U linh sơn trang - Hồi 13

U linh sơn trang - Hồi 13

Chỉ thị tối hậu

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 73274 lượt xem

loading...

Quán rượu này trang hoàng rất tinh trí, khí phái cũng rất lớn, nhưng làm ăn xem ra không được phát đạt lắm.
Bây giờ tuy đã đúng giờ cơm rồi, trên lầu chỉ có ba bàn có khách.
Bọn Cao Hành Không không phải chỉ đến một mình, trên quán rượu đã có sẵn một người đang chờ bọn họ.
Người này cao lớn oai vũ, tướng mạo đường đường, xem khí phách phải là một tay nổi danh trong võ lâm.
Nhưng Lục Tiểu Phụng chẳng nhận ra y là ai, thậm chí chàng còn chưa gặp y bao giờ.
Danh nhân trong võ lâm, Lục Tiểu Phụng chưa gặp qua cũng không nhiều.
Cái bàn nhiều người nhất, cũng là cái bàn uống rượu nhiều nhất, trên bàn có đàn ông lẫn đàn bà.
Đàn ông y phục hoa lệ, xem ra không phải không phải là những tay buôn muối ở Dương Châu thì cũng là quan lại ngụy trang ra ngoài giao dịch. Còn đàn bà thì dung mạo diễm lệ, phong lưu bỡn cợt, chắc là những người trong chốn phong trần.
Cái bàn ít người nhất chỉ có một người.
Người này mặc áo trắng, áo trắng như tuyết.
Nhìn người này, lòng bàn tay của Lục Tiểu Phụng lập tức rướm đầy mồ hôi lạnh.
Thật tình chàng không ngờ lại gặp phải người này ở đây, nếu biết được, dù cho có người dùng roi đánh đuổi vào, chàng cũng nhất định không chịu lên.
Đã lên lầu rồi, có xuống lại cũng không còn kịp.
Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước mặt dày đi tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Liễu Thanh Thanh lạnh lùng nhìn chàng, bà ta cơ hồ có thể thấy từng giọt mồ hôi đang thấm qua mặt nạ da người, chảy tong tong xuống.
Người áo trắng thì ngay cả liếc mắt cũng chẳng thèm liếc đến bọn họ. Gương mặt y đang xanh lè.
Thanh kiếm của y đang để trên bàn.
Y uống nước, nước trong, không phải rượu.
Hiển nhiên y tùy thời tùy lúc, đang chuẩn bị giết người.
Mộc đạo nhân đang đưa tay chào y, y làm như không thấy. Cái vị cao nhân Võ Đang nổi tiếng trên giang hồ này hinh như cũng không đáng lọt vào mắt y.
Y trước giờ chưa xem bất kỳ người nào vào đâu.
Mộc đạo nhân chỉ cười cười, lắc đầu, lẩm bẩm cười nói :
- Ta không trách y, tùy tiện y có vô lễ làm sao, ta cũng không trách y.
Lão già cao lớn oai vũ nhịn không nổi, hỏi :
- Tại sao?
Mộc đạo nhân nói :
- Bởi vì y là Tây Môn Xuy Tuyết.
Trên trời dưới đất, Tây Môn Xuy Tuyết độc nhất vô nhị.
Trên trời dưới đất, thanh kiếm độc nhất vô nhị.
Chỉ cần trong tay y còn có kiếm, y có quyền không xem bất cứ người nào ra gì.
Không chừng hiện tại trong mắt y chỉ thấy có mỗi mình Lục Tiểu Phụng.
Cừu hận là thứ cỏ độc thật kỳ dị, tuy nó làm hại tâm tình người ta, nhưng nó cũng ép cho tiềm lực của một người phát huy toàn bộ, làm cho ý chí của y càng kiên cường, phản ứng càng tinh nhuệ.
Hiện tại, y không thể nào ngờ được Lục Tiểu Phụng đang ở trước mặt mình, nhưng Lục Tiểu Phụng chỉ cần lộ ra một tí gì sơ hở là nhất định sẽ chạy không khỏi cặp mắt sắc bén của y.
Cơm đã dọn ra bàn, phổ ky đang hỏi :
- Khách quan uống chút rượu không?
Liễu Thanh Thanh lập tức giành nói :
- Hôm nay chúng tôi không uống rượu, một giọt cũng không uống.
Rượu là thứ chỉ làm cho người ta sơ sót, bất kỳ một sơ sót nhỏ nhặt nào cũng đủ là chỗ trí mệnh.
Nhưng rượu cũng làm cho người ta giãn nở thần kinh, tâm tình trầm tĩnh.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Hôm nay chúng ta không uống một giọt rượu, chúng ta phải uống thật nhiều rượu.
Chàng mỉm cười vỗ vỗ vào vai Biểu Ca :
- Hôm nay là sinh nhật của đứa con trai ngoan của ta, ngày lành tại sao lại thiếu rượu, ngươi đem cho chúng ta một bình Trúc Diệp Thanh trước cái đã.
Liễu Thanh Thanh hằn học nhìn chàng lom lom, chàng làm như chẳng thấy gì cả, mỉm cười nói tiếp :
- Trời sinh đàn ông con trai lấy rượu là mạng sống, lời nói của đàn bà không nên nghe. Lại đây, hai vợ chồng già ngươi cũng ngồi xuống uống với ta vài ly.
Quản Gia Bà và Hải Kỳ Khoát cũng đành phải ngồi xuống. Mộc đạo nhân đã ở bên kia vỗ tay cười lớn, nói :
- Chà, lời của đàn bà không nên nghe, nói hay thật, nghe lời nói này phải uống trọn ba ly.
Rượu được đem lại, uống càng lẹ vào.
Ba ly và bụng, thần tình Lục Tiểu Phụng đã tự nhiên lại nhiều lắm, ánh mắt cũng đã sáng lên.
Hiện tại, chàng coi như đã ra khỏi được cái ám ảnh của con người Tây Môn Xuy Tuyết, hình như chàng đã quên trên lầu còn có một người như y.
Ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết bỗng dính vào người chàng.
Mộc đạo nhân cũng đang nhìn chàng, lão bỗng nâng ly lên cười nói :
- Cái vị bằng hữu coi rượu như mạng sống này, có thể cho lão đạo sĩ kính ông một ly chăng?
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Cung kính không chi bằng tuân mệnh, lão hủ cũng phải kính lại đạo trưởng ba ly.
Mộc đạo nhân cười lớn, lào ta bỗng bước lại, ánh mắt cũng bén ngọt như lưỡi đao, nhìn Lục Tiểu Phụng chăm chăm hỏi :
- Quý tính?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi họ Hùng, Hùng là hùng hổ, gấu cọp đấy.
Mộc đạo nhân nói :
- Bèo nước gặp nhau, đáng lý không dám làm phiền, chỉ vì Hùng huynh uống rượu hào hứng, rất giống một người bạn của tôi.
Liễu Thanh Thanh đã thấy tim đập mạnh lên, Lục Tiểu Phụng thì vẫn còn cười khoan khoái :
- Cái vị bằng hữu của đạo trưởng ở đâu?
Mộc đạo nhân nói :
- Xa thì ở chân trời, gần thì ngay trước mắt.
Trái tim của Liễu Thanh Thanh cơ hồ đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, rượu trong ly của Lục Tiểu Phụng cũng cơ hồ muốn đổ tràn ra.
Mộc đạo nhân thì lại ngẩng mặt lên than dài, nói tiếp :
- Trời đố kỵ kẻ anh tài, cái vị bằng hữu này của tôi tuy ở phương trời xa xôi, nhưng nơi đây có rượu, lại có cố nhân, anh linh hương hồn của y không chừng lại về đây trước mặt tôi.
Liễu Thanh Thanh thở phào một hơi, Lục Tiểu Phụng cũng thở phào một hơi, bởi vì bọn họ không nhìn tới Tây Môn Xuy Tuyết.
Gương mặt trắng bệch của Tây Môn Xuy Tuyết tựa như đã trắng thành trong suốt, một bàn tay đã đặt lên thanh kiếm.
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng xoảng như long ngân.
Chỉ có kiếm rút ra khỏi vỏ mới phát ra âm thanh như vậy.
Đồng tử của Tây Môn Xuy Tuyết lập tức thu lại.
Chính ngay trong khoảnh khắc nhỏ bé đó, trong bóng đêm hình như có một lằn sáng lóe lên, một đường kiếm lạnh băng xuyên vào song đâm thẳng tới Tây Môn Xuy Tuyết.
Thanh kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết nằm trên bàn, còn chưa ra khỏi vỏ, ly rượu đựng đầy nước nằm bên cạnh bỗng nhảy lên, đỡ lấy làn kiếm quang.
Tinh lên một tiếng, ly rượu đã vỡ tan tành thành trăm ngàn mảnh vụn, trộn lẫn với trăm ngàn giọt nước bay tứ tán như sương mù.
Ánh kiếm đã biến mất, trong màn sương mù bỗng có một người hiện ra.
Một người mặc áo đen, gương mặt cũng bao bằng mảnh vải bố màu đen, chỉ lộ ra cặp mắt loang loáng sáng rực.
Trên bàn không còn thấy kiếm, kiếm đã nằm trong tay.
Người áo đen nhìn lom lom vào y, nói :
- Rút kiếm ra...
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói :
- Bảy người đã quá ít rồi, ngươi hà tất phải nhất định chết?
Người áo đen không hiểu :
- Bảy người?
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Khắp vòm trời này, đáng được sử kiếm, tính luôn ngươi, chỉ có bảy người học kiếm đến mức đó, không phải là dễ dàng.
Y vẫy vẫy tay :
- Ngươi đi đi thôi!
Người áo đen hỏi :
- Không đi thì chết?
Tây Môn Xuy Tuyết trả lời :
- Đúng vậy.
Người áo đen cười lạt, nói :
- Chết chỉ sợ không phải là ta, mà là ngươi.
Thanh kiếm của y lại vung lên.
Mộc đạo nhân chau mày nói :
- Nhát kiếm đó chắc chắn không thua gì Thiên Ngoại Phi Tiên của Diệp Cô Thành. Người này là ai vậy?
Chỉ có Lục Tiểu Phụng mới biết y là ai.
Chàng nhớ lại lúc ở ngoài U Linh sơn trang, chỗ đường biên giới sinh tử, nhát kiếm xuyên thủng vào đá đó.
Thạch Hạc, cái gã không có mặt mày đó.
Y vốn vẫn muốn cùng Tây Môn Xuy Tuyết giao thủ một phen phân cao thấp.
Lại thêm một tiếng xoảng như long ngân, thanh kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết cũng đã rút ra khỏi vỏ.
Không ai hình dung được hai thanh kiếm đó của họ biến hóa nhanh tới mức nào.
Không ai hình dung được trận chiến đó giữa họ.
Kiếm khí tung hoành, chén dĩ ly tách trên lầu toàn bộ đều vỡ vụn tan tành, đường kiếm xé gió, áp bức mọi người thở không muốn ra hơi.
Bốn lão già ăn mặc hoa lệ vẫn còn không thay đổi sắc mặt chút nào. Các cô gái ngồi bên cạnh họ thì đã mặt mày xơ xác, la ó hô hoán.
Bỗng nhiên một làn kiếm quang bay vụt lên trời, người áo đen tà tà bay xuống, hạ xuống bàn của bọn họ.
Kiếm quang của Tây Môn Xuy Tuyết truy kích, từ trên xuống, toàn thân của người áo đen đã bị bao phủ trong làn kiếm quang.
Y đã mất hết tiên cơ, không còn đường nào để thoái lui.
Nào ngờ, chính ngay lúc đó, nguyên cả cái sàn lầu bỗng tự nhiên sụp xuống. Bàn ghế theo đó sụp xuống, người mặc áo đen trên bàn cũng hạ xuống, bốn lão già mặc áo hoa lệ ngồi an nhiên bất động cũng hạ xuống.
Trên lầu bỗng nhiên có một lỗ hổng thật lớn, làm như mặt đất vừa bị nứt ra vậy.
Kiếm quang của Tây Môn Xuy Tuyết cũng xẹt qua lỗ hổng đó, hiển nhiên biến chuyển này xảy ra ngoài dự liệu của y.
Y đang tính nhảy xuống, nào ngờ tấm sàn lầu bỗng từ dưới lại bay lên, ầm một tiếng, lại lắp đầy lỗ hổng trước đó.
Bàn ghế vẫn còn y nguyên trên sàn, bốn lão già ăn mặc hoa lệ cũng còn đang ngồi bất động ở đó.
Cái sàn lầu này làm như bị bọn họ dùng bàn chân hút lên vậy.
Người mặc áo đen đứng trên bàn chẳng còn thấy đâu.
Kiếm quang cũng đã biến mất, kiếm đã tra vào vỏ.
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nhìn bọn họ, trong ánh mắt lạnh lùng đó cũng có vẻ kinh dị hiện ra.
Cao Hành Không, Ưng Nhãn Lão Thất, Mộc đạo nhân cũng không nhịn nổi, nhìn nhau biến sắc.
Hiện tại bọn họ cũng đã nhìn ra được bốn lão già mặc áo quần hoa lệ này không phải là những tay buôn bán giàu có, cũng chẳng phải quan lại giả trang ra ngoài nhàn du, mà là những tay võ lâm cao thủ võ công cao siêu khó lường.
Bọn họ dùng nội lực phá tấm ván lầu xong, rồi lại dùng nội lực hút nó lên, công lực đạt đến mức đó, trong võ lâm còn có mấy người?
Tây Môn Xuy Tuyết bỗng nói :
- Ba người.
Lão già mặc áo hoa lệ ngồi yên đó nhìn y, đợi y nói tiếp.
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Đỡ được bốn mươi chín đường kiếm của ta chỉ có ba người.
Lúc nãy chỉ trong khoảnh khắc, y đã đâm ra bảy bảy bốn mươi chín nhát kiếm.
Y giết người quả thật chưa bao giờ sử tới bốn mươi chín đường.
Lão già tuổi tác lớn nhất trong bọn rốt cuộc thở ra một hơi, nói :
- Ngươi xem y là ai trong ba người đó?
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Đều không phải.
Lão già mặc áo hoa lệ nói :
- Sao?
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói :
- Ba người đó đều có thân phận của tôn chủ một phái, dù có bị máu chảy đương trường cũng không chịu bỏ trốn.
Lão già mặc áo hoa lệ nói :
- Nếu vậy, y nhất định là người thứ tư.
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Không có người thứ tư.
Lão già mặc áo hoa lệ nói :
- Các hạ trong tay còn có kiếm đó, sao không thử lại lần nữa xem chúng ta có đỡ được bốn mươi chín đường kiếm của các hạ không?
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Cho dù đỡ được, bốn người các ông chỉ sợ tối đa còn thừa ba người.
Lão già mặc áo hoa lệ hỏi :
- Còn ngươi?
Tây Môn Xuy Tuyết câm miệng lại.
Muốn đối phó bốn người này, quả thật y không nắm chắc được gì.
Bốn cô thiếu nữ ăn mặc diêm dúa đi theo bọn họ, bỗng có một người mặc áo mỏng màu xanh lục la lớn lên :
- Cửu cửu...
Cô la lớn xông lại Lục Tiểu Phụng :
- Con tìm ra được ông rồi, con tìm ông khổ biết bao nhiêu.
Lục Tiểu Phụng ngẩn mặt ra.
Y trước giờ là một kẻ mang thân một mình, nhưng bây giờ không những có một đứa con trai, còn bỗng nhiên thêm một đứa cháu gái.
Cô thiếu nữ quỳ trước mặt chàng, nước mắt ràn rụa nói :
- Không lẽ cửu cửu không nhận ra con sao? Con là Tiểu Thúy đây, cháu ruột của ông đây.
Lục Tiểu Phụng bỗng chụp lấy cô :
- Sao ta không nhận được con? Mẹ con đâu?
Tiểu Thúy làm như bị chàng ôm chặt thở không muốn ra hơi. Cô hổn hển nói :
- Mẹ con đã chết rồi.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Sao con lại đi với mấy lão già này đến đây?
Tiểu Thúy nói :
- Con... con không còn cách nào... Bọn họ... bọn họ...
Cô nói chưa hết câu đã òa lên khóc nức nở.
Lục Tiểu Phụng bỗng nhảy bật người lên, xông đến trước mặt mấy lão già mặc áo hoa lệ, lớn tiếng mắng chưởi :
- Tại sao các ngươi dám khinh lờn nó? Nếu không, sao nó khóc đến đau lòng quá như vậy?
Chàng chụp ngang áo một lão già :
- Xem các ngươi tuổi tác còn lớn hơn cả ta, tại sao lại đi khi phụ một đứa con gái cô khổ linh đinh như thế này? Các ngươi có phải con người không? Ta liều mạng với các ngươi...
Chàng dùng sức trì kéo lão già, Tiểu Thúy cũng chụp đại ở đằng sau kéo chàng, bỗng nhiên, rẹt rẹt một tiếng, nguyên tấm ván lầu lại sụp xuống, ba người té vào nhau một chỗ.
Tây Môn Xuy Tuyết hình như đớ người ra.
Vừa rồi đối diện với y, rất có thể chính là một đối thủ đáng sợ nhất trong đời của y.
Nhưng bây giờ, bỗng nhiên đối diện y chỉ bất quá là một cái lỗ hổng lớn.
Y chỉ còn nước bỏ đi.
Lúc qua trước mặt Mộc đạo nhân, y bỗng dừng lại, mở miệng nói :
- Ông mạnh khỏe?
Mộc đạo nhân ngẩn mặt, rồi cười ha hả lên :
- Khỏe, tôi rất khỏe, không ngờ ông cũng còn nhận ra tôi.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :
- Có thấy Lục Tiểu Phụng đâu không?
Mộc đạo nhân hết cười, lão thở dài nói :
- Tôi không gặp, chẳng ai gặp y cả...
Tây Môn Xuy Tuyết cười lạt.
Mộc đạo nhân đổi đề tài câu chuyện :
- Ông có tính lên Võ Đang một chuyến không?
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Không đi!
Mộc đạo nhân hỏi :
- Tại sao?
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Ta có kiếm, Võ Đang có Giải Kiếm nham.
Mộc đạo nhân hỏi :
- Thanh kiếm của ông trước giờ không bao giờ rời khỏi người sao?
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Đúng vậy.
Lão già cao lớn oai vũ bỗng cười lạt nói :
- Ngươi cũng không dám đem kiếm lên núi Võ Đang?
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói :
- Ta chỉ dám giết người, chỉ cần ngươi nói thêm tiếng nữa, ta sẽ giết ngươi.
Không ai dám nói thêm tiếng nào.
Trong tay của Tây Môn Xuy Tuyết còn có kiếm.
Y đem theo thanh kiếm của y, không quay đầu lại, đi xuống lầu, không quay đầu lại, bước ra khỏi quán.
Lục Tiểu Phụng còn đang dằn co với lão già mặc áo hoa lệ, y chẳng buồn nhìn chàng lần nào nữa.
Phố náo nhiệt vẫn còn y dạng náo nhiệt.
Nhìn y đi vào con đường đèn đuốc huy hoàng, nhìn y đi xa rồi, lão gia cao lớn oai vũ mới thở ra nói :
- Trên đời này không lẽ chỉ có ba người đỡ được bốn mươi chín đường kiếm của y thật sao?
Mộc đạo nhân nói :
- Thật vậy.
Lão già hỏi :
- Có ai gỡ được thanh kiếm của y ra không?
Mộc đạo nhân nói :
- Không.
Cao Hành Không hỏi :
- Không lẽ y dã thành vô địch thiên hạ rồi sao?
Lão già cao lớn oai vũ bỗng cười lên một tiếng, nói :
- Không chừng không có ai gỡ được thanh kiếm của y ra, nhưng có người giết được y.
Cao Hành Không, Ưng Nhãn Lão Thất đồng thời tranh nhau hỏi :
- Ai?
Lão già cao lớn oai vũ cười ra vẻ thần bí, lão chầm chậm nói :
- Chỉ cần các ông có lòng nhẫn nại chờ đó, người này sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện!
* * * * *
Xung đột thình lình phát sinh, rồi lại thình lình kết thúc.
Ngươi khác tuy xem ra không hiểu đâu là đâu, nhưng chính bọn họ, người nào trong bụng cũng đều có định kiến.
Tây Môn Xuy Tuyết đi rồi, Lục Tiểu Phụng cũng đi, bọn lão già mặc áo hoa lệ dĩ nhiên là không cản trở gì chàng, mọi người đều làm như không có chuyện gì xảy ra.
Hiện tại, Lục Tiểu Phụng lại ngồi thoải mái trên xe, xe đã bắt đầu chạy về phía trước.
Cô cháu gái mặc tấm áo mỏng màu xanh lục, mặt mày xinh đẹp lạ thường đang ngồi đối diện với chàng, nước mắt còn chưa khô trên hai má, nhưng vẻ mặt thì ngay cả bi ai cũng không thấy đâu, ánh mắt còn đang đầy vẻ cười cợt, hình như cảm thấy chuyện này thật hứng thú.
Lục Tiểu Phụng cũng thấy chuyện này rất hứng thú, chàng bỗng hỏi :
- Cô là cháu ruột của tôi hả?
Tiểu Thúy trả lời :
- Dạ.
Lục Tiểu Phụng lại hỏi :
- Mẹ cô là con ruột của tôi đấy?
Tiểu Thúy nói :
- Dạ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Hiện tại bà ta đã chết rồi sao?
Tiểu Thúy đáp :
- Dạ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nhà cô còn có ai nữa?
Tiểu Thúy bỗng cười một tiếng, nói :
- Còn có vài người cậu nhất định thích.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Sao cô biết ta thích người nào?
Tiểu Thúy chớp mắt nói :
- Dĩ nhiên là cháu biết.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Có vài người là mấy người?
Tiểu Thúy nói :
- Không ít.
Cô cũng cười thật thần bí, cô bỗng thò đầu ra ngoài xe lớn tiếng phân phó gã đánh xe :
- Tới cái hẻm trước mặt quẹo trái, căn nhà thứ ba cửa màu hồng bên tay phải là đến rồi đó.
Con hẻm lát bằng đá xanh, hai bên tường cao, bên trong có những cây hạnh đang nở hoa đầy rộ, xuân tình trong đấy đã nồng đậm đến mức có đóng cửa lại cũng không xong.
Căn nhà thứ ba bên tay phải có cái cửa màu hồng vốn đang mở, trên cửa có treo mấy cái đèn lồng màu hồng.
Tiểu Thúy vừa vào đến nơi đã lớn tiếng la lối om sòm :
- Mọi người mau mau ra đây, cửu cửu của chúng mình đến nè.
Cô la còn chưa dứt, trong sân đã có bảy tám cô con gái ùa ra.
Bọn họ đều rất trẻ trung, đều mỹ lệ lả lướt như chim yến, lại giống như chim sẻ rít rít không ngừng.
Mấy cô gái trẻ tuổi ai mà không thích cửu cửu?
Các cô bu lại chung quanh Lục Tiểu Phụng, người thì kéo tay, người thì kéo áo, cô nào cũng la lên :
- Cửu cửu.
Lục Tiểu Phụng ngẩn mặt ra, chàng hỏi :
- Các cô đều là cháu gái của ta sao?
Tiểu Thúy gật gật đầu nói :
- Cậu có thích không?
Lục Tiểu Phụng chỉ còn nước thừa nhận :
- Thích, ai ta cũng thích cả.
Tiểu Thúy bật cười :
- Cháu biết mà, nhất định là cậu sẽ thích bọn họ.
Cô lại quay qua cảnh cáo các cô kia :
- Nhưng các ngươi phải cẩn thận chút xíu nghe, cửu cửu của chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm không thật thà lắm. Lúc ôm ai là ôm cứng, muốn thở cũng thở không ra hơi.
Các cô lại càng cười tươi tắn, càng cãi nhau ỏm tỏi lên :
- Có phải ngươi bị cửu cửu ôm rồi phải không?
- Cửu cửu không công bình, ôm nó rồi sao không ôm con?
- Con cũng muốn cửu cửu ôm.
- Con cũng vậy.
Lục Tiểu Phụng nhìn qua nhìn lại, rất có ý muốn ôm bên này, nựng bên kia lắm.
Liễu Thanh Thanh đang đứng ngoài đưa mắt nhìn vào, bà ta đang chuẩn bị kiếm cách cho chàng tỉnh thần hồn lại chút xíu, đừng bị sướng quá hóa khổ.
Nào ngờ động tác của Tiểu Thúy còn lẹ hơn cả bà ta, cô đã kéo tay Lục Tiểu Phụng, xông ra khỏi trùng vây.
Các cô lại la nháo lên :
- Ngươi kêu chúng ta ra đây, bây giờ sao lại kéo cửu cửu đi đâu? Cậu ấy có phải là cửu cửu của một mình ngươi đâu?
Lục Tiểu Phụng lập tức đồng ý :
- Mọi người đều là cháu gái ruột của ta, ta cũng nên săn sóc bọn họ tí đỉnh mới đúng.
Tiểu Thúy không thèm để ý đến chàng, cô kéo chàng một mạch ra sau dãy hành lang mới buông tay ra, rồi liếc mắt tựa cười mà không phải cười qua chàng :
- Xem ra dã tâm của cậu không nhỏ lắm a, mấy đứa dã a đầu đó đều là thứ cọp cái, không lẽ cậu không sợ chúng cắn rục mấy bả xương già của cậu sao?
Đấy chẳng còn phải là lời lẽ của cháu gái nói với cửu cửu, cô rốt cuộc là ai đây?
Tại sao lại muốn nhận Lục Tiểu Phụng làm cửu cửu? Cô đem Lục Tiểu Phụng đến đây làm gì?
Lục Tiểu Phụng chớp mắt, cố ý hỏi :
- Có phải cô muốn ra đây một mình với ta?
Tiểu Thúy lại bật cười, cười ngặt nghẽo nói :
- Con chẳng dám có cái gan lớn thế đâu, lúc nãy xém nữa cậu đã ôm nát xương của con ra, nếu ở đây một mình với cậu, còn ra sao nữa?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Có lúc ta cũng biết ôn nhu lắm đó, nhất là lúc không có ai khác chung quanh.
Tiểu Thúy làm bộ thở ra một tiếng, nói :
- Thảo nào mà người ta không nói cậu là sắc quỷ, ngay cả cháu gái ruột còn tính nuốt cả luôn.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ai nói ta là sắc quỷ?
Tiểu Thúy nói :
- Có người nói.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ai?
Tiểu Thúy nói :
- Dĩ nhiên cũng là người cậu nhất định rất thích, con bảo đảm cậu mà gặp người đó, lập tức quên hết những gì người ta nói mình nghe!
Lục Tiểu Phụng sáng mắt lên, lập tức hỏi :
- Người này đang ở đâu?
Tiểu Thúy chỉ căn phòng cuối hành lang nói :
- Người ta đang ở trong căn phòng đó chờ cậu đó, chờ đã lâu lắm rồi, cậu còn không mau mau đi.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Còn cô thì sao?
Tiểu Thúy lại cười khúc khích nói :
- Cô phù dâu là tôi đây chỉ được đưa thư, không dám làm chuyện đưa người ta vào động phòng.
Hành lang cũng treo đầy đèn lồng màu hồng, ánh sáng còn dịu hơn cả ánh trăng.
Mấy cô bé kia không rượt theo vào, Liễu Thanh Thanh cũng không theo vào.
Cửa mở hé.
Trong phòng yên lặng như tờ, không có tiếng người.
... Rốt cuộc ai chờ chàng trong đó? Trong đó là cái cạm bẫy ôn nhu? Hay là cạm bẫy giết người?
Lục Tiểu Phụng đang còn ngần ngừ, Tiểu Thúy đã từ phía sau đẩy mạnh chàng một cái, đẩy chàng vào trong cánh cửa.
Trong phòng ánh sáng vàng êm dịu, mùng màn phủ kín, châu liêm đong đưa, xem ra quả thật có mấy phần giống phòng tân hôn.
Hiện tại chú rễ đã vào động phòng, còn cô dâu đâu?
Trong màn cũng im lìm, không có tiếng người, làm như chẳng có ai trong đó, trên bàn lại bày mấy món thức ăn, một bình rượu.
Thức ăn đều là những thứ Lục Tiểu Phụng thích, rượu chính là Trúc Diệp Thanh, rất hợp với khẩu vị của chàng.
Người này chắc chắn là có biết chàng, không những vậy, còn rất am hiểu chàng.
... Có phải là Diệp Linh đã đến đây rồi chăng? Có phải cô cố ý làm cho chàng giật mình một cái?
... Nếu không phải là Diệp Linh, còn ai biết chàng chính là Lục Tiểu Phụng?
Chàng đem mỗi người đàn bà mình đã từng quen biết suy đoán một lượt, đều cảm thấy không thể nào.
Do đó, chàng chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa, tính ngồi xuống ăn bù lại bữa cơm hồi nãy vừa ăn chưa xong, trong màn bỗng có người nói :
- Hôm nay ngươi cứ việc ăn uống thả dàn một trận, bất cứ muốn ai bồi ngươi uống rượu cũng được, dù cho có hát say túy lúycũng không sao. Ngày mai chúng ta không phải làm gì cả.
Lục Tiểu Phụng thở ra, ba cái ảo tưởng màu hồng lúc nãy chỉ trong chớp mắt đã biến thành xám xịt.
Y phục xám xịt, giọng nói xám xịt.
Đấy chính là giọng nói của Lão Đao Bả Tử.
Lục Tiểu Phụng thở ra, chàng cười khổ nói :
- Rõ ràng là ông có biết bao nhiêu cách để gặp mặt tôi, tại sao ông cứ muốn tôi bị vỡ mộng thế này?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Bởi vì hiện tại những gì ta nói với ngươi không thể nào để cho một người thứ hai nghe.
Người lão rốt cuộc đã hiện ra. Lão ta mặc quả nhiên vẫn là bộ y phục xam xám, trên đầu dĩ nhiên cũng đội cái nón làm bằng trúc, thật không tương xứng với chỗ này chút nào.
Lục Tiểu Phụng ngay cả rượu cũng nuốt không trôi, chàng cười khổ nói :
- Có phải ông sắp mắng cho tôi một trận nên thân đấy không?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Lúc nãy ngươi làm chuyện đó nguy hiểm thật, nếu ta mà không có chuẩn bị trước, không những Mộc đạo nhân rất có thể nhận ra được ngươi, Tây Môn Xuy Tuyết e rằng cũng nhận ra được ngươi.
Giọng nói của lão vẫn rất ôn hòa :
- Có điều hiện tại sự việc cũng coi như đã qua, cũng không ảnh hưởng gì đến đại cuộc.
Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi, muốn hỏi :
- Chuyện nãy giờ ông đều biết hết cả sao? Không lẽ lúc nãy ông cũng ở đó?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ta không có ở đó, nhưng ta biết.
Lục Tiểu Phụng lại thở ra, nói :
- Cái chỗ tôi phục ông nhất không phải là cái gì ông cũng biết.
Lão Đao Bả Tử hỏi :
- Ngươi phục chỗ nào?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Ông nghĩ ra được cách cho mấy lão hòa thượng Vô Hổ, Vô Báo đem đàn bà vào quán uống rượu, chỉ có chỗ đó thôi, tôi có muốn không phục ông cũng không được.
Những người chơi bời du đảng, lại là cao tăng của Thiếu Lâm năm xưa, chuyện đó trừ Lão Đao Bả Tử ra còn ai nghĩ tới cho nổi?
Vì vậy bọn Tây Môn Xuy Tuyết tuy thấy bọn họ hành tung khả nghi mà không thể nào nghi ngờ được rằng họ là anh em Vô Hổ chết đi sống lại.
Trong chốn giang hồ, vốn đã có biết bao dị nhân phong trần, mình mang tuyệt kỹ, thâm tàng không để lộ ra.
Lão Đao Bả Tử hờ hững nói :
- Chính vì người khác không thể ngờ tới, vì vậy mà chuyện vừa rồi mới không ảnh hưởng tới đại cuộc.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nhưng đợi đến ngày mười ba tháng tư, bọn họ lại xuất hiện ở núi Võ Đang.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Lúc đó bọn họ đã biến thành đạo sĩ từ phương xa lên núi du lãm, sẽ không có ai chú ý đến bọn họ.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Còn tôi thì sao? Hôm đó tôi sẽ biến thành một người ra sao?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ngươi làm đạo nhân trong nhà bếp, tùy lúc đều phải đến đại điện thị phụng quý khách đến từ bốn phương.
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói :
- Đây quả thật là một chuyện dễ dàng.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Hôm đó, trên núi Võ Đang quần hùng tụ tập, nhất định không ai đi chú ý đến một đạo sĩ trong bếp.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Chuyện tôi làm chân chính là chuyện gì? Đối phó với Thạch Nhạn? Hay đối phó với Mộc đạo nhân?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Đều không phải, ta đã có sẵn cách đối phó bọn họ.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Vậy thì tôi làm gì? Ông tìm tôi, nhất định là không để tôi đi tiếp đãi khách khứa?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Dĩ nhiên là ngươi còn chuyện khác phải làm, cái kế hoạch này thành công hay thất bại, đều nằm trên người ngươi.
Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi, uống ngay một ly rượu, chàng nghĩ đến chuyện hai vai mình phải chịu trách nhiệm lớn như vậy, chàng lại uống thêm một ly nữa.
Thật tình chàng hơi có chút khẩn trương.
Lão Đao Bả Tử cũng rót cho mình một ly rượu, nhấp vào môi một cái, mới chầm chậm nói :
- Ta muốn ngươi làm chuyện này, không phải là chuyện giết người, ta chỉ bất quá muốn ngươi đi lấy cho ta một cái hộp đựng giấy tờ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Hộp đựng giấy tờ của ai?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Vốn là của Mai đạo nhân, lão chết rồi, bèn truyền đến tay Thạch Nhạn.
Lục Tiểu Phụng nghĩ không ra :
- Chưởng môn Võ Đang đường đường như vậy, không lẽ cũng ghi nợ, ghi sổ sách?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Mỗi tờ là do bọn họ tự tay viết xuống đấy.
Lục Tiểu Phụng hỏi dò :
- Trên giấy tờ dĩ nhiên không phải là biên xuống gạo củi dầu muối?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Không phải.
Lục Tiểu Phụng càng hiếu kỳ :
- Trên đó biên chép những gì?
Lão Đao Bả Tử uống ly rượu ực một cái, uống cạn, rồi mới trầm giọng nói :
- Trên đó biên chép hàng trăm hàng ngàn thân gia tính mệnh của người ta.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Người ta là ai?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Đều là những người có thân phận, có danh tiếng, có tiền của.
Lục Tiểu Phụng còn không hiểu :
- Thân gia tính mệnh của bọn họ, lại có liên hệ gì đến hộp giấy tờ của Thạch Nhạn?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Những giấy tờ đó biên chép xuống những chuyện riêng tư và bí mật của bọn họ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Những bí mật không thể cho ai thấy được?
Lão Đao Bả Tử gật gật đầu, nói :
- Nếu Thạch Nhạn đem những bí mật đó công khai tuyên bố ra, những người này không những từ đây về sau không còn chỗ đứng trong chốn giang hồ, chỉ e rằng họ sẽ lập tức thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn!
Lục Tiểu Phụng thở ra một hơi thật dài, nói :
- Đường đường là Chưởng môn Võ Đang, cũng không nên đi làm chuyện uy hiếp tới bí mật của người ta.
Lão Đao Bả Tử lạnh lùng nói :
- Đúng là bọn họ không nên làm chuyện đó, nhưng bọn họ cứ làm vậy thôi.
Giọng nói của lão ta bỗng đầy vẻ oán độc :
- Nếu bọn họ không phải lúc nào cũng lấy những điều riêng tư của người ta ra uy hiếp, Thạch Hạc tại sao phải tự hủy bỏ diện mục trước ngày tiếp nhiệm Chưởng môn Võ Đang? Cố Phi Vân, Cao Đào, Liễu Thanh Thanh, Chung Vô Cốt, mấy người đó làm sao bí mật của họ lại bị người khác biết được?
Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi, lại thở ra một hơi nói :
- Những bí mật đó đều do Mai đạo nhân và Thạch Nhạn nói ra sao?
Lão Đao Bả Tử hằn học nói :
- Bởi vì bọn họ uy hiếp không xong, bọn họ bèn nhất định phải đặt người ta vào tử địa, dù người ta đã ăn năn hối cải, muốn làm lại cuộc đời cũng không thể nào có cơ hội nữa.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nhưng ông đã cho bọn họ một cơ hội.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ta chỉ cho họ cơ hội một lần, không phải là một cơ hội.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Như vậy có gì là khác nhau?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Bọn họ muốn làm lại cuộc đời, không phải là làm người chết.
... Những người sống ở U Linh sơn trang, có khác gì người chết đâu?
... Chỉ hủy được cái hộp giấy tờ đó, bọn họ mới chân chính có cơ hội để làm lại cuộc đời.
Lão Đao Bả Tử nắm chặt hai tay, nói :
- Đây mới là mục đích lớn nhất trong kế hoạch lần này, chúng ta chỉ được thành công, không được thất bại!
“Bóc” lên một tiếng, ly rượu trong tay lão đã vỡ tan thành mảnh vụn, một tia máu rướm ra từ kẽ ngón tay.
Lục Tiểu Phụng nhìn giọt máu đang rỉ ra đó, chàng bỗng biến thành trầm mặc ra.
Bởi vì trong lòng chàng đang tự hỏi mình :
- Lão Đao Bả Tử làm chuyện này, có phải là chính nghĩa không?
Nếu là chuyện chính nghĩa, một người chính trực, có phải là nên toàn lực giúp đỡ lão hoàn thành xong chuyện này?
Võ Đang là danh môn chính tông, Mai đạo nhân và Thạch Nhạn trước giờ rất được mọi người tôn kính, chàng chưa hề hoài nghi đến nhân cách của bọn họ.
Nhưng hiện tại, chàng đối với tất cả mọi chuyện đều phải suy nghĩ lại từ đầu.
Lão Đao Bả Tử nhìn lom lom vào chàng, phảng phất như muốn thấy tận đáy lòng chàng đang suy nghĩ gì.
Lục Tiểu Phụng rốt cuộc đang nghĩ gì? Có ai biết được?
Lão Đao Bả Tử chầm chậm nói :
- Ta hiểu lắm, nếu ngươi không thật tình đi làm chuyện gì, không ai có cách gì ép buộc ngươi, vì vậy ngươi nhất định phải hiểu rõ câu chuyện này chân tướng ra sao.
Lục Tiểu Phụng bỗng hỏi :
- Nếu ông làm chuyện này mục đích là để cứu người, tại sao ông còn muốn giết người?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Người ta muốn giết chỉ là những người không giết không được!
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Vương Thập Đại, Cao Hành Không, Thủy Thượng Phi, những người này đều không giết không được?
Lão Đao Bả Tử cười lạt nói :
- Ta hỏi ngươi chỉ dựa vào Mai chân nhân và Thạch Nhạn cùng mấy đứa đệ tử thân tín, làm sao moi ra cho được những chuyện riêng tư bí mật của bao nhiêu người đó?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Không lẽ ông muốn giết những người đó, đều là những tay mật thám của bọn họ?
Lão Đao Bả Tử gật gật đầu nói :
- Bởi vì những người đó chính họ cũng có những chuyện ẩn bí bị bọn họ nắm được trong tay.
Lục Tiểu Phụng cũng nắm chặt hai tay, rốt cuộc hỏi lão :
- Cái hộp giấy tờ ấy để đâu?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Chính là dưới cái mũ đạo quan Thạch Nhạn đội trên đầu.
Trái tim của Lục Tiểu Phụng chùn xuống.
Thạch Nhạn phái Võ Đang lúc còn thiếu niên đã là một tay kiếm khách nổi danh, mấy năm gần đây công lực tu vi lại càng tinh tiến. Bình thường tuy rất hiếm khi xuất thủ, nhưng có người tính ra thì kiếm pháp của lão còn cao hơn cả Mộc đạo nhân.
Tây Môn Xuy Tuyết nói tới ba người trong đó ắt hẳn là có lão.
Cái mũ đạo quan của Chưởng môn Võ Đang, không những tượng trưng cho sự tôn nghiêm của phái Võ Đang, chính nó cũng là một bảo vật vô giá, huống gì trong cái mũ đó còn giấy những bí mật lớn lao dường đó.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ta cũng biết muốn lấy cái mũ trên đầu của y xuống không phải là chuyện dễ dàng.
Đấy có phải chỉ không dễ dàng thôi đâu, đấy là chuyện khó như lên trời hái trăng vậy.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tại sao chúng ta nhất định phải động thủ lúc lão đang đội đạo quan trên đầu?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Bởi vì đấy là cơ hội duy nhất của chúng ta.
Lào lại bổ sung lý do thật đầy đủ :
- Bởi vì trừ y ra, không ai biết được bình thời cái mũ đạo quan ấy để ở đâu.
Lục Tiểu Phụng thở ra một hơi thật dài, nói :
- Tôi làm không được.
Hôm đó trong đại điện của tòa đạo quan Võ Đang, đèn đuốc sáng rực, cao thủ như rừng, muốn lấy mũ của Chưởng môn Võ Đang đội trên đầu xuống dưới bao nhiêu cặp mắt trừng trừng nhìn của mọi người, chuyện đó còn có ai làm cho được?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Chỉ có ngươi, ngươi nhất định làm được.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Dù tôi có lấy được cái mũ xuống cũng nhất định sẽ không có cách nào đem được nó chạy trốn ra ngoài trước mặt bao nhiêu đó cặp mắt của mọi người.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Không phải dưới bao nhiêu cặp mắt của mọi người, lúc ngươi xuất thủ, không ai sẽ thấy được ngươi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao không thấy được?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Bởi vì lúc đó, phía trong phía ngoài đại điện, bảy mươi hai cây đèn trường minh đăng nhất định sẽ đồng thời tắt phụt.
... Dầu trong đèn cạn rồi, dĩ nhiên là đèn sẽ tắt.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Chúng ta đã thí nghiệm qua ít nhất tám trăm lần, tính đúng trong đèn nếu có một lạng ba tiền dầu, nhất định khi y tuyên bố người kế thừa là tắt phụt, nội tuyến người của ta trong Võ Đang đến đó nhất định sẽ chia mỗi cây đèn chỉ có một lạng ba tiền.
Kế hoạch này thật tình rất chu mật.
- Nhưng trong đại điện nhất định vẫn còn chút đèn nến.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Chuyện đó do Hoa Khôi phụ trách, cái thủ pháp ám khí Mãn Thiên Hoa Vũ của y đã không còn ai bì kịp.
Hiện tại kế hoạch này cơ hồ đã chặt chẻ kín mít.
Đèn tắt, trong đại điện bỗng tối mịt, mọi người nhất định sẽ không khỏi kinh hoảng lên, chính ngay cái tích tắc nhỏ bé đó, Lục Tiểu Phụng xuất thủ đoạt mũ đạo quan. Thạch Hạc giết Thạch Nhạn, anh em Vô Hổ giết Thiết Kiên, Biểu Ca giết Tiểu Cố đạo nhân, Quản Gia Bà giết Ưng Nhãn Lão Thất, Hải Kỳ Khoát giết Thủy Thượng Phi, Quan Thiên Vũ giết Cao Hành Không, Đỗ Thiết Tâm giết Vương Thập Đại.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Bất kể bọn họ có đắc thủ hay không, đợi đến lúc đèn sáng lên lại rồi, bọn họ đều được toàn thân thoái lui.
Chỉ cần đánh một lần không trúng là toàn thân thoái lui.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ngươi cũng vậy, dù không lấy được mũ đạo quan vào tay, ngươi cũng nhất định phải chạy đi, bởi vì trong hoàn cảnh đó, bất kỳ người nào cũng không thể có được cơ hội xuất thủ lần thứ hai.
Lão lại nói bổ sung :
- Bất kể ngươi được hay không, đều lập tức chạy về gấp nơi đây, đèn sáng lại rồi, mọi người nhất định đều sẽ đi chiếu cố cho đồng môn bị thương, không ai sẽ đi chú ý đến trong đại điện đã thiếu đi người nhỏ, lại càng không ai rượt theo.
Huống gì lúc đó chẳng ai biết được chuyện này rốt cuộc làm sao mà lại xảy ra.
Lục Tiểu Phụng không nhịn nổi, lại thở ra một hơi dài, nói :
- Tôi phục ông!
Cả một đời chàng không biết đang can dự vào bao nhiêu âm mưu, nhưng nhất định không có lần nào bì được như lần này.
Kế hoạch này cơ hồ đã hoàn toàn không có chỗ nào để phá được.
Nhưng chàng vẫn có vài chỗ muốn hỏi :
- Tại sao chúng ta không giết Thạch Nhạn trước, rồi lấy cái mũ đạo quan trên đầu lão?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Bởi vì chúng ta không chắc được đánh một cái là trúng.
Chuyện này chỉ cho thành công, không được thất bại, chuyện này quả thật đã hao phí cả một đời tâm huyết của lão.
Lục Tiểu Phụng lại hỏi :
- Nếu không có tôi, ai sẽ làm chuyện này?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Diệp Tuyết.
Lục Tiểu Phụng cười khổ hỏi :
- Tại sao lại là cô ấy?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Khinh công của nó rất cao, lại trời sinh thấy được trong bóng tối, trong lúc Thạch Nhạn xuất kỳ bất ý, ít nhất nó cũng có bảy tám phần cơ hội được đắc thủ.
Lão bỗng lấy tay nắm chặt vào tay Lục Tiểu Phụng :
- Nhưng ngươi có tới chín thành cơ hội, thêm bớt không chỉ có chín thành, ta biết ngươi cũng có bản lãnh thấy sự vật rõ ràng trong bóng tối, không những vậy, ngươi còn có hai ngón tay thiên hạ vô song...
Lão cầm bàn tay đó, như đang cầm một thứ trân bảo quý giá vô song.
Nhưng Lục Tiểu Phụng đang nhìn tay lão.
Tay của lão khô đét, ổn định, ngón tay dài mà rắn chắc.
Nếu cầm một thanh kiếm vừa tay, bàn tay này có phải cũng đáng sợ như của Tây Môn Xuy Tuyết?
Người này rốt cuộc là ai?
Hiện tại, nếu Lục Tiểu Phụng xoay ngược tay lại, chụp vào mạch môn của lão, lấy cái nón trúc trên đầu lão xuống, lập tức chàng sẽ biết ngay lão là ai?
Cơ hội thành công tuy không lớn, nhưng ít nhất cũng nên thử một cái.
Nhưng Lục Tiểu Phụng không thử.
Điều đó làm cho chàng rất phẫn nộ với chính mình, chàng bỗng lớn tiếng hỏi :
- Không lẽ trước giờ ông không bao giờ nghĩ đến chuyện sống chết của cô cấy sao?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Ngươi đang nói ai vậy?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Con của ông, Diệp Tuyết.
Lão Đao Bả Tử hững hờ nói :
- Những chuyện có nghĩ cũng không làm được gì, hà tất lo nghĩ đến nó.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ông có biết mẹ của cô ta chết rồi còn bị...
Lão Đao Bả Tử lập tức ngắt lời chàng, ánh mắt sắc như đao của lão đang trừng lên nhìn chàng giận dữ :
- Ngươi có thể muốn ta làm gì khác cho ngươi, nhưng từ đây về sau, ngươi nhất định không nhắc đến tên người đàn bà đó trước mặt ta.
... Tại sao?
... Thẩm Tam Nương là vợ của Diệp Lăng Phong, nhưng lại sinh ra con của lão, bà ta làm chuyện không phải với Diệp Lăng Phong, chứ đâu phải với lão ta?
... Tại sao lão lại hận bà ta quá như vậy?
Lục Tiểu Phụng nghĩ không ra, nghĩ hoài nghĩ hoài vẫn nghĩ không ra.
Lão Đao Bả Tử đã dằn lại cơn giận dữ thật nhanh chóng :
- Hôm sau không có chuyện gì làm, tùy ngươi muốn làm gì thì làm, hôm sau nữa trước khi trời sáng, ta sẽ an bày cho ngươi lên núi Võ Đang.
Lão đứng dậy, hiển nhiên đã chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện :
Nơi đó, gã đạo nhân đầu bếp tổng quản tên là Bành Trường Tịnh, ngươi lên núi xong, bất cứ chuyện gì y cũng sẽ an bày cho ngươi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Sau đó rồi sao?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Sau đó ngươi chỉ việc ở đó chờ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Đợi đèn tắt?
Lão Đao Bả Tử nói :
- Đúng vậy, đợi đến lúc đèn tắt.
Lão ra ngoài rồi, lại quay đầu nói :
- Từ bây giờ trở đi, ngươi hoàn toàn hành động một mình, không cần phải liên lạc với người nào nữa cả, cũng sẽ không có ai tìm đến ngươi.
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói :
- Từ bây giờ trở đi, ngay cả bà vợ của tôi cũng gặp không xong rồi.
Lão Đao Bả Tử nói :
- Nhưng ngươi sẽ không bị tịch mịch đâu, ngươi còn nhiêu cô cháu ruột kia mà.

loading...
Hồi trước Hồi sau