Võ lâm tuyệt địa - Hồi 26

Võ lâm tuyệt địa - Hồi 26

Đen trắng khó phân

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 615987 lượt xem

loading...

Gương mặt Kim Vô Vọng quả là gương mặt “cô hồn”. Hai gã thương buôn đang ăn uống tươi cười. Chừng như Chu Thất Thất dẫn Kim Vô Vọng đứng sững trước bàn, họ chợt nghe nghẹn họng...
Cặp mắt của Kim Vô Vọng ngó vô y như có một sức ép đè ngay giữa ngực. Một gã bưng chén rượu kê đụng môi rồi dừng luôn ở đó. Một gã ngậm đầy miệng thức ăn, nhai không được, nuốt không trôi mà nhả ra cũng không dám. Họ chết trân như thể hình cây.
Mãi đến một lúc lâu, họ mới hoàn hồn, buông đũa gọi tiểu nhị tính tiền rồi bỏ đi một nước...
Kim Vô Vọng và Chu Thất Thất ngồi xuống.
Kim Vô Vọng lắc đầu :
- Thật cô rõ là quá quắt!
Chu Thất Thất cười :
- Chồn cỡi cọp mà.
Kim Vô Vọng bật cười. Tiếng cười thật là sảng khoái...
Chu Thất Thất hỏi :
- Sao lại không cười nữa? Tôi thích giọng cười của Kim huynh quá.
Làm thinh một lúc, Kim Vô Vọng nói chậm rãi :
- Trong nửa ngày nay tôi cười nhiều quá.
Chu Thất Thất ngơ ngác nhìn Kim Vô Vọng...
Nàng không biết chính lòng mình đang nghĩ gì, vui buồn, đau khổ hay chua cay... thật là cả một tâm tình phứt tạp...
Ngay lúc đó, tiểu nhị mang thức ăn tới, Chu Thất Thất không buồn suy nghĩ vẩn vơ nữa, cứ cắm đầu ăn uống.
Kim Vô Vọng thì lại hình như nuốt không trôi. Có lẽ hắn đang suy nghĩ nhiều lắm nhưng vì gương mặt hắn lạnh tanh nên khó mà đoán được.
Chu Thất Thất luôn luôn gắp thức ăn bỏ vào chén hắn và luôn miệng khen món này món nọ. Thực khách chung quanh luôn ngó về nàng...
Chừng như họ lấy làm lạ lắm. Mà lạ cũng phải. Người đàn ông thì xấu quá, còn người đàn bà thì đẹp quá. Hai người là cả hai thái cực. Có lúc thì như thân thiết, có lúc thì như lạnh nhạt. Họ là gì với nhau không một ai đoán được.
Chu Thất Thất biết thiên hạ đang lấy làm lạ về mình nhưng nàng cứ lờ đi. Nàng ân cần nói với Kim Vô Vọng :
- Aên đi, bụng trống mà uống rượu là hại lắm, ăn đi!
Nàng vừa nói vừa gắp một miếng chả lớn bỏ vào chén Kim Vô Vọng...
Nhưng đưa chưa tới chén, miếng chả vụt rơi xuống bàn, đôi mắt nàng đăm đăm nhìn ra cửa sổ trước mặt và mặt nàng tái ngắt.
Kim Vô Vọng ngơ ngác :
- Gì vậy?
Chu Thất Thất lấy đôi đũa chỉ ra cửa sổ :
- Xem kìa... kìa...
Nàng nói mà đũa nhịp vào nhau lách cách, chứng tỏ nàng đã quá run.
Kim Vô Vọng biến sắc quay đầu dòm lại...
Cửa sổ trống trơn không thấy gì cả...
Kim Vô Vọng vừa lạ lùng vừa lo lắng :
- Cái gì?
Chu Thất Thất run giọng :
- Cửa sổ... có người.
Kim Vô Vọng cau mặt :
- Ai đâu? Bộ cô hoa mắt rồi à?
Chu Thất Thất cứ run :
- Mới đó, nhưng khi Kim huynh ngó lại là mất!
Kim Vô Vọng hơi gắt :
- Nhưng ai mới được chứ?
Như nói tới người ấy làm cho Chu Thất Thất líu lưỡi :
- Tức là... tên ác ma làm cho tôi vừa câm vừa xấu đó...
Kim Vô Vọng tái mặt :
- Cô có thấy rõ không?
Chu Thất Thất nói :
- Tôi thấy rõ lắm mà. Mặt của hắn suốt đời tôi không quên được đâu.
Cho đến bây giờ có hơi định tĩnh tinh thần rồi, thế mà giọng nói của nàng vẫn run run...
Kim Vô Vọng trầm trầm sắc mặt, ngồi làm thinh không nói...
Chu Thất Thất hỏi :
- Kim huynh có thể đuổi theo không?
Kim Vô Vọng lắc đầu :
- Bây giờ thì không đuổi kịp đâu.
Chu Thất Thất hoang mang :
- Bây giờ làm sao đây? Tôi thấy mặt hắn là không còn ăn ngủ gì được nữa hết. In như là lúc nào hắn cũng có thể ở sau lưng tôi... tôi chỉ nhắm mắt lại là thấy ngay bộ mặt quỷ của hắn...
Nàng buông đũa ôm mặt cơ hồ muốn khóc...
Trầm ngâm một lúc, Kim Vô Vọng vùng đứng dậy, móc nén bạc ném lên bàn, kéo tau Chu Thất Thất :
- Theo tôi!
Chu Thất Thất run run :
- Đi đâu?
Da mặt Kim Vô Vọng sắc lại như thép nguội. Hắn không trả lời, cứ kéo Chu Thất Thất đi ra cửa quán.
Sau khi cân nhắc phương hướng, Kim Vô Vọng kéo Chu Thất Thất chạy như bay ra khỏi tiểu trấn, nhằm thẳng vào một vùng hoang vắng tiêu điều chứ không theo đường cái.
Chu Thất Thất càng lạ lùng càng kinh dị. Rõ ràng nàng đã bị ác ma thu mất hồn vía. Có thể nói trên đời nàng không sợ ai cả, chỉ sợ mỗi một mình hắn thôi...
Kim Vô Vọng cứ kéo nàng đi... Đi càng xa càng thấy vùng đất hoang vu như chưa hề có người đặt chân đến bao giờ. Chu Thất Thất càng đi càng run rẩy...
Sợ quá, Chu Thất Thất gần như không còn hồn vía. Nàng vịn hẳn vào vai của Kim Vô Vọng, nương theo để mà đi không biết bao lâu, nàng cũng không hay biết. Cảnh đó đã tạo ra hai sắc thái kỳ dị...
Nếu từ sau nhìn tới, người ta có cảm tưởng một thục nữ yểu điệu đang tựa đầu vào vai một đại hán trượng phu đi du ngoạn. Nhưng nếu từ trước nhìn lại thì người ta sẽ thấy một ác ma, một tiên nữ đang sánh vai băng băng lướt giữa trăng... một hình ảnh thật là dễ sợ.
Tuy bận vướng trên vai một khối oan gia nhưng cước bộ của Kim Vô Vọng không hề suy giảm mà càng lúc lại càng nhanh...
Chu Thất Thất khẽ hỏi :
- Phía trước là đâu vậy?
Kim Vô Vọng lắc đầu :
- Tôi cũng không biết là đâu.
Chu Thất Thất sửng sốt :
- Vậy thì mình đi đâu?
Kim Vô Vọng nói :
- Tôi cũng không biết đi đâu.
Chu Thất Thất há mồm :
- Ủa...
Kim Vô Vọng nói :
- Tôi làm gì tức khắc rồi cô sẽ hiểu...
Và hắn vùng thấp giọng :
- Có người theo.
Chu Thất Thất phát run, nàng nín hơi nghe ngóng... Quả nhiên trong tiếng gió có tiếng khua tà áo từ phía sau phần phật xa xa...
Kim Vô Vọng không dừng lại mà cũng không quay đầu, cứ gia tăng cước bộ...
Chu Thất Thất cũng không dám quay đầu lại, nàng đã quá sợ rồi. Nhưng ai? Kẻ theo sau là ai? Nếu không phải là tên ác ma ấy?
Chu Thất Thất nghe một luồng lãnh khí chạy dài trong xương sống. Nếu quả là tên ác ma ấy thì liệu Kim Vô Vọng có đối phó được không?
Tiếng tà áo khua trong gió chỉ trong phút chốc đã theo tới sau lưng của hai người, nhưng tiếng khua chợt nghe chậm lại, không vượt lên trước mà cũng không lên tiếng...
Chu Thất Thất điếng hồn, nàng đeo cứng lấy hai vai Kim Vô Vọng. Tim nàng đập từng nhịp liên hồi...
Kim Vô Vọng càng gia tăng cước bộ. Tiếng động đằng sau cũng càng nhanh. Nhưng nếu phía trước chậm lại thì phía sau cũng lần lần chậm lại.
Trong lúc này Chu Thất Thất đã đoán được một phần. Có lẽ Kim Vô Vọng đã thấy tên ác ma ấy cho nên tìm cách dẫn dụ hắn đến chốn hoang vu này. Nhưng đến đây để làm gì chứ?
Nếu dụ để diệt trừ thì đây cũng đã có thể là nơi hành động. Nếu không phải để diệt trừ mà là để có cách đối phó khác thì cũng phải sao đó, chứ chẳng lẽ như thế này hoài?
Cứ như thế, Kim Vô Vọng gia tăng cước bộ băng thẳng đến một vùng bằng phẳng đầy những tuyết rồi vòng trở lại...
Chu Thất Thất càng lạ lùng hơn nữa. Sao lòng vòng rồi trở lại...
Ngay lúc đó, Kim Vô Vọng dùng thuật truyền âm nói với nàng :
- Người này võ công tuy cao nhưng nội lực lại không đầy đủ. Do đó tôi cố ý làm cho nội lực của hắn bị hao tổn. Cho đến khi nào nhận thấy nội lực hắn hoàn toàn sút giảm thì sẽ giao đấu và nhất định thủ thắng.
Chu Thất Thất vừa sợ vừa mừng. Nàng lúng túng không biết cách gì biểu lộ sự cảm kích.
Thình lình, Kim Vô Vọng ngửa mặt cười sằng sặc :
- Hay, hay lắm!
Kim Vô Vọng nói :
- Tôi biết thế nào cách hạ cũng sẽ đến đây.
Người bên sau cũng nói :
- Tôi biết thế nào cách hạ cũng sẽ đến đây.
Kim Vô Vọng hơi giận :
- Bây giờ các hạ định bỡn cợt tôi đấy à? Các hạ nên biết rằng tuy tôi và các hạ là đồng môn nhưng về tình cảm giữa tôi và các hạ chưa có gì đáng kể. Ta dụ các hạ đến đây thì các hạ đã biết rồi chứ? Hừ... hừ... là để kết liễu sinh mạng các hạ đấy.

Người đằng sau cũng nói :
- Bây giờ các hạ định bỡn cợt tôi đấy à? Các hạ...
Kim Vô Vọng hét lên :
- Ngươi là ai?
Vừa thét, Kim Vô Vọng vừa mang Chu Thất Thất phóng ngược trở lại...
Người đằng sau không kịp đề phòng đã chạy ngay tới quá nhanh, thiếu chút nữa đã đâm sầm vào mình Kim Vô Vọng...
Cũng may là còn cách mấy thước nữa, hắn cố hết sức đạp chân đứng lại. Chu Thất Thất và Kim Vô Vọng há hốc mồm kinh ngạc...
Vì kẻ đuổi theo không phải là tên ác ma như Chu Thất Thất đã gặp mà lại là một tên đầu bù tóc rối, quần áo dơ bẩn và chỉ có một con mắt : Kim Bất Hoán.
Chu Thất Thất kêu lên :
- A... lại là ngươi.
Kim Bất Hoán cười ha hả :
- Hai vị không ngờ à?
Chu Thất Thất giận dữ :
- Ngươi làm quỷ làm ma theo dõi chúng ta có ý gì?
Kim Bất Hoán híp híp con mắt :
- À, à... ta chỉ muốn xem hai người thân ái với nhau ra sao. Thử xem hai người đưa nhau ra cánh đồng hoang này để làm gì vậy mà?
Giận run không nói từ lâu, bây giờ Kim Vô Vọng mới thét lên :
- Súc sinh, câm miệng lại.
Kim Bất Hoán cười khì :
- Ừ, câm miệng. Hừ, đại ca bảo thì tiểu đệ phải vâng lời chứ sao.
Và hắn ngửa mặt cười sằng sặc nói luôn :
- Hà hà... đến nay đệ mới biết đại ca quả có số đào hoa. Mới một vài thủ đoạn mà đã phỏng lấy của quí trên tay của Trầm Lãng.
Kim Vô Vọng ánh mắy chớp lên đằng đằng sát khí...
Nhưng Chu Thất Thất đã chửi bừa :
- Đồ súc sinh, đồ khốn nạn, câm cái mỏ chó của ngươi lại.
Kim Bất Hoán cười hố hố :
- Ừ, tẩu tẩu, sao mà hung dữ quá vậy? Tiểu đệ tốt mà... Nè, tiểu đệ cho tẩu tẩu biết nhé, đại ca coi thật thà thế mà... hà hà...
Chu Thất Thất trợn mắt :
- Thế mà sao? Thế mà sao?
Kim Bất Hoán háy mắt :
- Đại ca điêu lắm nghe. Hồi cái thuở mười lăm tuổi đã được nhiều cô mê chết nghe. Và sau này...
Không cản trở mà cũng không tỏ thái độ gì cả, Kim Vô Vọng cứ ngó thẳng rới bằng tia mắt lạnh lùng.
Trái lại, Kim Bất Hoán lại làm bộ len lén nhìn và ngưng ngang câu nói...
Hắn gợi đúng sự tò mò của Chu Thất Thất, thấy hắn ngập ngừng nàng hỏi dồn :
- Sao? Sau này thế nào?
Kim Bất Hoán đằng hắng rồi nói :
- Tôi không dám nói.
Chu Thất Thất giục :
- Nói đi, không sao đâu.
Kim Bất Hoán rùn vai cười hì hì :
- Bị mấy cô bám riết làm đại ca không luyện võ nổi. Về sau, bực mình quá, đại ca mới hủy diệt bộ mặt điển trai của mình.
Chu Thất Thất kêu lên :
- A...
Nàng cứ tưởng bộ mặt hung thần của Kim Vô Vọng là do bẩm sinh. Nay nghe Kim Bất Hoán nói, nàng ngạc nhiên quá sức. Quả đây là một phát giác mới mẻ lạ lùng...
Kim Bất Hoán nói tiếp :
- Tuy là tự mình hủy hoại dung mạo nhưng sau khi hủy rồi tính tình của đại ca lại vì đó mà biến đổi luôn. Chẳng những oán hận thấu xương đối với đàn bà mà đại ca còn thù ghét luôn cả đàn ông.
Chu Thất Thất sửng sốt một phút, rồi nàng lầm thầm bằng một giọng buồn buồn :
- Thì ra như thế... thì ra hồi hôm hắn lại dối gạt mình...
Kim Bất Hoán nhướng nhướng con mắt một :
- Ai? Tôi không có dối gạt cô nương đâu, thật mà.
Chu Thất Thất trừng trừng :
- Ai nói với ngươi.
Kim Bất Hoán liếc nàng, liếc Kim Vô Vọng rồi cười hì hì :
- Tôi biết... tôi biết rồi. chắc là đại ca đã gạt tẩu tẩu và bây giờ tôi lại nói lòi ra...
Bị hắn gọi tẩu tẩu hoài, Chu Thất Thất nổi nóng :
- Đồ chết bầm, ai là tẩu tẩu của ngươi?
Làm như không nghe, Kim Bất Hoán cứ nói :
- Tẩu tẩu, tiểu đệ nói với tẩu tẩu những chuyện bí mật đó. Vậy tẩu tẩu nên đa thiểu cho tiểu đệ nhậu chơi.
Chu Thất Thất gật đầu :
- Ừ, cho chú.
Nàng cho tay vào áo rồi thình lình xán cho hắn một tát thật mạnh :
- Đó, cho đó.
Đã không tránh, cũng không xoa mặt, Kim Bất Hoán cứ cười hì hì :
- Tẩu tẩu đã cho thì tiểu đệ xin lãnh vậy. Bàn tay mềm mại của tẩu tẩu đụng vào má nghe dễ chịu quá. Thật là đại ca có quá nhiều diễm phúc...
Bây giờ Kim Vô Vọng mới lên tiếng :
- Sao? Ngươi đã nói hết chưa?
Kim Bất Hoán đáp :
- Rồi, hết rồi đại ca.
Kim Vô Vọng mặt lạnh băng, gằn từng tiếng một :
- Ta với ngươi nghĩa tình tuy đã đoạn tuyệt nhưng nghĩ đến ngày thơ bé bên nhau, hôm nay ta tha cho ngươi một lần nữa đó...
Và hắn vụt hét lên :
- Cút, cút đi... Đừng để ta đổi ý mà chết. Đi!
Kim Bất Hoán không lộ vẻ gì gọi là sợ sệt, cứ đứng cười hì hì :
- Đại ca bảo tôi cút thì tôi cút. Nhưng tôi còn có một câu hỏi đại ca. Hỏi xong rồi cút nhé.
Rồi không đợi Kim Vô Vọng trả lời, hắn hỏi luôn :
- Đại ca có biết Trầm Lãng bây giờ ở đâu không nhỉ?
Chu Thất Thất hớt hỏi :
- Ngươi tìm Trầm Lãng chi vậy?
Kim Bất Hoán cười hì hì :
- Còn có nhiều người tìm hắn chứ đâu phải mình tôi.
Càng lấy làm lạ, Chu Thất Thất hỏi gdồn :
- Còn ai tìm hắn nữa?
Kim Bất Hoán đếm đếm đầu ngón tay :
- Ba vị tiền bối Nhân Nghĩa trang nè, Đoạn Hồng đạo trưởng nè, Hùng Sư Kiều Ngũ nè, và... và tiểu đệ nữa. Tiểu đệ thì chẳng ăn nhằm gì, bởi tiểu đệ là đồ vô dụng nhưng còn mấy người kia thì nguy hiểm lắm đấy nhé.
Chu Thất Thất gặn lại :
- Mà những người đó tìm Trầm Lãng làm gì?
Kim Bất Hoán làm bộ ấm ớ :
- À à... không có gì quan trọng, chỉ tìm để chặt cái đầu hắn chơi chút vậy mà.
Chu Thất Thất giật mình hỏi tới :
- Mà tại làm sao vậy chứ? Tại sao?
Kim Bất Hoán lại đếm đầu ngón tay :
- Tội hắn bội tín không giữ lời hẹn ước nè, tội hắn làm nhiều điều bất nghĩa nè, tội hắn ngoài mặt thì giả bộ nhân nghĩa mà bên trong thì gian ác nè... Oái, nhiều lắm, kể làm sao cho xuể... Mà bao nhiêu đó cũng đủ để... xin cái đầu hắn rồi mà.
Chu Thất Thất trợn tròn đôi mắt :
- Nhưng... nhưng Trầm Lãng đã đưa bọn Triển Anh, Phương Thiên Lý đến Nhân Nghĩa trang rồi. Họ đến đó là xong rồi còn gì nữa?
Kim Bất Hoán nhướng con mắt một :
- Bọn Triển Anh do Trầm Lãng đưa đi à?
Giọng hỏi hắn có vẻ kỳ cục nhưng Chu Thất Thất không để ý, nàng gật đầu :
- Chứ sao, Trầm Lãng đưa họ đến chứ ai?
Và quay sang Kim Vô Vọng, nàng nói luôn :
- Kim huynh làm chứng dùm vụ đó...
Kim Vô Vọng bắt đầu thấy vấn đề có phần rắc rối qua câu nói úp mở của Kim Bất Hoán nhưng cũng gật đầu :
- Đúng, chính tôi tận mắt thấy họ vào Nhân Nghĩa trang.
Chu Thất Thất ngó Kim Bất Hoán, nàng hất hàm :
- Nghe không?
Kim Bất Hoán cười bí mật :
- Phải, đúng là họ đã đến Nhân Nghĩa trang.
Chu Thất Thất thở phào :
- Vậy mà cũng lắm chuyện.
Kim Bất Hoán cười hà hà :
- Họ đến nhưng họ vừa bước vào cửa là lăn đùng ra chết không nói được nửa lời. Chết sạch bách không còn một mống.
Chu Thất Thất trừng mắt kêu lên sửng sốt...
Là kẻ bình tĩnh nhất, Kim Vô Vọng cũng hết hồn :
- Họ chết... chết như thế nào?
Kim Bất Hoán cười nhạt :
- Không ai sau ai trước. Khi vừa về tới cửa là cùng hè nhau một lượt ngã ra chết hết. Mình họ không có một vết thương, y như là bị độc mà chết. Cả Nhân Nghĩa trang không biết bao nhiêu cao thủ kiến thức quảng bác. Thế mà không một ai biết họ chết vì chất độc gì.
Hắn ngửa mặt cười khô khốc và nói tiếp :
- Hạ độc thì không có gì lạ. Lạ ở chỗ là định giờ khắc đúng. Hà hà... thật là tuyệt diệu. Thật là một thủ đoạn vừa tàn nhẫn vừa hay ho.
Kim Vô Vọng rùng mình đứng lặng...
Chu Thất Thất run giọng :
- Chuyện đó... chuyện đó không phải Trầm Lãng làm đâu.
Kim Bất Hoán rùn vai :
- Người do hắn đưa đến, không phải hắn hạ độc thì là ma quỷ làm đấy à?
Chu Thất Thất nghiến răng :
- Đúng rồi... đúng là y thị rồi...
Kim Bất Hoán nhướng mắt :
- Ai?
Chu Thất Thất trợn mắt :
- Không ai nói với ngươi.
Và nàng kéo tay Kim Vô Vọng :
- Đi, đi... phải cho Trầm Lãng biết vụ này...
Kim Bất Hoán khoát tay :
- Khỏi, khỏi... đã có người thay các vị làm vụ đó rồi và nhất định là hắn không trốn thoát được đâu. Còn hai vị... hì hì... bây giờ thì hai người cũng khó mà đi.
Kim Vô Vọng chiếu tia mắt dữ dằn :
- Ngươi định cản trở đó à?
Kim Bất Hoán nói giọng tỉnh bơ :
- Tôi đâu dám... nhưng họ...
Hắn làm thinh đảo vòng đôi mắt như ám chỉ xung quanh...
Nhìn theo tia mắt dị kỳ của hắn, Chu Thất Thất và Kim Vô Vọng chợt thấy trong màn tuyết mờ mờ, bốn phía đều có bóng người thấp thoáng...
Phía bên đông một người thoáng ra trước. Trông vóc dáng con người tầm thước, ba chòm râu suông đuột phất phơ, đôi mắt sáng ngời chứa đầy sát khí: Bất Phục Thần Kiếm Lý Trường Thanh.
Bên phía nam, một người râu như chổi xể, đôi mắt tròn như mắt cọp ngầu ngầu: Khí Thôn Ngưu Cẩu Liên Thiên Vân.
Người bên phía tây, một người dáng vóc nhỏ thó ốm yếu, đi chừng hai bước lại khòm lưng xuống ho khan : một trong ba anh em họ Lãnh, Lãnh Đại.
Chỉ có người bên phía bắc là khác hơn hết, vừa cao lớn vừa hồng hào. Chính là đương kim cao thủ phật môn Ngũ Đài Sơn Thiên Pháp đại sư.
Cả bốn người, không những địa vị đang trong thời kỳ hiển hách mà họ còn mang trong mình tuyệt kỹ võ lâm...
Có mặt bốn người đó và một khi họ cản đường thì khó có một ai thoát nổi.
Chờ cho bốn người đến gần, Kim Bất Hoán mới hoành thân nhảy trái ra ngoài hai trượng. Hắn nói thật lớn :
- Câu chuyện nói vừa rồi, các vị đều nghe rõ cả chứ?
Liên Thiên Vân nói như gầm :
- Nghe, nghe rõ cả rồi.
Kim Bất Hoán nói như phân bua :
- Tại hạ nói có sai đâu, đám người ấy do Trầm Lãng đưa đến mà.
Liên Thiên Vân gằn gằn :
- Được rồi, tên Trầm Lãng đó không thể nào tha thứ được.
Giọng nói của Liên Thiên Vân y như một tràng trống lớn. Tuy đã có tuổi nhưng khi giận dữ thì thái độ của ông ta không khác thuở thiếu thời.
Kim Bất Hoán đốc vô :
- Các vị nên biết nhé... Ở đây còn có một nhân vật còn rực rỡ hơn Trầm Lãng nữa đấy nhé. Khà khà... Kể ra các vị còn vận may nhiều đấy nhé... Tình cờ mà gặp như thế này là...
Lý Trường Thanh trầm giọng :
- Ai?
Thật ra thì nãy giờ tám con mắt của bốn người đã chầm chập ngó vào mặt Kim Vô Vọng. Nhưng họ Lý vẫn hỏi để xác định chính danh.
Kim Vô Vọng vẫn đứng yên một chỗ, lạnh như tiền nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng...
Kim Bất Hoán lại nói lớn :
- Các vị nhìn cho thật kỹ nhe. Người đó là Kim Vô Vọng, Tài sứ giả của Khoái Lạc Vương. Người mà các vị chắc đã nghe rõ đại danh...
Bốn người của Lý Trường Thanh từng bước một lừ lừ nhích tới. Tám con mắt như tám mũi dùi chĩa thẳng vào mặt Kim Vô Vọng. Chu Thất Thất tái mặt đứng nép sát vào mình Kim Vô Vọng. Tia mắt căm hờn chiếu thẳng vào Kim Bất Hoán như muốn ăn tươi nuốt sống...
Họ nhìn Kim Vô Vọng, Kim Vô Vọng nhìn họ. Nhìn nhau bằng tia mắt cực kỳ căng thẳng nhưng không ai nói với nhau một tiếng nào.
Họ cùng im lặng, một sự im lặng nghiêm trọng. Sự im lặng của hăm dọa và chết chóc...
Chu Thất Thất không chịu nổi sự im lặng nặng nề ấy. Nàng nói lớn :
- Các ngươi muốn gì?
Bốn người cùng một lượt liếc nàng. Nhưng chỉ một cái liếc thôi, tia mắt của họ lại chĩa nhanh trở lại Kim Vô Vọng ngay. Và họ cứ lườm lườm như thế chứ không mở miệng...
Chu Thất Thất lại het1 lên :
- Các ngươi muốn gì hãy nói. Các ngươi làm... làm gì lạ thế?
Bây giờ thì bốn người của Nhân Nghĩa trang không trả lời mà cũng không còn liếc lại nàng nữa. Họ đã nhàm câu nói của nàng mặc dù nàng mới nói có hai lần.
Chu Thất Thất bặm môi, nàng nói với Kim Vô Vọng :
- Họ không nói thì chúng ta đi.
Đứng ngoài nhìn vào, Kim Bất Hoán chợt cười sặc sụa :
- Các vị có nghe không? Có nghe con tiểu a đầu nó nói dễ nghe không?
Chu Thất Thất tức tối thét lên :
- Các ngươi muốn nói thì nói, không nói thì cứ đánh nhau... Đã không nói mà cũng không đánh thì tự nhiên là chúng ta đi chứ. Bộ gà sao mà cứ vè vè xừng lông chớp cánh hoài thế?
Lý Trường Thanh nói :
- Các người còn đợi chúng ta phải ra tay sao?
Oâng ta nói nhưng tia mắt không ngó Chu Thất Thất mà tia mắt cứ nhìn chầm chập vào Kim Vô Vọng.
Kim Bất Hoán hùa vô :
- Phải rồi, các người còn đợi chúng tôi phải ra tay sao? Nếu biết điều thì nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Không thì đau đòn đa.
Kim Vô Vọng cười nhạt nhưng vẫn lặng thinh không nói...
Chu Thất Thất trừng mắt ngón Kim Bất Hoán :
- Súc sinh, khốn nạn...
Liên Thiên Vân hét lớn :
- Nói làm gì với cái giống đó. Bắt trói quách nói cho xong chuuyện.
Kim Vô Vọng vụt ngửa mặt cười ha hả :
- Ngũ vị anh hùng, ngũ vị hào kiệt bước tới trói tay đây chứ? Nào, mời!
Đôi mắt long lanh của Chu Thất Thất đảo nhanh và nàng cũng cười gằn :
- Thật là đáng thương. Thật là đáng tiếc. Đường đường năm vị anh hùng oai chấn võ lâm, thế mà lại ỷ chúng hiếp cô, lấy đông hiếp ít...
Liên Thiên Vân la át :
- Câm mồ lại, con tiểu a đầu. Ai nói với ngươi là bọn ta ỷ chúng hiếp cô?
Và ông ta quay lại nói với đồng bọn :
- Xin các vị lui ra đệ tại hạ bắt tên này rồi sẽ tính...
Lý Trường Thanh khẽ cau mày do dự. Nhưng Liên Thiên Vân đã hầm hầm xốc tới.
Kim Vô Vọng lừ mắt :
- Các hạ dám một mình giao đấu với ta à?
Liên Thiên Vân quát :
- Ta đâu phải hạng vô danh tiểu tốt mà hèn nhát.
Kim Vô Vọng nhếch mép lạnh lùng :
- Tôi thấy ông nên rút lui lại là tốt hơn. Khí Thôn Ngưu Cẩu Liên Thiên Vân ngày xưa quả không phải là yếu kém. Nhưng sau trận Hoành Sơn thì võ công các hạ chỉ còn lại đôi phần. Các hạ làm sao giao đấu với ta được.
- Ai mà trợ chiến, ta sẽ không tha người ấy.
Cùng một lượt với tiếng gầm như hổ dữ, Liên Thiên Vân lao tới, hai tay đánh ra liên tiếp theo thế liên hoàn.
Kim Vô Vọng đẩy nhẹ Chu Thất Thất :
- Đề phòng.
Miệng nói, chân lách qua, tránh thoát ngọn liên hoàn của Liên Thiên Vân.
Là một người từng trải, Lý Trường Thanh chỉ thấy cách tránh đòn của Kim Vô Vọng thì biết ngay là con người đó lợi hại, ông ta khẽ lừ mắt ra hiệu cho Lãnh Đại.
Lãnh Đại nhích qua thấp giọng :
- Sao?
Lý Trường Thanh nói nhỏ :
- Con người này võ công thâm hậu lắm. Thâm hậu đến mức mà ta không lường biết được. Trong bốn mươi chiêu, tam đệ ta tuy không bị hại nhưng sau đó chân lực bị giảm suy và nhất định sẽ bị hắn đánh ngã.
Lãnh Đại gật đầu :
- Xem tình hình chắc là như thế rồi.
Lý Trường Thanh hỏi :
- Gần đây ngươi tự thấy công lực ra sao?
Lãnh Đại mỉm cười :
- Vẫn như thường.
Lý Trường Thanh cau mặt :
- Còn cái bịnh ho?
Lãnh Đại nói :
- Chuyện đó không khó.
Lý Trường Thanh nhìn qua thấy Kim Bất Hoán đứng mỉm cười đắc ý. Riêng Thiên Pháp đại sư tuy hầm hầm muốn nhảy vô nhưng bị câu nói của Liên Thiên Vân hồi nãy nên ông ta chưa dám.
Hai người hai bên không biết vô tình hay hữu ý, cứ ép lần ép lần vào chỗ Chu Thất Thất.
Lý Trường Thanh nói khẽ với Lãnh Đại :
- Thiên Pháp đại sư bị trúng một chưởng của Trầm Lãng đến nay chưa hết nội thương, còn ta... hừ hừ... chắc là ngươi phải ra tay. Nhưng có tin rằng thắng được hay không?
Lãnh Đại nói :
- Để thử xem.
Lý Trường Thanh gật đầu :
- Được rồi. nhưng bây giờ thì không được. Tính tình lão tam khó lắm. Ngươi hãy đợi đến chiêu đó rồi sẽ ra tay. Bây giờ hơn hai mươi chiêu rồi, mười bảy mười tám chiêu nữa là đến chiêu đó. Hiểu không?
Lãnh Đại nói :
- Biết.
So với Lãnh Tam, Lãnh Đại có vẻ siêng mở miệng hơn nhưng nhất định là hắn không chịu nói dư. Cho nên chỉ một tiếng “biết” rồi thôi. Miệng hắn ngậm lại luôn. Mắt chăm chăm vào trận đấu.
Liên Thiên Vân xuất chưởng nhanh như gió, chỉ trong thoáng mắt đã đánh hơn hai mươi chiêu. Nội lực dồn ra như sóng nước dập dồn. Đứng ngoài nhìn vào thế đánh của ông ta ai ai cũng rởn óc.
Bằng vào cách đánh liên hoàn ấy, quả đã làm cho Kim Vô Vọng rất khó đương đầu. Nhưng hắn nhờ sự tinh luyện của khinh công và tay chân nhanh lẹ nên tránh cũng không chật vật.
Gió chung quanh cuốn lên, tuyết bay dạt ra như hoa trắng.
Sức dạt của những mảnh tuyết thật là mạnh. Văng vào mặt ai là lập tức ấn vào một dấu đỏ ngay. Chính mặt Chu Thất Thất đã bị ba bốn đốm đỏ như vậy.
Chu Thất Thất vuốt mặt hoài và lo lắng : “Sao nói công lực của Liên Thiên Vân bị giảm sút? Nếu như thế mà chỉ có ba bốn phần hồi trước thì nếu còn đủ chắc chắn là bất cứ đối với một cao thủ nào thì ông cũng sẽ bóp chết như con nhái.”
Và nàng mắt đầu hoài nghi khả năng của Kim Vô Vọng. Đối với một mà còn vất vả như vậy thì làm sao có thể đối phó với cả năm người?
Bây giờ nàng không nghĩ chính tà gì cả. Mà có lẽ tính nàng như vậy. Ưa ai là nàng mong người đó thắng, không cần ai chính ai tà. Có lẽ vì thế mà nàng thành một con người đặc biệt, làm được những việc mà kẻ giỏi hơn không làm được.
Chính ngay lúc hai người đang dằn co, nàng đã tức mình tại sao Kim Vô Vọng không thể tung một chưởng hạ ngay cái lão râu xổm cái cho rồi. Chỉ có thế nàng mới thỏa mãn. Còn việc Liên Thiên Vân là người tốt hay xấu thì nàng không cần để ý.
Thế mà Kim Vô Vọng xem chừng cứ bị thế hạ phong làm cho nàng lo quính.
Nàng không biết thực thì Liên Thiên Vân công lực bị giảm sút thật, còn lại ba phần thì ông đã đem ra dùng hết, không chừa một chút dự lực nào để làm sinh lộ.
Trái lại, là một tay kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ già dặn, Kim Vô Vọng thấy ngay chỗ yếu đó của Liên Thiên Vân. Vì thế hắn tuyệt không ra sức phản công mà chỉ nhắm vào việc tỉa dần chân lực.
Chân lực của hắn còn để dành để mở đường máu, nếu cần. Và còn phải dành để giao đấu với người khác nữa. Những chiêu thức hiểm độc nhất hắn còn tiện tặn.
Quả nhiên, thế công của Liên Thiên Vân lần lần đi xuống. Đi xuống bắt đầu từ chiêu thứ bảy chứ không phải đến bây giờ nhưng tại Chu Thất Thất không thấy được.
Hai bên thái dương của ông, mồ hôi nhỏ giọt xuống ròng ròng.
Chiêu thức của Kim Vô Vọng tuy chậm nhưng rất chắc, rất bền. Hắn không gia tăng nhưng tự nhiên lần lần chiếm hẳn thượng phong. Thình lình, Liên Thiên Vân hét lên một tiếng. Hai tay tống ra một lượt theo thế ”Thạch Phá Thiên Kích”. Cả hai tay đều nhắm thẳng vào giữa ngực Kim Vô Vọng với một kình lực quả đúng là trời long đất lở.
Lý Trường Thanh liếc Lãnh Đại và thấp giọng :
- Đó là chiêu thứ ba mươi tám của hắn đấy.
Lãnh Đại khẽ gật đầu, đôi mặt không dám rời trận đấu.
Kim Vô Vọng nhất quyết không chịu đối không, hai chân hắn thụt xéo ra sau nửa bước, chỉ tránh đòn cách một đường tơ kẽ tóc. Hắn thừa dư lực để đợi những chiêu sau.
Không ngờ Liên Thiên Vân chợt nhảy lui, đứng yên một chỗ quát lên :
-Dừng tay!
Tiếng quát của ông ta như sấm nổ, Chu Thất Thất nghe màn tai dội ong ong. Nàng choáng váng lùng bùng không nghe được gì nữa trong một lúc khá lâu.
Kim Vô Vọng vừa nghe tiếng thét thì cảm thấy như có một luồng kình lực đập ngay vào ngực. Hắn lắc lư thân hình hai ba cái nhưng cước bộ, khí thế, tinh thần không một chút gì lay động. Hắn giữ vững thế thủ như thường.
Ngay trong lúc đó, một bóng người nhỏ thó phóng ngay vào như một ngọn dao cắm phập vào khoảng giữa hai người.
Chiếc bóng nhỏ thó đó chính là Lãnh Đại.
Tiếng thét của Liên Thiên Vân vừa rồi chính là một tuyệt kỹ đã giúp ông ta thành danh hồi mấy mươi năm về trước. Nó được mệnh danh là Thiệt Để Chùy.
Thiệt Để Chùy là một công lực có chất nhưng không hình. Nó là một công phu xuất từ nội lực, phát ra bởi chót lưỡi, sau một tiếng quát. Tiếng quát đó là công lực phát xuất thành âm. Nó thuộc về loại khí công, một môn thượng thừa trong võ học.
Sở dĩ Liên Thiên Vân có biệt hiệu Khí Thôn Ngưu Đẩu, chính là do môn khí đó.
Hai tiếng : “Dừng tay” khi nãy chỉ là hình thức của việc xuất phát nội lực. Và đồng thời có tác dụng làm cho đối phương đứng một chỗ, phân tán chân lực để thân thể trở thành một cái bia mềm hứng trọn ngọn chùy Thiệt Để ấy. Một ngọn chuỳ từ chót lưỡi lấy toàn vẹn khí công công thẳng tới mục tiêu.
Môn khí công dùng chiếc lưỡi để lấy ấy rất cần đối phương có một phút sửng sốt bất ngờ. Tạo ra cái phút sửng sốt bất ngờ ấy là công dụng thứ hai cũng tiếng quát ”dừng tay”.
Thật là một thế công cực kỳ lợi hại. Một tuyệt kỹ siêu đẳng dễ dàng thu lấy sinh mạng đối phương. Ngày xưa, không biết bao nhiêu cao thủ đã gởi linh hồn vào ngón đòn độc nhất vô nhị ấy.
Chỉ tiếc vì công lực của Liên Thiên Vân chỉ còn lại có ba phần. Trong ba phần đó, qua cuộc đấu nãy giờ lại bị đối phương phá đi hơn phân nửa. Vì thế mà hiệu lực của Thiệt Để Chùy không làm sao đúng theo ý muốn của kẻ đánh ra.
Và vì thế mà Kim Vô Vọng bị trúng đòn chỉ bị hãi kinh hơn là bị mang thương tích.
Liên Thiên Vân cũng không phải không biết Thiệt Để Chùy của mình ngày nay hiệu lực so với năm xưa hãy còn ít lắm nhưng tính trời sinh của ông là không bao giờ biết chịu thua ai. Cho nên dù muốn dù không cũng phải đánh một đòn tối hậu.
Và bao nhiêu năm sinh tử có nhau, Lý Trường Thanh quá biết việc đó của đứa em kết nghĩa.
Thiệt Để Chùy vừa tung ra là Lãnh Đại đã nhúng tay can thiệp.
Liên Thiên Vân râu tóc dựng lên :
- Tránh ra mau.
Lãnh Đại mỉm cười :
- Lão gia đã bảo dừng tay thì tự nhiên trận đấu xem như kết thúc. Và tôi có quyền ra tay.
Liên Thiên Vân sững sờ và Lý Trường Thanh đã lướt tới kéo ông lui lại.
Kim Bất Hoán đứng chống nạnh cười hì hì :
- Vui nữa... vui nữa...
Thiên Pháp đại sư nhích lên trầm giọng :
- Bần tăng...
Kim Bất Hoán nhăn mặt :
- Đại sư làm gì gấp thế? Hắn là con cá nằm trong lướt mà. Tại sao mình lại không chờ xem những tuyệt kỹ không hay dùng bừa bãi của Lãnh gia huynh đệ?
Thiên Pháp đại sư trầm ngâm và lui lại.
Đúng như lời Kim Bất Hoán, địa vị và võ công của Lãnh gia huynh đệ chẳng những cao mà còn có những kỳ đặc nữa.
Tuy là với danh nghĩa nô bộc trong Nhân Nghĩa trang nhưng về phương diện võ công thì lại là võ lâm cao thủ.
Họ không cầu danh mà cũng không cầu lợi và cũng không tham gia vào những việc giang hồ ân oán thị phi. Chỉ trừ những việc phạm đến sự an nguy của Nhân Nghĩa trang, bằng không thì họ chẳng bao giờ đụng chạm với ai cả.
Nhưng mỗi lần họ ra tay thì những ai là người giao đấu với họ, không một ai sống sót trở về.
Vì lẽ đó mà giới giang hồ rất ít về họ.
Thân thế của họ thì lại càng là một vấn đề bí mật. Họ không bao giờ hé môi về điều đó với bất kỳ ai. Cho dù ai có điều tra cách mấy cũng không làm sao tìm được một chút mối manh.
Võ công thần bí, thâm thế thần bí, và tính tình họ cũng... thần bí luôn. Và vì thế mà họ trở thành những con người thần bí.
Chính Thiên Pháp đại sư, một nhân vật trọng vọng của võ lâm cũng đâm ra hiếu kỳ khi nghe Kim Bất Hoán nhắc tới chuyện Lãnh gia huynh đệ.
Trong khi ấy, Lãnh Đại cứ cong lưng ho mãi.
Chu Thất Thất nhìn hắn và cau mặt :
- Ngươi đã bệnh hoạn như thế sao lại còn tính chuyện giao đấu làm chi?
Ngẩng nhìn nàng, Lãnh Đại nói :
- Đa tạ lòng tốt... khặc khặc...
Hắn chỉ nói bốn tiếng rồi lại khòm lưng ho nữa.
Chu Thất Thất tặc lưỡi.

loading...
Hồi trước Hồi sau