Viên nguyệt loan đao - Hồi 06

Viên nguyệt loan đao - Hồi 06

Mượn đao

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 94903 lượt xem

loading...

Tống Trung đã là một người chết.
Tuy hắn chưa hoàn toàn chết, nhưng đã chẳng khác một người chết.
* * * * *
Liễu Nhược Tùng và Liễu phu nhân cảm thấy rất kinh ngạc khi gặp hắn.
Bất cứ ai cũng nhận ra hắn đã thay đổi, một Tống Trung lạnh lùng kiêu ngạo, bỗng dưng biến thàng tiều tụy và thờ thẫn.
Vốn là một Tống Trung không đụng giọt rượu, hiện tại cầm kiếm rượu uống, gặp được chén rượu, lập tức uống một hơi cạn.
Đợi hắn uống cạn ba chén, Liêu Nhược Tùng mới mỉm cười :
- Lần này chắc các hạ đã rất cực khổ, tại hạ kính các hạ thêm ba chén nữa.
Hắn vẫn rất tin tưởng Tống Trung, hắn tin nhiệm vụ kỳ này chắc đã hoàn toàn viên mãn.
Liêu phu nhân cũng mỉm cười nói :
- Thiếp cũng kính các hạ ba chén, vì từ trước giờ, các hạ chưa hề uống rượu.
Nàng tin hắn hơn, vì nàng đã tận mắt thấy hắn giết người.
Hắn giết người, chẳng những lanh lẹ gọn gàng, mà còn chưa từng thất thủ.
Hắn ra tay giết người, chẳng những chuẩn xác, thần tốc, mà động tác còn ưu mỹ phi thường. Cho đến hiện tại, nàng chưa thấy người thứ hai nào bằng hắn.
Tống trung uống rượu, uống không ngừng, trước kia hắn không uống, chẳng phải vì hắn không biết uống, mà vì hắn không muốn uống.
Muốn giết người, tay cần phải cứng, nếu uống nhiều rượu, tay nhất định không vững.
Hắn thấy rất nhiều tửu quỷ, tay nâng chén rượu không vững, hắn luôn lấy làm lạ, tại sao họ cần uống? Hắn thấy chẳng những họ đáng thương, mà họ còn đáng cười.
Hiện tại, hắn đã rõ tại sao những người đó biến thành tửu quỷ. Hiện tại hắn chưa say, nhưng tiếp tục uống như vậy, sớm muộn gì cũng say.
Cuối cùng thì Liễâu Nhược Tùng hỏi vào chính đề :
- Gần đây thu sắc hồ tây đang đẹp, có phải các hạ đến đó không?
Tống Trung đáp :
- Tại hạ đã đến.
Liễu Nhược Tùng mỉm cười, nói :
- Thu cao khí sảng, bên hồ thử kiếm, lần đi này, chắc các hạ vui vẻ lắm?
- Không vui!
Liễu phu nhân nói :
- Thiếp nhớ, hình như các hạ có nói, thu cao khí sảng, chính là “hảo thiên khí” để giết người, danh hồ thắng cảnh cũng là “hảo địa phương” để giết người, há chẳng phải là chuyện vui sao?
- Không vui!
Liễu phu nhân ngạc nhiên :
- Tại sao?
- Vì người ta muốn giết đó, giết không được.
- Đing Bằng là người giết không được?
- Tuyệt đối giết không được.
Liễu phu nhân vẫn hỏi :
- Tại sao?
- Vì tại hạ chưa muốn chết.
Hắn uống thêm hai chén nữa, chợt vỗ bàn, lớn tiếng :
- Ta chỉ có một cái mạng, tại sao ta phải muốn chết.
Liễu Nhược Tùng cau mày, trong khi Liễu phu nhân lại gạn hỏi :
- Chắc các hạ đã ra tay thử rồi, chẳng lẽ các hạ không phải là đối thủ của Đinh Bằng?
- Ta chẳng cần phải thử, cũng không thể thử, ta chỉ cần ra tay là thành xác chết rồi.
Liễu phu nhân nhìn Liễu Nhược Tùng, Liễu Nhược Tùng cúi nhìn tay mình.
Liễu phu nhân chợt cười, nói :
- Thiếp không tin, với kiếm pháp và tính khí của các hạ, tại sao phải sợ người khác?
Tống Trung cười lạnh :
- Ta sợ người khác bao giờ, ta chẳng sợ ai hết.
Sau khi uống thêm vài chén nữa, hắn lại nổi hào khí, lớn tiếng :
- Nếu bốn người đó không có mặt, dù Đinh Bằng có bản lĩnh lớn đến đâu cũng chết dưới kiếm của ta.
Liễu phu nhân hỏi :
- Bốn người nào?
- Tôn Phục Hổ, Lâm Tường Hùng, Nam Cung Huệ Thu, và Chung Triển.
Liễu Nhược Tùng biến sắc, đại đa số nghe danh bốn người này đều phải biến sắc.
Tống Trung hỏi lại Liễu Nhược Tùng :
- Các hạ cũng biết bốn người đó?
Liễu Nhược Tùng gượng cười :
- Tại hạ e rằng chẳng có mấy ai không biết bốn người này.
* * * * *
Người trong giang hồ không biết bốn người này quả nhiên rất ít.
Tôn Phục Hổ là một tục gia đệ tử của Thiếu Lâm Nam tông, có thần lực trời sanh, luyện Thiếu Lâm Phục Hổ thần quyền. Chẳng những ông ta có thể phục hổ, mà còn phục người, an nhiên đã là lãnh tụ võ lâm suốt giải Lĩnh Nam.
Lâm Tường Hùng là anh em kết nghĩa của Tôn Phục Hổ, luyện nhất thân, mình đồng xương sắt. Năm năm trước, Giang nam sáu tỉnh, liên hiệp tám đại tiêu cục, nhất trí tôn ông ta giữ chức đệ nhất tổng tiêu đầu. Giang nam võ lâm, bằng hữu hai đạo hắc bạch, không ai phản đối.
Nam Cung Huệ Thu, môn đệ còn cao hơn. Mấy năm gần đây, Nam Cung thế gia tuy hơi suy giảm, những võ công và khí phách vẫn rất hiển hách.
Còn Phi Vân kiếm khách Chung Triển, đã vang danh giang hồ từ hai mươi năm trước.
Liễu phu nhân hỏi :
- Bốn người họ đều ở Tây hồ?
Tống Trung :
- Chẵng những họ đều ở Tây hồ, mà còn đều ở Hồng Mai các, Bán Nhàn đường.
Hắn lại uống rồi nói tiếp :
- Ta đã đến đó năm ngày liền, hình như lúc nào họ cũng quanh quẩn ở bên cạnh vị Đinh công tử đó.
Liễu phu nhân chép miệng than :
- Kẻ sĩ cách ba ngày chẳng thể xem thường, không ngờ Đinh Bằng đã mời được bốn vị quý khách như họ.
- Họ không phải khách quý của Đinh công tử.
- Không phải khách quý?
- Tối đa cũng chỉ là người bảo tiêu.
Tống Trung cười lạnh, nói tiếp :
- Coi bộ dạng họ, hình như tùy thời đều muốn quỳ xuống hôn chân vị Đinh công tử.
Liễu phu nhân không nói gì thêm, nàng quay nhìn Liễu Nhược Tùng. Liễu Nhược Tùng đã không còn nhìn bàn tay mình, ông ta nhìn bàn tay Tống Trung.
Tống Trung nắm thật chặt hai bàn tay, hình như đang nắm một thanh kiếm không nhìn thấy và đang đối diện với một đối thủ không nhìn thấy. Thái độ của một người tự biết không thể đánh bại đối thủ phương.
Liễu Nhược Tùng chợt nói :
- Nếu tại hạ là các hạ, thấy có mặt bốn vị đó, tại hạ cũng tuyệt chẳng dám ra tay.
Tống Trung nói :
- Đương nhiên là các hạ không dám.
Liễu Nhược Tùng nói :
- Đây chẳng phải là chuyện mất mặt.
- Vốn không phải.
- Nhưng tại sao tại hạ nhìn thấy các hạ rất là khó chịu, và có cảm giác mất mặt, tại hạ thực nghĩ không ra các hạ đã gặp chuyện gì?
Tống trung không trả lời, hắn chỉ uống, uống liều mạng.
Chỉ có người cảm thấy mình mất mặt mới uống như vậy.
Liễu Nhược Tùng lại hỏi :
- Chẳng hay các hạ đã gặp chuyện gì khó chịu đến như vậy?
Tống Trung chợt đứng dậy lớn tiếng :
- Đúng, ta đang rất khó chịu, vì ta tự biết đời ta đã hết rồi!
* * * * *
Rượu lạnh hóa thành lệ nóng.
Một người tuổi trẻ, tàn nhẫn, quật cường, kiêu ngạo, cũng đã biết khóc, đã chảy nước mắt, hắn khóc như một đứa trẻ. Và hắn nói thực, nói ra hết những điều trong lòng. Hắn nói :
- Thực tình tại hạ không sợ bốn người họ, Tôn Phục Hổ và Lâm Tường Hùng, chẳng qua chỉ có nhất thân hoành nhục, còn Nam Cung và Chung Triển chỉ làm bộ làm dáng, dưới mắt tại hạ, họ chẳng đáng một đồng. Nhưng tại hạ sợ Đinh Bằng. Hiện giờ tại hạ mới rõ, dù tại hạ có khổ luyện suốt đời, cũng đừng sánh kịp hắn. Tại hạ đã đến tìm hắn, theo quy củ giang hồ xin gặp hắn tỉ võ, khiến hắn không thể từ chối. Đây là kết quả tại hạ đến tìm hắn, Tống Trung chợt vạch áo để lộ bộ ngực, bộ ngực vạm vỡ tráng kiện.
“Nàng” đã nhìn qua bộ ngực này, cũng đã từng gục mặt trên bộ ngực ấy thỏ thẻ, hổn hển, rên rỉ!...
Hiện tại trên bộ ngực đã có thêm bảy vết dao chém, vết đao cong cong, giống vành trăng non. Tống Trung tiếp tục kể :
- “Hắn dùng đao, một cây đao cong cong, tại hạ chưa hề thấy cây đao như vậy, cũng chưa hề thấy loại đao pháp như vậy. Tại hạ tấn công bảy bảy bốn mươi chín kiếm, hắn chỉ đánh trả một đao. Đây là kết quả của đao đó. Bình sanh tại chưa khi nào bại thảm như thế, tại hạ biết rõ, dù có khổ luyện một trăm năm nữa, cũng đừng hòng tiếp được một đao đó của hắn. Tại hạ đã cầu xin và ép hắn giết tại hạ, nhưng hắn chỉ nhìn tại hạ cười cười... Tuy hắn không nói gì, nhưng tại hạ đã nhận ra, sở dĩ hắn không giết tại hạ, vì tại hạ vẫn chưa xứng đáng chết dưới đao của hắn. Từ một thoáng bắt đầu đó, ta đã biết mình hết đời rồi!”
Liễu Nhược Tùng lắng lắng nghe, không nói cũng không hỏi gì thêm. Nghe rồi, lão ta cũng bắt đầu uống rượu, uống không ngừng. Lão uống cũng không kém gì Tống Trung.
Cho nên cả hai say mềm, uống rượu chẳng thể giải quyết được gì, nhưng ít ra có thể khiến người ta tạm quên được rất nhiều chuyện.
Hôm nay là ngày mười sáu tháng mười một.
Bắt đầu từ hôm nay, Liễu Nhược Tùng đã liên tiêp gặp rất nhiều chuyện, dù uống rượu cũng không thể nào quên được.
* * * * *
Ngày mười bảy tháng mười một.
Lúc Liễu Nhược Tùng thức dậy, chẳng những đau nhức như búa bổ, mà còn hư hỏa thượng thặng, người hắn nghĩ tới thứ nhất, chẳng phải Đinh Bằng, mà là một cô gái trẻ tuổi, bạn hắn mua từ Giang nam về tặng hắn.
Cô gái đó chỉ mới mười lăm tuổi, còn là một nữ hài tử, nhưng trình độ phát dục đã rất đặc biệt như một nữ nhân.
Hắn nghĩ tới đôi chân dài, eo lưng thon của cô gái, nghĩ đến lúc cô gái uyển chuyển rên rỉ, biểu lộ trạng thái vừa đau đớn, vừa khoái lạc...
Hắn bỗng như một con ngựa phát động xuân tình, chạy đi kiếm cô gái. Hắn dùng một căn phòng nhỏ, góc vườn hoa, làm kim ốc tàng kiều, hắn bố trí khuê phòng rất đặc biệt, còn chuẩn bị một nhuyễn sàng rộng rãi và thoải mái.
Hắn cho rằng cô gái nhất định đang nằm trên giường đợi hắn.
Nhưng đợi hắn trên giường lại là một con chó cái, được chải tắm rất sạch sẽ.
Cô gái chân dài lưng thon đã không thấy đâu.
Vấn đề canh gác tại Vạn Tùng sơn trang, tuy không nghiêm ngặt bằng Thục Trung Dương gia bảo, hay Trường giang Thập Nhị Liên Hoàn Ổ, nhưng cũng có tới năm sáu mươi gia đinh được huấn luyện nghiêm khắc, đại đa số đều có võ công rất khá.
Trong số bốn mươi tám người, được chia ra làm sáu toán, chia nhau ngày đêm tuần phòng bảo vệ trong trang.
Tất cả bọn họ đều không ai thấy cô gái đi ra khỏi viện. Không ai biết cô gái thất tung như thế nào, cũng không ai rõ con chó cái được đưa đến thay cô gái trên giường bằng cách nào.
Đây là một kỳ án, Liễu Nhược Tùng nhớ đến Đinh Bằng.
* * * * *
Ngày mười chín tháng mười một.
Qua hai ngày tìm tòi, tra hỏi, vụ kỳ án vẫn chưa có đầu mối.
Liễu Nhược Tùng quyết định tạm thời gác chuyện đó lại.
Hắn lại uống rượu.
Cả hai vợ chồng hắn đều thích uống vài chén mỗi lần. Rượu họ uống đều là rượu ngon hảo hạng, trên phương diện này, cả hai người họ đều có thể kể là chuyên gia, rượu cất giữ trong Vạn Tùng sơn gia, cũng rất có tiếng.
Căn cứ sự ghi chép gần đây của người quản lý kho rượu, được biết, rượu ngon họ cất giữ, gồm có hai trăm hai mươi ba hũ, loại hũ lớn đựng hai mươi lăm cân, đổ ra, đủ dìm chết hơn mươi người.
Hôm nay, khi hắn kêu người đem rượu ra, trong kho không còn lấy một giọt.
Hai trăm hai mươi ba hũ rượu ngon, biến thành nước dơ.
Rượu biến đi đâu?, nước từ đâu đến?
Nữ nhân tuyệt chẳng thể biến thành mẫu cẩu, mỹ tửu cũng không thể tự biến thành ô thủy.
Không ai rõ, quản sự coi kho rượu vái trời thề, trong hai ngày qua, tuyệt không ai vào kho rượu. Mà dù có người vào, muốn đổi hơn hai trăm hũ rượu ấy ra nước cũng không phải là chuyện dễ.
Lại một vụ kỳ án, và Liễu Nhược Tùng nhớ đến Đinh Bằng.
* * * * *
Ngày hai mươi hai tháng mười một. Sau nhà bếp Vạn Tùng sơn trang có một khu đất khá rộng, ngoại trừ là chỗ phơi quần áo, còn là nơi nuôi bò heo gà vịt.
Hôm nay, lúc quản sự làm bếp thức dậy, chợt phát hiện tất cả heo bò gà vịt bị giết sạch trong vòng một đêm.
Mấy ngày trước, sau khi xảy ra vài vụ quái dị, mọi người vốn đã hồi hộp trong lòng, hiện tại lòng người càng hốt hoảng, tuy miệng không dám nói ra, nhưng ngấm ngầm đồn đãi còn đáng sợ hơn.
Mọi người đoán chắc, chủ nhân có một đối thủ rất lợi hại, đã tìm tới cửa.
Hiện tại, gia súc đã chết hết, phải chăng sẽ đến lượt người.
Cả Liễu Nhược Tùng cũng nghĩ như vậy, cách suy nghĩ này thực khiến người không chịu nổi.
* * * * *
Ngày hai mươi ba tháng mười một.
Tên giữ cửa theo Liễu Nhược Tùng hơn hai mươi năm, lúc thức dậy, bỗng phát hiện mình bị lột trần truồng, nằm ngủ trong chuồng heo, miệng đầy bùn dơ.
* * * * *
Ngày hai mươi sáu tháng mười một.
Ngày này xảy ra quái sự nhiều hơn. Người đêm ngủ trên giường rõ ràng, sáng thức dậy đã bị đem treo trên cây. Nồi gạo rõ ràng được vo đãi sạch sẽ, khi thành cơm bỗng có thêm mười mấy con chuột chết. Mấy con a đầu Liễu Nhược Tùng vốn thích, bỗng nhiên cùng nhau trần truồng nhảy xuống hồ sen. Kho củi bỗng dưng phát hỏa. Kho gạo bị ngập nước. Vải vóc trong kho, bỗng biến thành vải vụn máng trên những cành cây.
Liễu phu nhân sáng sớm thức dậy, đẩy cửa sổ nhìn ra, thấy vườn đầy vải vụn xanh xanh đỏ đỏ, phất phơ trước gió, trong đó có cả quần áo của nàng.
* * * * *
Ngày hai mươi bảy tháng mười một.
Hơn sáu mươi gia đinh, hơn bốn mươi a đầu cùng người vú già, bỏ trốn.
Không ai muốn ở lại hứng vạ và chịu tội lây. Mỗi buổi sáng thức dậy, chợt phát hiện ra mình không ngủ trên mà là dưới gầm giường, thử hỏi ai mà chịu nổi.
Người chưa bỏ trốn cũng biến thành “kinh cung chi điểu”, hễ nghe tiếng gõ cửa là giật mình hốt hoảng, sợ hãi muốn xỉu.
* * * * *
Ngày hai chín tháng mười một. Buổi đầu tuyết rơi.
Tuyết đã ngừng rơi, trời quang đãng, lạnh lẽo. Bình thường lúc này, Liễu Nhược Tùng đã thức dậy từ lâu. Lão ta thường dậy rất sớm vì lão ta muốn chứng tỏ một hành vi tiêu biểu, khiến người khác tôn kính. Nhưng hôm nay, lão vẫn thu mình trong mền.
Đêm rồi, hắn xoay sở mãi không ngủ, tới gần sáng mới chợp mắt. Nên hiện tại, lão dậy không nỗi, cũng làm biếng thức dậy.
Sau khi dậy rồi, tình trạng ra sao? Không chừng lại có tin xấu đang đợi lão ta.Trong nhà tuy rất ấm áp, nhưng không khí rất xấu, tất cả cửa nẻo đều đóng kín. Lão không muốn phải nhìn thấy trang viên bên sườn núi đối diện, ngày một hoa lệ hơn. Lão đã không còn là người sinh khí bồng bột, dung quang rạng rỡ, đối với mọi chuyện đều đầy lòng tin như trước.
Hiện tại lão đã biến thành nóng nảy dễ giận tâm thần bất an, nghe tiếng gõ cửa đã giật mình. Lão ta sợ người đẩy cửa bước vào là Đinh Bằng.
* * * * *
Hiện đang có tiếng gõ cửa, người đẩy cửa bước vào, không phải Đinh Bằng, mà là Trần Khả Tình, vợ lão.
Hắn thấy nàng đã gầy nhiều,khuôn mặt hồng hào tươi tắn đã biến thành xanh xao héo hon, tuy nàng vẫn cười, nhưng nét mặt không đằm thắm mê người như ngày trước.
Nàng ngồi xuống giường, nhìn lão chợt nói :
- Chúng ta bỏ chạy đi thôi!
Liễu Nhược Tùng hỏi :
- Bỏ chạy?
Liễu phu nhân nói :
- Trong lòng tướng công nhất định cũng đã rõ như thiếp, những chuyện đó đều do Đinh Bằng gây ra.
Liễu Nhược Tùng cười lạnh :
- Phu nhân tin rằng hắn chợt biến thành có bản lãnh lớn như vậy sao?
- Nếu quả hắn có bản lĩnh khiến bọn Tôn Phục Hổ và Chung Triển thần phục, thì có chuyện gì hắn không làm được?
Liễu Nhược Tùng im lặng. Thực tình lão cũng không nghĩ ra có người thứ hai nào, vợ chồng lão từ trước tới giờ ra tay rất khảng khái, trong giang hồ ít có người chịu ra tay kết bằng hữu như họ.
Liễu phu nhân tiếp :
- Trong hai hôm rồi, thiếp nghĩ rất nhiều, lần đó quả thực chúng ta đã quá tay, chỉ cần hắn còn một chút hơi thở, hắn nhất định chẳng bỏ qua cho chúng ta.
Nàng chép miệng nói tiếp :
- Cho nên, hiện tại, hắn muốn bắt chúng ta chịu tội trước, cố ý dùng mọi cách ép chúng ta đến đó phát khùng rồi mới ra tay.
Liễu Nhược Tùng vẫn im lặng.
Liễu phu nhân lại nói :
- Nếu chúng ta còn ở lại đây, sẽ chẳng có ngày nào được yên ổn.
Liễu Nhược Tùng hỏi :
- Chúng ta có thể đi đâu bây giờ?
- Chúng ta có tiền, có bạn bè, tùy tiện đến đâu cũng được.
- Hắn đã có bản lĩnh lớn như vậy, chúng ta tùy tiện tới nơi đâu, hắn cũng có thể kiếm được chúng ta.
Lão cười lạnh nói tiếp :
- Trừ phi chúng ta trốn lánh ẩn nấp như con rùa rút cổ, suốt đời không dám lộ diện.
- Ít ra còn hơn bị bức chết.
Liễu Nhược Tùng lại im lặng.
Liễu phu nhân hỏi :
- Tại sao tướng công không đến Võ Đang.
Liễu Nhược Tùng trầm mặc một lúc rất lâu, mới lắc đầu nói :
- Ta không thể đến đó, là vì...
- Có phải tướng công muốn làm Võ Đang chưởng môn, sợ chuyện này lộ rõ cho Võ Đang đồng môn biết, tướng công sẽ hoàn toàn mất hết hy vọng phải không?
Liễu Nhược Tùng không phủ nhận.
- Tướng công không chịu bỏ tài sản, cũng không chịu bỏ danh vọng, phải chăng tướng công muốn quyết đấu với hắn một phen?
- Dù một mình ta không đấu lại hắn, ta cũng có thể kiếm thêm bạn bè giúp đỡ.
- Tướng công có thể kiếm ai? Ai nguyện ý đến lãnh cái vạ lây này, hiện tại, cả Chung Triển cũng đã đầu phục hắn, huống chi, gươm sáng dễ chống, tên ngầm khó phòng, dù tướng công có thể để ý phòng ngờ suốt đời, nhưng người khác cũng không thể chung tình trạng đó với tướng công mãi được.
- Còn phu nhân thì sao?
- Thiếp đã chịu hết nỗi rồi, tướng công không đi thiếp cũng đi.
Nàng từ từ đứng dậy, từ từ bước đi, và nói tiếp :
- Thiếp có thể chờ tướng công hai hôm nữa, trước ngày cuối tháng, thiếp phải đi. Chúng ta tuy là vợ chồng, nhưng thiếp không muốn ở đây cùng chịu chết.
* * * * *
“Phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tự phi” – vợ chồng như chim đậu chung cành, đại nạn tới, tự tìm đường bay.
Nhìn thê tử bỏ đi không thèm quay lại, nhớ tới câu này, trong lòng Liễu Nhược Tùng cũng không rõ là tự vị gì.
Bỗng dưng, lão nghe tiếng người vừa cười vừa nói :
- Phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tự phi, phải chăng các hạ đang nhớ đến câu này?
* * * * *
Lúc Liễu phu nhân đã ra đi, bà đã không quên đóng cửa.
Cửa sổ cũng đã đóng kín từ năm ngày trước. Nếu có người nấp trong nhà, nhất định chẳng ra được.
Liễu Nhược Tùng tuy không nghe rõ giọng ai, cũng không nghe rõ người nói ở đâu, nhưng hắn biết chắc người này ở trong nhà, vì âm thanh vừa phát ra cách lão rất gần, mỗi tiếng đều nghe rõ ràng.
Lão từ từ đứng dậy, cài then cua trước rồi mới bắt đầu tìm kiếm.
Trong đời lão, đã trải qua không ít hung hiểm, lão tin rằng dù đứng dưới bất kỳ tình huống nào lão cũng không bị hoang mang thất thố. Lão đã nhận ra tiếng một nữ nhân, một nữ nhân xa lạ, vì lão chưa từng nghe qua âm thanh này khi nào.
Một nữ nhân xa lạ, tại sao vào nhà lão? Mà lão cũng không phát giác ra động tĩnh gì.
Đây lại là một sự quái dị. Nhưng lần này lão quyết tâm tìm cho ra sự thực.
Lão tìm tòi rất kỹ, mọi nơi mọi chỗ trong nhà, lão đều lục lọi khắp lượt, thậm chí trong rương quần áo, dưới gầm giường, lão cũng lục qua, ngoại trừ tịtrong mình lao ra, trong nhà tuyệt không có một người nào. Nữ nhân vừa nói chuyện đã đi đâu?
* * * * *
Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi.
Tuyết hoa từng đợt, từng đợt đập lên giấy phong cửa sổ. Bên sườn núi đối diện vẫn vang động tiếng “đinh đinh” “đong đong”.
Trong nhà không một tiếng động nhỏ, yên lặng như là ngôi mộ phần, như tùy thời đều có bóng ma xuất hiện.
Đại đa số người sống trong tình trạng này đều không ai muốn lưu lại đây.
Liễu Nhược Tùng chẳng phải những người đó.
Lão lại nằm xuống, bất kể nữ nhân nói chuyện vừa rồi là ai, người đó tuyệt chẳng phải đến đây để nói những lời bóng gió như vậy. Lão tin người đó còn muốn nói nữa, và lão đoán không sai.
Lão vừa nằm xuống, lập tức nghe tiếng cười u nhã và phiêu hốt của nữ nhân đó nói :
- Bổn nhân quả nhiên không nhìn lầm các hạ, các hạ quả thực không giống mọi người khác, chỉ có đều vẫn chưa tìm được bổn nhân mà thôi.
Âm thanh vẫn cách lão rất gần, hiện tại lão đã hoàn toàn xác định, người nói chuyện ở trên đỉnh màn của lão. Nhưng khi lão chồm dậy nhìn, trên màn không hề có bóng người.
Lão bỗng thấy sau lưng phát lạnh, vì hắn cảm thấy sau lưng có người. Lão không thể nhìn thấy nữ nhân ấy, vì sau lưng lão không có mắt. Lão dùng tốc độ thật lẹ quay nhìn, nhưng nữ nhân vẫn luôn ở sau lưng, thân pháp nữ nhân khinh linh phiêu hốt, giống như bóng ma.
Lão chép miệng nói :
- Tại hạ chịu thua rồi.
Nữ nhân cười :
- Tốt, ngươi biết tự nhận thua là ngươi thông minh, bổn nhân thích người thông minh.
Liễu Nhược Tùng hỏi :
- Nàng cũng thích ta, Liễu...
Nữ nhân ngắt lời lão :
- Nếu bổn nhân không thích, hiện tại các hạ đã là người chết rồi. Giọng nữ nhân tuy vẫn ôn hòa, rất ưu nhã, nhưng lão nghe bỗng phát rùng mình nổi da gà.
Nàng ở sau lưng lão, thậm chí lão có thể cảm thây hơi thở khi nàng nói chuyện nhưng lão không thể nhìn thấy nàng, nếu quả nàng muốn lấy mạng lão, xem chừng chẳng phải chuyện khó khăn. Lão không nín được hỏi :
- Nàng đã biết rõ ta là ai rồi phải không?
- Đương nhiên bổn nhân biết, bổn nhân đến đây là để tìm các hạ.
- Còn nàng, nàng là ai?
- Bổn nhân là một cô gái, một cô gái đẹp rất dễ coi.
Giọng nàng trong trẻo như chuông ngân :
- Bổn nhân bảo đảm các hạ chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp và dễ coi như bổn nhân.
Đối với nữ nhân xinh đẹp dễ coi, Liễu Nhược Tùng luôn có hứng thú. Lão tin nàng không nói dối, nữ nhân khó coi tuyệt không có giọng nói dễ nghe nhưnàng.
Lão chợt không nín được thử hỏi :
- Nàng có thể cho tại hạ nhìn thấy dung nhan được không?
- Các hạ thực muốn nhìn mặt bổn nhân?
- Thực muốn.
- Nhưng sau khi nhìn thấy mặt bổn nhân rồi, nếu bị bổn nhân làm cho mê thì tính sao?
- Dù bị nàng mê chết, tại hạ cũng nguyện ý. Có thể bị một nữ nhân dễ coi làm mê chết, chẳng thể coi là một chuyện thống khổ.
- Các hạ không hậu hối?
- Tại hạ tuyệt không hậu hối.
- Sau này, nếu các hạ không nghe lời bổn nhân sẽ hậu hối đó.
Giọng nàng rất dứt khoát :
- Bổn nhân rất ghét nam nhân không nghe lời.
- Tại hạ sẽ nghe lời.
- Vậy hiện giờ, các hạ mau nằm xuống giường, kéo mền phủ kín đầu.
- Nếu phủ kín đầu, làm sao có thể nhìn thấy nàng?
- Hiện giờ tuy chưa nhìn thấy, nhưng đêm nay nhất định sẽ thấy Nàng lạnh lùng nói tiếp :
- Nếu các hạ không nghe lời, sẽ suốt đời đừng hòng thấy được bổn nhân.
Liễu Nhược Tùng lập tức nằm xuống giường, kéo mền phủ kín đầu.
Cô gái cười nói tiếp :
- Đúng giờ tý đêm nay, nếu các hạ kịp ra sau hoa viên, nhất định sẽ gặp bổn nhân.
- Tại hạ nhất định ra.
* * * * *
Liễu Nhược Tùng đã chẳng phải trẻ con.
Thời lão còn nhỏ, mọi người khác còn là trẻ con, lão đã không còn là trẻ con.
Nhưng đêm nay, lão bỗng lại biến thành như trẻ con, biết nghe lời như trẻ con, mà còn có vẻ hứng khởi giống trẻ con.
Lão chẳng phải chưa từng thấy nữ nhân. Từ lúc lão còn là trẻ con thực sự, lão đã từng tiếp xúc đủ mọi hạng nữ nhân.
Đối với nữ nhân, lão vốn rất hứng thú, nữ nhân hình như cũng rất hứng thú đối với lão.
Thê tử lão là một nữ nhân trong nữ nhân. Nhưng hôm nay, vì một nữ nhân lão chưa từng nhìn thấy, lão biến thành trẻ con.
Nữ nhân này thần bí quá. Đến thần bí, đi thần bí, võ công cũng thần bí.
Điểm tối chủ yếu là, lão tin tưởng nữ nhân này tuyệt không có ác ý đối với lão.
Nữ nhân này là ai? Tại sao đến kiếm lão?
Nữ nhân đều muốn lợi dụng nam nhân, cũng như nam nhân đều muốn lợi dụng nữ nhân. Có thể nàng muốn lợi dụng hắn làm một chuyện gì?
Lão càng muốn lợi dụng nàng. Lão luôn cho rằng, quan hệ giữa người với người, vốn được tôn trọng trong việc lợi dụng lẫn nhau. Nếu qua quan hệ này khiến cả đôi bên điều có lợi, nhất định lão không phản đối.
Cho nên, chưa đến giờ tý, lão đã tới sau hoa viên, quả nhiên lão đã gặp nàng.
* * * * *
Nàng quả là một nữ nhân, nữ nhân rất xinh đẹp dễ coi.
Tháng mười một, thời tiết đã rất lạnh, sau khi tuyết ngừng rơi càng lạnh hơn.
Nhưng nàng chỉ mắc một bộ quần áo lụa rất mỏng, mỏng có thể nhìn thấy suốt... nàng không lạnh!
Nàng đến như một cơn gió thoảng, như một đám mây, như hoa tuyết, đột ngột xuất hiện trước mắt Liễu Nhược Tùng.
Khi lão nhìn thấy nàng, chẳng những lão không nói ra lời, mà ngay cả hơi thở lão cũng muốn ngừng.
Lão đã gặp vô số nữ nhân, nhưng chưa từng gặp nữ nhân nào xinh đẹp và cao quý như nữ nhân này.
Tuy nàng che mặt bằng lớp sa mỏng, lão không nhìn rõ mặt thật của nàng, nhưng chỉ với nghi thái và phong tư của nàng, nhân gian đã không tìm đâu ra.
Lão nhìn nàng ngây ngất.
Nàng cũng để cho lão nhìn ngây ngất đắm đuối.
Cũng không rõ bao lâu, nàng chợt cất tiếng cười trong trẻo như chuông ngân, hỏi :
- Các hạ nhìn đã chưa?
Liễu Nhược Tùng gật đầu rồi lại lắc đầu.
- Nếu các hạ nhìn đủ rồi, bổn nhân sẽ dẫn các hạ đi nhìn một người nữa.
- Người nào? Trên thế giới này có người nào đẹp hơn nàng nữa?
- Người đó không dễ coi, nhưng bổn nhân biết các hạ rất muốn đi coi người đó.
Dứt lời, nữ nhân lướt tới nắm cánh tay lão.
Lão cảm thấy toàn thân được nâng bỗng lên như đằng vân giá vũ, mình không tự chủ, theo nàng lướt về phía trước, lướt qua hoa viên đình các, lướt qua tường cao, lướt qua tiểu hà đóng băng...
Mình lão phảng phất biến thành rất nhẹ, biến thành vầng hoa tuyết, một đám mây.
Lão chưa từng nằm mơ như thế này, mơ thấy mình biết bay. Mỗi đứa trẻ nhỏ đều có giấc mơ như vậy.
Nhưng hiện tại, lão chẳng phải nằm mơ.
Khi lão tỉnh lại trong mơ màng, nữ nhân đã đưa lão tới sườn núi đối diện, đến tòa trang viện nguy nga tráng lệ mới xây dựng trên sườn núi.
Nhìn trang viện trong đêm tuyết, phảng phất như mộng cảnh, so với trang viện này, Vạn Tùng sơn trang của lảo chẳng khác nào căn nhà nhỏ cũ kỹ.
Lầu các đình viễn đều đã sắp hoàn thành, chẳng cần phải gấp rút, trong dêm tuyết lạnh, bọn thợ thuyền đã ngủ.
Nàng dẫn lão đi coi từng chỗ từng chỗ, hầu như lão đã bắt đầu hoài nghi, phải chăng lão còn đang ở nhân gian?
Nàng bỗng hỏi lão :
- Các hạ có biết tòa trang viện này của ai không?
- Tại hạ không biết
- Các hạ có muốn coi mặt chủ nhân không?
- Chủ nhân có trong trang viên?
- Có, vì trang viên hoàn thành sớm hơn kỳ hạn, nên chủ nhân cũng về đây sớm hơn.
Thân hình nữ nhân chợt đáp nhẹ xuống cành cây còn đầy tuyết đọng, kéo theo cả lão, tuyết đọng không bị đạp rớt một miếng nhỏ.
Lão cũng đã luyện khinh công, nhưng lão chưa từng nghe thế gian có loại khinh công này. Nàng chỉ dùng một tay kéo theo lão, nhưng lão cảm thấy mình nhẹ lâng lâng, như không có vật gì, phải chăng đây là ma pháp?
* * * * *
Bầu trời tuy không trăng không sao nhưng tuyết quang phản ánh, lão vẫn có thể nhìn được rất xa. Phía xa có một khối đá xanh rất lớn, trong giống như một hình nhân đứng sừng sững.
Liễu Nhược Tùng hỏi :
- Đinh Bằng sẽ đến đây phải không?
- Hắn nhất định đến.
- Đêm khuya thế này hắn đến đây để làm gì?
- Dùng khối đá xanh đó để thử đao.
- Sao nàng biết?
Cô gái cười cười trả lời hắn :
- Đương nhiên bổn nhân biết, chỉ cần bổn nhân muốn biết nhất định bổn nhân sẽ biết.
* * * * *
Mọi người đều có rất nhiều chuyện muốn biết, nhưng tiếc, điều phải biết được không bao nhiêu. Tại sao nàng có thể biết được tất cả những gì nàng muốn biết. Phải chăng nàng có một ma lực siêu việt thượng nhân?
Liễu Nhược Tùng không dám hỏi, cũng không có cơ hội dễ hỏi.
Lão đã nhìn thấy Đinh Bằng.
* * * * *
Đinh Bằng đã thay đổi, đã không còn là người trẻ tuổi xung động vô tri như trước kia. Hiện tại, hắn đã biến thành một người rất chững chạc, thuần thục, đượm nét tự tin siêu việt. Hắn đi lững thững, như suốt đêm không thể ngủ, ra đi tản bộ trên mặt tuyết. Nhưng những mặt tuyết hắn đi qua, không để lại dấu chân. Trên lưng hắn có cài một cây đao, một cây đao hình dáng rất kỳ quặc, thân đao hơi cong cong.
... Đây chẳng phải là cây đao của Thanh Thanh.
... Nhưng hiện tại, bất cứ hắn dùng cây đao gì, cũng vô địch thiên hạ.
Lúc đến cạnh khối đá xanh, cây đao này chợt ra khỏi bao. Liễu Nhược Tùng chưa nhìn thấy Đinh Bằng rút đao, cây đao đã ra khỏi bao rồi. Đao quang nháng lên, với một độ cong kỳ dị chém xuống khối đá xanh. Một đao đó, chẳng phải chỉ ra tay một cách tùy tiện. Khối đá xanh cứng hơn sắt đó, bị chẻ ra làm hai dưới làn đao quang.
* * * * *
Đao đã vào bao.
Đinh Bằng đã đi xa, rất xa, coi vẫn như tản bộ, nhưng chớp mắt đã đi rất xa.
Mặt tuyết vẫn không có một dấu chân như chưa hề có người từng đi qua.
Nàng kéo Liễu Nhược Tùng nhảy xuống mặt đất nói :
- Bổn nhân dẫn các hạ đi đến khối đá xanh.
Sau khi dùng tay rờ, lão mới biết là khối đá này còn cứng hơn là chỉ nhìn qua từ xa. Khối đá cao bằng người, lớn bằng mặt bàn, đã bị Đinh Bằng một đao tiện tay chém làm đôi.
Đêm càng khuya, gió càng lạnh, Liễu Nhược Tùng lại đổ mồ hôi, toàn thân trên dưới ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nữ nhân mình mặc áo lụa mỏng trắng tinh trong đêm tuyết nói :
- Hắn không dùng ma pháp, mà dùng đao.
Liễu Nhược Tùng từ từ gật đầu nói :
- Tại hạ nhìn được hắn dùng đao.
Tuyết y nữ hỏi :
- Các hạ có nhìn ra biến hóa của một đao đó không?
- Tại hạ nhìn không ra.
Tuyết y nữ mỉm cười :
- Đương nhiên các hạ chẳng thể nhìn ra, vì một đao đó không có biến hóa.
Một đao đó, tuy Liễu Nhược Tùng bình sinh mới được thấy, là một đao rất kinh người, rất đáng sợ, nhưng quả thực là một đao không có biến hóa.
Một đao chém ra, đơn thuần, đơn giản, trực tiếp, nhưng đã phát huy oai lực lớn nhất có thể của một cây đao.
Nếu quả Liễu Nhược Tùng không nhìn thấy tận mặt, tuyệt chẳng thể tin một cây đao đúc bằng sắt thường, lại có uy lực đáng sợ như thế.
Tuyết y nữ lại nói :
- Một đao này tuy không có biến hóa, nhưng đã bao hàm tinh túy hoa sở hữu trong đao pháp.
Liễu Nhược Tùng hỏi :
- Tại sao?
- Vì đao pháp sự đúng lúc ra tay một đao này, bộ vị, lực lượng, thời gian và tốc độ, đều đã qua sự tính toán tinh xác, đúng lúc có thể phát huy lực lượng đến cực hạn.
- Đây chẳng phải một lời thuyết pháp huyền diệu. Tốc độ, phương pháp, thời gian còn có thể khiến lực lượng một vật thể cải biến. Vốn là chân nghĩa của võ công. Cho nên, võ công mới có thể lấy chậm đánh nhanh, lấy nhược thắng cương. Nếu quả ngươi có thể phát huy lực lương một vật thể đến cực hạn, thì dùng một nhánh cỏ khô, cũng có thể xuyên qua lớp giáp dày.
Tuyết y nữ lại nói :
- Muốn luyện thành đao pháp hoàn toàn không có biến hóa này, trước hết phải thông suốt sở hữu biến hóa trong đao pháp, bổn nhân biết Đinh Bằng đã luyện rất lâu. Nhưng không phải hắn dùng đao này để đối phó với các hạ.
- Tại hạ biết, muốn đối phó với tại hạ, không cần dùng đao pháp này.
- Hắn luyện đao pháp này là để đối phó với Tạ gia Tam thiếu gia.
Liễu Nhược Tùng thất thanh hỏi :
- Thần Kiếm sơn trang Tạ Hiểu Phong?
- Ngoài người này ra còn có ai? Vì kiếm pháp của Tạ Hiểu Phong đã cùng tận sở hữu biến hóa trong kiếm pháp. Cho nên Đinh Bằng chỉ có dùng một chiêu đao pháp hoàn toàn không có biến hóa để đối phó.
Liễu Nhược Tùng gượng cười nói :
- Nếu tại hạ chưa nhìn thấy một đao đó của Đinh Bằng, nhất định tại hạ cho rằng hắn đã khùng.
Chỉ có khùng mới nghĩ đến chuyện đánh bại Tạ Hiểu Phong.
Hiện tại, lão đã nhìn thấy một đao của Đinh Bằng, dù đao đó có đánh bại Tạ hiểu Phong hay không, nhưng lấy đầu lão thì không khó.
Tuyết y nữ hỏi :
- Các hạ có bao giờ nghĩ trong thời gian bốn năm, Đinh Bằng có thể luyện được đao pháp này không?
- Tại hạ không ngờ.
Lão chép miệng than :
- Tại hạ thực nằm mơ cũng không nghĩ tới.
- Đương nhiên các hạ chẳng thể nghĩ tới, vì trong thế gian vốn không có loại đao pháp này
- Trong thế gian không có loại đao pháp này, vậy thì hắn luyện thành bằng cách nào?
Tuyết y nữ không đáp chỉ hỏi tiếp :
- Trước đây các hạ có nghĩ tới, trong vài tháng ngắn ngủi, hắn có thể xây cất một trang viện như thế này không?
- Tại hạ không nghĩ tới.
- Nhưng hiện giờ, tòa trang viện đã hoàn thành rồi. Đây vốn chẳng phải chuyện nhân lực có thể làm được, hắn đã làm được, nếu như hắn muốn dùng lực lượng này đối phó với các hạ, các hạ chuẩn bị tính sao?
Lễu Nhược Tùng ngập ngừng :
- Tại hạ... hình như chỉ còn đợi chết.
- Các hạ có muốn chết không?
- Không muốn.
Tuyết y nữ chép miệng :
- Tiếc rằng, các hạ hình như đã chết chắc rồi.
Liễu Nhược Tùng thắc mắc
- Không hiểu tại sao hắn chưa hạ thủ?
- Vì hắn muốn đợi đến ngày mười lăm tháng tới.
- Tại sao hắn muốn đợi đến ngày đó?
- Ngày đó, hắn muốn mở tiệc đãi khách trong trang viện này. Hắn muốn trước mặt anh hùng thiên hạ, vạch trần âm mưu đó của các hạ. Chẳng những hắn muốn giết các hạ, mà còn muốn các hạ thân bại danh liệt.
- Âm mưu đó của tại hạ? Âm mưu gì?
- Tự các hạ nên hiểu rõ âm mưu đó là gì mới phải, các hạ chẳng cần phải giấu bổn nhân.
Nàng lạnh lùng nói tiếp :
- Cũng có thể các hạ vẫn cho rằng hắn vẫn không thể đưa ra được chứng cớ, không có cách khiến người khác tin. Nhưng hiện tại, lời hắn nói là chứng cớ, vì hắn đã có tiền, có thế hơn các hạ, nếu quả hắn nói chiêu kiếm “Thiên Ngoại Lưu Tinh” đó, do hắn sáng xuất, có ai dám không tin?
Nghe đến bốn chữ “Thiên Ngoại Lưu Tinh”, sắc mặt Liễu Nhược Tùng thảm biến, hỏi :
- Tại sao nàng biết chuyện này?
- Bổn nhân đã nói, những chuyện bổn nhân muốn biết, bổn nhân đều có thể biết.
- Vậy rút cuộc, nàng là người gì?
- Là cứu tinh của các hạ, cứu tinh duy nhất.
- Cứu tinh?
- Hiện tại, các hạ tuy đã chết chắc, nhưng bổn nhân vẫn có thể cứu các hạ.
Nàng thủng thỉnh nói tiếp :
- Hiện tại cũng chỉ có bổn nhân có thể cứu các hạ, vì ngoài bổn nhân ra, trên đời tuyệt không có người thứ hai có thể đối phó với Thanh Thanh.
* * * * *
Thanh Thanh.
Lần thứ nhất Liễu Nhược Tùng nghe tên này, đương nhiên là lão không nín được hỏi :
- Thanh Thanh? Thanh Thanh là ai?
- Là thê tử của Đinh Bằng, Đinh Bằng có thể làm được những chuyện nhân lực không thể làm được, là nhờ có Thanh Thanh.
Giọng nàng chợt biến hành kỳ quái :
- Thực sự, đáng sợ chẳng phải Đinh Bằng, mà là Thanh Thanh, bổn nhân có thể bảo đảm, các hạ tuyệt đối chẳng bao giờ nghĩ tới Thanh Thanh đáng sợ như thế nào.
- Tại hạ chưa bao giờ nghe trong giang hồ có ngưới đàn bà tên như thế.
- Đương nhiên các hạ không nghe nói, vì nàng vốn không phải người ta.
- Chẳng lẽ nàng là quỷ?
- Cũng không phải quỷ. Quỷ không có bản lãnh lớn như nàng.
Tuyết y nữ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp :
- Bổn nhân biết, vùng thiên hưng có quỷ, từng uống lén hết mười hai hũ rượu nữ nhi hồng của người ta chôn dưới đất, rồi thay vào bằng nước lã. Vùng Trương gia khâu có một con quỷ từng làm chết toàn bộ đàn dê béo từ quan ngoại đưa về, nhưng trên trời dưới đất, tuyệt không có con quỷ nào có thể biến một cô gái đang sống, thành mẫu cẩu.
Liễu Nhược Tùng nghe đờ đẫn cả người.
Lão nhớ tới cô gái chân dài, lưng thon, nhớ tới lúc cô nàng lộ vẻ uyển chuyển vừa đau đớn, vừa khoái lạc, lão lại nhớ đến con chó cái, nhớ tới lão đã từng ăn thịt chó, lão không rõ là lão đang muốn khóc, muốn cười, hay muốn ọe mửa? Lão quyết định tống con chó cái đi thật xa, đi đến một nơi không bao giờ lão còn nhìn thấy, nếu lão còn nhìn thấy con chó cái đó, không chừng lão sẽ phát khùng.
Tuyết y nữ lại nói :
- Hiện giờ các hạ đã rõ, Thanh Thanh đáng sợ như thế nào, chẳng những người sợ nàng, mà quỷ cũng sợ nàng.
- Vậy rút cuộc nàng là gì?
- Nàng là Hồ.
- Là Hồ?
- Chẳng lẽ các hạ chưa tùng nghe nói trên đời có hồ?
Liễu Nhược Tùng đã nghe qua. Nhưng truyền thuyết hoang đường và ly kỳ về hồ, lúc còn nhỏ lão đã nghe qua rất nhiều. Lão luôn cho rằng, nhưng chuyện này chỉ có những bà già vùng quê mới tin. Nhưng hiện giờ, tự lão cũng chẳng thể không tin, vì những chuyện lão tận mắt nhìn thấy, còn ly kỳ hơn truyền thuyết. Hiện tại, đứng bên cạnh một mỹ nhân vừa mỹ lệ vừa cao quý, chẳng lẽ cũng là hồ?
Lão không dám hỏi.
Bất luận nữ nhân là hồ hay người, xem ra cũng là cứu tinh duy nhất của lão.
Ngoài trừ nàng ra, lão thực không nghĩ ra còn có người thứ hai nào có thể cứu được lão.
Cuối cùng lão cũng không nín được, bèn hỏi :
- Tại sao cô nương muốn cứu tại hạ?
- Điểm này quả thực rất quan trọng, các hạ cần phải hỏi.
- Đương nhiên chẳng phải vô duyên cớ cớ nương muốn cứu tại hạ?
- Đương nhiên không phải.
Nàng lại cười cười :
- Nếu nói bổn nhân thấy các hạ hợp nhãn nên mới cứu, đương nhiên các hạ cũng không tin. Bổn nhân có thể biết các hạ chẳng phải một nam nhân dễ bị sa ngã.
- Lúc còn trẻ, tại hạ đã từng say mê đắm đuối, hiện tại đã là quá khứ.
Tuyết y nữ chợt nói :
- Chỗ kia có gốc cây lớn, các hạ sẽ đến núp phía sau thân cây, đợi một lát, sẽ biết tại sao bổn nhân muốn cứu các hạ.
Nàng lại dặn kỹ :
- Các hạ nhớ kỹ, bất cứ nhìn thấy chuyện gì, tuyệt không thể gây ra tiếng động, cũng không được nhúc nhích, bằng không bổn nhân chẳng có cách nào cứu các hạ.
Liễu Nhược Tùng nghe lời Tuyết y nữ, núp phía sau thân cây đợi. Đợi không lâu, đã nhìn thấy một người nữ từ trong bóng tối bước ra.
Một nữ nhân thân hình mảnh mai, mặc quần áo màu xanh đậm, trông đẹp như tiên nữ trong tranh vẽ.

loading...
Hồi trước Hồi sau