Võ lâm tuyệt địa - Hồi 68

Võ lâm tuyệt địa - Hồi 68

Chết một mối tình

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 613864 lượt xem

loading...

Nghe tiếng nói và thấy thanh kiếm ló ra, Bạch Phi Phi hốt hoảng ngả nép vào lòng Trầm Lãng...
Trầm Lãng quay mình lui lại quát lớn :
- Ai?
Mũi kiếm vẹt mạnh, một gã thiếu niên anh tuấn phóng ra, nơi miếng hộ tâm kính ba chữ “Tam Thập Ngũ” đập mạnh vào mắt mọi người.
Rõ ràng là viên thuộc hạ của Khoái Lạc Vương: “Cấp Phong kỵ sĩ” thứ ba mươi lăm.
Trầm Lãng vẫn mỉm cười :
- Có thể đến nơi đây mà tại hạ không hay biết, chứng tỏ rằng võ công của huynh đài hơn hẳn bạn đồng đội rất xa, thật là một điều đáng xưng tụng vậy.
Gã Cấp Phong kỵ sĩ cười nhạt :
- Đã tự lâm vào trận “mê hồn” thì cho dù trời sập các hạ cũng đâu có nghe tiếng.
Trầm Lãng gật gù :
- Có thể là như thế.
Gã Cấp Phong kỵ sĩ trừng mắt :
- Vương gia đãi ngươi trọng hậu, đãi ngươi vào bậc tri kỷ, đáng lý ngươi phải lấy nghĩa đáp tình, thế mà ngươi lại đi dẫn dụ ái thiếp của Vương gia, ngươi có biết tội ấy như thế nào không?
Trầm Lãng mỉm cười hỏi lại :
- Chẳng hay tội ấy ra sao?
Gã Cấp Phong kỵ sĩ giận dữ :
- Hãy mau theo ta về chịu tội với Vương gia, may ra Vương gia có thể thương tình mà ban cho một cái chết mau lẹ để bớt phần đau đớn.
Trầm Lãng cười :
- Điều đó tại hạ hết sức cảm khích huynh đài, nhưng...
Trầm Lãng chớp mắt rồi lại cười :
- Huynh đài xem Trầm Lãng có phải là kẻ để cho người xử trí chăng?
Gã Cấp Phong kỵ sĩ trừng mắt :
- Ngươi muốn gì?
Trầm Lãng nói :
- Rất tiếc nếu huynh đài là một người thông minh thì khi nãy nên lẻn đi mới phải, nhưng bây giờ dù cho huynh đài có muốn đi cũng trễ rồi.
Gã Cấp Phong kỵ sĩ cười nhạt :
- Ngươi cho rằng ta đến chỉ một mình à?
Trầm Lãng chưa kịa hỏi thì hắn đã nói tiếp :
- Bốn bên đây đều bố trí phục binh, trừ phi ngươi có thể giết sạch chúng ta, chứ nếu chỉ giết được một mình ta thì không làm sao thoát chết.
Trầm Lãng nhướng mắt :
- A...
Trầm Lãng vẫn hãy còn cười, nhưng Bạch Phi Phi đã không còn chút máu...
Và nàng vụt lướt tới ngang trước mặt Trầm Lãng, nghiến răng nói với gã Cấp Phong kỵ sĩ :
- Không ăn thua gì đến người này, hắn đến là do ta gọi đấy.
Gã Cấp Phong kỵ sĩ cười nhạt :
- Cô nương quả là tình thâm nghĩa trọng, chỉ tiếc ta là...
Bạch Phi Phi run giọng :
- Ngươi muốn giết thì cứ giết ta đi.
Đôi mắt của gã Cấp Phong kỵ sĩ vụt bắn ra những tia nhìn đầy dẫy tà tâm, hắn cười hềnh hệch :
- Người đẹp như cô nương, tại hạ lại có thể xuống tay.
Bạch Phi Phi run bắn thân mình, nàng gượng hỏi :
- Bây giờ ngươi muốn gì?
Gã Cấp Phong kỵ sĩ háy háy mắt và nở nụ cười dâm đãng :
- Cô nương thử nghĩ xem?
Bạch Phi Phi do dự một lúc rồi nghiến răng :
- Được rồi, ngươi cứ để hắn đi thong thả, rồi... rồi ngươi muốn gì... ta cũng bằng lòng.
Gã Cấp Phong kỵ sĩ cười :
- Thật đấy chứ?
Nước mắt Bạch Phi Phi bắt đầu rơi xuống và nàng lại cắn răng :
- Thật.
Gã Cấp Phong kỵ sĩ quay qua Trầm Lãng :
- Thế còn ý của Trầm công tử thì sao?
Trầm Lãng mỉm cười :
- Nếu thế thì hay biết mấy, hai vị cứ tự nhiên.
Câu trả lời của Trầm Lãng làm cho gã Cấp Phong kỵ sĩ và Bạch Phi Phi sửng sốt...
Bạch Phi Phi run giọng :
- Công tử...
Trầm Lãng cười :
- Cô nương đã quyết hy sinh để cứu tôi, nếu tôi có ý gì chống lại thì hóa ra phụ lòng tốt của cô nương đi sao? Vị huynh đài thấy có phải thế không?
Gã Cấp Phong kỵ sĩ lại đâm ra ấp úng :
- A... a... tôi...
Trầm Lãng cười :
- Thôi nhị vị đi đi... Chọn chỗ kín đáo kẻo bị người ta thấy nhé.
Bạch Phi Phi tức tối :
- Ngươi... không phải là người.
Trầm Lãng nhướng mắt :
- Đây là do cô nương tình nguyện thế tại sao mắng tôi?
Bạch Phi Phi nghẹn ngang :
- Tôi... tôi...
Trầm Lãng cười :
- Giá như đây là chuyện trong... tiểu thuyết, hoặc là một vở kịch, thì có lẽ phải sắp xếp câu chuyện như thế này: cô nương thì một mực hy sinh để cứu tôi, thì tôi nằng nằng cản lại, để tôi sẽ liều chết để bảo toàn cho cô, vân vân..và vân vân... Như thế chuyện mới đủ tình tiết, mới hấp dẫn người đọc và người xem, chuyện nói không nhạt nhẽo... Có phải thế không nào?
Trầm Lãng ngó gã Cấp Phong kỵ sĩ bằng nụ cười ranh mãnh và nói tiếp :
- Nhưng vì đây là chuyện thật chớ không phải tiểu thuyết hay kịch... mà nếu là có ai cố ý... dàn cảnh đi nữa, thì ở đây lại không có khán giả, chẳng lẽ mình diễn mình xem? Thế cho nên, những tình tiết...éo le, bi thảm, mê ly, rùng rợn ấy cũng... không cần phải có.
Bạch Phi Phi ngơ ngác, không hiểu Trầm Lãng muốn nói gì...
Gã Cấp Phong kỵ sĩ cũng hơi sửng sốt, nhưng rồi gã lại bật cười ha hả :
- Hay, Trầm Lãng đúng là một tay cừ.
Trầm Lãng cũng cười :
- Đâu dám, đâu dám.
Gã Cấp Phong kỵ sĩ bước tới cười :
- Trầm huynh làm sao nhận ra tôi thế?
Trầm Lãng mỉm cười :
- Cấp Phong kỵ sĩ nếu có trình độ khinh công như huynh đài, thì có lẽ Khoái Lạc Vương sẽ chỏng cẳng ngủ tối ngày mà cũng không sợ... Mà dù Cấp Phong kỵ sĩ có được khinh công như thế này, thì cũng không có đôi mắt hữu thần...
Trầm Lãng nhìn thẳng vào mặt gã “Cấp Phong kỵ sĩ” và cười lớn :
- Khinh công tuyệt đỉnh như thế, đôi mắt long lanh có một không hai như thế, trừ công tử Vương Lân Hoa của chúng ta ra, trên đời này nhất định không tìm cho ra được một người.
Bạch Phi Phi càng sửng sốt, hết nhìn Trầm Lãng lại nhìn gã “Cấp Phong kỵ sĩ” mặt nàng ngơ ngơ ngác ngác lỡ khóc lỡ cười...
“Cấp Phong kỵ sĩ” Vương Lân Hoa vòng tay cười :
- Nãy giờ đùa nhau cho vui, xin Bạch cô nương thứ lỗi cho.
Bạch Phi Phi vẫn chưa hết ngơ ngác :
- Ngươi... ngươi là... là Vương công tử?
Vương Lân Hoa cười :
- Rất tiếc là cái mặt giả này tại hạ làm rất công phu, nếu không thì sẽ lột nó ra để cho cô nương thấy rõ.
Bạch Phi Phi lại ứa nước mắt ngó Trầm Lãng :
- Công tử... sao công tử nỡ đùa ác với thiếp như vậy?
Giá như Chu Thất Thất thì có lẽ sẽ vừa khóc vừa la vừa thụi Trầm Lãng, nhưng Bạch Phi Phi chỉ buồn trách móc :
- Nhưng thật ra thì cũng không thể trách công tử... mà kẻ đáng trách lại chính là tôi, đáng lý... đáng lý tôi không nên...
Thật là khổ, nếu nàng có thái độ như Chu Thất Thất thì có lẽ Trầm Lãng còn dễ chịu hơn, đàng này nàng lại tự trách mình như thế, làm cho Trầm Lãng vô cùng khổ sở, bùi ngùi :
- Tôi cứ tưởng cô đã nhận ra Vương công tử...
Bạch Phi Phi cười như khóc :
- Tôi làm sao nhận được. Cái tên Cấp Phong kỵ sĩ tam thập ngũ tôi từng biết, nhưng chính vì biết nên càng không nhận được... Vương công tử trá hình thật không sai một may...
Vương Lân Hoa cười :
- Cám ơn lời khen tặng của cô nương, nhưng sự thật thì vẫn bị Trầm huynh khám phá...
Rồi như chợt nhớ ra, Vương Lân Hoa vỗ trán kêu lên :
- Chết rồi thật đáng chết.
Là một kẻ đa mưu đa trí, thế mà Vương Lân Hoa có cử chỉ hốp tốp y như một tên đần độn, làm cho Bạch Phi Phi hết sức ngạc nhiên :
- Chuyện gì thế?
Vương Lân Hoa cười gượng :
- Tại hạ không gọi hai tiếng “Trầm huynh” như thế.
Bạch Phi Phi trố mắt :
- Sao lại không được gọi là Trầm huynh? Chứ gọi là gì?
Tuy hỏi Vương Lân Hoa, nhưng mắt Bạch Phi Phi lại liếc về Trầm Lãng y như là từ câu nói của Vương Lân Hoa, nàng có linh cảm một chuyện tày trời.
Sắc mặt nàng cũng theo đó mà biến lần.
Trầm Lãng vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười bây giờ, Bạch Phi Phi chợ thấy như gắn gượng.
Làm như không thấy điều đó, Vương Lân Hoa cứ cười như không.
- Cần nên nói để Bạch cô nương rõ, bây giờ thì tôi phải gọi Trầm công tử đây là “thúc phụ”.
Bạch Phi Phi bụm miệng kêu hoảng hốt :
- Thúc phụ?
Vương Lân Hoa vẫn tự nhiên :
- Phải, thúc phụ... bởi vì Trầm công tử đính hôn với mẹ tôi.
Y như một tàu chuối héo bị gió quật, Bạch Phi Phi thụt lui xiêu xiêu muốn ngã, nàng nhìn Trầm Lãng bằng tia mắt kinh hoàng đau khổ và giọng nàng run lập cập :
- Thật như thế sao?... Có thể như thế sao?
- Điều đó làm cho cô nương kinh dị lắm ư?
Bạch Phi Phi run rẩy, nước mắt đoang tròng...
Nàng đứng sững như trồng một chốc... nàng cứ để mặc cho tay chân run rẩy, để mặc cho nước mắt trào ra... y như là suốt đời nàng không còn cử động gì nữa.
Và cuối cùng, nàng vụt khóc ồ lên :
- Tại sao công tử không nói cho tôi biết... tại làm sao công tử lại cố lừa tôi... Trời ơi.
Nàng gầm mặt xuống tuôn càn vào đám mây không kể gai gốc, không quay đầu lại... nàng xiểng niểng băng mình như chạy trốn...
Trầm Lãng đứng lặng nhìn theo không cản trở mà cũng không lên tiếng.
Sắc mặt Trầm Lãng đã lấy lại sự lạnh lùng cố hữu, không một mảy may thay đổi.
Vương Lân Hoa cũng đứng yên nhìn Trầm Lãng, không tỏ ra một cử chỉ nào mà cũng không lên tiếng nhưng vẻ mặt hắn, tia mắt hắn lại hé một nụ cười tàn khốc.
Trầm Lãng chậm chạp quay lại nhìn thẳng vào mặt Vương Lân Hoa.
Bằng cái cười tàn khốc đó, Vương Lân Hoa vẫn nhìn thẳng lại.
Vành môi Trầm Lãng vẫn điểm một nụ cười dễ dãi như không.
Tuy đã sửa đổi vẻ mặt bằng thuật dị dung, nhưng khóe miệng Vương Lân Hoa, cũng y như Trầm Lãng, nghĩa là vẫn giữ nụ cười cố hữu, nụ cười tàn nhẫn.
Thật ra ngoài cả nhân gian, hai con người với hai nụ cười khủng khiếp. Khủng khiếp vì đối diện với ám ảnh chập chờn chàng của rừng núi âm u, họ là kẻ bằng xương bằng thịt, nhưng bên trong hai nụ cười đó, không ai biết họ đang chứa những ý gì...
Mặc dù tính chất khác nhau, nhưng sự bí mật của nó, hai nụ cười đều trở nên rờn rợn, lạnh mình.
Họ là bạn? Hay thù?
Họ đều nhắm chung một cừu nhân, nhưng họ đang giúp nhau hay đang ám hại lẫn nhau?
Cho dù thế nào, khung cảnh này, giờ phút này, họ đều đứng sát ranh của nguy hiểm, một trong hai người nhất là Trầm Lãng nếu không tự khống chế được, vấn đề chết sống, mất còn sẽ diễn ra trong chớp mắt.
Mà sự mất còn đó, không chỉ vào sinh mạng của hai người, nó có đủ tính chất dãn lây cho đại cuộc, sự sống chết đó, sẽ đưa đến nhiều hậu quả khủng khiếp cho hầu hết võ lâm, một cuộc đại diện xáo trộn không ai lường được.
Nhưng thật may. Không ai dẫm lên lằn ranh sinh tử đó.
Không khí khủng khiếp cứ qua lần, qua lần... Hai nụ cười vẫn đậu chắt trên môi.
Trầm Lãng lên tiếng trước :
- Tại sao huynh đài phải làm thế? Tại sao phải nói như thế?
Vương Lân Hoa cười :
- Đoán thử xem?
Trầm Lãng nói :
- Đoán trúng hay không chưa biết, tại hạ chỉ muốn nghe huynh đài nói thôi.
Vương Lân Hoa cười :
- Đây là ý kiến của mẹ tôi.
Trầm Lãng nhướng mắt :
- Sao?
Vẫn nói với nụ cười bí mật gian ngoa, Vương Lân Hoa nói :
- Nếu không phải là ý kiến thì mẹ tôi đâu có làm như thế.
Trầm Lãng chặn ngang :
- Ngay bây giờ huynh đài đang đứng trên cương vị nào nói chuyện với tại hạ đây?
Vương Lân Hoa nói :
- Đứng trong khoảng giữa đệ huynh, khoảng giữa bạn thù.
- Bây giờ huynh đài và tại hạ quay trở lại tình bạn?
Vương Lân Hoa nói :
- Trước mặt người khác, Trầm huynh là bậc “trưởng thượng” của đệ... là bậc “Thúc phụ” của đệ, nhưng nếu riêng hai chúng ta thì mình là huynh đệ, là bằng hữu... mà đôi khi cũng có thể là... đối địch.
Nhìn ngay Vương Lân Hoa một lúc, Trầm Lãng bật cười :
- Không dè huynh đài có lúc nói thật thẳng thắn.
Vương Lân Hoa cười :
- Có muốn dối cũng không dối được Trầm huynh mà.
Hai người cùng vỗ tay cười lớn, y như là người bạn... tâm đầu ý hợp.
Trầm Lãng vụt nói :
- Nhưng huynh đài hãy còn quên một việc, có thể việc ấy vô cùng quan trọng đối với công việc trước mắt của ta.
Vương Lân Hoa nhướng mắt :
- Nếu là việc trọng yếu thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ không quên.
Trầm Lãng nói :
- Chẳng lẽ huynh đài quên rằng một khi mà người con gái lại kích động khủng hoảng tinh thần, thì bất cứ việc gì họ cũng có thể làm được cả.
Vương Lân Hoa nói :
- Lý lẽ đó có thể là câu kinh nhật tụng của mọi người đàn ông trên thế gian này, tôi làm sao lại quên được.
Trầm Lãng nói :
- Thế huynh đài không sợ vì quá giao động tâm tư, Bạch Phi Phi sẽ nói hết bí mật của mình cho Khoái Lạc Vương sao?
Vương Lân Hoa cười :
- Nàng sẽ không bao giờ làm như thế?
Trầm Lãng hỏi :
- Huynh đài biết như thế?
Vương Lân Hoa gật đầu :
- Tự nhiên là phải biết.
Trầm Lãng gặn lại :
- Nhưng huynh đài có nắm chắc không?
Vương Lân Hoa cười :
- Không nắm chắc thì dại gì lại làm như thế.
Trầm Lãng chớp mắt như muốn hỏi thêm, nhưng thoáng qua, lại đột ngột sang chuyện khác :
- Dầu gì huynh đài đến đây cũng là một việc mà tại hạ thật là bất ngờ.
Vương Lân Hoa cười :
- Kế hoạch của mẹ tôi thật khó có ai biết nổi mà?
Trầm Lãng hỏi :
- Huynh đài không sợ bị Khoái Lạc Vương nhận diện sao?
Vương Lân Hoa nói :
- Đừng gần gũi với hắn thì làm sao lộ được.
Và hắn lại cười :
- Tôi biết Trầm huynh có nhiều điểm thắc mắc, nhưng tôi cũng không giải thích tất cả được... Tuy nhiên, tôi sẽ đưa Trầm huynh đi gặp một người, sau đó Trầm huynh có thể hiểu rõ.
Trầm Lãng nhướng mắt :
- Ạ... nhưng ai thế?
Tia mắt Vương Lân Hoa lại sáng lên kỳ lạ :
- Gặp rồi sẽ biết.
Trầm Lãng hỏi dồn :
- Chừng nào?
Vương Lân Hoa nói :
- Ngay bây giờ đây.
Trầm Lãng muốn hỏi thêm, nhưng biết là vô ích nên làm thinh.
Ngay lúc ấy từ góc rừng xa xa có tiếng người cười lớn :
- Trầm công tử quả thật là con người nhiều nhã hứng... cho nên mới có thể tìm một nơi tránh nắng như chỗ này.
Trầm Lãng khẽ cau mày dòm lại thấy một gã thiếu niên mặc áo phạch ngực, tay cầm roi ngựa quất tron trót trên đầu cỏ xâm xâm đi lại..
Thật là một chuyện bất ngờ nữa, Trầm Lãng không bao giờ tưởng tượng nổi gã thiếu niên ấy lại chính là “Tiểu Bá Vương”.
Trầm Lãng hỏi Vương Lân Hoa :
- Huynh đài nói người này đây à?
Vương Lân Hoa lắc đầu :
- Sao lại là hắn được.
Tiểu Bá Vương chun ra khỏi đám mây chằn chịt và cười ha hả :
- Chỗ này mát mẻ lại kín đáo hết sức, không dè Trầm huynh lại tìm một nơi thật là lý tưởng.
Trầm Lãng mỉm cười :
- Thật đấy, lạ hết sức chứ phải chơi sao.
Tiểu Bá Vương chớp mắt :
- Lạ à? Sao lại là lạ?
Trầm Lãng nói :
- Chưa thấy mà huynh đài đã biết ngay là tại hạ có ở đây từ trong chỗ khuất xa xa mà đã gọi đúng tên rồi, thế không phải là chuyện lạ sao?
Tiểu Bá Vương chợt lúng túng :
- À à... hả hả... hỉ hỉ.. hay quá, Trầm huynh há chẳng nghe nói: “Thân chẳng đẹp như sắc chim phượng” nhưng “trí vẫn may có một chút thông minh” sao?
Và hắn lại vỗ tay cười lớn :
- Nơi này mà có bóng người, mà người đó không phải là Trầm huynh thì còn ai vào đây nữa chứ.
Trầm Lãng cũng cười :
- Hay, quả là rất hay... huynh đài quả là kẻ có biệt tài...
Vừa nói, Trầm Lãng vừa đưa tay vỗ lấy vai Tiểu Bá Vương, một cử chỉ thật là thờ ơ như không chú ý, Vương Lân Hoa đưa tay vuốt tóc mà cùi chỏ lại vừa vặn đỡ lấy tay Trầm Lãng...
Trầm Lãng chớp mắt và Vương Lân Hoa khẽ lắc đầu.
Những cử chỉ thật nhanh, thật lẹ và cũng thật là tế nhị.
Trong giữa một chân bị đặt ra bia vực thẳm của tử vong, thế mà gã Tiểu Bá Vương vẫn ngơ ngơ không biết, hắn cứ nhìn Trầm Lãng và toe toét cười đần độn...
Nếu bảo là hắn ngu thì cũng không phải, bảo hắn xảo trá như Vương Lân Hoa thì cũng không phải, mà nếu bảo hắn là kẻ mang bên trong một ý nghĩ siêu việt thì lại càng trật tuốt... Con người của hắn thật đáng liệt vào sổ... hồ nghi.
Trầm Lãng chợt cảm thấy, ít nhất là ngay trong lúc này trong Khoái Lạc Lâm, mỗi một con người vẻ mặt ngoài trông đơn giản, nhưng bên trong của họ đều có một bức màn bí mật lạ lùng.
Tiểu Bá Vương quất quất ngọn roi dòm quanh bốn phía y như là... thường cảnh, rồi chợt ngó thẳng vào mặt Trầm Lãng và hỏi :
- Trầm huynh có biết tôi tìm Trầm huynh có chuyện chi không?
Trầm Lãng chỉ cười không đáp.
Tiểu Bá Vương nói :
- Tiểu đệ tìm Trầm huynh là chỉ muốn cho Trầm huynh gặp mặt một người...
Trầm Lãng nheo mắt :
- Ai vậy?
Tiểu Bá Vương nói :
- Hôm nọ tiểu đệ có mang theo một người con gái thật là quê mùa ấu trĩ, chắc có lẽ Trầm huynh đã phải che mặt mà cười, cho nên đã gọi là đền lại, lần này tiểu đệ đưa đến một vị cô nương khác để Trầm huynh bình phẩm thử xem.
Trầm Lãng cười :
- Tại hạ dốt về đàn bà con gái lắm, nếu khá thì đâu có đến đỗi phải trơ trọi cho tới ngày nay...
Tiểu Bá Vương cười lớn :
- Trầm huynh đã quá tự khiêm rồi... Phải nói là tại vì biết quá nhiều phụ nữ, cho nên đến ngày nay Trầm huynh vẫn còn... ở không mới đúng chứ. Có phải thế không nào?
Vương Lân Hoa vỗ tay cười ha hả :
- Hay lắm, thật là chí lý.
Tiểu Bá Vương nói :
- Cái vị cô nương mà tại hạ nói hiện tại ở kế bên đây, tại hạ chỉ cần lên tiếng là mặt ngọc sẽ hiện ngay lập tức, là người nhiều nhã hứng, có lẽ Trầm huynh sẽ không thối từ diện kiến.
Trầm Lãng khẽ nhướng mày :
- Đã thế thì tại hạ có lẽ phải vâng lời vậy.
Tiểu Bá Vương vung roi :
- Trầm huynh đợi một chút nhé, đệ sẽ trở lại ngay.
Nói xong hắn lại dứ roi y như đang ngồi trên lưng ngựa, hai chân thì nhảy cà tưng cà tưng đi tuốt.
Nhìn múp theo hắn Trầm Lãng mỉm cười :
- Đến nay tại hạ mới biết rằng nước không thể lường mà biết, người không thể xem tướng mạo mà đoán vậy.
Vương Lân Hoa hỏi :
- Vì đâu mà Trầm huynh nói một câu cảm khái như thế?
Trầm Lãng nói :
- Cái Tiểu Bá Vương này mới xem qua thì y như một... vị thanh niên, nhưng thực ra một người khá cao kiến, thành thử ra tất cả việc làm và dáng điệu từ trước đến nay chỉ cốt làm cho người khác xem thường dễ dàng mắc bẫy thế thôi. Và cái điều làm cho tôi bất ngờ hơn cả vị Tiểu Bá Vương này là thuộc hạ của huynh đài.
Vương Lân Hoa cười :
- Căn cứ vào đâu mà Trầm huynh biết thế?
Trầm Lãng mỉm cười :
- Nếu huynh đài không nói thì làm sao hắn biết tại hạ ở đây? Và nếu hắn không phải là thuộc hạ của huynh đài thì huynh đài đâu có cản tại hạ khi nãy? Chỉ có điều huynh đài không lưu ý là tại hạ đâu có hại hắn, tại hạ chỉ muốn xét nhận xem hắn có đúng là thuộc hạ của huynh đài không thôi ấy mà.
Vương Lân Hoa vỗ tay cười :
- Tài, tài lắm.
Ngay lúc ấy, từ trong lùm mây dày đặc, Tiểu Bá Vương vẹt vẹt chun ra, hắn cười và nói lớn :
- Đến rồi, đến rồi đây.
Theo hắn là hai phụ nữ khiêng một chiếc kiệu nhỏ, rèm phủ bốn bên.
Họ vừa đặt chiếc kiệu xuống là lập tức quay lưng đi mất.
Và Tiểu Bá Vương đưa tay vén cao rèm trúc, một người thiếu nữ trong chiếc kệu.
Nàng mặc áo gấm thêu hoa cực kỳ trang lệ, búi tóc trái đào được búi lọn lên cao và Trầm Lãng hơi giật mình. Người thiếu nữ trong kiệu chính là Chu Thất Thất.
Trầm Lãng thật không thể tưởng tượng được.
Chu Thất Thất đã được Vương phu nhân xem là “con tin” để khống chế Trầm Lãng, thế sao bây giờ bà ta lại cho nàng đến nơi này?
Dưới đôi mắt của Trầm Lãng, đây không phải là vấn đề giả mạo.
Cho rằng thuật dị dung có cao siêu đến đâu, con người Chu Thất Thất khó có người giả được. Những nét ranh mãnh vừa khả ái vừa... bực mình ở con người đặc biệt của nàng, nhất là đối với Trầm Lãng, thì những nét độc đáo đó, không có thể dị dung được cả....
Sửng sốt hồi lâu, Trầm Lãng gượng cười :
- Lâu quá... Thất Thất vẫn mạnh đấy chứ?
Hỏi bằng một giọng điềm đạm bình thường, nhưng Trầm Lãng thừa biết Chu Thất Thất sẽ đáp lại một cách nôn nả nồng nhiệt bằng lời lẽ và cả bằng cử chỉ... Vì đó là đặc tính bất di bất dịch của nàng, nhất là đối với Trầm Lãng...
Nhưng không Trầm Lãng đã hụt tay chới với...
Nàng cũng điềm đạm trả lời :
- Vẫn mạnh, đa tạ công tử.
Vẻ mặt nàng lạnh băng băng...
Trầm Lãng hơi nhích chân, cảm nghe như ngọn roi quất vào da thịt.
Không, không phải nàng giả đò.
Không ai mà giả đò mà qua được mắt Trầm Lãng.
Và chính bây giờ, có lẽ trong đời đây là lần thứ nhất, Trầm Lãng mới biết thế nào là một người bị đối xử lãnh đạm. Nhất là sự lãnh đạm ấy xuất phát từ ở một người mà mình đinh ninh rằng không bao giờ có thể đối với mình.
Tiểu Bá Vương quất quất roi ngựa mỉm cười.
Vương Lân Hoa nhếch môi cười đắc ý.
Trí thông minh như bị mất thời hỗn loạn, Trầm Lãng hỏi Vương Lân Hoa một câu mà tưởng như không thể thốt ra từ cửa miệng của con người nổi tiếng điềm tĩnh nhất thời :
- Nàng... cô ấy làm sao thế?
Vương Lân Hoa cười :
- Gia mẫu tôi chợt nhận ra rằng cầm chân một người để khống chế một người là đều không phải, nhất là đối với Trầm công tử thì phải để được tự do, để cho Trầm công tử tự nguyện tự giác hành động... Thông cảm như thế, đáng lý Trầm công tử phải cảm kích gia mẫu tôi mới phải chứ.
Trầm Lãng lúng túng :
- Nhưng... nhưng cô ấy đã đến đây...
Vương Lân Hoa mỉm cười :
- Huống chi gia mẫu tôi thấy rất cần để Chu cô nương đến gặp Trầm công tử để làm một cuộc... bắt đầu diện kiến.
Trầm Lãng cau mặt :
- Bắt đầu diện kiến?
Vương Lân Hoa gật đầu :
- Đây là một việc mới mẻ, vì gia mẫu tôi đã cho tôi và Chu cô nương được phép đính hôn.
Trầm Lãng nghe như choáng váng, đôi mắt hớt hải nhìn Chu Thất Thất :
- Cô... cô...
Chu Thất Thất điềm đạm mỉm cười :
- Chẳng lẽ công tử không cho là một tin vui sao?
Trầm Lãng mím môi đứng lặng.
Vương Lân Hoa đắc ý đợi chờ.
Nhưng, ngọn đòn độc hiểm này vẫn không đánh ngã được Trầm Lãng.
Hắn kịp thời lấy lại phong độ, hắn mỉm miệng cười, nụ cười cố hữu và chậm chạp vòng tay :
- Cung hỉ, tại hạ xin chân thành cung hỉ.
Chu Thất Thất điềm đạm như không :
- Đa tạ Trầm công tử.
Bàn tay của nàng khẽ đưa lên, rèm trúc khua lên và buông xuống.
Dòm vào chiếc kiệu chỉ còn thấy bóng dáng điềm nhiên của nàng theo những tạt gió qua rèm.
Thạch Trầm vẫn là Trầm Lãng độ nào.
Tiểu Bá Vương tắt nụ cười, tia mắt nhìn Trầm Lãng có một chiều bội phục.
Vương Lân Hoa nhướng mắt :
- Tôi biết Trầm công tử nhất định còn một vấn đề cần hỏi.
Trầm Lãng gật đầu :
- Vâng, tại hạ muốn hỏi Hùng Miêu Nhi?
Vương Lân Hoa nói :
- Bây giờ hắn đang làm một việc mà chắc Trầm công tử không thể nào tưởng tượng...
Trầm Lãng chụp mạnh cánh tay Vương Lân Hoa :
- Hắn đâu?
Vương Lân Hoa đau nhói nhưng vẫn cố làm mặt tĩnh :
- Hắn đang.
Ngày lúc đó chợt nghe nhiều tiếng kêu lên :
- Trầm công tử... Trầm công tử... mau, Vương gia sai người đi thỉnh.
Vương Lân Hoa chớp mắt :
- Đây không thể nói chuyện được nữa, Trầm huynh đi đi tôi sẽ có liên lạc sau.
Trầm Lãng nhìn mau vào mặt hắn và buông tay đi thẳng...
* * * * *
Rượu sóng sánh trong chén pha lê trông y như nước ngọc...
Khoái Lạc Vương ực cạn một hơi và cười lớn :
- Bệnh rượu, bệnh rượu... Anh hùng từ ngàn xưa có lẽ ít ai không bị nó dày vò.
Trầm Lãng mỉm cười :
- Anh hùng nếu không bị bệnh rượu, y như người đẹp thiếu vẻ u sầu. Nhất định cuộc đời sẽ mất đi nhiều phong vị, chỉ tiếc vì vấn đề bệnh rượu của anh hùng, không được chép kỹ trong lịch sử.
Khoái Lạc Vương vỗ tay cười lớn :
- Cái bọn sử quan từ xưa quả là trong người thiếu thốn chất men...Chỉ cần ghi chép thật kỹ về bệnh rượu của anh hùng, thì có lẽ sẽ ăn đứt tất cả những bộ sách gọi là “kỳ thư” trong thiên hạ.
Trầm Lãng gật gù :
- Tào Tháo và Lưu Bị sau khi ngăm rượu luận anh hùng, rồi ai là người say trước? Ban Dịnh viễn đầu quân giới tửu, phải chăng trước đó đã uống luôn ba đấu? Tất cả những chuyện sử không ghi ấy chính tại hạ là giai thoại ngàn đời.
Khoái Lạc Vương vụt nín cười và nhìn Trầm Lãng :
- Nhưng ngay bây giờ đây là chuyện hứng thú là gì?
Trầm Lãng trầm ngâm hỏi lại :
- Tiểu Linh Tinh khinh công tuyệt kỹ, nhưng đã dọ ra được sào huyệt U Linh Quần Quỷ hay chưa?
Khoái Lạc Vương khẽ cau mày :
- Chuyện đó rất là vô thú, khỏi bàn.
Trầm Lãng thấp giọng :
- Hắn vẫn chưa về à?
Khoái Lạc Vương thở ra :
- Đúng hắn chưa về.
Và ông ta vụt đập mạnh tay :
- Đến bây giờ hắn chưa về thì có lẽ không bao giờ về nữa....

loading...
Hồi trước Hồi sau