Xích long châu - Hồi 06

Xích long châu - Hồi 06

Huyết Ma Sứ Giả

Ngày đăng
Tổng cộng 33 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 190059 lượt xem

loading...

Hà Thái Hoài vờ thở hào hển khi cố sức chạy về phía Lưu Ngọc Bội :
- Rốt cuộc cũng tìm thấy tỷ. Đệ chỉ sợ mãi mãi thất lạc tỷ !
Lưu Ngọc Bội ngao ngán nhìn gã :
- Sao mãi đến bây giờ ngươi mới tới ? Hay Bách Cầm thân pháp ngươi chưa đủ tinh thông ?
Hà Thái Hoài gượng cười :
- Đó là điều đệ định giải bày. Có vẻ như nội lực của đệ quá non kém, khiến thân pháp có lợi hại cũng hóa thành vụng về.
Lưu Ngọc Bội như ngồi chờ cũng đã lâu, nàng đứng bật dậy :
- Ta cũng nghĩ như thế. Và để giúp ngươi có đủ bản lãnh cùng ta lo chuyện báo thù, có lẽ ngươi phải đi theo ta đến một nơi.
Hà Thái Hoài chậm chân đi theo sau :
- Là nơi nào ?
Nàng đi nhanh dần :
- Cứ đi theo ta sẽ rõ. Đừng có lắm lời ! Nào !
Và nàng thi triển khinh thân pháp lao đi, khiến Hà Thái Hoài cũng phải dùng Bách Cầm thân pháp để cố bám theo.
Vút ! Vút !
Lần này cách di chuyển của Lưu Ngọc Bội thật lạ lùng. Cứ đi nhanh một quãng thì nàng đi chậm một quãng. Hoặc giả đang đi thẳng nàng lại đột ngột rẽ ngoặc về một phía bất kỳ. Cũng có khi nàng đang chạy thật nhanh bỗng dừng phắt lại, sau đó cứ đứng yên mãi một lúc thật lâu mới tiếp tục lên đường. Cách đi của nàng dù Hà Thái Hoài thấy lạ nhưng cũng không một lần mở miệng hỏi. Vả lại, Hà Thái Hoài hỏi làm gì một khi đã biết khá rõ dụng ý của Lưu Ngọc Bội.
Sau hơn ba ngày di chuyển bằng cung cách như thế, Lưu Ngọc Bội chợt dứng lại đúng vào lúc chập choạng hoàng hôn. Nàng mỉm cười :
- Dù có là Đường chủ Truy Phong Đường của Cái Bang đích thân đuổi bám theo ta cũng phải mất dấu.
Hà Thái Hoài vờ kinh ngạc :
- Hóa ra suốt mấy ngày qua tỷ đã tìm đủ cách để làm lạc hướng những nhân vật đuổi bám theo chúng ta. Tỷ tin chắc đã thành công chứ ?
Lưu Ngọc Bội tự tin quả quyết :
- Nếu không tin chắc làm sao ta dám đưa ngươi đến tận đây ?
Lần này thì Hà Thái Hoài thật sự kinh ngạc. Gã đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó hoang mang:
- Đây là địa phương nào ? Nhìn khung cảnh có vẻ như là một tuyệt lộ, xung quanh chỉ toàn là những hẻm vực hoang vu, một tình thế mà chúng ta chỉ cần sơ tâm một chút thôi cũng đủ làm chúng ta mất mạng. Là nơi nào thế tỷ ?
Lưu Ngọc Bội thu nụ cười về :
- Ngươi đừng quá lo lắng. Vì đây là nơi lưu ngụ của sư phụ ta kể từ lúc tuyên cáo thoái ẩn giang hồ. Và kể từ lúc này trở đi ngươi phải nhất nhất tuân theo mọi sắp xếp của ta. Có như thế người hưởng lợi trước tiên chính là ngươi, hiểu chưa ?
Hà Thái Hoài tỉnh ngộ :
- Như tỷ muốn cầu khẩn lệnh sư thu nhận thêm đệ ?
Và không chờ bất kỳ lời thừa nhận nào của Lưu Ngọc Bội. Hà Thái Hoài vì quá cảm kích nên cứ lắp bắp mãi mà không thể nói hết những gì định nói, định giải bày :
- Đệ thật không ngờ… tỷ vì lo cho đệ mà bấy lâu nay… bấy lâu nay luôn nghĩ cách thành toàn cho đệ. Trong khi đó, đệ lại sợ… sợ không biết phải quyết định như thế nào để có thể có cơ hội bái sư luyện tuyệt nghệ. Chính vì thế…
Chỉ suýt nữa là Hà Thái Hoài đã nói ra chuyện Đàm Thất Khoa thu nhận gã làm môn đồ, nếu như Lưu Ngọc Bội không bất ngờ lên tiếng cắt ngang :
- Ngươi chớ vui mừng quá sớm. Sư phụ ta vì đã cao niên nên tính khí thường hỉ nộ khác thường. Do đó, trước mặt sư phụ ta ngươi không được lắm lời, mọi chuyện đã có ta lo liệu. Đi nào !
Đường đi càng lúc càng cao dần và dọc theo lối đi, nếu như không có Lưu Ngọc Bội do thông thuộc địa hình nên đưa Hà Thái Hoài đi một cách bình ổn, có lẽ Hà Thái Hoài đã phải rơi vào từng hẻm vực nhỏ hoặc một vực sâu thăm thẳm nào đó cứ bất chợt xuất hiện.
Không những thế, nơi Lưu Ngọc Bội đưa Hà Thái Hoài đến còn là nơi mà địa hình có thể nói là hiểm trở độc nhất vô nhị, một tuyệt địa võ lâm mà có lẽ suốt đời Hà Thái Hoài không thể nào gặp cảnh thứ hai tương tự.
Tự bản thân Hà Thái Hoài chợt cảm thấy rợn người. Đến cả khi Hà Thái Hoài lên tiếng, thanh âm gã cũng tự run lên cầm cập :
- Sao… lệnh sư lại chọn nơi… nơi khủng khiếp này làm chỗ… chỗ ẩn thân ?
Hà Thái Hoài vừa dứt lời liền nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Lưu Ngọc Bội xạ vào gã :
- Sư phụ ta thính lực rất tinh tường. Giả như người nghe lời bình phẩm này của ngươi, ta e chuyện dẫn tiến ngươi đến bái sư sẽ bất thành.
Nói đến đây Lưu Ngọc Bội chợt đổi giọng, vừa nhỏ nhẹ vừa hòa hoãn hơn, để giải thích cho Hà Thái Hoài hiểu điều mà gã nghi vấn :
- Tính khí của gia sư vốn vậy. Vì sợ bọn người nhiễu sự đến quấy rầy, thi thoảng người có thay đổi chỗ ẩn cư. Tuyệt Minh Cốc này là một trong những chỗ sư phụ ta ưa thích. Đi tiếp nào !
Tuyệt Minh Cốc, một danh xưng hoàn toàn lạ tai đối với Hà Thái Hoài, vì thế gã vừa đi theo Lưu Ngọc Bội vừa lưu tâm quan sát địa hình.
Cả hai đang cẩn trọng hoặc nhảy hoặc bước đi trên từng đỉnh đá một, mà giữa những đỉnh đá bất ngờ nhô lên đó chính là những dòng nước có lẽ rất nóng vừa bốc lên những làn hơi nghi ngút nóng vừa cuồng nộ len lỏi qua bất kỳ khe đá nào chợt có trên đường chảy của nó.
Hơi nóng bốc lên càng lúc càng mịt mù khiến hai mắt Hà Thái Hoài như mờ đi, khó thể nhìn thấy nhân dạng của Lưu Ngọc Bội chỉ đi phía trước, cách Hà Thái Hoài không quá nửa trượng.
Tuy vậy, Hà Thái Hoài vẫn phần nào yên tâm vì thi thoảng vẫn được Lưu Ngọc Bội nhắc nhở hoặc dừng lại chờ gã :
- Chỗ chúng ta đang đi tuy không phải trận đồ nhưng sự hung hiểm của nó chỉ có thể hơn chứ không hề kém bất kỳ trận đồ lợi hại nào khác. Ngươi phải cẩn trọng đó, ở chếch bên tả ngươi có một chỗ đặt chân. Nhớ đừng để chân chạm vào làn nước nóng. Bằng không da thịt ngươi lập tức rửa ra do không chịu được sức nóng của nước.
Hà Thái Hoài từ từ hít vào một hơi thật dài, chủ ý là tự làm tăng thêm đởm lược cho bản thân mà thôi… Vì Lưu Ngọc Bội là nữ nhân mà còn không sợ, lẽ nào một nam nhi đại trượng phu như gã lại chịu kém ? Gã chú tâm thêm vào việc di chuyển.
Đột nhiên Lưu Ngọc Bội dừng lại :
- Đến rồi !
Đoạn Lưu Ngọc Bội cất cao giọng gọi vọng vào trong cốc khẩu âm u ngay trước mặt nàng :
- Sư phụ ! Đồ nhi đã quay về ! Xin có lời vấn an sư phụ !
Sau một lúc tương đối lâu vẫn không có thanh âm nào hồi đáp, nàng quay nhìn Hà Thái Hoài với nụ cười gượng gạo :
- Hy vọng rằng sư phụ ta chỉ đang bế quan luyện công. Còn như không phải, chậc… có lẽ tự ta phải đi vào trong tìm kiếm người. Vì rất có thể sư phụ ta đã bỏ đi nhưng chưa có dịp cho ta hay !
Và nàng lại gọi :
- Sư phụ ! Đồ nhi Lưu Ngọc Bội xin vấn an sư phụ lão nhân gia !
Vẫn là quãng thời gian tĩnh lặng đáng ngờ, khiến Lưu Ngọc Bội phải quay lại căn dặn Hà Thái Hoài :
- Trước khi biết rõ thực hư, tạm thời ngươi cứ ở đây chờ ta. Đừng đi loạn, hiểu không ?
Hà Thái Hoài cũng khẽ dặn :
- Tỷ cũng nên cẩn trọng. Vì vị tất cách di chuyển của tỷ đủ để đánh lạc hướng bọn người bám theo, nhất là nhân vật thất phái.
Nàng đã quá bồn chồn lo lắng :
- Ta biết rồi, không cần ngươi phải lo cho ta, ta đi đây !
Vút !
Dòng nước nóng vẫn cuồn cuộn chuyển động quanh chỗ Hà Thái Hoài đứng, nó lượn qua ngay phía trước Cốc Tuyệt Minh và sau đó vượt qua từng chướng ngại, chảy mãi ra phía ngoài, nơi Hà Thái Hoài từng được Lưu Ngọc Bội đưa đi qua.
Thật lâu sau đó, do không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho biết Lưu Ngọc Bội sắp quay lại, miễn cưỡng, Hà Thái Hoài gọi :
- Ngọc Bội tỷ !
Vừa gọi xong là Hà Thái Hoài lập tức kinh nghi. Bởi cũng từng gọi như thế nhưng chưa lần nào tiếng gọi của Lưu Ngọc Bội lại vang dội về như lần này Hà Thái Hoài vừa gọi !
Hà Thái Hoài thử một lần nữa :
- Ngọc Bội tỷ…
Hồi âm dội về rất rõ :
“Ngọc Bội tỷ… Ngọc Bội tỷ…”
Hà Thái Hoài lặng người, có hồi âm có nghĩa là tiếng gọi của Hà Thái Hoài đã xô vào vật cản và chính vật cản này sau đó hất tiếng gọi của Hà Thái Hoài văng bật trở ra. Nhưng vật cản này trước đó không có, vì nếu có thì tiếng gọi đôi ba lượt của Lưu Ngọc Bội đã tạo thành những lượt hồi âm. Nghĩa là vật cản này chỉ xuất hiện mới đây thôi. Và nếu Hà Thái Hoài đoán không lầm thì vật cản chỉ xuất hiện ngay sau khi Lưu Ngọc Bội chui vào Tuyệt Minh Cốc.
“Ai đã tạo ra vật cản ? Là Ngọc Bội tỷ ư ? Vô lý, vì nếu là thế thì làm sao Ngọc Bội tỷ còn có thể quay lại với ta ? Nguy tai, không lẽ chuyến đi này của bọn ta đã bị thù nhân phát hiện ? Họ đã đoán biết nơi Ngọc Bội tỷ sắp đưa ta đến. Và họ đã đến trước, đã lập kế phương hại Ngũ Chỉ Bà Bà là sư phụ của Ngọc Bội tỷ, và vừa rồi là đến lượt Ngọc Bội tỷ rơi vào tay họ. Nếu là vậy, ôi chao, ta phải làm gì bây giờ ? Bỏ chạy hay phải nghĩ cách giải nguy cho Ngọc Bội tỷ ?
Tự thống trách là đã không chịu đi theo Lưu Ngọc Bội ngay từ đầu, Hà Thái Hoài càng nghĩ càng lo giận, sau cùng Hà Thái Hoài tìm cách quay lui.
Vừa quay lui, Hà Thái Hoài suýt kêu hoảng khi lờ mờ nhìn thấy một bóng nhân ảnh ốm cao đã lẳng lặng đứng một chỗ từ lúc nào.
Và bóng nhân ảnh đó lên tiếng :
- Ngươi định bỏ đi ? Sao bảo ngươi rất sẳn sang cùng Lưu Ngọc Bội chung lo việc báo thù ? Vậy mà khi tỷ tỷ ngươi đi vào Tuyệt Minh Cốc chưa được bao lâu, ngươi đã có ý định bỏ chạy. Không mảy may lo lắng gì cho tỷ tỷ ?
Hà Thái Hoài càng nghe càng căm phẫn và chưa lúc nào Hà Thái Hoài căm phẫn như lúc này. Hà Thái Hoài trầm giọng :
- Như giữa ta và các hạ đã một lần chạm nhau. Các hạ vẫn âm thầm bám theo bổn thiếu gia ?
Nhân vật ốm cao cười khùng khục :
- Sao ngươi lại bảo là âm thầm bám theo ? Ngươi phải hiểu cho đúng hơn là từng động tĩnh của bọn ngươi đều không qua khỏi sự giám sát của bổn cung !
Hà Thái Hoài cảm nhận một mối bất an chưa từng có :
- Các hạ xưng là bổn cung ?
- Ha…ha… ! Ngươi dù sao cũng là kẻ sắp chết, ta không ngại cho ngươi biết bổn cung Huyết Ma rồi đây sẽ ung dung độc bá quần hùng ! Ha…ha…
- Huyết Ma Cung ? Có nghĩa là Huyết Ma Trảo…
- Không sai ! Và ngươi sẽ là người kế tiếp được bổn sứ giả dùng Huyết Ma Trảo tiễn đưa về chín suối.
Sứ giả Huyết Ma Cung liền sau đó vụt hất một kình vào Hà Thái Hoài.
Ào…
Hà Thái Hoài vội tung người thoái hậu, yên tâm đặt chân đúng vị trí mà nãy giờ Hà Thái Hoài đã có dịp quan sát.
Nhân vật nọ lướt đến :
- Sao ngươi không thử bỏ chạy xem ? Chẳng phải đó là ý của ngươi lúc nãy sao ? Đỡ !
Vù…
Hà Thái Hoài lại nhảy lùi và cố tình cười cợt, cho biết gã không việc gì phải sợ :
- Quân tử báo thù mười năm cũng chưa muộn. Yên tâm đi, bổn thiếu gia đương nhiên phải giữ gìn tính mạng, chí ít cũng còn một người hầu sau này lo báo thù cho Lưu gia. Xem đây !
Vút !
Vừa đặt chân lên đầu một đỉnh đá, Hà Thái Hoài liền nhanh tốc thi triển thân pháp Bách Cầm để lao vượt qua đầu nhân vật ốm cao vừa tự nhận là sứ giả Huyết Ma Cung.
Phản ứng của Hà Thái Hoài có phần làm cho đối phương bất ngờ. Và để ngăn cản ý đồ tháo chạy của Hà Thái Hoài, đối phương quật với theo một ngọn trảo :
- Ngươi chạy đi đâu cho thoát Huyết Ma Trảo của ta, trúng !
Bộp !
Thân thủ đối phương quá nhanh khiến Hà Thái Hoài không thể không nhận một trảo vào phần hạ bàn. Hà Thái Hoài rơi xuống.
Và làn nước nóng phía dưới vậy là được dịp ập lên, chuẩn bị đón chờ thân hình Hà Thái Hoài rơi xuống.
“Đừng chạm vào đấy, nếu không làn nước nóng sẽ làm cho da thịt ngươi rữa ra”
Lời căn dặn của Lưu Ngọc Bội đã đúng lúc hiển hiện trở lại trong tâm trí Hà Thái Hoài. Gã hốt hoảng, cố tìm mọi cách hạ một trong hai chân vào chỗ nào bất kỳ, miễn sao đừng để thân hình rơi vào làn nước nóng.
Sứ giả Huyết Ma Cung cười ầm lên :
- Ngươi đừng quá lo lắng nếu để chạm vào làn nước nóng. Vì tự thân Huyết Ma Trảo của ta cũng đủ làm ngươi lâm vào tử cảnh rồi, ngay cả trước khi ngươi bị làn nước nóng lấy mạng ! Hãy xem đây ! Ha…ha…
Một ngọn trảo nữa lại được đối phương quật thẳng vào Hà Thái Hoài.
Vù…
Hà Thái Hoài tuyệt vọng. Vậy là Hà Thái Hoài chắc chắn phải chết, nếu không vì Huyết Ma Trảo thì cũng vì làn nước nóng đang cuồn cuộn chảy kia.
Tuy nhiên, một thảm cảnh chợt đến với tâm trí Hà Thái Hoài, đó là cái chết vì Huyết Ma Trảo của hai đệ tử Cái Bang. Và Hà Thái Hoài bỗng có một sự chọn lựa.
Nếu để Huyết Ma Trảo quật vào, Hà Thái Hoài chắc chắn phải chết. Còn nếu để rơi vào làn nước nóng, chậc…, cái chết nếu có đến thì ắt phải chậm hơn, chí ít cũng là đủ thời gian cho Hà Thái Hoài có một hành động cuối cùng nào đó, như báo thù kẻ đang cố ý hạ thủ Hà Thái Hoài chẳng hạn.
Ùm !
Hà Thái Hoài cố tình gieo thẳng thân mình vào làn nước nóng. Làm cho ngọn trảo của đối phương hoàn toàn rơi vào khoảng không.
Và lập tức sức nóng kinh hồn của làn nước cuồn cuộn chảy làm cho toàn thân Hà Thái Hoài co rúm lại.
Tuy nhiên, Hà Thái Hoài chợt động tâm khi nghe từ miệng đối phương bỗng vang lên một tiếng thét :
- Ôi chao!... Tiểu oa nhi này muốn chết thì cứ chết, lại còn làm cho khắp người ta phải bỏng lên vì bị nước bắn vào. Phù…phù…
Không chậm và cũng không còn cơ hội nào khác, Hà Thái Hoài cố nghiến răng chịu đựng sức nóng đang ập vào quanh thân để dùng cả hai tay hất tạt từng bụm nước nóng vào đối phương.
Rào…rào…
Đối phương phát hiện có phần chậm :
- Ôi…ôi… ! Ngươi…ngươi… ! Tiểu tử thật to gan, ta quyết cùng ngươi liều một phen. Đỡ, đỡ, đỡ!
Ầm ! Ầm ! Ầm !
Nếu Hà Thái Hoài cứ cuống cuồng hất từng bụm nước nóng giãy vào đối phương thì đối phương cũng cuồng nộ quật hết kình này đến kình khác vào Hà Thái Hoài.
Những loạt kình của đối phương cứ tha hồ nhấn Hà Thái Hoài ngập chìm hoàn toàn vào làn nước, sau đó lại hất Hà Thái Hoài bay lên để rồi lại rơi vào đoạn khác cũng của làn nước nóng cuồn cuộn chảy.
Đã nóng càng nóng thêm, lại bị bao nhiêu lượt chấn kình làm cho toàn thân khí huyết chao đảo nhộn nhạo, Hà Thái Hoài vừa thổ huyết lai láng vừa cuống cuồng tìm cách giảm thiểu số chấn kình đang bị quật vào người.
Cứ thế, Hà Thái Hoài đã tự di chuyển về phía Tuyệt Minh Cốc từ lúc nào chẳng hay. Mãi cho đến khi nghe đối phương bật cười sặc sụa, Hà Thái Hoài có nhận ra thì đã muộn. Đối phương quật một kình tối hậu vào thân hình loạng choạng của Hà Thái Hoài:
- Thêm ngươi nữa là có hai oan hồn uổng tử phải bị giam hãm mãi mãi ở Tuyệt Minh Cốc, đến việc siêu thoát cũng không thể nào xảy ra. Ha…ha…
Ầm !
Hà Thái Hoài bị hất bay vào tận bên trong Tuyệt Minh Cốc. Bóng đêm liền bao phủ quanh Hà Thái Hoài, cũng là lúc thần trí của Hà Thái Hoài bị một làn đêm đen vĩnh hằng phủ kín.
Tuy vậy, trước lúc ngất lịm hoàn toàn, Hà Thái Hoài còn kịp nghe tiếng đối phương nửa gào nửa quát :
- Tuyệt Minh Cốc sẽ mãi mãi là nơi ngươi táng thân. Chỉ tiếc là ta không thể lột bỏ da thịt ngươi để đắp vào những chỗ ngươi đã làm ta bỏng đến cháy da. A…a…
Hà Thái Hoài cười thầm lần cuối cùng :
“Y đã bị bỏng khắp người ? Ha…ha… ! Vậy là ta cũng đã phần nào báo được thù, ha…ha…” 

loading...
Hồi trước Hồi sau