Tuyết hoa phong nguyệt - Hồi 05

Tuyết hoa phong nguyệt - Hồi 05

Tối độc phụ nhân tâm

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 186544 lượt xem

loading...

Vừa tỉnh lại phát hiện ngay bên cạnh có tiếng thở dài ai oán, Tư Không Bạch bật lên tiếng rên :
- Ở một nơi tăm tối như thế này, nghe tiếng thở dài của cô nương khiến vãn sinh hiểu, hình như chúng ta đang ở nơi giam giữ của bọn Phong Hỏa môn?
Tiếng thở dài kia vụt đổi thành tiếng kêu kinh ngạc :
- Thiếu hiệp đã tỉnh rồi sao? Vậy mà ta tưởng thiếu hiệp khó lòng qua khỏi sau khi bị bọn chúng quật cho một kình Phong Hỏa chưởng?
Tư Không Bạch định ngồi dậy thì nghe giọng nói của nữ nhân nọ vang lên tiếp nối, với vẻ khẩn trương :
- Thiếu hiệp chớ nên cử động, Phong Hỏa chưởng tuy chưa lấy mạng thiếu hiệp, nhưng dẫu sao vẫn làm cho da thịt ở ngực thiếu hiệp bị bỏng. Ta vừa dùng thuốc kim sang rắc vào vết thương, giúp thiếu hiệp tạm thời đỡ đau. Thiếp hiệp càng cử động càng làm cho vết thương nặng thêm.
Đến lúc này Tư Không Bạch mới cảm thấy phần y phục trước ngực đã bị hở ra, kèm theo đó là cảm giác đau rát ở chỗ vết thương.
Nữ nhân nọ lại lên tiếng :
- Bọn chúng thật ác độc! Với vết thương này, dù sao đó có liền lại cũng tạo thành vết sẹo to tướng.
Tư Không Bạch thở ra :
- Có mang sẹo cũng không sao. Nếu vãn sinh không nhờ lớp ngân lượng khá nhiều che chắn có lẽ đến sinh mạng cũng chẳng còn.
Nữ nhân nọ tỏ ra kinh ngạc :
- Là người hành tẩu trên giang hồ cớ sao thiếu hiệp lại mang theo nhiều ngân lượng?
Nhờ đã quen dần với bóng tối, cuối cùng Tư Không Bạch cũng lờ mờ nhìn thấy nhân dáng của nữ nhân kia. Do đó, thật dễ hiểu khi Tư Không Bạch buộc miệng hỏi, quên rằng phải đáp lại câu hỏi của nữ nhân :
- Như cô nương cũng là nhân vật võ lâm? Sao lại bị bọn Phong Hỏa môn bắt giữ?
Nữ nhân nọ chợt nghiến răng :
- Nói ra chỉ thêm hổ thẹn. Vì ta phát hiện chúng đã giở trò trá ngụy, lừa dối toàn bộ người thân của ta, chúng giam ta để hành vi của chúng không bị ta cáo giác.
Tư Không Bạch động tâm :
- Hóa ra chúng chỉ chuyên lừa dối người. Cho hỏi, chúng đã dối lừa cô nương như thế nào?
Nữ nhân nhỏ hỏi ngược lại :
- Thiếu hiệp nói như thế có ý gì? Thiếu hiệp cũng bị chúng lừa dối ư?
Tư Không Bạch cười gượng gạo :
- Vãn sinh là người không biết võ công, có gì cho chúng lừa dối. Nhưng vãn sinh biết chúng đã cố tình lừa dối nguyên một bang phái.
- Bang phái nào?
Tư Không Bạch đáp :
- Kim Tiền bang!
Nữ nhân tỏ vẻ kinh ngạc :
- Thiếu hiệp cũng biết Kim Tiền bang bị chúng dối gạt?
Tiếng kêu của nữ nhân khiến Tư Không Bạch quan tâm :
- Dường như cô nương cũng đã biết chuyện này?
- Sao ta lại không biết? Ta là Hứa Vân Anh, đại tiểu thư của Kim Tiền Bang, đương nhiên ta phải biết.
Tư Không Bạch giật mình và vì thế cũng bất ngờ ngồi bật dậy :
- Hoá ra cô nương đây là... Ối chao!
Nghe tiếng Tư Không Bạch kêu đau, lập tức có hai cánh tay mềm mại và êm như tơ lụa đỡ lấy người Tư Không Bạch :
- Sao thiếu hiệp phải cử động? Ta đã nói rồi, làm như thế là không nên. Thiếu hiệp đau lắm sao?
Với giọng nói thật dịu dàng, Hứa Vân Anh vừa thủ thỉ bên tai vừa nhẹ nhàng đỡ Tư Không Bạch nằm trở lại.
Thật sự cảm kích, Tư Không Bạch bảo :
- Đệ không ngờ trong cảnh ngộ này lại được một người như Hứa đại tỷ quan tâm chăm sóc.
Hứa Vân Anh thoáng sững người :
- Sao thiếu hiệp gọi ta là Hứa đại tỷ?
Tư Không Bạch gượng cười :
- So về niên kỷ, dường như đệ vẫn còn kém lệnh muội là Hứa Vân Bình. Đại tỷ còn là đại tiểu thư của Kim Tiền bang, đệ gọi như vậy e vẫn còn bất kính.
- Thiếu hiệp cũng biết Tam muội ư?
Tư Không Bạch không tiện nói là có quen biết Hứa Vân Bình, đành thuật cho Hứa Vân Anh nghe những gì đã xảy ra.
Chờ Tư Không Bạch thuật xong Hứa Vân Anh phì cười :
- Nếu ta đoán không lầm, nhan sắc của tam muội đã làm thiếu hiệp rung động?
Tư Không Bạch đưa tay lên xua :
- Không có đâu, đại tỷ chớ hiểu lầm. Bất quá, với lần đầu, vì không biết lượng sức đệ chỉ muốn kết giao với lệnh muội. Còn lần thứ hai, chuyện giải cứu lệnh muội là đệ muốn chuộc lại lỗi lầm phần nào do đệ gây ra cho Kim Tiền bang.
Hứa Vân Anh kinh nghi :
- Thiếu hiệp đã có lỗi gì với bổn bang? Hay việc Kim Tài tiền trang bị đốt cháy có liên quan đến thiếu hiệp?
Tư Không Bạch hạ tay xuống luôn miệng thở dài :
- Không sai! Nguyên nhân là do đệ. Chuyện xảy ra là thế này...
Tư Không Bạch lại nói cho Hứa Vân Anh biết về hai nửa mảnh Phi Tuyết Cung Hàn lệnh và việc bẻ đôi thành hai mảnh là do Tư Không Bạch tạo ra để...
- Đệ đã dùng một nửa đổi cho Ngân Tài tiền trang để có ngân lượng. Nửa còn lại do bọn họ cứ hỏi, đệ buộc lòng phải nói là đã đổi cho Kim Tài tiền trang. Nào ngờ chúng tưởng thật đã nhẫn tâm thiêu hủy...
Hứa Vân Anh chợt gặng hỏi :
- Nhưng tại sao thiếu hiệp có Phi Tuyết Cung Hàn lệnh?
Tư Không Bạch đáp bừa :
- Đệ nhặt được.
- Ở đâu?
- Đệ đi lang thang khắp nơi, đâu thể nhớ là đã nhặt ở đâu? Mà này, dường như đại tỷ cũng biết khá nhiều về Phi Tuyết Cung Hàn lệnh?
Hứa Vân Anh chợt hít vào một hơi rõ mồn một :
- Phàm người giang hồ ai lại không biết đến câu...
Tư Không Bạch cướp lời :
- Là câu ” Tuyết - Hoa - Phong - Nguyệt, Tứ Đại Hùng Trấn Tứ Phương” đệ biết rồi. Nhưng Phi Tuyết Cung Hàn lệnh có gì quý báu, khiến Bạch Y giáo và Phong Hỏa môn đều muốn chiếm đoạt?
Hứa Vân Anh nhìn Tư Không Bạch :
- Thiếu hiệp cũng biết câu này, chứng tỏ thiếu hiệp đâu phải người không thuộc giới võ lâm?
Tư Không Bạch phì cười :
- Đại tỷ tin hay không cũng được bất quá đệ chỉ được một lão nhân gọi là Thần Cái chỉ điểm cho một vài chiêu thức võ vẽ mà thôi.
- Thần Cái nào? Có phải là Tróc Long Vân Ãnh Thần Cái, một trong tam thần bấy lâu nay đã ngỡ tuyệt tích?
Tư Không Bạch lại phải một phen giải thích cho Hứa Vân Anh hiểu.
Nghe xong Hứa Vân Anh chép miệng :
- Nếu là vậy, chính xác đó là Thần Cái danh chấn giang hồ. Thật tiếc cho thiếu hiệp đã bỏ lỡ một dịp may hiếm có.
Tư Không Bạch kinh ngạc :
- Tiếc như thế nào, đại tỷ?
- Đâu phải ai cũng được một lần Thần Cái chỉ điểm võ học. Chỉ tại thiếu hiệp kém hiểu biết, nếu không, cứ bắt lão truyền cho tâm pháp nội công thượng thừa là Qui Tức đại pháp, không bao lâu thiếu hiệp sẽ là người có bản lĩnh siêu quần bạt tụy.
Tư Không Bạch tuy chưa hiểu thế nào là nội công tâm pháp thượng thừa, nhưng qua một đôi lần nhìn thấy các loại chưởng kình có uy lực kinh thiên động địa, cũng hiểu tại sao Hứa Vân Anh phải tiếc nuối thay. Tư Không Bạch thở ra :
- Bây giờ dù có tiếc cũng quá muộn. Thảo nào Thần Cái luôn bảo, đệ không phải hạng người tham lam.
Hứa Vân Anh vẫn còn tiếc rẻ :
- Chứ còn gì nữa! Đừng nói chi đến nội công, chỉ cần thiếu hiệp được lão truyền cho pho chưởng thành danh của lão cũng đủ sau này ngạo thị giang hồ.
Tư Không Bạch chợt bảo :
- Chuyện đã qua rồi. Đối với đệ, đổi một bữa ăn lấy Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã cũng là quá đủ. Đệ không vì thế mà hối hận.
Không nghe Hứa Vân Anh nói gì, vì muốn Hứa Vân Anh quên đi chuyện đó. Tư Không Bạch lại hỏi về Phi Tuyết Cung Hàn lệnh :
- Đại tỷ vẫn chưa cho đệ biết những bí ẩn của Phi Tuyết Cung Hàn lệnh?
Tư Không Bạch nghĩ đúng, Hứa Vân Anh hóa ra cũng dễ dàng quên những chuyện có liên quan đến Thần Cái :
- Bốn nhân vật Tuyết - Hoa - Phong - Nguyệt đã xuất hiện tính đến nay đã ngoài trăm năm, những gì còn lưu lại e chỉ là truyền thuyết.
Tư Không Bạch kinh ngạc :
- Rõ ràng Bạch Hoa và Phong Hỏa vẫn còn tồn tại, sao đại tỷ lại bảo...
Hứa Vân Anh phì cười :
- Đó là ta nói bốn nhân vật đã thật sự tạo ra bốn chữ Tuyết Hoa Phong Nguyệt. Còn như Giáo chủ Bạch Y giáo và Môn chủ Phong Hỏa môn hiện giờ họ chỉ là truyền nhân thuộc về đời sau mà thôi.
Tư Không Bạch vỡ lẽ :
- Nói như đại tỷ do Tuyết Nguyệt đã thất tung nên hai nhân vật này kể như không có truyền nhân?
- Không sai! Và đó chính là điều bí ẩn có liên quan đến Phi Tuyết Cung Hàn lệnh.
Tư Không Bạch háo hức :
- Bí ẩn như thế nào đại tỷ?
Hứa Vân Anh giải thích :
- Nói về Phi Tuyết Cung Hàn lệnh thì có nhiều truyền thuyết. Và mọi người, vào lúc này dường như chỉ còn tin vào một truyền thuyết duy nhất.
Nói đến đây, Hứa Vân Anh chợt nhìn chằm chằm vào Tư Không Bạch :
- Thiếu hiệp đã từng có Phi Tuyết Cung Hàn lệnh trên tay, vậy trên vật đó có đặc điểm gì, thiếu hiệp còn nhớ không?
Tư Không Bạch đương nhiên phải biết :
- Đệ nhìn thấy ở mặt sau Phi Tuyết Cung Hàn lệnh có nhiều nét họa tiết không nhận định rõ hình thù. Dường như đó là bức họa đồ được thu nhỏ thì phải.
Hứa Vân Anh chợt chùng giọng :
- Nếu bây giờ cần phải họa lại thiếu hiệp có thể nhớ rõ từng chi tiết không?
Tư Không Bạch phì cười :
- Cần gì phải nhớ, đại tỷ? Đến lúc cần, với nửa mảnh đệ vẫn còn giữ, chẳng phải đệ đã có bức họa đồ đó sao?
Nhịp hô hấp của Hứa Vân Anh thoáng khựng lại :
- Nửa mảnh đó thiếu hiệp hiện giấu ở đâu?
Tư Không Bạch bỗng có hàng vi như muốn ngồi bật dậy :
- Thái độ quá quan tâm của đại tỷ, theo đệ phỏng đoán, dường như đó thực sự là một bức họa đồ?
Đưa tay ngăn, không cho Tư Không Bạch cử động, Hứa Vân Anh gật đầu :
- Đó là điều hiện giờ ai ai cũng tin. Có lẽ ta phải cho thiếu hiệp biết qua về truyền thuyết này. Đầu tiên phải kể đến những tranh chấp liên miên của bốn nhân vật Tuyết Hoa Phong Nguyệt, ai trong họ cũng muốn những người còn lại nhìn nhận họ là thiên hạ đệ nhất nhân. Việc tranh chấp còn chưa ngã ngũ, hai nhân vật Hoa, Phong chợt rúng động khi nghe tin Tuyết, Nguyệt rồi sẽ trở thành đôi phu thê.
Tư Không Bạch kêu lên :
- Đệ hiểu vì sao rồi. Vì nếu Tuyết Nguyệt hợp lại làm một, hai nhân vật còn lại ắt không là đối thủ trử phi họ cũng phải liên minh.
- Đúng vậy! Rất tiếc hai nhân vật Hoa Phong mãi mãi không bao giờ liên minh, do họ cứ truyền đời luôn là hai nhân vật tử đối đầu.
Tư Không Bạch nôn nóng :
- Kết quả thế nào? Tuyết Nguyệt có trở thành phu thê? Hai nhân vật Hoa Phong phải ứng phó như thế nào?
Hứa Vân Anh không hiểu sao bỗng dưng nhẹ nhõm thở ra :
- Tuyết Nguyệt đã trở thành phu thê và họ xứng được như vậy. Bởi một bên là trai tài, một bên là gái sắc. Nhưng sau đó, không như Hoa Phong lo ngại, họ không việc gì phải nghĩ đến cách ứng phó một khi cả đôi Tuyết Nguyệt chợt thất tung kỳ bí.
- Thất tung? Tại sao? Hay là Tuyết Nguyệt gặp phải đối thủ khác có bản lĩnh cao minh hơn?
Hứa Vân Anh lắc đầu nguầy nguậy :
- Hiện tình trên giang hồ lúc đó còn ai khác có bản lĩnh cao minh hơn Tuyết - Hoa - Phong - Nguyệt Tứ Đại Hùng? Họ thất tung vì một nguyên nhân khác.
- Thật vậy ư?
Hứa Vân Anh mỉm cười :
- Ta chỉ căn cứ theo truyền thuyết mà nói thôi. Đúng hay sai, sau khi nghe xong thiếu hiệp hãy tự đoán. Và theo truyền thuyết này thì Tuyết Nguyệt phần vì muốn tận hưởng cảnh phu thê xum vầy, phần khác có lẽ là do họ muốn hợp nhất những sở học của họ lại làm một, họ cố tình ẩn cư, xa lánh mọi phiền nhiễu.
Tư Không Bạch mơ hồ đoán ra :
- Vậy bức họa đồ là để điểm chỉ nơi hai nhân vật này ẩn cư?
- Mọi người đều đoán như vậy. Vả lại, có như thế mới giải thích được hết chữ nghĩa của năm chữ Phi Tuyết Cung Hàn lệnh.
- Tại sao?
Hứa Vân Anh nghiêm giọng :
- Thiếu hiệp thử đoán xem? Đâu phải ngẫu nhiên sau hai chữ Phi Tuyết lại có thêm Cung Hàn?
Không cần suy nghĩ lâu, Tư Không Bạch cũng đoán ra :
- Cung Hàn, theo nghĩa nào đó cũng là Cung Quảng, Cung Nguyệt. Phải chăng chính vì năm chữ này khiến môi người suy nghĩ bức họa đồ kia là do hai nhân vật Tuyết Nguyệt cố tình lựu lại cho hậu thế, điểm chỉ nơi họ ẩn cư và cũng là nơi họ lưu lại sở học của chính họ?
- Không sai! Trừ phi thiếu hiệp nghĩ ra cách lý giải nào khác.
Nghĩ cách khác thì ngay lúc này Tư Không Bạch còn có lòng dạ đâu mà nghĩ.
Thay vào đó, Tư Không Bạch bật reo lên :
- Vậy là tốt rồi. Đệ sẽ dựa theo hoa đồ tìm ra địa điềm đó. Đệ sẽ tìm thấy di học của hai nhân vật này. Hà... hà... Khi đã có bản lĩnh uyên thâm, đệ sẽ cho Phong Hỏa môn nếm mùi lợi hại. Cả Ngân Bào bang nữa đệ sẽ giúp Kim Tiền bang báo phục bao oán cừu trước đây, kể cả việc đại tỷ bị Phong Hỏa môn giam giữ.
Do quá phấn khích Tư Không Bạch đã ngồi bật dậy.
Và lần này, thật lạ, Hứa Vân Anh không hề ngăn cản Tư Không Bạch, sau đó cũng không giúp Tư Không Bạch ngồi xuống. Trái lại như lây sự phấn khích của Tư Không Bạch, Hứa Vân Anh hỏi một cách nôn nao :
- Nếu là vậy, với nửa mảnh Phi Tuyết Cung Hàn lệnh còn lại, thiếu hiệp thật sự có thể tìm thấy nơi cất giấu võ học của Tuyết Nguyệt nhị hùng?
Vừa mỉm cười, Tư Không Bạch vừa lần tay vào lớp xà cạp quấn ở ống chân bên hữu :
- Tuy đệ không dám nói chắc nhưng đại tỷ cứ xem thì biết. Với nửa mảnh này...
Hóa ra Tư Không Bạch đã khôn ngoan giấu nửa mảnh Phi Tuyết Cung Hàn lệnh ở giữa lớp xà cạp, là nơi ít có người ngờ đến.
Và khi Tư Không Bạch vừa lấy nửa mảnh đó ra, với hành vi thật bất ngờ, Hứa Vân Anh chợt vung tay chộp lấy.
Nghĩ rằng Hứa Vân Anh vì quá nôn nao, chỉ muốn nhanh chóng tận mắt nhìn thấy vật đó Tư Không Bạch còn thản nhiên bảo :
- Đại tỷ cứ từ từ xem. Đệ nghĩ sẽ không ai vào đây đoạt mất vật này của đệ.
Ngoài sức tưởng tượng của Tư Không Bạch, Hứa Vân Anh sau khi xem thoáng qua cứ thản nhiên cất giữ vật đó vào bọc áo, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tư Không Bạch :
- Đại tỷ...
Hứa Vân Anh đứng lên :
- Nghe đây! Nghĩ tình nhờ ngươi bổn môn có được vật chí báu này ta sẽ bẩm báo đến Môn chủ, ban cho ngươi được kéo dài cuộc sống trong kiếp giam cầm. Vả lại...
Chợt hiểu Tư Không Bạch cũng đứng bật dậy :
- Ngươi đã lừa ta? Mau trả lại vật đó cho ta.
Tư Không Bạch vung tay chộp vào Hứa Vân Anh.
Và khi Tư Không Bạch nghĩ Hứa Vân Anh sẽ khó thoát cái chộp theo chiêu thức của Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã thì ngược lại, một cái hất tay của Hứa Vân Anh làm Tư Không Bạch tỉnh mộng.
- Ngươi ấu trĩ đến thế sao? Hừ!
Vù...
Bùng!
Một chưởng của Hứa Vân Anh làm cho toàn thân Tư Không Bạch phải bay về phía sau va vào vách đá nhám nhúa ở phía tận cùng ngục thất.
Phẫn nộ, Tư Không Bạch quên bản thân đang bị đau như dần, cố quát lên :
- Sao ngươi nhẫn tâm dối lừa ta? Ngươi tận trung với Phong Hỏa môn như vậy, ngươi có biết Phong Hỏa môn chỉ muốn lợi dụng ngươi và Kim Tiền bang của ngươi không?
Hứa Vân Anh ung dung tiến đến :
- Bổn bang quả nhiên có dối lừa Kim Tiền bang, nhưng đối với ta thì không. Có điều này, ta nghĩ ngươi cần phải biết tuy ta đang mang họ Hứa nhưng thật ra ta không phải cốt nhục của lão Hứa Vạn Thanh. Hay nói đúng hơn, Hứa Vạn Thanh và Kim Tiền bang có kết cục này là do một tay ta gây ra. Ngươi hiểu chưa? Ha... ha...
Tư Không Bạch sững người :
- Vậy ngươi thực sự là ai? Có oán thù gì với Hứa Vạn Thanh tiền bối?
Ả Hứa Vân Anh cứ tiếp tục cười :
- Ta là ai ư? Ha.... ha...! Ngươi có biết cũng vô ích. Thôi nhé! Nếu ta và ngươi sau này có dịp gặp lại, mà điều đó chắc chắn không bao giờ có, ta sẽ cho ngươi biết ta thực sự là ai. Còn bây giờ, ha... ha...
Bằng những cố gắng tột cùng, Tư Không Bạch bật tung người, lao bừa vào Hứa Vân Anh :
- Ta không dễ buông tha ngươi đâu. Xem này!
Tư Không Bạch liều lĩnh chộp cả hai tay vào ả.
Ả ngưng cười và với cánh tay hữu được chớp động một cách huyền ảo, ả chọc thẳng tay vào giữa hai tay Tư Không Bạch, vỗ một lực đạo vào vết thương cũ của Tư Không Bạch :
- Là ngươi tự chuốc khổ vào thân, chớ trách ta. Đi!
Vù...
Bùng!
Tư Không Bạch lại bị đẩy bật về phía sau. Lần này, ngoài cú va chạm khá mạnh vào vách đá, chỗ vết thương cũ của Tư Không Bạch bị bật máu. Qua đó, cái rát bỏng do hậu quả của một chưởng Phong Hỏa trước đó lại xuất hiện khiến Tư Không Bạch phải bật lên tiếng rên :
- Chao ôi...
Một lần nữa Tư Không Bạch lại lịm đi...

loading...
Hồi trước Hồi sau