Vong mệnh thiên nhai - Hồi 10

Vong mệnh thiên nhai - Hồi 10

TRUNG CHÂU NGŨ TUYỆT

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 156877 lượt xem

loading...

Đêm đã khuya.
Tiếng trống điểm canh ba, nhưng trong đại sảnh của Tôn gia trang đèn
đóm vẫn sáng trưng.
Một cỗ quan tài sơn đen đặt ngay ở giữa sảnh đường, đó là quan tài của
ma đao Liễu Cô Nguyệt.
Trang chủ “ ám khí vô địch” Tôn Hạnh Vũ ngồi sau quan tài mắt ráo
hoảnh nhưng hằn lên những tia máu.
Tôn Hạnh Vũ là tên đứng đầu trong “ Trung Châu Ngũ Tuyệt” có phong
thái và diệm mạo thư sinh nhất, đồng thời trí tuệ sâu sắc nhất nhưng thủ đoạn
cũng tàn độc nhất.
Đối với hắn, việc giết người là lạc thú, là một thứ hưởng thụ.
Ngồi bên tả Tôn Hạnh Vũ là “thần quyền” Quách Tường Khê.
Tên lão nhị này vẻ ngoài hoàn toàn tương phản với lão đại Tôn Hạnh Vũ.
Tôn Hạnh Vũ mình cao dong dỏng mặt trắng trẻo với bộ râu dáng thư sinh, còn
Quách Tường Khê trái lại người lùn tịt chỉ chưa đầy bốn thước, phì nộn mặt đen
bóng nung ních những tảng thịt và không có sợi râu nào.
Hắn bận một bộ y phục bằng gấm chật ních, mình không đeo thứ binh khí
nào, bởi vì hắn đã mệnh danh là “Thần quyền” tất nhiên không dùng binh khí.
Ngồi bên hữu Tôn Hạnh Vũ là “Quỷ Phủ” Bạch Tùng Phong.
Nếu diện mạo của Quách Tường Khê khó nhìn nhất thì về phong thái và
trang bị, Bạch Tùng Phong ít có vẻ thư sinh nhất trong Trung Châu Ngũ Tuyệt.
Bởi vì hắn lúc nào cũng mang một chiếc búa to tổ bố, lưỡi búa rộng có
đến hai thước, cán dài năm thước to bằng bắp tay mà lại được đúc bằng sắt đặc!
Cả chuôi và lưỡi búa nặng đến cả tạ, nếu không phải là người có sức lực
nghìn cân thì chỉ e bê lên cũng khó chứ nói gì đến chuyện sử dụng làm binh khí!
Nếu ai đã từng thấy Bạch Tùng Phong sử dụng chiếc “quỷ phủ” đó linh
hoạt thế nào chắc không khỏi lắc đầu lè lưỡi.
Người thứ tư lão ngũ của “Trung Châu Ngũ Tuyệt” là “Tiên Kiếm” Đỗ
Phi Hùng, lão ta không ngồi bên quan tài như ba vị lão ca mà đứng một mình
trước quan tài.
Trong “Trung Châu Ngũ Tuyệt” thì Liễu Cô Nguyệt là người trẻ tuổi nhất,
xuất đạo muộn nhất nhưng người chết dưới kiếm tên này thì chỉ ít hơn lưỡi búa
của “Quỷ Phủ” Bạch Tùng Phong mà thôi
“Tiên Kiếm” mặt trắng trẻo, khá tuấn tú, dáng phong lưu, cả danh hiệu
lẫn phong độ đếu rất thư sinh.
Khi quan tài vừa mang đến thì cả bốn tên còn sống của “Trung Châu Ngũ
Tuyệt” đã nhận được tiên cấp báo tụ tập cả ở Tôn gia trang rồi.
Ngay sau đó, quan tài lại được mở ra đến bây giờ vẫn chưa đóng lại thi
thể Liễu Cô Nguyệt lộ ra dưới ánh đèn sáng trưng.
Nắp quan dựng vào một chiếc bàn đặt bên quan tài, bốn chữ “Kim Bài Sát
Thủ” được khắc bằng kiếm hướng về phía “tứ tuyệt” đang ngồi.
Thỉnh thoảng chúng đưa mắt nhìn bốn chữ đó, nghiến răng trợn mắt đầy
tức giận.
Tung hoành trên giang hồ mười mấy năm, bá chủ suốt vùng Lưỡng Hà
nhưng chưa từng có ai dám chính diện mạo phạm đến “Trung Châu Ngũ Tuyệt”.
Thế mà bây giờ chẳng những có kẻ dám mạo phạm, giết đi lão tứ Liễu Cô
Nguyệt, còn dám công nhiên chặn đường lưu danh lên nắp quan tài.
Dạ phong thổi qua cửa sổ làm những ngọn đèn lồng chao động, bóng tử thi
của Liễu Cô Nguyệt cũng chập chờn.
Hình như trên môi hắn còn phảng phất nụ cười.
Quách Tường Khê đột nhiên gầm lên một tiếng vung tay đánh rầm chiếc
ghế bên cạnh vỡ tan!
Tiếng động làm cả Đỗ Phi Hùng lẫn Bạch Tùng Phong cùng quay lại nhìn
nhưng Tôn Hạnh Vũ vẫn ngồi yên không động đậy.
Chỉ trừ người điếc ra, những ai có khả năng trấn định đến như vậy có thể
gọi là trời sập cũng không giật mình!
Trong đại sảnh chỉ có bốn người và một tử thi, nhưng ngoài sảnh có bốn
tên hán tử bận khinh trang, và quanh viện thấp thoáng nhiều nhân ảnh khác.
Hiển nhiên chúng nghe Quách Tường Khê đánh một chưởng như vậy đều
phát hoảng nháo nhác cả lên, nhưng cho dù có xảy ra biến cố nào, nếu chưa
được lệnh thì không tên nào dám bén mảng vào quanh khu vực đại sảnh.
Đặc biệt tối nay mỗi tên đều có chức trách không được rời hỏi vị trí của
mình.
Trong khắp trang viện, ngay sau khi quan tài được chở đến đã được đặt
trong trạng thái phòng vệ cẩn mật.
“Thần Quyền” Quách Tường Khê đánh xong một chưởng ngỡ rằng đã
phát tiết, nào ngờ cơn giận vẫn chưa tan, gầm lên như sấm: - Tên tiểu tử họ Lộ
đó nếu mà rơi vào tay ta, nhất định lão gia sẽ phân thây nát cốt!
Trong sảnh lặng ngắt. Chắc từ nào đến giờ ai nấy đều nghĩ cách nên
trừng trị Lộ Vân Phi thế nào.
Đỗ Phi Hùng chợt đứng bên cạnh Bạch Tùng Phong cất giọng nói: - Tứ ca
chưa hẳn bị Lộ Vân Phi giết.
Quách Tường Khê hỏi vặn: - Nếu không phải Lộ Vân Phi thì ai đủ bản
lãnh một đường kiếm đâm chết lão tứ?
Bạch Tùng Phong tiếp lời: - Hơn nữa bốn tên thủ hạ của lão tứ không phải
kém, thế mà chỉ một chiêu bị tiểu tử kia đánh bại, nếu không phải “Kim Bài Sát
Thủ” thì còn ai?
Hắn ngừng một lát rồi phân trần tiếp: -Đương nhiên trong giang hồ không
thiếu gì rồng chầu hổ phụng, không chỉ Lộ Vân Phi có đủ bản lãnh đó nhưng
người có thân thủ như thế lý đâu lại mạo danh kẻ khác?
Đỗ Phi Hùng giải thích: - Tiểu đệ không nói rằng tiểu tử đó không phải Lộ
Vân Phi.
Bạch Tùng Phong ngạc nhiên hỏi: - Nếu thế thì sao ngươi còn bảo rằng tứ
đệ không phải là do hắn giết? Một kẻ thành danh như “Kim Bài Sát Thủ”
chẳng lẽ còn đi chiếm tiện nghi của người khác?
Quách Tường Khê cũng nói: - Rõ ràng trên nắp quan tài đã khắc bốn chữ
“Kim Bài Sát Thủ”, chẳng lẽ đó là ảo ảnh?
Nói xong chỉ tay vào nắp quan tài.
Đỗ Phi Hùng lắc đầu: - Chữ thì không có ảo ảnh, đúng là đối phương khắc
bốn chử đó ai cũng đọc được.
Quách Tường Khê có vẻ đã bực: - Vậy thì sao ngươi còn nói lão tứ chưa
chắc đã bị Lộ Vân Phi giết?
Đỗ Phi Hùng nói một cách thần bí: - Đương nhiên phải có nguyên nhân!
Quách Tường Khê nhíu mày: - Nói rõ ra xem!
Đỗ Phi Hùng bản tính thâm trầm, tư chất chỉ kém có một mình lão đại Tôn
Hạnh Vũ. Khi định nói điều gì, hắn đều tính toán cân nhắc cẩn thận mới đưa ra
kết luận.
Lần này hắn lại đưa ra một ý kiến rất kỳ quặc chỉ trừ Tôn Hạnh Vũ vẫn
chưa nói gì, còn hai người kia đều phản đối.
Đỗ Phi Hùng trầm giọng nói: - Nhị ca cũng biết đấy, căn cứ vào những
điều mà thủ hạ chúng ta trinh thám được, trong khi tứ ca chọc ghẹo thiếu nữ ở
đó chỉ có “Hoảng Sơn Song Nghĩa” thôi.
Quách Tường Khê phản bác: - Nhưng trong lúc động thủ thì không có ai
chứng kiến cả. Biết đâu tên họ Lộ tình cờ lúc đó ngang qua và xuất thủ thì sao?
Đỗ Phi Hùng lắc đầu: - Đó chỉ là giả thuyết mà chưa ai có thể khẳng định!
Quách Tường Khê trở nên thiếu kiên nhẫn trừng mắt hỏi: - Vậy ngươi
khẳnh định Lộ Vân Phi không phải thủ phạm?
- Không! Tiểu đệ muốn nêu lên một chứng cớ khác…
Tôn Hạnh Vũ thấy tình hình hai người có vẻ căng thẳng nên xen vào để
hoà giải: - Ngũ đệ nói còn có chứng cứ nào?
Đỗ Phi Hùng đáp: - Bọn thủ hạ của ta chứng kiến tận mắt về vết tử thương
của tứ ca là do kiếm đâm từ hậu tâm xuyên ra trước ngực.
Quách Tường Khê hỏi: - Thế thì sao chứ?
Đỗ Phi Hùng giải thích: - Hạng anh hùng hiệp sĩ lừng danh như “Kim Bài
Sát Thủ” đời nào chịu mang tiếng là ám toán sau lưng?
Quách Tường Khê thừa nhận lập luận của Đỗ Phi Hùng là hợp lý.
Tuy vậy hắn vẫn còn băn khoăn tự hỏi: - Có thể giết là một trong hai tên
sư đệ của Lộ Vân Phi là Xuyên Thành Thử Tam Lang hoặc Hàn Thanh Kiếm
Đinh Triệu Hùng không?
Bạch Tùng Phong nêu giả thuyết: - Có thể trong lúc tình thế cấp bách, vì
để cứu Hoảng Tây SongNgi4aog mà Lộ Vân Phi buộc phải cấp tốc xuất thủ từ
phía sau?
Đỗ Phi Hùng gật đầu: - Điều này cũng có khả năng.
Tôn Hạnh Vũ chợt vỗ tay nói: - Mọi người hãy trật tự nghe ta nói mấy
câu.
Ba người lập tức im lặng nhìn Tôn Hạnh Vũ.
Đối với vị đại ca này, bọn chúng vừa cung kính vừa nể sợ nên không bao
giờ dám trái lời.
Tôn Hạnh Vũ cất tiếng: - Việc lão ngũ hoài nghi, ta thấy cũng có lý.
Nhưng hung thủ giết chết lão tứ có phải là Kim Bài Sát Thủ hay không thì
chúng ta cũng phải giết hắn.
Đỗ Phi Hùng nói: - Nếu tra rõ người giết tứ ca quả thật không phải Lộ
Vân Phi thì theo đệ, chúng ta việc gì phải dây vào hắn?
Tôn Hạnh Vũ lắc đầu: - Hắn chặn đường cản xe, lưu danh trên quan tài sẽ
được lan truyền ra giang hồ, đó là một sự thách thức công khai. Trừ phi huynh
đệ chúng ta thoái ẩn giang hồ, nếu không chỉ còn cách giết hắn mới giữ được uy
phong của Trung Châu Ngũ Tuyệt.
Bạch Tùng Phong tán thành: - Chính thế! Đây là vấn đề thể diện!
Quách Tường Khê thêm: - Huống chi năm người chúng ta là huynh đệ kết
bái.
- Không sai!
Tôn Hạnh Vũ giơ tay ra hiệu cho chúng nhân yên lặng rồi trầm giọng tiếp:
- Lại nói, cho dù chúng ta có bỏ qua, hắn quyết không chịu rút lui đâu!
Đỗ Phi Hùng ngạc nhiên hỏi: - Vì sao?
Tôn Hạnh Vũ giải thích: - Căn cứ vào hành động của Lộ Vân Phi ta có thể
khẳng định rằng hắn tin chắc bốn người chúng ta sẽ tìm hắn để phục thù và
chính hắn đã nhắn với chúng ta sẽ tìm đến đây.
- Vậy ý đại ca thế nào?
Tia mắt Tôn Hạnh Vũ chợt ánh lên. Hắn đanh giọng: - Phải giết hắn! Chỉ
có giết hắn mới giải quyết dứt điểm vấn đề!
Dừng lại một lúc nói tiếp: - Cũng như hắn muốn giải trừ mọi uy hiếp cũng
chỉ có một cách là giết hết chúng ta.
Đỗ Phi Hùng hỏi: - Nói như đại ca thì giữa chúng ta với Lộ Vân Phi buộc
phải xảy ra một cuộc chiến sinh tử?
Tôn Hạnh Vũ chợt nhìn Đỗ Phi Hùng cười nhạt hỏi: - Ngũ đệ hình như sợ
tiểu tử đó?
Đỗ Phi Hùng đáp: - Người có danh, cây có bóng. Người nào dám đơn độc
vào tận sào huyệt của Quan đông thất quái giết cả thảy bảy người và gần đây
trên giang hồ danh tiếng nổi tựa sóng cồn, đương nhiên phải có chỗ lợi hại của
nó.
Tôn Hạnh Vũ tỏ ra không tán đồng: - Từ khi Kim Bài Sát Thủ nổi danh
đến nay, trên thực tế những người bị hắn giết không phải là những nhân vật có
bản lãnh cao cường cái thế gì cho lắm.
- Cái đó cũng đúng. Nhưng đại ca vẫn thường nói rằng tốt nhất là đừng
làm việc gì mà chưa thấy cầm chắc…
- Nhưng việc trước mắt là không thể trốn tránh. Ngũ đệ cũng biết rồi đấy
hắn nói rằng sẽ tìm đến đây.
Đỗ Phi Hùng vẫn chưa chịu nhượng bộ, hỏi: - Theo lão đại tính toán thì
đụng đầu với hắn, chúng ta có mấy phần chắc thắng?
Tôn Hạnh Vũ dứt khoát như rìu chém đá: - Nếu lấy một địch bốn thì một
tất bại, bốn người tất thắng!
Quách Tường Khê chợt chen lời hỏi: - Giả sử lấy một đấu một thì thế nào?
Tôn Hạnh Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói: - Bốn người chúng ta, chỉ sợ…
không ai địch nổi hắn. Nói rằng Quan đông thất quái tuy không phải là cao thủ
đỉnh nhọn nhưng liên thủ thì rất mạnh. Nói không phải bi quan chứ không ai
trong ngũ tuyệt chúng ta có đủ bản lãnh như Kim Bài Sát Thủ.
Quách Tường Khê hỏi: - Vậy chúng ta làm thế nào?
- Vì vậy chúng ta phải tìm cách liên thủ để đối địch với tiểu tử đó.
Đỗ Phi Hùng nói: - Nhưng Lộ Vân Phi không phải là kẻ ngu ngốc, đương
nhiên tránh đụng độ với cả bốn chúng ta.
Quách Tường Khê hỏi: - Chẳng lẽ chúng ta đi đâu cũng phải đủ mặt cả
bốn người? Như thế thì tỏ ra sợ hắn quá hay sao?
Tôn Hạnh Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói: - Trước nhất chúng ta cho người
thám thính xem hắn ở đâu, sau đó nhất tề tìm đến hạ thủ.
Đỗ Phi Hùng nghi hoặc nói: - Chỉ sợ bây giờ hắn đang tìm đến chúng ta
rồi…
Tôn Hạnh Vũ đưa mắt nhìn ra ngoài sảnh rồi chậm rãi nói: - Kể từ lúc này
cho dù hắn đã đến trang môn rồi cũng không dám xông vào trang viện đâu!
Bạch Tùng Phong phụ họa: - Với những cơ quan mai phục trong trang, nếu
hắn vào thì nhất định sẽ bị tiêu diệt.
Tôn Hạnh Vũ cười nói: - Như ngũ đệ đã nói, Lộ Vân Phi không phải kẻ
ngu ngốc. Bởi thế hắn sẽ không tùy tiện vào trang đâu.
Quách Tường Khê tiếp lời: - Với bản lĩnh của thủ hạ chúng ta, việc tìm ra
Lộ Vân Phi không phải là khó…
Tôn Hạnh Vũ trầm ngâm nói: - Cho dù thế nào thì chúng ta cũng nên thận
trọng. Theo ta xác định thì đây sẽ là cuộc đấu hung hiểm nhất mà huynh đệ
chúng ta từng gặp. Không chỉ dùng lực mà phải tận dụng trí óc nữa.
Đỗ Phi Hùng chợt hỏi: - Chúng ta sẽ hành động thế nào nếu không tìm
được hắn?
Tôn Hạnh Vũ đáp: - Ta đã có kế hoạch khác.
- Kế hoạch thế nào?
- Đồng thời với việc cho người tìm Lộ Vân Phi, đồng thời còn phải cho
thêm người tìm Hàn Phương và nữ nhân đó.
Đỗ Phi Hùng nói: - Hai người đó nhất định đã được Lộ Vân Phi tìm cho
chỗ ẩn náo kín đáo.
Bạch Tùng Phong gật gật đầu: - Nhất định rồi! Có thế Lộ Vân Phi mới
yên tâm mà đối phó với chúng ta…
Đỗ Phi Hùng tiếp: - Do đó chỉ sợ rằng tìm nha đầu đó và Hàn Phương còn
khó hơn tìm Lộ Vân Phi nữa!
Tôn Hạnh Vũ trầm giọng: - Bất luận có tìm được chúng hay không, nhưng
sau bảy ngày nếu không tìm được Lộ Vân Phi thì chúng ta cũng cho người loan
tin rằng đã bắt được Hàn Phương.
Quách Tường Khê hỏi: - Sao không nói luôn là bắt được cả nữ nhân kia?
Tôn Hạnh Vũ đáp: - Cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn chưa biết nữ nhân
đó danh tánh là gì…
Đỗ Phi Hùng gật đầu: - Kế của đại ca thật là thần diệu! Nếu Lộ Vân Phi
biết tin Hàn Phương nằm trong tay chúng ta, nhất định hắn sẽ tới đây tìm cách
cứu ra và nhất định nộp mạng!
Tôn Hạnh Vũ chợt trầm ngâm nói: - Chỉ sợ rằng khi biết tin đó hắn còn tra
xem thật giả thế nào chứ không dễ mắc lừa đâu…
Đỗ Phi Hùng cười nói: - Tiểu đệ cho rằng kẻ to gan lớn mật như Lộ Vân
Phi thì hắn nhất định hắn sẽ đến thẳng bổn trang tìm.
Tôn Hạnh Vũ nói: - Nếu được thế thì quá tốt. Chúng ta sẽ bố trí bên
ngoài trang chờ hắn.
Quách Tường Khê thốt lên: - Thì ra ý đại ca là dùng Hàn Phương làm mồi
nhử Lộ Vân Phi đúng không?
Tôn Hạnh Vũ cười đắc ý: - Đúng là ta có ý đó!
Đỗ Phi Hùng hỏi: - Nếu vậy, Hàn Phương có rơi vào tay chúng ta thật
cũng tạm thời không được giết hắn?
Tôn Hạnh Vũ nói: - Lấy mạng Hàn Phương là chuyện dễ dàng. Giết được
Lộ Vân Phi mới là việc khó.
Đỗ Phi Hùng hiểu ý gật đầu: - Tức là phải làm việc khó trước…
Tôn Hạnh Vũ nói thêm: - Nhưng khi tìm được Lộ Vân Phi chúng ta cần
phải hỏi rõ hắn một việc…
Quách Tường Khê hỏi: - Việc gì?
Đỗ Phi Hùng trả lời thay: - Đó là lý do thật sự vì sao tứ ca bị giết…
Rồi quay sang Tôn Hạnh Vũ hỏi: - Đại ca đúng thế không?
Tôn Hạnh Vũ gật đầu: - Chính thế!
Rồi hắn bỗng nhếch mép cười, nụ cười lạnh lúng và tàn khốc mang bóng
dáng của thần chết!
x X x
Chớm xuân sang…
Tiết trời se se lạnh.
Nhìn bầu trời tối om, Hàn Phương biết rằng đêm đã khuya lắm nhưng
không rõ đang nữa đêm hay trời đã sáng.
Y nằm trên một bệ thờ của một ngoi miếu thổ thần giữa chốn đồng không
mông quạnh, cách thôn hương gần nhất cũng trên ba dặm.
Đêm tuy yên tĩnh nhưng tiếng trống cầm canh ngoài ba dặm vẫn không
nghe thấy.
Nhưng Hàn Phương cũng không để tâm nhiều lắm đến vấn đề thời gian,
bởi vì y biết chắc rằng Trung Châu Ngũ Tuyệt đang phái thủ hạ đi khắp nơi để
tìm kiếm mình, chỉ ở trong miếu hoang vắng này mới có thể yên tâm mà chợp
mắt đôi chút.
Hàn Phương đã đến Tô Châu. Nhưng Ngạo Tiếu Sơn và Lỗ Tam Nương
vừa đi khỏi đó.
Hàn Phương liền theo vết đuổi theo đến Hoàn Thuý Sơn Trang, hy vọng
nếu không bắt kịp dọc đường thì cũng gặp hai người ở sơn trang sau mười ngày
theo lời ước với Ngạo Ngọc Sương.
Dù bất cứ giá nào, Hàn Phương thấy mình cần phải đưa tin tới Ngạo Tiêu
Sơn.
Hàn Phương đóan chắc trong thời gian này Trung Châu Ngũ Tuyệt và bọn
thủ hạ đang ráo riết tìm bắt mình và Ngạo Ngọc Sương. Y không tự lo cho mình
bằng thiếu nữ đã không quản nguy hiểm xuất kiếm cứu mình mấy hôm trước.
Thực tình Hàn Phương rất khổ tâm khi nghĩ rằng một thiếu nữ xinh đẹp hồn
nhiên như thế vì mình mà bị truy sát.
Ngôi miếu cổ hết sức hoang tàn, từ lâu đã không người hương hỏa, mái
xiêu tường đổ, nhìn lên thấy cả mảng trời.
Thần tượng chẳng những tróc hết sơn mà còn sức mẻ nham nhở không
nhận ra đó là vị thần nào.
Tường phía đông bị vỡ nát một mảng lớn, gió lùa vào lạnh buốt, tiếng côn
trùng vang lên rả rích càng thên thê lương hoang rợ.
Vừa lạnh, đồng thời vết thương vẫn còn đau nhức, Hàn Phương không sao
ngủ được.
Đột nhiên tiếng côn trùng nhất loạt lặng ngắt.
Như con thú bị săn đuổi, Hàn Phương hết sức cảnh giác, lập tức ngưng
thần lắng nghe.
Quả nhiên bên ngoài có tiếng bước chân rất khẽ.
Hàn Phương vội dùng tay trái chộp lấy thanh trường đao để bên mình, lăn
xuống bệ thờ bước tới bên cánh cửa hông bên tả dán mắt vào khe hở nhìn ra
miếu viện.
Tường viện đã đổ nát, chỉ còn cách miếu một khoảng sân hẹp chừng hai
trượng nên âm thanh nghe khá rõ.
Căn cứ vào tiếng chân bước thì không chỉ một vài người.
Hàn Phương lập tức thấy trong lòng khẩn trương.
Đêm khuya ai còn đến ngôi miếu hoang vắng này làm gì, nghe rõ có tiếng
người nói: - Ở trong này phải không?
Thanh âm khác đáp lời: - Đúng thế!
Tiếng một người thứ ba: - Chúng tôi giám sát bên ngoài suốt ba canh giờ
nhưng không thấy hắn bước khỏi miếu, nhất định vẫn còn trong đó!
Hàn Phương giật nảy người, tay cầm con dao. Y đoán chắc bên ngoài là
bọn thủ hạ của Trung Châu Ngũ Tuyệt và tới đây không ngoài mục đích truy bắt
mình.
Lại nghe giọng nói của người thứ nhất: - Tốt lắm!
Thanh âm tắt hẳn.
Lúc sau, chợt vang lên tiếng quát: - Hàn Phương, ra đi!
Hàn Phương nín thinh, không đáp, mắt vẫn nhìn qua khe cửa không dám
động đậy.
Giọng nói lại vang lên: - Hàn Phương! Chúng ta biết rõ ngươi đang ở
trong miếu, ra đi thì hơn!
Hàn Phương vẫn yên lặng.
Cũng giọng đó vang lên lần thứ ba: - Nếu ngươi không chịu ra chúng ta sẽ
xông vào đó! Vô ích thôi…
Hàn Phương nhếch môi biểu lộ nụ cười, mặt không căng thẳng nữa mà
đầy sát cơ.
Nụ cười như con thú đang bị săn đuổi giương nanh.
Hồi lâu bên ngoài bỗng vang lên tiếng quát: - Xông vào!
Có tiếng binh khí rút khỏi vỏ soàn soạt và nhiều tiếng bước chân rầm rập.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, có ba nhân ảnh mặc hắc y lao qua mảng tường
vỡ, tay trái cầm lăm lăm cây trường đao vận công chờ đợi…
- Rầm!
Cánh cửa mục bị chưởng lực đánh vỡ toang, lập tức hai ba người xông vào
miếu.
Hàn Phương chớp nhanh thời cơ, khi đối phương chưa kịp trông thấy liền
vung đao lên…
Tiếng la chưa kịp thoát khỏi miệng chợt ngưng đọng lại, tên hắc y hán tử
thứ nhất bị đao phạt ngang cổ đứt lìa.
Hàn Phương lao nhanh ra cửa.
Một tên hắc y hán tử đứng giữ bên ngoài cửa không kịp chặn lại, vội la
lên: - Ngăn hắn lại!
Hàn Phương lao tới cửa tường viện.
Không biết từ lúc nào ngay trước cửatường viện có bốn tên hắc y hán tử
chắn ngang, tay lăm lăm binh khí dang như lang hổ, uy mãnh vô cùng.
Hàn Phương đành chậm bước lại.
Hàn Phương lướt mắt định lượng tình thế.
Chỗ mảng tường vỡ cũng có mấy nhân ảnh thấp thoáng, nhất định đã có
bố trí, còn sau lưng vang lên tiếng bước chân, hiển nhiên ngoài một tên vừa bị
chém chết, hai tên còn lại đang tiến ra. Không còn đường lui nữa, chỉ còn cách
liều mạng mà thôi.
Hàn Phương thét to lên một tiếng vung đao chém vào vai tên hán tử đứng
bên tả.
Tên này liền vung đao chống đỡ.
Tên hán tử khác đứng giữa cũng vung đao chém tới.
- Choang!
- Choang!
Hai âm thanh nhức óc vang lên liên tiếp.
Đầu tiên, tên hán tử đứng bên tả bị trường đao chém băng khỏi tay, nhưng
Hàn Phương chưa kịp thu đao về thì bị tên hán tử đứng giữa chém tiếp một nhát
đành lùi lại, hổ khẩu bị tê đi.
Tên hán tử từ sau lưng đuổi tới không bỏ lỡ cơ hội nhắm cánh tay cầm đao
của Hàn Phương đánh tới một chưởng.
Hàn Phương bị chém đứt cánh tay phải thương thế vẫn chưa lành, phải
dùng đao bằng tay trái nên kém linh hoạt, thể lực lại giảm sút.
Nay một lúc đối địch với bốn năm hán tử, y biết rằng chỉ là sự liều mạng
tuyệt vọng mà thôi.
Sau khi chém băng thanh đao của một tên hán tử, tên thứ hai công vào
ngay thì Hàn Phương đã thấy kém thế, tay vẫn còn tê đi thì tên sau lưng đã xuất
chưởng đánh tới không sao duy trì được nữa, thanh trường đao thoát khỏi tay rơi
xuống đất.
Ngay lập tức hai bóng người lao tới một tên vung chiếc Thiên Côn Môn
đánh vào đầu gối, tên thứ hai dùng Thiết Câu chộp vào vai Hàn Phương.
Hiển nhiên là chúng đã tính sẵn, cố ý bắt sống đối phương chứ không giết.
Nhưng côn, câu chưa đến thì Hàn Phương thét lên một tiếng, tung người
sang phải tránh ngọn Thiên Môn Côn, rồi bất chấp đôi thiết câu đã móc vào vai
lao thẳng tới hán tử dụng câu như con hổ dữ.
Chỉ nghe “roạt roạt” hai tiếng, đôi thiết câu mắc vào vai Hàn Phương tóe
máu.
Nhưng hình như Hàn Phương không còn biết đau nữa, tả thủ vung ra như
chốp chộp lấy yết hầu tên hắc y hán tử bóp mạnh rồi nâng bổng lên.
Tên hán tử “ật” một tiếng, hai mắt lồi hẳn ra ngoài, nước tiểu và phân
són ra đũng quần ướt sũng.
-Phịch!
Hàn Phương ném tên hán tử đã mềm oạt đi xuống đất, nhưng chính y cũng
mất đà ngã xuống theo, người đè lên tên hán tử chỉ còn lại cái xác không hồn.
Hàn Phương chợt đứng dậy thì chợt phát hiện ra có tiếng kinh phong ập tới
sau lưng vội lăn đi một vòng.
Tuy Hàn Phương đã phản ứng rất nhanh nhưng đối phương cũng không
chậm.
- Phập !
Chiếc “Thiên Môn Côn” đã cấm phập vào bàn tay duy nhất còn lại của
Hàn Phương. Y kêu lên một tiếng đau đớn, xương bàn tay bị vỡ vụn lùi cả ra
ngoài da làm máu chảy nhoe nhoét trông phát ớn.
Một tên hán tử vung đao chém xuống.
- Dừng tay!
Tên hán tử sử dụng Thiên Môn Côn quát lên ngăn tên hán tử lại.
Tên này nói: - Đại ca! Hãy để tiểu đệ chém đứt hai chân hắn!
Tuy nói vậy nhưng tên hán tử vẫn thu đao không chém nữa.
Tên được gọi là “đại ca” xua tay nói: - Lão nhị, hủy bàn tay duy nhất của
hắn là đủ. Ngươi định chém hai chân nữa, nếu lỡ hắn chịu không nỗi chết đi thì
biết ăn nói thế nào với đại gia?
Tên “lão nhị” nhìn tử thi dưới đất hậm hực nói: - Nhưng mối thù của lão
tam…
Tên “đại ca” ngắt lời: - Sau khi lo xong việc chúng ta chỉ cần nói với đại
gia một tiếng lo gì đại gia không đưa hắn cho chúng ta xử lý?
Tên “Lão nhị” ngẫm nghĩ một lúc rồi tra đao vào vỏ, gật đầu: - Thế cũng
được!
Rồi cúi đầu nhìn Hàn Phương với ánh mắt tàn độc, nghiến răng rít lên: -
Tên họ Hàn kia! Hôm nay ta tạm tha mạng ho ngươi, chờ khi bắt được Lộ Vân
Phi ngươi sẽ nhận được kết cục đích đáng.
Hàn Phương lộ vẻ đau đớn do bàn tay trái bị dập nát nhưng nghiến chặt
răng không rên tiếng nào, trừng mắt nhìn tên “ lão nhị”.
Chờ hắn nói xong y lạnh lùng đáp: - Muốn sủa thế nào thì mặc sức! Bọn
ngươi chỉ là lũ chó săn của Trung Châu Ngũ Tuyệt mà thôi.
Tên “lão nhị” tức tối lồng lên: - Im mồm! Mạng ngươi chỉ còn vài ngày
nữa sau đó sẽ biết tay lũø chó săn này.
Hàn Phương cười khẩy đáp: - Chẳng qua chỉ một chết là cùng!
Tên “lão nhị” đổi giọng thành cười, hỏi: - Ngươi đã từng nghe nói đại gia
chúng ta giết người thế nào không?
Hàn Phương nghe hỏi bỗng phát run.
Tên “lão nhị” lộ vẻ đắc ý nói: - Đại gia chúng ta giết người chỉ sau ba
ngày ba đêm mới chết. Chúng ta đã theo đại gia một năm nên có học được một
chút ít. Tuy không duy trì được ba ngày nhưng trong vòng một ngày đêm thì
không thành vấn đề.
Hàn Phương nghĩ thầm: - Người trên giang hồ không lạ gì thủ đoạn giết
người tàn độc của Á Khí Vô Địch Tôn Hạnh Vũ, nhưng dù thế nào cũng chỉ đến
chết là cùng… chúng lộ ra khi bắt được Lộ Vân Phi mới giết ta, cần phải cố
sống đên khi gặp Lộ đại hiệp, có thể tìm được âm mưu nào đó của chúng báo để
Lộ đại hiệp đề phòng… nếu tình thế bức bách không chịu nổi ta sẽ tự tận!
Nghĩ đoạn cố chống tay ngồi dậy, thử thăm dò: - Các ngươi không dám
giết ta đâu!
Tên “lão đại” cười nhạt nói: - Chẳng phải chúng ta không dám. Chỉ vì đại
gia tạm thời chưa muốn lấy cái cẩu mạng của ngươi thôi! Mau đứng dậy theo
chúng ta.
Hàn Phương từ từ đứng dậy.
Tên “đại ca” khoát tay ra lệnh: - Đi!
Bốn năm tên hán tử từ chỗ nấp tiến lại mang theo hai tử thi và dẫn Hàn
Phương rời khỏi ngôi cổ miếu.

loading...
Hồi trước Hồi sau