Tuyết hoa phong nguyệt - Hồi 28

Tuyết hoa phong nguyệt - Hồi 28

Thảm trạng thiên luân

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 186543 lượt xem

loading...

Đang dịch chuyển trong trận một lần nữa Dương Liễu Liễu đột ngột dừng lại :
- Thi thể kia như là..
Chàng giật mình :
- Phong Hỏa Xú Diện? A...! Là ai hạ thủ đây? Thẩm Nguyên vì đã lâu vẫn ngấm ngầm bất phục nên mới nhẫn tâm hãm hại phụ thân. Còn Phong Hỏa Xú Diện, là Đàm Tất Khả, Đàm Tất Hạ hay Đàm Tất Vũ?
Liễu Liễu chợt cau tít đôi mày phụng :
- Có thể nào là do Hứa Vân Anh? Ả bỏ đi từ trước và sau đó, do cố tình mai phục trong trận, ả bất ngờ tập kích, đưa mụ Phong Hỏa Xú Diện vào tử địa?
Chàng lập tức đến gần xem xét. Nhưng khi tay chàng vừa chạm vào thi thể nụ, Liễu Liễu bất ngờ hô hoán :
- Cẩn trọng!
Cũng lúc đó một luồng kình phong nóng rực cuộn vào chàng.
Vù...
Kinh tâm, chàng định lùi về phía sau.
Và thật bất ngờ vì thấy luồng kình nọ vẫn cứ cuộn thẳng vào thi thể mụ Phong Hỏa Xú Diện, không đành tâm, Tư Không Bạch buộc phải tiến lên đương đầu, quyết không để ngọn kình kia hủy hoại thi thể đã bất động. Chàng phát kình :
- Dừng tay!
Vù...
Ầm!
Sau tiếng chạm kình, quanh chàng chợt có sự xuất hiện của phụ tử Đàm Tất Khả ba người.
Đàm Tất Khả phẫn nộ đến râu tóc cứ như dựng đứng lên.
- Súc sinh! Ngươi thật quá đáng, sao ngươi vẫn thiên phương bách kế tìm cách hãm hại thân mẫu ta cho đến kỳ cùng vậy?
Chàng ngấm ngầm dò xét họ. Đàm Tất Khả phẫn nộ trông rất thật khó có thể nghi ngờ lão là người dám sát hại mẫu thân. Đàm Tất Hạ tuy chưa có phản ứng gì nhưng qua sắc mặt hiện giờ, rõ ràng đang biểu lộ tâm trạng đớn đau tột cùng, chứng tỏ Đàm Tất Hạ cũng không nỡ sát hại nội tổ. Còn Đàm Tất Vũ với sắc mặt kín như bưng kia cũng khó nói chắc y là hạng người như thế nào. Bảo y căm phẫn mụ Phong Hỏa Xú Diện – Vốn cũng là nội tổ của y – Quả nhiên y có lý do để căm phẫn vì trước kia, do mụ không hề biết y cũng là nội tôn nên mụ đâu có biệt nhãn dành cho y. Nhưng bảo vì thế y dám sát hại mụ, điều này thật khó đề quyết.
Chàng nhận định rất nhanh và vẫn cố tình đứng cạnh thi thể mụ Phong Hỏa Xú Diện :
- Tiền bối không lẽ không nhận ra lệnh đường bị Phong Hỏa chưởng sát hại. Và công phu đó là do tại hạ thi triển được sao?
Lời nói những tưởng có thể thoát trách nhiệm của chàng ngay lập tức bị Đàm Tất Khả phản bác :
- Ta đâu có mù? Và ta cũng đâu phải trẻ lên ba? Nghe đây, ngươi đừng nghĩ công phu nguyên dương của ngươi sau khi sát hại thân mẫu ta có thể làm cho ta phải tin đó là công phu Phong Hỏa.
Chàng kinh tâm :
- Sao tiền bối lại nói như vậy? Công phu nguyên dương?
Đàm Tất Hạ bắn xạ những tia hung quang vào chàng :
- Ngươi đừng mong chối tội. Đã một lần ngươi đoạt mất “Sâm vương vạn niên”. Sau đó do nội tổ ta vẫn kiên quyết luyện Phong Hỏa Hợp Bích đã dùng Cửu Cửu Nguyên Đơn Dương Đan thế vào. Vậy mà khi nội tổ ta đang phát tán cương hỏa chân muội, một lần nữa sự xuất hiện của ngươi làm cho toàn bộ chân khí nguyên dương đó phải từ nội tổ ta truyền sang ngươi. Ta thừa biết công phu của ngươi bây giờ vừa giống Phong Hỏa, vừa lợi hại. Nhưng đâu phải vì thế ngươi có quyền xem nhẹ Phong Hỏa môn?
Chàng vỡ lẽ. Thảo nào lần thứ hai tiến vào cốc núi, sau đó tiến thẳng vào Biệt điện Nguyệt Hàn chàng chợt có năng lực chống chọi lãnh khí, không như lần đầu chưa hề có năng lực này.
Tuy nhiên, chàng thầm tức giận đâu phải vì thế chàng cứ để đổ trút trách nhiệm lên chàng, cho chàng là người hại mụ Phong Hỏa Xú Diện?
Chàng định phản bác, đứng cạnh đó Dương Liễu Liễu bỗng lên tiếng :
- Bọn ngươi không được hồ đồ. Ta và Tư Không Bạch vừa đến đây đã phát hiện sự việc. Tư Không Bạch quyết không là hung thủ như bọn ngươi vừa đề quyết.
Đàm Tất Vũ nhìn nàng :
- Nha đầu ngươi từng là môn hạ Bạch Y giáo?
Dương Liễu Liễu cau tít đôi mày liễu, có vẻ giận vì cách gọi xách mé của Đàm Tất Vũ :
- Như thế thì sao?
Đàm Tất Vũ quắc mắt :
- Ngươi vẫn không hiểu ư? Công phu của ngươi là do Bạch Y giáo truyền thụ nhưng ngươi vẫn cam tâm phản lại Bạch Y giáo chứng tỏ hạng người như ngươi không thể có tâm ngay thẳng. Lời của ngươi liệu có đáng tin chăng?
Tư Không Bạch tức giận :
- Tất Vũ! Các hạ nói thế hàm ý gì? Các hạ chẳng phải đã từng phản sao? Phản đâu phải lúc nào cũng mang nghĩa bất trung? Còn tùy theo nguyên do có chính đáng hay không.
Đàm Tất Hạ bỗng tỏ ra đại lượng khác thường :
- Ngươi lầm rồi khi định dùng cách này ly gián huynh đệ ta. Không sai Tất Vũ tuy từng làm phản nhưng chưa đến nỗi phải quay qua hãm hại đồng môn. Huống chi giờ ta đã rõ Tất Vũ huynh và ta dẫu sao cũng là huynh đệ có chung một phụ thân. Hay ngươi nghĩ chính Tất Vũ huynh đã nhẫn tâm sát hại nội tổ?
Chàng chợt cười lạt :
- Thật khó tưởng tượng Đàm Tất Hạ ngươi lại có lượng bao dung đến vậy? Được, vậy cho hỏi, một chưởng vừa rồi là do ai động thủ? Là ngươi hay Tất Vũ?
Chàng chỉ nghĩ chưởng đó do Tất Hạ hoặc Tất Vũ đánh ra, từ đó có thể giúp chàng minh bạch xem ai là hung thủ.
Nhưng chàng hoàn toàn bất ngờ khi nghe Đàm Tất Khả thản nhiên thừa nhận :
- Là do ta? Sao? Có phải ngươi nghĩ chưởng đó nếu không có ngươi ngăn đỡ sẽ biến thành chưởng huỷ hoại thi hài của mẫu thân ta? Và ngươi kết luận, hung thủ sát hại chính là ta?
Chàng động tâm, Đàm Tất Khả nếu đoán biết điều này, lão là người rất có tâm cơ.
Chàng nhìn lão :
- Tiền bối đã tính trước và sẽ kịp thu kình nếu lúc nãy tại hạ không ra tay ngăn lại?
Đàm Tất Khả cười lạnh :
- Vậy ngươi nghĩ ta không làm được điều đó sao? Không những thế... Ha... ha ta vẫn có thể bắt ngươi phải đền mạng mẫu thân ta. Tiểu tử hãy tiếp chiêu.
Vù...
Cùng một lúc, Đàm Tất Hạ và Đàm Tất Vũ cũng lồng lộn lao vào :
- Mau nạp mạng!
- Ta phải báo thù cho nội tổ. Đỡ!
Vù...
Chàng biến sắc, không thể nào ngờ họa bỗng dưng từ trên trời rơi xuống. Chàng bật nhanh song chưởng :
- Là chư vị buộc tại hạ phải ra tay. Xem đây!
Ào...
Ầm! Ầm! Ầm!
Bị chưởng kình từ ba phía ập vào làm cho toàn thân chao đảo, huyết khí nhộn nhạo, Tư Không Bạch hiểu ngay, chàng vẫn chưa định lượng đúng uy lực lợi hại của bọn họ ba người. Và với lầm lẫn này, chàng lạnh khắp người, rất có thể sẽ đưa chàng đến chỗ chết. Bởi đó, chàng thật sự rúng động khi nghe Đàm Tất Khả một lần nữa bật lên tiếng quát cực to :
- Nằm xuống!
Phát hiện Tư Không Bạch đang lúc khôi phục chân nguyên, ác ý của Đàm Tất Khả là quá rõ, Dương Liễu Liễu bất giác phát xạ ngọn chỉ kình :
- Chớ quá bức người! Đỡ!
Viu...
Đàm Tất Vũ, Đàm Tất Hạ lập tức quay người hiệp lực phát chiêu :
- Nha đầu ngươi muốn chết!
Vù...
Tình huống xảy ra quá nguy hiểm buộc Tư Không Bạch phải dịch người qua một bên.
Vút!
Ngọn kình của Đàm Tất Khả do không bị ai ngăn cản cứ lăng lệ lao đến chạm luôn vào tảng đá cạnh đó.
Ầm!
Cũng chính lúc này hiệp lực của Tất Vũ, Tất Hạ cũng chạm vào ngọn kình phong của Dương Liễu Liễu.
Ầm! Ầm!
Bất ngờ có tiếng Tư Không Bạch hô hoán :
- Nguy tai! Trận thế đã biến động Dương cô nương...
Tình thế diễn ra đúng như chàng vừa kêu, làm cho Đàm Tất Khả cũng kêu lên hoảng hốt :
- Nguy rồi! Tất Vũ, Tất Hạ! Hai ngươi chớ loạn động!
Bỗng có tràng cười của Đàm Tất Hạ vang lên :
- Phụ thân lo gì chứ? Chúng ta đã có nửa mãnh Phi Tuyết Cung Hàn lệnh trong tay, đây là cơ hội giúp chúng ta diệt trừ tiểu tử. Ha... ha...
Tư Không Bạch kinh hãi vì lời của Tất Hạ hoàn toàn đúng.
Chàng đứng bất động ngấm ngầm vận sẵn chân lực đưa lên song thủ.
Tiếng gầm của Đàm Tất Khả bất ngờ vang lên ngay bên cạnh :
- Hãy nạp mạng cho ta!
Vù...
Giật bắn thân mình, chàng quay phắt lại, phát chưởng đỡ vào kình ám toàn của lão Đàm :
- Đỡ!
Vù...
Ầm!
Tràng cười ngạo nghễ của Đàm Tất Hạ lại xuất hiện cạnh chàng :
- Liệu ngươi chi trì được bao lâu? Ha... ha...
Nhận biết ngay bản thân đang lâm trận Xa Luân Chiến, chàng liều lĩnh dụng Thất Bộ Thiên Tinh.
Vút!
Trận đồ lại biến đổi, tạm thời giúp chàng kéo dài thời gian.
Chợt chàng nghe có tiếng Dương Liễu Liễu bật thét :
- Muốn ám toán ta à? Đâu phải dễ! Đỡ!
Ầm!
Tràng cười đắc ý của Đàm Tất Khả lại có cơ hội vang lên :
- Chỉ có một mình ngươi, Dương nha đầu, hãy chấp nhận số mạng vậy! Ha... ha...
Chàng bừng bừng lửa giận. Vậy là vì chưa tìm thấy chàng, bọn phu tử Đàm Tất Khả đang quyết dồn Dương Liễu Liễu vào tử địa.
Giận nhưng hoang mang, bởi chàng đâu có cách gì tiếp ứng cho Dương Liễu Liễu.
Ầm!
Có tiếng Dương Liễu Liễu bật quát :
- Lũ cuồng đồ vô sỉ chỉ dám nấp lén hại người! Xem đây!
Vù...
Đàm Tất Hạ cười sằng sặc :
- Bách Hội Nguyên Âm cũng đâu giúp gì cho ngươi! Ha... ha...
Ầm!
Bấn loạn, chàng lại liều lĩnh dịch chuyển một lần nữa, dù biết rằng làm như thế chỉ khiến trận đồ thêm biến đổi, khó thể đưa chàng đến chỗ Dương Liễu Liễu đang gặp nguy.
Vút!
Vừa chuyển dịch được vài bộ vị, Tư Không Bạch bỗng nao núng khiến thi thể như hóa đá. Đó là vì chân chàng vừa bị ai đó dùng tay nắm vào.
Chàng định quát lên, kèm theo đó phải là một kình toàn lực quật vào người vừa cố tình chạm đúng vào chàng.
Nhưng may thay chàng kịp dừng lại và chợt có tâm trạng hoang mang. Bởi chàng nhìn xuống và nhận ra bàn tay đang nắm chân chàng là một bàn tay xương xẩu của mụ Phong Hỏa Xú Diện Mụ chưa chết? Hay đây là sự co duỗi thi thể khi thi thể mụ bị nhiều lần ngoại lực từ mấy lượt chấn kình tác động vào?
Chàng vội khom xuống và nhẹ nhàng gỡ tay mụ ra.
Tay của mụ lập tức chuyển sang nắm vào tay chàng. Và nào ai dám bảo đó là một bàn tay vô lực, nguyên của một thi thể?
Uyển mạch tay bị bóp chặt khiến chân lực trong người chàng như thoát đi, toàn thân phải nhũn xuống.
Đến lúc đó, chàng mới nghe tiếng thiều thào lần thứ nhất của mụ :
- Cõng ta trên lưng. Đừng ngu xuẩn trái lệnh ta.
Vậy là mụ chưa chết?
Bàng hoàng, chàng khom sát người để mụ từ từ bò lên.
Hai tay mụ luân phiên chuyển đổi khi tay này vừa chộp vào huyệt mạch Hầu Lộ của chàng thì tay đang nắm giữ uyển mạch liền được mụ buông ra. Cứ thế, dù không lấy gì làm nhanh nhưng khi mụ đã nằm phục trên lưng chàng. Bách Hội huyệt của chàng lại bị uy hiếp :
- Đứng lên! Cứ bước theo ta bảo.
Chàng đứng lên và biết rằng vì mụ cũng tỏ tường bước họa đồ có trên Phi Tuyết Cung Hàn lệnh, đi theo mụ sẽ thoát khỏi trận đồ.
Chàng nuốt ực một tiếng :
- Nếu mụ muốn ta đưa mụ đến chỗ đồ tử đồ tôn của mụ, chẳng thà mụ hạ sát ta ngay bây giờ. Việc gì ta phải tuân lệnh, rốt cuộc cũng nhận cái chết?
Mụ đã kề miệng sát tai chàng :
- Lúc này chưa phải lúc ta tìm lũ phản phúc. Ngươi đừng tưởng ta chưa biết chúng đang quanh quẩn gần đây. Mau đi nào!
Chàng kinh nghi, chân đi miệng hỏi :
- Lũ phản phúc? Ý của mụ là...
- Là ngươi phải đưa ta đi, càng nhanh càng tốt. Ngươi cũng nên bỏ ngay ý định giải cứu cho tiểu nha đầu họ Dương. Đi đi! Ta không có thừa thời gian cho những chuyện vô bổ.
Chàng vỡ lẽ. Vậy là từ đầu cho đến giờ, mụ tuy có bất động nhưng tai mụ vẫn nghe, trí của mụ vẫn có đầy đủ nhận thức. Đủ hiểu, mụ thừa biết ai là hung thủ hãm hại mụ, qua ba chữ: “lũ phản phúc” mụ vừa buột miệng nói ra.
Chàng thử cố gắng thuyết phục mụ :
- Nếu mụ không ngại, ta sẽ vì mụ, động thủ và khống chế lũ phản phúc ngay bây giờ.
- Không! Ta rất ngại. Tại ngươi chưa biết đấy thôi, nghịch tử Đàm Tất Khả đã luyện được công phu Phong Hỏa Hợp Bích, ngươi rất khó chế ngự hắn. Hơn nữa... hà... hà... ta lại muốn tự tay bóp chết lũ nghịch tôn đó. Đi đi!
Do quá lo cho Dương Liễu Liễu, chàng cố tình bước sai bộ vị, lập tức :
- Ngươi có tin với chút lực tàn ta dễ dàng tạo thảm tử cho ngươi không ?
Bách Hội huyệt của chàng bỗng có một áp lực đè vào. Và khi áp lực đó vừa đủ làm cho chàng choáng váng, việc đó liền chấm dứt. Vậy là rõ, trong khi nằm yên bất động mụ cũng kịp thu hồi một phần chân lực được mụ gọi là lực tàn.
Tuyệt vọng, chàng đành làm theo ý mụ.
Nhưng, hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm, một bước sai của chàng vô tình làm cho ý định của mụ phải chậm lại vài sát nhân ảnh. Và chuyện gì đến phải đến.
Chàng nghe tiếng Đàm Tất Vũ hô hoán :
- Tiểu tử kia kìa phụ thân!
Lời mụ thều thào bên tau :
- Xuất kình mau! Đánh!
Chàng vận dụng toàn lực.
Vù...
Đàm Tất Khả kịp xuất hiện ngay bên cạnh Đàm Tất Vũ :
- Tiểu tử muốn chết?
Vù...
Đàm Tất Vũ cũng vừa kịp nhả kình.
Vù...
Ầm! Ầm!
Chàng bị lảo đảo, đủ hiểu một kình của Đàm Tất Khả chính là kình Phong Hỏa Hợp Bích mới có uy lực lợi hại đến vậy.
Chợt có tiếng Đàm Tất Hạ vang lên từ phía sau :
- Ôi chao! Ngươi mang thi thể nội tổ ta đi đâu? Đỡ!
Vù...
Đang chờ nghe mệnh lệnh của mụ Phong Hỏa Xú Diện, chàng hoảng hốt khi nghe mụ thì thào :
- Ta không muốn chúng nghĩ ta vẫn còn sống. Tạm thời ta tùy ý ngươi.
Giật mình chàng lập tức dịch chuyển bộ vị, cốt ý phải trách chưởng tập kích từ phía sau của Đàm Tất Hạ.
Vút!
Khi tránh rồi chàng mới tiếc. Phải chi chàng cứ để chưởng của Đàm Tất Hạ quật vào. Người phải chết chính là mụ Phong Hỏa Xú Diện, chưa hẳn phải là chàng.
Mụ Phong Hỏa Xú Diện quả là thần thông, mụ lên tiếng :
- Ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi đang toan tính điều gì. Tay ta vẫn đặt trên Bách Hội huyệt của ngươi, nhớ chưa? Nếu ta chết, ngươi là kẻ duy nhất được ta chọn làm kẻ bồi táng. Hừ!
Gừng càng già càng cay, chàng càng nghĩ càng tức giận, chàng quyết tâm làm cho bõ ghét. Chàng dịch chuyển loạn xạ.
Vút!
Mụ cười không thành tiếng :
- Càng tốt! Chúng sẽ khó tìm thấy ngươi.
Chàng bất chợt dừng lại :
- Dương cô nương!
Chàng khom người định đỡ Dương Liễu Liễu đứng lên vì thấy nàng đang thu người ngồi nép sát vào một khe đá.
Tay của mụ chợt cử động trên Bách Hội huyệt của chàng :
- Đừng làm những điều vô bổ trừ phi...
Chàng rít lên cắt ngang :
- Trừ phi ta muốn chết chứ gì? Được! Mụ hạ thủ đi. Để xem sau đó bọn phản phúc kia sẽ hể hả thế nào nếu tìm thấy mụ chỉ trá tử để lừa chúng.
Tay mụ thoáng khựng lại, chàng cảm nhận như vậy.
Do đó, chàng vẫn ung dung chạm vào tay Dương Liễu Liễu :
- Dương cô nương...
Tay của Dương Liễu Liễu vụt chớp động :
- Ta cho ngươi chết!
Viu...
Phát hiện có ngọn chỉ kình đang bị Dương Liễu Liễu bất ngờ xạ vào, chàng kêu lên thất kinh :
- Ôi chao! Là tại hạ...
Cũng kịp nhận ra chàng, tay Dương Liễu Liễu lập tức đổi hướng, chyển qua phía khác.
Ầm!
Nhìn khối đá vừa bị ngọn chỉ kình xuyên thủng, đến mụ Phong Hỏa Xú Diện cũng phải kêu lên :
- Bách Hoa chỉ pháp?
Dương Liễu Liễu giật mình :
- Mụ...? Mụ chưa chết?
Chàng hít mạnh một hơi, hối thúc mụ Phong Hỏa Xú Diện :
- Ổn rồi! Nếu mụ không muốn lưu lại. Mau chỉ điểm cách di chuyển.
Mụ chợt có thái độ kỳ quặc. Không hề nôn nao, cũng không tỏ ra khẩn trương.
Mụ bắt đầu lầm lỳ buông ra những mệnh lệnh cộc lốc :
- Đi qua tả!
Vút!
Dương Liễu Liễu bám theo, không hiểu tại sao chàng lại bỏ công cứu mụ Phong Hỏa Xú Diện.
- Qua hữu!
Vút!
Chàng vừa đi vừa thầm hy vọng chỉ cần ở phía sau Dương Liễu Liễu bất ngờ tập kích mụ, nhẹ nhàng thôi là đủ cho chàng thoát nợ.
- Đi thẳng!
Vút!
Chàng bắt đầu thất vọng, dường như Dương Liễu Liễu không đủ thông minh để đoán ra chàng đang lâm vào tình cảnh nào? Bằng không...
- Qua hữu hai lần!
Vút!
Dương Liễu Liễu không hề ra tay, chàng đành chấp nhận sự thật. Bởi nàng nào phải thần thánh để có thể đọc rõ từng ý nghĩ của chàng? Đành vậy!
- Được rồi! Bây giờ cứ thẳng tiến về phía Bắc nhanh lên! Ra khỏi trận cũng chạy như vậy. Đi!
Chàng và Dương Liễu Liễu cùng thi triển khinh thân pháp, vùn vụt lao đi.
Vút! Vút!

loading...
Hồi trước Hồi sau