Võ lâm tuyệt địa - Hồi 72

Võ lâm tuyệt địa - Hồi 72

Cờ gặp tay cao

Ngày đăng
Tổng cộng 87 hồi
Đánh giá 10/10 với 615990 lượt xem

loading...

Bóng tối đã làm cho không khí như nghẹt lại...
Trong sức ép trầm trầm của địa đạo chỉ có một đóm lửa xanh rờn lao chao theo gió, chập chờn như ánh ma trơi, khí lạnh từng đợt xông lên, càng làm cho khung cảnh đậm màu khủng bố...
Bọn Trầm Lãng không thấy đường, cũng không phân định được phương hướng, họ chỉ còn cách dò từng bước một theo ánh lửa, y như là những linh hồn vất vưởng đang nương theo lửa quỷ nhập tử thành.
Càng đi sâu vào trong, hơi lạnh càng buốt vào da thịt...
Những manh áo mỏng đẫm nước mưa, lại đi giữa trận âm phong lạnh lẽo, quả là một khí vị cực kỳ khó chịu, nhưng bọn Trầm Lãng vẫn không nhận thấy. Họ đang bị lửa quỷ đèn ma thu hút, họ đang bị không khí khủng bố đè nặng trong lòng...
Nói sợ sệt thì không đúng, mà nói không sợ cũng không đúng. Vì mặc dù sợ nhưng họ đang vận dụng tinh thần, khí lực để đối phó, hai trạng thái ấy tạo thành một tình thế cực kỳ căng thẳng.
Trầm Lãng thận trọng từng bước một. Nhưng nếu bảo rằng chuyện gì sẽ xảy ra ở những bước tới đây thì chính hắn cũng khó trả lời.
Những mũi tên tẩm độc, phải chăng đã gờm sẵn đâu đây? Trong bóng tối âm u kia, phải chăng đã giăng sẵn hầm chông gai lưới sắt? Giữa vùng gió lạnh lao chao ánh đèn ma quái, phải chăng đã được xông đầy những chất thuốc mê?
Không ai dám trả lời mà cũng không ai dám nghĩ.
Hơi thở của Độc Cô Thương càng lúc càng nặng nhọc, phải chăng hắn đã sợ rồi ư?
Trầm Lãng chợt thở ra...
Hắn đã thấy được nỗi lo lắng của người khác.
Hắn đã đọc được sự sợ sệt của những người bạn đồng hành...
Nhược điểm của con người rất được dễ dàng che giấu trong vùng bóng tôi... Bóng tối là nơi dung thân cho tất cả những gì không dám công khai bộc lộ ra ngoài...
Và chính những kẻ càng thông minh chừng nào, lại càng lợi dụng bóng tối nhiều chừng ấy.
Có lẽ hơn ai hết, cái người mệnh danh là U Linh cung chủ rất thông minh.
Trầm Lãng cố lắng nghe nhưng vẫn không nhận ra tiếng thở của Vương Lân Hoa.
Thở nặng hơi như Độc Cô Thương là do sợ sệt, mà lặng trang như Vương Lân Hoa cũng là đang bất an trong lòng. Hắn cũng là kẻ thông minh, hắn biết triệt để lợi dụng bóng tối. Đó cũng là điều mà Trầm Lãng phải ghi nhớ đối với gã họ Vương.
Thình lình từ trong bóng tối mông lung, từ trong không khí nặng nề chợt có mùi hương thoang thoảng...
Cùng một lượt với mùi hương nức mũi ấy, một giọng cười nổi lên như tiếng ngọc khua.
Giọng cười của một người con gái :
- Các người khỏi phải nín hơi, mùi thơm ấy không phải thuốc mê đâu mà sợ. Chẳng những không phải là mê dược mà nó còn là một mùi hương hiếm có, nếu các người không ngửi thì uổng lắm đấy.
Vương Lân Hoa bật cười :
- Đúng lắm “Bá Hoa Hương Phấn” này đúng là thứ mà không biết bao nhiêu thiếu phụ muốn có được một nhúm để làm dịu lòng chồng, không biết bao nhiêu người đẹp thanh lâu chỉ cần một chút để đào tiền của những tay lãng tử, thế mà họ kiếm không ra. Không ngờ nơi đây cô nương lại có được vật quí như thế.
Tiếng của người con gái cười dòn :
- Người nói đó là công tử Vương Lân Hoa đấy chứ?
Vương Lân Hoa hỏi lại :
- Sao cô nương biết được kẻ hèn này?
Tiếng nói của cô gái :
- Nghe nói Vương công tử là tri kỷ của hồng nhan, là người mà hầu hết các cô gái đều ưa thích, thế thì ngoài Vương công tử ra còn ai có thể hiểu rõ thâm ý của người như thế chứ?
Vương Lân Hoa cười lớn :
- Đa tạ lời khen tặng.
Ngưng một giây, hắn nói tiếp :
- Cô nương có phải là U Linh cung chủ?
Cô gái trả lời :
- Đúng.
Vương Lân Hoa nói :
- Nghe người ta đồn rằng Cung chủ chẳng những là tuyệt sắc giai nhân mà còn lại hạng “cân quắt anh thư” thế sao hôm nay xem chừng lại có lẽ quá tầm thường như thế?
U Linh cung chủ gặn lại :
- Có vẻ tầm thường?
Vương Lân Hoa cười :
- Nếu không tầm thường thì tại sao tiếc chi một chút ánh sáng mà không cho chúng tôi được diện hiển dung nhan.
U Linh cung chủ cười lanh lảnh :
- Tưởng tượng bao giờ cũng vẫn là đẹp hơn, công tử cứ tưởng tượng rằng tôi là một người tuyệt sắc, cứ nhắm mắt mà tưởng tượng như thế phải có hay hơn không? Bởi vì nếu ánh sáng bật lên thì e rằng công tử sẽ thất vọng đi chăng? Bất cứ người con gái thông minh nào cũng đều tuyệt đối không nên làm cho người đàn ông thất vọng nhất là một người đàn ông như công tử...
Nàng ngưng một giây rồi lại hỏi :
- Trầm công tử nghĩ có phải thế không?
Thật là tế nhị, nàng chuyển đề một cách khéo léo vô cùng.
Trầm Lãng mỉm cười :
- Làm sao tại hạ lại có thể biết được tâm sự của những cô gái nhỏ?
U Linh cung chủ cười hăng hắc :
- Người đàn ông nào trên đời đều cũng tự hào rằng mình tất am hiểu được tâm lý của những cô gái, nhưng chỉ có kẻ thông minh mới dám tự nhận là không hiểu nổi tâm sự của đàn bà. Trầm công tử có khác hơn những người đàn ông khác, thảo nào mà chẳng làm cho nhiều cô gái phải si mê.
Như không dằn được cái lối nói chuyện đó, Độc Cô Thương quát lớn :
- Nếu muốn nói chuyện tào lao xin mời đi nơi khác.
U Linh cung chủ gặn lại :
- Nơi đây không thể nói chuyện được à? Chẳng lẽ các hạ không thấy đây là khuê phòng của tôi sao?
Độc Cô Thương cười khẩy :
- Tôi chỉ thấy đây là tốt để giết người mà thôi.
U Linh cung chủ gặn lại :
- Thế à? Vậy các hạ hãy nói thử xem chỗ này là chỗ nào thế?
Độc Cô Thương ngập ngừng :
- À... à...
Hắn không thể trả lời. Mà cũng không một ai có thể trả lời được.
Ánh lửa xanh rờn vẫn còn y chỗ cũ, nhưng sức sáng lờ mờ không quá nửa tầm tay. Bốn phía vẫn bao bọc một màu đen thâm thẩm, một màu đen tuyệt vọng.
Độc Cô Thương cười nhạt :
- Nơi này là nơi nào? Hừ, nơi nào thì không biết, nhưng nhất định không phải là khuê phòng....
Giá như không phải trong không khí căng thẳng, nếu không phải đang đứng giữa hang tối âm u chập chờn quỷ quái thì Trầm Lãng không tài nào nín cười được. Con người như Độc Cô Thương mà cũng có thể nhận xét và so sánh giữa chiến trường với chốn... phòng khuê thì quả thật là chuyệng đáng tức cười.
Và tiếng của U Linh cung chủ chợt cất lên dìu dịu :
- Sao? Không thể là khuê phòng à? Đâu các hạ nhìn kỹ thử xem?
Độc Cô Thương làm thinh...
U Linh cung chủ nói tiếp :
- Đâu các hạ hãy nhìn kỹ ở phía trước mặt thử xem?
Độc Cô Thương nói :
- Không, ta không thấy gì cả.
U Linh cung chủ nói :
- Ta nói cho các hạ biết, đối diện với các hạ là một bức họa thật lớn đấy.
Độc Cô Thương cười nhạt :
- Bức họa? Bức họa vẽ gì thế? Vẽ quỷ à?
U Linh cung chủ nói một cách tự nhiên :
- Bức họa ngay trước mặt các hạ là thủ bút của Ngô Đạo Tử, đó là bức họa Phật Quan Âm, trước bức họa tôn nghiêm, kẻ nào dám khinh thường thì kẻ đó là hàng người nhu phu vô lễ.
Trầm Lãng bật cười :
- U Linh cung chủ mà cũng thờ tượng Quan Âm thì quả là một chuyện thế gian hi hữu đấy.
U Linh cung chủ nói :
- Trên điện thờ tiên phật cũng vẫn là chốn “U Linh” thế thì tại sao “U Linh” lại không thể thờ tượng Quan Âm?
Vương Lân Hoa vỗ tay :
- Đúng, thật là quá đúng.
U Linh cung chủ nói :
- Còn bên trái bức họa này là giường ngủ, vây quanh những bức trướng hồng, trên trướng thêu đôi chim Đỗ Quyên với mùa xuân, khóm thược dược trong mùa hạ... Những thứ đó đều là do bàn tay khéo léo của “Bắc Kinh” Đỗ Thất Nương đấy.
Vương Lân Hoa cười lớn :
- Có thể cho tại hạ ghé mắt vào một chút được không?
U Linh cung chủ cười nhè nhẹ :
- Vương công tử sao lại có ý nghĩ tầm thường như thế? Đường kim thần dịu của Đỗ Thất Nương, không nhìn cũng đã đẹp rồi mà. Trầm công tử thấy có phải thế không?
Trầm Lãng nói :
- Nghe nói cái giường không, tại hạ đã có ý ước được chiếc mềm kéo lên tận cổ ngủ ngon một giấc rồi, còn cái việc có màn thêu của Đỗ Thất Nương hay không thì đối với tại hạ cũng chỉ có thế thôi.
U Linh cung chủ sặc cười :
- Bên cạnh chiếc giường là tủ áo của tôi, trong đó có mười mấy bộ y phục hầu hết là áo trắng, chỉ có một chiếc màu hồng...
Vương Lân Hoa nói :
- Cung chủ mà mặc bộ áo màu hồng vào thì nhất định là đẹp không thể tả.
U Linh cung chủ cười :
- Nếu công tử thích thì tôi sẽ mặc nó để cho công tử xem.
Vương Lân Hoa nói :
- Đa tạ... Nhưng không biết sau tủ áo đó là chỗ của ai?
U Linh cung chủ gặn lại :
- Công tử thật muốn biết à?
Vương Lân Hoa đáp :
- Thật chứ sao không.
U Linh cung chủ cười hăng hắc :
- Nếu công tử thật tình muốn xem thì cứ việc về nhà ra sau tủ áo của lệnh đường là biết ngay chứ khó khăn gì.
Vương Lân Hoa cười lớn :
- À, phải rồi, tại hạ đã biết rồi.
Thật là một chuyện lạ lùng, không biết giờ phút nào đây máu sẽ dễ dàng đổ xuống, thế mà họ lại có thể nói chuyện với nhau một cách như không, nhưng nghe chuyện úp mở dị kỳ hắn buột miệng hỏi lớn :
- Cái gì ở đằng sau tủ chứ?
Vương Lân Hoa cười ha hả :
- Thật là tội nghiệp cho một gã đàn ông thì thôi. Các hạ thật không biết phía đằng sau tủ áo của phụ nữ là chỗ gì hả? Hả hả... là buồng để thay đồ chứ còn gì nữa?
Độc Cô Thương mím môi, thật không biết nên giận hay cười.
Vương Lân Hoa hỏi tiếp :
- Chẳng hay bàn trang điểm của Cung chủ đặt tại nơi nào nhỉ?
U Linh cung chủ nói :
- Bên phải của bức họa là trang đài, trên đó có một gương hình hột xoài nho nhỏ, nó cũng là vật thủ công của người thợ khéo nhất ở kinh thành...
Vương Lân Hoa nói :
- Và lẽ tự nhiên còn có nước hoa hảo hạng, thứ nước hoa đặc chết của Vương Phương Trai ở kinh đô nữa chứ?
U Linh cung chủ cười :
- Chỉ tiếc vì nước hoa của Vương Phương Trai mùi hơi gắt quá, vì thế tôi phải dùng nước hoa của Mai Khôi Nghi Phương Cách ở Giang Nam chỉ có chiếc lục bằng loại cây Ô Mộc thì vốn là xuất phẩm của phân hiệu Vương Phương Trai tại Liễu Châu thôi.
Vương Tố Tố thở ra :
- Sự lựa chọn vật dụng của Cung chủ quả là xuất chúng.
Trầm Lãng vụt cười và nói tiếp theo :
- Và nơi khuê các tự nhiên là không thể thiếu dao cầm?
U Linh cung chủ cười :
- Trầm công tử quả là một nhân vật tao nhã, bên cạnh bàn trang điểm đúng là chỗ đặt cầm đài...
Nàng vừa nói tới đây thì tiếng đàn vụt nổi lên...
Tiếng đàn réo rắt, mùi hương đê mê, khung cảnh vụt trở nên cực kỳ thơ mộng...
Tuy thừa biết đó là những lời giả dối, nhưng bất giác Độc Cô Thương chợt cảm thấy y như mình đang đứng giữa... khuê phòng. Giá không bị bóng tối, thứ bóng nhiều hăm dọa, thì có lẽ hắn sẽ bước tới đặt đít lên thử xem chiếc giường ấy nó êm ái ra sao....
Trầm Lãng cứ cười :
- Chúng tôi ngày nay được đặt chân đến khuê phòng của Cung chủ thì thật đúng là tam sinh hữu hạnh, nhưng không biết chúng tôi đã phạm vào lỗi chi mà Cung chủ bắt đứng mãi nơi đây như thế?
U Linh cung chủ cười :
- Chính công tử đã phạm trọng tội.
Trầm Lãng gặn lại :
- Trọng tội?
U Linh cung chủ nói :
- Công tử đã lén xem mặt tôi nên phải tội đứng ở đây suốt kiếp.
Lời lẽ tuy không hiền nhưng giọng điệu lại hết sức dịu dàng, giống y như giọng nói của một cô gái đứng trước mặt tình nhân... và nếu đó là thủ đoạn thì đúng là một thủ đoạn cao cường.
Hình như nàng cố làm cho giọng nói khác đi, và Trầm Lãng nghe mơ hồ không giống tiếng Bạch Phi Phi cho lắm, tuy nhiên, về âm thanh uyển chuyển dịu dàng thì lại y hệt như nhau...
Trầm Lãng mỉm cười :
- Tại sao Cung chủ lại không muốn cho người ta thấy mặt?
U Linh cung chủ nói :
- Bởi vì ta đã có lời thề nặng trước điện U Linh Sư Tổ, phàm kẻ nào nhìn thấy mặt ta, thì bất luận là ai, cũng chỉ có hai con đường giải quyết..
Trầm Lãng hỏi :
- Con đường thứ nhất?
U Linh cung chủ trả lời nhát một :
- Chết.
Trầm Lãng thở ra :
- Tại hạ chỉ muốn đi con đường thứ hai thôi...
U Linh cung chủ nói thật chậm rãi :
- Cho đến bây giờ, chưa có một người nào được đi con đường thứ hai cả, chỉ vì con đường đó không phải ai cũng đều đi được... Trên đời này, kẻ nào có thể đi vào con đường đó... thật thì quá ít.
Trầm Lãng hỏi :
- Ít nhưng là được bao nhiêu?
U Linh cung chủ cười :
- Nghiêm chỉnh mà nói thì chỉ có một người.
Trầm Lãng thở ra :
- Một người? Như thế thì quá ít đi chăng?
Giọng của U Linh cung chủ chợt như dịu lại :
- Đối với công tử mà nói thì một người cũng đâu có ít.
Trầm Lãng hỏi :
- Tại sao vậy?
U Linh cung chủ nói :
- Bởi vì con người duy nhất có thể đi vào con đường thứ hai đó chính là công tử.
Trầm Lãng bật cười :
- Quả là vinh hạnh cho tại hạ biết bao. Nhưng mà giá Cung chủ có thể cho biết con đường thứ hai ấy như thế nào thì có lẽ tại hạ còn hứng thú hơn lên nữa đấy.
U Linh cung chủ nói thật nhẹ :
- Con đường thứ hai là người đó phải kết hôn với tôi.
Vương Lân Hoa vụt kêu lên :
- Không công bình, không công bình rồi. Tại làm sao ai ai cũng muốn kết hôn với Trầm Lãng như thế chứ? Tại làm sao lại không phải là tôi? Nếu Cung chủ chọn tôi thì nhất định tôi sẽ bằng lòng rất lẹ.
U Linh cung chủ cười :
- Trầm công tử cũng bằng lòng lẹ vậy.
Trầm Lãng nhướng mắt :
- Sao Cung chủ biết rằng tôi cũng bằng lòng?
U Linh cung chủ không trả lời mà lại nói :
- Hùng Miêu Nhi cũng là bạn thân của công tử đấy chứ?
Trầm Lãng gật đầu :
- Đúng.
U Linh cung chủ lại hỏi :
- Chu Thất Thất cũng là người bạn tốt của công tử nữa chứ?
Trầm Lãng đáp mau :
- Vâng.
U Linh cung chủ nói :
- Thế thì tự nhiên công tử biết tại sao phải đáp ứng với tôi rồi?
Độc Cô Thương thét lên :
- Hai người ấy đã lọt vào tay ngươi rồi à?
U Linh cung chủ đáp một cách hết sức tự nhiên :
- Thật không may mà đúng như thế.
Độc Cô Thương giận dữ :
- Dùng thủ đoạn để áp bức người phải thành thân với mình quả là một hành động vô sỉ.
U Linh cung chủ cười :
- Nếu có người con gái nào dùng thủ đoạn ấy để ép buộc các hạ thành thân, thì e rằng sự thích thú sẽ làm cho các hạ mất ăn mất ngủ đi chứ... Trầm công tử, có phải thế không nhỉ?
Độc Cô Thương gầm một tiếng và nhún chân nhảy tới, nhưng Trầm Lãng đã vội kéo tay hắn lại...
Độc Cô Thương quắc mắt :
- Buông ra, tại làm sao...
Trầm Lãng cười :
- Muốn sống chết với họ thì ít nhất cũng xem họ ở chỗ nào đã chứ?
Độc Cô Thương thấp giọng :
- Tiếng nói ở đó thì tự nhiên con người cũng ở đó chứ đâu.
Trầm Lãng hỏi :
- Độc Cô huynh có thấy nàng chưa?
Độc Cô Thương nói càn :
- Không cần phải thấy.
Trầm Lãng gặn lại :
- Nhưng Độc Cô huynh có thấy rõ được tôi không?
Độc Cô Thương ngập ngừng :
- Không, không thấy rõ người nhưng con mắt thì...
Trầm Lãng chận lại :
- Như thế được rồi, ít nhất cũng phải thấy con mắt, nhưng mắt nàng thì lại không thấy thì tại làm sao vậy? Độc Cô huynh có thấy không, rất có thể là nàng đang nhắm mắt cũng có thể nàng đang ẩn núp ở sau một cái gì... Mà rất có thể nàng núp ở sau bàn trang điểm, nếu Độc Cô huynh nhảy tới rủi lật đổ bình nước hoa của nàng thì có phải là uổng quá đi không?
U Linh cung chủ bật cười :
- Trầm công tử quả là kẻ thông minh, làm đổ bình nước hoa thì còn đỡ, nhưng nếu trước mặt tôi là hàng gươm bén thì các hạ đâm đầu vô đó rồi sao?
Trầm Lãng cười :
- Nhưng nếu giữa khuê phòng mà có giàn đao kiếm thì chẳng là mất đẹp đi sao?
U Linh cung chủ cười lớn hơn :
- Nếu Trầm công tử không đáp ứng về hôn sự với tôi thì lại càng mất đẹp hơn nữa? Một người con gái tự động cầu thân đã là một chuyện quá lạ rồi, nhưng nếu người được cầu thân lại cự tuyệt thì mới càng lạ hơn nữa... và tự nhiên, sẽ không tránh khỏi phản ứng.
Trầm Lãng nói :
- Nhưng làm sao tôi lại có thể tin rằng Hùng Miêu Nhi và Chu Thất Thất có ở nơi đây?
U Linh cung chủ nói :
- Tưởng gì chứ chuyện ấy thì quá dễ...
Nàng chưa nói dứt thì từ phía xa xa có tiếng chửi um lên :
- Đồ chết bầm, đồ con chó... đánh giết gì thì cứ đánh giết, mò mò nhột thấy mẹ người ta...
Trầm Lãng nhận rõ đó là tiếng quát tháo của Hùng Miêu Nhi.
Vương Lân Hoa bật cười :
- Thật là ngộ, con mèo hoang đó không phải bị hành hạ, mà chính đang được người ta ve vuốt... chỉ tiếc vì hắn quá đần về chuyện phụ nữ, chứ gặp tôi có lẽ tôi sẽ cầu xin được mò dùm như thế mãi...
U Linh cung chủ hỏi tiếp :
- Bây giờ thì công tử bằng lòng rồi chứ?
Trầm Lãng nói thật chậm :
- Nếu Cung chủ quả là người mà đêm trước tôi đã thấy mặt, thì tôi sao lại có thể từ chối khi được một người vợ đẹp như thế? Vậy ngay bây giờ Cung chủ có thể cho tôi xem mặt được không?
U Linh cung chủ cười :
- Nói đi nói lại quanh quẩn rồi công tử cũng trở lại chuyện buộc tôi phải lộ hình, có phải thế không?
Trầm Lãng cười :
- Nếu Cung chủ câu nệ không muốn cho thấy mặt thì ít nhất cũng cho nhìn qua đôi mắt chứ.
Như người đang thèm khát, Trầm Lãng thở dài nói tiếp :
- Đôi mắt như thu thủy ấy, tại hạ nhìn qua một lần mà có lẽ đến chết cũng không làm sao quên được.
U Linh cung chủ cũng thở ra :
- Lời của công tử thật là cảm động, tôi làm sao lại có thể từ chối được.
Nàng vừa nói dứt câu thì quả nhiên một đôi mắt vụt sáng lên.
Đôi mắt ngời ngời y như hạt ngọc dạ quang óng ánh.
Trong lúc đối mắt vừa mới chớp lên, thì hai cặp mắt của Trầm Lãng và Độc Cô Thương vùng biến mất...
Trước khi yêu cầu U Linh cung chủ cho nhìn đôi mắt, Trầm Lãng đã len lén viết thầm vào lòng bàn tay của Độc Cô Thương : “Thấy mắt nàng, ta nhắm mắt nhảy tới”
Mấy chữ thật ngắn nhưng cũng may, Độc Cô Thương hiểu được...
Là kẻ thông minh, tự nhiên Trầm Lãng hiểu như thế nào là lợi dụng bóng tối, khi nhắm mắt lại là chân đá tung lên...
Cố nhiên, đôi mắt của U Linh cung chủ có thể là không nháy, nhưng Trầm Lãng đã quyết không cho nàng có được cơ hội tránh né hay kháng cự...
Bốn chân nhảy lên là bốn chưởng đã lập tức tung ra, tất cả những bộ môn : chụp đánh, phạt ngang, điểm huyệt... đều được bốn bàn tay tinh luyện phóng tới ào ào...
Cho dù võ công của nàng có nhanh cách mấy, trong trường hợp này cũng đành phải xuôi tay...
Và quả thật, nàng không kịp kêu lên thì thân mình đã quặt què mềm nhũn.
Trầm Lãng mở bừng mắt ra rúng động kêu lên :
- Ngươi là ai?
Trong bóng tối âm u không có tiếng trả lời...
Chỉ có đôi mắt, đôi mắt nhìn Trầm Lãng trân trân, đôi mắt thật đẹp, thật dịu dàng như cố nói: “Trầm Lãng chẳng lẽ công tử còn chưa nhận được tiện thiếp sao?”
Đôi mắt long lanh u ám đó chợt rơi hai hàng lệ...
Trầm Lãng hoảng hốt đỡ lấy thân nàng...
Một cô gai mềm nhũn lõa lồ, nàng đã bị điểm huyệt trước khi Trầm Lãng xuống tay.
Trầm Lãng ra tay mau quá. Hắn quyết không cho đối phương có cơ hội tránh né, quyết cho cái đánh mình không trật và quả thật hắn đã đánh trúng, nhưng khốn nạn thay, hắn không đánh trúng được người mình nhắm.
Hắn lật đật giải khai huyệt đạo cho nàng và thấp giọng :
- Cố mà ráng lên, nàng không thể chết...
Nước mắt nạn nhân cứ tiếp tục chảy dài xuống má, giọng nàng rên rỉ nhưng không có vẻ oán hờn :
- Công tử không cần phải an ủi làm chi, tôi biết tôi phải chết... cái chết đối với tôi có lúc cũng thật là đáng sợ... nhưng có lúc lại không có nghĩa lý gì đâu...
Độc Cô Thương buột miệng kêu lên :
- Nàng... là ai thế?
Vương Lân Hoa nói bằng một giọng hết sức lạnh lùng :
- Các người đã giết lầm rồi, các người đã giết Nhiễm Hương.
Độc Cô Thương trố mắt :
- Nhiễm Hương nào? Có phải là...
Độc Cô Thương muốn nói con “a đầu” nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẫm ướt gần mất sắc của nàng, hắn chợt nghe thương hại nên không nói tiếp :
Trầm Lãng cúi đầu ủ rũ :
- Nhiễm Hương, tôi đã có lỗi quá nhiều với nàng... thật tôi không ngờ sự việc lại có thể...
Nhiễm Hương lắc đầu, giọng nàng yếu ớt :
- Công tử đừng nói như thế, đừng bao giờ nói như thế... Được chết trên tay công tử, là chuyện mãn nguyện nhất trong đời tôi rồi.
Vành môi méo xệch nhưng đôi mắt nàng lóe sáng nụ cười và cuối cùng nàng chợt nấc lên một tiếng rồi giật mình xuôi tay im lặng.
Người đàn bà bất hạnh đã kết liễu cuộc đời bất hạnh, nhưng đôi môi nàng vẫn điểm nụ cười thỏa mãn...
Bóng tối lại nặng nề im lặng, một sự im lặng của chết chóc của đau thương...
Trầm Lãng cứ giữ xác của Nhiễm Hương trên tay không bỏ xuống.
Thật lâu U Linh cung chủ vùng lên tiếng :
- Trầm Lãng bây giờ thì công tử đã biết rồi chứ? Công tử không thể làm gì được đâu, trừ phi công tử phải thành thân với tôi. Nếu không công tử sẽ không còn hy vọng.
Trầm Lãng nói bằng một giọng trách oán :
- Tại làm sao cô nương lại làm như thế chứ? Tại làm sao cô hại nàng.
U Linh cung chủ cười :
- Làm như thế là tại vì tôi muốn cho công tử biết rằng : Đã không phải là thần thánh thì nhất định có lúc công tử phải làm sai, đừng tưởng rằng mình thông minh hơn kẻ khác.
Trầm Lãng thở dài buồn bã :
- Đúng là tôi đã làm sai, đúng là có lúc tôi cũng phải làm sai, nhưng tôi hy vọng cô nên suy nghĩ thật kỹ, phải chăng cô cũng đang làm một việc hết sức sai lầm?
Sau câu nói của Trầm Lãng bóng tối lại rơi vào im lặng.
Thật lâu, Trầm Lãng lên tiếng :
- Phải, có nhiều việc cô làm rất được thành công, chẳng những cô lừa được tôi mà cô còn lừa được tất cả những người có mặt ở đây nhưng liệu cô có lừa được mãi mãi như thế không đã chứ?
U Linh cung chủ không lên tiếng...
- Cô rắp tâm lừa khắp mọi người trong thiên hạ, vì lẽ đó cho nên cuối cùng cô không có được một người thân. Bởi vì một kẻ đã chuyên tâm lừa người thì đâu còn có thể tin ai? Và cứ như thế suốt cuộc đời của cô sẽ hoàn toàn nơi vào tịch mịch.
U Linh cung chủ chợt cười hăng hắc :
- Ai bảo rằng tôi sẽ tịch mịch, buồn khổ? Đâu hãy nghĩ lại thử xem ngay bây giờ, ít nhất là công tử đang buồn khổ hơn tôi đấy chứ?
Trầm Lãng nói :
- Cô rất vui trước những nỗi thống khổ của kẻ khác, có phải thế không?
U Linh cung chủ nói :
- Không... mà đúng, công tử nói đúng. Nhất là đối với sự thống khổ của công tử.
Trầm Lãng hỏi :
- Đã thù hận tôi như thế thì tại sao cô lại muốn thành thân với tôi?
U Linh cung chủ chợt trầm ngâm, một giây sau nàng mới nói :
- Bởi vì tôi không thể nhìn sự vui sướng của công tử, tôi không thể cho công tử cùng người khác...
Trầm Lãng chận ngang :
- Cô không muốn cho tôi kết hôn với người khác, có phải thế không?
Như không thể trả lời thẳng, U Linh cung chủ nói khác đi :
- Nếu tôi phải đau khổ suốt cuộc đời, thì tôi cũng sẽ làm cho công tử đau khổ suốt cuộc đời....
Không hiểu bị kích động bởi một vấn đề gì, giọng nói của nàng có vẻ run run...
Trầm Lãng thở dài :
- Rất tốt, bây giờ tôi có thể đoán chắc được cô là ai rồi.
U Linh cung chủ hỏi :
- Sao? Là ai thế?
Trầm Lãng nói :
- Nếu quả thật cô với tôi là người vốn không quen biết, thì tại làm sao cô lại căm hận tôi như thế... à... trước đây tôi những tưởng cô là một con người rất lương thiện, không ngờ tôi lại có thể nhìn sai đoán lầm con người như thế.
Cười bằng một tiếng ngăn ngắn buồn buồn, Trầm Lãng nói tiếp :
- Cũng có thể đây là lần đầu tiên trong đời người của tôi phạm một sai lầm khá lớn.
Không khí lại lặng im...
Trầm Lãng gặn lại :
- Tôi nói đúng đấy chứ?
U Linh cung chủ cũng gặn lại :
- Nếu nói đúng thì sao?
Trầm Lãng thở ra :
- Tôi hy vọng rằng cô nên tự suy nghĩ lấy...
U Linh cung chủ nói :
- Tôi thấy không cần thiết phải làm chuyện đó.
Trầm Lãng nói :
- Nhưng riêng tôi...
U Linh cung chủ ngắt ngang :
- Công tử cũng không cần phải suy nghĩ gì cả.
Trầm Lãng hỏi :
- Tại sao?
U Linh cung chủ nói :
- Bây giờ, tôi và công tử không có con đường thứ hai nào để đi nữa cả.
Trầm Lãng hỏi :
- Tại làm sao cô lại cũng không có con đường thứ hai để đi?
U Linh cung chủ nói :
- Bây giờ. Tôi không còn có thể lựa chọn được nữa, chỉ còn cách là phải cho công tử chết.

loading...
Hồi trước Hồi sau