Tuyết hoa phong nguyệt - Hồi 09

Tuyết hoa phong nguyệt - Hồi 09

Sâm Vương Vạn Niên

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 186439 lượt xem

loading...

Hứa Vân Anh vẫn thản nhiên, tiếp tục khom người chui vào :
- Ngươi không ngờ phải không? Cũng may là ta chưa quá cao niên, đến hai mắt phải mờ nên kịp nhận ra chỉ có một hòn đá, một mỏm đá rơi xuống vực cùng với một phần y phục của ngươi. Ta đâu đoán sai? Ắt hẳn ngươi vẫn toàn mạng.
Tư Không Bạch hết đất lùi, ở phía sau đã là vách đá chắn ngang. Vừa len lén dùng tay sờ soạng phía sau, Tư Không Bạch vừa rít lên câu hỏi :
- Sao ngươi cứ khăng khăng, tìm đủ cách sát hại ta?
Ả vẫn chậm chạp tiến đến :
- Ngươi đâu cần biết nguyên do, phải không? Hãy ngoan ngoãn nào. Vào lúc đêm tối như thế này, thái sư tổ ta thì ở cách đây ngoài nửa dặm, mọi người ở Phong Hỏa môn còn đang tủa ra tìm hai kẻ phản đồ, sẽ không ai lo nghĩ đến ngươi, kẻ mà mọi người đã tưởng là chết.
Tư Không Bạch bỗng rụt tay về. Vì lúc đang sờ soạng, vô tình tay Tư Không Bạch chọc phải một khoảng không, rất có thể là chỗ ẩn thân của lũ độc xà vừa chạy loạn.
Cử chỉ của Tư Không Bạch ít nhiều cũng làm Hứa Vân Anh khựng lại :
- Ngươi muốn phản kháng? Đừng quên, ta là người có võ công còn ngươi thì không.
Chính câu nói của ả làm cho Tư Không Bạch động tâm. Ả thị là ả có võ công nhưng sao ả vẫn còn lần lữa, chưa xuống tay hạ sát Tư Không Bạch?
Tư Không Bạch hỏi dò :
- Ta xin ngươi! Ta không muốn chết! Hãy nói đi, ta phải làm gì để được ngươi tha mạng?
Ả cười khẩy :
- Ngươi cũng biết mở miệng van xin sao? Ta đang muốn biết, điều gì đã xảy ra cho Hỏa nhị Hỏa bát? Trước đó chúng đâu dám liều lĩnh như vậy?
Chợt nghĩ lũ độc xà đã bị mùi của “Sâm vương vạn niên” xua đuổi, khoảng trống vừa phát hiện ắt không còn lại con nào, Tư Không Bạch lại len lén đưa tay về phía sau sờ soạng, miệng đáp :
- Chỉ vì ta tình cờ phát hiện bọn chúng có điều bí ẩn đã che dấu Phong Hỏa môn.
Ả lưu tâm. Vì thế ả vẫn ở yên chỗ khi tiếp tục hỏi :
- Đó là điều bí ẩn gì?
Tư Không Bạch chợt hỏi :
- Trước khi nói ra, ta muốn biết phải chăng ở Phong Hỏa môn nghiêm cấm những mối quan hệ vượt mức bình thường?
Ả bỗng rít lên the thé :
-Ngươi còn dám đề cập đến việc giữa ta và đại sư huynh sao?
Tư Không Bạch lập tức lắc đầu :
- Tuy đó là chuyện ta tình cờ phát hiện, nhưng ý ta không phải như ngươi nghĩ.
- Vậy ngươi muốn ám chỉ điều gì?
- Ngươi cứ đáp lời ta đã.
Ả thoáng phân vân, sau đó vừa cười lạnh ả vừa đáp :
- Không sai! Mọi quan hệ thuộc về huyết thống như huynh, đệ, muội, phụ, mẫu, kể cả quan hệ phu phụ đều bị nghiêm cấm ở Phong Hỏa môn.
- Tại sao?
- Ngươi đã nghe ta đáp rồi. Còn chờ gì chưa nói rõ ý của ngươi?
Tư Không Bạch thở ra phì phì :
- Vì Hỏa nhị Hỏa bát quả nhiên có quan hệ huyết thống.
Ả quá kinh ngạc nên không kịp tìm hiểu tại sao chỉ với câu đáp này Tư Không Bạch phải thở phì phì khó nhọc :
- Thật như thế ư? Sao ngươi biết?
Tư Không Bạch lại thở phì phò, đó là lúc Tư Không Bạch cố dùng hai tay để tuần tự lẻn moi hết mẩu đá này đến mẩu đá khác, chúng làm cho khoảng trống không vừa phát hiện có phần bị nghẽn lại, khiến Tư Không Bạch dù muốn chui vào đó chạy trốn cũng không thể chui lọt Để ả Hứa Vân Anh không phát giác, Tư Không Bạch mau miệng giải thích :
- Vì bọn ngươi đã quen nhìn thấy những mối quan tâm được kể là bình thường giữa Hỏa nhị Hỏa bát nên không thấy lạ. Riêng ta, thoáng nhìn qua ta đã lấy làm kỳ. Sau đó, à.... à....., ta tinh ý nhận ra cả hai cùng thuận tay tả như nhau, với vài câu nói mập mờ, đủ làm cho cả hai lo hoảng, ta minh định họ à bào huynh bào đệ.
Ả gật gù :
- Thảo nào chúng tìm cách hạ thủ sư muội Phong Tam. Có lẽ chúng phát hiện mọi việc đã bị Phong Tam sư muội lẻn nghe?
Tư Không Bạch chợt dừng tay phần vì chỗ nghẹn đã được khai thông, phần khác là do tay Tư Không Bạch vô tình chạm phải thân một con rắn.
Cố trấn tĩnh, Tư Không Bạch đáp :
- Ngươi không có mặt ở đó, nhưng những gì ngươi vừa đoán đều đúng.
Ả hậm hực :
- Ngươi lại tìm cách nói xọ qua chuyện giữa ta và đại sư huynh? Ngươi tưởng ta không thể giết ngươi chắc?
Tư Không Bạch mỉm cười, đây là lần đầu tiên, từ khi có sự xuất hiện của ả Tư Không Bạch mới dám cười :
- Ta lại tưởng ngươi chưa thể giết ta chứ?
Ả bĩu môi xì thành tiếng :
- Điều gì khiến ngươi nghĩ như vậy?
Tay mân mê con rắn, nó đã bất động có lẽ do mùi của “Sâm vương vạn niên” đã làm cho nó sợ đến không thể bò đi, Tư Không Bạch chợt hỏi :
- Ngươi có biết, ngoài lý do sợ bị phát hiện có quan hệ huyết thống, còn điều gì khác khiến Hỏa nhị Hỏa bát có đủ đởm lược để tạo phản không?
Ả bật kêu :
- Nói sao? Dường như ý của ngươi muốn nói, chúng bỏ chạy là chạy đến chỗ giấu võ họa của Tuyết Nguyệt nhị hùng?
- Không sai! Thử hỏi, nếu không có chỗ dựa về sau, hai gã này làm sao thoát sự truy đuổi của cùng một lúc những hai nhóm người đều nhắm vào chúng? Chẳng phải là Bạch Y giáo cũng muốn tiêu diệt bất kỳ ai là môn nhân của Phong Hỏa môn đó sao?
Ả nghi ngờ :
- Nghĩa là ngươi đã cho chúng bức họa đồ, họa lại nơi cất giấu đó?
Vì Tư Không Bạch muốn ả phải tin nên ung dung thố lộ :
- Đúng vậy! Và nếu ngươi muốn biết tại sao thì nghe đây, Hỏa nhị không hề phá hủy kinh mạch của ta. Không những thế gã còn hứa sau này sẽ thay ta hại cho ngươi thân bại danh liệt.
Ả bật cười :
- Nhưng trước hết, chính ngươi phải giao cho ta hai vật. Sau đó nếu tính mạng ngươi vẫn còn, sau này ngươi mới có hy vọng nhìn thấy gã báo thù thay ngươi.
Tư Không Bạch từ từ lôi con rắn thu vào tay :
- Ta phải giao cho ngươi hai vật gì?
Ả lại tiến đến :
- Bức họa đồ và “Sâm vương vạn niên”.
Tư Không Bạch phì cười :
- Sâm Vương gì đó nữa ư? Phải chăng chính là vật này?
Tuy hỏi như vậy nhưng Tư Không Bạch lại cố tình cho “Sâm vương vạn niên” vào miệng.
Ả hoảng hốt bò nhanh đến :
- Nếu ngươi nuốt vào, ta vẫn mổ bụng moi ra. Dừng lại!
Sự thật, Tư Không Bạch phải ngậm “Sâm vương vạn niên” vào miệng là để hai tay hoàn toàn rảnh rang. Tiếng kêu của ả, vừa đầy độc ác vừa lo hoảng làm cho Tư Không Bạch phải có một nhận thức dù chưa rõ lắm Do đó, miệng vẫn ngậm “Sâm vương vạn niên”, hai tay cầm con rắn liền được Tư Không Bạch tung mạnh về phía trước :
-... ề... òng... ộc.... à.... (Đề phòng độc xà)
Phát hiện trên tay Tư Không Bạch đang vung vẩy một con vật vừa dài vừa mềm mại, ả Hứa Vân Anh dù chỉ nghe Tư Không Bạch ngọng nghịu nói trong miệng vẫn đủ để đoán ra đó là vật gì. Ả kêu thét lên :
- Độc xà?
Tư Không Bạch đoán đúng. Nữ nhân nào mà không sợ rắn?
Đắc ý, Tư Không Bạch vẫn vung vẩy như chỉ chực ném đi, vừa tìm cách chui hai chân vào lỗ trống mới tìm thấy vừa lọng ngọng kêu trong miệng :
- Ông.... ai!... ộc... à.... ây (Không sai! Độc xà đây).
Đang kinh hoảng, đương nhiên ả phải có phản ứng :
- Muốn chết! Đỡ!
Vù...
Ầm!
Chưởng của ả không những đủ để hủy hoại toàn bộ con rắn mà còn thừa lực để đập vào người Tư Không Bạch Bị quật đau, Tư Không Bạch há to mồm gào vang :
- A.... Ực!
Do há miệng, lại bị dư kình vẫn cứ xô đến, “Sâm vương vạn niên” lập tức chui luôn qua cổ Tư Không Bạch.
Thấy độc xà đã chết, lại thấy “Sâm vương vạn niên” sắp bị Tư Không Bạch nuốt mất, ả chồm người lao đến :
- Khốn kiếp! “Sâm vương vạn niên” nào phải dành cho ngươi. Đỡ!
Vù...
Ầm!
Choáng tai, hoa mắt, toàn thân váng vất, kình này của ả Hứa Vân Anh làm cho Tư Không Bạch vừa chuốc lấy những hậu quả này vừa bị đẩy thật mạnh vào chỗ trống vừa mới chui hai chân vào.
Vụt!
Cùng với cảm giác hụt hẫng vừa đến với bản thân, Tư Không Bạch còn cảm thấy thần trí mê muội.
Tư Không Bạch lịm đi, không biết bản thân đang theo đà, rơi mãi vào một khoảng không gian hoàn toàn đen tối vô tận...
Với mục lực tinh tường ả Hứa Vân Anh càng nhìn càng thất sắc. Ả không thể nào ngờ phía sau huyệt động này vẫn còn có thêm một vực thẳm khác cũng nguy hiểm đâu kém gì vực sâu ở phía trước. Vậy là “Sâm vương vạn niên” và bức họa đồ trên Phi Tuyết Cung Hàn lệnh đã cùng Tư Không Bạch biến mất vĩnh viễn.
Không! Không phải tất cả bị biến mất. Ả nhớ lại câu nói lúc nãy của Tư Không Bạch. Hỏa nhị Hỏa bát đã có bức họa đồ trên tay. Và nếu những gì Tư Không Bạch nói đều là sự thật, khi Hỏa nhị Hỏa bát vào được nơi ẩn cư bấy lâu nay của Tuyết Nguyệt nhị hùng, vì lời hứa với Tư Không Bạch, sau này ả ắt nguy đến tính mạng một khi Hỏa nhị Hỏa bát báo thù rửa hận thay cho Tư Không Bạch.
Ả cảm thấy rúng động. Cho dù Hỏa nhị Hỏa bát không vì lời hứa với Tư Không Bạch, chúng cũng vì những hiềm khích cũng đố kỵ trước đây giữa chúng và ả, giữa chúng với Phong Hỏa môn, chúng cũng hủy diệt ả.
Không được, ả rít thầm, phải ngăn chặn bọn Hỏa nhị Hỏa bát ngay bây giờ trước khi chúng đến và tìm thấy di học của Tuyết Nguyệt nhị hùng.
Ả bật cười khan với lần cuối cùng nhìn vào khoảng không vô tận, nơi vừa vùi thây Tư Không Bạch mãi mãi. Như vậy, chuyện thầm kín giữa ả và đại sư huynh vẫn mãi mãi không bị ai phát hiện. Vì người duy nhất biết chuyện, là Tư Không Bạch đã không còn dịp nào để tố giác được nữa.
Ả quay lui, tiến ra ngoài huyệt khẩu. Trên vách đá, nơi ả có buộc sẵn một đoạn dây dài mười trượng vẫn còn đó.
Hít một hơi dài, ả bám vào sợi dây và bật tung người leo lên.
- Vân Anh! Ngươi ở đây, còn tiểu tử ở đâu?
Thanh âm vang lên quá bất ngờ khiến ả rúng động suýt phải buông tay rơi xuống vực.
Ngước mắt nhìn lên, bầu trời dù tối đen nhưng ả vẫn thấy rõ nhân dạng của nhân vật vừa lên tiếng hỏi.
Ánh mắt ả lập tức toát lên vẻ khiếp hãi tột cùng :
- Môn chủ! Đệ tử... đệ tử...
Nhân vật ở bên trên buông từng tiếng :
- Vì ta đến quá bất ngờ nên ngươi sợ, hay do ngươi đang có điều gì đó muốn giấu ta nên phải lo lắng đến khiếp hãi?
Ả vẫn chưa dám leo lên tiếp. Tuy nhiên lời nói của Môn chủ đã mở lối cho ả :
- Môn chủ đã quay lại nhanh thế này, có lẽ hai tên phải đồ đã được Môn chủ phát lạc? Thật lòng mà nói, đệ tử cũng không ngờ Môn chủ lại có thể đắc thủ nhanh đến vậy.
Hầu như là cố tình, Môn chủ Phong Hỏa môn vẫn chưa có lệnh cho ả leo lên.
Không những thế, lão còn nhịp nhịp bàn chân, như muốn cho ả thấy sợi dây đang giữ ả được lão cố tình giẫm lên trên.
- Ta đắc thủ nhanh, phản ứng của ngươi đúng ra là phải mừng cho ta. Sao ngươi lại có sắc mặt nhợt nhạt thế kia?
Ả càng thêm rúng động. Vì ả vừa phát hiện đầu dây bên trên thay vì được buộc quanh mỏm đá vững chắc, chính tay ả buộc kia mà, nhưng bây giờ đầu dây đã được ném qua bên và đang đong đưa ngay miệng vực. Ả hiểu, sở dĩ ả chưa rơi xuống, sở dĩ sợi dây vẫn còn đủ chắc để ả bám vào. Tất cả đều trông cậy vào lực đạo ở bàn chân của Môn chủ đang giẫm lên sợi dây.
Và ác nghiệt thay, bàn chân của lão Môn chủ vẫn cứ không ngớt nhịp. Nhỡ như ả phập phồng lo ngại, nhỡ như Môn chủ quá cao hứng, nhịp bàn chân mạnh hơn, cao hơn sợi dây không còn lực đạo nào giữ lại, cả sợi dây lẫn ả là kẻ đang bám vào sợi dây tất phải rơi xuống vực.
Ả liếm lưỡi quanh mép :
- Đương nhiên đệ tử có mừng. Nhưng, Môn chủ hãy lượng thứ, nhìn Môn chủ giẫm vào sợi dây thế kia, đệ tử dù có đởm lược đến đâu vẫn phải khiếp hãi.
Vờ như mới nhìn thấy điều đó, lão Môn chủ à lên một tiếng :
- Hóa ra điều đó làm ngươi sợ? Sao vậy, Vân Anh? Hay ngươi không tin ta? Ngươi cho rằng người có bản lĩnh như ta lại kém đến nỗi không thể giữ nổi một sợi dây sao? Ngươi xem lại ngươi kìa, sắc mặt của ngươi càng lúc càng nhợt nhạt rồi đó.
Ả nuốt nước bọt khan :
- Môn chủ võ công vô lượng, đệ tử nào dám không tin Môn chủ. Chỉ có điều, Môn chủ ơi, nếu cứ để đệ tử duy trì mãi tình trạng này, Môn chủ không thương tưởng đệ tử sao?
Lão Môn chủ bật cười :
- Ta đâu bảo ngươi ở mãi dưới đó?
- Nào ai cấm, nhưng chưa có lệnh, đệ tử nào dám tự ý leo lên?
- Tại sao? Hay ngươi có tật giật mình, đã làm điều sai trái, tự biết lỗi nên không dám leo lên?
Ả nghe lạnh khắp người. Lời nói này của Môn chủ có khác nào lời minh thị ám chỉ đã nghe đã biết ả vừa gây ra chuyện gì, ả có muốn che giấu cũng vô ích. Vả lại, ả thầm cân nhắc, từ mép vực đến chỗ có huyệt khẩu, nơi ả vừa cùng Tư Không Bạch đối thoại, khoảng cách nhiều lắm cũng mươi mười hai trượng là cùng. Với khoảng cách này và bản năng sở học của Môn chủ, thính lực của Môn chủ quá thừa để nghe rõ từng lời đối thoại đã xảy ra.
Ả cố nhớ lại từng câu đối đáp giữa ả và Tư Không Bạch. Và nếu lão Môn chủ ngay từ đầu đã có mặt, đã nghe tất cả, ả thầm kinh hoảng, câu chuyện giữa ả và Tư Không Bạch đâu phải ít lần đề cập dù rất mơ hồ chuyện giữa ả và đại sư huynh? Như vậy, ả tự hỏi, liệu Môn chủ có thể dựa theo những lời nói mơ hồ đó và đoán ra chuyện tồi tệ giữa ả và đại sư huynh không?
Nếu không thể, ả thầm hy vọng, mọi câu đối đáp còn lại giữa ả và Tư Không Bạch hoàn toàn không có câu nào có thể gây phương hại cho ả. Ả chưa nói câu nào tỏ ý nghịch lại sư môn. Ả cũng chưa có câu nào hàm ý miệt thị Môn chủ hoặc bất luận ai khác.
Để biết rõ Môn chủ đã đến từ lúc nào, đã nghe bao nhiêu phần trăm toàn bộ những lời đối đáp giữa ả và Tư Không Bạch, ả cần phải dò ý, phải lựa lời hỏi khéo.
Đầu tiên, ả cố tạo vẻ mặt hối lỗi. Và ả biết rằng Môn chủ với mục lực tinh tường ắt sẽ thấy ả đang thật sự hối lỗi như thế nào. Ả lên tiếng :
- Môn chủ quả nhiên rất tinh tường. Đúng là đệ tử cảm thấy có lỗi. Và nếu chưa được Môn chủ tha thứ, đệ tử thật sự không dám leo lên.
Lão Môn chủ vờ kinh ngạc :
- Ngươi đã phạm lỗi gì vậy?
Ả ấp úng :
- Đó là đệ tử tuy có biết Tư Không Bạch tiểu tử chưa chết nhưng do có chủ ý riêng nên đệ tử không nói cho thái sư tổ rõ.
- Thế à? Tiểu tử đã rơi xuống vực, vậy mà không chết thật sao?
Môn chủ ả chỉ giả vờ, ả tin chắc như thế. Bằng không, quãng thời gian từ tiếng quát sau cùng của ả cho đến lúc ả quay ra bám vào sợi dây nào phải thời gian dài để Môn chủ ả tuy có thể tháo rời đầu dây buộc vào mỏm đá nhưng lại không thể nghe tiếng ả quát. Chưa hết, một khi đã nghe tiếng quát của ả, ắt thế nào Môn chủ cũng biết ả phải quát với một người khác. Và người đó là ai, lại là người đang nấp mình dưới một phần vực thẳm, nếu không phải Tư Không Bạch là kẻ duy nhất ngày hôm nay đã rơi xuống vực? Môn chu ả phải biết rõ như vậy. Cũng có nghĩa là Môn chủ ả đã đến đủ lâu và thừa nghe một phần hoặc toàn bộ câu chuyện giữa ả và Tư Không Bạch.
Tóm lại, ả vẫn cần dò xét, xem Môn chủ ả chỉ nghe một phần hay đã nghe không sót một lời.
Ả vờ mếu máo :
- Có thể Môn chủ không tin nhưng đệ tử chỉ biết bẩm báo bằng tất cả lòng thành. Đệ tử cũng ngỡ tiểu tử rơi luôn xuống tận đáy vực nếu không có một điều khiến đệ tử hoài nghi.
- Điều gì đã xảy ra khiến ngươi nghi ngờ tiểu tử chưa chết?
Ả giải thích :
- Đó là nhờ một phần y phục của tiểu tử còn vướng mắc lại ở một mỏm đá. Đệ tử phải nghi ngờ vì thấy mảnh y phục đó tuy có đung đưa nhưng có đôi lúc nó lại đung đưa quá khỏi tầm nhìn của đệ tử. Từ đó đệ tử nghĩ, ắt ở phía dưới phải có chỗ cho tiểu tử gieo mình vào.
- Ngươi có được nhận định này chứng tỏ ngươi rất tinh tế. Sau đó sao ngươi không nói cho thái sư tổ ngươi biết?
Ả trắng trợn bịa chuyện :
- Thoạt đầu đệ tử cũng định nói. Nhưng nghĩ lại, đệ tử biết nếu không có bằng cớ xác thực, đừng nói là thái sư tổ mà đến cả Môn chủ cũng không tin. Nên đệ tử mới nảy ra một chủ ý.
- Là chủ ý gì?
Ả bảo :
- Đệ tử đã từng làm Môn chủ thất vọng. Kế đó, đại sư huynh cũng khiến Môn chủ giận dữ vì để đánh mất “Sâm vương vạn niên”. Đệ tử nghĩ, chi bằng tự đệ tử âm thầm dò xét. Và khi có kết quả, vừa thu hồi “Sâm vương vạn niên” dâng cho thái sư tổ, vừa có bức họa đồ giúp Môn chủ hoàn thành chí nguyện, chắc chắn đệ tử sẽ được Môn chủ ưu ái như ngày nào.
Lão Môn chủ gật gù :
- Ngươi nghĩ như thế cũng phải. Nếu là ta, ta cũng có chủ ý như ngươi. Thái sư tổ ngươi đang lúc nóng giận vì không còn “Sâm vương vạn niên” để lấy dương nhiệt điều hòa âm khí đang vượng, chắc chắn thái sư tổ ngươi khó lòng tin vào lời ngươi nói.
Ả chớp lấy câu nói đó :
- Đệ tử cũng biết như vậy nên phải giữ kín. Chứ thật tình đệ tử nào dám dối gạt thái sư tổ.
- Vậy kết quả thế nào? Ắt ngươi cũng rõ, một khi thái sư tổ ngươi lâm cảnh âm thịnh dương suy, cơn phẫn nộ của thái sư tổ ngươi không thể chỉ trong một vài thời khắc mà trấn áp được.
Ả rên lên :
- Nào phải đây là lần đầu đệ tử nghe Môn chủ nhắc nhở điều này. Nhưng Môn chủ ôi, đệ tử quả vô dụng...
- Sao? Ngươi không thu hồi “Sâm vương vạn niên” cho thái sư tổ ngươi?
Ả cố ý van nài :
- Nếu Môn chủ không tin, hãy để đệ tử leo lên. Lúc đó đệ tử cam tâm cho Môn chủ soát xét khắp người. Đệ tử mà thu được, đây là công lao to lớn, nào phải nhỏ, đệ tử đâu dại không nói ra để sau đó được cả thái sư tổ lẫn Môn chủ tin cẩn ưu ái?
Vừa nói, ả vừa dồn lực định leo lên Môn chủ ả vụt quát :
- Chậm đã!
Ả kinh hoảng :
- Môn chủ vẫn chưa tin đệ tử?
- Hừ! Không phải ta không tin, nhưng có một điều làm ta nghi ngờ. Và sự nghi ngờ này, thay vì đuổi theo để hạ sát hai gã phản đồ, ta phải tức tốc quay lại để hỏi cho ra.
Ả hoang mang :
- Có điều gì khiến Môn chủ nghi ngờ?
Môn chủ ả quắc mắt khiến hai tia mắt bắn ra hai luồng tinh quang :
- Nếu ta nhớ không lầm chính ngươi đã hô hoán, đại sư huynh ngươi là do Hỏa bát Hỏa nhị chế trụ?
Ả thật sự lo lắng :
- Đó là do đại sư huynh nói với đệ tử như vậy.
- Hỏa nhất đâu? Ngươi nghe rõ chưa? Vân Anh đề quyết đó là do ngươi nói, sao ngươi bảo ngươi không biết ai chế trụ ngươi?
Có tiếng Hỏa nhất – gã đại sư huynh tráo trở vang lên :
- Cửu muội! Sao cửu muội gán câu nói đó cho ta? Lúc ta bị chế trụ, chỉ có cửu muội ở cạnh ta, ngoài cửu muội còn ai khác biết ta bị kẻ nào chế trụ?
Ả Hứa Vân Anh hoàn toàn bất ngờ, hóa ra Môn chủ ả có thừa thời gian để bố trí tất cả. Và điều làm cho ả bất ngờ nhất chính là đại sư huynh ả như muốn đổ hết tội lỗi lên đầu ả.
Ả bối rối giải thích :
- Ngược lại là khác! Lúc đại sư huynh bị kẻ địch bất ngờ ra tay, muội nghe đại sư huynh gào to, gọi đó là Hỏa nhị, muội mới chạy đến. Đại sư huynh nghĩ lại đi, chuyệïn xảy ra đúng như vậy mà.
Có tiếng gã Hỏa nhất ấp úng :
- Lúc đó, ta... ta....
Lão Môn chủ gầm lên :
- Lúc đó thế nào? Rốt cuộc trong hai ngươi kẻ nào muốn qua mặt ta? Nói!
Dường như gã Hỏa nhất đã để lộ thái độ nào đó làm cho lão Môn chủ nghi ngờ.
Hứa Vân Anh nghe Môn chủ quát :
- Ngươi to gan thế ư, Hỏa nhất? Nếu kẻ tấn công chế ngự ngươi là Hỏa nhị, cớ sao “Sâm vương vạn niên” lọt vào tay tiểu tử?
Đừng nói là Hỏa nhất đến ả Hứa Vân Anh khi nghe Môn chủ nêu nghi vấn này cũng phải giật mình chấn động.
Và trong khi ả nghĩ cách để giái thích, nếu như Môn chủ sau đó đặt câu hỏi này cho ả, sợi dây ả đang nắm giữ trong tay bỗng tụt xuống.
Ả kinh hoảng rú lên :
- Môn chủ..
Chính lúc đó, ở trên miệng vực có tiếng gầm kinh thiên động địa của Môn chủ phát ra, vang dội vào tai ả :
- Hắc... hắc... Hóa ra ngươi cũng có ý phản? Muốn chết!
Ầm!
Thần tình dao động, ả hiểu đại sư huynh ả vừa cả gan tìm cách ám hại Môn chủ ả, thế cho nên mới có tiếng chấn kình vang lên. Rồi ả nghĩ đến bản thân, vì Môn chủ mải lo xuất lực hạ thủ Hỏa nhất nên vô tình buông lỏng sợi dây, có lẽ ả cũng phải vong mạng nếu bị rơi xuống vực.
Chợt ả có cảm nhận từ bên trên một lực đạo đang ào ào bay vào ả.
Ả kinh hoảng căng mắt nhìn.
Chính lúc đó, sợi dây đang tụt xuống bỗng run lên và dừng lại. Diễn biến quá đột ngột khiến cho ả dù có võ công hơn người vẫn suýt nữa tuột tay khỏi sợi dây.
Còn đang mừng vì thế là Môn chủ vẫn còn nhớ đến ả, kịp ra tay giữ lại sợi dây, thì lực đạo kia vẫn lao đúng vào ả
Ào...
Do từ nãy vẫn căng mắt nhìn, ả nhận ra đó là nhân dạng của một người và người đó đang rơi từ trên cao xuống, vô phúc sao lại gieo đúng vào vị trí ả đang bám vào sợi dây.
Ả chưa đủ thời gian để nhận ra đó là ai thì người đó bỗng dang rộng đôi tay và vớ đúng vào ả.
Một ý nghĩ chợt đến với ả thật nhanh, một mình ả bám vào sợi dây vị tất đã vững, nếu để người này chộp được vào ả, với sức nặng của một người nữa thêm vào và trong khi tay của ả bám vào sợi dây khá lâu nên đang mỏi, chắc chắn cả ả lẫn người nọ cùng bị rơi xuống vực.
Ả nghĩ thật nhanh và hành động cũng nhanh.
Cố nghiến răng để chỉ giữ sợi dây bằng một tay, ả vung tay còn lại vào người nọ cố tình xô người nọ ra xa, không để người nọ chộp vào ả.
Khi đã vung tay ra rồi ả mới nhận ra là ai đang rơi xuống. Đó là nhờ người đó mãi đến bây giờ mới lên tiếng :
- Đừng để ta rơi, cửu muội...
Nhận ra đó là đại sư huynh, tâm thần ả lập tức xáo động. Vì giữa ả và đại sư huynh...
Ả gạt phắt ý nghĩ đó ra khỏi đầu và thật dứt khoát, ả tiếp tục đẩy tay vào đại sư huynh ả.
Bị đẩy ra, hết chỗ bấu vía, Hỏa nhất vừa vùng vẫy loạn vừa bật phát những lời thóa mạ ả :
- Ngươi nhẫn tâm thế sao? Tiện nhân... Bên tai ta vẫn còn văng vẳng những lời âu yếm của ngươi, thật không ngờ ngươi lại độc ác còn hơn loài rắn rết. A.... a....
Trong khi vùng vẫy, vô tình Hỏa nhất chộp đúng vào phần y phục của ả. Nhờ đó, đà rơi của gã có phần chậm lại, đủ cho gã nói hết những lời thóa mạ. Nhưng sau đó, do sức nặng của gã trì kéo, y phục của ả bị rách rời và hậu quả là gã với mảnh y phục của ả trong tay vẫn rơi xuống vực.
Ngoảnh đầu trông theo dù không thấy gì nhưng tiếng gào bi thảm của Hỏa nhất vẫn cứ kéo dài làm tâm hồn ả chấn động, khiến ả không thể nào kềm được, phải nhỏ vài giọt lệ xót xa...
- Vân Anh! Ta đang chờ lời giải thích của ngươi đây. Cớ sao “Sâm vương vạn niên” lại rơi vào tay Tư Không Bạch?
Giật mình ả vội chộp đủ hai tay vào sợi dây, tiện đó ả gạt nhanh qua mắt, giấu đi những giọt lệ vô tình để lộ :
- Điều đó ư? Đệ tử nghĩ...
Ả cố tình dừng lại cốt sao cho trở lại tâm trạng bình thường sau đó mới nói tiếp :
- Đệ tử nghĩ, có lẽ “Sâm vương vạn niên” được đại sư huynh cất giấu trong y phục. Hỏa nhị vì không biết nên khi trao y phục cho tiểu tử, vô tình trao luôn “Sâm vương vạn niên” vào tay tiểu tử.
- Ngươi mới nghĩ ra hay đã nghĩ ra từ trước?
Ả bình tâm trở lại :
- Không phải bây giờ đệ tử mới nghĩ ra. Nhưng phải nói trước đó đệ tử chỉ có ý nghi ngờ. Sở dĩ đệ tử lâm vào cảnh này vì đệ tử muốn tự thân tìm và thẩm tra tiểu tử.
Giọng nói của Môn chủ có phần dịu lại :
- Ta tạm thời tin ngươi. Nhưng nếu sau này phát hiện ngươi có nửa lời dối trá, chớ trách ta phải thẳng tay xử trị. Lên đi.
Đến lúc leo lên ả chợt phát hiện thân thể ả khó giữ được kín đáo sau khi bị đại sư huynh làm cho rách một phần. Ả ngần ngại, không dám cứ thế này chường ra trước mắt Môn chủ.
Hoặc cố tình, hoặc có ý thấy nhưng lại cố tình, Môn chủ ả gắt :
- Ngươi không còn đủ lực để leo lên nữa sao?
Ả chớp mắt ranh mãnh, vờ rên rỉ :
- Phải treo mình lâu như vậy, chân của đệ tử ư... ư...
Không ngờ đó là kế của ả, Môn chủ ả lại gắt :
- Ngươi thật vô dụng, uổng công ta giáo huấn ngươi bấy lâu nay. Giữ chắc nào để ta kéo lên.
Sợi dây bị rút mạnh, làm cho toàn thân ả phải bị giật bay lên khỏi miệng vực.
Vút!
Đặt được chân lên nền đất vững, ả vờ lảo đảo, phài tỳ người vào Môn chủ.
Địa thế ở bên trên vốn hẹp, ả biết như thế nên thầm đắc ý khi thấy Môn chủ phải vòng tay chộp quanh thân ả.
Với dáng vẻ của người hoàn toàn mệt lả, ả cứ để mặc Môn chủ dìu ả đến chỗ có địa hình rộng rãi hơn.
Chờ đến lúc này, ả mới vờ như vừa phát hiện ra bản thân không còn kín đáo. Ả dịch người lùi ra xa. Nhưng thật ra lúc bước lùi, ả cố tình làm cho phần y phục không đủ kín đáo quay về phía Môn chủ ả.
Chỉ sau đó, khi phát hiện mục quang của Môn chủ hoàn toàn thay đổi, ả vờ e lệ, dùng tay kéo khép những phần y phục sát vào nhau. Với vẻ biết lỗi, ả ấp úng :
- Mong Môn chủ thứ lỗi. Đó là do... là do...
Vừa khép nép vừa xoay xoay bước lùi, chân của ả bỗng đạp vào một hòn đá.
Tuy vẫn còn thừa lực để trụ bộ nhưng do ả đang giả vờ làm như người mất lực, ả kêu lên khuỵu xuống :
- Ôi chao!
Thật nhanh, Môn chủ ả lướt tới kịp đón đỡ ả.
Theo phản ứng tự nhiên, ả cũng chụp hai tay vào Môn chủ, vô tình những gì ả vừa dùng hai mép y phục khép lại đều bị lộ ra.
Với mê hồn trận này, vừa do tình thế đưa đẩy vừa do ả cố ý tạo ra, bao nhiêu hùng phong dũng lực của Môn chủ đều bị tan biến.
Ôm chầm lấy ả, Môn chủ ả bộc lộ toàn bộ bản chất có sẵn của đấng nam nhi :
- Vân Anh.... Vân Anh... Ta... ta...
Những động chạm về thể xác này khiến thân thể ả rúng động chỉ muốn đáp ứng.
Nhưng với chút lý trí còn tồn tại, ả biết, ả không được đáp ứng. Trái lại không những kế của ả bị hỏng mà sinh mạng ả sau đó e cũng chẳng còn.
Ả xô ra, thoạt đầu là nhẹ, càng về sau càng kiên quyết hơn :
- Không dám đâu, Môn chủ....! Dừng lại đi, Môn chủ. Môn chủ chớ nên quên cấm lệnh của bổn môn do thái sư tổ đặt ra.
Ả càng kháng cự càng khiến thần trí Môn chủ mê loạn. Đến độ chính miệng Môn chủ phải thốt lên :
- Ta không quên! Nhưng ta bất phục những cấm lệnh đó. Ta chỉ muốn...
Ả tính đúng.
Một tiếng gầm the thé chợt vang lên đúng lúc :
- Súc sinh! Phải chăng điều ngươi muốn là làm cho ta tức chết?

loading...
Hồi trước Hồi sau