Uy phong Cổ tự - Hồi 19

Uy phong Cổ tự - Hồi 19

Mưu mô trùng trùng

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 586977 lượt xem

loading...

- Chậm đã nào, tiểu tử!
Cao Phong dừng lại, hướng mặt về phía vừa có tiếng phát thoại :
- Bang chủ có gì cần chỉ giáo xin nói ngay cho.
Vút!
Bang chủ Cái bang xuất hiện, bĩu môi nhìn Cao Phong :
- Phải chăng vì biết không thể chạy khỏi ngươi mới ngoan ngoãn đứng lại, hỏi xin lời chỉ giáo?
Cao Phong ung dung thừa nhận :
- Không sai! Nhưng sẽ có ngày dù Bang chủ có tận lực cũng không thể đuổi kịp Cao mỗ. Lúc đó, bốn chữ “đệ nhất thần hành” muốn dọa ai thì dọa nhưng xin chừa Cao mỗ ra.
Bang chủ Cái bang cười khinh khỉnh :
- Chờ đến lúc đó hãy hay. Giờ thì ngươi nói đi, hành vi của ngươi như vậy có đáng hổ thẹn không?
Cao Phong hất mặt :
- Hành vi gì? Bang chủ trước khi mắng người hãy nói rõ trước đã.
Lão Bang chủ hầm hầm nét mặt :
- Được ngươi nghe đây! Tuy nguyên nhân thế nào không biết, nhưng sự thật là nhờ có Ẩn Nhẫn môn xuất hiện đúng lúc ngươi mới không bị công phu Quỷ Ấn Tu La của lão “quạ đen” lấy mạng. Đã vậy, sao ngươi không lưu lại cùng họ đối phó với lão “quạ đen”, ngay lập tức ngươi đã lo tháo chạy?
Cao Phong hỏi ngược lại :
- Vậy là Bang chủ vẫn ẩn nấp gần đó và đã thấy tất cả?
Lão đáp :
- Đương nhiên! Nếu không...
Cao Phong xua tay :
- Chậm đã! Vậy sao Bang chủ không giỏi hiện thân giúp họ? Phải chăng Bang chủ đúng là phường tham sinh úy tử như đã nghe lão Cung chủ bảo?
Lão trợn mắt :
- Ta...! Nhưng đâu phải ta được Ẩn Nhẫn môn vô tình cứu mạng? Đó là ngươi, chính ngươi, không phải ta. Ngươi không thể nhẫn tâm bỏ đì như thế.
Cao Phong cười nụ :
- Cứ cho lời của Bang chủ là đúng đi, rồi sao? Bang chủ bất bình thay cho họ? Bang chủ có tư cách gì để bất bình?
Cao Phong bảo :
- Nếu mỗi việc mỗi bất bình như Bang chủ, vậy sao lúc Bang chủ thấy Cao Phong mỗ đối phó một cách khốn đốn với lão Cung chủ, Bang chủ không vì bất bình mà hiện thân tiếp trợ?
Cao Phong cười khẩy :
- Cao mỗ hiểu, vì đó là Bang chủ muốn mượn tay lão Cung chủ để trừng phạt tội mỗ giả danh Cái bang. Đó là chưa nói Bang chủ cũng muốn nhân cớ đó nhận rõ lai lịch cùng xuất xứ võ học của Cao mỗ. Tóm lại, để có tư cách, Bang chủ tuyệt đối không có tư cách gì trách cứ Cao mỗ. Còn việc Ẩn Nhẫn môn, giả như có họ ở đây, nếu họ chất vấn Cao mỗ như Bang chủ vừa làm, Cao mỗ sẽ có đủ lý lẽ bác bỏ lời chất vấn của họ.
Bang chủ Cái bang giận tím mặt :
- Được! Ta không nói về Ẩn Nhẫn môn nữa. Hãy nói về chuyện giả làm đệ tử Cái bang của ngươi. Ngươi có dụng ý gì?
Cao Phong nhún vai :
- Cùng tắc biến, biến tắc thông. Đã là ngươi thuộc giới giang hồ hẳn Bang chủ phải biết câu “ngộ biến tùng quyền” là thế nào. Vả lại, tuy Cao mỗ có lỗi là mạo danh Cái bang nhưng xét ra vẫn chưa gây tổn hại gì cho. Cái bang, nếu không muốn nói là đã đem đến điều lợi.
Lão thóa mạ :
- Lợi cái mốc xì. Không phải ngươi đã làm ta phải vắt chân lên cổ mà chạy đó sao?
Cao Phong hấp háy mắt :
- Sở trường của Bang chủ là chạy, đâu phải đây là lần đầu? Còn lợi mà Cao mỗ muốn nói đến, đó là từ nay về sau Thần Bí cung cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cùng Cái bang đối đầu. Chí ít, đó là vì lão phải kiêng dè tuyệt kỹ thất truyền của quý bang, Thiên Địa nhị bổng.
Lão kêu be be :
- Đó là vì ta muốn phụ họa với ngươi, hù lão “quạ đen” một mẻ, chứ làm gì có thứ tuyệt kỹ quỷ quái đó?
- Đối với Thần Bí cung thì tuyệt kỹ thất truyền của quý bang vẫn là một điều bí mật thật sự.
Lão nổi xung :
- Đủ rồi! Ta chỉ thừa nhận là ta không có nhiều lý lẽ như ngươi. Còn bây giờ, ta cấm ngươi, không được mạo nhận là đệ tử Cái bang, cũng không được đụng ai thì cứ khoa trương về bổng pháp, nhất là Thiên Địa nhị bổng quỷ quái đó.
Cao Phong nghiêm mặt :
- Vậy nếu Cao mỗ cứ giữ nguyên vẻ ngoài như thế này?
Lão nạt :
- Không được!
Cao Phong hất mặt :
- Tại sao? Y phục rách rười đâu cứ riêng gì đệ tử Cái bang mới có đặc quyền dành riêng cho Cái bang? Cao mỗ cứ làm theo sở thích, miễn không xưng nhận là đệ tử cái Bang, đủ chưa?
Lão phát tác :
- Ngươi muốn ta đích thân xử trị ngươi?
Cao Phong bĩu môi :
- Nếu Bang chủ thích, mời!
Lão gầm lên :
- Cuồng đồ! Ta đập chết ngươi! Đỡ!
Lão xông đến và phát kình.
Vù...
Cao Phong cười lạt :
- Đến Cung chủ Thần Bí cung còn chưa dám chắc là đập chết mỗ hay không, Bang chủ làm gì có tư cách?
Vừa nói, Cao Phong vừa dịch người tránh chiêu.
Vút!
Bang chủ Cái bang giận đến râu tóc dựng đứng :
- Rồi ngươi sẽ biết ta có tư cách hay không! Xem chiêu!
Cao Phong tránh lần thứ hai :
- Nghĩ tình Bang chủ dù sao cũng có lòng, Cao mỗ xin nhượng tam chiêu.
Vút!
Lão quát to như tiếng sấm :
- Ai cần ngươi nhượng! Đỡ!
Vù...
Cao Phong lại tránh lần thứ ba :
- Đã đủ tam chiêu rồi! Nếu Bang chủ còn bức bách nữa, chớ trách Cao mỗ phải thất lễ.
Vút!
Bang chủ Cái bang gầm vang :
- Chờ ngươi có bản lãnh đó hãy hay! Đỡ!
Vù...
Cao Phong gầm trả lại :
- Được! Vậy thì đỡ!
Vù...
Nhị kình giao nhau.
Ầm!
Cao Phong loạng choạng...
Bang chủ Cái bang bật cười :
- Bản lãnh ngươi chỉ có thế thôi ư? Giỏi cho tiểu tử huênh hoang khoác lác. Đỡ!
Ào... Ào...
Cao Phong nghiến răng bật rít lên :
- Nào phải chỉ có bấy nhiêu! Xem đây!
Vù...
Lần này đúng lúc nhị kình sắp giao nhau, Cao Phong đột nhiên thu chiêu về và...
Vút!
Bóng nhân ảnh của Cao Phong liền mất dạng, khiến Bang chủ Cái bang hoài nghi.
- Ngươi chạy ư?
Nào ngờ từ phía sau lão có tiếng Cao Phong vang lên :
- Chưa đâu! Đỡ chưởng!
Lão dịch bộ tràn qua một bên.
Vút!
Có tiếng Cao Phong bật cười :
- Hay! Đấu pháp của lão Cung chủ vậy mà hay. Lần này thì phải trúng thôi. Đỡ!
Vù...
Bang chủ Cái bang giật mình, vội tránh lần nữa.
Nhưng đã muộn một phần.
Bung!
Bang chủ Cái bang tuy lảo đảo nhưng vẫn kịp quay phắt lại :
- Học cái hay ngươi không học lại học thủ đoạn để lừa người. Ngươi thật đáng chết!
Vù...
Cao Phong thoáng ngẩn người khi nhận ra một kình vừa rồi dường như không gây chút tổn hại nào cho Bang chủ Cái bang.
Do đó phản ứng của Cao Phong có phần chậm, tạo cơ hội cho chưởng lực của Bang chủ Cái bang tiến đến quá gần.
Nhận ra sự thể có thể dẫn đến mất mạng Cao Phong lập tức chuồi người về phía hậu, bằng cách liên tiếp chòi hai chân xuống đất.
Vút!
Một phương cách tuy miễn cưỡng nhưng lại khả dĩ giúp Cao Phong lần này là lần thứ hai thoát nguy.
Lão Bang chủ ngẩn người :
- Dường như ngươi chỉ mới xuất đạo, đang thu thập kinh lịch qua từng trận chiến? Ngươi thuộc môn phái nào?
Cao Phong thoắt cuồng nộ :
- Muốn biết xuất xứ của ta ư? Hãy hỏi đôi nhục chưởng này! Đỡ! Đỡ!
Bang chủ Cái bang bắt đầu có cử chỉ thận trọng hơn, không giận dữ cũng không phát chiêu hung hãn nữa.
Vù...
Ào...! Ầm! Ầm!
Sau một lúc cố tình giữ thái độ thận trọng, lão cân nhắc khi lên tiếng :
- Sở học ngươi tuy uyên bác nhưng về mức độ uyên thâm thì chưa đủ. Sao sư phụ ngươi không chỉ bảo thêm cho ngươi?
Cao Phong lạnh mặt :
- Người có đủ tư cách bình phẩm về võ học của ta, rất tiếc không phải lão. Tiếp chiêu!
Vù...
Vừa xuất lực đương đầu, lão vừa tiếp tục lên tiếng :
- Xem ra sư phụ ngươi phải là bậc kỳ nhân tuyệt thế mới am hiểu nhiều công phu tuyệt học để chỉ điểm cho ngươi. Việc ngươi khiếm khuyết nội lực ta nghĩ, có lẽ do ngươi không đủ căn cơ?
Lời này lập tức làm cho Cao Phong biến sắc.
Cao Phong dừng tay lại, khinh khỉnh nhìn lão Bang chủ :
- Lão tự thị kiến văn uyên bác, có thể đoán ra nguyên ủy của từng sự việc mà chỉ cần dựa vào việc xem xét võ học của đối phương?
Lão nhìn Cao Phong và lấy làm lạ :
- Ngươi muốn ám chỉ điều gì?
Cao Phong mỉm cười :
- Không có gì ngoài việc ta có một chiêu kiếm do đích thân gia sư truyền thụ.
Lão dám thử không?
- Kiếm? Ngươi muốn ta đoán lai lịch của ngươi qua chiêu kiếm?
- Không sai. Vỏn vẹn có một chiêu mà thôi!
Vì sợ lão không nhận lời, Cao Phong nói thêm :
- Nếu lão không dám thử, việc lão tự thị có kiến văn tinh thông kim bác cổ từ nay về sau lão đừng phô trương nữa.
Lão động tâm :
- Nhưng ngươi làm gì có kiếm?
Cao Phong thoáng thở ra nhẹ nhõm, đưa tay chỉ vào khu rừng thưa cạnh đó :
- Vì chỉ ấn chứng võ học, ấn chứng mức độ thông hiểu của lão, ta sẽ dùng cành cây thay kiếm, lão nghĩ sao?
Lão cũng thở ra nhè nhẹ :
- Được! Ta chấp nhận!
Khi quay trở lại ra với một thanh cây vừa tầm tay, Cao Phong bảo :
- Tuy chỉ một chiêu nhưng uy lực thật vô song. Mong lão chớ nên xem thường.
Lão thủ bộ :
- Ta tự biết lo liệu. Xuất thủ đi!
Cao Phong nâng dần thanh cây :
- Khi nào chuẩn bị xong, cứ hô lên, khi đó ta sẽ xuất chiêu.
Lão nôn nóng :
- Đánh đi! Chớ phí lời.
Thần sắc ngưng đọng, Cao Phong đưa dần thanh cây về phía trước :
- Đây là chiêu kiếm ta mới nói. Lão đối phó đi.
Lão thoáng cau mày :
- Chiêu này...
Chợt từ khu rừng thưa có tiếng hô hoán vang lên :
- Bang chủ đừng chần chừ nữa, phát chiêu đi.
Cao Phong biến sắc nhưng vẫn cố giữ nguyên phương vị của thanh cây.
Lão Bang chủ cũng động đung và lập tức động thủ :
- Đỡ!
Vù...
Nhưng, tiếng nạt của Cao Phong vang lên kịp lúc :
- Dừng lại ngay! Nếu không muốn lão này mất mạng.
Tiếng nạt của Cao Phong không chỉ dành riêng cho Bang chủ Cái bang.
Bang chủ phải ngẩn người dừng lại vì bị một dầu thanh cây chạm vào tâm thất.
Cách dó không xa ba nhân vật bí ẩn vừa từ trong khu rừng lao ra cũng phải dừng lại. Họ không dám nhích động vì sợ ném chuột bị vỡ vật quý.
Cao Phong bừng bừng sát khí, tay nhẹ đẩy thanh cây về phía trước :
- Không ngờ đường đường là Bang chủ một đại bang lại cố tình dùng thủ đoạn này cho người tiềm phục sẵn? Tam vị từ từ tháo bỏ vuông lụa che mặt ra. Nên nhớ, chỉ một cử chỉ manh động Cao mỗ lập tức lấy mạng lão này. Nào, làm đi!
Ba nhân vật nọ tuy không vận y phục tuyền đen như Thần Bí cung nhưng diện mạo của họ lại có vuông lụa che kín nửa mặt.
Họ còn đang chần chừ, chưa chịu thực hiện theo mệnh lệnh của Cao Phong thì nghe Cao Phong nạt :
- Sao? Tam vị ngỡ Cao mỗ không dám hạ thủ thật ư? Vậy thì xem đây!
Cao Phong nghiến răng chuẩn bị thọc mạnh cây vào tâm thất của lão Bang chủ Cái bang. Chợt ở đâu phía sau lưng Cao Phong có tiếng gầm giận dữ.
- Cuồng đồ nào to gan lớn mật! Nếu ngươi muốn hạ thủ Gia Cát bang chủ chí ít ngươi cũng phải đưa mắt nhìn quanh đã, xem bọn ta là ai.
Toàn thân Cao Phong rúng động.
Không cần quay mặt lại Cao Phong vẫn biết đó là ai.
Cao Phong cất giọng trầm trầm, nói thật chậm, thanh cây vẫn uy hiếp sinh mạng Bang chủ Cái bang :
- Thật hân hạnh cho Cao mỗ, cùng một lúc được những Tam Hữu trong Võ lâm Tứ hữu cùng xuất đầu tương hội. Qua thanh âm, dường như tôn giá là lão Tứ, với tuyệt kỹ thành danh Phiên Thiên tuyệt chưởng? Vẫn thiếu mất một Hữu, tại sao?
Lại một tràng cười nữa vang đến :
- Quả cao minh. Thính lực cao minh, kiến văn cũng cao minh. Còn ta, ngươi thử đoán xem ta là ai?
Cao Phong càng thêm rúng động :
- Tỏa Long bang cũng đến ư? Phi Long Ảo của Khả bang chủ tuy danh bất hư truyền nhưng rất tiếc vẫn bị Cao mỗ nhận diện.
Nhân vật dó kêu kinh ngạc :
- Ngươi nhận ra ta? Giỏi? Hẳn ngươi không phải kẻ vô danh? Sao ngươi không tạm thời nhân nhượng, cùng mọi người bàn biện pháp giải quyết chuyện ngộ nhận này?
Cao Phong nạt lớn :
- Đứng lại! Không được đến gần. Bất luận là ai, nếu có manh động, hãy chuẩn bị thu nhặt thi thể lão này.
Cao Phong nghe không lầm, tiếng bước chân của Bang chủ Tỏa Long bang vẫn từ từ tiến đến.
Cao Phong một lần nữa lại nghiến răng :
- Vậy đừng trách ta phải...
Ba nhân vật đầu tiên xuất hiện chợt cả tiếng kêu lên :
- Khả bang chủ! Lời nói của tiểu tử kia không phải lời nói đùa, mong Bang chủ hãy lấy sinh mệnh của Bang chủ Cái bang làm trọng, đừng khích nộ tiểu tử.
Khả bang chủ lớn tiếng :
- Tam vị là ai? Không dám chường mặt thật như tam vị, tư cách gì tam vị xen vào, khuyên bảo bổn Bang chủ?
Có thanh âm của lão Tam Hữu vang lên :
- Bọn ngươi che dầu giấu mặt, chắc chắn là Thần Bí cung môn hạ. Bao lâu nay làm gì có chuyện Thần Bí cung ưu tư, lo lắng cho sinh mệnh của ngoại nhân? Phải chăng bọn ngươi nói như thế là để không ai can thiệp vào và cuối cùng bọn ngươi sẽ mãn nguyện nếu Gia Cát chủ không còn? Thần Bí cung vậy là giảm một nhân vật đối đầu?
Thanh âm trầm sắc của lão Đại Hữu đến lúc này mới xuất hiện :
- Cần gì phải nhiều lời, lão tam? Cứ hành động như Khả bang chủ mà hay. Đả thảo tất tinh xà, tiểu tử nếu muốn hạ thủ cũng phải nghĩ đến hậu quả sau đó.
Toàn thân Cao Phong chợt trân cứng. Vì nếu y nghe không lầm, đoán không lầm thì ở phía sau, ngoài tiếng bước chân của Bang chủ Tỏa Long bang đang chầm chậm tiến đến còn có thêm tiếng dịch chuyển của hai nhân vật nữa.
Hai nhân vật nào? Tuy Cao Phong không thể minh định một cách chắc chắn nhưng vẫn biết đó là hai nhân vật trong Tam Hữu vừa xuất hiện.
Bằng hành vi bất ngờ, Cao Phong chợt nghiêm giọng và xạ mắt nhìn thẳng vào Bang chủ Cái bang :
- Có quá nhiều người lo lắng cho sinh mệnh của lão, nếu ta giết lão ta khó thoát. Theo lão, ta nên làm gì? Giết hay không giết?
Mọi người đều bất ngờ, kể cả Bang chủ Cái bang đang bị nguy đến tính mạng cũng bất ngờ. Không ai dám nghĩ Cao Phong lại đặt câu hỏi đó cho Bang chủ Cái bang, nhân vật đang có sinh mệnh hoàn toàn tùy thuộc vào sự cao hứng của chính y.
Giết hay không giết đó là tùy y, cớ sao y gán trách nhiệm đó cho nạn nhân của y?
Nhận biết tâm trạng hoang mang của Bang chủ Cái bang, Cao Phong vội nói thêm, vì xem ra những kẻ ở phía sau đã tiến quá gần :
- Sao lão không đáp? Nếu có ở cương vị ta, lão phải làm gì? Phải đối phó thế nào? Hay lão thích ta cùng lão thiệt mạng?
Bị bức bách, bị dồn ép, ban chủ Cái bang miễn cưỡng lên tiếng. Nhưng không phải nói với Cao Phong, mà là lão nói và nhìn những nhân vật đang muốn giúp lão, đang muốn giải vây cho lão :
- Khả bang chủ, Đại Tam nhị hữu. Đa tạ chư vị có hảo ý muốn giúp Gia Cát mỗ. Nhưng tình thế này. A... tiểu tử đã bị dồn ép đến chân tường, tam vị muốn giúp mỗ là hại mỗ. Mong tam vị lùi lại cho, vẫn còn cách để mỗ và tiểu tử thương lượng.
Lập tức có tiếng lão Tam Hữu phản kháng :
- Không thể gượng nhẹ với tiểu tử như thế được, Bang chủ. Được đằng chân lân đằng đầu, Bang chủ không quên nhân từ với địch nhân là độc ác với bản thân Bang chủ?
Cao Phong ngấm ngầm vận lực vào cây, miệng nói với Bang chủ Cái bang :
- Bọn họ đã quyết liệt như thế, xem ra phen này Cao Phong không cách nào lực chọn. Cũng tốt thôi! Vậy thì Cao mỗ được chết chung vối một nhân vật thanh danh lừng lẫy là Bang chủ Cái bang.
Bang chủ Cái bang cũng cảm nhận ở thanh cây đang có lực tạo tuôn vào.
Lão thét lên :
- Tam vị không dừng lại, có phải bức bách mỗ vong mạng?
Lão họ Khả giật mình :
- Ô hay sao Gia Cát lão lại nói như vậy?
Lão Tam Hữu cũng kêu :
- Phải đó, bọn ta ai cũng lo lắng cho Bang chủ, cớ sao...
Lão Tam Hữu vậy là không có cơ hội nói hết lời.
Lão kêu như vậy, một là tự cáo giác cương vị hiện có của lão hiện cách Cao Phong khoảng nửa trượng, ở phía sau chếch về bên tả. Thứ hai do kêu, dù là hữu ý hay vô ý, lão cũng có một chút nào đó sơ tâm.
Bấy nhiêu đó cũng quá đủ cho Cao Phong thực hiện ý đồ Thanh cây trên tay Cao Phong vụt chớp động.
Nhanh và chuẩn xác. Nhanh đến độ lão Tam Hữu cũng không nhận biết.
Véo...
Mọi người chỉ sau đó mới nhận thức diễn biến của sự việc.
Khi đầu thanh cây của Cao Phong đã thay đổi từ Bang chủ Cái bang sang qua lão Tam Hữu, đổi từ tâm thất của Bang chủ Cái bang qua đại huyệt Khí Hải của lão Tam Hữu.
Mọi người lập tức có phản ứng :
- Tiểu tử quá ngông cuồng!
- Ngươi...
- Chưa thấy ai to gan lớn mật như tiểu tử. Có lẽ ngươi...
Bất ngờ bị thánh cây từ tay Cao Phong uy hiếp Khí Hải huyệt, lão Tam Hữu bỗng ngây người, trơ như phỗng đá. Và chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Cao Phong, không cần ai khuyên cũng không cần Cao Phong nhắc nhở, miệng của lão lập tức kêu lên những tiếng kinh hoàng và dường như đây là hành vi ngoài sự tự chủ của lão. Lão kêu :
- Không ai được vọng động. Tất cả hãy ngừng lại! Tiểu tử không hề đùa, thiệt đó, y không hề đùa. Dừng, dừng lại đi... ta...ta...
Lão nao núng thấy rõ, lão sợ chết thấy rõ. Đến độ, dù lão nhận ra đến lời nói, những lời vang xin lố bịch nhưng thay vì tìm cách giữ thể diện, tức là ngưng ngay mọi việc lời van xin trơ trẽn, lão lại ấp a ấp úng, rất muốn van xin tiếp nhưng do quá bủn rủn nên không nói được lời.
Thoát chết trong gang tấc và thường hiểu Cao Phong không hề đùa trong chuyện sinh tử này. Đích thân Bang chủ Cái bang phải lên tiếng, phải chủ trương.
- Không sai! Tiểu tử không hề đùa. Mọi người không được manh động, lùi lại ngay.
- Đừng ai tiến đến gần. Phải giữ khoảng cách chí ít nhất một trượng, như mỗ đây này.
Có tiếng chân lùi. Mọi người thấy thế, nghe thế cũng phải lùi.
Bất quá chỉ có một mình lão Đại Hữu là cố gắng vớt vát thể diện, vừa lùi vừa hâm dọa :
- Nếu Lão Tam có mệnh hệ gì, dù là suy suyển một chân tơ, một cọng tóc, chính tiểu tử ngươi phải nếm đủ mọi thủ đoạn tàn khốc của ta. Hừ...
Cao Phong cười lạnh, một nụ cười có lẽ chỉ có một mình lão Tam Hữu là cảm nhận được hết vẻ lạnh lùng của nó :
- Chuyện đó để sau hãy nói, còn bây giờ người quyết có nói đến thủ đoạn chính là Cao mỗ. Nếu chư vị muốn mục kích thì thử manh động xem.
Không ai dám thử, cũng không ai dám lên tiếng. Họ chỉ lùi và lùi. Rốt cuộc như những nhân vật hiện giờ đang lọt vào tầm thị tuyến của Cao Phong. Là Khả bang chủ, là lão Đại và lão Tứ cả ba không chỉ lùi lại một trượng, họ lùi đến trượng rưỡi mới đứng lại.
Cao Phong đắc ý đưa mắt nhìn lão Tam Hữu, nạn nhân hiện giờ của y :
- Bây giờ tôn giá biết rồi đó, nào phải dể chịu nếu sinh mạng bản thân thì bị uy hiếp, trong khi mọi người cứ áp vào như muốn thúc đẩy cho cái chết đến nhanh hơn đúng không?
Lão Tam Hữu gục gật đầu không biết bao nhiêu lượt mà nói :
- Đúng thế! Không dễ chịu, không dễ chịu chút nào. Ngươi nói đúng... Thiếu hiệp nói rất đúng... ta...
Nếu Cao Phong không bất ngờ có thêm hành vi khác có lẽ lão còn tiếp tục gục gật đầu một lúc lâu.
Nhưng Cao Phong đã có hành vi đầy bất ngờ.
Diễn biến xảy ra thật nhanh..
Vút!
Hự!
Khi mọi người nhận ra, khi lão Tam Hư nhận ra thì Cao Phong đã không còn đứng trước mặt lão Tam Hữu nữa.
Y hiện đứng sau lưng gả Tam Hữu, và thay vì chống cây vào đại huyệt nào đó của Tam Hữu, Cao Phong lại để cây đu đưa hời hợt trên tay hữu và ở phía ngoài, cạnh thân lão Tam Hữu.
Trong khi đó ngoài việc đột ngột kêu hộc lên một tiếng, toàn thân lão Tam Hữu đang bất động. Bất động từ tứ chi đến môi miệng.
Cao Phong lên tiếng :
- Sẽ không hề thừa nếu Cao mỗ cho chư vị biết. Tam Hữu hiện bị Cao Phong khống chế huyệt đạo, không những thế, tả thủ của mỗ đang đặc huyệt Linh Đài của lão. Hậu quả sẽ như thế nào nếu chư vị loạn động, và nếu Cao mỗ thật sự nhả kình, có lẽ chư vị tự hiểu lấy.
Những lời một lúc mỗi ngắn để đổi hơi, để lựa chọn thái độ Cao Phong tiếp :
- Còn bây giờ mời chư vị phân khai giùm cho, mỗi người ở một phương vị, người này cách người kia một trượng. Và nhớ, đừng tìm cách đứng khuất tầm nhìn của Cao mỗ, có lẽ chư vị đã hiểu! Vậy thực hiện đi.
Có lẽ cả bảy nhân vật, không kể lão Tam Hữu đang bị Cao Phong uy hiếp, và ở họ mỗi người có mỗi phản ứng khác biệt.
Ba nhân vật che kín diện mạo lập tức thực hiện đúng đề xuất của Cao Phong. Họ đứng phía ngoài, cùng về phía tả của Cao Phong, và người đứng ngoài nhất đang cố gắng lượng định khoảng cách, sao cho bản thân không đứng khuất tầm mắt của Cao Phong.
Muốn khoảng cách giữa mỗi người với nhau là một trượng, vô hình chung họ phải cách xa Cao Phong đến ba trượng.
Nhận rõ điều đó, lão Tứ Hữu tuy phải thực hiện theo đúng vẫn lên tiếng phản bác :
- Làm như ngươi nói, khoảng cách giữa bọn ta và ngươi quá xa, phải chăng ngươi định bỏ chạy?
Cao Phong mỉm cười :
- Chạy ư! Đó có phải ý của tôn giá, muốn Cao mỗ phải thực hiện theo? Không dễ như thế đâu, chuyện chưa đến xin đừng đoán trước phần chư vị thực hiện nhanh cho.
Bang chủ Cái bang cũng đã lùi, chợt lên tiếng :
- Mỗi khi hành động cần phải lường trước hậu quả. Ta biết ngươi không phải hạng thích nhuộm máu người, chỉ bị bức bách mà thôi. Do đó....
Cao Phong lập tức nạt ngang :
- Đương nhiên Cao mỗ không thích chuyện sát nhân hại mạng, nhưng nếu cần Cao mỗ cũng không ngần ngại. Nào! Bây giờ thì phiền chư vị tạm thời đứng yên, không được lên tiếng, càng không được nhích động, Cao mỗ đã nghe đủ lắm rồi.
Vừa dứt lời, Cao Phong phát hiện ở lão Đại Hữu có sắc diện kỳ quái, miệng lão mấp máy như muốn lên tiếng định nói điều gì đó.
Cao Phong lập tức chớp động thân cây.
Lão Tam Hữu chợt nảy lên, diện mạo biểu lộ niềm đau đớn.
Cao Phong thu thanh cây về, lạnh lùng nhìn lão Đại Hữu :
- Đừng để Cao mỗ hủy hoại sinh mạng hữu ích như cánh tay của lão vừa bị Cao mỗ phế bỏ. Phiền tôn giá ra lệnh hoặc gọi nhân vật nào đó vừa xuất hiện phía sau mỗ hãy nhanh chân tiến ra phía trước. Chớ để Cao mỗ lập lại lần thứ hai.
Lão Đại hữu nghiến rang ken két, tuy phẫn nộ tọt cùng nhưng vẫn phải chấp hành.Lão cất giọng khàn khàn gọi :
- Ngươi nghe rồi đấy, Yến Nhỉ, đừng manh động chỉ chuốc tam thúc ngươi mang họa thôi! Hãy đến đây!
Đang quay lưng về phía khu rừng thưa. Cao Phong nghe thanh âm một nữ nhân chợt thét lên :
- A... A
Đồng thời với tiếng kêu thét của nữ nhân. Cao Phong thấy ở phía trước lão Đại Hữu gầm lên :
- Cuồng đồ từ đâu đến? Vô oán vô thù cớ sao lại cố tình hạ thủ điệt nữ ta? Ngươi là ai?
Cao Phong lấy làm lạ, tiếng thét của nữ nhân thì có, nhưng là ai, như lời lão Đại vừa nói, bỗng dưng bất ngờ xuất hiện, rồi lại bất ngờ xuống tay hạ thủ nữ nhân nọ? Kẻ ấy xuất thủ với ý nghĩa gì? Trợ giúp Cao Phong hay vì tư thù với nữ nhân, với Võ lâm Tứ hữu nên đã ra tay.
Cao Phong đành phải quay đầu lại.
Có chuyện đó thật. Có một nữ lang, như lão Đại vừa gọi nàng là Yến Nhi, là điệt nữ của lão đang nói bì một văn nhân thư sinh khống chế thật.
Cao Phong nhìn văn nhân thì bắt gặp văn nhân cũng đang bình thản nhìn Cao Phong.
Cao Phong chưa lên tiếng thì văn nhân đã lên tiếng :
- Bắt giữ một không bằng bắt giữ hai, tình thế của nhân huynh buộc văn sinh phải mạn phép tiếp trợ. Hy vọng nhân huynh đừng lấy đó làm phiền.
Cao Phong hít nhẹ một hơi thật dài :
- Gặp chuyện bất bằng đã không nệ hà ra tay tiếp trợ, nghĩa cử của các hạ Cao mỗ xin tuân lãnh. Tri nhân tri diện bất tri tâm, do các hạ lỡ xuất hiện và xuất hiện quá đúng lúc, các hạ muốn giữ người tùy các hạ, nhưng phiền các hạ quá bộ đến phía trước. Đừng chần chừ kẻo hệ lụy đến sinh mạng của một trong Võ lâm Tứ hữu. Nào!
Lão Đại Hữu lập tức gào toáng lên :
- Không thể được, tiểu tử họ Cao kia. Gả kia là ai ta không biết, hành vi của gã ta không chịu trách nhiệm, cớ sao ngươi cứ gán hết lên đầu lão Tam?
Văn nhân nọ giật mình :
- Nhân huynh nghi ngờ vãn sinh? Sao lạ vậy? Lấy oán báo ân, hóa ra việc làm của vản vừa rồi vô ích và tự rước họa vào thân?
Cao Phong bật rít :
- Các hạ muốn hiểu sao thì hiểu nhưng phải tuân thủ mọi sắp đặt của Cao mỗ. Nào xin đừng thử thách lòng nhẫn nại của Cao mỗ.
Văn nhân vừa thoáng chần chừ thì...
Véo...
Hự!
Lão Đại Hữu gầm vang :
- Súc sinh! Chuyện không liên quan đến Tứ Hữu càng không liên quan đến lão Tam, ngươi nhẫn tâm phế bỏ đủ song thủ của lão Tam thế sao?
Mọi người cùng thất sắc vì nhận ra Cao Phong vừa quyết liệt phế bỏ luôn tả thủ của lão Tam Hữu thật.
Bang chủ Cái bang cau mặt :
- Ngươi bất cận thân tình là thế, sau này khó mong tránh đại họa diệt thân.
Cao Phong cười lạt định nói, chợt nghe văn nhân nọ cười khảy :
- Người quyết đoán như nhân huynh càng khiến vãn sinh thích thú. Được, đỡ! Đã thế dù nhân huynh không mấy hài lòng, vãn sinh cũng ý giúp một tay.
Trước hết cũng phế bỏ một cánh tay của nha đầu này.
Có tiếng nữ nhân hoảng hốt kêu lên :
- Đừng! Ta và ngươi chưa từng gặp mặt, càng không thể có oán thù, sao ngươi lại muốn hại Đường Hải Yến ta?
Còn Cao Phong chợt cả tiếng cười :
- Kìa lão Đại Hữu! Sao tôn giá tỏ ra dửng dưng không chút động dung, dù biết lệnh điệt sắp bị một gã xa lạ hủy hoại một chi? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, rất tiếc, khổ nhục kế của chư vị sớm bị Cao mỗ phát hiện. Ha...ha...
Lao Đại Hữu biến sắc, chỉ biết ấp úng :
- Ta... ta...
Nhân vật nọ chợt quát :
- Cừu Hận! Ngươi nghĩ đây là khổ nhục kế của ta? Lầm rồi, ta nghĩ ngươi không thể không quan tâm nếu tiện tỳ này vì ngươi mà bị hệ lụy.
Cao Phong đáp lại bằng cách cho thanh cây chớp dộng.
Véo...
Và lão Tam Hữu có lẽ vừa được Cao Phong giải khai Á huyệt, chợt gào lên :
- Thiếu cung chủ xin nghĩ tình, đừng để tiểu tử tiếp tục lăng trì khổ nhục lão phu. Ôi!
Nhìn lại thấy Cao Phong đang chọc sâu thanh cây vào bờ vai hữu của Tam Hữu, khiến máu huyết từ đó cứ tuôn trào lai láng, lão Đại Hữu chợt quay mặt đi, để lại tiếng rít qua kẽ răng :
- Tiểu tử chính là Cừu Hận, lão Tam chẳng phải chúng ta đã cùng nhận định xác quyết là gì? Lão yên tâm, bọn ta sẽ không bỏ qua mối thù này. Cần phải mạnh tay, cần phải diệt trừ tiểu tử còn hơn để sau này cả bốn chúng ta cùng mất mạng. Thiếu cung chủ! Xin thực hiện theo chủ trương Cung chủ.
Lập tức Bang chủ Cái bang, Bang chủ Tỏa Long bang và ba nhân vật che kín chân diện cùng la lên :
- Nói sao?
- Võ lâm Tứ hữu là người của Thần Bí cung?
- Nhẫn tâm bỏ mặc bằng hữu, chỉ có Võ lâm Tứ hữu mới dám nghĩ dám làm.
Cao Phong không hề đổi sắc, vẫn sát khí đằng đằng khi làm cho thanh cây ngoáy động, buộc lão Tam Hứa phải gào to thảm thiết :
- Không được bỏ mặc ta, lão Đại, lão Tứ. Đừng hủy hoại ta như đã làm với lão Nhị. Bọn ngươi phải cứu ta... ta không muốn chết!
Văn nhân nọ cau mặt quát :
- Cừu Hận! Vô độc bất trượng phu. Ngươi đừng nghĩ chỉ có mình ngươi dám hành hạ người mà sắc diện vẫn trơ như đá. Đến lượt ngươi, hãy nhìn tiện tỳ bị hành hạ.
Đường Hải Yến hét vang :
- Gia sư! Hóa ra gia sư bị bọn người lòng lang dạ thú các ngươi hãm hại thật! Giết ta đi đừng để ta sống! Bằng không, sau này tất cả sẽ hối hận. Tất cả phải hối hận.
Chợt văn nhân nọ gầm vang :
- Gia Các Vân! Lão định đi đâu? Đứng lại!
Bang chủ Cái bang đã lẻn đi, tiếng gầm của văn nhân nọ chỉ được Bang chủ Cái bang cười trả :
- Ngươi chỉ là Thiếu cung chủ, chưa đủ tư cách để ra lệnh cho ta. Ta ngán lắm rồi những thủ đoạn đê tiện của bọn ngươi. Hãy tha cho ta, tha cho lão hóa tử ta. Ha.. Ha...
Đúng lúc ấy, Cao Phong cũng bật cười :
- Ai là Cừu Hận kìa? Mà thôi! Thần Bí cung các ngươi muốn gọi ta thế nào cũng được, muốn hành hạ ai thì tùy, ta hoàn toàn vô can. Ha... Ha...
Và Cao Phong bất ngờ tung cước đá bay lão Tam Hữu về phía lão Đại Hữu.
Bung!
Trong khi lão Đại Hữu vươn tay để đón thân hình của lão Tam thế nào cũng rơi xuống thì nghe lão Tứ Hữu và văn nhân nọ cùng quát, cùng động thân lao đi.
- Đứng lại!
- Tiểu tử không được chạy!
Nhưng Cao Phong đã mất dạng...

loading...
Hồi trước Hồi sau