Tuyết hoa phong nguyệt - Hồi 14

Tuyết hoa phong nguyệt - Hồi 14

Lôi Công trủy

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 186834 lượt xem

loading...

Tư Không Bạch vừa nằm yên bất động, vị Dương phu nhân tính rất đúng, từ phía ngoài chỗ giam giữ bỗng vang lên câu hỏi :
- Đã xảy ra chuyện gì? Bọn ngươi lại xâu xé lẫn nhau, hãm hại người mới đến ư?
Không ai lên tiếng đáp lại, nhưng như Tư Không Bạch đoán, bọn vừa hỏi có lẽ đã quá quen với cảnh này nên hầu như không cần nghe lời đáp. Trái lại có kẻ hỏi tiếp :
- Lần này có bao nhiêu kẻ xấu số?
Có tiếng mở cửa, liền sau đó là tiếng kêu hoảng :
- Lạ nghe! Lần này không những có nhiều người vô phúc, đến Đại Đồ Tể to lớn như thế cũng uổng mạng?
Có một mệnh lệnh ở phía ngoài vọng vào :
- Kiểm xem bao nhiêu người chết?
Ở chỗ giam giữ có tiếng bẩm báo :
- Mười hai
- Tiểu tử kia thì sao?
Ở chỗ giam giữ vang lên câu hỏi :
- Tư Không Bạch đâu? Ngươi ngồi ở chỗ nào?
Tư Không Bạch nghe Dương phụ nhân giả giọng nam nhân đáp :
- Ta đây. Ta bị thương không nhẹ, bọn ngươi mau...
Người vừa hỏi vụt lới tiếng đáp vọng ra ngoài :
- Tiểu tử đã bị thương, Đại Hộ Hoa định xử lý thế nào?
Người ở phía ngoài hừ lạnh :
- Cứ để mặc y. Bọn ngươi hãy lôi những tử thi kia ra.
Tuân theo mệnh lệnh, Tư Không Bạch nghe tiếng những tử thi bị lôi đi.
Một lúc sau cũng đến lượt Tư Không Bạch bị lôi ra. Cố nín thở, Tư Không Bạch phải làm như một người đã chết thật. Có như thế mới hy vọng thoát, Dương phụ nhân đã dặn như thế.
Bất chợt, Tư Không Bạch nghe vị Đại Hộ Hoa kêu hoảng :
- A...! Bát muội của ta cũng phải uổng mạng sớm thế này sao?
Tư Không Bạch giật mình. Thì ra cô nàng Bát Hộ Hoa cũng sử dụng mưu kế như vị phụ nhân vừa bày cho Tư Không, Bạch Bát Hộ Hoa cũng vờ làm như một thi thể đã chết. Và Tư Không Bạch hoàn toàn thông hiểu, tại sao Bát Hộ Hoa đang giả làm người chết nhưng khi nghe Đại Hộ Hoa hỏi, nàng ta vẫn lên tiếng đáp lời, vì Đại Hộ Hoa chẳng phải ai khác mà chính là Đại Hộ Hoa, cũng là đại tỷ của Bát Hộ Hoa.
Bát Hộ Hoa bật kêu :
- Đại tỷ hãy nghĩ cách giúp muội. Bị giam ở đây muội sợ lắm.
Tư Không Bạch vẫn không dám nhích động, hãy chờ xem tình thế như thế nào đã.
Tiếng nói xót xa của Đại Hộ Hoa vang lên :
- Sao Bát muội liều lĩnh dùng kế này? Ai đã bày cho Bát muội? Bát muội có biết làm thế này nguy hiểm lắm không?
Bát Hộ Hoa vẫn rền rĩ vật nài :
- Người duy nhất biết muội bị oan chính là đại tỷ. Hãy nghĩ tình tỷ muội, đại tỷ hãy cứu muội với.
Tư Không Bạch thoáng giật mình, suýt nữa mở mắt ra nhìn lúc nghe Đại Hộ Hoa lên tiếng đáp ứng :
- Được! Chúng ta từng là tỷ muội, có lý nào ta không giúp muội.
Bát Hộ Hoa dĩ nhiên phải mừng rỡ :
- Đa tạ đại tỷ. Muội biết thế nào đại tỷ cũng có cách giúp.
Bộp!
Sau tiếng động khô khan, ngỡ như có một quả cây vừa bị ai đó vô tình giẫm nát, Tư Không Bạch nghe tiếng Đại Hộ Hoa phát ra kèm theo hơi thở dài :
- Vĩnh biệt! Mong muội hiểu cho ta, thượng lệnh bất khả kháng.
Lạnh khắp người, Tư Không Bạch không ngờ trên đời này có hạng người vừa lạnh lùng vừa độc ác như vậy. Có lẽ lúc xuống tay hạ thủ Bát Hộ Hoa, sắc mặt của Đại Hộ Hoa cũng không hề biến đổi.
Bằng chứng ngay sau đó có tiếng nói lạnh lùng của Đại Hộ Hoa vang lên :
- Đó là tấm gương cho mọi người noi theo, những ai đang manh nha có ý định qua mặt bổn hộ pháp. Hừ! Đưa chúng đi.
Dù không hề muốn nhưng cơn phẫn nộ bỗng ập đến với Tư Không Bạch, vì phẫn nộ nên hơi thở của Tư Không Bạch đang cố nén nhịn lập tức cứ làm cho lồng ngực phập phồng.
Biết đó là điều dẫn đến sự nguy hiểm, Tư Không Bạch càng cố dằn nén bao nhiêu lồng ngực càng phập phồng bấy nhiêu.
Từ nơi giam giữ chợt có những tiếng gào thét, phản ứng lại hành vi mất hết nhân tính của Đại Hộ Hoa vừa thực hiện :
- Tiện tỳ ác độc! Ngươi có nghĩ hậu quả gì sẽ đến cho ngươi sau này không?
- Tiện nhân thúi tha. Bọn ta nhất định sẽ chờ ngươi. Thế nào ngươi cũng phải nếm trải những gì bọn ta đã gánh chịu
- Ả dâm loàn! Hay ngươi đã khuất thân trước lão quỷ rồi. Như thế càng tốt! Lại thêm một oan hồn nữa sẽ bị lão vất bỏ như một phế vật.
- Ngươi cút đi! Chớ để bọn ta trông thấy mặt. Cút đi!
Đại Hộ Hoa phẫn nộ quát lại :
- Bọn ngươi câm ngay! Thái độ hôm nay của bọn ngươi chờ Bạch Hoa Lão Quân quay về ta sẽ bẩm báo để Bạch Hoa Lão Quân tự xử trị. Hừ!
Những kẻ bị giam vẫn gào thét :
- Cút đi! Cút đi!
Nhờ có diễn biến này, Tư Không Bạch dần dần bình tâm.
Đến lượt bị đem đi, Tư Không Bạch vô tình nghe hai gã giáo đồ kháo chuyện :
- Lũ phạm nhân hôm nay lạ thật. Không những có nhiều người bị chết nhưng chúng còn tỏ ra không sợ Lão Quân. Ngươi có thấy như thế không?
Gã thứ hai gạt đi :
- Ta khuyên ngươi chớ nên để tâm đến chuyện đó. Chờ khi Lão Quân và Giáo chủ quay về, nếu vẫn không phát hiện nơi ẩn giấu di học gì đó, lúc Lão Quân phẫn nộ ngươi tự biết hậu quả sẽ như thế nào. Nên lo phận sự của chúng ta thì hơn.
Nhưng gã thứ nhất tìm cách bắt chuyện :
- Nghĩ cũng lạ, lời của tiểu tử nào phải là đáng tin, chưa gì Lão Quân đã vội vã truy tìm hai gã Hỏa bát Hỏa nhị.
Tư Không Bạch động tâm.
Lời của Bạch Hoa Lão Quân vậy là rõ, lão bảo lão bỏ qua chuyện Phi Tuyết Cung Hàn lệnh chỉ vì đã có ý đồ khác. Lão vẫn không tin Tư Không Bạch. Lão cho rằng Tư Không Bạch tự cứu bằng cách điểm chỉ rõ nơi ẩn giấu di học của Tuyết Nguyệt nhị hùng cho Hỏa nhị Hỏa bát biết, và bây giờ chỉ cần lão tìm thấy hai gã này, di học kia sẽ lọt vào tay lão. Lão vẫn không bỏ qua di học này cho dù lão vẫn muốn chiếm hữu chỗ dược vật từ “Sâm vương vạn niên” đang tiềm ẩn trong người Tư Không Bạch.
Nghĩ đến đây, nếu Tư Không Bạch không nhớ đến lời căn dặn của Dương phụ nhân - Là bị bọn chúng quăng xuống một trũng núi - Có lẽ Tư Không Bạch phải vùng dậy bắt bọn chúng nói ra nơi Lão Quân muốn tìm Hỏa nhị Hỏa bát
- Được rồi! Ném!
Vù...
Phịch!
Bị rơi từ trên cao xuống trong tư thế bất động, Tư Không Bạch tuy đau nhưng vẫn cố nằm yên. Dương phụ nhân đã dặn :
“Trũng nước tuy sâu nhưng từ trên cao nếu chịu căng mắt nhìn thì vẫn thấy từng động tịnh một. Hãy chờ đến đêm mới có cơ hội thoát đi.”
Phịch!
Một thi thể nào đó vô tình bị bọn giáo đồ Bạch Y giáo vất trúng lên người Tư Không Bạch. Cú va chạm mạnh khiến Tư Không Bạch chỉ muốn ngất đi.
Phịch!
Lại thêm một thi thể khác rơi trúng đè lên, lần này Tư Không Bạch phải ngất đi thật
* * * * *
- Lão Hứa! Hình như ả này vẫn còn sống?
- Đừng đùa chứ, lão Dương. Cũng gần hai mươi năm rồi còn gì, bọn ta làm gì thấy có người còn sống bị ném xuống đây
- Ta không nói đùa đâu. Lão sờ mũi ả thử xem. Á còn thở đây này.
Tư Không Bạch bị chạm nhột phải bật lên tiếng rên :
- Ôi chao! Đừng!
Nhờ đó, những gì vừa xảy ra ngỡ đâu chỉ có trong mơ tưởng bỗng hoá thành sự thật, Tư Không Bạch nghe rất rõ hai tiếng kêu cùng phát ra :
- Úy! Ả chưa chết thật?
- Ái chà! Là một gã, không phải ả.
Tư Không Bạch định ngồi dậy, chợt nhận ra đang bị thi hài mụ Đại Đồ Tể nằm đè lên trên, Tư Không Bạch phải kêu xin :
- Mau giúp vãn sinh với. Vãn sinh không tự lên được.
Hai lão nhân quá già lần lượt lên tiếng :
- Quả nhiên là một gã nam tử hán. Nhưng sao gã vận y phục nữ nhân?
- Này, tiểu tử! Ngươi phải nói cho bọn ta biết chuyện gì đã xảy ra. Rồi tùy theo câu chuyện, bọn ta mới quyết định là có giúp ngươi hay không ?
Vừa nằm im để tuần tự vận khởi Hỗn Nguyên chân khí, Tư Không Bạch vừa vắn tắt kể lại sự việc :
- Vãn sinh vô tình bị bọn Bạch Y giáo giam giữ. Để thoát hiểm, vãn sinh đành phải trá tử sau khi đội lốt nữ nhân. Chuyện chỉ có vậy thôi
- Ngươi kể ngắn quá, bọn ta khó lòng biết đúng sai. Thế này vậy, tính danh ngươi là gì?
Tư Không Bạch có phần chán ngán :
- Tư Không Bạch
- Sư phụ?
- Không có
- Môn phái?
- Không có sư phụ làm sao có môn phái?
- Vậy mới nói. Hì.... hì... Người như ngươi cớ gì bọn Bạch Hoa Lão Quân bắt giữ?
- Đương nhiên phải có nguyên nhân
- Thế nào?
Tư Không Bạch có phần hồi sức :
- Vãn sinh vô tình nhặt được một vật, có liên quan đến hai nhân vật trăm năm trước đã thất tung
- Vật gì? Phải chăng là Phi Tuyết Cung Hàn lệnh?
Tư Không Bạch đã khôi phục sức lực. Hất thi thể Đại Đồ Tể qua một bên, Tư Không Bạch ngồi dậy.
Vù... vù...
Có hai cánh tay cùng chớp động, chộp vào hai tay của Tư Không Bạch.
Khi không lại bị hai lão nhân ra tay chế ngự, Tư Không Bạch có phản ứng cũng khá nhanh.
Vù...
Hất bắn hai cánh tay kia, Tư Không Bạch đứng lên :
- Nhị vị lão tiền bối kể như không có ân gì với vãn sinh, những gì nhị vị định hỏi nữa, xin lượng thứ vãn sinh không thể hồi đáp. Cáo biệt.
Định bỏ đi, vì lời căn dặn của Dương phụ nhân rõ ràng là vậy, Tư Không Bạch chợt đứng lại :
- Thật thất lễ! Hình như nhị vị lão tiền bối không thể đứng lên được?
Dưới ánh trăng mờ nhạt, hai lão nhân tuy vẫn ngồi xổm nhưng cứ nháy nhó nhìn nhau.
Sau đó một lão lên tiếng :
- Lão nhìn thế nào, lão Dương?
Lão thứ hai gật gù :
- Rất phù hợp! Nếu ưng ý, lão Hứa lên tiếng đi.
Lão thứ nhất nhìn qua Tư Không Bạch :
- Tiểu tử nghe đây. Như bọn ta vừa phát hiện ngươi có nội lực khá thâm hậu. Vì muốn thu ngươi làm môn đồ, bất đắc dĩ bọn ta có vài câu muốn hỏi rõ ở ngươi. Ngươi nghĩ sao?
Tư Không Bạch cũng giương mắt nhìn chằm chằm hai lão :
- Nghĩ gì ư? Vãn sinh cũng có điều cần hỏi rõ nhị vị đây.
Lão thứ nhất lộ vẻ cảnh giác :
- Ngươi muốn hỏi điều gì?
Tư Không Bạch tìm lời hỏi thật khéo :
- Như vãn sinh vừa nghe, dường như đại danh của hai vị lão tiền bối là Dương và Hứa?
Lão thứ hai cũng tỏ vẻ khẩn trương :
- Như vậy thì sao?
Tư Không Bạch đột nhiên mỉm cười :
- Không sao cả! Chỉ tại vãn sinh tình cờ quen một người có tên là Hứa Vạn Thanh, không biết nhị vị nghĩ sao?
Lão Hứa trầm trầm nét mặt :
- Chỉ có thế thôi sao?
Tư Không Bạch lỡ bộ, chỉ muốn thu nụ cười, nhưng vẫn cố chi trì :
- Còn nữa! Gần đây hơn vãn sinh cũng biết một người tự nhận có một vị thân huynh tên là Dương Thanh.
Lão Dương như không thể giữ được trầm tĩnh như lão Hứa :
- Đó là Dương Hồng. Sao ngươi quen biết với Dương Hồng?
Lão Dương có một thoáng ấp úng. Và nếu Tư Không Bạch đoán không lầm, ở chỗ ấp úng đó đáng lý lão Dương phải thay hai chữ Dương Hồng bằng chữ tệ nhi (con của lão).
Nhờ có phát hiện này, nụ cười của Tư Không Bạch mới thật sự tươi tỉnh :
- Hóa ra nhị vị mãi ẩn ở đây. Chỉ tội cho hai bang Kim Tiền và Ngân Bào, mười mấy năm qua vì nghi kỵ cứ luôn xung đột, tạo thành mối thù khó mong hòa giải.
Sắc mặt lão Hứa vẫn cứ trầm trầm, không như lão Dương càng lúc càng nôn nao :
- Trước hết ta muốn biết, giữa ngươi và Dương Hồng có quen biết như thế nào?
Sực nhớ thái độ của hai lão nãy giờ, Tư Không Bạch chợt hiểu. Hai lão vẫn nghi kỵ cho Tư Không Bạch là người Bạch Y giáo, giả vờ bị ném xuống đây để dò xét.
Để giải tỏa mối nghi ngờ này, Tư Không Bạch đảo mắt nhìn quanh :
- Trước lúc trá tử, chính Dương Hồng có dặn vãn sinh phải mau mau rời khỏi chỗ này. Nhị vị không thể dẫn vãn sinh đến chỗ ẩn của nhị vị sao?
Lão Hứa trừng mắt :
- Ngươi bịa chuyện định dối gạt ai vậy?
Chợt hiểu tại sao lão Hứa có thái độ này, Tư Không Bạch dằn giọng :
- Nhị vị tin hay không cũng được. Vì muốn truy tìm nhị vị, chính lệnh ái của Dương lão tiền bối đây phải tự dẫn thân vào hổ huyệt. Nhờ đó vãn sinh mới có cơ hội thoát hiểm.
Quay qua lão Dương, Tư Không Bạch chợt đọc một đoạn khẩu quyết.
Lão Dương chỉ cần thoáng nghe qua là đủ kêu lên thảng thốt :
- Khẩu quyết này phải là do tệ nhi chỉ điểm cho ngươi?
Tư Không Bạch thở dài :
- Nếu chẳng phải lệnh ái, vãn sinh làm sao biết được?
Lão Dương quay qua hỏi lão Hứa :
- Tiểu tử nói không sai đâu. Chúng ta cũng đến lúc quay lại rồi. Ở đây lâu càng thêm nguy hiểm.
Mãi đến lúc này lão Hứa mới có giọng phần nào hòa hoãn :
- Cũng được! Quay lại thì quay lại. Đi nào.
Dứt lời, Tư Không Bạch dù đang nhìn vẫn không tin vào những gì đang mục kích, lão Dương và lão Hứa cùng chộp hai tay vào nhau. Sau đó, chính lão Hứa là người đầu tiên dùng tay ném lão Dương ra phía trước.
Vù...
Lão Dương nhờ đó cất mình bay bổng lên. Và như thể đã quen với cung cách này, ở trên không, đến lượt lão Dương dùng tay ném lão Hứa bay đi.
Vù...
Khi thân hình của cả hai đều lơ lửng trên không, lần lượt hết người này đến người khác ném lão bằng hữu của họ bay đi
Nhìn cảnh tượng đó, tay hai lão vẫn nắm chặt, thân hình của hai lão vì bị ném đi nên cứ xoay tít giữa không trung cứ thế họ lao đi, Tư Không Bạch vừa thán phục vừa xúc động đến rơi lệ.
Tư Không Bạch hiểu, vì hai lão đều bị hỏng phần hạ thể, để dễ di chuyển, hai lão đã nghĩ ra cách này. Như vậy, tình thân giữa hai lão, có thể mối oán thù giữa hai bang Ngân Bào và Kim Tiền chỉ vì ngộ nhận mà ra.
- Ngươi sao không đi?
Tiếng quát hỏi của lão Dương làm cho Tư Không Bạch bừng tỉnh vội chạy theo...
* * * * *
Có ai ngờ người đã cao niên như hai lão Hứa - Dương, họ đã xấp xỉ tuổi thất tuần, nhưng tính khí vẫn sôi nổi, háo thắng và quá ư nóng nảy.
Ngay khi nghe Tư Không Bạch cho biết Dương Hồng đang bị giam giữ, lão Dương vụt hỏi :
- Ngươi vừa nói Bạch Hoa Lão Quân và con lão Thẩm Nguyên hiện không có ở Tổng đàn Bạch Y giáo?
Chưa rõ lão Dương hỏi để làm gì Tư Không Bạch đương nhiên không thể nói khác đi :
- Chính vãn sinh nghe bọn giáo đồ Bạch Y giáo nói như vậy.
Lão Dương đưa mắt nhìn lão bằng hữu :
- Hồng nhi chỉ vì tìm ta và lão. Lão nghĩ thế nào, lão Hứa?
Lão Hứa gật nhẹ đầu :
- Dẫu sao hai ta cũng có đôi chút thành tựu, lão hỏi ta nghĩ gì ư? Gần hai mươi năm đã qua, chúng ta cố kéo dài cuộc đời để làm gì?
Lão Dương bật cười :
- Một lần nữa lão và ta lại có ý nghĩ giống nhau. Xem ra đã đến lúc bọn ta đòi món nợ lần trước.
Thoáng hiểu, Tư Không Bạch bật hỏi :
- Nhị vị định nhân cơ hội này giải cứu Dương Hồng đại nương?
Lão Dương trầm giọng :
- Ngươi hiểu như thế là tốt! Bao nhiêu năm qua bọn ta chỉ chờ đợi ngày này. Huống chi đây là cơ hội duy nhất, ta phải cứu Hồng nhi.
Xem đó là quyết định, lão Dương lại nhìn lão Hứa :
- Chúng ta đi được chưa lão Hứa?
Vừa nắm chặt hai tay lão Dương, lão Hứa vừa đáp :
- Đương nhiên! Đi nào.
Vút!
Theo cung cách riêng, cả hai lập tức vừa xoay tít vừa lao đi. Họ đi nhanh đến độ Tư Không Bạch định nói về Hỗn Nguyên chân khí trong lệnh bài Kim Tiền cho lão Hứa nghe nhưng vẫn không kịp nói.
Tư Không Bạch vội tất tả chạy theo :
- Vãn sinh cũng muốn đi nữa. Đại ân của Dương đại nương, vãn sinh phải báo đáp.
Từ độ cao ngoài một trượng, lão Dương vẫn tiếp tục cùng lão Hứa lao đi và ném lại cho Tư Không Bạch một lời khuyên bảo :
- Ta đã biết bản lĩnh của ngươi rồi. Ngoài nội lực thâm hậu như ngươi không hề có võ công. Ta nghĩ, việc ngươi báo cho ta biết tin của Hồng nhi đã quá đủ đền đáp ân nghĩa. Ngươi chớ nên miễn cưỡng, có những hành động vượt quá năng lực.
Tư Không Bạch vẫn cố đuổi theo cho dù khó có thể theo kịp khinh thân pháp kỳ lạ của hai lão :
- Nhưng nhị vị đâu thể biết nơi Dương đại nương bị giam giữ?
Họ đã lao đến trũng núi lúc nãy. Nhìn thấy Tư Không Bạch thầm hy vọng vì hai lão không có cách nào vượt thẳng lên trên trũng núi, nơi có bốn bề là những vách đá khó thể vượt qua, họ sẽ phải dừng lại và Tư Không Bạch sẽ đuổi kịp.
Nào ngờ vừa đến chân vách đá, lão Hứa bật quát :
- Lên!
Lập tức lão Hứa tay vẫn giữ chặt tay lão Dương nhưng đã ném lão Dương lên cao, chạm thẳng vào vách đá.
Đến lượt lão Dương, khi thân hình sắp chạm vách đá, lão buông một tay ra khỏi tay lão hứa. Và dùng tay đó bám vào vách đá để trụ vững thân hình, lão Dương tung cánh tay còn lại ném lão Hứa lên trên, cao hơn lão Dương một ít.
Cứ thế, vừa bị quăng lên liền dùng một tay bấu giữ vào vách đá, lão Hứa tiếp tục quăng lão Dương lên. Trong nháy mắt, họ đã vượt cao hơn năm trượng.
Tuy thất thần sợ cho hai lão nhưng Tư Không Bạch tự suy nghĩ cũng biết có lẽ đây là cách hai lão nghiền ngẫm và khổ luyện từ lâu nên hai lão mới không hề ngần ngại khi bắt tay thực hiện.
Tư Không Bạch tự biết bản thân sẽ không tài nào vượt qua như họ vội gào lên :
- Vẫn còn nhiều điều vãn sinh chưa kịp nói. Vãn sinh sẽ lưu ở đây chờ tin đại thắng của nhị vị.
Lời lão Hứa liền văng vẳng vọng xuống :
- Ngươi không cần phải chờ. Nếu được, ngươi hãy giúp bọn ta thu dọn những gì bọn ta đã lưu lại. Sau đó cứ đến Phụng Hoàng sơn, bọn ta sẽ gặp ngươi ở đó.
Do màn đêm vẫn còn buông phủ chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ vầng trăng thượng tuần, Tư Không Bạch dù cố căng mắt nhìn vẫn chỉ thấy bóng dáng của hai lão càng lúc càng mờ dần trên cao, chứng tỏ hai lão thế nào cũng vượt qua trũng núi và thực hiện ý định.
Với tâm trạng thất vọng, tự trách bản thân cho đến giờ vẫn cứ là người vô dụng, Tư Không Bạch đành lê bước quay lại nơi trú thân lúc nãy của hai lão.
Bóng đêm vẫn dày đặc, Tư Không Bạch đâu dễ gì thu dọn hết những vật dụng của hai lão.
Sờ soạng một lúc, Tư Không Bạch mới tìm thấy một ngọn hỏa tập.
Bật ngọn hỏa tập lên, điều đầu tiên Tư Không Bạch nhìn thấy là có khá nhiều những tư trang kèm theo những vật dụng lỉnh kỉnh khác chỉ có nữ nhân mới dùng.
Chúng nằm rải rác khắp lòng động. Qua đó, Tư Không Bạch hiểu vì muốn kéo dài cuộc sống ở một nơi không phải dễ tìm thực vật, mỗi khi phát hiện có thây người bị bọn giáo đồ Bạch Y giáo ném xuống, hai lão đã mò ra và sục tìm những gì hai lão có thể tìm thấy. Chủ ý của hai lão chỉ là tìm thức ăn. Tiện tay, hai lão cũng thu thập những vật dụng này cho dù là những vật chưa hề cần thiết.
Gom tất cả những vật đó vào một bọc nhỏ, tình cờ Tư Không Bạch lại có một số tư trang nếu đổi ra ngân lượng thì không phải ít.
Kế đó, Tư Không Bạch cũng tìm thấy một thứ khí giới lạ mắt. Hình dạng vật này tuy có ngắn như một ngọn trủy thủ nhưng phần đầu vừa bằng vừa tròn, khó thể xem là khí giới dùng để phòng thân. Tuy nhiên do chỗ cầm có khắc rõ tên của vật này, là Lôi Công trủy, nên Tư Không Bạch biết đó là vật sở hữu của lão Dương, Ngân Bào bang.
Giữ hộ lão Dương Tư Không Bạch nhét vào bọc áo.
Nhưng do Lôi Công trủy quá nặng so với hình thù, bọc áo của Tư Không Bạch hóa ra không thể chứa nổi vật này, Tư Không Bạch lại lấy ra và loay hoay nhét luôn vào xà cạp ở ống chân bên hữu.
Khi tưởng đã thu dọn hết, Tư Không Bạch trong lần đảo mắt nhìn lần cuối chợt phát hiện trên vách động có khắc họa nhiều hình vẽ với những tự dạng nghệch ngoạc.
Ngạc nhiên về điều này, Tư Không Bạch cứ nhìn mãi nhìn mãi vào những gì hình vẽ.
Phải một lúc lâu Tư Không Bạch mới rõ, đây là những gì minh chứng cho lời hai lão nói: hai lão đã có đôi chút thành tựu.
Hóa ra hai lão do được dịp sống chung và cùng có chung kẻ thù, sau thời gian dài tìm hiểu cả hai nhận ra võ công như có chỗ tương đồng.
Với phát giác này, hai lão vừa trao đổi võ học vừa tự nghiền ngẫm thêm những gì vẫn chưa hiểu thấu.
Những hình vẽ cùng những tự dạng chưa rõ những giải thích kia, chính là kết quả sau bao tâm huyết của hai lão.
Không thể dễ dàng thu dọn những gì có khắc ghi trên vách đá, Tư Không Bạch phải tìm một mảnh vải và dùng một mẩu than để họa lại những hình vẽ đó.
Sau cùng, khi đã hoàn tất trước lúc bỏ đi Tư Không Bạch đành phải dùng thanh Lôi Công trủy phá hủy những hình vẽ trên vách đá.
Tuy chưa biết hai lão đã bằng cách nào tạo được những đường nét khắc sâu vào vách đá, nhưng để phá hủy Tư Không Bạch phải vận nội lực vào Lôi Công trủy chủ ý là để tăng hêm sức mạnh dễ dàng phá bỏ những gì hai lão đã khắc.
Khi đã thực hiện xong, nhìn lại Lôi Công trủy trước khi nhét vào xà cạp, Tư Không Bạch phản ngẩn người vì phát hiện không hiểu tại sao thanh Lôi Công trủy bỗng đổi màu từ đen sang đỏ. Không những thế, từ thanh Lôi Công trủy lại phát ra hơi nóng hừng hực phả vào mặt.
Tư Không Bạch chép miệng :
- Tại ta dồn nội lực vào đó thôi. Chà! Còn nóng như thế này làm sao ta dám nhét vào xà cạp?
Nếu đợi Lôi Công trủy nguội thì phải mất nhiều thời gian, do đó, khi phát hiện bên cạnh có bầu nước, vốn được hai lão dùng để chứa nước cần uống, Tư Không Bạch trút nước vào Lôi Công trủy.
Xèo... xèo...
Bị nước làm cho nguội mau, thanh Lôi Công trủy chẳng mấy chốc trở lại màu đen cố hữu, Tư Không Bạch cả mừng nhét lại vào xà cạp.
Nhìn trời đang hửng sáng, Tư Không Bạch vội men theo chân vách đá tìm lối bỏ đi.
Trũng núi không bị cô lập. Nhờ đó đến lúc trời hoàn toàn sáng tỏ, Tư Không Bạch đã vượt thoát và khoan khoái nhìn chân trời mở rộng bao la.
Đến Phụng Hoàng sơn, Tư Không Bạch tự nhủ như thế, hy vọng sẽ đến kịp lúc với hai lão Hứa - Dương.

loading...
Hồi trước Hồi sau