Võ lâm tuyệt địa - Hồi 63

Võ lâm tuyệt địa - Hồi 63

Móng vuốt tử thần

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 613608 lượt xem

loading...

Xuân Kiều vừa xô cửa vào thì Nhiễm Hương đã cười nhạt :
- Cô là người không có thói quen gõ cửa, cho nên lần này có gõ hay không cũng thế thôi.
Vốn không dám nhìn mà cũng không dám trả lời với Nhiễm Hương, Xuân Kiều chỉ cười cười nói với Trầm Lãng :
- Tiện thiếp định đến xem Trầm công tử có sai bảo chi không?
Trầm Lãng mỉm cười :
- Tôi cũng đang định tìm cô nương đây.
Xuân Kiều hơi đổi sắc :
- Công tử muốn... muốn tìm tôi?
Trầm Lãng nói :
- Tôi muốn nhờ cô nương đến thành Lan Châu mua dùm một ít trân châu.
Xuân Kiều yên tâm và cười trở lại :
- Ồ, chuyện đó dễ quá, chẳng hay công tử cần bao nhiêu?
Trầm Lãng nói :
- Mua chừng 100 vạn lượng
Xuân Kiều và Nhiễm Hương cùng buột miệng kêu lên một lượt :
- Một trăm vạn lượng?
Trầm Lãng cười :
- Cũng hơi ít.... Thôi, mua một trăm ba mươi vạn lượng đi.
Nhiễm Hương sững sờ, Xuân Kiều ngập ngừng :
- Một trăm ba mươi vạn... nhiều... nhiều quá vậy?
Trầm Lãng nói :
- Tôi không phải mua những trân châu thường, mà muốn cô lựa dùm những hạt thật lớn, cỡ bằng hột nhãn hoặc lớn hơn. Một trăm ba mươi vạn lượng chắc mua cũng chẳng được bao nhiêu đâu.
Xuân Kiều nói :
- Nhưng...nhưng trân châu quý như thế thì lại sợ rất khó mua.
Trầm Lãng cười :
- Chỉ cần có bạc chứ sợ gì không mua được?
Xuân Kiều lại ngập ngừng :
- Nhưng... giá cả thì...
Trầm Lãng nói :
- Giá nào cũng được, mắc bằng hai giá thị trường cũng được, nhưng cần là phải nội trong buổi sáng này, chậm lắm cũng đừng quá ngọ.
Nhiễm Hương không dằn được nữa :
- Một trăm ba mươi vạn lượng trân châu... công tử điên à? Mua làm chi nhiều vậy?
Trầm Lãng cười :
- Tất nhiên là phải có chỗ dùng chứ.
Xuân Kiều chớp chớp mắt và vụt cười :
- Tôi biết rồi, có phải Trầm công tử định tặng người đó chăng?
Nhiễm Hương vẫn nói trong ngơ ngác :
- Không lẽ lại tặng Khoái Lạc Vương?
Trầm Lãng cười :
- Sao lại phải tặng Khoái Lạc Vương? Chứ tặng các cô không được à?
Xuân Kiều, Nhiễm Hương bất giác đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều không giấu được vẻ sững sờ.
Trầm Lãng cười :
- Trân châu đã khó mua thì cô nương phải đi cho sớm.
Xuân Kiều lấy lại bình tĩnh, cười mơn :
- Vâng, tôi sẽ đi...tôi sẽ đích thân đi.
Trầm Lãng nói :
- Khoan... xin phiền cô nương sửa soạn dùm một số thiệp mời... à, bốn tấm thôi. Người ta đã mời mình, mình phải mời đáp lễ.
Xuân Kiều vỗ tay :
- Phải rồi, phải rồi.
Trầm Lãng nói :
- Chuyện cần phải gấp, nội đêm nay thôi.
Xuân Kiều nói :
- Vâng, tiện thiếp sẽ sửa soạn tiệc cho công tử
Trầm Lãng nói :
- Không cần phải đặt tiệc
Xuân Kiều nhướng mắt :
- Mời khách mà không đặt tiệc thì... thì làm sao?
Trầm Lãng cười bí mật :
- Tự nhiên tôi sẽ có món khác chứ.
* * * * *
Một chén rượu, trước mặt mọi người, chỉ có một chén rượu
Đó là tiệc mà Trầm Lãng mời khách.
Cho dù là chén vàng chén ngọc, cho dù là chén thật lớn, cho dù là rượu thật ngon, nhưng mời khách mà chỉ mời chén rượu thì quả là... quả là không biết nói làm sao.
Trịnh Lan Châu, Long Tứ Hải, Chu Thiên Phú, cả Tiểu Bá Vương Thôi Minh cũng đều đến, họ đều nhìn chén rượu sững sờ.
Còn Khoái Lạc Vương đâu?
Trịnh Lan Châu nhìn chén rượu mỉm cười, không tỏ vẻ lạ lùng, cũng không tỏ vẻ bất mãn. Có lẽ hắn đã biết chén rượu của Trầm Lãng có nhiều chuyện hay lắm.
Long Tứ Hải cũng cười, nhưng nụ cười của hắn lại có vẻ nóng lòng chờ đợi chuyện xảy ra....
Chu Thiên Phú thì cau mày hỉnh mũi, hắn liếc ngang liếc dọc, không phải đợi Khoái Lạc Vương mà là đợi... tiệc dọn ra.
Tiểu Bá Vương Thời Minh thì lấy một số tiền đồng ra lần mần sắp hình tháp, sắp hoài không được hắn cứ tặc lưỡi thở ra...
Nhiễm Hương bắt tức cười, chú bé Tiểu Bá Vương bị một vố hồi hôm bây giờ coi ngoan ngoãn. Hắn ăn mặc khá chỉnh tề và tay cũng được rửa thật sạch.
Còn vị Nữ Bá Vương thì không đến, có lẽ cô nàng sợ quá bịnh luôn.
Trầm Lãng ngồi nhìn họ mỉm cười.
Giờ Tý đã qua, bên ngoài cửa sổ bầu trời sao giăng giăng...
Tiểu Bá Vương vụt hỏi :
- Cái vị Vương gia đó có đến không hè?
Trầm Lãng mỉm cười :
- Chưa biết chừng...
Tiểu Bá Vương lại hỏi :
- Vậy thì chúng ta đợi lâu mau?
Trầm Lãng lại mỉm cười :
- Cũng chưa biết chừng.
Chu Thiên Phú dằn không nổi :
- Lâu quá sợ thức ăn nguội mất.
Nhiễm Hương cười :
- Không nguội đâu.
Chu Thiên Phú nhướng mắt :
- Sao vậy?
Nhiễm Hương cười hăng hắc :
- Chỉ tại vì đâu có thức ăn.
Chu Thiên Phú sửng sốt và vụt cười lớn rồi ngó Trầm Lãng :
- Tôi không dè công tử lại quá... tiết kiệm như thế.
Trầm Lãng mỉm cười :
- Tại hạ từ trước đến nay luôn tiết kiệm.
Nhiễm Hương lại cười hăng hắc :
- Hắn không đào được mỏ vàng, cho nên hắn tiết kiệm dữ lắm.
Tiếng cười của Nhiễm Hương vụt bặt ngang, cặp mắt nàng tròn xoe nhìn trân trân ra cửa...
Không biết bao giờ, nơi cửa đã đứng sững một người.
Khung cửa vốn đã cao, người ấy lại còn cao hơn khung cửa một cái đầu.
Hắn đã đến sát cửa, cái đầu khuất ngang khung cửa. Thành ra chỉ thấy từ cổ trở xuống.
Hắn đã cao mà lại ốm nên trông hơi lêu nghêu, chiếc thân như que củi của hắn y như có một vòng khí lạnh toát, hay ít nhất cảm giác của người khác là như thế.
Hắn mặc chiếc áo dài đen bóng loáng bó sát vào vóc thân cao lỏng khỏng của hắn, cảm thấy y như một con rắn, mỗi một phân một ly trên người hắn y như ẩn phục không biết bao nhiêu hung hiểm. Tay chân hắn không động đậy, nhưng in như là hắn đang nhắm chọn để thịt người...
Hai cánh tay như hai cái que thòng xuống chí gối, người khác cách ba thước mới đánh được hắn, nhưng hắn thì cách năm thước đã có thể giết người...
Bằng vào khí phách của hắn, người ta dễ nghĩ rằng hắn lấy việc giết người làm sinh thú, nếu không giết người có lẽ kiếp sống của hắn là thừa...
Trầm Lãng mỉm cười đứng dậy vòng tay :
- Khí Bá đã đến, xin mời vào dùng chén rượu...
Giọng nói của hắn lạnh như tát nước :
- Ta là Độc Cô Thương.
Trầm Lãng cười :
- À, thì ra là Độc Cô huynh.
Độc Cô Thương nói từng nhát một :
- Dòng họ Độc Cô này không huynh đệ.
Trầm Lãng vẫn cười :
- Vâng, vâng, xin mời Độc Cô tiên sinh.
Độc Cô Thương nói :
- Ta đến để uống chén rượu túc hạ đây.
Trước khi nói hắn hừ hừ trong họng y như rắn hổ khè...
Trầm Lãng nói :
- Chẳng hay đại giá của Vương gia bao giờ mới quang lâm?
Độc Cô Thương nói :
- Đáng lý thì Vương gia đã đến, nhưng hôm nay lại có một người bằng hữu đến tìm, nếu Vương gia không đợi để móc tim người ấy ra thì lại sợ người ấy quá thất vọng.
Chuyện moi tim móc phổi thiên hạ mà hắn nói bằng một thái độ hết sức bình thường, làm cho người nghe phát rùng mình sởn gáy.
Trầm Lãng vẫn mỉm cười :
- Nếu Vương gia không có rảnh mà được Độc Cô tiên sinh đến thì cũng quý hóa như thế.
Độc Cô Thương lại hừ hừ trong miệng và ống tay áo vụt phất lên...
Một sợi chỉ màu vàng ánh loáng theo đà phất y như một con rắn thổi thẳng vào bàn cuốn lấy một chén rượu...
Chén rượu bay ngược ra, Độc Cô Thương tiếp lấy ngửa cổ uống cạn một hơi và chép miệng lạnh lùng :
- Ngon.
Tay hắn lại vung ra, chén rượu bay trở lại và rơi xuống một cách yên ổn đúng ngay vị trí cũ không suy suyển một ly nào cả.
Chén rượu thật lớn, cả chén lẫn rượu nặng đến hai cân, thế mà bằng một sợi dây nhỏ quấn kéo từ giữa nhà ra cửa, không rơi một giọt nào và một cái phất tay chén quay vào nơi cũ, thì quả thật đã đạt được tuyệt đỉnh công phu. Mọi người trơ mắt nhìn sửng sốt.
Và chỉ thoáng một cái như ánh đèn chao, bóng Độc Cô Thương biến mất.
Long Tứ Hải thở ra :
- Thật là lợi hại.
Trầm Lãng mỉm cười :
- Công lực ở cánh tay người ấy chắc có thể gọi là đệ nhất vùng biên giới.
Long Tứ Hải nhướng mắt hỏi lại :
- Đệ nhất vùng biên giới?
Trầm Lãng nói :
- Phải, vì trong phạm vi nội địa còn có ba người có thể cao hơn.
Trịnh Lan Châu mỉm cười :
- Trầm huynh đã lầm rồi. Dù cho là ở vùng biên giới cũng chưa phải là đệ nhất đâu.
Trầm Lãng gật gù :
- Tại hạ cũng biết tận vùng sa mạc mênh mông này vốn là đất rồng nằm cọp nấp, cao thủ như rừng... Song không biết còn có ai thủ công phu tinh diệu như người ấy nữa chăng?
Trịnh Lan Châu hỏi :
- Trầm huynh có nghe Quỷ Trảo Câu Hồn không?
Trầm Lãng hơi rúng động :
- Quỷ Trảo Câu Hồn... có phải một môn võ công ngoại gia tà phái năm xưa, một môn võ công âm độc thần bí tên là Bạch Cốt U Linh chưởng đó chăng?
Trịnh Lan Châu gật đầu :
- Chính đó, Trầm huynh quả đã nghe nhiều.
Trầm Lãng nói :
- Nhưng quần quỷ của U Linh môn ba mươi năm về trước đã bị đại hiệp Trầm Thiên Quân họp Thất đại chưởng môn kiếm phái trừ tuyệt tại Âm Sơn, và nghe đâu U Linh Thần Quỷ đã không còn kẻ nối truyền, thì tại sao bây giờ có tiếng nơi biên giới?
Trịnh Lan Châu thở ra :
- Còn có chỗ Trầm huynh chưa biết, U Linh Thần Quỷ tuy thật đã chết cả rồi, nhưng tâm pháp bí truyền của U Linh môn không hiểu tại sao lại truyền được ra biên giới.
Trầm Lãng mỉm cười :
- Không dè trận Âm Sơn năm xưa vẫn chưa trừ tận gốc, Trầm đại hiệp và Thất đại chưởng môn nơi chín suối nếu biết được tin này chắc sẽ không yên lòng nhắm mắt...
Nói câu đó, sắc diện Trầm Lãng chợt biến đổi nặng nề, một dáng sắc mà rất ít gặp trên khuôn mặt hắn...
Ba tiếng U Linh môn thần bí, mang theo cái gì rờn rợn làm cho mọi người có mặt đều có vẻ dao động khác nhau, nên không ai thấy dáng sắc thay đổi hơi lạ của Trầm Lãng.
Trịnh Lan Châu nói :
- Nghe nói ba mươi năm trước, trong võ lâm vùng biên giới cũng vì U Linh bí phổ mà dẫn đến nhiều cuộc tàn sát tranh giành, có điều lạ là truyện đó lưu truyền trong giang hồ rất ít...
Họ Trịnh trầm ngâm một chút rồi nói tiếp :
- Có thể trong lúc đó người tranh giành U Linh bí phổ không có bao nhiêu, vả lại ai nấy cũng đều kín miệng, chỉ âm thầm tranh sát chứ không cho tin tức ấy lộ ra...
Trầm Lãng nói :
- Số người ấy nhất định là không cho lộ tin, nếu không thì Trung Nguyên võ lâm sẽ thêm nhiều người tham dự, và tự nhiên là họ rất sợ điều đó, sợ càng nhiều người thì vật càng khó đoạt được.
Trịnh Lan Châu nói :
- Ngoài ra, còn có một nguyên nhân nữa, là những người tham gia tranh đoạt U Linh Bí Phổ lúc ấy thanh danh không nổi lắm, vì lẽ đó mà việc làm của họ không khiến cho người khác chú ý mấy.
Trầm Lãng gật gù :
- Đúng rồi, nhưng cho dù ai, cho dù thinh danh người đó không lớn, địa vị võ lâm không cao, nhưng sau khi được U Linh bí phổ rồi thì cũng phải có người biết chứ.
Trịnh Lan Châu nói :
- Tự nhiên là thế.
Trầm Lãng hỏi :
- Không biết sau cùng U Linh bí phổ lọt vào tay ai nhỉ?
Trịnh Lan Châu nói :
- Nghe nói lúc được thì có mấy người, nhưng sau đó lại tàn sát lẫn nhau, chỉ sống sót có một cô đầu bếp của mấy người ấy, chắc có lẽ U Linh bí phổ lọt vào tay cô ả chứ còn ai nữa?
Trầm Lãng thở ra :
- Giá mà những người ấy biết được hậu quả như thế chắc sẽ chẳng hiếu sát làm gì...À, thật trên đời không biết bao giờ mới hết người ngu muội.
Trịnh Lan Châu nói :
- Nhưng sau đó nghe đồn cô đầu bếp ấy cũng không luyện được bí phổ
Trầm Lãng cau mặt :
- Sao vậy?
Trịnh Lan Châu nói :
- Nguyên nhân chính của nó thì thật không ai biết rõ, nhưng theo tôi nghe được có lẽ hơi phiến diện, thì hình như chuyện đó về sau bị một võ lâm cao thủ biết được...
Trầm Lãng hỏi :
- Và Bí phổ bị người ấy đoạt?
Trịnh Lan Châu nói :
- Muốn giết cô đầu bếp ấy có lẽ chỉ là việc trở bàn tay, nên hình như vì biết mang vật ấy trong mình là tai hoạ, cho nên cô ta đem giấu Bí phổ vào một nơi kín đáo, vì thế vị võ lâm cao thủ ấy cho dù có giết cô ả cũng không đoạt được U Linh bí phổ.
Trầm Lãng gật gù và Trịnh Lan Châu nói tiếp :
- Lòng người tàn nhẫn lắm, hắn bèn dụ cho cô ấy thất thân với hắn, vì hắn biết tâm lý những cô gái, khi đã trao thân cho ai rồi thì không bao giờ giấu một chuyện gì...
Trầm Lãng thở ra :
- Đúng là lòng người... “của lẫn người” đó là chuyện mà nhiều gã thiến niên vô lương mộng tưởng.
Trịnh Lan Châu nói :
- Nhưng cô ấy lại thông minh hơn hắn tưởng, cô ta nhất định không giao Bí phổ, vì hình như cô ta biết mình không đẹp, tự nhiên người ta chỉ vì tham của chứ không phải thật yêu, nếu trao ra mà mình không bị giết thì cũng bị bỏ rơi, nên cô ta giữ chặt.
Trầm Lãng cười :
- Trong thiên hạ biết bao nhiêu thiếu nữ điên dại vì tình, cô này lại không như thế, nhưng có lẽ cô ta cũng yêu tên đó lắm.
Trịnh Lan Châu gật đầu :
- Cô ta yêu lắm, chính vì yêu nên rất sợ tên đó bỏ rơi, và vì sợ bị bỏ rơi nên cô ta quyết giữ không chịu đưa ra Bí phổ. Sau cùng người ấy phải dùng đến thủ đoạn tàn độc bức bách...
Họ Trịnh thở dài, tiếp :
- Nghe nói hắn tàn nhẫn lắm, hắn dày vò đến mức làm cho cô ấy tay chân trở nên tàn phế, đôi mắt bị mù lòa, nhưng cô ta vẫn cắn răng chịu đựng, đến chết cũng không chịu chỉ chỗ giấu U Linh bí phổ.
Long Tứ Hải nghiến răng vỗ bàn :
- Chúng ta không thể tha thứ cho tên ác ma đó được.
Trịnh Lan Châu nói :
- Người đó là ai thì không ai biết cả, chỉ biết hắn cuối cùng vẫn không làm sao đoạt được U Linh bí phổ.
Trầm Lãng nói :
- Nhưng chắc hắn không buông tha cô ấy?
Trịnh Lan Châu nói :
- Nghe nói cô ấy cũng không phải hạng tầm thường, mặc dù bị tàn phế nhưng vẫn lừa cơ hội thoát thân được. Lúc bấy giờ vì có chuyện gấp hắn phải trở vào Trung Nguyên, đến khi tìm lại thì không biết cô ta đã trốn đâu mất tích, hắn không làm sao được nên đành phải bỏ.
Trầm Lãng thở hắt ra :
- Thế còn cô ấy?
Trịnh Lan Châu nói :
- Cô ta tự nhiên không thể luyện được, nhưng cô ta cố ẩn nhẫn chờ ngày sinh nở.
Trịnh Lan Châu nói tiếp :
- Và đứa bé ấy chính là truyền nhân của U Linh bí phổ.
Trầm Lãng nói :
- Đứa bé sinh ra như thế tất sẽ mang đầy lòng oán hận người đời, nếu luyện nên U Linh bí phổ thì chắc chắn sẽ làm cho giang hồ chấn động...
Trịnh Lan Châu gật đầu :
- Đúng thế, nghe nói đứa bé ấy sau khi lớn lên, luyện được võ công và cũng có thu nhiều đệ tử. Vì thế, U Linh Quần Quỷ ngày xưa tuy đã chết, nhưng U Linh Quần Quỷ ngày nay lại có vẻ dữ hơn.
Trầm Lãng hỏi :
- Có biết đứa bé ấy con người ra sao không?
Trịnh Lan Châu nói :
- Không ai thấy, chỉ nghe nói lại như truyền thuyết, người ta đồn rằng đó là một cô gái đẹp tuyệt trần, nhưng lòng dạ lại độc hơn ác quỷ.
Trầm Lãng thở dài :
- Một cô gái một khi đã độc ác thì còn tàn khốc gấp trăm lần sự độc ác của đàn ông.
Nhiễm Hương bĩu môi :
- Chứ không phải tại đàn ông là giống người quá tàn tệ nên đàn bà phải thế.
Trịnh Lan Châu kể tiếp :
- Trong giới võ lâm vùng quan ngoại nghe nói đến tên U Linh Quần Quỷ chỉ trong vòng năm nay thôi, nhưng không biết bao nhiêu người đã ngã dưới tay của bầy quỷ đó, chẳng những gia phá thân vong, mà cái chết lại cực kỳ thảm khốc. Nghe nói cô gái ấy ưa ăn tim người lắm, mỗi khi giết một người nào cũng đều móc tim ra ăn. Người bị cô gái giết đều là đàn ông và nàng chỉ ăn tim của đàn ông thôi...
Trầm Lãng mỉm cười :
- Mẹ của cô ta bị đàn ông hãm hại, thì tự nhiên cô ta oán hận đàn ông chứ sao.
Nhiễm Hương vụt cười :
- Trầm Lãng, không biết tim của công tử mùi vị ra sao nhỉ?
Trầm Lãng cười :
- Chắc có lẽ là đắng lắm.
Nhiễm Hương hấp háy mắt :
- Cho dù có đắng tôi cũng vẫn muốn nếm thử... Mà muốn nếm thử tim của công tử chắc không phải chỉ có mình tôi đâu.
Trịnh Lan Châu cười :
- Vậy ra Trầm công tử cũng là kẻ bạc tình à?
Long Tứ Hải nói :
- Dùng tiếng cũng trong câu nói ấy thật là hay quá..
Trịnh Lan Châu chợt thấp giọng :
- Còn một chuyện kỳ lắm.
Trầm Lãng cau mặt :
- Chuyện gì?
Trịnh Lan Châu nói :
- Đám U Linh Quần Quỷ ấy không hiểu tại sao lại luôn luôn chĩa mũi nhọn vào cánh Khoái Lạc Vương, bất cứ một môn hạ nào của Khoái Lạc Vương mà đi lẻ tẻ là lấp tức bị họ moi tim ngay.
Trầm Lãng hơi rúng động :
- Có chuyện như thế nữa sao?
Trịnh Lan Châu nói :
- Cứ theo lối nói của Khí Bá Độc Cô Thương hồi nãy, hắn có đề cập đến vụ moi tim, thì tôi nghĩ là...là...
Nhiễm Hương vụt mở tròn đôi mắt :
- Là nữ quỷ đầu của U Linh Quần Quỷ à?
Trịnh Lan Châu nói bằng một giọng không yên :
- Chỉ e là như thế.
Câu trả lời của Trịnh Lan Châu làm nhiều người phát lạnh, và Chu Thiên Phú vụt đứng lên :
- Nghe câu chuyện ớn quá làm cho tôi phát đói, có lẽ phải đi ăn cơm..
Trầm Lãng mỉm cười :
- Chén rượu này...
Chu Thiên Phú cười khà :
- Thôi, công tử đã tiết kiệm như thế, thồi thì chén rượu này xin để lại... tiết kiệm luôn.
Nhiễm Hương cười lạt :
- Ông không uống chén rượu này thì e trọn đời sẽ không làm sao uống được một nhỏ rượu như thế nữa.
Chu Thiên Phú cười hô hố :
- Cho dù là nước vàng đi nữa, mỗi ngày Chu Thiên Phú này cũng uống được ba chén đầy như thế, uống một cách khoan khoái, chứ không thấy xót ruột xót gan gì mà...
Nhiễm Hương cười khẩy :
- Nước vàng à? Hứ, ông nên biết chén rượu này ít nhất trị giá cũng gấp ba gấp bốn trăm lần hơn chén rượu vàng đấy nhé.
Chu Thiên Phú cười mỉa :
- Nói thì nói bao nhiêu lại chẳng được, nói đâu có tốn xu nào?
Nhiễm Hương nói gằn :
- Mỗi một chuyện nói ra thì hình như các hạ cũng đều muốn đem bạc ra cân, đã thế tôi xin hỏi các hạ có biết một chén rượu này đáng giá bao nhiêu bạc hay không?
Chu Thiên Phú nhún vai :
- Chẳng lẽ chén rượu này lại đến một trăm lượng?
Nhiễm Hương cười hăng hắc :
- Thật thì tôi không định nói, nhưng gặp các hạ là con người luôn luôn tính chuyện đời bằng bạc cho nên tôi cũng nói cho vui, một chén rượu này, không kể tiền cái chén, rượu không là đúng mười lăm vạn lẻ ba lượng đấy.
Chu Thiên Phú cười sặc :
- Mười lăm vạn? Hả hả? Mười lăm vạn lượng bạc một chén rượu? Há há... Cô nương cho rằng Chu Thiên Phú này chưa từng biết giá rượu quý nhất trên đời này à?
Nhiễm Hương thản nhiên :
- Một trăm hai mươi vạn lượng bạc mua hết trân châu, trân châu mài ra hòa vào rượu gồm có tám chén, vậy mỗi chén bao nhiêu bạc, các hạ thử tính xem?
Chu Thiên Phú há hốc mồm lẩm bẩm :
- Một trăm hai mươi vạn...tám chén...mười lăm vạn, đúng là mỗi chén mười lăm vạn...
Nhiễm Hương mỉm cười :
- Các hạ còn quên ba lượng rượu.
Chu Thiên Phú như mất hồn :
- Đúng rồi....mười lăm vạn lẻ ba lượng...
Hắn nhìn vào những chén rượu bằng một vẻ... khúm núm và vụt bưng chén rượu ngửa cổ uống rốc, một hơi...
Trên đời này việc làm cho hắn tôn kính chỉ là bạc, trừ bạc ra thì ông ngoại ông nội cũng chẳng ra gì chứ đừng nói ai khác...
Long Tứ Hải cười ha hả :
- Sau này tôi có mời Chu huynh ăn cơm, thì tôi sẽ chất bạc đầy bàn, chỉ cần có bạc cho Chu huynh ngó là cũng đủ no rồi.
Nhưng hắn lại rùn vai, cười nhạt :
- Còn cơm thì tôi sẽ mời chó ăn, chứ hạng người như thế thì xin miễn.
Chu Thiên Phú buông chén, quát lớn :
- Người nói gì? Ai họ sợ bọn lưu manh các ngươi chứ ta thì không sợ đâu.
Long Tứ Hải hất hàm :
- Được lắm, ra tay đi.
Chu Thiên Phú đỏ mặt tía tai nhớm lên nhớm xuống...
Ngay lúc ấy chợt nghe một tràng tiếng hú nổi lên...
Tiếng hú nhọn hoắt, lê thê, y như là quái vật chứ không phải tiếng người...
Tiếng hú xuất phát nghe xa mút, nhưng vừa nghe thì dư âm vụt thoáng như sát một bên, chứng tỏ “vật” phát ra tiếng hú đó đi lẹ lắm, lẹ không thể tưởng tượng được...
Nhất định không phải là người. Người không thể đi mau quá như thế.
Vậy thì tiếng hú đó là tiếng gì?
Tiếng hú phát ra, mọi người cảm nghe mọc ốc, một luồng lạnh chạy dài theo xương sống, tay chân cảm thấy như tê cóng.
Chu Thiên Phú đang giận đỏ mặt vụt xuống nước xanh lè...
Tiếng hú phát ra một vụt như rẽ làm hai, rẽ làm bốn... rẽ khắp tứ phương tám hướng, thoắt trái thoắt phải, thoắt trước thoắt sau, âm ỉ lê thê...
Chu Thiên Phú ngồi tuột xuống chui vào gầm bàn run bần bật...
Trịnh Lan Châu, Long Tứ Hải nhìn nhau tái mặt.
Nhiễm Hương líu lưỡi :
- U.... U... Linh Quỷ...
Trầm Lãng đứng lên bước ra ngoài...
Nhiễm Hương kêu thét lên :
- Trầm Lãng...công tử đừng...đừng đi ra...
Trầm Lãng không quay lại mà chỉ cười :
- Tim tôi có người muốn nếm rồi, bây giờ U Linh Quỷ Nữ có moi ăn thì cũng thế thôi.
* * * * *
Lửa quỷ.
Đêm tối âm âm, chung quanh vườn từng đóm lửa xanh rờn nhấp nháy...
Cây vườn xào xạc như tiếng thì thầm...lửa quỷ lập loè như những tia mắt rình mò trong bóng tối...
Trầm Lãng bước thẳng ra..
Một đốm lửa quỷ mang theo tiếng hú rợn người xẹt tới...
Trầm Lãng phất tay lên, cuốn lấy đóm lửa vào tay áo và khi nhìn tận mắt, Trầm Lãng vụt bật cười...
Một miếng đồng mỏng cuốn lại, phía trong có lưỡi gà, được phóng ra bọc gió phát lên tiếng hú...
Thảo nào tiếng hú nhọn hoắt, không giống tiếng người mà lại phát xuất quá nhanh...
Và lửa quỷ, đóm lửa xanh rờn nhấp nháy thì lại là điểm lân tinh được gắn nơi chiếc... kèn đồng.
Ném chiếc kèn xuống đất, Trầm Lãng mỉm cười :
- Kỷ xảo của U Linh Quần Quỷ chỉ có thể thôi sao?
Miệng thì nói nhưng chân vẫn bước thẳng về phía Thuý Trúc Hiên...
Tuy Thuý Trúc Hiên bóng tối lại dày hơn nữa, chỉ có bên trong hành lang treo một chiếc đèn lồng nhỏ, bên dưới, nơi chiếc kỷ thấp, một người choàng chiếc áo vàng đang ngồi uống rượu...
Người ấy ngồi quay mặt ra vườn, đối diện với lửa quỷ và như thích thú lắng nghe tiếng quỷ...
Hàng trăm ngàn đóm lửa ma trơi lấp lánh, tiếng quỷ hú lúc xa lúc gần, y như U Linh Quần Quỷ sai người đốt pháo bông và hòa nhạc giúp vui cho một kẻ thong dong uống rượu...
Từ xa xa, Trầm Lãng chú mục nhận diện người ấy : mặt trắng như ngọc, lưỡng quyền nhô lên khá cao, chòm râu dưới cằm dài óng ánh như tơ huyền...
Trầm Lãng gật gù...
Bây giờ thì chạm rõ mặt Khoái Lạc Vương.
Khoái Lạc Vương dùng chiếc muỗng nhỏ đập khẽ quả trứng, múc cho vào miệng và tay nâng chén rượu...
Tư thái ông ta thật là thư thả, nhẹ nhàng...
Khoái Lạc Vương đặt nhẹ chén xuống, và chợt ngó về phía Trầm Lãng ẩn mình, cười sang sảng :
- Các hạ đã đến thì hãy vào uống vài chén cho vui.
Trầm Lãng gật gù : “Con người này thính giác quả nhiên linh mẫn...”
Thế nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên :
- Tại hạ là Trầm Lãng.
Khoái Lạc Vương nhướng mắt :
- A. Thì ra là Trầm công tử.
Trầm Lãng bước ra khỏi bóng tối mỉm cười thi lễ :
- Một mình nâng chén giữa trời lửa quỷ, Vương gia thật quả là có nhiều nhã hứng.
Khoái Lạc Vương cười lớn :
- Thong thả nhàn du giữa trời lửa quỷ, Trầm công tử có nhã hứng nhiều hơn chứ.
Trầm Lãng mỉm cười :
- Thỉnh Vương gia không được, tại hạ phải liều lĩnh đến hầu...

loading...
Hồi trước Hồi sau