươi biết nàng đã đi xa, thật xa rồi. Ngươi không tìm được nàng nữa đâu.
Nàng lạnh lùng quá, còn đâu những nét hồn nhiên hòa lẫn cao ngạo của ngày thường.
Triển Mộng Bạch hấp tấp :
- Nhưng...
Hỏa Phượng Hoàng chận :
- Nhưng làm sao? Hừ...
Rồi nàng phất tay, quay mình bước đi luôn.
Triển Mộng Bạch lắc đầu :
- Sao nàng biến đổi lạ lùng thế?
Chàng trở lại chỗ Hắc Yến Tử nấp, song hắn đã mất dạng rồi.

loading...
Hồi trước Hồi sau