Viên nguyệt loan đao - Hồi 13

Viên nguyệt loan đao - Hồi 13

Sợ hãi

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 94802 lượt xem

loading...

Thanh Thanh ngồi trong một ngôi miếu Sơn Thần cũ.
Miếu không được rộng lại bị sập đổ quá nửa, càng thêm chật hẹp; miếu tuy hẹp, nhưng không kém không khí hãi hùng.
Một góc thần điện chưa sụp đổ, vừa vặn là nơi cho một thần tượng bằng đất còn nguyên vẹn đứng trơ trơ.
Thần tượng tô đắp không giống một vị tôn thần nào, mặt xanh, răng lòi, cặp mắt như hai quả chuông đồng, còn phát ra ánh sáng chói ngời.
Mắt thần tượng không tỏa ánh sáng, mà lai từ hai khối lưu ly cầu gắn trên mắt; tự lưu ly cầu cũng không phát ánh sáng, nhưng là ánh sáng phản xạ, chỉ khi nào có điểm sáng rọi vào lưu ly cầu, lưu ly cầu sẽ phát ánh sáng.
Lưu ly cầu này hình tròn, một nửa gắn sâu trong lỗ mắt, một nửa lồi ra ngoài, thành một mặt cầu nửa hình tròn, vì thế có thể thu nhận quang tuyến trong vùng diện tích rất rộng, nên những lúc mắt người ta không thấy ánh sáng, nhưng lưu ly cầu vẫn phát ánh sáng.
Đây là một cặp lưu ly cầu thần kỳ, Sơn Thần miếu đổ nát, không người quản lý, nằm xa xôi trên núi, cả đến kẻ ăn mày, cũng không muốn mượn chốn này ngủ tạm, cửa miếu bằng gỗ cũng bị lũ mục đồng gỡ xuống đốt lửa sưởi, tại sao cặp lưu ly cầu không bị lấy đi?
Một trẻ chăn trâu tên Vương Tiểu Thất, từng nghịch ngợm, lén gỡ hai trái cầu xuống, còn đem một trái về đổi cho đứa con của Lý đại hộ lấy mười đồng tiền.
Hai đứa trẻ ôm trái cầu chơi đến chập tối, trở về nhà đi ngủ; đêm ngủ chúng cùng gặp ác mộng.
Mộng thấy Sơn Thần trong miếu, hai lỗ mắt trống rỗng, đếm kiếm chúng, đòi chúng trả lại cặp nhỡn châu.
Hai trẻ kinh tỉnh từ trong mộng, bắt đầu phát nhiệt, thần trí hôn mê, lớn tiếng kêu “Trả lại mắt ta”.
Người lớn trong hai gia đình hoảng sợ, dò hỏi tìm ra nguyên nhân từ con trẻ, họ lập tức đem trả hai trái lưu ly cầu lên núi, còn sửa soạn tam sinh lễ vật, thắp nhang cầu khấn xin thần minh thứ tội cho trẻ con ngu dại.
Lý đại hộ còn hứa nguyện sẽ trùng tu miếu cũ, đúc tượng kim thân.
Khi về nhà, trẻ chăn trâu Vương Tiểu Thất khỏi bịnh, còn đứa con Lý đại hộ vẫn hôn mê như cũ.
Luận tội, phải kể Vương Tiểu Thất mới đúng, tại sao con Lý đại hộ vẫn bệnh, còn Vương Tiểu Thất lại khỏi?
Đêm đến, Lý đại hộ lại gặp một giấc mộng, mộng thấy thần minh nói :
- Sơn Thần tính thích thanh tịnh, không muốn người trần tục quấy nhiễu, chuyện đúc kim thân, bất tất phải làm, chỉ cần từ nay không được quấy nhiễu bản thần, sẽ tha tội cho con ngươi.
Tỉnh dậy, Lý đại hộ lập tức triệt thoái công nhân đã tụ tập; con y cũng khỏi bệnh.
Chuyện Sơn Thần hiển linh náo loạn một chập, nhưng thần minh đã ra lệnh, nên không ai dám tới sơn miếu nữa; kể cả đám trẻ chăn trâu cũng tránh xa nơi này.
Từ đó, Sơn Thần miếu trở thành cấm địa, ban ngày không ai dám tới, ban đêm càng vắng bóng người.
Nơi đó đã biến thành thiên hạ của “Hồ” và “Quỷ”.
Thanh Thanh là “Hồ”, nên nàng dám đến, không sợ.
Vì nàng là “Hồ”, nên lúc đi chẳng ai nhìn thấy, nàng đến đây làm gì, cũng chẳng ai rõ.
Nghe nói, sau khi luyện hồ ảo hóa, ngoại trừ lúc giao tiếp với người, chỉ qua lại với đồng loại mà thôi. Thanh Thanh đến nơi vắng vẻ không vết chân người này, tự nhiên cũng đợi “Hồ”. Nhưng tại sao lại có một tòa Sơn Thần tới?
Tuy không có ánh trăng, tuy tinh quanh ảm đạm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình thù rõ ràng là một vị Sơn Thần.
Không, chỉ có thể coi là linh thể của tòa linh thần, mà không phải là tượng thần. Tòa thần tượng bằng đất vẫn còn đứng nguyên trong góc thần điện, còn vị thần minh này, không rõ từ đâu đột nhiên xuất hiện đi vào miếu, mà hình tượng hoàn toàn giống pho tượng đất.
Thân hình cao hơn trượng, mình mặc giáp trụ, mặt xanh, răng lòi, cặp mắt tỏa ánh sáng xanh ngời. Chân bước đi rất nhẹ nhàng như mèo, thỉnh thoảng vì sơ ý khua động tấm giáp trên mình, phát ra tiếng động nhẹ. Khi tới trước mặt Thanh Thanh, mới khom lưng khẽ nói :
- “Mạt tướng tham kiến Công chúa”.
Thanh Thanh là “Hồ”, hồ ly luyện thành nhân hình, tại sao lại là Công chúa?
Chẳng lẽ trong loài hồ luyện, cũng có một vương quốc?
Mà Sơn Thần này cũng là hồ luyện ảo hóa?
* * * * *
Thanh Thanh gật đầu, hiển nhiên thừa nhận lời xưng hô này, càng thêm xác định quan hệ giữa hai người, nàng nói :
- Hữu tướng quân mạnh giỏi, bổn nhân rất có lỗi, không nên đốt tín hương để mời lão tướng từ xa tới đây; tại sao tướng quân phải trang phục như thế này?
- Có lần mạt tướng tới đây, tình cờ hiển lộ hình tích, nên mới dùng chút thủ pháp, biến nơi này thành một chỗ cư dân rất tin về tòa thần minh, nên hiện tại, mạt tướng phải trang phục giống vậy, sợ vạn nhất có người bắt gặp, có thể ấn chứng hợp với truyền thuyết.
- Không được tốt lắm, tối đa, chỉ có thể lừa dối được đám thôn phu ngu phụ, còn gặp phải bọn người giang hồ, họ chẳng tin tà ma quỷ quái, trái lại, làm cho họ nghi ngờ thêm.
- Mạt tướng cũng đã nghĩ tới điểm này, nhưng tòa Sơn Thần miếu này đã có từ trước, mạt tướng chỉ dùng làm chỗ liên lạc với bên ngoài, chớ không có dụng ý gì khác, dù họ có tới đây sục sạo tìm kiếm, cũng chẳng phát hiện điểm gì đáng nghi.
- Bọn họ sẽ tiếp tục tra xét không ngừng.
- Mạt tướng sẽ rất cẩn thận; nửa năm trước đây, một lần có ba tên đệ tử phái Hoa Sơn đến, quanh quẩn lục soát nơi đây năm sáu ngày, kết quả không thấy gì, họ cho là Sơn Thần hiển linh nên bỏ đi.
- Vậy thì tốt, bổn nhân chỉ ngạo bọn chúng theo chân được lão tướng, phát hiện động phủ.
- Điểm này xin Công chúa yên tâm, điểm gì khác không dám nói, còn khinh thân công phu và cước trình mau lẹ, mạt tuớng có thể nói trên đời này khó có người sánh kịp.
- Thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân - Ngoài trời có trời, trên người có người.
- Lời giáo huấn của Công chúa rất đúng, có điều mỗi khi mạt tướng dời khỏi động phủ, luôn đảo quanh mấy vòng, còn đạp trên cỏ lau, vượt sông ra ngoài, nếu thực có kẻ muốn theo dõi mạt tướng, cũng nhất định làm kinh động bầy chó trong vùng cỏ lau; đối với sự an toàn ra vào của động phủ, mạt tướng rất cẩn thận.
- Vậy thì tốt, bổn nhân biết lão tướng là người rất cẩn thận, trong nhiều năm rồi, nhờ được các vị trung tâm bảo hộ...
- Công chúa quá nặng lời, làm mạt tướng thêm hổ thẹn.
- Hữu tướng quân, trung tâm các vị có thể tin tưởng, chỉ là hình thế gần đây, lại không được tốt lắm.
Sơn Thần có vẻ phẫn nộ, nói :
- Đây đều là do gã Kim Y nô tài quấy rối, lầu sau gặp hắn, mạt tướng nhất định không tha cho hắn.
Thanh Thanh lắc đầu :
- Kim Bào muốn dòm ngó thần vị, nhưng đến nỗi cấu kết với người ngoài, tiết lộ bí ẩn, nhưng vợ chồng Thiết Yến lại xuất hiện rồi.
- Hai tên nô tài vong ân phụ nghĩa đáng chết này, Công chúa nên diệt chúng.
- Không được, bổn nhân không tiện hiện thân, trước mắt, chưa có ai biết lai lịch bổn nhân, vả lại, chúng cũng chẳng có tiện nghi gì đáng kể, dưới thần đao của phò mã, cả hai đều đã bị cụt một bàn tay, nhưng trên mình chúng, lại có tấm thiết bài miễn tử do Thần Kiếm sơn trang và năm đại môn phái ban cấp...
Sơn Thần càng phẫn nộ :
- Đó nhất định chứng tỏ chúng đã cấu kết năm đại môn phái, trước kia, mạt tướng đã nhận thấy chúng có vấn đề, quả nhiên giờ đã chứng thực.
- Điều đó không còn khả nghi nữa, bằng không sao chúng có được miễn tử thiết bài của năm đại môn phái.
- Miễn tử thiết bài chỉ dùng được một lần, sau đó, không thể nào bảo hộ được chúng nữa.
- Không được, hiện tại chưa thể ra tay đối phó chúng, vì chúng đang đi chung với Chưởng môn nhân năm đại môn phái.
Sơn Thần có vẻ kinh hãi :
- Chưởng môn nhân năm đại môn phái lại hội họp một chỗ để làm gì?
- Để đối phó Viên Nguyệt loan đao trên tay phò mã, họ đã nhìn thấy câu thơ bảy chữ khắc trên thân cây đao.
- “Đêm xuân lầu vắng nghe mưa rơi”!
- Đúng, năm xưa, thực chẳng nên khắc bảy chữ đó trên đao.
- Nhưng đây là một đoạn cố sự có kỷ niệm tính rất cảm động lòng người, sau này Công chúa tiếp chưởng môn hộ sẽ rõ.
Thanh Thanh chép miệng than khẽ :
- Bổn nhân chẳng muốn tiếp chưởng môn hộ gì, tự cảm thấy thể chất tiên thiên hữu hạn, không thể luyện thành chiêu thần đao đó.
- Phò mã đã luyện thành?
- Phải, thể chất tiên thiên của phò mã rất tốt, chẳng những đã luyện thành chiêu thần đao, mà còn lanh lẹ vô cùng, hơn cả gia gia năm xưa.
- Vậy có thể cùng thần kiếm trên tay Tạ Hiểu Phong tranh hơn kém.
- Không rõ, phò mã đã đi kiếm Tạ Hiểu Phong quyết đấu. Bổn nhân không lo lắng chuyện được thua của phò mã, vì Tạ Hiểu Phong với chúng ta chẳng có điểm gì quá đáng quan ngại, bổn nhân chỉ lo ngại năm đại môn phái.
- Không có Tạ Hiểu Phong đỡ đầu, năm đại môn phái chẳng đủ sợ.
Thanh Thanh chép miệng :
- Thần Kiếm sơn trang có trách nhiệm đối với võ lâm, lúc cần thiết, e rằng ông ta sẽ xuất đầu lộ diện.
Cả hai trầm lặng giây lát, Thanh Thanh lại hỏi :
- Gia gia và bà bà đều mạnh khỏe?
- Trước mắt vẫn mạnh khỏe, chỉ có Thái công, tình hình chẳng được như trước, dù sao hai vị đều đã già; Già, là kẻ địch rất lớn đối với một con người, vì vậy Thái công đặt hết hy vọng trên mình Công chúa.
- Bổn.... Bổn nhân không đủ khả năng, e rằng khiến ông bà thất vọng.
- Nhưng còn phò mã, ngài đã luyện thành chiêu thần đao, tức là hy vọng của chúng ta. Thần đao nhất xuất, thiên hạ vô địch.
Chẳng lẽ loài “Hồ” cũng có dục vọng hùng đồ thiên hạ?
Hai người lại chìm vào trầm tư. Cuối cùng Thanh Thanh lên tiếng phá tan sự tịch mịch :
- Bổn nhân muốn gặp lão tướng là để cho hay những sự việc như vậy, giờ này ngày mai, bổn nhân lại tới đây để nhận hồi âm, xem Gia gia có chỉ thị gì không?
- Không cần đợi ngày mai, chỗ này đã bị người khác chú ý, không dùng được nữa, trên đường đến đây, ta đã diệt trừ hai người...
Giọng nói từ phía sau lưng Sơn Thần phát ra.
Không rõ từ lúc nào, trong thần điện lại có thêm một hắc y lão nhân.
Thanh Thanh và Sơn Thần lập tức quỳ xuống, hai người đối việc lão nhân thình lình xuất hiện, đều không cảm thấy đột ngột.
Nếu Thanh Thanh là “Hồ”, thì tổ phụ của nàng, tự nhiên cũng là Hồ, luyện pháp thuật còn cao thâm hơn nhiều.
Linh hồ tu luyện lâu năm đã thần thông, chẳng có gì mà không làm được.
Chuyện đột nhiên hiện thân đâu xá kể gì.
* * * * *
- Gia gia!
- Thái Công!
Hai lối xưng hô khác, nhưng sự cung kính, hoàn toàn như nhau.
Lão nhân khoát tay :
- Đứng dậy, đứng dậy. Thanh Thanh, ngươi đã chuyển một vòng đến nhân gian, ngươi thấy tư vị nhân gian thế nào?
Thanh Thanh đứng dậy, nhưng vẫn đứng cách xa, cúi đầu, không giống như một tôn nữ nhi gặp tổ phụ, luôn lẹ làng láu lỉnh như thường nhân.
Quy củ của loài Hồ chẳng lẽ còn nghiêm khắc hơn nhân gian?
Giọng Thanh Thanh hồi đáp cũng rất nhỏ nhẹ :
- Tuy đến nhân gian, nhưng tôn nhi ẩn thân ít khi ra ngoài, nên thấy không có gì khác hơn sơn gian.
Lão nhân gật đầu cười cười :
- Thế cũng tốt, ngươi không ra ngoài gặp người ta, khiến không ai chú ý mà còn khiến người ta có cảm giác cao thâm khôn lường; Tiểu tử Đinh Bằng đối với ngươi ra sao?
- Rất tốt, hắn đối với tôn nhi một lòng một dạ, chỉ có điều, hắn đã biến tính thâm trầm, cuồng vọng, có dã tâm, không còn đạm bạc như trước nữa.
Lão nhân lộ vẻ rất cao hứng :
- Thật tốt quá, đây chính là hy vọng của ta, tiểu tử này có khí chất tấc không an phận, cũng là khối tài liệu luyện võ rất tốt, cho nên ta đã kêu người dành tất cả mọi giúp đỡ cho các ngươi, chỉ cần điều gì y muốn, ta đều thỏa mãn, dần dần y sẽ thở thành người trong đạo phái chúng ta.
Thanh lại có vẻ bất an :
- Gia gia... nhưng hắn....
Lão nhân quét ánh mắt sắc bén nhìn Thanh Thanh :
- Người là do ngươi lựa chọn, ta không cưỡng bách ngươi phải làm điều gì, cũng không khuyến khích y làm điều gì, nếu y vẫn tự chủ đạm bạc, chịu sống đến già trong sơn lâm, ta tuyệt chẳng quấy nhiễu các ngươi, nhưng y tự ý muốn vươn mình trèo lên, ta cũng chẳng thể áp chế y, ngươi nói đúng không?
Thanh Thanh không nói gì được nữa, chỉ dạ khẽ một tiếng, hầu như chỉ mình nàng nghe được thôi.
Lão nhân lại nói tiếp :
- Điều ngươi căn dặn A Hưởng (tức A Cổ) ta đều biết rõ, sự tình diễn biến rất tốt, rất hợp lý tưởng của ta, đây có thể đã gần tới ngày đạo ta lại hưng khởi.
- Gia gia tính để Đinh Bằng tiếp chưởng môn hộ?
- Tiểu tử này là khối tài liệu luyện võ rất tốt, hôm đó, y chỉ một đao chặt đứt bàn tay Song yến, công lực quán thần, vạn dụng tư như, hỏa hậu đã bằng ta lúc tráng niên, lúc ta bằng tuổi y, còn không bằng y, có thể ta chỉ một đao giết chết hai tên phản đồ đó, chớ không thể chặt đứt hai bàn tay của chúng, đằng này, y có thể thu phóng tự như, thêm thời gian nữa, có thể thắng hơn Tạ Hiểu Phong.
Thanh Thanh vội hỏi :
- Có phải gia gia nói hiện tại hắn không bằng Tạ Hiểu Phong?
- Không bằng, Tạ Hiểu Phong thần kiếm nổi tiếng thiên hạ, đâu phải ngẫu nhiên, gần đây, hắn lại ẩn cư bất xuất, dưỡng khí tu tính, kiếm của hắn đã đạt cảnh giới vô tung vô tích, tin rằng, nếu Yến Thập Tam còn sống xử dụng chiêu kiếm trước kia, cũng chưa chắc hạ nổi hắn nữa. Đinh Bằng vẫn chưa bằng hắn, thêm mười năm nữa, hạ công phu trên chữ “ổn”, đại khái có thể không kém bao nhiêu.
- Nhưng Đinh Bằng đã đi kiếm Tạ Hiểu Phong để quyết đấu.
- Ta biết, ngươi đừng cho rằng ta giam mình trong động phủ là không hỏi đến chuyện đời; nhất cử nhất động của các ngươi, chẳng có chuyện gì mà ta không rõ.
- Thế tại sao gia gia không ngăn cản hắn?
- Tại sao ta phải cản hắn, trên đường đi, những biểu hiện của Đinh Bằng, chính là sự tự bồi dưỡng “ma tính” của hắn; đó chính là biểu hiện sự tiến bộ sâu thêm, đối tiểu tử này, ta hết sức vừa ý.
Từ trong ngữ ý của lão nhân, Thanh Thanh có thể nghe rõ sự vừa ý của ông ta, mà Sơn Thần cũng rất hiểu rõ.
Là người theo sát cạnh lão chủ nhân lâu năm, Sơn Thần chưa từng nghe chủ nhân tán thưởng một người với tính cách lộ liễu như vậy, nên Sơn Thần cũng cao hứng giống như chủ nhân, nên mới nói :
- Đó là thời kỳ chúng ta có thể xuất đầu rồi?
- Đúng, có thể xuất đầu rồi, chúng ta không cần phải lén lút, ẩn nấp trong sơn lâm nữa, không còn phải lo né tránh cung tên và chó săn của bọn đi săn bắn như loài dã hồ nữa, mà chúng ta có thể đường đường chính chính, chễm chệ trên đầu người ta rồi.
Tới đây, lão nhân chợt thở dài, giọng có vẻ thê lương :
- Không chừng ta chẳng còn được nhìn thấy những ngày tháng vinh quang đó nữa, nhưng các ngươi đều có thể được thấy, tối đa, chỉ cần mười năm nữa, sau mười năm, Đinh Bằng sẽ là cao thủ cự thế vô địch; còn cao hơn Tạ Hiểu Phong.
Viên Nguyệt loan đao, quang hàn thiên hạ.
Thanh Thanh lại thầm nhỏ hai hàng lệ!
* * * * *
Mục quang lão nhân rất sắc bén, mỗi động tác của Thanh Thanh đều khó giấu được ông ta, cho nên giọng ôn ta chuyển thành nhu hòa :
- Thanh Thanh, có phải ngươi vì chuyện này mà không cao hứng?
Thanh Thanh vội vàng gạt lệ :
- Thanh nhi không dám.
- Vậy tại sao ngươi rơi lệ, ngươi nên biết trong đạo phái chúng ta, không dễ dàng rơi lệ, trong cuộc đời chúng ta, chỉ được phép rơi lệ một lần thôi.
- Dạ, gia gia, Thanh nhi đã biết rõ.
- Một lần rơi lệ đó, ngươi đã xảy ra rồi, rơi lệ vì Đinh Bằng.
- Thanh nhi rất hổ thẹn không được kiên cường.
- Rơi lệ biểu hiện kẻ hèn, trong chúng ta không một kẻ hèn, chúng ta không mạt sát chí tình chí hiếu, chỉ có lúc bộc lộ chí tình, giọt rơi mới được chí tôn đại thần tiếp thu, vả lại, cũng chỉ có người chí tình, mới có thể trở thành người của chúng ta, ngươi hiểu rõ chứ?
- Thanh nhi hiểu rõ.
Lão nhân khẽ thở dài, lời lẽ hơi hòa hoãn :
- Ta biết sự cảm thụ trong lòng ngươi, ngươi vì Đinh Bằng cải biến tính chất mà rơi lệ, sợ vì đó mà mất hắn.
Lão nhân này quả nhiên có thiên nhãn thần thông, có thể nhìn thấu trong cõi lòng người ta. Thanh Thanh nhỏ nhẹ :
- Quả thực Thanh nhi sợ điểm này.
Giọng cười lão nhân trở nên rất từ tường :
- Đó chẳng qua ngươi quá lo thôi, nếu Đinh Bằng không cải biến, không chừng có ngày hắn rơi bỏ ngươi mà đi; hắn cải biến càng nhiều, càng tiếp cận chúng ta hơn, sẽ chẳng thể nào rời bỏ được ngươi, đã nhập môn phái chúng ta, hắn không cách nào tiếp cận người ngoài được nữa, vĩnh viễn là người của ngươi, giống tổ mẫu ngươi, lúc tuổi trẻ, bà cũng không ngờ sẽ một lòng theo cạnh ta suốt đời, hiện tại, bà còn biến thành kiên nhẫn hơn ta nhiều.
Thanh Thanh gượng mạnh dạn nói :
- Gia gia, Thanh nhi có chút e ngại, có thể Đinh Bằng chỉ cải biến tạm thời, sau này sợ rằng không được như ý Gia gia mong muốn.
Lão nhân cười :
- Cũng có thể lắm, hành vi của y tuy cuồng vọng, nhưng bản tính y vốn lương thiện, đương nhiên lúc dần dần tiếp cận chân tướng, có thể y phản đối chúng ta.
Thanh Thanh ngạc nhiên :
- Gia gia cũng nhận thấy điểm này sao?
- Gia gia trả qua bao nhiêu tang thương, đối chuyện thấu hiểu nhân tính, còn nhận xét sâu xa hơn bất cứ ai, chẳng lẽ không nhận ra điểm này sao? Ngươi đừng lo, ta đã có biện pháp.
Thanh Thanh hỏi :
- Biện pháp gì? Phải chăng cách tuyệt hắn với những người đó?
- Ngươi nói người thuộc năm đại môn phái?
- Phải, bọn họ luôn đối đầu với chúng ta.
- Ngươi lầm rồi, ta muốn y tiếp cận với bọn họ.
- Bọn họ sẽ cho Đinh Bằng biết chuyện quá khứ của chúng ta, và khuyến khích Đinh Bằng ly khai chúng ta.
- Nhất định rồi, ta cũng muốn họ làm như vậy.
- Đó chẳng phải khiến Đinh Bằng càng ly khai thật xa chúng ta sao?
Lão nhân cười cười :
- Thanh nhi, tuổi ngươi còn trẻ, quan sát sự tình chưa sâu xa. Đinh Bằng có thể sẽ ly khai chúng ta một thời gian, nhưng cuối cùng, y sẽ quay đầu trở lại, vì y cho rằng chúng ta tà ác mới ly khai, nhưng đến khi phát hiện những người khác còn ty bỉ hơn, tà ác hơn, lúc đó, y sẽ khinh bỏ bọn chúng, mà trở thành một kẻ tuyệt đối trung thành với chúng ta.
- Gia gia lý luận quá huyền diệu.
- Chẳng có gì huyền diệu, chỉ là chân lý, là sự thực, chân lý luôn thắng tất cả mọi lý luận, ta có lòng tin, vì tự ta năm xưa, đã giống như Đinh Bằng, từ trên mình y, ta nhìn thấy bóng dáng của ta trước kia, từ trên mình ta, ngươi cũng có thể thấy tương lai của y.
Ngữ khí của lão nhân chuyển thàn phấn khởi :
- Có điều, ngươi có phúc khí hơn ta, ngươi được nhìn thấy một tương lai huy hoàng, hoàn toàn thành công, mà đời ta thì lại thất bại.
Thanh Thanh cúi đầu hồi lâu, mới lại hỏi :
- Xin gia gia cho biết, Thanh nhi nên làm sao?
- Chẳng cần làm gì, giữ vững lòng tin, đừng cho rằng chúng ta tà ác, bản chất chúng ta nhân từ hơn ai hết; tôn chỉ chúng ta là chân lý không sắt đá nào có thể làm đổ vỡ, tục nhân không cách nào hiểu nổi mà thôi, vì vậy, ngươi phải giữ vững lòng tin của mình, nếu như tự ngươi đánh mất lòng tin, sao còn khiến người khác tin được?
- Vậy Thanh nhi nên làm những gì?
- Không cần làm gì, cứ yên phận thủ thường, làm một người vợ thiện lương, chiều theo y, giúp đỡ y bất cứ gì ngươi có thể giúp được cho y.
- Giúp đỡ y? Nếu y đòi giao ra bí mật của bổn môn?
Lão nhân cười cười :
- Một chiêu thần đao đó là bí mật tối cao của bổn môn, y đã được rồi, đối với y, bổn môn đã chẳng còn bí mật gì nữa.
- Nếy y muốn Thanh nhi giao người của chúng ta ra?
- Ngươi làm hết khả năng giao cho y.
- Sau khi giao cho y, những người đó còn sống được sao?
- Nếu có thể, ngươi cầu xin y tha cho một số, vì những người ấy là bộ thuộc của các ngươi sau này, nếu cầu xin chẳng động được lòng y, mặc cho y ra tay!
- Giả như người khác muốn sát hại?
Lão nhân cười ngạo nghễ :
- Ngoại trừ y ra, người khác muốn sát hại người của chúng ta, chẳng phải chuyện dễ; người của chúng ta chỉ cúi đầu dưới lưỡi thần dao vô địch, chớ chẳng ai có thể sát hại được họ.
- Thanh nhi thực chẳng thể hiểu rõ ý của gia gia!
- Không sao, ta chỉ muốn chứng minh cho y biết sự trung thành của bổn môn, cũng như quyết tâm hướng đạo của đệ tử bổn môn, cả ngàn vạn cao thủ giết không chết, chỉ cần y nói một câu, chúng ta sẽ tự cắt đầu giao co y, ngoại trừ chúng ta ra, ai có tiết tháo cao quý như vậy?
Thanh Thanh cố mạnh dạn rung giọng hỏi :
- Nếu như y đòi giao gia gia ra?
- Đáp ứng yêu cầu của y, nhưng sự thực ngươi cũng chẳng tìm được ta, sau lần gặp mặt hôm nay, ta lại ẩn cư một nơi thật xa khác.
- Nếu y yêu cầu Thanh nhi phải giúp y tìm cho được gia gia?
- Giúp y tất cả những điều ngươi có thể làm được, nhớ kỹ, phải giúp đỡ thực lòng chân chính, không được phô diễn lấy lệ, bằng không, tất cả nổ lực của ngươi sẽ uổng phí, cũng khiến tất cả sự an bài của ta thành giòng nước chảy.
- Cuối cùng gia gia định an bài cái gì?
Lão nhân cất tiếng cười thê lương, thương cảm, than :
- Một hy sinh lớn lao, an bài bổn môn đệ tử vào chỗ tuyệt diệt, an bài từng người, từng người một, từ chỗ bóng tối hiện thân, đưa tới tay Đinh Bằng.
- Có đáng không?
- Đáng chứ, đáng lắm chứ. Chúng ta sống là vì muốn truyền lại một lý tưởng tối cao và vĩ đại, phát dương rộng lớn, chỉ cần đạt được mục đích đó, tất cả đều xứng đáng.
- Nhưng đến cuối cùng...
- Cuối cùng, ta sẽ tự giao ta ra, lúc đó là sự hy sinh tối hậu của chúng ta để đón tiếp một cơ hội quang huy mới.
- Chuyện làm của gia gia có mạo hiểm quá không?
Lão nhân đưa bàn tay từ tường vuốt tóc Thanh Thanh, giọng ôn tồn :
- Thanh nhi coi gia gia có phải là kẻ mạo hiểm không? Bao nhiêu năm nay ta nhẫn nhục, ẩn cư thâm sơn, để đợi cơ hội này, cuối cùng, chúng ta đã đợi được một người như Đinh Bằng.
- Thanh nhi biết sự an bài của gia gia sẽ không sai lầm, nhưng Thanh nhi vẫn còn một điều lo lắng, đó là Tạ Hiểu Phong...
- Không sai, con người này là một địch nhân rất lớn và cũng là một trở ngại rất lớn cho chúng ta, chẳng những vì võ công hắn, mà cũng vì con người của hăn, năm xưa, hắn là một kẻ khuyết điểm đầy mình, hiện tại, hắn đã tu dưỡng hầu như đạt mức bậc “thánh”, một cảnh giới cao hơn chúng ta một bậc, đây là một địch nhân mà vĩnh viễn chúng ta không thể đánh ngã, trong tương lai, Đinh Bằng có thể thắng hắn về mặt võ công, nhưng trên tinh thần, cũng vĩnh viễn không thể vượt qua hắn. Đây là một kình địch, may mà khắp thiên hạ, chỉ có một người, là hắn.
- Hắn có ảnh hưởng gì cho Đinh Bằng?
Lão nhân cười cười :
- Không, vì bản thân hắn cũng có khuyết điểm không thể khắc phục, một khuyết điểm đã bị chúng ta nắm vững trong tay.
- Khuyết điểm gi? Gia gia?
- Đây là một điều duy nhất ta chẳng thể cho Thanh nhi biết, nhưng ta tin rằng, Thanh nhi có thể tự tìm hiểu được sau này.
Thanh Thanh biết lúc gia gia nói không nói được, là chuyện không thể nói.
Trong thần điện chìm vào không khí trầm lặng một lúc lâu, cuối cùng lão nhân khoát tay nói :
- Đi thôi. Sau này chớ nên đến chỗ này nữa, có tới cũng không tìm gặp được ta; nếu không có biến cố gì đặc biệt, lần này coi như lần gặp mặt cuối cùng của ông cháu chúng ta; nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi là vợ cuả Đinh Bằng, đây là trách nhiệm duy nhất của ngươi tại nhân thế, nhất thiết đều do Đinh Bằng làm chủ, ngươi chớ nên trái ý hắn, cũng không được làm hắn tức giận, phải theo sát hắn như một con chó trung thành, dù hắc có lấy chân đạp ngươi, ngươi cũng không được ly khai hắn, ngươi làm được như vậy không?
Thanh Thanh gật đầu :
- Làm được!
- Rất tốt, điều làm được, cần làm, điều không làm được, cũng phải có làm, ta đi đây.
Một hồi chấn động như sấm nổ, tòa Sơn Thần miếu bị sụp đổ, cả ngôi thần tượng cũng bể nát.
Từ đây, trong Sơn Thần miếu không còn thần minh hiển linh, bọn mục đồi lại có thể thả trâu đến đây, chỉ có điều chúng có dám hay không?
* * * * *
Thần Kiếm sơn trang; Tạ gia Tam thiếu gia của Thần Kiếm sơn trang.
Thánh địa của võ lâm; cấm địa của người giang hồ.
Thần Kiếm sơn trang không đặt ra cấm lệ, chỉ có một con sông bao quanh nửa vùng sơn trang, còn nửa vùng sơn trang dựa lưng vào tuyệt bích cao sơn.
Tuyệt bích cao ngàn đợt, cao giáp tầng mây, vách đá dựng đứng trơn phẳng, cả loài khỉ vượn cũng không leo trèo được, vì vậy muốn đến Thần Kiếm sơn trang, chỉ có một con đường. Con đường bị ngăn chận bỡi một dòng sông. Trên sông không có cầu, chỉ có một chiếc thuyền đưa người qua lại.
Sông không rộng, từ bờ này có thể nhìn thấu bờ kia, cũng có thể nhìn xa xa thấy Thần Kiếm sơn trang nguy nga sừng sững trong lòng núi.
Có một lúc, Thần Kiếm sơn trang rất vắng vẻ, đó là lúc chủ nhân sơn trang đã già, mà Tạ tam thiếu gia thì du hiệp giang hồ.
Tạ Hiểu Phong có hai người anh, nhưng cả hai đều không tài hoa giống lão đệ này.
Thần Kiếm sơn trang nổi danh về kiếm, nhưng không phải bắt đầu từ Tam thiếu gia, mà kiếm thuật của gia đình họ Tạ đã có tiếng, nhiều người biết từ lâu.
Người trong Tạ gia đương nhiên cũng đều là cao thủ về kiếm thuật.
Giỏi bơi chết đuối.
Tạ đại thiếu gia chết về kiếm.
Tạ nhị thiếu gia cũng chết về kiếm.
Tạ đại lão gia, chết bệnh trong nhà, chết vì cô độc, suy lão.
Ông ta tuy có một người con, kiếm pháp cái thế, và cũng có một thanh kiếm tốt nổi tiếng, nhưng người con này, vừa đem về vinh diệu và cũng đem về nhiều phiền nhiễu cho Tạ gia.
Nhiều người đến tìm Tạ tam thiếu gia so kiếm, nhưng Tạ Hiểu Phong thường vắng nhà, lúc trẻ tuổi, thời gian lân la trong kỹ viện nhiều hơn lúc ở nhà, còn chưa kể ở trong khách sạn hay trong khuê phòng của những thiếu nữ tư xuân...
Trong đời, Tạ Hiểu Phong có rất nhiều hồng phấn tri kỷ, nhưng chỉ có một lần kết hôn với một người vợ chính thức.
Ông ta kết hôn với một nữ nhân tuyệt đẹp trên giang hồ - Mộ Dung Thu Thu - và cũng là một nữ nhân rất đáng sợ đối với Tạ Hiểu Phong.
Mộ Dung Thu Thu chưa có một ngày làm dâu chính thức của Tạ gia; chưa đến Thần Kiếm sơn trang làm nữ chủ nhân của Tạ gia lần nào.
Trong đời nàng, hầu như là chiếc bóng của Tạ Hiểu Phong, theo sát Tạ Hiểu Phong, nhưng chẳng phải theo để chung hưởng hạnh phúc, chỉ theo để đả kích, dày vò và trả thù sự không chung thủy đối với nàng.
Nàng thần thông quảng đại, người khác không kiếm gặp Tạ Hiểu Phong, nhưng nàng tìm được. Có thể nói, Tạ Hiểu Phong cố ý lẫn lút, làm tên phổ ky trong một tửu điếm nhỏ; một tên chăn lừa, hay một tên làm công ty tiện, cũng đều khó tránh khỏi sự theo đuổi tìm kiếm của nàng.
Cuộc đời Tạ Hiểu Phong có thể nói, bị hủy trên mình nữ nhân này; cũng có thể nói được làm nên bỡi tay nữ nhân này.
Nàng sanh cho Hiểu Phong một đứa con trai, nhưng không muốn con đứa con nàng mang họ Tạ, cũng không muốn đứa con trở thành chủ nhân hạ nhất đại của Thần Kiếm sơn trang.
Thế nhưng, Thần Kiếm sơn trang bỗng dưng có một nữ chủ nhân mới - Tạ Tiểu Ngọc.
Không ai rõ Tiểu Ngọc được sanh ra lúc nào, và bỡi người đàn bà nào với Tạ Hiểu Phong.
Tiểu Ngọc xuất hiện đúng vào lúc Tạ Hiểu Phong đã công thành danh tựu, và trở về định cự tại Thần Kiếm sơn trang, nàng xuất hiện đột ngột như từ trong kẽ đá chui ra.
Lúc Tiểu Ngọc đến Thần Kiếm sơn trang, tự xưng là con gái của Tạ Hiểu Phong, lúc đó, cô ta mới mười lăm tuổi, Tạ Hiểu Phong vắng nhà, nhưng cũng không ai cho rằng cô bé này đã mạo nhận, vì khuôn mặt cô ta, ít ra, có bảy phần mười giống Tạ Hiểu Phong; lúc cô ta cười, có tới chín phần tương tự.
Cái cười của Tạ Hiểu Phong cũng giống kiếm của ông ta, vô địch!
Kiếm của ông ta đánh bại mỗi cao thủ; nụ cười của ông ta chinh phục mỗi nữ nhân xinh đẹp.
Đương nhiên, những nữ nhân không xinh đẹp lắm, cũng chẳng thể cưỡng lại được nụ cười quyến rũ của ông ta, nhưng Tạ Hiểu Phong chọn nữ nhân với nhỡn quang rất cao.
Đối nữ nhân ông ta không có ý đồ chinh phục, nụ cười của ông ta rất thần thánh, đáng kính phục, nhưng lúc ông ta muốn lên giường với một nữ nhân, thì nụ cười có uy lực còn hơn kiếm của ông ta...
Kiếm có thể lấy mạng sống con người; nụ cười quyến rũ có thể chiếm được con tim của một nữ nhân.
Trên đời cũng có kẻ không sợ chết. Nam hay nữ đều có.
Vì vậy, dùng kiếm cưỡng bức nữ nhân lên giường, có thể trong mười lần, có bảy tám lần thành công, và cũng gặp một hai nữ nhân không cần mạng sống.
Nhưng khi một nữ nhân đã trao con tim cho một nam nhân, thì không thể cưỡng lại bất cứ điều gì mà nam nhân muốn.
(Dịch giả tự kiểm duyệt mười chữ)
* * * * *
Du hiệp giang hồ, mỏi mệt trở về, Tạ Hiểu Phong bỗng dưng thấy mình có thêm một đứa con gái. Tuy rất kỳ quái, nhưng ông ta chẳng có nét biểu lộ gì, cũng chẳng hỏi ai. Con gái của mình, sao có thể đi hỏi người khác được?
Vạn nhất, trước mặt người khác, ông ta phủ nhận không có con gái, mà đứa con gái này lại đưa ra được chứng cớ cụ thể để xác định là con gái của mình, thì phải tính sao?
Ông ta chỉ còn cách đi hỏi một người.
Đó là Tiểu Ngọc, cô gái đã tự xưng là con gái ông ta.
Gặp ông ta, Tạ Tiểu Ngọc chẳng có vẻ gì là đột ngột, hình như rất quen thuộc, đã ở chung với nhau từ lâu. Cô ta nhảy ào tới, vừa nắm tay lắc mạnh, vừa vồn vã :
- Cha, cha, sao tới hôm nay cha mới trở về? Cha nói sẽ đến đón con, nhưng mãi vẫn không đến, nên con phải tự đến đây.
Tạ Hiểu Phong có chút sững sờ, ngạc nhiên.
Trong cuộc sống, ông ta đã từng nghe rất nhiều người, dùng đủ mọi danh tự khác nhau, xưng hô ông ta.
Có những câu rất đẹp, rất dễ nghe, đó là những người yêu ông ta, quá nửa là nữ nhân, nữ nhân xinh đẹp.
Có những câu rất tâng bốc, đó là kẻ ngưỡng mộ ông ta, hầu hết là người giang hồ.
Có những câu rất độc ác, đó là những kẻ thù hận ông ta.
Nhưng chỉ có câu xưng hô của Tiểu Ngọc này, hôm nay ông ta mới được nghe lần đầu. Đó là tiếng xưng hô “cha, cha” rất thông thường, nhưng Tạ Hiểu Phong lại chưa từng được nghe, mà còn rất khao khác muốn nghe.
Đương nhiên, chẳng phải chỉ là một câu xưng hô từ đứa con gái này thốt ra.
Ông ta có một đứa con trai do Mộ Dung Thu Thu - vợ ông - sanh ra. Nhưng đứa con trai đó lại cự tuyệt thừa nhận ông ta là phụ thân.
Thằng nhỏ quật cường đó, có thể trong lòng nó thừa nhận ông ta, nhưng ngoài miệng nó, chẳng bao giờ xưng hô tiếng “cha”, và cũng chưa hề đến gặp ông.
Tạ Hiểu Phong biết, sớm muộn gì, đứa nhỏ đó cũng tới, tới quỳ trước mặt, kêu lên một tiếng “cha”. Có điều, ngày đó rất có thể là ngày ông ta đã nhắm mắt tắt hơi, liệm xác nhập quan, tin chết truyền khắp thiên hạ, đứa nhỏ đó mới nghe tin chạy tới, quỳ trước linh sàng rồi thầm kêu trong lòng, không cho ai nghe được.
Tạ Hiểu Phong biết rằng sẽ có ngày này, nhưng hy vọng chẳng phải nghe được tiếng kêu dưới tình hình đó.
Vì Tạ Hiểu Phong rốt cuộc đã già, không còn nhuệ khí thiếu niên, tính tình cũng đã thay đổi. Thay đổi cả bề ngoài lẫn tâm cảnh; ông ta có cảm giác tịch mịch. Chẳng phải là loại tịch mịch thiên hạ vô địch, mà loại cảm giác lo sợ, chán nản, cô độc, ông ta cần có người bầu bạn. Không phải nữ nhân, không phải bằng hữu, mà là con cái thừa hoan dưới gối, khiến tinh thần ông ta cũng có nơi ký thác.
Tạ Hiểu Phong là người, chẳng phải thần, chẳng phải thánh, giống như mọi người, có nhu cầu của người. Chỉ có điều ông ta tự che giấu cảm tình của mình rất khéo léo kỹ càng, không để ai biết được nhu yếu trong lòng của ông ta mà thôi.
Thế rồi, đột nhiên một đứa con gái xuất hiện. Nhỏng nhẻo thân thiết, kêu tiếng “cha, cha”, âm thanh đó hoàn toàn trong lòng ông ta muốn nghe, nhưng lại không phải là của đứa con trai ông muốn có.
Cho nên, Tạ Hiểu Phong có điềm hơi ngạc nhiên khi vừa gặp Tiểu Ngọc.
Một nhóm bằng hữu trở về gia đình cùng lượt với ông ta, nghe nói ông ta đột nhiên có đứa con gái, họ cùng kéo nhau đến để biết rõ.
Nếu để họ thấy thần tình của Tạ Hiểu Phong, tự nhiên khó tránh khỏi bàn tán xôn xao. May, Thần Kiếm sơn trang có một vị quản sự rất tháo vát khéo léo - Đó là Tạ tiên sinh, một vị thông thạo mọi việc. Ông ta tươi cười, vui vẻ bước ra đón tiếp, khéo léo :
- Cha con chủ nhân chúng tôi mới gặp nhau, tất nhiên có nhiều chuyện hàn huyên, mời các vị hãy vào tiền sảnh uống chén rượu mừng.
Rượu mừng, đương nhiên để chúc mừng Thần Kiếm sơn trang có thêm một vị nữ công tử. Đoàn viên hỷ tửu, đương nhiên rất thịnh soạn.
Tạ Hiểu Phong vừa về tới, Tạ tiên sinh đã sửa soạn đầy đủ, hầu như hắn đã sớm nhận định thân phận của vị nữ chủ nhân sơn trang rồi.
Chuyện hàn huyên giữa Tạ Hiểu Phong và Tạ Tiểu Ngọc không ai rõ.
Hai giờ sau, Tạ Hiểu Phong mới ra tiếp khách, uống vài chén rượu với mấy người bạn, rồi lại bắt đầu lên đường du lịch.
Đối Tạ Tiểu Ngọc, ông ta không phủ nhận; không phủ nhận tức là thừa nhận, tuy thế, nhưng ông ta không tiến thêm một bước, nói rõ về thân thế của Tiểu Ngọc.
Mặc dầu vậy, cũng không ai cho là kỳ quái, không ai thắc mắc hỏi han, trong đời Tạ Hiểu Phong có qua lại với bao nhiêu đàn bà, cũng chẳng ai rõ.
Bất cứ một người đàn bà nào cũng có thể sanh cho ông ta một đứa con gái; vậy cần gì phải hỏi.
* * * * *
Sau khi Tạ Tiểu Ngọc đến, Thần Kiếm sơn trang bỗng thêm nhiều sinh khí, khu trang viện rộng lớn, vốn chẳng có nhiều người cư trú, hiện tại, đã rất nhiều tôi trai tớ gái, tới lui nườm nượp.
Mỗi căn nhà đều được tu sửa đàng hoàng; hoa cỏ trong vườn cũng được chỉnh lý gọn ghẽ. Đây mới xứng danh là Thần Kiếm sơn trang, là nơi cư ngụ của thiên hạ đệ nhất kiếm khách; nơi thánh địa và cấm địa trong võ lâm; có oai nghiêm, có khí phái.
Chỉ có điều, trong cấm địa còn có cấm địa khác. Đó là một căn tiểu viện, nằm trơi trọi phía hậu viện, chung quanh có tường bao bọc, cổng vào, quanh năm được khóa chặt bằng một ổ khóa sắt. Trang tiểu viện này là cư thất của Tạ Hiểu Phong, là nơi ông ta luyện kiếm, tĩnh tâm, tu thân dưỡng tính.
Không ai dám bước vào trong viện, kể cả Tạ Tiểu Ngọc.
Lúc Tạ Hiểu Phong ở nhà, cửa cũng khóa chặt; lúc ông ta không ở nhà cửa cũng khóa chặt.
Khóa đã rĩ sét, dính chặt vào cửa, chứng tỏ một loại quyền uy.
Lúc Tạ Hiểu Phong ra vào, chẳng thấy ông ta qua cửa này, nhưng chẳng ai biết ông ta ra vào bằng cách nào, vì tiểu viện chỉ có một cửa.
Đương nhiên phương pháp giản tiện nhất là vượt tường. Tường tuy cao, nhưng không trở ngại đối với Tạ Hiểu Phong. Có điều, trong nhà mình, tại sao ông ta phải vượt tường ra vào?
Chẳng phải Tạ Hiểu Phong chưa từng vượt tường, chẳng qua, đó chỉ là chuyện đã lâu năm về trước. Hiện tại, bất kể ông ta tới đâu, đều có người cung kính mở rộng cửa lớn, cung kính mời ông ta tiến vào. Dù là kẻ thù của ông cũng không ngoại lệ.
Vì địa vị của Tạ Hiểu Phong đã thực tế để nhận được sự tôn kính này.
Với địa vị một người như vậy, có lẽ nào lại phải vượt tường ra vào nhà mình?
Không ai tin được câu nói này, cũng không ai muốn nghĩ tới chuyện này.
Cả những người ở trong Thần Kiếm sơn trang, đột nhiên bất ngờ thấy ông ta từ phía sau đi ra, mới biết ông ta đã về nhà, và cũng không nghĩ rằng ông ta vượt tường từ trong tiểu viện đi ra.
Họ cũng biết, vòng tường chỉ có một cánh cổng đã bị khóa chặt bằng một ổ khóa rĩ sét, khó lòng mở được.
Trừ phi có đường ngầm khác, hoặc có pháp thuật xuyên tường ra vào, bằng không, chỉ có cách vượt tường. Nhưng mọi người, thà có thể tiếp nhận hai lời nhận xét trước, mà loại trừ khả năng tính của nhận xét sau (vượt tường).
Vượt tường tuy chẳng phải chuyện chính đại quang minh, nhưng cũng chẳng phải chuyện xấu tuyệt đối. Có khá nhiều đại hiệp, đề đã vượt tường.
Nhưhg không ai cho rằng Tạ Hiểu Phong làm chuyện này.
Một người sau khi đã thần hóa nhân cách, trở thành thần minh trong tâm tưởng người khác, người đó đã là hóa thân của thập toàn thập mỹ, chẳng thể có bất cứ tỳ vết gì.
Có thể, tòa tiểu viện kín cổng cao tường này, cũng bao trùm ẩn chứa khá nhiều bí mật.
Có thể cũng có người thầm lén phỏng đoán bên trong có tình huống gì, nhưng chẳng ai dám vào để tìm hiểu sự thực, vì đó là chỗ ở của Tạ Hiểu Phong.
* * * * *
Cuối cùng, Đinh Bằng đã đến Thần Kiếm sơn trang.
Một mình chàng ta với cây đao, ngồi trên cỗ xe hào hoa, bốn tuấn mã kéo, do A Cổ đánh xe, qua sông tới trước trang viện.
Nếu trước kia, dù Đinh Bằng có bao nhiều tài phú, cũng chỉ có thể đi bộ, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ qua sông, vì lúc đó chỉ có một chiếc thuyền thôi.
Nhưng sau khi Thần Kiếm sơn trang có vị nữ chủ nhân mới, khí thế đã thay đổi nhiều, người qua lại cũng đông.
Rất đông các vị công tử hào hoa phong nhã có thanh giá trong võ lâm.
Họ đến Thần Kiếm sơn trang, một là vì ngưỡng mộ tiếng tăm Thần Kiếm sơn trang, hai là vì Tạ Tiểu Ngọc, một cô gái rất xinh, rất đẹp.
Tạ Tiểu Ngọc quả rất đẹp, rất hiếu khách, không câu nệ, đãi người rất hòa khí, thân thiết, nhiệt thành hoan nghinh mỗi ai đến thăm. Tuy nhiên, trước khi người được tiếp đón, đều đã qua sự ngấm ngầm chọn lựa và đãi lọc. Người điều kiện không xứng, chẳng thể vào được Thần Kiếm sơn trang.
Người vào được sơn trang, hầu như đều có khả năng trở thành nữ tế của Tạ gia, nhưng cũng chỉ mới là khả năng thôi.
Tạ Tiểu Ngọc đối mọi người đều rất tốt, nhưng không đặc biệt tốt với người nào.
Vì để đón tiếp các vị công tử, giai khách giang hồ, Tạ Tiểu Ngọc thấy chiếc thuyền cũ trước kia quá chật hẹp, bất tiện, nên nàng mới đổi một chiếc thuyền lớn rộng khác.
Chiếc thuyền mới này, thực quá rộng, rộng kinh người. Rộng lớn đến độ có thể đưa ra đi ngoài biển, cũng chẳng thể chê là nhỏ.
Thần Kiếm sơn trang chỉ dùng chiếc thuyền lớn này để qua một thủy trình khoảng hai ba trăm trượng, há chẳng phải là quá lãng phí sao?
Trước kia có thể có người nói vậy, nhưng hiện tại, ai cũng đều nói “phải chứ”, đâu có lãng phí.
Đó là vì Thần Kiếm sơn trang có khí phái. Khí phái hùng vĩ, phòng ốc huy hoàng sáng lạng, nên cần phải có chiếc thuyền lớn rộng như vậy mới xứng hợp.
Cũng nhờ chiếc thuyền này, Đinh Bằng đã qua sông với nguyên cả cỗ xe.
Theo sau Đinh Bằng, đương nhiên có rất nhiều, rất nhiều người giang hồ, những người này tuy cũng có chút danh khí, nhưng họ bị cản lại bên bờ sông, chớ không được theo cùng Đinh Bằng lên thuyền.
Vì chỉ có một mình Đinh Bằng tìm Tạ tam thiếu gia quyết đấu.
Người nào đi một nhóm với Đinh Bằng, có nghĩa là người đó cùng phe với Đinh Bằng. Chẳng ai muốn có sự hiềm nghi này. Họ đến chỉ để xem trận quyết đấu, chớ không phải đến giúp Đinh Bằng, tuy nhiên, họ có muốn giúp cũng chẳng có chỗ xen tay.
Đứng tại bờ phía bên kia, liệu họ có nhìn thấy được trận quyết đấu chăng?
Chẳng ai để ý vấn đề này, hình như ai nấy điều hiểu rõ, dù có được qua bờ bên này, cũng chẳng thấy được trận đấu.
Trận đấu giữa Tạ Hiểu Phong và Đinh Bằng, tuyệt chẳng tiến hành dưới mắt đám đông; ngoại trừ song phương quyết đấu, rất có thể chẳng có kẻ thứ ba nào tại tràng.
Bọn họ từ xa xôi ngàn dặp tới, chỉ cần biết kết quả của trận đấu. Đương nhiên, dù họ không tới cũng được biết kết quả, nhưng nghe từ cửa miệng người khác, vẫn không bằng tự họ có đến tận chỗ, mặc dầu không tận mắt nhìn thấy, nhưng sau này, cũng có thể trước mặt người này, sau lưng người khác, bằng vào sự giả tưởng của họ, miêu tả một trận chiến kinh thiên động địa, mà không ai bài bác là chuyện họ thuật không thực.
“Lúc trận đấu diễn ra, đích thân ta có mặt tại tràng mà”, với lối vỗ ngực, dương dương tự đắc nói ra câu này, đủ khiến người nghe bên cạnh phải đem lòng kính phục; giả như có một người khác cũng có mặt tại tràng, tuy biết không hẳn đúng sự thực, nhưng cũng chẳng bài bác, mà còn thêm thắt một vài điểm nhỏ nữa cho chuyện thêm hấp dẫn. Vì vậy, nhiều trận chiến kinh thiên động địa trong võ lâm, thường thường có hàng trăm lối thuật lại khác nhau.
Nhưng lối thuật chuyện này có một đặc điểm giống nhau, là trận đấu diễn ra kinh hoàng khủng khiếp tuyệt luân. Và cũng có một tuyệt đối tính là kết quả được thua, phải đúng sự thực, như vậy mới có người tin.
Giả như có một người thật thà, nói lời thực thà, trái lại chẳng ai tin.
* * * * *
Tuy nhiên, trong số những người đến quan chiến, chẳng phải đều bị cản trở đứng lại phía bờ bên kia, có số người đến sớm một bước đã được coi như thượng khách, tiếp đón đưa vào Thần Kiếm sơn trang; đương nhiên, những người đó rất có danh vọng trong võ lâm. Có một số tuy đến chậm một bước, nhưng cũng được Thần Kiếm sơn trang lập tức cho người đưa thuyền sang đón, đưa vào sơn trang, những người này thuộc loại có danh vọng hơn, tiếng tăm vào hàng thái sơn, bắc đẩu võ lâm.
Đương nhiên, loại nguời này không nhiều.
Chiếc thuyền qua sông đợt hai, do đích thân vị Tạ tiên sinh Thần Kiếm sơn trang đi đón chỉ có năm vị mà thôi.
Đợt đón tiếp này, khiến những người đứng chờ bên bờ sông nhao nhao chấn động, vô cùng hứng khởi. Trừ phi là những kẻ cô lậu quả văn, bằng không, ai cũng đều nhận ra, năm vị được mời lên thuyền trong đợt này, chính là chưởng môn nhân, và trưởng lão của năm đại môn phái đương thời, có quyền uy tột đỉnh võ lâm.
Có năm nhân vật tả hữu phong vân này đến quan chiến, khiến trận đấu giữa Đinh Bằng với Tạ Hiểu Phong thên tính chất truyền kỳ và kích thích.

loading...
Hồi trước Hồi sau