Uy phong Cổ tự - Hồi 22

Uy phong Cổ tự - Hồi 22

Quỷ môn

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 586999 lượt xem

loading...

Đang chuẩn bị quật ra một chiêu tối hậu nhằm lấy mạng Thạch Hạc, Cổ Tuyết, hai phản đồ, lão Quan chủ bỗng gọi giật giọng :
- Ngươi là ai? Sao dám đường đột xuất hiện? Lại còn đến gần Thạch Bạch, đệ tử ta? Mau đứng lại?
Một nhân vật vô danh, diện mạo đen sạm vì nắng gió dãi dầu, vẫn ngang nhiên đi thoăn thoắt về phía Thạch Bạch, một đạo nhân không hiểu sao cứ nằm im bất động.
Chỉ khi nhân vật nọ đoạt được thanh đao, vốn của đạo nhân Thạch Bạch nọ, y mới chịu đưa mắt nhìn lão Quan chủ :
- Một kẻ tồi bại như lão, mỗ được lệnh Diêm vương đến thu hồi mạng sống. Hãy tự vệ đi!
Vừa nói, y vừa lăm lăm đại đao, tiến đến gần lão Quan chủ.
Lão Quan chủ quắc mắt :
- Chính ngươi phải tự vệ thì có. Nhưng trước hết hãy xưng danh.
Y nâng đại đao lên, cho dù đại đao vốn nặng, y vẫn nâng lên từ từ :
- Nghe rõ đây! Mỗ được mệnh danh là Diêm La Nhân. Và chiêu đao này được gọi là Diêm La Đoạt Hồn.
Lão Quan chủ vụt tròn mắt :
- Chiêu đao của ngươi...! Thế khởi dao của ngươi sao lại giống thế kiếm ta từng mục kích?
Y bật cười :
- Giống là phải! Vì cả hai vốn là một. Tiếp đao!
Vù...
Lão Quan chủ giật mình, nhảy tạt qua một bên :
- Không phải! Chiêu kiếm kia vốn là tịnh chế động, không như ngươi chưa gì đã động.
Do lão nhảy qua một bên, vô tình đứng cách xa Thạch Hạc và Cổ Tuyết.
Y chợt kêu :
- Hai ngươi còn chờ gì nữa chưa chạy? Mau!
Vỡ lẽ Thạch Hạc và Cổ Tuyết hốt hoảng bỏ chạy, không kịp có lấy một lời đáp tạ.
Vút! Vút!
Lão Quan chủ cũng hiểu ra :
- Ngươi thật to gan, dám giở trò để hai kẻ phản đồ tẩu thoát! Ngươi phải nạp mạng Vù...
Nhưng ngay khi lão xuất kình, nhân vật nọ chợt cười :
- Đã bảo hai chiêu vốn là một, sao chưa gì lão đã vội chớp đông. Lão không nhớ bài học lần trước, tịnh chế động là thế nào ư? Thật đáng tiếc cho lão. Đỡ!
Vụt!
Lão Quan chủ nhanh tốc bật lùi, chỉ suýt nữa đã bị đại đao chém rụng cánh tay :
- Ra là ngươi, lão nhân già yếu độ nào? Hãy đỡ Độc Sát Chưởng của ta!
Vù...
Nhưng, chỉ trong thoáng mắt, nhân vật nọ đã lùi xa, và lùi gần như sắp rớt ra ngoài động khẩu :
- Lão trúng kế của mỗ rồi. Lần này đành tạm biệt vậy! Hẹn lần sau sẽ bồi tiếp lão nhiều hơn. Ha...ha...
Vừa cười, y vừa ném mạnh đại đao về phía lão Quan chủ, còn hai chân thì thần tốc bật lao đi, ly khai khỏi động khẩu.
Vút!
Phẫn nộ, lão Quan chủ lập tức đuổi theo :
- Ngươi chạy đâu cho thoát?
Vút!
Nhân vật nọ sau một lúc lâu để cho lão Quan chủ bám đuổi, bỗng cước lực vụt tăng nhanh :
- Đuổi như thế đủ rồi! Giờ xin cáo biệt..Ha...ha...
Lão Quan chủ đến lúc này mới hiểu, lão đã bị đối phương dẫn dụ, cố tình kéo dài thời gian, để Thạch Hạc, Cổ Tuyết có dịp chạy thật xa.
Lão bật gầm lên để hả giận :
- Cừu Hận! Ta biết ngươi chính là Cừu Hận! Được, cừu này do ngươi gây ra, hận này ngươi phải chuốc lấy.
Nhưng nhân vật vô danh nọ đã mất dạng.
* * * * *
Định dùng thuật dị dung để biến dối diện mạo của Tạ Phương Yến, Cao Phong vẫn trong lốt giả dạng thành nhân vật vô danh chợt ngoảnh đầu nhìn về một phía :
- Ai?
Hai đạo nhân, một nam một nữ, trong đạo bào màu trắng giờ đã lấm lem chợt từ chỗ ẩn nấp bước ra.
Cao Phong cau mặt khi thấy cả hai chợt phục người xuống, lúc họ hãy còn xa Cao Phong những hai trượng.
Cả hai cùng mở miệng :
- Ân công! Phùng Xuyên và Âu Dương Thúy xin được đáp tạ đại ân.
- Ân công đã giúp xin giúp cho trót. Hoặc thu nhận tiện nữ cùng Phùng đại ca làm gia nô cho người, hoặc vạch đường để vượt bến mê. Mong ân công mở lượng hải hà.
Cao Phong thở ra :
- Đứng lên đi! Tại hạ hiểu ý nhị vị rồi. Việc thu nhận biết tất phải nhắc đến vì tại hạ tự lo cho bản thân còn chưa xong. Còn việc thứ hai, được, nếu nhị vị muốn, tại hạ sẵn sàng chỉ điểm thuật dị dung cho nhị vị.
Đạo nhân nam kinh ngạc :
- Tâm cơ của ân công quá mẫn tiệp. Thúy muội chưa kịp giãi bày đã bị ân công đoán biết như nhìn vào lòng bàn tay. Thật đáng ngưỡng mộ.
Cao Phong xua tay :
- Một lần nữa, nhị vị đứng cả lên cho. Hà! Còn việc đoán biết đâu có gì khó. Thứ nhất, thế nào nhị vị cũng nghe tiếng gầm thét lúc mới rồi của lão Quan chủ. Vậy là nhị vị đều biết ai là Cừu Hận và tại sao diện mạo của tại hạ đã đổi khác. Thứ hai, nhị vị nấp quá kín, khiến tại hạ không thể phát hiện, và nhị vị vậy là có dịp thấy tại hạ định làm gì trên khuôn mặt tái nhợt của cô nương này. Chính sự xuất hiện quá đúng lúc của nhị vị, cộng với lời lẽ của Cổ Tuyết, tại hạ đoán ngay nhị vị muốn gì. Hóa ra Cổ Tuyết có tính danh thật là Âu Dương Thúy, và nhân huynh, Thạch Hạc chính là Phùng Xuyên.
Phùng Xuyên thở dài :
- Đã lâu rồi mới được dùng lại tính danh do thân sinh phụ mẫu ban cho, Phùng Xuyên thoạt nghe vẫn còn bỡ ngỡ.
Thấy Cổ Tuyết - Âu Dương Thúy mấp máy môi định nói, Cao Phong lập tức ra hiệu và ngăn lại :
- Lúc này chưa phải lúc hàn huyên hoặc rảnh rỗi để hỏi han, thời gian đã cấp bách, muốn am hiểu thuật dị dung, ngay lúc này xin nhị vị hãy chú tâm.
Dứt lời, sẵn trên tay đã có những vật dụng cần thiết, Cao Phong vừa dị dung cho Tạ Phương Yến vừa giảng giải cách thức dị dung.
Chỉ một thoáng sau, Cao Phong không những làm cho vẻ mặt tái nhợt của Tạ Phương Yến đổi thấy nét mặt bình lặng của người đang giấc ngủ say, mà còn biến đổi thành diện mạo khác.
Sau đó, Cao Phong bảo Phùng Xuyên :
- Tuy cấp bách nhưng đối với việc này phải cẩn trọng, nhân huynh thử vận dụng những gì tại hạ vừa chỉ điểm để thay đổi diện mạo cho Âu Dương cô nương. Nếu có sai, tại hạ vẫn kịp sửa lại.
Phùng Xuyên trước khi nhận lời bỗng nói :
- Quấy rầy ân công như thế này thật không phải, nhưng ân công bận phải chăng vì lo lắng cho bệnh trạng của nàng?
Cao Phong đáp :
- Trong một lúc ngắn khó thể nói hết được. Tóm lại, nàng bị như thế này là vì trúng phải Tuyệt Mệnh sa.
Đang được Phùng Xuyên dị dung, Âu Dương Thúy chợt kêu :
- Là Tuyệt Mệnh sa của Thần Bí cung?
Phùng Xuyên kinh ngạc :
- Muội biết ư?
Vừa để cho Phùng Xuyên dị dung tiếp, Âu Dương Thúy vừa giải thích :
- Lúc nãy muội vô tình lẻn nghe sư phụ, lão Quan chủ khả ố cùng những nhân vật kia mật nghị. Họ có đề cập đến chất độc này.
Cao Phong quan tâm :
- Giang hồ Thất sát không phải ngẫu nhiên đề cập đến. Âu Dương cô nương nghe như thế nào?
Âu Dương Thủy thoáng nhăn mặt để cố nhớ lại, làm cho Phùng Xuyên dị dung hỏng một chỗ, phải sửa lại.
Âu Dương Thúy đáp :
- Có ngẫu nhiên hay không tiện nữ không biết. Nhưng dường như họ có nói, những nhân vật nào không sớm đầu phục Thần Bí cung, trước sau gì cũng bị Tuyệt Mệnh sa lấy mạng.
Cao Phong hỏi vội :
- Như vậy phải hiểu Giang hồ Thất sát đã đầu phục Thần Bí cung. Hoặc phải hiểu họ mật nghị để bàn cách đối phó vì đã bị Thần Bí cung dùng Tuyệt Mệnh sa hạ thủ?
Phùng Xuyên ngừng tay, vì đã dị dung xong cho Âu Dương Thúy :
- Nếu họ bị hạ thủ chắc chắn mỗ và Thúy muội cũng bị hạ độc. Điều này dường như chưa có, nên phải hiểu họ đã là người của Thần Bí cung.
Cao Phong gật gù :
- Không gì dễ bằng thuật dị dung, đúng không? Nhưng để không có bất kỳ sơ hở dù nhỏ, nhân huynh cần phải lưu tâm ở chỗ này, chỗ này...
Đến lượt Phùng Xuyên được Âu Dương Thúy dị dung. Nàng vừa tiến hành vừa tiếp tục câu chuyện :
- Phùng đại ca vừa nói rất đúng. Tiện nữ có nghe họ bàn về việc phải nhờ vào thế lực của Thần Bí cung để lẩn tránh kẻ thù thế nào cũng tìm đến họ.
Cao Phong cười nhẹ :
- Giang hồ Thất sát nếu phải lẩn tránh kẻ thù, nhân vật đó ắt phải có thân thủ cao minh hơn họ hợp lại?
Âu Dương Thút gật đầu :
- Nghe bảo, đó là hậu nhân của Cầm minh chủ độ nào.
Cao Phong vẫn thản nhiên :
- Cầm minh chủ, tại hạ có nghe. Nhưng việc Minh chủ còn hậu nhân, điều này liệu có thật không?
Âu Dương Thúy liếc nhìn Cao Phong :
- Ân công không biết thật hay đang cố tình giấu tiện nữ?
Cao Phong hỏi ngược lại :
- Tại hạ giấu chuyện gì?
Nàng đáp :
- Chính lão Quan chủ thuật lại, ân công từng dò hỏi lão về cái chết của Cầm minh chủ, đủ rõ giữa ân công và Cầm minh chủ có liên quan? Chuyện Cầm minh chủ có hậu nhân hay không, thiết nghĩ, chỉ có ân công là người biết rõ nhất.
Cao Phong lẩn tránh câu trả lời :
- Họ nói về hậu nhân của Cầm minh chủ như thế nào?
Âu Dương Thúy bảo :
- Họ không ám chỉ cụ thể là ai nhưng vì họ được biết Ẩn Nhẫn môn hóa ra chính là lực lượng do hậu thân của Cầm minh chủ phát động và quy tự nên họ không thể không sợ.
Cao Phong gật gù :
- Thì ra tin về hậu nhân của Cầm minh chủ là do Ẩn Nhẫn môn tung ra! Họ sợ cũng phải!
Và để chấm dứt câu chuyện, Cao Phong bảo :
- Bước đầu, dị dung được như nhị vị là tạm ổn. Chỉ cần thay đổi lối xưng hô, lưu tâm từng hành vi nhỏ nhặt, trên đường nhị vị bôn tẩu ắt khó ai phát hiện.
Âu Dương Thúy và Phùng Xuyên nhìn vào nhau, hài lòng về diện mạo đã đổi khác của cả hai.
Trước khi bỏ đi, họ định nói lời từ biệt cùng Cao Phong, chợt Phùng Xuyên nhớ đến một việc :
- Vừa xuất hiện, ân công đã tiến đến nhặt đao của Thạch Bạch, phải chăng y là do ân công hạ thủ?
Cao Phong thở ra :
- Tại hạ chỉ tạm thời chế ngự Thạch Bạch bằng thủ pháp do tại hạ tự nghĩ ra. Y không mất mạng đâu.
Phùng Xuyên lo lắng :
- Mỗ nào lo cho tính mạng Thạch Bạch, mỗ chỉ lo cho ân công.
Cao Phong động tâm :
- Lo như thế nào?
Phùng Xuyên đột nhiên hỏi :
- Ân công hạ thủ y, hẳn phải có nguyên do?
Cao Phong thoáng cau mày :
- Vì y vô tình nhìn thấy diện mạo thật của tại hạ, y cũng nhìn thấy diện mạo thật của cô nương này, nên...
Phùng Xuyên suýt xoa :
- Vậy thì phải rồi. Về diện mạo, ân công có thể nhờ thuật dị dung để biến đổi, nhưng rốt cuộc vẫn là một nam một nữ cận kề nhau. Dường như ân công quên, không lưu tâm đến điểm này?
Cao Phong giật mình :
- Nhân huynh nhắc thật đúng lúc. Phải rồi, đành cho nàng cải dạng nam trang. Có như thế mới không bị Giang hồ Thất sát phát hiện truy đuổi. Nhưng...
Âu Dương Thúy nhanh trí :
- Ân công không thể thay đổi y phục cho nàng. Tiện nữ có thể giúp.
Cao Phong cười gượng :
- Tại hạ và nàng vừa trải qua thảm họa, hiện không còn y phục nam nhân nào để nàng cải trang.
Phùng Xuyên lên tiếng :
- Bên dưới lớp đạo bào này, mỗ lúc nào cũng vận thêm một lớp y phục. Hay...
Cao Phong lắc đầu :
- Nhị vị đâu thể bôn tẩu dưới lớp đạo bào mà thoạt nhìn ai ai cũng nhận biết xuất xứ. Nhân huynh vẫn cần y phục cho chính nhân huynh.
Âu Dương Thúy bảo :
- Tiện nữ có cách. Địa hình nơi này bọn tiện nữ rất thông tuệ, chỉ cần cho Phùng đại ca cải dạng nữ nhân, chờ vượt quá ba mươi dặm sẽ có y phục thay đổi.
Phùng Xuyên gật gù :
- Âu cứu tử của ân công, mỗ có cải dạng nữ nhân cũng không hại gì. Mỗ và nàng kia sẽ tráo đổi y phục, vậy là ổn thỏa đôi bên.
Cao Phong nhìn họ, sau đó bảo Phùng Xuyên :
- Vậy phiền nhân huynh tìm chỗ khuất, trút bỏ y phục cho. Việc này càng thực hiện nhanh càng tốt.
Phùng Xuyên lập tức quay người, chạy đến chỗ lúc nãy y cùng Âu Dương Thúy ẩn nấp.
Cao Phong nghe tiếng Phùng Xuyên tuần tự trút bỏ lớp đạo bào bên ngoài, sau đó đến lớp y phục bên trong.
Từ chỗ ẩn, Phùng Xuyên ném bộ y phục ra :
- Mỗ vẫn chờ ở đây. Khi nào tráo xong y phục, nhân tiện mỗ khoác vào luôn.
Đón lấy bộ y phục được Phùng Xuyên ném ra, Cao Phong giũ nhẹ.
Chỉ mong lúc tỉnh lại, nàng không quá thất kinh khi nhận ra y phục đã đổi khác.
Đoạn trao y phục đó cho Âu Dương Thúy, Cao Phong bảo :
- Phiền cô nương thay đổi hộ cho, tại hạ tạm thời tìm chỗ ẩn vậy.
Và Cao Phong thản nhiên bỏ đi.
Nhưng kỳ thực, Cao Phong dù muốn hay không muốn cũng phải tìm chỗ ẩn sao cho có thể quan sát từng hành vi của mọi người. Nghĩa là nhất cử nhất động của Phùng Xuyên, của Âu Dương Thúy cần phải được Cao Phong giám sát.
Và Cao Phong phải nhịn cười khi lờ mờ nhìn thấy Phùng Xuyên dù đã nép sát vào một lùm cây vẫn phải ngồi cuộn tròn và dùng đạo bào để tạm che kín tấm thân lõa thể.
Tương tự, Cao Phong thấy Âu Dương Thúy tuy khẩn trương vẫn không bỏ sót bất kỳ hành vi nhỏ nào cho việc giúp Tạ Phương Yến thay đổi y phục.
Vậy là Cao Phong chỉ quá đa nghi, Âu Dương Thúy và Phùng Xuyên đều có thành ý khi đề xuất việc tráo đổi y phục.
Yên tâm, Cao Phong quay mặt đi, tránh việc nhìn quá lâu vào thân ngọc vóc ngà của Tạ Phương Yến.
Bất chợt, Cao Phong nghe từ miệng Âu Dương Thúy bỗng phát ra tiếng kêu khẽ :
- Úy.
Cao Phong kinh tâm, quay mặt lại.
Lúc này, Âu Dương Thúy ngoài việc lỡ lời bật ra tiếng kêu, vẫn nhanh nhẹn tiếp tục giúp Tạ Phương Yến, như không có chuyện gì xảy ra.
Cao Phong nhất mực sinh nghi. Nếu không vì lo ngại cho tấm thân trinh bạch của Tạ Phương Yến, có lẽ Cao Phong không chờ đợi nữa, sẽ lao ra ngay để hỏi nguyên do.
Nhưng Cao Phong cố kềm nén.
Kể cả lúc Âu Dương Thúy báo hiệu là đã xong, Cao Phong khi xuất hiện vẫn vờ làm ra vẻ không hề nghe Âu Dương Thúy có buột miệng kêu như vậy.
Cao Phong tự tay nhận lấy y phục của Tạ Phương Yến, vờ giũ nhẹ để đoán biết có vật gì của nàng bị Âu Dương Thúy bỏ quên trong bọc áo hay không? Lúc nãy, khi giũ bộ y phục của Phùng Xuyên, cũng là cách giúp Cao Phong dò xét.
Sau đó, Cao Phong ném bộ y phục của Tạ Phương Yến về phía Phùng Xuyên đang ẩn mình.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cho đến lúc Phùng Xuyên và Âu Dương Thúy định bỏ đi, Cao Phong vừa chực lên tiếng, quyết hỏi rõ về tiếng kêu khi nãy, thì kịp may Âu Dương Thúy bỗng lên tiếng trước :
- Ân công! Có chuyện này tiện nữ định không nói, nhưng nghĩ lại đành phải thổ lộ cho ân công biết.
Cao Phong thêm nghi hoặc khi thấy Âu Dương Thúy vừa đưa mắt nhìn về phía Tạ Phương Yến vừa nói :
- Chuyện nàng có bị trúng độc hay không, tiện nữ chỉ biết tin theo lời của ân công mà thôi. Riêng nàng cứ mãi hôn mê như thế này, tiện nữ biết, không phải do độc.
Cao Phong buột miệng :
- Không do độc? Cô nương đoán chắc? Chính tại hạ tận mắt nhìn thấy nàng bị hạ độc lẽ nào...
- Lâu lắm rồi, có lần tình cờ bọn đồ đệ tiện nữ có nghe lão Quan chủ lúc vui miệng thuật lại nhiều cố sự võ lâm, trong đó có nhắc đến một thứ tà thuật Tây Vực.
Phùng Xuyên chợt ứng tiếng kêu :
- Muội nhắc ta mới nhớ. Dường như đó là thuật Quỷ... Quỷ gì đó?
Cao Phong hoang mang :
- Là Quỷ Ấn Tu La công?
Phùng Xuyên lập tức lắc đầu :
- Nghe như không phải, không dài như vậy.
Âu Dương Thúy tỏ vẻ lo âu :
- Nếu ân công không biết, chứng tỏ nàng chưa từng đề cập đến?
Cao Phong cười gượng :
- Tạ hạ và nàng chỉ là bình thủy tương phùng, nào phải thâm giao để nàng có thể thố lộ mọi ẩn tình? Cụ thể, cô nương phát hiện điều gì?
Âu Dương Thúy đáp :
- Tuy không nhớ rõ cách gọi của tà thuật, có lẽ Phùng đại ca vẫn còn nhớ, lão bảo tà thuật này có phần giống môn công phu đã thất truyền của Trung Nguyên chúng ta, gọi là...
Lần thử hai Phùng Xuyên vọt miệng :
- Là Quy Tức đại pháp?
Âu Dương Thúy gật đầu :
- Không sai! Đó là Quy Tức đại pháp, có thể giúp người đã luyện, nếu gặp chuyện kinh biến, sẽ rơi vào giấc ngủ triền miên cho đến lúc tự tỉnh lại.
Lần thứ ba Phùng Xuyên kêu lên :
- Nhắc đến diệu dụng này, thật may, ta nhớ ra cách gọi của tà thuật Tây Vực rồi. Đó là Quỷ Miên.
Cao Phong ngơ ngác :
- Quỷ Miên? Chỉ để ngủ thôi ư? Vậy diệu dụng ở chỗ nào?
Âu Dương Thúy giải thích :
- Ân công cứ xem kinh mạch của nàng sẽ rõ. Nhịp nhẹ như tơ chứng tỏ huyệt mạch chỉ dẫn lưu có chừng mực, đủ duy trì sự sống, cho dù có bị thù nhân chôn sâu vào lòng đất, hoặc vô tình rơi vào chỗ hoàn toàn thiếu dương khí. Tà thuật này có chỗ khác biệt so với Quy Tức pháp là người lâm vào giấc ngủ say sau khi tỉnh dậy sẽ mất một phần tri giác, phải thật lâu mới từ từ khôi phục. Không như Quy Tức đại pháp vẫn giữ nguyên sự minh mẫn cho người đã luyện.
Cao Phong lo ngại :
- Muốn nàng tỉnh lại ngay được không?
Phùng Xuyên hiểu ý :
- Ân công sợ nàng kéo dài giấc ngủ càng giảm nhiều tri giác?
Cao Phong thừa nhận :
- Phải! Chưa lúc nào tại hạ cần nàng tỉnh táo như lúc này.
Âu Dương Thúy chợt nhìn Phùng Xuyên :
- Như đại ca vừa nhớ đến một nhân vật?
Phùng Xuyên cười gượng;.
- Muội lúc này cũng tinh nhanh hơn ta. Phải. Nhưng ta chỉ sợ ân công không thể đáp ứng yêu sách oái ăm và cổ quái của nhân vật này.
Cao Phong động tâm :
- Nhị vị muốn nói có một nhân vật sẽ giúp được nàng? Là ai? Yêu sách oái ăm như thế nào?
Phùng Xuyên phì cười :
- Gọi là oái oăm vì không phải ai cũng đáp ứng được yêu sách của mụ. Tuy vậy, bởi mụ có y thuật hơn người nên tính khí của mụ cũng khác người. Mụ chỉ thuận chữa trị cho những ai có thể đưa đến cho mụ mỗi lần như vậy là một cổ vật, cổ kiếm, cổ đao, cổ thư, cổ kính... Vật gì cũng được, miễn cổ là được.
Cao Phong chùng giọng :
- Muốn tìm mụ phải như thế nào?
Âu Dương Thúy lườm Phùng Xuyên, sau đó nhìn Cao Phong :
- Ân công chớ nghe theo Phùng đại ca. Vì thoạt nghe chữ “mụ” ai cũng nghĩ đó là người vừa khó coi vừa xấu tính. Kỳ thực, Thánh Thủ Nữ Y là một mỹ phụ trung niên có diện mạo dễ nhìn cho dù chưa một lần thành lập gia thất. Tính tình cũng dễ chịu, trừ những đòi hỏi quả là quá khó đối với những ai trong lúc cấp thời không thể tìm ra cổ vật.
Ngừng lời một lúc, Âu Dương Thúy tiếp :
- Tiện nữ từng nghĩ, một mỹ phụ như vậy, một Thánh Thủ Nữ Y như vậy, nếu chịu nhẫn nại cầu xin, lẽ nào Thánh Thủ Nữ Y không xiêu lòng, không thuận tình chữa trị, gọi là cứu nhân độ thế?
Cao Phong gật đầu :
- Tại hạ nghĩ, có lẽ cũng ổn thôi. Thánh Thủ Nữ Y ngụ ở đâu?
Phùng Xuyên đáp ngay :
- Đại Phúc sơn, cách đây khoảng năm trăm dặm về phía bắc.
Cao Phong lập tức nhấc Tạ Phương Yến lên :
- Rõ rồi! Tại hạ vội, xin đi trước. Cáo biệt!
Họ đáp lễ :
- Ân công bảo trọng!
- Cáo biệt ân công!
Và họ cũng đi.
Lúc biết họ đã đi khuất, Cao Phong lập tức cải dạng và dị dung cho bản thân, cho Tạ Phương Yến.
Tự mỉm cười hài lòng, Cao Phong sau đó lao đi.
Vút!

loading...
Hồi trước Hồi sau