Vong mệnh thiên nhai - Hồi 18

Vong mệnh thiên nhai - Hồi 18

Quái khách vô danh

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 156426 lượt xem

loading...

Trấn ngoại hoang vu, một ngôi cổ miếu nằm yên tĩnh dưới ánh trăng đêm lặng lẽ, cảnh sắc thanh nhã tuyệt đẹp, thế nhưng không ai biết được chuyện gì đang ẩn tàng đằng sau cảnh đẹp kia.
Tây phòng sau miếu, ánh trăng chiếu sáng vào cửa sổ hắt lên chiếc bàn bát tiên, có thể nhìn thấy một bóng người thần mật ngồi im lặng bên bàn.
Bỗng một ánh đèn cháy sáng, một lão già tay nắm ngọn nến bước vào phòng đi thẳng tới bàn, đặt nến xuống bàn lão cất giọng trầm đục nói :
- Công tử, nến đây, còn có thêm ba cây để dùng...
- Đa tạ!
Người kia đón mấy ngọn nến đặt lên bàn, lão già chẳng nói thêm tiếng nào lặng lẽ bước ra.
Trong phòng giờ có ánh nến cháy sáng, đã có thể nhìn rõ cảnh vật, người ngồi bên bàn vận thanh y, khuôn mặt phù thủng vàng bệt như nghệ, nhìn kỹ chừng hai lăm hai sáu.
Nhưng kỳ lạ nhất là trên khuôn mặt bệnh hoạn ấy lại lộ đôi mắt tinh anh sáng ngời hữu thần, nhìn quả nhiên hai điều này hoàn toàn không phù hợp với nhau.
Sau lưng người này là một chiếc giường, trên giường lúc này đang có một thiếu nữ nằm nhắm mắt như ngủ say hoặc là đang mê man bất tỉnh nhưng khuôn mặt nét hoa vẫn tươi tắn xinh đẹp như một đóa quỳnh đêm.
Vị thanh y nhân này đương nhiên không ai khác ngoài nhân vật thành danh giang hồ Kim Bài Sát Thủ Lộ Vân Phi, người hành cước giang hồ chỉ để trả thù cho nghĩa phụ của mình, từng đầu nhập Đường gia lão điếm để làm tiêu sư.
Lộ Vân Phi đương nhiên không hề có bệnh, mà khuôn mặt tái xanh của chàng chỉ là chiếc mặt nạ da người che giấu bản lai chân diện của chàng mà thôi.
Lộ Vân Phi trên mặt không những chỉ đeo mặt nạ mà trên đầu chàng luôn luôn là chiếc nón trúc rộng vành che hết nửa mặt.
Vì sao phải như thế? Chàng vì sao phải che giấu bản lai diện mục của mình?
Đương nhiên không ngoài mục đích tiện để truy theo dấu vết của một nhân vật, cũng là để tiện hành động mà thôi.
Chàng truy đuổi theo một con cá lọt lưới, lão ngũ trong Trung Châu ngũ tuyệt – Tiên Kiếm Đỗ Phi Hùng, nghe nói hắn đã đầu thân vào Tu La cung.
Chuyện mà chàng muốn làm chính là phục thù cho người ngộ nạn trong cuộc Huyết yến, mà điều cần nhất là phải tìm cho ra một bức thiếp mời Diêm Vương yến.
Lộ Vân Phi quay người bước đến gần giường, đôi mày kiếm hơi chau lại, ngưng mắt nhìn thiếu nữ nằm ngủ trên giường, qua một lúc mới quay người trở lại bàn ngồi xuống đối diện với cửa sổ.
Thiếu nữ nằm trên giường kia là ai?
Đột nhiên tiếng giường cót két vang lên chừng như thiếu nữ trở mình, Lộ Vân Phi vội vàng chộp lấy chiếc nón trúc đội lên đầu.
Thiếu nữ mở bừng mắt ra, ánh mắt di chuyển nhìn quanh, khi bắt gặp Lộ Vân Phi đứng bên bàn quay lưng về hướng mình thì giật mình vội ngồi dậy, thất thanh la lên :
- A!... đây là nơi nào?
Lộ Vân Phi chẳng hề quay người lại, chậm rãi đáp :
- Nguyệt Lão từ.
- Nguyệt Lão từ ?... Ta... ta làm sao lại đến đây?
Thiếu nữ đầy kinh gạc thốt lên hỏi.
- Ta không thể mang cô nương đến nghỉ trọ trong khách điếm.
Giọng chàng lạnh lùng không mang một chút cảm tình, lại nói tiếp :
- Cô nương đã ngủ thiếp đi một ngày hai đêm...
- Một ngày hai đêm?
Thiếu nữ thất thanh la lên, chừng như là tính mẫn cảm vốn có của một nữ nhân, cô ta liền kiểm tra lại trong người mình xem có gì dị trạng không, tim thì cứ đập thình thịch, cô ta định nhảy xuống giường nhưng lập tức đầu óc bị choáng váng lại ngã người xuống giường.
Thiếu nữ thở dốc cố nghĩ lại rồi nói :
- Ta nhớ ra rồi, ta bị bọn Hồng Hoa võ sĩ của Tu La cung truy sát, ta thụ thương rồi... rồi được ngươi cứu, ngươi ôm... ôm ta rời khỏi nơi đó chạy đến đây...
“Ừm” Lộ Vân Phi chỉ đáp ậm ừ một tiếng trong miệng.
Thiếu nữ giọng trở nên xúc động :
- Ngươi là ân nhân của ta, ta có thể... thỉnh giáo tính danh chứ?
Lộ Vân Phi giọng hết sức lãnh đạm nói :
- Thiên Nhai Lãng Tử... chẳng đáng nhắc tới!
Thiếu nữ chớp mắt nghiêng đầu nhìn chàng lại hỏi :
- Trong phòng mà ngươi cũng đội nón?
- Đã quen!
- Vì sao ngươi lại cứu ta?
- Hứng nhất thời.
Thiếu nữ ướm mắt nhìn chàng chàng vẻ hồ nghi nói :
- Ngươi vì cứu ta mà đắc tội với Tu La cung, hậu quả thế nào...
Lộ Vân Phi lạnh lùng cắt ngang lời cô ta :
- Tại hạ chẳng có nhiều thì giờ nghĩ nhiều như thế.
- Ngươi... ngươi là một quái nhân!
- Ừm.
Thiếu nữ im lặng một lúc, cắn môi nói tiếp :
- Ngươi không muốn nói cho ta biết đại danh, nhưng ta có thể nói tên ta cho ngươi...
- Bất tất, tại hạ đã biết.
Thiếu nữ giọng kinh ngạc :
- Hả? Ngươi đã biết tên ta?
- Đúng, tại hạ biết cô nương gọi là Vô Danh Hoa, vì cô nương quá đẹp đến nỗi không có loài hoa nào sánh được, cho nên bọn hiếu sự tán xưng cô nương là Vô Danh Hoa...
Giọng thiếu nữ trở nên sầu muộn :
- Với ta thì đây là điều thống khổ, đến đâu cũng bị người chú ý, bị truy lùng.
Lộ Vân Phi lạnh giọng đáp :
- Chẳng phải là một điều kiêu hãnh chăng?
- Ài!... Ngươi là một nhân vật chính nhân quân tử...
- Làm sao biết được?
Thiếu nữ hơi ửng má phấn, thấp giọng nói :
- Hai đêm một ngày, nam nữ thọ thọ... thế mà ngươi... không hề đả động gì đến ta.
- Ha ha ha... ha ha ha ha...
Lộ vân Phi cất tiếng cười dài, cười một trang rất dài rồi mới ngừng lại, giọng hết sức lạnh lùng nói :
- Cô nương lầm rồi, tại hạ chẳng phải là kẻ chính nhân quân tử như cô nương nghĩ.
- Nói thế nghĩa là sao, chẳng lẽ ngươi... Không, ngươi là bậc quân tử, ngươi không giống như đám đàn ông khác, ta đã từng trải nên nhìn quyết không nhầm được, ta nên xưng hô ngươi thế nào đây?
Lộ Vân Phi nhún vai đáp :
- Tùy ý!
Thiếu nữ tròn mắt nhìn chàng ngạc nhiên nói :
- Xưng hô làm sao có thể tùy ý được? Ít ra... xin ngươi hãy nói ra tính danh đi?
- Không cần thiết!
- Ồ, thế thì ta gọi ngươi họ Khách, được chứ?
Chẳng hiểu thiếu nữ nghĩ thế nào lại xưng chàng họ Khách, nhưng Lộ Vân Phi chẳng để tâm đến điều đó, lãnh đạm nói :
- Tùy cô nương!
Chàng hơi ngừng lại giây lát rồi hỏi :
- Vì sao người của Tu La cung lại truy sát cô nương?
- Điều này... ta...
Lộ Vân Phi thấy cô ta ngập ngừng liền nói :
- Bất tất nói ra, tại hạ chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, không nhất thiết phải biết.
Thiếu nữ lắc đầu nói :
- Không, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta cần phải nói cho ngươi biết...
Cô ta chỉ nói đến đó, đúng lúc ấy bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người, chính là lão già lụ khụ lúc nãy mang nến vào.
Lão nhìn vào trong thấp giọng nói :
- Công tử, bên ngoài có khách đến.
Lộ Vân Phi “A” lên một tiếng hỏi :
- Khách nào thế?
- Một người có tên trong danh sách dự yến.
- Tốt!
Lộ Vân Phi đáp rồi liền đứng lên, thổi tắt ngọn nến.
Vô Danh Hoa ngược lại ngồi xuống hỏi :
- Lão già kia là ai?
- Người giữ Từ đường này, họ Giang, gọi là Giang lão đầu.
Đương nhiên không nói cũng biết Giang lão đầu này chính là Vô Tình lão nhân Lam Ngọc Điền, chẳng ngờ lão ta lại trí thân trong ngôi cổ từ Nguyệt lão từ này, đúng là một chuyện thần diệu.
Thiếu nữ chau mày hỏi lại giọng tỏ ra hoài nghi :
- Quản từ ư?
- Cô nương nên nằm nghỉ cho khỏe, tại hạ ra ngoài tiếp khách.
Chàng chẳng đáp lời thiếu nữ, chộp lấy thanh kiếm đặt trên bàn, nhẹ nhàng lách ra ngoài cửa miếu, đến bên cửa còn ngoái đầu nhìn lại căn dặn :
- Cô nương là người thụ thương, tốt nhất chờ nên vọng động, Giang lão đầu sẽ chăm sóc cô nương!
Nói rồi, thân hình lách nhẹ đã biến mất trong màn đêm.
Ngay giữa khoảng sân trống trước từ đường có ba bóng người, dưới ánh trăng tỏ có thể nhìn rõ ràng từng người, hai người tuổi còn rất trẻ thân vận kình trang bó sát người, trên ngực dắt một đóa hoa hồng, không nói ai cũng biết chúng là Hồng Hoa võ sĩ của Tu La cung.
Người thứ ba là một lão già gầy ốm, thân vận kình trang màu đen hơi ngắn so với thân hình lều nghều của lão. Thoạt trông không khác gì một khúc củi khô, duy nhất đôi mắt thâm trầm sắc lạnh hữu thần khiến người ta nhìn phải chấn động khiếp phục.
Lúc này thấy lão già phất tay cất giọng khàn khàn nói :
- Vào bên trong lùng sục cẩn thận, tên tiểu tử đội nón trúc khuất mặt và con nha đầu Vô Danh Hoa quyết chẳng bay lên trời được!
- Dạ!...
Hai tên Hồng Hoa võ sĩ ứng thanh đáp lớn một tiếng, phi thân vọt vào trong từ đường.
Lão già còn lại một mình lẩm nhẩm trong miệng :
- Thực chẳng thể ngờ còn có người dám công nhiên đối đầu với bổn cung. Hừ, đúng là hắn chán sống!
Rồi ngước mắt nhìn trăng cứ như rất thư nhàn ngắm cảnh nhàn tản vô sự.
Đột nhiên, một giọng nữ nhân lạnh lùng cất lên từ trong bóng tối :
- Con khỉ tinh, ngươi còn chưa chết?
Lão già thân hình hơi chấn động, thế nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi vầng trăng sáng, trầm giọng quát hỏi :
- Người nào?
Thái độ lão rõ ràng chẳng coi thiên hạ vào đâu, tự cao tự đại vô cùng.
Lập tức một bóng người lướt ra dưới bóng trăng, rồi chậm rãi đi dến gần, giờ thì đã nhìn thấy rõ một lão bà ăn vận như quê mùa, trong tay cặp một chiếc lẳng tre chẳng biết chứa gì bên trong.
Lão già đến lúc này mới từ từ chuyển ánh mắt nhìn lão bà, ánh mắt lão trở nên sắc lạnh như đao khiến người yếu vía nhìn phải phát khiếp.
Bất giác nghe lão già buộc miệng la lên :
- Thì ra là ngươi... Chiêu Hồn Nữ...
Lão bà cất tiếng cười khùng khục trong miệng nói :
- Âu Thiếu Bạch, lão nương tìm ngươi cả mười năm nay, ngươi náu mình kín thật!
Lão già được xưng là Âu Thiếu Bạch chếch mép cười nhạt nói :
- Nực cười, lão phu náu thân tránh ngươi chăng!
- Chẳng phải sao! Hừ, giờ chạm mặt rồi, ngươi có muốn né tránh cũng không còn được!
- Lâm Tam Cô, ngươi muốn gì?
Chiêu Hồn Nữ Lâm Tam Cô ánh mắt trở nên lạnh như đao, rít giọng nói :
- Chiêu hồn Hầu Tinh Âu Thiếu Bạch ngươi?
Thì ra lão già này là Hầu Tinh Âu Thiếu Bạch, một nhân vật thành danh không nhỏ trong làng hắc đạo năm xưa, chẳng ngờ lão ta giờ đây đã đầu thân trong Tu La cung. Thảo nào mà vừa rồi khi chưa xuất hiện, Lâm Tam Cô đã gọi lão ta là “con khỉ tinh”!
“Hắc hắc hắc...” Âu Thiếu Bạch cất tiếng cười dài một tràng quái dị.
Lâm Tam Cô “Hừ” một tiếng :
- Cứ cười đi! Để chốc nữa về chầu Diêm Vương khỏi phải buồn khổ!
- Lâm Tam Cô, Diêm Vương chẳng bao giờ chiêu hồn “khỉ”, ngược lại ngươi... đã già muốn xuống lỗ mà còn chưa chịu yên thân sống, cớ gì không chịu an phận sống hưởng tuồi già, chẳng lẽ chán sống rồi chăng?
- Âu Thiếu Bạch, mười năm trước ngươi chỉ cần nghe danh lão thân thì run lẩy bẩy như chó gặp hùm, giờ đây dám buông lời ngông trước mặt lão thân. Hừ! Chớ nên nghĩ ngươi đã đầu thân vào Tu La cung làm tay sai rồi, lão thân không dám lấy mạng khỉ ngươi!
Âu Thiếu Bạch đảo nhanh đôi nhãn châu, ánh mắt hiện ét gian sảo nói nhanh :
- Lâm Tam Cô, năm xưa cái chết của phu quân ngươi, chẳng phải là tội của lão phu... “Toẹt” Lâm Tam Cô nhổ toẹt một cái tỏ ra khinh bỉ, thét lên :
- Câm mồm! Năm xưa mọi người nghị kế hợp lực tiêu diệt tên ma đầu Bạch Nhãn Lang, ngươi đã cố tình kéo lão thân theo đường khác, ngầm hại chồng ta chết dưới Lang trảo, sau chuyện này ta mới điều tra được thì ra ngươi có quan hệ môn sư thân tình với Bạch Nhãn Lang...
Âu Thiếu Bạch chừng như thấy nội tình đã bị đối phương vạch toạt ra, liền gầm lên :
- Phế ngôn, chẳng cần nói nhiều ngươi muốn thanh toán nợ xưa cho xong chăng?
Lâm Tam Cô nghiến răng trèo trẹo rít lên :
- Lão thân muốn nghiền nát người ngươi ra như tương!
- Hắc hắc... chỉ cần ngươi có đủ bản lĩnh!
Vừa lúc này hai tên Hồng Hoa võ sĩ từ trong từ đường chạy ra, vừa nhìn thấy Chiêu Hồn Nữ chúng liền đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức phân hai bên chiếm lấy vị trí vây Chiêu Hồn Nữ vào giữa.
Âu Thiếu Bạch ánh mắt quắc lên hỏi :
- Có tìm thấy gì không?
Lão ta hỏi hai tên thủ hạ của mình.
Một trong hai tên võ sĩ lên tiếng đáp :
- Bẩm Hương chủ, trong từ đường ngoài lão thủ từ ngủ nằm trên giường ngáy như chết ra, chẳng còn thấy người nào.
Âu Thiếu Bạch gật nhẹ đầu nói :
- Nếu như tin tức đưa chính xác thì tên tiểu tử và con nha đầu kia chỉ ẩn thân lẩn khuất gần đâu đây, hai ngươi cứ đi lục tìm xem!
Một tên võ sĩ khác liếc mắt nhìn Chiêu Hồn Nữ nói :
- Hương chủ, lão bà này...
Âu Thiếu Bạch cắt ngang lời hắn nói :
- Bổn tọa tự ứng phó, đi nhanh!
Hai tên Hồng Hoa võ sĩ còn nhìn Chiêu Hồn Nữ lần nữa rồi mới quay người phóng đi.
Chiêu Hồn Nữ Lâm Tam Cô cười nhạt nói :
- Âu Thiếu Bạch, ngươi rất thông minh, biết đuổi hai tên tiểu cẩu kia đi thật là khôn. Ngươi sợ lão thân nói toạt ra chân tướng của ngươi, nếu như chủ nhân của ngươi biết tỏng ngươi là mật thám của tên đại ma vương quan ngoại Bốc Đại Khánh, thì chắc hắn sẽ lột da róc xương ngươi chứ chẳng sai!
Âu Thiếu Bạch toàn thân rung lên thét lớn :
- Lâm Tam Cô, chớ nhiều lời tối mồm, chuẩn bị lên đường!
“Soạt” một tiếng, nói rồi lão ta liền rút phắt trường kiếm phát ra một thế khởi thức hết sức kỳ quái, hai tay vòng cung ôm tạo thành thế Triêu Thiên Nhất Trụ Hương.
Chiêu Hồn Nữ vừ nhìn thấy thất thanh la lên :
- Tu La kiếm pháp!
Âu Thiếu Bạch chừng như đắc ý cất tiếng cười nhạt nói :
- Lâm Tam Cô, ngươi cũng không đến nỗi lú lẩn lắm, còn nhìn ra được, thực khá lắm!
Chiêu Hồn Nữ “Hừ” một tiếng thét lên :
- Cho dù ngươi thi triển kiếm nào đi nữa thì ngày này sang năm cũng sẽ là ngày giỗ đầu của ngươi!
- Hắc! Cứ thử xem!
Chiêu Hồn Nữ ánh mắt quắc lên lộ sát cơ, tay phải chộp nhanh vào trong lẳng trúc...
Thân hình di động, ánh kiếm lập tức loáng lên, Âu Thiếu Bạch nhanh như chớp quyết ra chiêu trước chiếm trên cơ, kiếm trong tay vừa ra chiêu đã thi triển ngay tuyệt chiêu sát thủ trong Tu La kiếm pháp. Thì ra lão ta giảo hoạt, biết không nhanh thâu thập tính mạng kẻ thù đáng sợ nhất mà lâu nay lão nơm nớp trong lòng thì lão chẳng bao giờ sống yên được, vì vậy nên vừa ra kiếm là đã xuất chiêu hiểm độc vô cùng.
Nên biết, Tu La kiếm pháp chẳng phải như những pho kiếm bình thường, kiếm chiêu huyền ảo, biến hóa dị thường, nhất chiêu bách thức, khiến người ta nhìn cứ như mười thanh kiếm một lúc. Nếu như đối phương không phải là tay cao thủ thượng thưa, thì mắt hoa lên cứ như bất cứ bộ vị nào trên người cũng bị kiếm đâm vào, đừng nói là phản kích, mà đến phòng thủ cũng không biết phòng thủ từ đâu! Đương nhiên, Chiêu Hồn Nữ Lâm Tam Cô bản lĩnh năm xưa còn cao cường hơn Âu Thiếu Bạch nhiều, vốn chẳng coi lão ta vào đâu, thế nhưng lúc này thì tình hình đã khác. Khi nhìn thấy Âu Thiếu Bạch khởi thức chính là Tu La kiếm pháp thì ý khinh địch biến mất, lúc này vừa nhìn thấy biến thì gần như cùng lúc Âu Thiếu Bạch ra kiếm, tay bà ta đặt trong lẳng trúc vung mạnh, nhưng chẳng hề kịp nhìn thấy gì đồng thời thân hình nhảy thoái nhanh về sau...
Nói thì chậm lúc ấy mọi chuyện diễn ra cực nhanh, song phương tiến rồi thoái ra chiêu biến thức chỉ là cái chớp mắt mà thôi!
“Ái...”
“Á...”
Hai tiếng rú thống khổ vang lên, hai thân hình văng lùi ra sau, rơi trên đất.
Dưới ánh trăng sáng đã có thể nhìn thấy rõ máu tuôn như mưa, bấy giờ mới nhận ra một cánh tay rơi lăn lóc trên đất, chính là của Chiêu Hồn Nữ.
Ngược lại Âu Thiếu Bạch khuôn mặt dài nhỏ như khỉ giờ đây càng kéo dài ra nhăn nhó, chứng tỏ lão cũng rất đau đớn.
Một chiêu đầu tiên mà cũng chừng như là chiêu trí mạng, song phương quyết một chiêu thế “Lưỡng bại câu thương”, chỉ cần một người nào còn có thể gắng gượng được thì xem như có thể lấy mạng đối phương.
Chiêu Hồn Nữ buông nhanh chiếc lẳng trúc trong tay, trước tiên nhanh chóng xuất chỉ điểm huyệt cầm máu lên yếu huyệt trên cánh tay đã lìa đoạn đến khuỷu, sau đó sờ tay vào trong lẳng trúc nắm một nắm gì, rồi đứng lên rít qua kẽ răng :
- Họ Âu kia, lão thân sẽ cho ngươi cốt nhục chẳng còn!
Âu Thiếu Bạch cũng loạng choạng chống kiếm đứng lên, nghiến răng trèo trẹo nói :
- Chiêu Hồn Nữ, Vô Hình Truy Hồn độc của ngươi tuy bá đạo, nhưng lão thân vẫn còn đứng lên được, hừ... còn đủ thời gian phân thây ngươi ra trăm mảnh!
Chiêu Hồn Nữ di chuyển thân hình đến gần, chừng như cự ly xuất thủ này còn quá xa, nhân vì vừa rồi sau chiêu đầu tiên song phương đã bị đẩy lùi ra sau khiến cách nhau hơn một trượng.
Âu Thiếu Bạch tuy nói rất hùng hổ, nhưng ở khoảng cách này thì cũng không thể xuất kiếm được nhất là trong người lão lúc này đã thụ độc. Thế mà với Chiêu Hồn Nữ chỉ cần tiến thêm chừng một hai bước nữa là có thể ra tay.
Thực tế mà nói thì Âu Thíêu Bạch đã rơi vào tình thế bất lợi.
Đột nhiên, lão giơ tay trái lên ập nhanh vào mồm chừng như cho gì vào trong miệng, cả thân hình ngã về sau.
Chiêu Hồn Nữ tay trái vung mạnh lên... Chính vào lúc này hai thân hình tự như u linh từ trong bóng tối lướt ra, kiếm quang loáng lên nhằm thẳng vào người Chiêu Hồn Nữ.
Sự tình diễn ra hết sức đột ngột, mà Chiêu Hồn Nữ gần như tập trung chú ý vào chuyện lấy mạng Âu Thiếu Bạch cho nên chung quy không trở tay kịp.
Chỉ nghe thấy một tiếng rú dài vang lên xé tan không gian rồi mất hút vào bóng đêm, lúc này mới nhìn thấy rõ hai người vừa phóng ra chính là hai tên Hồng Hoa võ sĩ vừa rồi bị Âu Thiếu Bạch phái một đi truy lùng Lộ Vân Phi và Vô Danh Hoa, một tên kiếm trong tay xuyên suốt ngực Chiêu Hồn Nữ.
Tuy thế, Chiêu Hồn Nữ cũng kịp trở tay vung mạnh vào hai tên võ sĩ...
Tiếng rú thảm tiếp liền vang lên, tên Hồng Hoa võ sĩ đổ người xuống đất lăn lóc, thanh kiếm của hắn vẫn còn cắm thẳng trên ngực Chiêu Hồn Nữ.
Chiêu Hồn Nữ thân hình co quắp lại, mồm phun ra một vòi máu.
- Sát!
Tên võ sĩ còn lại thấy thế thét lớn một tiếng, kiếm vung lên chém mạnh một nhát, Chiêu Hồn Nữ không còn kịp rên lên thêm một tiếng nào, thân hình gần như đứt làm đôi rơi “bịch” trên đất như thân chối đổ.
Âu Thiếu Bạch lúc này mới gắng gượng chống kiếm đứng dậy, tên võ sĩ còn lại vội vàng chạy đến bên lão đõ người lão khỏi ngã.
Âu Thiếu Bạch giọng khàn đục nghe chẳng rõ ràng nói :
- Hai ngươi... quay lại... khéo lắm...
Tên Hồng Hoa võ sĩ lạnh lùng nói :
- Chúng ta vốn chẳng hề rời khỏi đây vì sợ Hương chủ một mình đối phó không ổn cho nên chỉ đi vòng một vòng rồi trở lại...
Âu Thiếu Bạch vừa nghe thế thân hình run lên nhè nhẹ.
Tên võ sĩ lại nói :
- Âu hương chủ, chẳng ngờ ngươi lại là mật thám tay chân của tên đại ma vương quan ngoại Bốc Đại Khánh, trà trộn vào bổn cung tất có âm mưu đen tối. Được, xin lỗi, ta phải áp giải ngươi về cung thụ mệnh...
Nói rồi, nhún mình phóng tới, kiếm hoa lên một đường...
Âu Thiếu Bạch miệng há rộng chẳng nhìn thấy rõ phún ra vật gì.
Nhưng chỉ nghe “Hự” một tiếng, gã võ sĩ thân hình khựng lại lảo đảo muốn ngã, rõ ràng hắn vừa trúng ám khí phun ra từ trong mồm của Âu Thiếu Bạch. Chỉ thấy vai phải hắn trễ xuống, chứng tỏ hắn bị thương ở vai, nhưng xem chừng thương thế không nặng lắm.
Âu Thiếu Bạch rít lên :
- Ngươi... ngươi dám xuất thủ với bổn Hương chủ ư?
Tên Hồng Hoa võ sĩ nghiến răng thét lên :
- Họ Âu kia, ngươi là địch nhân của bổn cung...
- Hắc! Ngươi định làm gì bổn Hương chủ chứ?
- Áp giải ngươi hồi cung chờ Cung chủ phát lạc.
“Hắc hắc...” Âu Thiếu Bạch tuy nhăn mặt nhưng vẫn cất tiếng cười lạnh lùng nói :
- Ngươi chưa rời khỏi đây được nửa dặm tất có người lấy mạng ngươi ngay!
Tên Hồng Hoa võ sĩ nghiến răng ken két thét lên :
- Được, nếu thế thì ta mang đầu ngươi về vậy!
- Dù thế nào thì ngươi cũng không rời đây được nửa dặm...
Lão ta chưa nói hết câu, đột nhiên một bóng người như u linh quỷ sứ xuất hiện chẳng hề gây tiếng động nhỏ dù là tiếng áo lướt gió, bóng người đến ngay sau lưng tên võ sĩ kiếm xuất lẫn vỏ điểm thẳng vào yếu huyệt lưng hắn...
“Hự” Tên võ sĩ rên lên một tiếng, thân hình đổ xuống đất.
Hắn tuyệt khí chết tốt mà còn chưa hay biết nguyên do tại sao.
Âu Thiếu Bạch đương nhiên đã nhận thấy người này xuất hiện vì lão ta đứng đối diện với tên Hồng Hoa võ sĩ.
Bấy giờ có thể nhìn rõ người này thân vận kình trang, đầu đội nón trúc rộng vành che kín nửa mặt.
- Ngươi... là ngươi...
Đúng, không nói cũng biết người vừa xuất hiện chính là Kim Bài Sát Thủ Lộ Vân Phi.
Âu Thiếu Bạch lắp bắp mấy tiếng nói chẳng thành câu, thân hình thoái liền mấy bước theo bản năng, rồi như vấp phải vật gì ngã người rơi phịch ngồi trên đất, khuôn mặt khỉ gầy guộc dài ngoằn của lão ta co rúm lại trông như mặt quỷ vừa gớm ghiết vừa thảm hại. Ánh mắt cứ lung linh chừng như độc trong người đã phát tác.
Lộ Vân Phi ánh mắt như hàn tinh chỉ liếc nhìn lão ta một cái chẳng chút biểu hiện rồi quay người bước đến trước thi thể Chiêu Hồn Nữ, trước tiên lục chiếc lẳng trúc rồi mới lục trong người bà ta, cuối cùng tìm ra được một chiếc bình sành trắng nhỏ.
Thì ra chàng tìm giải dược, nắm chiếc bình trong tay mở nắp bình dốc ra một viên thuốc trắng đục, cất lọ thuốc vào người xong đoạn mới quay người bước về phía Âu Thiếu Bạch, lạnh lùng hỏi :
- Ngươi trúng Chiêu Hồn kịch độc?
Âu Thiếu Bạch gật đầu.
Lộ Vân Phi lại nói :
- Đây có phải là thuốc giải hay không, chẳng thể khẳng định được, nhưng đằng nào cũng là một hy vọng trong đường cùng ngươi nhanh thử vận khí của ngươi!
Âu Thiếu Bạch ánh mắt lờ lờ nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo nhận biết, lão gật nhẹ đầu.
Lộ Vân Phi nói rồi liền nhét viên thuốc vào mồm cho lão ta, đoạn thoái lùi hai bước đứng chờ xem kết quả thế nào.
Thông thường mà nói, người dụng độc thì bao giờ cũng có thuốc giải độc trong người, bình thuốc mà Lộ Vân Phi tìm được trong người Chiêu Hồn Nữ xem ra không thể sai được.
Quả nhiên thuốc đúng chứng, lại thêm Âu Thiếu Bạch công lực thâm hậu, chỉ sau một hồi lão điều hòa chân khí trợ dược lực đẩy độc ra ngoài, thần sắc đã dần dần hồi phục lại bình thường.
Âu Thiếu Bạch thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng khi ngưng mắt nhìn Lộ Vân Phi thì lại chau mày mơ hồ không hiểu hỏi :
- Vì sao ngươi lại cứu lão phu?
Lộ Vân Phi lạnh lùng đáp :
- Ngươi không nghĩ cứu người là một hành động tốt sao?
- Lão phu không hiểu nổi!
- Không hiểu điều gì?
Âu Thiếu Bạch ánh mắt ngờ vực nhìn Lộ Vân Phi hỏi :
- Ngươi cũng biết ngươi đã trở thành đối tượng bị bổn cung truy lùng?
- Đương nhiên!
- Lão phu lần này chính là phụng mệnh hành sự truy đuổi theo ngươi, vì sao ngươi lại muốn cứu địch nhân?
Lộ Vân Phi vẫn giọng lạnh lùng nói :
- Bị truy đuổi là một chuyện, mà cứu người lại là một chuyện.
Âu Thiếu Bạch lắc đầu nói :
- Chuyện này bình sinh lão phu chưa từng nghe thấy, giờ mới tận mắt chứng kiến, lão phu nghĩ ngươi làm thế này tất có mục đích khác?
Chỉ mấy lời này cũng đủ thấy lão ta giảo hoạt tinh khôn như một con hồ ly, lão không hề trước tiên đa tạ ân cứu mạng của đối phương, mà ngược lại truy cứu động cơ nào khiến đối phương cứu mạng mình.
Ngừng lại một chút, lão tiếp thêm một câu :
- Đây là chuyện đúng tình đúng lý!
Đến lúc này thì Lộ Vân Phi đành nói, nhưng vẫn giữ giọng lạnh như tiền :
- Đương nhiên là có mục đích...
- Mục đích gì?
Âu Thiếu Bạch hỏi rồi liền trở người đứng lên.
- Ngươi muốn ta nói ra sao?
- Tất nhiên!
- Thứ nhất, biểu thị tại hạ không hề có ý thù địch với các hạ. Thứ hai, tại hạ bình sinh rất ghét dùng thủ đoạn mờ ám đả thương người đối phương, Chiêu Hồn Nữ chuyên dụng độc giết người, thực rất đáng chết!
Âu Thiếu Bạch ánh mắt dò xét nhìn Lộ Vân Phi từ đầu đến chân.
- Thì ra ngươi đã có mặt hiện trường từ đầu đến chân.
Một câu này tất có ý sâu xa hơn đúng là “tác tặc lâm hư” chẳng sai chút nào!
- Vừa đến!
- Lão phu...
Lão vốn định nói điều gì, nhưng rồi lại thôi, thay đổi ngôn ngữ khách khí nói tiếp :
- Ân cứu mạng rất lớn lao, lão phu sau này sẽ báo đáp.
Lộ vân Phi nhún vai nói :
- Điều này thì bất tất, tại hạ cũng thường giết người!
Âu Thiếu Bạch im lặng một lúc, trong đầu nghĩ gì chợt nói :
- Có thể lộ ra chân diện của ngươi chứ?
- Xin lỗi, điều này thì không thể...
- Vậy tôn tính đại danh huynh đệ ngươi?
- Vô danh tiểu tốt, đáng gì mà đại danh với đại tính!
- Ít ra cũng có danh hiệu để xưng hô chứ?
- Tùy các hạ xưng hô thế nào cũng được.
Âu Thiếu Bạch nín lặng, đối với con người trước mặt này lão cảm thấy có gì thần mật kỳ quái cao thâm mạc trắc, lão thành danh vì tâm cơ giảo hoạt, thế mà cũng khó nhận ra được chân tướng đối phương, điều này tự nhiên khiến lão thêm bất an.
Bởi vì Chiêu Hồn Nữ trước khi chết chính đã vạch lộ chân tướng của lão, nhưng liệu có thể tin chắc rằng điều này không bị lộ ra ngoài hay đến được tai Cung chủ hay không?
“Diệt khẩu!” Hốt nhiên trong đầu lão lóe lên một ý niệm hiểm độc, nhưng lão không dám vội vọng động, nhân vì lão còn chưa biết một mảy may gì về “quái khách” này. Đã không nắm chắc thì chớ manh động vội, đó là lập luận tôn chỉ hành động của lão, không may thì hỏng đại sự.
Nên biết, thần mật kín đáo là một vũ khí lợi hại, nếu như nói là một người võ công cao cường thì đó là thái độ thường thấy, nhưng nếu chỉ là một người võ công tầm thường thì lại là một tấm chắn hộ thân. Vì đối phương chưa hiểu thấu gì về mình, thì quyết không bao giờ dám ra tay.
Lộ Vân Phi thấy Âu Thiếu Bạch im lặng, từ từ quay người định bỏ đi.
- Xin chậm chân!
Thốt nhiên Âu Thiếu Bạch lên tiếng gọi lại.
- Các hạ còn có gì muốn nói?
- Lão phu muốn biết quan hệ giữa huynh đệ ngươi với Vô Danh Hoa?
Lộ Vân Phi chẳng những không đáp mà còn hỏi ngược lại một câu :
- Tại hạ cũng rất muốn biết nguyên nhân tại sao Tu La cung muốn truy sát Vô Danh Hoa?
Lộ Vân Phi chân không di chuyển, mà người cũng không hề quay lại, đứng lưng hướng về phía Âu Thiếu Bạch.
Âu Thiếu Bạch nói :
- A... lẽ ra ngươi biết rồi mới phải!
- Tại hạ chưa hề biết.
- Nói thế, huynh đệ ngươi với cô ta không hề có quan hệ gì đặc biệt?
- Vốn là không quan hệ, nhưng cứu cô ta với cứu các hạ chẳng lẽ không giống nhau?
- Thế thì tốt, ngươi đừng hỏi thì hơn, không biết chỉ càng tốt vậy!
Lộ Vân Phi quả nhiên không hỏi gì thêm, cất bước ung dung rời khỏi ngôi cổ từ.
Thường tình mà nói, ân cứu mạng thì chẳng khác gì phụ mẫu trùng sinh.
Với người giang hồ mà nói thì mang ân tất báo. Thế nhưng, với con người gian xảo như Âu Thiếu Bạch, cảm kích thì ít mà hoài nghi thì nhiều, thậm chí trong đầu lão còn xuất hiện một ý niệm hiểm ác “giết người diệt khẩu” lấy oán báo ân! Lúc này nhìn theo bóng Lộ Vân Phi cứ nhạt dần trong màn đêm, lão thầm nghĩ trong lòng :
- Hắn vì sao muốn cứu ta chứ? Hắn có mục đích gì?
Nhưng mặc cho lão vắt nát óc suy nghĩ bao nhiêu đi nữa, thì cũng không dễ dàng biết được nhân vật quái khách bí ẩn này lai lịch như thế nào được!

loading...
Hồi trước Hồi sau