Viên nguyệt loan đao - Hồi 29

Viên nguyệt loan đao - Hồi 29

Nghịch tập

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 94682 lượt xem

loading...

Lão nhân nhận biết hai nữ, là hai thị nữ tên Xuân Hoa và Thu Nguyệt, lão phái xuất hầu hạ Thanh Thanh; còn nam nhân lão chưa từng gặp.
Lão nhân rất bất ngờ, nhưng ông ta không lộ vẻ kinh kỳ, chỉ lạnh nhạt hỏi :
- Xuân Hoa, Thu Nguyệt, hai người đến đây làm gì? tiểu thư có mạnh giỏi không?
Xuân Hoa cười, đáp :
- Tiểu thư mạnh giỏi hay không, tỳ tử không rõ lắm.
- Tại sao các người không rõ, chẳng phải các ngươi được phái hầu hạ tiểu thư sao?
Thu Nguyệt cũng cười, đáp :
- Tiểu thư đã giao hai tiểu tỳ đi hầu hạ vị Liễu đại gia này, cho nên tiểu tỳ không rõ hiện trạng của tiểu thư.
- Vậy... vậy các người đến đây làm gì?
- Tiểu thư giao mệnh lệnh cho chúng tiểu tỳ phải theo sát vị Liễu đại gia này, đi đến đâu cũng không được rời nửa bước, Liễu đại gia đến đây, bọn tiểu tỳ cũng phải theo đến.
Từ lúc ba người tới, lão nhân không nhìn gã nam nhân một cái, chỉ lạnh lùng hỏi :
- Vị Liễu đại gia đó là ai? Hắn có đủ tư cách xưng đại gia trước mặt ta không?
Lúc nà, gã nam nhân mới cúi mình, nói :
- Vãn bối Liễu Nhược Tùng.
Sắc mặt lão nhân lộ vẻ khinh bỉ :
- Đồ chuột nhắt vô sỉ!
Liễu Nhược Tùng không chút tức giận, chỉ cười cười, nói :
- Vãn bối không phủ nhận mình là đồ chuột nhắt; nhưng tiền bối cũng chẳng cao quý tới đâu. Hang cáo ổ chuột, không khác nhau bao nhiêu.
Lão nhân nổi giận, một tên chuột nhắc như Liễu Nhược Tùng dám ngang nhiên dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với lão, khiến lão không nhịn được, trỏ mặt Liễu Nhược Tùng thét :
- Cút! Cút ngay đi!
Liễu Nhược Tùng vẫn cười, nói :
- Chỉ cần lấy được món đồ vãn bối muốn, vãn bối sẽ đi ngay.
Lão nhân đưa tay kéo sợi dây thừng sau cửa, đó là sợi dây chuông báo hiệu gọi người; đệ tử bình thường chưa có lệnh gọi, không được phép tự tiện bước vào.
Xuân Hoa cười, nói :
- Lão nhân gia muốn làm gì, chỉ bảo tiểu tỳ được rồi, bọn tiểu tỳ hầu hạ lão nhân gia chu đáo hơn bọn họ.
Thu Nguyệt cũng cười, nói :
- Cũng có thể hai tiểu tỳ này chân tay thô kệch, làm việc không vừa ý lão chủ nhân, nhưng ít ra chúng tiểu tỳ còn là người sống; người sống nhất định mạnh khoẻ hơn người chết.
Lão nhân thở một hơi than, ông ta cũng biết hai nữ một nam này đã có thể xông thẳng vào đây, chắc chắn những người bên ngoài đều đã gặp bất hạnh.
Lão nhìn hai thị nữ với ánh mắt sắc bén như kiếm, khiến chúng có cảm giác mất tự nhiên, rồi mới hỏi :
- Các ngươi quán thông với Kim Sư từ lúc nào?
Thu Nguyệt cười, đáp :
- Rất lâu, chúng tiểu tỳ nguyên là thuộc hạ lệ thuộc Kim Sư trưởng lão, sau này mới điều động đến hầu hạ tiểu thư.
Lão nhân gia than nhẹ một tiếng :
- Ta tưởng các ngươi thay đổi hoàn cảnh, có thể trở nên tốt một chút, nhưng hiện giờ xem ra, các ngươi vẫn tự cam hạ lưu như cũ.
Xuân Hoa cười cười, nói :
- Lão nhân gia không nên nói ra những lời nói này mới phải. Chúng tiểu tỳ gia nhập bổn giáo, làm chuyện gì, nguyên đều do sự chỉ định của lão nhân gia.
- Nhưng sau này, chẳng phải ta đã tuyên dụ các ngươi bỏ tà quy chính rồi sao?
Thu Nguyệt :
- Phải, lão nhân gia có nói qua, nhưng không cho chúng tiểu tỳ biết rõ chánh đạo là gì.
Xuân Hoa :
- Hơn nữa, lão nhân gia cũng không dạy chúng tiểu tỳ đi làm chánh đạo như thế nào.
- Sao không có, ta đã nói, tất cả chuyện làm của bổn giáo trước kia đều tà ác; ta muốn các ngươi hãy gạt bỏ, quên hết tất cả, tự mình ước thúc mình.
Thu Nguyệt cười :
- Chúng tỳ tử đã tốn mười năm công phu mới học được các loại ma công của bổn giáo, bây giờ lão gia tử chỉ dùng một câu nói, biểu chúng tỳ tử cải biến thì làm sao có thể được.
Lão nhân than một tiếng :
- Ta biết, chuyện đó quả thực rất khó, nhưng chẳng phải không thể làm được; muốn từ ảnh hưởng tà ác của Ma giáo thoát ly ra ngoài, chỉ có một phương pháp, tức là tự mình ước thúc và khống chế; tất cả đều dựa vào tự mình, không có người thứ hai nào có thể giúp được. Bổn giáo đã có rất nhiều người làm được như vậy.
Xuân Hoa cười một tiếng, nói :
- Tỳ tử biết, những người đó đều là những đệ tử luôn có lòng trung theo bên cạnh lão gia tử.
Lão nhân có vẻ vui :
- Không sai, đó chứng minh Ma giáo chẳng phải nhất định tà ác, chúng ta theo cách đó, có thể tĩnh thân tự khiết, sẽ được người đời kính trọng.
Thu Nguyệt cười :
- Theo cách đó, hoặc có thể, nhưng chị em chúng tỳ tử, không còn có cơ hội này nữa.
Lão nhân ngạc nhiên :
- Không còn cơ hội này nữa? Cơ hội các ngươi có rất nhiều, ta phái các người đến bên cạnh Thanh Thanh, để nàng đốc thúc các ngươi....
Thu Nguyệt vẫn cười, nói :
- Tiểu thư là thánh nữ duy nhất của bổn giáo.
- Phải, trước sau, tiểu thư chưa hề tiếp xúc những điều tà ác của bổn giáo, các ngươi theo nàng, sẽ có nhiều cơ hội hướng thượng (vươn lên).
Xuân Hoa cười một tiếng :
- Tiểu thư tự mình là Thánh nữ, nhưng tiểu thư không biểu chúng tỳ tử làm thế nào để thành Thánh nữ; tiểu thư vẫn chỉ giáo chúng tỳ tử làm công tác tà ác; tỷ như biểu hai tỳ tử đi hầu hạ vị Liễu đại gia này.
- Tiểu thư kêu hai người đi hầu hạ tên chuột nhắt này?
Xuân hoa :
- Điều đó không phải, tiểu thư chỉ kêu chúng tỳ tử giám thị Liễu đại gia, có điều, lão gia tử cũng biết, Liễu đại gia này là một người tà ác nhất trên đời.
Thu Nguyệt cũng cười, nói tiếp :
- Chưa hẳn chỉ có thế, vị Liễu đại gia này, tuy không phải đệ tử bổn giáo, nhưng còn tà ác hơn những người tà ác nhất của bổn giáo. Để chúng tỳ tử bên cạnh một người như thế, chẳng khác bắt hai con mèo đói, canh giữ một con cá tươi, làm sao có thể nhịn được mà không ăn vụng?
Lão nhân nhìn hai thị nữ, than dài một tiếng :
- Thôi! Thế là hết! Tự gây nghiệt, khó thoát chết; lão phu không còn gì để nói với hai ngươi nữa.
Cả hai đều cười, Thu Nguyệt nói :
- Nếu lão gia tử còn gì giáo huấn, chúng tỳ tử rất thích nghe; vì từ nay về sau, chúng tỳ tử không còn cơ hội để nghe lão gia tử giáo huấn nữa.
Lão nhân nhìn hai thị nữ, chợt hỏi :
- Kim Sư sai các ngươi đến đây với mục đích gì?
Nhất thời, hai thị nữ ngần ngừ khó trả lời, lão nhân lại than một tiếng, nói :
- Thực ra, ta chẳng cần hỏi, từ sau khi bọn chúng dám cả gan lớn mật phản bội ta, chúng vẫn luôn tìm tung tích của ta.
Thu Nguyệt :
- Lão gia tử nói rất đúng. Đối với họ mà nói, nếu lão gia tử còn sống, chẳng khác nào cái gai đâm sau lưng họ.
Lão nhân ngửa mặt lớn tiếng cười :
- Hắn đã có hai ngươi làm nội ứng, đã rất dễ dàng tìm được nơi ẩn cư của ta, không hiểu tại sao, hắn không đến giết ta sớm?
Thu Nguyệt :
- Họ không dám, vì oai thế một đao như sấm sét của lão gia tử, ngoại trừ Kiếm thần Tạ Hiểu Phong, không ai có thể đương cự. Mà Tạ đại hiệp, từ sau cuộc chiến lần đó, cũng rất ít hỏi han chuyện giang hồ, họ không tìm được người nào có đủ sức đương cự với lão gia tử, nên họ không dám đến kinh động lão gia tử.
Xuân Hoa tiếp lời :
- Huống chi, ngoài lão gia tử, còn khá nhiều đệ tử môn nhân thọ giáo lão gia tử ở bên cạnh, đều là những hảo thủ rất khó đối phó; cho nên, họ đã hết sức kiêng dè; cũng không dám khinh xuất đến gặp lão gia tử.
Lão nhân cười một tiếng, hỏi :
- Còn hôm nay, Tại sao hắn dám?
Xuân Hoa :
- Hôm nay ông ta cũng không tới đây; ông ta đã cùng Thiếu chủ đi tới chỗ Thiên Mỹ công chúa.
- Thiếu chủ? Thiếu chủ là ai nữa đây?
- Là con gái Thiên Mỹ công chúa.
- Thiên Mỹ có con gái? Nó cũng dám gả cho người ta, sanh được đứa con gái?
- Thiên Mỹ công chúa không gả cho ai, nhưng đích thực Công chúa sanh được một con gái. Công chúa đã đem tất cả sự nghiệp giao cho cô con gái này.
Lão nhân hừ một tiếng :
- Đây chẳng phải chuyện dễ; nói dám không đoái thân phận của mình, tư bôn theo trai, sanh được một gái; gã đàn ông nào đó, nhất định phải là người tài ba đáng kể.
- Đúng thế, đó là Tạ đại hiệp Tạ Hiểu Phong.
- Cái gì? Là Tạ Hiểu Phong?
- Không sai, ngoài Tạ Hiểu Phong, còn ai có thể khiến Thiên Mỹ công chúa động tâm chứ.
Sắc mặt lão nhân lộ vẻ phẫn nộ, gằn giọng :
- Chẳng trách lần đó Tạ Hiểu Phong đã tìm đến ta. Ha... Ha... Tạ Hiểu Phong ơi... Tạ Hiểu Phong, ngươi thật uổng mang danh hiệp khách; ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên hiếu sắc, không phân biệt phải trái mà thôi.
Thu Nguyệt :
- Lão gia tử nên biết, khi Thiên Mỹ công chúa muốn thi triển mỵ thuật, không nam nhân nào có thể thoát khỏi bị mê hoặc.
Lão nhân, than một tiếng :
- Không sai, khi nó làm bộ dạng đứng đắn đàng hoàng, không ai bị mê hoặc bỡi tính chất vô tà của nó. Nếu năm xưa, chẳng phải lão phu đã dạ tin lời cổ hoặc của nó, thì đâu đến nỗi bổn giáo phải tan tành đổ nát, chúng bạn phân ly!
Thu Nguyệt cười cười, nói :
- Có điều, lão gia tử đã có thể thoát ra khỏi ma lực của bà ta, thực chẳng phải chuyện dễ dàng.
Lão nhân chỉ gượng cười, có vẻ chua xót.
Xuân Hoa tiếp :
- Về sau, Tạ đại hiệp cũng phát hiện sự lợi dụng của bà ta; cũng tức giận lìa bỏ bà ta. Trên đời, cũng chỉ có hai vị, đã chủ động rời bỏ được bà ta.
Lão nhân hình như có vẻ an ủi :
- Tạ Hiểu Phong sau cũng rời bỏ nó, chứng tỏ trên đời còn có nam nhân không vì sắc động. Không sai, không sai, danh hiệu Kiếm thần Tạ tam thiếu gia, quả thực không hư truyền.
Trước vài phút, ông ta đã chê cười mỉa mai Tạ Hiểu Phong; trong khoảng chớp mắt, ông ta lại tán thưởng Tạ Hiểu Phong. Có điều, lời tán thưởng được thốt ra từ miệng lão nhân, cũng là chuyện chẳng dễ dàng; do đó, có thể thấy, muốn ly khai một nữ nhân như Thiên Mỹ, cần phải có nghị lực rất lớn, chẳng phải người thường nào có thể làm được.
Thu Nguyệt :
- Vì bị hai lần thất bại trên mình lão gia tử và Tạ đại hiệp, Thiên Mỹ cho rằng là một điều kỹ sĩ đại nhục, nên đã tự hủy dung mạo, ẩn cư thâm sơn, chuyên luyện võ công tuyệt nghệ, thề có một ngày, sẽ dùng võ công thực sự đánh thắng hai vị, thu phục thiên hạ.
Lão nhân lớn tiếng cười ha hả :
- Hùng tâm đáng khen, có điều, ta biết rõ tư chất của nó như thế nào; muốn tưởng trên võ công thắng ta và Tạ Hiểu Phong, kiếp này của nó tuyệt không có thể.
- Chuyện này chúng tỳ tử không rõ, từ khi Thiên Mỹ công chúa ẩn cư thâm sơn, đã cách tuyệt bên ngoài, chỉ có hai vị Kim Sư và Ngân Long trưởng lão, thỉnh thoảng vào thăm, và hai người vẫn trung thành với bà ta.
- Thiên Mỹ có một cách đối đãi người, ta thừa nhận không bằng. Nó có thể lôi kéo được Kim Sư và Ngân Long từ bên cạnh ta theo nó đi; mới nghe ta đã không tin, ta cho rằng kẻ bội phản rất có thể là vợ chồng Thiết Yến, vì cả hai người đó không chịu an phận. Kế đến phải kể là Đồng Đà, vì y là một người kiệt ngạo không thuần phục...
Xuân Hoa :
- Nghe nói, Thiên Mỹ công chúa đã hạ công phu rất lớn trên mình Đồng Đà trưởng lão, nhưng vì Đồng Đà rất tôn kính với lão gia tử, nên không dám tiếp nhận sự cám dỗ, khiến Thiên Mỹ công chúa luôn mắng nhiếc ông ta là phường nô tài (đầy tớ) vô dụng.
Lão nhân thở dài :
- Lòng trung thành của Đồng Đà, khiến ta rất cảm động, nhưng hắn quá cố chấp, sợ ta thương tâm, không chịu nói cho ta biết những âm mưu ngấm ngầm của Thiên Mỹ. Nếu ta sớm biết Thiên Mỹ mưu đoạt bá nghiệp của ta, thì kết cuộc đâu đến nỗi như ngày nay?
Xuân Hoa cười :
- Có điều, hùng tâm của Thiên Mỹ công chúa, rất ít hy vọng thành công, nên bà ta đem toàn bộ hy vọng ký thác trên mình Tạ Tiểu Ngọc.
- Tạ Tiểu Ngọc là con gái của Thiên Mỹ và Tạ Hiểu Phong?
- Phải, chuyện Thiên Mỹ công chúa tư tình với Tạ Hiểu Phong, trên giang hồ rất ít người biết; nhưng đối với đứa con gái này, Tạ đại hiệp không phủ nhận, vì vậy Tạ Tiểu Ngọc gồm có bộ thuộc của Thiên Mỹ công chúa, lại thêm danh vọng của Thần Kiếm sơn trang, hy vọng có thể tạo thành sự nghiệp.
- Con nhỏ Tạ Tiểu Ngọc đó như thế nào?
- Rất đáng kể, nàng có sự thông minh của Tạ Hiểu Phong, gồm thêm sắc đẹp và ma lực của Thiên Mỹ công chúa di truyền, tại Thần Kiếm sơn trang, nàng đã điên đảo thu phục khá nhiều thế gia công tử; nếu nàng muốn chinh phục võ lâm, không thành vấn đề.
Lão nhân đầy vẻ tự tin, cười :
- Dù cô ta có thể chinh phục thiên hạ, nhưng không chinh phục được Đinh Bằng.
- Điều này đúng, Tạ Tiểu Ngọc đã mấy lần thất bại dưới tay Đinh công tử, thiếu điều Thần Kiếm sơn trang bị đập phá tan tành; cho nên, Kim Sư trưởng lão mới dẫn nàng đến cầu viện Thiên Mỹ công chúa.
- Thiên Mỹ tái xuất, có thể làm gì được Đinh Bằng?
- Điểm này bọn tỳ tử không rõ, nhưng nghe nói, trong mấy năm rồi, Thiên Mỹ công chúa đã cùng tận tâm lực, nghiên cứu Ma giáo bí kiếp, đã có tâm đắc.
Lão nhân hừ hừ cười lạnh :
- Những võ công đó, đều do lão phu biên soạn, lão phu còn không rõ sao?
Theo đó, có thể luyện được tuyệt nghệ thông thiên gì? Cùng lắm, cũng chỉ ngang ngửa với lão phu; muốn theo kịp Đinh Bằng, trừ phi nó được thoát thai hoán cốt.
Xuân Hoa chợt có cảm giác rất hứng thú, nói :
- Lão gia tử, mức tạo nghệ của Đinh công tử, có thể vượt hơn mức tiềm tu mấy mươi năm của lão gia tử; đây quả thực đièu không thể ngờ được.
Lão nhân cười một tiếng, nói :
- Cũng chẳng có gì lạ, có điều, đại bộ phận võ công tạo nghệ của Đinh Bằng là do trời định.
Xuân Hoa :
- Kỹ nghệ của Đinh công tử lúc trước, rất bình thường, nhìn không ra điểm thiên phú gì hơn người.
- Hắn ta không phải người học kiếm, cho nên, trên kiếm chiêu chỉ có thể thành tựu rất nhỏ; nhưng hắn có tư chất rất tốt để học đao pháp của ta; thêm vào một số hắn tao ngộ, thiên phú, khiến mức thành tựu của hắng không ai theo bì kịp.
Lão nhân hình như biến đổi, tỳ khí rất lạ, đã rất cao hứng nói chuyện với hai a đầu thị nữ, hầu như quên hẳn lập trường đối địch của chúng.
Nhưng lúc này, một người bên cạnh không nhẫn nại được, đã thốt lên tiếng “Hừ!” lạnh lùng. Đó là Liễu Nhược Tùng.
Gã này đã dám lớn gan, tại chỗ này, lúc này, ngang nhiên thốt lên tiếng “hừ” lạnh lùng, không nhẫn nại. Gã bằng vào điểm gì?
* * * * *
Lão nhân gia nghe tiếng “hừ” lạnh đó, liền nổi giận, hỏi :
- Ngươi hừ cái gì? Chẳng lẽ nơi đây còn có phần cho ngươi lên tiếng?
Liễu Nhược Tùng chỉ cười cười :
- Tuy tiền bối không coi vãn bối ra gì, nhưng vãn bối không đến nỗi kém cỏi như tiền bối nghĩ.
Lão nhân vẫn lạnh lùng :
- Có phải Kim Sư muốn các ngươi đến giết lão phu?
Xuân Hoa cười :
- Bọn tỳ tử không dám vô lễ với lão gia tử như thế; vả lại, bọn tỳ tử đến đây, cũng không phải theo lệnh của Kim Sư trưởng lão.
- Không phải?
Lão nhân hỏi.
- Không phải!
Xuân Hoa đáp.
Lão nhân gật đầu :
- Ta nghĩ cũng không có thể, Kim Sư rõ ràng đã đến chỗ Thiên Mỹ, tin tức lão phu nhận được không thể nào sai.
Xuân Hoa :
- Không sai, chẳng những Kim Sư trưởng lão đến chỗ Thiên Mỹ công chúa, mà còn có lão phu nhân với Đồng Đà trưởng lão cùng dẫn theo đại bộ phận cao thủ đến đó, tiểu trừ Thiên Mỹ công chúa. Lần này hai phe gặp nhau, nhất định một trận đụng độ kịch liệt. Bên bại, sẽ toàn bộ bị tiêu diệt; nhưng bên thắng, cũng chẳng còn gì!
Lão nhân chợt giật mình, hỏi :
- Tại sao các ngươi biết?
Xuân Hoa cười một tiếng, đáp :
- Tỳ tử làm gì có bản lãnh lớn thế; chuyện này đều do Liễu đại gia dò xét ra; cá nhân ông ta không có gì đáng kể, nhưng bản lãnh dò xét của ông ta thì lớn lắm.
Liễu Nhược Tùng cười một tiếng, tiếp lời :
- Nếu vãn bối không biết rõ lực lượng tinh nhuệ trong cốc đã ra ngoài hết, vãn bối đã chẳng dám ngang nhiên đến đây. Mấy năm nay, Ma giáo tuy đã suy giảm không còn tăm tiếng, nhưng lực lượng bên cạnh tiền bối, vẫn không ai dám khinh xuất đụng tới.
Lão nhân lại lạnh lùng, hỏi :
- Ý các ngươi đến đây muốn gì?
Liễu Nhược Tùng :
- Một là chiêm ngưỡng phong thái tiền bối.
- Lão phu là người rất ghét phường xảo ngôn lệnh sắc (màu mè, nịnh hót).
- Hai là, có một chuyện nhỏ muốn thương lượng với tiền bối.
- Giữa chúng ta không có gì để thương lượng.
- Tiền bối chớ quá lời dứt tình, nói là thương lượng, chẳng qua vãn bối chỉ có một yêu cầu nho nhỏ.
- Ngươi dám đến đề ra yêu cầu lão phu?
- Vãn bối nói yêu cầu, chỉ là lời lẽ dễ nghe một chút; thực ra, là đến để tận lực giúp đỡ tiền bối.
- Lão phu có chuyện gì cần ngươi giúp đỡ?
Liễu Nhược Tùng cười :
- Dù chẳng thể kể là giúp đỡ, cũng có điểm tốt cho tiền bối. Vãn bối muốn xin tiền bối truyền thụ “Bí kỹ thần đao”.
- Cái gì? Ngươi nói cái gì?
Lão nhân đã thực sự kinh hãi; một tên chuột nhắt, thanh danh bại hoại, vô sĩ, hèn hạ, dám đến yêu cầu “bí mật thần đao”.
Giọng Liễu Nhược Tùng vẫn rất khẳng định :
- Vãn bối muốn học “Bí kỹ Ma đao”.
- Ngươi biết “Bí kỹ Ma đao” là gì không?
- Biết, đó là một môn võ học tối cao của Ma giáo, ma đao phát xuất, chống lại tất chết; ngoài Tạ đại hiệp thần kiếm chưa ai có thể kháng cự nổi uy lực của một đao này.
Lão nhân lớn tiếng cười ha hả :
- Một đao này, nếu phát xuất từ tay Đinh Bằng, Tạ Hiểu Phong vị tất đã đỡ nổi.
- Điểm này Tạ đại hiệp cũng tự thừa nhận; cho nên, lúc Đinh công tử đến Thần kiếm sơn trang, khiêu chiến thần kiếm, tuy hai người chưa giao thủ, Tạ đại hiệp đã không nói mình có thể tiếp được đao này.
- Ngươi đã biết uy lực một đao trên tay Đinh Bằng, ngươi vẫn còn muốn yêu cầu Bí kỹ Thần đao?
- Nhỡn giới vãn bối rất cao, nếu không phải một đao này có uy lực vô biên, vãn bối đã chẳng màng cầu giáo.
- Liễu Nhược Tùng, có phải cân não ngươi có vấn đề?
Liễu Nhược Tùng cười :
- Chuyện nà, tiền bối có thể hỏi hai vị cô nương đây; vãn bối tuy có một vài điểm hoặc giả cảm thấy “lực bất tòng tâm”, nhưng cân não rất tốt, không có chút vấn đề gì.
- Vậy tại sao ngươi muốn yêu cầu lão phu chỉ giáo “Bí kỹ Mao đao”?
- Vì tiền bối là người duy nhất biết Bí kỹ Ma đao; tuy có mấy người học được một thức đao pháp này, nhưng họ chỉ biết sử dụng ra mà thôi; không biết cách dạy người khác luyện một thức đao pháp như thế nào.
- Ngươi cũng biết khá nhiều chuyện!
- Vãn bối luôn luôn quan tâm chuyện này; hiện nay, đại thế động tĩnh võ lâm, không ai rõ hơn vãn bối.
Thu Nguyệt cười, xen lời :
- Điểm này Liễu đại gia không khoe khoang, khóac lác; lão gia tử, bao gồm cả năm đại môn phái, động tĩnh hư thực của mỗi người, mỗi nhà, không ai lọt khỏi tầm mắt của ông ta.
Liễu Nhược Tùng nói tiếp :
- Danh vọng vãn bối tuy không cao lắm, nhưng có khá nhiều bằng hữu tri tâm, rải rác khắp nơi trong thiên hạ, họ đối với vãn bối đều rất nhiệt tâm, vãn bối muốn biết bất cứ tin tức gì, họ đều không ngần ngại cho hay.
- Trong chúng ta cũng có người của ngươi?
- Nếu không có, sao vãn bối có thể đến đây đúng lúc?
Lão nhân than một tiếng :
- Ta biết, trước kia ngươi là một kẻ có dã tâm bồng bột.
- Bây giờ vãn bối cũng không từ bỏ hùng tâm đó.
- Ngươi vẫn muốn có một ngày trùng chấn hùng phong?
Liễu Nhược Tùng mỉm cười :
- Vãn bối không phủ nhận, đã từng bị thất bại ê chề dưới tay của Đinh công tử và Thanh Thanh tiểu thư; nhưng vãn bối đối với chuyện này lại có chỗ hay.
- À!
- Sau khi thất bại, vãn bối biểu hiện rất hổ thẹn; cả đến những người hơi có chút danh khí, đều không thèm đoái nhìn vãn bối một cái; vì vậy, không còn ai chú ý vãn bối nữa. Mà trước kia, Vạn Tùng sơn trang của vãn bối lại nổi danh quá; nổi danh đến độ một số người cảm thấy bất an.
Lão nhân hỏi :
- Hai cảnh ngộ lên xuống như nóng với lạnh này, điểm kích thích hay đả kích nào đã khiến ngươi chịu đựng được?
Liễu Nhược Tùng ngạc nhiên, đáp :
- Người có thể làm nên sự nghiệp phi thường, nhất định cần có tính nhẫn nại phi thường.
Lão nhân bỗng có một cảm giác và cách nhìn mới đối với Liễu Nhược Tùng; đó là cảm giác khiến ông ta rất khó chịu như một con rắn bò trên lưng, nín không nổi thốt lên tiếng “À” nữa.
Liễu Nhược Tùng than nhẹ một tiếng, nói tiếp :
- Thất bại tại Vạn Tùng sơn trang, vãn bối hầu như đã mất tất cả, cả Vạn Tùng sơn trang cũng không giữ được.
Lão nhân gật đầu, hỏi :
- Chẳng lẽ ngươi chưa mất hết sao?
Liễu Nhược Tùng không trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ cười, nói :
- Nổ lực một phần, thu hoạch một phần. Để kiến thiết Vạn Tùng sơn trang, vãn bối hầu như đã dùng hết tâm trí và nổ lực để hoàn thành, há gì để bị mất dễ dàng.
Lão nhân lại gật đầu :
- Ngươi rất thông minh.
Liễu Nhược Tùng :
- Thông minh thì không dám nhận, nhưng tuyệt chẳng phải ngu xuẩn. Chỉ là trong hành động trả thù của Đinh Bằng đối với vãn bối, vãn bối đã ngu xuẩn đến độ không bằng bà mẹ đẻ Trư Bát Giới. Bằng lương tâm nói, tại sao Liễu Nhược Tùng ta lại làm chuyện ngu ngốc đến thế, để sa lầy vào cạm bẫy, lãnh sự thua thiệt đắng cay.
Lão nhân cũng thừa nhận :
- Đúng, ngươi không nên làm thế.
Liễu Nhược Tùng nói :
- Trước lúc đó, sự tồn tại của Vạn Tùng sơn trang, đã khiến có người cảm thấy bất an, đã nhiều người mượn cớ đến thân thiện kết giao, vãn bối biết chẳng phải chuyện tốt.
- Cho nên ngươi mượn cơ hội đó, để phân tán ẩn giấu thực lực?
- Thực lực vãn bối cũng chưa từng hiển lộ. Vãn bối là người rất cẩn thận; nhưng cẩn thận đến đâu cũng có lúc sơ hở, khiến người nghi ngờ. Khi Đinh Bằng đến tìm vãn bối trả thù, là một cơ hội tuyệt diệu đối với vãn bối; một cơ hội xóa bỏ chú ý lực của người khác. Sau lần đó, không còn ai cho rằng vãn bối là người đáng kể nữa.
Lão nhân suy nghĩ một chút, nói :
- Chuyện đó không hẳn thế; có người đã nói trước mặt ta, ngươi là một kẻ không đơn giản.
- Nhưng tiền bối không tin.
Lão nhân thở nhẹ một hơi, không phủ nhận.
- Còn một nguyên nhân nữa, tức là vãn bối biết rõ gốc ngọn, lai lịch Đinh Bằng; biết hắn lấy tôn nữ của tiền bối, học được một đao thức Ma đao của tiền bối; vãn bối tự lượng sức mình không phải đối thủ. Đã đánh không lại, chỉ có chịu thua.
Lão nhân nhìn hắn một cái, nói :
- Nhưng giá phải trả cho trận thua này của ngươi đã quá lớn.
Liễu Nhược Tùng lắc đầu, nói :
- Vãn bối không thấy vậy; huống chi, vãn bối chưa có tổn thất lớn lao; thậm chí cả Vạn Tùng sơn trang, vãn bối cũng chưa bị ly khai, vẫn còn cư ngụ trong đó.
- Nhưng ấn tượng về ngươi trong tâm mục mọi người?
- Danh hiệu Thanh Tùng kiếm khách, nguyên được tạo nên bỡi thanh kiếm của vãn bối, vì vậy, chỉ cần vãn bối gây dựng lại thanh danh, vẫn khiến họ tôn kính vãn bối trởi lại.
- Nhưng chẳng phải tất cả mọi người.
Liễu Nhược Tùng than nhẹ :
- Có số người chưa từng coi vãn bối trong tầm mắt họ; nhưng vãn bối không ham họ coi trọng vãn bối.
Lão nhân lặng thinh một lúc, mới hỏi :
- Tại sao ngươi biết chắc ngươi có thể sống được?
- Vãn bối biết rất rõ.
- Giả như Đinh Bằng một đao chém ngươi thành hai mảnh?
- Vãn bối cần phải mạo hiểm; vả lại, cũng là con đường duy nhất vãn bối có thể đi; vì lúc đó, dù vãn bối có đem toàn lực liều lĩnh một phen, cũng chống không nổi oai lực một đao của Đinh Bằng; đã đánh không lại, vãn bối chỉ còn cách hạ một ván bài. Trên đời chẳng có chuyện gì nắm chắc hoàn toàn mười phần, mà ít nhiều còn nhờ vào vận khí.
- Vận khí của ngươi quả thực không sai.
- Phải, vãn bối biết Đinh Bằng tuyệt đối không giết vãn bối, vì vãn bối không cùng loại người với y; nhưng y chịu đạp ứng thu nhận vãn bối làm đồ đệ, khiến vãn bối thực bất ngờ. Điểm bất ngờ này, khiến vãn bối nguyên đã có ý nghĩ chuẩn bị không cần bảo vệ Vạn Tùng sơn trang. Đây chẳng phải hông nhờ vào vận khí.
- Ngươi cho rằng Vạn Tùng sơn trang vẫn là của ngươi?
- Phải, vãn bối nguyên là Trang chủ, sau lại là Tổng quản, chỉ đổi cách xưng hô mà thôi. Nhân viên, nhà cửa, vườn tược, không chút thay đổi; vãn bối vẫn có thể chăm nom, săn sóc hằng ngày.
- Tổng quản với Trang chủ không giống nhau.
- Nhưng trong lòng mỗi nhân viên trong sơn trang, họ đều rõ, vãn bối vẫn là Trang chủ của họ.
Cuối cùng, lão nhân thở ra một hơi, hỏi :
- Liễu Nhược Tùng, ngươi là loại người gì?
Liễu Nhược Tùng nhún vai, đáp :
- Chính vãn bối cũng không rõ, vì trên đời chưa xuất hiện qua loại người như vãn bối; e rằng sau này cũng rất hiếm.
Lão nhân lại suy nghĩ một lúc mới hỏi :
- Ngươi muốn học đao pháp của ta?
- Phải, mong tiền bối gia ơn.
- Ngươi học đao pháp này, tuyệt đối không hơn được Đinh Bằng.
- Điều này vãn bối biết, bằng không vãn bối đã không cầu xin tiền bối. Nếu vãn bối có thể thắng được Đinh Bằng, thì dù nói cách nào tiền bối cũng không chịu truyền thụ.
- Ta giao đao pháp cho ngươi, có gì tốt cho ta?
- Có, vãn bối có thể trả thù dùm tiền bối.
- Trả thù dùm ta?
- Phải, phu nhân tiền bối dẫn Đồng Đà trưởng lão, cùng các tinh anh trong cốc đến tiểu trừ Thiên Mỹ công chúa; nhưng vãn bối biết, nhất định họ không sống thoát trở về.
Thần sắc lão nhân hơi thay đổi, Liễu Nhược Tùng nói tiếp :
- Cũng có thể còn một vài người trốn thoát, nhưng Ma giáo cũng vì chuyệ này mà đứt...
- Tại sao ngươi biết họ nhất định thất bại?
- Chẳng những vãn bối biết, mà bọn Kim Sư cũng biết; họ cố ý tiết lộ hành tàng, là để dẫn dụ người của tiền bối đến...
- Muốn tiêu diệt những người của ta chẳng phải dễ.
- Tiền bối chớ quên, ai cũng coi tiền bối như cây gai nhọn trên lưng, gặp được cơ hội tiêu mòn lực lượng của tiền bối, khi nào họ chịu bỏ qua?
Sắc mặt lão nhân lúc này mới thực sự thay đổi, nhưng lập tức trở lại thản nhiên cười :
- Để họ giết hết cũng tốt; lão phu nguyên đã có ý chuẩn bị giao cho họ giết sạch sẽ!
Liễu Nhược Tùng cười cười :
- Vãn bối biết, tiền bối tạo tựu Đinh Bằng, hao tốn không ít tâm huyết.
Nhưng tiền bối nên nghĩ, nếu không có tiền bối ngầm giúp đỡ, chẳng phải Đinh công tử quá cô đơn sao?
- Lực lượng cá nhân hắn cũng đủ kháng cự thiên hạ.
- Lời tiền bối tuy không sai, nhưng Đinh công tử chẳng phải người hiếu sát vô độ, trong khi có nhiều kẻ thù như thế, thực cũng chẳng phải chuyện hay.
Lão nhân tốt tiếng “hừ!” lạnh lùng.
Liễu Nhược Tùng nói tiếp :
- Đối với những người đó, vãn bối cũng rất chán ghét; vãn bối có thể vì tiền bối mà xuất khẩu khí, diệt trừ những người đó; chỉ ngại lực lượng vã bối không đủ.
- Xem chừng ta cần phải truyền thụ “Bí kỹ Ma đao” cho ngươi.
Liễu Nhược Tùng cười một tiếng :
- Vãn bối tuyệt không phụ lòng ủy thác, mà tiền bối còn có thể yên tâm. Vãn bối đã trước mặt nhiều người, bái Đinh công tử làm thầy; bất kể mối quan hệ thầy trò này thực tại tới đâu; nhưng vãn bối tuyệt không muốn trở thành nghịch đồ giết thầy để thiên hạ chê cười oán ghét.
Lão nhân nghĩ ngợi một chút, nói :
- Nếu hôm qua, có người nói ta truyền thụ Bí kỹ thần đao cho ngươi, lão phu sẽ tức cười rụng hết răng; nhưng hôm nay, ta lại làm một tuyệt sự rất hoang đường này.
Ông ta quy mình vào trong căn phòng, rồi trở ra ngay, đưa một quyển sách nhỏ cho Liễu Nhược Tùng, nói : Đây, cầm lấy, có thể luyện thành nhiều ít, cần coi cơ duyên của ngươi, thêm nữa, ngươi chỉ có thể luyện đao pháp này, không có quan hệ gì với Ma giáo cuả ta.
Liễu Nhược Tùng nhận cuốn sách, nhìn qua một cái, lộ vẻ vui mừng, khom lưng cảm tạ, nhưng một lưỡi kiếm từ trong tay áo hắn, đưa ra rất lẹ, đâm ngay cổ họng lão nhân.
Lão nhân không tránh, thản nhiên chịu một nhát kiếm, cươì nói :
- Hay! Nếu không có nhát kiếm này, Liễu Nhược Tùng không phải là Liễu Nhược Tùng.
Chuyện xảy ra, hình như đã trong sự đoán hiểu của lão nhân.

loading...
Hồi trước Hồi sau