Võ lâm tuyệt địa - Hồi 43

Võ lâm tuyệt địa - Hồi 43

Yêu đương và thù hận

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 615941 lượt xem

loading...

Bàn đến chuyện Cái bang, Chu Thất Thất dường như nảy sinh diệu kế, nàng hỏi đôn :
- Thế thì ai đã đứng ra gởi thiếp mời võ lâm bằng hữu đến dự lễ? Và ai triệu tập môn đệ Cái bang?
Vương Lân Hoa nói :
- Tự nhiên là Tả Công Long làm việc đó. Bởi vì việc ngồi trên ghế Bang chủ Cái bang là một ước nguyện chết sống của hắn. Có lẽ được bằng hữu võ lâm đến làm cho hắn rạng mặt nở mày, rồi có chết hắn cũng thỏa mãn.
Chu Thất Thất vụt vỗ tay :
- Như thế là được rồi.
Vương Lân Hoa hỏi :
- Có lẽ cô nương đã nghĩ ra diệu kế à?
Tia mắt Chu Thất Thất lộ đầy vẻ đắc ý, nàng cười :
- Vương Lân Hoa, ta nói cho ngươi biết. Ta cũng không phải người tốt gì đâu... Ta không nghĩ cách hại người thì thôi, chứ nếu ta muốn, ta chẳng thua ngươi đâu nhé.
Chu Thất Thất đắc ý :
- Muốn làm cho tin lời nói của người đó, thì bản thân người đó phải có ít nhiều danh vọng. Lẽ tự nhiên một người như thế nói ra sẽ được thiên hạ tín nhiệm.
Vương Lân Hoa thở ra :
- Tìm được một người như thế thì lại là một chuyện không phải dễ.
Chu Thất Thất cười :
- Có chứ, có một người nhưng tại ngươi quên.
Vương Lân Hoa cau mày :
- Ai? À... hay là cô nương muốn nói gã tiểu tử...
Chu Thất Thất vỗ tay :
- Đúng rồi. Thắng Huyền.
Vương Lân Hoa băn khoăn :
- Nhưng hắn...
Chu Thất Thất cười :
- Tuy hắn là một tên nhỏ con chưa có danh vọng gì trong võ lâm, nhưng Thắng gia bảo là một thế gia vọng tộc trong chốn giang hồ, con em của một gia đình như thế nói ra ai lại không tin?
Vương Lân Hoa gật gù :
- Nhưng... chỉ có điều là làm sao cho hắn bằng lòng nói ra việc đó?
Chu Thất Thất cười :
- Tự nhiên là phải dụng kế.
Vương Lân Hoa lắc đầu :
- Hơi khó.
Chu Thất Thất ngó Vương Lân Hoa cười hỉ hỉ :
- Đâu có khó, mỹ nhân kế mà.
Vương Lân Hoa trố mắt :
- Mỹ nhân kế? Cô... cô nương định dùng tôi...
Chu Thất Thất sặc cười :
- Gì mà hết hồn vậy? Tự nhiên là phải dùng... sắc đẹp của ngươi, nhất định là hắn mê rồi.
Nàng vừa nói vừa ôm bụng cười sặc sụa...
Vương Lân Hoa vừa tức :
- Nhưng tôi... tôi làm...
Chu Thất Thất cứ ôm bụng cười :
- Đây là dịp tốt... long trời lở đất. Ta cố gắng tìm cho ngươi một như ý lang quân như thế, ngươi phải cám ơn ta đấy nhé.
Vương Lân Hoan nhăn nhăn mặt :
- Nhưng nếu hắn cứ... cứ... rồi tôi biết phải làm sao?
Chu Thất Thất khoát tay :
- Đó là đến phần của ngươi. Ta không biết, ta chỉ lo tìm cho ngươi được một tấm chồng tốt như thế là được lắm rồi...
Và nàng vụt xô cửa kêu lớn :
- Tiểu nhị... tiểu nhị...
Vương Lân Hoa ngó Chu Thất Thất lắc đầu...
Hắn đụng phải Chu Thất Thất trong trường hợp này, có thể nói sự thông minh của hắn đành phải bó tay. Nói nàng ngu, nhưng việc làm nhiều lúc lại quá thông minh. Còn nếu bảo nàng thông minh, nhiều lúc lại thấy nàng quá đần độn.
Vương Lân Hoa đâm ra thắc mắc, không biết phải nhận định ra sao về nàng cho đúng. Mới giận đó rồi lại vui vẻ được liền, và kế tiếp cái vui là có thể... khóc. Đúng là một cô gái mất quân bình...
Ngay lúc đó gã tiểu nhị chạy vô...
Có tiền kể ra đúng là để làm cha thiên hạ, gã tiểu nhị đã ba chân bốn cẳng chạy tới, rồi lại khúm na khúm núm...
Chu Thất Thất hỏi :
- Ta có một việc muốn nhờ, ngươi liệu có giúp được không?
Gã tiểu nhị cười nịnh :
- Xin công tử cứ dạy, tiểu nhân nguyện sẽ làm vừa lòng.
Chu Thất Thất nói :
- Ta có một người bạn tên Thắng Huyền, hắn đã đến đây nhưng không có ngụ trong khách điếm này. Vậy ngươi có tìm được không? Tìm được sẽ có thưởng.
Gã tiểu nhị nhanh nhẩu :
- Dạ, dễ lắm, gì chứ chuyện kiếm người thì tiểu nhân giỏi lắm.
Chu Thất Thất khoát tay :
- Đi tìm đi, tìm được ta sẽ thưởng cho.
Gã tiểu nhị vòng tay cúi mình thiếu điều sát đất :
- Vâng... vâng...
Ngó theo dáng đi của gã, Chu Thất Thất cười :
- Tiền là vua, đúng quá. Có tiền mua tiên cũng được....
Kịp nhớ ra, nàng kêu vói tên tiểu nhị :
- Này, tiểu nhị, dặn đây. Nhớ nói là có một vị công tử nhỏ tuổi và một vị cô nương xinh xinh ở đây nghe chưa?
Tên tiểu nhị dạ rân rồi đi tiếp...
Ngay lúc đó chợt có tiếng hỏi bên ngoài :
- Tiểu nhị, ngươi có biết một gã thiếu niên công tử và một cô gái ở đây không?
Chu Thất Thất biến sắc...
Đúng là giọng nói của Hùng Miêu Nhi.
Nhưng làm sao hắn lại đến đây?
Kế nghe có tiếng nói liền theo :
- Vị công tử đó họ... họ Trầm đấy mà.
Chu Thất Thất hết hồn. Rõ ràng giọng của Thắng Huyền.
Chợt nghe gã tiểu nhị hỏi :
- Dạ chẳng hay công tử danh tánh là chi?
Tiếng Thắng Huyền đáp :
- Ta họ Thắng.
Giọng gã tiểu nhị mừng quýnh :
- À... té ra Thắng công tử... Hay biết bao nhiêu. Trầm công tử mới vừa sai tôi đi tìm đây.
Tiếng cười, tiếng nói và tiếng bước chân bước vào...
Chu Thất Thất đâm hoảng :
- Chết rồi, họ đến cả rồi...
Vương Lân Hoa cười :
- Đừng sợ, nghe giọng nhừa nhựa của hai tên tiểu tử đó thì chắc chắn đã say khướt cả rồi. Hắn không nhận được ai đâu... Mà thuật dịch dung của tôi không say chưa chắc đã nhận ra.
Chu Thất Thất vẫn lo :
- Nhưng được rồi. Ngươi hãy ngủ đi.
Rồi không đợi Vương Lân Hoa nằm xuống, nàng chạy lại xô ngã hắn và lấy mền trùm lại.
Liền lúc đó, tiếng Thắng Huyền ngoài cửa vọng vào :
- Trầm huynh, Trầm công tử, tiểu đệ là Thắng Huyền đến thăm đây.
Quả nhiên Hùng Miêu Nhi và Thắng Huyền đã say lướt khướt...
Thì ra, sau khi Trầm Lãng được chủ nhân “Duyệt Tân lâu” mời ra phòng sau, thì Hùng Miêu Nhi lại kéo Thắng Huyền đi uống rượu nữa. Uống xong ba chén thì Kiều Ngũ lại xáp vô... cứ thế, rượu muốn tràn ra lỗ mũi...
Uống đã, Thắng Huyền lại kéo Hùng Miêu Nhi đi...
Cho nên Chu Thất Thất vừa mới mở cửa phòng đã phải thụt lui nhăn mặt... Mùi rượu xông vô y như mới mở khạp hèm...
Thấy họ đi không vững, Chu Thất Thất hơi mừng, nàng hỏi :
- Chẳng hay vị huynh đài đây quý tánh là chi?
Thắng Huyền cười khè khè :
- Hắn... hắn đại danh vang dội... vang dội, Hùng Miêu Nhi đấy...
Thắng Huyền càng luống cuống :
- Nhưng... nhưng tiểu đệ nói thật chứ không phải...
Hùng Miêu Nhi tặc lưỡi :
- Tự mình nói tốt cho mình, có thật cũng thành giả tuốt.
Thắng Huyền đâm quýnh :
- Coi... coi... tiểu đệ nhờ Hùng huynh giúp, sao Hùng huynh cứ... cứ chỉ trích đệ hoài vậy chứ...
Chu Thất Thất nín cười riết thiếu điều muốn sặc...
Thật là ông mai và chàng rể xứng quá.
Hùng Miêu Nhi nói lớn :
- Được rồi... được rồi... cứ im đi để cho tôi nói.
Rồi hắn lại vỗ ngực :
- Tôi đây, Hùng Miêu Nhi đây. Đánh lộn một cây, chưa từng thua trận nào cả... uống rượu cũng một cây, chưa hề té trận nào, à... à... đọc sách cũng nhiều... một đấng nam nhi như thế quả là khắp thiên hạ khó kiếm...
Thắng Huyền sốt ruột :
- Coi... Hùng huynh đang làm mối cho tôi mà? Chứ đâu phải làm mối cho... Hùng huynh?
Hùng Miêu Nhi trố mắt :
- Tự nhiên là làm mối cho “tiểu đệ” ngươi chứ sao?
Thắng Huyền nói :
- Đã làm mai dùm cho đệ, thì sao Hùng huynh lại đề cao mình hoài như thế? Đáng lý phải đề cao cho... cho tiểu đệ chứ?
Hùng Miêu Nhi nghiêm giọng :
- “Tiểu đệ” ngươi không có biết, ta muốn làm mai thì phải tự giới thiệu mình, nếu kẻ làm mai mà có giá trị... thấp quá thì... thì làm mai sao được?
Thắng Huyền khựng lại một chút rồi lại ngập ngừng :
- À à... cũng có cái lý đó nữa chứ....
Hùng Miêu Nhi nhướng mắt :
- Tự nhiên chứ. Làm mai khó lắm chứ tưởng bở à? Đứng đây, đứng một bên đây mà nghe...
Chu Thất Thất vụt nói :
- Tốt lắm.
Hùng Miêu Nhi cười :
- Sao? Huynh đài đã bằng lòng rồi chứ?
Chu Thất Thất gật đầu :
- Phải, ta bằng lòng. Bằng lòng gả cháu gái cho túc hạ.
Hùng Miêu Nhi há hốc mồm :
- Gã... cho tôi?
Thắng Huyền thì lại như bị rợt xuống hố sâu :
- Gả... gả cho hắn? Còn tôi... còn tôi thì... thì sao?
Chu Thất Thất làm mặt lạnh :
- Người nam nhi như thế trên đời là ít có, ta không gả cho hắn thì còn gả cho ai?
Hùng Miêu Nhi vò vò đầu :
- A... a... cái việc...
Thắng Huyền lăn xăn xấn vấn y như người ngồi trên lò lửa :
- Vậy... vậy là làm sao... vậy nghĩa là làm sao... Hùng huynh... Hùng huynh...
Không dằn được nổi nữa, Chu Thất Thất ôm bụng cười sùng sục...
Hùng Miêu Nhi lớ ngớ một hồi, cuối cùng nói đại :
- Được rồi, tôi ráng quảng cáo công không vậy... Công tử hãy nghe tôi nói đây... Hùng Miêu Nhi tôi tuy thành tích... đầy mình như thế nhưng... nhưng họ Thắng lại còn nhiều hơn nữa, hơn dữ lắm... Hùng Miêu Nhi tôi chỉ đáng... chỉ đáng xách dép cho hắn mà thôi.
Chu Thất Thất vừa cười vừa nói :
- Ủa, nói vậy thành tích của hắn còn nhiều hơn các hạ nữa à?
Hùng Miêu Nhi nói :
- Đúng, đúng... hắn hơn tôi nhiều lắm, xin công tử gả cháu gái cho hắn đi.
Chu Thất Thất lại vò cầm làm bộ suy nghĩ một hồi rồi mới nói :
- Được rồi, ta gả cho hắn vậy.
Hùng Miêu Nhi mừng thiếu điều nhảy cửng lên...
Thắng Huyền nghe cũng hả lòng hết sức, hắn cứ xoa tay hoài mà cũng không biết phải nói làm sao...
Hùng Miêu Nhi vỗ vay hắn :
- Sao? Không mừng à?
Thắng Huyền ấm ớ nói không ra tiếng và vụt chạy vù ra cửa...
Một lúc sau hắn chạy trở vô, tay cầm một vò rượu lớn.
Hùng Miêu Nhi vỗ tay :
- Hay. Tiểu tử này biết điều quá... tạ ơn ông mai đó à?
Chu Thất Thất cười :
- Rượu tạ ơn ông mai ít quá không được đâu.
Nàng đi lại bàn lấy hai cái chén lớn và nói :
- Tiểu đệ xin kính ông mai trước.
Thắng Huyền xôm tới :
- Tôi trước chứ.
Chu Thất Thất lừ mắt :
- Ngươi quên rằng ta là ai à?
Thắng Huyền khựng lai :
- A... a...
Hùng Miêu Nhi cười lớn :
- Phải rồi đừng quên chứ, chú vợ tương lai mà, lộn xộn là chết đó nghe.
Thắng Huyền vả vào mặt mình một cái và cười nịnh :
- Vâng, vâng... tiểu điệt thật là có lỗi quá, xin thúc thúc mời ông mai trước vậy.
Chu Thất Thất cười :
- Vậy mới phải chứ.
Rồi nàng rót cho Hùng Miêu Nhi một chén đầy nhóc, và chén của nàng chỉ hơi lưng lưng dưới đáy thôi, và nàng nâng lên :
- Xin mời ông mai.
Cặp mắt của Hùng Miêu Nhi đã bị rượu làm cho chấp chóa rồi, cho nên hắn chỉ lo bưng chén mình, còn chén của chủ đầy lưng gì hắn cũng không biết... Hắn ngửa cổ nốc cạn một hơi.
Nói chuyện thì còn ráng chút chút, chứ thật thì hắn đã say lắm rồi, bây giờ giá mà rót nước lạnh hắn cũng tưởng là rượu, và tự nhiên thì rượu thật thì cũng như nước lạnh.
Chu Thất Thất rót chén nào là hắn ực cạn chén nấy...
Uống một hơi rồi hắn vụt kêu lên, giọng hắn lè nhè đặc sệt :
- À à... giỏi... giỏi lắm... Ai? Ngươi là ai? Hà hà... Trầm Lãng đâu? Há, ai nói Trầm Lãng mạnh rượu chứ? Ta đây... Hùng... Miêu... đây, uống... uống thử coi ai ngã nè... vô... vô...
Hắn lải nhải một hơi rồi ngã đùng xuống đất...
Chu Thất Thất lay gọi :
- Hùng Miêu Nhi... Hùng Miêu Nhi...
Hùng Miêu Nhi nằm im rơ...
Chu Thất Thất xòe tay quạt mạnh trước mặt hắn. Hắn vẫn nhắm nghiền đôi mắt...
Chu Thất Thất cười :
- Con mèo quả đã say quá rồi.
Nàng quay lại thì thấy Thắng Huyền đã gục đầu trên bàn ngủ khò...
Chu Thất Thất cau mặt, lấy bình nước lã chế lên mặt Thắng Huyền phủi lia phủi lịa một hồi rồi ngồi vụt dậy...
Chu Thất Thất cười :
- Tỉnh rồi à?
Đang ngủ bị tạt nước lạnh vào mặt, là một “mùi vị” không ai chịu nổi. Thắng Huyền vừa tỉnh dậy là đã nổi xung, nhưng chợt thấy nước lạnh này do “chú vợ tương lai” tạt, thì bao nhiêu lửa nóng y như bị một trận mưa làm cho tắt ngúm... Cánh tay đưa lên định hành hung lúc nãy được Thắng Huyền khéo léo kéo nó thành một vòng tròn và hắn khom mình xuống cười cười :
- Tiểu đệ thật là có lỗi... Thật thì tiểu đệ không có ý định... ngủ.
Chu Thất Thất lạnh mặt :
- Tiểu đệ à?
Thắng Huyền cười gượng :
- A... a... vâng, vâng. Tiểu điệt, tiểu điệt....
Chu Thất Thất cười :
- À, vậy là được rồi. Sao? Hiền điệt đã tỉnh rượu chưa?
Thắng Huyền chống chế :
- Dạ... dạ... tiểu điệt không có say ạ.
Chu Thất Thất cười :
- Được rồi, không say, nhưng bình nước lạnh làm cho ngươi tỉnh táo ra chứ?
Thắng Huyền lúng túng :
- Vâng... vâng...
Hắn lại mò mò trên cổ... Sự thật thì làm cho hắn bớt say. Hắn cúi đầu ấp úm :
- Dạ dạ... đêm đã khuya, tiểu điệt xin kiếu từ.
Chu Thất Thất hỏi :
- Đi à?
Thắng Huyền nói :
- Dạ dạ... tiểu điệt cáo từ... Ngày mai tiểu điệt và Hùng huynh đây sẽ đến bái kiến...
Hắn cố gắng một lúc mới làm gan nói mạnh :
- Về việc sính lễ, tiểu điệt xin y theo lời dạy.
Chu Thất Thất cười nhạt :
- Sính lễ? Chuyện đó không phải dễ đâu.
Thắng Huyền hoảng hốt :
- Nhưng... nhưng vừa rồi đã... đã nói xong?
Chu Thất Thất nghiêm mặt :
- Muốn cưới vợ thì phải ở làm rể tại nhà bên vợ, đó là quy luật, vì như thế đàng gái người ta mới biết năng lực, người ta mới quyết định chứ.
Thắng Huyền nói :
- Vâng vâng... tiểu đệ xin vâng theo lời thúc thúc.
Chu Thất Thất hỏi :
- Cuộc hội của Cái bang vào giờ nào?
Thắng Huyền nói :
- Vào giờ chiều, trước bữa cơm tối.
Chu Thất Thất nói :
- Vậy thì buổi sáng nay, ngươi làm sao đem một cái tin, truyền cho tất cả, nhất là những người tham dự cuộc hội này được biết, thì ta tạm thời đo lường được một phần khả năng của ngươi. Đó là công việc đầu tiên của việc... làm rể vậy.
Thắng Huyền nói :
- Việc đó đối với tiểu điệt thì dễ lắm... Nhưng chẳng hay đó là tin tức chi?
Chu Thất Thất hỏi lại :
- Vừa rồi tại “Duyệt Tân lâu” ta đột ngột bỏ đi, ngươi có biết tại sao không?
Thắng Huyền nói :
- Có lẽ... có lẽ tại vì có thêm một Trầm Lãng nữa...
Chu Thất Thất gật đầu :
- Phải, chỉ tại vì có thêm cái tên Trầm Lãng đó. Hắn là một ác nhân trên giang hồ, “Cái bang Tam lão” đều bị hắn giết chết cả... Những việc làm độc ác của hắn, ta có bổn phận cho bằng hữu giang hồ được biết.
Thắng Huyền trố mắt :
- Chuyện đó thật như vậy sao?
Chu Thất Thất hỏi :
- Ngươi không tin à?
Thắng Huyền sửng sốt một hồi rồi nói :
- Chuyện này... quả là chuyện kinh người, ảnh hưởng đến giang hồ lớn lắm... Nếu chưa nắm được bằng chứng xác đáng, thì tiểu điệt thật tình không dám truyền ngôn bừa bãi.
Chu Thất Thất gật đầu.
Nàng thầm thán phục gã thiếu niên này. Hắn là một tử đệ của một thế gia vọng tộc, tự nhiên hắn phải có một đức tính thận trọng...
Ngầm tán đồng thái độ đúng đắn của gã, nhưng ngoài mặt nàng tỏ vẻ giận dữ :
- Ngươi không tin lời nói của ta?
Thắng Huyền cũng nghiêm mặt :
- Tiểu điệt tuy không liên hệ gì với tên Trầm Lãng đó, nhưng không thể đem một tội danh không bằng chứng mà gán cho hắn, điều đó xin thúc thúc thông cảm mà lượng thứ cho.
Chu Thất Thất cười nhạt :
- Ai nói như thế thì còn có thể, chứ ngươi mà lại vì tên Trầm Lãng đó thì quả thật đáng tức cười. Ngươi có biết không? Ngươi có biết trưởng huynh của ngươi là Thắng Vinh vì sao mà bị mất tích không? Ngươi có biết người bị ai giết không?
Thắng Huyền tái mặt :
- Gia huynh đã chết? Ai...? Ai...?
Chu Thất Thất cười gằn :
- Tên Trầm Lãng ấy giết.
Thắng Huyền sảng hồn ngồi bẹp xuống ghế run rẩy kêu lên :
- Không... không, tôi không dám nghĩ như thế...
Chu Thất Thất nhìn thẳng vào mặt hắn :
- Được, không tin ta cũng không ép, nhưng ngươi hãy nghe ta nói rõ...
Nàng bèn đem chuyện Thắng Vinh đến Tất Dương Thành, bị bắt tại ngôi cổ mộ, đến việc được Trầm Lãng tìm gặp ở Lạc Dương nói thật cặn kẻ, vì đó là chuyện thật nên nàng kể rất mạch lạc, dẫn chứng rõ ràng, và nhất là từ đoạn bọn Triển Anh Tông bị chết lúc mới vào đến cửa Nhân Nghĩa trang, nàng thuật y như vậy nhưng cố làm cho Thắng Huyền thấy rõ đó là âm mưu ném đá dấu tay của Trầm Lãng...
Thắng Huyền càng nghe càng run rẩy, chất rượu hoàn toàn biến mất...
Chu Thất Thất kết luận bằng một giọng trầm trầm :
- Ngươi là kẻ thông minh, những lời ta nói là thật hay giả tự ngươi nghiệm lấy.
Thắng Huyền vụt đứng lên chạy tuôn ra cửa...
Chu Thất Thất nắm áo kéo lại :
- Ngươi định làm gì?
Thắng Huyền nghiến răng :
- Tôi... tôi phải báo thù... tôi phải báo thù cho anh tôi.
Chu Thất Thất vặn lại :
- Ngươi định tìm Trầm Lãng để mà chết à?
Thắng Huyền nói như gần muốn khóc :
- Mối thù này tôi quyết không đội trời chung, cần hy sinh tính mạng để báo thù tôi không từ chối.
Chu Thất Thất thở dài :
- Thật là dại, bằng vào võ công của ngươi so với Trầm Lãng sẽ không quá ba chiêu. Ngươi liều mạng như thế là uổng, là dại.
Thắng Huyền cương quyết :
- Cho dù phải chết, tôi cũng phải vì anh mà rửa hận.
Chu Thất Thất hỏi :
- Gia đình của ngươi có bao nhiêu anh em?
Thắng Huyền ứa nước mắt :
- Chúng tôi chỉ có hai anh em thôi. Cho nên bằng giá nào tôi cũng phải báo thù...
Chu Thất Thất cười nhạt :
- Anh của ngươi đã chết vì tay hắn, bây giờ ngươi chết nữa thì sao lại gọi là báo thù? Ngươi làm thế là trúng vào ý định “nhổ cỏ bứng gốc” của Trầm Lãng. Thắng gia bảo sẽ tuyệt tự, và Trầm Lãng vẫn sống thung dung.
Thắng Huyền ngồi bệch xuống ôm mặt :
- Trời ơi.... Như vậy tôi chỉ lấy mắt ngó kẻ thù... Tôi đành bó tay sao...?
Chu Thất Thất nói bằng một giọng ôn tồn :
- Báo thù có rất nhiều cách, chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới đi liều mạng mà thôi. Ngươi nghe ta, ta sẽ có nhiều kế giúp ngươi.
Thắng Huyền cúi mặt :
- Vâng tôi xin nghe lời dạy...
Chu Thất Thất nói :
- Được rồi, bây giờ ngươi cứ đem những hành động độc ác của Trầm Lãng nói cho tất cả mọi người đều biết, cho cả môn đệ Cái bang được rõ, là tự nhiên sẽ có nhiều người giúp ngươi báo thù.
Thắng Huyền nghiến răng :
- Được rồi, tôi sẽ...
Chu Thất Thất chận lời :
- Nhưng ngươi phải âm thầm làm việc, đừng cho Trầm Lãng nghi biết, nếu không thì... không thì ngươi chưa nói được với một người thì ngươi đã chết rồi.
Thắng Huyền gật gật đầu :
- Vâng, tôi biết. Tôi xin đi ngay.
Hắn đứng dậy hăng hái đi ra, Chu Thất Thất đứng nhìn theo, môi nàng nở nụ cười đắc ý...
Nàng quay trở vô kéo mền ra thấy Vương Lân Hoa nằm im không động đậy, môi hắn cũng nở nụ cười y như Chu Thất Thất. Có lẽ còn đắc ý hơn nữa là khác.
Chu Thất Thất hỏi :
- Ngươi nghe thấy hết cả rồi chứ?
Vương Lân Hoa cười :
- Hay, thật là hay.
Chu Thất Thất cười gằn :
- Bây giờ thì có lẽ ngươi đã biết ta không phải là người dễ chọc rồi chứ?
Vương Lân Hoa gật đầu :
- Không những chỉ bao nhiêu đó, mà tôi còn hiểu những điều khác nữa.
Chu Thất Thất hỏi :
- Ngươi biết cái gì?
Vương Lân Hoa cười :
- Đến nay tôi mới biết cái đám công tử con nhà vọng tộc vừa mới ra đời xem như là thông minh lắm, nhưng rốt cuộc tên nào cũng ngu như bò, muốn lừa bọn chúng còn dễ hơn lừa chó nữa.
Hắn thở dài nói tiếp :
- Từ trước tôi xem cô nương là một cô gái non kém, rất dễ bị mắc bẫy, đến nay thì cô nương đã bắt đầu khởi sắc, bắt đầu tính chuyện lừa người.
Chu Thất Thất cười nhạt :
- Bây giờ thì đừng mong ai lừa ta nữa.
Chu Thất Thất muốn làm ra vẻ tự nhiên, nhưng sự đắc ý vẫn lộ ra khóe mắt... Nàng thở dài, cái thở dài này nàng cũng cố làm như thế, nàng vuốt vuốt tóc và hỏi :
- Ngươi còn biết gì nữa?
Vương Lân Hoa nói :
- Tôi còn biết là khi con gái mà giả làm con trai thì có thể giống y như đúc, nhưng vẩn còn một số cử chỉ con gái mà họ vô ý không hay biết.
Chu Thất Thất trừng mắt :
- Ta cũng thế à?
Vương Lân Hoa cười :
- Tình cờ cũng có.
Chu Thất Thất hất hàm :
- Ngươi nói thử xem?
Vương Lân Hoa nói :
- Tỷ như... vừa rồi cô nương vuốt tóc nè, động tác đó thật đúng là một trăm phần trăm... con gái. Và chẳng hạn như khi cô nương kéo Thắng Huyền lại hồi nãy, sao lại không nắm tay mà lại nắm áo? Đó cũng là động tác không phải... đàn ông.
Chu Thất Thất gật gù :
- Con mắt ngươi là mắt quỷ... Sao? Còn gì nữa nói nghe?
Vương Lân Hoa cười :
- Bây giờ tôi biết thêm rằng được một người con gái yêu thì thật nguy hiểm vô cùng. Là một chuyện đáng sợ vô cùng.
Chu Thất Thất vặn lại :
- Được yêu là chuyện tốt chứ sao lại gọi là đáng sợ?
Vương Lân Hoa lắc đầu :
- Được một người con gái yêu là phúc đức tổ tông từ mấy mươi đời, nhưng nếu khi “yêu” đó biến ra thành “hận” thì đúng là tổ tông thiếu đức.
Không biết nghĩ sao, chợt Chu Thất Thất im lặng trong chiều ảm đạm...
Vương Lân Hoa nói tiếp :
- Người ta thường nói “yêu càng đậm thì hận càng sâu”. Yêu thì muốn cùng nhau hòa thành một, nhưng khi hận rồi thì muốn nghiền cho đối phương nát từng lóng xương...
Chu Thất Thất thở dài :
- Đúng, người con gái khi đã oán hận một người nào, thật quả có phần đáng sợ... Nhưng nếu làm cho họ yêu, đừng làm cho họ hận thì đâu có gì đáng sợ đâu?
Vương Lân Hoa nói :
- Nói thì như thế, nhưng yêu và hận là ranh giới trong đường tơ kẽ tóc, huống chi...
Chu Thất Thất chận hỏi :
- Huống chi cái gì?
Vương Lân Hoa cười :
- Huống chi lúc người con gái giận thì họ giận thấu xương, họ sẽ phanh thây lóc thịt mà không gớm tay... chỉ có người nào đừng để cho họ yêu, đừng làm cho họ hận là thông minh hơn hết.
Hắn chấm dứt câu bằng một chuỗi cười dài...
Chu Thất Thất trừng mắt :
- Cười? Ngươi cười cái gì? Nhớ rằng thân thể ngươi chưa lành, coi chừng đứt hơi đấy. Ngươi nên biết Trầm Lãng là người đáng ghét, và ngươi lại còn đáng ghét hơn hắn nữa. Ta không yêu ngươi nhưng ta lại thù ngươi hơn hắn nữa...
Nàng vừa nói vừa đứng dậy, chợt vấp phải Hùng Miêu Nhi đang nằm dười đất...
Vương Lân Hoa nhìn xuống vụt hỏi :
- Cô nương định xử trí sao với Hùng Miêu Nhi đây?
Chu Thất Thất gầm gầm :
- Hừ... hừ... thứ đồ con mèo say...
Vương Lân Hoa chận nói :
- Sáng ngày tỉnh dậy, tự nhiên hắn sẽ nhớ vụ cùng Thắng Huyền đến đây... Có lẽ Thắng Huyền cũng đã nói với hắn cô nương là Trầm Lãng... tự nhiên hắn sẽ biết đây là một âm mưu... Cho nên...
Chu Thất Thất gặn lại :
- Cho nên sao?
Vương Lân Hoa nói :
- Cho nên muốn ém nhẹm thì... thì đừng bao giờ cho hắn tỉnh lại.
Chu Thất Thất vụt hỏi lớn :
- Khốn kiếp, ngươi muốn mượn tay ta để trừ hết những kẻ đối địch với ngươi à? Đừng, ngươi đừng có hòng.
Vương Lân Hoa thở dài :
- Không giết hắn là cô sẽ ăn năn sau này...
Chu Thất Thất bĩu môi :
- Khi đến đây là hắn đã say lước thước rồi, bây giờ ta ném hắn nơi nào khi tỉnh dậy hắn cũng không biết đâu mà nhớ.
Vương Lân Hoa cười gượng :
- Cô nương làm thế thì thôi... tôi cũng không có cách gì.
Chu Thất Thất cười nhạt :
- Tự nhiên rồi, ngươi làm sao có cách được chứ.
Nàng bước lại xốc Hùng Miêu Nhi lên, nhưng cứ xốc lên rồi tuột xuống, Chu Thất Thất đổ quạu :
- Con mèo say. Con mèo chết dịch.
Miệng thì mắng nhưng tay lại lấy khăn lau mặt lau miệng cho Hùng Miêu Nhi và xốc hắn lên, vác đi ra cửa.
Đi được vài bước nàng quay lại ngó Vương Lân Hoa cười nhạt :
- Đừng có nghĩ tầm bậy mà chết, ngủ đi.
Nàng điểm vào mấy huyệt đạo của hắn rồi mới mang Hùng Miêu Nhi đi thẳng...

loading...
Hồi trước Hồi sau