Võ lâm tuyệt địa - Hồi 14

Võ lâm tuyệt địa - Hồi 14

Nghĩa cứu giai nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 615875 lượt xem

loading...

Sự có mặt của thình lình của Chu Thất Thất dẫn đến một không khí bất bình thường trong đại sảnh. Từ chỗ họ bàn bạc công việc chung với nhau bây giờ lại chia năm sẻ bảy từng nhóm xì xầm...
Chu Thất Thất cứ tảng lờ, nàng đến một ghế trống ngồi xuống và vụt nói lớn :
- Các vị đây chẳng lẽ ai cũng chưa từng thấy đàn bà à? Cứ bàn chuyện làm ăn đi chứ. Tôi có phải ba đầu sáu tay gì đâu mà nhìn dữ thế?
Đám hào kiệt có mặt trong đại sảnh mười người có hết tám người bị nàng làm đỏ mặt tía tai. Có nhiều người sượng quá cúi đầu nín lặng.
Chu Thất Thất càng đắc ý và cố nhịn cười.
Không muốn người ta nhìn mình nhưng chính nàng lại cứ đảo mắt nhìn thiên hạ. Trong hai mươi mấy người có mặt, Chu Thất Thất thấy có chừng sáu bảy người có thể nói là đúng đắn thương gia hào phú, còn lại toàn là nhân vật hùng cứ võ lâm...
Trong đó có hai người ngồi đối diện xeo xéo với nàng là có vẻ đặc biệt hơn hết.
Một người ngồi hơi gần nàng xem chừng nhỏ tuổi hơn hết trong bọn, mặc áo gấm thêu hoa sang trọng, mặt trắng môi son, vóc dáng anh tuấn. Chính hắn luôn lén liếc nàng nhưng cứ mỗi khi bắt gặp ánh mắt nàng thì mặt hắn ửng lên.
Chu Thất Thất cười thầm. Chắc chắn hắn ít hay tiếp xúc với phụ nữ. Nhất là chắc chắn hắn chưa đặt chân đến trà thất ca nhi muội lần nào cả.
Cái tật ghẹo chọc thiên hạ vẫn là cái tật lớn nhất của Chu Thất Thất. Thấy người ta mắc cỡ nàng lại càng dán mắt vào mặt người ta riết rồi gã mặc áo gấm không còn dám ngẩng đầu lên nữa.
Một người nữa trong số hai người mà Chu Thất Thất thấy hơi đặc biệt ấy thì y như nho sinh thi rớt tú tài. Tướng người mảnh khảnh trên khuôn mặt vừa thon vừa dài có ba cụm râu lưa thưa ngắn ngủi. Hắn mặc một chiếc áo dài xanh giặt giũ sạch sẽ thẳng băng. Hắn ngồi im lìm, hai mắt lim dim y như đói đã mấy ngày nói không ra tiếng.
Sau lưng hắn lại có một chú thư đồng ốm tong teo lòi xương sờn vải áo. Cũng may gã lại được đôi mắt tròn xoa chớp lóe bốn phía, nếu không thì hai thầy trò gã sẽ thành ra thầy trò.. phật.
Lại một chuyện trái ngược nữa. Chu Thất Thất lại cố nhịn cười. Ai đời một nho sinh nghèo rớt mồng tơi, vậy mà lại “khăn gói thầy trò” tới dự chuyện làm ăn của thương gia hào phú. Chẳng lẽ hắn đến để “đấu giá” kho sách mục bút của hắn.
Lúc bấy giờ không khí đại sảnh có phần lắng lại bình thường. Âu Dương Hỉ tằng hắng hai ba tiếng :
- Kính thưa, bây giờ thì còn lại Lãnh nhị gia và Giả công tử. Chẳng hay chuyến đến Lạc Dương này có hàng lạ chi không?
Hắn vừa nói vừa ngó một ngườii đầu bịt khăn Tiêu Dao, mình mặc áo xanh lợt, lưng đeo mười mấy cái túi có thêu hoa, tay cầm chiếc ống điếu to tướng...
Hắn ăn vận trong thật là lạ mắt. Xem tuổi tác thì không phải nhỏ, nhưng râu cạo láng trơn, đáng lý phải gọi là “lão gia” mới xứng thế mà lại ưa người ta kêu là “công tử”.
Hắn híp mắt nhìn quanh và cười hí hí :
- Mấy năm gần đây đệ lại đâm ra hơi lười. Kỳ này nghe có Lãnh nhị gia đến thì biết ngay là Lạc Dương thành sẽ xôm chợ lắm, nhưng thực ra thì đệ chỉ mong được vài món thôi.
Âu Dương Hỉ nói :
- Hàng hóa quí ở chỗ tốt chứ không quí ở chỗ nhiều. Hàng mà Giả công tử mang đến thì nhất định là quí giá. Xin Giả công tử cho bằng hữu ở đây được sáng mắt một chút.
Giả công tử cười híp mắt :
- Hay... nói thật hay. Nhưng giang hồ bằng hữu ai ai cũng từng biết nếu việc mua bán có khoảng năm nghìn lượng thì kẻ này chẳng dám làm đâu nhé...
Chu Thất Thất khẽ cau mày...
Nàng cố tìm hiểu xem tên này thuộc loại nào... Và nàng cũng chợt nhớ đến lời thiên hạ đồn đại về năm gã lưu manh nhất trong giới thương gia giang hồ là ỡ Sĩ, Nông, Ngư, Thương, Bốc. Và cái tên Giả công tử này nhất định là “Gian Thương” Giả Lộc Bì.
Chu Thất Thất càng băn khoăn, không hiểu tại sao đám người này lại tính chuyện làm ăn với lão này? Chẳng lẽ họ lại muốn vong thân bại sản?
Giả công tử móc trong túi ra một con cóc làm bằng ngọc phỉ thúy lớn gần bằng cái chén. Ánh ngọc xanh rờn và nhất là cặp mắt của con cóc là hạt minh châu thật lớn. Ánh đèn hắt vào phản chiếu lung linh...
Giả công tử vỗ vỗ vào con cóc ngọc :
- Các người đều là những người biết xem quí vật, con cóc ngọc này tốt xấu chắc quí vị đều biết rồi. Tại hạ không muốn quảng cáo làm chi. Vậy xin các vị cứ cho giá.
Toàn đại sảnh đều im lặng...
Chu Thất Thất cười thầm...
Nàng định chừng ai cũng biết cái lợi hại của Giả Lộc Bì cho nên không dám nói chuyện với hắn về giá cả. Thật ra thì con cóc ngọc này đáng giá khoảng trăm sáu ngàn lượng...
Giả công tử dòm quanh và chăm chú vào một người mập mạp có vẻ đại thương nhân, hắn cười cười :
- À ông bạn Thi Vinh Quí đây rồi... đâu đã từng buôn bán châu ngọc. Hãy nói thử xem sao?
Gã Thi Vinh Quí gượng cười làm núng nính hai gò má bệu :
- Ấy ấy.... Theo đệ thì có thể là khoảng ba ngàn lượng.
Giả công tử xạm mặt cười nhạt :
- Ba ngàn lượng. Đó là người anh em cho giá cặp mắt của con cóc đấy chứ. Hà hà... cặp minh châu đó nhé, người anh em tìm được thì đệ xin bỏ sáu ngàn lượng liền lập tức.
Thi Vinh Quí cười hùa :
- A... tại hạ cũng biết ba ngàn lượng là quá ít, nhưng... vì tại hạ chưa xem được tận mắt cho nên tạ hạ chưa dám bỏ giá cao.
Ánh mắt Giả công tử vụt lóe lên một cách dữ dằn :
- Chưa xem kỹ? Hừ bảo vật như thế này làm sao đệ dám rời tay? Chẳng lẽ người anh em lại không tin tại hạ à?
Thi Vinh Quí run run đống thịt trên gò má và gã cúi đầu ấm...
- Ấy.. ấy.... vậy đệ xin cho giá sáu ngàn lượng vậy.
Giả công tử cười ha hả :
- Sáu ngàn lượng tuy chưa phải tới vốn nhưng tại hạ là kẻ luôn mua bán nhanh lẹ và cũng muốn để rẻ cho người anh em một lần. Nhưng nguyên tắc “nắm tiền rồi mới giao hàng” đấy nhé. Đó là nguyên tắc làm ăn của đệ từ trước đến nay. Một nguyên tắc bất di bất dịch... hừ... sáu ngàn lượng cũng nhiều đấy chứ...
Có kẻ không dè được chấp giá mau như thế, Thi Vinh Quí lộ sắc mừng ra mặt... Những người khác cũng nhận thấy hắn được giá hời cho nên ai nấy cũng gật gù tắc lưỡi... có người tiếc nuối vì mình không mau miệng...
Chu Thất Thất cau mày... Nàng chợt nhớ đến cái tên Giả công tử này - hắn tên Giả Lộc Bì, “Lộc Bì” có nghĩa là lột da. Không biết chuyến này hắn có định lột da không thì không biết nhưng cách mua bán này thì quả thật thiếu công bình.
Vốn sinh trong một gia đình hào phú, giá trị của châu ngọc nàng biết rất sõi, bằng cặp mắt của con cóc này, hai hạt minh châu tương tự thế thì quả thật cũng có đến sáu ngàn lượng...
Lúc ấy Thi Vinh Quí đã sai người cân bạc và trao cho Giả công tử và tiếp lấy con cóc ngọc. Nhưng vừa xem qua hắn vùng biến sắc run giọng :
- Khối ngọc này không... không phải là ngọc tốt... còn... còn hai hạt minh châu chỉ là một hạt chẻ làm đôi... Công tử... Giả công tử....
Giả công tử cười giọng điểu ngoa :
- Thật thế à? Vậy mà tôi cũng chưa xem kỹ. Nhưng hàng ra khỏi cửa thì không có chuyện đổi lại. Đó là nguyên tắc làm ăn. Chẳng lẽ con người già dặn trên thương trường như Thi thương gia lại chẳng biết sao?
Thi Vinh Quí trơ mặt sững sờ một lúc lâu và vùng bật ngửa ra ghế dựa cứ rũ như con gà chết.
Giả công tử bật cười khô khốc :
- Đây, còn món hàng thứ hai này là món hàng đặc biệt, món hàng mà đệ biết chư vị nằm trăn trở trông mong...
Gã vừa nói vừa nhấc tay lên...
Mọi người dòm qua vụt há hốc mồm...
Thì ra nãy giờ không ai để ý, một cô gái mặc áo trắng ngồi co ro dưới chân Giả công tử bây giờ theo tay gã kéo đứng lên. Một thiếu nữ với mái tóc đến huyền lõa xõa...
Nàng đứng lên trong dáng cách sợ sệt, da mặt nàng tái mét, nhưng càng sợ sệt, càng co ro, người con gái càng toát ra một vẻ đẹp não nùng... Đôi mắt láo liêng khiếp đảm càng điểm xuyến cho khuôn mặt như đóa hoa hàm tiếu đọng giọt sương mai.
Người con gái ấy là món hàng đặc biệt?
Không khí nơi đại sảnh vụt như ngưng đọng lại, nhiều cặp mắt e ngại đổ dồn lên gương mặt cô gái đáng thương...
Giả công tử đưa mắt quan sát, môi gã khẽ hé nụ cười đắc ý. Gã kéo cô gái lại gần và lớn tiếng :
- Đây đáng phải là tiên nữ chốn bồng lai, là phi tần của hoàng đế. Nhưng có lẽ các vị kiếp trước dày công tu hành có nhiều lợi phúc cho nên chỉ cần bỏ ra một số bạc đáng giá thì vị tiên nữ này sẽ vĩnh viễn thuộc về tay mình... Lúc phiền muộn, chư vị có thể sẽ tiêu sầu với khúc ca tuyệt diệu của nàng, lúc các vị cảm thấy lặng lẽ đìu hiu thì nàng sẽ cùng các vị dựa kề vóc ngọc... Vóc thân kiều diễm của nàng sẽ là liều thuốc an thâàn huyền dịu nhất trên cõi đời này.
Tất cả đều im lặng, một phần lớn là vì sự việc quá bất ngờ...
Qua một lúc lâu, chợt có người nói lớn :
- Nàng đã có tác dụng lớn như thế sao Giả công tử không giữ mà dùng?
Người phát biểu ý kiến đó có lẽ đã nghi ngờ thủ đoạn gian xảo của Giả công tử.
Giả công tử bật cười ha hả :
- Để dùng à? Ha ha... Đâu để các vị phải thắc mắc. Tại hạ nghĩ lâu rồi chứ. Chỉ hiềm vì lão thái thái nhà tại hạ dữ quá hơn sư tử hà đông cho nên tại hạ đành phải nuốt nước bọt để đưa nàng đi gỡ vốn đấy chứ.
Giả công tử lại cao giọng :
- Các vị còn chờ gì nữa?
Xoạt....
Cùng một lượt với câu nói, Giả công tử giật phăng giải áo của cô gái...
Chiếc áo vuột ra khỏi người, khối da thịt nom lồ lộ dưới ánh đèn rực rỡ...
Cô gái co rúm lại nhưng nàng càng cử động thì những đường cong càng run rẩy như vũ nữ thoát y...
Giả công tử vẫy vẫy tay :
- Thấy chưa? Nếu có ai bảo rằng không đẹp thì người ấy quả là điên nếu không muốn nói là đui.
Giả công tử nói chưa dứt lời một đại hán mặt sẹo chằng chịt đứng lên :
- Được rồi, ta bằng lòng trả một ngàn ngân lượng.... một ngàn năm trăm ngân lượng....
Nhiều người nhao nhao đứng dậy :
- Một ngàn tám trăm lượng....
- Hai ngàn lượng....
- Ba ngàn lượng....
Người thiếu nữ run bần bật, nước mắt trào ướt má... tia mắt đảo quanh chớp chớp như van lậy, cầu khẩn...
Chu Thất Thất cau mặt cắn môi...
Nàng vụt la lên :
- Tôi... tám ngàn lượng.
Tất cả ngẩn người...
Gã thiếu niên áo gấm ngồi đối diện xeo xéo với Chu Thất Thất mỉm cười :
- Một vạn lượng.
Vẻ mặt Giả công tử vụt nở như hoa...
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Họ phát ngán cho số tiền quá cao...
Chu Thất Thất cắn môi nói lớn :
- Hai vạn lạng.
Không khí trong đại sảnh vụt sôi lên...
Bao nhiêu cặp mắt dồn về phía Chu Thất Thất. Trong tia mắt của họ bao hàm thích thú lẫn kinh dị...
Giả công tử mỉm cười ngó gã thiếu niên áo gấm :
- Vương công tử tính sao?
Gá thiếu niên mỉm cười lắc đầu...
Giả công tử vòng tay ngó Chu Thất Thất :
- Cung hỉ cô nương. Cô gái này thuộc về cô nương rồi... chẳng hay... chẳng hay bạc của cô nương để ở đâu? Hai vạn nhiều lắm đầy.
Chu Thất Thất mím miệng ngập ngừng :
- Bạc tôi không có mang theo nhưng... nhưng trong vòng hai ngày...
Mặt gã công tử xạm xuống :
- Cô nương đùa chứ? Không có bạc thì phóng giá làm chi?
Bốn bên vụt nổi lên tiếng xì xầm, có nhiều giọng cười chế nhạo...
Chu Thất Thất đỏ mặt đứng lên...
Nhưng lão có dáng thầy đồ xơ xác ngồi lim dim từ đầu vụt mở mắt ra :
- Không sao, tôi xin cho cô nương mượn bạc...
Mọi người há hốc mồm....
Chu Thất Thất tròn xoe đôi mắt kinh dị...
Không ai ngờ một lão thầy đồ coi bộ nghèo rớt mồng tơi như thế mà lại có số bạc quá lớn như thế.
Giả công tử đã lỡ trớn một lần bây giờ bắt buộc phải gượng cười :
- Vị cô nương đây là người lạ, chẳng hay lão gia...
Lão thầy đồ khịt mũi lạnh lùng :
- Ông không tin cô ấy nhưng ta thì tin bởi các người không biết mà ta biết.
Giả công tử trố mắt :
- Vị cô nương đây là ai vậy?
Lão thầy đồ cười khẩy :
- Cho các hạ lừa người ta để lấy bạc ba mươi năm nữa cũng không biết được. Phụ thân vị cô nương này chỉ nhổ một lông chân cũng đủ hơn gấp mười lần của các hạ. Ta cho các hạ biết vị cô nương ấy họ Chu.
Giả công tử trố mắt :
- Vị cô nương ấy là... thiên kim tiểu thử của Chu gia à?
Lão thầy đồ hừ hừ trong miệng và lại lim dim đôi mắt nhưng mọi người thì lại mở trừng trừng nhìn sững Chu Thất Thất.
Giả công tử lại cười híp mắt :
- Đã có lão gia đây bảo đảm thì đâu có chi là ngại...
Và gã quay qua cô gái hất hàm :
- Phi Phi, từ bây giờ ngươi là người của vị cô nương ấy. Sao còn chưa sang bên ấy đi?
Cái người kinh dị khi ấy hơn ai hết là Chu Thất Thất...
Nàng đoán không ra cái lão thầy đồ ấy là ai. Cũng không hiểu tại sao tên Giả Lộc Bì lại tín nhiệm ông ta như thế? Tín nhiệm một người mà từ đầu đến chân không đáng giá một ngàn lượng bạc.
Cô gái áo trắng chạy sang Chu Thất Thất. Nàng có dáng điệu dịu dàng uyển chuyển và gióng nói như mật rót :
- Kẻ bị nạn là Bạch Phi Phi xin ra mắt Chu cô nương.
Chu Thât Thất lật đật đỡ nàng đứng dậy...
Ngay lúc đó Âu Dương Hỉ lên tiếng :
- Luôn luôn chuyện hay thường tồn lại phần sau. Chúng ta hãy đợi Lãnh nhị gia.
Chu Thất Thất hơi lấy làm lạ. Nàng không biết Lãnh nhị gia là ai. Tại sao mọi người có vẻ cung kính đối với ông ta như thế?
Nàng liếc mắt qua bắt gặp tia mắt của một gã thư đồng không biết tự bao giờ đứng sau lưng gã công tử áo gấm. Từ lâu nàng không để ý thấy gã thư đồng chăm chăm nhìn nàng, mặt hắn có vẻ quen quen nhưng không biết nàng đã gặp hắn ở đâu rồi.
Nàng nhìn hắn chợt giật mình vì bao nhiêu con mắt trong đại sảnh đề đổ dồn về phía lão có dáng thầy đố câu nói của Âu Dương Hỉ. Không lẽ Lãnh nhị gia lại là người này hay sao?
Nhưng đúng là Lãnh nhị gia rồi. Lão thầy đồ quay lại thằng bé đen đúa đứng sau lưng :
- Khổ Hài Nhi, chúng ta có mang theo những gì hãy đưa ra để quí vị đây cho giá đi.
Khổ Hài Nhi chầm chậm bước ra và nói :
- Năm mươi gánh Ô Long Tỉnh.
Xôn xao một lúc, một đại phú thương địa phương đưa được giá năm ngàn lượng.
Khổ Hài Nhi lại nói :
- Đầu Đồng Hoa, năm trăm giỏ... mực tốt, một ngàn thẻ.
Hắn nói luôn một hơi bảy tám món hàng, món nào cũng là đặc sản của các địa phương xa tự nhiên chỉ thoáng qua đã có người mua giá cao.
Chu Thất Thất chỉ thấy những bao bạc được Lãnh nhị gia thu đủ, nhưng hàng hóa thì không thấy đâu cả. Nàng thấy kỳ dị.
Thật quả Lãnh nhị gia này là một thương gia giầu sụ mà lại nhiều uy tín. Thế mà tại sao ông ta lại ăn mặc xoàng xĩnh như thế? Con người quả là lập dị quá mức.
Khổ Hài Nhi lại nói tiếp :
- Năm trăm thạch gạo lúa thơm.
Trúng được hai mối to, Giả công tử cứ ngồi yên nhịp cẳng xem thiên hạ thì khi nghe đến “gạo lúa thơm” hắn vụt nhổm lên :
- Món đó đệ xin mua cho.
Khổ Hài Nhi hỏi :
- Bao nhiêu?
Giả công tử trầm ngâm một lúc rồi nói với giọng quả quyết :
- Một vạn lượng.
Thật ra lúa thơm hiện tại rất hiếm nhưng thị trường chỉ khoảng hơn hai mươi lượng một thạch. Với số năm trăm thạch mà Giả công tử mua giá một lạng kể là vừa phải. Không ngờ gã thiếu niên áo gấm Vương công tử vụt lên tiếng :
- Một trăm năm mươi ngàn lượng.
Giả công tử hơi sửng sốt nhưng rồi gã bậm môi :
- Một vạn sáu ngàn lượng.
Vương công tử mỉm cười :
- Hai vạn lượng.
Giả công tử biến sắc :
- Hai vạn lượng? Vương công tử bộ đùa sao? Từ xưa đến nay làm gì có giá đó?
Vương công tử cười nói :
- Huynh đài thấy cao thì xin để cho đệ vậy?
Giả công tử ngần ngừ một lúc rồi vụt nghiến răng :
- Được rồi... hai vạn mốt.
Một con người luôn nắm chắc vấn đề thương mại từng giờ mà lại mua vượt quá cao giá chợ như Giả công tử khiến cho mọi người hoang mang... Họ xì xầm to nhỏ không ngớt.
Vương công tử lại cười :
- Ba vạn.
Vương công tử luôn luôn vọt giá cao chứ không rặn từng ngàn một như Giả công tử càng làm cho thiên hạ giật mình. Họ không biết thị trường đang có bí mật gì đây?
Riêng Giả Lộc Bì nghe gắt giá xong thì nhảy nhổm lên như bị đổ nước sôi :
- Ba vạn. Trời ơi... Vương công tử điên rồi sao chứ?
Gã Vương công tử rắn mặt lạnh lùng :
- Giả huynh nói năng nên cẩn thận một chút.
Hoành hoành thao túng thị trường rộng lớn có lẽ đây là lần thứ nhất Giả Lộc Bì biết ngán gã Vương công tử. Hắn không dám nói gì thêm nữa mà ngồi bệt xuống ghế như tờ giấy sáp.
Khổ Hài Nhi nói :
- Nếu không ai gát giá nữa thì năm trăm thạch lúa thơm này về Vương công tử vậy.
Giả Lộc Bì vội la lên :
- Khoan.
Và giọng gã run run :
- Vương công tử, đệ xin thêm một ngàn. Như vậy là ba vạn mốt. Xin công tử nhường cho đệ chuyến hàng này.
- Thôi, huynh đã nói hết lời, đệ đành phải nể tình mà nhường vậy.
Giả Lộc Bì nghe vậy mừng quá lật đật lo đếm bạc trao qua.
Mọi người cảm thấy như từ cung trăng rơi xuống. Mua hàng bằng một giá quá đắt mà họ Giả lại tỏ vẻ vui mừng thì thật không còn ai biết đâu mà rỡ nữa. Có lẽ lão này đến lậm vì mua bán mà hóa điên?
Gã Khổ Hài Nhi thu xong bạc vụt cười ha hả. Giọng cười của gã thật là kỳ cục.
Vương công tử cũng ngửa mặt lên trần nhà cười chúm chím...
Giả Lộc Bì đâm ngờ :
- Cười... cười cái gì vậy?
Khổ Hài Nhi nói :
- Tôi cười cái người ở phủ Khai Phong đặt mua của ông năm trăm thạch gạo thơm với giá năm vạn bạc đấy mà.
Giả Lộc Bì giật mình đánh thót :
- Sao? sao?.... Người ấy sao?
Khổ Hài Nhi cười hi hỉ :
- Người ấy chắc chắn điên. Và vì thế nên ông mới dám bỏ ra ba vạn mốt để mua cho kỳ được số gạo này.
Giả Lộc Bì gặng lớn :
- Nhưng tại sao ngươi biết?
Khổ Hài Nhi cứ cười :
- Cái ông cự phú đặt mua gạo của ông ấy là người của Lãnh nhị gia tôi mà làm sao lại không biết được? Chờ cho ông đến Khai Phong thì người ấy đã đi mất biệt rồi. Nhưng không sao. Ông ta vẫn còn một ngàn ngân lượng để đặt cọc kia mà? Ha ha... Không dè suốt đời lột da thiên hạ mà bây giờ ông bị một vố cũng khá đau.
Giả Lộc Bì tái mặt nhưng chưa tin hẳn :
- Thế còn... còn Vương công tử?
Khổ Hài Nhi cười sặc :
- Vương công tử à? Thì Vương công tử là người mà lão gia tôi mời giúp đó mà.
Giả Lộc Bì nắm cứng tay chồm tới...
Đôi mắt lim dim của Lãnh nhị gia vụt tròn xoe :
- Muốn gì?
Giả Lộc Bì bị tia mắt quét như một lằn roi điện rùng mình thụt lui luôn mấy bước... Và hắn vùng ôm mặt khóc ồ ồ...
Chu Thất Thất nín cười không nổi mà cả đại sảnh lúc đó cũng rúc rích khắp nơi. Giả Lộc Bì bị vố đau làm mọi người hả dạ.
Lãnh nhị gia cười tủm tỉm :
- Thi bằng hữu vừa rồi cũng bị vố nặng... Khổ Nhi, hãy lấy ba ngàn lượng trao cho người ta. Thi bằng hữu, của thiên trả địa mà. Cầm đi đừng khách sáo gì cả.
Thi Vinh Quí vui mừng tạ ơn rối rít...
Chu Thất Thất gục gật đầu...
Bây giờ nàng mới thấy rõ con người của Lãnh nhị gia. Ông ta đúng là một phú gia lương thiện nhưng đủ sức ăn miếng trả miếng với kẻ gian thương.
Lãnh nhị gia lim dim đôi mắt...
Khổ Hài Nhi cũng bắt đầu trở lại giọng bình thường :
- Bây giờ đến... tám trăm tuấn mã.
“Tám trăm tuấn mã”. Bốn tiếng vừa phát ra, cả đại sảnh nhao nhao lên lập tức...
Từng đôi mắt sáng lên như bắt gặp vàng. Đặc biệt có hai nhóm người. Một nhóm gồm ba người lưng hùm vai gấu, mắt sáng như sao. Nhóm kia gồm hai...
(Thiếu trang 345 - 346)
Vừa nói hắn vừa kéo hổ báo bỏ đi ra...
Mọi người thấy bọn Thạch gia huynh đệ đột nhiên làm lành như thế ai ai cũng lấy làm kỳ lạ... Nhưng không ai kịp suy nghĩ thêm vì ba anh em họ Thạch đã lao vào nhanh như cắt với ba ngọn trường đao nhoáng xuống đầu Tây Môn Giao...
Như đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, Tây Môn Giao cười nhạt và lách xéo mình qua...
Bựt... Bựt....
Nhiều tiếng dội khua lên, chiếc bàn bằng gỗ quí đã bứt ra thành bốn đoạn.
Có nhiều tiếng kêu lên khung khiếp...
Thạch Văn Hổ mắt đỏ ngầu ngầu :
- Một còn một mất, không có lôi thôi.
Ánh thép lại vung lên, Thạch gia huynh đệ ào ào xốc tới...
Gã mặt vàng như bệnh cùng bọn với Tây Môn Giao nãy giờ làm thinh thình lình đứng phắt lên kéo Tây Môn Giao ra xa và lớn tiếng :
- Xin ba vị dừng tay nghe tôi một lời.
Thạch Vân Hổ ngăn Bưu, Báo lại :
- Để xem Long Thường Bệnh muốn nói gì.
Long Thường Bệnh nhăn nhăn da mặt vàng nghệt :
- Chúng ta gây sự tại đây sẽ là mất hòa khí giang hồ, hơn nữa sẽ làm mất mặt Âu Dương huynh, cho nên tại hạ nghĩ rằng...
Thạch Vân Hổ gầm lên :
- Bất luận thế nào, tám trăm con ngựa này phải thuộc về bọn ta.
Long Thường Bệnh mỉm cười :
- Các vị quyết phải được, chúng tôi quyết phải được vậy thì còn sống chết với nhau... nhưng nếu chúng ta chia hai, mỗi phía bốn trăm con thì có lẽ sẽ không mất niềm hòa khí.
- Long lão đại nói thế cũng có lý...
Long Thường Bệnh mỉm cười :
- Vậy chúng ta hãy nắm tay lại để thủ tín.
Thạch Vân Hổ có hơi do dự nhưng cuối cùng cũng vui vẻ nhận lời :
- Được rồi, bốn trăm con cũng tạm được.
Long Thường Bệnh tươi cười bước tới, hai bên cùng chìa tay...
Thình lình, tay trái của Long Thường Bệnh vụt bắn ra hai tia sáng và tay phải vừa chìa ra đã lật lại đẩy ngay vô ngực Thạch Vân Báo và Thạch Vân Bưu...
Thạch gia huynh đệ cùng rú lên một lượt loạng choạng thụt lùi...
Thạch Vân Hổ trừng trừng đôi mắt :
- Ngươi... ngươi...
Chưa nói trọn câu Thạch Vân Hổ vùng há miệng, máu từ trong miệng trào ra òng ọc...
Gương mặt chần vần của Thach Vân Bưu và Thạch Vân Báo đỏ rần và chợt biến ra màu bầm tím.
Cả ba từ từ quị xuốn như thân cây đốn gốc, tay chân giật giật liên hồi, tắt thở.
Những người trong đại sảnh đưa mắt nhìn nhau im lặng. Long Thường Bệnh chậm chậm ngồi xuống điềm nhiên và dáng điệu của hắn vẫn như người đau mới mạnh...
Âu Dương Hỉ thoáng vẻ tức giận, nhưng lại làm thinh...
Chu Thất Thất hết sức bất bình, nhưng nàng nghĩ không ai có thái độ gì cả thì mình cũng không tội gì phải lo cho mệt. Nàng nhìn gã Khổ Hài Nhi, thấy gã chỉ liếc sơ ba cái thây của anh em họ Thạch và nói một cách tự nhiên :
- Cuộc người đã xong, bây giờ đến cuộc mua bán.
Tây Môn Giao cười ha hả :
- Tự nhiên.
Vừa nói hắn vừa cởi gói mang trong mình ra để trên bàn. Bao được mở ra, vàng ròng chói lọi.
Khổ Hài Nhi hỏi :
- Bao nhiêu?
Tây Môn Giao cười :
- Hai ngàn lượng vàng ròng, tưởng cũng quá đủ rồi chứ.
Gã Vương công tử ngẩng mặt mỉm cười :
- Đệ có hai ngàn lẻ một lượng.
Câu nói của Vương công tử không chỉ làm cho Chu Thất Thất giật mình mà cả đại sảnh cũng đều kinh ngạc.
Tây Môn Giao cười khà khà :
- Vị công tử định nói càn rỡn chắc?
Vương công tử mỉm cười :
- Trước ba thi thể nằm sóng sượt nơi đây thì không ai có thể đùa được cả.
Tây Môn Giao xoay mình lại nhìn thẳng vào mặt họ Vương và lừ lừ bước tới.
Mọi người đều chú ý Tây Môn Giao. Họ quên hẳn Long Thường Bệnh. Gã mặt vàng này đã lén đến sau lưng Vương công tử và hắn giơ tay lên.
Họ Vương vẫn ngồi im lặng...
Tây Môn Giao cười sằng sặc :
- Chịu nổi ba chưởng thì ta sẽ nhường ngựa lại cho...
Chưa nói hết câu hai cánh tay đã vung lên nhắm vào hai bên bả vai của Vương công tử...
Ở đằng sau hai bàn tay của Long Thường Bệnh cùng một lúc bay ra bảy tia sáng chớp...
Chu Thất Thất đứng phắt lên...
Nhưng Vương công tử đã quật ngược ống tay áo rộng ra phía sau. Hành động quá lẹ làng như ba người cùng một lượt. Bảy tia chớp bị cuốn gọn trong cánh tay áo rộng và thêm một cái vẫy nữa, bảy tia sáng đó quật ngay ra phía trước tạt vào giữa ngực Tây Môn Giao...
Một tiếng rú lên khủng khiếp, Tây Môn Giao bật ngửa ra phía sau...
Long Thường Bệnh tái mặt nhưng gã vẫn bình tĩnh rụt tay lại, lập tức rút ra hai ngọn chuỷ thủ, chồm tới sát sau lưng họ Vương...
Y như có thêm mắt phía sau, Vương công tử không quay đầu lại, chỉ nhẹ rướn mình lên và hai ngọn chủy thủ sượt sát qua vải áo gấm cắm phập lên mặt bàn phía trước...
Bây giờ mới thật là hoảng hốt, Long Thường Bệnh biết không ăn được nữa, hắn quay mình thật lẹ ra ngoài...
Nhanh như cắt, Vương công tử nghiêng mình qua, tay trái nghiêng mặt ghế cho ngọn chuỷ thủ xoay đúng hướng, tay phải đập nhẹ lên mặt bàn... vút.
Ngọn chuỷ thủ mà Long Thường Bệnh phóng ghim ở trên mặt bàn vút trở ra xẹt đúng lại giữa lưng của hắn...
Long Thường Bệnh rú lên một tiếng ngã sấp xuống, tay chân duỗi thẳng.
Vương công tử miệng chúm chím cười, nhưng vẫn không quay lại :
- Độc thật, loại ám khí chưa từng thấy.
Không khí lặng như không có hơi thở nãy giờ vụt trở nên thoải mái. Ai ai cũng thỏa mãn khi thấy những tên gian đồ đền tội.
Chu Thất Thất thở phào...
Nàng không ngờ con người thư sinh như gã họ Vương mà bản lĩnh lại lời hại như thế...
Ngẩng mặt lên lại bắt gặp tia mắt của gã thư đồng sau lưng họ Vương đang nhìn nàng chăm bẳm, môi gã mỉm cười như muốn nói gì.
Chu Thất Thất cau mặt khó chịu...
Tại sao hắn cứ chằm chặp nhìn nàng như thế chứ Có phải gã biết nàng không?
Nhưng chính nàng cũng cảm thấy mặt gã thư đồng này rất quen.
Chu Thất Thất ngồi lặng thinh suy nghĩ. Bạch Phi Phi vẫn đứng sát bên cô chủ mới, mặt nàng như hoa nở và môi cứ chúm chím cười.
Nhưng cố suy nghĩ nát óc Chu Thất Thất vẫn không sao nhớ được gã thơ đồng này ở đâu và nghĩ quanh nghĩ quẩn một hồi nàng lại nhớ đến Trầm Lãng...
Nàng không biết Trầm Lãng ở đâu? Chàng đang làm gì? Không biết có nhớ nàng không?
Chợt nghe Âu Dương Hỉ nói sát một bên :
- Đêm đã khuya, tiệc đã dọn sẵn chẳng hay cô nương có vui lòng?...
Đã hai ngày liên tiếp Chu Thất Thất mới nghe được câu trúng ý vừa lòng. Nàng mỉm cười và khẽ gật đầu...
Nàng đứng dậy và lúc đó mới hay rằng đại sảnh đã đi ra hết quá phân nửa. Năm cái thây cũng đã được khiêng đi cả rồi...
Nàng giật mình đỏ mặt. Nàng tức tối không hiểu tại sao mỗi lần nhớ tới Trầm Lãng là y như rằng hồn vía bay đâu mất cho đến biến động xung quanh như thế nào mà nàng cũng không hay.
Phòng ăn rất trang nhã, thức ăn cũng rất là thịnh soạn. Chu Thất Thất là con nhà giàu có nhưng chưa từng thấy bữa tiệc nào ngon như thế.
Tuy nhiên nàng vẫn ăn thật ít và khi liếc thấy Vương công tử và hai người ngồi gần bên y như là không đụng đũa đến bao giờ. Họ ngồi nhìn thiên hạ ăn mà thôi.
Trội hơn hết là Lãnh nhị gia. Ông này coi dáng thầy đò nhưng ăn thì như hổ tướng...
Âu Dương Hỉ luôn nói luôn cười đặc biệt ân cần với Chu Thất Thất. Chẳng những vồn vã với nàng mà còn trịnh trọng giới thiệu nàng với tất cả mọi người.
Chu Thất Thất miễn cưỡng mỉm cười đáp lễ :
Chợt nghe Âu Dương Hỉ nói lớn :
- Vương huynh đây vốn là Lạc Dương thế gia công tử. Dạo này đi ngang thấy bảng hiệu của “Vương Sâm Ký” thì đó là cửa hàng của Vương công tử đây.
Ba tiếng “Vương Sâm Ký” lọt vào tai Chu Thất Thất như một tiếng nổ chát chúa. Nàng không còn nghe thấy Âu Dương Hỉ nói thêm gì nữa.
Bất giác nàng đưa mắt về phía Vương công tử, người này và gã thơ đồng có bộ mặt thật sáng sủa cũng ngó nàng mỉm cười.
Vương công tử lên tiếng :
- Tại hạ họ Vương, tên Lân Hoa.
Chu Thất Thất run giọng :
- Trại... trại hòm....
Vương Lâm Hoa mỉm cười :
- Chu cô nương nói chi thế?
Da mặt ửng hồng của Chu Thất Thất vụt biến thành mầu trắng bệch. Nàng trừng trừng nhìn gã họ Vương bằng tia mắt hãi hùng...
“Vương Sâm Ký”... Vương Lâm Hoa phải chăng là gã thanh niên áo đỏ yêu ma... gã thơ đồng phải chăng là bạch y thiếu nữ... Thôi... đúng rồi, thảo nào trông mặt quen quen... Hắn cải trang mà nàng không nhận ra, nhưng chính hắn biết nàng...
Thấy Chu Thất Thất khi không lại vụt run run và tái mặt, Âu Dương Hỉ lật đật chạy lải hỏi :
- Chu cô nương làm sao thế?
Chu Thất Thất đứng phắt lên, chiếc ghế nàng ngồi ngã lật ra sau và nàng xô bàn loạng choạng chạy băng ra cửa...
Nhiều tiếng gọi vọng theo :
- Chu cô nương... Chu cô nương.
Bạch Phi Phi kêu giật giọng :
- Chu cô nương cho tôi theo...
Chu Thất Thất không dám quay đầu, nàng băng chạy như điên...
Không biết tự bao giờ bên ngoài trời đã mưa. Chu Thất Thát cắm đầu chạy riết... Ánh mắt kì dị, nụ cười ma quái của gã Vương Lâm Hoa cứ như đeo sau lưng nàng.
Y như có người đang đuổi theo sau, chỉ cần nàng dừng lại thì ám ảnh đó sẽ phủ lấy nàng...
Chu Thất Thất càng chạy càng thở, càng thở càng nghe như nghẹt cổ. Nước mưa đổ xuống đầu, đầm đìa xuống lưng, xuống mặt, mắt mở không ra.
Nàng tự biết cứ chạy mãi như thế sẽ đến lúc nàng quỵ xuống chết luôn, nhưng nàng cứ chạy.
Nàng cảm thấy trước mắt chập chờn bóng nhà cửa lờ mờ trong màn mưa đục, chập chờn như có cánh cửa mở hoác ra... Nàng không còn suy nghĩ được gì nữa cứ đâm đầu mà chạy và té quỵ xuống.
Nàng nằm lịm đi một lúc và hé mắt nhìn quanh...
Thì ra ngôi nhà mà nàng chạy vào là một tòa miếu cũ, mái tường nhiều nới vỡ đổ, tượng thần sứt mẻ lâu đời, bên dưới bức tượng một đống lửa chập chờn...
Một bà lão tóc bạc phơ đang ngồi khều lửa...
Chu Thất Thất ngồi dậy thở phào. Nàng cố gượng cười với bà lão :
- Lạnh quá, lão bà bà cho tôi sưởi nhờ tý được chăng?
Vẻ mặt bào lão rất hiền từ nhưng cũng rất là lạnh nhạt. Bà chỉ gật gật đầu chứ không đáp lại.
Tóc của Chu Thất Thất rối bời đẫm nước, quần áo nàng dán sát vô mình, làn da căng thẳng như lộ hẳn ra ngoài. Cũng may đây là bà lão chứ nếu trước mặt đàn ông như thế thì quả thật là khó chịu...
Dầu vậy nàng cũng thấy lỗ tai nóng bừng bừng, đưa tay ra vén tóc bằng một bộ điệu lúng túng...
Tia mắt bà lão dịu dần. Bà nhìn nàng và khẽ lắc đầu :
- Tội nghiệp, quần áo ướt đẫm hết... lạnh lắm phải không?
Vốn đã lạnh run, nghe bà lão hỏi như nhắc nhở làm cho Chu Thất Thất càng run hơn nữa. Tuy ở bên đống lửa, răng nàng vẫn đánh cầm cập và cảm thấy toàn thân đông cứng.
Bà lão áo xanh dịu giọng :
- Không có ai là đàn ông ở đây tôi thấy cô nương nên cởi áo vắt nước rồi hơ lửa cho không rồi sẽ mặc, mới có thể ấm được.
Tuy không muốn nhưng vì lạnh quá, Chu Thất Thất đành phải nghe lời bà lão. Nàng cởi y phục và mặt đỏ bừng...
Bà lão áo xanh mỉm cười :
- Cũng may ta là đàn bà không thì...
Chu Thất Thất vụt ngừng tay. Nàng không cởi hết quần áo lót tuy nhiên, bộ đồ lót mong manh trống trải cũng đủ phô bày toàn vẹn những đường cong tuyệt mỹ.
Nàng thu mình lại trong cho quần áo mau khô...
Thình lình bên ngoài có tiếng người đằng hắng...
Chu Thất Thất giật mình co rút lại :
- Ai... ai đó?
Bên ngoài có tiếng người già cả :
- Mưa to quá, cho kẻ xuất gia này đứng nhờ một chút ngoài hiên.
Chu Thất Thất thở phào :
- Tu hành tự nhiên là quân tử, đừng vào cũng đừng dòm ở cửa sổ nhé.
Chợt nghe tiếng cười ha hả :
- Quân tử đứng ngoài hiên, nhưng có tiểu nhân dòm trên nóc.
Chu Thất Thất hoảng hồn chụp lấy đống quần áo che ngang trước ngực và ngước mắt về chỗ phát ra tiếng cười...
Trên xà ngang nóc miếu, nơi mạng nhện văng tứ phía ló ra cái đầu, cặp mắt thao tháo như mắt mèo đang nhìn như sói vô thân thể của nàng.
Vừa thẹn, vừa tức, Chu Thất Thát thét lên :
- Ngươi... ngươi là ai? Ngươi ở đó bao lâu rồi?...
Người ấy cười hì hì :
- Không lâu, vừa đủ để mãn nhãn vậy thôi.
Mặt Chu Thất Thất bừng bừng như lửa. Nàng loay hoay mà bộ quần áo vẫn không làm sao che kín được thân mình. Nàng thẹn quá thiếu điều chui xuống đất.
Người trên trần lại cười hô hố :
- Tiếc vì mắt ta hơi kém mà bộ đồ lót của tiểu cô nương lại chẳng tụt ra luôn.. ôi tiếc quá. Tiếc quá.
Chu Thất Thất giận quá hét lên :
- Đồ ăn trộm, đồ khốn nạn, ngươi...
Gã trên trần buông tay nhảy xuống. Hắn mặc chiết áo da dê cũ mèm phanh ngực, tay cầm bầu rượu lưng giắt chiếc đao trần, tuổi không lớn lắm nhưng râu ria xồm xoàm, cặp chân mày như hai bệt mực và đôi mắt y như mắt cú mèo nhìn chòng chọc vào mình Chu Thất Thất.
Chu Thất Thất cứ ngồi cố che chiếc áo. Nàng tức tối không đứng dậy để cho gã mấy bạt tai. Thẹn quá nàng nói một câu hết sức ngây thơ :
- Ngươi... đi ra, chờ ta mặt quần áo đã.
Gã râu xồm cười hỉ hỉ :
- Ngoài kia lạnh lắm, ta không ra đâu.. hừ hừ... có một người biết cái đẹp, biết cái tình... như ta bầu bạn với cô nương như vậy có phải vui vẻ hơn không?
Chu Thất Thất liếc quanh, nàng hy vọng bà lão áo xanh là một võ lâm cao thủ, trước cảnh này bà sẽ ra tay can thiệp, không dè thấy bà ta rút vô trong kẹt mặt mày lấm la lấm lét...
Chu Thất Thất chớp chớp mắt và vùng cười nhạt :
- Ngươi có biết ta là ai không? Ta là “ma nữ” Chu Thất Thất đây. Ta không phải người dễ chọc đến đâu... Biết điều thì hãy mau mau đi ra để khỏi chết oan.
Định dùng hai tiếng “ma nữ” để dọa tên đó không dè hắn ta chỉ khựng lại phút đầu rồi lại cười ha hả :
- Thế cô nương có biết ra là ai không?
Chu Thất Thất thét lên :
- Ngươi là con chó.. là súc sinh.
Gã râu xồm lại nhăn nhở cười :
- Ta là Phục Ma Kim Cang Hoa Hoa Thái Tuế đây... cô bé hãy ngoan ngoãn....
Chu Thất Thất giận quá hóa run lên và nàng vụt đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt gã râu xồm :
- Được, muốn xem cứ xem. Xem cho rõ... kẻo ra móc đôi mắt người ra rồi không có đâu mà xem.
Gã râu xồm hết hồn. Hắn không dè nàng dám đứng lên như thế... Hắn đâm hoảng, hoang mang không dám ngó ngay.

loading...
Hồi trước Hồi sau