Uy phong Cổ tự - Hồi 33

Uy phong Cổ tự - Hồi 33

Cái bang đại hội

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 585642 lượt xem

loading...

Trông thấy Cung chủ Thần Bí cung lao khuất qua chỗ ngoặt, nhắm đến chân núi cạnh đó, kẻ giả dạng Bang chủ Cái bang - Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh - chợt hoang mang.
Đuổi theo? Rất có thể đây là thủ đoạn dẫn dụ thông thường, ở phía đó đã có bẫy giương sẵn chờ đợi!
Không đuổi theo? Hậu quả sẽ khó lường nếu để Cung chủ Thần Bí có cơ hội sắp đặt mưu kế với mức độ tàn độc vượt trội hơn?
Đang phân vân, Lệnh chủ Nhiếp chợt nghe từ phía sau, xa thật xa, có tiếng hô hoán mơ hồ vọng đến :
- Quanh đây ba mươi dặm chỉ có núi Võ Di trước mặt là nơi khả dĩ? Nhất định cả hai phải vượt đuổi theo phía đó!
Với khoảng cách xa như vậy, nếu thanh âm có thể mơ hồ vọng đến ắt người phát âm có giọng nói to lớn khác thường?
Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh thoáng thở dài khi nghe đến người phát âm chỉ có thể là Bang chủ Tỏa Long bang Khả Thế Phương!
Không chần chừ được nữa, ngộ nhận có thể xảy ra và lúc này chưa phải lúc giải thích hoặc biện bạch. Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh lập tức lao về phía Cung chủ Thần Bí cung vừa khuất dạng.
Vút!
Bên kia chỗ ngoặt là một cảnh quang mà Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh không hề chờ đợi.
Một lư bằng rộng, trước khi chạm đến chân núi Võ Di, và trên lư bằng đó, ngay lúc này, không hiểu sao lại có quá nhiều người hiện diện.
Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh nghe lạnh khắp người!
Đệ tử Cái bang phải có đến gần cả ngàn đệ tử Cái bang đang trùng trùng diệp điệp chám chậm di chuyển!
Không còn lầm lẫn đâu nữa, những nhân vật này đều y phục rách rưới, đều có gậy Đả Cẩu bổng cầm tay và... tất cả đều cột một dải lụa trắng ngay trên đầu gậy Đả Cẩu.
Một dấu hiệu tang tóc?!
Và dường như - không, không còn là dường như nữa mà là chắc chắn - cả ngàn đệ tử Cái bang đang di chuyển dần về phía vừa xảy ra trận chiến giữa Ẩn Nhẫn môn và Thần Bí cung. Có nghĩa là dấu hiệu tang tóc kia là dành cho Bang chủ Cái bang, cũng là điềm báo trước một trận phục thù báo hận vô tiền khoáng hậu sẽ xảy ra giữa vô vàn đệ tử Cái bang và kẻ đã làm cho Bang chủ của họ phải chết!
Trên tay Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh vẫn đang khư khư cầm giữ thủ cấp của Bang chủ Cái bang. Lúc này có muốn giấu đi, có muốn an táng chôn cất thủ cấp là điều quá muộn!
Nhưng điều tệ hại hơn, từ diện mạo đến dáng dấp bên ngoài của Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh vào lúc này vẫn còn là diện mạo, dáng dấp của chính Bang chủ Cái bang?
Như vậy, một Bang chủ Cái bang y như thật dang cầm giữ một thủ cấp của chính Bang chủ Cái bang, tất cả đủ nói lên trận phục thù vô tiền khoáng hậu sắp xảy ra sẽ không nhắm vào ai khác ngoại trừ vị Bang chủ giả hiện nay đang khư khư cầm giữ thủ cấp của vị Bang chủ Cái bang thật.
Đã quá muộn cho bất kỳ hành vi nào nếu có và chưa kể nhưng hành vi đó luôn dẫn đến bất lợi cho kẻ giả dạng Bang chủ Cái bang càng khó giải thích nguyên ủy sự việc?
Y đứng bất động nhìn đoàn người trùng điệp cứ lừng lững tiến đến.
Y đành nín lặng chờ đợi sự việc, sắp xảy ra, chắc chắn phải xảy ra!
Ở phía sau, Tỏa Long bang chủ và nhiều nhân vật khác vẫn hối hả càng lúc càng gần.
Nguy hiểm và ngộ nhận, vì ngộ nhận nên sẽ có nguy hiểm, cả hai đang như một gọng kìm từ từ xiết chặt vào y, từ hai phía tiền hậu.
Y càng thêm bất động, càng bồn chồn đợi chờ điều gì đến sẽ phải đến!
Đoàn người Cái bang tuy đang do một nhân vật khất cái đứng tuổi dẫn đầu nhưng chính điểm giữa của đoàn người mới là nơi làm cho Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh quan tâm chú mục!
Y tái mặt dần!.
Điểm giữa của đoàn người là ba bóng hình mà thoạt nhìn y lập tức nhận ra.
Ba nhân vật đó như là điểm trung tâm của một đóa đại hoa, đóa hoa khổng lồ được hình thành từ trùng trùng điệp điệp những đệ tử Cái bang. Ba nữ nhân đang lạc loài giữa vô vàn những nhân vật vận y phục rách lưới!
Do họ lạc lõng nên càng dễ nhận ra.
Nhận ra họ, nhịp hô hấp của y, của một Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh vừa gây nên chuyện kinh thiên động địa cũng phải ngưng lại!
Nhịp hô hấp của y chùng lại thì thật lạ, đoàn người Cái bang cũng chùng lại!
Đoàn người tuy đông thật đông, nhưng không có lấy một thanh âm nào xuất hiện.
Họ đồng loạt dừng lại không bởi tiếng hô hoán nào cả, mà chỉ dựa vào thủ hiệu của nhân vật Cái bang đi đầu.
Nhân vật này đang giơ cao gậy đá cẩu có một dải lụa trắng lên khởi đầu.
Một thủ hiệu đơn giản nhưng đầy uy lực!
Chưa hết, chiếc gậy bỗng vẽ lên không trung một hình tròn!
Vậy là đủ cho đoàn người hiểu!
Không một ai lên tiếng, cũng không ai tỏ ra khẩn trương, đoàn người vụt tản ra, di chuyển về hai phía, dần khép lại theo hình cánh cung và cố tình đặt Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh, kẻ đang có diện mạo và dáng dấp như Bang chủ Cái bang, vào giữa vòng người.
Vẫn với thủ hiệu đơn giản, nhân vật Cái bang nọ nhanh chóng bố trí đội hình!
Để cho kẻ giả dạng bước đứng đối diện với ba nữ nhân nọ tới khoảng cách giữa họ là năm trượng hơn! Chưa hết, trước và sau ba nữ nhân nọ là những nhân vật Cái bang, có lẽ thứ bậc cao nhất và người nào người nấy đều có thần thái nghiêm trọng.
Tiếp theo đó, khi bao cặp mắt đều chú mục, đều đổ đón vào kẻ giả dạng Bang chủ, có một tốp đệ tử cái Bang như đã được chuẩn bị tước đang hối hả lập một bình đài!
Bình đài không cao do được lập bằng vài mươi cái gậy đả cẩu.
Năm cây gậy phía dưới được cắm ngập một nửa vào lòng đất. Năm thanh khác gác lên trên. Sau cùng cũng chỉ với năm cây gậy, tốp đệ tử Cái bang đặt ở vị trí cao nhất của bình đài và cho đầu của năm thanh gậy chụm lại ở giữa.
Vậy là xong, bình đài đã lập xong, và lập để làm gì, có lẽ chỉ có những đệ tử Cái bang là hiểu!
Ba nữ nhân nọ, cũng như kẻ giả danh Bang chủ Cái bang hiện giờ, đều khẩn trương lo lắng và có những dịp hô hấp bất bình thường!
Đến lúc này, một nhân vật Cái bang khác, có niên kỷ ít hơn so với nhân vật đã dẫn đầu và từ nãy giờ đã từng thủ hiệu cho việc bố trí kỳ lạ, chính nhân vật thứ hai đó chợt lên tiếng :
- Tôn giá nghĩ sao nếu toàn thể đệ tử Cái bang khắp Tam sơn Ngũ nhạc đều chờ tôn giá đặt di thủ của cố Bang chủ lên vị trí trang trọng nhất?
Thoáng rùng mình, thoáng tỉnh lại, y, Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh vụt đưa mắt nhìn quanh.
Đoàn người Cái bang tuy đông đảo, tuy đứng thành một hình hầu như khép kín nhưng với mục quang tinh tường, y vẫn nhận ra đoàn người này vẫn đứng thành năm cánh hữu biệt!
Y vỡ lẽ!
Y lẳng lặng bước đến bình đài!
Y dừng lại, cất thanh kiếm vào người và dùng cả hai tay nâng thủ cấp của Bang chủ Cái bang lên cao.
Tuần tự, y cho thủ cấp của cố Bang chủ quay mặt về năm hướng!
Đúng như nhận định, đúng như y vừa hiểu, mỗi lần y dừng lại, cố tình dừng thủ cấp ở phía mà y cho rằng đó là một cánh trong năm cánh của đoàn người, y nhận thấy những đệ tử ở cánh đó đều rập ràng cúi đầu ba lượt.
Vậy là y hiểu đúng, đoán đúng và làm đúng!
Cũng trong lúc y quay mặt như vậy năm lần, y không thể không nhìn thấy sắc mặt của những nhân vật từng là Ẩn Nhẫn môn. Họ đứng rải rác, cách xa đoàn người Cái bang! Cạnh họ, quanh họ là những môn nhân, những đệ tử của họ! Cũng như họ, những vị nhất môn chi chủ, đệ tử của họ cũng để lộ sắc mặt sợ hãi trước thế lực không thể ngờ là có của cả gần ngàn đệ tử Cái bang!
Có lẽ họ đang thắc thỏm chờ mục kích một trận phục thù vô tiền khoáng hậu sắp xảy ra!
Chạm phải ánh mắt của những nhân vật này, chính y, phải, chính Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh dù có thân thủ thượng thừa cũng phải nao lòng!
Tuy vậy, dù có nao lòng đen mấy, y cũng biết, y cũng phải thực hiện nốt những gì y cho là cần phải thực hiện!
Đặt thủ cấp của cố Bang chủ lên nơi trang trọng nhất. Là chỗ nào của bình đài.
Năm cánh người, năm thanh gậy đả cẩu làm trụ, năm thanh gác ngang giao nhau và năm thanh từ năm góc chụm năm đầu còn lại vào giữa!
Y chậm rãi tiến sát bình dài!
Và không một dấu hiệu ngập ngừng, y đặt thủ cấp của cố Bang chủ lên trên năm thanh gậy giao nhau, dưới năm thanh chụm lại!
A...! A...! A....!
Ba tiếng hô rập ràng của đoàn người Cái bang bỗng vang lên, ba tiếng chấn động đủ làm khiếp lòng người và đủ làm kẻ giả dạng Bang chủ rúng động!
Y thực hiện đúng hay sai? Y đặt thủ cấp của cố Bang chủ ở vị trí đó là hợp hay không phù hợp?
Y giấu kín nét mặt hài lòng khi nhận thấy đoàn người Cái bang có hô to ba tiếng nhưng tất cả vẫn bất động, chưa có bất kỳ dấu hiệu bất lợi nào xuất hiện.
Và đột nhiên, y phục người trước bình đài.
Sau khi lễ ba lễ trước thủ cấp cố Bang chủ, kẻ giả dạng Bang chủ vụt ngẩng mặt kêu lên ba tiếng, khóc ba tiếng :
- Tạ Bang chủ. A...! Tiếc Bang chủ. A...! Tiễn Bang chủ! A...!
Nhân vật Cái bang nọ bỗng quỳ xuống cũng hướng mặt vào bình đài :
- A...! A...! A...!
Vậy là xong, nhân vật nọ đứng lên, y cũng đứng lên!
Cả hai đứng đối diện nhìn nhau chờ đợi!
Và, điều gì đến phải đến, nhân vật nọ lên tiếng hỏi thật to :
- Tôn giá hãy cho biết việc giả dạng này là thế nào? Có được cố Bang chủ bổn Bang chủ chấp thuận chưa?
Y hít vào một hơi thật dài, cũng đáp lớn :
- Tại hạ đã cùng Bang chủ suốt một đêm đàm đạo và đây cũng là chủ ý của Bang chủ!
- Nghĩa là chấp thuận?
- Chấp thuận!
Nhân vật nọ gật đầu :
- Được! Vậy cho ta hỏi, điều kiện là thế nào? Tôn giá đã thực hiện chưa?
Y lại hít vào một hơi thật dài :
- Tại hạ có hứa sẽ thay Bang chủ thực hiện ba điều! Thứ nhất, thuyết phục Bang chủ Tỏa Long bang cùng liên minh Ẩn Nhẫn môn.
- Kết quả?
- Đã thuyết phục xong, nhân danh Bang chủ quý Bang!
- Thứ hai?
- Thứ hai, không vội tầm thù ở Diệt Tình sư thái nếu chưa rõ hư thực!
- Kết quả?
- Đã minh bạch Diệt Tinh sư thái vô tội! Kẻ phải tìm là Chưởng môn Hoa Sơn phái!.
Từ phía ngoài vòng người cái Bang chợt có tiếng Diệt Tình sư thái vang lên :
- Y là ai? Sao y định tầm thù ở bần ni?
Có một người lên tiếng thì chuyện nhiều người khác nối tiếp nhau lên tiếng ắt là điều không tránh khỏi.
Đệ tử Hoa Sơn phái vụt kêu lên :
- Hắn là ai? Có thù gì với Chưởng môn chúng ta? Phải giết hắn để báo thù!
Bang chủ Tỏa Long bang vụt trầm giọng cố tình nói lớn vào :
- Ta nhận ra y là ai rồi! Chính là...
Nhân vật Cái bang nãy giờ đã phát thoại chợt hô to, cắt đứt câu nói của Bang chủ Tỏa Long bang :
- Bổn Bang đang có việc cần phải minh định hư thực! Chư vị đồng đạo võ lâm nếu muốn gì xin hãy nhẫn nại chờ cho! Đừng làm chậm trễ việc của Bổn Bang?
Uy thế của gần ngàn đệ tử đủ để ngăn chận bất kỳ thanh âm nào muốn nói xen vào.
Không gian trở lại lắng đọng, nhân vật nọ hỏi tiếp :
- Còn điều thứ ba?
Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh chợt xua tay :
- Chậm đã, hãy cho tại hạ nói vài lời với Hoa Sơn phái!
Nhân vật nọ thoáng cau mày và đưa mắt nhìn những nhân vật Cái bang đang đứng xung quanh ba nữ nhân kia!
Chỉ khi nhận được những cái gật đầu kín đáo của những nhân vật này, lời của Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh mới được nhân vật nọ chấp thuận :
- Được! Tôn giá nói đi!
Thái độ của Cái bang thật lạ, dường như không có chút địch ý gì như thoạt đầu lầm tưởng, Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh nghe nhẹ cả người!
Y quay mặt ra ngoài vòng người hướng về phía Hoa Sơn Phái!
Y chợt đưa hai tay lên xoa mặt! Và thay cho diện mạo của Bang chủ Cái bang một gương mặt tuấn tú bỗng hiện ra!
- Là y?
- Cầm Phong?
- Cầm Hải tái sinh?
- Thảo nào!
Y dõng dạc :
- Đúng! Tại hạ là Cầm Phong! Tại hạ xin được nói ngắn gọn! Tại hạ không độ lượng như tiên phụ. Đối với tại hạ, ân đền ân, oán trả oán! Kẻ nào từng mưu hại tiên phụ, kẻ đó phải chết! Cung chủ Thần Bí cung cũng phải chết! Đó là điều chắc chắn! Trầm Kim Hoán, Chưởng môn Hoa Sơn phái đã vì lý do đó phải chuốc lấy án tử, Nếu chư vị Hoa Sơn phái bất phục, quyết báo thù cho họ Trầm, không xét đến thị phi, không lý gì đến mối gia thù của tại hạ được, Cầm Phong nguyện lĩnh giáo!
Ngừng lời một lúc, Cầm Phong tiếp :
- Còn nếu chư vị độ lượng, bỏ qua việc này, tại hạ sẽ không hồ đồ, gây vạ cho những ai vô tội! Trái lại, tại hạ nguyện giúp Hoa Sơn phái mau khôi phục nguyên khí, cũng bằng cách như tại hạ vừa ngấm ngầm giúp các phái vừa rồi.
Bang chủ Tỏa Long bang bỗng kêu :
- Phải chăng ngươi muốn nói....
Cầm Phong nghiêm giọng :
- Câu kinh văn đó có giúp gì cho tuyệt kỹ của Bang chủ chưa?
Khả Thế Phương giật mình bước lui :
- Là ngươi đã ngấm ngầm chỉ điểm võ học cho ta?
Cầm Phong không đáp, không thừa nhận cũng không phủ nhận! Chàng quay sang nhìn Chí Nhân đại sư :
- Đại sư có nhận ra tại hạ, Hứa Phong, Hứa thiếu gia?
Chí Nhân gật đầu :
- A Di Đà Phật! Dù thiếu hiệp không hỏi, không để lộ chân diện, ngay lúc được chỉ điểm bần tăng đã biết thiếu hiệp là ai? Việc của sư huynh Chí Thiện.....
Cầm Phong xua tay :
- Ân oán đã phân minh! Ân trọng của Đại sư thuở nào, tại hạ chỉ biết đáp lại bằng cách giao Chí Thiện cho Tiếu Lâm phái xử trí.
Như không muốn nhắc đến chuyện này nữa, chàng đưa mắt nhìn Diệt Tình sư thái :
- Qua lời cung xưng của Trung Nguyên Nhất Kiếm trước khi chết, suýt nữa tại hạ ngờ oan cho sư thái! May nhờ Gia Cát bang chủ kịp thức tỉnh, tại hạ đã dằn lòng. Sau đó mới rõ nhân vật thứ hai trong Thất phái, ngoài Chí Thiện đã từng mưu hại tiên phụ chính là Trầm Kim Hoán, tại hạ đành chuộc lỗi bằng một câu kinh văn Uy Phong! Không rõ sư thái có chấp nhận tha thứ.
Diệt Tình sư thái chợt ngây người! Một lúc lâu sau đó, với diện mạo đỏ bừng, Diệt Tình sư thái bảo :
- Nam mô A Di Đà Phật! Kỳ thực, trong thâm tâm bần ni cũng như mọi người đều có chút nào đó đố ky với lệnh tiên tôn! Người phải xin được tha thứ chính là bần ni, không phải thí chủ! Thí chủ làm thế này, chỉ điểm võ học thế này, bần ni thật không dám nghĩ thí chủ là người không độ lượng? Đức độ của thí chủ so ra... Nam mô A Di Đà Phật, còn xứng dáng hơn lệnh tiên tôn ở cương vị Minh chủ?
Khả Thế Phương vụt cảm khái :
- Không sai! Hổ phụ sinh hổ tử, y đáng là Minh chủ võ lâm! Một Minh chủ đủ làm mọi người tâm phục khẩu phục!
Chí Nhân cất cao giọng :
- Thiếu Lâm phái tán thành suy cử Cầm Phong Cầm đại hiệp là Minh chủ võ lâm!
- Côn Luân....
- Không Động....
- Võ Đang...
- Điểm Thương...
Và thật bất ngờ :
- Hoa Sơn phái nguyện tâm phục khẩu phục tân Minh chủ Cầm Phong, Cầm đại hiệp!
Khả Thể Phương bật cười :
- Còn ai hơn được y! Không biết chủ ý của Cái bang là thế nào?
Đoàn người Cái bang nãy giờ vẫn chưa rục rịch! Nghe Khả bang chủ nhắc đến, nhân vật Cái bang nọ bỗng đưa cao tay :
- Thiếu hiệp đã nói xong?
Cầm Phong lẳng lặng gật đầu.
Nhân vật nọ tiếp :
- Giờ thì hãy nói điều thứ ba?
Chàng dõng dạc :
- Điều thứ ba tại hạ hứa với Gia Cát bang chủ là tận diệt Thần Bí cung!
- Kết quả?
- Hiện chỉ còn một mình Cung chủ Thần Bí cung vừa tẩu thoát! Tại hạ.....
Nhân vật nọ đưa tay ngăn lại :
- Đủ rồi! Bây giờ là chủ ý của bổn bang!
Đưa mắt nhìn khắp lượt, nhân vật này cất cao giọng :
- Trước khi thọ tử, thật may, Bang chủ sư phụ có đem mọi điều đã bàn bạc với Cầm thiếu hiệp nói cho Trưởng Lão hội và Mỗ, La Nhất Phi, đệ tử duy nhất của người biết! Qua đó, phần việc của bổn bang là thay Cầm Thiếu hiệp gìn giữ và bảo vệ ba nhân vật này, một là Thánh Thủ Nữ Y, còn gọi là Lan Hoa Thánh Thủ. Thêm hai vị cô nương nữa là Đường Hải Yến cô nương và Tạ Phương Yến cô nương. Kỳ thực, lúc tệ Bang chủ bị Cung chủ Thần Bí cung phát hiện và đả tử, toàn thể bổn bang đều hay biết nhưng vì sợ đả thảo kinh xà, hỏng kế lớn của Cầm Thiếu hiệp, bổn Bang đành ngấm ngầm chịu tang và lập tức huy động toàn thể bang chúng tìm đến nơi này.
Ngừng lời một chút La Nhất Phi tiếp :
- Cầm thiếu hiệp đã tỏ ra thủ tín, không hề sai lời hứa với tệ Bang chủ, đã thuyết phục được Thất đại phái và Tỏa Long bang cùng chung lòng giúp sức tiêu diệt ác ma. Nay bổn Bang cũng giữ lời, giao hoàn nguyên vẹn nhị cô nương và Thánh Thủ Nữ Y cho Cầm thiếu hiệp!
Chợt đổi giọng, La Nhất Phi hô lớn :
- Cảm kích nghĩa cử của Cầm thiếu hiệp dành cho cố Bang chủ, đệ tử bổn Bang cảm kích.
Lập tức, không hẹn mà đồng, toàn thể những nhân vật Cái bang đều hô to :
- Cảm... Kích...!
La Nhất Phi lại hô :
- Cầm thiếu hiệp tỏ ra đức độ, giữ đủ lễ với người đã khuất!
Toàn thể bổn Bang cảm kích!.
- Cảm... Kích...!
- Uy đức của Cầm thiếu hiệp, toàn thể bổn Bang ngưỡng mộ!
- Ngưỡng... mộ...!
- Cầm thiếu hiệp đáng là Minh chủ võ lâm?
- Minh... chủ... Võ... lâm...! Minh... chủ... võ... lâm?
Cầm Phong bối rối thập phần, vừa xua tay vừa kêu :
- Đây không phải là chủ ý của tại hạ! Việc này... việc này...
La Nhất Phi lại hô :
- Nhưng đó là chủ ý của tệ Bang chủ, là di nguyện cũng là di mệnh của tệ Bang chủ!
Toàn thể Cái bang lại đồng loạt hô :
- Chủ... ý... của... Bang... chủ...! Minh... chủ... võ... lâm... Minh... chủ.... võ... lâm...
Bất chợt, giữa tiếng reo hò đồng loạt này, Cầm Phong nghe thanh âm hoảng loạn của Tạ Phương Yến vang lên mơ hồ :
- Cầm huynh... nhìn kìa....
Cầm Phong đưa mắt nhìn theo hướng Tạ Phương Yến đang nhìn!
Ở đó ở lưng chừng núi Võ Di, nổi bật giữa màu của nền đá xám xịt là những bộ tăng bào màu đỏ!
Những Xích Y tăng xuất hiện lố nhố! Và từ đó, có một thanh âm trầm hùng đưa xuống :
- Trong bọn ngươi, ai là kẻ kế thừa di học của Uy Phong thượng tăng?
Chỉ cần nghe câu hỏi đó, Cầm Phong dễ dàng nhận ra xuất xứ lai lịch của những Xích Y tăng!.
Họ là Xích Y tăng Lạt Ma từ Tây Vực sang! Và nếu hiểu không lầm, họ cũng là Hộ Giáo Pháp Sư của Bạch Liên giáo Tây Vực!
Vậy là điều Cầm Phong từng lo sợ rốt cuộc cũng xảy đến...

loading...
Hồi trước Hồi sau